Bạn được Tử Diệc Nguyên Sinh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 18

Ngồi trầm ngâm 1 lúc thì bỗng điện thoại trên bàn rung lên, anh cầm lên nghe máy
- Chồng à, anh đang ở đâu vậy ? Sao không đến đón em ?
- Xin lỗi, hôm nay có cuộc họp quan trọng đột xuất, không đưa vợ về được. Hay là anh gọi Tử Dương đến đón em nhé ?
Giọng anh có vẻ trầm, không ôn nhu như mọi ngày, nghe anh nói vậy Hiểu Phàm cũng có vẻ hơi buồn, cười nhẹ một cái rồi nói qua điện thoại với anh
- Thôi, không sao. Em nhờ bạn đưa về cũng được. Anh làm việc đi nhé. Gặp lại ở nhà. Yêu anh
- Ừm....
Rồi anh ngắt máy. Chưa bao giờ cậu thấy anh thế này, trước giờ cậu luôn là người ngắt máy trước, giọng anh bình thường cũng rất nhẹ nhàng, còn xin lỗi rối rít vì không đưa cậu về được.....Vậy mà hôm nay....Anh đang có chuyện gì sao ?
Cùng lúc đó Thiên Hy gõ cửa rồi bước vào
- Tống tổng, đến giờ rồi ạ
- Tôi biết rồi...
Sau đó anh cùng Thiên Hy đến phòng họp....
Còn về phần cậu, nói là bạn đưa về nhưng Tử Dương đã đến và đưa Dung Lục về từ sớm rồi, anh chồng có hỏi là muốn đưa về dùm không nhưng cậu lại vui vẻ từ chối vì cứ nghĩ đinh ninh rằng Tử Ngôn sẽ tới đón....Cuối cùng Hiểu Phàm lại phải đón taxi về, nhưng cậu không về nhà của 2 đứa mà là Dương gia, một nơi mà rất lâu rồi kể từ ngày được gả đi cậu chưa từng một lần quay về....Không biết papa của cậu sống thế nào rồi....
Đến nơi, Hiểu Phàm bước xuống đứng trước cổng, bao nhiêu ký ức thời thơ bé với papa của cậu lại ùa về, nơi đây là gia đình hạnh phúc nhất của cậu, một nơi ấm áp hơn cả ngôi nhà to lớn mà cậu đang ở cùng với người chồng Tử Ngôn....
Cậu bước vào nhà với nụ cười hết sức rạng rỡ, quản gia từ trong nhà chạy ra vui vẻ chào mừng
- Thiếu gia, lâu quá không gặp, con đã trưởng thành hơn rồi, lại rất đẹp trai nữa....
- Dì cứ nói quá thôi, con vẫn vậy mà....Mọi người vẫn sống tốt chứ ạ, còn papa của con đâu ?
Hiểu Phàm vui vẻ hỏi, dì ấy cũng vui vẻ trả lời, chỉ là trong câu trả lời có chút ngượng, nụ cười cũng không chân thật, như kiểu đang che giấu 1 điều gì đó
- Mọi người vẫn tốt....lão gia đang ở bên trong....chỉ có điều.....
Quản gia ngập ngừng ấp úng khiến cậu có chút khó chịu
- Dì sao vậy ? Có điều gì ?
Hiểu Phàm gặn hỏi nhưng dì lại cứ cúi ngằm mặt không dám trả lời. Rồi bỗng đâu từ trong nhà có một người phụ nữ bước ra, trông còn khá trẻ như mới ba mấy, cũng khá xinh đẹp nhưng cậu lại không ưa bà ta chút nào, giọng nói có chút đanh đá....Bà ta nhìn cậu với ánh mắt như nhìn kẻ ở, khinh thường
- Kìa, tôi bảo chị đi lấy nước, đứng đây nói chuyện với cái thằng này làm gì. Còn mày là ai sao lại đến đây?
Cậu liếc mắt nhìn bà, giọng nói trầm hẳn so với lúc nói chuyện với dì quản gia
- Câu đấy tôi hỏi mới đúng. Bà là ai ? Sao lại ở đây?
- Đây là nhà tao, không ở đây thì ở đâu ? Mày không biết tao là ai hay sao mà dám lên mặt hả ?
Bà ta tức giận nhìn Hiểu Phàm mà quát, còn ném cho cậu 1 nụ cười khinh. Dì quản gia sợ hãi liền can ngăn
- Phu nhân....người đừng như vậy đây là....
- Ở đây không đến lượt chị lên tiếng. Mau cút vào trong cho tôi !
Cậu nãy giờ là nhẫn nhịn. Quá đủ rồi, sao lại có 1 người phụ nữ lạ ở trong nhà, còn nói đây là nhà của mình, đúng là chọc cậu tức điên mà....Dì quản gia cúi mặt định đi vào trong thì bị Hiểu Phàm gọi lại, giọng lạnh....
- Dì đứng lại đó, tôi cho đi chưa hả ? Dì nói lại tôi nghe, ban nãy gọi bà ta là gì ?
- Dạ....là...là phu nhân....
Bà ta cười đắc ý, giọng giễu cợt nhìn cậu
- Nghe rõ chưa, là phu nhân ấy....PHU NHÂN
Bà ta gằn mạnh 2 chữ phu nhân. Cậu cười nhếch mép một cái rồi xô bà ta ra mà đi vào trong nhà. Bước vào trong cậu gọi lớn
- DƯƠNG ĐỔNG TRÁC !!!
Rồi bống từ phía phòng khách có 1 tiếng ho, Hiểu Phàm liền theo bản năng mà quay lại đó, đưa đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa sự tức giận nhìn người đàn ông trung niên kia. Đổng Trác từ từ đứng dậy quay về phía cậu đang đứng, ánh mắt ngạc nhiên có chút sợ hãi....
- Phàm Phàm....Con sao lại.....Ta.....
Ông ấp úng nói không nên lời. Cậu tức giận tiếng về phía đó mà giáng một cái tát xuống dưới gương mặt của người đàn ông kia, đôi mắt đỏ rưng rưng nước, giọng nói run rẩy, cái ấy đau như trời giáng. Đánh ông cậu cũng đau chứ, ông là papa của cậu, người mà cậu yêu thương nhất, cậu không tin rằng papa lại làm thế với mình....
- Papa....người có còn xem con là con hay không ? Mau giải thích đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ !!!
Bà ta từ đằng sau kéo tay Hiểu Phàm lại, bóp chặt lấy cổ tay cậu đau đến đỏ ửng hết lên. Ông thấy vậy liền đau xót, bảo với người phụ nữ đó.....
- Đừng làm đau thằng bé....Nó là con anh.....
Bà ta không nói gì, vẫn giữ cái thái độ khinh thường đó mà nhìn cậu rồi buông tay cậu ra. Hiểu Phàm nắm lấy cổ tay đang đỏ ửng của mình, nhìn bà ta mà nói
- Ai cho bà cái quyền chạm vào người tôi? Dơ bẩn....
- Phàm Phàm con định nháo đến bao giờ ? Đừng có ăn nói với mẹ con như thế....
Cậu gằm mặt. Mẹ ? Thốt lên dễ dàng quá nhỉ ? Cậu cười, nhìn ông mà hai hàng nước mắt đua nhau chảy dài, cậu trông đáng thương....Mọi cảm xúc như vỡ òa trong nước mắt, Hiểu Phàm cậu không tin vào những gì mình vừa nghe, đau quá, lồng ngực cậu đang nhói lên....
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 19

- Mẹ ? Bà ta không xứng đáng để làm mẹ tôi đâu. Tôi chỉ có duy nhất 1 người mẹ và bà ấy đã chết rồi. TẤT CẢ LÀ TẠI ÔNG !!! TẠI ÔNG HẾT !!! Là do ông nên bà ấy mới rời bỏ tôi, bây giờ ông mang 1 người đàn bà khác về kém mình cả hơn chục tuổi rồi nói là mẹ tôi sao ? Đâu dễ dàng thế được. Xem lại bản thân ông đi, xem coi mẹ tôi đã từng yêu ông nhiều thế nào để bây giờ khi chết rồi lại bị ông đối xử như vậy. Mọi lời hứa với mẹ tôi, mọi thứ ông bắt tôi phải chứng kiến, phải làm chứng cho những lời hứa ngu ngốc mà ông nói trước mộ mẹ, ông để đâu rồi ? HẢ ?

Nước mắt ngày một nhiều, Hiểu Phàm gào lên trong đau đớn. Mang 1 người đàn bà khác về chỉ đáng tuổi cô thôi mà bắt cậu gọi là mẹ, trong khi bà ta không sinh ra cậu, lại còn đanh đá và chảnh đến thế kia, thật là không xứng mà....Chẳng ai có thể thay thế mẹ cậu được, không một ai.....Mẹ của Hiểu Phàm cậu, một người phụ nữ xinh đẹp và nổi tiếng. Một người mẹ hiền dịu và hết mực yêu thương đứa con này, một người mẹ chưa bao giờ dám đánh hay mắng con mình dù chỉ là 1 chút, bao dung và rộng lượng, hiền từ và ấm áp....đó mới chính là mẹ cậu.

Một người mẹ mà cậu yêu hơn chính bản thân mình, một người chịu vất vả mang nặng đẻ đau để có được một Hiểu Phàm dễ thương xinh đẹp như bây giờ....Vậy mà ông ta, người mà bà yêu nhất, người mà mẹ cậu nhất quyết tin tưởng chưa một lần dám rũ bỏ lòng tin đó....bây giờ lại mang người đàn bà khác về....Một nét thôi bà ta cũng thể giống mẹ cậu....

- Phàm Phàm, con hãy hiểu cho ta....ta không thể sống hết 1 cuộc đời mà không có 1 người phụ nữ bên cạnh được, rất cô đơn con biết mà....

- Cô đơn sao ? VẬY THÌ NGÀY XƯA ÔNG HỨA VỚI MẸ TÔI LÀM GÌ ? Ông thất hứa....Dương Đổng Trác, ông có phải là ba tôi không vậy ? Papa của tôi là một người rất thương đứa con trai này và yêu vợ mình hơn hết thảy mọi thứ....CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KẺ NHƯ ÔNG....Bà ấy đã mong ông chăm sóc đứa con trai này thật tốt để nó lớn lên và trưởng thành trong sự sung sướng không phải vướng bận điều gì cả....Chứ không phải là để ông nuôi nó lớn lên rồi chứng kiến cái cảnh ông mang người đàn bà khác về nhà rồi kêu nó nhận là mẹ. ÔNG CÓ HIỂU KHÔNH HẢ ?

Cổ họng đau rát, đầu óc cậu bắt đầu đau nhức. Hiểu Phàm sợ phải đối diện với sự thật, với quá khứ.... Suốt mười mấy năm qua cậu luôn nhủ lòng rằng mình phải tha thứ cho người ba này vì mẹ cậu mất đoa chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn....Cậu đã muốn từ bỏ thù hận trong lòng để thay vào đó là yêu thương người ba này như mẹ cậu mong muốn.....Nhưng rồi sao ? Cậu đang phải chứng kiến điều đáng lẽ không nên xảy ra, người đàn bà này không nên xuất hiện ở đây để phá nát gia đình vốn đã không được trọn vẹn của Hiểu Phàm. Vì bà ta xuất hiện nên ông mới phản bội mẹ cậu, ông thất hứa, mang bà ta về nhà trong im lặng rồi bắt mọi người gọi là phu nhân....Đối với cậu thì ngoài người mẹ hiền dịu đã mất kia không ai có thể làm mẹ cậu dù là trên danh nghĩa đi nghĩa, điều đó cũng có nghĩa không một ai có đủ khả năng để làm phu nhân của Dương gia, không một ai....

Nhìn bà ta xem, đanh đá, xấu xí, chảnh chọe và khinh thường người khác....Một chút tin cậy cũng không đáng, hay lại muốn tiếp cận để lấy cái tài sản của gia đình này ? Bà ta cậy mình có chồng giàu sang là ba cậu nên lên mặt ? Bước vào căn nhà này không dễ, thậm chí bây giờ đối với cậu Đổng Trác chẳng là gì, ông ta bây giờ chỉ một lão già thôi. Vì sao ư ? Vì hơn 55% cổ phần của Dương Thị đã được chuyển nhượng sang cho Hiểu Phàm nắm giữ từ 1 năm trước rồi. Hầu hết các chi nhánh lớn nhỏ của Dương Thị đều do 1 mình Hiểu Phàm quản lý, chỉ là cậu vẫn còn đang đi học nên mới nhờ ba mình tiếp quản hộ. Chỉ cần xong đại học, 2 năm nữa thôi cái chức chủ tịch ấy sẽ thuộc về cậu.

Bà ta cũng thật ngu ngốc mới đi bám lấy ba cậu nhằm mục đích đào mỏ kiếm tiền. Giấy tờ chuyển nhượng là do chính 1 tay Dương Đổng Trác ông đây ký xác nhận, còn cái băng đảng của gia đình thì mẹ cậu đã chuyển lại cho cậu trước khi bà mất, nhưng bà đã dặn rằng đừng nói gì cả, cứ để thuận theo tự nhiên, rồi đến lúc nào cậu sẽ cần đến. Phải chăng bà đã biết trước Đổng Trác sẽ không thể 1 lòng chung thủy với mình đến cuối đời ?

Giấy tờ đã ký không thể rút lại. Giờ Hiểu Phàm đã nắm trong tay tất cả, muốn lật đổ cái chức chủ tịch của ba mình chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng vì 1 chữ hiếu mà cậu phải nhẫn nhịn đến bây giờ, để rồi ngay lúc này chính ông lại là người khơi dậy cái lòng thù hận mà bấy lâu nay cậu cố gắng chôn giấu....

- Dương Đổng Trác....Sớm thôi rồi ông sẽ thấy hối hận vì những gì mình đã làm ngày hôm nay....Đừng quên tôi là ai Đổng Trác, và cũng đừng quên cái ngày này. Công sức nuôi tôi mười mấy năm qua sao ? Đừng lo tôi sẽ trả ơn ông đầy đủ, thậm chí là nhiều hơn thế....
Hiểu Phàm lấy tay lau nước mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt hiện rõ sự thù hận. Cậu tiến đến ghé sát vào tai ông mà thì thầm.

- Ngày tàn của ông đến rồi đấy, mau tạ lỗi với mẹ tôi rồi tôi sẽ nhủ lòng mà suy nghĩ lại....

Rồi cậu ném cho người đàn bà kia một cái nhìn sắc lạnh, khiến và ta sợ hãi rùng mình. Sau đó cậu liền rời khỏi Dương gia.

Hiểu Phàm nói đúng, đừng quên cậu là ai. Hiểu Phàm cậu là vợ của 1 CEO nổi tiếng tầm thế giới, là phu nhân của Tống gia, bà xã đại nhân của Tống Tử Ngôn ông trùm khét tiếng nhất thế giới ngầm, nắm trong tay băng đảng hùng mạnh và lớn nhất thế giới. Nhưng nói gì đến Tử Ngôn, chủ cần 1 mình cậu thôi cũng đủ để lật đổ Đổng Trác. Hậu quả là do ông ta tự thân mình chuốc lấy, đừng nói cậu tàn nhẫn cũng đừng nói cậu bất hiếu....Bởi vốn lẽ ban đầu Hiểu Phàm đã không hề hiền dịu và yếu đuối như bao người vẫn lầm tưởng vì vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu đó. Tất cả chỉ là 1 lớp vỏ bọc mà thôi.....Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng, cậu phải hận chính người ba yêu quý của mình.....
 
