Hiện Đại Chàng Thiếu Niên Ngày Ấy - Hạ Tinh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hạ Tinh, 23 Tháng tư 2020.

  1. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 10. Yêu thương

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôn Nguyên ở bên mẹ Lục một lúc rồi nhờ Khải Minh chăm sóc mẹ Lục, còn mình thì vào nhà tìm Tôn Điềm.

    Ở trong phòng, Tôn Điềm khóc mãi không có dấu hiệu dừng lại. Cô không muốn khóc, thật sự cô không muốn phải làm cho mẹ và anh lo lắng nhưng cứ nghĩ tới cảnh Tôn Nguyên sẽ bỏ rơi cô, không còn yêu thương cô nữa cô lại cầm lòng không được mà khóc to hơn.

    Tôn Nguyên đến trước cửa phòng Tôn Điềm, đưa tay gõ cửa, giọng mang theo vài phần dịu dàng gọi: "Điềm Điềm? Em ở trong đó phải không Điềm Điềm?"

    Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, Tôn Điềm đưa tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động, nước mắt cứ thế tuôn ra.

    Tôn Nguyên dừng lại vài giây rồi lại nói tiếp: "Điềm Điềm có phải không thương anh nữa không? Nên Điềm Điềm không trả lời anh."

    Vẫn chỉ là sự im lặng không có động tĩnh gì.

    Tôn Nguyên không từ bỏ, nhẫn nại cất tiếng lần nữa: "Anh hiểu rồi. Điềm Điềm thật sự không cần anh nữa. Thôi được, anh đi đây."

    Tôn Nguyên vừa giả bộ xoay lưng rời đi thì nghe tiếng mở cửa phát ra từ bên trong. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt của Tôn Điềm nhưng lúc Tôn Nguyên nói cô không thương cậu nữa, cô thật sự muốn chạy ra mở cửa ngay. Làm sao mà cô không thương anh hai của mình cho được chứ?

    Thấy Tôn Điềm đã chịu mở cửa, Tôn Nguyên nở nụ cười trên khóe môi, đưa hai tay ra đón Tôn Điềm vào lòng. Cô thấy anh mình như vậy thì bao nhiêu ấm ức, buồn bã, tự ti lúc nãy đều bay theo gió đi mất. Thật ra anh cô vẫn rất yêu thương cô.

    Cô lấy tay quẹt nước mắt nhào vào lòng anh. Tôn Nguyên lấy tay xoa đầu Tôn Điềm nói: "Điềm Điềm bé bỏng của anh, anh chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ rơi Điềm Điềm, anh thương Điềm Điềm còn không hết mà. Không phải chính Điềm Điềm khuyên mẹ phải cho anh theo đuổi ước mơ của anh à? Sao anh sắp theo đuổi được rồi, Điềm Điềm lại không muốn nữa. Có thể sau này khi anh trở thành một người đứng trên sân khấu thì có người thích anh và sẽ có người không thích anh. Anh rất biết ơn vì những người khán giả đã chịu đồng hành cùng anh trên con đường nghệ thuật. Nhưng dù bất kì lí do gì thì vị trí của Điềm Điềm và họ cũng không giống nhau trong tim anh. Mẹ Lục và Điềm Điềm là gia đình anh, còn họ là người đã không ngại khó khăn để cùng anh đi hết quãng đời tuổi trẻ."

    Tôn Điềm nghe xong, chỉ muốn rụt vào lòng Tôn Nguyên. Nơi này quá đỗi bình yên. Nơi nào có mẹ Lục, có anh Tôn Nguyên thì nơi đó chính là nhà của cô. Ngẩng mặt lên nhìn Tôn Nguyên, cô nhẹ giọng đáp: "Anh à, em xin lỗi."

    * * *

    "Này, cậu lại đi đâu thế đấy?" Trần Bá Trung thấy Hạo Thiên dạo này cứ đi đi về về một cách quái lạ nên hỏi thử mấy lần. Nhưng rất tiếc, Hạo Thiên xưa nay kín miệng. Trần Bá Trung có cố gắng thế nào thì cũng vô dụng.

