Tên truyện: Lửa và băng Tác giả: Mazuki leo Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Leo Thể loại: Ngôn tình, hài hước, học đường, tiểu thuyết Văn án: Câu chuyện kể về cậu học sinh nóng nảy Yamada và nữ hoàng băng giá Aki gặp nhau tại một trường trung học mang tên Seton. Liệu họ sẽ tạo nên một lịch sử đáng nhớ hay là một kì tích? Hãy cùng đón xem bộ truyện nhé.
Chương I: Tiền không phải tất cả đâu Bấm để xem Lửa và băng luôn luôn là hai nguyên tố đối nghịch nhau cả ở trong tự nhiên. Nếu cả băng và lửa cùng tồn tại ở cùng một thời điểm thì chỉ có một trong hai sống sót. Ấy vậy mà tại ngôi trường Seton đây, lại tồn tại những nghịch lý trái lại với tự nhiên thậm chí cả những điều bất khả thi. Vào một buổi sáng đẹp trời tại ngôi trường Seton, những tiếng kêu ai oán từ những kẻ giám thách thức Yamada. Người thì rụng răng, người thì gãy tay, người thì nằm viện.. Dù chỉ mới năm nhất mà cậu đã hạ đo ván các đàn anh năm ba chỉ trong một đấm, người đời tuyên truyền rằng bố mẹ cậu vốn đã là những tuyển thủ đẳng cấp thế giới và khi cả hai gặp nhau, hẹn hò, kết hôn rồi sau đó sinh ra cậu. Nhưng ít ai biết rằng, sức mạnh cậu đang có là nhờ những năm tháng khổ luyện vất vả, tất cả chỉ dành cho một người mà cậu đã tuyên bố người đó sẽ là vợ tương lai của cậu. Chuông vào lớp đã reo, biệt đội y tế khẩn cấp của nhà trường đã có mặt để cấp cứu cho các nạn nhân xấu số. "Tch." cả lớp đang trò chuyện vui vẻ bỗng tĩnh lặng chỉ vì một cú chép miệng của Yamada. Đến giờ ăn trưa, như mọi khi Yamada lại lên tầng thượng ăn trưa một mình. Bỗng một giọng nói cất lên "hôm nay vẫn thảm hại như bao ngày nhỉ, Yamada.", đó là hội trưởng hội học sinh của trường Seton, chẳng ai khác chính là Aki. Cô đã làm hội trưởng hội học sinh từ khi mới năm nhất, hiện tại cô đang năm hai tức lớn hơn Yamada một tuổi "Tôi không muốn nghe câu nói đó nhất là từ bà, con hội trưởng đáng ghét." "Ô hôm nay có chuyện lạ vậy nhỉ, Yamada nổi tiếng toàn trường đây lại chịu mở mồm ra nói chuyện cơ đấy." Dù rất ức chế nhưng Yamada không thể làm gì Aki, đơn giản vì nhà Yamada khá nghèo, mẹ của cậu phải đi vay vốn từ một ngân hàng để duy trì nhà hàng, và Aki là con gái của chủ ngân hàng đó. Yamada với thân hình vạm vỡ đang ngồi bất động trước dáng vẻ kiêu ngạo và đầy tự tin của Aki. "Không thèm trả lời luôn hả, những người tóc nâu thường gặp vấn đề với vùng ngôn ngữ thì phải." Vừa nói, cô vừa dùng tay hất bộ tóc màu bạch kim dài ra phía sau. Không chịu được, Yamada liền giáng một cú đấm vào sàn nhà, khiến cả lớp học bên dưới cũng có thể cảm thấy rung động. "Cô nói gì tôi cũng được nhưng đừng bao giờ động chạm vào bố tôi, ông ấy là người đàn ông đích thực!". Yamada thừa hưởng bộ tóc nâu và tính hiếu chiến từ người bố yankee của mình. "Hừm!" Aki rời đi để lại Yamada một mình. Sau khi Aki đã đi khỏi, cậu liền rút ra một tấm ảnh chụp từ hồi bé lúc cậu vẫn con mong manh dễ vỡ, trong bức ảnh gồm có bố của Yamada, cậu và một người con gái cũng trạc tuổi cậu. Đó chính là người vợ tương lai mà cậu đã tuyên bố. Đến giờ tan học, lối đi của Yamada từ trong trường ra cổng luôn được trải thẳng. Còn đường từ trường ra ngoài của Aki thì được trải thảm đỏ, rất quý tộc. Thấy Aki đứng đợi ngoài cổng trường, Yamada ra bắt chuyện "Sao giờ này cô còn ở đây? Thường thường là đã có người đến đón rồi cơ mà." "Ái chà, hôm nay tôi được đầu gấu của trường hỏi thăm nè, ngại ghê." "Tch, nếu cô không cần thì thôi tôi về trước đây." Nói rồi Yamada rạo bước đi về nhà. Đã chập tối mà không ai đến đón cô, Aki đành phải đi bộ về nhà. Vì không thuộc đường về nên cô đã đi lạc vào trong một con hẻm tối, rồi cô đã bị chặn đầu bởi một lũ côn đồ. "Tôi đã xem quá nhiều bộ phim về mấy kiểu như các người rồi, muốn bao nhiêu?" "Cô em biết điều đấy nhể, nhưng mà bọn tao không cần thứ đó hiểu không?" "Hả?" Nói rồi, một tên đã nắm lấy tay Aki, cô kêu cứu thật to nhưng chẳng ai đến cứu. Đến lúc định nhắm mắt xuôi tay, bỗng từ xa có bóng người hét lên "Bỏ tay của mày khỏi con ả đó nhanh lên!" Rồi sau đó trong chớp nhoáng, tên côn đồ đã ăn nguyên một cú đấm vào mặt và bất tỉnh. "Ya-Yamada? Sau cậu lại cứu tôi?" "Đôi lúc tôi thấy cô hơi bị vấn đề rồi đấy, cô bị làm sao thì tôi với mẹ tôi biết sống ở đâu đây." "Ê bọn mày hình như đó là thằng Yamada trong lời đồn đấy!" "Trốn lẹ, trốn lẹ!" Nói xong lũ côn đồ các theo tên bất tỉnh rồi chạy hết một lượt. "Đi được không? Hay để tôi đưa cô về nhà?" Yamada hỏi. "À tôi bị trật mắt cá chân." "Chịu thật. Này, leo lên đi tôi cõng." nói rồi Yamada hạ mình xuống đón Aki, cô lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng sau một hồi thì cũng chịu để Yamada cõng. Vừa đi được một đoạn, Yamada hỏi Aki "Sao lúc nãy cô lại lưỡng lự thế, leo lên luôn cho nhanh có phải tốt không?" "Còn cậu thì sao, chẳng lẽ đang lợi dụng cơ hội để tận hưởng bộ ngực của tôi đúng không?" "Khô-không có!" Rồi khi đã đến căn biệt thự của nhà Aki, người hầu của cô ra đón cô tận nơi "Đến đây là được rồi." Yamada thả Aki xuống, đang định đi về nhà bỗng Aki gọi cậu lại "Mà này Ya-Yamada." "Sa-sao?" "Công nhận cậu bốc mùi thật đấy." "Tôi không muốn nghe điều đó từ một con người chỉ biết dùng tiền giải quyết mọi thứ!" Nói xong Yamada hừng hực bỏ về. Còn tiếp
Chương II: Kỷ kiệm thời thơ ấu Bấm để xem Tại dinh thự nhà Aki "Con có sao không? Thằng nghèo rớt mùng tơi đó có làm gì con không?" Bố Aki hay còn là chủ tịch của một ngân hàng lớn đang hỏi thăm đứa con gái quý giá của mình một cách hơi "thái quá". Ấy vậy đây là chuyện thường ngày ở đây. "Xin thứ lỗi cho tôi thưa cô chủ, vì hôm nay có hai người hầu đã tự ý nghỉ việc để về thăm quê nhà nên tôi đã không kịp đón cô." Quin quỳ xuống với vẻ mặt hối lỗi. Quin là quản gia trưởng trong dinh thự, ông dù đã già nhưng sức mạnh từ cựu đặc vị CIA của Mỹ vẫn kinh khủng như ngày nào. Sau khi nghỉ hưu, ông không con việc gì làm và đã định đi tự tử. May thay là hôm đó, Aki và bố đã đi bay sang mỹ để bàn giao công việc với đối tác. Lúc đó Aki còn bé, ham muốn tìm tòi sáng tạo đã khiến cô sơ ý đi ra ngoài làn đường đúng lúc có một chiếc xe tải đi qua. Tưởng chừng cận kề cái chết ai ngờ cô lại được Quin cứu khi ông đang trên đường tìm một nơi để tự tử. Vừa cảm khích vừa lại không muốn một tài năng ra đi sớm, bố Aki đã quyết định thuê ông với chức quản gia trưởng của dòng họ. "Đó là chuyện không lường trước được rồi, ông không cần phải lo quá đâu Quin." "Còn bố sao không đi làm đi, cả đống giấy tờ mà bố còn đứng đây lải nhải tới bao giờ nữa." Aki vừa trả lời ông Quin sau đó quay ra phàn nàn người cha thương con thái quá của mình. "Vậy b-bố đi đây nhé." Nói xong bố Aki bức tốc chạy đi đến phòng làm việc. "Thiệt tình, ngày nào cũng vậy." Aki lẩm nhẩm trong miệng "Mà thưa cô chủ." Quin hỏi "Sao vậy?" "Chàng thanh niên đó.." Bỗng ông Quin ngắt lời rồi chìm vô suy nghĩ. "Tên đấy làm sao cơ?" "À mà thôi, không có gì đâu ạ." "Ông bắt đầu mệt mỏi rồi đấy, đỡ tôi vô giường rồi nghỉ ngơi đi." "Đã rõ ạ." Trong khi đó tại căn nhà bán ramen nhỏ tại một góc phố. "Này Yamada! Con không nên vừa ăn vừa học vậy chứ!" Mẹ Yamada nhắc nhở cậu con trai vừa cầm sách vừa húp tô mỳ ramen. Yamada húp hết tô mỳ sau đó trả lời. "Nếu con không học ở đây thì còn học ở đâu nữa chứ? Ở trên lớp khi con căng mắt ra