Chỉnh sửa cuối:
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 20

Hiểu Phàm chạy 1 mạch ra ngoài, bỏ lại mọi thứ phía sau....Cậu đau lắm, không thể ngờ được rằng papa mà cậu luôn yêu thương cũng đến một ngày khiến cậu phải hận ông như thế....Mẹ cậu, người phụ nữ đã trao cho ông tất cả những gì bà ấy có, yêu ông bằng cả trái tim, để rồi bây giờ lại bị ông đối xử tàn nhẫn như vậy....

Dương Đổng Trác, ông ta cũng thật buồn cười. Nhìn lại xem bản thân mình đã là 1 ông già năm mấy tuổi đi lấy người phụ nữ mới ba mấy trông vậy mà hợp được sao? Ông ta là đang muốn thử trâu già gặm cỏ non ? Thử nghĩ xem chuyện này để giới báo trí mà biết sẽ mất mặt Dương gia thế nào, Dương Đổng Trác, papa của cậu chúng là ngu ngốc.

Hiểu Phàm trở về nhà với tâm trạng nặng nề, mặt tối sầm, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói cũng khàn theo....Thật tội nghiệp, lúc này đây cậu mới thật sự thương, thương cho chính bản thân mình không bao giờ cảm nhận được trọn vẹn thứ gọi là hạnh phúc. Đã bao lâu rồi, Hiểu Phàm đã cố gắng buông tha quá khứ, quên đi cái tai nạn thảm khốc cướp mất sinh mạng người mẹ yêu dấu của mình, cố gắng bỏ thứ gọi là thù hận ra khỏi đầu....Hiểu Phàm cố gắng mạnh mẽ từng ngày, tự xoa dịu những nỗi đau mà bản thân đang có, nhủ rằng sẽ phải tha thứ, phải yêu thương người papa đó thật nhiều như mẹ cậu vẫn hay làm....

Phàm Phàm lê từng bước chân nặng nề lên phòng, đóng sầm cửa. Leo lên giường cuộn mình trong cái chăn trên chiếc giường lớn mà khóc, từng tiếng nức nở vang khắp cả căn phòng nghe mà đau xót, từng giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má chứa đầy những tổn thương và sự thù hận....

Từng nỗi đau cứ thế ập đến hành hạ cơ thể nhỏ bé của Hiểu Phàm. Cứ nghĩ tới cái cảnh papa cậu cùng người phụ nữ đó vui vẻ, mà cậu đau, rồi lại cảm thấy thương cho mẹ mình. Giá như bà còn sống, để thấy được người chồng yêu quý, người bà hằng tin tưởng lại đang phản bội bà, lại đang làm tổn thương người con trai bé nhỏ này.

Không thể sống hết phần đời còn lại mà không có 1 một người phụ nữ bên cạnh ? Nghe nực cười thật đấy, vậy khi mẹ cậu chết, suốt mười mấy năm qua chỉ có mình Đổng Trác và Hiểu Phàm sống trong căn nhà to lớn đó, không có bóng dáng của người phụ nữ gọi là vợ, vậy ông sống bằng cách nào ? Mẹ cậu thật là một người phụ nữ đáng thương và bất hạnh....

Đến tối Tử Ngôn trở về nhà, anh bước vào theo thói quen mà nói...

- Vợ ơi, anh về rồi nè~

Nhưng sao lại chẳng thấy phản ứng gì, cậu không ở phòng khách. Bình thường chẳng phải Hiểu Phàm hay ngồi đây đợi anh đến nỗi mệt mà ngủ quên, rồi khi nghe được câu nói đó lại choàng tỉnh dậy mà chạy đến ôm chầm lấy anh hay sao ? Không biết bảo bối nhỏ của anh đâu rồi nữa.

- Quản gia, Phàm Phàm đâu rồi ? Chưa về sao ?
- Dạ thiếu gia mới về. Phu nhân cậu ấy đã về nhà từ chiều rồi ạ, không biết là có chuyện gì nhưng tâm trạng có vẻ không được tốt.
- Vậy em ấy đã ăn cơm chưa ?
- Dạ tôi có gọi nhưng không thấy trả lời. Phu nhân nhốt mình trong phòng từ lúc về tới giờ rồi ạ.
- Tôi biết rồi, bác đi làm việc tiếp đi...

Bác quản gia cúi đầu rồi tiếp tục đi làm việc. Tử Ngôn bỏ áo khoác xuống ghế, tháo cà vạt cho thoải mái rồi đi lên lầu. Đến trước cửa phòng, anh áp tai vào cửa lại nghe thấy tiếng thút thít nên đâm ra lo lắng, gõ cửa....

- Tôi không ăn tối đâu, đừng làm phiền nữa !
- Là anh đây bảo bối. Có chuyện gì vậy ?

Anh hỏi nhưng cậu lại không trả lời khiến anh càng thêm lo lắng....

- Anh vào nhé.

Tử Ngôn vặn nắm cửa, nhẹ nhàng bước vào. Căn phòng tối thui, chỉ nghe được tiếng khóc của cậu, đúng là rợn người. Anh khóa cửa lại, bật điện lên rồi tiến lại phía giường ngồi xuống, giọng ôn nhu hỏi.

- Vợ, em sao vậy ?
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 21

Hiểu Phàm ngồi bật dậy ôm chầm lấy người con trai trước mắt, dụi mặt vào ngực anh mà nức nở. Anh nhìn cậu bây giờ mà đau lòng, Hiểu Phàm bé nhỏ của Tử Ngôn sao lại ra nông nỗi này chứ. Rồi anh vuốt nhẹ dọc lưng của Hiểu Phàm như an ủi, nhẹ giọng hỏi.

- Bảo bối~ Sao lại khóc, nói anh nghe thằng nào bắt nạt em anh giết nó....

Cậu khẽ lắc đầu, không nói gì. Anh nhìn người con trai nhỏ nhắn đang cố rúc vào lòng mình mà thở dài, xoa nhẹ mái tóc. Tử Ngôn nâng mặt Hiểu Phàm lên, đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước trên gương mặt đỏ ửng nóng bừng vì khóc, ôn nhu nói.

- Nhìn này, vợ anh là đẹp nhất, nhưng khóc đến sưng hết cả 2 mắt rồi làm sao mà đẹp được nữa~ Ngoan, vợ nín đi. Nói chồng nghe có chuyện gì, sao lại khóc chứ ?

Hiểu Phàm im lặng ôm lấy anh chặt hơn. Biết cậu đang buồn nên anh cũng không ép, hôn nhẹ lên môi cậu.

- Được rồi, bảo bối của chồng ngoan, nín nào. Không muốn nói thì thôi vậy.
- Ngôn~ Em muốn ngủ....vợ mệt.....
- Được rồi. Vợ đợi anh tắm rồi mình ngủ nhé. Ngoan, không khóc nữa đấy !

Hiểu Phàm nhẹ gật đầu rồi buông anh ra. Tử Ngôn đứng dậy, cho cậu nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận sau đó đi vào phòng tắm. 15 phút sau anh bước ra thì tiểu bảo bối đã ngủ mất tiêu. Cũng phải thôi, cậu đã khóc nhiều thế kia cơ mà. Tử Ngôn leo lên giường nằm xuống bên cạnh Phàm Phàm, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang say ngủ vì quá mệt kia, nghĩ :

* Vợ à, rút cuộc là có chuyện gì, sao lại khóc nhiều như thế ? Nhìn em xem, đã gầy thế nào rồi mà ban nãy cũng không chịu ăn cơm, là muốn anh lo chết sao ? Haizz, sao lại không nói anh nghe chứ, em cứ như vậy chỉ làm anh lo lắng hơn thôi vợ. Anh không muốn thấy Phàm Phàm bé nhỏ của anh phải khóc, phải đau lòng đâu. Vậy nên có chuyện gì hãy nói với anh được không ?*

Rồi anh nhẹ nhàng ôm Hiểu Phàm vào lòng, hôn lên trán rồi tới đôi môi cậu, những cái hôn nhẹ nhàng ấp ám từ anh là đang muốn an ủi cậu, mong rằng nỗi buồn đó sẽ vơi đi được phần nào. Sau đó anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, đôi mắt hướng thẳng lên trần nhà, thở dài một cái rồi ngồi dậy. Vừa tính xuống giường để vào phòng tắm thì đã có bàn tay kéo cậu nằm lại xuống giường. Hiểu Phàm ngơ ngác nhìn sang bên cạnh.

- Vợ, ngủ thêm chút nữa đi~ Sớm mà~
- Ngôn....Anh....không đi làm sao ?

Tử Ngôn ôm lấy cậu vợ bé nhỏ, cười nhẹ, hôn lên trán cậu như một nụ hôn chào buổi sáng.

- Vợ anh buồn. Làm sao anh có thể để vợ ở nhà một mình được chứ, chồng không an tâm~

Nghe Tử Ngôn nói vậy, biết anh quan tâm mình, môi Hiểu Phàm bất giác tạo thành 1 đường cong nhẹ, rúc vào ngực anh, giọng hơi nghẹn....

- Chồng này, bây giờ không phải lúc....Em cũng không muốn giấu chồng chuyện gì hết.....Chỉ là....

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, ôn nhu nói....

- Không sao đâu, anh không ép vợ.
- Khi nào mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ nói cho anh biết....Đừng giận em được không ?

Ngôn cười tươi, nâng mặt cậu lên, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đó rồi hôn lên đôi môi đỏ căng mọng. Một nụ hôn nhẹ nhàng và sâu, nụ hôn đó chứa đựng sự ấm áp và những yêu thương anh trao cho người vợ nhỏ đáng yêu của mình.

- Vợ ngốc ! Giận gì chứ~ Chồng đã nói là không sao mà. Nào, mau dậy, anh đưa vợ đi chơi nhé ?
- Ừm...

Cậu cười híp mắt trông rất đáng yêu khiến tim anh chệch mất 1 nhịp. Tử Ngôn nhẹ nhàng bế xốc cậu lên đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Hiểu Phàm đứng trước gương thay đồ, trên người chỉ mới mặc mỗi cái áo thun và quần nhỏ, chiếc quần bó sát lộ ra cặp mông căng tròn khiến Tử Ngôn nhìn mà nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế con quái thú bên trong. Anh bước đến ôm lấy Hiểu Phàm từ phía sau, vòng tay eo thon của cậu, gục đầu vào hõm cổ hít lấy hương thơm trên cơ thể đối phương.

- Bảo bối thật thơm~
- Biến thái....Ah....Đau....

Cậu khẽ rên khi anh cắn vào cổ mình. Tử Ngôn cắn rồi mút cái cổ trắng nõn, một lúc sau anh ngưng lại để lại một dấu hickey đỏ ngay trên cổ, nơi dễ thấy nhất. Hiểu Phàm nhìn chồng qua gương mà nũng nịu, chu môi nói....

- Chồng làm gì đó? Sao lại làm ở chỗ đấy chứ ~?
- Để người ta biết là vợ đã có chồng rồi. Phải đánh dấu chủ quyền chứ, lỡ thằng nào thấy vợ đẹp rồi cướp mất vợ của chồng thì sao ~

Anh hôn nhẹ lên dấu hickey đó, ôm cậu mà cười. Cậu lại chủ động hôn lên môi anh....

- Chỉ giỏi nịnh thôi....

Hai người thay đồ xong anh đưa cậu đến công viên giải trí....
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 22

Hiểu Phàm kéo Tử Ngôn đi, chơi hết trò này đến trò nọ, anh cũng không than phiền mà chấp nhận đi cùng cậu, vốn dĩ anh đưa cậu đến đây là để trong lòng cậu thoải mái hơn, nhìn cậu cứ khóc như vậy mãi thật sự anh rất xót.

Hăng hái chơi đến khi mệt lả, cậu đã cười rất nhiều nên Tử Ngôn cảm thấy trong lòng cũng an tâm được đôi chút. Cậu kéo anh ra chỗ ghế đá, thở dốc....

- Chồng....Em mệt quá....khát nước....
- Được rồi, đứng đợi ở đây, anh đi mua cho em, đừng có chạy lung tung đấy!

Nói rồi thì anh rời đi. Cậu ngồi bịch xuống ghế đá, hít thật sâu bầu không khí trong lành. Môi tạo thành một đường cong nhẹ nhưng lại đẹp đến mê người, cậu đang rất vui vì lâu lắm rồi hai người mới được ở bên nhau thế này.

Nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng vụt tắt khi cậu thấy ả đàn bà ngày hôm ở trong nhà cậu xưng là phu nhân đang đi cùng 1 gã đàn ông trẻ, không phải ba cậu. Cậu nhăn mặt nhìn hai người họ thân mật mà trong lòng tức giận. Bà ta cũng nhanh chóng thấy cậu, đi lại cười nhếch mép mà nói :

- Aigu~ Không ngờ lại gặp mày ở đây nha.
- Ai vậy cưng ? Em quen nó à ?

Gã bên cạnh nhìn cậu rồi hỏi, còn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Nó á? Là thằng nhóc của ông già đó.
- Bà nói vậy là ý gì ? Đây là ai ?

Hiểu Phàm đứng dậy hơi gằn giọng, tâm bứt rứt, ả ta nói vậy là có ý gì, rồi gã này là sao ? Bà ta cười đắc ý nắm tay gã đó mà nhìn cậu cười bảo :

- Đây là người yêu tao. Sao nào ? Đẹp trai chứ? Không như ba mày, cái lão già khọm đó !
- Này, bà là muốn gì, sao lại tiếp cận ba tôi ? HẢ?

Cậu tức giận mà quát lên, xung quanh cũng đang vắng người nên không sự chú ý. Hiểu Phàm quát là vì bà ta dám xúc phạm papa của cậu. Bà ta vui vẻ tiến đến lấy tay vỗ vào má cậu, giọng đểu :

- Mày nghĩ xem, ngoài cái gia tài khổng lồ đó thì còn là gì nữa chứ. Ba mày đúng là một lão già ngu ngốc đấy, ông ta mê tao như thuốc phiện vậy~
- Đúng như tôi nghĩ, loại gái đào mỏ, dơ bẩn, kinh tởm !
- Mày nói cái gì hả ? Cái thằng ch* này !

Bà ta lao tới nắm lấy tóc cậu, ban những cú tát mạnh như trời giáng lên gương mặt sinh đẹp của cậu. Mặt Hiểu Phàm đỏ lên, đau rát, bị đánh đến khóe môi bật máu. Cậu dùng lực nắm lấy cổ tay ả, nhưng vì bà ta gồng quá chặt nên không thể nào dứt ra được, cậu đau đớn nhăn mặt.

- Buông ra....
- Mày chán sống rồi hay sao dám nói tao như thế hả. Hôm nay tao cho mày chết !

Bà ta giơ tay tính tát cậu cái nữa nhưng lại bị một bàn tay cản lại.

- Buông ra m....

Chưa hết câu bà ta đã bị Tử Ngôn tát cho 1 cái đau điếng người, loạng choạng lùi về sau. Gã kia thấy người yêu mình bị đánh nên đâm ra tức, hùng hổ lao đến chỗ 2 người tính cho anh một bài học. Chưa đầy 1 nốt nhạc hắn đã bị anh đập cho tơi tả. Bà ta nhìn anh mà cười nhếch mép.

