Truyện Ngắn Dullahan - Mazuki Leo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mazuki leo, 7 Tháng năm 2020.

  1. Mazuki leo

    Bài viết:
    42
    [​IMG]

    Tên truyện: Dullahan

    Tác giả : Mazuki leo

    Thể loại: Truyện ngắn

    *

    Đó là một đêm bình thường giống như bao đêm khác tại thành phố New York này. Và tôi, một thằng ngoại quốc mới chuyển đến đây với mong ước được sống một cuộc đời xa hoa hạnh phúc ai dè lại phải ăn xin từng nhà để có miếng ăn như vậy. Sau khi đã tậu được vài miếng "cánh gà thơm ngon", tôi lại trở về căn nhà nhỏ xinh xinh nằm cạnh một cái thùng rác to đùng.

    "Tao trở lại rồi đây" tôi nói với con mèo đen bị bỏ rơi mà tôi mới nhặt được vài hôm trước. Tôi đưa cho nó một miếng cánh gà lạnh ngắt còn tôi thì ngồi tựa lưng vào cái thùng rác. Vì ngôi nhà nhỏ của hai chúng tôi nằm trong một góc tối và hẹp nên rất khó để thấy được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cảm nhận hơi lạnh và mùi hôi thối nồng nặc từ chiếc thùng rác, tôi dần dần thiếp đi giữa dòng người nhộn nhịp qua lại trong một màn đêm sâu thẳm. Bỗng có gì đó rung từ phía cái thùng rác, tôi đứng dậy một cách uể oải và nhìn vô trong đó, "hóa ra là mày à, con mèo chuyên phá giấc ngủ này" tôi nhìn vô con mèo đang nghịch ngợm một túi tác vừa tức giận bảo. Dù tôi làm mọi cách nó cũng không hề rời chân ra khỏi cái túi đó. Thế là tôi đã có một quyết định vô cùng tệ hại khi mở chiếc túi đó ra, một cái đầu lâu rơi xuống ngay bàn chân lạnh cóng của tôi khiến tôi giật mình đá chiếc đầu lâu ra xa càng tốt. Con mèo vô dụng, tệ hại, ăn chực còn không biết trả ơn lại đi đem nó đặt về phía tôi. Lúc đó vì cơn đói trong bụng cứ réo lên hết lần này qua lần khác khiến máu dồn lên não, tôi đã cầm chiếc đầu lâu nắm thẳng vào mặt con mèo, "Chết mày này con mèo vô ơn" tôi nói. Ai nào ngờ cái đầu lâu nó lại gặm vô cái tay tôi khiến cho não tôi phải xử lý mộ lượng thông tin phải nói là đau vô cùng, tôi liền vứt cái đầu sang một bên và âu yếm cánh tay đáng thương của tôi.

    "Mày nhìn cái gì, nhờ mày và cái đầu lâu rẻ rách đó làm tay tao nát như đống rác đó đấy!"

    Tôi vừa nói vừa chỉ tay vô cái thùng rác bên cạnh. Vừa ngồi xoa bàn tay mình, bỗng con mèo đem cái túi rác chứa cái đầu lâu đó đưa cho tôi. Tránh giận quá mất khôn, tôi đành kim nén cơn giận để cầm cái túi rác lên "chẳng có gì đặc biệt cả" tôi nghĩ. Đó là trước khi tôi xem mặt sau của cái túi, đó là một địa chỉ của một cái nghĩa trang nơi mà tôi đã nhặt được con mèo chết tiệt kia về.

    "Thằng nào điên đến mức vứt một cái túi đựng chiếc đầu lâu đồ chơi có thể cắn đi rồi ghi địa chỉ ở một nghĩa địa thế này? Chẳng lẽ ship hàng cho một nghi thức thần bí nào chăng?" Tôi vừa cười vừa nói.

    Dù nói là vậy, tôi cũng là một người tò mò vì nếu không, sao tôi lại ra một nghĩa địa và nhặt một con mèo đen về. Với niềm hứng thú ngập tràn trong cơ thể mình, tôi nhanh chóng cho cái đầu lâu vô cái túi đó rồi tìm đến cái nghĩa trang được ghi trên cái túi. Khi đến nơi tôi mới nhận ra một điều hết sức kinh ngạc "làm sao mình tìm được thứ gì ở một cái nghĩa trang to khủng bố như thế này chớ!" Vừa nghĩ vừa cười khổ, tôi lại quay về với chốn thân thương của mình và đem theo "bạn" thất vọng đi cùng.

