Hạnh Phúc 1047 Bấm để xem Có một người nói với mình là "đừng lo." Đối với mỗi người, trong một giai đoạn nào đó rất cần sự cố gắng nổ lực để bức phá. Với tôi là giai đoạn này. Khi mọi bồn bề lo lắng trở thành sức mạnh phi thường. Đã vài đêm rồi. Và có lẽ cũng cần để bản thân được thư giản. Và có lẽ sẽ có lúc cơ thể báo động. Nhưng lúc này cần hơn sự cố gắng. Một ngày hôm nay, làm nhiều điều, hoàn thành nhiều việc. Cả cơ thể bừng tỉnh vì chìm đắm trong cafe. Cổ họng khô ran, khó chịu.. Có một bài văn, học mãi không thuộc. Có một công thức, thay số vào giải mãi không ra. Có một sự lo lắng mang tên lần cuối cùng. Nhưng vẫn chưa là quan trọng nhất. Có một người dặn tôi phải ngủ thật ngon. Muốn làm theo nhưng vẫn do dự. Nếu không học hết, trong lòng sẽ bất an. Và vẫn học. Có một người nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Kì thực bản thân cũng có niềm tin như vậy. Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta cùng nhau cố gắng! (.) Học bài xong thì.. chép bài học vào nhật kí đi: >
Hạnh Phúc 1048 Bấm để xem Trời mưa, buồn, bệnh, nhưng không não nề. Có một người sẳn sàng dành hẳn một tiếng đồng hồ hơn cho bạn. Kiên trì hướng dẫn bạn mặc dù bạn không thể tương tác lại được vì đau họng. Người đó luôn xuất hiện khi bạn cần nhất, luôn chỉ dẫn cho bạn học. Đó không ai khác, chính là cô bạn thân nhất ngay bên cạnh bạn. Thương dữ lắm! Hôm nay tự dưng đau họng, lạ. Chắc là cảm sắp đến nơi rồi. Trải qua hai môn thi thấy nhẹ nhàng hơn được chút. Hôm nay đến đây thôi.. Ngủ ngon! (.) Cảm nhận sau khi làm xong bài thi môn văn và môn lí?
Hạnh Phúc 1049 Bấm để xem Mưa quá, mưa hoài luôn. Mưa thế này mà đi ngủ sớm là tuyệt vời. (Hôm qua ghi được chừng đó là ngủ quên. Ngủ thiếp đi khi chỉ mới 7 giờ. Mở mắt ra là đã sáng. Trải nghiệm cảm giác đi thi mà trong đầu mọi thứ đều mơ hồ: >) Ngủ quên là do bệnh. Bệnh lúc thi? Trước đó vài hôm đã ăn uống không khoa học. Uống cafe hai hôm liền. Thức khuya hai hôm liền để học văn. Thi xong môn văn là sụp đổ hoàn toàn luôn: > Vào cái ngày hôm sau khi thấy người mệt mệt vẫn gắng gượng. Và kết quả là bệnh chồng thêm bệnh. Thấy ghê luôn á. Đi thi mà tưởng tượng nước mũi có khi chảy xuống tờ giấy điền. Khóc thiệt sự. Vậy mà vẫn trót lọt được ba môn. Tưởng đâu tiêu tan công sức học hành rồi. Đúc kết lại được sau lần thi này là phải chú ý sức khoẻ nữa. Nghỉ ngơi điều độ, ăn uống hợp lí. Đừng để cơ thể quá căng thẳng. Chúc cho tất cả chúng ta vượt qua kì thi một cách tốt đẹp. (.) Một lần bệnh khiến bạn khổ tâm nhất? (Cơ thể mệt mỏi, muốn làm gì cũng không làm nổi)
Hạnh Phúc 1050 Bấm để xem Những bản nhạc quen thuộc vang lên, cứ vậy trong tiềm thức không ngừng rung động, là anh đó, có phải không? Ngày mưa, bóng cây xa khuất nơi phía sau con hẻm nhỏ, gió thì thầm chuyện đó đây, mây đuổi bắt nhau phía chân trời xa tít tắp, là anh đó, có phải không. Nhớ anh, em xin lỗi. Nổi nhớ cuộn trào trong trái tim hình bóng một người vốn đã trở thành dĩ vãng xa xôi lắm. Hôm nay cũng giống bao hôm trước, chỉ khác là em nhớ anh. Phải chăng ông trời vốn biết cách trêu đùa chúng ta. Cứ sắp đặt những sự trùng hợp đến đau lòng. Em biết có bỏ hết lòng này ra để đứng trước mặt anh, cuối cùng thì em vẫn không dám mở lời với anh. Thật sự không xứng để gặp anh, hay nói với anh bất kì điều gì bởi em đã từng quá tệ. Em chia tay anh bằng một tin nhắn, và cũng không nói cho anh biết anh đã sai điểm nào. Chắc anh cũng hiểu, người mắc sai lầm là em. Cả cuộc đời này có khi nào, em sẽ chẳng gặp được ai nữa, tốt như anh, phải không anh? Cái không khí ẩm ướt có khi lành lạnh, cái không gian vắng tanh tưởng chừng như vô tận, ca từ da diết như sâu xé, như cứa, như tướt đoạt bất kì một khoảnh khắc vui tươi nào. Ở đâu cũng là đau thương, ở đâu cũng làm tim quặn thắt. Khi em buồn, nghe cái gì cũng ra tên anh. Em biết ích kỉ quá khi chia tay rồi mà vẫn còn nhớ về anh, vẫn còn thương anh nhiều lắm. Nếu hôm nay anh cũng nhớ em, chắc là không đâu nhỉ, nhưng nếu anh nhớ em, xin hãy nói với em, vì em cũng rất nhớ anh. Xin lỗi, em nhớ anh rất nhiều. (Một ngày mưa, và câu chuyện nhỏ cho những tâm hồn nào, đồng điệu.) (.) 1) Một kỉ niệm. 2) Một bài hát gắn liền với kỉ niệm của bạn với ai đó. 3) Nơi này đang mưa rồi. Gửi lời hỏi thăm đến người thân của bạn, nhắn họ cẩn thận đi lại, giữ gìn sức khoẻ.
Hạnh Phúc 1051 Bấm để xem Chưa biết chừng.. khoảng thời gian bây giờ khiến ta nhàm chán, chính là điều chúng ta sau này mãi mãi cũng không thể quay về. Vì kỉ niệm là thứ vô hình, không thể cầm nắm. Chính vì vậy có cất giữ ở đâu, cũng phải đối mặt với việc chúng sẽ mờ dần, mờ dần. Nhưng ngày mùa hạ chao nghiêng, có khi là những ngày mùa hạ cuối cùng của thời học sinh. Ngày hôm nay còn được cắp sách đến trường, vận bộ quần áo đó, đã từng chán ghét. Nhưng ngày mai kia thôi, có lẽ phải xa mất rồi. Còn nhớ lúc chán ghét những giờ lên lớp. Chỉ mong nghỉ học. Đến hôm nay thật sự sợ rồi. Chính là sợ giây phút không còn có danh phận để vào trường, học nữa rồi. Bài thi cuối cùng của năm lớp 12. Không ai bảo nhau. Tất cả đều nín lặng trong những phút cuối trước khi nộp bài. A! Thì ra đã hết rồi đấy ư. Cái dãy hành lang thẳng tắp đó chưa bao giờ ta để ý nhiều. Đến hôm nay cũng như đang níu kéo một điều gì đó. Nó làm ta nuối tiếc, nó lại làm ta hoài niệm. Còn nhớ lần đầu tiên bước vào trường là hôm thi chuyển cấp. Mùi giấy thi mới phảng phất khắp không gian. Lúc đó vẫn chưa tin được định mệnh đã sắp đặt ta và nơi này. Ngày công bố danh sách trúng tuyển là tất cả niềm hân hoan. Kể từ đó, cô học sinh lớp 10 đã bước vào ngôi trường cấp ba mà cô hằng mong ước. Ngày bước vào, đâu có nghĩ đến lúc chia xa đâu. Ngày bước vào cảm thấy lạ lẫm lắm. Ngày chia xa thì lại một gần kề rồi. Đến khi mọi thứ đều trở thành thân thuộc, thì cũng đã đến lúc phải nói lời chia tay. Cấp ba, với bạn là gì? Có lẽ là điều quý giá nhất, điều ngọt ngào nhất, mà sau này dù có muốn cũng sẽ không bao giờ được đắm mình trong khoảng trời ấy một lần nào nữa. Xin hãy trân trọng khoảng thời gian còn lại.. bên nhau! (.) Cấp ba với bạn là gì?
