Truyện Ngắn Tuổi 17, Tớ Có Cậu - Phan Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Anh, 1 Tháng bảy 2021.

  1. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    [​IMG]

    Tuổi 17, tớ có cậu

    Tác Giả: Phan Anh

    Thể Loại: Truyện ngắn


    * * *​

    Tớ là một đứa con gái khá là nghịch ngợm, ngược lại với cậu là một thằng con trai hiền lành lại nhút nhát. Tớ và cậu là hai tính cách đối nghịch, nhưng có lẽ vì vậy mà cậu là cậu bạn thân duy nhất của tớ. Tính ra đến nay chúng mình đang ở cái tuổi 15, cái tuổi chớm nở của thời thanh xuân, quen nhau cũng đã 5 năm rồi, 5 năm trước, đó là khoảng thời gian gia đình cậu chuyển về bên cạnh nhà tớ, ấn tượng bây giờ trong trí nhớ của tớ, một cậu bé nhút nhát nhà bên.

    Ngày 5/5 tớ 15 tuổi, cậu 15 tuổi, cũng như mọi ngày cậu đợi tớ ngoài cổng trường để đèo tớ về. Hôm đó chúng mình đều được nghỉ buổi chiều, ngồi sau xe cậu, cậu đặc biệt hẹn tớ đi chơi. Tớ cũng thắc mắc lắm vì ít khi cậu chủ động rủ tớ đi chơi như này, hầu như là do cái đứa con gái nghịch ngợm như tớ qua lôi cái thằng nhút nhát nhà cậu đi chơi không à.

    Chiều hôm đó, cậu sang nhà tớ sớm trước giờ hẹn hẳn hai mươi phút, lúc đó không biết cậu có biết tớ đứng từ tầng 2 nhìn cậu đi tới đi lui dưới cổng nhà tớ hay không nhưng tớ thì nhìn rất rõ và tớ chỉ im lặng ngắm nhìn cậu bối rối loay hoay dưới cổng nhà tớ mà thôi. Hai mươi phút sau tớ mới xuống cùng cậu đi chơi, hôm đó cậu đặc biệt rủ tớ đi ăn kem dừa với uống trà sữa ở quán mà tớ thích, hai đứa cả chiều chỉ ăn uống và nói chuyện với nhau về những chuyện xảy ra ở trường, ở lớp.

    4h30 phút chiều rồi, tớ bảo cậu hai chúng mình đi về nhé, cậu gật đầu, cậu lại đèo tớ về trên con đường quen thuộc, chẳng mấy chốc đã về đến nhà tớ. Lúc tớ đang mở cổng, từ phía sau lưng tớ cậu bất chợt gọi "Nhi", tớ quay lại, cậu cầm tay tớ, cậu nhắm mắt, cậu cúi đầu, cậu nói lớn một câu khiến tớ không khỏi ngạc nhiên "Nhi, tớ thích cậu". Còn tớ, lúc đó tớ đã từ chối thẳng thừng cậu, tớ bảo với cậu là tớ đang bận ôn thi nên không muốn nói chuyện yêu đương, tớ bước nhanh vào nhà và đóng cổng lại, còn cậu lủi thủi dắt xe về nhà với vẻ mặt buồn bã.

    Ngày 3/9 tớ 15 tuổi, cậu 15 tuổi, sau hôm đấy cậu vẫn chơi với tớ, cậu vẫn đèo tớ về sau mỗi buổi học. Và cũng hôm ấy, vẫn chỗ ấy, khung cảnh ấy cậu lại tỏ tình tớ một lần nữa nhưng câu trả lời của tớ lần này cũng không khác trước là bao, tớ bảo tớ chỉ coi cậu là một cậu bạn thân mà thôi, một lần nữa tớ lại được thấy khuôn mặt buồn bã của cậu.

    Ngày 30/12 tớ 15 tuổi, cậu 15 tuổi, hôm đó chủ nhật, cậu rủ tớ đi uống trà sữa cậu bảo cậu có chuyện muốn nói với tớ, tớ đồng ý. Vừa mới ngồi xuống được một lúc, cậu hỏi thẳng tớ, cậu hỏi có phải tớ đang thích một anh lớp trên không? Tớ cũng không biết vì sao cậu lại biết chuyện này, tớ không ngại ngần mà gật đầu cái rụp, và tớ cũng không muốn hỏi thêm vì sao cậu biết, lại một lần nữa khuôn mặt buồn bã của cậu hiện ra trước mặt tớ. Buổi sáng hôm đó tớ và cậu không ai nói chuyện với ai.