    "Có chuyện" Đây là câu trả lời mà mỗi lần cậu ra ngoài Trần Bá Trung đều hỏi.

    Trần Bá Trung nhất định hôm nay phải moi được từ tên tiểu tử này câu trả lời mà ông mong muốn, không thì đừng hòng ông bỏ qua. Ông lại hỏi tiếp: "Chuyện gì? Sao dạo này cậu có nhiều chuyện thế?"

    Hạo Thiên biết Trần Bá Trung tò mò việc của cậu nên ông càng tò mò thì cậu lại càng không muốn cho ông biết. Hạo Thiên nhếch miệng: "Sao dạo này chú nhàn rỗi thế? Cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn thế này."

    Trần Bá Trung liền phản bác: "Còn không phải tại các cậu à. Kêu các cậu chọn tên nhóm, các cậu lại không chịu. Tôi đưa ra ý kiến thì lại bác bỏ một cách phũ phàng. Các cậu sắp debut là một tay lão già này lo mọi thứ đó. Nên thời gian này, cậu phải cho tôi nghỉ ngơi dưỡng sức chứ."

    Quả thật là dạo này một mình Trần Bá Trung thu xếp tất cả mọi việc nên có phần hơi mệt thiệt. Hạo Thiên ra đến cửa bỏ lại cho Trần Bá Trung câu nói: "Được rồi. Chú giỏi lắm. Tạm biệt."

    Trần Bá Trung còn chưa nói xong mà cậu muốn bỏ đi à. Ông vẫn không bỏ cuộc gọi to: "Cậu đi đâu thì nhớ về sớm. Sắc mặt cậu dạo này không tốt cho lắm đấy."

    * * *

    "Wow.. anh Tôn Nguyên đúng là quá ngầu mà" Khải Minh nghe lời kể lúc Tôn Nguyên an ủi Tôn Điềm thì ngưỡng mộ không thôi.

    Tôn Điềm vẻ mặt đầy tự hào, ngẩng cao đầu: "Chứ sao.. đó là anh tớ đấy."

    Sau chuyện ngày hôm đó, Tôn Điềm cũng đã trở lại dáng vẻ hoạt bát như trước. Gia đình của Tôn Nguyên càng trở nên khăng khít và vui vẻ hơn xưa.

    Hôm nay, Tôn Điềm và Khải Minh cùng đi dạo phố mua sắm với nhau. Thật ra là bị mẹ Lục bắt đi mua đồ nhưng hai con người này lâu lâu mới có dịp ra ngoài nên đâu thể nào bỏ lỡ cơ hội trốn đi chơi được.

    Tôn Điềm nhớ ra chuyện gì đó, vừa ăn que kem vừa nói: "Mà này, hình như cậu sắp debut đúng không nhỉ? Dạo này tớ thấy anh tớ suốt ngày cứ luyện hát."

    Khải Minh đang kiểm tra lại đồ mẹ Lục nhờ mua xem có thiếu thứ gì không, nghe Tôn Điềm hỏi vậy, cậu gật đầu nói tiếp: "Ừm.. sắp tới chú Trần Bá Trung sẽ cho chúng tớ ra mắt nhưng đến giờ vẫn chưa chọn được tên nhóm, bài hát còn chưa có nữa này."

    Mấy hôm trước, Trần Bá Trung đã mở cuộc họp bầu chọn tên nhóm. Mặc dù ông đã đưa ra rất nhiều cái tên ông cho là hay nhưng đều bị ba cậu phản đối dẹp qua một bên. Những cái tên đó như: Tam ca, Những chàng đẹp trai.. đã được ông dành cả ngày để nghĩ ra nhưng những con người vô tâm đó chưa tới một giây đã bác bỏ ý kiến của ông. Đến giờ Trần Bá Trung vẫn còn dỗi, phải tìm cách làm dịu nhẹ trái tim nhỏ bé bị tổn thương của Trần Bá Trung mới được.