nhìn bảng thì các giáo viên lại co rúm lại cầm phấn không nổi. Khi con đến phòng giáo viên hỏi về bài tập thì chẳng có ai trong đó hết." "Thì đó là đương nhiên rồi, sao con không cải thiện hình ảnh của mình một tí đi, có khi con sẽ kết bạn được đó!" "Với lại sao con phải chăm chỉ thế cơ chứ, cứ cầm cái ghế đến phòng hiệu trưởng nói chuyện chút là lên thôi!" "Không không không, thế là phạm tội rồi đấy? Mẹ muốn con ăn cơm nhà nước lắm à? Với lại, con cũng đã hứa với một người rồi, rằng con sẽ trở nên thật mạnh mẽ cả về sức mạnh lẫn trí tuệ nữa. Chắc mẹ còn nhớ đúng không? Cái hồi con với bố hay đi tìm bắt lũ tội phạm hay bắt nạt con nít ý." Hồi đó, Yamada mới chỉ vừa bước chân vào trường tiểu học. Những đứa trẻ khác thì hưởng thụ sức sống tuổi trẻ trong khi Yamada và bố mình đi trừng trị những tên hay bắt nạt trẻ con. Một hôm, khi cậu đang đi tuần quanh bờ sông bỗng phái hiện một cô gái trạc tuổi cậu bị vây quanh bởi ba tên côn đồ. Thấy không đủ thời gian, cậu đã lao vào đấm vô chân của tên đứng giữa. "Mày đang làm gì đấy thằng nhóc con, dù nhẹ nhưng tao vẫn thấy đau đấy nhé!" Nói xong hắn đá vô bụng của cậu khiến cậu bay xuống dòng sông. "Chắc nó bất tỉnh rồi đại ca, nhanh nhanh đem con nhỏ kia đi nào." "Ờ!" Khi tên thủ lĩnh toan chụp lấy tay của cô bé, hắn bị một lực kéo mạnh xuống dòng nước. Yamada nổi lên cùng với cái tên thủ lĩnh "Tao đã kinh thường mày rồi nhóc con, nhưng hết giờ chơi rồi. Nói xong hắn lấy ra một con dao từ trong túi, rồi có một quả bóng chày bay trúng vô đầu của hắn khiến tên thủ lĩnh ngỏm ngay tức khắc. " Ù hú, home runnn! " Yamada mặt tươi sáng lên rồi hét to. " Bốốốố! " Bọn tay sai thấy thủ lĩnh đo sàn sau vài giây, chúng vớt xác hắn rồi cao chạy xa bay. Sau một hồi đi tìm người thân cho cô bé, cuối cùng hai cha con Yamada đã tìm thấy được người mẹ của cô. " Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã tìm thấy con bé giúp tôi. " " Không có gì mà, gặp một người khó khăn thì phải đang tay giúp đỡ bằng tất cả sức mạnh của mình. Đó mới là đàn ông đích thực! " " À đúng rồi, tôi đang mang theo chiếc máy ảnh này không biết chúng ta có thể chụp một bức ảnh kỉ niệm được không? "Tự nhiên, tự nhiên!" Trước khi chụp bức ảnh, Yamada đã nắm tay cô bé đó và hứa rằng "Mình sẽ mạnh mẽ hơn nữa, thông minh hơn nữa để có thể trở thành người bảo vệ cậu mãi mãi!" Cô bé ngại ngừng đáp "U-um" "Vậy cô chụp đây, cheez!" "CHEEZ!" "Đương nhiên mẹ nhớ rồi, ngày nào hồi bé con chả nhắc đi nhắc lại cô bé đó suốt còn gì." "Yamada?" Yamada đã lỡ ngủ gật vì việc vừa học vừa ăn vừa nhớ lại đã khiến cho bộ não Yamada hoạt động quá tải và đã tạm dừng để làm mát. "Thật tình, một cơn buồn ngủ còn không thắng được thì con định lấy sức đâu tìm cô bé đó đây. Mà, chắc con cũng không cần phải tìm xa đâu, nên cứ ngủ ngon nhé, Yamada yêu quý của mẹ." Còn tiếp
Chương III: Đứa đệ tử phiền toái Bấm để xem Đó là một buổi sáng đẹp trời, trời trong, nắng đẹp. Yamada đang rạo bước tới trường, dù vậy cậu không thể tận hưởng khung cảnh này vì cái cảm giác bị đeo bám suốt mấy tuần qua. "Nếu mình nhớ không nhầm thì cái cảm giác này xuất hiện vào ngày hôm sau khi mình cứu con hội trưởng kia. Chẳng lẽ là lũ côn đồ theo dõi mình để báo thù? Hay là bọn phóng viên tập sự tới để phỏng vấn? Má nó, dù là gì thì cũng phiền chết ra." Yamada nghĩ. "Này! Đứa nào theo dõi bố mày thì ló mặt ra đây coi, để tao tìm ra thì mua sẵn quan tài đi là vừa rồi đấy!" Sao một hồi phân vân, Yamada quyết định hét to để tìm ra đứa theo dõi mình vài tuần qua. Từ phía cây cột điện ven đường, một đứa bé nhìn trông như đang học tiểu học. Một cô bé với mái tóc màu nâu nhạt cắt ngang vai, khoác trên mình một bộ đồ nhỏ xinh cùng với chiếc máy ảnh và một cái túi đeo, ấp úng trả lời. "Ch-chào anh, em là Chiharu, mọi người thường gọi em là Chi, ha-hân hạnh được gặp anh." "Chắc dạo này trực giác mình gặp vấn đề thật rồi, một đứa tiểu học mà còn tưởng là một thằng đực rựa. Mà đợi, một đứa tiểu học á! Mà hình như con bé này khá giống!" Yamada nhìn Chiharu vừa nghĩ, bỗng gần đó có tiếng xì xào. "Ôi trời, thằng đầu gấu kia định làm gì cô bé nhỏ nhắn đó vậy?" "Hắn cứ nhìn cô bé suốt, tởm lợm quá!" "Tôi nghĩ ta nên gọi cảnh sát thôi." Yamada nghe thấy, liền hằng giọng lại rồi nói với chiharu. "Này con kia!" Nghe xong, Chiharu giật bắn lên nhưng vẫn cố gắng đứng im để nghe Yamada nói. Hay là sợ quá không đi nổi nhỉ? "Có biết tao là ai không? Khôn hồn thì đi đi trước khi tao mất bình tĩnh đấy." Đinh ninh rằng con bé sẽ sợ rồi chạy, Yamada quay đầu lại. Toan bước đi thì bỗng có tiếng đáp lại nhỏ nhẹ nhưng đủ nghe. "Th-thưa anh, em muốn hỏi anh một chuyện ạ." "Hửm? Hôm trời đẹp nên tao sẽ nghe vậy." Thật ra thì do vóc dáng của Chiharu có đôi phần giống với người vợ tương lai của cậu hồi bé nên cậu không muốn làm động tay động chân cũng như làm cô bé buồn. "Mấy tuần trước, lu-lúc anh đánh đuổi bọn côn đồ, a-anh trông ngầu lắm ạ." "Rồi sao nữa?" "A-à, em muốn-" câu trả lời của Chiharu bị cắt đoạn bởi một giọng nói quên thuộc. "Ồ, hôm nay cậu muốn trở thành tội phạm ấu dâm hả Yamada?" Aki bước ra khỏi chiếc xe của gia đình, dùng một giọng điệu kinh thường nói với Yamada. "Chết thật, nếu còn dây dưa nữa với cô ta thì mình sẽ có biệt danh là Yamada ấu dâm mất!" Yamada thì thầm nói nhỏ, nhưng Chiharu gần đó nghe thấy và ngạc nhiên. "Thưa anh, anh que!" lại một lần nữa, câu nói của Chiharu bị gián đoạn bởi giọng của Yamada. "Chạy thôi." Yamada quay ra thì thầm với Chiharu. Cậu nhanh tay bế Chiharu lên một cách dễ dàng rồi bứt tốc thật nhanh. Aki sau khi thấy Yamada bế Chiharu chạy đi thì đứng lại rồi cười mỉm. "Có vẻ thành công rồi nhỉ Quin." "Vâng thưa cô chủ." Quin bước ra từ chiếc xe, trả lời Aki. Sau đó, Aki lên lại xe, đi đến trường. Sau một hồi chạy thật xa, Yamada và Chiharu dừng chân tại một công viên. "Phù, may mà cô ta không đuổi theo" Yamada vừa nói. "Thưa anh?" Chiharu hỏi. "Cái gì? Nếu là cái đứa chảnh chọe kia thì anh không quen đâu." "Không không." Chiharu xua tay liên tục. "Ý em là lý do em theo dõi anh cơ." "Hả? Thế thì nói đi." "Cái lúc mà anh đánh đuổi bọn côn đồ, anh trong tuyệt lắm ạ." "Cái đó thì nói rồi, nói vế sau đi." "À thì cho nó gọn gàng một chút." Chiharu lấy tay xoa đầu, cúi xuống nói. "Em em em, muốn trở thành đệ tử của anh!" Bỗng Chiharu hét to lên, khiến Yamada cũng bất ngờ. "Ê ê ê, không tính đến chuyện em là con gái, mới là học sinh tiểu học thì đánh đấm gì chứ." Nghe xong, Chiharu bỗng ngẩng đầu lên, xua tay. "Không không, đúng là hiện tại tuổi của em chỉ xứng với danh học sinh tiểu học nhưng em đã học vượt cấp rồi ạ." "Vượt cấp?" Yamada nghiêng đầu, hỏi. "Vâng, em đã học hết cả tiểu học và cấp hai rồi. Cái hôm mà em gặp anh, là lúc em đang dự tính xem sẽ vào trường nào thì bỗng em nhìn thấy anh. Nhìn thấy cách anh hạ đo ván tên côn đồ, em đã thực sự cảm thấy thích thú vì sự thiếu hiểu biết của anh. Rồi em bỗng nhìn thấy đồng phục của trường Seton và em đã quyết định xin vào trường đó. Sau đó thì em cũng đi theo dõi để xem anh ngu như thế nào nữa." "Hiểu rồi hiểu rồi, hóa ra đó là lý d-mà đợi đã! Sự thiếu hiểu biết? Anh ngu như thế nào? Em định nói gì vậy hả!" Yamada bỗng tức giận, cậu hét to lên. "Chỉ là như thế này ạ, anh hãy thử xem thay vì đấm vào mặt, anh đấm vào ngực của hắn thì hắn sẽ chết nhanh hơn đấy ạ." "À à, hiểu hiểu rồ-em định tống anh vào tù hả! Mà điều đó vẫn chưa lý giải gì về việc em xúc phạm anh đâu đấy!" Yamada lại nổi điên lên một lần nữa. "Anh đúng là ngu thật nhỉ. Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà." "Ê!" Yamada cố gắng giữ nắm đấm của mình hết sức có thể. "Ý em là như thế này nè. Anh giải quyết việc đó quá ẩu đả rồi, lỡ anh bị bọn chúng báo thù thì sao? Em rất thích những người cực ngốc nhưng chỉ anh là khiến em thấy thích thú thôi, đó theo dõi anh để xem độ ngốc của anh có giống như em dự đoán không. Ai ngờ còn hơn em tưởng tượng" Chiharu lấy tay lên che miệng cười khúc khích. "Anh sắp chịu hết nổi rồi đấy." "Mà mà, em chỉ muốn nói là hãy để em giúp anh giải quyết những vụ việc trong cuộc đời anh một cách dễ dàng nhất thôi. Nhân tiên mấy giờ a vào học vậy?" Yamada đang nổi điên bỗng bình tĩnh lại nhìn lên đồng hồ ở công viên. "Thôi chết, muộn bà nó rồi." Nói rồi, Yamada lại bức tốc chạy đến trường. Để lại Chiharu một mình. "Mọi chuyện sắp thú vị lên rồi đây." Chiharu cười mỉm rồi từ từ đi ra khỏi công viên. Trước đó vài phút, trên xe của gia đình Aki. Cô đang ngồi ngẫm lại sự việc lúc hồi sáng sớm hôm nay. "Vào sáng sớm mà ai lại bấm chuông nhà liên tục vậy chứ?" Quin tự nhủ. Ông mở cửa, trước cửa là Chiharu, tự nhận là bạn học của Aki, đến thông báo việc của hội học sinh cho Aki. Quin nghi ngờ, liền hạ phép gọi cô chủ ra. Aki ra ngoài gặp Chiharu, sau khi gặp mặt cô đã định quay lại thì Chiharu cất tiếng nói. "Chị cho em nhờ chút được không?" "Cái gì chứ?" Aki quay lại trả lời. "Chỉ là em muốn làm quen với anh Yamada mà không biết cách phải làm sao nên đành phải nhờ chị ạ." "Tôi không rảnh, nếu muốn thì tự làm đi." Aki quay đi, bỗng dừng bước. "Chị muốn tin đồn về mình với anh Yamada như thế nào nhỉ, em có nhiều tấm ảnh lắm. Nói xong, Chiharu rút ra từ chiếc tui của mình những tấm ảnh Yamada cõng cô đi về. " Hửm? Thú vị đấy, nói rõ hơn xem nào. " Và sau đó bọn họ lập ra cả một kế hoạch giống như một sự việc bất ngờ để giúp Chiharu làm quen với Yamada. " Thật tình, con bé đó lươn lẹo hơn vẻ bề ngoài của nó đấy"Aki thì thầm nói nhỏ. Còn về phần Yamada, cậu đến trường muộn nhưng chẳng ai dám phạt cậu cả. Còn tiếp
Chương IV: Giải quyết vấn đề Bấm để xem Lưu ý: Ảnh chỉ để giúp cho các bạn không hình dung ra được nhân vật dễ hình dung hơn (nhân tiện đây là Chiharu, ảnh hơi to nên các bạn nên để dọc màn hình để đọc truyện nếu dùng điện thoại). Nếu gặp vấn đề về việc hình dung nhân vật, các bạn hãy vào linh góp ý cho mình biết để có thể cho các bạn trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện. Sau sự việc ngày hôm qua, Aki đã có nguyên một trò để cà khịa Yamada cả ngày. "Giờ nhớ lại sao con hội trưởng đó nhiều hơi vậy. Nói cả ngày không biết mỏi à?" Yamada vừa đi vừa càu nhàu. Một lúc sau, cậu đến trường thì đó là lúc lũ bạn của bọn học sinh bị đánh nhập viện vài hôm trước phục kích trong các bụi vỏ nhảy ra với hy vọng lấy số lượng bù chất lượng. Và kết quả thảm bại, chuông vào lớp đã reo và một lần nữa, đội y tế khẩn cấp lại xuất hiện để đưa các học sinh xấu số đi cấp cứu. Sau khi vào lớp, Yamada ngồi xuống bàn của mình nằm ở cuối lớp. "Sao lúc nào cũng vậy nhỉ? Nếu ông trời giúp mình giải quyết mấy vấn đề này thì may quá. Vừa đến trường đã phải đánh một lũ vào viện, tôi cũng mệt đất chứ, haizz." Yamada nói xong rồi thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi. Một lúc sau, cô giáo chủ nhiệm vào lớp. "À thì như chúng ta chưa biết, lớp ta có một bạn nữ chuyển trường và được và lớp chúng ta, cả lớp cùng chào mừng bạn ấy nào." Cả lớp ồ lên, trở lại nhịp sống nhốn nháo trước khi Yamada vô lớp học. "Ê bọn bay, không biết ẻm có xinh không nhỉ? Muốn tán quá!" "Không biết bạn nữ mới trông như thế nào nhỉ, hồi hộp ghê!" "Tao cược mười nghìn yên là mày không tán được nhỏ đâu." Rồi cả lớp bỗng im lặng, hồi hộp nhìn cánh cửa lớp từ từ mở ra. Một cô bé bước lên bục giảng, lấy phấn ghi tên mình sau đó quay ra và nói. "Xin chào các bạn, mình là Chiharu. Các bạn có thể gọi mình là Chi cũng được nhé!" "Giọng nói này.. Không lẽ là!" Yamada đang nằm ườn ra bàn, bỗng ngước mặt lên. "Xinh quá, tao muốn tán nhỏ quá!" "Nhìn nhỏ nhắn y như học sinh tiểu học vậy." "I love you bây bê!" "Tao đã bảo là bọn bay không tán được đâu, mà công nhận cute." "Không ổn không ổn không ổn!" Yamada cho cả hai tay len trước trán nghĩ. "Đúng là con muốn được giải quyết mấy vấn đề đó nhưng không phải với con nhỏ này! Ông trời ơi con thà giải quyết một mình còn hơn." Sau đó, Yamada chắp hai tay, cầu trời? "Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật.." Đang chìm trong suy nghĩ, Chiharu đã ngồi xuống cái bàn cạnh Yamada lúc nào không hay. "Anh Yamada ơiii" Chiharu quay ra thì thầm với Yamada. Yamada quay ra, cố tỏ vẻ điềm tĩnh nói chuyện. "Cái gì?" "Tí nữa ra chơi anh dẫn em đi tham quan trường được không? Em mới vào nên không quen đường lắm." "Em đấy nhé! Lần đầu gặp mặt còn rụt rè mà sao bây giờ lại năng nổ thế? Hơn nữa, sao em vào trường nhanh vậy?" "Hửm? Hóa ra đó suy nghĩ của anh lúc lần đầu gặp em hả." Yamada bị một đứa chỉ đáng tuổi học sinh tiểu học vặn lại, vừa đỏ mặt vừa ấm ức. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Yamada dẫn Chiharu đi khắp trường. Từ sân trường đến phòng thể chất, nhà kho, các khối lớp.. Khi đang đi qua các khối lớp học, Yamada nhận không biết bao nhiêu lời thì thầm to nhỏ về cậu, nhất là các nữ sinh. "Eo ơi, hết đánh đấm giờ lại chuyển sang học sinh tiểu học. Tên này hết thuốc chữa rồi." "Cặn bã thật mà." "Ai đó báo cảnh sát đi." Không nhịn nổi, Yamada định quay ra cho mỗi đứa một slot vô viện thì bỗng có người kéo áo cậu lại. "Để em làm cho, công việc của một đệ tử là phải giải quyết rắc rối của sự phụ đúng không?" Yamada nhìn Chiharu với vẻ mặt khó hiểu. "Nếu được thì thử xem." Yamada nói như thách thức Chiharu. Cô bé cười nhẹ một cái rồi chạy sang chỗ những người đàng kia. Sau một hồi nói chuyện, Chiharu đã khiến cho mọi lời đồn về cậu và Chiharu biến mất. Đi ra san sau, Yamada quay ra hỏi. "Em nói gì mà khiến bọn nó dừng bàn tán về anh thế?" "Hư hư hư, năm trăm yên một lượt." Chiharu cười tự mãn sau đó xoè tay ra. "Đệ tử kiểu gì tính tiền sư phụ vậy!" Yamada cao giọng nói. "Tưởng gì, hóa ra anh coi em làm đệ tử rồi à?" "À không, chuyện đó thì.." Yamada ngượng ngiụ nói. Bỗng từ trong bụi cây xuất hiện một lũ học sinh năm ba, trên tay mỗi người cầm một thanh sắt. "Năm, sáu, bảy.. Nhiều quá, rốt cuộc trường này có bao nhiêu học sinh thế? Thế này thì không vừa đánh vừa bảo vệ con bé được. Phải kêu nó chạy đi rồi giải quyết bọn này vậy." Yamada mắt vẫn không rời lũ năm ba nghĩ. "Chạy đ!" bỗng tiếng nói của cậu bị gián đoạn bởi giọng nói của Chiharu. "Anh Yamada thật sự lắm vấn đề thật đấy, cách giải quyết của anh chẳng triệt để một tí nào nhỉ? Vậy em xin phép ra tay." Chiharu thò tay vào chiếc túi của mình, lấy ra một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào lũ học sinh năm ba. Cả Yamada và lũ học sinh năm ba bất ngờ. "Tiện thể thì em nói luôn, không phải đồ chơi đâu ạ." Ban đầu, lũ học sinh năm ba còn sợ hãi rõ rệt, nhưng rồi một tên trong chúng nói. "Kể cả nếu đó súng thật thì nó cũng