Ngôn Tình Lỡ đã yêu anh - đường điềm

Discussion in 'Truyện Drop' started by Đường Điềm, May 13, 2020.

  1. Đường Điềm

    Messages:
    0
    Chap 10: Đến kỳ hạn trả nợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Khải Phong theo địa chỉ, đưa An An về trước cửa nhà cô. Đến bây giờ cô cũng không hiểu sao cái con người hung dữ này lại chở cô về nhà dễ dàng đến thế. Suốt đường đi, anh ta chỉ chăm chú lái xe mà không nói bất cứ câu nào. Song, như thế cô lại thấy mừng, vì lỡ anh ta có hỏi thêm điều gì, e rằng cô cũng "ngậm hột thị", không biết chống chế ra sao.

    - Các người mau dừng tay! Dừng tay lại hết cho tôi.

    An An hoảng hốt khi vừa về nhà đã bắt gặp cảnh bốn năm tên đàn ông lực lưỡng đang ra sức phá ngôi nhà nhỏ của mình. Cô vừa khóc vừa bất lực kéo chúng ra, bảo chúng ngừng đập phá, nhưng rõ ràng sức cô không thể.

    - Rõ ràng đã đến hạn, mà mày vẫn ngoan cố không chịu trả nợ cho bọn tao. Vậy để bọn tao lấy cái khác bù vào nhé!

    Tên cầm đầu với ánh mắt hung dữ, nụ cười nửa miệng đáng sợ, nảy sinh ý đồ đồi bại với An An, hắn bắt đầu ra lệnh cho bốn tên khác dừng thu gom đồ, mau chóng giữ lấy An An. Cô vừa khóc vừa ra sức dãy dụa trong tuyệt vọng và không ngừng hét lên trước sự đau đớn của da thịt khi bị bọn chủ nợ siết chặt tay chân, nhưng có lẽ cô sợ hãi hơn trước khuôn mặt đầy dục vọng của kẻ cầm đầu đang như muốn nuốt chửng cô lúc này.

    - Ngoan nào cô em! Để anh cho em nếm "mùi đời" nhé! Ha ha. Sẽ thật khó quên lắm đấy! Hahaha.

    Tiếng cười ghê rợn của hắn cùng bọn đàn em càng khiến nỗi sợ hãi của An An tăng lên bội phần. Cô không ngừng khóc.

    Mặc kệ nỗi sợ hãi và sự van xin của cô, bọn chúng không hề dừng lại. Tên cầm đầu, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, đôi má cô, bờ môi cô.. rồi bất giác dùng lực mạnh của cánh tay xé rách cổ và vai áo An An, khiến cô để lộ phần xương quai xanh và phần vai trắng nõn nà của mình. Bọn xã hội đen hú lên rùng rợn, đầy khoái chí. Chúng thấy cô lúc này không khác gì thỏ con đang sợ hãi phải cụp tai xuống, bủn rủn lo sợ trước nanh vuốt đáng sợ của bọn sói xám hung dữ - là chúng.

    Trong lúc đó, Trần Khải Phong ngồi trong xe hướng lên phía cửa sổ nhà An An, nghe tiếng động lớn kèm theo tiếng hét của cô, dự cảm có chuyện chẳng lành, liền xuống xe, chạy vào nhà An An. Chứng kiến tất cả, sự giận giữ bùng lên, hiển lộ trên khuôn mặt như tượng tạc của cậu, khiến người khác cũng phải dè chừng mấy phần.

    - Dừng tay!

    Nghe tiếng đạp cửa cùng tiếng hét lớn, mấy kẻ đòi nợ chợt dừng tay lại, quay đầu về phía cửa. Thấy Trần Khải Phong, chúng buông tay An An ra.

    - Mày là ai? Sao xía vào chuyện của bọn tao? Bọn chúng hằn học hỏi Trần Khải Phong.

    Còn An An khi được chúng thả ra liền cố sức chạy lại, nép vào người Trần Khải Phong. An An đầu tóc rối bời, kiệt sức, vai áo xộc xệch khiến Trần Khải Phong có chút thương tâm, liền dùng tay đẩy cô về phía sau mình. Tiếp đó, quay lại, cởi áo khoác quàng ra phía sau cô. Mọi động tác đều rất dứt khoát. Lúc này, An An mới biết hóa ra Trần Khải Phong đã không về ngay, là cậu ta đã đến kịp lúc cứu cô. An An ngước mắt lên nhìn cảm mến cậu, chỉ kịp thều thào: "Cám ơn cậu" trước khi gục vào ngực của Khải Phong rồi lịm đi vì kiệt sức và hoảng sợ. Khải Phong bế An An lên đặt cô lên chiếc ghế so - pha, rồi ngoảnh lại nhìn bọn đòi nợ với ánh mắt đầy sát khí.

    - Thằng kia! Bộ chúng tao hỏi mày bị điếc hả? Sao không trả lời? Mày là gì với con nhóc này?

    Bọn xã hội đen vẫn tỏ ra hung dữ, làm bộ đáng sợ tra vấn Trần Khải Phong

    - Chủ của bọn mày là ai? Trần Khải Phong vừa mở cúc tay áo sơ mi, vừa lạnh lùng hỏi chúng.

    - Ha ha! Mày nghĩ mày là ai hả?

    Bọn chúng vừa nhìn nhau cười khoái trá trước sự bình thản có phần đáng ghét của Trần Khải Phong, vừa hét lên để lấn át đi cái thần sắc như đang làm "bề trên" chúng của cậu ta.

    - Cần tao nhắc lại lần nữa không? Trần Khải Phong gằn giọng.

    Ánh mắt đầy sát khí của Trần Khải Phong khiến chúng dè chừng, tên cầm đầu nhìn kỹ Trần Khải Phong, chợt nhớ ra cậu là người mà đại ca hắn gọi tên hôm qua lúc đi theo dõi người yêu của Tống An An. Đó là người mà đại ca hắn cũng phải kiêng sợ, không dám đụng tới. Mặt hắn trở nên trắng bệch, toát mồ hôi vì sợ đụng phải người không nên đụng. Đại ca còn dễ nói, chứ ông chủ thì dễ diệt trừ mối họa lắm đây! Chúng phân vân không biết làm thế nào.

    Lúc ấy, Trần Khải Phong liền rút điện thoại ra, gọi cho ai đó, bảo điều tra về Tống An An.

    Một lúc sau, thư ký Nam đến nhà An An theo cuộc gọi của Trần Khải Phong.

    - Thưa cậu, theo tìm hiểu cô An An đây đang nợ một khoản tiền 2, 5 tỷ của Lý Thiện, chủ doanh nghiệp vận tải Thiện Minh, được biết số nợ này từ thời bố cô chỉ vay 250 triệu, sau năm năm cả lãi cả gốc đã tăng lên như vậy.

    - Ồ! Ra là Lý Thiện. Người lớn vậy rồi mà cũng thích ức hiếp trẻ con nhỉ!

    Trần Khải Phong nhếch môi, tỏ vẻ khinh bỉ hắn, rồi hất cằm bảo bọn xã hội đen:

    - Về báo với ông chủ, ngày mai đến tư gia nhà họ Trần, gặp Trần Khải Phong. Số nợ coi như xong!

    Cả lũ đang xúm núm, nghe Trần Khải Phong nói vậy chỉ biết đồng thanh "dạ" rồi nhanh chóng rời khỏi nhà Phan An An. Đó cũng coi như giải quyết rắc rối mà chúng còn chưa biết nên làm sao cho hợp lý.

    - Chú cũng về trước đi!

    Trần Khải Phong nói với thư ký Nam và gật đầu ra hiệu hài lòng về những gì ông đã làm trong hôm nay.

    - Vâng, thưa cậu!

    Thư ký Nam theo lệnh Khải Phong ra về. Lúc này, chỉ còn Khải Phong với An An trong phòng. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần so - pha nơi An An nằm.
     
    vybeo292 and annguyet like this.
    Last edited: May 14, 2020
  2. Đường Điềm

    Messages:
    0
    Chap 11: Ở chung một nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Khải Phong nhẹ nhàng vén tóc mái bên của An An lên tai, thấy khuôn mặt cô ướt đẫm mồ hôi, làn mi giờ cũng ngấn lệ. Trần Khải Phong liền bế cô lại nằm lên giường. Vừa đặt người cô xuống, An An đã mở mắt. Mắt hai người đối diện nhìn nhau, chớp chớp, ngại ngùng. An An cảm thấy hoảng hốt và không tự nhiên khi Trần Khải Phong đang bế mình vào phòng ngủ như vậy. Còn Trần Khải Phong lúc này cũng thấy "nong nóng" trong người, liền đứng thẳng lên rồi bảo với cô:

    - Chúng đã về hết. Cô an toàn rồi. Bây giờ, cô nên nghỉ ngơi, ăn gì đó đi.

    Trần Khải Phong nói xong, định quay lưng bước đi, chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại, nói với An An:

    - Nhưng.. tôi cũng nghĩ cô không thể ở lại đây tối nay với đống bừa bãi này cùng với khóa cửa đã bị phá. Cô nên gọi cho người thân của mình ở nhờ nhà họ hôm nay thì hơn.

    An An cúi mặt xuống khi nghe câu nói của Trần Khải Phong. Lòng đã buồn nay còn buồn hơn. Cô chỉ có thể nói ra mấy từ ấp úng:

    - Nhưng.. tôi không có..

    - Hả? Không có?

    Trần Khải Phong ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Hướng ánh nhìn về phía An An, Trần Khải Phong cảm nhận một nỗi buồn khó tả của cô, đó là sự cô độc! Phải chăng cô nói câu đó vì cô không còn ai? Chính vì vậy cậu cũng không hỏi kỹ gì thêm từ cô. An An vẫn cúi đầu, cô không muốn nói điều gì lúc này, vì với cô, tối nay như thế đã quá đủ cho sức chịu đựng của cô rồi.

    - Đứng lên! Đi theo tôi!

    - Đi đâu chứ!

    An An không khỏi nghi hoặc trước lời nói của Trần Khải Phong. Nhưng cô vẫn nghe lời anh, bước theo sau. Bởi sau hết thì nhờ có Trần Khải Phong, cô đã qua được ngày hôm nay với bọn xấu đó.

    Hai người lên xe. Trần Khải Phong đưa cô đến một ngôi nhà rộng rãi, nhưng lại nằm ở ngoại ô thành phố, một nơi khá yên tĩnh.

    - Hôm nay cô nghỉ ở đây đi!

    - Một mình sao?

    - Hả?

    - Thì tôi ở một mình trong căn nhà này vào tối nay sao? Dù gì thì nó cũng..

    - Ý là cô muốn tôi ở cùng cô?

    - Nhưng.. dù sao tôi cũng không thể..

    Trần Khải Phong quay lưng lại, che dấu bờ môi đang cong lên, nhoẻn cười tinh nghịch, rồi nhanh chóng xoay người, đối diện An An, đáp:

    - Thôi được rồi. Tôi sẽ ở lại đây hôm nay. Vậy cô đi tắm sớm đi. Phòng của cô bên kia.

    Trần Khải Phong hất cằm, ra hiệu phòng cho An An.

    An An đi vào phòng, mọi thứ thật sạch sẽ, tiện nghi. Không gian được phủ trắng, điểm thêm là sự phối hợp của màu xanh nõn chuối tươi mát: "Không ngờ cái con người lạnh lùng này cũng biết phối màu hiện đại vậy!". An An ngắm nhìn một lúc xung quanh, rồi bước vào phòng tắm. Làn nước mát thấm vào da thịt khiến An An có cảm giác thoải mái biết bao, nó đang rửa đi những vết thương mà bọn xã hội đen đụng vào cô, cũng như nỗi đau tinh thần mà bấy lâu nay cô phải chịu đựng một mình. Cô thấy ổn hơn lúc này. Phải! Nhờ có Trần Khải Phong mà lúc này cô được bình yên, cho dù là sự bình yên trong chốc lát, trong một buổi tối mà cô không còn phải thấp thỏm sợ hãi rằng cửa đã khóa hay chưa? Bọn chúng có xuất hiện hay chăng? Tất cả là nhờ có anh ta, nhờ có câu nói vẫn lẳng lặng xuất hiện trong đầu cô lúc này: "Chúng đã về hết. Cô an toàn rồi". An An mỉm cười nhẹ nhàng. Hóa ra nhờ có con người đại gia, lạnh lùng ấy mà giờ lòng cô mới thanh thản? Thật buồn cười..

    Tắm xong, An An khoác chiếc áo tắm bước ra, đầu cũng quấn bằng chiếc khăn tắm. Cô ngập ngừng, rồi bước ra khỏi phòng. Tiến về phía phòng của Trần Khải Phong. Cô hít một hơi rõ sâu, mắt nhắm lại. Lấy lại bình tĩnh, cô gõ cửa.

    - Anh có ở đó không?

    - Sao vậy?

    - Tôi.. tôi có chút việc.. muốn nhờ anh..

    An An chưa nói hết câu, người đang dựa vào cửa phòng bỗng bị lực kéo của Trần Khải Phong khiến bản thân ngã nhào ra phía trước. Rất may, Trần Khải Phong nhanh đỡ lấy cô, một tay siết chặt eo, một tay đỡ một bên cánh tay An An. Nhờ đó, cô không bị té xuống. Nhưng, lúc này là cảm giác gì vậy? Cả hai người đang đối diện mặt chạm mặt với nhau, và chỉ một ít centimet nữa thôi thì nụ hôn 3s có lẽ sẽ được lặp lại.

    Trần Khải Phong nhìn cô, vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Tóc mái cô lộ ra một phần sau chiếc khăn tắm trên đầu, ướt sũng, chúng chảy xuống môi cô, An An nuốt chúng kèm theo sự chiết xuất enzim đầu lưỡi một cách không tự chủ. Ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc này, anh thấy sự trong sáng của cô với đôi mắt ngây thơ, mi mắt cong nhưng đượm buồn, chiếc mũi cao ấy như là điểm nhấn của người con gái này nhưng chúng cũng có phần quyến rũ, khiến tim anh loạn nhịp trong chốc lát. Tất cả chúng đang thu gọn trong tầm mắt anh. Chúng thật sát gần anh.

    Trần Khải Phong vội buông cô ra. Cả hai bối rối. Lần thứ hai trong ngày, anh "nóng người" vì cô, vì sự gần gũi không thể ngờ đến khi ở bên cạnh cô. An An cũng thấy "không ổn" bởi bàn tay Trần Khải Phong chỉ mới đây thôi, ôm sát người cô, chỉ cách một chiếc áo choàng tắm. Ngại ngùng, tim đập thật nhanh, cô tự nhủ: "Mình rung động sao?".
     
    vybeo292 likes this.
    Last edited: May 16, 2020
  3. Đường Điềm

    Messages:
    0
    Chap 12: Tổn thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Khải Phong muốn phá vỡ bầu không khí lạ lẫm này bằng cách hỏi lại An An về vụ việc cô tìm anh lúc nãy:

    - Cô.. lúc nãy không phải nói muốn nhờ tôi chuyện gì sao?

    An An như được cứu cánh, cô lập tức tỉnh táo, chỉnh sửa y phục ngay ngắn (dù bản thân chiếc áo choàng tắm này chẳng "ngay ngắn" tẹo nào đối với căn phòng chỉ có mỗi cô nam quả nữ tồn tại lúc này là cô và Trần Khải Phong). Cô chợt nhớ ra lý do tìm gặp anh ta:

    - À.. Tôi là muốn nhờ anh.. nhờ anh..

    Trần Khải Phong thấy dáng vẻ ngập ngừng của cô, liền có ý thúc dục:

    - Nhờ chuyện gì? Cứ nói!

    An An cúi đầu xuống, cố gắng hít một hơi dài, mắt nhắm lại, hai bàn tay nắm chặt, nói to:

    - Tôi không có đồ thay nè!

    - Hả?

    Trần Khải Phong không nhịn được, phụt cười:

    - Ủa! Chứ cô thấy cô không có đồ là vì tôi à? Sao phải hét lớn vào mặt tôi vậy chứ?

    - À.. thì.. vì tôi..

    An An tỏ ra ấp úng trước lời đối chất của Trần Khải Phong. Cô thấy đúng là mình sai khi hét vào anh ta như vậy, trong khi cô là người đang phải nhờ vả anh ta. Đang lưỡng lự không biết nói gì thì Trần Khải Phong lên tiếng:

    - Cô vào đây!

    An An theo bước Trần Khải Phong tiến vào phòng. Căn phòng này cũng được bài trí khá giống với căn phòng lúc nãy mà An An nghỉ, chỉ là màu sắc có thay đổi chút ít, thay vì màu xanh nõn chuối, nó được thế bằng màu đen. Sự pha trộn này tạo sắc thái đối lập nhưng rất hiện đại và đơn giản. Tuy nhiên, dường như căn phòng này có một điểm đặc biệt khác. Đó là bức tượng gỗ khắc hình một cô gái mặc áo dài và đội nón truyền thống. Nhưng điều đáng nói là bức tượng cô gái này có một vết sẹo nổi chạy dài trên má trái. An An định sờ vào bức tượng thì tiếng hét lớn của Trần Khải Phong làm cô dừng lại:

    - Đừng có tùy tiện động vào!

    An An thụt tay lại, vừa ngập ngừng vừa có chút sợ hãi trước vẻ mặt hung dữ hiện tại của Trần Khải Phong, cô lên tiếng thanh minh:

    - Tôi xin lỗi.. chỉ vì.. tôi thấy bức tượng lạ nên..

    Trần Khải Phong tiến về phía An An, kéo mạnh tay cô đi theo mình vào phòng thay đồ. An An phó mặc bước theo. Hai người dừng lại trước tủ quần áo của Trần Khải Phong. Lựa chọn mãi nhưng tội nỗi mấy bộ đồ ngủ của Trần Khải Phong đều quá dài so với chân cô, ướm lên người lần đi lần lại cũng chả thể vừa. Bên cạnh bộ mặt rầu rĩ của An An là sự trái ngược đến từ Trần Khải Phong – vừa lắc đầu vừa mím môi tránh bật cười thành tiếng lại vừa có ý cợt nhả Tống An An:

    - Tôi nghĩ mặc mỗi áo cũng đủ rồi đấy! Hahaha.

    Tiếng cười "không thể nín" của Trần Khải Phong càng khiến An An "lộn ruột". Cô bực mình, tiếc không thể đánh anh ta một cái thật mạnh. Cuối cùng cô cầm bừa một chiếc áo sơ mi màu trắng của Trần Khải Phong, rồi nói:

    - Tôi chọn cái này. Cảm ơn! (Nói đoạn, An An quay lưng, bước đi).

    Trần Khải Phong thấy thế vẫn còn ý giễu cô:

    - Lời cảm ơn này không được thật lắm nhỉ! Lần sau nên tập "đền bù" đấy nhé!

    - Bớt nói một câu chắc không chết đâu à..

    An An cũng không thua kém khi dám chọc lại vị đại gia này bằng một câu nói có phần "trù ẻo". Bỏ ngoài tai những tiếng tức giận của Trần Khải Phong, cô mỉm cười bước về phòng, thay lại y phục và sấy tóc.

    Ba mươi phút sau, An An đi về phía nhà bếp. Cũng bởi từ trưa cô chưa ăn gì nên cảm thấy rất đói. Cái bụng bắt buộc cô phải tìm kiếm chút đồ ăn gì đó để "phục vụ" nó. An An đang đi thì tiếng nói chuyện điện thoại của Trần Khải Phong khiến cô dừng lại:

    - Được! Chú cứ nói với hắn, ngày mai, sau 10h trưa đến gặp tôi tại nhà. Tôi cho hắn một tiếng để trình bày về số tiền của Tống An An. Bởi sau đó tôi còn có cuộc họp cổ đông tại công ty.

    * * *

    - Có lẽ sẽ cần đấy! Chú cứ chuẩn bị sẵn tiền đi. Loại như hắn có tiền là xong.

    * * *

    Lời đáp phía đầu dây bên kia khiến vẻ mặt của Trần Khải Phong có chút lưỡng lự, đôi lông mày cau lại, tỏ ra khó chịu:

    - Tôi không biết nữa. Có lẽ cũng bởi tôi cần cô ta lúc này.. Nói chung, cả hai là sự lợi dụng lẫn nhau, cũng giống như chuyện làm ăn vậy.. Thôi. Tôi chỉ nói vậy. Chú cứ làm theo là được.

    * * *

    Nói xong, Trần Khải Phong tắt điện thoại. Quay đầu lại thì thấy An An đã đứng đó tự bao giờ. Trần Khải Phong thấy cô, có phần giật mình.

    Khuôn mặt An An tối sầm lại. Cô cảm thấy có gì đó như đang đâm vào tim mình vậy. Đau đớn, quặn thắt. Không thể lý giải. Không thể ngừng đau. Biết bao nhiêu năm nay, trong bất cứ quan hệ nào cũng là cô cúi đầu, cũng là cô nhẫn nhịn. Vì cô biết cô cần tỏ ra biết điều. Là cô phải chấp nhận nhún nhường để có công việc, để có tiền trả nợ. Nhưng hôm nay, trong một ngày cô vừa mới bắt đầu thấy cảm kích trước một sự bảo vệ từ một người không thân thiết. Cô cứ nghĩ là do người ta tốt bụng đối với cô, cảm thông hoàn cảnh của cô, che chở sự yếu đuối của cô. Nhưng không! Cô vẫn bị lợi dụng. Vẫn là không ai coi cô tồn tại. Không một ai tôn trọng quyền quyết định của cô. Họ không ngừng khinh thường cô..
     
    vybeo292 likes this.
  4. Đường Điềm

    Messages:
    0
    Chap 13: Làm vợ tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô nghe hết rồi sao?

    Tiếng Trần Khải Phong cắt mạch suy nghĩ của An An. Cô nhìn thẳng vào Trần Khải Phong. Hóa ra đằng sau sự tuấn tú ấy không chỉ là một trái tim băng giá, một tâm hồn lạnh nhạt, một phong thái lạnh lùng.. mà còn là một kẻ cơ hội, một kẻ chỉ biết kinh doanh thiệt – hơn. Cô đáp lại câu hỏi của Trần Khải Phong một cách lạnh lùng:

    - Phải. Thì sao? Anh có gì để nói?

    - Không! Như vậy cũng tốt. Tôi sẽ đỡ phải bàn bạc với cô quá lâu. Tốn thời gian.

    Những tưởng Trần Khải Phong sẽ ấp úng hay che giấu điều gì. Song, cô đã lầm. Anh ta còn chẳng thèm thấy có lỗi khi nói sẽ lợi dụng cô. Trần Khải Phong còn "tỉnh bơ" đáp thêm:

    - Tôi biết cô đang nợ một số tiền lớn với doanh nghiệp của Thiện Minh. Và cô cũng không có khả năng chi trả. Thế nên..

    - Thế nên anh sẽ trả cho tôi sao? (An An cắt lời Trần Khải Phong. Bởi với người có lòng tự trọng cao như cô sẽ thật khó chịu nếu để anh ta trực tiếp nói ra rằng cô sẽ bị lợi dụng làm gì đó và tất nhiên, dù có là việc gì thì cô vẫn phải chấp nhận. Bởi vì sao ư? Bởi anh ta giúp cô thanh toán rắc rôi hiện tại. Đó là số nợ khổng lồ kia).

    - Đúng vậy! Nhưng tôi có một điều kiện.

    Trần Khải Phong nhìn Tống An An khẳng định. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh bàn ăn, tiếp lời:

    - Cô muốn ăn gì trước không hay chúng ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Tôi thấy cô chưa ăn gì từ lúc gặp tôi bên đường.

    - Không ngờ người như anh mà cũng dành sự quan tâm cho người khác nữa cơ đấy. (Tống An An vừa nói vừa không quên kèm theo một điệu cười nửa môi đầy mỉa mai). Nhưng thật xin lỗi cho lòng tốt của anh là tôi không đói. Tốt nhất anh cứ nói tiếp điều kiện là gì. Vì tôi biết với số tiền lớn như thế thì cái giá của nó cũng không hề rẻ. Đúng không?

    Trần Khải Phong chợt cau mày, tỏ ra đầy khó chịu trước cậu nói của An An. Không biết cô ấy đang nghĩ anh xấu xa đến thế nào mà lại nói những lời đầy sự khinh bỉ đến thế. Nhưng thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, đỡ phiền phức! Nhìn thẳng vào mắt An An ngồi đối diện bàn ăn với mình, Trần Khải Phong đưa cho cô một xếp giấy tờ, nói rõ:

    - Đây là hợp đồng. Cô đọc các điều khoản trong đó, nếu đồng ý ký tên, cô sẽ là vợ tôi. Dĩ nhiên, trên danh nghĩa.

    - Cái gì chứ?

    An An đứng bật dậy. Cô không thể tin vào tai mình với một điều kiện có phần "trời ơi đất hỡi" y như chỉ có trong phim vậy. Cô cũng không thể tin người như Trần Khải Phong lại có một yêu cầu ngoài sức tưởng tượng đối với cô như vậy. Phải chăng thần kinh anh ta có vấn đề? Hay anh ta không biết cách tiêu tiền nên lấy việc này làm trò tiêu khiển cho vui?

    Mọi ý nghĩ điên rồ chạy qua đầu óc An An, khiến cô mất bình tĩnh. Nói đúng hơn, bây giờ là cô sốc với cái hợp đồng kia của Trần Khải Phong. Làm vợ anh ta? Nực cười!

    - Sao? Cô không đồng ý? (Trần Khải Phong hỏi An An như đang thăm dò cô).

    - Phải! Không bao giờ!

    An An lớn tiếng đáp. Phải! Dù sao chuyện cưới xin vô cùng quan trọng đến thế mà anh ta dám đùa giỡn. Anh ta xem thường cô chưa đủ hay sao còn biến cô thành kẻ ngốc, thành trò chơi vô bổ, tùy theo sự sai khiến của anh ta chứ?

    Trần Khải Phong khá sốc với lời quả quyết của Tống An An. Bởi thật ra trong thâm tâm anh nghĩ cô sẽ đồng ý ngay chứ không phải là tâm thế hoảng loạn và từ chối mình ngay lập tức như cô lúc này. Anh thường chắc chắn rằng mọi cô gái đều phải gật đầu cái rụp trước điều kiện này của anh, thậm chí họ đều đồng ý cho dù anh chẳng cần bỏ ra một xu, sẽ quỳ gối cầu xin anh rước họ về kia. Nhưng dường như người ngồi đối diện anh lại khác. Cô ta đang tức giận sao? Hay anh nói ra yêu cầu này quá lỗ mãng? Thật ra nếu không phải sự thúc ép từ phía ông nội và bố anh về quyền thừa kế sẽ chỉ thực thi khi có cháu dâu thì có lẽ anh đã không phải ở trong hoàn cảnh này. Và nó cũng sẽ không xảy ra nếu đối tượng gán ghép không phải cô ta – Quách Diệp Chi, kẻ đã từng phản bội anh một lần. Thêm nữa, anh thấy Tống An An là người kín miệng, cô lại ở "chiếu dưới" vì số tiền mà anh sẽ gánh cho cô là nằm ngoài khả năng của An An, nên bí mật lại càng được "niêm phong" tốt hơn, sơ hở với ông và bố nhờ đó có thể khó xảy ra hơn khi anh ký hợp đồng này với người khác.

    Chính vì vậy, Trần Khải Phong liền cứng rắn nhắc nhở An An, tạo áp lực lên người cô lúc này:

    - Vậy cũng tốt thôi! Tôi sẽ tìm người khác, điều đó vô cùng đơn giản. Nhưng tôi nghĩ cô nên hạ giọng và ngồi xuống, bởi số tiền nợ kia của cô vẫn còn đó, và tất nhiên, những kẻ lúc chiều vẫn chầu chực ở ngoài kia để cắn xé cô.

    - Anh..

    An An trở nên mềm nhũn người khi những ký ức lúc chiều ập về trong đầu cô lúc này. Cô thật sự đã rất sợ hãi, đã rất tủi thân..

    - Bộ cô thấy tôi nói không đúng? Hay cô đã nghĩ thông? Bản thân nên cân nhắc?

    Trần Khải Phong vừa nói vừa lấy tay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Hành động này của Trần khải Phong cố tỏ ra tự tin nhưng thật ra trong lòng cũng có phần hoang mang không hiểu con người ngang ngược như Tống An An liệu có thực sự chấp nhận ký vào bản hợp đồng này hay không..
     
    vybeo292 likes this.
  5. Đường Điềm

    Messages:
    0
    Chap 14: Tôi đồng ý!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống An An lấy lại sự bình tĩnh. Cô ngồi xuống và chợt nhận ra, đúng là ngoài việc đồng ý ký kết hợp đồng với Trần Khải Phong ra cô không có lựa chọn nào khác. Thà cô dây dưa với anh ta còn hơn là bọn xã hội đen. Như vậy, cô sẽ không được an toàn. Thêm nữa, dù sao cô và anh ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, như anh ta nói. Chịu thiệt thòi thêm một chút cũng có làm sao, bởi năm năm nay cô chịu thiệt thòi không hề ít. Giờ có thêm ít lau nữa cũng chẳng sao. Miễn đã trả được nợ, miễn ba mẹ cô dưới suối vàng không bị réo gọi, nhiếc móc mỗi ngày, miễn giờ họ có thể nghỉ ngơi thanh thản, miễn gia đình cô không phải chịu tiếng "con nợ" nữa là tốt lắm rồi. Hơn nữa, công việc này cũng coi là chính đáng khi cô với anh ta chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Cảm thấy bản thân đã nghĩ thông suốt, Tống An An ngẩng đầu lên, nhìn Trần khải Phong rồi nói:

    - Tôi đồng ý!

    Trần Khải Phong nghe Tống An An nói thế, lấy làm mừng vì mọi chuyện anh sắp xếp coi như xong, sẽ không có rắc rối nào gây ra. Và dĩ nhiên, không cần tìm ai thay thế Tống An An nữa, bí mật cũng dễ dàng được giữ kín hơn. Do đó, Trần Khải Phong đang mỉm cười trong bụng song vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nói với An An:

    - Vậy cô cũng nên đọc qua bản hợp đồng giữa chúng ta, có gì thắc mắc hay cần bổ sung cứ nói với tôi.

    An An nhận lấy hợp đồng đang để trên bàn. Cô mở ra đọc. Hợp đồng có thời hạn trong hai năm. Ngoài những phụ ý không quan trọng thì hợp đồng này ghi rõ 12 yêu cầu cơ bản. An An chăm chú đọc từng điều:

    - Điều một: Trong khoảng thời gian hai năm ký kết, Tống An An phải thực hiện đủ nhiệm vụ của một người vợ chăm sóc cho chồng là Trần Khải Phong trước mặt mọi người. Nếu không gian chỉ có hai người thì điều này không cần thiết.

    - Điều hai: Cả hai bên cần tôn trọng quyền riêng tư của nhau, không tò mò gây phiền phức.

    - Điều ba: Không được yêu bất cứ ai khi đang trong thời gian hợp đồng, bởi có thể sẽ gây rắc rối cho đối phương.

    - Điều bốn: Trần Khải Phong sẽ trả thêm lương hàng tháng cho Tống An An như người làm việc. Do đó, Tống An An trong hai năm thực hiện hợp đồng không được nhận việc làm thêm bên ngoài..

    - Điều năm: Khi Trần Khải Phong cần, Tống An An phải lập tức có mặt.

    - Điều sáu: Phải giữ kín mọi bí mật về việc ký kết hợp đồng, trường hợp bị lộ, Tống An An phải bồi thường gấp đôi số tiền đã được Trần Khải Phong giải quyết (tức nó có giá trị bồi thường là 5 tỷ đồng).

    - Điều bảy: Ngoài hai dòng họ ra, không cho người ngoài biết hai người là vợ chồng (trừ trường hợp khẩn cấp với đối tượng đặc biệt nào đó)

    - Điều tám: Tống An An cần giữ được hình tượng con dâu hiền thảo, thực hiện đủ quy cách (đi đứng, ăn nói, đối đáp, lễ nghi) với dòng tộc họ Trần.

    - Điều chín: Cả hai bên sẽ không được phép can dự vào tương lai của đối phương.

    - Điều mười: Tống An An cần biết chấp nhận thân phận của mình, không được vượt quá giới hạn.

    - Điều mười một: Tống An An cần cắt đứt một số quan hệ xã hội không cần thiết, tránh gây phiền phức, ảnh hưởng tới bí mật của cả hai.

    - Điều mười hai: Không được yêu đối phương.

    Đọc đến yêu cầu cuối cùng, An An chợt mỉm cười:

    - Là anh sợ tôi sẽ yêu anh chắc? Sao cần đến mục này chứ? Xí..

    - Biết đâu đấy? (Trần Khải Phong nghiêng đầu, biểu lộ "không thể nói trước điều gì"). Vậy cô còn gì cần trao đổi nữa không?

    - Cũng chả cần gì, nhưng tôi muốn mỗi tuần tôi có một ngày được tự do, dĩ nhiên tôi sẽ không phá vỡ các nội dung trong hợp đồng. Chỉ là tôi muốn được thoải mái, làm những việc của bản thân thôi.

    - Được thôi!

    Trần Khải Phong nói xong, liền đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng bếp vẫn ngoảnh lại dặn dò An An:

    - Cô bổ sung điều vừa nãy vào hợp đồng, ký tên, ngày mai đưa cho tôi. Còn nữa.. trong tủ lạnh có đồ ăn thím Dung lúc chiều có chuẩn bị đấy. Đói thì hâm nóng lại đi.

    - Xì.. không ngờ anh còn có tính người nữa đấy! (An An lẩm bẩm)

    Không ngờ điều cô nói Trần Khải Phong nghe được, liền cau mày chất vấn:

    - Cô vừa nói gì?

    - A.. Không! Tôi chỉ là đang có ý cảm ơn anh mà thôi.

    Tống An An hoảng hốt phân bua. Cô không nghĩ anh ta lại có lỗ tai thính thế.

    - Biết vậy là tốt!

    Trần Khải Phong vừa nói vừa dành cho cô một ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo. Sau đó, liền lập tức rời đi về phòng.

    An An chỉ chờ có thế. Cô nhanh chóng tiến lại tủ lạnh bởi điều cần nhất bây giờ vẫn là lấp đầy cái bụng đã. Mọi chuyện tính sau..
     
    vybeo292 likes this.
  6. Đường Điềm

    Messages:
    0
    Chap 15: Ra mắt 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Tống An An thức dậy. Vì hôm nay cô không có tiết học nên cô cũng không vội vàng dậy sớm. Đã lâu lắm rồi cô không được ngủ nướng nhiều như vậy. Tính sẽ đưa hợp đồng cho Trần Khải Phong rồi xin anh ta chở cô về thu dọn đống đổ nát của căn nhà mà bọn xã hội đen đã làm hôm qua. Cũng bởi vì hôm qua đầu óc rối bời lại bị Trần Khải Phong giục vội nên lúc đi đến đây, An An cũng không mang theo tiền hay hành lý gì. Chiếc điện thoại cô cũng đánh rơi lúc giằng co với bọn chúng nữa. Nhưng không ngờ, lúc cô dậy, Trần Khải Phong đã lái xe đi đâu mất. "Không lẽ hôm nay là chủ nhật mà anh ta cũng có tiết sao?" An An nghĩ thầm.

    Ăn sáng xong. An An đi loanh quanh trong nhà và chợt lo lắng khi không thể liên lạc với Đại Vũ. Chắc chắn cậu ấy đang rất hoang mang nếu không gọi được cho cô, và nếu có qua nhà thì.. "Phải làm sao bây giờ nhỉ?". Cũng tại cô không thể nhớ số của Đại Vũ, nếu không giờ ở đây có điện thọa bàn cô cũng có thể liên lạc với cậu rồi. "Là do cái đầu óc hư hỏng này. Chả làm được tích sự gì hết!". An An tự dằn vặt mình.

    Bất giác, chuông điện thoại bàn vang lên. An An liền chạy tới nghe máy, thì tiếng đầu dây bên kia vang lên giọng nam giới trung tuổi, hỏi cô rất điềm đạm và lịch sự:

    - Cho hỏi có phải cô An An đang nghe máy không?

    - Vâng ạ. Lúc này Trần Khải Phong đi vắng và cháu xin ở tạm đêm qua, nhưng chúng cháu không có gì đâu ạ..

    An An vội vã thanh minh, tránh sự hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, đáp lại sự vồn vã của cô, giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm:

    - Vâng. Cô không cần ngại. Mọi chuyện thiếu gia đã nói rõ với tôi. Cũng xin giới thiệu với tiểu thư, tôi là thư ký Nam. Thiếu gia có dặn tôi gọi điện báo với tiểu thư chuẩn bị, 10 phút nữa sẽ có xe đến đón ạ.

    - Xe đón cháu sao ạ? (An An khá bất ngờ, bởi cô không biết Trần Khải Phong lại dàn xếp chuyện gì nữa. Đêm hôm qua anh ta cũng không nói trước với cô).

    - Vâng, tiểu thư cứ chuẩn bị. 10 phút nữa xe tới sẽ có người giải thích rõ hơn. À, suýt nữa quên nói với tiểu thư đây, đích thân thiếu gia đã nhờ người chuẩn bị sẵn y phục cho cô trên bàn ở phòng khách. Do sáng nay thiếu gia có hẹn với hiệu trưởng nên không kịp dặn dò cô trực tiếp được.

    - Vâng. Cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn chú (An An nhẹ nhàng đáp lại sự ân cần của thư ký Nam. Cô cũng không ngờ Trần Khải Phong đã lo chu toàn cho cô như vậy).

    - Vâng. Chào tiểu thư.

    Thư ký Nam tắt máy. An An bước vào phòng khách theo lời dặn của ông, tiến tới nhận hộp đựng y phục đã chuẩn bị sẵn cho cô. Đó là chiếc đầm dạ hội kim sa màu xanh nước biển đặc trưng, nhưng có sự pha trộn với mà xanh nhạt của bầu trời của nhãn hiệu Dior nổi tiếng. Chiếc đầm có thiết kế cúp ngực và hai dây mỏng, dáng đuôi xòe rộng. Nó đã từng được nữ minh tinh Angela Baby diện. Tống An An là người thích nghệ thuật, bản thân cô học chuyên ngành thiết kế nên rất am hiểu về hàng hiệu cũng như xu thế thời trang hiện tại. Cô đã rất vui vì được sờ tận tay chiếc váy mà cô đã rất ưng ý khi nhìn thấy Angela Baby diện. Cô cũng không thể ngờ bản thân lại có ngày được diện nó, càng không thể ngờ người như Trần Khải Phong lại tinh ý đến thế. Dù cô biết anh ta cũng rất có gu thẩm mỹ, cũng biết gia tộc anh ta có hẳn mấy chuỗi Plaza kinh doanh thời trang, nhưng thật chẳng ngờ lại sành sõi và "hợp ý" cô thế! Có lẽ đây là việc làm đầu tiên của Trần khải Phong từ khi Tống An An gặp cậu mà cô thấy hài lòng.

    Nhưng mặc chiếc váy sang trọng như thế này trong dịp gì được nhỉ? An An mông lung suy nghĩ nhưng chợt nhận ra bản thân chỉ có chưa đầy 5 phút nữa sau cuộc gọi của thư ký Nam, nên rất khẩn trương mặc nó mà không kịp nghĩ thêm điều gì khác.

    Đúng giờ, xe đến đón Tống An An tại biệt thự của Trần Khải Phong ở ngoại ô thành phố. Cô bước lên xe. Thư ký Nam cũng đang ở trên xe, đón chào cô. Ông cũng đưa cho cô một hộp đựng chiếc điện thoại đời mới rồi nói:

    - Thiếu gia có dặn dò đưa cho tiểu thư. Đây là chiếc iphone thế hệ mới nhất. Nó đã được gắn thêm thẻ sim mới, trong đó đã lưu số của cậu chủ. Còn chiếc điện thoại cũ của tiểu thư nó đã bị hỏng. Tôi đã cho người dọn dẹp lại căn nhà của tiểu thư nên cô không cần phải lo lắng. Vậy tiểu thư, cô xem có cần gì thêm nữa không ạ?

    - À.. dạ, không đâu ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ.

    An An lễ phép trả lời và đưa tay nhận lấy hộp điện thoại mới từ thư ký Nam. Mặc dù cô có phần bất ngờ vì không ngờ mọi việc Trần Khải Phong đã sớm có dự liệu. Vậy là chiếc điện thoại cũ đã bị hỏng nên tạm thời cô vẫn chưa thể liên lạc được với Đại Vũ. Thật là lo lắng cho cậu ấy!
     
    vybeo292 likes this.
    Last edited: May 28, 2020
  7. Đường Điềm

    Messages:
    0
    Chap 16: Ra mắt 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trong xe ô tô, An An vẫn chưa hiểu rõ cô sẽ làm gì với bộ trang phục này. Nếu giống phim truyền hình chắc sẽ đi đến một bữa tiệc nào đó, cô sẽ là nhân vật chính chăng? Lộng lẫy, xinh đẹp, yêu kiều, người người ngước mộ, người người cảm thán? An An tự mình suy diễn, tự mình cười "Ahihi, thật là.. xấu hổ quá đi à".

    - Tiểu thư, cô không sao chứ?

    Trông thấy dáng vẻ và hành động có phần kì quặc của Tống An An, thư ký Nam không khỏi thắc mắc.

    Chính câu hỏi ấy đã kéo An An về với thực tế lúc này. Cô cúi đầu xấu hổ, tỏ ra ngại ngùng với chú ấy. Thế nên, cô cũng chỉ dám nhẹ nhàng đáp lại một cách miễn cưỡng:

    - Dạ.. xin lỗi, cháu chỉ đang nghĩ tới một số vấn đề ở lớp thôi ạ.

    - Vâng. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Tiểu thư cố gắng thêm một lát nữa nhé.

    Đáp lại câu nói đầy khách sáo của chú ấy, An An nhìn thư ký Nam và nở nụ cười tươi tắn như muốn nhắn nhủ bản thân đang thoải mái và chú ấy không nên bận tâm hay lo lắng quá nhiều.

    Đến nơi, chiếc xe dừng lại. An An cố gắng nhìn qua kính cửa xe. Đó là một studio trang điểm. Không lẽ, Trần Khải Phong muốn cô.. Haizz. Đúng các bước của một bộ phim tình cảm giữa nam chính và nữ chính đây mà. An An nghĩ thầm. Cô không ngờ "Trần Khải Phong nhìn lạnh lùng, băng lạnh, cao lãnh là thế mà cũng xem nhiều phim thể loại này đấy chứ! Xem ra mình đánh giá anh ta hơi thấp rồi!". An An bước xuống xe, theo chân thư ký Nam đi vào studio. Cô nhìn xung quanh. Quả thật studio này trông rất thẩm mĩ, từ cách bài trí, bố cục đến các nhân viên. Họ trông rất chuyên nghiệp và niềm nở. Một nhân viên nam nhanh chóng bước ra kính cẩn chào và đón tiếp niềm nở thư ký Nam và cô:

    - Studio Ánh Trăng rất hân hạnh phục vụ tập đoàn Khải Nghị ạ.

    Tiếp đó, nam nhân viên nhìn sang Tống An An, nở nụ cười thân thiện:

    - Chiếc đầm dạ hội này trông thật hợp với cô Tống ạ.

    - Cảm ơn anh đã khen ạ.

    An An cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm dễ thương. Cô đang khá lo lắng không biết mình ở đây đến bao giờ và sẽ như thế nào nữa. Suy cho cùng cũng là do cô đang phải thực hiện theo cái bản hợp đồng kia với anh ta – Trần Khải Phong.

    Khi An An vừa nghĩ tới Trần Khải Phong, cậu ta lập tức xuất hiện. "Đúng là oan gia có số mà", An An lại nghĩ. Nhân viên nam trông thấy Trần thiếu gia liền vội vàng chạy ra đón, thêm hai cô nhân viên nữ xinh đẹp cũng hối hả nối gót theo sau, trên khuôn miệng không ngừng nở nụ cười rạng rỡ:

    - Trần thiếu gia, thật ngại quá, chúng tôi đã không đón tiêp được từ xa.

    - Không sao. Chuẩn bị đến đâu rồi. (Vẫn là những lời nói vô cùng lạnh lùng cùng một phong thái cũng lạnh lùng chẳng kém từ Trần Khải Phong cho ba người này. Cậu vừa hỏi vừa đảo mắt tìm kiếm, ánh mắt chợt dừng lại khi thấy Tống An An. Trần khải Phong liền nở nụ cười nhẹ, rồi lập tức lại trở về dáng vẻ băng lãnh như cũ).

    - Vâng. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Thư ký Nam và Tống tiểu thư cũng vừa tới nên ekip đang kiểm tra lại mọi thứ trước khi thực hiện ạ. (Lời nói của Trần Khải Phong luôn khiến người nghe, người bị hỏi phải hoảng sợ vài phần. Chỉ lo mình có gì sơ suất hay làm điều gì để vị thiếu gia này không hài lòng mà thôi. Thế nên mọi hành vi, lời nói của họ đều trông không được tự nhiên. Cả ba người luôn trong tình trạng phải cúi người).

    Trần Khải Phong bước lại gần Tống An An, hỏi cô:

    - Cô muốn hỏi gì không?

    Tống An An nhìn Trần Khải Phong, không nghĩ cậu ta lại dành cho cô câu hỏi này. Nhưng vẫn cảm thấy cảm động vì dù sao coi như Trần Khải Phong là có chút quan tâm đến cô. Vậy nên Tống An An cũng theo đó trả lời tự nhiên:

    - Vậy đưa tôi đến đây làm gì thế?

    - Chiều nay đưa cô đến một nơi. Cần chuẩn bị. Không thể mất mặt!

    Nói xong, Trần Khải Phong bước vào bên trong phòng chờ của studio, để lại khuôn mặt ngơ ngác của Tống An An. Khi hiểu ra ý nghĩa câu nói của Trần Khải Phong, cô tự trách mình lúc nãy còn nghĩ tốt về anh ta. "Quan tâm gì chứ? Chỉ biết làm nhục người khác thôi!", An An vừa bước theo Trần Khải Phong vừa tỏ ra bộ mặt hậm hực chỉ muốn đánh vào đầu cậu ta một cái cho bõ tức.

    Ekip chuẩn bị các thứ, bắt đầu trang điểm, làm tóc cho An An. Trần Khải Phong vẫn kiên nhẫn chờ. Một tiếng sau, nhân viên nam hào hứng ra phòng chờ thông báo với Trần Khải Phong:

    - Trần thiếu gia, chuẩn bị xong cho cô Tống rồi ạ. Mời anh xem.

    Nam nhân viên vừa cười nói vừa niềm nở đưa tay và quay người về phía sau như ra hiệu cho Trần Khải Phong quan sát theo hướng chỉ dẫn của anh ta. Tống An An bước vào. Như có một mị lực quyến rũ, mọi ánh sáng như chỉ chực chờ sự xuất hiện của cô lúc này để tỏa sáng. Tống An An xuất hiện với mái tóc được uốn nhẹ, bồng bềnh như một nàng công chúa khoác lên mình bộ y phục đắt giá. Điểm tô nhất chính là khuôn mặt kiều diễm kia. Quả thật, cô như một người khác, không còn ngây thơ, trong sáng của một cô nàng sinh viên năm ba, thay vào đó là hình ảnh của một người phụ nữ: Quyến rũ, thu hút và chỉ một từ có thể nói lên tất cả: Cô "đẹp"!

    Phải nhờ thư ký Nam gọi lại đến ba lần, Trần Khải Phong mới "tìm lại được chính mình" khi chiêm ngưỡng dung nhan Tống An An lúc này. Với cậu, không ngờ chỉ nghĩ ngoại hình cô dễ nhìn, ai ngờ được lại có thể cuốn hút đến thế. Từ nước da trắng ngần, đôi môi mọng đỏ chúm chím kia thật khiến bản tính đàn ông trong Trần Khải Phong trỗi dậy lúc này. Cậu nhanh chóng gải ho một tiếng nhằm lấy lại giọng mình, cố gắng trình ra bộ mặt nghiêm túc, phong thái lạnh lùng vốn có:

    - Xong rồi thì chúng ta nên đi thôi!

    Tống An An có phần hụt hững vì Trần Khải Phong không dành một lời nào để nhận xét cô lúc này. Xem chừng đúng là anh ta không thèm để ý cô, chỉ xem cô là đối tượng hợp đồng mà thôi.

    - Cô còn không mau đi?

    Trần Khải Phong ngoảnh lại nhìn An An, thấy gương mặt thờ thẫn của cô liền thúc dục. An An nghe thấy, liền vội theo sau. Cả hai bước ra xe, cùng đi đến bữa tiệc gia đình của Trần Khải Phong được tổ chức hôm nay là lễ đại thọ 70 tuổi cho ông nội cậu.
     
    vybeo292 likes this.
    Last edited by a moderator: Jul 21, 2020
  8. Đường Điềm

    Messages:
    0
    Chap 17: Ra mắt 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe dừng lại tại khu biệt thự lộng lẫy được thiết kế theo phong cách châu Âu của nhà họ Trần. Suốt quãng đừờng đi, Trần Khải Phong đã dặn dò An An chỉ cần bước theo cậu, mọi lời nói của người khác chỉ cần trả lời tự nhiên, những câu nào khó không cần miễn cưỡng, cứ giao phó cho cậu. An An trong lòng rất hồi hộp. Cô biết giới thượng lưu luôn phải chú ý từng cử chỉ, lời nói. Bởi 5 năm trước thôi, cô đã phải sống rất "gò bó" trong thế giới ấy. Tuy nhiên, bây giờ, cô không có gì, chỉ là một sinh viên nghèo, bước vào rồi chắc hẳn không ít những ánh mắt chê bai, dè bỉu, những lời mỉa mai.. nhưng không sao, cô tự nghĩ, cô quen rồi!

    An An hít một hơi thật sâu trước khi bước vào cùng Trần Khải Phong. Không khí xung quanh đều rất nhộn nhịp. Trước cửa ra vào đã được trang trí bắt mắt, nhưng lại mang phong cách hơi hướng Trung Hoa. Có vẻ ông nội Trần Khải Phong thích như thế. Bởi An An "moi" được một ít thông tin về gia đình Trần Khải Phong trong lúc chuẩn bị từ thư ký Nam. Ông nội cậu là Trần Khải Nghị, là người sáng lập tập đoàn Khải Nghị hiện nay. Ông là người nhìn bề ngoài dường như rất thân thiện, vui vẻ nhưng thực chất rất cương nghị trong việc kinh doanh, và dễ để ý đến các tiểu tiết nhỏ nhặt, từ đó đánh giá người khác qua "nhãn quan" nhạy bén của mình. Nhờ đó, từ hai bàn tay trắng, ông nội Trần khải Phong đã làm nên một cơ ngơi lớn như bây giờ. Dù ông đã rút lui, không còn phụ trách trực tiếp công việc của công ty nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất tập đoàn, giữ chiếc ghế Chủ tịch danh dự. Thế nên tiếng nói của ông có ảnh hưởng vô cùng lớn với các quyết định của công ty. Còn bố Trần Khải Phong là Trần Khải Chính. Ông đang giữ chức Chủ tịch công ty. Là người quyết đoán trong công việc và khá khó gần trong cuộc sống. Trần Khải Chính có hai người vợ. Bà cả Phan Diệp Oanh cũng là mẹ Trần khải Phong đã mất từ khi Trần Khải Phong mới 10 tuổi. Lúc sinh thời, bà vốn được biết đến là "mĩ nữ cố đô", do quê gốc của bà không phải ở thủ đô Hà Nội mà là người Huế. Bà nổi tiếng là người hiền thục, dịu dàng, ít nói nhưng rất tình cảm. Còn người vợ hiện tại là bà hai – Lâm Thùy Dung, chỉ mới ngoài 30. Bà trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ, nhưng cũng rất tài giỏi trong việc quản lý, đối ngoại nên đã được giao chức Giám đốc Marketting. Cũng bởi bà hai có gia thế hiển hách, nhiều mối quan hệ; lại được rèn giũa, sống trong giới thượng lưu từ nhỏ nên lúc nào trông bà cũng mang phong thái hơn người. Bà có một người con trai với Trần Khải Chính, là Trần Khải Long, đang học tại Mỹ. Nghe nói quan hệ giữa bà và Trần Khải Phong vốn không mấy tốt đẹp. Đó cũng là lí do vì sao Trần Khải Phong luôn sống ở khách sạn hạng sang mà không về nhà, cũng không lựa chọn một biệt thự nào để ở cố định. Khi đứng trước Lâm Thùy Dung cần phải chú ý từng cử chỉ. Điều này đã được thư ký Nam dặn dò nhiều lần với Tống An An. Và thành viên cuối trong gia đình, cũng là người khó đoán được những suy tư, tình cảm, hay nắm bắt được ý nghĩ nhất là Trần Khải Phong. Nếu như hồi nhỏ cởi mở, vui vẻ, chan hòa bao nhiêu thì từ khi bà Trần – mẹ cậu mất, nụ cười dường như không còn xuất hiện trên môi cậu. Trần Khải Phong đã biến thành một con người khác. Tuy vậy, khả năng lãnh đạo, nắm bắt, dẫn dắt kinh tế tập đoàn là điều không thể chối cãi ở cậu. Vậy nên, dù Trần Khải Phong đang là sinh viên, nhưng đã có nhiều thành tựu kinh doanh khi ở Mỹ. Bên đó, cậu vừa học vừa là Giám đốc điều hành chi nhánh tập đoàn tại Los Angeles. Thế nên, trở về Việt Nam lần này, Trần Khải Phong đang được tính việc kế nhiệm chức Tổng giám đốc tập đoàn Khải Nghị. Nhưng điều kì lạ là gia đình Trần Khải Phong lại giục cậu cưới vợ trước, dẫn dắt tập đoàn sau. Âu cũng bởi ông nội cậu thèm được bế chắt. Chính thế nên Trần Khải Phong mới thương thảo kí kết hợp đồng với cô. Điều này chỉ có Trần Khải Phong, cô và thư ký Nam – người thân cận nhất và cũng là người mà Trần Khải Phong tin tưởng nhất biết. Nhờ đó, An An mới hiểu tại sao Trần Khải Phong lại ép cô làm một việc điên rồ là làm vợ hờ của cậu ta như vậy.

    Sauk hi bước xuống xe, Trần Khải Phong ra hiệu cho Tống An An khoác tay mình đi vào đại sảnh, nơi diễn ra buổi lễ. Phóng viên các tờ báo chụp ảnh săn đón lia lịa. Vẻ đẹp của cô, cùng với vị trí, khí chất của Trần Khải Phong đã thu hút mọi sự chú ý. Điều đó khiến Tống An An khá bối rối. Bởi dù là Tống An An của 5 năm trước hay Tống An An của hiện tại cũng chưa bao giờ bị chú ý và chụp ảnh nhiều đến vậy. Thấy vẻ mặt cô khó chịu, Trần Khải Phong liền lấy tay mình nắm chặt lấy bàn tay cô đang khoác lên tay cậu. Anh nhìn cô như muốn nói "Không sao đâu!". An An thấy thế, liền mỉm cười trở lại, cố gắng trông thật rạng rỡ, cùng Khải Phong bước đi trên thảm đỏ.
     
    Last edited by a moderator: Jul 21, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...