- Nè, trông cũng đẹp trai mà sao không lịch sự gì hết vậy. Mới gặp đã như vậy rồi sao anh trai ?
- Cô mới là người không biết lịch sự là gì. Sao lại đánh 1 cậu nhóc chứ ?
- Chuyện của tôi, không liên quan đến anh trai đâu, tránh ra đi. Đường là 1 đấng đàn ông mà lại đi đánh phụ nữ, thật chẳng ra làm sao !

Bà ta nhìn anh đắc ý cười nhạo. Tử Ngôn đỡ Hiểu Phàm đang ngồi dưới đất đứng dậy, ôm cậu vào lòng, nhìn bà ta mà nói :

- Đúng là đàn ông thì không nên đánh phụ nữ. Nhưng một khi đã đụng đến vợ của Tống Tử Ngôn này thì dù có là phụ nữ đi nữa tôi cũng không tha.

Anh dùng đôi mắt rực lửa nhìn về phía 2 người kia, đỡ Hiểu Phàm ngồi xuống ghế, hôn nhẹ lên trán rồi ôn nhu nói với cậu :

- Vợ đợi anh một chút.

Nói rồi anh tiến về phía gã kia, lạnh lùng nói, trong chất giọng còn pha lẫn sự tức giận.

- Hàn tổng, đứng lên. Tôi muốn nói chuyện với anh.

Gã run rẩy đứng dậy, cúi gằm mặt, giọng run run sợ hãi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt giét người đó của Tử Ngôn.

- Tử Ngôn....tôi có mắt mà như mù....mong cậu thứ lỗi....Tôi không biết đó là vợ cậu....Tôi
- Không biết là có thể tùy tiện đánh người sao ? Hàn tổng anh gan lắm mới dám đánh vợ tôi trọng thương như vậy, tính đền bù thế nào đây ?

Hắn ta run run quỳ xuống đất, bà ta thấy vậy liền chạy lại kéo tay hắn đứng dậy nhưng hắn mặc kệ, nhất quyết quỳ trước mặt anh, nói lắp bắp :

- Đưa cậu ấy vào bệnh viện....tôi sẽ chịu mọi viện phí.....
- Ha, nực cười. Chưa một ai đụng đến người của Tống Tử Ngôn này mà ra đi dễ dàng, huống gì còn là vợ tôi, tiền viện phí tôi có thể trả cho anh nằm tronh đó cả đời đấy ! Về mà chuẩn bị cho cái công ty của anh đi Hàn tổng.

Anh quay lưng bước đi, gã kia nghe được vậy liền ôm lấy chân anh khóc lóc cầu xin....Hắn không muốn công ty mình bị phá sản. Hắn chỉ là tổng giám đốc của một công ty đang trên đà phát triển, công ty hắn không nhỏ cũng không lớn, nhưng đối với anh đó chỉ là một con kiến bé xíu, thổi nhẹ phát là bay mất.....

- Tử Ngôn....xin cậu đừng.....cậu muốn gì tôi đều làm....đừng như vậy mà.....
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 23

Anh nhăn mặt khi bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào mình. Tức giận, Tử Ngôn rút ra một cây súng từ lưng quần, lên đạn rồi chỉa thẳng vào giữa trán hắn, cười, giọng lạnh :

- Có vẻ tôi nhẹ nhàng với anh quá nhỉ. Coi bộ Hàn Thị lại phải thay tổng giám đốc mới rồi....

Hắn run sợ nhìn vào cây súng đen trước mặt mình, còn bà ta thì đứng ngoài nhìn không vào can ngăn hay cầu xin. Chắc có lẽ bà ta chỉ xem hắn như bia đỡ đạn, muốn có cái chống lưng nên mới quen hắn, giờ thì hắn vô dụng rồi.

- Tử Ngôn....xin cậu.....
- Đừng lo, sẽ nhanh thôi mà, chỉ 1 phát, sẽ không đau....Tôi sẽ tiễn đưa anh thật cẩn thận Hàn tổng à.....

Nói rồi thì *đoàng* anh bóp còi, viên đạn ghim vào giữa trán, máu chảy ra, cơ thể ngã xuống đất, hắn chết trong tư thế mở mắt. Tử Ngôn lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó....

- Đến công viên giải trí, hốt xác cho tao. Nhanh lên đấy, ô uế chết được !

Nói xong liền cúp máy. Bà ta nhìn cái xác nằm dưới đất mà tức giận, từ giờ phải tự lực gánh sinh rồi....

- Mẹ kiếp! Đợi đấy !

Rồi bà ta cũng chạy đi. Tử Ngôn cất súng, đi lại chỗ Hiểu Phàm đang ngồi. Cậu ngơ ngác nhìn cái xác của gã đó rồi lại nhìn anh. Đáng sợ thật đấy, giờ thì cậu đã hiểu sao anh được gọi là Devil. Giết người không ghê tay, cậu thật không ngờ, sống chung với anh đã 3 năm, đây là lần tiên anh giết người trước mắt cậu. Giết người ngay giữ đám đông thế này, còn gọi cho người tới hốt xác hắn, vậy mà gương mặt anh vẫn bình thản như không có gì xảy ra vậy, Tử Ngôn anh có thật sự là người ?

Tử Ngôn đứng trước mặt Hiểu Phàm, xoa đầu ôn nhu nói :

- Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi. Xin lỗi vì để em chứng kiến cảnh vừa rồi, mình về nhà thôi!
- À....Uhm....vâng....

Giọng cậu hơi run vì sợ. Được chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cậu mới biết anh, chồng cậu là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn thế nào. Ấy vậy à đứng trước cậu là luôn dịu dàng và cưng chiều, có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn vì là vợ anh, vì là người anh yêu nên mới được chiều chuộng nâng niu như vậy. Chứ nếu không thì sợ có 1 ngày cậu cũng sẽ nằm dưới sàn đất lạnh kia giống như gã đó....

Ngồi trên xe, không khí u ám bao trùm, không ai nói với nhau câu nào. Cậu đôi lúc có quay sang nhìn, nhưng anh chỉ tập trung lái xe. Vẻ mặt rất khó coi, Hiểu Phàm biết anh giận, lấy hết can đảm chạm vào tay anh, nhẹ giọng nói :

- Ngôn....Em ổn mà....không sao đâu....

Rồi bỗng anh dừng xe lại bên đường, quay qua nhìn khiến cậu sợ rụt tay lại. Anh nhìn cậu chằm chằm, hỏi :

- Cô ta là ai ? Và sao lại đánh em ?
- Ừm....thì....là....người tình mới của papa.....tiếp cận papa để đào mỏ.....bị em phát hiện nên muốn sát hại......

Cậu cứ ngập ngừng. Giờ thì Tử Ngôn đã hiểu sao hôm qua cậu vợ nhỏ của anh lại khóc nhiều như vậy. Tử Ngôn nắm lấy tay Hiểu Phàm xoa xoa, an ủi cậu....

- Papa biết không ?
- Kẻ ngốc như papa thì biết cái gì chứ....Còn tin tưởng bà ta hơn cả em.....Nhưng chuyện của em, anh đừng xen vào, tự em sẽ có hướng giải quyết!

Anh cười, xoa mái tóc mềm của Hiểu Phàm. Rồi trao cho cậu nụ hôn sâu. Hiểu Phàm cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó của anh, cả 2 chìm đắm vào thế giới hường phấn của mình. Đến khi cả 2 hết không khí Tử Ngôn mới luyến tiếc buông ra, chạm tay lên chỗ đỏ ở má mà ban nãy ả đàn bà kia đánh cậu, anh nhìn mà xót, nhẹ giọng :

- Được rồi. Chồng sẽ không xen vào, nhưng đừng chịu đựng mọi thứ 1 mình, có chuyện gì đều phải nói cho chồng biết hiểu chưa? Ngoan, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, đừng lo lắng. Còn chồng ở đây với vợ mà, nên cứ yên tâm nhé....
- Vâng...

Rồi anh lại lái xe đưa cả 2 về nhà.
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 24

Tối hôm đó. Hiểu Phàm vừa tắm xong ngồi trên giường bấm điện thoại thì có cuộc gọi đến, cậu nghe máy :

- Phàm Phàm, tối nay sang đây ăn cơm được không ? Papa rất nhớ con....
- Con sẽ sắp xếp !

Hiểu Phàm nói bằng giọng trầm rồi lập tức cúp máy, không biết là do papa thật sự nhớ hay lại là ý đồ của ai kia. Cậu hậm hực bỏ điện thoại xuống giường, cùng lúc đó Tử Ngôn từ phòng tắm bước ra, thấy vợ mình có vẻ giận nên hỏi :

- Vợ, em sao vậy ?
- Papa gọi về ăn cơm !
- Lại có ý gì đây ?
- Không biết ! Nhưng em muốn về đó xem ai kia thế nào.
- Được, nghe em hết. Mau thay đồ.

Rồi 2 người thay đồ sau đó anh lấy xe đưa cậu đi. Đến Dương gia, cậu bước vào với tâm trạng không mấy vui vẻ. Mấy năm không gặp, cậu chủ về người làm ai cũng vui vẻ rối rít hỏi thăm, cậu cố gượng cười rồi trả lời qua loa cho xong. Sau đó Tử Ngôn cùng Hiểu Phàm vào nhà. Vừa bước dô căn nhà đã thấy nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền của phụ nữ, cậu nhăn mặt nhìn người đàn bà đang trố mắt nhìn 2 người ở ghế.

- Sao mày lại đến đây ?
- Làm sao ? Nhà tôi bà cấm được à ?

Bà ta cứng họng không dám nói nửa lời vì người người con trai cao to bên cạnh cậu đang nhìn bà chằm chằm, người tỏa ra sát khí trông rất đáng sợ. Vừa lúc đó Dương Đổng Trác từ trên lầu đi xuống, thấy cậu liền vui vẻ cười nói, còn cậu cũng chạy tới ôm lấy ông, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra....

- Aizz, bảo bối nhỏ của papa tới rồi. Con rể cũng đến luôn sao ?
- Papa nói kì, vợ con ở đâu con phải đi đấy chứ~
- Rồi rồi, cái thằng đội vợ lên đầu này, bảo bối nhỏ của papa phải thấy may mắn đấy nhé, papa đã chọn 1 người chồng rất tốt cho con. Mọi người vào ăn tối thôi.

Rồi cả 4 ngồi vào bàn. Không khí bữa cơm bao quanh là sự im lặng đến đáng sợ, đến cơm cũng nuốt không trôi. Hiểu Phàm cứ tỏa ra sát khí nhìn người đàn bà kia, bà ta thì lại không quan tâm cứ vậy mà ưỡn ẹo làm nũng với papa cậu. Thấy chướng mắt, cậu liền lên tiếng :

- Tụi này chết rồi !

Nghe vậy ông liền đẩy cô ta ra, thở dài 1 cái, buông đũa xuống....

- Ta no rồi. Tử Ngôn, lên phòng đi, ta có chuyện muốn nói với con.
- Ơ....nhưng con còn chưa....
- Mau lên !

Anh lo lắng quay qua nhìn cậu. Thấy anh nhìn mình cậu thừa biết là anh đang lo lắng khi để cậu một mình với cô ta nên mới nói nhỏ :

- Đi đi, em ổn mà. Bà ta sẽ không làm gì em đâu.

Nghe cậu nói vậy anh mới yên tâm mà theo ba vợ lên lầu. Nói là yên tâm nhưng trong lòng anh đang cảm thấy rất khó chịu, vợ yêu của anh là cành vàng lá ngọc, là bảo bối là kim cương, lỡ sứt mẻ một tí thì biết làm sao đây.....Sau khi 2 người kia đi thì Hiểu Phàm cũng buông đũa, nói với dì :

- Dì, tôi no rồi, dọn đi !
- Vâng thưa cậu.

Dì nghe lời liền dọn đồ ăn, thấy thế bà ta liền đập bàn 1 cái, tức giận quát :

- Này, chị làm gì đấy, muốn bị đuổi việc ? Tôi còn chưa ăn xong !
- Nhưng cậu.....
- Tôi là chủ ở đây, ai cho chị cái quyền đó hả ?

Dì cũng sợ hãi đứng im một chỗ, không dám dọn nữa. Hiểu Phàm ngồi đó nhăn mặt, giọng trầm nói :

- Sao không dọn tiếp ? Tôi có bảo dì đừng dọn nữa sao ?
- Vâng thưa cậu.
- Bỏ xuống ngay! MÀY !

Bà ta tức giận đứng dậy, chỉ tay vào mặt cậu. Đời này Hiểu Phàm ghét nhất là ai chỉ tay vào mặt mình, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám làm thế với cậu. Hiểu Phàm hất tay bà ta ra, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt hình viên đạn.....

- Cận thận hành động của mình đi. Trong nhà này tôi là chủ, là thiếu gia. Còn bà ? Chỉ là kẻ ăn bám thôi. Phu nhân ? Cái cách gọi đấy chỉ dành cho mẹ tôi, bà nghĩ gì mà bắt người khác gọi là phu nhân ?

Cậu nói với giọng điệu khinh bỉ. Hiểu Phàm là cố tình chọc tức bà ta đây mà. Cũng đúng, bà ta là ai, về cái nhà được bao lâu rồi, có cưới xin đàng hoàng đâu mà bắt mọi người gọi là phu nhân. Bộ chẳng lẽ papa cậu mang bà ta về nhà giấu giấu giếm giếm hãnh diện lắm hay sao mà để cho thích làm gì thì làm, thật chả ra thể thống gì....
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 25

Bà ta liền cứng họng, không đôi co với cậu nữa, tức giận ra ngoài phòng khách ngồi. Cậu không nói gì cùng dì dọn đồ ăn. Được một lúc bà ta gọi vọng ra từ phòng khách :

- Chị, lấy tôi cốc nước !

Dì đi vào bếp lấy nước, thấy vậy cậu liền cầm lấy ly nước rồi nói nhỏ với dì :

- Dì cứ để con.

Rồi cậu cầm ly nước ra ngoài phòng khách. Gần đến nơi cậu giả vờ vấp ngã đổ hết ly nước lên đầu con người kia. Bà ta tức giận đứng dậy quát :

- Yahh! Mày làm cái gì vậy hả !?
- Xin lỗi nhé, vấp chân.
- Mày....

Bà ta giơ tay định tát cậu. Nhưng Hiểu Phàm chẳng còn sợ, thay vào đó còn cười nhếch mép mà thách thức :

- Đánh đi. Có giỏi thì đánh cho tôi xem.

Bà ta cười một cái rồi giáng một cú tát thật mạnh xuống mặt cậu. Hiểu Phàm ôm lấy 1 bên má đỏ ửng mà khóc nấc lên. Mọi hành động đều lọt vào ánh mắt của 1 người, Tử Ngôn đứng ở cầu thang thấy vợ mình bị đánh liền chạy tới ôm lấy cậu mà dỗ dành. Hiểu Phàm được đà khóc lớn hơn, Tử Ngôn giận dữ nhìn bà ta chằm chằm mà quát :

- Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả ? Muốn chết sao ?

Dương Đổng Trác từ trên lầu đi xuống thấy ồn ào liền đi tới hỏi :

- Có chuyện gì ?
- Papa...hức.....con đau....đau quá papa.....