không thể bắn được, độ giật chắc chắn sẽ khiến đạn bay lên trời" Chiharu hạ súng xuống và nói. "Quả thật là em không bắn được, nhưng một người nào đó có thể đấy." Nói xong, Chiharu lướt nhìn Yamada đang đứng bên cạnh rồi đưa khẩu súng cho cậu. Bọn năm ba nhìn thấy Yamada cầm súng rồi chạy tá hỏa, đứa này dẫm lên đứa khác. Yamada sau khi hoàn lại hồn thì nhanh tay quăng khẩu súng đi. "Sao lúc nào em cũng muốn anh gia nhập Juventus thế!" Cậu nổi cáu với Chiharu. "Bình tĩnh đi, đúng đây là súng thật nhưng nó không có đạn đâu." Chiharu ra nhặt khẩu súng, rút băng đạn và ném cho Yamada. Nhìn băng đạn trống không, Yamada thở phào nhẹ nhõm. "Anh lạ thật đấy nhé, hàng ngày tiễn bao nhiêu người vào viện mà lại sợ sệt khi chuẩn bị giết chết người khác vậy?" "Đó là việc của anh, không liên quan đến em. Thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi, đi thôi" Sau khi tan học, Yamada đi về cùng với Chiharu. Vừa đi đến công viên mà cậu với cô bé gặp nhau lần đầu, Yamada với vẻ mặt hoang moang, toan hỏi Chiharu thì bỗng cô bé lên tiếng. "Thật đấy nhé, IQ của anh bằng bao nhiêu mà không hiểu vấn đề thế? Thôi được rồi anh ra chỗ ghế ở công viên ngồi đi" Sau khi cả hai đã ngồi xuống, Chiharu bắt đầu giải thích. "Vậy bắt đầu với tin đồn về anh nhé. Cách duy nhất để dập tắt một tin đồn là một tin đồn còn nổi hơn, vì vậy e đã nói với bọn họ là đừng bàn tán về vụ này nữa vì sắp có một tin đồn hay ho hơn đấy." "À ừm." Yamada trả lời. "Sau đó, em lợi dụng việc các đàn anh năm ba để loa tin đồn nhanh hơn nữa." "Đợi đã, tin đồn nào thế?" "Mai anh sẽ biết thôi." "Mà cũng muộn rồi nhỉ, thôi e về trước đây." Vừa nói Chiharu vừa nhìn len cái đồng hồ ở công viên. "Ờ" Yamada trả lời. Sau một hồi ngồi vắt não suy nghĩ, Yamada đứng dậy, lấy cái cặp sách chuẩn bị đi về. "À mà đúng rồi, sao con bé biết mình định hỏi vụ đó nhỉ?" Yamada hoang mang part hai. Hôm sau, một tin đồn rằng có một học sinh năm nhất tên Yamada đã cầm súng và dọa bắn các đàn anh năm ba của mình. Vì thế, nhà trưởng đã phải cử thêm hai người từ hội học sinh để soát đồ dùng của các học viên trước khi vào trường. Vào giờ ăn trưa, là thời gian duy nhất Yamada trốn được Chiharu do cậu đã không chỉ cô bé về cái tầng thượng bé bỏng của mình. Như thường lệ, hội trưởng của hội học sinh đã đợi cậu sẵn trên sân thượng. "Yamada à, chắc cậu không biết tôi phải vất vả thế nào mới khiến hiệu trưởng không trình báo vụ việc này với cảnh sát đâu nhỉ?" "Vậy sao cô lại giúp tôi?" Yamada hỏi. "Coi như để trả ơn lần cậu cứu tôi hôm bữa và cũng như khen thưởng cho cậu vì nhờ cậu mà nhà trường đã tích kiệm được một đống tiền khi mà nhà trường không cần phải trả viện phí cũng như các khoản khác cho các học sinh bị thương do đánh nhau với cậu." "Mà, công nhận là sáng nay cũng không có ai gạ kèo với tôi thật." "Dù hơi tức vì lời đồn hơi sai sự thật nhưng chắc mình cũng phải cảm ơn con bé đó thôi" Yamada nghĩ. "Tuy nhiên.." "?" Yamada tỏ vẻ khó hiểu. "Nếu cậu còn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến bạo lực không cần thiết thì cậu sẽ bị đuổi học ngay lập tức." "Ực." Yamada nuốt nước bọt, cẩn thận hết mức có thể. "Vì vậy để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra, cậu sẽ bị ép phải tham gia một câu lạc bộ do tôi chủ trì." Nói xong, Aki rút tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ đưa cho Yamada. "Câu lạc bộ tình nguyện?" Nhìn vào tờ đơn, Yamada cảm thấy khó hiểu vì tên của câu lạc bộ. "Đúng như cái tên, chúng ta sẽ giúp đỡ những học sinh của học viện Seton này vượt qua khó khăn." "Hả?" "Vậy chiều nay nhớ có mặt ở phòng câu lạc bộ nhé, tôi xin phép đi trước." Nói xong, Aki bỏ đi. Yamada nhìn vào tờ đơn, nói nhỏ. "Chắc tham gia vậy." Sau đó, cậu cũng bỏ đi mà không biết rằng bản thân sắp bước vào con đường nguy hiểm không thể quay đầu. Còn tiếp
Chương V: Câu lạc bộ tình nguyện khai trương! Bấm để xem Sau các tiết học buổi chiều, cuối cùng thì cũng đến lúc khai trương câu lạc bộ. Sau khi nộp đơn xin tham gia câu lạc bộ ở phòng của giáo viên, Yamada tiếp tục đi theo địa chỉ của Aki đưa rồi đến đây. Đứng trước cửa, Yamada hít lấy một hơi dài rồi mở cánh cửa. Trong căn phòng chẳng có gì ngoài một cái bàn dài với ba chiếc ghế và Aki đang đọc sách ngồi trên một chiếc ghế ở đầu bàn. "Á chà, cậu đến rồi hả? Ngồi xuống đi." Aki gấp quyển sách lại, để lên bàn. Yamada lấy ngay cái ghế ở đầu bên kia cái bàn. Vừa nhìn cái ghế thứ ba cậu hỏi. "Này, còn ai chưa đến nữa à?" "Cô bé sẽ đến nhanh thôi." "Cô bé?" Yamada tỏ ra khó hiểu. Đúng lúc đó, có một tiếng đẩy cửa cực mạnh và người kéo cái cửa không ai khác là.. "Lô anh Yamada, khỏe không?" Yamada bất ngờ, quay ra hỏi Aki. "Này! Sao con bé kia lại ở đây?" "Thế cậu nghĩ còn ai chịu tham gia cái câu lạc bộ này trừ bé Chi không?" "Bé Chi?" Yamada khó hiểu part hai. Sau màn giới thiệu, Chiharu ra lấy chiếc ghế thứ ba, loay hoay đặt gần chỗ Aki rồi nói. "Um, em với chị Aki biết nhau từ trước rồi. Sau cái lần anh vác em chạy đi đấy, em đã vô tình gặp lại chị Aki trên đường và thế là dần dần bọn em quen nhau thôi." Một nửa ở đây là sự thật. "À, vậy hả?" "Vậy đông đủ rồi nhỉ? Vậy thì ta bắt đầu sinh hoạt câu lạc bộ thôi." Aki nói. Nói xong, Aki lại ngồi xuống, giở lại quyển sách ra đọc. "..." "Chẳng ma nào thèm đến luôn." Yamada nói. "Chắc do họ sợ vào đây thay vì được giúp thì họ sẽ được anh Yamada đây tặng cho một miếng đồng nóng hổi đó mà, hihihi" Chiharu nói xong, cười khúc khích. "Chuyện đó không đáng cười chút nào đâu!" Yamada trả lời. Bỗng từ ngoài vọng vô tiếng thì thầm, Aki lên tiếng. "Có vẻ là vị khách đầu tiên của chúng ta đấy. Nhanh lên Yamada, trốn vào góc nào đi." "Căn phòng này còn gì để trốn đâu? Với lại sao tôi phải trốn?" "Như em nói lúc nãy đó, họ vừa vào mà gặp anh thì chạy mất dép mất." "Hiểu là thế nhưng tôi phải trốn đâu bây giờ?" Aki chỉ tay ra phía cửa sổ của phòng. "Không không không, chết chắc đấy! Đây là tầng ba đấy cô biết không?" Bỗng cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, một nữ học viên đi vào. "Ái chà, chắc bạn là?" Aki hỏi. "À vâng, mình là Miko, trưởng ban biệt đội y tế khẩn cấp ạ." "Ể? Trường mình cũng có cái này sao?" Chiharu tỏ ra ngạc nhiên. "À nhân tiện cho mình hỏi một chút." Miko nói. "Bạn cứ tự nhiên." Aki trả lời. "Phòng này chỉ có hai người thôi ạ?" "Đương nhi!" Aki đang trả lời thì bỗng có tiếng nói từ phía cửa sổ cắt ngang. "Tôi suýt chết đấy con hội trưởng kia!" Yamada trèo lên từ phía cửa sổ, nói. "Cậu tự động nhảy ra đấy thôi, tôi có làm gì đâu?" "Xạo ke, đứa nào ném cái cặp của tôi ra ngoài đấy hả?" "Cậu có chắc là mình không ném nó ra rồi nhảy theo cứu nó đâu đấy chứ?" "Ê!" Yamada vừa trèo lên từ cửa sổ vừa tức giận trả lời. Trong khi đó, họ không hề để ý đến Miko đang nổi giận đùng đùng. "Do cậu.. Do cậu mà nhà tôi phải khổ sở như thế!" Nói xong, cô lấy chiếc hộp bút của mình vận hết cỡ để ném nó thẳng vào Yamada. Chiếc hộp bút trúng vô đầu Yamada, cậu lại suýt chết part hai. Sau một hồi lâu, bằng cách nào đó mà cả bốn người họ đã ngồi nói chuyện với nhau. Aki bắt đầu cuộc trò chuyện. "Vậy chúng ta hãy cùng giới thiệu lại. Tôi là Aki, hội trưởng hội học sinh ở đây." "Con đây là Chiharu, một cô bé thiên tài học vượt lớp và hiện tại đang học cùng tên đầu đất đằng