Tên truyện: Ba ngày mơ mộng của chú chim không thể hót Tác giả: Mazuki Leo Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý Văn án: Liệu cuộc sống hiện tại có như chúng ta nhìn thấy, cảm nhận không? Hay tất cả chỉ là sự ngộ nhận về thế giới khách quan của chúng ta? Đây là một cuốn truyện ngắn của Mazuki Leo dành tặng cho mọi người sau một thời gian dài vắng mặt, xin mọi người nhận lấy.
"3.." "2.." "1.." "Happy birthday!" Ngày 29/12/2020. Đó là một ngày đi làm như bao ngày khác. Tôi đến công ty, chuẩn bị vào chỗ của mình thì bỗng bùm một cái, pháo hoa giấy bắn khắp nơi cùng với những đồng nghiệp của tôi bên cạnh đang reo hò chúc mừng sinh nhật tôi. "Chúc mừng sinh nhật! Dù không nhiều nhưng đây là tấm lòng của bọn em, mong anh hãy nhận lấy!" Cô gái đứng ra nói thay cho mọi người là một người phụ nữ trung niên với mái tóc màu nâu được buộc theo kiểu tóc đuôi ngựa, cô bận một bộ đồ công sở như bao người khác trong công ty. Chỉ có điều là lần này khác mọi năm, cái khẩu trang y tế màu xám đã che đi nốt ruồi phía bên miệng của cô. "Thời buổi này mọi người vẫn chúc mừng sinh nhật cho tôi.. Không nhận thì không phải phép rồi nhỉ?" Tôi là người đàn anh của cả ban hành chính thuộc phòng nhân sự này, đến nay cũng ngót nghét bốn mươi rồi. Sinh nhật của tôi là vào ngày 29/12, ngay sau đó là năm mới. Những người đàn em này thay vì đi chăm lo cho gia đình họ lại quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho tôi. Không vui thì là nói dối rồi nhỉ? "Vậy thì.. Mọi người, đem bánh kem ra đây nào!" Cô gái ấy vẫy gọi mọi người, ngay lập tức chiếc bánh kem đã được mang ra. Đó có lẽ là chiếc bánh kem đặc biệt cho lần sinh nhật năm nay, điều gì cũng bình thường ngoại trừ phần chữ được khắc trên đó. Vị ngọt của kem dâu điểm lên phần nền trắng tinh của chiếc bánh kem được viết một cách ngay ngắn và nắn nót: "Chúc vợ anh mau khỏe lại!" Đó là thứ được ghi trên chiếc bánh kem năm nay và cũng là điều tôi thầm cầu nguyện suốt bao lâu. Nhìn thấy thứ này, làm sao mà không khóc cho được cơ chứ. "Mọi người.." Tôi đưa bàn tay phải lên, lau nước mắt đang chực tuôn trào ra. Đã lâu lắm rồi, từ lúc vợ tôi bị bệnh, tôi đã khép kín tâm hồn của mình lại, không giao tiếp với ai. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong năm nay, tôi bày tỏ cảm xúc cho mọi người. "Anh thật là.. Vợ anh sẽ khỏe lại thôi, năm 2020 sắp qua rồi, năm mới chắc chắn anh với vợ sẽ hạnh phúc lại!" Như có thứ gì đó bị chặn lại ở cổ họng, tôi cố gắng để không bật khóc trước mặt đàn em mình. Họ vì tôi mà làm những điều này.. Tôi hạnh phúc lắm. Hạnh phúc nhưng cũng có chút tội lỗi nữa, tôi đã ngó lơ họ gần như nửa năm nay.. "Đừng giữ cái mặt đó mà cười lên đi! Mà sau lớp khẩu trang đó tớ sao biết được cậu có cười không chứ.." Người bạn thân của tôi, vào sau tôi đúng một năm là một chàng trai ngoại quốc. Tóc anh ta màu vàng hoe, dáng người cao ráo hơn hẳn mọi người trong phòng nên tôi hoàn toàn có thể nhận thấy cậu ấy ở phía xa. Phải rồi, tôi cũng có lỗi với cậu ấy nữa.. "Nào!" "Ái!" Cậu ta chẳng biết từ lúc nào thoắt cái đã đến phía sau lưng tôi rồi vỗ mạnh một cái thật đau. Cơ thể già yếu này sao đọ được sức lực của một gymer lâu năm như cậu ấy được chứ. Vì ngoại lực là vậy mà tôi ngã thẳng về phía trước, may là được ai đó đỡ dùm. ".. Anh có sao không ạ?" Người đó chính là cô đàn em của tôi, đứng trước mặt tôi từ lúc nãy đến giờ. ".. Em rất cảm kích cơ mà anh có thể bỏ ra được không.. Có hơi khắc nghiệt.." Giờ tôi mới chú ý, tôi đang trong cái tình cảnh mà ai cũng mong đợi, ngã vào cô đồng nghiệp xinh đẹp có tâm hồn đồ sộ. Tuy nhiên thì tôi đã có vợ rồi, rung động trước người con gái khác là chuyện không thể. Nghe thấy lời nói có phần ngượng ngùng của con bé, tôi liền lấy lại trọng tâm của mình, nhanh chóng xin lỗi con bé. "A, cho anh xin lỗi.." "Không sao đâu! Lỗi do tên sở khanh nào đó ý mà, không phải tại anh đâu." Không biết là do tôi tưởng tượng hay gì nhưng hình như con bé vừa lườm bạn thân tôi thì phải. À, còn gọi cậu ấy là "sở khanh" nữa.. "Nào nào, kính trọng đàn anh của mình chút đi chứ?" "Tôi không kính trọng tên sở khanh như anh, đàn anh duy nhất của tôi chỉ có anh ấy thôi." "Thật là, nó lại bắt đầu nữa rồi.." Tôi buột miệng than thở đằng sau lớp khẩu trang, vì nó mà cũng chẳng ai nghe được tôi nói gì. Cũng may là có một chàng trai trẻ mới vào làm ở công ty không lâu lên tiếng để cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa hai người này, cảm ơn rất nhiều! "Nào mọi người, đây là bữa tiệc của đại đàn anh mà, chúng ta sao để nhân vật chính lẻ loi được chứ?" Thật sự là anh rất biết ơn chú nhưng đừng gọi "đại đàn anh" nữa đi? Nghe xấu hổ chết đi được.. "Hừm.." "Hừmm.." "Hừmmmm.." "Hừmmmmmmm.." Con bé đàn em và cậu bạn thân của tôi lườm nhau một lúc sau đó quay sang nhìn tôi. Phải nói thật lúc đó tôi có hơi sợ, cứ tưởng là sẽ bị ăn thịt đến nơi rồi ý chứ. "Thôi được rồi, vì anh ấy nên tôi sẽ làm hòa với tên sở khanh này, duy nhất hôm nay thôi đấy!" "Được rồi, được rồi, vì bạn thân của tôi." "Ha ha.." Trước cái cảnh gượng gạo nắm chặt tay của hai người kia, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cười trừ cho xong chuyện. Chàng trai trẻ kia sau khi thấy được sự hòa hợp, ăn ý, thân thiết và gắn bó của hai người cũng hằng giọng lên tiếng: "Vậy thì mọi người, bắt đầu buổi tiệc nào!" Hưởng ứng với lời kêu gọi của chàng thanh niên kia, mọi người cũng cụng những lon bia trên tay, đồng thanh hô lớn: "Cạn ly!" • Bữa tiệc diễn ra thật suôn sẻ cho đến lúc 11 giờ đêm, tiệc tàn, mọi người cũng lần lượt ra về. "Tớ nghĩ.. Tớ không uống nổi nữa.." Và người đang vật vã để tôi phải xách vai này là cậu bạn thân của tôi, cậu ta cứ tiệc tùng là hăng say hơn hẳn lúc làm việc thành ra bao giờ tôi cũng chịu trách nhiệm dìu cậu ấy về nhà. "Cậu lại quá chén rồi đấy.. Sao không kiếm cho mình một cô vợ đi? Có thế tớ nghĩ cậu sẽ bớt uống lại đấy." Cậu ta cứ hậm hực, mặt thì đỏ cả lên, cà vạt cũng được nới lỏng ra, người thì nồng nặc mùi rượu, đi đứng cứ bước được bước không. "Thiệt tình, mùa đông như này mà còn như thế thì cảm lạnh mất thôi.." Cũng vì thế mà tôi quyết định vẫy tay gọi chiếc taxi đang đi trên đường lại, đưa cậu ta tới hẳn vào trong giường của mình. Vì nhà của cậu ta là một căn hộ trong một khu chung cư khá cao nên việc ra vào cũng tốn thời gian dữ lắm. Có lẽ do vậy nên khi tôi xuống tới nơi thì bác taxi tôi bảo đợi đã đi rồi. "Hầy.." Tôi cũng chẳng biết nói gì đành thở dài một hơi. Hơi thở của tôi khi thoát ra cứ như một làn khói ảo diệu làm lu mờ luôn cả khuôn mặt buồn chán của tôi đằng sau chiếc khẩu trang. May sao nhà tôi cũng gần nhà cậu ta nên việc đi bộ cũng không tốn thời gian lắm. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng chán nản là gì, điều khiến tôi khi về đã nằm vật ra giường là.. "Hôm nay anh lại không thăm được em rồi, cho anh xin lỗi." Tôi khi nằm ra chiếc giường đôi nhìn vào tấm ảnh cưới của cả hai mà than thở. Lời nói của tôi vọng khắp cả căn nhà rộng không có một bóng người này, cả chiếc giường cũng quá đỗi rộng để tôi có thể nằm ngủ. Nằm nghĩ vẩn vơ với đôi mắt dán chặt vào trần nhà, tôi cũng lỡ thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Chỉ biết là trước khi ngủ, tôi vẫn chưa thay đồ.. • "Reng! Reng! Reng! Ren!" Ngày 30/12/2020. Cái báo thức được đặt lịch hẹn đã quen cũng là người đầu tiên lên tiếng chào buổi sáng với tôi. Tôi cũng chỉ mới bắt đầu dùng báo thức từ nửa năm đổ về đây, công dụng cũng khá được, chỉ là nó không vui vẻ như khi cô ấy gọi tôi dậy mà thôi. "Dậy thôi nào.." Tự nói với bản thân mình, tôi liền ngồi dậy rồi nhanh chân đi đến phòng tắm kiêm nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt kỹ càng. Có lẽ do ngày thường không trông thấy nhưng râu cằm của tôi cũng đã dài ra rồi, chưa kịp để cạo nữa mà. Tôi đi lấy ly mì tôm dự trữ rồi lấy nước nóng từ bình đun siêu tốc. Trong thời gian đợi úp mì, tôi cũng tranh thủ đi thay quần áo, đi ra nhà bếp cũng vừa lúc cốc mì đã chín. Tôi đem cốc mì tôm nóng hổi ra bàn ăn rồi bật ti vi, ngồi đó nhấm nháp từng sợi mì dai dẳng của nó. Nếu bây giờ vợ tôi vẫn còn ở nhà, sáng ra bữa ăn của tôi cũng lành mạnh hơn bây giờ rồi. Trên ti vi cũng cập nhật nhiều tình hình mới về dịch bệnh. Bỗng tôi dừng lại, thấy có gì không đúng. "À phải rồi!" Tôi đứng phắt dậy, đi ra mở tấm rèm cửa. Ánh nắng từ buổi sáng lúc bảy giờ thực sự rất yếu, không như hồi hè lúc giãn cách xã hội. Tuy là yếu vậy thôi nhưng cũng đủ soi sáng căn nhà của vợ chồng tôi rồi. Đồ đạc thì vương vãi khắp nơi, mỗi chỗ một kiểu. Bếp núc thì chưa đụng gì vào cũng bám bụi, sọt rác chứa hộp mì tôm rỗng cũng chất đầy ra đấy, không ai dọn dẹp cả. Tôi thì dường như cũng dần làm quen với cái cảnh này, bỏ xó nó sang một bên và ngồi xuống ghế sô pha, ăn cho nốt ly mì tôm trước khi nó nguội. Vừa lúc đấy, thời sự cũng bắt đầu đưa tin: "Số nạn nhân nhiễm virrus Covid-19 trên thế giới đã lên đến con số 82.408.491 ca, số ca tử vong cũng gần hai triệu người.." Nghe đến đây thì tay tôi bỗng dừng lại, mì trong ly cũng đã nở ra nhiều phần nào. "Chết thật.." Tôi ngồi như chết lặng trên ghế sô pha, đầu chỉ nghĩ về cô ấy. Liệu cô ấy có ăn uống đầy đủ không? Liệu cô ấy có qua khỏi không? Liệu cô ấy có thể trở về bên tôi không? Đều là những điều khiến tôi đứng ngồi không yên. Chỉ cái việc thiếu cô ấy ở bên thôi cũng đã đủ để dày vò và hủy hoại bản thân tôi như vậy rồi, nếu cô ấy đi mãi mãi thì.. "Làm sao được chứ, mình cứ nghĩ quá lên.." Tự trấn an bản thân bằng những lời nói chắt chứa từ tia hi vọng nhỏ nhoi, tôi húp nốt sợi mì tôm mềm nhũn cuối cùng. Tôi đứng dậy, tắt ti vi, sửa soạn đồ rồi chuẩn bị đi làm. Nhân viên công sở hầu như không được nghỉ cho đến giao thừa trừ phi được cho nghỉ phép. Tôi dù làm lâu năm là thế nhưng vẫn chưa một lần được lên làm trưởng ban hành chính, người trưởng ban hiện tại thì lại là người tôi không thể ngờ được nhất. "Bản báo cáo hôm nay anh làm tốt lắm. Tuy nhiên thì hiện tại bên bộ phận lương thưởng và phúc lợi đang gặp tình trạng thiếu nhân viên do nghỉ phép giao thừa nhiều, anh có thể sang đó giúp được không? Đương nhiên sẽ có lương thưởng. Chi tiết công việc anh cứ hỏi trưởng ban bên đấy." Trong căn phòng ở phía trên cao của công ty với tầm nhìn hướng ra thành phố, có một chàng trai trẻ mặc một bộ vest chỉnh tề đeo khẩu trang đang ngồi trên chiếc ghế đệm xoay và một người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước mặt cậu ta. Không sai, người trưởng ban chính là chàng trai trẻ hôm bữa mới gọi tôi là "đại đàn anh" xong. Chàng trai trẻ này khác hoàn toàn chàng trai trẻ tối qua, cậu ta cứ như là một người khác vậy. Nếu như cậu ta của hôm qua nhiệt tình đến đâu thì lúc ngồi vào bàn làm việc sẽ tỉ lệ nghịch với cậu ta ở bữa tiệc. Chàng trai này dù chỉ là ma mới nhưng lại sở hữu trong tay sức mạnh kì quái đến đáng sợ. Có lần cấp trên giao cho cậu ta phải làm năm bài báo cáo về năm vấn đề khác nhau với thời hạn là một ngày. Là tôi thì chắc cũng ngán ngấy rồi, nhưng cậu ta thì không, thế quái nào mà cậu ấy lại có thể hoàn thành chúng trong giờ hành chính có chứ? Thật là quái vật.. "Tôi biết rồi.." Tôi cũng chỉ dám trả lời hời hợt cho xong chuyện. Không phải là tôi ghét phải đối mặt với cậu ấy, mà là tại đám cây trong phòng này.. Nói sao cho phải nhỉ? Chúng khá ngột ngạt. Cây thì giăng kín cả trong phòng đến nỗi đâu đâu cũng thấy màu xanh, thậm chí cậu ấy còn trồng cả xương rồng ngay chỗ ra vào nữa.. Cậu định cho người ra vào đây đều mang theo nỗi đau làm quà à? "Đợi đã!" Tôi đang toan định bước chân lách qua đám xương rồng thì bị cậu ta gọi, ngay lúc tôi quay người lại thì đùi của tôi đã chọi phải một nhánh gai nhọn hoắt của một cây xương rồng to con. Tuy là rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng giữ gìn phẩm giá của mình. Đúng, phẩm giá là thứ duy nhất tôi có hiện giờ, phẩm giá! "Cậu hỏi gì?" Phẩm giá! "Anh lại đây chút đi, tôi có chuyện muốn nói riêng chút." Phẩm giá!.. À, dừng rồi hả? "Có chuyện gì thế?" Sau khi giữ được phẩm giá của một người đàn ông, tôi liền theo tiếng gọi của cậu ta, đến đứng trước bàn làm việc. Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế đệm, biểu cảm hoàn toàn không thay đổi, vẫn nghiêm túc và chính trực, cậu ta nói thẳng: "Mai.. Anh có thể nghỉ rồi đó." "..." Từng lời khe khẽ của chàng trai truyền đến tai tôi một cách thật đột ngột khiến miệng tôi cũng phải mất một lúc rồi mới cất lên thành lời được. "..." ".. Hả?" • "Cậu.. Nói gì cơ?" Cứ như cố níu kéo chút hi vọng cuối cùng, tôi chỉ mong là tai mình đã lãng, không nghe được rõ. Nhưng khi nghe cậu ta đính chính lại lần nữa, cuộc đời tôi như sụp đổ. "Thì như tôi đã nói, mai anh có thể nghỉ rồi đấy." Ơ.. Tôi.. Bị đuổi à? Không thể thế được? Tôi đã làm việc chăm chỉ suốt mười năm hai mươi sáu ngày cơ mà? Chẳng lẽ.. Công ty đã quyết định cải cách và những người già như tôi phải ra đi ư? Định mệnh! Sao đúng lúc thế? Tôi siết chặt bàn tay của mình lại, cố gắng không biểu lộ sự bất mãn của bản thân ra ngoài. Chàng trai trẻ kia vẫn ngồi ở đó bình thản, cậu ta kéo chiếc khẩu trang ra, nhâm nhi cốc cà phê nóng mà tôi mang vào khi nộp bản báo cáo. Hiểu rồi, cậu ta bảo tôi mang theo cà phê là bởi muốn tôi có thể tỉnh táo để có thể rời khỏi đây đây mà. Đây có lẽ là lần cuối được chiêm ngưỡng căn phòng ngập sắc xanh này rồi. Tự nhủ với bản thân như thế, ngay khi cậu ta vừa đặt cốc cà phê xuống, tôi liền giật lấy nó và chỉ nói một câu: "Hiểu rồi!" Sau đó thì bỏ luôn khẩu trang và uống lấy uống để cốc cà phê đó. Do lúc đó tôi còn đang quá hoang mang nên vẫn không thể biết được rằng chàng trai trẻ kia cũng đang hoang mang tương tự, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy bất ngờ và có chút lo sợ. "Ực.. Ực.. Khà!" Uống hết cốc cà phê bằng giấy, tôi bóp nát nó và làm một cú kinh điển rơi trúng vào sọt rác gần đó. Có lẽ khi nghỉ việc ở đây tôi có thể sẽ đi tập tành bóng rổ một chút. "Anh đã hiểu rồi.. Tạm biệt." Nói lời tạm biệt với căn phòng kỳ quái nhưng thân thuộc này, tôi cất bước ra đi, không hề quay lại. Khi ngày mai tươi sáng hơn, hi vọng rằng chúng ta sẽ có ngày tái ngộ, vĩnh biệt! "Đợi chút, đợi chút anh nhầm rồi!" "..." Chàng trai trẻ đó bật dậy khỏi chiếc ghế, gọi tôi lại khi đang lách qua đám xương rồng. Và chứng nào tật nấy, tôi lại quay lại mà không hề nghĩ gì.. Về nhà chắc đùi cũng có mấy lỗ.. Mà, đau thật đấy.. Phẩm giá! "Hiểu.. Lầm?" Cậu ta thở ra từng hơi thật nặng nề, quyết đoán với tôi rằng: "Vâng.." Cứ như sự hoang mang tột độ cũng theo hơi thở của cậu mà ra đi, cậu ta ngồi xuống, tay đưa lên trán, phiền não mà nói: "Ý của em là anh có thể xin nghỉ phép vào ngày mai cũng được, anh vẫn chưa được thăm vợ của mình đúng không?" "Sao.. Cậu biết?" Dường như tôi cũng quên béng mất điều này đi, cậu ta tuy kì lạ nhưng được cái rất tốt bụng. Dù bên ban của bọn tôi có người tháng nghỉ mấy ngày liền vẫn không báo cáo với cấp trên, công việc của ban vẫn luôn hoàn thành một cách định kỳ không thiếu sót. Nếu chỉ tốt bụng thôi thì không phải, cậu ta còn có tư chất của một nhà lãnh đạo nữa. "Đương nhiên rồi, vợ anh đang phải thở bằng máy rồi