Đam Mỹ Tiểu bảo không ngốc - khanh khanh nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Khanh Khanh Nhi, 17 Tháng hai 2020.

  1. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương trình học của năm nhất vẫn là nhàn đến chán nên thời gian bị lôi đến câu lạc bộ làm cu li càng nhiều hơn, cuối tháng câu lạc bộ bóng đá phải tham gia đá giao hữu với trường bên cạnh nên lên lịch tập rất dày Đường Bảo Bảo đã nhặt bóng trên sân hai tuần cũng chưa từng gặp qua đại thần.

    Bảo Bảo không nhìn thấy người ta không có nghĩa là người ta không thấy cậu mỗi ngày cuối buổi tập thường sẽ có ai đó gửi hình ảnh cậu lon ton trên sân đến điện thoại của người ta, Trần Tuấn sở dĩ tham gia câu lạc bộ bóng đá chỉ để giết thời gian mấy cái chương trình học tập đơn giản trên lớp hắn sớm đã nằm lòng, mấy ngày nay Trần Tuấn không có thời gian đến trường trêu đùa vì hắn còn bận ở trong công ty gia đình chịu khảo hạch của ông cụ Trần.

    Tống Tử An gõ cửa đi vào đập vào mắt hắn là hình ảnh cúi đầu cười tủm tỉm của giám đốc mặt than nhà hắn giật mình suýt đánh rơi cả tập tài liệu nhưng với sự chuyên nghiệp của một trợ lý hắn phanh lại kịp
    "Giám đốc gói thầu công trình bên Hòa Viên tôi đã gửi qua ngày mốt mở thầu đây là tài liệu cậu xem lại rồi ký để tôi triển khai?" Trần Tuấn thu lại nụ cười trên miệng nghiêm túc xem giấy tờ đã mấy ngày dính ở đây đợi xong hợp đồng này hắn nhất định đến trường chơi đùa một phen.

    Hắn tính chơi cho đủ hai năm rồi mới thò tay xử lý sự nghiệp gia tộc nhưng là ông cụ Trần và ông Trần nào có chịu để hắn yên sự kiện hắn chống đối không chịu đi du học đã khiến họ vô cùng bất mãn nên hễ có dự án mới bất kể to nhỏ lại kiếm cớ bắt hắn tới công ty học tập. Ký tên xong ngẩng mặt lên trợ lý Tống đứng thẳng nhận lấy giấy tờ đang chuẩn bị đi thì bị sếp gọi lại hỏi "Trợ lý Tống da nhạy cảm thì nên thoa kem chống nắng loại nào?" nghe câu hỏi của sếp trợ lý Tống cằm muốn rớt đất cho là mình nghe nhầm "giám đốc là đang hỏi tôi sao?" Trần Tuấn mặt không đổi sắc "Trong phòng này ngoài tôi và anh còn người khác sao?"

    Lý Tử An chỉ có thể nghĩ hôm nay sếp hắn lại lên cơn đừng trách hắn nghĩ vậy mấy hôm nay hắn đã phải trả lời rất nhiều câu hỏi dạng này giả như ba hôm trước sếp hỏi hắn "Bánh bao so với quả bóng cái nào lăn nhanh hơn?" Cái này còn phải hỏi sao hắn tuy không biết sếp chập dây thần kinh nào nhưng vẫn là thành thật trả lời là quả bóng, sếp hắn lại nói "Nhưng bánh bao ăn được còn quả bóng không ăn được" Trời cái này thì liên quan gì tới vấn đề sếp hỏi hắn vậy, tiếp đến hôm qua sếp lại hỏi hắn "Làm thế nào có thể làm bánh bao lăn nhanh hơn quả bóng" Đầu trợ lý Tống ba vạch đen lắc đầu "Tôi không biết" Thế là cả chiều hôm qua hắn bị sếp giao chỉnh lý hai chồng giấy tờ đến nỗi tối đi ăn hắn không cầm nổi thìa.