kia là Yamada." "Hân hạnh làm quen nhé." Chiharu phấn khởi trả lời. "Có bắt buộc phải giới thiệu như thế không?" Yamada nói. "Vậy cho em xin phép giới thiệu lại, em là Miko, trưởng ban biệt đội y tế khẩn cấp." "Hửm? Cái tên trái ngược với ngoại hình và tính cách nhỉ?" Yamada nói. Miko có ngoại hình khá tomboy. Cô có một mái tóc xanh đậm được cắt ngắn đến tai và một tính cách khá đàn ông. Nhân tiện, cô mới chỉ là học sinh năm nhất, tức là cùng tuổi với Yamada. "Anh Yamada nè, con gái cũng có lòng tự trọng đấy nhé." Chiharu bật lại Yamada. "À ừm, xin lỗi." Aki vỗ hai tay lại, nói. "Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề luôn, sao em lại tức giận với Yamada vậy?" Miko thả lỏng rồi bắt đầu nói. "Chuyện là vài tháng trước, khi em mới bắt đầu được bổ nhiệm làm trưởng ban biệt đội y tế khẩn cấp của trường. Em đã rất vui vì mình có thể vừa kiếm tiền vừa được học. Mọi người có thể không biết nhưng gia đình em sống tại một đền thờ. Nhưng vì là đứa con gái duy nhất trong nhà, em bị ép trở thành miko dù không muốn, vì vậy mà e đã bỏ nhà ra đi. Cuối cùng thì e cũng tìm được một chỗ ở trọ và một công việc nhẹ lương cao. Mọi thứ đáng ra đã rất tuyệt vời cho đến ngày hôm nay, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhà trường cắt giảm tiền trợ cấp cho bọn em vì sẽ không còn ai bị thương do Yamada nữa nên biệt đội y tế khẩn cấp cũng chẳng cần tồn tại." "Vậy đơn giản là em đến đây với mục đích là nhờ bọn chị giúp đỡ về việc cắt giảm ngân phí hả?" "Vâng." "Để em nói nhé chị Aki." Bỗng Chiharu lên tiếng, "Được thôi, em nói đi." "Theo em thấy thì có hai cách để giải quyết. Một là xin nhà trường vẫn tiếp tục cấp ngân sách cho biệt đội y tế khẩn cấp nhưng với mức lương thấp, hai là anh Yamada chỉ cần gây truyện lại là xong." "Vậy!" tiếng nói của Miko bị cắt ngang. "Nhưng không thể." Chiharu kiên quyết trả lời. "Tại sao vậy ạ?" Miko buồn bã hỏi. "Thứ nhất, vì số lượng học sinh bị thương do vô ý là quá thấp, không đủ để nhà trường thêm ngân sách cho một ban không còn giá trị. Thứ hai, nếu anh Yamada còn gây rối chỉ một lần nữa là sẽ bị đuổi học, thân là đệ tử em không thể để cho sư phụ mình từ bỏ việc học như thế được." Vấp phải suy luận logic và đầy kiên quyết của Chiharu, Miko không còn cách nào khác ngoài việc bỏ cuộc. Toan đi về, bỗng Yamada sau một hồi im lặng đã lên tiếng. "Vậy chỉ cần chứng tỏ cho nhà trường thấy biệt đội gì gì đó của cô không vô dụng là được chứ gì?" "Nhưng mà anh Yamada, thực hiện việc đó không phải dễ đâu. Trước hết anh cần có một sự việc nghiêm trọng xảy ra như một học sinh nhảy lầu tự tử để thay cho vô vàn học sinh mà anh cho vào viện mỗi ngày, nhưng nó lại quá nghiệm trọng để một đám học sinh có thể giải quyết được." "Bé Chi nói đúng, không bao giờ lại có một người điên đến mức nhảy lầu vào giờ na!" lại lần nữa, tiếng của Aki bị ắt hẳn bởi một âm thanh chói tai. Cả bốn người chạy ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt họ là một học viên nam đang hấp hối do ngã từ tầng hai xuống. "Vừa nhác tào tháo tào tháo đến hả?" Yamada nói. "Chuyện này không ổn rồi, phải đi thông báo cho giáo viên ngay." "Để em đi cho." Chiharu nói. Aki quay ra phía sau nói. "Được rồi, Miko!" Aki ngạc nhiên khi không có ai đằng sau cả. "Nhìn kìa!" Yamada chỉ thẳng vào chỗ cậu học sinh đang hấp hối. Thẳng theo ngón tay của cậu, là một nhóm học sinh đang sơ cứu cho cậu học sinh đó và Miko đã ở đó chỉ đạo nhóm học sinh đó lúc nào không hay. "Cậu hãy đem báng y tế đến đây." "Cậu hãy gọi cho bệnh viện đi." "Cậu hãy sơ cứu cho nạn nhân.." Và cứ thế, xe cứu thương đã đến kịp lúc và cậu học sinh được cứu sống. Từ đó, tin đồn về biệt đột y tế khẩn cấp bắt đầu lấn áp cả tin đồn của Yamada. Sáng hôm sau, sau khi đã được kiểm tra cặp sách, Yamada, Aki và Chiharu bước vào trường. "Sao cô lại đi cùng tôi vậy?" Yamada quay sang Aki hỏi. "Đương nhiên là để giám sát cậu chứ sao? Một minh bé Chi không thể cản nổi cậu mà." Quang cảnh trường của trường Seton giờ đã khác hẳn, không còn những tiếng kêu ai oán mỗi sáng sớm, các thành viên của biệt đội y tế khẩn cấp có mặt khắp nơi trên sân trường, hành lang, sân sau để kịp thời ứng phó với sự việc khẩn cấp. Cả ba người đang đi vào trường thì có một cô gái đeo băng đỏ chạy đến chỗ họ, đó là Miko. "Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Giờ đây bọn em đã có thể hoạt động lại rồi ạ." Miko cúi đầu xuống lễ phép cảm ơn. "Thực ra bọn mình có làm gì đâu." Aki xua tay nói. "Và nhân tiện, ch-cho mình xin lỗi vì hành động hôm qua." Miko ngẩng đầu lên, quay ra phía Yamada nói. "À không có gì đâu, dù sao thì nó vẫn không đau lắm." "A-à, nếu cậu không phiền thì cậu c-có thể nhận cái n-này làm quà xin lỗi được không?" Miko lấy ra một gói quà được bọc cẩn thận, đưa cho Yamada. "À ừm." Yamada hoang moang nhận món quà. "V-vậy mình xin phép." Nói rồi, Miko bứt tốc chạy đi. Còn Aki và Chiharu ngạc nhiên nói. "Đùa à." "Anh Yamada mà lại được tặng quà ư?" Cả hai cùng đồng thanh. "Hểểểểể?" Chú thích-miko: Truyền thống miko có từ thời cổ đại của nước Nhật. Vào thời ấy, phụ nữ rơi vào trạng thái nhập tràng rồi truyền đi lời tiên tri hoặc những lời nói từ các vị thần được gọi là miko. Về sau, miko là những người phục vụ nữ tại những đền Shinto. Họ thường là con gái của pháp sư quản lý ngôi đền. Vai trò của miko gồm có biểu diễn những điệu múa mang tính nghi lễ (miko-mai) và hỗ trợ pháp sư trong nhiều buổi lễ, đặc biệt là lễ cưới. Còn tiếp
Chương VI: Hoạt động đầu tiên là đi tìm giáo viên phụ trách? Bấm để xem Đã gần sang đông, những cơn gió đầu mùa mang theo hơi lạnh và khô về. Từ lúc câu lạc bộ được thành lập cũng đã vài tuần kể từ lần đó. Ở trong phòng câu lạc bộ, Yamada thở dài. "Haiz, thật sự là chẳng có ma nào tới luôn." Aki đang đọc sách quay ra trả lời. "Tôi vẫn tin rằng do cái bản mặt khó ưa của cậu mà ra đó." "Bộ có ai cô cũng cà khịa được hả?" Yamada hằng giọng lên trả lời. Chiharu đang nằm dài trên bàn nói. "Cũng không hẳn là không có ai đâu anh. Có người vẫn sang đây hàng ngày để nói chuyện mà." Bỗng ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. "Tôi vào nhé." Một giọng nói từ ngoài vọng vào. Cánh cửa trượt được đẩy sang bên trai rồi đóng lại. Miko xuất hiện, Chiharu vẫn nằm trên bàn và nói. "Ựa, vừa nhắc đã đến luôn rồi kìa." Miko ngồi xuống cái ghế đối diện với chỗ Chiharu đang nằm rồi nói. "Câu lạc bộ hôm nay có vẻ như vẫn khá vắng nhỉ?" Aki quyết định bỏ cuốn sách xuống rồi nói. "Đương nhiên rồi, dù gì thì câu lạc bộ này lập ra cũng để quản lý cái tên kia kìa." "Hả? Cô quen ai tên Shinobu không vậy?" "Chịu chứ, có khi có đấy." Aki vừa nhìn Yamada vừa cười mỉm. "Mà theo em nhớ thì để lập câu lạc bộ phải có giáo viên phụ trách đúng không nhỉ?" Miko lên tiếng. "Chẳng biết ai lại chịu phụ trách câu lạc bộ này nhỉ? Chắc là người tuyệt vời lắm đây." Chiharu ngồi dậy rồi nói. "Dù anh có hơi ngốc nhưng anh cũng hiểu cái ý ẩn dụ đó đấy nhé." Yamada quay ra chỗ Chiharu rồi nói. "Người đó không tuyệt vời như mọi người nghĩ đâu, ngược lại luôn ý chứ." Aki thất vọng trả lời. "Vậy nghĩa là sao ạ? Chị.." Miko đến đây thì hơi tắc. "À chị quên, cứ gọi chị là Aki cũng được." "Vậy chị Aki, người đó là người như thế nào vậy ạ?" "Cái này thì gặp mặt rồi em sẽ biết, trăm nghe không