Truyện Ngắn Ngày Một Tháng Sáu Của Bạn Thân Tôi - Mazuki Leo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mazuki leo, 30 Tháng năm 2020.

  1. Mazuki leo

    Bài viết:
    42
    [​IMG]

    Tên truyện: Ngày một tháng sáu của bạn thân tôi

    Tác giả: Mazuki Leo

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Leo

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án: Một nửa trong đây là cuộc đời của mình, một nửa khác chỉ là hư cấu. Vậy các bạn có đoán được đâu là thật đâu là giả không? Nếu không thì đừng lo lắng, dù gì truyện cũng để cho người đọc thưởng thức mà. Xin mời các bạn đón xem câu chuyện của người bạn thân mình.​

    Chương 1: Người bạn thân của tôi

    Đây là câu chuyện của tôi nhưng lại không phải về tôi. Đúng, đây là câu chuyện về người bạn thân của tôi và ngày tết thiếu nhi của cậu ấy..

    Cậu bạn của tôi tên là Tiến, sở hữu một chiều cao 'khiêm tốn' chỉ mét tám cùng với một thân hình mảnh khảnh và một gương mặt ưa nhìn, không những thế nhà cũng giàu nữa. Vì lẽ đó mà Tiến được kha khá các bạn nữ trong trường chú ý đến, đi đến đâu cũng người xin info. Ấy vậy mà nó lại không thích con gái cho lắm, nói trắng là không muốn hẹn hò. Còn tôi thì lại là một thằng mọt sách, nghiện anime và còn xấu nữa, quả là một combo thậm tệ. Nhưng bù lại tôi có được một khả năng nhìn nhận con người và suy luận khá tốt, nên cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Dù vậy, tôi và nó lại chung một ý định là không muốn hẹn hò. Lý do của tôi khá đơn giản, nếu hẹn hò thì tôi sẽ không còn thời gian xem anime và không có tiền sắm truyện nữa, điều đó thật tệ làm sao. Lý do của Tiến lại cực kỳ phức tạp và mập mờ, hoàn toàn tỉ lệ nghịch với điểm số của bản thân. Và bằng một thứ mà người đời hay gọi đây là 'định mệnh', tôi và Tiến đã trở thành bạn tốt của nhau. Tôi luôn đi chung với Tiến vì chẳng ai dám lại gần một đứa đã xấu lại còn là một đứa mọt sách kể cả bên cạnh nó là một người đẹp trai. Mấy lần đầu, tôi và Tiến không nói chuyện nhiều lắm, chỉ hợp tác với nhau để giúp nó tránh xa các bạn nữ và nó sẽ bao tôi đồ ăn. Nhưng dần dần, chúng tôi bắt đầu tâm sự với nhau nhiều hơn, kể cả những bí mật mà tôi luôn hứa với lòng rằng sẽ không cho ai biết cả, tôi lại sảng khoái nói ra chúng với Tiến. Không như các cặp bạn thân khác đấu đá nhau để tạo nên nhiều niềm vui, chúng tôi luôn giúp đỡ nhau và đôi lúc trọc nhau một chút cho vui, tôi khá tự tin vào khả năng nhìn người của mình vì vậy tôi tin chắc rằng đây chắc chắn là người hiểu tôi nhất. À hình như hơi lạc đề rồi thì phải, tôi nghĩ ta nên bắt đầu câu chuyện thôi.

    Đó là vào một buổi chiều mùa hè, sau khi tan học, chúng tôi ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá trước một tòa nhà chung cư trong một khu đô thị gần nhà Tiến. Tôi đang ngồi say xưa đọc cuốn light novel (tiểu thuyết) mà mình mới mua, còn Tiến thì đi mua kem cho cả hai ăn. Sau một hồi, Tiến quay lại với hai cây kem ốc quế trên tay, một cái vị dâu và vani. Biết tôi không thích vani vì nó hơi béo, Tiến đưa tôi cây kem vị dâu. Vì không muốn làm bẩn cuốn light novel, tôi liền lấy kẹp sách ra kẹp vào trang đang đọc dở rồi đóng lại, đem cất vào trong cặp.