    Tống Tử An mồ hôi rịn ra tìm cách ứng phó hắn không muốn hôm nay lại đi chỉnh lý hồ sơ "Sếp cái này hỏi chị em không phải chính xác hơn sao tôi là đàn ông nên trước nay không có dùng qua kem chống nắng lại nói da tôi lại không nhạy cảm nên không biết" Trần Tuấn sờ cằm nghĩ cũng phải vậy là hắn mở ngăn kéo bàn lấy ra một bọc kem chống nắng vứt ra bàn rồi ra chỉ thị "Đến cầm lấy từ mai anh đến công trường Thành Bắc giám sát thi công một tuần nhớ là đi vào buổi trưa để bảo đảm công tác trước khi đi lên đây báo cáo, ra cửa nhớ thoa kem chống nắng cuối buổi quay lại cho cảm nhận mỗi hôm một loại" Nói xong hắn cúi đầu tiếp tục làm việc.

    Vừa rồi cằm trợ lý Tống rơi một nửa giờ thì rơi toàn bộ xuống đất rồi đứng trôn chân không nhúc nhích nổi, Trần Tuấn ngẩng mặt vẫn thấy hắn đứng đó thì cau mày "Còn chuyện gì sao?" "Không, không tôi đi làm việc ngay đây" Thế là trợ lý Tống đành rớt nước mắt ôm đống kem chống nắng ra cửa hắn tự thấy mình thật khổ trợ lý cao cấp như hắn từ khi nào lại lưu lạc thành nhân viên thử kem chống nắng vậy thật đáng buồn đi. Mặc kệ nước mắt ai kia tuôn rơi giám đốc Trần có một ngày làm việc vô cùng vui vẻ dự án lần này hắn làm rất dứt khoát đem lợi ích thu hết vào tay chỉ vài hôm nữa là lại có thời gian tới trường rong chơi rồi.


    Trong câu lạc bộ bóng đá vài hôm nữa sẽ diễn ra trận đá giao hữu với trường đại học khác nên rất bận rộn Đường Bảo Bảo và Lý Hoán từ chân nhặt bóng giờ kiêm luôn chân sai vặt chạy đông chạy tây từ lấy khăn lấy nước cho đến dọn sân đều đến tay, khiến hai người nghiến răng là công việc này có cái tên rất mĩ miều tổ hậu cần. Đường Bảo Bảo tốt tính mệt nhưng không dám than Lý Hoán thì sắp bạo rồi "mẹ nó coi chúng ta là ô sin sao bánh bao à hay trốn thôi tớ sắp liệt rồi" Đường Bảo Bảo cười yếu ớt "Điểm hoạt động ngoại khóa ảnh hưởng tới hạnh kiểm đó" Lý Hoán ném mạnh chồng khăn lau nhảy qua vò đầu Đường Bảo Bảo "Ông đây bị cậu hại thảm rồi" Đang Đùa nghịch thì đám đàn anh đã lại kêu phục vụ khăn nước hai người thở dài èo uột ôm đồ đi qua.

    Hôm nay tập cá nhân bóng không cần nhặt cuối buổi dọn dẹp là xong trong tổ hậu cần cũng có vài em gái vì mê trai mà đến nhưng luôn luôn cậy mình thân nữ nhi kiếm cớ trốn việc chỉ khi có các "đại thần" đến mới xuất hiện lượn lờ gây chú ý vậy là vài tên con trai trong đó có cả Đường Bảo Bảo và Lý Hoán có tức mà không thể xả đành chịu trận ôm việc ngày nào cũng là lết về ký túc nằm xuống giường chẳng còn muốn dậy nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2020
  2. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối tuần này lớp của Đường Bảo Bảo được nghỉ nên cậu tính sẽ về nhà gần một tháng nay cậu chưa được gặp bà nội và anh trai mấy hôm trước anh của cậu đã lĩnh bằng tốt nghiệp về nước tiếp quản ngân hàng của gia đình bà nội cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi, Lý Hoán cũng bị Lý mẹ gọi điện tới bắt về nên cuối tuần hai người mặc định sẽ ở nhà làm ổ.

    Chủ nhật xe nhà họ Đường đã dừng trước cổng trường từ sớm bà nội của Đường Bảo Bảo là người rất thương cậu nên thời gian này không được gặp cháu đã vô cùng nhớ nhung lại sợ cậu ở trường ăn uống không tốt nên bảo nhà bếp nấu cả một bàn thức ăn đợi cháu, Đường Bân Bân đang công tác cũng bị lôi về phải nói dạo này hắn vô cùng bận rộn nhưng bận mấy bảo bối trong nhà về không thấy mặt hắn hắn sẽ bị xử thảm sẽ thảm.

