0: 41, 27/5/2020 Tối đi dạy. Bắt chuyến bus vắng gần cuối về nhà. Hà Nội về đêm đẹp và yên bình hơn hẳn. Mấy hôm nay cũng có nhiều chuyện. Vài chuyện lặt vặt cộng vài vấn đề ngổn ngang cùng vài vụ lùm xùm "nho nhỏ" - công thức hoàn hảo cho những suy nghĩ linh tinh. Con em bảo: "Đi đến đâu mang drama đến đấy." Làm ơn đi, chỉ muốn làm một "nữ nhân" an tĩnh, bình bình lặng lặng an yên qua ngày thôi mà. Ý tưởng truyện ngắn vẫn chưa triển khai, có khi lại lỡ hẹn với event này mất. 27/5 rồi, lát nữa phải gửi lời chúc mừng sinh nhật trên messenger. Lâu rồi mới chủ động gửi đi một tin nhắn không phải trong nhóm. Vẫn cứ ngắn gọn là: "Sinh nhật vui vẻ nhé!"
0: 07, 28/5/2020 Cả ngày chẳng làm được gì. Chẳng có gì để nói và cũng chẳng có gì phải nói. "Tức tưởi" ghê! Im lặng là muốn "được bênh" hay gì?
0: 58, 29/5/2020 Tối lại đi dạy, lại bắt chuyến bus muộn về chỗ trọ. Chỗ dạy và chỗ trọ khá xa nhau nhưng cũng chẳng có vấn đề gì cả. Quen em được hơn năm rồi nên cũng có chút tình cảm, chuyển trọ cũng vẫn dạy tiếp. Thằng bé hôm nay cũng nhắn tin, toàn biểu tượng và nhãn dán ^^. Khoảnh khắc giao ngày lại gặp được một bạn khá hợp (chính xác là một em), rất dễ thương lại có quan điểm giống mình, nói chuyện qua lại rồi sang ngày mới luôn. Lục tìm suy nghĩ muốn sống ngày ngày an yên, hạnh phúc của bản thân mà tự mỉm cười. Sinh nhật vừa qua hình như mình cũng viết lên trang cá nhân thế này: Chẳng mong em hết muộn phiền, Chỉ mong hạnh phúc, an yên một đời. Bấm để xem
0: 20, 30/5/2020 Lặng lẽ đến lạ. Là dấu hiệu của bình yên hay dự báo một cơn bão lớn lại sắp sửa ập đến? Chẳng biết, cũng chẳng quan tâm nữa. Hoạt động trong diễn đàn được hơn hai tháng rồi. Quen thêm được nhiều bạn mới, toàn là những cô gái dễ thương. Chẳng biết mặt nhau nhưng đều có cảm giác quý mến và dễ chịu. Dần dần gửi gắm nơi diễn đàn chút tình cảm con con. Nay còn tám chuyện với mấy đứa bạn thân. Đều đã lâu rồi không gặp nhưng chẳng sao, chẳng cần chào hỏi, chẳng cần hỏi thăm xã giao, cứ có dịp nói chuyện với nhau là đoạn hội thoại lại kéo dài không có điểm dừng. Các bạn của tôi, dù chúng ta đã gặp mặt hay chỉ quen biết nhau "sơ sơ" từ đâu đó thì cũng hãy thật khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc nhé!
1: 45, 31/5/2020 Sáng đi dạy, chiều nhận lương trong tài khoản. Tháng lương đầu tiên nhận được sau Covid, có thể với người khác không quá nhiều nhưng bản thân tự thấy hài lòng. Công sức bỏ ra bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu thôi, nó đủ cho những dự định đơn giản nhỏ nhỏ. Hôm nay là một ngày không buồn. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà bản thân nghĩ rằng "một ngày không buồn" cũng gần như đồng nghĩa là "một ngày vui" nữa. Hỏi có mâu thuẫn không? Dĩ nhiên là không rồi. Một ngày không buồn là một ngày không có chuyện gì quá lớn kéo tâm trạng của mình xuống, chỉ vậy thôi đã đủ để bản thân mỉm cười và đánh đồng đó là "một ngày vui" rồi. Tự nhiên nhớ đến câu hát: "Đời có mấy vui cớ sao phải buồn?" Mặc suy nghĩ dạo chơi ở nơi nào đó, mặc tâm trạng lan man không có điểm dừng.. Nhận ra bản thân hình như càng ngày càng xàm..
1: 47, 1/6/2020 Ngày chủ nhật cuối tuần cũng là ngày cuối cùng của tháng. Một kết thúc trọn vẹn cho một tháng 5 nhiều chuyện vu vơ. Tận hưởng một ngày cuối tuần đúng nghĩa không đi học, không đi dạy, không cần trang điểm, không ra ngoài. Cả ngày trong phòng trọ, lướt lướt diễn đàn tự giải trí. Bình yên chỉ cần vậy là đủ. Nay lại nói chuyện với em, những chuyện "linh tinh" của những tâm hồn hay suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ người khác chẳng hiểu nổi nhưng có hai tâm hồn xa lạ cứ thế mà chuyện trò. "Hai chúng ta là những con người phức tạp nhưng thế thì đã sao, em nhỉ?"
1: 42, 2/6/2020 Lại một ngày Quốc tế Thiếu nhi nữa qua đi, năm any đón Quốc tế Thiếu nhi cùng diễn đàn, cùng thấy vui vui mặc dù đã qua cái tuổi "thiếu nhi" rồi. Buổi tối cập nhật ảnh đại diện trên facebook, lâu lắm rồi mới lại làm mới cái nick của mình. Những người bạn cũ đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng. Vui vì dù đã lâu không gặp mặt nhưng chúng ta vẫn có thể trò chuyện như vậy. Những người bạn cũ và cả những người bạn mới quen ở đây nữa, mọi người hãy luôn mạnh khỏe nhé. Hôm nay, truyện ngắn "Em Yêu Anh Ấy. Và Em Vẫn Yêu Anh." chính thức được 1000 lượt đọc sau khoảng 25 ngày ra mắt rồi. Tháng mới, khởi đầu mới, cố gắng lên nào!
23: 00, 2/6/2020 Hôm nay viết sớm hơn mọi ngày. Tâm trạng đang hơi hỗn độn một chút. Không hiểu sao lại có cảm giác mình đã làm sai điều gì đó. Suy nghĩ tới lui rồi lại chẳng tập trung được vào việc gì. Cũng chẳng nhớ đã làm gì cả ngày nay rồi để mắc sai lầm nữa. Sáng nay đã làm gì nhỉ? Trưa nay đã làm gì? Tối nay đi dạy, buổi dạy đầu tiên trong tháng 6, đang vào giai đoạn gấp rút trước khi thi cuối kì. Mong em cố gắng để đạt kết quả cao. Mọi người cùng cố gắng. Trong lòng hơi trống trải, chẳng biết viết gì thêm. Haizzz.. Có lẽ đành tạm dừng ở đây đã, có gì sẽ bổ sung sau.
0: 30, 4/6/2020 Lại một ngày dài nữa lại trôi qua. Cái thời tiết nắng nóng khó chịu của Hà Nội những ngày này quả là thách thức tính kiên nhẫn của con người. Cả đêm qua không ngủ để hoàn thành nốt truyện ngắn hưởng ứng "event 1/6 yêu thương". Vậy là cuối cùng sau bao ngày thai nghén ý tưởng, truyện ngắn này cũng được ra mắt rồi. Người Mẹ "Hai Con" coi như là truyện ngắn chính thức thứ hai đăng lên diễn đàn sau "Em Yêu Anh Ấy. Và Em Vẫn Yêu Anh." - đều là hai truyện ngắn buồn nhưng ra mắt cách nhau sau gần 1 tháng và cảm giác khi đăng lại khác nhau rất nhiều. Thật sự muốn mang đến một cái gì đó thật chỉn chu trong lần đầu tham gia event của diễn đàn nhưng cảm giác hơi thất vọng về bản thân một chút. Truyện thì cũng đã ra rồi nhưng luôn có cảm giác thiếu tự tin. Nếu truyện "Em Yêu Anh Ấy. Và Em Vẫn Yêu Anh." tự tin 10 thì đến truyện này tự tin không còn nổi 1. Ngay từ khi nảy sinh ý tưởng đến khi triển khai nó, cứ chật vật và loay hoay mãi... Lời văn viết ra thì sửa tới sửa lui cũng vẫn chưa thấy ổn. Không biết là do chưa có kinh nghiệm nên viết ngày càng cứng và khó khăn hay do thành công thành công quá bất ngờ của truyện trước khiến mình bị "ngợp" nữa... Những người bạn thân thiết vẫn vào ủng hộ và động viên nhưng lại cứ có cảm giác vì họ quá thương cái người mang tên Uất Phong này nên mới nói vậy. Mấy cái suy nghĩ này thật sự khiến mình điên mất thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn những người bạn, người em dễ thương luôn dành tình cảm cho mình và câc bài viết của mình nhé. Mình rất trân trọng những điều đó chỉ là không biết sao nữa, đôi khi cô gái này vẫn nghĩ quá linh tinh. Thôi thì đã lỡ làm càn đăng rồi thì đành đối mặt vậy. Hôm nay coi như là một bước chuyển giao nhỏ nhỏ khi ra mắt truyện ngắn mới nên quyết định sẽ dẫn link cả hai truyện vào đây để làm kỉ niệm. Mong rằng một ngày nào đó nhìn lại, bản thân vẫn nhớ và hiểu được cảm giác hoang mang ngày hôm nay - cái cảm giác hoang mang của một "cây viết tay ngang đang tập tành viết lách". Truyện Ngắn -" Em Yêu Anh Ấy. Và Em Vẫn Yêu Anh. "- Uất Phong Truyện Ngắn - Người Mẹ" Hai Con"- Uất Phong
1: 54, 5/6/2020 Hôm nay lại ngủ muộn rồi. Nhiều người nhắc ngủ sớm một chút, giữ gìn sức khoẻ một chút; cũng đã hứa rồi mà lại không làm được. Thật sự xin lỗi mọi người nhiều nhé. Nhưng cho Phong thất hứa nốt hôm nay thôi. Người Mẹ "Hai Con" sửa tới, sửa lui giờ cũng đã tàm tạm và không muốn thay đổi gì thêm nữa rồi. Truyện đã ra mắt được hai ngày, vẫn là cảm ơn mọi người, nhất là những người bạn, người em dễ thương đã luôn ủng hộ và dành sự quan tâm cho nó. Nhờ những lời nhận xét, góp ý của mọi người mà Phong mới có thể có thêm tự tin, động lực và hoàn thiện truyện. Nay cũng có nhiều cái vui vui khác nữa. Tối trò chuyện qua lại nhiều với em, đi dạy về mà cứ cười suốt thôi. Thích tính cách của em lắm. Không hiểu sao ngay từ lần đầu tiếp xúc đã muốn gắn từ dễ thương cho em rồi, giờ lại thấy em cũng suy nghĩ rất trưởng thành nữa nhưng là cái trưởng thành cũng đầy dễ thương. Gọi là chút niềm vui nho nhỏ với người quen qua mạng và chưa từng gặp gỡ. Nay note thêm một cuốn sách hay vào ghi chú, bao giờ có thời gian sẽ đọc. Nghe review thôi cũng thấy hấp dẫn lắm rồi nhưng dạo này còn bận quá. Haizzz.. Nay cũng nhen nhóm ý định viết thêm một bài nữa trong chủ đề "Nhật kí cho những lỗi lầm không đáng có". Ý định là vậy nhưng vẫn hơi băn khoăn không biết có nên chia sẻ câu chuyện về lỗi lầm của mình thêm một lần nữa không. Quyết tâm ngày mai ngủ sớm để không phụ lòng quan tâm của các bạn. Vẫn là mong những người Phong biết và quan tâm đến Phong luôn khoẻ mạnh và vui vẻ. Cuối cùng thì, đi ngủ thôi, không vướng bận sửa truyện nữa rồi..