Tự Truyện Đứa Trẻ Và Con Chó - Đặng Thị Thu Trang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đặng Thị Thu Trang, 8 Tháng năm 2020.

  1. Tên truyện: Đứa trẻ và con chó

    Tác giả: Đặng Thị Thu Trang.​


    - Mày có cút không? Mẹ mày chứ, cái đồ bẩn thỉu như hạng bọn mày là đồ lừa đảo. Suốt ngày ăn mặc bẩn thỉu, nhếch nhác, dụ lòng thương người khác để kiếm lời cho bản thân. Xéo, xéo ngay cho tao nhờ.

    Tiếng giọng bà bán thịt lợn quay mắng xa xả vào đứa bé chừng 5, 6 tuổi. Thằng bé ăn mặc nhếch nhác, quần áo rách lỗ chỗ đứng chìa tay xin người đàn bà đó. Dáng thằng bé gầy gò, ốm yếu đứng lọt thọt trước người đàn bà xồ xề, vận trên mình chiếc tạp dề nhàu nát. Bà ta dang tay phang từng thớ thịt, miệng không ngớt chửi rủa thằng bé. Thằng bé chẳng quan tâm đến lời bà ta nói. Mắt nó nhìn chằm chằm miếng thịt quay trên bàn mổ. Miệng không ngừng nốt nước bọt.

    - Mày bị điếc à? Tao đã nói là tao không tiền. Bà ta quay về hướng thằng bé, tay ngừng chặt thịt. Thằng bé giật mình, ngước mắt lên bắt gặp ánh mặt sắc lạnh của đàn bà đó. Nó cố van nài:

    - Cô cho con xin vài đồng lẻ. Con đói quá!

    - Mày không nghe tao nói à! Cút ngay! Bà dơ con dao ra trước mặt. Vẻ mặt hăm dọa.

    Nó đành ngậm ngùi bỏ đi. Tay không ngừng xoa vào cái bụng trống không.

    Nó vừa đi vừa nghe thấy tiếng xì xào của bà ta nói với những bà bán quán xung quanh.

    - Trên đời này chẳng tin được bố con thằng nào cả. Mẹ kiếp. Bây giờ bọn nó trông thế thôi. Có bọn giật dây rồi đấy. Bọn nó cho mấy đứa này ăn đầy đủ sau đó ăn mặc khổ sở rồi đi lừa tụi mình. Có chân có tay đầy đủ mà toàn lừa gạt không.

    - Thế hả, bọn trẻ bây giờ ghê thật.

    Nó vẫn thản thiên đi chẳng thèm bận tâm lời nói đó. Đôi chân nó mỏi nhừ vì đói. Miệng khô khốc vì khát. Bụng nó kêu ầm ầm. Người dần như lả đi. Thi thoảng nó cũng xin tiền mấy người bán hàng khô. Vì trông họ có vẻ nhân từ, có lẽ họ sẽ cho nó một chút tiền lẻ, nó hy vọng. Nhưng những cánh tay vẫn xua nó đi như gặp phải tà. Thế là từ đầu chợ đến cuối chợ, nó chẳng kiếm được đồng nào. Bây giờ cũng đã quá trưa. Người ta còn đang nghỉ trưa nên trong chợ chỉ còn thưa thớt mấy người còn trông quầy ở lại. Tiếp tục thêm một ngày, bụng nó lại trống không.

    Khi nó không còn đủ sức để đi nữa, nó ngồi bệt dưới cây bàng cuối chợ. Mặt nó trắng nhợt. Bụng nó không kêu như vừa nãy. Mắt nó mờ dần. Người nó dần ngã xuống. Ánh nắng hắt xuống. Nó vẫn nằm đó. Góc chợ khá khuất. Bây giờ không ai đi qua.

    * * *

    Cái gì ươn ướt ở má nó thì phải. Hay ai đang đổ nước vào nó? Nhưng không, nó chỉ thấy ươn ướt bên má thôi. Ơ, cái gì cứ cố đẩy đầu nó vào bờ tường để đầu nó hơi ê ê. Nó choàng tỉnh dậy. Một chú chó đang liếm vào mặt nó. Chú chó nhảy nhoàm vào nó khi nó chưa định hình chuyện gì xảy ra. Chú chó liếm khắp mặt nó khiến nó nhột, cố đẩy chú chó ra nhưng không được. Nó tức giận, quát lên một cách thều thào:

    - Mày có đứng im không bảo.

    Hình như nó hiểu lời con người, nó ngồi xuống. Đuôi không ngừng ve vẩy. Mắt không rời khỏi chú bé. Nó là con chó vàng, còi nhom. Trông như nó cũng như chú bé, bị bỏ đói mấy hôm. Thằng bé thấy tội nghiệp, nói: Mày đi đi, đi mà kiếm ăn. Tao không có gì cho mày ăn đâu.

    Con chó vẫn chăm chú nhìn nó. Tiếp tục không ngừng vẫy đuôi. Thằng bé gượng dậy, bỏ đi nói: Tao đã nói là tao không có gì ăn đâu mày đi đi. Nhưng nó đi được vài bước thì khụy xuống. Con chó thấy vậy, chạy đến đỡ chú bé. Chú bé biết mình không đủ sức đi tiếp nên tựa lưng vào tường. Tay xoa vào con chó: Chó ngoan, tao biết mày cũng đói như tao nhưng thực sự tao chẳng có gì cho mày cả. Chẳng biết con chó có hiểu chú bé nói gì hay không nhưng nó biến mất. Chắc nó tìm thức ăn chỗ khác rồi, chú bé nghĩ.

    Một lát sau, con chó lại quay lại. Miệng nó ngậm mẩu bánh mỳ batê đang bị ăn dở. Chắc bị ai đó làm rớt. Nó thả mẩu bánh mỳ đó vào lòng chú bé. Chú bé nhoẻn miệng cười, cầm mẩu bánh chìa về phía con chó, nói:

    "Thức ăn của mày. Mày cũng đang đói. Mày ăn đi."

    Con chó vẫn vẫy đuôi:

    "Thôi được, nếu mày muốn, tao chia đôi, tao nửa, mày nửa."

    Chú bé đặt nửa mẩu bánh trước mặt con chó, rồi ăn ngấu nghiến. Con chó lấy chân đẩy miếng bánh đó đưa về phía cậu bé như muốn nói nó không đói. Khi vừa ăn hết miếng bánh, nó cầm luôn miếng bánh còn lại.

    Bỗng nhiên cơn mưa rào bất chợt ập đến. Cậu bé bế chú chó chạy nhanh về sạp hàng đóng cửa gần đó. Vậy là từ nay về sau, cậu bé cũng có người bầu bạn.

    Con người cẩn trọng là điều tốt nhưng nếu tốt hơn, chúng ta nhìn thế giới bên ngoài bằng ánh mắt bao dung hơn.

    Hết.
     
    Mộ ThiệnGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...