Đam Mỹ Tiểu bảo không ngốc - khanh khanh nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Khanh Khanh Nhi, 17 Tháng hai 2020.

  1. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Tiểu Bảo Không Ngốc

    Tác giả: Khanh Khanh Nhi

    Thể loại: Ngôn tình, đam mỹ, sủng văn, cao ngạo công ngây thơ ngốc thụ

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Khanh Khanh Nhi

    Văn án

    Bảo Bảo không ngốc anh trai nói Bảo Bảo ngây thơ, bạn Bảo Bảo nói Bảo Bảo thành thật hắn lại nói ngây thơ tức là ngu thành thật nghĩa là ngốc ngu cộng ngốc thành ngu ngốc còn cãi hắn đúng là ngu ngốc, hừ Bảo Bảo mới không ngốc.
     
    Chiên Min's, Donna Queen, Gill5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2020
  2. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu được lựa chọn, không ai muốn bản thân sinh ra đã khác biệt lại càng không muốn vì khác biệt mà bị xa lánh, trốn tránh là hèn nhát, đối mặt cũng không phải anh hùng, nếu không tin cứ nhìn bạn Đường Bảo Bảo nhà ta là biết.

    "Ha ha! Thằng ẻo lả. Thằng gay kìa!"

    "Ha ha! Tránh xa nó ra không lại bị lây bây giờ."

    Xung quanh đám đông chỉ trỏ thái độ không chút thiện cảm hướng về một cái "bánh bao" nhỏ phía cổng trường, dù đã cố ý đi muộn và đeo khẩu trang cẩn thận, Đường Bảo Bảo vẫn bị đám đông nhận ra.

    Đường Bảo Bảo không phải ngôi sao đâu, mọi chuyện phải quay về ngày hôm qua:

    "Trần Tuấn tớ yêu cậu!"

    Tiếng hét khiến trường cấp ba Y đứng hình ba giây rồi trở nên nháo nhào. Mọi ánh mắt dồn về một hướng rồi đảo qua một hướng khác. Cái người lớn tiếng tỏ tình kia đang đứng vịn tay trên hành lang lớp học tầng hai bất ngờ đó là một cậu con trai mà kẻ được tỏ tình cũng là con trai mà còn là nam thần của trường.

    Trần Tuấn giật mình, hắn đang ôm điện thoại chơi game cùng chiến hữu dưới sân trường. Giờ đang là giờ nghỉ giữa tiết, người tụ tập đông đúc, muốn bao nhiêu náo nhiệt có bấy nhiêu náo nhiệt.

    "Thiên a! Tuấn ca ca, từ khi nào mà cậu có thêm khả năng mị hoặc cả nam sinh vậy? Chỉ tôi với, ăn mãi một món chán rồi cũng muốn đổi vài thứ độc lạ một chút." Hoa Văn Chấn huých vai Trần Tuấn cười trêu trọc. Trần Tuấn lông mày nhăn lại nhìn kẻ gây họa trên tầng hai rõ ràng là một con gà rừng thừa cân thì mặt đen lại, hắn không thèm liếc thêm lần nữa cúi đầu tiếp tục chơi game.

    Phía trên Đường Bảo Bảo mặt đỏ lựng ngồi thụp xuống, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra. Cuối cùng cậu cũng lấy hết dũng khí tỏ tình rồi đại thần trong lòng, cậu là rồng trong rồng nha, biết không có kết quả nhưng ít nhất cậu cũng đã lấy hết dũng khí cho hắn biết có một người như cậu yêu hắn.

    Trần Tuấn sinh ra đã ngậm thìa vàng, là cháu đích tôn ba đời họ Trần gia tộc giàu có và quyền lực số một nước T. Khi nhỏ có trưởng bối nịnh nọt chiều chuộng, lớn lên tới trường bạn bè thầy cô vẫy đuôi chờ hắn vuốt ve. Dạng người nào cũng có thể yêu hắn, còn kẻ nào được hắn yêu còn phải chờ hắn xét.

    Xung quanh những tiếng chỉ trỏ không dứt, Trần Tuấn thấy phiền liền vứt điện thoại qua cho Hoa Văn Chấn rồi đứng lên đi vào lớp, đám người này thật phiền phức, hắn không thích chỗ đông người lại càng không thích bị kẻ khác lấy ra làm chủ đề nói chuyện.

    Chuyện là như thế đó, sau một ngày Đường Bảo Bảo bỗng chốc nổi tiếng hơn cả ngôi sao ca nhạc. Nội dung tin tức màn tỏ tình có một không hai của cậu leo lên top một diễn đàn của trường, đi đâu cũng có người đem ra bàn tán. Người thì cho rằng cậu thua trò mạo hiểm nên bị phạt, kẻ thì tin là sự thật, vui hơn cả là đám hủ nữ thêm cả hũ mắm dặm vào mà bay bổng, nhìn chung thật hay giả thì hôm nay cậu vẫn không thể tránh khỏi những ánh mắt miệt thị của kẻ khác.

    Khó khăn rào trước chắn sau Đường Bảo Bảo nhà ta cũng thành công xuyên tường vào lớp, lớp cậu học là lớp D thuộc ban cơ bản của trường trong lớp ai cũng cưng Đường Bảo Bảo vì cậu rất đáng yêu, chuyện hôm qua ai cũng biết nhưng họ chẳng phản ứng gì vẫn như mọi ngày mà cười với cậu.

    Lớp trưởng là bạn trúc mã của Đường Bảo Bảo vừa thoáng trông thấy cậu đã nhào ra tóm lấy hỏi han: "Bánh bao cậu ổn không, cái tên ngốc này nghĩ sao đi tỏ tình với đại thần vậy? Người ta là ai còn cậu là ai cơ hội tí teo còn không có giờ hay rồi gánh nổi không đúng ngốc mà!" Lý Hoán tuôn một tràng không cần thở lôi cậu về chỗ tiếp tục giáo huấn: "Cậu a, bao giờ mới khôn lên hả? Biết tớ lo lắm không? Đám Fan cuồng của đại thần chưa bắt cái bánh bao nhà cậu đi hấp tớ đã thầm cảm ơn rồi đó, tan học chờ tớ hộ tống cậu về, mai tớ qua đón cậu đi học luôn."

    Đường Bảo Bảo cười yếu ớt. Lý Hoán cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tật nói nhiều của cậu ta là mọi người xung quanh không đỡ nổi. Thấy Bảo Bảo khuôn mặt đáng thương chịu trận, Lý Hoán lòng mềm nhũn hạ giọng: "Tớ không có ý gì đâu, nhưng thời gian này cẩn thận vẫn hơn."

    Đường Bảo Bảo gật đầu: "Tớ biết rồi!"

    Lý Hoán xoa đầu cậu rồi đứng lên về chỗ. Lý Hoán quyết định rồi, anh em chí cốt là cậu đây phải có trách nhiệm bảo vệ bánh bao nhỏ đến khi các cậu cùng nhau tốt nghiệp. Nếu không đám nữ nhân của Trần Tuấn không đem Bảo Bảo nhà cậu đem hấp mới lạ.
     
    Chiên Min's, Donna QueenGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
  3. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau đó ngày nào Lý Hoán cũng kè kè bên Đường Bảo Bảo cậu ta là người rất quan tâm bạn bè lại có tính gà mẹ chuyện Đường Bảo Bảo tỏ tình cùng Trần Tuấn khiến Lý Hoán lo lắng cậu sẽ bị người khác bắt nạt, cậu ta lo lắng cũng có lý trước đó vài ngày có nữ sinh đứng trước cổng trường bày tỏ cùng Trần tuấn một tuần sau cô bé kia nhập viện vì cửa nhà vệ sinh bị kẹt khiến suy hô hấp, hoảng loạn nghe nói khi xuất viện nữ sinh đó đã chuyển trường.

    Ngồi phía sau thấy Lý Hoán không nói gì Đường Bảo Bảo không khỏi thấy áy náy nhà Lý Hoán cách nhà cậu hai con phố lại ngược đường nếu không mắc cậu Lý Hoán sẽ đạp xe thẳng tới trường nay lại phải vòng qua đón cậu. Đường Bảo Bảo đã nói Lý Hoán không nên làm quá bởi cậu là con trai nên người khác sẽ không nghĩ xa và đúng như cậu nghĩ một tuần trôi qua sinh hoạt tại trường của cậu vẫn bình lặng không ai động tay chân gì chỉ có vài người sẽ chỉ trỏ mỗi khi thấy cậu đi qua lời miệt thị không làm cậu đau được.

    Cuối cấp nên việc học càng thêm nặng chuyện của Đường Bảo Bảo cũng trôi vào quên lãng, Đường Bảo Bảo bận rộn ôn tập đến nỗi không có thời gian cảm nhận cảm giác thất tình. Giờ nghỉ Lý Hoán ôm một đống tài liệu tới phát cho mọi người Lý Hoán phát hết một lượt mới mang giấy tới chỗ Đường Bảo Bảo: "Bánh bao cậu muốn học ngành gì?" Bảo Bảo gãi tai tớ muốn học xây dựng nhưng bà nội không muốn bà kêu học tài chính ngân hàng sau này còn về phụ giúp bà Lý Hoán thấy ý kiến bà nội Đường rất có lý xây dựng là ngành vất vả Bảo Bảo trắng trẻo nhà cậu mà làm kỹ sư xây dựng nghĩ thôi đã thấy xót xa rồi.

    Nhà Đường Bảo Bảo thuộc diện có điều kiện, ba đời làm trong ngành ngân hàng cùng thế hệ anh trai Đường Bảo Bảo đang tu nghiệp tại nước ngoài chuyên ngành tài chính, trong nhà sản nghiệp tư nhân còn có một ngân hàng tầm trung. Lý Hoán vỗ đầu Đường Bảo Bảo: "Học tài chính đi tớ theo bồi cậu tớ quyết định thi vào trường đại học K rồi ở đó ngành tài chính chất lượng đào tạo thộc top đầu đấy." Đường Bảo Bảo là người đơn thuần nói như anh trai cậu nói hẳn là gà con không mọc nổi lông trong nhà muốn cậu chọn ngành học an toàn nếu như sau khi học xong không ra ngoài làm việc được có thể quay về nhà.

    Đường Bảo Bảo vò tóc nhìn tờ phiếu không biết phải điền gì học tài chính cũng được nhưng cậu rất thích các công trình với cuộc đời quá bình lặng khiến cậu muốn được ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Lý Hoán bên kia đã điền xong cậu ta chọn học quản trị kinh doanh từ nhỏ Lý Hoán đã rất thích tiền cậu ta vẫn hay nói với Đường Bảo Bảo rằng nhất định sau này cậu ta phải làm đại boss ngồi sau bàn chỉ tay năm ngón Đường Bảo Bảo thắc mắc nếu đã thích tiền sao cậu ta không học ngành ngân hàng, cậu ta bèn nói cậu ta thích kiếm tiền chứ không thèm đi đếm tiền cho người khác mỗi lần nghe vậy Bảo Bảo chỉ biết lắc đầu.

    Nhà Lý Hoán cũng thuộc diện đặc biệt nhưng không vì khuyết thiếu trong gia đình mà ảnh hướng tới tính cách, cậu ta rất vui vẻ hoạt bát Lý mẹ cũng là người phụ nữ rất mạnh mẽ sau khi ly hôn một mình ôm con tới thành phố này mở nhà hàng chưa đầy mười năm sinh ý đã mở rộng giờ cũng coi như là đại phú hào tiểu phú hào như cậu ta còn chưa đủ chỉ tay năm ngón sao.

    Hai ngày nữa là hạn cuối nộp nguyện vọng Lý Hoán thấy cứ tình hình này Đường Bảo Bảo chắc chắn không quyết được cái gì bèn giúp người ta ra chủ ý cậu ta đi tìm giấy tới viết hai ngành lên rồi lôi cổ Đường Bảo Bảo tới bốc thăm, để Đường Bảo không có ý kiến cậu ta còn nói đã ra cửa khấn trời rồi ý trời đã định cứ bốc đi. Lý Hoán đại boss đã ra tay thiên tai với thiên tài đều phải quy về một mối.

    Đường Bảo Bảo xụ mặt điền ngành tài chính ngân hàng vào tờ nguyện vọng Lý Hoán thu vội mang đi nộp ngay phòng khi cái bánh bao nhỏ nào đó lại đổi ý lớp trưởng cậu đây cũng là nghĩ cho người khác mắc công sau này bánh bao trắng nhà cậu biến thành bánh bao đen thật thì không tốt chút nào.
     
    Chiên Min's, Donna QueenGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng bảy 2020
  4. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hè đến thi cử xong xuôi Đường Bảo Bảo không tham gia dã ngoại cùng bạn bè mà nằm ườn ở nhà tránh nóng, người cậu có chút thừa cân nhiều mỡ các hoạt động ngoại khóa ngoài trời chính là kẻ thù số một của cậu vừa hay năm nay cuối cấp cả lớp bỏ phiếu đi leo núi cậu lấy cớ sức khỏe chuồn luôn. Lý Hoán trách cậu không có tinh thần tập thể, vo ve bên tai cậu mấy hôm liền nhưng nhìn thể trạng Đường Bảo Bảo thật không phù hợp leo núi đành buông tha.

    Năm ngoái lớp của Đường Bảo Bảo đi biển Đường Bảo Bảo háo hức chuẩn bị cậu mang theo phao và kính bơi ấy vậy mà cậu bị chuột rút mém chết đuối ngoài biển từ lần đó Bảo Bảo không muốn đi biển thêm lần nào nữa năm nay đi leo núi cậu cũng chẳng dám đi nếu có bất chắc lại khổ bạn bè dọn xác cậu.

    Bà nội Đường là người rất bận rộn nhưng không vì thế bà quên thời gian dành cho các cháu của mình, con dâu con trai đoản mệnh khiến người già cả như bà ôm đồm hết gia nghiệp cùng hai đứa cháu nhỏ giờ chúng đã lớn Đường Bân Bân thì không nói hắn là người trưởng thành hơn chín chắn lại thông minh bà không lo, nhìn đến Đường Bảo Bảo có lớn mà không có khôn bà mới thật sự lo lắng. Đường Bảo Bảo là con người rất đơn giản đôi khi có phần chậm hiểu nói đúng hơn là ngây thơ.

    Năm mười tuổi Đường Bảo Bảo chơi thân cùng một cậu bé ở trường có gì tốt cũng chia cho cậu bé đó chơi chung quà vặt đem san nửa cho người ta vậy mà khi đám bạn trong lớp bâu lại bắt nạt Bảo Bảo cậu bé đó lại chuồn mất, nhà trường gọi phụ huynh đến giải quyết cậu bé đó lại đi làm chứng Bảo Bảo đánh bạn vậy nhưng Bảo Bảo vẫn không biết giận tiếp tục chơi với cậu ta hết cấp hai, lớn lên Bảo Bảo chẳng khôn ra phần nào hai năm trước còn ôm hết tiền tiết kiệm mang đi giúp đỡ bạn bè nghe nói người bạn đó nhà rất hoàn cảnh mẹ bị ung thư không có tiền chữa trị nghe là thấy đau lòng Bảo Bảo chẳng ngại ngần ôm hết tiền cho cậu ta.

    Giúp một lần sẽ có lần hai rồi lần ba hắn cứ cần là lại đến tìm Đường Bảo Bảo rất lâu về sau Đường Bân Bân mới tình cờ phát hiện nhà người bạn đó đúng là có kẻ đang bị ung thư cần chữa trị nhưng chẳng phải mẹ cũng chẳng phải bố gì mà là một con chó tên Mimi, phải đúng là một con chó theo nghĩa đen, Bảo Bảo biết chuyện còn thở dài thương xót đi tới siêu thị mua xương qua nhà cho cậu ta hầm cho chó hắn tẩm bổ bà nội Đường cùng Đường Bân Bân chỉ có thể câm nín, từ chiến tích chuyên bị lừa từ nhỏ Đường Bảo Bảo làm gì cũng khiến gia đình lo lắng.

    Bà nội Đường yêu thương vuốt chán cậu: "Năm nay cuối cấp không cùng bạn bè đi chơi sao?"

    Đường Bảo mở mắt phụng phịu lắc đầu: "Bọn họ đi leo núi Bảo Bảo không leo được trời lại nắng như vậy ở nhà vẫn sướng nhất." Bà nội Đường cười cười: "Vậy Bảo Bảo thích đi tắm biển không nghỉ hè không đi tí nữa vào đại học bận rộn không có thời gian đi đâu?"

    Nhớ tới chuyện súyt bị chết đuối năm ngoái Bảo Bảo rùng mình lắc đầu: "Không thích, Bảo Bảo không thích tắm biển."

    "Biển không thích núi không thích thế cháu có muốn đi chơi không?" Bà nội đường kiên trì hỏi tiếp: "Anh cháu đã bảo vệ xong luận án mai sẽ về nước cháu muốn đi đâu cả nhà cùng đi."

    Cả năm bận rộn bà nội Đường tính dành ra vài hôm bồi các cháu đi chơi nghe tới đi chơi cùng bà nội và anh trai Đường Bảo Bảo bật dậy: "Thật ạ, con muốn đi núi Trường Sinh núi đó đẹp còn có thể cầu duyên đó."

    Đường nội véo mũi Đường Bảo Bảo: "Sao bảo có người ghét núi mà."

    Đường Bảo Bảo vui vẻ: "Con sẽ leo núi bằng cáp treo hì hì."

    Bên này Đường Bảo Bảo vui vẻ đi chơi cùng gia đình Lý Hoán bên kia không được vui vẻ như thế, năm nay cả lớp đòi đi dã ngoại bàn tới bàn lui không tìm được địa điểm hài lòng, đã là tập thể thì đại đa số thắng thiểu số lớp chọn bỏ phiếu cuối cùng lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Lý Hoán trong bụng mắng thầm nếu không phải là lớp trưởng cậu đã sớm chuồn lâu rồi, cả lớp có đến ba phần năm là con gái đã thế còn toàn là tiểu thư.

    Quệt quệt mồ hôi đã năm tiếng đồng hồ lều trại vẫn là ngổn ngang, nguyên đám con gái ngồi chơi chỉ khổ đám con trai các cậu Hà Chính Đức vươn vai: "Đại boss ai là cái tên đầu xỏ khởi xướng đi dã ngoại vậy lôi lại đây ông xử, bà nó áo ông sắp vắt được nước rồi."

    Tần Tiệp đứng cạnh cậu ta tiện tay cho hắn một quyền: "Ý kiến hay anh em xông lên tớ nhịn đến nghẹn rồi, này thì đầu xỏ nè." Cả lũ vứt dụng cụ nhào tới cắn xé Hà Chính Đức: "Này thì cho cậu bày nè."

    "Cho cậu này." Càng đánh càng hăng Hà Chính Đức mếu máo đến giờ mới nhận ra tên đầu xỏ chính là mình chứ ai vào đây có trách chỉ có thể trách cậu mau mồm.

    Lý Hoán nhìn bạn bè chơi đùa trong lòng có chút cảm xúc tiếc nuối, lần này cũng là lần cuối các cậu được đi chơi cùng nhau rồi ai cũng sẽ trưởng thành đi học đại học rồi lấy vợ sinh con tặc lưỡi: "Xõa thôi!" Chạy nhanh vào nhập hội Hà Chính Đức kêu cha gọi mẹ xin tha.
     
    Chiên Min'sDonna Queen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng bảy 2020
  5. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưa hôm sau Đường Bảo Bảo và gia đình tới chân núi Trường Sinh vì dự tính trước ở nhà cậu và bà nội đi cáp treo còn Đường Bân Bân mang theo máy ảnh nên anh quyết định leo núi ngắm cảnh tiện thể chụp vài bức về nhà làm kỷ niệm.

    Trên đỉnh núi có một ngôi đền gọi là đền Phu Thê nghe đồn ngôi đền này rất linh thiêng, từ chỗ bằng nhất trên đỉnh núi có chín mươi chín bậc thang dẫn lên đền hễ ai cõng được người mình yêu đi hết chín chín bậc tình yêu của họ sẽ là vĩnh hằng mười kiếp bên nhau nên hằng năm có rất nhiều đôi tình nhân đến đây cầu duyên. Tương truyền là thế nhưng độ chính xác cũng chưa ai từng kiểm chứng qua bởi lẽ để leo được hết chín mươi chín bậc đi một mình cũng đã vã mồ hôi nói gì tới dắt thêm một người trên lưng.

    Đi cáp treo tầm mười phút Đường Bảo Bảo thành công đặt chân lên đỉnh núi, vừa xuống cáp treo mắt cậu đã đảo khắp nơi tìm cây cầu duyên, trên mạng nói chỉ cần ghi tên mình và người yêu lên bảng gỗ rồi treo lên cây nguyệt lão đi qua sẽ nhìn thấy rồi đáp ứng yêu cầu của họ. Thấy Đường Bảo Bảo chưa đi mà đứng tại chỗ tìm kiếm bà nội Đường nghi hoặc: "Bảo Bảo cháu đánh rơi cái gì sao?"

    Bảo Bảo quay qua đáp theo phản xạ: "Không ạ!"

    "Vậy cháu tìm cái gì?"

    Đường Bảo Bảo gãi đầu xấu hổ: "Cháu tìm cây cầu duyên." Bà nội Đường cười hiểu ra đúng là cháu ngốc của bà có ai đứng đó tìm cây cầu duyên như Đường Bảo Bảo chứ: "Bảo Bảo của bà biết yêu rồi đấy nhưng cây cầu duyên nằm ở cổng đền Phu Thê cháu đứng đó tìm không ra đâu."

    Bà nội Đường nhìn nhìn cháu trai nhỏ của mình: "Nói xem người cháu thích nhìn thế nào có đáng yêu như cháu của bà không?" Đường Bảo Bảo Bảo xấu hổ quay mặt đi: "Bảo Bảo không nói chuyện với bà nữa chúng ta đi ngắm cảnh đi."

    Người cậu yêu là con trai nha nếu để cậu nói cậu ta có đáng yêu không thì cậu ta và hai từ đáng yêu không có gì liên quan cả, nhìn cháu nhỏ nhà mình xấu hổ đánh trống lảng bà nội Đường càng muốn truy hỏi: "Đến vừa đi vừa kể bà nghe đi đối tượng cháu yêu như thế nào?" Đường Bảo Bảo mặt đỏ lên bỏ đi nhanh lên phía trước không đáp, bà nội Đường gọi với theo: "Bảo Bảo cháu đi ngược đường kìa đền Phu Thê đi hướng này kia mà" Lúc này cậu mới quay lại nhìn đúng là cậu đi sai hướng gãi đầu chữa ngượng.

    Nhìn hàng bậc thang hướng lên đền Đường Bảo Bảo đầu váng mắt hoa không nghĩ tới nó cao đến thế ở nhà vì không muốn đi leo núi mà cậu chọn nơi có cáp treo để đi giờ lại thấy có chút hối hận bà nội véo mũi cậu: "Muốn cầu duyên chín mươi chín bậc thang cũng không bước nổi cháu còn muốn nguyệt lão giúp cháu?"

    Đường Bảo Bảo phụng phịu lẩm bẩm: "Sao họ không làm mười chín bậc hay hai chín bậc chứ?!" Thở dài ỉu xìu lấy hơi chuẩn bị bò lên núi đã đến đây cậu nhất định phải viết tên cậu và đại thần lên cây.

    "Hộc, hộc, hộc..." Hai mươi phút mệt chết cậu Đường Bảo Bảo ngồi phịch xuống thở lấy hơi, trước mắt cậu là lối vào ngôi đền bên cạnh là một cây đa lớn trên đó treo lủng lẳng những miếng gỗ dưới gốc đa còn có một lão bà ngồi bán thẻ gỗ cho khách hành hương tới cầu duyên. Đường Bảo Bảo háo hức chạy tới dưới gốc đa mua thẻ gỗ rồi húy hoáy viết lúc chuẩn bị mang đi treo bà lão bán thẻ còn vui vẻ mách cậu treo càng cao cơ hội nguyệt lão nhìn thấy càng lớn thế là Bảo Bảo nhà ta rút hầu bao thêm mười đồng thuê hẳn cái thang leo lên treo.

    Vỗ Vỗ tay nhìn thành quả Đường Bảo Bảo Phấn khởi không ngừng cao thế kia thỉnh cầu của cậu nhất định đầu bảng, nhìn nhìn một chút cậu tới ghế đá trước cổng đền đợi bà nội và anh trai bà nội nói bà leo chậm mà Bảo Bảo nhà ta lại quá sốt sắng nên bà ở dưới đợi Đường Bân Bân tới mới lên đền sau.

    Đường Bân Bân lên đến đỉnh núi đã là hai tiếng sau đó ba bà cháu cùng nhau vào thăm đền, đi xin quẻ rồi tới hòm công đức bỏ chút tiền ủng hộ tối cả nhà về khách sạn dưới chân núi dùng bữa rồi nghỉ ngơi. Lúc Đường Bảo Bảo đang ăn tối thì Lý Hoán đại boss gọi tới hắn là đang vừa ngồi trong lều vừa đập muỗi miệng còn không ngừng ai oán: "Bánh bao cậu có phải bạn tốt của tôi không đó dám bỏ rơi tôi đi chơi riêng."

    Bảo Bảo vừa nhai cơm vừa nói: "Tớ là đi với bà nội và anh Bân mà sao lại nói tớ đi chơi riêng được."

    Lý Hoán rống giận: "Đánh lẻ không mời tớ không phải đi chơi riêng còn là gì dám bỏ bê bạn bè cầu cậu ăn cá bị mắc xương." Đường Bảo Bảo sặc cơm ho khù khụ Đường Bân Bân bên cạnh vỗ vỗ lưng cho cậu: "Đại boss cậu làm tớ sặc cơm đấy cậu gắn máy quay lên người mình hả?"

    "Đáng đời mà cậu nói cái gì máy quay đấy?"

    Bảo Bảo uống miếng nước rồi mới trả lời: "Không gắn máy quay sao cậu biết tớ đang ăn cá chứ nhưng mà cậu yên tâm nha cá nhà hàng người ta rút hết xương rồi không hóc được." Lý Hoán bên kia đầu dây đỡ chán: "Đường Bảo Bảo ơi Đường Bảo Bảo thế gian này còn ai nói chuyện khiến tớ tức chết như cậu không?"

    "Cậu nói vậy là sao?" Đường Bảo Bảo mù mịt Lý Hoán cạn lời nói vài câu rồi cúp máy, Lý Hoán cậu còn phải vợt nốt đám muỗi trong lều không thì đêm nay đừng hòng mong ngủ yên với chúng, bỏ điện thoại xuống nhìn bà nội và anh trai thấy họ không ăn mà nhìn cậu cười Bảo Bảo cũng mỉm cười nhìn họ rồi tiếp tục giải quyết bữa tối.
     
    Chiên Min's, Donna QueenDung0807 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng bảy 2020
  6. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc kỳ nghỉ ngắn Đường Bảo Bảo cùng chúng bạn phải quay lại trường hoàn thành một số thủ tục rồi đăng ký học các lớp ôn tập để thi vào đại học, mục tiêu của Đường Bảo Bảo và Lý Hoán là đại học tổng hợp K cậu ta thì thi vào ngành quản trị kinh doanh còn cậu thì là tài chính ngân hàng.

    Đường Bảo Bảo hai má phúng phính chán nản duỗi tay nằm bò ra bàn đây đang là giờ tự học môn toán thầy giáo bốn mắt giao ra cả chục bài tập rồi rời đi bỏ lại cả đám học trò đang nhốn nháo, người có chí thì ôm sách vở cắn bút cố làm, kẻ lười nhác thì ôm đầu ngủ không thì tụm ba tụm năm nói chuyện. Lý Hoán là cán sự lớp nhưng cũng chẳng có tinh thần là bao ngồi dựa ngang dựa dọc cậu là kiểu người rất ghét toán và những con số nhưng lại vô cùng thích đếm tiền.

    Đường Bảo Bảo nhìn Lý Hoán không khỏi lo lắng cậu ta có học nổi ngành cậu ta đăng ký không, dường như ngồi không yên Lý Hoán đại boss liền đứng lên chạy lên chỗ Đường Bảo Bảo hóng hớt: "Bánh bao nói cho cậu một tin vui đại thần của cậu hủy bỏ kế hoạch đi du học rồi vừa hay tớ có tin nội bộ cậu ta sẽ đăng ký vào học ở trường đại học K đấy."

    Vỗ vỗ vai Đường Bảo Bảo Lý Hoán nham nhở cười: 'Thế nào có tinh thần chưa tớ đã bảo tớ đã ra tay khấn trời là rất linh mà." Đường Bảo Bảo mắt mung lung ngẩng mặt nhìn Lý Hoán hình như cậu chưa kịp tiêu hóa thông tin chỉ "ừ" rồi vẫn là lơ mơ Lý Hoán chỉ tiếc rèn sắt khi sắt chưa kịp nóng: "Tớ nói này bánh bao nói cho cậu biết cậu mà thi đỗ sẽ được học cùng trường với đại thần đấy là đại thần nha."

    Cậu ta nhấn mạnh hai chữ đại thần lúc này Đường Bảo Bảo mới tỉnh ngủ: "Học cùng trường với đại thần sao làm sao có thể không phải cậu ấy sẽ ra nước ngoài tu nghiệp sao?" Lý Hoán bực bội gõ nhẹ đầu con gà dù trước mắt: "Vừa rồi tớ không phải nói rồi sao hắn không đi nữa mà còn sẽ nhập học tại đại học K nữa đó cậu mau mau lên tinh thần đi, thi mà không đỗ đến bóng dáng đại thần cũng không nhìn nổi đâu."

    Phương Hoan Hoan bạn cùng bàn với Đường Bảo Bảo là một hủ nữ cỡ bự giả vờ ngủ gục nãy giờ nghe lén cũng không khỏi xót ruột đập bàn lên tiếng: "Bánh Bao ngốc này đại tỉ nói cho nghe cơ hội ngàn năm có một không đi tranh thủ là ngàn năm hận đó đại tỉ ủng hộ cưng."

    Lý Hoán cùng Đường Bảo Bảo giật mình Phương Hoan Hoan không thèm quan tâm tích cực tiếp tục dạy bảo: "Đại tỉ kinh nghiệm phong phú cần quân sư cứ tới gặp tỷ!" Nói rồi cô còn vỗ vỗ ngực đảm bảo Lý Hoán thấy vậy cũng tích cực quảng bá: "Phải lắm tớ cũng sẽ làm bảo tiêu vô điều kiện cho cậu bảo đảm cậu chỉ cần chuyên tâm thu phục đại thần đám bánh bèo quanh hắn cứ để tớ lo."

    Đường bảo Bảo nãy giờ đã tỉnh ngủ gãi gãi đầu xấu hổ cậu là cũng muốn theo đuổi đại thần nhưng cậu học dốt như vậy thi đỗ trường tốp đầu như đại học K là chuyện rất khó, lúc trước điền nguyện vọng một vào đại học K bởi đó là ý muốn của gia đình cậu còn bản thân cậu chắc chắn sẽ chỉ đỗ nguyện vọng hai giờ nghĩ muốn xứng với đại thần cậu có phải lại cần thêm cố gắng nữa không.

    Đường Bảo Bảo trong đầu nhỏ các dây thần kinh đã vo thành một nắm lần thi thử lần trước điểm số của cậu không ổn chút nào để đủ điểm vào đại học K còn cách một khoảng tương đối dài nha, thấy vẻ mặt nhăn nhó của Đường Bảo Bảo Phương Hoan Hoan cảm thấy sự nghiệp làm hủ của mình sắp tuột mất một con mồi bèn châm thêm lửa: "Bánh bao chẳng lẽ cậu không muốn có được đại thần sao hay là không tin vào kinh nghiệm của đại tỉ này hả, tỉ nói cho cưng biết bỏ lỡ cơ hội này thì không ai giúp cưng nữa đâu."

    Đường Bảo nhìn hai đôi mắt đang chờ đợi cậu quyết định không khỏi tăng thêm chút tự tin cậu nghĩ thầm: "Đúng, không thử sao biết." Bèn hít một hơi ra quyết định: "Được, tớ đồng ý!"

    Đại boss cùng đại tỉ ngồi bên cạnh hưng phấn đập tay ăn mừng: "Có thế chứ bánh bao nhà ta là đáng yêu nhất." Và thế là hành trình gian khổ theo đuổi đại thần của Đường Bảo Bảo chính thức bắt đầu.

    Nói thì dễ mà làm thì khó lắm nha muốn theo đuổi người ta thì phải có cơ hội gần gũi người ta vậy là có một tên ngốc nào đó bắt đầu học ngày học đêm. Lý Hoán than thở không ngừng vì một phút nông nổi giờ mang tội, hứa cho sướng mồm giờ thì phải cùng ai kia ôn ngày ôn đêm trước kia thành tích của cậu ta cũng coi như nhất nhì lớp giờ thì ngay cả nhì trường cậu ta cũng dám đua nữa, vì để giúp cái bánh bao não chỉ bằng hột nho này khai sáng Lý Hoán là tận tâm đến nỗi tìm đủ mọi đề ôn thi đem giải rồi ngày đêm truyền đạt cho Đường Bảo Bảo. Tốn công là thế nhưng học trò của Lý Hoán không phải là cực phẩm bình thường một cái đề bài cũng phải giải nửa ngày mới ra, Lý Hoán dạo gần đây ở Đường Gia còn nhiều hơn ở nhà, bà nội Đường nhìn cảnh này thì không khỏi vui sướng còn Lý Hoán thì kêu khổ trời không thấu đất không nghe kẻ kia thì nằm mơ cũng chỉ thấy đại thần.
     
    Chiên Min'sDonna Queen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng bảy 2020
  7. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn một tháng giày vò Lý Hoán Thành công chế tạo tiểu thiên tài lần này thi thử thành tích của Đường Bảo Bảo không những đủ mà còn thừa chỉ tiêu, ngày cuối tuần Lý Hoán không ngần ngại tới nhà họ Đường lôi cổ Đường Bảo Bảo ra ngoài vặt lông hắn là khổ trăm bề với Đường Bảo Bảo giờ phải đè cậu ta ra đòi chút lợi ích Lý Hoán hắn tự tin bản thân không bao giờ làm ăn lỗ vốn.

    Mới sáng sớm Đường Bảo Bảo đã bị dựng dậy lôi tới trung tâm thương mại cùng Lý đại boss điên cuồng cà thẻ dĩ nhiên là đại boss mua đồ còn Bảo Bảo nhà ta là người người hầu theo sau quẹt thẻ, vốn chẳng có khái niệm nào về tiền bạc nên bản thân Đường Bảo Bảo cũng chẳng biết mình có bao nhiêu tiền, thẻ của cậu là do bà nội mở cho khi cậu vào cấp ba, cậu chưa từng tiêu chúng bình thường ăn uống thì ăn ở nhà mua quần áo thì có anh trai mua gửi về cho cậu lại không có thói quen ngồi hàng quán cần thì đã có tiền tiêu vặt hằng ngày.

    Đường Bảo Bảo cứ thế theo sau quẹt thẻ mặc kệ là bao nhiêu còn Lý Hoán vẫn luôn coi tiền là lý tưởng sống thì không khỏi líu lưỡi Đường Bảo Bảo đúng là tiểu tư bản vốn định bóc lột thêm một chút nhưng nhìn khuôn mặt ngu ngơ của ai kia lại không nỡ xuống tay sau khi đã mua vài món đồ cần thiết thì hai người ghé cửa hàng thời trang mua thêm vài bộ nhưng lần này là mua cho Đường Bảo Bảo.

    Lý Hoán là bạn Trúc mã của Đường Bảo Bảo nên cậu ta biết tính cách của Đường Bảo Bảo cậu ấy vốn sống thiên về tình cảm những thứ vật chất xung quanh thường Đường Bảo Bảo không có khái niệm cùng quá chú trọng tới nên mới bị người khác cho là ngu ngốc tới lừa gạt. Không ít người lợi dụng sự thiện lương của Đường Bảo Bảo mà coi cậu như ngân hàng để bòn rút cũng may Đường gia rất yêu thương và bảo hộ Đường Bảo Bảo nên cậu ấy mới vô tư lớn lên như vậy Lý Hoán thì lại khác tuy coi tiền như mạng nhưng hắn là người đối đãi bạn bè rất thật tâm bao năm qua đi chỉ cần là đi cùng Lý Hoán Đường gia không có chút ý kiến nào không những không ý kiến mà còn có phần yên tâm hơn, đi mòn gót dép cả hai vào nhà hàng ăn một bữa no say Đường Bảo Bảo cuối cùng cũng được Lý Hoán tha bổng về nhà.

    Trần Tuấn vốn muốn sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ xuất ngoại du học nhưng một điều ngoài ý muốn sảy ra khiến hắn quyết định ở lại trong nước học tiếp, người như hắn học ở đâu không quan trọng bởi khi sinh ra hắn vốn đã là một thiên tài nhưng gia đình hắn lại không ủng hộ quyết định này của hắn nhất là ông nội hắn. Cả hai đời Trần gia đều làm chính trị quyền lực thì khỏi nói ở nước T Trần gia mà nhận đứng thứ hai không ai dám kêu mình đứng thứ nhất đến đời bố mẹ Trần thì họ Trần đầu tư mạnh vào thương nghiệp Trần gia sản nghiệp khổng lồ nhà lại neo người không tính đám họ hàng thân thích đỉa đói dưới cha Trần chỉ còn một bà cô nhưng quanh năm trong viện nghiên cứu không màng thế sự kết hợp với quyền lực bức người của gia tộc làm người kế nghiệp Trần gia phải là loại người nào.

    Từ nhỏ Trần Tuấn đã học đủ mọi thể loại từ thủ đoạn kinh doanh cho đến ngoại giao nhìn người cái gì hắn cũng giỏi, một thân bản lĩnh cũng rèn cứng như thép. Người ngồi ghế càng cao áp lực dĩ nhiên không nhỏ hắn vốn từ lâu đã không còn là kẻ tầm thường công tử bột, người ngoài nhìn vào Trần Tuấn chỉ thấy hắn là phú nhị đại tiền tiêu không hết trong nhà tiền quyền không thiếu chỉ có hắn và gia đình hắn biết kẻ nguy hiểm và đáng sợ nhất trong Trần gia chính là Trần Tuấn hắn.