bằng một thấy mà." "Vậy chiều mai có mặt ở đây nhé, tôi sẽ đưa mọi người đi gặp người đó." Chiharu đứng dậy rồi nói. "Tại sao chị cứ nói 'người đó' vậy?" "Đến lúc em gặp em sẽ hiểu thôi." Sáng sớm hôm sau, trời se se lạnh cùng với những cơn gió lạnh và khô khiến ai ai cũng muốn ở nhà, ấy vậy mà những học viên của học viện Seton vẫn phấn khỏi đến trường. "Oáp!" Yamada ngáp. "Anh Yamada, hôm qua anh làm gì mà không ngủ vậy?" Chiharu đi bên cạnh hỏi. "Chỉ là chút chuyện thôi, không đáng kể đâu. Mà đúng rồi, hình như khối nữ đã chuyển đồng phục rồi nhỉ? Oáp" Yamada lại tiếp tục ngáp tiếp. "Hừm hừm, vậy anh thấy thế nào? Mà khỏi cần nói em cũng biết mình khá dễ thương rồi. À không, dễ thương nhất luôn!" Chiharu với bộ đồng phục mùa đông tưng tăng đi đến trường. "Nhìn nó cũng có khác gì hồi trước đâu? Chỉ là tay áo dài ra và cái khăn quàng màu xanh đại diện cho năm nhất chuyển sang loại giữ ấm thôi." "Kể cả thế thì nó cũng phải có chút gì đó đặc biệt chứ." Yamada và Chiharu vừa đi vừa nói chuyện, chẳng bao lâu họ đã tới trước cổng trường Seton và Aki cũng đang bận bộ đồng phục mùa đông chờ họ. "Lâu quá đấy! Yamada, sao cậu lại đi muộn vậy?" Aki nhìn Yamada với ánh hình viên đạn. "À tôi có chút chuyện nên phải đi muộn ấy mà, hahaha." Yamada cười trừ để qua mắt Aki. "Hửm? Quan trọng hơn việc học luôn à?" "Vậy cho tôi xin lỗi được chưa? Tôi không rảnh như cô nghĩ đâu." Hai người đang cãi nhau bỗng Chiharu lên tiếng. "Mà mà, chuyện đã thế rồi thì bỏ qua đi. Mà nhân tiện chị mặc bộ đồ đó hợp phết đấy chị Aki." "Em nghĩ vậy hả? Mà chắc đây là chuyện đương nhiên thôi." Yamada lên tiếng nhận xét. "Ghét phải công nhận nhưng nhìn cô mặc bộ đó hợp thật." Aki nghe thấy Yamada khen liền quay mặt về phía cổng trường rồi nói. "Nh-nhanh đi thôi, hôm nay Miko có việc của trưởng ban nên sẽ không ra tiếp chúng ta đâu." Và rồi cũng đã đến buổi chiều, mọi người ai cũng đã đến và ngồi chờ Aki. Yamada lên tiếng hỏi Miko. "À đúng rồi, sáng nay cô bận việc gì vậy? M- À tôi nên gọi thế nào nhỉ?" "À cậu có thể gọi tôi bằng gì cũng được, miễn là thuận theo ý cậu." "Vậy Miko, sáng nay cô bận việc gì vậy?" Miko nghe Yamada gọi tên, mặt đỏ lên nhưng cô vẫn cố trả lời. "A-À do tôi muốn làm hết công việc trước để chiều nay đi ấy mà." "Dù cô không thuộc câu lạc bộ này?" Yamada vặn lại Miko. "À do tôi thích thú xem giáo viên phụ trách câu lạc bộ này là ai thôi mà, ahahaha." Miko gãi đầu rồi cười một cách lo lắng. Chiharu lại nằm trên bàn nói. "Anh Yamada hôm nay xưng tên luôn nhỉ? Đối với em thì anh chưa bao giờ làm vậy." Yamada quay ra phía Chiharu trả lời. "Do hôm nay anh thiếu ngủ nên gọi vậy cho quen thôi." Bỗng Aki từ ngoài cửa bước vào với tin giật gân. "Mọi người thu dọn đồ đạc đi, tôi đã chuẩn bị lái xe rồi." Yamada liếc qua phía Aki rồi bảo. "Chúng ta đi gặp giáo viên chủ nhiệm mà? Sao lại thu xếp đồ đạc vậy?" Aki trả lời "Cứ đi theo rồi cậu sẽ biết." Ngồi trong xe do gia đình Aki chuẩn bị sẵn, Yamada kêu. "Này con hội trưởng kia, chỗ ngồi hình như hơi cà khịa rồi đấy." Hiện tại, Yamada đang ngồi ở giữa hai bên là Miko và Chiharu. Aki ngồi ở ghế trước cạnh Quin trả lời. "Ý kiến? Tôi còn thương hại cho cậu ngồi đây vì cơn buồn ngủ của cậu thôi. Thay vào đó hãy cảm ơn tôi đi." Miko ngồi bên phải của Yamada ấp úng lên tiếng. "A-à Yamada ơi? C-cậu ngồi dịch ra một chút được không? Thế này h-hơi gần rồi." Yamada nghe thấy liền ngồi dịch một chút ra bên trái. Chiharu ngồi bên đó lại nói. "Anh Yamada, anh có hứng thú với đệ tử của mình nhỉ?" Yamada đang rơi vào tình thế ngàn can treo sợi tóc. Nhưng trong đầu cậu còn có một cuộc chiến gay cấn không kém gì. "Bình tĩnh tôi ơii! Đây là lần đầu mình ngồi cạnh người phụ nữ khác không phải mẹ. Thôi chết rồi, sức mạnh của một trai tân sắp trào ra. Cố nhịn đi bản thân của ta. Đúng rồi! Những lúc này phải nghĩ đến cô ấy." Yamada liền tưởng tượng ra cô bé mà mình gặp hồi bé sẽ như thế nào nếu lớn lên, và cậu gần như đã quên béng mất hai cô gái đang ngồi cạnh mình. Cuối cùng cũng đến nơi, Quin ra ngoài mở cửa cho từng người. Sau đó, ông lái xe đi. Phải nói là sự việc trước mắt khiến Yamada đang mơ mộng cũng phải bất ngờ. "Ê ê cái gì thế này?" Aki đáp lại Yamada và mọi người. "Nào, cùng đi thôi!" Còn tiếp
Chương VII: Ngôi nhà ẩn Bấm để xem Tiếp diễn sự việc. Sau khi Quin rời khỏi, Yamada và mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt mình. Aki nói. "Đi thôi mọi người." Cô quay lại phía sau, gọi nhóm Yamada. "Nhìn kiểu gì cũng không được đâu!" Yamada xua tay liên tục. "Dù không muốn nói nhưng anh Yamada nói đúng đấy." Chiharu thêm phần khẳng định cho Yamada. "Ai mà ngờ được cơ chứ, nơi chúng ta đang đứng đây là!" tiếng nói của Miko bị ngắt quãng bởi những tiếng gạch vụn rơi xuống. Đúng, trước mặt họ chính là học viện Kurama. Là học viện cũ của học viện Seton, nơi đây rộng hơn gấp ba lần. Nhưng vì sự cố nhiều năm trước nên trường đã phải ngừng hoạt động và kết quả là khuôn viên của trường đã đổ nát, không còn nguyên vẹn như xưa. Và rồi Aki nói. "Các cậu nói đúng, không thể nào có người sống ở đây được." Nghe thấy, Yamada bắt đầu góp thêm ý để khẳng định câu nói của cô. "Quả thật. Cái ngôi trường đổ nát thì chẳng ai thèm ở đâu." Aki lại nói. "Ừm, nhưng để làm một nơi ngụy trang thì cực hoàn hảo đấy." Chiharu vẫn hơi buồn ngủ do thời tiết nói. "Có vẻ ý chị là trong cái ngoi trường đổ nát, có một ngôi nhà và vị giáo viên phụ trách của chúng ta ở đó đúng không? Oáp." "Hiểu rồi, vậy việc của chúng ta là tìm kiếm căn nhà đấy đúng không?" Miko đưa tay cằm, tỏ vẻ tri thức chút. "Ừm, dù tìm được nó không dễ dàng gì, nếu tìm ra được thì có khi chúng ta được thưởng cũng nên. Vì việc này, tôi cũng đã đầu tư thêm vài.." Trong lúc Aki đang nói, đằng sau Chiharu đang buồn ngủ kéo áo Yamada. "Anh Yamada, em buồn ngủ quá rồi nên cõng em một chút nhé." "Mà, chắc cũng được." Yamada quay ra suy nghĩ chút rồi trả lời. Nói xong, Yamada cõng Chiharu. Còn Miko với vẻ mặt ghen tị đang đứng đằng sau nhìn họ. "Này mọi người có nghe không vậy?" Aki quay ra hỏi nhóm Yamada. "Chị có vẻ hứng thú vậy, chị Aki." Miko quay ra chỗ Aki hỏi. "Mà, dù gì chị cũng có hứng thú một chút. Chỉ là nghe nói thôi, giáo viên của chúng ta là một NEET. Lần đầu tôi gặp mặt là trên mạng vài ngày trước khi thành lập câu lạc bộ, người đó đã đồng ý nhận làm giáo viên phụ trách trên giấy tờ vì đơn giản là không ai chịu phụ trách một câu lạc bộ có Yamada cả. Hơn nữa, đó còn là một giáo viên tài năng từng dạy học tại học viện Kurama này, nhà trường sẽ rất biết ơn nếu chúng ta có thể mời người đó đi dạy lại." "Vậy, đem cái này đi." Nói rồi, Aki lấy ra từ chiếc túi mà Quin đã đưa cho cô lúc cô xuống xe. Phát cho mỗi người một cái. "Cái này là?" Chiharu đang trên lưng Yamada nói. "À là cái bộ đàm ý mà. Nhân tiện, sao bé Chi lại ở trên lưng cậu vậy? Cái đồ lolicon." "À do con bé buồn ngủ thôi, nhân tiện tôi không phải lolicon." Yamada khá điềm tĩnh trả lời. "Thôi kệ vậy, đi thôi mọi người." "Họ đi vào trong đó cũng được một lúc rồi, có vẻ mình phải đi thôi." Quin đứng ở một nơi xa, dùng ống nhòm quan sát nhóm Yamada nói. Nói xong, ông đi ra chỗ chiếc xe của gia đình, lái đi. Trong lúc đó, sau bên trong trường Kurama. "A lô, đây là nhóm Yamaru, chúng tôi tìm ra thư viện cũ rồi, hết." "Nhóm Akiko nghe rõ trả lời, hết." "Nhóm cậu hãy tìm ở mấy nơi nào đó sụp đổ nặng ấy, có khả năng là ngôi nhà chỉ ở đâu đó quanh đấy thôi, chúng tôi sẽ tiếp tục tim những nơi rộng như sân thượng hoặc sân sau, hết." "Nhóm Yamaru nghe rõ, hết." Sau khi vừa tắt bộ đàm xong, Yamada càu nhàu. "Sao mình phải đi tìm mấy nơi đó vậy, cô ta không quên là mình còn đang cõng con 'đệ tử' này đâu đấy nhỉ." "Em nghe được đó, anh Yamada." "Thôi được rồi, ta đi ra chỗ phòng âm nhạc đi." "Sao phải đi ra chỗ phòng âm nhạc vậy ạ?" Chiharu quay sang bên tai của Yamada. "Theo anh thấy thì nó trong có vẻ giả tạo sao ý. Nói chung là cứ đi tìm nà!" đang nói, Yamada quay mặt đối diện với Chiharu nhưng khoảng cách lại quá gần tưởng như sắp chạm mặt nhau theo nghĩa đen. Yamada quay mặt xuống sàn rồi nghĩ. "Ca này không ổn, lúc mới ở ngoài kia mình không để ý lắm nhưng ngực con bé đang chạm vào mình! Không những thế bộ dạng ngái ngủ này càng tăng thêm độ moe hơn. Nói chung là mình phải kiềm chế, nếu không mình sẽ làm thành viên Juventus mất!" Đúng, Yamada lúc còn ở ngoài do thời tiết đầu đông se se lạnh nhưng cũng ấm áp nên cậu cũng suýt rơi vào cơn buồn ngủ như Chiharu, nhờ những lúc khổ luyện nên việc hạ gục cậu cũng chẳng dễ dàng là bao. Nhưng giờ đây, với cảm giác ảm đạm lạnh sống lưng bên trong học viện Kurama này, Yamada đã dần thoát khỏi cơn buồn ngủ. Còn Chiharu nhờ hơi ấm từ người Yamada nên vẫn còn ngái ngủ. "Nói chung là đi thôi." Yamada chốt một câu rồi quyết định đi đến phòng âm nhạc. Cùng lúc nhưng tại nhóm Akiko. Aki và Miko đang rà soát lại ở trên tầng thượng. Miko nói. "Quả nhiên là không thể đâu, một ngôi nhà trên tầng thượng nghĩ thôi cũng vô lý rồi." "Ừm, có vẻ là vậy." Aki ném ra một câu rồi đi lại về gần phía Miko đang đứng ở gần cửa tầng thượng. "Rắc!" Tiếng sàn nhà nứt vỡ. Aki lại đang đứng ở tâm điểm. Miko khuyên bảo Aki. "Chị hãy đứng yên đấy, em sẽ tìm cách." Thân là trưởng ban biệt đội y tế khẩn cấp, Miko liền nảy ra ý tưởng. Nhưng có vẻ là phải để sau rồi. "Rắc!" Tiếng nứt vỡ còn lớn hơn nữa. Và cuối cùng là sàn nhà đã vỡ. Những miếng bê tông to hơn người rơi xuống, vì học viện Kurama này rất rộng và phức tạp tới mức nếu bạn đứng ở một đầu của trường và đầu còn thì đổ sập xuống, bạn sẽ chỉ nghe thấy một âm thanh nho nhỏ như việc ném một viên đá vào tường. Trong đống gạch vụn đổ nát, có một cái bộ đàm nhỏ đã bị đè nát. Ở phía trên, Miko đã chọn một vị trí vững chắc thông qua con mắt của mình và nắm lấy tay Aki trước khi cô rơi xuống. "Chị có sao không, chị Aki?" Vừa dứt lời, Miko đã kéo Aki lên và đưa cô vào gần cửa tầng thượng. Cả hai ngồi xuống, dù có chút hoảng sợ nhưng họ vẫn cười với nhau. Cười chán, Aki nói. "Suýt soát thật đấy. Nếu em không cứu chị thì không biết chị ra sao nữa." "Nghĩa vụ thôi mà chị." "Chắc chị phải coi lại bản thân thôi, ba lần được cứu trong gang tấc mà lại không trả ơn thì thật hổ thẹn." "Chị không cần trả ơn gì đâu. Mà chị vừa nói ba lần? Em có biết việc Yamada cứu chị vài tháng trước nhưng em không nhớ là còn một lần nữa đấy. Lần đầu là chuyện gì vậy chị?" "Để xem nào, đó là câu chuyện về anh hùng của chị." Aki nhìn lên bầu trời đang tối dần, nói. "Chuyện là!" Đúng lúc Aki đang định kể chuyện, từ phía bộ đàm của Miko phát ra tiếng gọi của nên Yamaru. "Yamaru báo cáo, hết." Miko lấy bộ đàm ra rồi trả lời. "Đây là bên Akiko, hết." "Là Miko hả, mà thôi gì chả được. Chúng tôi tìm thấy rồi, căn nhà đó. Các cô ra phòng âm nhạc mau lên, hết." Vậy là họ đã tìm ra được căn nhà ẩn sâu trong ngôi trường rộng lớn, điều gì chờ đợi họ ở sau cánh cửa? Theo dõi bộ truyện để biết diễn biến tiếp theo. Còn tiếp
Chương VIII: Kết thúc công cuộc đi tìm giáo viên phụ trách Bấm để xem Tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở, đội của Yamada và Chiharu đã tìm thấy được ngôi nhà ẩn ở sâu trong học viện Kurama. Sau một hồi, bên Aki và Miko cũng đến được chỗ của Yamada và Chiharu. Aki hỏi. "Này Yamada, cậu bảo là đã tìm thấy nhưng.. Cái này là?" Trước mặt họ chỉ là một đống đổ nát ở trong phòng âm nhạc. Chiharu bây giờ đã tỉnh ngủ, đứng bên cạnh Yamada lên tiếng. "Nhìn kĩ hơn đi chị Aki, đống đổ nát này có gì đó lạ không?" Nghe lời Chiharu, Aki và Miko cùng nhìn vào trong phòng âm nhạc. Miko bỗng nói. "Đúng là lạ thật." "Đúng vậy, dù đổ nát thế nào cũng không thể tệ đến mức che lấp cả lối vào như vậy." Aki hỏi. "Thế nhưng, để di chuyển cả đống này thì một người cũng không làm được." Lúc này, Yamada hằng giọng nói. "E hèm! Phần này hãy để tôi." Đối với một người đã khổ luyện leo lên vài ngọn đồi, bê từng tảng đá từ đống đổ vỡ. Hơn nữa để tăng thu nhập cho cả nhà thì vào hè, cậu tham gia vào các công trình trong thành phố. Vì vậy việc này đối với cậu thật dễ dàng. "Chúng trông có vẻ liền khối đấy, nhưng thực chất chỉ là những viên đá nhỏ được dùng keo để dán lại thôi, hơn nữa để chống đỡ cho bức tường này không bị đổ, đằng sau chắc chắn phải vài cái cột hoặc hơn. Vì vậy lối vào không nằm ở đây, thứ này chỉ để đánh lạc hướng thôi." Nói xong, Yamada chỉ lên trên trần nhà có một lỗ nhỏ và nói. "Đây mới là lối vào thật sự." Aki và Miko ngạc nhiên nhìn Yamada. "Tớ không ngờ rằng Yamada thông minh vậy luôn." "Tôi cũng vậy." "Cả em nữa." Chiharu góp vào. "Này! Đừng nhìn tôi như người ngoài hành tinh nữa!" "Nhưng làm sao để lên trên đó nhỉ?" Miko hỏi. "Việc này dễ thôi, chị chỉ cần trèo lên bức tường này rồi đi leo vào lỗ nhỏ đó là xong." Nói xong, lần lượt Miko, Aki, Yamada và Chiharu leo lên. Riêng Chiharu thì được Yamada bế lên. Trong cái lối nhỏ chỉ vừa một người đi ấy, Aki nói. "Này Yamada, cậu định lợi dụng thời cơ để soi pantsu của tôi hả?" Yamada đỏ mặt rồi lắp bắp trả lời. "Kh-không có!" Bỗng Miko dừng lại khiến cả đoàn dừng lại theo. Cô nói. "Đây rồi mọi người." Rồi lần lượt lại theo thứ tự cũ cả đoàn đi xuống. Trước mắt họ là một cánh cửa, dẫn sau vào mặt đất. "Tôi hỏi lại cho chắc thôi, rốt cuộc sao chúng ta phải tìm vị giáo viên này chứ? Và sao nó rắc rối dữ vậy." Aki trả lời. "Vì nếu giáo viên phụ trách của ta không xuất hiện vào tuần tới, câu lạc bộ sẽ phải giải tán vì thiếu giáo viên phụ trách. Hơn nữa tôi cũng muốn xem người chấp nhận Yamada là ai." "Mọi người ơi, rắc rối rồi." Aki nói. "Sao vậy?" "Cái cửa.. Bị khóa rồi." Tất cả trừ Miko đồng thanh. "Hểểểểểể!" "Thực sự rắc rối rồi đây." Chiharu vừa nói vừa suy nghĩ. "Chị đồng ý với bé Chi, trời cũng sắp tối rồi." Aki nói. "Tất cả tránh ra hết!" Yamada hừng hực đi ra đến trước cái cửa. "Rầm!" Cánh cửa đã bị đạp bay ra. Yamada nói. "Đi thôi." "Ư-ừm." Cả nhóm trả lời. Họ đi xuống một lúc, và cuối cùng cũng đến nơi. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi hiện ra trước mắt. Nhưng ở đâu cũng chỉ có figure và và đĩa phim anime. Chiharu nói. "Có vẻ giáo viên phụ trách của chúng ta là NEET thật rồi." "Dù vậy thì vị giáo viên đó đâu rồi?" Miko hỏi. "Đúng thật, chẳng biết người đó đi đâu rồi?" Aki nói. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân từ phía trên vọng xuống cùng với một giọng nói khá nữ tính. Trên tay cầm một cái túi đựng đồ mua từ siêu thị về. Tóc đen dài, chiều cao chỉ ngang Chiharu, tự nói với chính bản thân. "Ai lại đạp nát cái cửa vậy nhỉ? Thật tình, lại phải sửa lại rồi." Và nhóm của Yamada đã giáp mặt với người đó. "Mấy người là ai." 