    Đường Bân Bân ngồi trên ghế đọc báo xe đưa đi từ sớm giờ đã trưa người vẫn chưa thấy đâu gọi điện mới biết cái câu lạc bộ mà em trai hắn tham gia buổi sáng vẫn tập luyện nên chưa về được, bà nội Đường ra vào mấy lần rồi hắn nghĩ có cần phải xót ruột vậy không hắn đi vài năm không về nào thấy bà hắn xót ruột như vậy đâu
    "Bà nội Bảo Bảo nó nói đang trên đường về rồi bà ngồi nghỉ chút đi huyết áp lại tụt bây giờ" Bà nội Đường lườm hắn ngồi xuống "Cháu bảo tiểu Bảo nó có gầy đi không?" Đường Bân Bân cười "Bảo Bảo nhà ta sắp phải lăn đi rồi đó còn sợ phải gầy nữa sao" "Cháu.."

    Chưa kịp nói hết câu thì xe đã vào sân bà nội Đường không hơi đâu nói chuyện với Đường Bân Bân nữa chạy ra đón cháu "Bà cháu nhớ bà quá!" Đường Bảo Bảo sà vào lòng bà làm nũng bà nội Đường đau lòng "Đứa nhỏ này sao lại gầy như vậy lại còn đen nữa ở trường có ai bắt nạt cháu sao?" Đúng là Đường Bảo Bảo có chút đen cậu cũng xuống mấy cân rồi dạo này ở câu lạc bộ phải vận động nhiều tiêu hao của cậu không ít mỡ.

    Hai bà cháu lôi lôi kéo kéo nửa buổi mới tới bàn ăn Đường Bân Bân nhìn em trai mặt thon hơn một chút da cũng đen đi không ít nhíu mi "Học tập vất vả lắm sao?" Đường Bảo Bảo vừa lùa cơm vừa nói "Không có học rất nhàn năm nhất học đại cương có chút buồn ngủ" Đường Bân Bân mi vẫn không giãn ra hỏi tiếp "Thế sao em sút cân nhiều vậy cơm ở trường không nuốt được sao nếu không ăn được mỗi ngày anh kêu tài xế đưa cơm qua cho"

    Trong lòng Đường Bân buồn bực đùa chứ bảo bối nhà hắn sao có thể để ra ngoài chịu khổ ở nhà là cái non mềm mập mạp mới đi học có một tháng đã ra thế này không chỉ bà đau lòng hắn cũng đau nữa cũng tại cái trường chết tiệt cứ bắt sinh viên năm nhất phải ở nội trú, Đường Bảo Bảo xua tay "Ăn ngon không cần đưa cơm dạo này câu lạc bộ bóng đá em tham gia có hơi nhiều việc em phải nhặt bóng ngoài trời nên có chút đen thôi". Bà cháu Đường gia mắt chữ o mồm chữ a nói Đường Bảo Bảo tham gia đá bóng quá khó tin rồi hỏi một hồi mới biết hóa ra đi làm cu li cả nhà vừa xót vừa trách Đường Bảo Bảo ngốc lười vận động không chọn hoạt động nhàn nhã chạy đi tham gia mấy cái hoạt động hành xác kia làm gì.


    Hết ngày nghỉ Đường Bảo Bảo quay lại trường cũng là lúc trận đấu giao hữu của câu lạc bộ bóng đá diễn ra, là chủ nhà nên nhiệm vụ nhặt bóng dĩ nhiên là của các cậu rồi Đường Bảo Bảo đến sân bóng từ rất sớm để phụ giúp chuẩn bị nước uống cùng làm vài việc linh tinh, trên khán đài khán giả đến rất đông có thể không phải tất cả họ đều yêu bóng đá đôi khi chỉ đơn giản là tới ngắm thần tượng của mình dù sao đời sinh viên ai chẳng có vài cái thần tượng.

