Sau cuộc tâm sự với em trai mình, Thanh đã có lại động lực cố gắng.
Sau 3 năm, anh đã mở được công ty của riêng mình. Mặc dù nó không to lắm nhưng rất có uy tín. Ba năm qua, anh luôn cắm đầu vào làm việc, đó là cách duy nhất để anh có thể quên đi Nguyệt. Ba mẹ anh rất đau lòng, đã nhiều lần giới thiệu con gái cho anh nhưng anh không chịu, hai người cũng chẳng thể ép buộc được.
Cho đến ngày hôm nay, anh cảm thấy trong người không được khỏe nên đã tới bệnh viện để khám. Đã rất lâu rồi anh không đến bệnh viện. Nơi đây chứa đựng những hồi ức đẹp đẽ nhưng cũng rất đau thương mà anh không muốn nhớ đến. Trải qua ba năm, nói ngắn không ngắn mà dài cũng không dài nhưng những hình ảnh ấy cứ hiện về trước mắt anh như mới vừa xảy ra vào hôm qua. Có lẽ giờ này cô ấy cùng bác sĩ kia đang sống rất hạnh phúc nhỉ. Nhiều khi nghĩ lại anh thật ngốc. Người ta đã muốn anh buông tay vậy mà anh cứ khăng khăng níu kéo. Biết trước kết quả mà vẫn không chịu buông tay để rồi người bị tổn thương lại chính là mình.
Đến phòng khám, anh thấy một bóng hình của người đàn ông quen thuộc. Đó là người đã cướp đi người anh yêu-Long.
"Là anh" Cả hai trố mắt nhìn nhau đồng thanh nói.
"Không phải anh đã sang nước ngoài sinh sống rồi sao? Vì cái gì anh lại ở đây? Nguyệt dạo này.. vẫn khỏe chứ?"
"Nguyệt đã mất rồi." Long nói ra trong lòng ngậm ngùi chua sót. Anh đúng thật là
yêu cô, ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi anh gặp cô anh đã bị vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên của cô làm cho tim đập lỡ nhịp. Nhìn thấy cô ngày ngày vất vả chăm sóc Thanh anh lại đau lòng nhưng không thể giúp gì được cho cô. Anh thừa nước đục thả câu điều trị cho người yêu cô mà bắt chuyện với cô, trở thành bạn thân san sẻ những buồn phiền cùng cô. Có một lần mẹ ép anh đi xem mắt, anh đã tới nhờ cô làm bạn gái giả. Chỉ là giả thôi nhưng anh vẫn hưởng thụ những giây phút hạnh phúc ấy.
Thanh không thể tin được vào thứ mình nghe thấy: "Sao anh có thể lấy mạng sống của nguyệt ra làm trò đùa vậy chứ? Tôi sẽ không tin đâu. Nguyệt sao có thể chứ.. Không thể nào.. Không có khả năng. Anh nói rõ đi Nguyệt bây giờ đang sống ra sao?"
"Tôi vừa nói rồi. Nguyệt đi rồi, cô ấy đi rồi. Anh còn muốn thế nào nữa?" Long túm lấy cổ áo anh mà nói.
Gân xanh trên trán Thanh nổi lên, nắm tay trực tiếp hạ xuống mặt Long, dòng máu tươi rỉ ra từ khóe môi. Chưa phòng bị nên Long chạng vạng ngã xuống, đang muốn đứng dậy thì Thanh kéo cổ áo lên: "Không phải tao nói rồi sao? Nếu mày không chăm sóc được cho em ấy thì mày đưa em ấy về cho tao. Tao sẽ nuôi em ấy không cần mày bận tâm nữa, Vậy mà mày làm cái quái gì vậy hả? Nói cho rõ, vì sao em ấy mất?" Thanh không khống chế nổi chính mình, tay nắm cổ áo Long có chút run run, giọng cũng trở nên khàn khàn, ánh mắt giăng đầy tơ máu cùng một tầng nước mắt.
Long hất tay Thành ra mà quát: "Anh tưởng tôi muốn lắm sao? Nếu như không phải anh, cô ấy sẽ chết sao? Anh có tư cách gì mà nói tôi? Anh có tư cách gì mà đòi chăm sóc cho cô ấy hả?'Nước mắt anh lại chảy. Mỗi lần nghĩ tới người con gái với dáng người nhỏ nhắn mà kiên cường nước mắt anh lại rơi. Đã nhiều lần anh suy nghĩ trái tim cô làm từ băng sao vì cái gì nó chẳng có chút độ ấm nào vậy? Anh đã từng van xin cô nhưng cô không nghe. Rất nhiều lần anh tự hỏi vì sao anh lại yêu một người vô tâm tới như vậy? Là kiếp trước anh nợ cô sao? Nhưng chẳng một ai trả lời. Suốt 3 năm qua anh luôn gặp ác mộng. Mỗi lần nhắm mắt anh lại thấy được hình ảnh một người con gái mặc chiếc váy trắng tay cầm bó tường vi trắng mỉm cười với anh khi tới gần anh thì cô biến mất không cô đã được một người đàn ông khoác trên mình bộ áo đen có mũ chùm, tay cầm lưỡi hái mang cô đi mất chỉ để lại chiếc váy trắng cùng bó tường vi đã nhuốm máu.
" Tại tôi? Anh nói cho rõ ràng vì sao Nguyệt ra đi? "
" Năm đó vì chăm sóc anh mà Nguyệt lao lực quá độ nên ngất đi, khi kiểm tra thì phát hiện tim của cô ấy trùng với tim của anh. Tôi đã giữ bí mật nhưng không hiểu sao Nguyệt biết được nên đã đến tìm tôi hiến tim mình cho anh. Tôi không đồng ý. Nó rất nguy hiểm tới tính mạng của cô ấy bởi vì sức khỏe của cô ấy không cho phép, vậy mà cô ấy đã lấy điều kiện ra để đàn áp tôi. "Nói đến đây trong lòng Long cảm giác ngậm ngùi, tim anh rất đau đau tới rỉ máu.
" Chỉ vì cô ấy lấy điều kiện ra mà anh đã đồng ý? "
" Tôi không có ngu. Lúc đó tôi đã từ chối. Dù tôi có thất hứa đi chăng nữa tôi cũng không muốn Nguyệt làm như vậy. Tôi nghĩ làm vậy cô ấy sẽ bỏ cuộc nhưng ai ngờ cô ấy lại đi nhờ vị bác sĩ khác. Như anh biết, trong bệnh viện này chỉ có tôi là có tay nghề cao nhất còn đa số đều dạng trung trung chỉ phẫu thuật những ca bình thường còn đối với bệnh tình của anh mà nói tôi cũng cảm thấy khó khăn chứ đừng nói là các bác sĩ khác. Chính vì vậy mà tôi bắt buộc phải đồng ý. Như vậy chí ít cô ấy còn sống thêm được một
thời gian. "Nói xong Long tới trước ngăn bàn của mình lấy ra một phong thư đưa cho Thanh:" Trước khi mất cô ấy đã đưa cho tôi cái này nói là khi nào anh khỏe lại, cuộc sống tốt lên thì hãy đưa cho anh. Coi như tôi đã hoàn thành xong nguyện vọng cuối cùng của cô ấy rồi. "
Chân tay anh như không còn sức lực run lật bật, cố gắng vươn tay nhận lấy phong thư." Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? "----" Phía Đông của thành phố "
* * *
" Nguyệt, nếu không nhờ tên Long kia có hay không em định trốn tránh anh cả đời? Em không chỉ tàn nhẫn mà cũng thật độc ác. Em đi rồi, anh sống có ích gì chứ? Vậy là người con gái anh thương đi thật rồi. Nguyệt sẽ không về bên cạnh anh nữa. Nguyệt vĩnh viễn không trở về bên anh nữa rồi.'
"Không phải em hứa sau khi anh khỏi bệnh sẽ gả cho anh, cùng anh đi tới già sao? Nguyệt, em hứa rồi mà.. Em đã hứa với anh rồi mà. Bây giờ anh khỏi bệnh rồi, anh đã khỏe lại rồi anh còn.. anh còn mua cả nhẫn cưới nữa này, em xem." Vừa nói Thanh vừa móc trong túi quần ra hộp hình vuông, bên trong là một cặp nhẫn có đính kim cương lấp lánh như sao trời. "Anh đã đặt một cặp nhẫn cưới lúc đó em thích.. Em xem đi, rất đẹp phải không? Nếu nó được đeo lên tay em thì sẽ đẹp hơn nữa đấy.."
"Nguyệt, vì sao em lại ngủ rồi? Em mà còn ngủ nữa là anh đi đấy. Anh sẽ ở bên người khác, ôm cô gái khác vào trong lòng, sẽ cưới người con gái khác không phải em, cùng đi đến già cũng không phải em đâu đấy. Tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa. Anh xin em đấy. Nguyệt.. Nguyệt."
Ngồi dựa lưng vào cạnh bia mộ, anh mở phong thư cô viết ra. Dù đã là buổi tối nhưng nơi đây có ánh điện đủ sáng để đọc. Trong thư viết:
"Thanh, có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn nữa rồi. Em biết anh sẽ không vì em phản bội mà hận em. Nhưng đau ngắn còn hơn đau dài mà nhỉ! Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh.
Khi anh có được bức thư này có lẽ Long đã nói cho anh biết hết mọi chuyện rồi. Đừng vì em mà làm chuyện gì dại dột. Anh phải sống thật tốt, lấy người con gái tốt hơn em để cô ấy chăm sóc anh đến hết quãng đường còn lại. Anh cũng phải chăm sóc tốt cho dì và chú nữa đấy. Không được vì tình yêu mà bỏ quên gia đình đâu nhớ chưa! Còn có nhờ anh chăm sóc tốt cho ba mẹ em. Họ sẽ đau lòng nếu biết tin em mất hãy an ủi họ cũng đừng giấu họ. Để họ biết được em là người con bất hiếu vì chính mình mà bỏ rơi họ. Như thế em sẽ ra đi thanh thản hơn.
Sau khi nói câu chia tay, em rất đau, nó như con dao đâm vào trái tim em vậy. Em rất muốn được anh ôm, được anh xoa dịu nhưng em không thể. Nhìn dáng bóng cô đơn của anh em đã không kìm lòng mà khóc. Anh biết không, nếu anh nói thêm dù chỉ một chữ, có lẽ em đã không chống đỡ được mà lao vào lòng anh, cảm thụ nhiệt độ ấm áp mỗi khi anh ôm. Em thật sự rất nhớ anh. Mỗi lần muốn gặp anh em chỉ có thể đứng xa nhìn, em muốn được vuốt ve khuôn mặt của anh nhưng mỗi lần cánh tay giơ lên đều chạm vào khoảng không. Mỗi đêm em không tài nào ngủ được chỉ vì hình bóng lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đã khắc sâu trong tâm trí em. Chỉ cần nhắm mắt lại thì bóng lưng cô độc ấy lại hiện về.
Alac, sao nước mắt lại rơi nữa rồi. Em không được khóc phải cười lên mới dược như thế anh cũng an tâm hơn không cần lo lắng cho em nữa.
Nhiều lần nghĩ tới chính tay em đã bóp nát tình yêu của chúng ta em lại cảm thấy mình thật là con người tàn nhẫn. Xin lỗi Thanh, em thất hứa rồi. Sự trừng phạt của em là anh hãy quên em đi. Đừng vì em mà bỏ lỡ nhân duyên của mình.
Kẻ vô tâm Nguyệt của Thanh."
Đọc hết bức thư, nước mắt anh không ngừng tuôn rơi. Miệng lẩm bẩm gọi tên người con gái anh ngày ngày nhớ tới: "Nguyệt.. Nguyệt của anh.. Nguyệt.."
"Nếu quên được em một cách dễ dàng như em bỏ anh đi thật tốt. Như vậy anh sẽ không còn đau lòng sẽ không còn.. yêu em. Nhưng trên đời không có nếu như. Anh phải làm sao đây. Em thật ngốc nghếch tới đáng yêu mà. Em đáng yêu như vậy lại tàn nhẫn bỏ anh lại một mình cô đơn trên thế giới này."
* * *
Nguyệt dù thời gian có chảy đi nữa thì tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ phai. Anh yêu em
* * * THE END **********