Trong một trường trung học nổi tiếng nhất Đế Đô, nơi mà mỗi một học sinh phải đạt những tiêu chuẩn dày kín hai tờ giấy A4 mới có thể được xét tuyển nhập học.
Hôm nay đã bước vào những ngày học cuối cùng của một năm học, học sinh trong các lớp, đa phần đều đang bàn luận sôi nổi về những chuyến đi chơi xa trong kỳ nghỉ hè dài ngày sắp tới.
Nhưng có một lớp học lại dường như ngoại lệ, ở đấy không những không có không khí náo nhiệt bàn tán sôi nổi, mà thay vào đấy còn là một không khí đang cực kỳ yên lặng.
"Cửu Thanh, em hãy trả lời cho cô và thầy hiệu trưởng biết, ai là người bày đầu vụ đánh nhau này?"
Cửu Thanh là lớp trưởng lớp 11-3, lúc này cậu đang đứng cúi đầu, ánh mắt như đang đấu tranh, giằng xé.
"Em không biết hay không thể trả lời?" Giọng nữ giáo viên trở nên gay gắt.
"Dạ, thưa cô, là Kình Vũ, bạn ấy đánh nhau với Mạnh Khải, bạn Hồng Quang lại can ngăn, Kình Vũ đánh luôn cả bạn Hồng Quang ạ!"
Lệ Lan, tên của cô giáo chủ nhiệm, trên ánh mắt có một tia khinh thường thoáng hiện ra nhưng nhanh chóng biến mất.
"Cửu Thanh ngồi xuống đi, còn Kình Vũ em lấy cặp sách, rồi theo tôi lên văn phòng hội đồng giáo viên chủ nhiệm."
Lục Kình Vũ đứng thẳng lên: "Dạ, tại sao cô không hỏi nguyên nhân, vì sao em lại đánh bạn Mạnh Khải?"
Lệ Lan nhíu mày, giọng nói của cô không thèm che giấu vẻ chán ghét:
"Em không có quyền đánh một ai hết, nên tôi không cần phải hỏi, em mau chóng thu dọn sách vở. Tôi cho em thời gian ba phút".
Nói xong, Lệ Lan hướng sang thầy hiệu trưởng thờ ơ gật đầu rồi rời đi, thầy hiệu trưởng đang định gọi cô Lệ Lan quay lại, nhưng không biết nghĩ gì đấy lại thôi, ông cũng rảo bước đi về phía cuối hành lang, rồi móc điện thoại trong túi ra:
"Lục tổng, tôi là Trương Hoằng, hiệu trưởng trường Đồng Tâm, hôm nay Lục Kình Vũ ở trường đánh nhau với hai bạn học cùng lớp, một cậu tên là Lâm Hồng Quang, con trai bộ trưởng Lâm. Còn cậu kia là Từ Mạnh Khải, con trai Từ Huy."
Từ Huy là người hiện đang giữ chức vụ gần như cao nhất bên quân đội. Từ Mạnh Khải lại là đứa con trai duy nhất của ông ta.
"Ừ, còn gì nữa không?"
Thầy hiệu trưởng Trương: "..."
Đợi cả nửa ngày mới nghe tiếng Lục tổng hời hợt hỏi một câu, cảm giác như đây chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để ông ta phải quấy rầy đến.
"Lục tổng, ngài có thể thu xếp thời gian để giải quyết chuyện này được không?"
Thầy Trương cũng không phải không biết gì về gia thế của cậu học sinh Lục Kình Vũ lớp 11-3. Cách đây hai năm, ông nhận được cuộc gọi đến khu đại viện nhà họ Trang, để tiếp nhận thông tin về một cậu học sinh mới sẽ chuyển đến trường của ông vào năm nay, cậu học sinh này có tên là Lục Kình Vũ, là chắt ngoại của Trang lão tướng quân, và ba cậu chính là Lục Đình Kiêu, người đang nắm giữ gần như cả mạch máu kinh tế của Trung Quốc đại lục.