    Tôn Điềm nghe Khải Minh kể lại sự tích trái tim mỏng manh của Trần Bá Trung thì bật cười lớn, ông chú này cũng dễ thương quá đi mà.

    Cả hai trên đường trở về nhà lại bắt gặp một nhà hàng đồ ăn. Tâm hồn ăn uống của Khải Minh trỗi dậy mãnh liệt, dù cho Tôn Điềm có nói thế nào thậm chí lôi cậu đi thì ánh mắt ấy vẫn dán vào những hình ảnh đồ ăn treo trước nhà hàng.

    Bỗng một bóng người xẹt qua trong nhà hàng làm Khải Minh ngớ ra. Tôn Điềm không kiềm chế được la lên: "Ớ.. đó không phải là anh Hạo Thiên à, sao anh ấy lại mặc đồng phục nhân viên thế kia? Anh ấy làm ở đây hả?"

    Mặc cho Tôn Điềm cứ luyên thuyên bên cạnh, Khải Minh chỉ tập trung nhìn vào Hạo Thiên ở bên trong. Cậu đang bưng từng dĩa đồ ăn ra cho khách, gương mặt tái nhợt đi vài phần, nhìn chẳng còn sức sống tí nào. Khải Minh như hiểu ra được chuyện gì đó, tâm tình lúc này tệ đến mức nghiêm trọng.

    Khải Minh tuy còn chưa trải đời nhiều nhưng cậu cũng là người hiểu chuyện. Công ty đang gặp khó khăn nhưng với sức của Trần Bá Trung vẫn đủ cho họ debut không cần Hạo Thiên phải làm việc đến mất sức như thế này. Vì thế chỉ còn một nguyên nhân thôi. Đó là, chuyện đi học của cậu. Dù Trần Bá Trung có thể trụ đến khi họ debut thì cũng không dư tiền để cậu đi học. Hạo Thiên có lẽ vì chuyện này mà phải cực lực làm việc, hoàn thành lời hứa với cậu. Trong khi Hạo Thiên đang phải một mình bươn chải thì cậu ở đây lại có thể vui vẻ sống từng ngày, không phải lo gì hết. Sao đến bây giờ, cậu mới biết Hạo Thiên tốt với cậu hơn cả cậu tưởng tượng vậy chứ? Cậu phải cố gắng làm thật tốt việc ra mắt để trả ơn cho Hạo Thiên mới được.

    Nãy giờ Tôn Điềm gọi Khải Minh đến đau họng thì cậu vẫn bất động một chỗ. Tôn Điềm vừa định quyết tâm gọi một lần nữa thì Khải Minh đã quay sang, nét mặt nghiêm túc nói: "Hứa với tớ, đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết."

    Tôn Điềm không hiểu cho lắm nhưng thấy sự nghiêm túc của bánh bao nhỏ thì gật đầu một cái mạnh.

    Cả hai cùng móc ngoéo với nhau. Ai nói ra sẽ làm cẩu.

    * * *

    Khải Minh đã biết chuyện của Hạo Thiên, cậu sẽ làm gì? Bí mật nào sẽ được bật mí ở chương tiếp theo? Nhóm nhạc của ba cậu thiếu niên cuối cùng sẽ mang tên gì? Tất cả sẽ có lời giải đáp ở chương kế tiếp.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2020
  2. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 11. HAZ

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hình như chuyện này không ổn lắm đâu." Vẻ mặt Tôn Điềm vừa căng thẳng vừa khó xử.

    Khải Minh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cất giọng: "Cậu mà không giúp tớ thì tớ tự làm đấy."

    Tôn Điềm không biết phải làm thế nào cứ lắp ba lắp bắp trong miệng. Cả hai đứng cả ngày trời vẫn không biết nói gì. Bỗng Tôn Điềm thở dài, rũ mắt nhìn xuống đất, giọng thì thầm nói: "Lỡ anh tớ biết được thì anh tớ sẽ cạo sạch lông tớ đấy. Không còn cách nào khác à?"

    Bánh bao nhỏ một lòng với quyết định của mình, nhìn Tôn Điềm một cách kiên định nói: "Không còn cách nào đâu, thời gian gấp rút lắm. Tớ phải nhanh lên mới được. Chuyện anh Tôn Nguyên cậu không phải lo, tớ không nói, cậu không nói làm sao mà ai biết được."

    Tôn Điềm trầm tư suy nghĩ vài giây rồi gật đầu miễn cưỡng. Cô lấy điện thoại từ trong balo ra, gọi một cuộc điện thoại. Không biết hai bên nói gì nhưng vẻ mặt cô đã thả lỏng ra. Bánh bao nhỏ đứng kế bên cũng chăm chú lắng nghe. Gọi điện xong, cô cất điện thoại vào balo, quay sang nhìn Khải Minh lên tiếng: "Được rồi đó nhưng có chắc là cậu làm được không?"

    Khải Minh tràn đầy năng lượng đáp: "Đương nhiên là được. Khi nào bắt đầu?"

    "Hôm nay." Tôn Điềm vừa thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng.

    Chuyện là, sau khi thấy Hạo Thiên làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Khải Minh đã nhờ Tôn Điềm tìm gấp cho cậu việc làm có thể nhanh kiếm tiền. Lúc đầu, cô không đồng ý vì biết chắc Trần Bá Trung, mẹ Lục, Tôn Nguyên hay Hạo Thiên đều sẽ phản đối việc đi làm của Khải Minh. Huống hồ cậu sắp đi học trở lại và còn lo chuyện debut nên chẳng dư thời gian để kiếm việc. Nhưng Khải Minh cứ một mực nếu cô không giúp thì cậu sẽ tự tìm làm cô cũng hết cách. Nhờ quan hệ rộng mà Tôn Điềm tìm được công việc khá phù hợp với cậu nhưng sẽ rất tốn sức. Công việc cậu nhận buổi sáng là phát tờ rơi, buổi trưa cậu phải mặc đồ hình con gấu đứng trước cửa hàng thu hút khách. Tới chiều cậu làm nhân viên phục vụ ở tiệm trà sữa. Tôn Điềm đã bảo cậu chỉ cần làm một việc thôi nhưng cậu cứ đòi làm hết. Cô lo sức khỏe đâu mà cậu làm nổi chứ. Tội gì phải bán sức như vậy.

    * * *

    Hạo Thiên đến quán mì của mẹ Lục. Hầu như những ngày này, quán mì của mẹ Lục là nơi họp của công ty. Công ty cũ phải chuyển đi nơi khác, đến giờ Hạo Thiên vẫn đang tìm trụ sở mới cho công ty nên quán của mẹ Lục là nơi tạm thời. Hôm nay cũng như thường lệ, cậu đến quán mẹ Lục để cùng Tôn Nguyên và Khải Minh luyện tập chuẩn bị debut.

    Cậu mặc một chiếc áo thun đen, kết hợp với quần jean và đôi giày thể thao trắng làm bật lên sức trẻ. Đem theo cây đàn Trần Bá Trung tặng, cậu vào quán mì mẹ Lục chào hỏi lễ phép rồi xin phép lên nhà tìm Tôn Nguyên và Khải Minh. Mẹ Lục nở nụ cười tươi, bảo cậu cứ lên phòng tìm Tôn Nguyên tự nhiên.

    Hạo Thiên đến cửa phòng của Tôn Nguyên thì nghe được tiếng hát vọng ra:

    "Có lẽ thế giới này là như vậy

    Tôi vẫn đang đi trên đường mình

    Chẳng có ai để kể ra

    Có lẽ tôi chỉ có thể trầm mặc

    Vành mắt ướt đẫm nước mắt

    Lại chẳng dám yếu đuối

    Cúi đầu, chờ đợi ngày mai

    Nhận hết mọi trào phúng

    Hướng theo gió, ôm lấy cầu vồng

    Dũng cảm bước về phía trước.."