    Nhâm nhi cây kem vị dâu mát lạnh giữa cái nóng chói chang, tôi cảm thấy thật dễ chịu, như được sống lại vậy. Sau khi ăn hết que kem ốc quế, bỗng nhiên Tiến nói.

    "Ê Nam, sao ngày mai nhà trường lại cho nghỉ thế?"

    Một câu hỏi ai nhìn qua cũng nghĩ nó thật bình thường. Nhưng dưới góc nhìn của tôi, đó chỉ là một câu hỏi lòng vòng thôi. Nhưng dù biết vậy, tôi vẫn trả lời nó.

    "Mai là ngày mùng một tháng sáu, tết thiếu nhi ý. Cô cũng nói trên lớp rồi còn."

    Tiến bỗng nhiên im lặng, thật bất bình thường, có vẻ như có việc gì đó liên quan đến ngày này rồi. Chắc tôi nên hỏi thẳng xem sao.

    "Có việc gì thế?"

    Tiến đang chìm trong im lặng, bỗng giật mình rồi nói.

    "À không có gì đâu, chỉ là tao đang nghĩ xem mai nên đi đâu chơi thôi, do đợt nghỉ tết siêu dài kia nên tao với mày phải học cật lực rồi phải không? Nên tao muốn tận dụng ngày mai đi đâu đó chơi với mày."

    "Tao thì chắc không cần học nhiều lắm đâu, còn mày thì chăm lên đi không phải thi lại là mất hè đấy."

    Đúng, tôi không cần học nhiều cho lắm, dù gì trong đợt khảo sát tôi cũng đứng thứ chín của lớp. Mà tiêu chuẩn của tôi thì chỉ cần lên lớp là được. Tiến thì chắc gần chót bảng của lớp, thật lòng mà nói tôi không muốn nó phải thi lại lắm vì nếu không mùa hè của tôi sẽ mất đi một nửa niềm vui rồi. Thế nhưng vấn đề không phải ở đó.

    "Nhưng tao hỏi lại lần nữa. Có chuyện gì với ngày mai à?"

    Đúng, vấn đề không nằm ở đó. Chắc chắc vẫn còn một ẩn khuất nào đó. Tiến im lặng một hồi rồi nói.

    "Mày có muốn nghe chuyện của tao không?"

    Tiến hỏi với một vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đáp.

    "Mới hít cần hay gì thế? Tao với mày làm bạn bao lâu rồi? Cứ bắn hết ra đi."

    Tiến nhìn xuống chân của mình rồi kể.

    "Nhà tao.. Phải nói sao nhỉ? À, nhà tao không thích ngày mùng một tháng sáu cho lắm."

    "Vì sao?"

    "Nhà tao bảo là vì nó tốn kém cũng như thời gian, tiền bạc và công sức. Không những thế để trẻ con đi gặp mặt một đám người lạ rất nguy hiểm."

    Chà, ai ngờ lại tìm được người đồng quan điểm ở đây cơ chứ.

    "Thế nhưng đó là họ nói."

    Tiến bắt đầu có vài nét khó chịu trên khuôn mặt ưa nhìn của mình.

    "Hửm?"

    "Thực ra.."

    "Thực ra?"

    Giờ đây, vài nét khó chịu đó bắt đầu trở thành một bức tranh hoàn chỉnh, tạo nên một khuôn mặt trông có vẻ giận dữ.

    "Thực ra là cậu tao đã mất vì ngày lễ này."

    Sắc mặt của tôi không chút thay đổi, nhưng trong lòng thì như vừa nghe tin bộ sách yêu thích của mình bị ép ngừng xuất bản không vì một lý do gì cả. Với tất cả tâm trạng và cảm xúc đó, tôi trả lời bằng một câu hỏi.

    "Hả?"

    Cây kem ốc quế vị dâu của tôi vẫn tiếp tục chảy, và thời gian vẫn tiếp tục trôi. Không ai biết trước tương lai là gì, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
     
    LoBe, Thiên hi, Sua872643 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2020
  2. Mazuki leo

    Bài viết:
    42
    Chương 2: Kế hoạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếp diễn câu chuyện còn đang dang dở, Tiến nói.

    "Cậu của tao lúc đó chỉ mới học tiểu học. Mỗi năm, cậu tao đều đi dự ngày lễ thiếu nhi một mình vì nơi tổ chức cũng gần nên ông bà ngoại tao không chú ý lắm. Sau khi nhận được đống bánh kẹo để mang về, cậu đi thẳng về nhà. Quê tao với quê mày đều ở vùng núi thì chắc mày sẽ biết đoạn đi về nhà nó khó khăn thế nào đúng không? Và cậu tao không may trượt chân rơi xuống vách núi."

    Nói đến đó Tiến lại im lặng, tựa như một ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ bỗng dừng lại để không làm tổn thương đồ vật xung quanh nó vậy. Tôi nói.

    "Vậy cậu mày mất là do trượt chân rơi xuống vách núi hả?"

    Tự bản thân tôi cũng thấy mình thật vô duyên khi lại cố đổ thêm dầu vào ngọn lửa đó. Nhưng có những thứ chỉ khi ngọn lửa đã bùng cháy tới cực đại ta mới biết. Hai bàn tay dù mảnh khảnh nhưng lại rất mạnh mẽ của bạn thân tôi đang nắm chặt lấy đùi của chính cậu ấy. Tiến với chất giọng tựa như sắp khóc đến nơi, nói.

    "Không phải vậy đâu. Không phải cái đó.."

    Giọng mỗi lúc càng nhỏ dần nhưng tôi cũng đã mường tượng ra rồi. Để đẩy nhanh tiến độ với kế hoạch trong lòng, tôi nói.

    "Cậu mày.. Không phải bị trượt chân đúng không?"

    Đúng, nếu một đứa trẻ đã quen với đoạn đường đó thì việc trượt chân ở đó gần như là không thể. Tôi có thể liệt ra vô bàn các yếu tố tự nhiên như việc trời mưa làm đất trơn, trời quá tối. Nhưng cả hai đều không phải, nếu trời mưa thì buổi lễ đó phải hủy bỏ rồi, còn nếu trời quá tối thì ánh đèn từ sân khấu cũng đã xoa dịu phần nào rồi. Vì vậy, lý do chỉ có thể là..

    "Cậu tao.. Đã bị đẩy xuống." Tiến nói.

    Thật lòng, dù trùng với suy nghĩ của tôi nhưng trong lòng tôi vẫn khá bất ngờ.

    "Tại sao?" Tôi hỏi.

    "Nhờ kinh nghiệm nhiều năm, cậu tao luôn dành được nhiều phần quà hơn bao đứa trẻ khác. Và có một đứa vì tức quá nên.. Đã đẩy cậu xuống vực."

    Câu nói thật mơ hồ nhưng tôi đã tưởng tượng ra được câu chuyện rồi. Trước hết hãy gọi cậu của Tiến là A, đứa trẻ đã đẩy A xuống là B. A và B đều là hàng xóm của nhau. Vì sao ư? Nếu không thì sao B có thể biết được A đi về bằng đường nào đúng không? Tiếp tục, A và B đều tham gia ngày lễ ở gần nhà cùng nhau. Kể cả những vị phụ huynh hiền từ nhất cũng không thể để một đứa trẻ đi một mình, nhưng nếu là hai đứa thì không hẳn là không được. Nhưng A lại có kiến thức về ngày mùng một tháng sáu nhiều hơn B, mới lần đầu thì B hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng đợt này qua đợt khác, A luôn dành hết công lao khiến B như một nhân vật phụ. Và thế là 'tức nước vỡ bờ', B đã đẩy A trong cơn giận dữ và đương nhiên là B không phải chịu trách nhiệm về cái chết của A. Vì sao á? Đó là vì..

    "B-à nhầm, người đẩy cậu mày đã không bị buộc tội cố ý giết người vì lý do là trẻ con đúng không?"

    "Cũng đúng mà cũng sai, gia đình của đứa trẻ đó chỉ đền bù cho nhà tao một số tiền lớn rồi cao chạy xa bay, và nhờ số tiền đó nhà tao mới trở nên giàu như ngày hôm nay."

    Hiểu rồi, hóa ra là thế. Vì an ninh ở vùng hẻo lánh lỏng lẻo nên gia đình đó định dùng tiền để cho xong chuyện à. Điều đó chứng tỏ gia đình đó cũng khá giả đấy, vậy là tôi cũng biết lý do khiến B hành động như vậy mà không suy nghĩ rồi. Nhưng có lẽ không dừng lại ở đó thì phải. Tiến lại nói.

    "Vì lẽ đó nên nhà tao kiêng kị việc đi chơi vào ngày mùng một tháng sáu. Do đó tao cũng chưa bao giờ được đi chơi vào ngày đó một lần cả."

    "Ừm tao hiểu rồi."

    Tôi ném cho Tiến một câu rất vô trách nhiệm. Tôi đứng dậy, vứt cây kem ốc quế đã chảy hết vào thùng rác gần đó rồi đi thẳng về nhà. Các bạn có thể nghĩ tôi thật vô cảm, cũng được không sao, tôi cũng quen rồi.

    Trở về nhà, tôi nhanh chóng đi tắm, sau đó ăn cơm rồi cầm điện thoại lên chơi con game tôi mới tải về hôm qua. Vì nó khá hay nên tôi đã quên mất việc học, mà kệ còn ngày mai để nghỉ cơ mà.

    "À quên, ngày mai mình có việc rồi mà nhỉ?"

    Tôi lỡ nói ra rồi, mà thôi sao cũng được, tiến hành kế hoạch thôi. Tôi thoát ra khỏi con game mà tôi đang chơi, qua sang messenger, nhắn tin cho những người theo đuổi Tiến giúp. Nhìn lướt qua thì chỉ có một người online, tôi không muốn nhắn cho lắm nhưng thôi thì tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đó là Ngọc, bạn gái cũ của Tiến. Các bạn không đọc nhầm đâu, đó là bạn gái cũ của Tiến đó. Trong khi đa số người theo đuổi Tiến đều chọn cách nhắn tin hỏi tôi vì họ không muốn gặp mặt, Ngọc lại chọn cách nói chuyện với tôi. Vì vậy Ngọc đối với tôi giống như một người bạn vậy, vì lẽ đó nên tôi đã giúp Ngọc được hẹn hò với Tiến. Nhưng chẳng được bao lâu đã chia tay. Đây là một câu chuyện dài nên chúng ta hãy để khi khác nói. Tiếp tục, tôi nhắn tin hỏi Ngọc.

    "Mai đi chơi với tôi không?"

    Một câu hỏi nhìn qua giống như tôi có ý định mời Ngọc đi chơi vậy. Đúng là tôi định mời Ngọc đi chơi thật nhưng tôi đê tiện lắm, không trả tiền đâu. Được một lúc thì Ngọc nhắn lại cho tôi.

    "Tôi mang tầm hai trăm đi nhé, ít nhất ông cũng mang một tí đi. Để con gái bao không ngại hả?"

    "Tôi làm gì có liêm sỉ đâu, vậy sáu giờ nhé."

    "Ok."

    Vậy là xong bước đầu, may mắn thay là đã có thêm vài người online, tôi nhắn với họ nội dung khác với Ngọc một chút. À không khác một trời một vực luôn rồi.

    "Ngày mai lúc tám giờ tập chung ở Hoàng Văn Thụ, hãy hợp tác với nhau để dựng nên một buổi lễ thiếu nhi thật tốt. Ai có công lớn nhất sẽ được đi chơi với Tiến."

    Rồi sau đó tôi gửi cho tất cả những đứa con gái theo đuổi Tiến. Vài người trong đó nghĩ tôi bịa chuyện nên trả lời không, nhưng đa số là có. Vậy là xong phần chuẩn bị.

    "Để xem ngày mai sẽ như thế nào đây? Háo hức thật."

    Sau đó, tôi lên giường và đi ngủ, chờ đợi ngày mai.
     
    datcompa1Thiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng sáu 2020
  3. Mazuki leo

    Bài viết:
    42
    Chương 3: Ngày một tháng sáu của bạn thân tôi và tôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "EXPLOSION! EXPLOSION! EX!"

    Tôi ngồi dậy, tắt chuông báo thức và đi đánh răng. Sau đó tôi ăn sáng và tập thể dục. Hoàn thành xong xuôi mọi việc, tôi đi lấy chiếc điện thoại của mình.

    "Mới sáu giờ rưỡi thôi à, chắc đi ra chợ mua đồ sau đó học bài vậy. Coi như tập thể dục lần thứ hai cho chắc ăn."

    Tôi thì dù có là mọt sách nhưng tôi vẫn khá quan tâm tới nhu cầu của bản thân. Hơn nữa, việc nào liên quan đến bản thân thì tôi không muốn giao cho người khác chút nào vì họ luôn hiểu sai ý tôi. Cho nên từ việc ăn uống, dọn dẹp, mua đồ, nấu ăn và những việc vặt khác tôi đều tự tay làm cả, nhân tiện là tôi cũng ở riêng luôn. Chỉ có tiền bạc là thứ bố mẹ chu cấp cho tôi thôi, còn lại đa số tôi đều lam được tất đấy. Đợi đã, tôi nghe nói mọt sách thường không quan tâm đến vấn đề xung quanh kể cả việc ăn uống cũng như chỉ có thể làm được một số việc, vậy tôi có phải mọt sách không nhỉ? Mà thôi bỏ đi, tôi phải đi mua đồ để dự trữ đã. Dù nghe khá hài hước nhưng tôi luôn dự trữ cho mình đồ ăn, nước uống, quần áo cho các tình huống như đại dịch zombie hay chiến tranh chẳng hạn.

    Tôi bước ra khỏi căn nhà mình thuê rồi nói.

    "Không khí của ngày lễ cũng đã tràn về rồi nhỉ?"

    Dù mới sáng sớm nhưng tôi cũng đã thấy được vài đứa trẻ đang nô đùa với nhau, diện lên trên mình những bộ đồ sắc màu. Đến cả đứa con của bác chủ nhà cũng đã dậy từ sớm theo mẹ đi mua đồ rồi. Tuổi trẻ sướng thật nhỉ? Tôi cũng đi mua đồ thôi.

    Tầm tròn bảy giờ, tôi đã trở về căn nhà của mình. Lúc này vạn vật xung quanh đều khác xa cái lúc tôi mới đi ra khỏi nhà. Trẻ con đầy đường, có đứa thì chỉ đơn giản đem theo một chiếc lồng đèn nhỏ, có đứa tậu luôn mấy túi bánh kẹo với vài cây gậy ông sao. Thật nhộn nhịp làm sao. Đúng lúc tôi đang định bước chân vào nhà, chiếc điện thoại reo lên.

    "Tưởng ai hóa ra là Tiến à."

    Tôi bắt máy.

    "Alô?"

    "À Nam à, chiều đi chơi không?"

    "Thôi chiều tao có việc rồi."

    "Vậy à, thôi tao cúp máy đây."

    "À đợi đã."

    "Cái gì?"

    "Tối nay chín giờ đến Hoàng Văn Thụ được không? Tao nghe nói gần đó có tiệm sách mới mở, muốn đi xem thử chút."

    "Ok."

    "Ờ."

    Vào thế là Tiến cúp máy. Suýt thì tôi quên nhân vật chính của buổi tiệc luôn đấy, may mà kịp nhớ ra.

    Sau đó thật lâu, vào buổi chiều, tôi đứng đợi trước một trung tâm thương mại trong một khu đô thị khá lớn.

    "Xin lỗi nhé tôi đến muộn, tôi ngủ quên mất."

    Vào lúc sáu giờ hơn, Ngọc khoác lên mình một bộ đồ khá dễ thương, nhìn sơ qua cũng có vẻ cầu kì. Vậy nghĩa là vụ ngủ quên là nói dối rồi.

    "Cũng không muộn lắm, đi thôi."

    "Đợi đã."

    "Cái gì?"

    "Ông định mặc bộ đó đi thật hả?"

    Tôi đang mặc trên mình một chiếc áo phông đen và một cái quần đùi cùng màu, thêm đôi giày cũng thế. Bản tôi không thích màu mè cho lắm nên đa số quần áo trong tủ tôi đều màu đen. Nếu lỡ dính bẩn thì khá khó để nhận ra và tôi cũng thích màu này nữa.

    "Thế thì vấn đề gì? Thường nếu mua đồ tôi còn phải thêm cái áo khoác màu đen và cái quần dài màu đen nữa, như thế này là tốt rồi đó."

    Ngọc trả lời tôi với dáng vẻ hơi hơi thất vọng.

    "Thôi không có gì, đi thôi."

    Chúng tôi đi vào khu mua sắm, trong đó thật mát, điều hòa ở khắp nơi. Chắc mọi người đang tự hỏi tại sao tôi lại đi chơi với Ngọc thay vì hẹn Ngọc giống bao người khác đúng không? Lý do cũng khá đơn giản, nếu tôi đưa Ngọc - người yêu cũ của Tiến đến đó thì những người khác sẽ nghĩ ra sao? Đương nhiên là họ sẽ ghét tôi vì tôi tận tình giúp Ngọc được hẹn hò với Tiến thay vì giúp họ, và kế hoạch của tôi sẽ đổ bể. Vì vậy tôi không thể đưa Ngọc đến bữa tiệc được. Nhưng vì cô ấy là bạn tôi nên bản thân tôi sẽ thấy khá tệ bạc nếu không đưa Ngọc đi chơi thay vì tham gia bữa tiệc. Một lý do khác là vì tập mới phát hành của bộ truyện tôi yêu thích cuối cùng cũng ra và tôi nhất định phải đi mua bằng được bản đặc biệt có móc khóa đó.

    Sau khi tôi đã đi mua được quyển truyện, Ngọc đãi tôi một cốc trà sữa. Sau đó chúng tôi chia tay và đi về. Lúc này đã là tám giờ hơn.

    "Việc tìm truyện lâu hơn dự kiến nhỉ? Mà cũng tại lâu quá mình chưa đến đó nên đã đi lạc. Hài hước thật."

    Thật đáng tiếc cho mấy bạn nghĩ tôi không thể cười. Tôi nhếch mép lên, cười mỉm, sau đó tôi đi thật nhanh đến Hoàng Văn Thụ. Lúc tôi đến đó đã là chín giờ hơn, may mà tôi tới kịp. Bên cạnh tượng đài Hoàng Văn Thụ, gần hai chục cô gái đang sum vầy quanh Tiến, trông người bạn thân thật vui vẻ.

    "Có lẽ sự hiện diện của mình không cần thiết nữa rồi."

    Nói xong, tôi tiếp tục bước đi, đi qua con phố lung linh, đi qua lũ trẻ đang nô đùa, đi qua người bạn thân tôi. Đây là câu chuyện của tôi nhưng không phải về tôi, đây là câu chuyện về cậu ấy, tôi chỉ là một nhân vật phụ thôi. Vậy là cùng với tâm trạng nửa vời, tôi tiếp tục bước đi.

    Bỗng có một bàn tay rất mỏng, như có cảm giác một bộ xương đặt lên vai tôi vậy. Một cảm giác thân quen, tôi quay đầu lại.

    "A.."

    Đó là Tiến trong một bộ đồ rất bình thường, không hề ra dáng một cậu bé nhà giàu gì cả.

    "Mày vừa đi đâu đấy, tao tìm từ nãy giờ không thấy mày đâu."

    "À tao đi có việc một chút thôi."

    Tiến nhìn tôi đang bối rối trả lời, cậu nói.

    "'Một câu chuyện không nhất thiết phải có một nhân vật chính, ai cũng có thể trở thành nhân vật chính.'Đó là câu nói của nhân vật mày thích đúng không. Tao đã đi tìm hiểu đấy."

    Cảm giác cô đơn trong lòng tôi bỗng hóa thành một thứ hỗn loạn, đó là vui hay gì thì đến cả tôi cũng không biết nữa. Sau đó, Tiến cười và nói.

    "Nào đi thôi, để tao cho mày thấy ngày mùng một tháng sáu kì diệu thế nào!"

    Tiến nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến chỗ bữa tiệc. Những người mà tôi luôn nghĩ ngại giao tiếp với tôi vì vẻ về ngoài hóa ra lại không phải, họ chỉ không biết đối xử với bạn thân của người mình yêu như thế nào vì sợ nếu làm tôi phật ý thì Tiến cũng ghét họ mất. Tôi mỉm cười và nói.

    "Không phải đâu."

    Tôi xin đính chính lại, đây là câu chuyện của tôi nhưng lại không phải về tôi. Đúng, đây là câu chuyện về tôi, bạn thân tôi và ngày quốc khánh thiếu nhi.

    "Bye, mai gặp lại nhé!"

    "Bọn mình về trước đây."

    Lần lượt từng người rời đi. Mà cũng đã hơn mười giờ đêm rồi, họ là con gái mà nếu về muộn quá sẽ bị mắng cho mà coi. Và rồi bữa tiệc dần thưa thớt, cuối cùng chỉ còn mỗi tôi và Tiến. Cậu chạy đi lấy hai lon nước ngọt còn thừa từ bữa tiệc, đem đến cho tôi. Uống một ngụm thật dài, Tiến quay ra hỏi tôi.

    "Ê Nam, làm sao mày làm bố mẹ tao cho tao đi được hay thế? Lúc t định rời nhà đi bố mẹ còn nhiệt tình đưa tao đi nữa cơ."

    Tôi tự mãn nói.

    "Hừm, mày nghĩ sáng hôm nay tao chỉ học bài thôi à?"

    Tiến tỏ vẻ khó hiểu, tôi lại dùng một chất dọng rất chi là 'kiêu' nói.

    "Sáng nay lúc đi ra chợ mua đồ, tao có gặp mẹ mày. Sau đó tao bỗng nảy ra một ý tưởng."

    "Ý tưởng gì?"

    "Nếu tao bảo tối nay thay vì đi dự bữa tiệc này mày lại sang nhà tao để học thì sao?"

    "Kể cả mày bảo thế thì cũng không thể bố mẹ tao cho tao đi như thế được."

    "À, tao chỉ cần khoe thành tích học tập của tao thôi."

    "Mày lưu manh thật đấy."

    "Tao là bạn thân mày cơ mà."

    Sau đó, chúng tôi uống cạn lon nước ngọt sau đó mỗi người đi một phía, trở về căn nhà của mình.

    Chúng ta không thể biết trước được tương lai, nhưng thay đổi nó thì được. "Hiện tại là tương lai của quá khứ, và tương lai chính là kết quả của cả hai." Đúng như trên, nếu hiện tại và quá khứ đã tạo nên kết quả là tương lai thì chúng ta chỉ việc thay đổi hiện tại và quá khứ thôi, tuy nhiên thay đổi quá khứ là bất khả kháng, vì vậy theo phương pháp loại trừ, chúng ta có thể thay đổi hiện tại. Đúng vậy, hiện tại là thứ có thể thay đổi được, và nếu nắm bắt được nó, tức là bạn đã gần như nắm được tương lai rồi đấy.

    –END–​
     
    Thiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...