Hạnh Phúc 1052 Bấm để xem Ai cũng sẽ có cho mình một nụ hồng thanh xuân. Đó sẽ là người mà bạn từng thầm thương trộm nhớ theo từng bước họ đi. Bạn đã luôn tìm mọi cách để có được sự chú ý của họ. Để người đó quan tâm đến bạn. Nhưng họ mãi mãi không bao giờ nhìn đến bạn. Trong lúc bạn cuối đầu chạy đuổi theo họ. Bạn đã kịp cho họ cái quyền tàn nhẫn với bạn rồi. Bạn rõ hơn ai hết, bạn đặt hạnh phúc của mình nơi người ta. Thế là trái tim mong manh của bạn phải tan vỡ. Vốn, họ không hề lạnh lùng với bất cứ ai. Chỉ riêng bạn vì lúc nào cũng lấy lòng họ, nên họ cứ nghĩ, làm vậy thì bạn chả sao đâu. Bạn đã cho họ cái quyền tổn thương bạn, ngay giây phút bạn cuối đầu, chạy đuổi theo họ. Cuối đầu chạy đuổi theo là gì? Là bất cứ một yêu cầu nào, dù vô lí cỡ nào, đều sẽ được ta đáp ứng. Là bất cứ một nơi nào người ta từng đến, ta coi là thú vị nhất, và cũng muốn đến. Là bất cứ một thứ gì hay ho, một vật gì đẹp, một nơi nào vui vẻ, cũng là muốn chia sẻ với họ nhất. Và trong khoảnh khắc mong muốn nhất ấy, chỉ là ta mong muốn, và áp đặt. Đã bỏ lỡ biết bao cơ hội nói cho họ hiểu, trái tim ta đã rung động. Họ cứ ngỡ đây là vốn dĩ tình cảm tự nhiên.. Họ cứ nghĩ ai cũng sẽ được như vậy.. Mà.. Không hề nghĩ rằng tim ta đã tan vỡ ra, chỉ vì một ánh mắt ngó lơ. Vốn dĩ chạy đuổi theo là chỉ chạy ở phía sau lưng. Ở phía sau lưng thì làm sao mà biết được, bạn từng khóc, từng cười, từng hạnh phúc, từng thất vọng, và từng sụp đổ ra sao. Người ta sẽ không bao giờ hiểu, chỉ có bạn là cố dõi theo, cố quan tâm, và cố với một thứ gì đó rất xa tầm tay. Và cứ vậy làm tổn thương chính mình. Đồng thời cho cả người khác nữa.. tàn nhẫn với chính mình. Ai cũng đã từng có cho mình một nụ hồng thanh xuân, dẫu gai góc tàn nhẫn nhưng vẫn mê đắm ngọt ngào. (.) 1) Bảy chữ không? (Không nhuộm tóc Không hút thuốc Không.) 2) Tám chữ có? (Có thật nhiều bạn Có thật nhiều sức khoẻ Có thật nhiều niềm vui Có thật nhiều niềm tin Có thật nhiều động lực * * *) 3) Danh sách các việc cần làm vào ngày chủ nhật. * * *g9____
Hạnh Phúc 1053 Bấm để xem (The King - Quân Vương Bất Diệt Kim Go Eun - Jung Tae Eul Lee Min Ho - Lee Gon Đầu tiên, chắc phải cảm ơn rất nhiều anh nam chính. Anh chính là lí do khiến em nhất định phải xem phim này. Cảm ơn anh rất nhiều. Bắt đầu theo đuổi một bộ phim, đắm mình trong từng cung bậc cảm xúc, có lẽ ấn tượng đầu tiên là tạo hình nhân vật. Những cái bỏ nhỏ rất riêng của biên kịch, đạo diễn, và stylist, đã tạo nên một anh vua rất tỏa sáng, và một cô cảnh sát tựa như một nụ hoa ngọt ngào. Thích cái cách mà đi từ phim này đến phim khác vẫn là khung cảnh lá mùa thu của đất nước Hàn Quốc. Thích cái cách mà nhân vật xuất hiện tình cờ nhưng cũng không thật sự tình cờ. Lại cho nhân vật của mình dấn thân vào những sự kiện rối ren giữa thời gian và không gian, để rồi sáng lên ở họ vẫn là niềm tin. Có một cô Tae Eul chẳng biết người mình thương sẽ phải đánh vật với vận mệnh như thế nào nhưng vẫn tin chắc rằng "anh sẽ quay về". Chính nhờ có sự tin tưởng này mà năm lần bảy lượt cô để anh đi. Điều mà cô hy vọng mong mỏi chính là một cuộc sống thường nhật. "Anh đừng đi giải cứu thế giới nữa" bởi nếu anh có làm sao thì "thế giới của em biết tính thế nào đây". Anh là cả thế giới của em mà! Có những cái thổn thức trong từng câu thoại, từng ánh mắt, cử chỉ của nhân vật. Người con gái rất mạnh mẽ và trong đôi mắt không hề có sự sợ hãi kia, nay lại thấy rất sợ, nếu một mai cánh cửa đóng lại. Cô chầm chậm giữ anh lại, chầm chậm nói với anh là cô rất sợ. Nhưng cuối cùng cô vẫn để anh đi. Vì cô biết vận mệnh là không thể thay đổi. Một câu chuyện tình yêu mà không cần các nhân vật phải nói mình đau, mình khổ ra sao. Chỉ cần câu "xin lỗi" bật ra thì ai cũng phải nín nghẹn. Có cái gì đó như mới vừa cứa vào tim. Có cái gì đó bất lực. Anh sinh ra lớn lên và trở thành hoàng đế. Bên dưới anh là nhân dân. Cô sinh ra và lớn lên trở thành cảnh sát, là phải "bắt tội phạm", giữ cho cuộc sống được bình yên. Cô và anh đặt tình cảm riêng xuống, cô và anh nén lại đau thương của chính mình, để đi bảo vệ cho tất cả mọi người. Cuộc sống này vốn không công bằng, nhưng đúng vậy họ "đã làm gì sai", mà thượng đế bắt họ phải đau đớn và dằn vặt như vậy. Sự chia xa lần này biết đến khi nào mới gặp lại? Có hy vọng nào mở ra cho chuyện tình của họ không? Không đơn giản anh yêu cô, và cô yêu anh như bao chuyện tình khác. Lần này là vận mệnh, liệu vận mệnh của họ có phải là "hạnh phúc bên nhau"? Vẫn rất mong một cái kết hạnh phúc. Nguyên một bộ phim mà vừa xem vừa chan nước mắt. Nếu mà kết buồn hoặc kết mở nữa thì đau lòng chết mất. Nhưng cho dù cái kết như thế nào thì chuyện tình này vẫn rất đẹp, cao cả, và đáng ngưỡng mộ. * * * (.) 1) Dự định cho mùa hè năm nay? Đi du lịch cùng nhóm bạn thân và đi du lịch kết hợp làm tình nguyện. Hai dự định lớn cho một mùa hè chưa biết có hay không: >>>
Hạnh Phúc 1054 Bấm để xem Bí mật của thanh xuân là những lần bỏ lỡ. Lần đầu tiên là sự quan tâm của ai đó nhưng mình đã ngó lơ. Trong những ngày hè lồng lộng gió năm đó, giây phút mà ta lướt qua một người, những tưởng người đó sẽ mãi chờ ta. Nhưng không, trôi qua là mất hẳn. Nỗi buồn đầu đời ấy chính là khi đó vẫn còn yêu nhưng lại nói lời chia tay. Đến lúc này là trái tim không ngừng dằn vặt. Nửa muốn quên, nửa là da diết nhớ. Cảm ơn thật nhiều vì đã trở thành một phần thanh xuân của nhau. Góp nhặt niềm vui trong từng cái nói cười. Từng câu chuyện nhỏ trên lớp, ở nhà, ngoài vườn cây. Nghe gió thì thầm hôm nay bạn nhỏ nào đó được tặng một món quà. Sau thời gian cố gắng cuối cùng bạn cũng gặt được thành quả to lớn. Vui nhất là nhìn thấy những người thân của mình vui vẻ. Quả thật, mọi chuyện buồn lo đều chóng qua đi. Ta lại bước vào hành trình mới, khó khăn hơn và cũng quan trọng hơn. Cảm thấy biết ơn vì được hướng dẫn, nắm tay, dắt đi trên con đường gập ghềnh này. Sau này sẽ sớm thôi, phải tự bước đi rồi. Bài tập về nhà cuối cùng "Hãy sống thật hạnh phúc!", không còn ai hướng dẫn và cũng không còn ai cùng đi. Đoạn đường này phải tự mình bước tiếp thôi. Vốn biết chuyện gì tới thì sẽ tới, nhưng vẫn cứ là đau lòng. Không biết làm sao để có thể chầm chậm thôi, khoảng thời gian cuối cùng này. Có gì đó tiếc nuối lắm, có gì đó mất mát, có gì đó sợ hãi. Từng bao lần mong chóng được rời khỏi, đến hôm nay là sợ nếu một mai ngày đó sẽ đến. Sẽ không còn được có thêm cơ hội nào nữa để cùng những người bạn hôm nay, mái trường này, làm lại từ đầu. Cuộc sống luôn tiếp diễn và ta cũng buộc lòng phải bước tiếp, dẫu là có muốn hay là không. Một năm học mà có quá nhiều kỉ niệm. Một năm học tưởng chừng như kéo dài mãi, nay lại sắp sửa kết thúc. Có gì đó vừa vụt mất. Có gì đó không thể níu giữ. Một năm học mà tất cả chúng ta đều học được bài học trưởng thành. Thật sự cảm ơn thầy cô! (.) 1] Lần đầu tiên bước vào ngôi trường cấp ba? Còn nhớ đó là hôm thi vào trường. Ngày ngồi trong phòng thi, giây phút hồi hộp chờ kết quả, ngày đến trường xem danh sách trúng tuyển, ngày nhập học đầu tiên, khai giảng đầu tiên.. Có ngờ đâu thoáng chốc tất cả sắp sửa trở thành những kỉ niệm đẹp.. những kỉ niệm khó phai!
Hạnh Phúc 1055 Bấm để xem Bão trong lòng là có thiệt sự. Sống có ước mơ hoài bảo và kiên trì theo đuổi nó đến cùng. Đừng dễ dàng chấp nhận từ bỏ trước những định kiến của người khác. Điều quan trọng là ghi xong nguyện vọng, nộp rồi, lại muốn ghi thêm một nguyện vọng nữa: < Còn nhớ lúc ghi nguyện vọng. Thấy 9 nguyện vọng là số đẹp rồi nên ngưng. Ai dè thi học kì hai xong lại muốn đăng kí thêm một ngành nữa: < Xét học bạ thêm một số trường nữa. Rốt cuộc là mình thích cái gì nhất? Rốt cuộc là mình muốn gì? Chỉ còn ít thời gian nữa là đến kì thi quan trọng. Mới đi học ôn có hai ngày mà tưởng tượng trong đầu dài như hai mươi ngày vậy: < Làm sao sống nổi qua cơn mê này. Tự dưng lại thấy mệt mỏi quá. Vậy mà có lúc vẫn cố gắng ghê lắm. Học tưởng như không bao giờ còn được học nữa á. Thôi thì tranh thủ mấy lúc như vậy mình học nhiều một tí. Trong lúc học thì ăn ăn ăn. Ăn riết mà áo dài mặc vô cấn cái bụng, nút áo thì cứ bị rơi ra. Chán thiệt chán. Mà không ăn thì buồn ngủ: < Thức khuya học bài mà mặt lên mụn. Ho riết hổm rài mà không hết. Riết rồi nhìn mình y như bị bệnh lâu năm. Mỗi sáng thức dậy mà tưởng như đang bước đi ở sứ sở thần tiên. Thiệt sự là tỉnh không nổi. Chắc phải điều chỉnh giờ giấc học tập lại. Nhiều lúc được ngủ ha. Ngủ liền tù tì từ một giờ chiều cho đến sáu giờ sáng hôm sau luôn. Ụa bộ thiếu ngủ dữ ha. Giờ đặt mục tiêu chiến lược vào đại học nè. Thi 25 điểm thôi, ráng lên. Thi được thì được không được thì được. Mốt vô được trường đại học rồi chắc là kì diệu lắm. Phải biến điều tưởng như không thể thành có thể. Là mình tự chọn con đường này nên phải tự chịu trách nhiệm đi. Than gì nữa. Tranh thủ thời gian đó mà ôn bài. Để nói về thi thử tuần sau. Lẹ thiệt sự: < Vẫn chưa chuẩn bị tâm lí xong. Ngày mai sẽ cập nhật lịch ôn tập để vượt qua kì thi thử một cách ngon lành. Tối hôm nay ngủ ngon nốt một buổi nữa thôi. Mai là học xuyên đêm. Chơi không? Không biết bản thân có làm nổi không nhưng trước mắt lại cực kì thích, cực kì đam mê, cực kì nhiệt huyết với ngành nghề này. Thôi trước mắt bản thân muốn thì hãy nổi lực hết sức. Đừng có lo, dễ thôi mà. Mình chọn đúng rồi, đừng có lo. Rồi mình sẽ làm tốt thôi. Rồi tất cả chúng ta đều sẽ làm tốt thôi. Cố lên! Tuy học hành căng thẳng vẫn nên cố gắng dành thời gian giải trí phù hợp nhe! Xem phim hoặc nghe nhạc gì đó. Đừng chỉ học thôi. Sẽ căng thẳng lắm! (.) 2) Kế hoạch ôn tập thi đại học. (Viết cụ thể nheeeee)
Hạnh Phúc 1056 Bấm để xem Ý thức về làn da. Bắt đầu thử sử dụng sữa rửa mặt. Có những lúc bản thân cứ tưởng khuyên người khác như vậy là hay lắm. Nhưng thật sự, người nghe có cần lời khuyên đó hay không. Nhất là khuyên họ nên từ bỏ thứ gì đó. Có khi nào, lúc đó thứ họ cần chỉ là một lời động viên. "Bạn nhất định sẽ làm được mà. Bạn nhất định sẽ thành công thôi." Khuyên người khác từ bỏ, cũng chính là sai lầm quá lớn mà tôi đã từng mắc phải. Khi lắng nghe tâm sự của ai đó, đã chưa thật sự đặt mình vào vị trí của họ. Chỉ biết đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. Những điều đó khiến tôi không ngừng hối hận, không ngừng ăn năn. Cứ tưởng là khuyên người khác làm như thế này như thế kia theo ý mình là tốt cho họ. Lại chưa từng thật sự hiểu cho lòng họ một lần nào cả. Cứ tưởng bở rằng, bản thân hơn người khác, nhưng thật ra kinh nghiệm của mình đã đủ để lường trước được tất cả trường hợp sẽ xảy ra đâu. Vốn không có năng lực lại không biết lắng nghe cộng thêm tài lanh, biết bao người đã vì mình mà chùn bước. Ngày hôm nay tự nhận thức và đối diện với sai lầm của bản thân. Học cách lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia. Có những câu chuyện bạn chỉ muốn mãi mãi giấu kín nó. Cất nó tận sâu thẳm trong trái tim. Cứ tưởng đến một lúc nào đó sẽ quên được. Nhưng không, câu chuyện đó sẽ mãi ở đấy. Giày vò bản thân từng giây từng phút. Và bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra và làm tổn thương ta. Chính việc cất giấu kĩ càng đó đã vô tình ban cho nó một vị trí vô cùng quan trọng. Như cây kim nhọn gói trong một chiếc bao mỏng, lúc nào cũng có thể đâm ra. Dẫu biết vậy, nhưng vẫn cố cất giữ, một thời gian dài cuối cùng cũng trở thành thói quen sống cùng với nỗi đau. Ngày hôm nay mang nó ra, dám đối mặt và kể cho người khác nghe về cái bí mật tưởng chừng động trời nhất của mình. Cảm thấy nhẹ lòng, cảm thấy thanh thản và cảm nhận được bình yên trong tâm hồn. Có bao giờ chúng ta ước thời gian dừng lại chưa. Đó chính là ngay một khoảnh khắc tuyệt đẹp nào đó. Nơi phòng học, trên bục giảng, vang vọng tiếng cô thầy, phía cuối lớp học thủ thỉ tiếng nói cười, bên ngoài hành lang gió thổi từng cơn mát lạnh, phía dưới sân trường gốc phượng già lặng im nghe. Tất cả như xinh đẹp nhất, tất cả như tròn đầy nhất. Tất cả như ngưng đọng lại. Tất cả là thanh xuân. Đoạn đường mà sau này có muốn cũng không bao giờ trở lại được. Thổn thức đâu đây tiếng lòng của một cô học trò nhỏ, năm say sắp ra trường, sắp sửa phải xa bạn bè, thầy cô. Tất cả là lưu luyến. Tất cả là nghẹn ngào. Tất cả là nuối tiếc. Cảm ơn cô vì chính cô đã làm nên sự gắn bó này. Sự gắn bó mà từ trước đến nay em chưa bao giờ có được. Cảm ơn vì tất cả mọi điều đều quá tươi đẹp và rạng rỡ. Hy vọng vào ngày cuối cùng, cũng sẽ rạng rỡ, và tỏa sáng. Cảm ơn cô vì đã luôn là mặt trời nhỏ, một mặt trời chỉ soi rọi duy nhất con đường chúng em đi. Biết ơn năm tháng này vì có cô bên cạnh đưa lối dẫn đường. Cô chính là niềm tin mà suốt cuộc đời này em luôn tự hào vì đã đặt đúng chỗ. Chưa bao giờ thất vọng vì bất cứ một điều gì nơi cô. Cô là hình tượng rạng ngời nhất của một người lái đò thầm lặng mà kể cả sau này năm tháng có đổi dời ra sao.. em vẫn không bao giờ quên.. Cảm ơn giọng nói tiếng cười. Biết ơn tri thức cất cánh ước mơ. Chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn như lúc này. Tất cả là vì có cô bên cạnh. Thương cô! Và những ngày còn lại, rốt cuộc đếm như thế nào? (.) 1) Danh sách những việc sẽ làm cho người thân.