CHƯƠNG 10 Bấm để xem Ý cô ấy là chúng tôi vẫn có thể ở lại tộc chim được nhưng chỉ là không được ở quá lâu, lý do đơn giản nhất. Vì mỗi tộc đều lo sợ yêu nhân sẽ thừa cơ trà trộn bằng hình thức giả làm thú nhân du mục, hoặc có thể các tộc khác âm mưu gì tương tự như vậy, cho dù cả bốn người cầu xin cũng thêm vô dụng. Trước kia nhiều thành viên đi lạc của các tộc khác xin ở nhờ, chỉ qua đến bốn tháng phải dọn đi, nếu không vài thành phần hiếu chiến trong tộc lại gây nội bộ, một phần cũng do khác loài nên nhiều vấn đề đụng độ, còn chưa kể đám yêu nhân tấn công. Nói về đám yêu nhân thì số lượng ngày càng tăng, cho nên ra luật các giống cái trong mọi tộc nhất định không được đi xa quá lãnh thổ của mình, chỉ trừ trường hợp cần thiết thì sẽ có thú nhân được điều đi theo bên cạnh, nhưng với tình hình thú nhân càng ngày càng ít đi thì điều đó càng khó để cho giống cái thực hiện. Giống cái Hoa bí quá, thức ăn dự trữ trong tộc gần hết, mà đám giống cái càng không muốn chia sẻ nhiều, toàn chiếm về cho giống đực của mình, vì đồ ăn không lấy được bao nhiêu, cô đành phải kiếm ít củi mang về để sưởi ấm, ông nội ở nhà già yếu đến cả củi cùng không thể cầm lên được, cô dẹp bỏ hết suy nghĩ lấy phu thay vào đó sẽ dành tận lực thời gian chăm sóc ông. Thân là con gái của tộc trưởng nhưng cha cô ấy lại sống chung nhà với hai giống cái khác, còn cô ở riêng, mẹ thì mất đã lâu. Bắt buộc cô phải tự thân vận động, chẳng có giống đực nào chịu đứng ra giúp cô dù là mấy chuyện nhỏ, họ bận tập trung vào chống trả yêu nhân gần xa. Tuy ở chỗ Thần Nữ không ít lâu nhưng nơi đấy vừa an toàn. Được mọi người tiếp nhận, Xuyến Chi thấy mình còn may mắn rất nhiều. Từ giờ lại khác, sẽ có rất nhiều điều xảy ra, thú biến của Xuyến Chi ở dạng thú thỏ như thế này sớm muộn cũng sẽ gây mâu thuẫn với đám thú ăn thịt.. Dọn đồ ăn xong, Xuyến Chi đoán thời gian bây giờ chắc phải xấp xỉ hơn mười giờ như địa cầu, nhưng lạ là, Hoa cứ nán lại mãi chỗ nhóm cô mà không đi về tộc của mình, cô nghĩ tộc ai mỗi ngày phải đếm số thú nhân và giống cái trong tộc xem thiếu ai để đi tìm chứ nhỉ, giờ ngước lên trời cũng không thấy bóng sải cánh của chim tộc nhân nào cả. Hoặc cả đến tiếng gọi đặc trưng của đồng loại cũng không nghe thấy. "Chuyện mất mấy thú nhân hay giống cái là chuyện bình thường trong tộc mấy năm nay rồi, họ không đi tìm tôi đâu, nhất là ban đêm này sợ đánh động yêu nhân. Chắc họ nghĩ tôi bị yêu nhân ăn thịt nên thôi, dù sao đêm nay tôi sẽ phải nương nhờ các cậu, thật cám ơn vì đã giúp đỡ tôi." Cô ấy cúi người thấp xuống cảm ơn chúng tôi, có vẻ như tình trạng này ở nơi nào cũng xảy ra, càng nhiều yêu nhân thì tình hình càng lúc càng căng thẳng, chưa ai có thể tìm cách chấm dứt, cứ mỗi năm chúng càng tăng. Hoa kể cho mọi người nghe, thời chưa xuất hiện yêu nhân. Các tộc trên lãnh thổ còn tranh giành nhau lãnh thổ, vào một năm sáu tộc là Rắn, Sư Tử, Hổ, Báo Đốm, Sói, Linh Cẩu đều tìm thấy muối trên biển, đó là thứ hạt mặn giúp thú nhân nướng thịt rất ngon, có thể ăn bổ sung muối thay bằng uống máu động vật, ngoài ra còn chữa được thương tích. Số lượng muối cũng không nhiều, mới đầu được phân chia đều cho mỗi tộc, nhưng sau này các tộc đều tranh nhau muốn muối phải thuộc về chỉ một mình mình. Sau này càng ngày càng tìm được những đồ vật giá trị, của cải đá quý nên phát sinh ra hình thức trao đổi mua bán. Nhờ đó tình hình trong các tộc được giảm xuống, những vẫn không ít những tộc dù lại giở thủ đoạn hèn hạ, có trao đổi công bằng tới đâu chúng cũng ghen tị, phá phách muốn cướp bóc, bắt đầu từ cướp lương thực sau đó đến cướp giống cái, rồi tới lãnh thổ. Chúng sẵn sàng kiêu chiến đâm sau lưng các lãnh thổ khác, lâu dần các thú nhân có lãnh thổ tập trung phía Tây đều dồn sang Phía đông khai thác đất màu mỡ bên đó, do số lượng quá đông và nơi ở mới, thiên nhiên dồi dào họ nên thường xảy ra trận chiến ở đấy, xác thú nhân cứ chất chồng lên như núi, cảnh rừng đồi bên đấy cũng bị đốt, bị tàn phá nghiêm trọng. Làm căn cứ cho thú nhân chiến đấu, ngọn đồi phía Tây giờ không còn đẹp như lúc đầu nữa. Điều đó, Xuyến Chi khi mới đầu tới đây cũng thấy quang cảnh ở đấy chồng chất khói bụi như đống tro tàn. Tất cả cũng từ lòng tham mà ra, cái gì cũng muốn về phần mình, nhiều tộc "kém miếng khó chịu" dần tham gia vào chiến tranh làm liên lụy đến những tộc yếu ớt khác như nai, thỏ chuột.. Họ không có nơi nào cư trú, cứ ẩn nấp cho đến khi dòng tộc sắp tới đà diệt vong. Các thú nhân phía Đông phát hiện có một cái hồ, họ thường xuyên lấy nước sinh hoạt ở đấy. Nhờ đó mà thú nhân không còn lo về nước sinh hoạt. Nhưng sau một thời gian, không hiểu sao thú nhân dần trở nên hung hăng hơn, trận chiến không còn hình thức chém giết lẫn nhau mà thay vào đó, họ ăn thịt nhau, kể cả đồng loại của mình. Số lượng càng lúc càng tăng. Năm đó, còn lại số ít thú nhân ở Lãnh thổ của tộc mình vội vàng xây lên tường thành ngăn chặn số thú nhân điên loạn tấn công từ phía Đông, mà giờ không còn gọi họ là thú nhân, phải nói là yêu nhân. Vì họ không còn là thú nhân đã từng sinh sống và săn bắn nữa, cách duy nhất đối với họ và tất cả mọi người là phảo giết chết yêu nhân. Thì ít ra, tâm hồn chắc có thể yên nghỉ được. Tình hình hiện giờ, giống cái ngày càng bị bắt nhiều cho yêu nhân để sinh con, bọn họ vừa yếu mà cũng không thể phản kháng. Điều Hoa đang e sợ là cả ba người Xuyến Chi ở chỗ tộc của mình không lâu cũng sẽ bị tộc mình lừa mang cho yêu nhân, họ tốt bụng như này, cô ấy cũng không muốn lợi dụng lòng tốt đẩy họ vào chỗ nguy hiểm. Bốn người ăn xong thu dọn đồ đạc, rải da thú dày ra nằm ngủ, đã lâu như thế nhưng Xuyến Chi không thể chợp mắt được, cô ngước lên nhìn trời sao mà trong lòng rối ren, trong cuộc đời cô chưa bao giờ có trải nghiệm này, ngày bé Xuyến Chi có nghe bố mẹ bảo lớn lên phải sống cuộc sống chống trọi với đời, làm ăn có may có rủi, có thất bại, có nguy hiểm nhưng hiện thực bây giờ có đúng như bố mẹ nói không? Dù sao cô mới chỉ gần mười tám tuổi, còn chưa muốn dậy sớm, chưa muốn mỗi đêm mỗi ngày lại thấy nguy hiểm như này, chẳng có ai để ngả đầu, ôm ấp, tâm sự, chẳng có ai chung số phận với cô lạc loài nơi này cũng chẳng biết ai tốt xấu. Cô thật sự vừa thấy mệt mỏi vừa rất sợ, cách duy nhất cô tự an ủi là chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nguy hiểm, nhiều lúc cô quá sợ, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu, sau đó ngồi gập người như một con ốc sên trốn trong đấy, để không ai biết, không ai tấn công cô và cô cũng không phải đối mặt với những điều đối với cô là khủng khiếp, cô rất sợ, nhưng suy nghĩ lại nếu vậy cũng chỉ sống trong sợ hãi cả đời, ngày mai và ngày kia ngày mốt, một năm, hai năm, ba năm.. sẽ trở lên cô độc, lo sợ.. và chết đi cũng không có cảm giác xuôi tay, thoải mái mãn nguyện, cuộc đời cô cũng chỉ sống trong vỏ bọc. Vậy thì thà trực tiếp đối mặt còn hơn, đau cũng được mà bị thương nặng cũng được, cô sợ nhất là bản thân không thể cứu nổi mình, mãi bị động để cho người khác tác động vào, trông như một kẻ vô dụng. Thế thì sống làm gì? Bởi thế ngay từ đầu, khi mà cô quay người lại đối mặt với hai con quạ có thể mổ chết cô lúc ấy thì cô đã chọn cách làm một con quạ to hơn, uy vũ hơn để bóp chết chúng, dù có sợ hãi, chỉ cố phải lấy bình tĩnh chính là yếu tố chiến thắng mà trong tâm trí cô luôn an ủi bản thân. Là Thỏ thì sao chứ? Miễn là tôi có thế đá xéo tất cả lũ ác độc tính giết tôi thì tôi cũng làm, đừng có đánh giá thấp bất cứ cái gì kể cả một con chuột cũng không. "Sao cô không ngủ đi?" "Hả? À ừ, tại tôi có thói quen khó ngủ ấy, ủa mà sao Anh ở đây?" Xuyến Chi hơi giật mình, cô quay sang phải thấy đốm sáng tinh linh của Anh. Là do mỗi khi bị thương ở Rừng Thần, Anh toàn rải phấn hoa chữa bệnh cho cô vừa nói "mau khỏe đi" nên cô phân biệt được giọng của nhiều Tinh Linh khác cũng như giọng nói thì thầm vô cùng nhỏ nhưng thanh âm lại khác nhiều của Anh. Có vẻ như trong lúc cô ngất thì Anh đã chui theo túi áo khoác của cô đi theo. Hiện tại cô rải cái áo đắp lên thân người trên thì Anh cũng chui ra. "Tại.. tại tôi lo cho em nên tôi muốn đi theo em, nhưng em đừng đuổi tôi được không? Tôi sẽ không làm phiền em đâu, thế nên đừng đuổi tôi, cũng đừng ghét tôi nhé Xuyến Chi, tôi.. thấy buồn lắm, em.. em cứ ngủ đi tôi canh chừng cho." Anh đỏ mặt, bay lòng vòng với cái miệng nhỏ giải thích. Cô cũng chỉ ờ à và nói trước với Anh, sáng phải giải thích lại với hai anh em Hạnh là Anh đi theo ba người, Anh cũng đồng ý, nói Thần Nữ đã cho phép Anh đi theo cô, thực ra thì.. với giả thuyết của Xuyến Chi, nếu Anh có gặp nguy hiểm mà nhóm Xuyến Chi không bảo vệ được, các rễ cây của bà Thần ấy từ dưới lòng đất cũng trồi lên bảo vệ Anh và bắt anh ta về Rừng Thần thôi. Gần sáng mọi người dậy, nướng ít thịt lợn dã phơi khô sẵn ăn, Xuyến Chi hỏi làm sao để biến hình người trở lại, bởi từ lúc cô thức dậy đến giờ vẫn chưa thể về hình dạng cũ, mọi người nói cô muốn về thì cứ tự động cơ thể sẽ về, cô không biết làm thế nào, Hạnh nói lúc cô ấy biến về thì trong đầu chỉ cần nghĩ là biến trở lại thì cơ thể sẽ trở lại bình thường, cô cứ đơ mặt ra đấy sau đó ngồi khoanh chân ngay ngắn nghĩ biến cả buổi sáng mà vẫn không được, lâu cũng bỏ cuộc, để vậy thôi, nhỡ đâu tự dưng có yêu nhân tấn công thì sẵn thú biến đánh luôn. "Vậy tôi đi về tộc của mình đây, ba người có muốn trú nhờ không? Mọi người nếu có ý kiến vẫn muốn ở tộc tôi thì tôi sẽ dẫn hai người đi, tôi không có ý kiến nhiều." Hoa đứng dậy, chỉnh lại váy da thu của mình, mặc dù cô rất lo cho ba người nhưng cô cũng không thể quên lời mời. Hoa cho dù không muốn một ai trong họ nguy hiểm nhưng vẫn gợi ý, cô sợ, ở trong tộc mình thì họ sẽ sống lâu hơn chút, còn ở ngoài này không ai làm chỗ dựa lưng lớn như lãnh thổ của Thú nhân thì cũng nay mai bị tấn công mà chết. "Cảm ơn cô, chúng tôi không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đưa cô ra khỏi vùng con rắn hôm qua trú, tôi nghĩ nhỡ hang ổ của nó vẫn còn một số con khác mà cô đi một mình cũng không an toàn, bạn với anh tôi ở đây chờ." Hạnh cầm theo cung tên, đứng đậy nói. Nói xong Hạnh lấy một số đồ dùng nhỏ mà cô ấy thường hay giấu để phòng thân, sau đó đưa Hoa đi, còn không quên nhắc nhở chúng tôi hãy cẩn thận, đợi cô ấy quay lại. Hạnh đúng là anh hùng trong lòng Xuyến Chi, làm cô lúc nào cũng yên tâm. Đột nhiên Anh bay lên trước mặt cô nói: "Xuyến Chi! Tôi vừa tìm thấy nơi ở mới mà không phải trong lãnh thổ thú nhân, cũng không phải yêu nhân. Đợi Hạnh về tôi sẽ giải thích."
