Chương 10: Chú Hai lại bị em cháu lừa nữa rồi hả?
Lúc này, bên ngoài cửa có bóng người đang đi tới, người chưa thấy nhưng tiếng thì đã vang vọng khắp phòng khách: "Duyệt Hề, Duyệt Hề, bảo bối tâm can của chú hai đâu rồi?"
Lục Cảnh Lễ thò đầu vào cửa đảo mắt tìm kiếm, trên tay anh là một hộp bánh trôi nước có đóng ký hiệu của cửa tiệm Đường Nhân, là loại bánh mà Duyệt Hề thèm ăn nhất.
"A! Chú hai yêu quý của Duyệt Hề, chú hai đẹp trai của Duyệt Hề, chú hai tài giỏi của Duyệt Hề." tiếng cuối cùng vừa thốt lên thì hộp bánh trôi trên tay Lục Cảnh Lễ cũng đã biến mất.
Cô bé vừa chạy vừa mở hộp, thò tay cầm lấy viên bánh trôi còn đang nhiễu nước đường óng ánh vàng, mà nuốt nước bọt ừng ực. Lén đưa mắt nhìn về phía Ninh Tịch, nhưng tay vẫn dứt khoát nhét viên bánh trôi vào miệng.
Ninh Tịch chỉ biết nhìn theo lắc đầu cười. Lúc nó còn bé, mọi người trong nhà đều gọi Duyệt Hề bằng cái tên Bánh Trôi, nhìn cô bé mũm mĩm, trắng trắng như một viên bánh trôi, ai nhìn cũng thèm. Nhưng xui khiến sao Duyệt Hề từ ngày được mẹ cho ăn bánh trôi để biết được nguồn gốc tên gọi của mình, thì con bé lại nghiện bánh trôi đến là lạ, sợ con bị nóng do ăn nhiều nếp, thêm nữa bánh trôi có thêm nước mật rất ngọt, nên Ninh Tịch dọa nếu ăn nhiều sẽ đổi tên thành bánh ú, nhưng Duyệt Hề không vì sợ đổi tên mà kiềm chế được sự hấp dẫn của mấy viên bánh trôi tròn tròn, trắng trắng lại ngọt ngọt này.
Về sau, mọi người dần dần bỏ luôn cái tên gọi Bánh Trôi, tại mỗi lần gọi đến tên này là lại kích thích sự thèm muốn ăn bánh trôi đến nghiện của con bé.
"Sau này chú đừng mua bánh trôi cho con bé nữa." Ninh Tịch lườm Cảnh Lễ, khiến da đầu anh cảm thấy tê tê.
"Chị đi mà dặn đứa con gái yêu quý của chị ý, chị dặn em thôi thì có tác dụng gì?"
Ninh Tịch ngạc nhiên: "Chú mua, tôi không dặn chú sao lại đi dặn Duyệt Hề?"
Lục Cảnh Lễ lúc này mới bắt đầu gào lên: "Em ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn, chị có biết em phải hy sinh cả tuổi thanh xuân còn ít ỏi, xếp hàng cả nửa ngày để mua bánh trôi cho nó không?" Vừa gào lên thê lương, anh vừa lấy tay dụi dụi mắt.
Anh muốn khóc lắm rồi đây này, có ai hiểu cho anh không? 100 lần đi mua bánh trôi cho con tiểu yêu nhà họ là 101 lần anh bị thua cá độ với nó. Huhu, mới ngày hôm qua nó cá độ với anh, nếu anh đoán đúng trong miệng nó đang ngậm cái gì, nó sẽ năn nỉ mẹ nó nấu cho nó một nồi canh măng chua với cá hồng, loại canh mà Cảnh Lễ thích ăn nhất, rồi nó sẽ đem cả nồi canh măng qua cho anh. Ngược lại, nếu anh thua, chỉ cần mua cho nó một hộp bánh trôi nước ở cửa tiệm Đường Nhân. Mà lúc cá độ nó còn không thèm cẩn thận mà khép cái miệng lại nữa cơ, nên sau 1001 lần quan sát tỉ mỉ, Lục Cảnh Lễ phun ra ngay đáp án:
"Trong miệng cháu KHÔNG ngậm cái gì hết." Và Lục Cảnh Lễ như đã ngửi thấy được mùi canh măng chua nấu cá hồng thơm nức mũi đâu đây.