Trương hiệu trưởng được gọi đến chỉ với một mục đích duy nhất, đáp ứng giữ bí mật tuyệt đối về gia thế Lục Kình Vũ, trên giấy tờ đứng ra nhận Lục Kình Vũ là cháu họ bên vợ, từ nhỏ sống ở dưới quê, mới đưa lên đây ở, lạm dụng một ít chức vụ của mình mà nhận Lục Kình Vũ vào trường học.
Trong văn phòng của hội đồng giáo viên chủ nhiệm:
"Kình Vũ, tôi nhắc lại một lần nữa, nếu em không chịu thành khẩn nhận lỗi, thì đến ông chú hiệu trưởng của em cũng không cứu nổi em đâu."
"Cô giáo, em không có lỗi, em không cần phải xin lỗi một ai."
Lúc này, ngay ngoài cửa phòng có một nữ sinh xuất hiện.
"Dạ, em chào cô giáo Lệ. Em có thể vào được không ạ?"
"Quỳnh Tương đấy à? Có việc gì?" Giọng cô Lệ Lan tỏ ra gay gắt.
"Dạ, thưa cô, bạn Kình Vũ là vì em mà đánh nhau. Em muốn lên trình bày với cô và thầy hiệu trưởng. Bạn ấy không có lỗi."
Rầm, cô giáo Lệ Lan vỗ mạnh tay xuống mặt bàn:
"Em đi ngay ra ngoài cho tôi, có lỗi hay không có lỗi, phải do Mạnh Khải với Hồng Quang quyết định, không phải là việc của em."
Quỳnh Tương mím chặt môi, hai con mắt dần đỏ ửng lên như muốn khóc.
Quỳnh Tương vừa quay ra thì gặp thầy hiệu trưởng đi đến. Cô cúi đầu chào thầy rồi lại lặng lẽ bước tiếp, cô định ra ngoài đứng đợi Lục Kình Vũ thì thầy Trương đã lên tiếng hỏi:
"Quỳnh Tương, em cho thầy biết mọi chuyện xảy ra trong lớp sáng nay được không?"
"Dạ, thưa thầy hiệu trưởng, Mạnh Khải sáng nay đến lớp, đem theo một con rắn bằng cao su và đặt vào trong ngăn bàn của em. Kình Vũ tức giận nên bắt Mạnh Khải xin lỗi, nhưng Mạnh Khải không những không xin lỗi, còn vứt con rắn vào mặt Kình Vũ, nên mới có chuyện đánh nhau. Hồng Quang cầm cây thước đánh vào lưng Kình Vũ, nên bạn ấy mới đánh lại, chứ cũng không phải là can ngăn hai bạn đánh nhau như lớp trưởng Cửu Thanh nói đâu ạ!"
Ở trường này, vì tính chất đặc thù mà các phụ huynh đều ngăn cản việc lắp đặt camera, họ không muốn vô tình một hình ảnh khó coi nào đấy của con em mình bị tung lên mạng.
"Thầy hiểu rồi, cảm ơn em!" Thầy Trương cũng hiểu được lý do tại sao lúc nãy, cô bé này lại không dám đứng lên nói rõ sự việc trong lớp học.
Hoàn cảnh gia đình cô bé nghe nói cũng khá khó khăn, nhưng cũng may cho cô, ở trường này thu học phí gần như chỉ bằng các trường trung học khác, bởi khoản thu chính để duy trì trường học là các khoản quyên góp mỗi năm của hội phụ huynh, mà chỉ cần 1/10 trong số này thôi, cũng bằng khoản thu học phí của tất cả các trường trung học khác ở Đế Đô cộng lại.
Vừa lúc này điện thoại của thầy Trương reo lên, thầy một tay trượt lên nghe điện thoại, tay kia đồng thời ra hiệu cho Quỳnh Tương có thể đi.
Người gọi đến là Từ Huy, ông ta báo tin đang trên đường đến trường học đón Từ Mạnh Khải, yêu cầu bệnh xá trường học không được phép tự ý điều trị cho con trai ông ta. Mặc dù mang tiếng bệnh xá trường học, nhưng luôn túc trực ở đấy là gần mười y bác sỹ có trình độ chuyên môn cao.
