Chương 10: Hãy Tránh Xa Con Tôi.
Cuộc họp diễn ra đột xuất, tôi không thể đến đón em như đã hứa. Trong chớp nhoáng được trao cho hạnh phúc, tôi vừa vui mừng vừa lo sợ. Nhắn thêm vài dòng để an ủi bản thân, dù đã gọi điện thông báo trước đó. Thời gian bên nhau thì ngắn ngủi tựa dòng nước chảy, chỉ có những lúc như bây giờ mới thật dài vô hạn.
Chờ đợi hồi âm khiến mình yên tâm hơn, nhưng chẳng thấy đâu. Vì giây phút hốt hoảng, lo sợ em đã giận dỗi, tôi không kìm nỗi lòng mình nhấn ngay nút gọi.
Chờ từng hồi chuông đổ "tít.. tít..", dù em dặn khi ở nhà thì tôi chỉ được nhắn tin. Đây ngẫu nhiên là lần gọi đầu tiên, em sẽ bỏ qua cho mình ngay thôi tôi tự tin nghĩ. Dẫu biết, ít khi gặp phải ngay xui xẻo từ lần đầu. Nhưng mà tôi không nghĩ nó đến sớm như vậy.
Sự thật bao giờ cũng phũ phàng, còn bất ngờ thì khiến cho bạn hạnh phúc đến điên lên. Từ lúc chào đời, trưởng thành, và lập gia đình. Tôi ấu trĩ tự tin rằng, mình đã can đảm hơn mọi người, khi chấp nhận hai sự thật phũ phàng nhất trong sinh mệnh.
Đầu tiên là chấp nhận sự thật mình yêu em. Còn bây giờ, thì phải chấp nhận người nghe máy chính là mẹ em. Người mà mình vẫn luôn gọi một tiếng thân thương là "chị".
Chị đem lòng nghi ngờ, nên chúng tôi mới gặp mặt nhau ở đây. Quán cà phê theo hơi hướng cổ xưa, muốn có bao nhiêu yên tĩnh thì liền có bấy nhiêu. Nếu bản thân tự thú nhận, e là quá cao ngạo. Còn nếu phủ nhận, thì đó là kế biện bạch nhất thời. Vì thế đành chờ câu hỏi từ chị, như mồi lửa giúp mọi thứ sáng rõ hơn.
- Cậu Thành này! Cậu gọi điện cho Kiều My và nói rất nhớ nó là sao đây? Tôi không hiểu, nhờ cậu hãy giải thích ngay lý do, đầu tôi đang rất đau, vì suy diễn ra đủ mọi chuyện xấu xa tồi tệ.
Phải chăng, thượng đế muốn thay đổi ý định. Khi cho tôi nếm thử trái ngọt, bằng việc xác lập mối quan hệ đầy thiêng liêng. Rồi sau đó, ngài chợt lo lắng cho một thiên thần, sắp sửa bị ác quỷ chiếm lấy mà suy nghĩ lại.
- Em vô cùng xin lỗi! Đúng vậy, em đã nảy sinh tình cảm đặc biệt, không nên có với Kiều My. Nhưng chị hãy yên tâm, em vẫn đang xem cô bé như đứa trẻ mà xem trọng chăm sóc. Chưa làm điều gì đi quá xa, để không thể nhìn mặt hai người.
* * *
- Cuộc sống vốn dĩ là con đường thẳng tắp, công việc, vợ con, thật đủ đầy trọn vẹn. Nhưng sẽ sớm thôi, em quyết định ly hôn và lo lắng cho Kiều My hết cả quãng đời còn lại của mình, xin hãy chấp nhận trao em một cơ hội cuối cùng. Chấp nhận bị xem thường phỉ nhổ và còn hơn như thế nữa.
* * *
- Tình cảm, là thứ vô cùng đặc biệt chẳng thể lý giải nỗi. Nó khiến em mất kiểm soát, ngớ ngẩn mỗi khi ở bên cạnh Kiều My. Nhờ cô bé, em mới biết như thế nào là yêu. Cuộc sống hiện tại đang diễn ra, chỉ là sự ưng thuận theo sắp xếp bao đời, của truyền thống gia đình. Em hối hận, đáng lẽ mình nên sống có chủ kiến hơn, tự do lựa chọn tình yêu và vun đắp nó.