'Cô ấy' đã vào thế thủ. "À chúng tôi không phải người đáng ngờ đâu, chỉ là chúng tôi đang tìm một người thôi." Miko biện hộ. "Thế ai là người phá cái cửa vậy?" Yamada quay ra trả lời. "Là tôi đấy, có vấn đề gì hả?" "Thái độ gì đấy? Với lại đây là nhà tôi mà, mấy người đang xâm phạm lãnh thổ đấy!" "Đợi đã, nếu đây là nhà cô thì.. Cô là giáo viên phụ trách của câu lạc bộ tình nguyện đó hả?" Aki nói. "Hửm, nhìn cô quen quen à nha." Chiharu lên tiếng. "Chúng ta hãy cùng ngồi xuống nói chuyện đi, đứng như thế này trông không được tự nhiên lắm." Và rồi, họ đã ngồi nói chuyện với nhau. "Hóa ra mấy người là học sinh của tôi hả?" 'Cô ấy' nói. "Vâng, đúng rồi ạ." Aki trả lời. "Hừm, để tôi đoán nhé, các cô cậu đi tìm tôi để bảo tôi có mặt tại trường trước tuần sau đúng không?" "Cô đoán đúng thật." Chiharu nói. "Thật ra các cô cậu cũng chẳng cần tìm tôi làm gì đâu." "Hả?" "Em là.. Aki nhỉ? Quản gia của em mấy ngày trước đã đến đây bảo tôi rồi, thế nên tôi định đầu tuần sau sẽ đến trường nhưng có vẻ là tôi sẽ phải sửa lại cái cửa đã." "Vậy nghĩa là công sức của chúng ta thành công cốc hết hả?" Miko nói. "Tên quản gia chết tiệt, lúc nào gặp mặt tôi sẽ đá đít ông." Yamada hừng hực nói. "Mà thôi, coi như gặp mặt trước vậy." Aki thở dài rồi nói. Sau đó cô giơ tay ra, nói. "Vậy em xin phép giới thiệu, em là Aki, hội trưởng câu lạc bộ tình nguyện." "Tôi là Hanako, giáo viên phụ trách của câu lạc bộ tình nguyện." Hanako cũng vươn tay ra, bắt lấy tay Aki. Và thế là, thành viên của câu lạc bộ tình nguyện và giáo viên phụ trách của họ đã gặp nhau. Còn tiếp
Chương IX: Hoạt động thứ hai Bấm để xem Trong căn phòng của câu lạc bộ tình nguyện, Aki và Yamada đã đến trước. Aki mắt vẫn nhìn vào sách nói. "Này Yamada, hôm nay sao cậu đi sớm thế?" "Tôi thích thì tôi đi sớm thôi, liên quan đến cô không?" "Đương nhiên là có rồi, câu lạc bộ được lập ra để quản thúc cậu mà, vì vậy việc cậu đi sớm hay không cũng ảnh hưởng giờ giấc của tôi đó." Aki bỏ cuốn sách xuống lại nói. "Mà nhân tiện, sao bé Chi lại không đi cùng cậu nhỉ? Hai người học cùng lớp với nhau mà đúng không?" Yamada quay mặt ra phía Aki nói. "À, con bé phải trực nhật, hôm nay đến phiên nó rồi." Đột nhiên cánh cửa phòng câu lạc bộ bị đẩy ra, một người có đang vẻ nhỏ nhắn bước vào. "Bé chi–à cô Hanako hả?" "Cô" Hanako trả lời. "Ừm, mà đừng gọi tôi là cô nữa, tôi là trai thẳng đó." "..." Mộ bầu không khí im lặng bao trùm trong căn phòng, một sự việc quá đỗi bất ngờ khiến không ai có thể thốt nên lời, ấy vậy Yamada lại điềm tĩnh nói. "Chuyện này tôi cũng biết rồi. À không, mọi người đều biết cả rồi, chẳng đứa con gái nào lại mặc một đồ cosplay thủy thủ như vậy, nhất là một người trưởng thành. Hơn nữa, giọng cô cũng có chút vấn đề nên hoàn toàn không thể là nữ được." Vì sống trong hoàn cảnh giàu sang, Aki rất ít khi tiếp xúc với người khác. Từ nhỏ, cô chỉ giao tiếp với những người hầu của nhà và bố mẹ của mình. Vì lo lắng nên đôi lúc mẹ cô cũng hay đưa cô đi ra ngoài chơi, nhưng khi cô chuẩn bị lên trung học thì mẹ mất, và thế là cả năm đầu cấp hai cô không hề đi học, chỉ học ở nhà. Vì vậy kiến thức xã hội của Aki rất mơ hồ. Trái ngược với Aki, Yamada thường xuyên giúp mẹ bán hàng nên đã tiếp xúc với nhiều người, hè cậu lại còn đi làm việc ở các công trường nên kiến thức xã hội của Yamada hoàn toàn trên cơ Aki. Hanako nói. "Kiến thức tốt đấy, mà sao cậu vẫn gọi tôi là cô vậy?" "Vì tôi cũng chẳng biết gọi cô là gì cả, cứ tạm gọi là cô Hanako thôi cho lễ phép. À đúng rồi, cô Hanako, cô có thể giúp em giải vài bài được không? Các giáo viên khác đều 'không cánh mà bay' nên em không biết nhờ ai." "Đâu để cô xem, à cái này giải như thế này.. Rồi sau đó lắp công thức vào.." Vậy là khoảng cách giữa cô Hanako và Yamada lại gần thêm chút nữa, trong khi đó thì Aki hoàn toàn trở thành người thứ ba trong cuộc trò chuyện. Cô liền về chỗ ngồi của mình và cấm lấy cuốn sách của mình lên rồi đọc tiếp. Sau khoảng một lúc, Yamada đã giải xong xuôi đống bài tập. "Thật sự đây là lần đầu tiên có người chỉ em tận tình như vậy, cảm ơn cô rất nhiều." "Không có gì đâu, chỉ là rảnh rỗi quá thôi." Cô Hanako xua tay nói. "Ái chà, Yamada đây cũng biết nói lời cảm ơn nhỉ?" Aki cố gắng để được tham gia cuộc trò chuyện. "Đương nhiên rồi, đến cả động vật cũng biết trả ơn mà." Đúng lúc đó, Chiharu mở cánh cửa phòng ra, dẫn theo một người bạn cùng lớp của mình. "Mọi người ơi, đến lúc bắt đầu hoạt động thứ hai của câu lạc bộ rồi đó." Chiharu vui vẻ nói. "Bắt đầu hoạt động thứ hai?" Yamada nghiêng đầu hỏi. "Lần đầu tiên là đợt đi tìm cô Hanako đó, còn đợt giúp Miko là một thứ như kiểu khai trương thôi. Mới nãy còn tỏ vẻ thông minh sao giờ lại trưng bộ mặt đó ra vậy?" Aki nói. Chiharu nói với người đi cùng mình. "Nào, vào thôi." Một cô gái với mái tóc đen truyền thống của dân Châu Á, tóc để dài đến giữa lưng, khác với cô Hanako tóc dài đến thắt lưng. Cao ngang Miko được Chiharu dẫn vào với vẻ mặt xấu hổ, tay nắm lấy chân váy. Aki nói. "Công nhận em dũng cảm thật, chịu ở chung một phòng với Yamada đây, chắc phải có việc khẩn cấp lắm." "Ê, đừng làm xấu hình tượng của tôi thêm nữa!" Yamada do lần đầu gặp mặt với một người bạn cùng lớp nên đang cố gắng để thể hiện hình tượng của mình một cách tốt nhất có thể. "Em ngồi xuống ghế đi đã." Cô Hanako bảo. Sau khi sắp xếp lại vị trí trong phòng câu lạc bộ, vẫn cái bàn đó nhưng ở hai đầu bàn là Aki và Yamada từ trái sang phải, Chiharu ngồi ngay cạnh Aki, cô Hanako ngồi ở một góc khác đằng sau bên trái của Aki, ở đó có một cái bàn nhỏ và một cái ghế. Còn một chiếc ghế để ở giữa bàn dùng để tiếp những học sinh cần giúp đỡ hiện có cô bạn cùng lớp của Yamada và Chiharu đang ngồi. Aki nói. "Trước hết thì ta giới thiệu đã nhé, chị là Aki, Chiharu thì chắc em biết rồi. Còn người ngồi đằng sau bên trái chị là giáo viên chỉ nhiệm của câu lạc bộ, cô Hanako. Đó là tất cả thành viên trong phòng rồi." Yamada chợt lên tiếng. "Tôi thì sao?" Giọng nói của Yamada bị phớt lờ đi, cả phòng chỉ đang chú ý đến học sinh cần được giúp đỡ. Cô bạn luôn cúi gằm xuống nhỏ nhẹ nói. "E-em là Sasaki ạ." "Sasaki à, em vấn đề gì cần tới câu lạc bộ này không?" Im lặng một chút, Sasaki ngượng ngừng nói nhỏ. "Em.. ạ." "Chị không nghe rõ, em ghé sát tai chị được không?" Sasaki ghé sát đến tai Aki và nói. "Em muốn tỏ tình ạ." Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiến Aki ngạc nhiên, sasaki nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Aki nhắc lại. "Em muốn tỏ tình á?" Cô bé nhẹ nhàng gật đầu. Vì đã trải qua vô số việc, họ không hề ngạc nhiên trước sự việc của Sasaki "Việc tỏ tình à, đúng là tuổi trẻ nhỉ?" Cô Hanako nói. "Dù biết trước nhưng từ lớp đến đây em vẫn chưa nghĩ ra kế nào cả." Chiharu buồn rầu nói. "Việc này cũng có vẻ tương đối khó, nếu em cứ tự ti như vậy thì bọn chị cũng không thể giúp được." Trong lúc đó, từ phía bên kia, Yamada đang cười hớn hở. "Vụ này cứ để tôi." "Cậu có cách gì à?" Aki hỏi. "Không phải cách, mà là toàn bộ kế hoạch cơ." Cả phòng đều nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, còn Yamada vẫn cười một cách tự tin. Kế hoạch của Yamada là gì? Liệu nó có thành công không? Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Còn tiếp