Được nhận ngay một cái tát. Tôi không thể ngồi dậy để giải thích, hay cố gắng làm mẹ yên lòng việc vừa mới chứng kiến. Chỉ toàn bị ngắt lời, khi bản thân ý định nói một điều gì đó dù mẹ chưa biết trước.
Chẳng còn buổi tiệc chia tay nào nữa, chẳng thể nói lời từ biệt với bạn bè và thầy cô giáo. Tôi vẫn định làm hòa với Vân Anh, rủ thêm cả Long cùng đến khu vui chơi quậy cho ra trò lần cuối.
Hôm sau mẹ bắt tôi ở nhà, nhìn mẹ tự tay dọn lấy đồ đạc cùng áo quần của mình. Bản thân gắng gượng ngồi dậy, ra ngoài gọi điện cầu cứu
bố. Lúc bố trở về, tủ áo quần tôi đã trống không, vì tất cả được mẹ xếp gọn gàng nằm yên vị trong vali.
- Em dừng lại ngay, em không thấy con đang ốm sao?
- Nó ốm thật hay giả vờ vì không muốn đi. Đừng cản em, vì anh không còn tư cách và quyền hạn gì ở đây cả. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau khi tòa án thông báo.
Mặc kệ lời bố, mẹ vẫn lựa chọn làm theo ý mình.
- Mẹ! Con muốn ở lại đây tiếp tục học, mẹ hãy chờ con tốt nghiệp xong và sau đó hai chúng ta sẽ vào bắc với ông bà cũng được mà?
- Hai người đừng nói thêm gì nữa, mẹ đã quyết định chiều tối nay bay. Đem tạm thế này thôi, lần sau mẹ vào sẽ mang ra hết luôn thể.
Bố đỡ tôi trở lại giường nằm, bàn tay vuốt tóc nhè nhẹ như bảo rằng hãy yên tâm mà ngủ. Cơ thể mệt nhọc, được vuốt ve dễ chịu cứ thế liền thiếp đi.
Xuất hiện dòng nước cuồn cuộn đổ xuống vực sâu, có mảnh vải bắt ngang qua và tôi buộc phải nằm trên đó. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, sẽ rơi xuống dưới vực sâu hun hút để thỏa lòng hiếu kỳ.
Mọi thứ vẫn tựa như giấc mơ đầy hãi hùng, sau khi mẹ lay dậy, bắt tôi ăn hết thứ đang bốc hơi nghi ngút trước mặt. Thêm mớ thuốc tìm được ở trong nhà, máy móc ăn và uống như bị sai khiến. Ngôi nhà im lặng thâm trầm đến đáng sợ, đôi mắt hơi sưng đỏ dáo dác tìm kiếm bóng dáng bố nhưng chẳng thấy đâu, chỉ có mình mẹ đang ở đối diện thúc dục.
- Cho con nửa tiếng, thay đồ và sửa soạn nhanh lên. Bố đến công ty sẽ về ngay đừng lo lắng.
- Vâng!
Đứng dậy hơi chút lảo đảo, từ từ đi vào phòng tôi nhanh tay khóa chốt cửa. Pha chút nước ấm, cần tẩy rửa cơ thể. Dùng khăn lau nhẹ, lướt qua vùng ngực vẫn sưng đỏ. Dựa đầu vào bức tường, tôi vừa mệt vừa nản lòng nhắm mắt. Không mảnh vải che đậy, lạnh lẽo nhưng đặc biệt làm bản thân dễ chịu.
Chỉ ít phút cái lạnh thấm dần, ngực phải chợt nhói mạnh báo hiệu rằng đừng quên nó. Vơ lấy đồ mang vào, chải gọn luôn mái tóc rồi bời. Vừa đúng lúc tiếng gõ cửa cùng giọng mẹ vang lên:
- Xong chưa? Ra nhanh nào bố về sẽ đưa hai mẹ con chúng ta đi. Mở cửa mở cửa cho mẹ, con định làm gì ở trong đó?
Thật an toàn, giây phút hiện tại này tôi muốn mãi mãi bị nhốt, hay mắc kẹt ở đây trong chính căn phòng của mình. Mặc kệ cánh cửa bị tác động bởi sức mạnh, tôi thu mình, ôm chân ép sát vào góc khuất bên giường.
Muốn nghe giọng chú, muốn chú đến giúp mình thoát khỏi tình cảnh đáng sợ này, nhưng tôi không có điện thoại ở trong tay. "Laptop" nó hiện rõ ngay trong đầu, tôi vùng đứng dậy, nhưng nhìn thấy bàn học trống không. Thất vọng kinh khủng, lại ôm gối tiếp tục ngồi lại chỗ cũ.