Cậu gào lên, nước mắt cứ thế chảy. Đúng thật là sau 3 năm ở cạnh Tử Ngôn trình độ diễn xuất của Hiểu Phàm đã đạt tới cấp độ thượng thừa. Dương Đổng Trác kéo cậu ra khỏi vòng tay của Tử Ngôn, nâng mặt bảo bối lên xoa xoa chỗ má ửng đỏ, ôn nhu nói :

- Bảo bối ngoan, nín nào ~
- Papa....hức hức.....bà ta đánh con.....hức.....đau lắm.....con....hức....chẳng làm gì cả......hức.....

Nghe đến đây ông liền thay đổi sắc mặt, sát khí tỏa ra đầy người nhìn người phụ nữ kia....

- Được rồi bảo bối ngoan, nín đi papa thương con. Em làm cái gì vậy hả ?! Sao lại đánh thằng bé chứ ?
- Em....không có.....

Bà ta sợ hãi nhìn 2 người họ lần lượt tỏa ra sát khí giết người. Đúng thật là bình thường Đổng Trác rất hiền và ôn nhu, luôn cưng chiều sủng nịnh bà ta không dám lớn tiếng, nhưng báu vật của ông cả đời này chỉ có Phàm Phàm. Ai đụng đến bảo bối nhỏ của Đổng Trác dù chỉ là một sợi tóc cũng chính là tự dẫn mình đến cái chết. Vậy nên chưa một ai dám đánh hay thậm chí là lớn tiếng với cậu, chỉ có bà ta là ăn gan trời mới dám tát Hiểu Phàm như vậy.

Tử Ngôn ôm lấy Hiểu Phàm mà dỗ dành, sau đó quay qua nhìn bà ta với đôi mắt giết người, giọng trầm nghe mà sợ hãi.....

- Cận thận cái mạng. Papa hãy dạy dỗ cô ta thật tốt, chuyện này nếu tái diễn 1 lần nữa thì con không chắc mình sẽ đủ kiên nhẫn để đứng đây nói chuyện đâu.
- Ta biết rồi. Con mau đưa Phàm Phàm về đi, bảo bối nhỏ, xin lỗi con.

Hiểu Phàm chạy lại ôm Đổng Trác, hôn nhẹ lên má ông....

- Không sao mà~ Papa à, Phàm Phàm về nhé. Yêu papa nhất !

Nói rồi cậu cùng anh ra ngoài. Đúng thật là chỉ có Hiểu Phàm mới xoa dịu được cơn giận của Đổng Trác. Hên cho bà ta là lúc đó papa cậu đang đứng đấy, nếu không thì chắc giữa trán của bà ta đã ghim viên đạn của Tử Ngôn rồi. Bà ta nhìn theo bóng lưng của 2 người rời khỏi cửa mà tức giận không nói nên lời.

* Diễn giỏi lắm nhóc ! Nhưng chuyện không đơn giản vậy đâu, cứ đợi đấy ! *

Ra tới xe, Hiểu Phàm thở dài 1 cái, đưa tay lau nước mắt :

- Aish....Đúng thật là tốn nước mắt quý giá mà, mệt mỏi chết được !
- Đưa chồng xem nào có đau không ? Vợ ngốc thế, để cô ta đánh dễ dàng vậy sao ?
- Không phải vợ ngốc....Muốn papa tin thì phải hi sinh một chút, cũng đáng mà~
- Vợ thật là.....
- Thôi mà~ Mau đưa vợ về đi, đói quá sắp xỉu rồi.....

Hiểu Phàm làm nũng với Tử Ngôn, anh cũng bất lực đành lấy xe đưa cậu về. Hiểu Phàm giờ cảm thấy trong lòng rất vui, trận đầu tiên coi như là 1-0 nghiêng về phía cậu.
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 26

2 người lên xe rời khỏi Dương gia. Tử Ngôn chở Hiểu Phàm đến 1 nhà hàng lớn để cậu ăn cho thỏa thích. Đến nơi 2 người ngồi vào bàn, phục vụ đưa menu cho cậu. Hiểu Phàm gọi đủ thứ món trên trời dưới đất khiến phục vụ đứng bên cạnh ghi chép lại mà muốn chóng mặt. Đến khi cậu gọi xong phục vụ cầm menu đi vào còn gãi gãi đầu, sợ rằng ban nãy ghi lại không kịp thì cậu sẽ bị đuổi việc mất.

15 phút sau đồ ăn được đưa ra. Hiểu Phàm thì đã nhập tiệc rồi còn Tử Dương cứ ngồi đấy nhìn cậu. Hiểu Phàm đang ăn thì dừng lại hỏi :

- Chồng, anh không ăn sao ?
- Hả....À....Ờ....Ăn chứ.....

Rồi hai người ăn hết món này đến món nọ. Đến khi bụng không còn chứa được nữa thì ngồi thở.

- Em vào nhà vệ sinh chút.
- Ừm....

Rồi Hiểu Phàm đứng dậy rời đi. Cậu vào nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong thì ra rửa tay. Xong xuôi cậu vừa bước ra tới cửa thì có 1 kẻ đi từ ngoài vào va vào cậu. Hắn ta có vẻ say rồi, mặt đỏ ửng, người thì nồng nặc mùi rượu. Hắn ngã vào người cậu, vì quá nặng nên cậu lùi ra sau mấy bước để giữ thăng bằng rồi đẩy hắn ra. Vốn Hiểu Phàm cũng không phải là loại người xấu xa gì nên quan tâm hỏi :

- Nè, anh không sao chứ ?
- Ờm....Ừm.....

Hắn ngước lên nhìn, mơ mơ màng màng nhìn người con trai nhỏ nhắn trước mặt, thiên sứ chăng ? Tuy hình ảnh không rõ ràng nhưng hắn vẫn có thể nhìn được rằng người con trai trước mặt rất đẹp. Vì say xỉn, mà thấy người đẹp thì dục vọng liền nổi lên, hắn tiến về phía cậu, giọng trêu ghẹo :

- Nhóc ....Em thật đẹp nha.....muốn 1 đêm với anh không ?.....Anh nhất định sẽ làm em thỏa mãn nhóc à.....
- Nè, nè....Đừng có lại đây.....Tránh xa tôi ra....

Cứ vậy, hắn tiến 1 bước cậu lùi 2 bước, đến khi lưng cậu chạm tường. Hiểu Phàm sợ hãi run rẩy, hắn như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày mà lao đến chỗ cậu. Ép cậu vào tường, hắn từ từ ngấu nghiến cái cổ trắng nõn của cậu. Hiểu Phàm nhăn mặt, cố gắng đẩy ra nhưng bất lực, cậu quá nhỏ con không thể làm gì được.

- Nhóc con, em thật thơm~
- Buông ra....tên khốn kia......
- Yên nào, anh sẽ làm cưng sướng ngay thôi.....

Hắn xé toạc chiếc áo cậu đang mặc, từ cổ mân mê xuống cơ thể trắng mịn kia. Hơi nóng của hắn cứ phà vào da thịt khiến cậu cực kỳ khó chịu.

- TÔI BẢO CÚT RA !!!

Hiểu Phàm đạp cho hắn một cước rồi chạy ra chỗ bồn rửa, lôi nhanh điện thoại trong túi ra gọi cho anh. Tử Ngôn ngồi bên ngoài nghe máy....

- Ngôn....Cứu em.....Đừng lại đây.....Ah.....buông ra.....Ngôn.....
- Vợ, em sao vậy ? VỢ ?

Trong nhà vệ sinh, lúc vừa gọi cho anh thì hắn lại lao tới chỗ cậu, hất văng cái điện thoại của cậu xuống sàn, rồi lại tiếp tục mân mê cơ thể đó. Từng hành động của hắn khiến cậu kinh tởm, sợ hãi. Mọi thứ đều không nhẹ nhàng và thoải mái như lúc Tử Ngôn chạm vào cậu.

Tử Ngôn ở ngoài lo lắng khi trong điện thoại cứ phát ra những tiếng la hét và tiếng thở gấp của cậu. Anh lập tức như tên bắn mà lao về phía cậu đang cầu cứu.

Hiểu Phàm rưng rưng nước mắt, cậu không thể chống cự được vì cơ thể quá nhỏ bé và sức lực cũng không nhiều. Hắn cứ vậy mà mân mê cơ thể Hiểu Phàm mặc cho cậu đánh, chống cự rồi chửi rủa hắn đủ thứ. Cơ thể cậu khiến hắn điên cuồng muốn hành hạ.

- Buông ra....tên khốn.....buông ra mau....

Hắn vờ như không nghe, từ từ di chuyển tay xuống phía dưới của Hiểu Phàm. Như vậy là hết rồi, kết thúc thật rồi, cậu sẽ không còn là của riêng anh nữa.....Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài, cậu cắn chặt lấy môi dưới đến khi chảy máu, dùng mọi sức lực cuối cùng mà ngăn chặn cái hành động của hắn.
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 27

Nước mắt chảy dài trên gương mặt, cậu mệt rã rời, lí trí như mất dần, cố gắng dùng mọi sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra.

Ngay khi mọi thứ cậu tưởng chừng là sẽ kết thúc, tình yêu cả đời cậu lại xuất hiện. Tử Ngôn từ ngoài chạy vào, đập vào mắt anh là hình ảnh người vợ bé nhỏ anh yêu thương, cưng chiều, sủng nịnh hết mực đang bị một kẻ lạ mặt giở trò đồi bại. Cơn giận như lên đến đỉnh điểm, mang danh là một người chồng anh không cam tâm thấy vợ mình như thế. Tử Ngôn lao đến đấm cho hắn một cái thật đau, gã xuống sàn, miệng hắn phun ra máu. Loạng choạng chưa kịp đứng dậy, hắn lại phải nhận những cú đá đau đớn từ anh liên tục đá vào bụng hắn.

Cảnh tượng trước mất khiến người ta thực không muốn xem, rất tàn nhẫn....Hiểu Phàm chân run run không đứng vững ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh buốt, môi mấp máy gọi tên anh :

- Ng....Ngôn....

Nghe giọng cậu anh cũng dừng lại, bỏ mặc hắn đang đau như chết đi mà đến bên cậu. Anh nhẹ nhàng bế xốc Hiểu Phàm lên, cậu nhìn thấy anh trong lòng liền cảm thấy yên tâm, hơi yếu ớt :

- Ng....Ngôn à.....
- Vợ, có anh đây rồi, không sao nữa rồi.....

Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt sợ hãi của cậu, nhẹ nhàng đạt một nụ hôn lên trán cậu.

- Ngôn....

Miệng vừa dứt tên anh cũng là lúc đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, lồng ngực hô hấp cũng theo đó mà yếu hơn bình thường. Anh tức giận, tay bế cậu, chân thì đá mạnh hắn văng ra khỏi phòng vệ sinh. Sau đó anh gọi lớn :

- GỌI CHỦ CỦA MẤY NGƯỜI RA ĐÂY CHO TÔI !!!

Ông chủ sợ hãi, rụt rè, từ từ bước ra đứng trước mặt anh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Tử Ngôn đưa ánh mắt giết người nhìn kẻ trước mắt, giọng nói mang đầy sát khí khiến người nghe cũng phải sợ hãi....

- Ông là chủ ?
- Vâng....thưa Tống tổng....
- Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả, để một kẻ như gã kia uống nhiều đến mức đó hay sao ?
- Tôi....tôi.....

Ông chủ ấp úng, ông không biết phải nói gì thêm, chỉ đành đứng đấy nghe anh mắng xối xả. Không một ai dám vài can ngăn, đụng đến Tống tổng hay là người của anh đều phải chết.

- Hắn nghĩ mình là ai mà dám giở trò đồi bại với vợ tôi chứ ? Vợ tôi đấy ! TỐNG PHU NHÂN ĐẤY ! CÁC NGƯỜI CÓ ĐIẾC KHÔNG HẢ ?
- Tống tổng, xin cậu bớt giận.....tôi thật sự.....
- Nhà hàng này từ mai không phải làm nữa !

Anh liền rời đi. Lão nghe vậy liền sợ hãi, chạy theo quỳ trước mặt anh mà khóc lóc van xin....

- Xin cậu....đừng như vậy.....tôi thành thật xin lỗi.....

Anh nhăn mặt nhìn lão cứ đập đầu xuống đất mà tạ lỗi. Không có cái nhà hàng thì lão chết mất.

- Muốn tôi tha sao ? Làm cho tôi một việc.....
- Được được, bất cứ việc gì, cậu cứ nói....

Anh ra hiệu cho Thiên Hy, người anh đã gọi trước đó. Chị liền hiểu ý mà rút ra 1 cây súng đưa đến trước mặt lão, lão chậm rãi cầm lấy cây súng đen mà tay run run. Anh cười rồi nói :

- Bắn chết hắn ta cho tôi !
- Thưa cậu....tôi....không thể....giết người.....
- Vậy hay để tôi lấy cái mạng già của ông cũng được. Sao nào ? Làm không ?

Lão ta sợ hãi quăng cây súng xuống sàn, run rẩy lắc đầu....

- Tống tổng....tôi xin cậu....bất kỳ việc gì.....nhưng đừng.....giết người được không ?

Anh nhìn lão rồi nở một nụ cười man rợ khiến người khác ám ảnh.

- Vậy để tôi giúp ông nhé !

Rồi anh ra hiệu. Thiên Hy nhẹ nhàng cầm cây súng lên tiến về phía gã say xỉn ở đằng sau. Hai viên đạn rời khỏi nòng, 1 vào tim và 1 vào giữa trán, hắn chết trong tư thế mở mắt. Thiên Hy giết người rồi, ấy vậy mà gương mặt chị vẫn không chút biểu cảm, lạnh như băng. Chị lại tiến về phía ông chủ.

- Xin lỗi nhé !

Giọng chị nhẹ nhàng mà lại khiến cho người khác có cảm giác lạnh sống lưng. Không cần nhận lệnh, chị tự biết bản thân phải làm gì. Quy luật của Tử Ngôn, đã giết thì phải giết cho hết. Viên đạn ghim ngay vào tim lão, các vị khách xung quanh cũng co rúm lại, ai ở đây mà lại không biết đến danh tiếng của Tử Ngôn, ai cũng lo cho bản thân sợ sẽ bị giống như gã kia và ông chủ nên chẳng ai dám hó hé tiếng nào. Chỉ dám nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt mà thấy thương cho những kẻ xấu số.
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 28

Anh không nói gì, bế cậu bước qua xác lão mà ra ngoài. Tử Ngôn lập tức ra xe đưa cậu đến bệnh viện, Thiên Hy cũng chạy xe theo sau. Đến nơi, Hiểu Phàm được đưa vào cấp cứu. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ bước ra, anh liền đi lại hỏi :

- Bác sĩ, vợ tôi...Em ấy thế nào rồi ?
- Cậu ấy không sao. Chỉ là do quá hoảng sợ nên ngất thôi, nghỉ ngơi một chút là được. Tôi xin phép.

Nói rồi vị bác sĩ rời đi. Nghe cậu không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm, may là đến kịp, nếu không thì anh cũng chẳng biết ăn nói sao với ba vợ. Tử Ngôn quay qua Thiên Hy, nhẹ giọng nói :

- Chị về coi công ty đi. Tôi sẽ ở đây với em ấy, lịch trình chiều nay cái nào có thể thì cứ làm theo, hợp đồng cần tôi ký thì mang đến đây, còn gặp đối tác thì hẹn ngày khác, bảo họ hôm nay tôi bận.
- Vâng tôi biết rồi ạ. Thiếu gia cứ an tâm mà chăm sóc cho phu nhân.