    Trần Tuấn âm trầm ngồi trước bàn đối diện là ông nội hắn vừa đi học về hắn đã bị ông nội gọi qua thư phòng nói chuyện "Ta đã giúp cháu làm xong thủ tục đi du học rồi" Trần Tuấn bình thản trả lời "Cháu không đi" Ông nội Trần buông sách xuống đan hai tay trên gối "Cháu là người thừa kế Trần gia không biết điều gì khiến cháu thay đổi quyết định nhưng đã là người thừa kế thì trách nhiệm là thứ cháu phải đặt lên hàng đầu" Trần Tuấn sắc mặt không đổi giọng nói vẫn đều đều "Thừa kế Trần gia vẫn là cháu tài giỏi hay không là ở cháu đám giáo sư người nước ngoài đó không thể làm gì tác động đến trí thông minh của cháu ông biết mà" Ông nội Trần không từ bỏ "Vẫn câu đó suy nghĩ thật kỹ ta không hy vọng cháu không bồng bột" Đứa cháu này không quá thân thiết với gia đình từ khi học tiểu học hắn đã có trí thông minh ngang ngửa người trưởng thành nhưng là vẫn không chịu học vượt cấp, theo ý của hắn nói là hắn muốn tận hưởng cuộc sống như mọi đứa trẻ cùng trang lứa gia đình đành chiều theo hắn Trần gia ai cũng bận rộn nên thường ít khi quan tâm tới hắn nhưng hắn vẫn thế lớn lên không hề nổi loạn rất biết tự lập.

    Ông nội Trần nhíu nhíu mày thấy hắn vẫn bình thản không chịu thay đổi thì nói tiếp "Cháu vẫn nên suy nghĩ cho kỹ vài năm nữa học xong quay về nối nghiệp, ta và cha cháu thật sự đã già rồi" Trần Tuấn đứng dậy phủi phẳng quần áo "Cháu sẽ trong trường đại học chơi vài năm rồi quay về ông nội và bố cứ yên tâm" nói rồi hắn đi ra cửa ông nội Trần đành bất lực ông không quản nổi hắn nói đúng hơn là gia đình này quản không nổi hắn.
     
    Donna Queen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2020
  8. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày cuối tháng tám lúc này mùa hè đã dần lùi xa Đường Bảo Bảo cùng chúng bạn đồng thời hoàn thành kỳ thi đại học giờ chỉ còn chờ kết quả.

    Đường Bảo Bảo chán nản ngồi nhà chơi game cậu không có nhiều bạn bè Lý Hoán bên kia vừa thi xong đại học đã sang tỉnh bên cạnh hỗ trợ mẹ Lý mở nhà hàng mới nói không phải cậu ta chăm chỉ hay thương mẹ gì đâu, sở dĩ cậu ta nhiệt tình như vậy là vì mẹ Lý hứa sẽ cho cậu ta năm mươi phần trăm lợi nhuận nếu nhà hàng mới làm ăn có lãi. Phương Hoan Hoan vị đại tỷ hứa làm quân sư giúp cậu theo đuổi tình yêu cũng đang vi vu trời tây cùng gia đình, không phải Đường Bảo Bảo không có cơ hội đi nghỉ xả hơi mà là vì cậu có tính lười bẩm sinh lại ngại các hoạt động thể lực nên cậu chọn cách ở nhà ôm chăn.

    Đại học K là trường tốp đầu cả nước tỷ lệ trọi vô cùng khắc nghiệt thông thường thì đầu tháng chín mới gửi thông báo trúng tuyển cho các thí sinh muộn hơn những trường khác gần nửa tháng sau đó trường sẽ tổ chức đón tân sinh viên vào nhập học luôn.

    Ngày Đường Bảo Bảo nhận được giấy thông báo trúng tuyển bà nội Đường mừng rơi nước mắt trong khi chính chủ nhận tờ giấy lại đơ toàn tập không thể tin nổi Đường Bân Bân dựa tường phát biểu trêu chọc "Anh đoán vị giáo sư chấm điểm cho em kia có khi nào đang chấm bài buồn ngủ quá đánh rơi bút tích nhầm không?" Bà nội Đường cốc đầu hắn "Nói bậy, bây giờ đã có máy chấm thi rồi còn ai dùng người nữa Bảo Bảo Bảo nhà ta là thông minh nhất"

    Hắn là nhìn cậu em ngốc nghếch của mình vẫn chưa hoàn hồn bồi thêm một câu "Máy móc lại càng không thể tin dùng lâu cũng sẽ bị hỏng hóc đó bà" Cứ vậy nhà họ Đường náo động một phen nhiều hơn những lời trêu đùa là niềm tự hào, Đường Bảo Bảo còn đỗ người làm thầy là Lý Hoán không lý nào lại không bên kia Phương Hoan Hoan tuy thi thiếu điểm nhưng với thành tích thể dục thể thao vượt trội nên thành công đoạt một vé đặc cách, cùng vui mừng cho những người cùng chung chí hướng cuối cùng cũng được gom lại vào một trường tiếp nối những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp.

    Trước ngày nhập học bà nội cùng anh trai đã sắp xếp đồ đạc vào hai va li lớn cho Đường Bảo, quy định của trường là tất cả sinh viên năm nhất phải vào học nội trú nhà Đường Bảo Bảo chỉ cách trường mười năm cây số nếu đi xe buýt cũng chưa tới ba mươi phút nhưng vẫn là phải dọn đồ vào ký túc ở.

    Cổng trường đại học K nhộn nhịp nào xe nào người băng rôn đỏ treo khắp nơi Đường Bân Bân lái xe vào, hắn hộ Đường Bảo Bảo bê đồ xuống Lý Hoán đã đứng đợi sẵn so với hai cái đại va li của Đường Bảo Bảo thì hành lý cậu ta gọn gàng hơn nhiều, nhìn thấy Đường Bảo Bảo và Đường Bân Bân Lý Hoán vội giơ tay vẫy ngay "Bánh bao tớ ở đây cậu định chuyển nhà sao?" Đường Bảo Bảo đỏ mặt cậu gãi đầu vô tội cậu là không tính lấy nhiều vậy đâu nhưng bà nội cứ nhét mọi thứ vào.

    Đường Bân Bân cũng là khệ nệ kéo đồ đi tới hắn là vô cùng bất mãn em trai hắn tuy hơi vụng về không biết chăm sóc bản thân nhưng bà nội cũng thật làm quá cuối cùng người khổ là hắn đây chứ ai, Đường Bân Bân đặt đồ xuống xoay xoay khớp vai cười với Lý Hoán "Hai đứa ở đây anh đi tìm quản lý ký túc xá xem có thể nhét hai đứa vào một phòng không anh còn phải nhờ Lý Hoán em giúp anh chăm cái con gà mờ nhà anh nữa" Nói xong hắn khoát khoát tay rời đi, Lý Hoán lôi lôi kéo kéo Đường Bảo Bảo đang ngây ngốc nhìn ngang nhìn dọc tới gốc cây ngồi cho đỡ nóng đầu thu nhưng nắng vẫn là có chút gắt mặt cái bánh bao nào đó cũng đã đỏ.

    Trần Tuấn cùng Hoa Văn Chấn vừa vào cổng trường đã là tâm điểm lớn hai người họ là ngồi xe riêng tới vốn chẳng muốn vào trường ở chút nào điều kiện sinh hoạt cùng môi trường sống không thề hoải mái nhưng là nhờ cái danh hai họ Trần, Hoa phòng ốc trường chuẩn bị cho họ cũng không khác khách sạn năm sao là bao chưa kể chắc chắn họ cũng chẳng thường xuyên ở nên cũng kệ. Trần Tuấn mặt lạnh lướt qua đám đông, Hoa Văn Chấn thì tranh thủ huýt sáo thả thính đám con gái xung quanh ánh mắt hoa đào bắn ra bốn phía.