Âm thanh chìa khóa tra vào ổ "leng keng" khiến tôi giật thót mình. Chỉ ba giây, khi khuôn mặt thất thần, chưa tan biến và kịp tiếp thu sự thật. Mẹ đứng giữa phòng nhìn tôi đầy tức giận, trên tay là lọ thuốc của mình. Mẹ mở nắp, và đổ xuống một cách chậm rãi. Cuối cùng buông tay, thả luôn hộp trống rỗng, rơi theo những viên thuốc. Phòng về chiều cực u ám, làm những viên thuốc trắng xóa nổi bật hơn.
- Nếu con không chịu ngoan ngoãn theo mẹ. Thì bây giờ cho trở về sau, mẹ sẽ không bao giờ uống thêm viên thuốc nào nữa. Tùy con quyết định, tất cả mọi việc xảy ra đến hôm nay, đều là vì mẹ muốn tốt cho con mà thôi.
Tôi quên hết cách thể hiện cảm xúc, khi nhìn bố vẫy tay tạm biệt. Có lẽ một phần đang tự trách, tại sao bố lại dễ dàng buông tay mọi thứ như vậy. Để tôi phải xa thành phố mà mình chẳng nỡ rời đi. Còn có cả người tôi đem lòng yêu mến nữa.
Mọi thứ đều bị làm cho tê liệt, hơn một giờ sau mới định thần lại, thì đã ở một nơi khác xa xôi. Đôi tai bắt đầu nghe rõ hơn, mắt cũng nhìn thấy rõ hơn, tất cả đều rõ ràng chân thật. Tôi hoảng sợ giữa dòng người tấp nập huyên náo, thêm cả âm thanh từ loa thông báo ồn ào. Mọi thứ ập đến nhanh chóng, tôi buông ra túi xách, ôm lấy đầu mình đang đau như muốn nổ tung và sau đó chẳng còn biết gì nữa.
Sự ấp áp của chú bao phủ lấy tôi, dùng giọng điệu quen thuộc dỗ dành khi không chịu nghe lời. Cùng ngồi xếp tranh, cùng nhau nắm tay đi trên con đường rực nắng. Đầu óc trống trải bây giờ chỉ toàn mùi hương chú. Có chút run rẩy có chút ngọt ngào, nếu đây là mơ thì xin đừng làm tôi tỉnh giấc.
Sắc trời hiển nhiên đang tốt, màu xanh không chút gợn trắng. Vậy mà thoáng chốc mây đen lũ lượt kéo về vẩn đục. "Ầm ầm" từng tia sét rẽ nhánh, phát sáng như muốn làm nứt toác bầu trời. Phát hiện điểm lạ bất thường, vì mùi hương quen thuộc kia đã bay biến cùng áng mây xanh rờn.
Tôi muốn thoát khỏi khung cảnh đáng sợ này. Vùng vẫy sợ hãi, vì cơn mưa sắp đến kéo theo tia sấm chớp, sáng cả một vùng trời. Hiện lên cảnh vật xung quanh, hoang tàn đìu hiu của chốn hoang vu.
Đôi tay cựa quậy, tìm kiếm lấy vật có thể nắm được. Một bàn tay khác mềm mại lồng vào, giúp tôi thoát khỏi mộng mị kiên trì mở bừng mắt. Bên tai vẫn chưa thoát khỏi khỏi âm thanh ầm ầm ấy. Bởi vì bên ngoài, trời đang đổ mưa thật sự.
- Cuối cùng, thì cũng chịu tỉnh cháu thật là, sao phải khiến chúng ta lo lắng như thế. Bản thân ốm nặng, vẫn cứ chịu đựng đáng lẽ phải nói ra chứ. Cậu út đâu rồi, nhanh gọi bác sĩ cháu nó tỉnh rồi đây này.
Người cậu của tôi, mãi vẫn chưa lấy vợ vì ham mê kiếm tiền vội chạy vào. Đứng quan sát tôi một chút, mới mỉm cười chạy đi gọi bác sĩ. Ít phút sau bác sĩ đến, ông kiểm tra lại để chắc chắn rằng tôi không có triệu chứng gì đáng lo ngại, mới dặn dò vài câu cho người nhà an tâm và đi.