    Quay trở lại với chiếc thùng rác, hiện tại tôi đang đứng ở đầu con hẻm quan sát một thanh niên mặc một bộ đồ màu đen, khoác trên người cái áo choàng màu tím sẫm đang lục lọi cái thùng rác mà tôi đã lấy được cái đầu lâu rẻ rách đó.

    "Ê ê ê, chẳng lẽ cái đầu lâu khốn nạn này lại là vật tế cho một nghi lễ tôn giáo à" lỡ mồm nói bậy lớn quá, thằng cha đang lục cái thùng rác quay ra liếc chiếc túi và nhìn tôi vói ánh mắt hình viên đạn, khỏi cần ánh sáng tôi cũng hiểu ánh mắt mang ý nghĩ sát nhân rồi. Như được thần linh mách bảo, tôi vận hết sức bình sinh của mình chạy thật nhanh. Như tiên liệu, thanh niên đó đuổi theo tôi với con dao giấu trong áo choàng. Lúc đó, tôi đã nghĩ 'mình sẽ trở thành một nhà tiên tri để kiếm ít tiền nếu mình còn sống' đúng, đó là NẾU tôi còn sống đã. Chạy thục mạng đến một căn nhà bỏ hoang gần đó, tôi nằm gục xuống với cái bụng đang đánh trống hội ở trong tôi "vậy là end game ở đây hả? Mong sao xác mình còn được chôn cất đúng cách". Và thế là tôi đã ngất đi vì hoạt động quá sức.

    Sáng sớm hôm sau, tôi mở mắt ra, quay đi quay lại tôi đã nhận ra mình đang ở cái nghĩa địa hôm qua. Tôi nghĩ "may ra còn được chôn cất thỏa đáng ha, chắc con mèo kia đã đi tìm chủ mới rồi nhỉ? Tự nhiên mình lại thấy nhớ nó ghê".

    Định nhắm mắt xuôi tay cho hồn bay phách lạc, bỗng lại có tiếng xoè xoẹt phát ra phía sau đầu, toan định chửi bậy, tôi lại chết lặng khi nhìn thấy con mèo đó, dáng vẻ như muốn ăn đấm đó. Nhưng thứ khiến tôi còn phải cố gắng căng mắt ra nhìn chính là một Dullahan trong truyền thuyết đang ôm cái đầu lâu rẻ rách đã cắn tay tôi và thanh niên đã rượt đuổi tôi khắp phố đang đứng bên cạnh hắn. Như lời chào tạm biệt, con mèo đen vô ơn, à không, chú mèo đó đã đặt chân lên trán tôi tầm ba giây, sau đó nó liền hóa thành một con ngựa khỏe mạnh với đống giáp từ thời trung cổ. Tên Dullahan huyền thoại đó đã lên trèo lên con ngựa rồi cả ba người họ đã đi mất mà không một ai phải chết.

    Phải chăng những điều bí ẩn mà chúng ta hay e sợ lại không hề đáng sợ như chúng ta tưởng? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

    Đó là những điều mà tôi nói cho bác sĩ tâm lý Henry đang ngồi trước mặt tôi. Ông ta gạch vài đường vào cuốn sổ trên tay sau đó nói "cậu có thể về được rồi, cậu Leo". Ra khỏi phòng khám tôi liền bắt taxi để trở về với công việc thầy bói của mình. Vừa hoài nghi về câu truyện mình đã kể vừa ngồi thưởng thức phong cảnh qua chiếc cửa sổ, tôi nói "vậy là tao đã có thể ăn được miếng gà nóng hổi thật sự rồi đấy, con mèo vô ơn ạ".

    - HẾT_
     
    datcompa1Tuyết Hoa Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng năm 2020
  2. Mazuki leo

    Bài viết:
    42
    Link góp ý mình xin phép sáng mai làm vì đêm nay mình phải làm vài việc khác
     
    datcompa1 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...