CHƯƠNG 11 Bấm để xem - Đi thêm khoảng ba đến bốn ngày nữa sẽ đến một nơi. Ở đấy toàn những loài thú khác nhau, đó là những người từng uống nước trong hồ đen, khi họ cố gắng ngưng không sử dụng thứ nước đó và muốn trở về lãnh thổ tộc mình, các thú nhân không nhận họ nữa, sớm muộn họ không chết vì yêu nhân tấn công cũng sẽ chết vì không có nơi để về thôi, bởi vậy những người cùng hoàn cảnh đã xây dựng nơi ở hướng Tây Nam, ngày trước tộc Cáo có nhận nước thần chỗ tôi, có một số không được nhận đã bức xúc, Tộc cáo có đuổi đi khoảng hai mươi người rồi, giờ họ đang ở nơi trú đấy, chúng ta đến xin ở nhờ chắc được, có muốn đi không tôi dẫn đường. Cả ba người nghe xong thì trầm trồ, Xuyến Chi từ nơi xa đến đã đành, mà hai anh em Hạnh nghe cũng thấy rất lạ, là do lãnh thổ Báo Sư Tử gần lãnh thổ của Yêu nhân, chưa đến phương nam bao giờ, cũng muốn đến thử xem sao, nghi hoặc chỉ sợ đụng độ thú nhân khác nhau nhưng không, các thú nhân ở đó cũng rất hòa thuận, tuy không mạnh như các tộc thú khác nhưng họ vẫn có chỗ đứng khi bắt đầu cuộc họp trên địa cầu của các thú nhân, do có bốn tộc gần phía Đông nên nơi trú ngự đó an toàn hơn và đôi khi cũng ra tay giúp thú nhân nhưng đổi lại hai từ cảm ơn cũng chẳng có. Nơi đó tên là Tộc Khắc, vì là khác loài nên đặt như vậy. Nghe có vẻ họ sẽ tiếp nhận mình. - Nếu họ không tiếp nhận mình thì sao? - Thì ở đó ăn vạ để họ cho mình ở chứ sao? - Ha ha ha ha ha ha ha ha.. Hạnh đưa Hoa trở về sau đó quay lại và lên đường, mọi người cùng bàn nhau xem đến Tộc Khắc như thế nào, do có Anh chỉ đường nên đi cũng khá thuận tiện. Khỏe lấy da thú hay làm chăn để đắp liền xé thành nhiều mảnh to nhỏ khác nhau đưa cho cô, dùng mảnh lớn để quấn ở dưới đùi che đi cái đuôi thỏ nhỏ và mảnh ở trên trùm đầu che đi đôi tai dài, còn mấy mảnh nhỏ khác thì buộc vào cổ chân cổ tay nơi lông thỏ của cô mọc đánh lừa các thú nhân là Xuyến Chi đang mặc đồ có đính lông thú nhân ở trên người và rất sợ tiếp xúc với người khác, mảnh vải trước khi quàng lên người cô, Khỏe cũng đã cho bùn, máu rắn hôm qua vừa ăn và chút rễ mùi hắc từ dưới đất mà Anh đã đưa cho. Có vẻ như chiêu trò múa rìu qua mắt thợ này sẽ được khá lâu nên cứ áp dụng khi đi qua các lãnh thổ thú nhân cho đến tộc Khắc. Thực sự cô rất khó để tiếp nhận mùi hôi hám của tấm da vừa nóng mà cũng khó chịu, nhưng chịu khổ còn hơn gặp nguy hiểm. Nếu như các Tộc Lớn như Sư Tử hay Rắn, Báo mà biết vẫn còn nước biến đổi, họ sẽ tranh giành ở Thần Rừng và lại chiến tranh nữa xem. Tuy thỏ không có mạnh như thú ăn thịt nhưng vẫn là thỏ biến đổi, vẫn mạnh hơn giống cái và nhiều loài sinh vật khác, gần bằng thú nhân chứ không phải yếu. Đi tới tộc Khắc, đường còn dài mà phải nghỉ qua đêm và đi qua lãnh thổ thú nhân, như là vậy thôi chứ thực sự là rất khó khăn. Nếu theo đúng lộ trình đã sắp đặt thì cả nhóm sẽ đi qua khu rừng giữa hai tộc là Chim và Báo, tộc Báo thì đều cùng họ hàng với Báo Sư Tử, tộc của Hạnh và Khỏe, thực ra cả hai người ấy cũng muốn đến tộc Báo nhưng lại sợ một vấn đề, nhỡ họ nghi ngờ hai anh em là tộc báo Sư Tử cuối cùng thì họ sẽ gặp rắc rối, trong những tộc nguy hiểm và mạnh mẽ nhất thì tộc Báo Sư Tử cũng chiếm vị trí lớn, các tộc khác loài nếu xét về giống cái thì sẽ may mắn lắm nếu kết đôi với giống cái của tộc thuộc loài ăn thịt, giả sử tộc Báo Sư Tử là Hạnh và Khỏe cũng gần như không còn ai ngoại trừ họ, khả năng các tộc khác nhòm đến cũng rất cao, sẽ không có ai bảo vệ họ và họ sẽ phải sống như những con yêu nhân và khéo chết cũng thành yêu nhân, thế thì quả thật là rất tiếc, những thú nhân lớn sẽ lôi kéo họ về phía mình, còn lợi dụng hay không thì không chắc là khả năng không có. Sắp đến rừng ranh giới giữa hai tộc, trong rừng cũng nhiều lối đi lại, hai tộc gần nhau đến vậy thì việc trao đổi cũng bình thường, nhưng hôm nay lại không thấy những người canh gác tường thành hai tộc mà cũng chẳng thấy ai buôn bán gì ở vài khu vực, thường thì giống như ở hiện đại, những thứ chúng ta bán ngoài chợ hoặc cửa hàng thì ở nơi này cũng vậy, Hạnh nghe Hoa nói lúc đang dẫn cô ấy đi về, nhiều tộc gần nhau thì thường hay trao đổi của cải, mấy ngày nay vẫn đông đúc như vậy, tối thì mới hạn chế sợ yêu nhân tấn công. Nhưng hiện bây giờ là gần sát chiều, không thấy một bóng dáng nào. Có lẽ hôm nay trong tộc có tổ chức gì nên họ không trao đổi qua lại nữa. Đi một đoạn thì cảm giác không lành, Khỏe liền hóa Báo Sư Tử cắp Xuyến Chi nhảy sang khu đất trống một cách nhanh chóng, cô liền bị cắp lên trên lưng thú, phản xạ ôm chặt, tâm bắt đầu loại tim nhảy bình bịch, còn Hạnh hóa thú biến tránh được nhiều mũi tên kim loại sắc nhọn tanh ngòm từ trên cây bắn xuống, có tầm ba mũi tên cùng lúc vậy thì phía trên đó cũng chỉ có ba người, cô ấy lấy đà chạy và nhảy cao lên cào nát lớp lá ngụy trang.. mùi này là tộc Báo. Hiện lên là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, lớp lông thú quấn là vằn đốm, đây là một con báo đốm đang tuổi trung niên, nhưng trông rất ghê rợn, bị mù bên mắt trái và trên người rất nhiều viết thương, hắn trông to lớn hơn rất nhiều, hơn cả những người trong tộc Hạnh đã thấy, phía dưới Xuyến Chi và Khỏe cũng nhận ra đó là thú nhân Báo, Khỏe thì vội để lại Xuyến Chi cho Anh trông coi liền xông ra đón em gái của mình cắp xuống đất an toàn. Sau đó liền đứng trước gầm gừ. - Haha, không nghĩ là hôm nay còn thu thập hơn cả thế, một con Báo Sư Tử trưởng thành và.. hừm, đó là giống cái à? Thật không ngờ có thể nhìn thấy thú biến khác lại cùng giống loài. - Chúng tôi không phải yêu nhân, chú cũng thấy rồi đó! Xin chú cho chúng tôi qua. – Hạnh nói. - Cho qua á, dễ dàng vậy? Chúng mày cũng chỉ là lũ thành niên thôi, sao không ở tộc mình mà phụ cô chú ở đấy đánh trả yêu nhân đi, bố mẹ chúng mày đâu mà cho đi linh tinh thế này? À có phải ông Hừng không đấu lại yêu nhân tháng trước nữa còn gì? Vậy thì chúng mày là lũ di cư à? - Chú đừng bận tâm nhiều, hôm nay chúng tôi cần ra khỏi khu rừng này vào sáng mai, cảm ơn chú đã nhẹ tay với chúng tôi, đó chỉ là hiểu nhầm thôi, chũng tôi xin phép đi trước. Khỏe cảm thấy người này đúng như dự đoán trước đã nói, nên phải mau chóng dời khỏi đây, cả ba người cùng đi thì Xuyến Chi bị kéo lại, cô kêu lên. Là ông chú Báo Đốm đấy giữ lại, nó muốn qua phải có lệ phí và muốn giữ một giống cái không quá xấu và béo như Xuyến Chi. Cả hai anh em Hạnh bắt đầu thấy tức giận, không chịu được nữa, Hạnh nghiến răng lắm mới trao đổi một ít thịt và một tấm da thú nhỏ nhưng ông ta không chịu. Sau đó còn đòi phần hơn và nắm chặt lấy Anh đang bên cạnh Xuyến Chi, như vậy ông ta mới cho đi. Hạnh và Khỏe bắt đầu biến thú, thực sự là cái lũ Báo cùng họ hàng với họ nhưng không ngờ vài thành phần lại cư xử vậy, trước kia ba mẹ họ vẫn bảo là hãy đối tốt với những họ hàng của chúng ta, đó là tình yêu thương một nhà, chắc tộc Báo quên dạy truyền cho những thú nhân canh gác này biết đâu là người quen đâu là thù rồi, nhóm của Xuyến Chi cũng chỉ đi qua là không có xin xỏ hay ở nhờ gì cả, cũng chẳng dẫn yêu nhân theo đến đây mà họ lại đối xử khó coi đến vậy, nếu thế thì cần gì nhịn nữa, thì chọn cách chống đối lại. Hạnh đạp vào mặt tên đó và lôi nhanh Xuyến Chi ra, hắn cũng mất đà ngã xuống tay thả Anh bay ra ngoài, để cả ba chạy trước, còn Khỏe thì có làm ngã những thú nhân Báo đang ở trên cây và có cả dưới đất nữa, rồi quay ngoắt chạy đi, mấy Thú Nhân Báo đuổi theo được một đoạn thì vấp phải nhiều rễ cây trồi lên nên mất dấu, bởi trong khu rừng này, trừ những đoạn đường dọn cây cỏ sạch hai bên tộc thú trao đổi qua lại với nhau thì xung quanh vẫn rậm rạp um tùm. - Hộc hộc, anh Khỏe đâu rồi Hạnh? - Anh ấy đi sau.. đừng ngoảnh lại, cứ chạy đi! - Tôi đã bẫy rễ cây ở xa rồi, tộc Báo sẽ không đuổi kịp trước đâu, hai người chạy cố lên. - Anh bay trước chỉ đường. - Chạy nhanh lên, đằng sau có yêu nhân! Cả ba đang chạy thục mạng thì nghe thấy giọng Khỏe ở sau mình, ngoảnh lại đúng là thú hình của Khỏe đang chạy sau ba người nhưng sau Khỏe thì lại có thứ gì nổi từ mặt đất lên mà không phải tộc báo, khói bụi mù mịt, nhiều cây cối xung quanh bị bật rễ đổ xuống mà thêm hỗn loạn. Thứ đó đang đuổi theo cả nhóm và chúng hướng đến Khỏe đang chạy gần nhất.
CHƯƠNG 12 Bấm để xem Thứ đó đập xuống Khỏe nhưng không trúng, may mắn anh né ra xa được và tiếp tục chạy. Tốc độ cũng không chậm lắm, Xuyến Chi nhờ vào thời gian tập luyện trong rừng thần với Tinh Linh nên khả năng chạy giờ cũng nhanh, không vướng víu ai cả, duy nhất là cứ đuổi mãi mà khu rừng thì rộng, tốc độ con thú đó cũng nhanh, cả nhóm cố gắng chạy nữa thì có vẻ nó đang thụt lùi ra sau, không còn xáp lá cà như lúc đầu, nhưng lát sau thấy nó biến mất, mọi người cùng nhìn lại không thấy đâu nữa, tất cả bắt đầu chạy chậm. - Con yêu nhân đấy đâu rồi? Chúng ta thoát chưa? - Có lẽ vậy? Đợi đã! Xuyến Chi kéo lại Hạnh đang chạy song song mình, Hạnh nhìn xung quanh cảnh giác.. cô ấy nói và thở nhẹ ra một hơi, sau đó dưới chân chúng tôi bắt đầu rung lên, chúng tôi lại tiếp tục chạy. Khi chạy lên trước một chút, nơi vừa nãy đứng có con yêu nhân trồi lên, là con Rết to khủng khiếp tầm mười mét, cái càng to động trông ghê rợn, nếu cắm vào thú nhân thì một phát chết luôn. Còn những cái chân đang cố di chuyển nhanh chóng. Thân lớn đen sì miệng nhe ra bao nhiêu chất nhờn bốc mùi hôi tanh. Thực sự lần này không như con rắn lần trước, bằng ba phần tư con này. Cả nhóm tối mặt bắt đầu sợ hãi, chạy nữa? Nó đã trồi lên rồi, nếu chạy nữa nó lại bò từ dưới lòng đất lên như vừa nãy mọi người đang chạy thì sao? Giờ cũng không thấy thú nhân Báo đuổi theo, không thể nhờ họ cùng giúp. Biết tại sao tất cả những thú nhân Tộc Báo đứng trên cây rồi. - Tôi nghĩ ra rồi, mọi người lên trên cây hết đi, đứng gọn vào, tôi sẽ dụ chúng đi ra chỗ khác. - Cậu điên sao? Cậu chỉ là một con thú Thỏ nhỏ, đừng nghĩ mình may mắn dụ được nó mà không có bị tấn công. Ngày trước đánh Rắn chỉ hên xui mới được! - Tôi không có nói tôi sẽ dụ được chúng mà không bị thương, tất nhiên là sẽ có rồi. Nhưng không làm vậy cả chúng ta sẽ bị ăn thịt hết! - Nếu đường cùng là như vậy thì để anh! Mọi người hãy núp đi! - Không! Anh và Hạnh núp đi! Em đã luyện tập phản xạ nhảy ở rừng thần rồi, em làm được! - Cả hai đều không được! Một người bị thương và một người vẫn chưa có kinh nghiệm, để tôi làm! Cả ba người cứ đùn đẩy nhau lên cây, không biết phía xa con rết đang lao nhanh đến. - Chết rồi! Con rết đang đến! - Anh hốt hoảng. Bóng yêu nhân che hết cả khoảng đất nơi mọi người đang đứng, tất cả đều ngước mắt nhìn lên, còn chưa kịp chạy. Con rết lao nhanh xuống tốc độ kinh khủng. Phút chốc, nó dừng lại và cọ quậy liên hồi, những cái rễ cây đen sì nhanh chóng từ dưới đất trồi lên quấn lấy yêu nhân, cái càng của nó với cao đến chỗ nhóm người cũng bị rễ cây chắn trước, đâm dầu nhọn dính đầy chất độc chảy xuống dưới đất. Rễ cây này chính là rễ cây mà Thần Nữ đã bố trí dưới lòng đất để thám thính thú nhân và yêu nhân, bà cũng ra lệnh một số mọc theo đường đi của nhóm để tiện giúp đỡ khi cần thiết. Và bây giờ con rết bị rễ cây siết chặt muốn nổ tung, nó kêu thé lên vang xa trời và cơ thể tan rã trước mặt nhóm Xuyến Chi, mọi người không ai dám cử động mạnh, sức mạnh của Thần Nữ đúng là quá tuyệt vời, bà ấy đã che trở cho cả bốn người họ, các rễ cây sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong thì lập tức chui xuống đất biến mất ngay sau đó. Xuyến Chi quỳ rụp xuống đất, đây là lần đầu cô thấy một con yêu nhân bị siết đến chết, thật sự rất sợ, mới nãy còn tưởng bản thân chầu trời rồi, không ngờ được giúp nhưng tình tiết giống như trong truyện tranh làm cô thật bất ngờ. Vài giọt máu yêu nhân xanh lè bắn té vào người cô nóng như lửa đốt. Đây là sự thật, mới nãy cô còn tranh nhau với mọi người là bản thân có thể dụ được con rết lớn này nhưng giờ suy nghĩ lại, chẳng thể đi được ba bước nhảy nó đã đớp sạch cho rồi. Đâu dễ như mình đã tưởng. Cô bắt đầu bịt miệng lại, cơn buồn nôn này, làm cô thấy run hết cả người. Hạnh và Khỏe thì chỉ hơi bất ngờ chút, khi còn trong tộc họ đã thấy thú nhân tộc mình bắt rết, nhưng chưa con nào to quá cỡ như con này, đó là lí do tại sao họ nghĩ có thể dụ được nó nhưng không đảm bảo có an toàn quá hai mét. Cũng thấy Xuyến Chi thật điên rồ khi lại đưa ra sáng kiến mà cậu ta cứ đòi làm, bản thân họ còn động chạm nhiều vấn đề hơn cô thì đối với cô, họ sẽ không cho cô bỏ tính mạng của mình nhanh chóng vậy đâu. Xác con rết vẫn ở đấy nhưng phía xa có vài bóng dáng vụt biến mất, là Tộc Báo có đuổi đến đây, họ không giúp đỡ. Hạnh nói mấy tên đó cũng chỉ là lính đứng ngoài, chúng đã bí mật giấu con rết này để tấn công những con yêu nhân hoặc thú nhân không nghe lời khác, nếu giả thuyết của Hạnh là sai thì bọn chúng đã lao đầu vào giúp rồi, một kẻ chột một mắt kia còn ném cái nhìn khó chịu về họ. Chắc chắn lũ Báo canh tường ngoài chỉ có nuôi con Rết này thì nó mới lớn và to quá kích như vậy, dựa theo tình hình này, không biết còn con thú nuôi nào của tộc Báo không. Như thực lại rất nguy hiểm. - Để tôi đi hỏi, mọi người đừng làm gì hay đánh động mạnh. Anh bay lên trước ba người dặn dò, sau đó lên mấy thân cây to lớn xung quanh, có cả cây bị đổ do con Rết vừa nãy, hình như đang giao tiếp với cây trong rừng này? - Trước mắt đã biết được một chút ít rồi, không thể đi tiếp được, phía trước có rất nhiều yêu nhân nữa, xem ra mấy tên Lính canh Báo vừa nãy thật muốn dìm chết chúng ta. Rất có thể trong đó có yêu nhân là thú nuôi của chúng. Bây giờ, chúng ta cần báo cho Tộc Trưởng Báo Đốm mới có thể đi qua. Nhưng không biết có cùng một giuộc không.
CHƯƠNG 13 Bấm để xem Mọi người nhóm lửa nhỏ ngồi vây xung quanh. Ăn một chút thịt lót bụng, do đi đường mải chạy có vài bọc lá thịt đã rơi đi, giờ cũng chẳng muốn quay lại nhặt, nhỡ mất mạng nữa thì tiêu. Không khí càng lúc càng đáng sợ, lạnh lẽo, tất cả đều chú ý đến ngọn lửa và chẳng ai nói gì. Tình cảnh xảy ra nhanh chưa kịp phản ứng, toàn là những người vừa mới thành niên, không đụng chạm nhiều giống như các thú nhân trưởng thành vẫn hay đánh giết yêu nhân, họ có sợ hãi nhưng góc nào đó trong lòng vẫn tự nhủ "mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ còn đối mặt với nhiều con yêu nhân kinh khủng nữa". - Tôi.. muốn nghe kể về giống loài nơi này nhiều hơn nữa, mọi người biết đấy. Tôi không phải thú nhân, có nhiều điều tôi muốn biết để có thể tiếp xúc dễ dàng hơn.. Cô lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm, mọi người nhìn nhau. Ai cũng muốn lên tiếng, Anh đã bay lên trước mặt, đôi cánh mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ vào ban đêm lập lòe như đom đóm gây chú ý. Anh ấy nói rằng, cuộc đời của anh dài hơn cả thú nhân. Tuổi thọ của cây cối trải qua theo thời gian rất dài, Anh chính là sinh ra từ những cây già sắp héo chết do Thần Nữ đã làm phép sinh hồi lên cây. Lí do ư? Yêu nhân từ khi số lượng chiếm cao lên, nhiều cây cối cũng bị ảnh hưởng của thứ thú biến dị đó chết đi nhiều, dải đất trống cũng xuất hiện vô số, như vậy, gây ra hiện tượng gió mùa chênh lệch, sói mòn, bạc màu đất đai, Tinh Linh cũng không hấp thu được mà sống, Thần Nữ đã canh chừng đến khi các cây cối gần như lìa cõi đời này, bà tước đi sự sống thoi thóp ấy và làm sinh ra Tinh Linh non. Dù như vậy có phần trái với tự nhiên nhưng đó là cách kéo dài trận chiến này nếu không có Tinh Linh thì thú nhân sẽ bị yếu thế trước yêu nhân rất nhiều. Cả ba người ở đây xét theo năm đang sống, khéo cũng chẳng bằng một phần mười của Anh từ lúc nở ra mầm non. Giải thích kĩ hơn như cô đã nghe trước đó, Thú nhân và giống cái tương tự giống con người, đấy là xét theo giới tính chứ tập quán sống lại khác. Thú nhân là giống như đàn ông, nhận nhiệm vụ bảo vệ bạn đời của mình suốt đời này và không thể kết hôn thêm một ai khác, được sinh ra thì giống đực bảo vệ mẹ, em gái, chị gái nếu trong nhà có, đến khi kết đôi với giống cái khác thì đặt ưu tiên bảo vệ bạn đời trên đầu, còn những người còn lại không thể quan trọng bằng, vì sinh ra, kẻ đi cùng mình suốt quãng đời còn lại và cùng nhắm mắt thì cũng chỉ có bạn đời đã kết đôi mà thôi. Đối với nơi Xuyến Chi đang sống, cho dù kết hôn giữa nam và nữ hay đồng tính, vẫn có thể li hôn và được quyền yêu và kết hôn với người khác, có lẽ trên tinh cầu này giống cái và giống đực còn nhiều tư tưởng gắn bó với nhau sâu sắc. Thú nhân có thể biến từ hình người không mọc móng tay và tai, đuôi có thể chuyển sang hình thú to gấp ba đến bốn lần ở thế giới hiện đại của cô, tốc độ và sự nhạy bén cũng chạy theo biến đổi đó. Còn giống cái ở đây giống với phái nữ, sinh ra thân hình nhỏ hơn thú nhân và sức không bằng thú nhân, bù lại sinh con đẻ cái số lượng cũng nhiều, tầm sáu đến chín đứa con là chuyện bình thường. Nhiệm vụ chăm lo công việc như nấu ăn, may vá và những việc nội trợ khác, trừ săn bắn và gánh vác nặng. Đặc biệt, từ khi được trao thứ nước biến đổi cho hai tộc là Cáo và Sói, hai giống loài đó được cuộc sống ổn định hơn nhiều tộc khác rất nhiều, nhưng có nhiều tộc vẫn không biết, ngoài giống cái thú biến trong hai tộc đó còn có Hạnh, khác với thú nhân hình người biến sang hình thú thật sự, giống cái không thể trở thành thú nhân chỉ có thể thành thú biến, chân tay được mọc giống tộc của chính mình mà vẫn có sức mạnh chỉ là không bằng thú nhân biến thành con thú to lớn, tộc Báo Sư Tử mạnh ngang bằng cả hai Sói và Cáo thậm chí gần bằng Sư Tử nhưng lại không được hưởng gì thứ nước đó, chỉ có Hạnh sắp chết may mắn tiếp nhận được và đến bây giờ tính luôn Xuyến Chi. Các tộc trên Lãnh thổ này vừa sinh hoạt ngày đêm phải chống lại yêu nhân tấn công, ai chả muốn tộc mình hùng mạnh, việc thú nhân tộc này hoặc đặc biệt giống cái thú biến tộc khác kết đôi với nhau bất chấp giống loài để có thể mong sinh con ra khỏe, mạnh mẽ như bố mẹ chúng, tuy vậy có cả trường hợp cận huyết ở hai tộc được nước biến đổi đó, nhiều tộc vẫn đang cố săn lùng những giống cái thú biến khác. Nghe Anh nói, tôi như ngấm ngầm vào trong đầu của mình, đó là một điều quan trọng, tập trung giúp tôi có thể nắm bắt được vấn đề hơn, còn hai anh em Hạnh đã thiếp đi từ lúc nào, Hạnh gối đầu trên đùi tôi ngủ thở đều đều, anh Khỏe đã biến thành thú hình nằm ngủ, tôi biết chỉ cần tiếng động nhẹ anh ấy cũng sẽ vểnh tai thức dậy, quan sát bảo vệ mọi người, tâm lý của thú nhân cũng giống đàn ông hiện đại vậy, phải bảo vệ phụ nữ, đó là trách nhiệm khi đã đi cùng nhau. Không thể làm ngơ. Tôi nghĩ rằng, tính mạng của tôi thật sự may mắn, may vì mình không chết giống như nữ sinh cấp hai đang trong tâm trí Thần Nữ, may vì có thể thoát khỏi lũ yêu nhân mà chân tay vẫn đều đặn, may vì được trở thành thú biến cuối cùng của thế giới này, đó chính là chìa khóa giúp tôi có thể vượt qua gian nan mà suốt đây tôi vấp phải, đúng như lúc đầu nhiều thú nhân nói, tôi quả thật may mắn. Nhưng bù lại cho đặc ân mà ông trời đã phù hộ cho, tâm vẫn phải cố, chân vẫn gắng bước lên từng ngày, có lẽ một ngày nào đó tôi bị đánh bay đến nỗi mất mạng, thì chắc cũng chẳng hối tiếc, tôi đã cố gắng và tôi hài lòng vì điều đó. Đêm nay là một đêm dài.. Sáng dậy vẫn kế hoạch cũ, cùng quay lại tường thành và đến nói với tộc trưởng, nhưng Anh lại kéo lại lịch trình của cả nhóm. - Không theo kế hoạch nữa, tộc Báo sẽ không đến được.. chúng ta đi luôn bây giờ đi. Hãy tin tôi! - Nhưng tại sao? Cả Hạnh và Xuyến Chi, Khỏe đều lên tiếng hỏi, Anh đang tính giải thích thì có một bóng đen vụt đến chỗ họ.
CHƯƠNG 14 Bấm để xem Đó là thú biến tộc Sói, thân hình rắn chắc, tóc ngắn cụt ngủn, bộ lông mềm mại màu trắng của cô ta, cô dựa vào cổ tay và cổ chân, đuôi, tai dài để biết được màu sắc của con sói này. Quấn da thú ngực trên, dưới buộc chéo da thú bên trái, lộ một vùng chân trắng săn chắc mà biết bao người mong muốn. - Thật ngại quá, tôi đã quan sát các người cả đêm nhưng có vẻ không như tôi mong đợi. Hình như là hướng tây Nam phải không? Lẽ ra là phải đi cả đêm rồi chứ chưa dây dưa đến bây giờ thì mệt lắm. Ngồi trên cây nói vọng xuống. Với nụ cười tự nhiên, cô ta đung đưa cái đuôi qua lại cùng chiều của cái chân cũng loay hoay giống trẻ con, cô quan sát được trên người cô ta không có cung hay giáo mác.. không một vũ khí. Nhìn cũng khá trẻ nhưng nói lại rất khó hiểu? Có vẻ như cô ta biết chuyện gì đấy và cũng tính làm gì chúng tôi cũng nên. Cả nhóm Xuyến Chi mặt mũi đầy dấu hỏi chấm? Không biết nói như nào, chẳng hề quen biết. Đằng sau tiếng nói vang lên, tầm khoảng hơn chục tên Báo chạy tới, kẻ cầm cung, kẻ giáo mác và một số vũ khí sắc bén khác, số nhiều còn lại hóa thú nhe nanh móng vuốt nhào tới chỗ cô. Xảy ra chuyện gì? Một tên Báo kêu thét lên "bọn trộm cướp" và cả bè lũ lao tới. Cô ả Sói Trắng đang ngồi thong thả trên ngọn cây vui vẻ đáp xuống đất và kêu cả nhóm chạy nhanh. Bất giác, sợ cái mạng lại nguy hiểm nữa, tất cả bốn người lại hướng phía trước chạy tiếp theo thú biến chỉ mà không hiểu sự tình gì xảy ra. Chạy được đoạn đường dài mà không hề quay đầu, đến khi đuối quá Hạnh đã kêu lên dừng lại, mọi người ai nấy đều thở dốc lấy hơi, cả người như muốn mềm nhũn ra. Cứ chạy rồi lại chạy tiếp, trong hình dáng thú biến và thú nhân thì cũng mệt bã cả người. - Sao? Thế thôi mà đã mệt rồi à? Chậc chậc.. kém quá! - Này Sói trắng! Sao cô làm vậy hả? , chúng tôi cần lời giải thích.. - Trước khi giải thích thì cũng phải nghe tiếng cảm ơn đã nhỉ? , dù sao cả bốn người cô cậu cũng đã thoát khỏi nanh vuốt rồi còn gì. Cô ta không hề thấy mệt chút nào, chúng tôi hoa mắt chóng mặt vậy mà, chạy cũng gần bốn tiếng chứ ít gì, cứ cho là thú hóa đi nhưng sức mạnh của thú cũng có giới hạn. Mà cô lại là thú hình thỏ, tập luyện cũng thành thạo nhảy hơn, đi đoạn đường có chạy ngã mà phải cố gắng gượng dậy dùng sức bật lên cây cao hơn và tiếp tục bật nhanh để đuổi kịp nhóm. Đến giờ thở cũng mệt mỏi, cô nằm lăn xuống đất. Tiếng tim đập nhanh không thể nghe được xung quanh như nào nữa rồi, trời nắng chói chang.. mây.. mặt trời đang vào mây, quang đãng.. ủa? Hình như cả lũ nhóm cô đã ra ngoài khu rừng ranh giới giữa hai tộc rồi. Đúng vậy. Nhưng khu rừng này rất rộng và dài, tộc Báo cố tình không động đến một gốc rễ cây nào khai thác, nơi đó giống như mê cung phía Nam vậy. Mà trong đó không ít yêu nhân rình mò. Làm thế nào? Loay hoay suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, nhưng phải thừa nhận thú biến này không hề sợ hãi trước đàn Báo tiến đến đó, còn rất ung dung thong thả như biết trước vậy. Cô ta cũng chạy với tất cả mọi người và là người chạy nhanh hơn cả lũ vậy mà đến giờ không có biểu hiện mệt, nếu không dừng lại khéo còn chạy tiếp. Thời gian nghỉ ngơi, được nghe cô ta nói là cả đêm cứ canh cả nhóm suốt, bởi nghĩ rằng sẽ khởi hành qua đêm nhưng không. Sự việc con rết kia làm bốn người Xuyến Chi sợ hãi, sợ rằng đi tiếp sẽ lại vấp theo một con yêu nhân nào còn khủng khiếp hơn nữa. Còn có ý nghĩ sẽ gặp tộc trưởng Báo chỉ để bảo họ trong rừng có yêu nhân hay sao? Yêu nhân xuất hiện lâu và khu rừng này cũng thế, nhiều đời Báo sinh hoạt ở đây mà không biết yêu nhân cứ trụ tại nơi này? Chúng thông đồng với nhau cả rồi, gan dạ đến hỏi khéo chưa bước chân vào cổng thành mạng cũng chẳng còn. Thú biến này tên Quyên. Cô ta là con dâu thứ hai mươi mốt của tộc trưởng Báo, con trai thứ của ông ta là chồng Quyên cũng đã lấy một giống cái khác ở tộc chuột và sinh được ba đứa con rồi. Nhiệm vụ lần này là đưa cả bốn người an toàn không được mất một sợi tóc nào, còn ai giao nhiệm vụ thì cô ta thì sau cũng biết nên không tiết lộ. Đêm qua, trong lúc canh chừng nhóm Xuyến Chi cô ta cũng ăn trộm một ít thịt nướng ở cửa thành ăn ngon lành, sau đó đến tận bây giờ cả nhóm được ăn một ít còn lại số thịt mà đêm Sói Trắng giấu đi. Thảo nào lũ Báo đuổi theo là phải, còn bị gắn mác ăn trộm nữa, lần đầu tiên trong đời Xuyến Chi gián tiếp trở thành ăn trộm, ăn đồ ngon lành như này, ăn thì ăn đằng nào cũng bị nói rồi. Chạy mệt muốn xỉu. Phải ăn tẩm bổ lại. Việc cả nhóm bị đuổi chạy chối chết cũng giúp Quyên đưa tất cả ra an toàn. Những con yêu nhân đã chạy theo sau mọi người một đoạn nhưng cô ta đã dàn xếp một số bẫy, cũng hơn phân nửa bị mắc vào cũng chết, số còn lại chỉ cần chạy nhanh là thoát được. Quyên gọi cô ra riêng nói chuyện, hai Anh em Hạnh biến lại thành người để không thể nghe được cuộc nói chuyện của họ, thú biến và thú nhân có đôi tai thính như nhau, thú nhân sau khi biến trở lại thành người thì độ nhạy cảm đôi tai vẫn còn nghe được ở xa một chút, còn thú biến như Hạnh dù thuộc động vật ăn thịt thì tai vẫn như là người bình thường, bằng với giống cái động vật ăn cỏ. - Trừ khi nào nguy hiểm ra mới biến thú, cô nhóc có biết nếu lộ ra bản thân là thú biến ngoài tộc Sói, Cáo còn thú biến Hạnh nữa, trừ những họ ra, tất cả tộc khác sẽ nhắm vào cô đấy. Họ cũng sẽ truy tìm thứ nước trong hồ lần nữa. - Nhưng.. là Thần Nữ ở khu Rừng Thần đã đưa cho tôi, tôi.. đã biến ra thế này, cũng không biết làm sao nhưng không hối hận đâu! Thời gian luyện tập của tôi cũng đã tiến bộ rất nhiều.. - Chậc, vậy là bà già đấy đã bắt đầu khiêu chiến rồi.. không thể biến trở lại được sao? - Tôi không thể.. Thở dài, cái đuôi và lông cổ chân, tay.. không còn hiện nữa rồi, Quyên lại trở thành một con người bình thường.. tại sao cô không biến được trở lại bình thường giống như vậy? Có phải vì trước đó là con người không thuộc thế giới này? Hay đã quá yếu? Còn điều gì nữa sao? Cô xịu mặt đi, buồn thiu. Cô không muốn gây rắc rối cho ai hết, nếu cứ thế này mọi thú nhân sẽ biết được. Lúc đó tất cả sẽ gặp nguy hiểm, họ sẽ tấn công sao? Họ sẽ bắt mọi người? Còn cô, vì cô không thể làm được việc mà tất cả giống cái hóa thú có thể làm được, trước khi uống thứ nước đó họ cũng giống cô đều là con người mà.. tại sao lại vậy? - Này! Bình tĩnh lại đi, đừng có làm vẻ mặt vậy.. hiện tại giờ có sốt vó lên cũng vô ích. Tóm lại phải theo sát tôi, cũng đừng tin tưởng kẻ nào hết. Tuy rằng tôi mới gặp cô, biết cô không thật sự tin tưởng cho lắm nhưng cô phải nhớ rằng, những kẻ muốn làm hại nếu là thú nhân thì sẽ tỏa ra mùi của chúng, mùi rất nồng.. cả thú biến cũng vậy hiểu chứ? Cô ta bắt lấy hai vai của tôi và nắm chặt lại, mắt màu xanh nước nhìn chằm chặp vào như muốn thấu tâm can, từng câu chữ muốn đâm sâu vào đầu vậy. Có đáng tin tưởng không? Trông cô ta cũng nguy hiểm nhưng tại sao lại nói với tôi như vậy? Tôi nên làm gì? Chớp mắt vài cái đã thấy Quyên bước đến ba người họ và nói cười vui vẻ giống lúc sáng ngồi trên cây. Còn cô cứ đứng đực ngây người ra. Thật sự cô ta đang muốn ám chỉ cái gì? Tuy rằng trong lòng lẫn lộn, nhưng.. Thử cứ thử tin tưởng xem sao. Hy vọng cô ta nói thật..
CHƯƠNG 15 Bấm để xem Đêm tối, ngọn lửa nhóm lên sưởi ấm cả năm người, tất cả đều bàn luận về những sự việc xảy ra, sự hỗn loạn. Tàn sát mà Sói Trắng có kể cho họ biết, nhấn mạnh rằng ở đâu cũng có nguy hiểm. Phải nên tin Tưởng và cô ta, Sói Trắng được tộc Khắc đưa đến để bảo vệ an toàn cả bốn người Xuyến Chi. Vì được thần Nữ thông báo nhóm sẽ di chuyển qua đường mòn khu Rừng Báo Đốm, những kẻ trông coi ở đấy rất nghiêm ngặt. Trừ quen biết hoặc có lý do thuyết phục chúng, còn lại tàn sát tất. Chúng không muốn các tộc khác có đông thú nhân hơn. Như vậy, tộc Báo sẽ thất bại trong chiến tranh với yêu nhân dành được nhiều quyền lợi về số dân và chiến công của mình. Không tha kể cả người quen biết như Hạnh và Khỏe. Sói Trắng nói phải chia nhóm ra mới có thể đến nơi an toàn nhanh được. Cô ấy không thế đưa hết cả bốn người mà chỉ một mình cô, nên ý kiến đầu tiên là về Xuyến Chi. Sói muốn đưa cô đi trước để an toàn tiện thể thám thính xem những yêu nhân như thế nào. Có vẻ tất cả mọi người tạm đồng ý, riêng Hạnh lại không phản đối chỉ sau ba phút suy nghĩ, Hạnh muốn đi cùng Xuyến Chi cho chắc ăn. Khỏe thì nói nên để anh ta và Xuyến Chi đi chung thì tốt hơn, dù sao cũng là thú nhân duy nhất trong nhóm này, Anh cũng không ngoại lệ. Sói trắng nói với cô hãy bảo họ, vì "an toàn của họ" mà đồng ý đi một mình với mình. Dĩ nhiên, cô đồng ý. Sau cuộc nói chuyện dài lê thê gần tới sáng, trong lúc mọi người ngủ. Hạnh đã lay Xuyến Chi dậy trong hình dáng đã hóa thú. - Đi thôi! Chúng ta rời chỗ khác đi, cậu không thể đi cùng với cô ta được! - Gì vậy, để yên tôi ngủ đi.. chẳng phải đêm qua chúng ta đã bàn bạc kĩ vấn đề này rồi mà.. - Không! Đừng tin cô ta nói, mau đi nào! Đi cùng với tôi, tôi sẽ giải thích mọi chuyện, đi nhanh lên. - Chậc, phiền quá à! Đã nói không đi rồi, vừa mới ngủ xong chưa được một tiếng nốt. Lúc nào cũng không tin người nọ người kia. Cậu đa nghi quá rồi đấy. - Thôi nào, không có nhiều thời gian đâu.. - BỰC MÌNH! THÍCH THÌ CẬU ĐI MỘT MÌNH ĐI! Xuyến Chi mắt nhắm vào cố ngủ nhưng mà Hạnh cứ làm phiền cô. Nên tức quá cô hét lên làm mọi người thức giấc. Sói Trắng bên cạnh liền tỉnh và vỗ nhẹ lên vai nói rằng yên tâm cứ ngủ đi, cô ta sẽ không để bụng những ác ý mà Hạnh đã nói. Sau đó, Xuyến Chi không hề biết có một toán quân mùi nồng nặc thú nhân tiến đến. Ba người trong nhóm biến mất. Do cô ngủ cạnh thú biến Sói này nên mùi cũng bị lấn áp hơn những mùi thú nhân kia chăng? Sáng sớm yên bình, khởi đầu mỗi ngày mới ở nơi này rất hiếm mưa. Mặt trời lên cao vút từ khi nào, chỉ cô là nằm trong yên bình. Nghe được cả tiếng gió nhẹ, những con chim đậu trên cây ríu rít. Bên cạnh, Xuyến Chi không thấy có ai cả, những đồ như là thức ăn dự trữ, vũ khí cùng biến mất theo. Hạnh đã làm điều đó? Thật nhỏ nhen làm sao. Được một lúc ủ rũ, Sói trắng mang thứ ăn là vài con quạ đã chết bốc mùi, có lẽ cô ấy đã khó khăn lắm mới mang về nó từ chỗ nào đấy xa xăm. Cô thật chẳng dám ăn, nhìn đã thấy muốn ói. Thức ăn được ướp muối ngon lành sáng nào cả nhóm đều nướng lên thì bị lấy mất. Cô thấy tức giận, sẵn Sói trắng có nói khởi hành đi luôn hay tìm ba người họ, cô liền quyết định đi luôn. Xuyến Chi cứ nghĩ, nếu họ không cần mình nữa thì mình sẽ bỏ luôn. Cô không muốn lúc nào cũng chạy trốn vô nghĩa. Trước hết, nơi đến cũng gần rồi, họ là người ở đây còn không tin tưởng lẫn nhau. Gì mà lừa lọc chứ? Có mà họ lừa lọc thì có. Lại còn trả đũa cô, nhiều đồ của cô còn trong túi đựng chung với mọi người. Sao lại có thể quá đáng vậy được. Cô không nghĩ rằng, rạng sáng đó là lần mà tất cả mọi người bị chia rẽ không thể gặp lại mãi mãi. Cuối cùng đi cũng đến nơi cần đến, đường đi không có vấp phải yêu nhân nào nguy hiểm, nơi này rất an toàn. Tộc Khắc ở ngay trước mắt, phía xa có thể thấy cổng thành bảo vệ kiên cố, Sói Trắng dẫn cô vào trong thành, ở đó, mọi người sinh hoạt thật yên ấm. Tất cả đều có nụ cười hiền hòa trên môi. Trẻ con chơi với nhau không phân biệt giống loài, có cả rắn, cáo, rùa, mèo.. Người lớn đi đi lại lại làm việc đều cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, căn nhà gỗ xây rất kiên cố.. tất cả mọi thứ trái ngược với bao vất vả ngoài kia. Không khác gì nông thôn ở thời hiện đại Xuyến Chi vậy. Nhưng trong lòng hơi buồn một chút, giá mà ba người họ cũng nhìn thấy khung cảnh bình dị như này thì tốt. Mà thôi, dù sao nơi này cũng an toàn mà họ chả có chỗ nào để đến nữa. Sớm muộn cũng tới đây sau mình. Lúc đó sẽ nói chuyện lại với họ. Sói trắng xếp chỗ cho cô sinh hoạt, một căn nhà nhỏ, bên trong có giường gỗ thoải mái và da thú mỏng cho mùa hè, trên bàn người dân ở đây còn thiết kế rất đặc biệt, đẹp và gọn gàng. Đây giống như mơ vậy, đã bao lâu ngủ nghỉ ngoài trời giờ có căn phòng nhỏ riêng cho mình rồi. Hạnh phúc lắm, tiếp đến cô tắm rửa sạch sẽ, ngâm mình dưới bồn gỗ. Thong thả giãn cơ. Rồi ăn những hoa quả ngọt lịm, nằm ngủ một giấc ngon lành trên giường. Sói Trắng kêu cô hai ngày nữa hãy đến quảng trường, cô ấy muốn đến một nơi khác nên để Xuyến Chi tự sinh hoạt bình thường. Người dân ở đây cũng rất hòa thiện nên cô không cần ngại. Có phải được người khác chi cho bao nhiêu thứ yên bình thì cảm thấy vui sướng không? Tất nhiên thế rồi, cảm giác này hạnh phúc biết bao, mọi người ở đây còn thấy Xuyến Chi dáng thú biến thì tỏ ra rất cởi mở. Không có ai thấy điều này là bất ngờ hay là xa lánh cả. Thật đúng như Anh nói. Tộc Khắc là an toàn nhất. Cứ sống thoải mái cho đến ngày phải tới quảng Trường. Trong lúc cô đang say giấc, mặt trời vẫn chưa lên cao, nhiều thú nhân đã xông vào cửa phòng cô và lôi dậy. Một giống cái tộc gà rừng đã hất mạnh nước vào mặt của cô. - Dậy đi! Hôm nay là hết ngày của mày rồi! - Hơ.. Xuyến Chi bị đánh thức đột ngột, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Tai cô thì nghe rõ ràng giống cái trước mắt nói gì. Có tổng cộng bốn thú nhân trong căn nhà chật hẹp này, hai thú nhân còn kéo hai bên tay của cô. Một người khác cầm chậu nước nhỏ bên giống cái, người còn lại canh ở cửa. Giống cái đứng còn cô quỳ xuống, dưới chân toàn nước là nước, giống cái đó thấy chưa đủ, lại tiếp tục lấy nốt chậu nước bên cạnh thú nhân đổ mạnh từ đỉnh đầu cô xuống rồi vứt chậu xuống đất. Xuyến Chi hai lần sặc nước vào mũi và lỗ tai thỏ ướp nhẹp, cô ho rồi khó chịu cựa quậy, liền hỏi. - Tại sao lại hất nước lên người tôi? Tôi đâu có làm gì đụng chạm đến cô đâu? - Mày không làm gì nhưng mà bọn tao thấy chướng mắt? Được chứ? Hết ngày sống thoải mái rồi đâm ra không quen à? Tao thấy mệt khi cứ phải đối xử tốt với kẻ mà làm cho bọn yêu nhân ghê tởm tránh xa chỗ này ra rồi. Tại sao không phải là tao mà là con thỏ ngu ngốc yếu đuối như mày chứ.. được thôi, Trước khi đến quảng trường thì tao phải trừng trị mày cho đỡ ngứa tay. - Cô bị điên à? Thả tôi.. Chưa hết câu, giống cái trước mắt tát cô một cái thật đau vào mặt. Cô ngưng một chút. Sau đó giống cái lại đạp mạnh vào đùi của cô, khiến cô phải kêu lên đau đớn. Những thú nhân bên cạnh kẻ giữ tay chân nghĩ cũng thấy tiếc khi giống cái đẹp này lại chọc phải đứa con gái đanh đá nhất tộc, kẻ thì khuyên giống cái Tộc Khắc không nên làm thú tế bị thương. Cô bị đánh, tát trong vòng mười phút, sau thì có một giống cái khác đến thông báo phải mang cô đi thì chuyện này mới chấm dứt, bụng với chân đau, mặt thì có vết cào xước. Xuyến Chi thật không hiểu sao, như là nơi này có bẫy vậy. Những ngày đi qua dân ở đây chào hỏi trò chuyện vui vẻ, nhiệt tình bao nhiêu thì ngược lại hôm nay họ lại đứng xếp hàng chửi rủa cay nghiệt đến bấy nhiêu, chẳng lẽ đêm hôm qua. Cô đã làm gì sai hay sao? Quảng trường tụ họp đông, toàn là những tộc khác nhau đứng hàng một nhóm tròn, họ toàn chùm kín áo da theo màu của tộc. Ở giữa rộng lớn thì có cái lều che những thú nhân già, bên cạnh họ có những thú nhân trẻ hoặc trung nhiên đứng nghiêm túc, cô bắt phải quỳ trước những "ông to bà lớn". Trong đầu ngàn câu hỏi nhưng không có trả lời. Cô nhận ra ánh mắt sắc bén đang ném về phía mình, là giống đực sư tử- Bảo. Hắn dưới mũ áo không thể che hết gương mặt, mắt lóe lên sự tức giận, căm thù và một chút buồn nào đó. Cô cứ nhìn hắn, cô nghĩ mình cần một lời giải thích. Các "ông lớn" nhìn chằm chằm cô hồi lâu, có người thì sai kẻ nọ kẻ kia bắt cô đứng dậy, kéo đuôi và tai để xem độ đàn hồi, có kẻ còn đặt một đống tiền cọc để mua cô, có ti tỉ những điều khác đang xảy ra. Cô thấy mệt và khó chịu, trong lòng dâng cao sợ hãi. Họ đang toan tính điều gì đó sắp xảy ra và cô là nhân vật chính. Dù sao thì sự có mặt của cô trong kế hoạch của ai đó đang ngồi trên bục, kết quả sử dụng cô là sự thịnh vượng cho kẻ sở hữu. Sao tự dưng trong đầu cô lại nhớ tới Anh, Khỏe và Hạnh? Giờ họ ở đâu? Cô muốn họ đến đây cứu cô. Tuy cô đã suy nghĩ tiêu cực về họ và giờ cô thấy hối hận khi đi một mình. Cô sợ lắm, chỉ muốn chạy xa nơi này, có quá đông người tụ lại đây. Bao nhiêu ánh mắt không mấy thiện lành dồn về mình. Sao lại thế được? Cô đâu nhớ là có gây sự lớn đâu mà bị trả thù vậy. Cứ bò được một chút ra ngoài thì có một thú nhân kéo dây đang trói chặt cô lôi ngược lại đau đớn, chân tay cô cũng xước hết. Cứ khóc rồi lại dùng sức chạy, kẻ thấy chướng mắt còn dùng đuôi quật ngược cô về vị trí cũ. Cho đến khi cô chẳng con sức chạy nữa. Ồn ào được chút thì Bảo đi đến chỗ cô, hắn nói gì đó rồi dùng sức nâng cô lên và siết chặt cổ, cô cứ nghĩ lần này là chết rồi. Sức của thú nhân gấp ba đến bốn lần người thường. Huống chi trong hình dáng thỏ này, cô vẫn không thể chống đỡ. Lấy hơi không được, dần dần đôi mắt sưng húp của mình khép nhẹ, tiếng cất lên của tên Trưởng tộc yêu cầu hắn dừng lại thì Bảo mới thả ra và vẫn giữ gương mặt đáng sợ hầm hừ về vị trí của mình. Trước khi thả xuống cô nghe được vài chữ, khi ghép lại "Trả Hạnh đây cho tao, con khốn. Chính mày đã chia rẽ Hạnh với tao"
CHƯƠNG 16 Bấm để xem Vậy là sao? Hắn nói vậy có ý gì? Cô không hiểu. Hạnh không tới đây sao? Cô ấy đã đi đâu? Càng nghĩ càng mơ hồ. Một mình cô trên nền đất bụi làm tiêu điểm cho đám thú nhân xung quanh bàn tán, tiếng nói một lúc ồn ào hơn, dần dần tâm trí cô chìm lịm. Ngất đi do khủng hoảng ngay lúc này, không còn đủ sức để ý xung quanh nữa. Cô không biết mọi chuyện tiếp theo xảy ra sau khi mình ngất, nhưng khi tỉnh lại thì ở trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ rồi. Một giống cái nhỏ bê bát canh rau dại đến chỗ cô, cánh cửa kêu kẹt kẹt ghê hết cả người đủ làm cô tỉnh bật dậy ngay. Bát canh nóng được bê đến tỏa mùi thơm khiến cô chẳng thể để tâm đến giống cái lạ nữa, ngất đã lâu rồi, miệng khát. Chân tay mềm nhũn vẫn cố gắng lao đầu với tay tiến tới bát canh nóng ấy. Xuyến Chi thật quá khổ sở mà. - Này! Này! Nóng đấy, muốn ăn thì từ từ. Coi chừng bỏng chết cô thì đừng trách tôi nhé! - Đưa tôi! Đưa tôi! Tôi muốn! Tôi muốn! Tôi khát, khát quá.. Bất chấp bát nóng đến vậy, đôi môi khô khốc của cô tiếp xúc nhanh từng làn nước bỏng rát trong bát của giống cái nhỏ. Chưa được mấy giây cô liền buông thả tay kiến canh nóng đổ vỡ tràn lan ra thành giường và cả dưới đất, văng tung tóe lên người cô có thể cảm nhân được cái nóng rát đến đau người. - Trời ơi là trời! Vừa nói xong! Cái thứ giống cái yếu ớt, ẻo lả như cô được ta phục vụ thì thôi đi, còn không biết điều nữa. Báo hại ta lại phải dọn dẹp đây! - Tôi.. tôi.. tôi xin lỗi, - Xin xiếc gì! Cút xuống để còn dọn dẹp, trông như một đống phiền phức bám ta vậy. Giống cái ấy dùng sức kéo Xuyến Chi khỏi chiếc giường nhỏ thô kệch, cô liền chân chạm đất không vững ngã xuống, trên người cũng chỉ quấn một ít da thú từ ngực xuống đùi, chân tay đã yếu lại không có quần áo che chắn lấy một ít lớp vải mỏng cho da. Trực tiếp va chạm với nền đất đau đớn. Đến nỗi cô không thể kêu lên lời nào, mặt thì nhăn nhó hết mức có thể. Giống cái bên cạnh chẳng mảy may thèm quan tâm nữa, cái cô ta muốn là nhanh nhanh dọn dẹp cái đống này và mau chóng biến mất khỏi đây không muốn vướng vào bất cứ điều gì từ cô. Xong xuôi công việc cô ta vẫn thấy Xuyến Chi lết thân ngồi dậy được nửa trên, tay cố gắng chống cho thân vững vàng. Điều đó làm cô ả nổi tính xấu xa của mình, liền một chân đá vào phía trước khuỷu tay để Xuyến Chi mất đà chống đổ thân người mình xuống đất. - Hứ! Đáng đời cái thứ xui xẻo. Hết câu, giống cái bước chân thẳng ra cửa phòng đi mất. Cô lại một mình nằm trên nền đất bẩn bụi, Xuyến Chi bắt đầu cố gắng tiếp nhận xung quanh mình. Trong này là nhà gỗ nhưng dưới như bị phá bỏ nền rồi, còn đất ẩm hôi hám, xung quanh chẳng có gì ngoài những thanh lưỡi dao hay khúc gỗ bỏ đi, trần nhà thủng lỗ chỗ nhiều mạng nhện và những con gì gì đó bò nhúc nhích xung quanh. Chỉ có cái giường thấp mà cô đã thiếp đi là còn khá ổn, nó không thuộc trong căn nhà kho này. Cô thấy cái bát vỡ bị dồn vào một góc chung với đống đồ vứt bỏ và một ít cát được phủ lên nước canh đã đổ trước đó. Đây có thể là khởi đầu những ngày tháng cô bị vứt bỏ ở đây thì nên. Nhưng mà, hiện giờ cô còn sống, chân tay cũng lành lặn, không hoàn toàn có thể coi là phế vật. Cô vẫn lết được đến cửa đó thôi. Ở đâu đó ngoài con suối cách nhà kho của Xuyến Chi không xa, giống cái nhỏ đang kiễng chân mình lên lấy cọng lông vũ trên đầu của một thú nhân. - Sao rồi? Đã cho giống cái một ít đồ ăn chưa? - Em cho rồi mà, nhưng không hiểu sao.. giống cái đó lại hất đổ bát nước của em đi. Em đã nấu ngon thế mà.. - Nàng ta hất đồ ăn em làm sao? - Vâng mà cũng tại em cơ, em không kể cho nàng ấy tại sao ở đây. Cũng phải thôi. Giống cái nào mà chả sợ hãi khi mà đến chỗ xa lạ cơ chứ. Anh nhìn xem, nàng đã phải khó khăn như nào, em hiểu mà. - Sao tay em lại có viết bỏng thế này! Lại làm gì em nữa? - À, nãy em dọn đồ giống cái làm đổ nên có bị hất vào người, em sợ quá nên mới lấy tay ra đỡ.. - Chậc, để anh khi nào bảo với ngài Bảo, trừng phạt ả đấy. Sao lại có thể dám làm em bị thương cơ chứ, em đừng lương thiện nữa, như thế càng bị bắt nạt, anh đau lòng lắm. Giống cái nhỏ này tên là Mai, cùng với tên thú nhân thấp hơn một tuổi là Ken. Đang lén lút hẹn hò sau lưng bố mẹ chúng, căn nhà kho để cho Xuyến Chi nghỉ ngơi cũng là ở chỗ khá hẻo lánh và xung quanh đó nhiều khu bụi rậm rạp, có suối chảy và cả hang động nhỏ bỏ hoang. Nơi lý tưởng cho nhiều cặp có thể chim chuột với nhau mà không ai biết. Bạn trai của Mai có nhiệm vụ trông Xuyến Chi và cho cô ăn một ngay ba bữa để sống sót, cậu ta lôi kéo thêm con gái của ông to nào đó trong tộc ra đó chơi với mình tiện thể cũng là làm công việc trông coi luôn. Vì được tiếng giống cái xinh đẹp thêm là giỏi nấu nướng, Mai được bạn trai giao nhiệm vụ đưa đồ ăn cho cô, hai kẻ này đều có dã tâm xấu tính như nhau và cũng hai mặt nên cô từ giờ rất khó khăn khi ở gần với họ. Tộc khắc đã quyết định đưa cô đến bộ lạc Sư Tử để trông coi ở đó. Hiện cô đang trong lãnh thổ của họ. Không ai đảm bảo rằng cô sẽ có cuộc sống tốt đẹp từ giờ trở về sau. Mỗi sáng cô chỉ được ăn một ít đồ ăn thừa của nhóm trông coi và uống ít nước có sẵn trong một ngày. Cô có thể tùy tiện đi xung quanh khu vực này cũng được. Rộng mà nếu có đủ sức chạy xa lắm cũng sẽ bắt về thôi. Sức thú nhân không thể bì được. Soi ngương mặt của mình dưới con suối, một số chỗ bị bầm dập, thâm tím thậm chí còn sưng mủ. Trông xấu xí vô cùng, chân tay chỗ nào cũng phải xuất hiện viết thương. Điều đó làm cô nhớ lại Hạnh, Hạnh khi mới đầu gặp cô cũng bị thương như này, hiện giờ Hạnh đã ở đâu rồi? Liệu có an toàn không? Còn Khỏe và Anh nữa? Thế nào rồi? Cô thực sự lo lắng lắm. Ngồi thủi lủi một mình, chẳng có ai ngoài con gió thoáng qua lạnh đến nổi da gà. Lại là cảm giác cô đơn này. Không biết từ bao giờ cô lại trở về bình thường, tay chân không còn trong bộ dạng thú Thỏ nữa. Người cũng nhỏ nhắn hơn một chút, trở nên gầy gòm, cô cứ nghĩ rằng nếu tiếp tục sống kiểu cầm hơi mỗi ngày mà lũ thú nhân Sư Tử ban cho thì ngay cả việc đứng lên để đi cũng sẽ bị gió thổi nhẹ mà ngã xuống đất chết thôi. Không còn sức mạnh cũng chẳng còn gì, không có bạn. Cô biết bắt đầu làm gì từ đâu đây? Bụng lại kêu lên ùng ục, cô đói rồi. Sáng có ăn một cái chân gà trơ trọi bọc da, uống ngụm nước cặn còn trong vỏ cây để lại của Mai, ngoài ra chẳng còn gì bỏ vào miệng nữa, lết cái thân mệt nhọc này đi xung quanh xem có hoa quả gì ăn không. Đi mãi chỉ sợ cái thân này sẽ mất sức mà ngất đi trước khi tìm thấy đồ ăn. Quả thật ông trời không phụ lòng người, cô thấy một con gà rừng đang ấp trứng dưới thân cây rễ gần như bị bật lên, chẳng suy nghĩ gì nhiều cô liền hành động. Rón rén tiến đến gần đến chỗ con gà thì bị nó phát hiện, con gà cất tiếng lên được một chút thì bị chặn vì cô vồ đến ép nó xuống, mạnh tay nắm từ trên đập xuống đầu nó. Con người chết vì no chứ không thể chết vì đói. Chả hiểu sao vì ăn được nó mà cô hành động rất quái dị, tuy nhiên có miếng ăn thì ai chả bất chấp. Cái tay được giáng từ trên xuống đúng là đập trúng trên đầu con gà thật, tay còn lại cũng bóp cổ nó thật chặt. Có thấy gì không? Bàn tay Thỏ của cô hiện ra cùng với sức của thú biến trở lại mới có thể đánh mạnh đến nỗi chết gà. Cô không hiểu sao lại trùng hợp thế, đến khi đánh xong thì cô mới thấy được tay mình hóa thú nhưng bộ phận khác như chân, đầu không có biến đi. - Ai mà quan tâm chứ! Con gà này và trứng nữa. Mình sẽ ăn hết. Ăn hết! Đầu tiên cô kiếm mấy đống bùi nhùi như là vỏ cây khô, và lông non mềm của con gà, gỗ mục, ít lông thú trên người mặc vo viên lại. Tìm một khúc gỗ nhỏ kéo ra làm đôi với sức thú Thỏ của mình, tiếp đến cô tìm gần đó vài cái dây mây đã dính dưới đất nhiều năm được bước qua bước lại nhiều lần mà lấy lên. Xếp hai khúc gỗ chồng lên nhau và nhét đống vo viên bùi nhùi ở giữa. Giây mây được luồn qua đống bùi nhùi để tiếp xúc giữa bùi nhùi và khúc gỗ kéo đi kéo lại cho ma sát rồi đợi đến khi bùi nhùi bốc khói thì mạnh tay kéo nhanh, nóng lên để thôi lửa. Trưa hôm ấy, Mai đến căn nhà kho để đưa bát canh loãng cho Xuyến Chi nhưng không thấy cô, cô ả nhìn xung quanh rồi đổ đi vào góc tường của căn nhà, để lại ít nước cặn trên thân gỗ làm như bàn ăn của cô, giả vở là đã cho cô ăn rồi nên cô no húp nước còn chút ít cặn. Giờ chỉ việc thông báo với bạn trai mình là đã hoàn thành nhiệm vụ thôi. Gần đấy cũng có một ít khói nhỏ bốc lên, Xuyến Chi đang nướng gà sau bao lâu tạo ra lửa. Mấy lần cô nhìn xung quanh xem có thú nhân nào không nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cho dù thấy chúng cũng chẳng quan tâm đâu, coi đó là cô đang nghịch thôi. Với tâm lý lúc giống cái nào mà chả biết tạo ra lửa. Bữa đó cô ăn thịt gà ngon lành, trứng cũng rất thơm nữa. Về đến căn nhà kho của mình, thấy cái bát sứt mẻ cũng đã biết thế nào rồi. Cô cũng chẳng thèm quan tâm, cái bụng được lấp đồ ăn no nê là ổn lắm rồi. Phủi bụi xung quanh sau đó lên giường trùm da thú lên ngủ một giấc ngon lành. Cô còn không biết bữa tối của mình Mai mang đến, hất đi rồi bỏ lên trên bàn. Cứ như thế ngủ say đến nửa đêm. Sau khi thức dậy, cơ thể đã tự chuyển đổi sang hình dạng thú khi nào, mắt Thỏ sáng trưng có thể nhìn được vào ban đêm. Điều đó là người thường và kể cả giống cái cũng không có được điều đó. Trong rủi thì có may thôi, giờ là lúc cô thử khả năng hồi phục của mình. Có vẻ như bữa ăn no nê hồi chiều đã giúp cô tỉnh táo không ít, ngủ hồi lâu dậy vận động coi như tạm ổn. Đi ra ngoài cửa xem vì không có lấy một ai xung quanh đây. Mùi thì vẫn thoang thoảng của vài con thú nhân trông chừng. Đi một lúc sẽ thấy một tốp thú nhân canh gác chỗ này tụ tập nhau tám truyện với vài giống cái. Tất nhiên không thể thiếu bước sau là chúng sẽ chia cặp với nhau ra. Đây là khu rừng dành cho lũ chim chuột thì còn lạ gì nữa? Cô bắt đầu tìm hiểu xung quanh, có những chỗ mà buổi sáng cô không thể phát hiện ra được, như là mấy viên đá quý mà vài thú nhân cất giấu ở dưới đất, nhờ mùi và mắt sáng có thể thấy được, vài vũ khí cũng được cất đâu đó gần đấy. Đồ ăn thì ngay cạnh con suối nơi mà cô thấy Mai và bạn trai hú hí với nhau sau tảng đá được ghép lại một cách ngẫu nhiên. Cô đã lấy cắp một chút thịt bò khô và vài da thú làm quần áo, bao nhiêu thứ đẹp đẽ, ngon lành này từ đầu là của Mai giờ đã nằm trong tay cô. Cũng để khỏi bị phát hiện, cô đã hóa thành hình dạng người rồi tắm qua lớp bùn dưới đầm lầy đi, để thú nhân không đánh mùi cụ thể ra mùi của cô, việc lấy đồ cũng rất thuận tiện. Trước lúc đi cô có quay ngược lại để xem thì phát hiện lỡ rơi vài lớp bùn xuống đất, khó khăn lắm mới che dấu lại nó rồi tẩu thoát. Kết quả thì ai cũng biết rồi đó, đám thú nhân không tìm được kẻ trộm. Mai dường như hóa điên lên rồi nghi ngờ đủ thứ, cô ta cũng chú ý tới Xuyến Chi nhưng liền bỏ sau đầu sau khi thấy cô giả bộ co rúm người khổ sở khi bị mình đánh. Ai mà biết được trong mắt Mai, Xuyến Chi tệ hại và bẩn thỉu, rơ dáy đến chừng nào làm sao có thể đủ sức đủ gan ăn trộm, như là một hai ngày nữa cô sẽ chết luôn vậy. Suy nghĩ của Mai và hàng động của ả tính trước lâu đến một tuần nữa cứ bỏ đói thế thì Xuyến Chi sẽ chết mà thôi, giống cái xấu xa này ném sau đầu những hoài nghi của mình, liên tục chửi bới và tìm vài giống cái khác cũng mình đến nơi này vui đùa với thú nhân. Kế hoạch của Xuyến Chi coi như đi được một bước an toàn
CHƯƠNG 17 Bấm để xem Đâu đó có tiếng nói vọng nhỏ: - Này! Bạn của tôi sao rồi? Cô đã làm hại gì họ sao? - Mày ồn quá đấy, vẫn còn sức quan tâm hả? Chúng vẫn nhăn răng sống tốt đó thôi. Bản thân lo chưa xong mà cũng đòi hỏi thăm người khác à? Nực cười! Đó là lý do vì sao tao ghét bọn cẩu các chúng mày đấy. Ngây thơ đến ngu muội. - Không phải cô cũng tộc Báo Sư Tử sao? Giờ lại giở giọng gì đây? - Hừ! Còn không phải do thứ ba mẹ của mày tranh với ngài Shi vị trí trưởng tộc còn gì, nếu mà ngoan ngoãn khéo bây giờ mày được ăn sung mặc sướng rồi. Mà kệ, dù sao chuyện đã qua. Bản thân cũng sắp theo ba mẹ mình sớm thôi. Ha ha. Tao cũng không phải báo Sư Tử đâu mà "người sang bắt quàng làm họ" nhớ chưa tiểu mỹ nhân Hạnh. - Hô! Thế giờ cô là thứ kinh tởm gì? Trong hang động tối mịt chỉ vọn vẻn chút ít ánh sáng hắt vào từ đầu hang động và đôi lỗ chỗ còn thủng trên trần. Nơi này giam giữ bao nhiêu là giống cái ở đây nhiều năm rồi. Nơi lý tưởng cho lũ yêu nhân được vài món ngon miệng của mình. Vài tộc cũng đã sử dụng chỗ này để thực hiện hành vi ác độc của mình. Nó như một nhà tù bí mật không có điểm dừng của tội đồ vậy, hiện giờ. Một giống cái đang cầm cây roi da xử lý ai đó. Cô ả trông chừng cùng lũ thú nhân Gấu Đen được nhiều ngày. Dây trói siết chặt chân tay trông đến thảm thương, người bị hành hạ cứ bị kéo lên đánh rồi lại mệt mỏi nằm xuống đất chịu những đòn roi đau rát tiếp, cơ thể mềm mũn mà giọng vẫn cứng cỏi đanh thép. Đó là Hạnh, đã bốn ngày nay cô bị giam ở đây rồi. Ngày nóng ngày lạnh vẫn cứ một mảnh da thú thấm đẫm nhiều vệt máu bị thương trên người, đôi môi khô khốc một ngày hai ngụm nước, Hạnh trở nên gầy đi nhiều, đôi chân không vững vàng và một bên dường như tê cứng không cảm nhân được gì. Con người này còn đáng thương hơn Xuyến Chi nhiều, tâm trí cô ấy không có lúc nào được yên ổn, mọi thứ quan trọng của cô ấy cứ hiện lên thôi thúc phải đi tìm kiếm. Cô thậm chí chẳng thèm để tâm người đánh đứng trước mắt hành hạ mình ngày đêm. Cô chỉ biết nhớ được cô ta là ai. Nhưng điều đó đặt sau tính mạng của mọi người. Chưa được một tuần nhưng cô cảm giác như đã bốn năm vậy. Đôi lúc bất tỉnh trong vô vọng Hạnh nhớ về những ngày tháng còn nhỏ của mình và anh trai. Ngày đó ba mẹ cô sinh anh Khỏe trước và khi Lễ Kết Thân, mẹ mặc váy da của lông vũ xinh đẹp bụng mang bầu cô. Đó là khi cô được anh trai kể cho mình nghe. Dù Lễ Kết Thân không được như ý nhưng cả gia đình bốn người nhà cô đã rất hạnh phúc. Khoảnh khắc ba mẹ cô trao nhau nụ hôn chúc mừng thì người anh của ba- Bác Shi, cũng là cha của giống cái đang hành hạ cô hiện giờ. Ngăn cản đám cưới, ông ta hóa thú sau đó liền đánh vào đầu ba một vết thương lớn, làm mẹ suýt xẩy thai. May mắn mọi người có mặt dự buổi lễ đã ngăn lại. Bác là người yêu mẹ say đắm mà lại không có được tình yêu ủ ấp nhiều năm cho người mình thương. Vì vậy lúc ấy ra tay, mẹ từ đầu chỉ có thiện cảm bới Bác, chứ không một chút nào yêu Bác. Nhiều lần dứt khoát rằng bản thân chỉ lấy một giống đực là ba hai anh em Hạnh, Bác lại cứ mù quáng cho rằng mẹ cũng yêu Bác như Bác yêu mẹ, nghĩ là mẹ ngại các thú nhân và ngại ba. Bác trở thành kẻ điên loạn phá hoại ba mẹ mọi lúc. Có lần Bác đã tấn công Hạnh khi còn bú sữa mẹ, ba phải liều mạng với Bác. Kết cục Bác mất một bàn tay do ba làm, từ đó Bác bỏ đi. Sống những năm tháng yên bình thì gần những ngày Hạnh và Khỏe sắp thành niên, nhiều yêu nhân tấn công trong lãnh thổ của họ, mọi nơi đều xảy ra như thế, quy ra thiệt hại nhất cũng là tộc Báo Sư Tử vì nơi cư trú gần với khu vực của yêu nhân nhất. Sau bao lần, ba đã ra chiến trường cũng mọi người trong tộc, dấn thân vào giữa sự sống và cái chết, bao lần mẹ ngăn lại nhưng ba chỉ biết ôm và hôn mẹ để chấn tĩnh bà ấy. Giống đực sau khi được con đầu đàn gọi vì lý do quan trọng đến lãnh thổ, chúng bắt buộc phải làm theo. Vì lí do sinh tồn và người quan trọng nhất của mình không thể nào có chuyện nguy hiểm. Hạnh thường nằm ngủ cạnh mẹ và anh, suy nghĩ và cầu mong ba sẽ trở về an toàn vào ngày nào đó. Cô ấy cũng phải luyện tập thường xuyên, để bảo vệ mẹ khỏi tháng ngày Bác mình dòm ngó để ý, anh trai cô là Khỏe. Là giống đực duy nhất trong gia đình lúc đó. Anh ấy sinh ra đã yếu ớt, đôi lúc bị bạn bè trang lứa khinh thường, Hạnh đều ra tay bảo vệ, trừng trị giúp anh, Hạnh đã nhiều lần nắm tay và trấn an anh mình mặc dù cô rất sợ trọng mọi lúc. Thể lực của giống cái yếu hơn giống đực, từ khi còn nhỏ Hạnh đã học trộm luyện tập theo nhiều thú nhân trưởng thành. Vì vậy cũng tuổi với bạn bè trang lứa, trông cô ấy lúc nào cũng nhìn trững trạc, khỏe khoắn hơn. Cô hứa sẽ bảo vệ anh mình và những người cô thương. Giờ, ngoài tấm thân tàn tạ qua ngày này thì cô không có một cái gì hết, giống cái trước mặt là họ hàng với cô giờ đây quay phắt lại cùng người cha của mình tham gia vào tộc Gấu đen. Chúng tự nhận mình là tộc Gấu chứ không phải tộc Báo Sư Tử. Ai mới là kẻ nực cười ở đây, kẻ này vứt bỏ tự tôn, niềm kiêu hãnh của loài thú ăn thịt để chạy theo cái lợi trước mắt. Chết cô cũng không để cho chúng chết một cách thoải mái đâu. - Con nhãi bẩn thỉu! Sẽ sớm thôi, cha tao sẽ hành mày ra bã, sau đó sẽ lên ngồi trên cao của lũ Gấu sâu bọ này và Tộc Trưởng báo Sư Tử sẽ là tao. Tao sẽ lấy được nhiều giống đực mãnh mẽ nhất của khu này, làm giống cái tộc trưởng mạnh nhất, à đúng rồi! Bảo chắc chắn sẽ là của tao! Mày không có cửa để đến với anh ấy đâu. Tao chắc chắc sẽ xé xác mày ra nếu mày dám lại gần ảnh, tại chưa giết được mày bây giờ nên tao nhân từ thôi. - Được, cứ mơ mộng đi. Chừng nào tôi và anh Khỏe còn sống, cả nhà cô chẳng bao giờ được ngồi ở bất cứ vị trí nào hết.. - Con khốn! Ả ta ra tay đánh Hạnh một roi thật đau lên người. Cô cắn răng chịu đựng từng đòn một, giống cái điên này bị chọc tức đến không chịu được rồi. Ả cứ vung tay, bao nhiêu tức giận dồn hết lên Hạnh. Cô cảm thấy mình không vượt qua được lúc này nữa, ngất lịm tiếp. Lúc đấy có một thú nhân tộc Gấu đến, hắn hoảng hốt. Được sai đến báo cho giống cái này chuẩn bị chăm sóc Hạnh chu đáo để đến một chỗ quan trọng, quá bất ngờ khi thấy một giống cái nhỏ đang hành hạ một giống cái khác. Hắn chưa từng nghĩ giữa giống cái lại có sự tình này. Thường thì các giống đực đánh nhau thì kết liễu trong một đòn và kẻ đó kết thúc không còn đớn đau day dứt nữa. Nhưng mà, tình huống này không phải quá man rợ rồi sao, giống cái cùng lắm chỉ có tát nhau một hai cái thôi chứ không giống trước mắt này. Mấy ngày hắn đi qua đây làm nhiệm vụ lại cứ tưởng có con gì nhốt trong hang động kêu suốt. Bây giờ hắn mới thấy sự thật. Trong tâm nghĩ không có gì thâm độc bằng giã tâm của giống cái tộc Báo Sư Tử trước mắt, cô ta vừa giết chính đồng tộc của mình mà còn trước đó hành hạ mấy ngày liền. Hắn tạ ơn rằng trời đất không ban quá nhiều giống cái hóa thú, nếu không giống đực sớm muộn cũng phải đứng dưới trướng của các nàng thôi. - Ngài Shi bảo tôi nói với cô chăm sóc giống cái thật tốt rồi đưa đến phòng của ngài ấy. - Con ả này tận ngày mai mới hồi phục được, cứ bảo ông ấy chờ. Ta sẽ đích thân đến phòng ngài sau. Tên thú nhân Gấu nhìn Hạnh nằm xụi lơ đó liền rung người sợ hãi một chút, mắt nhanh chóng đảo đi chỗ khác để chạy khỏi đó, nơi này quá là rợn người với hắn rồi. Và rồi giống cái đó cũng bỏ đi luôn, hôm nay Hạnh không có một chút cơm và chỉ uống được một ngụm nước cặn. * * * Thế giới này có phải thật tàn nhẫn với chúng ta quá rồi không Hạnh? * * * Xuyến Chi tiếp tục dành những đồ mà mình đã ăn trộm được cất ở ngọn đồi cao gần đó, hiện cô đang nghĩ thế nào để lũ thú nhân canh trừng mình lúc nào cũng lơ là và không để ý đến cô. Suy đi tính mãi cũng chỉ còn cách này. Cô liên tục hái hoa về rồi cứ gặp ai thì tung lên cười nói nhăng nhít loạn xạ, sau đó còn ngủ liên miên rồi thấy đồ ăn thì lúc ăn lúc đút vào miệng người khác bắt ăn thì thôi. - Măm măm nào! Ah đi nào! - Ưm!.. thứ đáng ghét này đang nhét cái.. chân giò thối vào miệng mình! Cứ gặp giống cái đang "chăm sóc" mình thì Xuyến Chi liền giở trò, những thứ cô ta cố tình cho cô ăn như là đồ thối, thừa, thiu, dòi bọ, dính phân bùn thì cô toàn cầm lên nghịch rồi nhân lúc ả ta không để ý thì cô đút cho ả ăn bằng hết thì thôi, có chống cự cũng vô ích. Bôi lên nhiều quần áo da thú của ả cũng không tệ. Tất nhiên được vài ngày giống cái kia không thèm mang cơm đến tận nhà kho nơi Xuyến Chi ở mà để ngoài cây cổ thụ to kia, ả nghĩ để đây và nói cho đứa tâm thần như Xuyến Chi tự bê vào nhà ăn lấy thì quá là tốt rồi. Nhiều giống đực trông coi thì thấy bộ dạng cô mặt mày nhăn nhó tránh xa. Xuyến Chi không biết chiêu trò con bò này có lừa được lâu không mà bọn này đã dính bẫy cứ đinh ninh cho cô không bình thường. Còn Tránh xa rồi quả nhiên dùng được. Được nhiều dùng nhiều, ít dùng ít. Tranh thủ những lần chúng không còn xuất hiện đột ngột nữa cô sẽ luyện tập tìm cách thoát ra khỏi đây. Có vài gốc cây nơi cô ở, nhiều lần cô ngồi xuống thủ thỉ với cây như muốn trò chuyện cùng đám rễ cây của thần Rừng. Hình như không được khả thi cho lắm. Dù sao cũng không mong đợi gì nhiều. Quần áo cô tự ở trong nhà đóng kín cửa may vá bằng những loại tơ dây dày để trang bị kĩ càng nhất, áo choàng cũng không thể thiếu trong kế hoạch trốn thoát của mình, Xuyến Chi tự cắt tóc ngắn đi cô thấy trên mặt mình đã thay đổi đi rất nhiều, hơn nửa năm, từ con người có nét mặt hiền hòa, sáng sủa, đường ngũ mềm mại thì gương mặt hốc hác đi, gò má cũng rất cao, tóc tai bù xù, đôi mắt sâu trông như lớn hơn hai đến ba tuổi. Có khác gì Hạnh đâu chứ, mỗi là Hạnh có đôi mắt màu trắng nâu trộn lẫn như một điểm nhấn của vẻ đẹp riêng và tóc dài thẳng muốt. Còn người quan tâm cô như người thương- Anh không biết giờ như nào. Anh ấy chỉ là tinh linh bé nhỏ nhưng thực sự rất kiên cường mới dám đi với mình, mình lại thất lạc anh ấy. Cô cứ nghĩ nghĩ lại, tâm trí dồn dập lo lắng. Vội ngã xuống bãi cỏ này, ngước nhìn trời xanh. Giá như cuộc sống của những người nơi đây trôi êm đềm như đám mây trên kia. Có lẽ thật yên bình biết bao. Phía xa có lũ thú nhân lại đi với nhau, lần này chúng định ăn nhậu một bữa tưng bừng đây, có ba con lợn rừng xếp chồng lên, chắc là đi săn về? Không hẳn. Khéo chúng cướp được từ ai đó thì đúng hơn. Rõ ràng kia là mũi tên cứng cáp trông lạ còn găm vào đầu mấy con lợn trong khi lũ thú nhân xung quanh đây chỉ có giáo mác.. Dù sao đấy cũng không phải điều cô quan tâm. - "Hôm qua tao chờ mãi để thấy con gái của trưởng tộc Báo Sư Tử mà chả thấy đâu, cứ bảo đang được chăm sóc nên không cho người lạ xem mặt. Chán thật sự, nghe nói giống cái đấy còn làm cho ngài Bảo say như điếu đổ cơ mà, chắc phải đẹp lắm." "Uầy, tao cũng nghe mang máng là giống cái này mạnh lắm ý. Cô ta về với ông già Shi đấy thể nào cũng kết đôi rồi cùng nhau lên chức tộc Trưởng tộc Báo Sư Tử mà xem, mấy năm này làm quái gì có tộc trưởng nữa đâu, chả ly tán hết. Chỗ bọn Tộc Khắc còn khoảng chục người của Báo Sư Tử hay sao ấy" "Mày ngu à! Ông ta với giống cái đấy là họ hàng ruột thịt đấy. Nhưng mà ông già đấy hình như trước cũng muốn làm Lễ Kết thân với giống cái ấy lâu rồi thì phải, nghe đồn thế. Cơ mà cùng dòng máu thì khó sinh con lắm, chán thật. Tao còn chưa nhìn mặt giống cái xem như nào." Xuyến Chi dựa vào phần cơ thế nửa hóa thú của mình thì nghe rõ ràng lũ thú nhân nói vậy, trong đầu chỉ hiện ra Hạnh mà cô ngày mong chờ được an toàn. Vội vàng chạy đến khu đang bàn tán mà quên mất là mình đang giả điên. - NÓI CÁI GÌ? NÓI LẠI TÔI NGHE XEM?