- Không sao rồi, còn nhỏ sao lại bị mấy vấn đề của phụ nữa đã có con, ông trời thật muốn hành cháu tôi. Để bà lấy cháo cho cháu ăn nhé!
- Bà ơi mẹ cháu đâu?
- Mẹ đang nói chuyện với ông lát chừng sẽ vào, cháu ngoan ngoãn ăn uống để còn nhanh khỏi bệnh mà đến trường. Chuyện của người lớn, không thể nào không liên lụy đến mấy đứa nhỏ. Ở đây với bà, sau này nhất định cháu sẽ tốt hơn. Có cậu út, có dì Đào, dì Trang tất cả mọi người đều yêu thương cháu. Mới đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng về sau quen dần thì sớm ổn thôi mà.
Mấy ngày ủ mình trong bệnh viện, tôi sớm bị ủ đến lên men, được trở về nhà mới tốt làm sao. Tôi vẫn chưa được dùng điện thoại, muốn liên lạc với chú nhưng nhìn phòng khách lúc nào cũng đông người. Phân vân, chẳng dám cầm lấy điện thoại bàn nhấn số, sợ làm mọi người để ý nhất là mẹ.
Ngày đầu tuần tiết trời lạnh lẽo, tôi quên mất giờ là tháng mười một. Mùa đông đã sớm thế chỗ thay mùa thu, vì ở bên chú vốn chỉ có mỗi một mùa ấm áp. Làm bản thân quên mất, khí hậu vẫn phải duy trì bốn mùa xuân hạ thu đông.
Bà choàng cho tôi thêm một chiếc khăn để giữ ấm, vừa hết sốt lại bị cảm cúm vì thay đổi nơi sinh sống đột ngột.
Cậu út đưa đi học vì tiện đường, là ông chủ của mấy cửa hiệu thời trang thế nên cách ăn mặt luôn được đánh giá và xem trọng. Nhìn bề ngoài chăm chút, ít cởi mở nhưng thực chất cậu là một người đàn ông đầy bản lĩnh dám nói và dám làm.
Cậu đã bốn mươi mốt, và hơn chú ba tuổi. Tuy không thích mấy người hay chăm chút quá, về bề ngoài cho lắm. Nhưng vì là cậu của mình, nên tôi có thể bỏ qua. Đây cũng xem như một trong những lý do khiến cậu bây giờ vẫn ế cá nhân tôi nghĩ vậy.
Dọc con đường hồ gươm sương mờ bao phủ, nhưng vẫn không thể ngăn được mọi người tập thể dục buổi sáng. Đa số là người cao tuổi, họ đi bộ, chạy, một số thì cùng tập bài dưỡng sinh. Không khí có vẻ tốt đối với họ. Nếu hôm nay được ở nhà, thì bản thân tôi muốn vùi mình trong chăn ấm, hơn là ra ngoài chọn vận động.
Có lẽ tôi cũng sẽ như thế, nhưng phải đợi lúc về già, khi bản thân ham sống sợ chết muốn kéo dài thời gian. Tôi biết mà, mấy người hàng xóm gần nhà tôi, ai mà chẳng vậy. Họ không thể bỏ rơi tinh thần đó. Sáng tập, chiều tập, tối tập trông rất hồ hởi. Chỉ cần bỏ một buổi, họ cứ cảm tưởng cơ thể đang yếu dần đi, và chọn bù đắp vào ngày mai.
- Học vui nhé! Buổi tối gặp lại.
Cậu hạ cửa kính nói, nếu cậu là chú thì hay rồi. Sau câu nói đó tôi đã thêm cho mình rất nhiều động lực, thế mà nghe từ cậu tôi thấy bất an vô cùng. Lớp học đầu tiên ở trên tầng hai, tìm không khó lắm, khi đã nhìn thấy sơ đồ ở bảng thông báo.
Lớp học ồn ào mất trật tự, tụm ba tụm bốn ngồi tán gẫu. Sự hiện diện của tôi, dường như chẳng được chào đón cho lắm. Họ vẫn mặc kệ, thơ ơ nói tiếp câu chuyện của mình. Chỉ có cậu bạn lớp trưởng, vì nghĩa vụ nên phải quan tâm chút xíu mà thôi. Thế nên đành ngồi tạm một nơi trống, chờ cô giáo đến sắp xếp chỗ ngồi. Nhưng khi vừa ngồi xuống, thì được một giọng nói, mang đầy tính uy hiếp cảnh cáo.
- Không được ngồi đó, vì nó là chỗ của tôi.
Âm thanh phát ra từ cuối góc lớp, tôi thấy cô bạn ngồi chễm chệ ở trên bàn, được mọi người xúm xung quanh. Chỉ trong khoảnh khắc, vì lời nói ám chỉ mình, tôi thành công gây được sự chú ý. Bèn ngại ngùng trả lời, dưới biết bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo.
- À tớ chỉ ngồi một lát, cô giáo đến tớ sẽ chuyển chỗ ngay.
Nhưng cô bạn lắc đầu, vẻ chẳng hài lòng hiện rõ lên khuôn mặt.
- Sao cậu lắm miệng thế nhỉ, đã bảo không cho ngồi là không cho ngồi. Nhanh đứng dậy, trước khi tôi nổi điên mà cho cậu nếm mùi lợi hại. Đừng nghĩ học sinh mới thì đây sợ nhé.
Tôi bất đắc dĩ nhìn về phía lớp trưởng. Thấy vậy, cậu bạn liền xích vào bên trong, nhường tôi ngồi cùng. Bạn bè ở đây không vui vẻ hòa đồng như bản thân vẫn nghĩ, con gái sao lại dữ dằn như vậy. Nghe lớp trưởng giải thích, tôi mới biết, ngôi trường này do gia đình của cô bạn thành lập. Hiệu trưởng kế nhiệm hiện tại chính là bố của cô. Bạn ấy được xem như là ái nữ, ở trong gia đình có truyền thống giáo dục lâu đời.
Nhưng mà cô bạn này thực lực vô cùng đáng nể, chứ không phải cậy nhờ gia thế. Đáng tiếc, là tính tình bị ảnh hưởng bởi gia đình. Luôn giở thói tiểu thư, và hay ra lệnh cho người khác. Chẳng cần làm thân để cuộc sống thêm dễ chịu, với dạng người như vậy, tôi vốn sẽ không bao giờ hòa hợp được.
Tình bạn lâu bền, là khi hai bên biết quý trọng lẫn nhau. Nếu một bên, cứ mãi nhún nhường răm rắp nghe theo lời sai khiến. Đến một giai đoạn nào đó, người chịu đựng kia cũng sẽ buông xuôi, chẳng ngần ngại chấm dứt tình bạn này.
Tôi được cô giáo xếp chỗ ngay bàn đầu. Và bạn ấy ngồi ngay đằng sau lưng, liệu có nực cười quá không? Buổi học diễn ra khá êm đẹp, chỉ trừ hai lần, tôi bị một vật chọt vào lưng vì vô tư dựa về sau. Long chưa bao giờ làm như thế, với cả mọi người đều dựa được tại sao chỉ trừ mỗi mình tôi. Thật trẻ con, đã thế khi ra về, còn bị đẩy mạnh về phía trước đụng cả bạn học ở khác lớp. Nếu không cẩn thận, thì cả hai người đã ngã xuống cầu thang. Lấy lại bình tĩnh, tôi xoay người xem ai vừa mới đẩy mình. Thấy người đó, vẫn là cô bạn ái nữ kia, mà bạn bè trong lớp vẫn gọi là Gia Linh.
- Cậu đã lọt vào tầm ngắm, thế nên hãy biết điều một chút.
Như câu cảnh cáo quen thuộc thường nghe thấy trên phim ảnh. Cô bạn ái nữ, cùng thêm hai người nữa lướt ngang qua tôi đầy đắc ý.
Buổi tối, cả nhà sum vầy bên bàn thức ăn. Mẹ trả điện thoại lại cho tôi, vì như vậy sẽ tiện hơn cho việc liên lạc. Tôi ăn và đứng dậy trước, vì muốn sớm gọi điện cho chú.
Nhưng đến khi sạc bin đầy máy, tôi lục tìm không thấy số chú nữa. Bây giờ chỉ còn cách đợi chú liên lạc trước với mình. Chỉ vỏn vẹn có mười một số, tại sao lại không nhớ chứ. Đã thử gửi tin nhắn qua gmail, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Tôi nhớ chú, muốn chú ôm mình để bản thân quên đi hết mọi chuyện.
Không nghĩ, cô bạn ái nữ kia lại nói thật, thay vì chỉ đơn giản muốn dọa nạt. Mang trên mình khuôn mặt thiên thần, nhưng bản chất thật sự là tâm hồn của một ác quỷ.
Vì mấy ngày sau, tôi đã thấm thía và lãnh đủ hậu quả. Câu nói cảnh cáo mà bản thân ngây thơ nghĩ vốn là đùa giỡn.