[COLOR=rgb(0, 89, 179) ]CHƯƠNG 5.1: EM CHỒNG (1)[/COLOR]
[BOOK]Tác phong của cậu chồng đúng là rất nhanh lẹ. Sáng sớm hôm sau đã quẳng ngay em chồng sang nhà tôi. Vừa tối qua mới bàn bạc mà, tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì.
Tôi luôn cảm giác thằng bé này không có thiện cảm lắm với mình.
Bữa khai giảng, đại gia nổi hứng chở chúng tôi tới trường rồi mới đi làm. Thằng nhóc khó ở kia mặc đồng phục học sinh cũng rất ra gì và này nọ. Tôi nhìn bảng tên của nó: Ngô Trung Nguyên – 11A1. Oh là lớp chọn. Tôi nhân tiện làm quen cô chủ nhiệm của nó luôn.
Đại gia nói lần này đi công tác 2 tháng ở Thái, dặn tôi ở nhà ngoan ngoãn làm chị dâu gương mẫu về có thưởng. Từ trước đến giờ lão chỉ đi công tác nhiều nhất là 1 tuần, giờ mới có 8 ngày mà tôi đã thấy nhớ rồi. Có lẽ tôi đã bắt đầu dựa dẫm vào đại gia rồi? Dạo gần đây cứ nhìn thấy lão là tôi lại quắn quéo ôm eo, khoác vai, ôm tay, đi ngủ cũng như con gấu kola túm lấy lão vậy.
Tôi bắt đầu nhận ra, không có chồng ở nhà, em chồng càng không coi tôi ra gì thì phải. Hiện tượng không về nhà ăn cơm của cu cậu có dấu hiệu ra tăng và triệu chứng đi chơi khuya bắt đầu xuất hiện. Chiều thứ sáu, tôi cố tình để ý thì bắt được quả tang cậu nhỏ trốn học đi quán net. Phân vân nếu tôi vào xách tai nó về thì liệu nó có bị bạn bè chọc không. Mà quan hệ chúng tôi vẫn chưa hẳn thân thiết. May là lần trước lưu số cô chủ nhiệm. Hôm ấy cu cậu mặt cau có về đúng giờ cơm!
- Sao canh nhạt thế? Cá tanh thế này? Trứng gì mặn thế! Cơm quá khô.
- Cơm chị ăn thấy rất ngon mà.
Thằng nhãi tỏ vẻ bất cần lấy đũa đâm chọc nát đĩa cá rán rồi nhìn tôi chằm chằm. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình bị bắt gian làm việc xấu thế này trời ạ.
Một tuần tiếp theo, hôm nào em chồng cũng không hề la cà, về nhà ăn cơm đúng giờ. Tôi vô cùng hài lòng. Tôi nhận ra minh bắt đầu 'ghiền' để mắt tới em chồng. Mỗi lần đi qua dãy lớp cu cậu lại nhân tiện liếc vào lớp xem thằng nhãi có trốn tiết không. Cũng nhờ sự chăm chỉ giám sát ấy tôi mới biết thằng nhãi khó ở kia rất được bọn con gái để ý nhé. Mỗi lần có học sinh cùng lớp cu cậu xuống phòng y tế tôi đều gợi chuyện hỏi thăm, nhân tiện add 1 loạt facebook các em để tiện quan tâm từ xa cậu nhà. Bọn nhỏ bây giờ ghê thật lớp 11 mà facebook bậy bạ kinh. Chuyện hay ở chỗ là có một cô bé lớp em chồng dăm ba bữa trốn tiết xuống phòng y tế. Thường thì nó sẽ ngồi 1 lúc rồi xin về lại lớp. Học sinh mà, nhìn nó nói dối không chớp mắt tôi cũng nhắm mắt cho qua. Cuối cùng tấm lòng nhân hậu của tôi cũng được báo đáp, nó đồng ý làm tai mắt cho tôi. Mỗi khi nó tới sẽ ở lại buôn dưa với tôi một lúc rồi mới đi. Nhưng tiếp tay cho nó nhiều lần thế này thì hơi sai.