phải không? Tôi thì không muốn nói đến điều này lắm nhưng mà đa số những bệnh nhân phải dùng đến máy thở.. Đều đã xác định đấy." Thật sự thì điều đó tôi không phủ nhận, vợ tôi giờ đã phải thở bằng máy đã mấy ngày nay, tôi cũng biết rằng dùng đến máy thở là vợ tôi cũng khó lòng mà qua được. "Vậy nên.. Anh có thể xin nghỉ ngày mai cũng được, hãy đi thăm vợ của mình và cùng nhau đón năm mới nhé, công việc của ban cứ để bạn thân anh cày cho, anh ta cũng chẳng có gì làm đang ngồi chơi game ở kia kìa." Đưa tầm mắt của mình theo hướng mà chàng trai trẻ đang nheo mắt nhìn, đúng là cậu bạn thân của tôi đang lén lút chơi CS: GO thật.. Cậu ấy có nhận biết được chuyện rằng chỗ làm việc của mình gần chỗ trưởng ban nhất không vậy? "Vậy là.. Bây giờ tôi chỉ cần nộp đơn xin nghỉ ngày mai thôi là được đúng không?" Cậu ta cũng chẳng nói gì, chỉ đáp tôi bằng một cái gật đầu. Sau đó thì chàng trai trẻ dùng chiếc máy tính trong văn phòng của mình, mở CS: GO ra.. Vậy là cậu cũng có lúc trốn việc à? Cậu ta lúc này vẫn rất bình thản, gửi lời mời kết bạn với cái nickname chắc sẽ ám ảnh cậu bạn thân tôi cả quãng đời làm việc ở đây. "'Nhìn đằng sau đi' đã gửi lời mời kết bạn." Như phản ứng đã dự đoán, cậu bạn tóc vàng hoe của tôi quay ra đằng sau, trưởng ban cũng chỉ nở một nụ cười thân thiện chào lại. Bị chơi cho một vố thật đau, cậu ta cũng ngại ngùng mà chuyển tab, quay lại với công việc.. Thật sự là có hơi hài một chút.. Một chút thôi.. "Vậy.. Anh đi làm đơn xin nghỉ phép rồi đi sang hỏi trưởng ban bên lương thưởng với phúc lợi nhé?" Không đợi cậu ta trả lời vì tôi nghĩ cậu ấy còn mải xử lý cậu bạn thân tôi, tôi tiếp tục lách qua đám xương rồng. "Đợi đã!" "..." Và lại như hai lần trước đó, tôi liền quay lại mà không hề nghĩ gì.. Quả này, thấm đấy.. Phẩm giá! "Cậu.. Gọi gì?" "À.. Lúc đến nộp đơn xin nghỉ phép thì mang cho em cốc cà phê mới nhé?" Vì đang phải chịu cơn đau cũng khá là ra gì đấy, tôi đành miễn cưỡng đồng ý làm chân sai vặt của cậu ta lần này. "..." "Hầy.. Về nhà phải xem chân thế nào thôi." Than thở với cái bình cà phê, một tay tôi cầm tờ đơn xin nghỉ phép, một tay thì đang lấy cà phê cho trưởng ban của mình. Tuy vậy, tôi cũng cảm thấy có chút biết ơn. Trước đây tôi từng làm ở bên ban tuyển dụng, ở đó còn chẳng cho tôi nghỉ ngày nào cho đến lễ nghỉ phép của cả nước. Cho nên khi sang ban bên này, làm việc không nghỉ bất kể nắng mưa bỗng trở thành thói quen tiêu biểu của tôi. "Vì vậy mà mình cũng không có dành thời gian với cô ấy.." "Chào, anh khỏe chứ?" Một bàn tay mảnh dẻ nhưng mạnh bạo đã chọn đáp xuống vào mông tôi. Tôi im lặng trong sự đau đớn khó tả, quay về phía cô gái bên cạnh, hỏi: "Em làm gì vậy.." Chẳng biết có phải do giọng tôi hay không nhưng cô đàn em của tôi còn chẳng thèm để ý đến câu hỏi yếu ớt từ miệng của tôi phát ra. Cô ấy bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện mặc cho tôi ra sức can ngăn bằng lời nói. Nào là về những ngày cô ấy gặp được bọn tôi, về ngày đám cưới của tôi với vợ mình.. Đợi đã, cô đàn em của tôi có mặt trong đám cưới của tôi ư? Điều đó là hết sức không thể, tôi quen em ấy sau khi kết hôn cơ mà? Lý nào.. "Bộp!" "Đau!" Gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi cũng chính là một cú vỗ hạ cánh nơi mông tôi. Thật tình rất đau, chẳng biết có phải do cơ thể này không nữa. "Vậy thôi, anh cố gắng làm việc nhé." Tôi cũng chẳng kịp tạm biệt, cô đàn em tôi đã phóng vút đi ra chỗ khác. Mọi thứ cứ như một cơn cuồng phong vậy. "..." Cứ đến tối là tôi lại về nhà, tắm rửa, ăn mỳ ly rồi đi ngủ. Được thì tôi cũng chỉ trò chuyện được chút ít với vợ, còn lại cứ chăm chăm làm việc. Giờ thì cũng đã phải dùng đến đơn xin nghỉ phép, tôi cũng mong mình sớm sửa được cái tật xấu tệ hại này. • ".. Thoải mái quá!" Vừa về đến nhà, tôi đã nhảy xổ vào chiếc giường đôi của hai vợ chồng. Hôm nay đúng là một ngày thật sự rất hiếm khi mà tôi lại có thể xong công chuyện trước khi trời trở tối. "Chắc mình nên dọn nhà nhỉ?" Tôi tự nói với bản thân như vậy, nhanh chân ngồi dậy và làm chuyện mình chưa bao giờ làm. Đúng vậy, chính là việc nhà! Đương nhiên tôi không hề làm một mình rồi, vì có biết làm cái gì đâu.. Hôm nay tôi đã đặc quyền mời một chuyên gia đến nhà mình để có thể bắt tay và dọn dẹp nó. Nhưng chỉ vừa đến nơi là cô ấy đã kêu lên: "Cái ổ chuột gì thế này.." Hơi xúc phạm đấy nhé, tôi vẫn sống bình thường đó thôi ổ chuột cái gì. "Anh thực sự sống ở đây sao?" "Đúng vậy, có chuyện gì à?" Cô gái mà tôi mạnh dạn mời đến đây chính là cô đàn em mà đã góp mặt trong buổi tiệc đợt trước. Mặc dù nhận được sự tôn trọng từ nhiều người nhưng có lẽ cô ấy là người duy nhất tôi có thể nói chuyện thân thiết trong công ty được. "Dù biết là anh sống không lành mạnh gì nhưng thế này thì hơi quá đáng rồi đấy.." Cô ấy bây giờ đang mặc một chiếc áo len màu trắng cùng với một chiếc váy ngắn và một cái quần tất. Vì đang ở trong nhà với lại cũng đã sát khuẩn các thứ xong xuôi, tôi mới biết cô đàn em của mình đẹp đến nhường nào. Tôi không soi đâu.. Tôi chỉ miêu tả nó thôi.. Nhớ đấy, chỉ miêu tả thôi. Cô ấy thở dài một lượt rồi bảo tôi ra ngồi ở một xó còn mình thì bắt tay vào làm việc. Thoáng chốc thôi, căn nhà u ám bỗng trở nên sáng sủa hơn hẳn. Căn bếp bám bụi ngày nào giờ đang tỏa ra ánh hào quang lẫm liệt, sàn nhà la liệt đồ thì hít thôi cũng thấy thơm, sọt rác chứa đầy ly mì tôm rỗng cũng sạch sẽ đến bất ngờ. "Phù! Vậy là xong!" Cô đàn em của tôi thật tuyệt, có thể dọn sạch được đến thế này.. Mà dừng hình đã, hình như có gì đó sai sai. Tôi mời cô ấy đến đây để học làm việc nhà phải không? Thế quái nào tôi lại ngồi ở một xó rồi xem cô ấy làm việc? Thế này thì thất lễ quá rồi. Khách đến chơi mà lại còn để cho khách dọn dẹp dùm.. Tội lỗi lại lần nữa bao trùm lấy tôi. Nhân tiện thì trước khi làm việc, cô ấy cũng đã khử khuẩn nhiệt tình và còn đeo khẩu trang chuyên dụng nữa. Trong khi khẩu trang của mình tôi lại vứt nó đâu đó trên giường.. Tội lỗi nhân đôi rồi, thế này sống sao được. "Phiền em quá, mãi mới có ngày nghỉ mà phải giúp anh thế này.." "..." "Cũng chẳng có gì đâu, anh từ đầu đã yếu ớt rồi nên em quyết định sẽ trợ giúp một tí thôi." Tôi không biết vì sao khi tôi hỏi cô ấy chững lại một khoảng nhưng lúc đó thì điều đấy cũng chẳng đáng bận tâm. Điều quan trọng là việc tôi đã đắc tội với cô ấy.. Vì muốn vơi bớt chút tội lỗi của mình, tôi quyết định vào bếp và nấu cái gì đó cho cả hai ăn. Nhưng khi bắt đầu cầm dao lên, tôi bỗng chốc nhận ra một sự thật cực đáng sợ rằng: "Dao.. Dùng như thế nào?" Phải, tôi đã quên luôn cách dùng dao. Dù thử đủ cách nhưng tôi cũng chẳng biết dùng nó ra sao. Thậm chí tôi cũng thử cắm điện cho con dao mà nó vẫn không chạy (tuyệt đối đừng thử ở nhà bằng mọi cách).. Lúc này, cô đàn em của tôi bỗng bước từ ngoài vào trong bếp, người đã mặc sẵn chiếc tạp đề, tóc thì để xõa ra, khẩu trang cũng cất ở chỗ nào. Nhờ vậy mà tôi cũng có thể thấy toàn vẹn khuôn mặt cô ấy và cả nốt ruồi ở bên miệng nữa. Chỉ có một từ để miêu tả thôi, đẹp.. Nhưng chưa bằng vợ tôi.. "Sao em.. Vào đây?" Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói một sự thật hiển nhiên rằng tôi không thể nấu ăn. Đành chấp nhận tủi nhục, tôi liền lùi ra và để cô nương này làm việc. "Đã để anh đợi lâu! Đây!" Tôi ngồi thờ thẫn với gấp ba tội lỗi trên người thì cô ấy cũng vừa nấu xong, đem ra đó là một đĩa thịt bò xào với rau muống, một bát canh rau củ và trứng cuộn. "Ô!" Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn một bữa ăn lành mạnh như vậy.. Liệu đây có phải là phước lành của ông trời? Cảm ơn rất nhiều, dù là ai đi chăng nữa! "Xin lỗi nhé.. Rủ em đến chơi mà lại còn khiến em phải làm việc nữa.. Thật sự xin lỗi.." Tôi cũng không thể gánh được đống tội lỗi này thêm nữa, đành phải nói ra thôi, mong sao vơi bớt được chút nào đó. "..." "Anh nói gì vậy? Nếu không phải vì muốn giúp anh thì em cũng chẳng phải chấp nhận lời đề nghị đó, cái này là từ tâm thôi." Lại là khoảng chững lại đó.. Nhưng tôi lúc đó nào quan tâm, bữa ăn ngon lành bày biện ra trước bàn thế này thì chỉ có thể nghe suy nghĩ của bao tử mà thôi? "..." Thật kỳ lạ, một cảm giác thăng hoa thật kỳ lạ. Cứ như được thiên thần cứu rỗi vậy, mọi mặc cảm cứ thế bay màu và hòa vào không khí. Bữa ăn dù cũng chỉ thuộc dạng đạm bạc nhưng vẫn làm tôi hạnh phúc sau mỗi lần nhai. Không như những ngày trước chỉ có độc một vị của mì tôm công nghiệp, giờ nó như được tô vẽ thêm vậy. Hạnh phúc đến phát khóc quá.. Trong lúc tôi còn chưa biết phải nói gì, cô ấy đã gắp cho tôi một miếng trứng cuộn vào bát, ân cần bảo rằng: "Nào, anh cũng nhanh ăn đi, khi tên sở khanh kia tan ca thì ta sẽ đi thăm vợ anh. Nếu nhìn thấy người mình thương mà ốm yếu vậy ai mà vui được chứ. Cả em cũng vậy.." Dù hai vế đầu tôi nghe được khá rõ nhưng vế sau lại nhỏ đến bất thường. "Hả? Em nói gì cơ?" Tôi ngồi dậy, đưa mặt gần vào cô ấy để nghe rõ hơn. Thế quái nào cô ấy lại đỏ ửng cả mặt lên, đẩy tôi ra xa. "Không có gì đâu anh ăn mau lên đi!" Và còn quát tôi nữa chứ.. Bộ tôi làm gì có lỗi lắm ư? Lại có chút mặc cảm rồi.. • "Vậy thì.. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?" Trời cũng đã tối, bầu trời như bị màn đêm nuốt chửng. Hơi ấm từ mặt trời buổi sáng cũng chẳng thể truyền đến đây được nữa, cũng do thế mà tôi phải mặc những ba chiếc áo. Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu được vì sao cô đàn em của tôi và cậu bạn thân của tôi có thể mặc mỏng như vậy được chứ. Cô đàn em của tôi thì đồ vẫn như vậy chỉ có thêm chiếc áo măng tô khoác bên ngoài. Cậu bạn thân của tôi còn kinh khủng hơn, cậu ta mặc có độc cái áo sơ mi. Hai người là quái vật hả? "..." Thật may là trong ba chúng tôi, có cậu bạn thân tóc vàng của tôi là có một chiếc xe ô tô. Tôi cùng cô đàn em mình ngồi phía sau, cậu bạn thân thì ngồi phía trước. Không gian trong đó thực sự rất yên tĩnh, chẳng ai chịu nói một câu gì, chỉ có tiếng xe đang chạy mà thôi. Vì cái sự im lặng bất thường đó, tôi cũng đã lỡ thiếp đi.. • "Cậu ấy ngủ rồi hả?" Chàng trai tóc vàng đang cầm lái nhìn lên kính chiếu hậu, hỏi cô gái đang ngồi đằng sau. "Vâng, ngủ ngon lắm." Người đàn ông mệt mỏi và ốm yếu đang làm một giấc ngon lành trên đùi của cô gái. Cô ấy liên tục xoa đầu người đàn ông đó như dỗ dành một đứa trẻ mới lớn. Bàn tay thô rát của người đàn ông cứ nắm chặt lấy tay cô gái đó không rời, thực sự như một đứa trẻ vậy. Chàng trai tóc vàng đang lái xe phía trên cũng chỉ thở dài, gạt cần số, chuyển hướng. "Dù sao thì cũng khó nói cho cậu ấy được, mới chỉ hơn hai mươi mà đã làm như gần bốn chục rồi ý, thật chẳng biết ý tứ gì cả." Trên đường đi rất êm, không hề gặp băng tuyết gì từ ngày hôm qua. Sự thực rằng hôm qua cũng chẳng lạnh đến mức tuyết sẽ rơi, một phần cũng do hiện tượng nóng lên toàn cầu hiện giờ. Chàng trai tóc vàng đó không hề rẽ đến bệnh viện như đã nói, anh ta lại đổi hướng rẽ vào một nghĩa trang nhỏ. Trong màn đêm tĩnh mịch, cô gái và chàng trai ra khỏi xe, lấy ra từ cốp bó hoa và một chút nhang. Họ đi đến gần một ngôi mộ nhỏ mới được xây cách đây không lâu, chắc cũng tầm nửa năm trước. Họ cắm hoa và chắp tay cầu nguyện. Ở cả trên hai ngón áp út tay trái của họ đều ánh lên một tia sáng, đó là tia sáng của một đôi chiếc nhẫn kim cương, một đôi nhẫn cưới lộng lẫy. Xong xuôi mọi chuyện, trong lúc dọn đồ, cô gái lên tiếng: "Em cũng đã cố gắng để bồi bổ cho anh ấy rồi, thậm chí còn cho thuốc an thần vào nữa. Tuy nhiên em vẫn nghĩ đưa anh ấy đi điều trị tâm lý là tốt nhất." "..." Chàng trai đứng im giữa bầu trời đêm se se lạnh. Anh ta vẫn suy nghĩ một hồi rồi đáp lại: "Anh biết đó là tốt nhất. Nhưng cô ấy không muốn vậy, cô ấy muốn cậu ta phải tự mình vượt qua, đó là ước nguyện cuối cùng của cô ấy." Anh ta lôi ra từ trong túi áo một tấm ảnh đã cũ, đó là một tấm ảnh kỷ niệm một buổi cưới kép. Bên phải có thể nhận thấy được chàng trai tóc vàng và cô gái bên cạnh. Bên trái thì có một chàng trai khỏa khoắn tóc đen, mặt tươi cười, cơ thể cũng không phải hạng vừa. Bên cạnh anh ta là một cô gái khác đang trong mình bộ cánh cô dâu màu trắng, cô ấy cũng có mái tóc đen tuyền như người chồng của mình, vui vẻ ôm lấy tay. Cô gái thì vừa muốn xong chuyện nhưng cũng vừa muốn ủng hộ quyết tâm của chồng mình. Trong lúc phân vân không biết quyết định như nào thì chàng trai tóc vàng cũng đã nhận thấy được nỗi bất an của cô gái, anh ta quay ra an ủi: "Đừng lo, ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc thôi." Chàng trai đưa tay lên đặt nhẹ lên đầu cô gái, di chuyển tay xoa nhè nhẹ. Vở kịch này đã diễn ra quá lâu, mọi thứ đều đã được định khi người đàn ông kia quyết định mở lòng với mọi người vào ngày sinh nhật của anh ta. Vở kịch này phải kết thúc, mọi thứ phải trở về trật tự vốn có trong xã hội. • ".. Mình.. Đang làm gì vậy?" Khi mở mắt ra, tôi đã nhận thấy mình đang nằm vắt vẻo trên chiếc giường đôi của hai vợ chồng, hoàn toàn không nhớ chút gì về hôm qua. "Chắc.. Dậy vậy." Tôi gượng dậy một cách khó chịu, cơ thể như bị treo một quả tạ vậy, mãi tôi mới có thể ngồi dậy. "Lạ thật.. Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.." Tôi quay đầu nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ, giờ đã là 8: 34 rồi, muộn làm mất! Và cứ vậy, tôi liền lặp lại chuỗi hành động chẳng khác gì hôm qua, chỉ khi tôi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi bỗng nhận ra một thứ khác lạ khi đi qua chiếc gương trong phòng tắm. "Mình.. Xanh xao vậy sao?" Tôi nhìn gương mặt heo hóp của mình phản chiếu qua trước gương một chiều, trông nó như chẳng còn một tí sức sống nào, khác hoàn toàn với tôi của hôm qua. "Tôi.. Là ai?" Nhìn vào gương, tôi lỡ cất lời hỏi. Ngay khoảng khắc quan trọng đó, bỗng chuông cửa nhà tôi kêu lên, tiếng ting ting cứ kéo liên hồi. "Tôi ra ngay đây!" Đàng bỏ lại nỗi hoang mang của mình ở trong phòng tắm, tôi quyết định đi ra mở cửa cho những vị khách nóng ruột này. "Ô.. Mọi người.. Làm gì ở đây vậy?" Trước mặt tôi là ba con người xuất hiện giữa bầu trời đêm tối lạnh lẽo, không khí lạnh dường như đã tràn cả vào tai, khiến tai ai cũng đỏ ửng lên. Ba người đó là lần lượt là cậu bạn thân của tôi, cô đàn em đáng yêu và người trưởng ban. "Mọi người làm gì vậy.. Mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm đó.." "Chỉ có cậu là lạnh thôi!" Bỗng cậu bạn thân của tôi cáu gắt đến lạ thường, cậu ta cũng không có như trong trí nhớ của tôi nữa, trong cậu ấy chững chạc và cao lớn hơn nhiều. "Anh rể, đừng có bám víu lấy quá khứ nữa, ít nhất hãy nghĩ cho em chứ." Người trưởng ban của tôi hôm nay cũng kì lạ, cậu ta toàn thốt ra những thứ tôi không thể hiểu nổi, thậm chí còn gọi tôi là "anh rể" nữa.. "Có vẻ không được rồi, em nghĩ ta phải đưa anh ấy đi thôi." Cả cô đàn em của tôi nữa, mọi người sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì.. Không để tôi kịp suy nghĩ, cậu bạn thân đã nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi căn nhà của chính mình bằng vũ lực. Như một phản xạ tự nhiên, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cậu ta. "Đừng lằng nhằng nữa! Yên nào!" Cơ thể gầy gò ốm yếu cực độ của tôi không đọ được với bắp tay săn chắc của cậu ấy, tôi cứ bị kéo đi cho dù có vùng vẫy hay van xin thế nào đi chăng nữa. "Thả tớ ra! Thả tớ ra! Ai đó cứu với!" Bằng những sức lực cuối cùng, tôi cố gắng hét thật to để kêu gọi sự trợ giúp. Nhưng khi hét lên, tôi mới nhận ra.. Mình.. Không thể hét.. • 12: 49 ngày 31/12/2020. Họ kéo tôi đến một nghĩa trang cách đó không xa. Tôi cũng chẳng còn sức mà phản kháng, chỉ lẳng lặng để họ kéo rê thân thể nặng nề đến trước một bia mộ. "Tớ không muốn làm thế này đâu.. Cho nên xin lỗi trước.." Cậu bạn thân tóc vàng hoe của tôi sụt sùi cất tiếng. "Anh rể, cho em xin lỗi. Nhưng quả thực cái chuyện này cần phải kết thúc thôi." Rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì thế? Sao không ai nghe tôi nói hết vậy. Này, nghe tôi nói đi chứ! "Anh.. Hãy nhìn ra đây." Rốt cuộc đã có chuyện gì- "..." "..." Dòng suy nghĩ của tôi cứ như bị chết lặng lúc đó, khi mà tôi nhìn thấy cái bia mộ đó trước mặt tôi. Đó là chiếc bia mộ làm bằng cẩm thạch trông rất sạch sẽ, trên bia còn khắc những dòng chữ rất đỗi quen thuộc với tôi. "A.. A.. A.." A.. Hóa ra em ở đây. Sao lại không cho anh biết thế? Em biết là anh đã mong chờ ngày này bao lâu rồi không? Nè.. Nè.. Sao em không nói gì hết vậy? Em không nhận ra anh ư? Anh đây này, anh! Anh.. Là ai? Bóng dáng người đàn ông được phản chiếu trước chiếc bia đó.. Là ai? Đây là tôi? "..." Suy nghĩ của tôi không ngừng trở nên rối bời. Càng nghĩ nó càng trở nên rối hơn nữa. Ngay cả cái cảm giác nhói đau đến khó tả này, nó cũng thật rối loạn. Bao nhiêu là kí ức, kỉ niệm, niềm vui, nỗi buồn cứ thế tràn vào tâm trí tôi. Chúng cứ như một cơn lũ đang chèn ép bờ đê bé nhỏ này. Thật mạnh mẽ, thật đau đớn, thật đau khổ. Cứ thế này tôi sẽ lại ngất đi lần nữa mất. Không! Tôi sẽ không gục ngã lần nữa, cũng không lẩn trốn nữa. Giờ tôi sẽ đối mặt với nó, đối mặt với hiện thực! "..." • Đứng nhìn người bạn thân của mình dằn vặt như vậy, tôi cũng đau đớn lắm chứ. "Chết tiệt.." Tôi tự chửi vào sự bất tài của tôi. Không những không thể bảo vệ người mà cô ấy yêu, tôi còn ghen tị với cậu ấy nữa. Chết tiệt! Từ lúc nào mà tôi đã trở nên khốn nạn như vậy? Dồn hết sự khó chịu của mình lên người bạn thân.. Thế này thì còn thân gì chứ! Tôi ghen tị vì cô ấy đã chọn cậu ấy chứ không phải mình.. Tôi thật nhỏ mọn. "..." Tôi thật là một thằng khốn nạn, kết hôn với người mà mình còn không yêu chỉ để làm cho cô ấy chú ý tới bản thân. Và kết cục thì sao? Tôi cứ như là một ngốc vậy. Quả nhiên, như cô vợ của tôi nói, tôi thực sự là một tên sở khanh mà.. • Quả nhiên thật là vậy. Sự đau đớn đó, những giọt nước mắt đó, tất cả đều dành cho cô ấy nhỉ? Mình quả thật không có cơ hội mà.. "Cứ như là con ngốc vậy.." Tôi cứ cố gắng ve vãn, quẫy đuôi trước mặt anh ấy như một phò non. Không những vậy còn vì muốn anh ấy chú ý tới mà kết hôn với một tên sở khanh nữa chứ. "Thật ấm ức.." Phải phải, thật ấm ức, thật uất hận. Tại sao người mà anh ấy chọn lại không phải tôi? Tại sao không phải tôi? Tại sao chứ.. • "Chị hai.." Tôi biết mình không có quyền trách móc anh rể, đó là quyết định của chị ấy. "..." Nhưng quả thực không đổ lỗi là tôi không chịu được! Tôi biết là chính mình đã mềm lòng trước quyết tâm của anh ta để rồi dẫn đến kết cục như vậy. Đúng đấy, cái chết của chị hai là lỗi của tôi, chẳng phải lỗi của anh đâu. Chính do lúc đó tôi đã mềm lòng-! Là do tôi đã quá ngây thơ! Nếu lúc đó tôi chín chắn hơn, nếu lúc đó tôi chịu suy nghĩ thì mọi chuyện cũng không ra nông nỗi này. "..." "Chị hai.." • Cả bốn người họ đều mang trong mình một sự tuyệt vọng riêng không chỉ có người đàn ông gầy gò kia. Trong việc này không hề có ai sai cả, ngay từ đầu mọi thứ đã quá lệch lạc rồi. Vở kịch này đã diễn ra quá lâu, nó bắt buộc phải kết thúc vào ngày hôm nay, nó bắt buộc phải kết thúc. "..." • Đồng hồ đã điểm 0: 00, ánh sáng pháo hoa lung linh thắp sáng cả một vùng trời. Một năm cũ đã qua đi, cuốn theo đó là nỗi buồn cả bốn người. Tôi biết, tôi biết rất rõ rằng cậu bạn thân của tôi từng yêu quý vợ tôi đến nhường nào, cô gái đằng sau yêu thương tôi đến bao nhiêu. Giờ đã là năm mới, sự tồn tại của nỗi buồn cũng đã kết thúc. Mọi thứ cũng đã kết thúc hết rồi. Tôi không thể nói vì cái lưỡi đã đứt của mình nhưng cũng không sao, đây là điều tôi phải nhận lấy. Tôi cứ ngỡ rằng, nếu chúng tôi đều học hết đại học, có một công việc ổn định ở văn phòng thì sẽ hạnh phúc. Thật ngớ ngẩn, suy nghĩ của tôi.. Thật ngớ ngẩn. Mọi ảo tưởng, giấc mộng về công việc văn phòng của tôi cũng vậy, như pháo hoa trên trời cao kia, nổ tan bành hết rồi.. "..." • Năm ngày sau, tại một bệnh viện y khoa gần đó. "Tình trạng tâm lý của bệnh nhân hiện tại không có gì quá đáng quan ngại. Tôi nghĩ người thân và gia đình nên đưa anh ấy đến khoa khác để tích cực hồi sức. Bây giờ mọi người có thể thăm anh ấy được đó." Bước ra từ căn phòng mang số 701 của bạn thân tôi, vị bác sĩ trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm này nhắn nhủ cho chúng tôi vài lời rồi bỏ đi mất. Ngay lập tức, người mở cánh cửa phòng ra không phải tôi mà chính là vợ tôi. Cô ấy đã đợi ở đây từ tận đêm qua đến mức ngủ quên trên cả băng ghế đợi. Phải, tất cả cũng vì cậu ấy. "Cảm giác làm người thua cuộc như thế nào?" "Tồi tệ hết chỗ nói." Người hỏi cái câu xoáy vào nỗi đau của tôi là cậu em dâu của bạn thân tôi. Tôi và cậu ta cũng có một mối quan hệ thân thiết đủ ở mức có thể gọi là bạn cũng được, dù cậu ta nhỏ hơn tôi gần năm tuổi.. "Vậy là vở kịch đã kết thúc rồi nhỉ?" ".. Đó là liệu pháp chữa trị tâm lý đó, kịch cái gì mà kịch." "Cái liệu pháp gì mà ngốn tiền như cái máy giặt nhà em thế.." "Ít ra cái máy giặt nhà cậu cũng chỉ ngốn tiền điện thôi." "Ai bảo! Nó ăn cả tiền nước nhà em nữa đấy!" Phải nói cậu ta rất có năng khiếu trong việc làm diễn viên. Nhưng cậu ta trong thời gian triển khai liệu pháp điều trị này trông chững chạc hơn nhiều bây giờ. "Vậy thì.. Chúng ta vào thăm anh ấy thôi nhỉ?" Tôi không trả lời cậu ta mà chỉ mở cánh cửa phòng, chắc hẳn cậu ấy cũng hiểu ý của tôi rồi. • "Anh có sao không? Có nhớ em là ai không? Anh có ngồi dậy được không? Mà anh không nói được nhỉ.." Ngay khi vị bác sĩ trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm kia vừa đi ra khỏi phòng tôi được ít lâu thì cô đàn em của tôi đã xông đến bên cạnh và bắn một tràng câu hỏi. Bộ ở đây không có cái quan niệm là phải nhẹ nhàng với bệnh nhân hả? Tuy nhiên, tôi cũng không thể nào phụ sự quan tâm của cô ấy được. Cũng vì thế mà tôi đã bảo bác sĩ chuẩn bị bút bi và một cuốn vở ở đây rồi. "Anh có viết được không? Nếu mệt quá thì đừng nên cố quá.." Nhìn cái biểu cảm lo lắng mà không thể thấy đằng sau cái khẩu trang kia cũng có làm tôi cảm thấy hơi lạ lẫm. Nhưng mà em lại coi thường anh đây quá rồi đấy, vô địch giải boxing thành phố như anh đây mà đến cầm bút mà không nổi thì còn nên cơm cháo gì nữa. Cứ thế theo dòng suy nghĩ tuôn trào, tôi đưa chiếc bút bi ngoáy vài chữ trên trang giấy trắng. Dù có hơi nguệch ngoặc nhưng cũng không phải đến mức không đọc được. "Đây là.." Ngay khoảng khắc mà tôi đưa cuốn vở cho cô đàn em của mình cũng là lúc bạn thân tôi cùng với cậu em dâu bước vào. "Anh à, xem này!" Dù không biết chính xác điều gì nhưng tôi biết rằng đây là lần đầu cô ấy nói chuyện với người chồng của mình. Cô đàn em của tôi tiến tới rồi đưa cậu bạn thân tôi cuốn vở mà tôi đã viết lên đó. "Cái này.." Cậu em dâu cũng chẳng thể giấu nổi tò mò mà nhún chân lên để ngó, quả thực cậu ấy cũng bất ngờ như bao người. Rốt cuộc những dòng chữ đó là thứ gì mà có thể khiến cho ba con người kia xúc động không nói nên lời? Rốt cuộc dòng chữ đó ẩn chứa ma