    Cậu nghe ra rất rõ đây là bài "Đáp án của bạn." Một trong những bài cậu rất thích. Đang đắm chìm trong giọng hát của Tôn Nguyên thì bỗng cậu cảm thấy đầu mình choáng váng. Mấy bữa nay, cậu lại xuất hiện biểu hiện này, lắc đầu mạnh lấy lại tinh thần, cậu đưa tay từ từ mở cửa tiến vào trong. Tôn Nguyên vẫn đang say mê hát thì nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại thấy gương mặt trắng bệch của Hạo Thiên.

    Tôn Nguyên nhìn Hạo Thiên lo lắng hỏi: "Này, em sao đấy? Có phải bị bệnh rồi không, sao mặt lại trắng bệch thế kia?"

    Hạo Thiên đặt đàn xuống, cậu cảm thấy mình như sắp mất thăng bằng mà sẽ ngã xuống, cậu cố gắng đứng vững, miệng trả lời: "Không sao, chắc dạo này em thức khuya quá nên mệt thế thôi. Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta phải luyện tập rồi."

    Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi cất tiếng: "Khải Minh không có ở đây à?"

    Tôn Nguyên đứng dậy, tiến đến chỗ bàn, rót nước cho cậu, nói: "Khải Minh với Điềm Điềm có lẽ lại trốn đi chơi rồi. Không thể về sớm được đâu."

    Hạo Thiên ừm một tiếng. Hôm nay chắc chỉ có cậu và Tôn Nguyên tập luyện còn Khải Minh thì để về rồi tập sau. Tôn Nguyên vẫn lo lắng cho sức khỏe của Hạo Thiên, bảo cậu nghỉ ngơi chút nhưng cậu kiên quyết tập luyện. Có một điều phải thừa nhận rằng dù Trần Bá Trung và Hạo Thiên có đôi khi cãi vã với nhau nhưng tính cách họ lại có vài phần giống nhau như chuyện gì đã quyết thì sẽ không thay đổi. Tôn Nguyên biết mình không thể khuyên Hạo Thiên nên đành bất đắc dĩ thuận theo.

    Hạo Thiên cầm đàn lên đánh, Tôn Nguyên chuẩn bị bài để hát. Phần đầu, cả hai vô cùng ăn ý, phối hợp với nhau. Bỗng đến phần giữa, đầu Hạo Thiên cứ quay cuồng làm cậu khó chịu không thể tập trung mà đàn sai nhịp. Tôn Nguyên cũng phát hiện ra, quay đầu nhìn thì thấy Hạo Thiên đã dần dần mất ý thức, tay buông lõng đàn, gương mặt tái nhợt cứ thế mà ngã xuống.

    * * *

    Ở bệnh viện

    Mọi người đều tập trung ở đây để xem tình hình của Hạo Thiên. Lúc nãy, Tôn Nguyên hốt hoảng khi thấy Hạo Thiên ngất đi, cậu nhanh chóng đưa Hạo Thiên đến bệnh viện. Trần Bá Trung và Khải Minh biết tin cũng cấp tốc chạy đến. Bác sĩ đang kiểm tra cho Hạo Thiên bên trong, ở ngoài ai cũng lo lắng nhìn nhau chẳng nói câu gì. Nhưng lo sợ nhất là Trần Bá Trung, ông sợ thấy cảnh Hạo Thiên giống như lúc nhỏ hôn mê ba ngày liền, sợ Hạo Thiên lại mắc kẹt sống trong quá khứ đau đớn ấy lần nữa. Tay ông toát hết cả mồ hôi, tim đập thình thịch, mỗi một giây cầu nguyện cho Hạo Thiên bình an.

    Bác sĩ bước ra, mọi người đi đến, người cất tiếp đầu tiên là Khải Minh: "Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ?"

    "Người nhà bệnh nhân cứ bình tĩnh, cậu ấy chỉ quá mất sức nên dẫn đến ngất thôi. Chúng tôi đang truyền nước biển cho cậu ấy. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi, mọi người cứ yên tâm. Sau này, đừng để cậu ấy làm việc quá sức như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Xin phép cả nhà, tôi đi trước." Bác sĩ nói xong thì bước đi.