    Đúng năm giờ chiều hai đội xếp hàng ra sân làm thủ tục hát quốc ca và trao cờ cho nhau khán đài như nổ tung đội bóng trường cậu trong trang phục màu trắng còn đội bạn mặc áo màu đen hai sự đối lập làm người xem thoải mái vô cùng, hàng người áo trắng bước ra trong đó có đại thần của cậu, trái tim cậu vẫn loạn nhịp vì hắn. Mấy tốp em gái trên khán đài nổ tung không ngừng hô tên hắn Đường Bảo Bảo cũng muốn hô nhưng lại không dám phải nói lần tỏ tình đó cậu đã lấy hết can đảm đời mình rồi, Lý Hoán bên cạnh huých huých khuỷu tay cậu "Gặp được người trong lòng rồi không hô cổ vũ hắn sao?" Đường Bảo Bảo đỏ mặt ai bảo cậu không muốn chỉ là sợ lại như lần trước khiến hắn chán ghét nên lắc đầu không lên tiếng.

    Lần này tổ nhặt bóng của cậu đã được bổ xung thêm người nên sẽ không quá mệt, Trần Tuấn hắn không tham gia tập luyện nhưng vẫn được xếp thi đấu chính thức hắn tuy thấy hoạt động này vô bổ nhưng là không biết vì sao hắn vẫn gật đầu tham gia, hắn thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm nên hình ảnh trên sân lúc này là hắn bị trung vệ của đối phương kèm đến không thở nổi chưa kể đối phương cũng không ngại va chạm khiến hắn đã ngã không ít lần. Trận đấu này tuy là giao hữu nhưng diễn ra rất quyết liệt trường đối thủ là trường đại học mỏ địa chất đối thủ truyền kiếp của đại học K mười lần trung kết giải sinh viên toàn quốc thì họ đã gặp nhau tới tận sáu lần cả sáu lần lịch sử luôn bỏ qua đại học mỏ địa chất, huấn luyện viên bên trường cùng đội bạn đã sớm không cam lòng từ lâu nên trận đấu này họ chủ trương chơi rắn ngay từ đầu trận.

    Giang Nhất Luân đứng trong khung thành hét to "Phòng ngự lui về nhanh chút" hắn chơi trận hôm nay thật sự dây thần kinh đã muốn đứt hết chưa đầy mươi phút hắn đã phải cản tới hơn mười cú sút bóng, nhìn đồng đội bị đối phương xô đẩy sức xuống đã nhiều mà không chọc thủng nổi lưới đội bạn há mồm chửi thề hắn không ngờ mới hơn một năm lứa cầu thủ mới của đối thủ đã mạnh như vậy trình độ chơi bẩn ngầm cũng thăng hạng vượt bậc làm cho cả trọng tài cũng nhận không ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2020
  3. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hết hiệp một hai đội rời sân với kết quả hòa không bàn thắng Trần Tuấn đầu nhễ nhại em gái tổ hậu cần phát nước và khăn tới cho hắn hắn không thèm tiếp đợi đến khi người làm đem khắn ướt qua hắn mới lau mồ hôi hắn có bệnh sạch sẽ không muốn dùng đồ kẻ khác động qua làm em gái hậu cần mắt đỏ lên vì xấu hổ. Đường Bảo Bảo đứng ở xa nắm chặt chai nước cậu cũng muốn đưa nước cho đại thần mà lưỡng lự mãi vẫn chôn chân tại chỗ Lý Hoán thì mệt bở hơi tai ngả người trên ghế không buồn nhúc nhích nhìn cậu bạn ngốc nhà mình lắc đầu, đại thần bên kia đã lườm cậu mấy lần cậu tự thấy bản thân nhận tiền đã làm hết khả năng ai bảo hắn tỏ vẻ thanh cao làm chi không chịu làm động tác mở đường trách cậu được sao. Trần Tuấn ra dấu cho cái tên quỷ hút máu kia tới vài lần mà hắn vẫn làm như không thấy thì cơn tức đã xông lên não tháng sau hắn nên bảo trợ lý Tống bớt tiền công gửi cho cậu ta xuống một nửa mới được.

    Đang tính xem làm sao cho cái bánh bao kia lăn tới chân mình thì Giang Nhất Luân tới vỗ vai hắn "Trần thiếu à cậu hiệp hai chơi nhiệt tình chút đi cố gắng cho anh họ một phần mặt mũi nha" Trần Tuấn gạt tay cười khinh thường "Thế nào gọi là nhiệt tình không phải anh nói tôi cứ có mặt là được rồi sao?"

    Bởi vậy nên vừa rồi cả đội họp chiến thuật trong phòng hắn lại ngồi đây ngắm "bánh bao", Giang Nhất Luân nhìn Trần thiếu một cái thật muốn mắng người cậu em này hắn đã bất mãn cách làm người của hắn từ lâu nhưng ai bảo xuất thân của hắn đáng đủ để hắn tùy tiện chứ, gì của Giang nhất Luân chính là mẹ của Trần Tuấn cũng là vô pháp quản hắn hôm nay hắn nhờ hắn ta tới tham gia cũng bởi khả năng đá bóng thần sầu của hắn, cứ tưởng hắn sẽ làm nên vinh quang ai dè cả buổi chạy như chạy thể dục rồi ngã phải ngã trái làm Giang Nhất Luân tức xém đá người ra khỏi sân.

    Trần Tuấn làm như không thấy Giang Nhất Luân đỏ mặt tức giận bên cạnh cầm chai nước từ tốn uống mắt thì nhìn nhìn bên kia tâm trạng thực vui vẻ một lúc sau mắt không thu hồi lại lên tiếng "Đi hỏi cậu ấy xem có muốn đại học K thắng không muốn tỉ số bao nhiêu?" Giang Nhất Luân rớt cằm nói cả buổi sau đó bị người ta sai đi hỏi người khác một câu hỏi ngu ngốc như vậy hắn mới không làm, thấy Giang Nhất Luân ngồi im không nhúc nhích Trần Tuấn nhăn mày không vui "Sao không muốn thắng, vậy thì thôi công ty còn nhiều việc" nói rồi từ tốn đứng lên chuẩn bị ly khai Giang Nhất Luân phản ứng nhanh kịp thời kéo tay hắn lại "Được anh đi hỏi tốt nhất cậu ra sân nhiệt đá tình cho tôi" Trần Tuấn cười cười coi như đồng ý.

    Đường Bảo Bảo đang cho nước vào thùng đá thì đội trưởng câu lạc bộ tới hỏi cậu muốn đội bóng thắng đối phương bao nhiêu quả cậu đơ mất mấy giây mới nói bừa một cái "Ba bàn không gỡ ạ" đội trưởng vui vẻ quay bước Đường Bảo Bảo gãi đầu cậu tự biết mình không có năng lực tiên tri cái đầu nhỏ nghĩ mãi không hiểu quay qua hỏi Lý Hoán "Đội trưởng làm sao vậy?" Lý Hoán khua tay biểu thị cậu cũng không hiểu.

    Hiệp Hai bắt đầu hai đội bừng bừng đối trọi kết thúc trận đấu tỉ số đúng là ba không nghiêng về đội chủ nhà khiến Đường Bảo Bảo há hốc cậu nghĩ có lẽ sau này tốt nghiệp không xin được việc có nên đổi hướng đi làm thầy bói hay không tửng tượng rồi tự cười ôm thùng bóng vào kho lúc đi qua sân cậu gặp đại thần thì hắn ghé tai cậu nói "Tỉ số này vui không?" Theo phản xạ cậu đáp "vui" đại thần cười cười giơ tay xoa đầu cậu rồi đi ra khỏi sân, cậu đang nằm mơ nhất định đang nằm mơ đại thần nói chuyện với cậu còn vưốt tóc cậu nữa.

    Trần thiếu vui vẻ tóc mềm vuốt không tệ, hắn vốn còn muốn thắng thêm vài bàn nữa mà bánh bao nhỏ nhà hắn lại khiêm tốn chỉ muốn ba bàn (Nhanh quá giờ đã nhận là của nhà mình rồi cơ – lời tác giả). Trong lúc Trần thiếu còn tiếc nuối vì ghi ít bàn thì bên kia vị huấn luyện viên già đội bạn đang đen mặt chửi các học trò, đám cầu thủ có khổ mà không dám tố nói đùa lúc đầu không biết tên tiền đạo đó của đối phương là ai còn dám quét chân phạm lỗi vừa rồi nghe nói hắn là Trần thiếu thì chân bọn họ đã nhũn ra mặc cho đối phương qua người thỏa sức sút vậy là đã rõ tại sao Trần thiếu lại tiếc rồi với cái uy danh đó Đường Bảo Bảo mà muốn có chục bàn thì hắn cũng sút ra được.

    Trong phòng bao đến giờ cả đội bóng cũng không hiểu sao mình thắng dễ dàng như vậy sau trận đấu bọn họ tụ tập ăn mừng nhưng công thần lại chưa đến Giang Nhất Luân là chủ trì đã gọi cho Trần Tuấn hơn chục cuộc cậu ta không bắt máy, Bạch Cẩn thì nhích tới ôm cổ Đường Bảo Bảo bắt chuyện cậu nghe đội trưởng nói Đường Bảo Bảo dự đoán như thần thì lấy làm ngưỡng mộ "Tiểu Bảo à cậu nói xem tuần tới đội chúng ta đấu với học viện âm nhạc đội chúng ta sẽ thắng với tỉ số bao nhiêu?" Đường Bảo Bảo xấu hổ lắc đầu "Em không biết" Bạch Cẩn không cho là đúng "Ầy đừng giấu nghề nói cho đàn anh nghe xem" Đường Bảo Bảo gỡ tay Bạch Cẩn xuống cậu không thoải mái lắm với sự nhiệt tình này của đối phương "Em thật sự không biết hôm nay chỉ đoán bừa thôi" Bạch Cẩn vẫn tỏ vẻ nghi ngờ "Thật sao, vậy cậu thử dự đoán đi?"

    Đang định nói tiếp thì đại thần mở cửa bước vào vừa đến mắt đã nhắm ngay tới cái nơi cục bánh bao tròn đang ngồi ánh mắt tối sầm chân dài bước qua ngồi vào giữa hai người để Bạch Cẩn tự giác ngồi dịch ra, hắn hắng giọng "Lần sau thuê phòng rộng chút ghế ngồi cũng không đủ ngồi ăn không thoải mái chút nào" Nói xong lườm Lý Hoán ngồi đối diện nghĩ thầm "Tôi sẽ tiếp tục trừ lương cậu" Lý hoán chưa biết mình tiếp tục bị trừ lương nên vẫn vui vẻ cùng tổ hậu cần ăn uống nói chuyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2020
  4. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Tuấn đến không khí trở nên trầm hơn một chút Đường Bảo cảm nhận được áp lực chân tay bắt đầu luống cuống phải nói rằng người trong lòng ngồi ngay bên cạnh cậu không bình tĩnh được rụt rè gắp con tôm còn suýt trượt đũa đánh rơi.

    Trần Tuấn nhìn cậu không tự giác giơ tay vuốt đầu cậu "Ừm, tóc đã mềm hơn vừa gội đầu?" Đường Bảo Bảo đỏ mặt gật đầu, người câu lạc bộ nhìn hành động vừa rồi ngạc nhiên nhưng cũng không dám bàn tán làm như không thấy tiếp tục ăn tiếp tục nói chuyện.

    Trần Tuấn bỏ tay xuống mắt vẫn nóng rực nhìn Đường Bảo Bảo "Tôm này bé quá lần sau tôi dẫn cậu đi ăn con to hơn"

    Hắn tự nhiên cầm con tôm bóc vỏ bỏ vào bát cho cậu "Nhưng là hôm nay cứ ăn tạm đi" Đường Bảo Bảo mơ mơ hồ hồ ăn một bữa hắn bóc cậu ăn người trong bàn tôi nhìn anh anh nhìn tôi nhìn hai đĩa tôm lớn bị Trần thiếu bóc hết bỏ vào bát cho ai kia.

    Đường Bảo Bảo ăn no đánh cái "ợ" Trần Tuấn rút khăn lau miệng cho cậu rồi lau tay giơ lên xoa đầu cậu "Thật ngoan" Đường Bảo Bảo ngơ ngác ngoan ngoãn ngồi yên cho người ta vuốt tóc mà không hề nhận ra bản thân và hắn đang thân mật qua mức.

    Bữa ăn liên hoan quái lạ của câu lạc bộ bóng đá kết thúc dư âm của buổi tiệc chỉ có một Trần thiếu ngồi bóc tôm Đường Bảo Bảo ngồi ăn tôm thật là vi diệu.