CHƯƠNG 18 Bấm để xem - Điếc hả? Tôi bảo cậu nói lại tôi nghe xem, rốt cuộc là cậu đã nghe được những gì chứ! Mau kể hết toàn bộ ra đi! - Giống cái điên này? Bỏ ra! Không tao dạy mày một bài học cho giờ. Tao mà tức lên thì mày đi đời.. Thú nhân tộc Sư chưa kịp nói hết câu, Xuyến Chi đã nắm thóp cổ áo, tức giận một tay tát thật mạnh vào mặt hắn. Cả hai ba tên gần đấy cùng ngẩn người ra. Chúng không nghĩ giống cái này lại to gan đánh thú nhân ở đây. Sau đó cả lũ dồn vào kéo cô khỏi thú nhân canh gác, mạnh mẽ ném cô xuống đất. Tên bị đánh bực tức lao đến ép cô thật chặt xuống. Nói những câu khiêu khích đại loại "có phải thèm muốn quá nên gây sự chú ý với bọn tao phải không?" hay là "tao sẽ chiều mày ngay chỗ này luôn, nhưng mà hơi đông người nên chịu khó nhé". Cô cứ cố gắng cựa quậy, hiện giờ cô không muốn biến ra hình thú của mình chút nào. Biến ra là thú Thỏ nhưng mà sức cũng không bằng hai tên ở đây, một tên chắc còn được. Cô cũng không biết sau vụ này, bọn tộc Sư có còn để ý cô đã tỉnh lại hay không. Bây giờ thì thảm rồi, cô sẽ bị bọn này vấy bẩn mất. - Này! Làm gì đó! Một giống đực ở đằng sau tụ nhóm này lên tiếng, hắn nhìn qua không phải mấy kẻ canh gác ở đây, trông quen quen. Là Lâm, vị cứu tinh của cô. Hắn thấy cô thì biến sắc. Nhanh chóng chạy đến đống lộn xộn. Kéo từng tên ra một cách dứt khoát, hắn quát tháo kiến chúng phải thay đổi thái độ, lũ canh gác liền bỏ đi, còn cô cứ ngồi co ro dưới đất lắng nghe cuộc nói chuyện, tuy hơi sợ mà trong lòng lại thầm vui biết bao, có người cứu mình rồi. "Đừng ở gần sát Lâm, hắn ta không an toàn" Lúc đó, Hạnh đã cảnh cáo. Giống như vụ con Sói Trắng đã lừa cô ra nông nỗi này vậy, giờ cô chẳng dám tin kẻ nào, nhất là chúng lại ở trong lãnh thổ này. Lâm thấy cô ngồi mãi dưới đất, hắn nhìn một lúc không thấy cô có động thái chuẩn bị đứng lên, liền cởi áo khoác da thú tộc mình quàng lên cho cô nghĩ rằng cô đang quá sợ hãi và buộc cố định áo lại. Trông như một Tổng tài đang cứu nữ chính trong truyện tranh vậy, có lẽ vai chính này, Xuyên Chi xin từ chối cuốn theo rồi. Cô lại giở trò cũ, bốc mấy cục đá bên cạnh nhét nhét vào miệng của Lâm mục đích để thử xem hắn có đáng tin cậy như bản thân tưởng tưởng ra không. Cô miệng cười ha ha, tay chân như trẻ con quậy xung quanh hết sức ngớ ngẩn. Lâm thì bị nhét mấy thứ dơ bẩn vào miệng, hắn mau chóng hất tay, cả người cô lại bị đẩy ngã nghiêng về một phía, mặt nhăn nhó đến khó chịu. Lưng đối diện với Xuyến Chi che giấu đi gương mặt khó coi của mình, cô không thấy lúc đấy mặt hắn như thế nào đâu, trông thật sự rất kinh dị. Cô không biết hắn bắt đầu lẩm bẩm trong đầu mình những từ ngữ khó chịu về cô, lời lăng mạ và muốn bóp chết cô ngay lúc này, hắn từ đầu chỉ muốn qua đây để xem cô như nào, tiện sẽ dụ dỗ cô làm theo trò đùa của hắn mà không nghĩ giờ cô bị nhốt ở đây đến nỗi điên luôn rồi, hắn dã tâm độc ác mà đắp mặt nạ hoàn hảo như vậy, khiến ai cũng bị mê mẩn vỏ bọc sạch sẽ ở ngoài, kế hoạch lần này hắn sẽ làm cô hết sức tàn bạo, nghĩ cứ mỉm cười như thường ngày hắn vẫn luôn mỉm cười với các giống cái hắn tiếp cận là có thể được. Ai ngờ, chưa sử dụng được cô thì cô lại thành ra thế này, điên điên khùng khùng sao còn giá trị như lúc hắn mới gặp cô đi cùng đoàn Sư được. Thật là mất vui. (con nhãi, đợi đến khi mày hoàn toàn ra khỏi đây, những cục đất hôi hám chỗ này mày nhét vào miệng tao, tao sẽ trả lại gấp bội) - Lâm ơi, à! Anh là Lâm mà em gặp đâu đâu rồi nhỉ? Anh ơi em ở đây buồn lắm, anh có biết Hạnh đã đi về tộc Cáo mà chẳng bảo em một tiếng không? Mãi anh mới đến đây gặp em. - Hạnh đi đến tộc Cáo? Cô bị sảng à? - Phải mà, Anh Bảo còn nói với em là Hạnh mấy ngày nữa sẽ đón em. Anh về bảo lại với Anh Bảo đi được không anh, mau mau đón em, em muốn ra chỗ này nhanh chóng cơ? - Ha ha, đừng mơ mộng nữa, Hạnh không đến đón cô đâu. - Thế em biết rồi nhé, Hạnh đang ở với anh Bảo đúng không? Em sẽ đến đó. - Giống cái điên này đứng lại, cứ ở chỗ cũ của cô đi nhé, Hạnh sẽ đến một nơi rất xa đấy.. Hắn nói rồi bỏ đi, mặt thỏa mãn cười nhẹ đắc ý, Xuyến Chi thật sự phải rất cảm ơn linh cảm của mình hiện lên đúng lúc. Tên này thấy người khác hết giá trị rồi thì làm mặt vứt bỏ. Suýt chút nữa cô lại làm trò hề trong tay hắn. Nhưng mà, có lẽ Hạnh chắc chắn gặp chuyện gì rồi, cái vẻ mặt thỏa mãn của hắn hiện lên rõ ràng khi nghe cô giả bộ kể linh tinh như kẻ mất trí, hắn rất vui khi mà lừa được kẻ cho là ngu ngốc như cô, mà không biết cô đã nhử hắn qua câu hỏi như nào. Hạnh chỉ sợ gặp phải chuyện liên quan đến tính mạng, câu cuối hắn thật sự nói thật đúng không? Thế là loại bỏ được một kẻ tình nghi rồi. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là gì đây? Xuyến Chi lại quay về căn nhà kho tồi tàn. Cô đang ngước lên nhìn mặt trời vào ban đêm, thật chứ giờ này là giờ cô thấy nhẹ nhõm nhất. Có sao trên trời rất nhiều, rất đẹp, cây cối xung quanh dù có thấy u tối thế nào mà trong lòng cô cảm nhận rất thoải mái. Cô.. nhớ nhà. Nhớ bố mẹ lắm. Cô ở đây được mấy tháng rồi? Cũng phải nửa năm rồi chứ? Bố mẹ ở nhà không có cô có buồn không? Giờ cũng đoán tầm mười giờ rồi, chắc cả nhà đã ngủ. Cô thì ngày nào cũng thức muộn, khi còn ở với mọi người. Gia đình cô cũng chẳng phải giàu sang gì mà vẫn yêu chiều cô như công chúa nhỏ, cho đến khi một mình lưu lạc ở đây, thế giới với cô thật khốc liệt ra sao. Lúc đó, Tối ngủ đi vệ sinh cũng phải bật hết đèn điện lên khỏi sợ ma, bố cô thấy chuyện này một phần rất buồn cười còn trêu cô đến nỗi hét ầm cả nhà lên, mẹ thức giấc hỏi chuyện thì cô nói do bố mình dọa ma, tự nhiên lúc này Xuyến Chi nhớ lại lúc đó, miệng bật cười. Cô cười trong bóng đêm buồn tẻ mà lại thoải mái? Chẳng có ai ở đây hết, một mình cô. Tự dưng.. cái cảm giác cô đơn lại ập đến nữa rồi? Cô đang tự cảm thấy hạnh phúc vì suy nghĩ đến gia đình mà, tại sao lại quay về thực tại? Nhìn xung quanh, hiện thực đang trước mắt cô. Thực chất cô đã mất vĩnh viễn gia đình từ lúc đến đây rồi. Đến cái mạng này không biết nay mai còn giữ được không? Chẳng ai có thể bảo vệ cô như cô công chúa nhỏ của bố mẹ ngày xưa nữa. Cô đơn quá. Lạnh lẽo.. Xuyến Chi cuộn thân mình lại mau chóng, thân thể run run muốn khóc. "Mẹ ơi, bố ơi. Con nhớ nhà quá, dù chỉ một lần thôi. Xin cho con gặp lại hai người một chút được không? Con cô đơn, ở đây chẳng ai có thể thương con như hai người cả, con vẫn còn chưa ôm hai người lần cuối. Giờ trong tâm trí con gương mặt hai người cũng như muốn tan biến đi mất.. có phải không lâu nữa con sẽ trở thành một kẻ cô đơn lắm đúng không? Con sợ, con sợ sẽ chẳng còn ai trong tâm trí con nữa, sẽ chẳng có gì nhớ đến, thật trống vắng, nó áp lực, con sợ cô đơn lắm.." Xuyến Chi cứ chìm trong cơn mê man của mình, cô cảm thấy bất ổn vô cùng. Giá như lúc này có ai đó chạm vào cô, dù là ma quỷ cũng được. Cô muốn được ôm. Để không còn cô đơn nữa. Đó cũng chỉ là mong ước thôi, dần dần bản thân thiếp đi đến sáng. Hôm nay không có ai mang đồ ăn thừa đến cho cô cả, sáng nheo mắt tỉnh dậy trời đã lên cao rồi, có vẻ như bọn thú nhân Sư không nghĩ cô sẽ chạy thoát khỏi đây cũng cắt bớt người hay sao. Thấy có ít kẻ canh gác hẳn đi. Chậc, đừng quan tâm chúng quá làm gì cho mệt, sáng nào cũng nghe bài ca lèm nhèm của giống cái trông chừng muốn mệt. Nay lại quá thoải mái, cô ta chẳng thấy đến nữa. Mấy bọn thú nhân không đi qua khu này. Qua đêm buồn phiền thì khởi đầu ngày mới không có gì là muộn. Cô lại đi dạo trong khu rừng nhỏ gần đấy, có vài quả mọng chín hái xuống chuẩn bị ăn sáng, không có bàn chải đánh răng thì cô dùng tạm nước muối vậy. Chỗ cô ở cũng được chu cấp vài túi muối nhỏ, dùng cũng không vấn đề gì, nghe nói khu của Thú Sư này nếu nói về lương thực thì tiếp tế đồ của các lãnh thổ nhỏ xung quanh nơi này hằng năm để đổi lại tộc Sư bảo vệ họ đồ ăn đồ dùng tha hồ mà sử dụng. Có hoa quả rồi, thịt cũng lấy được của giống cái kia hai đến ba phần hôm trước, một bữa sáng quá hoàn hảo đối với cô. Giờ chỉ ăn thôi. Xuyến Chi tự Sắp xếp hết lên bàn gỗ tự chế để ăn, cô mới chạm vào chiếc lá bọc thịt khô thì đâu đấy có thứ gì trên không trung lao xuống. - Thịt! Thịt! Thịt của ta! Của ta! Một con Sói con lao vào bàn ăn sáng của cô làm mọi thứ rối loại rơi vung vãi xuống đất, cặp mắt nó dán vào thức ăn như là điều gì đấy vô cùng quý giá trên đời xuất hiện, lần đầu cô thấy cũng chẳng đoán được nó là con gì, vì nó da bọc xương, mãi mới nhìn ra là Cáo. Cơ mà nhanh thoăn thoắt như bóng ma vậy, cái miệng dài nhai bao nhiêu đồ ăn của cô đến hết, đến quả táo bị thối một nửa nó cũng nhai trọn vẹn trong miệng, vừa ăn vừa chân trước ôm đồ nhét hết vào, cô thì chưa kịp phản ứng gì, nó đã ngốn xong đồ rồi. Lau chùi miệng mình xong, con cáo nhìn cô khoảng mấy giây gì đó rồi chạy đi. Nó đã nghe qua mấy ngày nay là có giữ một giống cái điên ở khu này, nếu mà ăn trộm hay làm gì giống cái này thì cũng chả sao. Vốn chi nó nghĩ bản thân nó là loại trộm cắp. Nó đã ăn trộm đồ ăn được mấy tháng ở đây. Vốn tính định trêu đùa giống cái này một chút, thấy ngũ quan cũng rất hài hòa làm cho nó hơi có cảm tình, ưa mắt. Hôm nay nó sẽ vì gương mặt Xuyến Chi đẹp một chút mà tha cho vậy. Chứ gặp ai vừa xấu vừa thô lỗ. Nó sẽ làm khó cho đến khi bản thân thỏa mãn thì thôi. - Con Cáo này! Dám ăn thức ăn của tao trước mặt tao thế sao? Mày nghĩ có thể thoát được hả? Cáo con nghĩ có thể ngon lành chạy được như mọi khi nó làm với thú khác thì hôm nay nó đã bị tóm gọn trong tay của Xuyến Chi. Nó thấy rất lạ lùng, giống cái trông hơi gầy mà sao có thể bắt được nó. Cho đến khi quay lại, lần đầu tiên trong đời nó thấy.. một giống cái là thú biến. - Thú.. thú.. thú biến.. - nó lắp bắp. - Sao hả? Chưa thấy Thú Thỏ bao giờ đúng không? Thích ăn trộm của thú nhân hay giống cái cũng được đúng không? Không nghĩ đến hậu quả chứ gì? Xuyến Chi một phần tức giận vì tự nhiên bữa sáng của cô vào bụng của thằng nhãi này, một phần khá bất ngờ. Tộc Cáo là một trong ba Tộc có được thứ nước hồ đen cho giống cái trở thành thú biến mà lại tỏ ra bất ngờ như vậy. Nó chưa từng thấy được giống cái hóa thú hay là thấy loài yếu ớt như thỏ hóa được thành thú vậy? Càng lúc càng thấy khó hiểu, mà cô cũng chả muốn xách gáy nó nữa. Liền thả xuống nhưng chân liền giẫm lên chân thằng nhóc để nó khỏi chạy. Có vẻ như nó không thấy đau hay sao mà cứ nhìn cô chằm chằm. Sau đó nhanh như chớp, nó nhảy bổ lên người cô, da bọc xương của nó đè lên ngực Xuyến Chi đau muốn chết. - Oa! Là thỏ thật nè, cái tai to với dài quá đi! Sờ đã nữa, cái ria mét dài, ý! Còn cái mũi to to giật giật. Mềm quá! Y như con thỏ mình chơi hôm qua. Thằng nhóc sờ loạn hết lên mặt của cô, cái gì nó thấy cũng như là lạ lẫm, có vẻ như cô là con thú Thỏ duy nhấ trên trên lục địa này cũng nên. Cô mở miệng ra định hỏi nó thì có vài thú nhân xa xa đến gần khu vực hai người, dường như chúng đang lôi kéo ai nữa đến đây. Xuyến Chi nhanh ôm thằng nhóc rồi nhảy lên cái cây cao xum xuê gần một chút chỗ này, nhìn từ trên xuống xem như thế nào. Quả thật như cô đoán, mấy tên thú nhân này lại dẫn đến đây một kẻ chung số phận giam cầm như cô rồi.
CHƯƠNG 19 Bấm để xem Hôm nay cô không dậy sớm như mọi khi nữa, đêm qua mải nghĩ về Hạnh và mọi người đến gần sáng. Với một người nhỏ bé không ai chống đỡ như mình không biết có xoay chuyển được cái gì không? Hiện tại cô rất muốn lao đi để gặp được mọi người. Có lẽ họ đang ở một chỗ chăng? Mỗi ngày nơi ở cô cũng rộng rãi, kẻ trông coi cũng có hôm có mặt có hôm không. Nếu như.. cô thử chạy trốn một lần? Mà thử đoán xem, có ra được ngoài rồi cô ở đâu? Rồi nhiều Yêu Nhân thấy lại bủa vây lấy cô. Còn ti tỉ thú nhân dã tâm độc ác lợi dụng cô rồi giam giữ khéo còn ghê gớm hơn ở đây thì sao? Nghĩ cũng rùng mình. Nếu không trốn khỏi đây cô sẽ mãi ở như này? Nhỡ mọi người làm sao thì cô biết làm thế nào? Giữa hai suy nghĩ cô vẫn chọn ra ngoài, bởi vì nếu không ra cô còn hối hận hơn. Tuy rằng cách chọn ở lại khiến bản thân an toàn, nhưng không phải mạng sống này vẫn dựa vào họ từ lúc cô đến đây đấy thôi. Mấy lần họ bảo vệ cô rồi. Không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Đêm hôm nay cô nhất định phải rời khỏi đây. Lũ thú nhân thấy cô cứ hì hục chạy đi chạy lại rồi loay hoay làm cái gì đó, chúng nghĩ cô lại lên cơn rồi bắt đầu nghịch ngợm. Đến giờ ăn trưa lũ thú nhân càng lảng tránh chỗ cô đi. Chẳng có kẻ nào lại muốn suốt ngày bị nhét đất cát vào miệng rồi còn bị múa may điên cuồng. Lúc đầu còn có cảm xúc với giống cái này nhưng càng lâu dần lũ thú nhân thấy cô giống một kẻ không bình thường hơn. Càng ngày mặt mũi cô càng lem luốc, áo thú thì bẩn thỉu không giặt cho hết. Tất nhiên, đó là kế sách của cô tránh sự chú ý lũ Sư Tử này. Và đúng nguyện vọng của mình. Lũ đấy đến tối còn chẳng thèm ở lại canh chừng cô. - Hmm, có dao này, một chút ít vải mỏng.. chậc, cứ gọi da thú đi. Còn cả.. cái nanh rắn mà Hạnh đưa cho mình. Đã lâu rồi cứ nghĩ là không có gì phòng thân.. Cô cầm cái nanh dài ngắm nghía lại, có chút cẩn thận vì chẳng may tay lại chọc vào đầu nanh thì bản thân trúng độc mạnh không chừng. Xong thì cô lại quấn vào da thú nhỏ để khỏi đi chuyển bị đâm vào người. Thịt phơi khô cũng chuẩn bị, nói chung tất tần tật cô đều chuẩn bị hết. Giờ chỉ thấy bộ da thú không còn khó khăn phiền hà như trước nữa. Mà cái bộ cô đến đây đầu tiên cũng tan tành từ lâu rồi, chẳng biết cảm giác sờ vải mềm mỏng, mặc có thoải mái không? Cứ da thú quấn trên ngực, tiện thì khâu thêm dây áo cho chắc chắn. Váy dưới cũng da thú dài gần tới đầu gối, nhưng cô lại cắt chéo lệch sang bên phải tiện di chuyển hơn, cũng làm tua rua cho thời trang. Không giống nhiều giống cái khác để ngắn hẳn hoặc dài hẳn, buộc lại hoặc chỉ khâu nhẹ nhàng dễ cho thoải mái. Cô cứ khâu đi khâu lại cho chắc chắn, thậm chí còn giằng co da thú xem có bị tác động mạnh mà dứt không, như mong đợi. Thực sự đường nét khâu của cô lệch lạc có chút xấu. Người ngoài nhìn vào chắc chẳng để ý đâu. Miễn là lúc cô hoạt động ổn là được. Lúc đầu cô nghĩ làm váy ngắn đến đùi thôi nhưng mà cô nhớ lại hình như đã nhìn ở đâu đó, (ý nữ chính đã nhìn trên TV mấy bộ phim hành động, nhiều diễn viên giấu đồ dưới váy) xong cô cũng giấu ở dưới váy của mình, soi dưới nước cũng không lộ gì. Chợt cô lại thử xem, hóa thành thú Thỏ tập nhảy lên cành cây cao kia. Kết quả cô mới bật được đến cành thì bọc quấn răng nanh đã rơi ra ngoài rồi. Hay do cô buộc lỏng quá? Thử lại ba đến bốn lần thì may ra có một lần là không bị rơi. Rồi lại ngồi dưới gốc cây nghiên cứu xem nên làm thế nào để chắc chắn. Có ý tưởng thế này. Cô liền khâu chặt bọc răng nanh ấy rồi khâu cùng với vải quấn vào đùi để cố định. Tất nhiên phòng trường hợp đang chạy thì vật cố định điều đó sẽ tuột xuống. Quấn xung quanh đùi cố định chặt thanh sắt mỏng gỉ mấy ngày qua bị vứt chồng chất với đống rác nơi lũ thú nhân ăn uống. Bõ công cô ngày nào cũng nhặt sắt về để làm cung tên và mấy thứ đồ linh tinh. Do có thân hình hóa thú của mình thì việc nắn sắt này cũng khá dễ dàng. Móng cũng được nuôi dài ra và sắc chẳng khác gì móng của thú nhân Sư Tử. Cô nghĩ vậy. Vì cái răng nanh độc này cô nghĩ nó chỉ có hiệu nghiệm khi điều gì đó quan trọng hoặc cần thiết mới dùng, cứ mang theo bên người cho chắc. Do số lượng đồ vật xung quanh cô có hạn. Làm được năm mươi mũi tên và một cái cung trong vòng một tuần, không biết độ chắc chắn đến đâu. Một thanh dao ngắn khúc khuỷu được mài sắc và đầu của nó nhọn do cô mệt mài cả ngày làm. Không còn suy nghĩ tay đôi sẽ chấp bất cứ kẻ nào nữa. Có vũ khí để phòng thân vẫn hơn. Cô nghĩ chắc chắn mình còn thiếu nhiều nữa. Mà lúc này chỉ chuẩn bị từng ấy là cô đã mệt thấm lắm rồi. Cô làm mấy việc này từ trước nhưng mà với sự tình càng lúc càng thấy bất an đành phải thu gom lại rồi chạy thôi. ### Mai thấy đã nhiều ngày gửi lũ thú nhân đồ ăn cho cô thì bây giờ lại tự tay đem thức ăn đến, vẫn là bát canh thiu đầy cặn ấy. Thực ra cô ả mang đến và định tẩy não Xuyến Chi để cô thay ả làm công việc ở quảng trường của tộc, còn muốn biến cô thành người hầu không công thì ả sẽ càng rảnh rỗi làm những chuyện ả thích, từ nhỏ tâm tư Mai toàn xấu xa. Thích gì làm nấy, lợi dụng bạn của em họ Bảo nhưng lúc nào cũng muốn gây sự chú ý. Cũng nhiều giống đực theo đấy nhưng mà Mai chỉ thích dàn bạn bè của Bảo thôi, họ đều đẹp và ưu tú. Trừ tên mập ú lú nào cũng liếc mắt với ả. "Hừ, làm như hắn ta có cửa vậy, cái giống xấu xí chỉ biết đi xách dép cho mình thôi. Người xứng đáng với mình mới là anh ấy cơ" cứ vừa đi vừa ảo tưởng như vậy. Đến cửa nhà chứa đồ thì không thấy Xuyến Chi đâu, ngồi đợi một chút cũng chả thấy, gọi thì không có ai thưa. Đang tính đi về thì nghe tiếng động sau ngôi nhà này. Mai thấy lạ vì sau nhà chỉ có hồ lớn, nhưng mà nơi đây khá hoang vắng lâu ngày các thú nhân ở đây cũng chả động vào để uống nước. Có lẽ nào, giống cái này lại ra đấy tự tử không? Chắc nhiều ngày bị ức hiếp nên là nghĩ quẩn, chứ nếu là Mai. Ả cũng sẽ làm vậy. Giống cái có tự tôn rất cao, lại không được giống đực để ý chắc chắn phải hoang mang lắm. Giống cái sinh ra là để cho giống đực theo đuổi cơ mà, đã xấu đến thế chết cũng đáng. Nghĩ vậy, cho đến khi Mai thấy Xuyến Chi đang lặn dưới nước và nổi lên, cảnh sắc ấy. Đến cả giống cái nào nhìn cũng không rời mắt. Mai tự tin mình đẹp nhất ở tộc này, ả cho rằng nước da ngăm của mình cùng cơ thể mụm mẫm mềm mại, trơn bóng thì không có một giống đực nào có thể cưỡng nổi, mọi người ở đây không ai có làn da bóng mềm với mái tóc dài xù xòa như sóng lượn của mình. Ấy thế mà đứng trước Xuyến Chi, ả ta lại nhìn không rời mắt, cô cuốn hút đến nỗi. Màu da không quá ngăm đen như ai màu thực cuốn hút, tóc của cô cũng không dài vướng víu mà ngắn ngang thẳn táp bóng mượt với cái cổ cao thanh thanh, ngọn tóc dính vào cổ rồi vài ngọn chảy từng giọt xuống rất quyến rũ, những vết thương thành sẹo của Xuyến Chi chẳng thể nào làm xấu đi thân hình mạnh khỏe này, bắp tay thon gọn, vòng eo thể hiện rõ cơ gần giống với giống đực mà trông lạ cũng lại rất đẹp. Giữa trời nắng ấy chiếu lên cơ thể của Xuyến Chi thực khác với giống cái thường. Không có gì miêu tả hết được cảnh cô ngoi lên mặt nước lúc đó. Cả ngực của cô cũng không to quá kích, không xệ mà lại nhỏ gọn, tròn trĩnh nhìn rất thuận mắt. Tóm lại giữa người thường hiện đại thì thấy đã đẹp rồi nói chi ở lục địa này, cô phá vỡ hết quan niệm đẹp của một giống cái tự mãn như Mai. Có thể nói lúc đầu có nhiều giống đực lẽn bẽn dúi cho cô một ít đá quý để lấy lòng quả không sai. - Ah, cô đến đây từ lúc nào thế? -: "..." - Huh? Sao vậy? - "..." - Này! Mai! Sao cô cứ nhìn tôi chằm chặp vậy? Vì cùng đều là phụ nữ nên Xuyến Chi chẳng ngại gì cứ thế bước lên bờ trong bộ dạng trần chuồng, rồi với lấy da thú đã cắt thành "khăn tắm" tự chế của mình. Cô để quần áo của mình phơi dây gần cửa nhà, vì ở đây chẳng có ai đến cũng không có chỗ để nào sạch sẽ lắm mà phơi được nhiều nên chỉ mang mỗi da thú này, lau lau người, chân đi giày da tự chế, tóc cũng lau bớt nước. Duy chỉ mỗi Mai sững sờ nhìn cô từ nãy giờ, Xuyến Chi thấy lạ, có lẽ cô nàng này bị trúng gió hay cái gì rồi chăng? Nãy giờ cô đâu có thấy người bẩn lắm đâu. Ngửi cũng không có mùi. - Tại sao? - Hả? Nói gì cơ? - Tại sao cái thứ bẩn thỉu như mày lại đẹp vậy! - Nói cái quái gì vậy? Tôi nãy giờ tắm xong rồi bẩn gì đâu? Mai thả bát canh xuống đất nước văng tung tóe, mặt biến dạng chạy đến vồ Xuyến Chi xuống thảm cỏ xanh. Liên tục hét lên, mặt đỏ tía tai vì tức giận: - Mày! Mày đã sử dụng bùa mê gì quyến rũ mọi người hả, tại sao tao lại thấy mày đẹp cơ chứ! Mày đâu có đặc điểm nào giống người đẹp như tao đâu! Có phải mày định mê hoặc mọi thú nhân ở đấy bằng làn da quái dị như mày đúng không! Không có tao thấy có lẽ mày đã không mặc da thú rồi chạy xung quanh đây để quyến rũ thú nhân rồi. Mày nghe cho kĩ đây, tao tuyệt đối không để mày quyến rũ mấy thú nhân của tao! Tao cứ tưởng mày được anh ấy mang về để thu nạp lũ nô lệ nhưng hóa ra anh ấy mang mày để mày có ngày được leo lên giường. Tao phải xử lí mày. Để mày không quyến rũ anh ấy. Tao sẽ không mất anh ấy.. - Anh ấy là ai? - Hừ, thứ không biết điều. Còn ai ngoài con trai trưởng của tộc trưởng nữa, Bảo đó, thủng lỗ tai chưa! - À. Vậy cô là kẻ biến thái bám đuôi hắn sao mà kích động vậy. - Đúng là nước đổ đầu vịt. Tao cho mày chết luôn tại chỗ luôn, phải bóp nát suy nghĩ tiếp cận anh ấy của mày từ trứng nước.. Tay của Mai tiến tới cổ cô, dùng sức của mình bóp chặt. Ả ta sẽ làm như lúc ả giết mấy giống cái có suy nghĩ sẽ chiếm mất Bảo của ả vậy. Tuy nhiên dùng sức của mình chưa được một phút. Mai đã bị bàn tay xù lông nhấc cổ bổng lên cao, đôi chân không chạm đất lơ lửng. Ả không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy trên trời cao mờ mờ ảo ảo, không thể phát ra tiếng, không thể chạm đất, ả không thấy được gương mặt của Xuyến Chi như thế nào, không thở được. Đôi mắt khép lại vĩnh viễn chẳng thể mở ra được nữa. Vốn cô định bỏ qua vụ này nhưng ả là người tấn công trước, dù giết chết ả thì cô cũng chẳng ở đây nữa. Giải quyết nhanh cho gọn lẹ. Rồi bàn tay hóa thú này. Khi cô nhìn lại giây phút kết thúc mạng sống của ả. Không có một chút thương tâm nào, ghê tay hay bất cứ thứ gì. Khi ả từ trên cao cô thả tay xuống cũng nhìn bằng con mắt lạnh tanh. Cô biết, ả cũng đã kết thúc bao nhiêu giống cái vô tội nơi này rồi. Ả chết cũng đáng lắm. Dám liều lĩnh tấn công lúc cô đã có suy nghĩ tha thứ cho như vậy. Dù thế nào cũng không ngăn chặn được mà ả lại hay có thói quen ba hoa với thú nhân. Chỉ còn cách này thôi. Đêm rồi, vài lũ thú nhân không canh chừng nơi này nữa, chúng không hề biết kẻ phục vụ chúng suốt đêm ngày hôm qua còn kiêu ngạo với làn da bánh mật đẫy đà mà chúng thường ngày thèm muốn có kết cục như nào. Bản thân lũ canh gác cũng đã sử dụng qua nhiều giống cái mà Mai giam giữ rồi. Xong thì đến lượt Mai sát hại. Chúng cũng không để tâm. Sự kết thúc của Mai cũng chính là kết thúc của chúng, chỉ là muộn hơn một chút. Giữa màn đêm, Xuyến Chi chùm áo da thú có thấm đẫm mùi cây bạch đàn. Có lẽ mùi này là mùi mà họ mèo ghét nhất. Nhưng miễn cô thích thì chúng bị ảnh hưởng cũng tốt lắm. Đồ dùng cũng chuẩn bị đầy đủ. Đôi mắt đỏ sáng lên, màu lông thay đổi làn da sáng của mình. Đôi tai nhanh nhạy giật giật. Phải thật cảm khích vì màu da thỏ là màu lông xám tro tiện cho di chuyển ban đêm này. "Mình quyết định rồi. Nhất định không thay đổi!"