* * *
- Trong một thoáng mông lung, em đã từng ghê tởm bản thân mình. Nhưng rồi phải cố gắng xua đuổi nó, suy nghĩ khác đi, thành thật với con tim đang mách bảo. Để tiếp tục, bước trên con đường mình đã một lòng chọn lựa. Tình cảm nó không hề có lỗi, để phải chịu đả kích áp lực, từ những người chỉ vô tình lướt qua nhau, và em đã vượt qua được ranh giới cấm kị đó.
* * *
Ngoài việc chăm chú nhìn đôi giày dưới chân, tôi không thể làm gì để giúp đỡ người mẹ xanh xao ở trước mặt. Nếu tôi biến thành người mẹ như chị, thì sẽ thế nào đây? Tôi biết, bản thân thật ích kỷ, khi biến cuộc sống chị thêm nhiều phiền lòng.
Chẳng có người mẹ nào, giữ được bình tĩnh khi nghe những lời vừa rồi. Trong lòng chị, có lẽ đang nổi sóng ngầm, kéo theo bão táp. Vậy mà bên ngoài, vẫn giữ dáng vẻ lặng thinh. Thêm giai điệu nhạc xưa vang lên, cảm xúc tôi dần lắng xuống, chẳng còn nguyên ban đầu, vì màu nhạc làm cho mọi thứ chuyển xấu.
Thế mà phát đúng bài hợp với hoàn cảnh, "tiến thoái lưỡng nan" của Trịnh Công Sơn. Đôi mắt đằng sau gọng kính, vẫn chăm chú nhìn đôi giày. Sự im lặng, là hình phạt đáng sợ nhất dành cho những kẻ như tôi.
Bỗng bàn tay gầy gò, với lấy cốc cà phê đậm đặc. Mặc dù ban đầu, tôi đưa ý kiến gọi món khác nhưng bị khướt từ. Nhìn cốc cao dần khuất tầm mắt, tôi nghĩ, lẽ nào chị muốn hắt hết nó lên người mình chăng. Nhưng kết quả, nó lại nằm xuống vị trí cũ. Ngụm cà phê làm chị bình tĩnh hơn để bắt đầu chấm dứt vấn đề.
- Tôi cứ ngỡ bản thân gặp ác mộng, nhưng thực sự thì, nó chẳng phải ác mộng gì cho cam. Cậu biết vết thương trên tay con bé từ đâu mà có không?
- Em, Kiều My và anh Tú đều muốn chị sẽ lãng quên buổi tối khủng khiếp ấy.
- Quên? Tôi vốn đang tự trách móc việc, tại sao mình tỉnh mộng quá trễ. Bây giờ tôi phải nghĩ cách, làm thế nào để ngăn cản Kiều My. Tất cả là bởi vì cậu, con bé nó hồn nhiên thú nhận chuyện nó thích chú Thành của mình. Khiến tôi không thể kiềm chế được cơn nóng giận, mà hành động như thú giữ. Tôi thật vô tâm, khi đẩy đứa con gái mà mình hết mực yêu thương, phải gánh lấy hậu quả do chính mình gây ra. Con bé đã chịu mọi đau đớn thay tôi, mà cậu là nguyên nhân vẫn bình an vô sự..
Dù xung quanh rất yên tĩnh, miệng chị vẫn mở đóng nói không ngừng. Nhưng với tôi, cuộc nói chuyện đã kết thúc. Kể từ khi, nghe đến đoạn vết thương còn in dấu trên cánh tay em là vì mình. Tôi thực sự rất hận, hận bản thân, vì đã bỏ lãng phí thời gian dài qua. Vì xem nhẹ tầm quan trọng của em trong cuộc đời mình, và tôi đáng bị trừng phạt.
- Hãy tránh xa con tôi! Cậu biết tính cách tôi rồi đấy, đừng để bản thân đến lúc phải hối hận, vì không nghe lời nhắc nhở này.