    Ngày 18/3 tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi, tối hôm đó cậu rủ tớ đi hóng mát, tớ ngồi sau chiếc xe đạp của cậu, hòa vào dưới bầu trời đầy sao là hai đứa bạn đang đạp xe rồi cười nói. Bỗng tớ nép vào lưng cậu, hai tay nắm chặt lưng áo cậu, dừng nói chuyện, dừng cười đùa với cậu tớ bắt đầu khóc, tớ khóc rất nhiều, tớ nhớ hôm đó nước mắt của tớ làm ướt một khoảng lưng áo cậu. Còn cậu vì biết tớ thất tình, biết tớ hôm đó mới nhận ra anh lớp trên mà tớ crush đã có người yêu rồi, cậu im lặng, cậu cứ để tớ ngồi khóc sau lưng cậu như vậy, đến khi tớ hết khóc cậu mới đèo tớ về nhà.

    Ngày 24/8 tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi, hè vừa rồi tớ đã mua xe mới, tớ không muốn ngày nào cũng phải để cậu đợi tớ nữa. Hôm ấy trời mưa rất to, lúc đi học về tuy trời đã tạnh nhưng đường vẫn còn nước mưa, vì phải tránh một đứa nhỏ mà tớ phanh gấp, đường trơn trượt nên tớ ngã ra đường, chân tay xước xát hết cả còn xe thì hỏng, tớ chỉ biết dắt xe đến vệ đường rồi ngồi khóc. Không biết từ khi nào, cậu đã đứng bên cạnh tớ, cậu đưa khăn cho tớ lau nước mắt, còn cậu dắt xe tớ ra quán sửa xe gần đó nhất để sửa, mười phút sau cậu quay lại, cậu dỗ dành tớ, cậu cõng tớ đi 3km về nhà, còn tớ vì vừa đau vừa mệt nên tớ ngủ quên trên lưng cậu từ lúc nào không biết.

    Ngày 30/11 tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi, hôm đó cậu không đi học, buổi chiều được nghỉ nên tớ qua thăm cậu, bố mẹ cậu đi làm còn cậu bị sốt nằm ở trên giường, lúc tớ sang cậu vẫn còn đang ngủ nên tớ đi nấu ít cháo để cậu ăn. Cậu tỉnh dậy, dìu cậu ngồi lên tớ đút cháo cho cậu, ăn xong tớ định đi rửa bát, cậu cầm tay tớ kéo lại, cậu bất ngờ ôm tớ, cái ôm bất ngờ đó khiến tớ cảm thấy ấm áp, vốn bản thân tớ lúc ấy chỉ muốn cậu ôm tớ mãi. Cậu bảo cậu mệt muốn tớ nằm với cậu, tớ lên nằm với cậu, cậu ôm tớ rồi cả hai đứa ngủ từ lúc nào không hay, do thế mà hôm sau tớ bị lây sốt từ cậu (cười mỉm).

    Ngày 5/5 tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ sang nhà cậu chơi, cậu bất chợt tỏ tình tớ, nhưng lần này lại khác, tớ không còn từ chối cậu nữa, tớ gật đầu đồng ý, còn cậu cậu nhảy lên vì vui sướng. Từ hôm đó trở đi tớ và cậu lúc nào cũng có nhau, lúc nào cũng đi kè kè bên nhau không tách rời, bố mẹ tớ và cậu đều biết chuyện của hai đứa mình nhưng không những không cấm đoán mà còn ủng hộ.

    Ngày 16/8 tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, cậu nghỉ học, cậu không còn đến trường nữa lúc này nhắn tin với cậu tớ mới biết cậu bị bệnh. Cậu vốn giấu tớ từ trước, hai tuần nay cơ thể cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn làm tớ buồn, không muốn làm tớ lo lắng.

    Ngày 18/8 tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ lúc này mới có đủ can đảm để sang thăm cậu, mới dám nhìn cậu, hai hôm vừa rồi tớ khóc rất nhiều. Cậu lúc này trước mặt tớ, cậu vẫn nằm trên giường, cậu thấy tớ, khóe mắt cậu rưng rưng. Tớ đến bên giường cậu, cậu không kìm được mà cậu ôm tớ, cậu ôm tớ chặt hơn bao giờ hết, cậu khóc to lên, cậu lúc này trong lòng tớ đang khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ 17 tuổi. Cậu khóc, tớ cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo, tớ cũng ôm cậu, hai đứa cứ ôm nhau mà khóc nguyên buổi hôm ấy. Ngày hôm sau là chủ nhật nên tớ xin bố mẹ ở lại nhà cậu, bố mẹ tớ cũng hiểu và đồng ý, tối hôm đó nằm cạnh cậu, tớ và cậu cùng nằm nói với nhau những câu chuyện, những kỉ niệm mà hai đứa đã từng trải qua từ năm hai đứa 10 tuổi đến tận bây giờ. Vì có quá nhiều chuyện nên nói mãi chẳng dừng được, tớ lúc ấy mới biết cậu bị bệnh tim bẩm sinh, vì không muốn tớ buồn nên cậu cứ mãi âm thầm chịu đựng, tớ lúc đó nghe cậu nói mà chỉ biết nằm ôm cậu khóc thật nhiều.

    Ngày 1/11 tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ khóc. Hôm đó tớ khóc rất nhiều, tớ tự nhốt mình trong phòng, tớ không ăn, tớ không đói, tớ chỉ biết khóc và ngồi ở góc giường cầm điện thoại nhìn lại những tấm hình mà hai đứa chụp chung. Còn bên cạnh nhà tớ là đám tang của cậu, tớ đã sang "thăm cậu" nhưng vì tớ khóc ngất đi nên bố mẹ tớ phải dìu tớ về nhà. Và bây giờ tớ như một con tự kỉ vừa nằm góc giường vừa khóc vừa ngắm cậu qua cái màn hình điện thoại. Không được ôm cậu, không được cầm tay cậu, không được hôn cậu, không được nghe giọng cậu, không được cậu dỗ dành, không được cậu cõng và đặc biệt hơn cả là tớ đã không bao giờ còn được nói chuyện, còn được nhìn thấy cậu nữa.

    Ngày 21/3 tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ sắp thi đại học rồi đấy cậu biết không? Lúc này là thời điểm cuối của lớp 12, tớ áp lực lắm, chuyện thi cử làm tớ đau đầu, làm tớ không được ngủ nhiều như trước. Giá như có cậu ở đây, tớ biết cậu sẽ quan tâm, chăm sóc và cổ vũ tớ mà, tớ không muốn mình phải chịu đựng một mình như này đâu.

    Ngày 5/5 tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ và cậu chính thức yêu nhau không được 1 năm. Tớ nay ra thăm mộ cậu, tớ đã hơn cậu một tuổi rồi đó, phải biết gọi chị nghe chưa. Cậu vẫn thế, vẫn khuôn mặt của gần một năm trước, ngôi mộ của cậu đã có chút hơi ngả màu theo thời gian, tớ nhổ cỏ xung quanh, tớ lau chùi sạch sẽ nhà của cậu rồi đó, tớ còn mang trà sữa và bánh mà hai chúng mình thích ăn nữa nè, sao cậu lại để tớ ăn một mình như thế, cậu dậy ăn cùng tớ nữa đi.

    Ngày 21/9 tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ đỗ đại học rồi đấy. Cậu còn nhớ đầu năm lớp 11 cậu bảo với tớ là sẽ cùng thi đỗ ngôi trường này không? Cậu bảo với tớ là cậu thích học trường này lắm mà, tớ bây giờ đang học ngôi trường mà cậu luôn muốn học đó, ở đây tuy tớ có quen một vài người bạn nhưng tớ vẫn cảm thấy trống vắng lắm, tớ còn muốn được thuê trọ cùng cậu, được cậu đèo đi học, được học cùng một ngôi trường đại học với cậu nữa mà. Cậu đã từng hứa với tớ như nào, cậu là một kẻ thất hứa, cậu nỡ bỏ tớ cô đơn như bây giờ vậy mà được à. Tớ chỉ biết tự mình thuê trọ, tự đi học, tự học một mình mà không hề có cậu, cậu biết cậu xấu xa đến dường nào không, tớ ghét cậu.

    Ngày 18/11 tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ lại bị ngã xe, nhưng không ai cõng tớ về nữa. Tớ đau lắm, chân tay lại xước xát hết cả, tớ không còn khóc nữa, tớ chỉ biết lủi thủi dắt xe đi sửa, tự bước khập khiễng về trọ. Tớ chỉ muốn được cậu cõng tớ, được cậu chăm sóc tớ thôi mà, hôm đó tớ lại khóc, tớ nhớ cậu rất nhiều.

    Ngày 1/12 tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ nhớ cậu. Cậu rời xa tớ hơn một năm rồi đấy, đám giỗ cậu tớ bận học nên không thể về thăm cậu được, tớ chỉ biết ở đây, lang thang trên con đường phố tràn ngập ánh đèn, ngắm nhìn những chiếc xe đi qua đi lại, tớ nhớ cậu, tớ lại khóc rất nhiều.

    Ngày 29/12 tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, hôm đó tớ được một anh khóa trên thích và tỏ tình. Cậu không biết một năm vừa rồi tóc tớ đã dài ra, không còn là một cô nữ sinh nghịch ngợm với mái tóc dài ngang vai nữa đâu, từ khi cậu đi, tớ đã trầm ổn hơn, nữ tính hơn rất nhiều rồi, đừng có mà "bật mồ dậy" mà gọi tớ là con đàn ông nữa nhé, tớ đánh cậu đó, tớ tuy sợ ma nhưng tớ không sợ cậu chút nào đâu. À mà chuyện của anh khóa trên tỏ tình tớ, tớ đã từ chối thẳng thừng rồi, tớ bảo là tớ đã có người yêu, cậu ấy đẹp trai mà quan tâm em lắm, chỉ là ở hơi xa em một chút xíu mà thôi, cậu nghe thấy vậy không biết cậu có vui không?

    Ngày 19/2 tớ 19 tuổi, cậu 17 tuổi, cậu biết tớ nay thấy gì không, tớ bắt gặp được hình ảnh chàng trai cõng cô gái, tớ lại nhớ cậu, tớ bật khóc, tớ khóc giữa đường rất to như một con ngố khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

    Ngày 5/5 tớ 19 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ và cậu yêu chưa được 1 năm. Ngày 31/10 tớ 19 tuổi, cậu 17 tuổi, cậu quay lại được không, đừng rời xa tớ nữa mà. Tớ 19 tuổi rồi, còn cậu mãi mãi chỉ là tuổi 17 mà thôi, chàng trai 17 tuổi mà tớ yêu nhưng không thể nào đi với tớ đến suốt cuộc đời, một thằng người yêu mà tớ cực kì ghét nhưng lại cực kì yêu, tớ ghét cậu vì chẳng nói lời nào mà cậu bỏ tớ đi, tớ ghét vì cậu thất hứa với tớ rất nhiều, tớ ghét vì cậu chẳng còn bên tớ nữa.. Tớ yêu cậu, chàng trai năm 17 tuổi của tớ.


    *****

    Đây là câu chuyện được tôi viết thành những dòng nhật kí, lấy cảm hứng từ dòng status của một bạn nữ bày tỏ về sự nhớ nhung của bạn ấy về cậu người yêu năm 17 tuổi đã mất của bạn nữ đó.. Một câu chuyện ngắn dành trọn cho những con người đang yêu mà phải xa nhau vĩnh viễn.

    Hà Nội, ngày 18/6/2020.. Phan Anh Tuấn viết truyện.


    Hết.

    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Phan Anh
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Ỏ, người qua đường vì một cái tên đẫm mùi nước mắt nên ghé vào, đọc mà xúc động thực sự luôn<3

    Hay quá điii

    Chúc bạn có thật nhiều tác phẩm hay <3

    Mãi ủng hộ bạn nè <3
     
    Phan Anh thích bài này.
  4. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    Thăn kiu bạn nhiều nha
     
    Mèo Cacao thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...