Trong phòng hội đồng giáo viên chủ nhiệm đang vang lên tiếng gầm thét chói tai của cô giáo Lệ Lan:
"Kình Vũ, nếu em không biết hối cải, thì dù thầy Trương có năn nỉ, tôi cũng làm thủ tục đuổi em ngay trong ngày hôm nay."
Lúc này thầy Trương cũng đã kết thúc cuộc gọi điện thoại và đi vào trong phòng.
"Lệ Lan, tôi yêu cầu cô không được xúc phạm học sinh, ai có lỗi cô còn chưa hỏi rõ, sao cô lại biết là Kình Vũ có lỗi?"
"Thầy hiệu trưởng, nó tuy là cháu của thầy, nhưng nó lại là học sinh của tôi chủ nhiệm, thầy đừng can thiệp, nếu không, tôi sẽ đưa vấn đề này ra trong cuộc họp hội đồng giáo viên toàn trường tuần tới."
Lệ Lan đúng là không sợ đắc tội với thầy Trương, vì đây là cô đang bênh vực cho thằng con trai duy nhất của Từ Huy, và cô tin rằng sau ngày hôm nay, cái chức hiệu trưởng của thầy Trương cũng khó mà giữ nổi, ốc đã không mang nổi mình ốc, thì lấy cái gì mà có thể lo được cho đứa cháu vợ xa xôi kia.
"Nhưng tôi lại nghe nói Mạnh Khải là người gây chuyện và ra tay trước, Kình Vũ chỉ là vì tự vệ."
Ông cũng đã bắt đầu sốt ruột, sao mãi Lục tổng còn chưa cho người đến giải quyết, dù gì họ Từ kia cũng không phải là quả hồng mềm, dễ dàng để cho người ta nhào nặn.
Lúc này, ở cổng trường, mẹ của Quỳnh Tương cũng vừa đi đến, bình thường thì con gái cô hết giờ học buổi chiều sẽ tự bắt tàu điện ngầm về. Nhưng lúc nãy Quỳnh Tương lại nhắn tin cho cô, nói cô trưa nay ghé vào trong trường có việc, rồi hai mẹ con cùng về chung.
Khi cô đang làm thủ tục để vào bên trong thì một chiếc Rolls-Royce màu mận chín đỗ xịch bên cạnh phòng bảo vệ, tài xế bóp kèn xe ra hiệu cho bảo vệ mở cổng, nhưng bảo vệ trường không dám tự tiện cho vào mà chưa qua kiểm tra thân phận.
"A Thành, cậu ra hỏi xem là ai, có thể không cần ký tên nhưng ít nhất cũng phải kiểm tra rõ ràng nhân thân."
A Thành đi đến cửa xe phía bên tài xế, khi anh đang định giơ tay gõ cửa xe thì cánh cửa kính phía sau trượt xuống, một giọng nói phụ nữ có vẻ như đang rất bực bội gắt lên:
"Tai cậu bị điếc à? Mau mở cổng, rồi vào trong gặp hiệu trưởng nộp đơn xin nghỉ việc luôn đi."
A Thành nghe vậy liền quay ngoắt người bỏ đi. Cái lý ở đâu cứ bóp kèn là được vào luôn? Đã vậy thì cho cô ta ở ngoài chơi luôn đi, chứ nếu đã bị đuổi, thì dù có khóc lóc năn nỉ hay mở cổng cũng vẫn bị đuổi, ông đây cũng chẳng cần phải làm động tác thừa đấy nữa làm gì.
Lúc này mẹ Quỳnh Tương cũng vừa khai báo và ký tên xong lên tờ giấy ra vào cổng. Cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng bảo vệ, A Thành tiện tay đẩy cánh cổng vừa hé đủ cho cô đi bộ vào, rồi sau đấy đóng lại luôn.
Người phụ nữ ngồi trên xe chính là Quan Tử Dao, gần mười năm về trước, khi nhà họ Quan sụp đổ sau một đêm, Mạc Lăng Thiên lại từ chối giúp đỡ, cô ta biết vận mệnh nhà họ Quan ở trong nước đến đây xem như chấm dứt, vì vậy cô liền bỏ về bên Mỹ sống.