thuật gì? Thật lòng mà nói thì nó cũng chẳng phải ma thuật gì cả, thứ tôi viết trên đó chính là nơi cả bốn.. À không, cả năm chúng tôi đã gặp nhau. "Cậu.. Thực sự đã nhớ lại rồi nhỉ.." Cậu bạn thân đô con và chững chạc hơn cả tôi kia cũng đã phải nơm nớp rơi lệ. Hai người kia thì còn không nói chứ cái người trông còn mạnh mẽ hơn cả cái đứa đang phải nằm đây mà khóc thì là chuyện không lạ là không phải rồi đấy. Thật tình.. Có cần phải cảm động đến mức đó được không, khiến tôi cũng khóc theo đấy. Cậu bạn thân tôi có lẽ cũng đã hiểu được tôi qua ánh mắt của mình. Cũng vì vậy mà cậu ta lấy tay vuốt nhẹ hai bên mí mắt của bản thân, tiến đến gần tôi và nhẹ nhàng thủ thỉ: "Lúc nào đó, khi mà cậu bình phục, hãy cùng gặp nhau tại nơi đó nhé." "..." Tên đáng chết.. Cậu khiến tôi cũng phải tuôn nước mắt rồi đó.. Tên sở khanh kia.. Và sau đó, chúng tôi không hề nói thêm lời nào nữa. Một phần vì y tá đang muốn kiểm tra thể chất của tôi, phần nữa là vì cô đàn em của tôi. Nghe nói cô ấy đã ngồi đợi ở đây từ đêm qua đến giờ, việc ngất xỉu bất ngờ cũng là chuyện hiển nhiên. "..." Kể từ ngày hôm đó, tôi được chuyển qua khoa hồi sức. Ở đó tôi được chăm sóc, bồi bổ cũng như được luyện tập phục hồi chức năng. Thậm chí tôi còn được học ngôn ngữ kí hiệu nữa. Dù hồi xưa tôi có thấy nó hơi phiền phức thật nhưng giờ nó lại trở thành phương tiện giao tiếp chính của cuộc đời tôi, đương nhiên là phải yêu rồi. Trong những ngày tháng vất vả đó, ngày nào mọi người cũng đến cổ vũ và giúp tôi trong những bài tập phục hồi chức năng cũng như tham gia vào lớp học ngôn ngữ kia hiệu. Phải nói là những khi ấy rất vui và buồn cười. Có lần cậu bạn thân và cậu em dâu của tôi xoay xở kiểu gì mà còn đem được cả băng rôn vào trong đây nữa. À phải rồi, có lần nữa ở lớp học cậu bạn thân tôi pvp 1vs1 với một cô bé ở đó và đại bại, lúc đó cũng hài hết sức. Dù rằng ai ai cũng đeo trên mình chiếc khẩu trăng y tế màu trắng nhưng thật kỳ lạ khi tôi có thể nhận ra họ từ xa, những người thân còn lại duy nhất của tôi. Ba mẹ, ông bà, vợ con của tôi họ đều đã ra đi cả rồi. À không, phải là về nhà chứ nhỉ? Tại tôi còn đang ở bệnh viện nào đến tôi cũng chẳng biết nó tên gì cơ mà. Có lần tôi đã muốn hỏi cậu bạn thân của mình nhưng cậu ta lại chẳng thể theo kịp nhẫn thuật của tôi. Quả thật khi mất một cái gì đó thì một thứ khác sẽ nổi trội hơn hẳn nhỉ. Mà, cái lưỡi cũng là do tôi mà thôi.. • Và rồi ngày nào phải đến cũng đã đến. Một tháng sau, khi những lộc xuân đang say giấc nồng bắt đầu hé mở, không khí ngày tết tràn vào từng nhà, len lỏi qua từng vức vách đến với những con người còn đang ngồi phủ phục ở nhà, tôi đã xuất viện. Đương nhiên khóa học ngôn ngữ kí hiệu của tôi vẫn còn nhưng điều đó lúc đấy đối với tôi chỉ là xếp thứ hai. Thứ quan trọng nhất lúc đó cũng là nơi tôi đang đi đến. A, cuối cùng cũng đến rồi. Đi được khoảng ba mươi phút từ bệnh viện nơi tôi được điều trị, bác tài đã đưa tôi đến một ngôi trường đại học nhỏ. "Đến đây là được rồi phải không anh?" Như một thói quen, tôi đưa tay lên dùng ngôn ngữ kí hiệu để trả lời mà không biết đối phương có hiểu hay không. "Vâng, tiền thanh toán anh sẽ gửi sau phải không ạ? Vậy thì tôi xin phép." Thật sự khá bất ngờ khi người tài xế đeo khẩu trang hello kitty đó có thể hiểu được ý tôi, chắc chắn thân thủ cũng đáng gờm lắm đây. Mà giờ tôi mới để ý, cái xe taxi của anh ta hình như cũng có hình hello kitty ở đầu xe thì phải.. Chắc cuồng dữ lắm. À mà thôi, thứ quan trọng đang ở trước mắt cơ. Tự nhủ với bản thân như vậy, tôi cất bước, tiến vào bên trong khuôn viên trường. Tôi biết là hiện giờ tình hình dịch bệnh cũng khá khẩm lên tí nhiều nhưng việc ra vào nơi công cộng này vẫn bị hạn chế. Vậy chính ra việc chúng tôi đang làm là phạm pháp đấy nhỉ? Để bị phát hiện ra thì thật sự là thôi rồi. Đi khoảng nửa khuôn viên, tôi cũng đã lờ mờ thấy những người bạn của mình ở phía xa. Thật chậm rãi và từ tốn, tôi tiến đến gần bọn họ. "A! Cậu lâu quá đấy!" "Chưa gì đã nhậu trước luôn rồi à.." Tôi dùng ngôn ngữ kí hiệu để biểu đạt. Dường như cậu bạn tôi lại phát tác tật cũ, gặp rượu là phải nốc ngay nên chưa gì má đã ửng hồng, tai đỏ hẳn cả lên. Thay vì ngồi trong nhà hay ra ngoài hàng quán ăn uống, chúng tôi lại chọn phương thức yên bình như thế này. Trải chiếu xuống nền gạch trắng, bày bừa đồ ăn lên đó và nói chuyện với nhau. "Anh rể.. À không, phải gọi là giám đốc nhỉ?" Cậu em dâu của tôi lại nói điều không cần thiết rồi.. "Đâu đâu, ông chủ phòng gym.. Hic! Không thể.. Hic! Gọi là giám đốc rồi.. Hic!" Quả thực, cậu bạn thân của tôi lại quá chén mất rồi. Trong cái tình huống này rốt cuộc cô đàn em của tôi đang ở đâu không biết? Vì cũng có phần tò mò, tôi liền dùng tay ra kí hiệu cho cậu em dâu. May sao cậu ấy còn trẻ, não bộ vẫn còn tiếp thu được nhiều kiến thức mới nên học cũng rất mau tiến bộ, hiểu hoàn toàn điều tôi muốn hỏi. "Chị ấy ý ạ? Nếu là chị ấy thì chắc là đang đi mua đồ rồi." "Mua đồ gì?" "Mua đồ cúng ý ạ." Phải rồi, tổ chức tiệc mà thiếu cô ấy thì thật tàn nhẫn quá nhỉ? Đáng lẽ chính tôi nên đi mới phải.. "Anh không cần phải đi đâu, sức khỏe hiện giờ cũng có tốt gì." Ơ.. Lạ thật, tôi đâu có nói ra thành lời.. "Cậu.. Hic! Kể từ hồi đấy đến giờ.. Hic! Bọn tớ.. Hic!.." Cứ mỗi lần cậu ấy nói ra y như rằng ánh mắt lại càng đảo loạn hơn nữa. Rốt cuộc cậu ấy đã nốc bao nhiêu rượu rồi đây.. "Thôi thôi, để em nói cho." Vỗ về anh chàng to lớn cao ráo đang say ngất ngây, cậu em dâu tôi nói tiếp: "Ý của anh ấy là bọn em sau khi anh nhập viện đến giờ đều rất cố gắng để đọc được biểu cảm của anh. Chính pha tự tử lỗi của anh mà ra cả đấy." "Ha ha.." Tôi cũng chẳng biết nói làm sao đành cười trừ cho qua chuyện. Đúng là sau khi vợ mất tôi đã rất tuyệt vọng, gần như không bao giờ ra khỏi nhà. Và sau đó ít lâu, tôi quyết định làm theo hướng dẫn trên mạng và treo cổ tự vẫn. Thậm chí tôi còn theo hướng dẫn lè lưỡi ra để cho thêm phần kịch tính và kinh dị. Chỉ có điều là tôi hồi ấy có thịt hơn bây giờ nên thanh xà ngang tôi đặt giữa lối ra vào cũng chẳng chịu được lâu mà rơi cái bộp. Cũng vì ngu ngốc thích tỏ vẻ nguy hiểm nên khi đập cằm xuống sàn nhà, tự răng tôi cắn đứt cái lưỡi của bản thân. Giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó tôi thật ngu, thích lè lưỡi ra như vậy.. "Xin lỗi! Em đến muộn!" Trong lúc còn đang nhớ lại về pha tự vẫn bất thành của mình, bỗng từ phía xa có tiếng gọi tới. Cô gái đó mặc một chiếc áo sơ mi dài tay đơn giản và một chiếc chân váy bút chì màu đen. Vì tôi nghĩ trời lạnh nên cô ấy còn mặc thêm cả quần tất nữa. Không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng dường như cô ấy chăm chút bản thân hơn bình thường. Tóc được uốn xoăn, đôi lông mày cũng có vẻ đậm thêm, lông mi trông cũng dài ra được một chút. Riêng điều này thì tôi không chắc chắn lắm, tôi nghĩ do ký ức của mình bị ảnh hưởng nên cô đàn em của tôi khác thường ngày nhiều. Nói sao nhỉ? Xinh hơn? "Anh có.. Chờ lâu không?" Hơi thở của cô ấy có vẻ không liền mạch. Dường như cô đã phải chạy một quãng đường dài. "Anh cũng vừa mới đến thôi mà." Tôi dùng tay khua khuẩy nhẫn thuật của mình trước mặt cô gái ấy đồng thời nhìn vào chiếc túi ni lông bên tay phải của cô. Trong đó có nhang, bánh kẹo và thậm chí cả món đồ uống mà vợ tôi thích hồi xưa. Quả đúng là bạn thân có khác! "Vậy.. À? May quá! Em.. Mà tên kia! Tên sở khanh kia! Chưa gì đã gục rồi hả?" Trong lúc còn đang thở dốc cố lấy hơi nói chuyện với tôi, cô ấy bỗng chốc liếc thấy người chồng đang nằm lăn lốc nửa ở chiếu nở ngoài nền. Và cứ thế cô ấy mặc kệ tôi, quay ra mắng chửi người chồng của mình. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà! "..." Có lẽ cũng khoảng độ giữa trưa, chúng tôi cũng đã ăn uống no nê và ngồi nghỉ mát ở dưới một tán cây to và rộng. Những chiếc lá xếp xen kẽ nhau như muốn nuốt trọn ánh sáng mùa xuân này. Nhưng cũng vì vậy mà chúng tôi mới có chỗ nghỉ tuyệt vời thế này. Cô đàn em của tôi và cậu bạn thân đã thiếp đi từ lúc không hay, chỉ để lại tôi cùng với cậu em dâu ngoan hiền nhưng khó bảo. Chúng tôi nhường chỗ nghỉ tuyệt vời kia cho đôi vợ chồng và tiến đến một băng ghế dài. Thời gian chúng tôi im lặng cũng chẳng đáng là bao. Nhưng đối với tôi, cảm giác đó cứ như hàng tiếng đồng hồ vậy. Và cuối cùng, sau quãng thời gian chẳng đáng là bao nhưng dài như hàng tiếng đồng hồ ấy, cậu em dâu của tôi cũng cất tiếng: "Em vẫn không đồng ý.. Nói thẳng luôn là ghét cái việc anh và chị em kết hôn với nhau." Quả nhiên thằng bé vẫn vướng bận chuyện này. Cũng khó trách, cũng vì kết hôn với tôi mà cô ấy bỏ cả cuộc sống đại học mà bản thân mơ ước bấy lâu nay. Thật lòng mà nói, tôi chẳng biết đối diện thằng bé thế nào cho phải. "Anh từng nói sẽ chăm sóc chị em đến đầu bạc răng long. Cũng vì vậy mà em tin tưởng, cả tên sở khanh vô dụng kia cũng đặt niềm tin ở anh.." Tôi biết chuyện sắp xảy đến rồi, cũng sẵn sàng rồi đây. ".. Nhưng thôi, đấy là do khách quan." "..." Tôi đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần lẫn thể xác để đón nhận cơn thịnh nộ chèn ép thằng bé bấy lâu nay. Nhưng mọi việc lại không như tôi nghĩ, thằng bé chẳng những không đánh tôi mà còn chẳng thèm lên cơn nữa. "Em biết anh nghĩ gì và em sẽ không làm như thế. Dù gì việc yêu anh, kết hôn với anh là điều chị ấy muốn, có muốn cản thì em cũng chỉ mất mặt mà thôi." Vừa dứt lời, thằng bé nhẹ nhàng đứng dậy. Thấy vậy, tôi liền gọi cậu bé lại. ".. A.. A.." Tôi cố gắng phát ra những âm thanh đơn điệu không chút đặc sắc. Nghe những âm thanh chán chường như này, người vợ tôi sẽ nói gì đây. "'Đừng trở thành một chú chim đẹp nhờ tiếng hót, hãy trở thành chú chim đẹp nhờ tài năng của mình'." Câu nói quen thuộc này.. Cái cảm giác này.. A.. Chính là nó.. Chẳng lẽ tôi đã hoang tưởng đến mức tưởng tượng ra tiếng nói của vợ luôn rồi sao? "Anh không hoang tưởng đâu, đồ ngốc." Chất giọng trẻ con pha lẫn trưởng thành ấy bỗng kéo tôi trở về thực tại. Đứng trước mặt tôi đây không phải người vợ yêu quý của mình, mà là em trai cô ấy. "Vậy thì.. Câu nói đó.." "Không cần dùng kí hiệu đâu.. Câu đó là lời chị em hay nói. Dường như nó cũng là thứ anh hay nghe hàng ngày thì phải." Tôi hiểu rồi.. Cái cảm giác ân cần, dịu dàng và ấm áp đó tỏa ra từ thằng bé. "Em.. Quả thực là em trai của cô ấy nhỉ?" "Đồ ngốc, em không phải em trai của chị ấy thì là ai hả? Nào, chúng ta đi gọi đôi vợ chồng kia dậy thôi." Phải rồi.. Chính là nó! Nếu như tôi đã không thể bảo vệ được cô ấy thì ít nhất.. Chí ít hãy để tôi được bảo vệ bảo bối của cô ấy, người mà cô ấy yêu thương.. "Này! Nhanh chân đi, đồ ngốc." Trong lòng tôi bỗng có một cảm giác lạ lẫm, một cảm giác thân thuộc mà tôi đã lỡ quên mất. Đây là thứ người ta gọi là hi vọng sao? Thật hào nhoáng quá mà. "Ưm!" Dù không thể phát ra những nốt trầm nốt cao, những thanh âm ảo diệu có thể say mê lòng người.. Tôi tin rằng mình có thể bảo vệ được cậu bé này, nhất định là vậy. "..." • Sau khi gọi cậu bạn thân và cô đàn em của tôi dậy, chúng tôi quyết định sẽ đến nghĩa trang bằng xe của cậu bạn tôi. May mắn thay, cậu ta sau một giấc ngủ ngon lành đã tỉnh rượu và có thể lái xe. Tuy nhiên, mới đi được một lúc thì.. "À đúng rồi! Dừng lại dừng lại!" "Kítttt!" Tiếng kêu của chiếc phanh đời mới không ngừng vang lên cho đến khi chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng đồ thủ công. Nhờ tình hình dịch bệnh cũng thuyên giảm đi ít nhiều mà những cửa hàng như vậy mới có thể được mở cửa lại. "Chuyện gì vậy?" Cậu bạn thân theo yêu cầu ích kỷ của tôi mà đã dừng xe lại. May là cậu ta chịu nhìn vào cái gương chiếu hậu. "Tớ mới nhớ ra rằng cô ấy thích đồ thủ công lắm. Tranh thủ đây vừa nhìn thấy tớ bỗng nảy ra ý tưởng.." "Vậy thì chúng ta cũng nên mua cho cậu ấy một chút gì đó chứ nhỉ? Ở đó mà không có thứ mình thích thì cũng buồn lắm đấy." Hỗ trợ tốt lắm! "Hầy.. Năm phút thôi nhé? Tớ còn phải về điều hành lại phòng tập của chúng ta nữa." Được sự chấp thuận của cậu bạn thân tóc vàng hoe, chúng tôi xuống xe và đi vào cửa tiệm đó. "..." "Bác tài xế.." Người chủ cửa hàng thật bất ngờ làm sao! Đó chính là bác tài xế kì lạ ban sáng mới đưa tôi đi! "À cái anh gầy nhom. Mới sáng giờ mà đã gặp lại, chúng ta cũng có duyên đấy." "Thật ngạc nhiên! Bác không chỉ làm taxi mà còn mở cửa hàng nữa.." Khi tôi với bác tài xế kì lạ này vẫn chưa xong màn chào hỏi thì một lực kéo nhỏ khiến tôi ngả về phía đằng sau. Cứ ngỡ là ai hóa ra là cô đàn em của tôi, làm tôi giật cả mình. "Này anh, anh quen ông bác kì quái đó hả?" "Thô lỗ đấy nhé! Ông ấy cũng không có kì lắm.." Giờ thì tôi mới nhìn ra. Ông tài xế đó vẫn đeo chiếc khẩu trang hello kitty như lần trước nhưng bây giờ còn bồi thêm cả cái tạo dề hình hello kitty nữa. Không những thế, cái áo phông mà ông ấy đang mặc là màu hồng! Trên đó còn ghi "cô gái pháp thuật! Fight on!" Nữa chứ. "..." Công nhận, đến mức này thì tôi cũng cảm giác được mùi nguy hiểm toát ra từ ông ta rồi. "Hể? Những mô hình bằng gỗ này được làm tinh xảo quá nhỉ? Những chi tiết như đôi mắt này thường rất khó để.. Không ngờ bác lại có thể làm nó có hồn như vậy." Người thốt lên câu nói đó là em dâu của tôi, người mới gọi tôi là đồ ngốc vài phút trước. Cậu ta từ khi vào cửa hàng đã ngắm nghía đủ thứ, tia từng cái một. Đến cả tôi cũng công nhận, cậu ta làm diễn viên cũng được đấy chứ. "Cháu tinh ý đó, ta đã mất hơn một tiếng cho đôi mắt của nó đấy." Mô hình gỗ mà họ đang nhìn vào là mô hình của loài chim Kagu, một loài chim tôi từng được nghe vợ đọc qua. Vợ tôi rất yêu quý các loài chim nhưng lại bị dị ứng với chúng. Nhưng những chuyện đó nào ngăn được vợ tôi cơ chứ. Đừng nói là tiếp xúc cô ấy còn đem giấu tôi nuôi chim cơ mà. "Đôi mắt đỏ này làm ta tốn nhiều công sức lắm. Nếu chỉ tô màu thôi thì không nói, tôi muốn nó phải thật có hồn." Ông bác kì lạ đó bắt đầu bước ra khỏi quầy thu ngân, tiến gần đến cậu em dâu của tôi. Ông ta cầm hai cái mô hình gỗ của chim Kagu lên, từ tốn bảo: "Tay trái tôi là con đực, tay phải là con cái. Loài chim Kagu này có một đặc điểm là rất chung thủy, cả đời chỉ có một bạn tình." Hể? Cái này mới đấy, vợ tôi cũng chưa từng nói.. "Nhưng cũng vì thế mà chúng đang sắp tuyệt chủng. Vậy nên tôi nghĩ rằng việc tái hiện vẻ đẹp của chúng qua đôi bàn tay này là một chuyện cần thiết." Ông ta cẩn thận đặt hai mô hình chim Kagu xuống, nhìn vào đôi bàn tay thô ráp của mình. Ánh mắt của ông như chứa đựng một khát vọng mãnh liệt, ánh nhìn như đang trông thấy một điều gì đó xa xăm. "Chính vì vậy nên tôi cũng rất biết ơn cái dịch bệnh này. Nhờ nó mà thiên nhiên mới có cơ hội được phục hồi, con người chúng ta cũng bắt đầu trân trọng quãng thời gian bên cạnh nhau hơn. Nói thế cũng không có nghĩa là tôi thích cái dịch bệnh này, nó cũng là thứ đã cướp đi con gái tôi.." Ông bác đó lại đảo mắt nhìn xuống cái tạp dề của mình như vướng bận một điều gì đó. Nhưng rồi ông ấy buông bỏ, quay trở lại hỏi tôi: "Vậy thì anh muốn mua gì đây?" Được ông ta hỏi bất ngờ như vậy, tôi cũng đờ đẫn khoảng một vài giây. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng đã chọn được thứ mình ưng ý. "Vậy thì.. Chủ quán, cho tôi thứ này." Rất nhanh, tôi đã chọn lấy đôi chim Kagu vừa nãy, đặt lên quầy thanh toán. Ông bác đó cũng chững lại khoảng một hai giây, sau đó bắt đầu tính tiền như bình thường và bỏ chúng vào túi họ tôi. "Hết bao nhiêu tiền vậy ạ?" Tôi dùng ngôn ngữ kí hiệu để hỏi. "À, anh sẽ trả sau đúng không? Lần tới nhớ trả cả tiền taxi của tôi đấy." Thật bất ngờ, ông ta không những không trả lời câu hỏi của tôi mà còn trả lời sai. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là ông ấy không hiểu nên định hỏi lại. Nhưng khi đưa tay lên, bỗng mắt tôi chạm vào mắt ông ấy. "..." "Vâng, lần sau tôi sẽ trả mà." Cầm lấy chiếc túi chứa đôi chim Kagu, tôi nhanh chóng chào tạm biệt chủ quán và lên xe để chấm dứt tiếng còi không ngớt kia. "Các cậu lâu quá đấy, hơn mười phút lận." "Em không muốn nghe câu đó từ một tên sở khanh bợm rượu nhất đấy. Lái nhanh lên!" "Rồi rồi.." Thật đáng thương thay cho người bạn thân của tôi, chọn ai không chọn mà lại chọn đúng sư tử hà đông để kết hôn. Cậu xui thật đấy. "..." Và cứ thế chiếc xe của cậu bạn tôi lại tiếp tục lăn bánh trên con đường đến thăm người còn lại. Trong xe có một sự im lặng bao trùm. Tuy nhiên, đây không phải là một không khí nặng nề, đây chỉ là một quãng lặng mà thôi. Tuy mọi người ai nấy cũng đều đang suy nghĩ việc của riêng mình thì cậu bé ngồi cạnh tôi lại cứ thấp thỏm không yên. Thấy cũng không đành, tôi hỏi: "Có chuyện gì đấy?" "..." Cậu em dâu của tôi không hề đáp lại, có vẻ như cậu ấy đang suy nghĩ gì đó quan trọng lắm. "Này, này." ".. Gì vậy ạ?" Lần này thì tôi dùng cả tay để đập vào người cậu ấy, cuối cùng cũng có hồi đáp rồi. "Em đang nghĩ gì vậy?" "..." Nghe thấy, à không nhìn thấy câu hỏi của tôi, cậu em dâu có chút lưỡng lự, không muốn nói ra. "Cứ nói ra đi." "Hừm.." Cậu ta cứ loay hoay một lúc. Lúc cựa chỗ này lúc cựa chỗ kia, chẳng biết chuyện gì vậy trời. "À thì chuyện về cái bác kì lạ ban nãy ấy, tại sao bác ấy trả lời sai câu hỏi của anh mà anh lại theo bác ấy?" "..." Cứ làm tôi tưởng chuyện gì quan trọng lắm ai ngờ lại là chuyện của bác chủ quán. "Hầy.." Tôi thở dài một tiếng, lên tay chuẩn bị giảng giải cho cậu bé này. Thực chất là khi tôi chạm mắt với bác ấy, tôi có thể biết được. Hai khoé mắt đỏ rát đó cùng với quầng mắt đen thẫm, hoàn toàn không ăn nhập với bộ trang phục mà bác ấy mặc. Đôi mắt to tròn đen tuyền đó mở rộng ra, như muốn cầu xin tôi. Và chỉ trong giây lát thôi, khi nhìn thấy cái mô hình hello kitty bằng gỗ được chạm khắc nham nhở đằng sau, tôi đã hiểu. Thành thật mà nói, nếu lúc đấy tôi còn nhìn vào cánh cửa sổ đã đóng lại đó, không chừng chính bản thân tôi cũng rơi lệ. Và cũng từ lúc đấy, tôi đã không còn gọi ông là ông bác kì lạ nữa, chỉ chủ quán thôi. Và chắc chắn tôi sẽ đến nợ bác rất nhiều, thật nhiều cho đến khi thân thể đó ngã xuống. Chắc chắn là như vậy. • "Đến nơi rồi đó." Cái quãng lặng dài khoảng chừng mười phút đó cuối cùng cũng kết thúc. Chúng ta dừng xe lại trước cánh cổng của một nghĩa trang nhỏ, nó nhỏ đến mức còn chẳng có tên cho bản thân. Lần lượt từng người đi xuống khỏi chiếc xe. Riêng cậu bạn tôi thì còn ở lại mở cốp xe, lấy đồ đạc ra. "..." Sau một hồi đi bộ, chúng tôi cũng đến được một ngôi mộ nhỏ được đặt bên dưới một cây hoa anh đào đang dần bay mất đi sắc đẹp của nó. Những lần trước khi đến thăm đây tôi không hề chú ý đến nó, đúng hơn thì không thể nhìn thấy nó. Giờ nhìn xem, từ một cái cây trơ trọi chẳng đáng để mắt đến giờ nó đã trở nên đẹp đẽ làm sao. Cái cây hoa anh đào này cứ như cuộc đời tôi vậy. Ban đầu thì nhạt nhẽo, chẳng có gì nổi bật. Nhưng rồi khi cô ấy, mùa xuân của tôi đến thì cuộc đời lại nở rộ. Từng cành, từng nhánh nở ra những cánh hoa anh đào rực rỡ và vui tươi. Nhưng rồi sau thời điểm nở rộ của mình, cái cây hoa anh đào đó cũng lại trở về với hình dáng ban đầu. Giờ mới thấy hạnh phúc cũng tựa vẻ đẹp của loài cây này, chớm nở rồi tỏa sáng rực rỡ sau đó lại trầm lặng tan biến mất. "..." Anh đã đến rồi đây, đã để em chờ lâu rồi. Đối diện với ngôi mộ của vợ mình, tôi thực sự chẳng biết cảm xúc của mình khó tả như nào. Nó cứ như một cảm giác man mác buồn đan xen với niềm hạnh phúc khi được gặp lại người mình yêu.. Thật khó tả. "..." Tôi nhẹ nhàng lôi mô hình con chim Kagu cái ra, đặt nhẹ vào cạnh ngôi mộ của vợ mình. Đây sẽ là biểu tượng của chúng ta. Anh sẽ giữ con chim Kagu đực này, em giữ con còn lại. Vì vậy cho đến khi cả hai chúng ta vô tình gặp nhau tại một nơi nào đó ở kiếp sau, em hãy giữ lấy nó, để ta có thể nhận ra nhau. Anh hứa, anh sẽ sống hết mình. Vì vậy em cũng phải hứa với anh, hãy sống hết mình ở dưới đó nhé. • Khi anh ấy đặt mô hình con chim Kagu mới mua trước mộ của cậu ấy rồi dùng đôi mắt trìu mến ngắm nhìn nó, tôi đã biết mọi nỗ lực của bản thân là vô dụng. "Cũng buồn thật đấy.." "..." "Ơ.. Sao nước mắt lại rơi thế này?" Tôi cũng không thể kìm nén được cơn xúc động này nữa, chúng đã hóa thành những nhọn nước mắt mặn chát này.. Thật đau, thật sự quá đau. Tôi biết những hành động trước giờ của mình chẳng đáng kể lể, tôi biết dù cố gắng cũng không thể thành công. "Cớ sao lại đau thế này?" "..." ".. Ơ!" • "..." Nhìn người vợ của mình khóc, có là tên sở khanh như tôi cũng phải động lòng chứ. Nhìn cô ấy như vậy, có gì đó như thôi thúc tôi ôm lấy cô ấy. Và tôi đã làm vậy, tiến tới và ôm thật chặt cô gái mít ướt này. "Tên sở khanh chết bầm.. Tôi không cần sự thương hại.. Của anh.." Từng lời, từng lời của cô ấy cứ vang vọng bên tai tôi. Nước mắt thì đã ướt thẫm cả chiếc áo sơ mi này. "Thật là, thế này sẽ làm mất lớp trang điểm của em đấy." "Kệ tôi.. Tên sở khanh.." Khi ôm cô ấy như thế này, được truyền nhau hơi ấm của người còn lại, tôi đã nghĩ rằng liệu bản thân có thể bắt đầu lại? Liệu tôi có thể bắt đầu lại, tuổi thanh xuân của mình, với cô gái này? Thật kì lạ, cảm giác này thật kì lạ. Rốt cuộc cái cảm xúc đang dâng trào này là sao? Tại sao tôi lại có cái cảm xúc này? "Thật kì lạ.." "..." Rốt cuộc, tôi cũng chẳng ngăn nổi nước mắt của mình. Nó cứ tuôn trào ra mặc kệ nỗ lực của tôi. Tôi từng nghe nói, khi một người đàn ông khóc tức là anh ấy đã không thể chịu nổi được nữa rồi. Vậy thì tôi, một tên sở khanh rơi lệ thì phải làm sao? Thế này thì có ý nghĩa gì? ".. Sao mình biết được chứ, là tên sở khanh mà lại." "..." • Đứng ở đây, ngắm nhìn cây hoa anh đào này, tôi không thể nào không nhớ đến người chị của mình. Một người tử tế, dịu dàng, đảm đang và đặc biệt rất thật lòng. "Chẳng biết đã bao năm rồi chị em mình mới được đứng cùng nhau dưới tán cây hoa anh đào chị nhỉ?" Nhớ những lần chị ấy nhận tội thay tôi, những lần bảo vệ tôi, những lần dạy dỗ tôi bằng những lời lẽ nhẹ nhàng. Thật chẳng thể nào quên đi được, những năm tháng hạnh phúc đó. Tôi hiểu, đây là quyết định của chị ấy, tôi không thể oán trách anh rể được. Vì chị ấy, vì người chị mà tôi thầm noi theo và ngưỡng mộ. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ bắt đầu con đường riêng của mình, chăm sốc cho người mà chị ấy yêu thương. Thật lố bịch, dù ghét nhưng tôi không thể bỏ rơi anh rể được. "Thật trớ trêu thay.." • Bốn người, bốn nỗi sầu riêng. Kẻ thất bại thì ăn ủi nhau, kẻ ở lại thì tìm nguồn hy vọng mới, người gục ngã thì vực dậy. Tuy rằng mỗi người một lối riêng. Người làm lại từ đầu, người thì bước tiếp, người thì mới đặt chân chạy.. Ba ngày mơ mộng kia không phải vô nghĩa, nhờ đó mà họ đã hiểu ra được quá khứ cần buông bỏ, hiện thực đằng trước mắt, tương lai cần nắm lấy. Vở kịch của họ đã kết thúc, mọi thứ đã rơi vào quên lãng cùng năm 2020 đầy hoài niệm. Giờ đây, với niềm hân hoan phấn khởi của năm 2021, họ lại tiếp tục tiến bước trên con đường đời của mình. -Hết-