Câu nói cuối như hét thẳng vào mặt, bước chân chị nặng nề, muốn nghiền nát những nơi mình đi qua, và biến mất khỏi quán nhanh chóng.
Chờ đợi hồi âm khiến mình yên tâm hơn, nhưng chẳng thấy đâu. Vì giây phút hốt hoảng, lo sợ em đã giận dỗi, tôi không kìm nỗi lòng mình nhấn ngay nút gọi.
Chờ từng hồi chuông đổ "tít.. tít..", dù em dặn khi ở nhà thì tôi chỉ được nhắn tin. Đây ngẫu nhiên là lần gọi đầu tiên, em sẽ bỏ qua cho mình ngay thôi tôi tự tin nghĩ. Dẫu biết, ít khi gặp phải ngay xui xẻo từ lần đầu. Nhưng mà tôi không nghĩ nó đến sớm như vậy.
Sự thật bao giờ cũng phũ phàng, còn bất ngờ thì khiến cho bạn hạnh phúc đến điên lên. Từ lúc chào đời, trưởng thành, và lập gia đình. Tôi ấu trĩ tự tin rằng, mình đã can đảm hơn mọi người, khi chấp nhận hai sự thật phũ phàng nhất trong sinh mệnh.
Đầu tiên là chấp nhận sự thật mình yêu em. Còn bây giờ, thì phải chấp nhận người nghe máy chính là mẹ em. Người mà mình vẫn luôn gọi một tiếng thân thương là "chị".
Chị đem lòng nghi ngờ, nên chúng tôi mới gặp mặt nhau ở đây. Quán cà phê theo hơi hướng cổ xưa, muốn có bao nhiêu yên tĩnh thì liền có bấy nhiêu. Nếu bản thân tự thú nhận, e là quá cao ngạo. Còn nếu phủ nhận, thì đó là kế biện bạch nhất thời. Vì thế đành chờ câu hỏi từ chị, như mồi lửa giúp mọi thứ sáng rõ hơn.
- Cậu Thành này! Cậu gọi điện cho Kiều My và nói rất nhớ nó là sao đây? Tôi không hiểu, nhờ cậu hãy giải thích ngay lý do, đầu tôi đang rất đau, vì suy diễn ra đủ mọi chuyện xấu xa tồi tệ.
Phải chăng, thượng đế muốn thay đổi ý định. Khi cho tôi nếm thử trái ngọt, bằng việc xác lập mối quan hệ đầy thiêng liêng. Rồi sau đó, ngài chợt lo lắng cho một thiên thần, sắp sửa bị ác quỷ chiếm lấy mà suy nghĩ lại.
- Em vô cùng xin lỗi! Đúng vậy, em đã nảy sinh tình cảm đặc biệt, không nên có với Kiều My. Nhưng chị hãy yên tâm, em vẫn đang xem cô bé như đứa trẻ mà xem trọng chăm sóc. Chưa làm điều gì đi quá xa, để không thể nhìn mặt hai người.
* * *
- Cuộc sống vốn dĩ là con đường thẳng tắp, công việc, vợ con, thật đủ đầy trọn vẹn. Nhưng sẽ sớm thôi, em quyết định ly hôn và lo lắng cho Kiều My hết cả quãng đời còn lại của mình, xin hãy chấp nhận trao em một cơ hội cuối cùng. Chấp nhận bị xem thường phỉ nhổ và còn hơn như thế nữa.
* * *
- Tình cảm, là thứ vô cùng đặc biệt chẳng thể lý giải nỗi. Nó khiến em mất kiểm soát, ngớ ngẩn mỗi khi ở bên cạnh Kiều My. Nhờ cô bé, em mới biết như thế nào là yêu. Cuộc sống hiện tại đang diễn ra, chỉ là sự ưng thuận theo sắp xếp bao đời, của truyền thống gia đình. Em hối hận, đáng lẽ mình nên sống có chủ kiến hơn, tự do lựa chọn tình yêu và vun đắp nó.