    Thành phố này nhất Trần nhì Hoa nghe nói hai người họ đều là truyền kỳ chưa có bằng đại học đã tham gia điều hành sản nghiệp gia tộc lợi ích mang lại cũng đã rất lớn, không nghĩ rằng hai đại công tử Trần Hoa lại không ra nước ngoài du học mà tới đây cơ hội đu cành làm phượng hoàng ai mà chẳng muốn tâm tư trong lòng nữa sinh nhảy liên hồi. Lý Hoán cùng Đường Bảo Bảo đang ngồi đếm lá dưới gốc cây nhìn một màn này không khỏi khiếp sợ, Lý Hoán thầm nghĩ nhiệm vụ bảo tiêu của cậu có vẫn là nên đòi thêm phí không thì bánh bèo nhiều như mây vậy cậu không mệt chết mới lạ, Đường Bảo Bảo tâm tư khác Lý Hoán hoàn toàn cậu nghĩ đến việc đi giành đại thần với trăm ngàn người như vậy liệu có khả thi không cậu không đẹp lại không thông minh nữa hai con người hai mục đích nhưng đều là hướng tới một người.
     
    Donna Queen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2020
  9. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba mươi phút sau Đường Bân Bân mới tiêu sái quay lại ngoài cổng cùng sân trường đã đông đúc một mảng đoàn người xách va ly nối đuôi nhau đi vào, vừa chạm mặt kẻ nào đó đã ưỡn ngực kể công "Hai đứa có biết anh là vất vả vì hai đứa lắm không anh đã phải dùng cả mỹ nam kế mới khiến bà cô già quản lý ký túc đồng ý sắp chung phòng cho hai đứa đó, phải nói bà cô đó vừa già lại còn vừa xấu may mà bà ta rất dại trai" Vừa nói hắn vừa lau lau mồ hôi Bảo Bảo mắt long lanh rút khăn đưa cho hắn Lý Hoán bên cạnh bĩu môi trong lòng thầm nghĩ "Anh làm vậy không phải là vì lợi ích em trai nhà anh sao giờ còn ra vẻ ban ân cho cậu nữa" Nhưng là miệng vẫn nói "Anh vất vả rồi" Đường ca ca lại tính tiếp tục kể lể nhưng thấy thời gian cũng không còn sớm nắng lại gay gắt liền buông tha phụ hai người chuyển đồ tới ký túc xá.

    Phải nói cái bài mỹ nam kế của Đường Bân Bân quả có tác dụng không những được xếp cùng phòng mà Đường Bảo Bảo và Lý Hoán còn được ở tầng một khỏi tốn sức leo cầu thang. Hai người là những thành viên đến nhận phòng sớm nhất phòng là phòng số mười tầng một trong phòng có bốn giường đều là giường đơn, đầu mỗi giường là một tủ quần áo, tủ sách và một bàn học không gian trong phòng tương đối rộng rãi rất ít ký túc xá đại học có đãi ngộ này.

    Lý Hoán quẳng đồ lên giường đồng thời đổ người xuống cậu thực sự mệt chết rồi, Bảo Bảo thì ngồi trên giường nhìn Đường Bân Bân dọn dẹp đồ đạc, vừa sắp xếp hắn vừa chỉ Đường Bảo Bảo những thứ gì hắn bỏ vào đâu tránh sau này đứa em ngốc của hắn tìm không thấy. Đến trưa mọi người cũng lục đục đến nhận phòng bạn cùng phòng hai người đều là người trong thành phố không phải dân ngoại tỉnh hai cậu bạn kia cũng tương đối thân thiện nhìn cách ăn mặc hẳn trong nhà cũng là có tiền đi, Lý Hoán thầm nghĩ cũng hiểu vào được căn phòng phong thủy tốt như này gia cảnh cũng phải thuộc hàng máu mặt. Đường Bảo Bảo thì tâm hồn phơi phới tinh lực rồi dào bắt chuyện làm quen Lý Hoán uể oải sắp xếp quần áo vào tủ ai bảo Lý Hoán cậu không có anh trai chứ.


    Dọn dẹp xong mọi người rủ nhau tới nhà ăn Đường Bân Bân vì tương lai tươi sáng của em trai mình mà chủ trì mời khách được ăn chùa ai mà chẳng thích thế là cả đám gắp một khay đầy mặc cho ăn có hết hay không, ở trường đại học K các xuất ăn tiêu chuẩn có giá chung còn muốn ăn thêm thì tự bỏ tiền túi, thông thường các sinh viên khi nhập học sẽ mua phiếu ăn hàng tháng lúc ăn chỉ việc quẹt thẻ là xong nhưng vì bọn họ vừa tới chưa có đành thanh toán bằng tiền mặt.

    Giờ ăn trưa nên nhà ăn rất đông bọn họ tìm được một chỗ cạnh cửa sổ, Hạ Văn Ân cùng Hoàng Tùng hai người bạn cùng phòng với đường Bảo Bảo vốn là bạn bè từ trước mà đường Bảo Bảo và Lý Hoán cũng là bạn bè từ trước đó cả bốn người lại là người tính tình cởi mở rất nhanh đã thân nhau, Đường Bân Bân lại càng không cần nói hắn là con hồ ly từng trải rất nhanh đã giao phó xong cậu em trai khờ khạo của mình cho người ta chăm sóc, lúc ăn cơm xong còn không quên đưa số điện thoại liên lạc của mình cho đám nhóc để sau này có chuyện hắn có thể tiện đến chăm sóc em trai.

    Cuộc sống đại học cũng không quá nhiều điều thú vị đối với các sinh viên năm nhất thì việc học vô cùng nhẹ buổi sáng học vài tiết đại cương cơ bản đến chiều thì tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Nói đến các hoạt động ngoại khóa trường đại học K rất mạnh về thể thao nên hầu hết các câu lạc bộ lớn có kinh phí hoạt động rồi dào đều là các câu lạc bộ thể thao, ví dụ như: Bóng đá, bóng rổ, bơi lội, thể hình.. Nhất là câu lạc bộ bóng đá năm nào trường cũng đoạt cúp quốc gia về gia hữu sinh viên, rất nhiều cầu thủ quốc gia trước từng bước ra từ câu lạc bộ. Cảnh tượng giờ phút này giữa sân là hàng dài sinh viên xếp hàng chờ thi tuyển vào câu lạc bộ bóng đá Lý Hoàn lôi lôi kéo kéo Đường Bảo Bảo đi tới.

    Vừa ăn cơm xong Lý Hoán đã vội vàng lôi cái bánh bao này tới nhưng vì tên này tròn quá đến lăn cũng chậm nên là lúc tới sân dòng người đã xếp dài tận dải ngân hà, Lý Hoán đỡ trán thở dài "Bánh bao à tớ nói nghe hôm nay chắc không đến lượt chúng ta đâu nhỉ" Đường Bảo Bảo thở dốc chống tay lên gối nhìn hàng dài xếp hàng đến tròn cả mắt tối hôm qua Lý Hoán sau khi đi ăn về có nói đại thần đăng ký vào câu lạc bộ bóng đá cậu ta vì tương lai theo đuổi đại thần của cậu nên đề cử cậu nên đăng ký vào câu lạc bộ này cho gần người thương.

    Đường Bảo Bảo nghe thế lúc đầu còn hừng hực khí thế nhưng nhìn hoàn cảnh trước mắt thì đã sớm như quả bóng xì hơi Lý Hoán nhìn cậu bạn tròn lẳn của mình đến chạy còn không nổi nói gì đến đá bóng lăn theo bóng còn khó nữa là kèo này bể là cái chắc rồi, hôm qua nghĩ ra cái chủ ý này đúng củ chuối cậu lại vỗ vỗ trán tự vả mình ở gần kẻ ngốc cũng ngốc theo luôn. Đường Bảo Bảo nhụt trí "Lý Hoán tớ thấy cái câu lạc bộ kịch gì kia vẫn hơn a không cần chạy mệt nữa chúng ta vẫn nên đăng ký vào đó thì hơn"

    Nói đến Đường Bảo Bảo khắc tinh của cậu chính là vận động Lý Hoán cảm thấy đúng là như vậy gật gật đầu đồng ý cậu cũng không có cái tài năng đá bóng gì đó nhận bảo kê người ta rồi nếu phải vào đây thật Lý Hoán chỉ có một chữ thảm dù sao không tiếp cận được ở đây thì trong trường còn đầy chỗ tình cờ không nên hành xác bản thân nữa.
     