    Ngày hôm sau chuyện này lan khắp trường từ nguyên bản thành vô số tam sao thất bản người người tụm năm ba bàn tán
    "Nói xem cái tên Đường Bảo Bảo năm nhất khoa tài chính ngân hàng có quan hệ gì với Trần Thiếu?" bạn học A lên tiếng bạn học B cũng tò mò suy đoán "Chắc anh em họ hàng gì đó" Bạn C không cho là vậy "nhìn thế nào cũng thấy giống chủ nhân và sủng vật" Bạn N hừ mũi khinh thường "Phi phi.. Trần thiếu thẩm mỹ không có kém vậy đi ta đoán chắc là anh em họ hàng xa nhìn là biết được bị người nhà nhờ vả chiếu cố nên miễn cưỡng làm vậy"

    Vân vân mây mây đủ tin đồn còn nhân vật chính vẫn đang ngồi trên giảng đường hồn lạc phương xa, hôm qua người đó đưa cậu về ký túc cậu mới hoàn hồn biết được mình được đại thần đưa về, trước khi tạm biết còn được người ta vuốt tóc nữa làm cho cậu lăn giường cười nguyên một đêm không ngủ được hiện giờ giáo sư giảng gì cậu cũng không nghe vào tai.

    Từ Tiểu Lộ thấy cậu thất thần thì háo hức lên tiếng đánh thức cậu "Tiểu Bảo à cậu làm sao vậy cả buổi cứ thừ người ra?" Đường Bảo Bảo giật mình ngước mắt nhìn Từ Tiểu Lộ đôi mắt mơ màng "Không có gì tối hôm qua ngủ không ngon nên giờ tinh thần có chút mệt mỏi tớ ổn"

    Từ Tiểu Lộ là bạn học cậu kết giao được khi nhập học cô là một cô gái rất xinh đẹp học lại rất giỏi xuất thân từ tỉnh lẻ nhận học bổng vào trường tính cách rất cởi mở nên kết giao được rất nhiều bạn bè, lúc đầu Đường Bảo Bảo cũng không nghĩ sẽ làm bạn được với Từ Tiểu Lộ nhưng là sau đó cô lại tự chủ động tới làm quen và rồi hai người trở thành bạn bè tuy không quá thân nhưng cũng thường xuyên nói chuyện.

    Đường Bảo Bảo cậu vốn nhút nhát mà Lý Hoán lại học khác ngành trên lớp cậu vẫn một mình một thế giới bạn học thì lại là những người năng động nên cậu cũng không thể kết giao.

    Từ Tiểu Lộ nhìn nhìn cô thấy cũng sắp hết tiết hôm nay lời đồn Đường Bảo Bảo có quan hệ thân thiết Với Trần Tuấn đã loan khắp trường cô cũng đang rất tò mò muốn hỏi đối phương và hắn có quan hệ gì.

    Với một người tỉnh lẻ như cô ta cơ hội quen biết với những người có bối cảnh để nâng cao địa vị thì tương lai sự nghiệp mới rộng mở, thực ra Từ Tiểu Lộ cũng không thân thiện như những gì cô ta thể hiện cô ta tuy không có bối cảnh nhưng lại là một học bá khi chọn bạn chơi luôn rất tính toán cô ta sẽ không chơi cùng người bình thường đối tượng kết giao cô ta nhắm tới phải là người học giỏi và phải giàu có.

    Đường Bảo Bảo có thể để cô ta để mắt tới cũng là bởi cậu có tiền Đường Bảo Bảo không khoe khoang nhưng quần áo đồng hồ cậu mang đều là của những thương hiệu xa sỉ đủ để biết bối cảnh của cậu chính là một phú nhị đại.

    Giờ cơm Từ Tiểu Lộ lôi kéo Đường Bảo Bảo tới nhà ăn cô ta định nhân tiện hỏi chút quan hệ của cậu với Trần Tuấn nghĩ tới Trần Tuấn cô ta thật sự phấn khích không nhịn được nữa.

    Nhà ăn đại học K rất rộng bài trí giống với nhà hàng ba sao các món trong thực đơn cũng vô cùng phong phú giờ ăn tuy đông nhưng không có cảm giác ngột ngạt Đường Bảo Bảo trong lúc xếp hàng tranh thủ ngó nghiêng tìm Lý Hoán cậu và cậu ta tuy học khác lớp nhưng là lúc ăn vẫn luôn tìm thấy nhau.

    Lấy một phần tôm chiên và cải chua xào thịt cậu ra bàn ngồi đợi Từ Tiểu lộ ngồi đối diện cậu lúc sau Lý Hoán cũng ôm khay đi tới ba người ngồi cùng nhau ăn cơm.

    Từ Tiểu Lộ đã không nhịn được nữa giả vờ lơ đãng hỏi "Tiểu Bảo nghe nói cậu và Trần thiếu thân nhau lắm"

    Đường Bảo Bảo "ò, à không thân chỉ là học cùng trường phổ thông thôi" Cậu cũng không biết có cho là thân không cậu thích hắn nhưng là quan hệ của bọn họ rất khó nói hôm qua hắn còn bóc tôm cho cậu ăn rồi xoa tóc cậu nữa nhưng là cậu không biết nó đại biểu cho cái gì nên cậu trả lời như vậy cũng không cho là nói dối.

    Lý Hoán từ khay cơm ngẩng lên nhìn nữ nhân trước mắt, cậu biết Từ Tiểu Lộ nữ nhân này là bạn cùng lớp với Đường Bảo Bảo cậu đã gặp qua vài lần cậu vẫn luôn không thích loại bạch liên hoa này cho lắm.

    Từ Tiểu Lộ nghĩ Đường Bảo Bảo muốn giấu có chút không vui "Sao vậy được nghe bạn tớ ở câu lạc bộ bóng đá kể Trần Thiếu rất quan tâm cậu tớ còn cho là tớ và cậu là bạn bè không cần giấu nhau chứ"

    Đường Bảo Bảo lúng túng xua tay "Không phải tớ giấu mà thật sự không có thân" Từ Tiểu Lộ ngẫm mình đã rất biết cách nói chuyện nhưng vẫn không moi ra chuyện mình muốn biết toan hỏi tiếp thì Lý Hoán xen vào "Từ tiểu thư muốn biết chuyện này để làm gì?"

    Từ Tiểu Lộ không ngượng ngùng đáp lại "Tớ chỉ quan tâm bạn bè thôi với lại bạn của tiểu Bảo cũng là bạn của tớ chúng ta có thể kết giao nhiều cũng tốt mà" Lý Hoán thầm nghĩ "Dựa vào cô cái tên Trần Thiếu đó mới không có nhìn đến muốn bắc cầu nằm mơ" nhưng là trên mặt không biểu cảm "Quan tâm vậy là được rồi có những người không cùng đẳng cấp để cùng làm bằng hữu đâu vẫn nên thức thời một chút"

    Từ Tiểu Lộ nghe ra ý khinh thường thì trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó xử "Cậu hiểu nhầm rồi tôi chỉ là nghĩ quen thêm bạn bè thôi không có ý trèo cao với chúng ta học cùng trường vẫn nên quen biết để có thể giúp đỡ nhau" Trong lời nói cô ta còn tỏ ra ủy khuất khi bị xem thường

    Lý Hoán mắt chợt lạnh muốn đến cùng Bảo Bảo nhà cậu tranh giành cô ta xứng sao cười nguy hiểm "Trần thiếu có cần chúng ta giúp đỡ hắn, Từ tiểu thư ngẫm xem cô giúp hắn được cái gì nào?"

    Từ Tiểu Lộ mặt đỏ bừng không trả lời mắt ngân ngấn trực khóc Lý Hoán miễn nhiễm Đường Bảo Bảo thì khỏi phải nói não thô không có khả năng nhìn mặt đoán cảm xúc nên cho là hai người họ nói chuyện bình thường cậu không tham gia vẫn cắm đầu ăn cơm.
    "

    Bữa cơm kết thúc Từ Tiểu Lộ một bụng khí nghĩ thầm về lớp tiếp tục dò hỏi dù sao Đường Bảo Bảo cũng là cái tên ngốc ai ngờ chính cái ngốc mới khiến người ta tức chết cô ta hỏi nửa ngày vẫn là đáp án không thân bởi Đường Bảo Bảo cũng nghĩ mình và Trần Tuấn không thân là thật.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...