* * *
- Trong một thoáng mông lung, em đã từng ghê tởm bản thân mình. Nhưng rồi phải cố gắng xua đuổi nó, suy nghĩ khác đi, thành thật với con tim đang mách bảo. Để tiếp tục, bước trên con đường mình đã một lòng chọn lựa. Tình cảm nó không hề có lỗi, để phải chịu đả kích áp lực, từ những người chỉ vô tình lướt qua nhau, và em đã vượt qua được ranh giới cấm kị đó.
* * *
Ngoài việc chăm chú nhìn đôi giày dưới chân, tôi không thể làm gì để giúp đỡ người mẹ xanh xao ở trước mặt. Nếu tôi biến thành người mẹ như chị, thì sẽ thế nào đây? Tôi biết, bản thân thật ích kỷ, khi biến cuộc sống chị thêm nhiều phiền lòng.
Chẳng có người mẹ nào, giữ được bình tĩnh khi nghe những lời vừa rồi. Trong lòng chị, có lẽ đang nổi sóng ngầm, kéo theo bão táp. Vậy mà bên ngoài, vẫn giữ dáng vẻ lặng thinh. Thêm giai điệu nhạc xưa vang lên, cảm xúc tôi dần lắng xuống, chẳng còn nguyên ban đầu, vì màu nhạc làm cho mọi thứ chuyển xấu.
Thế mà phát đúng bài hợp với hoàn cảnh, "tiến thoái lưỡng nan" của Trịnh Công Sơn. Đôi mắt đằng sau gọng kính, vẫn chăm chú nhìn đôi giày. Sự im lặng, là hình phạt đáng sợ nhất dành cho những kẻ như tôi.
Bỗng bàn tay gầy gò, với lấy cốc cà phê đậm đặc. Mặc dù ban đầu, tôi đưa ý kiến gọi món khác nhưng bị khướt từ. Nhìn cốc cao dần khuất tầm mắt, tôi nghĩ, lẽ nào chị muốn hắt hết nó lên người mình chăng. Nhưng kết quả, nó lại nằm xuống vị trí cũ. Ngụm cà phê làm chị bình tĩnh hơn để bắt đầu chấm dứt vấn đề.
- Tôi cứ ngỡ bản thân gặp ác mộng, nhưng thực sự thì, nó chẳng phải ác mộng gì cho cam. Cậu biết vết thương trên tay con bé từ đâu mà có không?
- Em, Kiều My và anh Tú đều muốn chị sẽ lãng quên buổi tối khủng khiếp ấy.
- Quên? Tôi vốn đang tự trách móc việc, tại sao mình tỉnh mộng quá trễ. Bây giờ tôi phải nghĩ cách, làm thế nào để ngăn cản Kiều My. Tất cả là bởi vì cậu, con bé nó hồn nhiên thú nhận chuyện nó thích chú Thành của mình. Khiến tôi không thể kiềm chế được cơn nóng giận, mà hành động như thú giữ. Tôi thật vô tâm, khi đẩy đứa con gái mà mình hết mực yêu thương, phải gánh lấy hậu quả do chính mình gây ra. Con bé đã chịu mọi đau đớn thay tôi, mà cậu là nguyên nhân vẫn bình an vô sự..
Dù xung quanh rất yên tĩnh, miệng chị vẫn mở đóng nói không ngừng. Nhưng với tôi, cuộc nói chuyện đã kết thúc. Kể từ khi, nghe đến đoạn vết thương còn in dấu trên cánh tay em là vì mình. Tôi thực sự rất hận, hận bản thân, vì đã bỏ lãng phí thời gian dài qua. Vì xem nhẹ tầm quan trọng của em trong cuộc đời mình, và tôi đáng bị trừng phạt.
- Hãy tránh xa con tôi! Cậu biết tính cách tôi rồi đấy, đừng để bản thân đến lúc phải hối hận, vì không nghe lời nhắc nhở này.
Câu nói cuối như hét thẳng vào mặt, bước chân chị nặng nề, muốn nghiền nát những nơi mình đi qua, và biến mất khỏi quán nhanh chóng.
Chỉnh sửa cuối: