Ước gì em cũng viết được những tác phẩm buồn như vậy :(( em không hiểu tại sao, em không thể đem cảm xúc tiêu cực của em vào những tác phẩm của em.
Cứ để tâm hồn tự do và "cây bút" thoải mái theo ý nó muốn thôi em ạ. Đến một lúc nào đó, mọi cảm xúc của em sẽ tương đồng với bài viết và nhận được sự đồng cảm của độc giả. Chị cũng viết cứng với tùy hứng lắm, "thai nghén" với chỉnh sửa mãi mới được một bài. Có thể bây giờ là khoảng thời gian khó khăn của em nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá nhé! Cố gắng lên em nhé! ❤
Uất Phong à! Phải đọc đuọc truyện của cháu mới hiểu được những ý kiến của cháu về cô. Cháu là một cô gái Hà nội với tất cả sự tinh tế trong cảm nhận về những khoảnh khắc giao thời của Hà nội khi cây bắt đẩu trụi lá, khi gió lạnh len lỏi vào những nỗi buồn, khi những nỗi niềm riêng chỉ có thể chia sẻ với một người mà không thể với ai khác. Cô đọc truyện của cháu và nhớ đến bài thơ của mộ người đã khuất viết riêng cho môt người cũng đã khuất khi nói về trái tim - tình yêu của mình: Cũng ngừng đập khi đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Lứa tuổi của cô không thể viết đuọc như cháu. Cô đọc và chỉ thấy hay là hay nhưng không đoán ra được trái tim chàng trai đã ngừng đập cách đây năm năm. Trái tim ấy vẫn dõi theo từng bước chân của cô gái mình yêu và nó chỉ yên lòng klhi bên cô ấy đã có một chàng trai khác. Trái tim của môt người cao thượng, uôn mong người mình yêu may mắn và hạnh phúc. Cô sẽ ráng tìm để tiếp tục đuọc đọc truyện của cháu và mong cháu sẽ viêt nhiều truyện hay hơn nữa trong thời gian tới (cô nói ráng tìm vì trình độ máy tính của cô rất hạn chế)
Cháu chào cô ạ! Bây giờ cháu mới online nên cháu rất xin lỗi cô khi phản hồi lại muộn như vậy. Cháu cứ nghĩ rằng cô chỉ đọc và yêu thích truyện ngắn này của cháu thôi nên đã gửi một tin nhắn cảm ơn trên tường của cô. Cháu không ngờ rằng cô lại dành rất thời gian ra để viết cho cháu những dòng cảm nhận như thế này. Nó như một món quà rất lớn và bất ngờ với cháu. Thật ra, cháu không phải một cô gái Hà Nội như cô nói đâu ạ^^. Cháu chỉ là một cô gái bình thường quê ở tỉnh lẻ, hiện đang học ở Hà Nội thôi. Về bài viết này, cháu chỉ viết dựa trên một cảm hứng bất chợt và dùng trí tưởng tượng là nhiều vì thật sự, bản thân cháu cũng chưa từng trải qua bất kì một cảm giác yêu đương nào cả. Bài viết này nhận được những lời khen như vậy từ cô khiến cháu tự tin hơn rất nhiều. Cô cũng không cần tìm các truyện của cháu đâu ạ vì cháu viết còn tùy hứng lắm nên có thể coi là cháu mới viết được mỗi truyện này thôi^^. Nếu cô muốn đọc, bao giờ cháu viết truyện mới, cháu xin phép được gửi link cho cô được không ạ? Cuối cùng, cháu cảm ơn những lời khen và tình cảm của cô dành cho truyện này rất rất rất nhiều. Chúc cô thật nhiều sức khoẻ và có khoảng thời gian vui vẻ trong diễn đàn ạ. Nếu có việc trên diễn đàn, cô cứ tìm cháu cô nhé^^.
Ngay từ đầu mình đã mường tượng được. Thật buồn.. Tiếc cho một mối tình đẹp. Vẫn thấy cảm động ở câu "chúc em hạnh phúc và anh vẫn yêu em" π_π