- Gần thi học kì rồi, đi học đi chị không giúp đâu.
- Em chỉ cần hôm nay thôi, từ mai em không phiền chị nữa đâu. Thật đấy đi mà. À báo tin cho chị nè mới có điểm giữa kì đó thằng Nguyên bị tụt xuống thứ 98 toàn khối đó, cuối kì không vào top 50 thì chuyển lớp chặt.
- Thế còn em, xếp thứ bao nhiêu.
- 49
- Ngày ngày trốn tiết mà giỏi ghê.
- 25 đến 50 là khoảng trơ dành cho con em quan chức mà.
- Cấp 3 quan trọng chuyện này thế á.
- Tất nhiên rồi, trường điểm lớp chọn là niềm hãnh diện của mọi phụ huynh. Chị, em cho chị một tin sốt dẻo. Thằng Nguyên nhà chị bị đồn là đang cua em người yêu của một thằng đầu gấu trường Dân Lập 3 đấy.
- Cô bé đấy thế nào?
- Xinh. Đang học ở viện âm nhạc thành phố. Chị giúp em trốn nốt tuần này thôi, em sẽ gửi đầy đủ thong tin con bé này cho chị. Em có gián điệp, biết được khi nào chúng nó đi hẹn hò luôn.
- Chỉ nốt hôm nay thôi đấy.
- Thành kèo!
Vài phút sau khi Mai Kiều đi tôi nhận được facebook cô bé kia. Hà Trang 17 tuổi đang học violon ở học viện âm nhạc thành phố. Mặt mũi rất thanh tú, có vẻ là style dịu dàng thuần khiết. Um thằng khó ở này cũng tinh mắt ra phết. Tin nhắn tiếp theo: "Chiều nay nguyên trốn 2 tiết cuối đi hẹn hò tình iu nha chệ ^^". Tôi rất thích hóng hớt chuyện gà bông của mấy đứa cấp 3 vì ở đây tình yêu trong trắng đáng yêu hơn thứ tình yêu tui từng thấy của tụi cấp 3 bên Pháp bọn tôi nhiều. Tôi không kiềm được mà đi bắt quả tang em chồng trèo tường trốn học. Miệng theo thói quen lên giọng giảng đạo nhưng cuối cùng lại cho nó chút tiền rồi tha cho đi. Support đến mức này rồi mà không tán đổ gái thì vứt!
Chủ nhật tôi dậy sớm chạy bộ quanh hồ gần nhà hít thở không khí. Sang tháng 12 rồi, nhưng tôi vẫn chưa cảm nhận được mùa đông lạnh giá cho lắm. Tưới cây làm vườn, nấu bữa sáng. Tuyệt, hôm nay đình công nấu cơm, xem một chút phim đợi thiếu gia nhỏ dậy rồi ra ngoài ăn. Peaky blinders mới ra phần mới, không thể bỏ lỡ nha. Hình như có điện thoại, số lạ:
- Alo
- Alo đây có phải là chị Thanh Anh không?
- Đúng rồi, ai vậy ạ?
- Chị, em là Kiều đây. Em có thể gặp chị 1 lúc được không?
- Giong em sao thế?
Mai Kiều hẹn gặp tôi ở một Cricke K gần thư viện thành phố. Tôi chưa bao giờ thấy nó hoảng sợ và mất bình tĩnh như thế. Trong mắt tôi đây là một cô bé cá tính và có chút kiêu ngạo. Nó đưa cho tôi 1 chiếc que thử thai. 2 vạch. Giờ thì hay rồi.
- Của em?
* * * cô bé gật đầu
Tôi cũng không biết nói gì lúc này.
- Sao tự dưng lại thử thai? Triệu chứng là gì? Đã kiểm tra xem que thử thai có còn hạn sử dụng chưa?
- Hôm nay em mới biết nó lừa em nó không dùng bao. Em bị chậm kinh hơn 1 tháng rồi nên mới chạy đi mua que. Ban đầu em bị chậm kinh nhưng em chỉ nghĩ là nội tiết chưa ổn định. Trước đấy em cũng hay bị chậm kinh.
- Nó là ai?
- Người yêu cũ của em. Nó đi Anh học nên em chia tay. 2 tháng trước.
- Trước đấy, quan hệ có dùng bao hay uống thuốc tránh thai không?
- Không ạ, đây là lần đầu
- Cầm đồ đạc lên, chị đưa đi kiểm tra.
Lúc ngồi ở hành lang đợi kết quả tôi thấy tay con bé run lên trước ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tôi nắm lấy tay nó. Dù không ai mong muốn con bé có thai nhưng vẫn phải chuẩn bị trước tâm lý. Có thai rồi nên giữ hay bỏ đều phải tỉnh táo phân tích mới quyết định. Cuộc đời nó, nó phải chịu trách nhiệm.
- Chắc chắn em sẽ bỏ rồi. Bố mẹ em đi công tác liên miên. Em sẽ lựa ngày để đi bỏ nó.
- Nếu mang thai thật thì trường hợp của em chị nghĩ sẽ được cho dùng thuốc không cầm động tới dao kéo. Nhưng mà quyết định không đắn đo thế sao?
- Lớp 11 mang thai rồi sinh con. Gia đình em không cổ hủ trong nuôi dạy con cái nhưng vẫn có giới hạn không được vượt quá. Em phải tiếp tục đi học, tương lai còn rất dài. Em không thể vì sai lầm này mà đánh mất tất cả.
- Các em sai lầm, đừng gọi đứa bé là sai lầm. Nếu sinh con thì tương lai của em sẽ khó khăn hơn chứ không phải là không có tương lai nữa. Mọi thứ trên đời của nó đều có giá của nó.
Luyên thuyên được một lúc thì tới lượt trả kết quả.
Âm tính. Nó cứ thế ôm tôi khóc tu tu. Tôi cũng nhẹ nhõm thay. Vạch trên que thử mờ hơn bình thường, tôi đoán là nó mua phải que rởm. Âm tính hay dương tính thì cô bé đã đều có một bài học quý giá.
Thứ 2 đến trường, theo gợi ý của Mai Kiều tôi gặp cô hiệu trưởng trình bày muốn phòng y tế nhận thêm nhiệm vụ tư vấn tâm sinh lý cho học sinh. Giáo dục giới tính ở châu Á vốn là một vấn đề nhạy cảm. Tôi không hề có ý chê bai vì mình từng đi Tây. Bản thân tôi trước khi học trở thành bác sĩ cũng nhút nhát lắm. Nhưng bây giờ đã là thời đại nào rồi, giáo dục giới tính là vô cùng cần thiết đối với học sinh. Trước mắt chúng cần hiểu rõ mình rồi mới có thể bảo vệ mình. Một cô bé chưa hiểu biết nhưng đã phải mang thai là một đáng tiếc đến nhường nào. Bên cạnh đấy, mỗi thanh thiếu niên cần nắm rõ trường hợp nào mình bị xâm hại để bảo vệ mình. Tụi con gái cần ngưng im lặng chịu đựng xâm hại tình dục, đức tính đẹp của con gái việt không tỏa sang trong trường hợp này. Sau 2 tiếng uống trà ở phòng hiệu trưởng, cuối cùng đề xuất của tôi được thông qua. Cô hiệu trưởng đồng ý cho tôi xây dựng 1 chương trình ngoại khóa, mỗi tuần 1 tiết và tổng số tiết tối đa là 8. Sau khi giáo án được duyệt thì sẽ được dạy thử nghiệm ở các lớp chọn khối 11 trước. Kết thúc ngoại khóa sẽ lấy ý kiến của học sinh và phụ huynh để quyết định xem có đưa vào chương trình chính thức không. Tôi mừng phát điên. Buổi tối trước khi đi ngủ gọi điện cho đại gia không quên kể chuyện này. Đại gia có vẻ đang tăng ca nên không để ý lắm, cứ ậm ờ vài câu nên tôi chủ động ngắt máy.
Nhóc khó ở dạo này có vẻ chăm chỉ tấn công cô bạn gái bé nhỏ dữ lắm. Đấy là cái Kiều chim lợn về. Có vẻ dạo này vì tôi nên con bé đã bắt đầu kết thân với Nguyên. Thằng nhỏ về ăn cơm muộn hoài nhưng tôi cũng tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ. Một tối đang lướt mạng thì thấy "cô bạn violon" cập nhật 1 chiếc ảnh mới. Trong ảnh có 2 đôi giày Vans Old school đen. Nhìn chân ai cũng biết là cặp gà bông. Tôi chạy ra tủ giày kiểm tra quả nhiên có 1 đôi giày y hệt mới cóng. Chà chà giỏi đấy.
Không biết có phải do tình yêu không mà thằng nhỏ dạo này dễ ở hơn với tôi. Thi thoảng còn nói chuyện vài câu nữa. Bận làm giáo án nên tôi cũng lười gọi cho đại gia nhà tôi hơn trước. Có vẻ lão cũng bận lắm nên thôi.
Chuyện tâm sinh lý bọn nhóc cấp 3 cũng không phải chuyện dễ dàng. Tôi liên lạc với mấy người bạn làm mảng tâm lý quen biết hồi ở Pháp. Để đảm bảo hiệu quả tôi còn đọc báo trí nghiên cứu teen Việt giờ thích gì ghét gì để không khiến khóa học nhàm chán. Tòm tèm cũng xong được một nửa.
Thoắt cái đã là đến cuối tuần, chiều thứ bảy tôi không cần đến trường. Dạo này bỏ bê nhà cửa ghê, dọn dẹp nhà cửa xong tôi quyết định đi chợ nấu một bữa lẩu cho cu cậu. Lạnh thế này mà có nối lẩu thì hết xẩy. Vừa tới siêu thị thì có điện thoại.
- Chị Chị Thanh Anh ơi, chết rồi. Em nghe bảo Nguyên nó bị bọn Dân Lập 3 chặn đánh. Đông lắm, ở đấy còn mỗi thằng Nguyên thôi.
- Ở đâu để chị chạy đến?
- Em đang hỏi vẫn chưa thấy bạn em trả lời. À đây rồi, đoạn qua cầu Bắc Y có dãy trà đá phía sau bể bơi Hà Pháp ấy. Bọn em đang ở trường, còn 10 phút nữa mới hết tiết.
- 10 phút nữa đứng ở cổng trường đợi chị, chị qua đón em dẫn chị tới.
- Được ạ
Tôi vừa phóng đến trường đã thấy con bé đợi sẵn. Chúng tôi nhanh chóng đến nơi. Tôi hơi sốc vì sự chủ quan của mình. Chúng nó là 6 đánh 1.
- Em hỏi cho chị số điện thoại của trường chúng nó
- Chị điên à. Dân Lập 3 là trường của bọn bét không đỗ cấp 3 hoặc cá biệt không ai nhận. Nó chẳng sợ giáo viên đâu. Sau rồi nó sẽ lại thù đứa báo rồi đi trả thù lại ý.
Tôi phóng xe tới gần hơn. Tôi đỗ xe cách chúng nó vài mét, lấy bình xịt cay trong túi sách ra chạy tới.
- DỪNG LẠI.
- Sao lại đánh nhau, nhỏ thì không học hành đi, lông bông ngoài đường không thấy có lỗi với bố mẹ à?
- Chị ơi chúng em có đánh chị đâu. Chị quan tâm làm gì? – thằng đầu đinh cũng là thằng duy nhất cầm gậy sắt đung đưa trước mặt tôi
- Nhưng mà mày đánh em tao!
- Á hóa ra là thế. Nhưng mà đứa đáng bị đánh vẫn cần phải đánh
- Này bà chị bà chị đi đâu, chợ ở đường ngược lại cơ - thằng béo nhất hội đững cản đường tôi.
Máu trong người tôi sôi lên, nhanh tay sịt cay vào mắt 2 thằng gần nhất. Đột nhiên có một thằng tóm tóc tôi, như phản xạ tôi gào lên quyết tâm xé nát thằng nhãi đằng sau:
- CMM từ nhỏ đến lớn chưa có đứa nào dám túm tóc tao đâu. Tao giết mày.
Tôi vận dụng hết kĩ năng 2 năm học boxing của mình ra. Không rõ tôi bị nó phản xạ thụi bao nhiêu phát nhưng tôi vẫn cắn răng xông lên nện thật mạnh như đang đánh bao cát. Lúc thằng kia được kéo ra tôi hoàn hồn thở hổn hển nhìn xung quanh, tất cả chúng nó đều đứng im không động đậy.
- Lần lượt lên đây! - tôi lúc này điên máu thật sự.
Thằng đầu đinh khua cái gậy sắt:
- Mày cứ đợi đấy, đi đường gặp mặt tao thì cứ liệu cái hồn.
- Thằng nào động đến nó thì tao đập chết – tôi xịt cay tứ tung cho chúng nó chạy.
Em chồng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi nhìn bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu này của nó thì cũng không biết nói gì. Em chồng trong mắt tôi từ trước đến nay luôn sạch sẽ, đẹp trai và bất cần.
- Lần sau dám đi đánh nhau lần nào nữa thì chuẩn bị tinh thần bị giáo viên tóm đi.
- Chúng nó chặn bất ngờ ai biết được.
- Đúng đấy chị ạ, thằng cầm gậy sắt nó tán mãi cái Hà Trang không đổ nhưng cũng không cho ai tán con bé đấy. Em trai chị vừa làm quen đã cưa đổ nó tức lên muốn sinh sự thôi.
- Cậu cũng quan tâm tôi thế nhỉ!
- Vẫn còn cái mặt cau có. Hôm nay không có Mai Kiều báo tin thì chị cũng không chạy tới kịp.
- Ai khiến chị đến làm gì. - thằng nhóc nói rồi hất cằm ra phía sau.
Tôi nhìn theo thấy một bọn choai choai mặc đồng phục cấp 3 đi xe ga phóng tới, đứa nào cũng gậy sắt rất hầm hố nhìn ít ra cũng oai hơn bọn ban nãy. Nguyên nhảy lên xe một đứa rồi chỉ điểm: "Chúng nó vừa chạy về phía sân bóng A 10, đi nhanh". Não tôi nảy số:
- Nguyên, đi về ngay. Tất cả giải tán, muốn chị gọi thầy cô đến hay là gọi công an? - cả lũ chúng nó cười ầm lên, nói xong mà tôi còn tự nhột nữa là. Hết cách, chúng nó vẫn phóng xe đi. Tôi quay sang Kiều:
- Chúng nó lại là bọn nào vậy?
- Trùm trường Dân Lập 3. Em không biết em trai chị chơi rộng thế!
Tôi nghẹn lời.
- Về thôi. Mệt hết cả hơi.
- Chị vừa nãy chị ngầu phết đấy. Từ nay chị là idol của em. Idol ơi đằng nào em cũng lỡ trốn học rồi, mình đi ăn vặt đi. Khu này nhiều món hay cực, chắn chắn chị thích.
Tôi cảm thấy mình thừa thãi thực sự.
Tối hôm đấy cu cậu về nhà muộn, quần áo bẩn thỉu nhưng tinh thần có vẻ tốt. Còn mua nem chua rán cho tôi nữa.
Hết chương 5.[/BOOK]