Cô vừa trở về nước vào khoảng ba năm trước. Lúc này, Lâm Chính Đường, bộ trưởng bộ tư pháp mất vợ cũng đã được mấy năm, thông qua người quen giới thiệu, Quan Tử Dao trở thành vợ thứ hai của ông ta.
Lâm Hồng Quang là con riêng của bộ trưởng Lâm với người vợ đã mất. Trưa nay khi Quan Tử Dao đang ở tại một spa nổi tiếng, thì cô nhận được điện thoại của ông Lâm, nói cô đến trường học để giải quyết chuyện của Lâm Hồng Quang.
"Alo, anh Lâm, em đến trường nhưng bảo vệ trường học họ không cho em vào. Em về trước đợi tình hình của Hồng Quang nhé!"
Chiếc Rolls-Royce quay đầu rời đi.
Mẹ Quỳnh Tương vừa vào đến khu vực ban giám hiệu, thì đã thấy con gái đang ngồi trên ghế đá một mình, cô đi đến bên cạnh hỏi:
"Quỳnh Tương, con gọi mẹ đến trường có việc gì vậy?"
Lúc này, Quỳnh Tương mới ngẩng đầu lên, cô nũng nịu nắm tay mẹ mình:
"Có ít chuyện trong lớp, thầy cô cần con đứng ra làm chứng, mà không biết đến khi nào mới xong nữa, nên gọi mẹ vào đợi con rồi cùng về."
"Ừ, vậy mẹ đợi con xong việc rồi đưa con gái đi ăn lẩu hải sản."
"Con có thể rủ thêm bạn học Kình Vũ cùng đi được không mẹ?"
"Được, là cậu bạn học cháu vợ thầy hiệu trưởng đúng không?" Cô đã từng nghe con gái cô mấy lần kể qua về cậu bạn học Lục Kình Vũ này.
Khi hai mẹ con đang nói chuyện thì một chiếc xe quân đội lao vào trong sân trường, bước xuống xe là một người đàn ông mặc quân phục cấp tướng có thân hình cao lớn. Ông ta rảo bước đi về phía văn phòng ban giám hiệu.
Người này là Từ Huy, nghe đồn ông ta sẽ lên thay thế vị trí bộ trưởng bộ quốc phòng vào nhiệm kỳ năm tới.
Nghe tiếng xe chạy vào sân, thầy Trương đã sớm bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Từ trưởng quan xuất hiện, ông vội lấy điện thoại ra bấm gọi cho Lục Đình Kiêu.
"Thầy đưa máy tôi nói chuyện với Từ Huy." Vừa thấy số điện thoại của thầy Trương gọi đến, Lục Đình Kiêu liền lên tiếng.
Thầy Trương lúc này mới bước ra.
"Từ trưởng quan, hân hạnh được đón tiếp ngài."
"Về việc con tôi bị đánh gãy tay trong trường, tôi đã báo cho bên cảnh sát, bên đấy họ đang đi lấy lệnh bắt giữ thủ phạm, khoảng mười lăm phút sau sẽ có mặt. Nghe nói nó còn là cháu vợ của thầy? Vậy thì thầy cũng đừng mong ai cứu thầy nữa."
Thầy Trương cảm thấy da đầu tê tái, trăm sự chỉ còn chờ Lục tổng ra tay, đúng là oan uổng mà. Mọi người trong trường đều biết Lục Kình Vũ là cháu vợ ông, ông ta cũng ước có được đứa cháu vợ như thế lắm chứ, nhưng nào có phải đâu.
"Dạ, chuyện này tôi hứa sẽ cho Từ trưởng quan một câu trả lời thỏa đáng nhất. Còn bây giờ xin Từ trưởng quan nghe cuộc điện thoại này trước đã."
"Điện thoại gì? Của ai?"
"Là điện thoại của Lục tổng Lục thị."
"Lục Đình Kiêu?" Từ Huy giật mình.
Trong điện thoại:
"Xin chào Từ trưởng quan, tôi là Lục Đình Kiêu."
"Chào Lục tổng, xin hỏi ngài muốn nói chuyện gì? Hay là Lục tổng có thể hay không cho tôi một cái hẹn, chúng mình vừa ăn vừa nói chuyện đi."
"Thật xin lỗi, nhưng tôi không thể ngồi ăn với người đòi bỏ tù con trai tôi. Tôi chính là ba của học sinh mà Từ trưởng quan đang can thiệp với bên cảnh sát để bắt giữ, tên nó là Lục Kình Vũ."
"Ầm", trong đầu Từ trưởng quan như có một tiếng sấm thật lớn. Đùa hay sao? Sao cái thằng cháu họ bên vợ thầy Trương sao lại biến thành con trai của Lục Đình Kiêu? Mà Lục Đình Kiêu là ai cơ chứ?
Tút tút tút.. điện thoại bị cắt ngang. Từ trưởng quan vội vã hấp tấp lao ra xe và giục tài xế phóng nhanh đến một địa điểm.
Cô Lệ Lan đang khấp khởi mừng thầm, đây sẽ là cơ hội tốt để cô ôm chặt lấy cái bắp đùi vàng này.
Nhưng cô chợt chưng hửng, khi thấy Từ trưởng quan vừa nghe xong cuộc điện thoại của thầy Trương đưa, đã vội vã bỏ đi.
Thầy Trương bước vào và ngồi sát bên Lục Kình Vũ:
"Em có thể gọi điện lại cho ba em được không? Thầy nghe Từ Huy nói đã báo cảnh sát đến bắt em."
"Thầy yên tâm, em sẽ tự giải quyết chuyện này." Kình Vũ tỏ ra bình thản như không có chuyện gì.
Chưa đầy mười phút sau, đã có một chiếc xe cảnh sát chạy vào trong sân trường, dừng ngay chỗ lối lên xuống khu ban giám hiệu. Trên xe chỉ có một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi.
Lệ Lan bước vội ra mời anh ta vào. Anh cảnh sát đi thẳng vào phòng và hướng về phía thầy Trương, trịnh trọng từ trong túi áo rút ra tấm thẻ cảnh sát, giơ cao lên, sau đấy cất giọng hỏi:
"Cho tôi hỏi, Lục Kình Vũ là ai?"
Lục Kình Vũ đưa điện thoại ra, trên đấy cậu đã soạn sẵn dòng chữ: [Muốn biết Lục Kình Vũ là ai? Xin mời anh đến Tòa nhà Lục thị gặp ba cậu ấy là Lục Đình Kiêu.]
Đợi khi anh cảnh sát nhìn xong dòng chữ, cậu mới cúi đầu lễ phép chào anh ta và thầy hiệu trưởng rồi đi ra ngoài. Sau đấy cùng mẹ con Quỳnh Tương bước ra cổng, để mặc anh cảnh sát lúc này mặt mày đang trắng bệch, nếu đây là sự thật, thì lần này sếp anh ta đã đá phải cục bê tông rồi.
Bên cạnh là cô giáo Lệ Lan cũng cũng đang trưng ra vẻ mặt ngây ngốc, Từ trưởng quan nhận cuộc điện thoại xong liền vội vã rời đi. Cảnh sát đến để bắt hung phạm thì bây giờ mặt mày đang trắng bệch sau khi đọc được nội dung gì đấy trong điện thoại. Lệ Lan đến bên cạnh anh cảnh sát:
"Nó vừa cho anh đọc cái gì vậy?'
Anh cảnh sát cũng không trả lời câu hỏi của cô ta mà vội ra xe, rồi nhanh chóng rời đi, để lại cô giáo Lệ Lan đứng nhìn theo ngơ ngác.
* * *
P/s: Để có thể tiếp tục theo dõi truyện, cũng như đọc các truyện có nội dung ẩn ở diễn đàn, các bạn nhớ đăng ký thành viên chính thức theo link như ở bên dưới nhé.
Link đăng ký
Đăng Ký
Việc đăng ký rất đơn giản, nhanh gọn và hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký xong các bạn chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức, 1 xu là có sẵn. Love all