Chị cúi đầu chào rồi rời đi. Thiên Hy không trách gì Tử Ngôn, bởi vốn lẽ chị không có cái quyền đó, với lại đối với Ngôn, vợ anh là quan trọng nhất, công việc thế nào đều có cách giải quyết, nhưng đối với phu nhân thì không được chậm trễ. Sau khi Thiên Hy rời khỏi thì anh đi vào phòng hồi sức thăm cậu. Hiểu Phàm ngồi trên giường bệnh, bao quanh là 4 bức tường trắng, khung cảnh thật nhạt nhẽo, đôi mắt cậu vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể giấu nổi tổn thương, mặc cho nước mắt rơi xuống. Nghe có tiếng động nên cậu mới quay lại nhìn người vừa bước vào phòng. Anh nhìn cậu nở một nụ cười hiền hậu, bước đến bên giường.

- Bảo bối nhỏ, sao lại khóc ?

Hiểu Phàm không nói gì, cậu chỉ biết nhào tới ôm chặt lấy người con trai trước mắt. Anh không lạ gì với hành động ấy, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Anh biết Hiểu Phàm vẫn còn hoảng chuyện vừa nãy nên đưa tay vuốt lưng trấn an cậu.

- Ngoan, không được khóc. Chuyện qua rồi mà~
- Ngôn à, có phải em rất dơ bẩn không ? Em không còn xứng với anh nữa....Em....

Giọng cậu run run sợ hãi. Anh nghe cậu nói vậy liền nhăn mặt, gằn giọng :

- Rút lại lời vừa nãy. Anh không cho phép em nói bản thân mình như thế. Dù em có thế nào đi nữa thì vẫn là vợ của anh biết chưa hả ? Em không hề dơ bẩn, hắn chưa làm gì em cả !
- Hức....Ngôn....Em đã....rất sợ....Nếu lúc đó....anh không đến kịp....em không biết....mình phải....làm gì nữa...

Tử ngôn thấy Hiểu Phàm như vậy mà lòng chợt đau, anh khẽ hôn lên những giọt nước mắt của cậu, giọng ôn tồn :

- Ngoan nào, không sao nữa rồi. Còn có chồng ở đây, không ai có thể làm hại em....

Anh nhẹ đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho vợ mình, hôn nhẹ lên trán cậu

- Ngủ một chút nhé, em cần phải nghỉ ngơi.
- Ở đây với em Ngôn. Làm ơn đừng đi đâu hết, em muốn khi thức dậy sẽ thấy anh, được không ?

Khóe mắt cậu vẫn còn lại chút nước, nắm chặt lấy tay anh không buông. Hiểu Phàm cậu là sợ, sợ lúc ngủ anh lại bỏ cậu mà đi, rồi khi thức dậy căn phòng trống vắng chỉ có mình cậu. Hiểu Phàm cậu không chịu nổi được cảm giác cô đơn, không có ai bên cạnh cậu liền bị kẻ khác dòm ngó, bọn chúng luôn có ham muốn chiếm đoạt cậu. Cậu bị ám ảnh bởi những chuyện như vậy, papa giờ đã có bà ta sẽ chẳng quan tâm cậu nữa, Hiểu Phàm giờ chỉ biết có mình Tử Ngôn chính là chồng cậu, anh đi rồi cậu sẽ thế nào đây, chắc cậu chết mất. Hiểu Phàm thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cậu sẽ phải tự mình đối đầu với mọi thứ, không một ai bên cạnh bảo vệ hay chăm sóc.

Tử Ngôn nhìn cậu cười ôn nhu, leo lên giường nằm cùng cậu, ôm cậu vào lòng mình. Đây chính là vợ anh, là Hiểu Phàm mà anh biết. Một Hiểu Phàm dù có vẻ ngoài mạnh mẽ thế nào nhưng đối với anh vẫn luôn là một bé con, một cậu nhóc yếu đuối hay sợ hãi, chỉ biết chờ đợi anh dang rộng vòng tay mà nhảy vồ vào vòng tay đó cho anh bảo vệ. Tử Ngôn anh làm sao có thể cưỡng lại được dáng vẻ đáng yêu đấy cơ chứ. Chắc có lẽ anh lại yêu cậu nhiều hơn rồi, bảo bối nhỏ....

- Được rồi, ngủ đi nào. Anh ở đây với em, sẽ không đi đâu hết. Ngoan, anh yêu em.

Hiểu Phàm nghe được câu đấy thì liền yên tâm hơn, rúc vào ngực anh, hít hà lấy hương thơm quen thuộc mà cậu yêu thích, sau đó cũng nhanh đi vào giấc ngủ.
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 29

Rất nhanh sau đó Hiểu Phàm được xuất viện, Tử Ngôn lấy xe đưa cậu về nhà.

1 năm sau đó.....Hôm nay Hiểu Phàm có chút việc bận ra ngoài, Tử Ngôn thì cũng đi gặp đối tác. Trên đường về thì Hiểu Phàm có đi qua 1 con hẻm nhỏ, cậu thấy một bé con ngồi trong góc tối của con hẻm mà khóc nấc, bản thân không kiềm lòng được cho dừng xe đi vào con hẻm đó. Hiểu Phàm đứng trước mặt đứa bé, trời bây giờ đã là đông, vậy mà đứa bé này chỉ mặc mỗi bộ quần áo không kín đáo. Cậu khom lưng xuống, giọng nhẹ nhàng hỏi :

- Nhóc con, con sao vậy ?

Đứa bé nghe được giọng liền ngước mặt lên, gương mặt lấm lem ngơ ngác nhìn con người trước mắt, nhóc không trả lời cậu. Hiểu Phàm cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống đối diện với bé con.

- Sao lại ở đây ? Sao không về nhà đi, ngoài trời rất lạnh đấy ~ Ba mẹ con đâu ?

Nhóc ấy mặt có vẻ buồn khẽ lắc đầu. Hiểu Phàm đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, cười hiền hậu :

- Vậy nhà con ở đâu, ta đưa con về.
- Không....không có nhà.....
- Vậy về nhà ta được không ? Con không chê chứ ?
- Ưm !

Nhóc ấy nhìn cậu với đôi mắt sáng rực, nhóc đã ở con hẻm này mấy ngày rồi nhưng chẳng một ai thèm đoái hoài tới, thậm trí còn chửi rủa. Gia đình nhóc trước kia không hẳn là giàu có, chỉ là khá giả, nhưng vì ba nhóc ham mê cờ bạc, nợ chồng chất nhưng lại không đủ tiền để trả, thế là bọn chúng đến siết nhà, giết luôn cả ba mẹ cậu. Trước lúc đó mẹ nhóc đã đưa nhóc bỏ vào cái thùng xốp ngoài sân, bảo rằng không được ra ngoài. Và rồi bọn chúng đến, nhóc chứng kiến tất cả nhưng lại chẳng làm gì được. Để giờ phải lang thang ngoài đường thế này.

Thật may mắn là Hiểu Phàm đã nhìn thấy và rủ lòng thương. Nhìn nhóc ấy xem, quần áo rách rưới, mặt lấm lem, gầy gò. Khi được cậu ngỏ lời nhóc ấy đã rất vui. Rồi cậu mang nhóc ra xe đưa về nhà mình.

Đến trước một ngôi biệt thự lớn, nhóc ấy rụt rè không giám xuống xe, Hiểu Phàm phải nắm tay nhóc mà bảo :

- Đừng sợ, đây là nhà ta. Con sẽ ở cùng ta được chứ ?

Nhóc ấy xuống xe cùng cậu. Hiểu Phàm dẫn nhóc vào nhà, nói với bác quản gia :

- Phiền bác chuẩn bị cho con vài bộ đồ vừa với nhóc này nhé.
- Vâng ạ.

Nói rồi quản gia sai người đi mua đồ. Hiểu Phàm dẫn nhóc lên phòng.

- Giờ đi tắm nhé, không sẽ bị cảm.

Tắm xong Hiểu Phàm thay đồ cho nhóc rồi dẫn xuống nhà. Được một lúc thì Tử Ngôn đi làm về, theo thói quen anh nói vọng vào :

- Vợ ơi anh về rồi~
- Chồng về rồi sao ? Mau lên tắm đi rồi còn ăn tối.

Anh chỉ gật đầu, vì vừa đi làm về mệt mỏi nên anh đi thẳng lên lầu, chẳng để ý gì đến xung quanh. Tắm xong bản thân thật sảng khoái, anh đi xuống lầu. Lúc này anh mới để ý trong nhà có 1 nhân vật mới. Tử Ngôn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nhóc đó chăm chăm. Hai người đứng đấu mắt với nhau. Nhìn nhóc này chỉ mới tầm 8 9 tuổi, da trắng môi hồng, hai má phính....nói chung là rất dễ thương, nhìn có vài nét rất giống Hiểu Phàm hồi 17 tuổi. Anh gọi lớn :

- Vợ ơi!!!

Cậu từ ghế sofa quay lại nhìn 2 người.

- Sao thế chồng ?

Anh tức giận đi lại chỗ cậu.

- Vợ, em mau giải thích cho anh. Nhóc này là sao ? Em có con lúc nào ? Của ai ? Em dám lén anh có con với người khác sao ? Sao em có thể như thế hả vợ ? Anh không đủ cho em sao ?

Anh mắng nguyên một tràng xối xả vào mặt cậu. Hiểu Phàm hít lấy một hơi thật sâu, đợi anh mắng xong thì liền quát :

- MẮNG ĐỦ CHƯA ? ANH ĐIÊN KHÙNG CÁI GÌ VẬY HẢ ? EM CON TRAI SAO CÓ THỂ CÓ CON CHỨ !

Nghe cậu quát thì anh liền im bặt không dám hé nửa lời. Đúng nhỉ, anh quên mất vợ mình là con trai, đúng là ngốc mà....
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 30

Nhưng anh vẫn không chấp nhận được việc này. Nhóc kia là sao ? Là ai ? Từ đâu ra ? Và sao lại ở trong nhà của họ ? Hàng tá câu hỏi được đặt ra. Tử Ngôn nhìn Hiểu Phàm, giọng hơi trầm :

- Nhưng mà....Vợ à.....Nhóc đó là sao chứ ?

Cậu nhìn anh cười, rồi vẫy tay, nhóc đó vui vẻ chạy lại ôm trầm lấy cậu.

- Nhóc này rất đáng yêu đúng không ? Em muốn nó làm con của chúng ta, được không ? Ngôn~ Anh cũng biết rồi đó, em là con trai không thể sinh con được. Nhưng chúng ta là vợ chồng, là một gia đình, em cũng muốn papa có cháu.....

Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, tay nắm lấy tay anh mà nũng nịu, giọng nói ngọt ngào, đôi môi căng đỏ mọng cứ chu chu lên khiến anh không thể nào kiềm lòng. Tử Ngôn đành thở dài, đưa ánh mắt cưng chiều nhìn Hiểu Phàm, nựng má cậu.

- Được rồi bảo bối. Bất cứ cái gì chỉ cần em muốn đều được.
- Yêu anh nhất Ngôn !
- Nhưng vợ phải làm gì đó thì chồng mới đồng ý nha ~

Cậu nhìn anh. Đúng là rất ngại nhưng chỉ còn cách đó, Hiểu Phàm thật sự rất muốn nhận nhóc này làm con trai của họ, đành phải hy sinh vậy. Cậu nhón chân lên, đặt môi mình áp sát môi anh, Tử Ngôn thừa cơ hội liền 1 tay ôm lấy eo Hiểu Phàm kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, tay còn lại thì che mắt đứa bé. Nhóc con ở đây mà hai người chẳng ý tứ gì cả.....

Cứ dây dưa mãi cho đến khi lồng ngực đòi không khí anh mới luyến tiếc buông cậu ra. Cậu đỏ mặt đánh vào ngực anh....

- Anh thật kỳ, nhóc đó còn ở đây~
- Vợ không cần lo, nhóc không thấy gì đâu.

Anh bỏ tay xuống, bé con lại ngơ ngác nhìn hai người, miệng tạo nên 1 đường cong trông rất đáng yêu. Anh ngồi xuống trước mắt đứa nhỏ, xoa tóc nựng má đủ kiểu....

* Bé con này thật giống vợ mình, đáng yêu chết mất *

- Nhóc tên gì thế ?
- Em có hỏi rồi, nhóc bảo tên là Mạc Ảnh Quân.
- Mạc Ảnh Quân ? Không tồi, tên rất hay. Nhóc con nghe này, từ giờ con sẽ là con trai của bọn ta. Ta là baba còn đây là papa của con, biết chưa hả ?

Ảnh Quân nhìn Tử Ngôn cười tươi, hai mắt híp lại không thấy trời đất. Rồi 3 người vào ăn tối, bữa ăn thịnh soạn và ấm cúng hạnh phúc hơn mọi ngày vì có sự hiện diện của Ảnh Quân, đứa con trai mới nhận nuôi của họ.

Sau khi ăn xong thì Ảnh Quân đi chơi với bác quản gia, còn Tử Ngôn thì ôm Hiểu Phàm ngồi ngoài sofa coi TV. Được một lúc thì cũng đã gần 10h, bác quản gia dẫn Ảnh Quân từ ngoài đi vào.

- Thiếu gia, phu nhân, hình như tiểu thiếu gia buồn ngủ rồi ạ.

Nghe vậy thì cả 2 liền quay lại, thấy bé con của mình đang đứng dụi dụi mắt, buồn ngủ thật rồi. Hiểu Phàm đứng dậy dịu dàng bảo :

- Được rồi Tiểu Quân, lên lầu thôi nào, ta ngủ với con.

Vừa nghe đến anh liền ôm trầm lấy cậu không buông, giở trò con nít làm nũng với cậu.

- Vợ~ Em như vậy là không được. Còn anh thì sao chứ ?
- Thì kệ anh, anh lớn rồi có thể ngủ một mình, Tiểu Quân còn nhỏ, em phải ngủ với nó.
- Không được mà~ Vợ ơi thiếu hơi em chồng ngủ không được.....sẽ thức trắng đó.....Vợ em không thương anh sao ?

Tử Ngôn liền vờ khóc lóc, cố gắng níu Hiểu Phàm lại. Thật không tin được mà, bé con vừa về đây chưa được 1 ngày, cậu đã vội bỏ anh để ngủ với Tiểu Quân. Có con thật khổ, chẳng lẽ sau này bé con cứ vậy mà giành vợ với anh sao ? Không được....nhất định không được. Tiểu Quân kia sao lại được cậu cưng chiều hơn anh cơ chứ. Vậy tình cảm vợ chồng 4 năm qua vẫn không bằng một thằng nhóc dễ thương ư ?


 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 31

Vì Tử Ngôn cứ nhõng nhẽo mãi nên Hiểu Phàm cũng đành chịu thua, kêu bác quản gia lên ngủ với Tiểu Quân. Sáng hôm sau Tử Ngôn dẫn Tiểu Quân đi nhập học còn Hiểu Phàm thì cũng lo đến trường. Chiều Tử Ngôn đi làm về đón vợ mình và Tiểu Quân đưa đến nhà ba vợ để ra mắt Tiểu Quân. Vừa đến nơi thì đã thấy một cuộc cãi vã giữa người đàn bà kia và dì giúp việc. Phải nhỉ, 1 năm qua cậu để cho ả sống tự do không dày vò gì nên bây giờ chẳng biết điều mà lại dạy đời người khác. Hiểu Phàm bảo Tử Ngôn mau đưa Tiểu Quân vào nhà còn cậu thì đến trước mặt 2 con người kia.

- Bà đang làm cái gì vậy hả ?
- Thiếu gia....là lỗi của dì....con đừng mắng cô ấy....

Dì ấp úng sợ hãi. Bà ta cứ đứng đấy rồi la lối :

- Tôi là phu nhân của cái nhà này, các người dám làm trái ý tôi ? Đúng là không có phép tắc gì hết !
- Phu nhân là cái tên để bà muốn gọi lúc nào cũng được sao ? Nên nhớ trong cái nhà này, không còn ai được gọi là phu nhân nữa. Cái tên đó chỉ dành cho mẹ tôi ! Dì mau vào nhà với con, không rảnh ở đây mà đôi co với loại người dở hơi này làm gì.
- Con dám.....

Bà ta tức đến không nói nên lời. Cậu một mạch kéo dì vào nhà mặc kệ bà ta đứng ngoài. Vào đến bên trong thì thấy papa cậu đang chơi với Tiểu Quân, còn cười rất vui vẻ. Cậu bước đến cạnh anh nói nhỏ :

- Anh đã nói với papa về Tiểu Quân chưa ?
- Rồi. Papa rất hài lòng vì có 1 đứa cháu dễ thương như vậy. Còn bảo bé con rất giống em hồi nhỏ.

Rồi cả nhà cứ vậy mà vui đùa chỉ có ai kia là ấm ức không nói gì. Mạc Ảnh Quân cũng có vẻ hơi lạ, ngay từ lần đầu gặp bé con đã chẳng có mấy thiện cảm với người phụ nữ đó....Thật giống papa của nó mà ~

Đến tối muộn, cả 3 người về nhà. Ảnh Quân lại phải ngủ với bác quản gia. Ở trong phòng của 2 người, Hiểu Phàm đang ngồi trên giường, Tử Ngôn từ phòng tắm bước ra chỉ quấn mỗi cái khăn nhỏ che phần bên dưới, tóc còn ướt rũ xuống mặt trông rất gợi cảm, còn thêm cái cơ bụng 6 múi săn chắc kia nữa, đúng là mê người.... Thấy anh ra cậu liền hỏi :

- Chồng....Sao anh cứ không cho em ngủ với Tiểu Quân thế ?
- Vì vợ là của chồng, từ lúc bé con về đây em luôn bỏ bê anh, lúc nào cũng chỉ có Tiểu Quân Tiểu Quân, thế chồng em để ở đâu chứ !

Anh nói với giọng trách móc, cậu nghe mà bật cười. Đường đường là một vị tổng tài lạnh lùng bây giờ lại đi ghen với một đứa con nít sao ? Hiểu Phàm đứng dậy đi lại chỗ anh, chiếc áo choàng ngủ quá rộng nên rớt xuống làm lộ một vai trắng nõn kèm theo sương quai xanh gợi cảm. Cậu vòng tay qua cổ anh, áp mặt mình sát mặt anh rồi nói với giọng ma mị :

- Chồng em là đang ghen với bé con sao ? Vợ sẽ đền bù cho chồng mà nên đừng giận nha~
- Vậy đền bù ngay bây giờ luôn đi !

Nói rồi anh đẩy cậu xuống giường, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà mút mát, hai chiếc lưỡi tinh nghịch quấn lấy nhau không rời. Tay anh cũng không yên phận mà lần mò vào bên trong sờ soạn cơ thể cậu. Đến khi không thể thở được nữa Hiểu Phàm đánh nhẹ vào vai Tử Ngôn, anh như hiểu ý liền luyến tiếc rời bỏ đôi môi đó mà di chuyện xuống xương quai xanh mà cắn mạnh một cái....

- Uhm....ah....Đau....đừng cắn.....Ngôn.....
- Bảo bối, em thật câu dẫn nha~

Tử Ngôn rải những nụ hôn khắp cơ thể Hiểu Phàm, những nơi anh đi qua đều để lại dấu tím đỏ như muốn đánh dấu chủ quyền. Anh hơi khom người mà ngậm lấy nhũ hoa của cậu, liếm mút cắn đủ thứ. Tay thì di chuyển xuống phía dưới mà trêu đùa vật nhỏ của cậu. Hiểu Phàm như bị hành động của anh kích thích, miệng bắt đầu phát ra những tiếng rên ma mị....

- Uhm...ah....ư.....ha....Um~

Rồi cậu la toáng lên khi anh đột ngột đưa cự vật to lớn ấy vào mà không bôi trơn hay khuếch trương. Từ hạ thân truyền lên một cơn đau điếng khiến cậu nhăn mặt, tay bấu chặt lấy ga giường.

- Ngôn....đau quá....Anh thật đáng ghét~
- Bảo bối ngoan, ráng một chút....anh không chịu được nữa.....

Vì sợ cậu đau nên anh bắt đầu nhấp những cú nhẹ nhàng cho cậu dần thích nghi. Một lúc sau đó bên dưới đã không còn cảm giác đau, mà thay vào đó là khoái cảm. Nãy giờ anh đã nhịn lắm rồi, biết cậu đã không còn cảm thấy đau nữa anh liền tăng tốc độ, nhấp nhanh hơn.

Thứ to lớn ấy cứ liên tục ra vào không ngừng nghỉ bên trong lỗ nhỏ của cậu. Tiếng rên cũng nhiều, chúng như sự kích thích khiến anh không thể nào kiểm soát được, cứ vậy mà thúc. Tiếng va chạm da thịt và tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.

- Ah....Ngôn~.....
- Gọi chồng xưng vợ.....
- Ah~ Chồng.....nhẹ chút....vợ đau.....chồng.....Ah....Um~
- Vợ....em thật tuyệt....Arg.....

Khoảng 30 phút sau.....

- Ah....Chồng.....vợ muốn ra....nhanh lên.....
- Chưa được.....đợi anh....

Tử Ngôn nhấp thêm vài cú mạnh nữa rồi ra hết bên trong Hiểu Phàm. Cơ thể cậu mềm nhũn mệt lả, ra sức hít thở, gương mặt đỏ ửng thấm ướt mồ hôi, đôi môi mấp máy lại một lần nữa khiến anh không thể nào kiềm chế. Tử Ngôn nâng chân Hiểu Phàm đặt lên vai mình, tiếp tục mạnh mẽ đưa cự vật vừa thô vừa lớn kia vào bên trong lỗ nhỏ đang co thóp.....

- Ah! Chồng.....tha cho em.....Mệt lắm....không làm nổi nữa ah~
- Bảo bối ngoan một chút.....anh còn muốn.....
- Ah....Ư~ Chồng anh nhẹ chút......đau....mệt....chết mất.....Tha cho em.....

Tử Ngôn mặc kệ người ở dưới cầu xin, cứ vậy mà đem cơ thể nhỏ bé kia ra mà thúc. Cậu mệt mỏi, đến hô hấp cũng khó khăn, nhưng dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn không chịu dừng lại. Bên dưới vừa đau nhưng cũng thật sướng. Hiểu Phàm giờ biết nằm dưới thân anh mà rên rỉ, mặc cho anh hành hạ cơ thể cậu......Anh cứ vậy mà ân ái cậu cả đêm không ngừng nghỉ, cho đến khi cậu quá mệt mà ngất đi lúc 3h sáng thì anh mới chịu buông tha, nếu làm nữa sẽ tổn hại đến cơ thể của vợ nhỏ. Rồi anh đem cậu vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cho cả 2, sau đó mang cậu ra giường ôm chọn vào lòng mà ngủ cho tới sáng.
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 32

Sáng hôm sau, cậu khó khăn xuống giường, chân vừa đặt xuống nền đất lạnh thì hạ thân lại truyền đến 1 cơn đau khiến cậu chân run run không đứng vững liền ngã xuống. Nghe tiếng la Tử Ngôn liền choàng tỉnh dậy, leo xuống giường đỡ cậu.

- Vợ, em sao lại không cẩn thận như vậy a !
- Còn không phải tại anh sao? Đã bảo là nhẹ thôi mà anh chẳng nghe gì. Biết em đau lắm không ?

Cậu nói giọng trách móc, 1 tay ôm lấy hông 1 tay bám vai anh để đứng dậy. Bị cậu mắng như vậy anh chỉ biết cười, dù sao thì cũng đã ăn no, được thỏa mãn rồi bà xã muốn mắng sao đều được. Anh bế xốc cậu lên, hôn nhẹ vào đôi môi kia mà cười.

- Vợ đừng nổi giận. Để chồng bế em đi vệ sinh cá nhân.

Rồi anh đưa cậu vào phòng tắm. Khoảng 15 phút sau anh lại dìu cậu xuống dưới nhà, Tiểu Quân đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. 2 người ngồi vào bàn, đồ ăn được dọn lên. Đang ăn thì Tiểu Quân hỏi :

- Baba, hôm qua người làm gì mà papa của con cứ la lên thế ? Còn nói là đau với mệt.

Nghe bé con hỏi thế Tử Ngôn bỗng cười còn Hiểu Phàm thì ngượng ngùng đỏ mặt quay sang nhìn anh.

- Tại anh hết !
- Đừng mà vợ đau anh.....Bé con, chuyện của người lớn con đừng quá quan tâm. Lần sau bọn ta sẽ cẩn thận không làm mất giấc của con.
- Vâng~

Rồi 3 người lại tiếp tục bữa sáng. Bác quản gia thì đêm qua chẳng nghe được gì vì bác ấy có tật là một khi đã ngủ thì có tận thế cũng không biết. Anh và cậu hôm qua lại quá hăng mà quên mất trong nhà đâu phải chỉ có 2 người như lúc trước. Từ giờ phải thận trọng hơn thôi, không được làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của bé con....

Ăn xong Tử Ngôn lấy xe đưa 2 người đến trường. Anh đưa Tiểu Quân đến trước sau đó tới Hiểu Phàm. Đến trường anh dừng xe lại, quay qua hỏi vợ mình :

- Vợ, em thật sự không sao chứ ? Hay là chồng xin nghỉ cho em nhé ?
- Không cần. Khó đi lại chứ không phải liệt !

Cậu nói giọng lạnh, không thèm nhìn anh lấy 1 cái, chắc là giận rồi. Tử Ngôn mặt buồn giọng ảo não :

- Ừm....Vậy vợ đi học vui vẻ.....
- Ngôn....
- Hửm ? Chồng đ.....

Nghe cậu gọi anh liền quay qua, chưa nói hết câu thì đã bị cậu chặn lại bằng 1 nụ hôn nhẹ. Mặt anh ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết một điều rằng môi vợ mình rất mềm và ngọt.

- Chồng đi làm cẩn thận.

Anh vẫn thẫn thờ ngồi đấy, tâm trí vẫn đang chìm đắm vào nụ hôn nãy mà không biết cậu đã mở cửa xuống xe từ lúc nào. Đến khi thoát khỏi mộng tưởng mới biết bên cạnh chỉ còn ghế trống. Nhưng không sao cả, một nụ hôn của vợ cũng đủ năng lượng cho cả ngày làm việc của anh rồi. Tử Ngôn tâm trạng phấn khởi lái xe đến công ty.

Chiều hôm đó cậu trống tiết nên được về sớm. Cậu quyết định đến công ty để xem chồng làm việc thế nào. Cậu gọi cho người tới đón rồi đưa tới công ty. Hiểu Phàm bước vào công ty với sự chào đón của mọi nhân viên, ai cũng thích cậu vì Hiểu Phàm rất dễ thương và tốt bụng, không chút kỳ nào về cậu và anh chỉ trừ một người

NV1: Phàm Phàm, em đến đây là tìm chủ tịch sao ?
NV2: Phàm Phàm càng lớn càng đẹp trai nha~ Nếu không phải hoa đã có chậu thì chị đã tìm cách cưa đổ em rồi.
NV3: Cẩn thận cái miệng, chậu này không dễ đập, hoa mà tổn hại dù chỉ một chút là mất mạng như chơi đấy.
NV1: Chủ tịch thật may mắn mới có người vợ như em đó Phàm Phàm.

Mọi người bàn tán khen ngợi cậu đủ kiểu. Hiểu Phàm cũng cười rồi nói vài câu cho qua. Rồi cậu thấy người quen, liền chào tạm biệt nhân viên mà chạy đến chỗ người đó.

- Tử Dương hôm nay anh cũng đến công ty à ? Dung Lục của em sao rồi ? Anh không bắt nạt cậu ấy chứ ?
- Có, nhưng không mạnh bạo như chồng nhóc đâu~ Hôm nay đến đây không phải đơn giản chỉ là hỏi thăm bọn anh thôi đâu nhỉ ?
- Anh chồng thật hiểu ý em. Chồng em đâu rồi ?
- Nó đang ở trên phòng ấy. Cẩn thận chút~
- Em vào không phải gõ cửa đâu Dương à~ Gặp anh sau nhé.

Rồi cậu chạy đi. Cậu nói vậy chẳng phải là quá thiên vị sao ? Đến Tử Dương muốn gặp em trai mình cũng phải gõ cửa, vậy mà Hiểu Phàm lại không cần, Tử Ngôn coi trọng vợ hơn anh trai rồi, thật bất công mà~ Hiểu Phàm mặc cho Tử Dương đứng đấy than trách đủ thứ, cứ vậy mà chạy lên phòng anh. Cậu muốn gặp anh lắm rồi. Cửa phòng mở ra, cảnh tượng trước mắt thật khiến cậu khó chịu, không tài nào chấp nhận được.
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 33

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy ? Anh đang ngồi đấy, bên cạnh là 1 nữ nhân viên ăn mặc hở hang thiếu vải, ả ta cứ sáp lại, đung đưa bộ ngực của mình chạm vào cánh tay anh, cậu nhìn mà buồn nôn. Nghe tiếng mở cửa phòng thì ả ta nhìn lên, gương mặt nhăn nhó khó chịu.

- Không biết gõ cửa hay sao ? Muốn bị đuổi việc ? Đây là công ty phải nhà mà để cậu muốn vào lúc nào thì vào !

Hiểu Phàm nghe mà buồn cười, cậu khép nhẹ cửa lại, từng bước tiến tới cái bàn, ánh mắt sắc như dao nhìn Tử Ngôn khiến anh ớn lạnh không dám nói gì. Cậu cất một tông giọng trầm, mang theo chút mỉa mai mà nói với con người kia :

- Nếu cô đã nói đây là công ty, thì cũng xin hãy ý tứ chút, ai lại dùng bộ ngực giả đi cưa cẩm người đã có gia đình cơ chứ.
- Mày tính lừa ai chứ ? Chủ tịch anh xem! NÓ....