"Chú hai, trong miệng cháu đang NGẬM CÁI LƯỠI, chú hai nhớ phải mua đúng loại bánh trôi ở tiệm Đường Nhân đấy nhé!" Hết lần này đến lần khác bị con bé cho lọt hố, nhưng vì sĩ diện nên anh không thèm nói ra cho ai biết, ngu sao nói ra cho mấy ba con nhà con tiểu yêu cười cho mất mặt, nên mọi người cứ chỉ nghĩ Lục Cảnh Lễ chiều đứa cháu gái đến hư người, có ai hiểu được anh không tình nguyện một chút nào, có được hay không?
Tiểu Bảo: "Chú hai, chú hai lại bị em gái cháu lừa nữa rồi hả? Sao chú hai mãi vẫn không khôn lên được vậy?"
Anh biết mà, anh biết ngay mà, anh có thể giấu ba mẹ nó, chứ đừng hòng giấu được cái thằng quỷ này, cũng may thằng cháu anh, nó chưa bao giờ hùa theo con em nó hại anh, không thì anh mặc kệ ba mẹ nó có quỳ xuống van xin anh ở lại, anh cũng sẽ bỏ nhà ra đi, anh còn muốn sống, còn yêu đời lắm, anh còn muốn tận hưởng thêm nhiều cô em gái xinh đẹp, chứ không muốn ở đây để hàng ngày phải lo lắng, đề phòng hai đứa con tiểu yêu tinh nhà bọn họ.
Lục Cảnh Lễ một bụng đầy ấm ức đang định rời đi, thì Lục Đình Kiêu lên tiếng: "Cảnh Lễ, em cho người điều tra toàn bộ hoạt động gần đây của công ty Thành Lâm cho anh."
Công ty bất động sản Thành Lâm chỉ mới đưa vào thị trường trong vòng chưa đầy ba năm, đã trở nên nổi tiếng như cồn trong giới bất động sản. Như có phép màu, toàn bộ các khu vực Thành Lâm bỏ vốn đầu tư, đều nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu của những người tìm mua nhà đất, trải dài từ bắc vào nam với hàng trăm dự án bất động sản tầm cỡ.
Lục Cảnh Lễ thò đầu vào cửa đảo mắt tìm kiếm, trên tay anh là một hộp bánh trôi nước có đóng ký hiệu của cửa tiệm Đường Nhân, là loại bánh mà Duyệt Hề thèm ăn nhất.
"A! Chú hai yêu quý của Duyệt Hề, chú hai đẹp trai của Duyệt Hề, chú hai tài giỏi của Duyệt Hề." tiếng cuối cùng vừa thốt lên thì hộp bánh trôi trên tay Lục Cảnh Lễ cũng đã biến mất.
Cô bé vừa chạy vừa mở hộp, thò tay cầm lấy viên bánh trôi còn đang nhiễu nước đường óng ánh vàng, mà nuốt nước bọt ừng ực. Lén đưa mắt nhìn về phía Ninh Tịch, nhưng tay vẫn dứt khoát nhét viên bánh trôi vào miệng.
Ninh Tịch chỉ biết nhìn theo lắc đầu cười. Lúc nó còn bé, mọi người trong nhà đều gọi Duyệt Hề bằng cái tên Bánh Trôi, nhìn cô bé mũm mĩm, trắng trắng như một viên bánh trôi, ai nhìn cũng thèm. Nhưng xui khiến sao Duyệt Hề từ ngày được mẹ cho ăn bánh trôi để biết được nguồn gốc tên gọi của mình, thì con bé lại nghiện bánh trôi đến là lạ, sợ con bị nóng do ăn nhiều nếp, thêm nữa bánh trôi có thêm nước mật rất ngọt, nên Ninh Tịch dọa nếu ăn nhiều sẽ đổi tên thành bánh ú, nhưng Duyệt Hề không vì sợ đổi tên mà kiềm chế được sự hấp dẫn của mấy viên bánh trôi tròn tròn, trắng trắng lại ngọt ngọt này.
