Tác phẩm: Lỡ đã yêu anh Tác giả: Đường Điềm Thể loại: Ngôn tình, hiện đại Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đường Điềm Văn án: Tống An An là một cô sinh viên xinh đẹp, thông minh, vì biến cố gia đình, An An trở thành chủ lực kinh tế gia đình, nhưng mọi cố gắng của cô vẫn là chưa đủ. Ba, mẹ lần lượt rời xa cô, và tất cả số nợ của doanh nghiệp đều đội lên đầu, An An phải gồng gánh trả nợ. Trong một lần, bị bọn xấu truy đuổi, cô gặp gỡ và "nhận vơ" chàng soái ca lạnh lùng, người thừa kế tập đoàn Khải Nghị - Trần Khải Phong là người yêu mình. Từ đó, nhiều tình huống dở khóc dở cười diễn ra. Và không biết tự bao giờ giữa hai người nảy nở tình yêu vừa mạnh mẽ nồng nhiệt, vừa nhu thuần đáng yêu
Chap 1: Ở đây vẫn có tớ, tiếp bước cùng cậu Bấm để xem Trời xanh cao kia vẫn đổ mưa không ngừng. Gió lạnh vẫn lùa rít lên đôi vai gầy mỏng manh ấy. Mái tóc, quần áo và cả khuôn mặt An An đầm đìa nước, không chỉ có mưa mà còn là nước mắt. An An đã ngồi quỵ hàng giờ đồng hồ bên mộ người mẹ tội nghiệp, đáng thương ấy của mình. Bà vừa mất sau tròn năm năm doanh nghiệp Tống An Minh gặp biến cố, rồi đi đến sụp đổ; và cả chồng bà - người đàn ông vốn mạnh mẽ, kiên cường, một mình gây dựng sản nghiệp nhà họ Tống cũng sớm từ biệt bà do cú sốc tinh thần quá lớn. Tất cả những điều đó đã làm cho An An - từ một nàng tiểu thư của nhà họ Tống được nhiều người để ý, theo đuổi, lấy lòng, trở thành một cô sinh viên năm ba nghèo túng, cật lực làm việc kiếm tiền ăn học, trả nợ nần của ba và trang trải lo chữa thuốc men cho mẹ mình đang nằm viện. Nhưng rồi bà cũng bỏ cô mà đi, cho đến giờ, mọi ấm ức, đau đớn trong cô chẳng cần dồn nén, che đậy, hay dấu giếm nữa, cô cũng chẳng cần tỏ ra lạc quan, vui vẻ, hồn nhiên trước mọi người; bởi An An đã chịu đựng, chịu đựng đủ rồi.. Cô òa khóc và không ngừng hét lên trong cơn mưa xối xả của sự tuyệt vọng, bất lực: - Tại sao mẹ cũng thế? Mẹ đã nói sẽ ở bên con, cùng con vượt qua ải nghiệp này chẳng phải sao? Là mẹ, mẹ đã nói sống trên đời này, nói dối là điều không được tha thứ.. Thế mà.. thế mà.. là mẹ, mẹ lại nói dối con.. Huhu.. Con phải làm gì đây bây giờ hả mẹ? Hay là.. con đi cùng với mẹ, được không? An An ngước nhìn lên bầu trời, những hạt mưa quyện theo hai dòng nước mắt mặn chát ngấm vào môi cô, lưỡi quặn lại, lòng đau đớn, trái tim như bị ai đó dí mạnh đến khó thở.. Cô nức lên từng tiếng nghẹn ngào.. Có nỗi dau nào lớn hơn nỗi đau này của cô hiện tại.. - Đủ rồi, An An à. Chúng ta về thôi.. An An mắt đỏ hoe, ngoảnh lại nhìn theo giọng nói thân quen ấy. Hóa ra Đại Vũ vẫn chờ cô trong suốt mấy tiếng qua. Đám tang này, chỉ có ít người họ hàng thân thích tiễn đưa bà Tống, nhưng rồi mưa to, họ cũng sớm trở về, để mặc An An ở lại đó. Điều này cũng dễ hiểu bởi từ sau khi doanh nghiệp Tống An Minh của cha cô sụp đổ, không mấy người còn dòm ngó, quan tâm tới hai mẹ con cô bởi họ không bao giờ có niềm tin rằng hai mẹ con yếu đuối ấy có thể làm nên được điều gì. Và giờ chỉ còn Đại Vũ - người bạn thân thiết trong suốt thời niên thiếu vẫn nhẫn nại chờ cô. Lúc này, An An mới để ý, môi và má Đại Vũ cũng đã tái nhợt vì lạnh, người ướt sũng. - Sao cậu vẫn còn ở đây? Tiếng An An lạc giọng trong cơn mưa vẫn đủ để Đại Vũ nghe rõ. - Tớ đợi cậu. An An, suốt mấy năm qua tớ vẫn là chờ cậu. Nào! Bây giờ chúng ta về thôi. Hãy mạnh mẽ lên! Cậu sẽ không cô đơn đâu, bởi ở đây vẫn còn có tớ, bước tiếp cùng cậu.. Lời Đại Vũ rõ ràng không chỉ có ý nghĩa an ủi, bởi trong thâm tâm cậu, đấy là những lời tận đáy lòng, từ lúc gia đình họ Tống còn vững chắc cơ nghiệp cho đến bây giờ, cả khi An An chẳng còn ai, Đại Vũ vẫn là một dạ chẳng dám hai lòng. Nhưng lúc này, cậu không muốn ích kỷ khiến An An khó xử nên những lời cậu nói ra, nghe qua chỉ như lời an ủi nhưng cậu tin rằng khi An An trấn tĩnh lại, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu ra và đón nhận tâm tư của cậu. Bởi cậu biết, An An vốn rất thông minh và nhạy cảm. Với cậu bây giờ, người con gái này không chỉ là đối tượng mà cậu đem lòng yêu, đem lòng theo đuổi, mà còn là cô gái cậu muốn dồn tâm lực bảo vệ, chở che. Cậu rất muốn, dẫu biết ước muốn ấy có phần ích kỷ: An An sẽ chỉ có cậu, chỉ cần cậu trong quãng đời còn lại, trên thế gian này. Nhưng có là sao chứ, vì với Đại Vũ, cuộc sống của cậu, sự tồn tại của cậu chỉ có ý nghĩa khi nó thuộc về An An. Cơn mưa vẫn không ngừng buông xuống. Bầu trời vẫn không có dấu hiệu bừng tỉnh. Nó vẫn im lìm trong màu đen bao phủ của những đám mây kia. Nó cũng giống như tâm trạng của Tống An An lúc này. Liệu ngày mai, ngày sau kia nữa, hay biết đến bao giờ ánh sáng mới xuất hiện, chiếu rọi lòng cô. Những giọt nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má. Những ánh mắt đồng cảm, chua xót cho người mình yêu đang tổn thương. Những ký ức khi người thân yêu còn hiện diện bên cạnh bản thân. Những nỗi đau ngày càng thấm dần, dồn nén trong lồng ngực.. Tất cả đều như thế.. kéo dài mãi không thôi.
Chap 2: Mạnh mẽ lên! Bấm để xem Lòng An An nhẹ đi vài phần. Cô hiểu rõ lời Đại Vũ nói là muốn giúp cô vực dậy tinh thần sau những biến cố này, đó cũng là điều mà bà Tống gửi gắm đến cô trước lúc ra đi. An An thở dài, lòng nặng trĩu. Đại Vũ dìu cô đứng dậy. An An nhọc nhằn dựa vào vai cậu, nước mắt vẫn tiếp tục rơi không ngừng.. đầy đau đớn. Trái tim người con gái hai mươi tuổi này rõ ràng vẫn còn quá mềm yếu, nhỏ bé so với những gì cô đã phải trải qua - "liễu thắm thì ít mà hồng gai thì nhiều"! Liệu chăng quãng thời gian tới, cô còn phải chịu đựng những gì nữa đây? An An mệt mỏi suy nghĩ mông lung về một màu xám đen của tương lai phía trước. Mang theo tâm trạng buồn khổ ấy, An An theo chân Đại Vũ mệt mỏi trở về nhà giữa cơn mưa lạnh. Đến nửa đêm, khi trăng đã lên cao, cả hai người mới về đến nhà của An An. Lúc này, cả hai cũng đã mệt lử. - An An, cậu vẫn nên đi tắm đi. Tớ sẽ lấy nước ấm cho cậu, cẩn thận không sẽ bị cảm đấy! - Đại Vũ à, cảm ơn cậu! Lời An An nhỏ nhẹ từ tận đáy lòng mình. Rõ ràng cô hiểu tấm chân tình của Đại Vũ dành cho mình, nhưng trong suốt ngần ấy năm, với người con trai này, An An chỉ có thể xem là bạn, là tri âm tri kỷ, không có tình trai gái. Song cô không muốn đánh mất đi tình bạn thiêng liêng này với cậu, nên cũng không nói lời cự tuyệt hay đồng ý. An An không muốn cậu bị tổn thương. Ít nhất thì trên thế gian này, bên cô vẫn còn có cậu.. An An nhận ra hình như cô đã quá ích kỷ với Đại Vũ rồi.. Đi tắm xong, lúc An An trở ra, Đại Vũ đã về trước, để lại cốc nước vẫn còn ấm và một chút đồ ăn nhẹ cùng mảnh giấy đặt trên bàn ghi lời nhắn nhủ: "Cậu cố gắng ăn uống một chút, cả ngày đã mệt rồi. Ngày mai tớ lại đến. Bây giờ muộn rồi, tớ về trước nhé. Cậu nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều". An An đặt tờ giấy xuống bàn, uống cốc nước ấm mà Đại Vũ đã chuẩn bị sẵn cho cô. Sau đó, buông mình xuống chiếc ghế so – pha dài, ngước mắt nhìn lên trần nhà, lòng nặng trĩu, mệt mỏi nhìn cánh quạt trần xoay nhẹ. Cô thấy có lỗi với Đại Vũ, có lẽ cô đã dựa vào cậu quá nhiều rồi.. Nhưng không thể suy nghĩ lâu, cơ thể cô do quá mệt đã nằm thiếp đi ngay trên ghế. Reng.. reng.. reng.. Tiếng đồng hồ báo thức điểm 5h00 sáng, lôi kéo An An dậy. Đây vốn là giờ thức giấc quen thuộc trong suốt năm năm qua của cô. Ừ! Hôm qua cô còn đi làm sớm nhưng rồi phải bỏ việc giữa chừng do bệnh viện báo mẹ cô cần cấp cứu ngay do tình trạng bệnh chuyển biến xấu. An An không kịp xin phép trực tiếp người quản lý mà chỉ gửi lời cho người bạn cùng làm tiếp tân khách sạn, vội vàng chạy vào bệnh viện, và chỉ ba mươi phút sau, cô nhận được thông báo bị sa thải. Giờ công việc không còn, mẹ cũng đã mất. An An vẫn là chưa thể thích nghi kịp. Đó là công việc mà khó khăn lắm cô mới có thể xin được, lịch làm việc lại không ảnh hưởng nhiều đến việc học. Một phần là nhờ người bạn học của mẹ còn qua lại giới thiệu, một phần cũng là nhờ ngoại hình với chiều cao 1m66 của cô. Còn trước đó, An An chỉ có thể làm tiệm bánh mì, chạy bàn cà phê, đôi khi phát tờ rơi quảng cáo.. tiêu tốn nhiều thời gian nhưng thu nhập ít ỏi; nay được công việc khá ổn định, lương cũng không quá tệ thì lại gặp sự cố này; giờ thật sự lòng cô rối bời, không biết nên định hướng ra sao cho tương lai phía trước của mình nữa. Liệu với một sinh viên năm ba đại học như cô sẽ xin được công việc nào tốt như vậy nữa? Hay cô nên bỏ học để đi làm, trả nợ cho ba mẹ? An An mơ hồ suy nghĩ, đặt mình xuống giường, thở dài, cô tiếp tục chìm trong những suy nghĩ mông lung không hồi kết.. rồi An An lại khóc, cô khóc khi nhớ đến ba, nhớ đến người mẹ vừa mất của mình. Cô vẫn còn nhớ những ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời mình khi có hai người.. Mặc dù là con một, không có con trai nhưng tâm nghĩ của ba An An rất thoáng, không câu nệ chuyện gái trai, thế nên cả gia đình họ sống rất hạnh phúc, vui vẻ. Năm lớp 10, An An đã được ba đưa đón đi chơi trong những chuyến công tác xa. Ông không ngần ngại khoe với mọi người về thành tích học tập xuất sắc của cô, về vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ, thanh thuần. Cô sở hữu làn da trắng, chiếc mũi cao cùng đôi mắt to tròn điểm tô cho gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn dễ khiến cho bất cứ chàng trai nào cũng có thể lạc chìm vào "mê cung" của người con gái ấy. An An còn sở hữu vóc dáng mảnh mai, nhìn qua đều thấy cô hội tụ nhiều vẻ đẹp của bà Tống khi còn trẻ - vẻ đẹp đã làm ông Tống "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Thế nên, không khó hiểu khi chỉ mới học cấp III, An An đã được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Thế nhưng, An An lại không động lòng trước ai, ngay cả với "nam đại thần" của trường Bạch Vân - Đại Vũ. Đại Vũ vốn sở hữu chiều cao thuộc hàng khủng của trường - 1m85. Cậu lại là đội trưởng của đội bóng rổ nam, do đó, hội fangirl của cậu có số lượng theo dõi rất đông đảo. Đi đâu cũng được các nàng "săn đón" nhiệt tình. Tuy nhiên, trái với vóc dáng cao ráo của mình, Đại Vũ lại mang khuôn mặt "thư sinh" với làn da trắng sữa, mà An An vẫn thường chọc cậu là "tiểu em bé". Mỗi lần như vậy, Đại Vũ vẫn thường xị cái mặt ra, biểu tình thái độ không ưng ý, An An lại được dịp cười hả hê. Cho đến bây giờ, khi đã là những cô cậu sinh viên, họ vẫn học chung một trường - Đại học Kinh Tế Đối Ngoại Vân Phương - ngôi trường hàng đầu trong nước nhờ thành tích học tập xuất sắc của mình. Tuy nhiên, nếu Đại Vũ chọn ngành Kinh tế đối ngoại thì An An lại theo học chuyên ngành Thiết kế thời trang. Song, mặc dù khác ngành nhưng Đại Vũ vẫn thường cố gắng đăng ký học theo thời khóa biểu của An An nhiều nhất có thể để đưa đón cô đi học hàng ngày..
Chap 3: Đó là bạn trai tôi! Bấm để xem Ting.. ting.. ting.. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, cắt dòng suy nghĩ hồi cố của An An. Cầm chiếc điện thoại, An An đọc dòng tin nhắn vừa tới: "Đã đến hạn nộp tiền nợ rồi đấy cô bé! Bọn anh không đủ kiên nhẫn đâu! Chiều mai bọn anh sẽ sớm ghé thăm em". An An bừng tỉnh: "Thôi chết! Tiền đâu trả họ bây giờ? Số tiền nợ gần hai tỉ rưỡi ấy cô cũng chỉ có vài trăm triệu, mà hiện số tiền này đã lấy lo cho tiền viện phí cũng như cuộc phẫu thuật và đám tang của mẹ. Nay trong thẻ ngân hàng cũng chỉ còn vài ba triệu nữa.. Phải làm sao đây?". Đó là số tiền nợ lãi nóng của ông Tống sau khi công ty bị phá sản, An An vẫn phải chạy đôn chạy đáo lo lãi hàng tháng, nay đến kỳ hạn, bọn xã hội đen bắt cô phải trả cả gốc cả lãi hơn hai tỉ đồng. Thật sự trong hoàn cảnh lúc này của An An, cô đúng là không có khả năng chi trả. Có lẽ chính số nợ này khiến đầu óc cô trở nên tỉnh táo và thực tế hơn. Cô vẫn là cần tiếp tục sống, cố gắng xin được công việc tốt và làm chăm chỉ hơn để trả nợ. Nhưng hạn đã là chiều mai, làm sao cô có thể kiếm được số tiền lớn như vậy chỉ trong một ngày? Đầu óc An An trở nên rối bời. Cô cảm thấy thật bất lực. Mọi việc kiếm tiền nhanh nhất và cũng ghê rợn nhất đều vụt qua đầu cô: Bán máu, bán thận.. nhưng cô sợ lắm.. cô vẫn là người bị chứng sợ máu.. mấy việc này chắc cô làm không nổi rồi.. Vậy phải làm sao? Sau một hồi suy nghĩ, An An quyết định đi tắm, thay bằng chiếc váy voan màu trắng, xõa tóc bồng bềnh và trang điểm nhẹ nhàng. Cô thấy cần lấy lại tinh thần, tìm việc nhanh chóng và trả nợ. Và dĩ nhiên, ngoại hình gọn gàng sẽ có ưu thế lớn, cô hiểu rõ và biết nên làm thế nào với cơ thể mình. Lúc này, có cuộc gọi đến, An An xem thì thấy là Đại Vũ: - Alo! An An, cậu dậy rồi à? Ăn sáng chưa? Mình qua chở cậu nhé! - Mình dậy rồi, nhưng giờ mình phải đi tìm việc làm đã. - Sao vội thế! Lúc này cậu vẫn nên nghỉ ngơi đã, mai có tiết học sớm. Cậu cũng nghỉ học được mấy hôm rồi, nên đi học lại thôi. Đại Vũ khá bất ngờ trước quyết định của An An, nên nghe lời cậu qua điện thoại có phần sửng sốt. - Ừ! Nhưng giờ mình cần.. mà thôi. Mình nghỉ đủ rồi, lát gặp cậu ở trước quán coffe cũ nhé. Cậu chở mình xem có công việc nào không, mình muốn đi làm ngay. An An không muốn cho Đại Vũ biết chuyện này. Cô chỉ cần cậu ở bên, động viên cô chứ không muốn thấy cậu lo lắng hơn, không muốn trở thành gánh nặng của cậu. - Ừ! Vậy tớ qua trước chờ cậu. Đại Vũ mỉm cười nhẹ nhàng. Nhanh chóng sắp xếp qua nhà hàng đã hẹn chờ cô. An An cúp máy. Một lần nữa, coi khẳng định và thấy mình đã làm đúng. Rõ ràng, cô không nên nói với Đại Vũ và cũng không nên nhờ cậu giúp việc này. An An vốn không muốn để chuyện tiền nong làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người, vả lại, ân tình mà cô nợ Đại Vũ đã là quá nhiều rồi. Phải! An An cũng mỉm cười và chấp nhận với quyết định của mình và cô tin rằng, Đại Vũ sẽ ủng hộ cô. Về phần Đại Vũ, cậu thấy an tâm hơn khi An An đã vực dậy tinh thần sớm hơn cậu nghĩ. Bởi cậu biết, cái chết của bà Tống là cú sốc quá mạnh với An An, cô ấy nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực sự rất mỏng manh, cần một bờ vai vững chắc để che chở. Đại Vũ nguyện làm bờ vai ấy suốt cả đời bên cạnh, yêu thương, chăm sóc cô. Đại Vũ lấy xe máy và nón bảo hiểm đi đón An An. An An ra khỏi nhà với tâm trạng bất an khi nghĩ tới khoản nợ khổng lồ của mình phải có trong chiều mai. Cô bước đi tới điểm hẹn cũ với Đại Vũ mà không kịp quan sát rằng bọn vay nặng lãi đang đi theo mình từ phía sau. - Á! An An hoảng sợ khi bị một trong hai tên chủ nợ bịt miệng và giữ từ phía sau, áp vào lề đường. Tên còn lại nói: - Cô em bình tĩnh nào. Bọn anh đây! Bọn anh chỉ muốn "chào hỏi" cô em một chút thôi và nhắc nhẹ cô em về số tiền của bọn anh trong ngày mai, cô em đã chuẩn bị ok chưa thôi mà.. ha ha.. Mặc sự "vùng vẫy" vô ích và yếu đuối của cô, bọn chúng vẫn ghì chặt và buông lời chọc ghẹo cùng những nụ cười gian xảo đan xen. An An trong lòng sợ hãi. Cô không nghĩ bọn chúng đã sớm đến thăm dò cô như vậy. Bất giác, An An hướng mắt nhìn vào của hàng thời trang nổi tiếng phía đối diện. Cô thấy chiếc Mercedes - AMG màu đỏ siêu sang vừa dừng lại trước cửa hàng. Mở cửa bước xuống là một chàng trai anh tuấn, vóc dáng cao ráo, đôi mắt lạnh lùng, nhìn có vẻ là một cậu chủ hay một đại gia nhiều tiền nào đó. An An nảy ra một kế hay ho rồi mạnh miệng bảo với chúng: - Hai người buông tôi ra. Hạn là chiều mai cơ mà. Sao hai người dám vô lễ với tôi như thế? Hai người nhìn bên kia xem. Đó là bạn trai tôi! Chúng tôi đang có hẹn mua sắm tại Plaza này đó. Hai kẻ chủ nợ nhìn theo hướng An An nói. Chúng thấy người mà cô chỉ đích thị là một công tử nhà giàu. Chiếc xe sang này tại Việt Nam cũng mới chỉ có một chiếc và mới chỉ được nhập khẩu về từ tuần trước. Chủ sở hữu nghe đâu là cậu ấm tập đoàn Khải Nghị - Trần Khải Phong, vừa trở về từ Mỹ. Hai tên nhìn nhau, cười ha hả, rồi bảo với An An: - Cô em bớt mơ hão đi! Làm sao cô em có thể chứ? Trần Khải Phong không phải là người ai cũng có thể với tới đâu nha! Nghe bọn chúng nói ra cái tên Trần Khải Phong như thế, An An tin chắc người kia hẳn đúng là giới siêu giàu, không cũng là kẻ quá nổi tiếng. Chắc hẳn, những tên này sẽ phải kiêng sợ anh ta vài phần, và ít nhất cô có thể thoát khỏi chúng trong thời khắc khủng khếp hiện tại. Nhưng làm sao để tiếp cận hắn ta mà bản thân cô không bị bại lộ? Ây da! Kiếp này khổ nạn rồi nha.. An An thầm nghĩ. Nhưng cô tiếp tục trấn tĩnh lại, rồi dõng dạc bảo hai kẻ đòi nợ: - Hai anh khinh người quá đấy! Không tin các anh cứ thả tôi ra, tôi đi gặp anh ấy cho các người xem. Vả lại.. tôi đây về ngoại hình hay trí thức thì cũng gọi là phù hợp với Khải Phong mà. Vừa nói An An vừa hất cằm lên, tỏ ra tự tin, nhìn chúng. Mặc dù từng chữ nói ra rất dõng dạc nhưng tất yếu trong lòng An An không tránh khỏi lo lắng. Cô không biết nên làm thế nào để bọn chúng thả mình ra và tin tưởng những điều cô nói. Nhưng thôi, cô cứ nhắm mắt để mọi chuyện tự nó chạy vậy.. hicccc! - Gặp cũng được thôi! Nhưng chúng tôi sẽ quan sát thật kỹ từ sau xem hai người thật sự có quan hệ như cô em nói không. Và điều quan tâm là liệu cô em làm sao có đủ tiền trong chiều mai để trả cho bọn anh thôi! Hahaha.. Bọn đòi nợ tỏ ra cẩn trọng. - Chẳng phải các anh biết rõ Khải Phong có gia thế như thế nào mà! Vâng! Họ có thể biết nhưng Tống An An này thì mù tịt à nha! An An nghĩ thầm và tự lắc đầu ngao ngân với chính mình khi rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng rồi cố gắng giữ sự bình tĩnh cần có, cô liền khẳng định thêm với chúng: - Chỉ cần tôi nói một tiếng thôi, anh ấy lập tức đáp ứng. - Được! Vậy cô em đi đi! Và đừng làm bọn anh thất vọng đấy! Bọn chúng cũng cảm thấy lời cô khá có lý nên chấp nhận cho cô đi gặp Trần Khải Phong. Chúng thả An An ra để cùng cô đi về hướng siêu thị thời trang Plaza phía đối diện. Chúng cùng chờ xem An An thật sự có mối quan hệ với Trần Khải Phong như cô nói không. Bởi dù sao điều chúng cần nhất là An An có tiền đưa chúng vào ngày mai. Hai tên cẩn thận quan sát An An từ phía sau, cùng canh chừng cô vì chúng chưa thể tin tưởng lời cô nói. Về phần An An lúc này, tâm trạng càng rối bời hơn. Kịch hay đã nghĩ ra nhưng để diễn tiếp mà không bị bại lộ còn khó hơn lên trời. Nếu chạy lúc này, cô chỉ có một con đường chết bởi cô không thể thoát khỏi "nanh vuốt" của hai tên đầu to này. Nếu tiếp tục diễn, liệu cô không bị vạch trần sao? Hướng kia là người đàn ông cô chẳng biết gì ngoài cái tên Trần Khải Phong được chính bọn chủ nợ vô tình tiết lộ. Lỡ đến bị người ta gạt phăng ra và ném trứng thối vào mặt thì.. ây za.. An An vừa đi vừa lắc đầu, cô thấy lúc này thật muốn có một cái hố để chui vào mà.. Thôi kệ! Cứ xông vào rồi tính vậy!
Chap 4: Cưỡng hôn siêu cấp đại gia Bấm để xem An An bước vào cửa hàng. Nhân viên bảo vệ vội ra mở cửa chào đón. Cô mỉm cười và đảo mắt tìm kiếm "đại gia" diễn kịch cùng mình nhằm muốn thương thảo nhưng tội nỗi hai tên chủ nợ theo cô rất sát, khiến cô không có cơ hội "đàm phán" hay kêu cứu. Bỗng An An trông thấy dáng hình lúc nãy trên lầu hai đang ngắm nhìn một bộ đầm phụ nữ. Không suy nghĩ nhiều, An An hít một hơi bước thẳng về phía đó. Theo sau, dĩ nhiên hai tên "đầu bò" vẫn không buông tha cô nửa bước, chúng chỉ cách cô dăm ba mét mà thôi - khoảng cách đủ để chúng nghe và nhìn thấy mọi việc nhằm "bảo chứng" lời nói của An An. - Cậu chủ hài lòng về bộ đầm này không ạ? Đây là mẫu mới nhất vừa về đó ạ. Tiếng nhân viên kính cẩn hỏi ý của Trần Khải Phong. Nhưng đáp lại lời nói vẫn là sự im lặng. Trần Khải Phong lạnh lùng giơ tay lên ngầm bảo cô nhân viên giữ trật tự, rồi tiếp tục đăm chiêu nhìn mẫu váy mới. Cô nhân viên kia không vì thế mà tức giận, thay vào đó lòng kích động tỏ ra vui sướng khi được ngắm nhìn cậu chủ bằng xương bằng thịt mà lâu nay họ vẫn bàn tán xôn xao, chỉ được chiêm ngưỡng "dung nhan" qua ảnh trên tạp chí hay lời rỉ tai truyền miệng nhau. Lúc này, cô càng ngắm càng gật đầu cảm thán lời người ta nói về cậu chủ thật đúng, thậm chí cậu còn soái hơn rất nhiều khi chạm mặt ngoài đời. Đôi bàn tay mới thon dài làm sao, nó càng đẹp hơn khi được chủ nhân đeo lên chiếc đồng hồ hiệu Rolex đắt giá. Vóc dáng cậu cũng hẳn phải cao trên mét tám, sống mũi thì như muốn đòi mạng chị em vậy! Lông mi đàn ông mà cong vút, đôi mắt đen nháy, sâu hun hút điểm phía trên là đôi lông mày rậm, rất đàn ông. Cậu còn sở hữu làn da trắng mịn khiến người ta không thể nào không ghen tị. Đúng hệt soái ca trong truyện tranh vậy, nhưng nhìn mạnh mẽ và có phần lạnh lùng hơn nhiều! Nhưng mặc kệ, "anh đẹp anh có quyền" mà.. ^^. Bất chợt, cô nhân viên và Trần Khải Phong giật mình khi có tiếng phụ nữ gọi lớn: - Khải Phong à! Anh chờ em lâu chưa? Em thật nhớ anh quá đi! Bỏ hết mọi ngại ngùng, sĩ diện xuống, An An chạy lại định ôm chầm lấy Trần Khải Phong, nhưng đôi giày cao gót bỗng phản chủ khi gãy đế không đúng lúc làm cô té trượt xuống ngay dưới chân Trần Khải Phong. (Thật không biết nên chui xuống cái hố nào đây a). Cô nhân viên và hai tên chủ nợ nơ ngác nhìn cònTrần Khải Phong lạnh lùng cúi xuống, nhíu mày nói: - Tôi quen cô sao? Không nói gì nhiều, Tống An An đặt tay lên hai vai Trần Khải Phong, ưỡn mình lên và thực hiện vụ cưỡng hôn, môi chạm môi với anh ta. Nụ hôn làm ngưng đọng tất cả trong 3s. 1s.. 2s.. 3s.. Vốn rất lạnh lùng và ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng đây là lần đầu tiên Trần Khải Phong rơi vào thế bị động lại bị cưỡng hôn bởi một người con gái không hề quen biết, thế nên không tránh khỏi được phút chốc ngơ ngác. Nụ hôn ấy của Tống An An cũng khiến cho cô nhân viên nữ vừa ngạc nhiên vừa bực mình lại có phần ghen tị. Bờ môi quyến rũ ấy của cậu chủ có cho gan trời cô cũng chẳng dám sờ vào chứ nói gì đến "trao nước bọt" thế kia! Oh my God! -. - 3s kiss kết thúc! An An ngoảnh mặt về phía sau, xem xét thì thấy hai tên "đầu bò" kia đã bỏ đi về. Có vẻ chúng đã tin rằng An An thực sự là bạn gái của Trần Khải Phong bởi nụ hôn vừa rồi. Cô giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không để ý ánh mắt sắc lẹm từ phía đối diện đang nhìn mình. Lúc ngoảnh lại thì.. An An cảm nhận rõ luồng khí nóng chạy ran từ ánh mắt ấy xuyên thủng vào da thịt trên khắp cơ thể cô. An An hoảng sợ và e dè trước khuôn mặt tuấn tú nhưng rõ ràng quá ư lạnh lùng và đang tỏ ra khó chịu từ anh ta. - Đó là bạn gái của cậu sao? Phá tan bầu không khí nghẹt thở ấy là một giọng nói phụ nữ. * * * - Haha. Mình không nghĩ mắt nhìn và style bạn gái của cậu bây giờ lại thay đổi nhiều đến thế! - Vậy sao? Trần Khải Phong kéo tay An An về phía mình cùng đứng dậy. Cô ngơ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết rụt rè nép vào người Trần Khải Phong theo lực kéo của cậu ta. - Ừ! Đây là bạn gái mới của mình! Tiếng đáp lại của Trần Khải Phong khiến cho nụ cười và ánh mắt của Diệp Chi hoàn toàn thay đổi. Cô không thể cười như lúc nãy nữa dù bờ môi vẫn mở ra một cách gượng gạo. - Không ngờ cậu đi cùng mình còn dắt theo cả bạn gái tới đây nữa đấy! Cô ấy cũng thật biết trêu ngươi khi dám hôn cậu trước mắt mình thế! Hướng mắt về phía Tống An An, Quách Diệp Chi tỏ ra lịch thiệp nhưng ánh mắt vẫn không thể che giấu cảm xúc tức giận lúc này: - Xin chào! Tôi là Quách Diệp Chi. Chưa có cơ hội biết nhau trước đây. Cậu là.. * * * An An chưa dám đáp lại thì bị Trần Khải Phong nhích nhẹ vào người, nháy mắt rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô: - Đây là bạn của anh! Em cứ giới thiệu tên cho cô ấy biết đi! Không sao đâu đừng ngại.. - Hahaha.. Thật không nghĩ có ngày cậu lại trở nên dịu dàng đến thế đấy, Khải Phong ạ! Còn cậu, tôi sẽ không ăn thịt cậu khi biết cậu là bạn gái mới của cậu ta đâu mà lo. Giọng nói vừa trong trẻo tựa nâng đỡ nhưng lại vừa có sức mạnh muốn giết chết "con nai nhỏ" Tống An An của Quách Diệp Chi thật khiến người ta muốn nổi da gà vào lúc này. - Vâng! Tôi.. là.. Tống An An. Hân hạnh được gặp! An An có phần sợ hãi trước vẻ đẹp quý phái, sang trọng nhưng thật sự khó gần của Quách Diệp Chi. Cô cũng trở nên lúng túng khi hiện tại cánh tay của Trần Khải Phong đang khoác lên tay mình, dù cô biết anh ta cũng đang muốn cô đóng kịch. Nhưng thôi, thế này cũng tốt, coi như cô "trả nợ" cho nụ hôn vừa nãy, dù người chịu thiệt cũng không chỉ có mình Trần Khải Phong đâu a.
Chap 5: Tiếp tục diễn kịch Bấm để xem Trong lúc An An đang do dự không biết phải làm gì thì Trần Khải Phong kịp nhìn xuống đôi giày cao gót bị gãy đế của cô, liền bảo: - Chúng ta đi sang quầy giày, anh sẽ mua cho em một đôi khác! An An tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu anh ta có bị trúng gió hay ăn nhầm phải cái gì không mà đã sớm chuyển từ style lạnh lùng sang ấm áp đáng yêu đến thế này chứ! Lúc này, cô cũng kịp nhìn rõ khuôn mặt khôi ngô anh tuấn của Trần Khải Phong ở cự li gần hơn, phải thừa nhận đây là một mĩ nam hiếm có khó tìm a "Sao đã giàu lại còn mang vẻ đẹp hoàn mĩ đến thế chứ! Không biết kiếp trước anh ta tu được phúc gì mà có số hưởng quá vậy nè?" - Cậu bỏ rơi khách hàng của mình như vậy cũng được sao Trần Khải Phong? Đúng là có tình quên bạn mà. - Chẳng phải lúc nãy cậu nói muốn đi mua giày sao? Đã mua được hơn 10 bộ y phục rồi thì chuyển qua giày sẽ giúp cậu tiết kiệm được một chút đấy! - Hahaha.. Có ai bán hàng lại khuyên khách hàng tiết kiệm tiền như cậu đâu cơ chứ! Thôi! Vậy ta cùng đi. Mình sẽ giúp chọn cho bạn gái cậu trước. Để ý hai người kia nói chuyện, An An cũng biết thêm rằng Plaza to đùng này thuộc quyền sở hữu của Trần Khải Phong. "Không hiểu anh ta giàu cỡ nào cơ chứ!" Cô lẩm bẩm một mình mà không biết rằng Trần Khải Phong vừa nhìn cô vừa nhếch mép cười. - Oa! Sao ở đây có nhiều giày đẹp quá vậy nè? An An mắt sáng rực, chạy tới gian hàng bày biện những đôi giày búp bê xinh xắn và đầy sang trọng. Vốn dĩ cô chỉ thích đi những đôi giày búp bê đế bệt nhưng lúc nào cũng phải cố gắng đi đôi giày cao gót một phần để tạo thiện cảm khi đi xin việc, một phần vì gần năm năm qua cô không có cơ hội mua cho mình một đôi giày mới. Quách Diệp Chi bước lại gần Trần Khải Phong nói: - Có vẻ bạn gái cậu cũng dễ thương quá nhỉ! Lại còn chủ động hôn trai nữa đấy! Trần Khải Phong không nói gì, bước lại gần chỗ An An đứng, rồi bảo với nhân viên bán hàng: - Chọn đôi phù hợp cho cô ấy! - Vâng! Thưa cậu chủ! Mời tiểu thư ngồi xuống đây ạ! An An ngồi xuống chỗ ghế sofa mà nhân viên bán hàng chỉ định. Họ lấy cho cô mẫu giày búp bê mới nhất, rồi bảo: - Tiểu thư đi size bao nhiêu ạ? - Dạ.. Em size 37 chị ạ! Cô nhân viên có phần ngơ ngác vì sự lễ phép của An An, bởi đến đây đa phần là giới thượng lưu họ thường rất kiệm lời và có phần kiêu kì, không tạo nhiều thiện cảm như An An. - Vâng! Đây là mẫu mới nhất ạ! Cô nhân viên mang ra đôi giày búp bê của Gucci. Đôi giày màu đen vừa sang trọng vừa lịch thiệp, được điểm xuyến bằng viên đá hình bông hoa nhỏ trông cực kỳ đẹp mắt. - Để đó cho tôi! Cô nhân viên định đi giày cho An An nghe lời của Trần Khải Phong bỗng giật mình rụt người lại. Trần Khải Phong bước đến, cúi người xuống sát cạnh bên An An trước sự ngỡ ngàng của cô. Cũng như ánh mắt "không thể tin nổi" của Quách Diệp Chi. - Không cần đâu mà. Thật sự không cần đâu. An An vừa nói vừa xua tay ngăn cản Trần Khải Phong ướm giày cho mình, bởi trước nay chưa ai làm vậy với cô, lại còn là đàn ông mới gặp mặt nữa. Không lẽ vở kịch này cần diễn nhiều như vậy a? Mặc kệ lời An An nói, Khải Phong vẫn tiếp tục đi giày cho cô. Anh để ý thấy bàn chân cô đã bị trầy khá nhiều do cú vấp ngã lúc nãy. Khải Phong nhẹ nhàng nâng bàn chân cô, xỏ giày vào. Đôi giày hàng hiệu màu đen càng làm tôn lên làn da trắng sứ của An An. Khi đi vào chân, nó như dành riêng cho cô vậy. - Trông hợp với em đấy! - À.. Vâng! An An cúi xuống che miệng nói nhỏ bên tai Khải Phong: "Nhưng nó mắc quá! Tôi mua không nổi! Lúc nãy tôi nhìn qua giá, nó những 46 triệu. Thế nên chúng ta giả vờ nói không được rồi đi luôn nhé!". Khải Phong giả vờ ho để che đi nụ cười không thể nhịn được của mình trước câu nói hồn nhiên của An An, quay lại rút thẻ ATM Gold trong túi áo vest của mình ra rồi nói với cô nhân viên: - Quẹt thẻ cho tôi đôi này. - Dạ vâng ạ! - Ơ! (An An ngơ ngác nhìn động tác nhanh chóng của hai người mà không biết phải làm sao nữa. Cô đành bất lực để mọi chuyện theo ý Trần Khải Phong và thầm nghĩ diễn xong vở kịch này cô sẽ trả lại nó cho cậu ta). Còn lúc này, nét mặt của Quách Diệp Chi tối sầm lại, cô cứ nghĩ Trần Khải Phong đang muốn cô ghen chứ, nhưng rõ ràng những hành động này sao quá đỗi tự nhiên như vậy? Không lẽ Khải Phong thật sự yêu cô ta? Nhưng cô ta không phải là quá tầm thường sao? Ngoài khuôn mặt có phần xinh đẹp, dễ thương kia, cô ta đâu còn gì nữa? Vả lại chuyện đi mua sắm này không phải do bác gái (ý nói mẹ Trần Khải Phong) dàn xếp riêng cho hai người tìm hiểu nhau sao. Vậy Tống An An xuất hiện ở đây chẳng phải là ý riêng của cô ta? Hay là chủ kiến của Khải Phong? Quách Diệp Chi đắn đo suy nghĩ.
Chap 6: Bỏ trốn Bấm để xem Cảm thấy mọi việc đang đi quá xa so với dự tính, An An cố gắng tìm cách tính bài "chuồn lẹ". Cô cũng chợt nhớ ra mình còn có cuộc hẹn với Đại Vũ. Chắc cậu chờ cô quá lâu rồi, nhưng sao không có cuộc gọi hay tin nhắn nào nhỉ. An An vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra, không ngờ máy đã hết pin, sập nguồn từ lúc nào. Không liên lạc được với cô, chắc Đại Vũ lo lắng lắm. Nhưng lúc này cô biết nói sao với hai người này để đi gặp Đại Vũ đây? Nếu còn giải thích với Trần Khải Phong về tất cả mọi chuyện chắc sẽ rất mất thời gian. An An đành giả vờ nói với hai người mình muốn đi vệ sinh một lát. Thế là cô rời khỏi Plaza này mà hai người không hề hay biết. Dù thấy rất có lỗi nhưng trong lòng An An tự nhủ sẽ sớm trả lại cho Trần Khải Phong đôi giày này rồi nói rõ đầu đuôi với cậu ta, mong cậu ta thông cảm cho.. nụ hôn kịch diễn đột xuất ấy của mình nữa. Còn bây giờ, việc cần phải giải quyết là tìm Đại Vũ và nhanh chóng tìm việc, rồi làm mặt dày ứng lương để trả một phần món nợ và xin gia hạn với chúng. An An tìm đến quán coffe và nhìn thấy Đại Vũ vẫn đang ngồi trong quán, mừng quá cô chạy vội lại ngồi xuống phía đối diện cậu rồi hớt hải nói: - Xin lỗi cậu tớ đến muộn. Đại Vũ trông thấy An An như trút đi được nỗi lo trong lòng vốn thấp thỏm từ sáng tới giờ. Cậu vội vã đứng lên, quan sát khắp người An An xem cô có bị thương ở đâu hay có làm sao không. Rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không có vấn đề gì, rồi nói: - Cậu gặp chuyện gì sao? Mình gọi mãi không được. Đi đến nhà thì cậu đóng cửa nên không còn cách nào khác mình lại quay lại đây chờ cậu. - Trời ơi! Thế là cậu đã đến nhà mình rồi vòng lại quán này sao? An An vừa bất ngờ vừa thấy có lỗi thật nhiều với Đại Vũ. Chỉ vì cô mà cậu đã phải lo lắng và mất nhiều thời gian như vậy. Dường như Đại Vũ đọc được ý nghĩ ấy của cô nên để tránh khiến cô khó xử, cậu liền phân bua: - Ừ! Nhưng không sao đâu mình đi xe mà. Chỗ này đến nhà cậu cũng không xa. Cậu uống sinh tố nhé? - Không cần đâu! Bây giờ mình cần cậu chở mình đi tìm việc làm. MÌnh đang rất gấp! An An vội xua tay từ chối trước câu hỏi của Đại Vũ, bởi với cô lúc này, đến thời gian thở cũng cần phải đong đếm nữa chứ nói gì tới thời gian ngồi uống nước, hưởng thụ. Thấy rõ sự bồn chồn, lo lắng không yên của An An, người bạn thân lâu năm như Đại Vũ rõ ràng chỉ cần nhìn một chút là đã "đánh mùi" được sự khả nghi. Vả lại, người đó còn là Đại Vũ - nam thần không chỉ đẹp trai còn rất thông minh nữa. Cậu nhẹ nhàng nói với cô: - An An này! Cậu cần tiền làm gì đúng không? - Hả? An An có phần sốc trước lời nói "đi guốc trong bụng" cô của Đại Vũ. Biết không thể nói dối hay qua mắt được người bạn này nên cô đành cúi đầu thừa nhận với cậu: "Ừ! Mình đang rất cần tiền! Rất nhiều tiền!". - Cậu cần bao nhiêu? Sao không bảo với mình? Mình giúp cậu được mà. Đại Vũ có phần bất ngờ bởi từ trước đến nay giữa hai người không có bí mật, nhưng nay, An An lại giấu cậu chỉ vì cô cần tiền. Đại Vũ rõ ràng cảm thấy An An đang tạo ra một khoảng cách rạch ròi với cậu. Và dĩ nhiên, Đại Vũ không thể nào vui nổi. Cậu không muốn người con gái cậu yêu từ chối sự giúp đỡ từ cậu. Không muốn cô ấy gặp khó khăn, muốn cô chỉ nghĩ tới cậu trong những hoàn cảnh éo le nhất, vui vẻ nhất, hay thậm chí cả những lúc bình yên nhất. Nhưng rồi.. tất cả đều sụp đổ khi cô nói với cậu: - Không cần đâu. Mình tự lo được mà. Chuyện này chúng ta đừng nói nữa được không, Đại Vũ? Lời nài nỉ ấy như một nhát dao đâm sâu vào lồng ngực cậu. Nhưng Đại Vũ đâu thể từ chối ước muốn của cô. Cậu cũng không thể ép cô làm theo ý mình, dù cậu biết, với kinh tế gia đình mình, cậu cậu hoàn toàn có thể giúp cô lúc này. Nhưng.. An An lại từ chối nó. Và dẫu Đại Vũ biết, cô là người không muốn quỵ lụy ai, nhưng sao những lời nói ấy của cô vẫn không ngừng khiến cậu tổn thương lúc này. Đại Vũ cố kìm nén tâm trạng mình, buông theo ý An An, nhẹ nhàng đáp lại: - Ừ Vậy tùy cậu. Chúng ta đi. Cả hai cùng nhau đi xem một vòng thành phố đến chiều muộn mà vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với lịch học của An An, đành buồn bã trở về nhà. Đại Vũ vẫn không quên nhắc nhở An An: - Ngày mai cậu có hai tiết tự chọn sau hai tiết học chuyên ngành đấy nhé. Mình đã nhờ Tiểu Băng đăng ký hộ cậu. Có gì ngày mai cậu hỏi trực tiếp về câu lạc bộ từ cô ấy nhé. - Ừ! Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Cậu về nhé! - Tạm biệt! Trở về nhà, An An mệt mỏi chẳng buồn tháo giày mà đi thẳng vào ghế so – pha dài ngả mình xuống, thở dài. Ngày mai đã đến kỳ hạn trả nợ, cô vẫn chưa thể xin được công việc nào, đã vậy còn phải dành cả buổi sáng đến trường, số nợ đúng là không có khả năng xoay sở kịp. Bất giác cô nhìn xuống đôi giày búp bê đắt đỏ khiến An An nhớ mọi chuyện lúc sáng. Tâm trạng cô càng đi xuống và lo sợ Trần Khải Phong sẽ hiểu nhầm cô là kẻ cơ hội, cuỗm giày bỏ trốn. Haizz! Thật sự não nề mà. Phải làm sao tìm ra anh ta để trả lại đôi dày Gucci này chứ! Tốt nhất vẫn là nên gói ghém cẩn thận trước đã.
Chap 7: Gặp lại siêu cấp đại gia Bấm để xem - An An, Tớ ngồi ở đây. Tiểu Băng vẫy vẫy tay. An An trông thấy ngay Tiểu Băng khi vừa bước vào lớp. Cô tiến lại ngồi cạnh Tiểu Băng. Tiểu Băng ôn tồn hỏi: - Cậu vẫn ổn chứ? Tớ xin chia buồn cùng cậu. - Cảm ơn cậu, Tiểu Băng. Tớ ổn. An An đặt túi xách lên bàn, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Tiểu Băng. Hôm nay, quay lại lớp học, tâm trạng An An vẫn là chưa thể buông bỏ nỗi buồn. Cảm nhận được điều đó trong mắt An An, Tiểu Băng liền tiếp lời An An bằng một đề tài khác: - Mấy tiết chuyên ngành cậu nghỉ tớ đã chép bài đầy đủ hộ cậu ở đây rồi. Tớ cũng đăng ký cho cậu tiết học tự chọn ở câu lạc bộ bơi lội rồi đấy nhé! - Hả? Cậu nói gì cơ? Câu lạc bộ bơi lội á? An An dường như lạc giọng đi. Đôi mắt và biểu cảm khuôn mặt thật sự sững sờ. Cô như "chết đứng" khi nghe tin Tiểu Băng thông báo. Tiểu Băng cảm thấy lạ lẫm khi cô bạn thường ngày của mình có những biểu hiện lạ trước những việc làm tốt mà cô đã dốc hết sức lực để làm trong lúc An An vắng mặt ở trường. Tiểu Băng liền giải thích: - Đó là câu lạc bộ nổi nhất trường mình đó. Toàn hotboy thôi. Hihi. Cậu không biết tớ đã phải khó khăn đến thế nào để đăng ký cho hai đứa mình vào câu lạc bộ ấy đâu. - Nhưng.. nhưng tớ đâu biết bơi đâu. An An cúi mặt, đập đầu xuống bàn, tỏ ra bế tắc trước tương lai diễn ra và những gì tạo - hóa - đang - sắp - đặt như để trêu ngươi cô vậy. Tiểu Băng sững người trước lời đáp của An An, cũng cảm thấy chán nản không kém: - Hả? Thế giờ phải làm sao đây? An An bất lực thở dài. Cô không biết mình làm sao có thể vượt qua được điểm đạt của môn bơi lội trong khi cô chẳng hề biết bơi nữa. Haizz! Tâm trạng ấy khiến An An không thể nào tập trung nổi cho hai tiết học chuyên ngành môn phác họa của thầy Lý. Trong đầu cô còn mải suy nghĩ lo lắng về khoản nợ phải thanh toán trong chiều nay nữa. Thấy An An gục đầu xuống bàn đầy chán nản, khác hẳn với người bạn gái đầy lạc quan trước đây, Tiểu Băng thấy thật có lỗi vì cô cứ nghĩ tâm trạng ấy là do cô chọn sai câu lạc bộ cho An An. Để kéo bạn mình ra nỗi thất vọng ấy, Tiểu Băng liền ghé vào tai An An nói nhỏ: - An An! Cậu biết tin gì chưa? Nghe bảo trường mình vừa đón một sinh viên mới siêu đẹp trai lại là người thừa kế của tập đoàn Khải Nghị. Nghe đâu cậu ta vừa từ bỏ trường Đại học Havard để về nước nhận quyền thừa kế đấy! - Ừm. An An đáp lại cho qua vì cô không mấy hứng thú chuyện này. Tiểu Băng thấy rõ điều đó nên thôi không nói nữa. Xong hai tiết chuyên ngành, cả hai người cùng tiến đến câu lạc bộ bơi lội để nhận đồ bơi. Bây giờ, dù không muốn thì cũng đã muộn, An An đành "đâm lao thì phải theo lao", cô chỉ còn cách cố gắng học bơi và thi qua học phần này. - An An à. Cậu yên tâm đi mình sẽ dạy cậu học bơi mà. Sau đó, chúng ta cùng cố gắng bơi thật nhanh để đạt điểm tốt nhé. - Ừ! Cùng cố gắng nào. An An cố gắng mỉm cười để Tiểu Băng không phải chịu mặc cảm do cô ấy mà An An buồn. Thế là cả hai cùng vui vẻ nhận lấy đồ bơi rồi đi về hướng phòng bơi lội. - Ôi! An An cậu nhìn kìa! Toàn body sáu múi thôi! Ôi nhìn nữa kìa! Quyến rũ quá! Ước gì được sờ thử nhỉ? Mắt cua trai của Tiểu Băng sáng rực lên làm An An không nhịn được cười. Cô không để ý từ phía bên kia hồ bơi, có người đang nhìn cô, môi chợt nở nụ cười dù đang bị vây quanh bởi rất nhiều người con gái khác. Bất giác Tiểu Băng chỉ về hướng đó rồi bảo với An An: - Ơ! Phía bên kia chẳng phải đang hò hét vì nam sinh mới đến sao. Tớ nghe nói cậu ta cũng đăng ký câu lạc bộ này đó. An An! Mau đến đó xem mặt mũi cậu ta đi. Vừa nói, Tiểu Băng vừa kéo lấy tay An An đi theo mình, chạy về hướng của vòng vây nữ sinh đang bao quanh nam sinh ấy. - Kìa! Từ từ đã Tiểu Băng, tớ ngã mất! Lúc này, chuông báo vào giờ học vang lên, khiến Tiểu Băng bị bất ngờ đứng lại, khiến An An bị húc vào người cô, đột ngột ngã xuống hồ bơi. An An vùng vẫy trong nước, Tiểu Băng chợt nhớ An An không biết bơi liền gọi lớn: - Cứu! Mau cứu bạn ấy! Bạn ấy không biết bơi! Nam sinh lúc nãy nhìn thấy thế, liền lách qua vòng vây các nữ sinh bao quanh mình, nhảy xuống cứu An An, đưa cô lên. Lúc này, cả hai đều ướt sũng do chưa thay đồ bơi vì đều là học viên mới của câu lạc bộ. An An rơi xuống, quá hoảng sợ đã bị uống khá nhiều nước, nằm bất tỉnh trên sàn. Tiểu Băng khóc lóc chạy tới: - Là tại tớ. An An cậu mau tỉnh lại đi. - Muốn cô ấy tỉnh lại thì tránh xa một chút. Giọng nam sinh nghiêm khắc nói, khiến Tiểu Băng sợ hãi rụt lại phía sau, ai nấy cũng làm theo. Còn cậu ta tiếp tục thực hiện các động tác hô hấp nhân tạo bằng tay trông rất chuyên nghiệp, nhưng An An vẫn không tỉnh lại. Nam sinh kia liền một tay bịt mũi An An, hít một hơi sâu, cúi xuống thực hiện hành động hô hấp bằng miệng, khiến hội con gái mắt chữ O mồm chữ A vừa ngạc nhiên vừa ghen tị với kẻ đang được "nằm dưới" kia rồi thầm nghĩ: "Biết thế mình cũng giả vờ ngã để được nam thần cứu a". Lúc đang hô hấp, An An chợt tỉnh lại, vừa ho sặc sụa vừa hoảng hốt khi kịp nhận ra gương mặt quen thuộc kia, bờ môi cong quen thuộc kia và cả cái nụ hôn quen thuộc kia nữa. - Á.. á.. á! An An ngồi bật dậy, lấy tay che miệng rồi cúi xuống nhìn thấy quần áo ướt sũng, xộc xệch liền vội vàng lấy tay che ngực, động tác đầy hấp tấp. Tiểu Băng chạy đến, còn nam sinh kia liền đứng dậy, bỏ đi. Mấy sinh viên nữ khác vẻ mặt bực tức, tỏ rõ sự khó chịu với An An rồi cũng quay đi kèm theo những câu nói khó nghe: "Lả lơi", "Diễn kịch giỏi quá rồi, nghĩ sao không biết bơi còn đăng ký vào câu lạc bộ bơi chứ! Nực cười!".. Tiểu Băng nghe mấy lời đó, thấy rất khó chịu liền bảo: "Mấy người thì biết gì chứ!", rồi hướng mặt qua chỗ An An: - May quá! An An cậu được cứu sống rồi.. Tớ xin lỗi đã làm cậu ngã.. An An vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. "Là cậu ta. Trời ơi! Là người đó". An An lẩm bẩm: "Trần Khải Phong!". Tiếng gọi tên ấy khiến nam sinh kia đủ nghe thấy, nhếch mép cười, khoe rõ hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp. - Ơ! Cậu biết Trần Khải Phong sao? Đó chính là sinh viên mới mà mình nói với cậu lúc sáng đó. (Tiểu Băng ngơ ngác khi nghe chính miệng An An gọi tên Trần Khải Phong). - Hả? Là cậu ta sao? Phen này mình nguy thật rồi.. An An thấy sao số cô xui xẻo vậy chứ, gặp hết chuyện này đến chuyện khác a..
Chap 8: Không hứng thú! Bấm để xem Thầy giáo câu lạc bộ bơi lội vừa tới, yêu cầu tất cả tập hợp. Trông thấy người An An và Trần Khải Phong mặc đồ thường mà ướt sũng đã sớm đoán được chuyện xảy ra, liền yêu cầu mọi người đi thay đồ bơi. - Tất cả học viên mới của câu lạc bộ ngày hôm nay đã nhận được đồ bơi thì mau chóng di chuyển đến phòng thay đồ, nam bên trái, nữ bên phải. Yêu cầu trong 10 phút nữa có mặt tại đây cho tôi! - Vâng ạ! Mọi người đồng thanh đáp rồi lần lượt theo nhau vào phòng thay đồ. Tiểu Băng dìu An An bước vào. Các nữ sinh khác tiếp tục dành những ánh mắt không thiện cảm cho An An. - An An, đầu kia có máy sấy, để tớ hong khô tóc cho cậu trước đã nhé! Buổi đầu chắc chưa vào bơi luôn đâu. - Ừ! Cảm ơn cậu nhé! Tiểu Băng nhanh chóng sấy tóc cho An An rồi cả hai cùng thay y phục bơi. - Oa! An An thân hình cậu đẹp thật đấy! Bộ đồ bơi này trông như may cho cậu vậy, khéo quá! Ôi! Vòng eo nhỏ quá đi! Thật ghen tị với cậu mà. - Cậu quá lời rồi đó Tiểu Băng à. Cả hai vui vẻ cười đùa với nhau. Quả thật bộ đồ bơi liền màu đen này đã khéo khoe thân hình mảnh mai với vòng eo thon gọn, săn chắc; vòng một cùng vòng ba cân đối mà lâu nay An An vẫn thường ăn mặc kín đáo khiến ai nấy đều không ngờ rằng thân hình cô chuẩn đến vậy. Đặc biệt là làn da trắng nõn, phản lại màu đen của trang phục, đầy nổi bật giữa các học viên nữ. Tóc giờ được búi cao gọn gàng, càng tôn thêm khuôn mặt thanh tú của cô. Gương mặt xinh đẹp, thân hình bó sát quyến rũ trong bộ đồ bơi khiến mỗi cử chỉ của An An đều trở thành trung tâm của sự chú ý, cô thu hút hoàn toàn mọi ánh mắt của các nam sinh đang nhìn ngắm mình. Song thay vì tự tin, An An lại có chút ngại ngùng do đây là lần đầu cô diện trang phục thiếu vải đến thế! Âu cũng do An An hồi mới ba tuổi bị té xuống bể bơi suýt mất mạng nên cho tới giờ cô vẫn là rất sợ nước. So với phòng nữ thì thời gian thay đồ của các nam sinh nhanh hơn nhiều. Lúc này, các cô gái đang dành mọi sự quan tâm đối với Trần Khải Phong, người bước ra sau cùng của phòng thay đồ nam. Dáng vẻ anh tuấn, công tử trong bộ sơ mi trắng quần jeans trẻ trung đã sớm chuyển sang thân hình rắn chắc, sáu múi lộ rõ, cùng đôi chân dài miên man khiến cho hội chị em vô cùng si mê, không thể rời mắt. Nhưng phong thái lạnh lùng khiến cho Trần Khải Phong như có một vòng tròn bao bọc, ngăn cấm ai nấy tiếp cận vậy. Bất giác, An An ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Trần Khải Phong đang nhìn mình. Cô vừa ái ngại, lo sợ khi nghĩ đến việc mình bỏ trốn hôm qua; vừa xấu hổ khi nghĩ tới nụ hôn lúc nãy; nên khi vừa chạm mặt lại vội ngoảnh sang hướng khác. Song cũng không thể phủ nhận, bản thân đã tia được bộ ngực trần gợi cảm của anh ta a! "Hình như mình cũng hư hỏng quá rồi a!". Thầy giáo thông báo hết thời gian thay đồ, yêu cầu tất cả tập hợp. Cả lớp tập trung thành bốn hàng. - Trong lớp còn ai không biết bơi mà đăng ký vào câu lạc bộ này không? Mọi người dáo dác nhìn nhau, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ mỗi mình Tống An An rụt rè giơ tay. Các học viên khác đều cười cô. - Tại sao em lại đăng ký vào câu lạc bộ này? - Dạ.. vì em muốn biết bơi ạ.. An An nói dối lý do của mình vì cô không muốn Tiểu Băng gặp rắc rối khi đăng ký học dùm cho cô. Lúc này, Tiểu Băng liền lên tiếng: - Thưa thầy! Em sẽ dạy bạn ấy bơi ạ. - Tốt! Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi để một bạn nam tập bơi cùng nữa vì như thế sẽ an toàn hơn. Thầy giáo đảo mắt một vòng quanh các học viên nam rồi hỏi: - Ai sẵn sàng giúp đỡ bạn gái này biết bơi? - Thưa thầy, em! - Em, em ạ! * * * Tất cả mọi cánh tay của các học viên nam đều được giơ lên một cách nhiệt tình, trừ một người, đó là Trần Khải Phong. Thấy giáo để ý thấy, liền nói: - Nam sinh ở cuối hàng sao không giơ tay? Trần Khải Phong hững hờ đáp: - Em không hứng thú! Rất phiền phức! "Gì chứ? Phiền phức? Hắn ta thật là nhỏ nhen, ích kỷ, đê tiện, xấu xa mà! Thật không phải là đàn ông khi vẫn để bụng những chuyện hôm qua. Vả lại ai mà thèm hắn tập cho chứ. Hứ!". An An tỏ ra hậm hực trước câu trả lời của Trần Khải Phong. Còn hội con gái trong lớp thì ai nấy đều vui mừng ra mặt. Thầy giáo mỉm cười, rồi bảo: - Thôi! Quyết định vậy đi! Nam sinh Trần Khải Phong và nữ sinh Tiểu Băng sẽ giúp bạn Tống An An tập bơi. Còn bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua cho các em về câu lạc bộ bơi lội cũng như các nội quy và hình thức thi cử mà các em phải vượt qua trong kỳ thi sắp tới! - Hả? Cả lớp sửng sốt trước quyết định của thầy giáo. Khỏi phải nói hội con gái tức phát điên như thế nào, còn hội nam sinh thì luyến tiếc vì không có cơ hội gần gũi An An. Ngay cả An An cũng phải "đứng hình" một vài giây trước khi kịp hiểu ra chuyện gì. Chỉ có một kẻ không đổi sắc thái, dĩ nhiên vẫn chỉ có thể là soái ca "mặt lạnh" Trần Khải Phong mà thôi!
Chap 9: Đối mặt Bấm để xem Sau giờ học, An An vẫn còn nguyên bộ dạng hậm hực trở về nhà. Tuy nhiên, khi đang đi trên đường thì có tiếng còi xe ô tô vang lên. Cô ngoảnh lại nhìn thì chiếc Mercedes - AMG màu đỏ quen thuộc xuất hiện - "Là xe Trần Khải Phong đây mà! Hicc. Số nhọ rồi. Chắc anh ta tới tìm mình tính sổ đây". An An nghĩ thầm. Chiếc xe dừng lại sát ngang với cô, Trần Khải Phong bước xuống, vẫn phong thái lịch lãm, nhưng đầy lạnh lùng bước tới gần cô: - Cậu.. cậu đâu cần gấp như vậy chứ! Có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Mặc kệ lời An An nói, Khải Phong ngày càng bước tới gần cô hơn. Tim An An đập thình thịch vì cô nghĩ cô thậm chí còn nghe thấy hơi thở của cậu ta được. Khải Phong cúi xuống ghé vào tai An An: "Cô không trốn nữa sao?". Câu nói ấy khiến An An đỏ mặt, đẩy Trần Khải Phong ra xa: - Tôi.. tôi đâu có bỏ trốn chứ! Tại lúc đi vệ sinh có cuộc gọi khẩn cấp nên tôi phải đi ngay không kịp nói với anh thôi. Thật sự nói dối quá khó khăn với An An, cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Khải Phong. Cô sợ ánh mắt ấy thậm chí có thể nhìn thấu tâm can cô. Còn Trần Khải Phong không ngừng nhìn thẳng vào cô, cảm thấy thú vị với dáng vẻ bối rối của cô lúc này. - Vậy, sao cô biết tôi? Lại còn chủ động hôn tôi nữa? - Tôi.. tôi.. Thật ra chuyện này rất dài a.. An An tỏ ra ấp úng trước câu hỏi của Trần Khải Phong nên chỉ còn cách đáp vài lời qua loa đại khái như vậy! - Vậy tôi sẽ cho cô thời gian để nói. Lên xe đi! Trần Khải Phong hất cằm ra hiệu cho cô lên xe, sau đó, xoay người, nhanh chóng bước lên chiếc xe. - Gì chứ! Bây giờ sao? Hiccc.. An An không biết phải làm sao khi chiều nay đã là hạn nợ mà Trần Khải Phong còn bắt cô tốn thời gian lẫn nước bọt giải thích chuyện hôm qua cho anh ta nữa chứ! - Còn không mau lên xe! Tiếng Trần Khải Phong gọi khiến An An giật mình, cắt mạch suy nghĩ của cô. An An vội vàng chạy lại mở cửa xe, bước lên. Chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng coffe sang trọng ngay trên đường quốc lộ. Trần Khải Phong bước xuống xe. An An cũng theo sau, vừa rụt rè vừa lo lắng. - Hai anh chị dùng gì ạ? Nhân viên quán tươi cười hỏi. - Cô uống gì? - Gì cũng được ạ. An An lúc này vẫn co ro cúm rúm, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt Trần Khải Phong, bàn tay không thôi dứt chân váy xòe đồng phục trường đang mặc. Trần Khải Phong thấy thế, nhếch mép cười trước dáng vẻ ngây ngô, sợ sệt của An An lúc này. Cậu thật không thể đọc được suy nghĩ của cô gái này bởi bên ngoài rõ ràng bộ dạng trông rất ngây ngô, có phần trong sáng; nhưng những hành động kỳ quặc (chủ động hôn cậu rồi bỏ trốn không lý do, đăng ký câu lạc bộ bơi dù bản thân không biết bơi còn để ngã xuống hồ khiến cậu phải hô hấp nhân tạo.) đã diễn ra giữa hai người.. Tất cả những điều đó khiến cậu tò mò, muốn tìm hiểu hơn về cô gái này. Thật ra là trong sáng hay cũng chỉ giống như bọn con gái tầm thường luôn muốn tiếp cận cậu chỉ vì vẻ ngoài và gia thế của Trần Khải Phong. Cắt mạch suy nghĩ của mình, Trần Khải Phong đành gọi nước uống thay cho Tống An An: - Cho tôi một nâu đen không đường và một ly cam ép. - Vâng! Hai anh chị vui lòng chờ một lát ạ. Không khí náo nhiệt ngoài đường hoàn toàn trái ngược với vẻ im ắng đáng sợ của hai người lúc này. Trần Khải Phong nhìn An An, thấy vẻ lo lắng của cô, liền lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt lúc này: - Sao vậy? Nhìn bộ dạng cô lúc này khác hẳn với hôm trước nhỉ! (Trần Khải Phong vẫn là đang nghiêng về vế cô chủ động tiếp cận anh vì khối tài sản khổng lồ của mình. Thế nên trong câu noi này vẫn là chứa đựng sự mỉa mai khi so sánh cô lúc này với một người không chỉ dám đụng vào cậu mà còn cướp đi nụ hôn đầu của cậu nữa). Câu nói của Trần Khải Phong khiến cho những ký ức về nụ hôn với anh ta một lần nữa hiện ra trước mắt An An, cô cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng ngay lập tức lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo cần thiết: - Tôi.. tôi chỉ là đang suy nghĩ mà thôi! - Suy nghĩ? Haha. Cô mà cũng có việc cần dùng đến não bộ sao? Trần Khải Phong vẫn không ngừng dùng những lời lẽ châm biếm cô. - Anh!.. Tống An An khá bất bình trước ngôn từ mà Trần Khải Phong dành cho mình, nhưng quả thật cô cũng không biết nên giải thích với anh ta như thế nào, nên bắt đầu từ đâu mới được nữa.. - Bộ tôi nói không đúng sao? Mà thôi, tôi nghĩ cô cần nói với tôi những chuyện khác cần thiết hơn. An An đầy bối rối. Cô biết ý Trần Khải Phong lúc này là muốn cô giải thích rõ ràng tại sao lại biết tên anh ta và hôn anh ta không ngượng như vậy. Cũng biết luôn ý của anh ta là đang nhắc nhở: Người như anh ta không dễ bị đùa giỡn hay bỏ qua lỗi lầm của ai một cách dễ dàng.. bla bla.. Phải! An An hiểu hết! Hiểu hết a. Nhưng để nói ra thật không dễ dàng gì.. Bỗng dưng, An An lại nảy ra ý định nhằm thoát tội nhanh chóng, cô hét lớn: - Tôi.. Tôi thích cậu! - Này! Bộ cô điên hay sao mà hét to quá vậy! Không thấy người khác đang nhìn hết sao? (Trần Khải Phong cau mày, cúi đầu ghé sát An An hoảng hốt, anh vừa bị ngượng chín mặt vì cô) An An đảo mắt nhìn xung quanh thì đúng là ai ai cũng đang nhìn hai người, tỏ vẻ ngạc nhiên và buồn cười trước lời tỏ tình đầy - mạnh - mẽ của cô a. Hic.. Cô chỉ là thấy nhiều người thích Trần Khải Phong đến vậy nên dù cô lấy lí do cuồng anh ta nên cưỡng hôn thì cũng không quá vô lý, biết đâu cô được anh ta tha thứ và "cạch mặt", nhờ đó sẽ không gặp rắc rối với con người này nữa thôi mà.. haizza.. - Đứng lên! Tôi đưa cô về. - Hả? An An có phần bất ngờ, nhưng nhanh chóng đồng ý. Trần Khải Phong đặt tiền trên bàn, bước ra, vẫn phong thái đầy cuốn hút mà mọi cô gái mê đắm ấy, vẫn vẻ đẹp trai soái khí chẳng thể cưỡng lại, ngoại trừ vị tiểu thư ngô nghê Tống An An đầu óc bây giờ chỉ nghĩ đến tiền trả nợ và đang tìm mọi cách không phải gặp lại người đàn ông này nữa.