    Donna Queen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2020
  10. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gãi đầu nhìn nhau cười kẻ ngốc cùng bạn kẻ ngốc dắt tay định quay người trở về đăng ký câu lạc bộ kịch nhàn hạ thì bỗng có tiếng gọi với lại "Này hai nhóc tới ứng tuyển nhặt bóng à?" Đường Bảo Bảo và Lý Hoán cùng giật mình quay qua nhìn lại là một tốp đàn anh vạm vỡ, Lý Hoán nuốt cái "ực" này là dân thể hình chứ bóng đá gì.

    Giang Nhất Luân thấy hai đàn em đơ người không trả lời thì cười cười "Anh hỏi hai đứa tới muốn vào tổ nhặt bóng sao?" Đường Bảo Bảo "Ah!" một cái xấu hổ lắp bắp "Không, Không ạ bọn em chỉ là đến xem một chút thôi" đùa chứ hôm qua cậu đầu bị úng nước mới nghĩ tới đây ghi danh giờ tới rồi thấy hoạt động này mệt như vậy cậu chưa muốn tìm chết Lý Hoán bên cạnh cũng chảy mồ hôi, cậu là muốn giúp bạn nhưng nghĩ sau này ngày ngày mồ hôi nhễ nhại chạy quanh sân cậu mới không làm ăn lỗ vốn vậy đâu.

    Giang Nhất Luân cúi đầu cười tà mị "Vậy sao Tiểu Á trong tổ nhặt bóng đúng còn thiếu hai người đưa họ đi nhận đồng phục rồi làm việc hôm nay thi tuyển đội viên bóng cần nhặt rất nhiều đấy" Cái người kêu tiểu Á đó Thân cao mét tám hớn hở tiến đến lôi tay Lý Hoán và Đường Bảo Bảo như lôi hai con gà thẳng tiến phòng thay đồ mặc cho hai con gà mờ vẫn còn đơ dây thần kinh.

    Mười phút sau Lý Hoán Cùng Đường Bảo Bảo trong trang phục màu xanh nón chuối đã đứng ở đường biên sân bóng đầu óc tỉnh táo lại Lý Hoán vỗ chán chửi thề "Mẹ nó, ông đây có đồng ý đến nhặt bóng cho mấy người sao?" Đường Bảo Bảo cũng chẳng khá hơn là bao vẫn không hiểu sao giờ mình đứng đây, cậu chỉ nhớ cậu bị lôi tới phòng thay đồ rồi bị ném cho một bộ đồng phục cứ thế bị bắt đi thay và giờ thì đứng đây, tuy là không tình nguyện nhưng dưới sức ép và sự đe dọa của mấy đàn anh lực sĩ trong đội bóng hai cậu đành đặt bút ký tên vào đơn xin gia nhập câu lạc bộ.


    Sân bóng người đến đã xếp hàng ngăn nắp không còn chen chúc như lúc Đường Bảo Bảo và Lý hoán mới đến, hôm nay số người đến câu lạc bộ đăng ký rất đông Bảo Bảo nhìn sơ cũng đến hơn trăm người cậu nghe nói mỗi năm câu lạc bộ chỉ nhận có mười người mà thôi này chính là một trọi mười. Khí trời rất nóng nhưng không khí trên sân còn nóng hơn cậu nhìn thấy cạnh sân kê một cái bàn dài trên có ô che ngồi ở đó chính là mấy đàn anh mà cậu và Lý Hoán gặp ở sân vừa rồi nghe họ giới thiệu thì đàn anh ngồi giữa là chủ tịch câu lạc bộ Giang Nhất Luân học năm tư khoa luật còn ngồi bên trái là phó chủ tịch tên Bạch cẩn năm hai khoa quản trị kinh doanh, bên phải chính là tiểu Á vừa rồi ép cậu và Lý Hoán đi thay đồ hắn cũng là thành viên trong ban quản lý câu lạc bộ tên hắn là Đồng Tiểu Á.

    Lúc này trên sân các ứng viên được chia đội đá đấu cho dễ đánh giá Đường Bảo Bảo và Lý Hoán thì bở hơi tai mấy người này bóng đá ra biên còn nhiều hơn bóng lăn trên sân, Bảo Bảo quệt mồ hôi cậu thấy tim mình như sắp nổ tung nói là đội nhặt bóng cho oai chứ nãy giờ cu li chỉ có mình cậu và Lý Hoán đảo mỏi cả mắt cũng không thấy thêm thành viên nào, Lý Hoán tuy thời trung học cũng thường xuyên đi leo núi nhưng dưới cái nắng ba bảy độ cậu cũng cảm giác được mình mất đi nửa cái mạng rồi cậu mặc kệ ngồi phịch xuống kêu to "Mẹ nó ông không làm nữa ông sắp chết, bánh bao kệ họ đi mạng quan trọng hơn" Bảo Bảo nhìn cậu ta cậu cũng là chạy không nổi nữa không còn sức để ném bóng vào sân hai người đã nhặt bóng hơn một giờ đồng hồ rồi, làn da trắng sứ của Đường Bảo Bảo giờ đã đỏ như trái cà chua bỏng rát nhưng cậu vẫn là không dám ngồi xuống.

    Trên khán đài chỗ ghế ngồi khá khuất Trần Tuấn mắt đeo kính râm bên cạnh là Hoa Văn Chấn ra sức quạt hắn đến đây từ đầu buổi nhìn cái bánh bao tròn kia chạy đi chạy lại cảm thấy rất chi là thú vị, đưa nước lên tu một ngụm hắn nhìn Hoa Văn Chấn bên cạnh mắt vẫn đang tỏa sáng "Cậu bảo cái bánh bao béo kia lăn nhanh hay quả bóng lăn nhanh hơn?" Hoa Văn Chấn sặc nước bọt này chính hắn cũng không biết đi "e hèm" hai cái hắn vô lại trả lời "Cái này quan trọng sao?" Trần Tuấn hắn không trả lời mắt vẫn tập trung theo bóng dáng tròn tròn dưới sân kia, hắn lẩm bẩm "Nên mua loại kem chống nắng nào đây, xem trừng làn da kia có vẻ quá nhạy cảm không thích hợp dùng mấy loại có hóa chất, ừm về hỏi quản gia một chút" Hoa Văn Chấn nghe không rõ cũng không hỏi Trần thiếu vẫn luôn là không bình thường.

    Tổ kiểm tra cũng đã làm việc nhiệt tình hơn hai tiếng cho tất cả dừng lại, buổi đánh giá coi như kết thúc lúc này Đường Bảo Bảo và Lý Hoán mới có thời gian lê xác vào ghế ngồi có mái che cầm chai nước cũng sắp không nổi Bảo Bảo thảm hơn ngồi cũng đã muốn đổ "Hoán Hoán có phải tớ sắp chết không?" Lý Hoán xì mũi "Phải, phải đại thần chưa tới tay xem trừng nhà cậu sắp phải nhặt xác cậu rồi, mà cái tên đại thần chết bầm kia đúng số hưởng không thi cũng được tuyển thẳng có tiền đúng là tốt a" trong lòng lại thầm nghĩ Lý Hoán hắn nên tăng giá mới được chi chi đã thấy mình lỗ một khoản lớn rồi.

    Lý Hoán có bán bạn lỗ vốn không thì chỉ có cậu ta biết còn đường Bảo Bảo khi nghe nhắc tới tên đại thần thì tâm hồn đã du lịch nơi nào rồi.


     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...