Ả quay sang anh nhưng anh lại chẳng nói gì khiến ả tức giận. Ả tiến lại chỗ cậu mà quát :

- Mày biết tao là ai không mà dám hỗn xược? Có tin tao giết mày không ?
- Còn phải xem trình độ cô tới đâu~

Ả là con gái của một gia đình có quyền thế, vào đây làm thư ký cho anh, mục đích chính là để anh cưới ả. Nghe cậu nói anh đã có gia đình, tất nhiên là ả không tin, cậu nói phải xem lại trình độ khiến ả càng tức. Ả bước đến, ban tặng cho cậu cái tát đau điếng, Tử Ngôn nhìn mà sôi máu, muốn lao đến đỡ cho vợ mình nhưng cậu lại ra hiệu rằng anh cứ ngồi đó.

Hiểu Phàm cúi gằm mặt, tay ôm lấy bên má bị đánh đau đến đỏ ửng, cười nhếch môi :

- Đau thật đấy....Mau xin lỗi tôi nếu còn muốn giữ được mạng.
- Mày là cái thá gì mà tao phải xin lỗi. Gia đình mày sẽ phá sản sớm thôi !

Ả cười đắc ý, nắm tóc cậu. Hiểu Phàm tuy đau nhưng cố gắng chịu đựng, Tử Ngôn đằng sau nhìn mà không khỏi xót xa. Cậu hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ tay ả rồi nói với anh :

- Khóa cửa lại cho em đi Ngôn !

Anh nghe lời cậu mà đi ra khóa cửa lại.

- Chỉ là một câu xin lỗi, đâu cần phải manh động thế. Thả tay ra đi, tôi xin lỗi là được.
- Cũng biết điều đấy. Mau quỳ xuống.

Ả lại một lần nữa cười, thả tay ra vì nghĩ cậu sẽ xin lỗi thật, nhưng không, đời đâu phải mơ. Ả vừa buông tay thì liền bị cậu cho 1 cước ngã ra sau, lưng đập vào cạnh bàn đau điếng. Cậu tiến đến ngồi lên người ả, tay với lấy cây kéo ở trên bàn. Cây kéo lạnh chạm vào da thịt khiến ả chợt rùng mình sợ hãi. Cậu mặc cho ả vùng vẫy, 1 tay cậu giữ lấy 2 tay ả để qua đỉnh đầu, 1 tay cầm kéo cứ vậy mà cắt hết mọi thứ trên người ả. Đến khi cậu đứng lên, đá ả văng vào góc tường. Ả ta đau đớn nhăn mặt, cố gượng ngồi dậy, không một miếng vải che thân, cơ thể đầy vết bầm tím.

- Xin cậu....tha cho tôi....
- Tha sao ? Nghe dễ dàng quá nhỉ. Quy luật của Hiểu Phàm này, ai đánh tôi 1 sẽ nhận lại 10.
- Chủ tịch....cứu em.....

Cậu rút ra một cây súng, không biết là từ đâu có, chỉa thẳng vào chỗ đó của ả.

- Xin cậu....làm ơn....tôi sai rồi......
- Tiếc nhỉ? Ban nãy cô đánh tôi rất đau, đến giờ vẫn còn ráy. Sao nhỉ ? Yên tâm....tôi sẽ bảo ba mẹ cô làm tang lễ thật trang trọng để tưởng nhớ cô nhé !

Rồi *đoàng* tiếng súng vang lên, viên đạn bay ra gọi nòng. Máu văng tung tóe bắn lên cả mặt cậu. Tử Ngôn nhìn cảnh tượng vừa rồi không khỏi bàng hoàng, lần đầu thấy vợ mình giết người mà lại xem như chẳng có gì. Anh lấy lại bình tĩnh, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Lâm Tĩnh, lên phòng tôi dọn xác !

Sau đó liền cúp máy. Hiểu Phàm quăng cây súng qua một bên, bước đến chỗ anh. Tử Ngôn lấy trong túi ra một cái khăn, nâng cằm Hiểu Phàm lên, lau máu dính trên mặt cho cậu. Lâm Tĩnh cùng 2 tên đàn em từ ngoài bước vào. Vừa đẩy cửa đã ngửi thấy mùi tanh của máu xộc lên trên mũi. Góc bên kia là 1 cái xác lõa thể, bên đây thì lại có 2 người đang âu yếm nhau. Lâm Tĩnh kêu 1 tên đàn em lôi xác ả ra ngoài, còn 1 tên bảo dọn sạch đống máu và quần áo bị cắt đó.

- Nè 2 người, lần sau có giết kiếm chỗ khác mà giết. Giết trong này có biết mỗi lần dọn cực lắm không hả ?
- Cậu mau dọn đi đừng nói nhiều nữa !

Lâm Tĩnh cằn nhằn thì liền bị Tử Ngôn quát. Hiểu Phàm vẫn đứng yên đấy cho anh lau mặt. Dọn dẹp xong thì 3 người kia cũng ra ngoài, chỉ còn lại Tử Ngôn và Hiểu Phàm trong phòng. Vết máu trên mặt đã được lau sạch, cậu lại đẹp như ban đầu rồi. Anh ôm lấy eo cậu mà thì thầm :

- Bảo bối~ Từ bao giờ mà em lại như vậy hả ?
- Học anh cả đấy chồng à~

Anh cười rồi hôn lấy đôi môi kia. Lưỡi luồn sâu vào khuấy đảo khoang miệng cậu. Hiểu Phàm cũng không phản kháng, ngược lại còn nhịp nhàng phối hợp cùng anh. Cậu vòng tay qua cổ Tử Ngôn, ấn đầu anh xuống để nụ hôn được sâu hơn. Tử Ngôn như bị kích thích, mạnh bạo hôn lấy môi cậu. Anh nhấc bổng Hiểu Phàm lên khi cả 2 vẫn còn đang chìm đắm vào nụ hôn, anh đưa cậu lại bàn làm việc, khuơ hết mọi thứ trên bàn xuống đất, đặt cậu nằm xuống bàn. Tay anh luồn vào áo cậu mà vuốt ve, nhưng liền bị cậu ngăn lại.

- Không được Ngôn....đây là công ty....
- Anh mặc kệ ! Việc em cần làm bây giờ chỉ là nằm hưởng thụ thôi vợ à, còn lại để chồng lo !
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 34 (H)

Nói rồi anh lại khom người ngậm lấy môi cậu mà mút mát. Tay cởi bỏ chiếc quần tây vướng víu trên người, sau đó cũng cởi bỏ hết quần áo trên người cậu. Nhìn con người nhỏ nhắn phía dưới không một mảnh vải che thân, gương mặt còn thoáng ửng đỏ ngại ngùng thật anh không thể khiềm lòng. Tiểu Ngôn Ngôn phía dưới cũng theo đó mà cương lên.

Anh nâng chân cậu đặt lên vai mình, sau đó mạnh mẽ dùng cự vật kia mà đâm vào. Tay Hiểu Phàm nắm chặt lấy thành bàn, hơi thở của cả hai gấp gáp phà vào nhau càng làm thêm kích thích.

- Ah...Um~ Ngôn....nhẹ chút....vẫn còn đau....
- Bảo bối....Anh yêu em....yêu em....
- Em cũng.....yêu anh Ngôn....Ah...ha...Nhẹ.....chậm thôi.....ưm....

Anh mặc kệ bỏ ngoài tai những lời cậu nói, cứ vậy mà điên cuồng thúc vào bên trong. Được một lúc thì Hiểu Phàm cảm thấy bên dưới cũng không còn đau nữa....

- Ngôn...nhanh lên....em muốn....
- Được....chiều em bà xã.....

Được sự cho phép của cậu anh bắt đầu tăng tốc. Tử Ngôn cúi người, mút mát nơi cổ trắng nõn của cậu tạo thành một dấu đỏ đậm, rồi sau đó lại làm ở ngực cậu thêm một cái nữa.

- Bà xã....em là của anh......biết chưa hả ? Nếu em mà dám lừa dối anh.....nhất định sẽ thao chết em.....thao em đến không xuống nổi giường.....
- Ah...Uhm....em....biết rồi.....
- Gọi ông xã.....Arg....
- Ôn....Ông xã.....mau hôn em Ngôn.....

Anh nghe lời mà cúi xuống hôn cậu. Bên dưới vẫn không ngừng ra vào, cậu cứ vậy, cơ thể mặc theo anh mà đưa đẩy nhịp nhàng. Hai người quấn lấy nhau không thôi, Tử Ngôn anh cứ liên tục thúc, còn Hiểu Phạm cậu cứ nằm dưới thân anh mà miệng nhỏ phát ra những tiếng rên ma mị kích thích người nghe. Tiếng da thịt va chạm nhau vang khắp cả căn phòng, thật may là phòng này cách âm rất tốt. 30 phút sau....

- Ahn....Ngôn....Ông xã.....chậm thôi....từ từ.....Ư~ ah....sâu quá rồi.....em đau.....
- Bà xã.....em là tuyệt nhất....thật sướng.....
- Ah....Ngôn.....em mệt quá....muốn ra.....Ưm....ha....nhẹ thôi Ngôn....Ah....
- Chưa được....anh còn muốn.....

Anh mặc kệ cậu than mệt, vẫn cứ tiếp tục đưa đẩy. Hiểu Phàm cũng chẳng thể làm gì hơn, mặc dù bên dưới rất sướng, rất thỏa mãn nhưng cậu cũng biết mệt, vì đã bị anh hành cả đêm qua rồi, bây giờ không còn sức nữa....Chẳng thể dừng anh lại được, có nói gì cũng thế.....cậu đành để anh tiếp tục thúc đến khi nào muốn ra thì thôi.....10 phút sau....Cuối cùng anh cũng bắn hết vào bên trong cậu, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài.....

- Ngôn....em mệt....muốn ngủ.....
- Em vất vả rồi vợ à~

Rồi Hiểu Phàm vì quá mệt nên đã ngất đi. Anh bế cậu vào phòng tắm có sẵn trong phòng, tắm sạch sẽ cho cả hai rồi thay đồ cho cả cậu lẫn anh. Xong xuôi anh bế cậu ra xe đưa về nhà. Tiểu Quân thì đã có bác quản gia rước.

Về đến nhà cậu vẫn chưa tình, Tử Ngôn nhẹ nhàng bồng Hiểu Phàm lên đưa vào nhà. Thấy vậy Tiểu Quân liền hỏi :

- Baba....papa của con bị sao vậy ?
- Oh....papa của con hơi mệt nên đang ngủ. Giờ ta đưa papa lên phòng con đừng làm phiền. Bé con ăn tối xong rồi ngủ sớm đi nhé.
- Vâng~

Bé con này thật sự rất đáng yêu và nghe lời, mặc dù cả 2 đều không phải bố mẹ thật của nó. Tử Ngôn nhìn bé con cười rồi bế cậu lên phòng. Anh đặt nhẹ cậu xuống giường, leo lên nằm cùng cậu, ôm trọn con người nhỏ bé đó vào lòng mà hít lấy mùi sữa tắm trên cơ thể cậu. Đắp chăn cho cả 2 rồi chìm vào giấc ngủ cùng cậu.

Bé con thì vốn ngoan ngoãn nên cũng chả thắc mắc gì, baba nói gì thì nghe đấy, cũng chẳng dám cãi lại. Ngôi nhà từ lúc có Mạc Ảnh Quân rất giống một gia đình thật sự, mặc dù cả bố và mẹ đều là con trai nhưng tình cảm họ dành cho nhau rất tốt. Tiểu Quân cũng rất yêu thương Tử Ngôn và Hiểu Phàm, xem hai người như là bố mẹ thật sự.

Nhưng rồi cái hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu đây ? Người đàn bà ngày càng thâm độc hơn vì suốt 1 năm qua vẫn chưa lấy được tài sản của Dương gia. Liệu tiêpa theo bà ta sẽ lại giở trò gì nữa đây, có tổn hại đến Tiểu Quân hay Hiểu Phàm không ?
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 35

Cứ vậy, thời gian trôi qua, Hiểu Phàm luôn căn trừng người đàn bà kia, cứ 1 tuần lại đến Dương gia 2 lần, sợ bà ta làm hại đến papa. Còn Mạc Ảnh Quân lúc này cũng đã 11 tuổi, trở thành 1 bé con kháu khỉnh, thông minh tài giỏi, cũng không kèm phần lạnh lùng như baba và đôi lúc cũng thật đáng yêu như papa của nó.

Tử Ngôn chồng cậu dạo ngày lại quá bận rộn với việc ở Hắc Bang nên mọi việc ở công ty đều chuyển qua cho 1 tay Hiểu Phàm quản lý. Cậu vừa bận việc học để sớm về quản lý công ty của gia đình cũng lại phải chú tâm vào việc ở công ty của anh, mọi thứ cứ chồng đống chẳng thể nào giải quyết hết, sức lực con người lại có hạn, mấy đêm liền rồi Tử Ngôn cứ ở bang không về nhà, Hiểu Phàm cũng theo đó mà mất ngủ, ăn uống cũng chẳng đầy đủ....cuối cùng là phải nhập viện nằm 2 tuần liền.

Đêm ấy Tử Ngôn cố gắng giải quyết công việc hoàn thành sớm, chạy xe đến bệnh viện thăm bảo bối. Đến nơi, anh đẩy nhẹ cửa bước vào, Hiểu Phàm đã ngủ rồi. Anh bước đến cạnh giường, nhìn ngắm người đang nằm trên giường bệnh kia mà lòng không khỏi đau xót. Cậu gầy quá rồi, gương mặt hóp lại, mắt cũng thâm quầng, đôi môi tái nhợt, da xanh xao. Cậu vợ 23 tuổi đáng yêu, mũm mĩm của anh ngày nào đâu rồi, là do anh làm cậu ra như vầy sao ? Cậu cũng vì thương chồng, thương anh mà chấp nhận giúp đỡ, nếu lúc ấy cậu từ chối thì đâu có xảy ra chuyện này, cho dù cậu có từ chối thì anh cũng đâu dám trách cậu đến nửa lời.

Xung quanh căn phòng này chẳng có gì, ngoài 4 bức tường lạnh lẽo, cái giường trắng và đống thiết bị kia. Hẳn cậu đã cô đơn lắm, vì anh đã không ở bên cậu cả tuần nay rồi. Nhiều lúc Tử Ngôn anh cũng muốn chạy về nhà mà ôm chặt Hiểu Phàm vào lòng, hít hà hương trên người cậu cho thỏa nỗi nhớ, nhưng công việc lại không cho phép. Ai cứ bảo giàu có là sung sướng, anh và cậu bây giờ thật sự rất đau khổ và mệt mỏi, công việc thì ngập đầu đã vậy lại chẳng còn được ở bên người mình yêu. Cả tuần nay chả biết mùi vị cơm nhà là thế nào, trên bàn làm việc lúc nào cũng chỉ có cà phê và xấp giấy tờ, có những lúc mệt quá gục xuống bàn ngủ lúc nào chả hay.

Tử Ngôn đặt bó hoa Lavender tím trên bàn - loài hoa mà Hiểu Phàm vợ anh ưa thích, sau đó nhẹ nhàng leo lên giường ôm lấy cậu. Chỉ 1 tuần thôi mà với anh nó như 1 thập kỉ vậy, anh nhớ cậu, thật sự rất nhớ, nhớ đến phát điên lên được. Tử Ngôn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, ôm chọn con người kia vào lòng mà say giấc. Hiểu Phàm như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền bất giác rúc vào lồng ngực người đó mà ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, căn phòng dần trở nên ấm áp hơn, Hiểu Phàm dần dần mở mắt, bên cạnh đã không còn ai, chỉ thấy bó hoa trên bàn kèm theo tấm thiệp. Cậu ngồi gượng dậy, tựa lưng vào thành giường, ôm bó hoa trên tay rồi cầm lấy tấm thiệp mở ra đọc.

* Vợ à, xin lỗi vì tuần qua đã không ở cạnh chăm sóc cho em. Em đang bệnh mà anh cũng không thể đến thăm được, có phải là một người chồng rất tồi tệ không ? Hãy tha lỗi cho chồng nhé, anh sẽ cố gắng để về với em và bé con, cám ơn em vì đã giúp anh giải quyết việc ở công ty. Hãy dưỡng bệnh thật tốt vợ nhé ! ANH YÊU EM ♡
Ký tên
Chồng của em*

Vài dòng chữ ấy thôi lại khiến cho cậu xúc động đến phát khóc, cảm xúc bất giác không kìm lại được nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra. Cậu cũng rất nhớ anh, muốn được hôn anh, muốn được ôm anh ngủ, muốn được ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Bé con lúc này cũng chỉ ở nhà 1 mình với bác quản gia cậu rất xót, chỉ có lâu lâu papa cậu mới qua chơi với bé con 1 chút. Trước giờ chỉ có 2 vợ chồng, nhớ thì liền chạy đến gặp nhau, nhưng giờ lại có cả bé con, cứ để bé con 1 mình như vậy cậu thật sự không an tâm, lỡ may sinh bệnh tự kỷ thì sao ? Phải mau về với bé con thôi.

Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt chưa đầy nỗi nhớ kia, cùng lúc ấy thì Thiên Hy từ ngoài bước vào, tay cầm theo 1 bịch đồ, thấy cậu liền nở 1 nụ cười hiền hậu.

- Phu nhân dậy rồi sao ?
- Vâng~ Nhưng lần sau chị đừng gọi em như vậy nữa, nghe rất kỳ.
- Kỳ gì chứ, phu nhân thì gọi là phu nhân thôi. Chị có mang bữa sáng đến cho em đây. Em đã đỡ hơn chưa ?
- Rồi ạ ~
- Vậy đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng nhé.

Cậu vui vẻ gật đầu rồi bước xuống giường. Thiên Hy dìu cậu vào phòng tắm. Thiên Hy chị ấy đối với cậu rất tốt, chăm cho cậu từng bữa ăn, lúc cậu nằm viện cũng 1 tay chị ấy làm đủ thứ thủ tục, sau đó lại ngồi trông coi cậu. Việc ở công ty cậu không thể xử lý đều do 1 tay Thiên Hy làm. Bây giờ cậu thế này, chẳng thế giúp được chị việc gì, cảm thấy bản thân thật tội lỗi. 15 phút sau cậu bước ra rồi cùng Thiên Hy ăn sáng.

- Hôm qua chủ tịch đã tới đấy.
- Vâng, em có thấy hoa và thiệp.
- Không chỉ vậy đâu. Cậu ấy đã ở lại đây ôm em ngủ. Sáng nay đã rời đi sớm lúc em chưa thức. Chẳng phải là 1 người chồng rất đáng ngưỡng mộ sao ? Dù bận thế nào vẫn đến thăm vợ mình.

Nghe Thiên Hy nói mà cậu ngơ ngác, tưởng anh chỉ đến để lại hoa và thiệp rồi rời đi chứ, ai ngờ còn ôm cậu ngủ, bảo sao hôm qua lại ngủ ngon đến thế. Cậu cười nhẹ nhìn chị.

- Nếu đã nói thế sao chị cũng không kiếm cho mình một người đi.
- Bọn đàn ông ở trên đời này đều như nhau cả thôi, lúc nào cũng chỉ có tiền và nhan sắc, rất ít người được như chủ tịch. Em rất may mắn đấy. Chị cũng từng muốn thử yêu ai đó....nhưng mà....chị đã từng hứa với 1 người rằng.....dù có phải đánh đổi cả mạng sống này cũng phải bảo vệ được Tử Ngôn....vì vậy nếu yêu, chị sẽ không thể toàn tâm toàn ý mà bảo vệ cho cậu ấy. Vả lại chị cũng không muốn yêu, rất phiền phức, không phải lúc nào cũng có thể tiến tới hôn nhân và hạnh phúc được đâu. Chỉ cần thấy em và chủ tịch hạnh phúc, đối với chị như vậy là được rồi.

Căn phòng chợt im lặng, chị vừa nói gì vậy nhỉ ? Chị không phải loại người dễ dàng nói chuyện với người khác, nhưng chắc có lẽ chị tin tưởng Hiểu Phàm hơn hết thảy mọi người ngoài kia nên mới thoải mái mà bày tỏ lòng mình với cậu. Hiểu Phàm cũng chỉ cười nhẹ 1 cái rồi lại tiếp tục bữa sáng, nếu cứ giữ không gian yên ắng thế này cả 2 sẽ rất khó xử, không muốn thế.
 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 36

Cuối cùng cậu cũng đến ngày được xuất viện. Thiên Hy từ ngoài bước vào, gương mặt có chút lo lắng.

- Phu nhân....chị nghĩ là....em nên ở lại đây.....vài hôm nữa.....như vậy sẽ tốt hơn.....
- Ý chị là sao ? Chẳng phải lúc trước chị rất muốn em xuất viện càng sớm càng tốt sao ?

Cậu nhìn chị với vẻ mặt nghi hoặc, đôi chân mày hơi nheo lại, cất lên tông giọng trầm. Chị cứ ấp úng vậy là sao ? Có chuyện gì không muốn cậu về nhà, cậu đã phải ở đây hơn 2 tuần rồi, hôm nay xuất viện cũng không yên. Hai tay chị nắm chặt lấy nhau, không ngước lên nhìn mặt cậu.

- Ừ....thì.....nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết. Em muốn về nhà. NGAY BÂY GIỜ !!!

Nói rồi cậu hầm hực bỏ ra ngoài, Thiên Hy cũng chẳng biết phải thế nào, đành xách đồ theo sau. Trên xe cả 2 chẳng nói 1 lời nào. Cái không khí ngột ngạt lúc này và sát khí tỏa ra từ người cậu khiến cho 1 sát thủ máu lạnh như chị cũng phải sợ hãi. Chiếc xe lăn bánh được 1 lúc thì Thiên Hy cũng cố gắng hít 1 hơi thật sâu mà hỏi cậu.

- Vậy....phu nhân muốn về đâu ạ ?
- Anh ấy ở đâu thì đến đó !

Cậu nói giọng lạnh, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn vào làn trời xanh biếc, lúc này gương mặt cậu bỗng hiện 1 chút buồn. Thiên Hy nghe cậu, nhẹ gật đầu 1 cái rồi kêu tài xế lái xe tới Dương gia. Chiếc xe BMW đen đỗ vào khoảng sân rộng trước một ngôi biệt lớn đã được tu sửa. Hiểu Phàm bước xuống xe, từ từ tiến lại phía cánh cửa. Cánh cửa gỗ lớn đang đóng nhưng không cách âm, cậu đứng yên bên ngoài nghe cuộc nói chuyện.

- Ba à, chuyện này thật sự là không được đâu !
- Tử Ngôn con phải hiểu cho ta, công ty hiện tại lúc này rất khó khăn, chỉ có họ mơia có thể giúp chúng ta.
- Nhưng con.....
- Ta không muốn mang tiếng xấu, con biết mà. Vả lại Tạ Song Di vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, có gì lại không tốt chứ !
- Dù có thế thì con cũng không thể lấy cô ta được ! Ba biết con yêu.....
- Tử Ngôn.....thật sự ta xin con.....Hiểu Phàm chắc chắn nó sẽ hiểu mà.....

Nghe đến đây cánh cửa bị mở ra, cậu từ ngoài bước vào, miệng nở 1 nụ cười nhìn anh và papa, bên cạnh anh còn có 1 người con gái khác. Đúng như papa nói, cô Tạ Song Di gì đó rất xinh đẹp, gương mặt sắc xảo, chuẩn 3 vòng gợi cảm, cô ta mặc bộ đồ cũng không mấy hở hang, ngồi sát vào anh như kiểu cả 2 đã thân thiết từ lâu, đó là điều mà cậu ghét nhất, còn lại về cô ta cậu đều hài lòng. Ít nhất thì chồng cậu sẽ không phải lấy 1 kẻ xấu xí.

- Phàm Phàm....con....về lúc nào...?
- Đủ để nghe mọi chuyện.

Đổng Trác và Tử Ngôn ngơ ngác nhìn cậu. Anh có vẻ hơi ấp úng....

- Em à....anh.....không phải như em nghĩ đâu.....
- Không sao....con chấp nhận!
- Cái gì ?

Anh như không tin vào tai mình khi cậu thốt ra những lời đó. Cậu đồng ý để anh lấy 1 người con gái làm vợ ? Vậy còn cậu thì sao ? Còn bé con thì sao ? Hiểu Phàm cậu là đang đùa anh chắc. Còn về Đổng Trác, ông đang cực kỳ vui mừng khi thấy con trai yêu quý của mình chấp nhận, liền cười quay sang nhìn anh.

- Nó cũng đã đồng ý, còn con thì sao ?
- Cứ làm theo lời em ấy, con không ý kiến.

Giọng anh trầm, mặt có vẻ hơi buồn. Còn về Song Di, cô ta đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía cậu, song lại quay qua nhìn papa cậu bằng vẻ mặt khác.

- Ba, người này là.....
- Là con trai nuôi của Dương gia và là người hầu của Tống gia.

Chưa kịp để cô ta hỏi hết cậu đã lên tiếng. Nghe cậu nói vậy vẻ mặt cô ta hiện có chút mãn nguyện. Hiểu Phàm lại chỉ cười.

- Tạ tiểu thư muốn hỏi gì thêm không ?
- Không cần !
- Vậy bọn con xin phép. Thiếu gia....chúng ta đi.

Cậu gọi anh 2 tiếng thiếu gia rồi cùng Thiên Hy ra ngoài. Tử Ngôn cúi đầu chào Đổng Trác rồi ra theo cậu. Ba cậu còn bảo cô ta đi theo 2 người về Tống gia, đồ đạc sẽ được dọn qua sau, cô ta cũng vui vẻ nghe lời. Ra đến xe, lúc đi ngang qua Hiểu Phàm, cô ta còn còn cố tình va cậu 1 cái thật mạnh làm cậu suýt nữa thì đập mặt xuống đất, may là có anh đi ngay đằng sau đỡ giúp.

 
64 ❤︎ Bài viết: 87 Tìm chủ đề
Chap 37

Hiểu nhìn con người kia cười nửa miệng.

* Cũng thâm độc đấy chứ. Để xem cô trụ nổi bao lâu.*

Rồi anh dìu cậu ra xe, hỏi nhỏ vào tai cậu.

- Vợ tính làm gì ?
- Chồng cứ diễn theo em là được.

Anh cười rồi gật đầu. Cô ta bước nhanh hơn cậu, tiến lại phía chiếc xe đắt tiền của anh, tính mở cửa ngồi ghế phụ nhưng lại bị anh chặn lại.

- Xin lỗi, ghế này chỉ dành cho vợ tôi.
- Nhưng em sắp.....
- Hiểu Phàm, em lên đi.
- Cám ơn thiếu gia.

Anh mở cửa, cậu cũng vui vẻ lướt ngang qua mặt ai kia mà ngồi vào ghế. Song Di nhìn mà không khỏi tức giận, một kẻ người làm sao lại được ưu tiên hơn vợ sắp cưới cơ chứ.

- Ngôn Ngôn....
- Cái tên đó không phải để cô có thể tùy tiện gọi.
- Nhưng mà....nó chỉ là người làm, sao lại được ngồi ở đó ? Chẳng phải bảo chỉ có vợ anh ngồi thôi sao ? Em cũng sắp là vợ anh !
- Sắp thôi chứ chưa phải. Còn việc tôi cho ai ngồi không đến lượt cô quản. Nếu Tạ tiểu thư không mau lên xe, e rằng sẽ phải đi bộ về nhà tôi.

Nói rồi anh để lại 1 nụ cười mỉa mai sau đó lên xe. Song Di tức dậm chân mấy cái rồi chấp nhận lên xe ngồi ghế sau. Trên xe anh và cậu cứ cười nói mãi chẳng ai để ý đến người ngồi phía sau, xem cô ta như kẻ vô hình. Đi được một lúc cậu nắm tay anh mà nũng nịu.

- Thiếu gia, cậu có thể đi nhanh một chút, em muốn về nhà gặp bé con của chúng ta~
- Được, chiều em.

Thái độ khi nói của anh thật khác. Nói chuyện với cô ta thì lạnh lùng mỉa mai, còn nói với cậu lại dịu dàng ôn nhu, thậm trí là cười rất nhiều, chủ với người hầu mà vậy ư ? Cái gì mà bé con của chúng ta, chẳng lẽ đến cả người hầu mà anh cũng không tha ? Nam nhân có thể sinh con sao ? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Song Di nhưng lại chẳng có câu trả lời thỏa đáng.

Chiếc xe cứ vậy lăn bánh trên đường rồi dừng lại ngay trước một căn biệt thự lớn sang trọng. Anh bước xuống trước, mở cửa rồi dìu cậu xuống, Song Di cũng muốn anh mở của rồi dìu xuống như cậu nên cứ ngồi đợi. Nhưng đời chứ đâu phải mơ, cuối cùng cô ta đành phải tự mở cửa bước xuống. Hiểu Phàm bước đi được mấy bước đã vó 1 nhóc con điển trai từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy cậu.

- Papa, con rất nhớ người.
- Aigu, xem con kìa. Ta cũng nhớ con lắm bé con à ~ Tiểu Quân của ta đi học có ngoan không ?

Đứa bé vui vẻ gật đầu, Hiểu Phàm cũng cười mà xoa đầu Tiểu Quân. Rồi Ảnh Quân nhìn ra phía sau, ánh mắt liền thay đổi khi nhìn thấy Song Di, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, giọng nói cũng trầm hẳn so với lúc nói chuyện với cậu.

- Papa, baba người này là ai ?
- Là vợ tương lai của ta, cũng sẽ là mama của con.
- Cái gì ? Sao lại....
- Tiểu Quân~

Đứa bé đang tỏ vẻ bực tức, muốn nói gì đó nhưng lại bị papa nó chặn lại bằng chất giọng ngọt ngào. Hiểu Phàm nhìn Tiểu Quân cười rồi nháy mắt 1 cái, đứa bé như hiểu ra được gì đó cũng cười theo, 1 nụ cười mỉm.

- Con sẽ cho cô ta ở đây, nhưng con sẽ không gọi cô ta là mama.
- Tùy con thôi bé con~

Tử Ngôn nói sau đó lại cười nhìn bé con rồi Song Di. Cô ta như người vô hình giữa cái gia đình hạnh phúc của họ. Phải nói Ảnh Quân cũng rất thông minh, cậu chỉ vừa nháy mắt 1 cái đã liền hiểu chuyện mà diễn theo, 2 năm ở đây đúng là tay nghề nâng cao nha~ 3 người bỏ vào nhà để con người kia đứng ngoài, sau khi tiêu hóa được mọi chuyện cô ta cũng theo vào nhà, vừa đi vừa nghĩ :

* Thằng nhóc này đúng là đáng ghét như cậu ta vậy *
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back