Về sau, mọi người dần dần bỏ luôn cái tên gọi Bánh Trôi, tại mỗi lần gọi đến tên này là lại kích thích sự thèm muốn ăn bánh trôi đến nghiện của con bé.
"Sau này chú đừng mua bánh trôi cho con bé nữa." Ninh Tịch lườm Cảnh Lễ, khiến da đầu anh cảm thấy tê tê.
"Chị đi mà dặn đứa con gái yêu quý của chị ý, chị dặn em thôi thì có tác dụng gì?"
Ninh Tịch ngạc nhiên: "Chú mua, tôi không dặn chú sao lại đi dặn Duyệt Hề?"
Lục Cảnh Lễ lúc này mới bắt đầu gào lên: "Em ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn, chị có biết em phải hy sinh cả tuổi thanh xuân còn ít ỏi, xếp hàng cả nửa ngày để mua bánh trôi cho nó không?" Vừa gào lên thê lương, anh vừa lấy tay dụi dụi mắt.
Anh muốn khóc lắm rồi đây này, có ai hiểu cho anh không? 100 lần đi mua bánh trôi cho con tiểu yêu nhà họ là 101 lần anh bị thua cá độ với nó. Huhu, mới ngày hôm qua nó cá độ với anh, nếu anh đoán đúng trong miệng nó đang ngậm cái gì, nó sẽ năn nỉ mẹ nó nấu cho nó một nồi canh măng chua với cá hồng, loại canh mà Cảnh Lễ thích ăn nhất, rồi nó sẽ đem cả nồi canh măng qua cho anh. Ngược lại, nếu anh thua, chỉ cần mua cho nó một hộp bánh trôi nước ở cửa tiệm Đường Nhân. Mà lúc cá độ nó còn không thèm cẩn thận mà khép cái miệng lại nữa cơ, nên sau 1001 lần quan sát tỉ mỉ, Lục Cảnh Lễ phun ra ngay đáp án:
"Trong miệng cháu KHÔNG ngậm cái gì hết." Và Lục Cảnh Lễ như đã ngửi thấy được mùi canh măng chua nấu cá hồng thơm nức mũi đâu đây.
"Chú hai, trong miệng cháu đang NGẬM CÁI LƯỠI, chú hai nhớ phải mua đúng loại bánh trôi ở tiệm Đường Nhân đấy nhé!" Hết lần này đến lần khác bị con bé cho lọt hố, nhưng vì sĩ diện nên anh không thèm nói ra cho ai biết, ngu sao nói ra cho mấy ba con nhà con tiểu yêu cười cho mất mặt, nên mọi người cứ chỉ nghĩ Lục Cảnh Lễ chiều đứa cháu gái đến hư người, có ai hiểu được anh không tình nguyện một chút nào, có được hay không?
Tiểu Bảo: "Chú hai, chú hai lại bị em gái cháu lừa nữa rồi hả? Sao chú hai mãi vẫn không khôn lên được vậy?"
Anh biết mà, anh biết ngay mà, anh có thể giấu ba mẹ nó, chứ đừng hòng giấu được cái thằng quỷ này, cũng may thằng cháu anh, nó chưa bao giờ hùa theo con em nó hại anh, không thì anh mặc kệ ba mẹ nó có quỳ xuống van xin anh ở lại, anh cũng sẽ bỏ nhà ra đi, anh còn muốn sống, còn yêu đời lắm, anh còn muốn tận hưởng thêm nhiều cô em gái xinh đẹp, chứ không muốn ở đây để hàng ngày phải lo lắng, đề phòng hai đứa con tiểu yêu tinh nhà bọn họ.
Lục Cảnh Lễ một bụng đầy ấm ức đang định rời đi, thì Lục Đình Kiêu lên tiếng: "Cảnh Lễ, em cho người điều tra toàn bộ hoạt động gần đây của công ty Thành Lâm cho anh."
----------
Công ty bất động sản Thành Lâm chỉ mới đưa vào thị trường trong vòng chưa đầy ba năm, đã trở nên nổi tiếng như cồn trong giới bất động sản. Như có phép màu, toàn bộ các khu vực Thành Lâm bỏ vốn đầu tư, đều nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu của những người tìm mua nhà đất, trải dài từ bắc vào nam với hàng trăm dự án bất động sản tầm cỡ.
Chỉnh sửa cuối: