Possession Tác giả: ViVi Thể loại: Truyện ngắn, đoản * * * 1. "For you, I would cross the line. I would waste my time. I would lose my mind." Vì anh, em sẽ vượt qua giới hạn. Em sẽ lãng phí thời gian. Em sẽ đánh mất mình. Lại là một cuộc đính ước chính trị nhàm chán. Vì lợi ích hai bên gia đình, cô và anh ta được đưa ra như những con tốt trên bàn cờ, nhỏ nhặt nhưng hữu dụng. Hi sinh bản thân để gầy dựng một mối quan hệ chặt chẽ và phát triển tư lợi. Cũng như bao cô gái khác, mơ mộng và ngây thơ, cô mong mỏi một tình yêu đích thực, một tình yêu trọn vẹn. Cô muốn sở hữu tình yêu tuyệt vời nhất thế gian. Cô muốn tận hưởng hương vị ngọt ngào của loại tình cảm có một không hai. Cô muốn có một chàng trai yêu thương cô hết mực. Trong kí ức mơ hồ của cô, anh đã hiện hữu như một chàng hoàng tử với nụ cười dịu dàng tỏa sáng. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, ngay lập tức cô đã thấy mình như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. Chìm đắm. Cuồng si. Mê muội. Nàng công chúa từng chút một lún sâu vào tình yêu. Càng lún sâu, cô càng có thể thấy góc tối bên trong tâm hồn mình. Cô muốn ràng buộc anh. Cô muốn chỉ mỗi cô thấy được nụ cười dịu dàng của anh. Hoàng tử của cô.. Dù mục đích ban đầu vẫn là lợi ích hai bên, cuộc hôn nhân này vừa dễ dàng lại vừa khó khăn. Dễ dàng bởi vì cô yêu anh, khó khăn bởi vì anh không yêu cô. Cô đã từng hỏi anh: "Vì sao anh lại chấp nhận cuộc hôn nhân này?" Trong thâm tâm đã đoán trước được đáp án, nhưng câu trả lời được nói ra dưới giọng từ tốn của anh vẫn là một cú chí mạng. Vì sao? "Tất nhiên là vì lợi ích hai bên." Con người là một sinh vật buồn cười. Tự đánh lừa bản thân bằng những hi vọng mà chính mình còn không thể tin tưởng, sau đấy lại tự mình thất vọng. Cô khóc, vô vọng nhìn những cô gái vây quanh anh. Cô nghi ngờ, mình có phải là công chúa trong câu chuyện cổ tích của cuộc đời anh hay không. Cô đau đớn, biết rằng giữa hai người một chút tình yêu cũng không. Yêu là độc dược. Khiến người khác trở nên thiện lương, cũng có thể khiến họ trở nên ích kỉ. Tâm hồn cô đang dần mục rữa, thối nát. Trái tim cô không còn thuần khiết. Chỉ cần được ở bên cạnh anh. Chỉ cần không ai xen vào hai người. Chỉ cần như thế.. Tình cảm có lẽ sẽ được hình thành. Cùng anh trưởng thành, cô loại bỏ tất cả những cô gái xung quanh anh. Nhẹ nhàng đến tàn nhẫn, dùng mọi phương thức để khiến họ tránh xa hoàng tử quí báu của cô. Anh cũng đã từng hỏi cô: "Vì sao em lại chấp nhận cuộc hôn nhân này?" Trong thâm tâm đã đoán trước được đáp án, nhưng câu trả lời được nói ra dưới giọng nhẹ nhàng của cô vẫn là một cú chí mạng. Vì sao? "Tất nhiên là vì em yêu anh." 2. "I'm insane, but I'm yours." Em điên cuồng, nhưng em là của anh. Anh không cần thứ tình yêu đáng sợ của cô, hay nói trắng ra, anh chán ghét cô. Anh từng nói rằng đấy không phải tình yêu mà là sự chiếm hữu. Anh từng nói rằng điều hối hận nhất mà anh làm trong cuộc đời này chính là khiến cô yêu anh. Anh từng nói rằng giá như anh không bao giờ nở nụ cười với cô, nụ cười làm cô ngây ngốc nhiều năm qua. Những lời đau lòng anh đều đã nói qua, mỗi một chút lại gặm nhấm trái tim cô. Nhưng cô mỉm cười. Dẫu tim cô có vỡ thành từng mảnh đi chăng nữa, cô vẫn hướng về anh. Dẫu anh có chán ghét đi chăng nữa, anh cũng không có cách nào rời xa cô. Cũng như cô bị ràng buộc bởi tình yêu của anh, anh lại bị chính sự ràng buộc từ gia đình. Không thể buông bỏ cuộc hôn nhân này. Chúng ta, chúng ta chỉ có thể ở bên nhau. Cứ thế, kéo dài vô tận. Ban đầu, anh cam chịu với cuộc hôn nhân này. Anh nghĩ, chỉ là một cô gái, dù sao họ cũng không có tình yêu. Thế nhưng đến bây giờ, là tuyệt vọng. Mối tình đầu của anh sợ hãi rời khỏi anh. Người anh thích đột ngột xa lánh anh. Đến cô bạn gái cũ không nói không rằng cắt đứt mọi liên lạc với anh. Các cô gái xung quanh bắt đầu giữ khoảng cách. Mỗi cô, vẫn luôn ở cạnh anh, luôn nở một nụ cười nhu thuận khó đoán. Sợ hãi cô, nhưng không cách nào lay chuyển được. Anh hỏi cô: "Em không thể buông tha cho anh sao?" Chỉ để đổi lại một câu nói rất đỗi dịu dàng: "Không thể" Vì cô tin tưởng rằng, cô sẽ khiến anh yêu cô. Sẽ có ngày anh nhận ra được tình cảm của cô. Sẽ có ngày anh hiểu được. Sẽ có ngày anh biết cô yêu anh đến nhường nào. Sẽ có ngày.. Cô dùng cách thức độc đoán nhất, để minh chứng một tình yêu thuần khiết nhất. Dù đúng hay sai, cũng chẳng còn quan trọng nữa.. - Hết_