    Cuối cùng Trần Bá Trung cũng có thể thở phào, may mà Hạo Thiên không có bệnh gì nặng. Nhưng mà.. tại sao cậu ta lại mất sức như vậy? Ông đang suy nghĩ là mấy ngày nay Hạo Thiên đó đã làm gì, chắc chắn có chuyện giấu ông. Tôn Nguyên và Khải Minh đã bớt lo lắng, riêng Khải Minh là người hiểu rõ tại sao Hạo Thiên lại ra ngã bệnh như thế này. Tất cả là vì lời hứa với cậu.

    * * *

    Trong phòng bệnh

    Hạo Thiên cử động ngón tay, từ từ mở mắt. Cậu không còn thấy đau đầu nữa, đưa mắt quan sát căn phòng này thì đoán là ở bệnh viện. Nhìn thêm một lần nữa, thấy sáu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, xém làm cậu giật mình.

    Trần Bá Trung thực sự rất tức giận, dù không biết Hạo Thiên đã làm gì nhưng cũng không thể để bản thân như vậy được. Ông rất muốn mắng cho đứa cháu này của ông một trận nhưng nhìn thấy cậu đang nằm trên giường bệnh, ông lại không nỡ mà nhẹ nhàng cất giọng: "Cậu thấy thế nào rồi? Đầu còn đau không?"

    Hạo Thiên nhìn mọi người lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp không thôi. Mặc dù đã hết đau nhưng giờ cậu cũng chẳng còn tí sức, cậu gắng gượng trả lời: "Xin lỗi, làm luyên lụy mọi người rồi."

    Tôn Nguyên vội đáp: "Luyên lụy gì chứ, em khỏe là tốt rồi. Lúc nãy làm anh lo gần chết."

    Khải Minh đứng một bên nửa câu cũng không nói chỉ chuyên tâm quan sát Hạo Thiên. Hạo Thiên thấy Khải Minh như vậy, mỉm cười nói: "Bánh bao nhỏ, anh xin lỗi, chắc em lo cho anh lắm."

    Khải Minh cắn chặt môi, hốc mắt đã đỏ bừng nhưng cậu không khóc. Vội vàng lắc đầu: "Anh không có lỗi gì cả.. em là người xin lỗi mới đúng."

    Hạo Thiên bảo Khải Minh đến bên giường mình, kêu cậu khom người xuống rồi xoa đầu cậu nói: "Không sao cả, mọi thứ đều đã qua rồi."

    Trần Bá Trung đứng nhìn cảnh tượng này, ông cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu lúc trước, Hạo Thiên phải một mình đối mặt với nhiều thứ nhưng bây giờ cậu không cô độc. Vậy là ông mãn nguyện lắm rồi.

    Tôn Nguyên bỗng nãy ra ý gì đó, đi đến bên Hạo Thiên và Khải Minh. Cả ba thì thầm to nhỏ với nhau rồi cùng nhìn nhau cười. Tôn Nguyên đại diện cho cả ba người, quay lại tìm Trần Bá Trung cất tiếng: "Chú à, chúng tôi biết nên đặt tên nhóm là gì rồi."

    Trần Bá Trung phấn khích, hối thúc Tôn Nguyên: "Mau nói đi, tôi trông chờ lắm này."

    Cả ba cùng đồng thanh hô: "HAZ."

    Trần Bá Trung liền thắc mắc hỏi: "HAZ? Ý nghĩa là gì cơ?"

    Hạo Thiên ngồi trên giường bệnh, đưa mắt về phía Trần Bá Trung, nói: "Chú muốn biết?"

    Ông dĩ nhiên là muốn biết, gật đầu như trống bỏi. Hạo Thiên thấy thế, khóe miệng nở nụ cười: "Tôi không cho chú biết." Trần Bá Trung đứng ngơ một chỗ, khóc không ra nước mắt, tên này chắc chắn không phải là cháu ông.

    * * *

    HAZ có nghĩa là gì nhở? Các cậu ấy đang tiến gần tới thời khắc quan trọng nhất. Liệu còn vấn đề nào sẽ phát sinh? Tất cả thắc mắc sẽ được phơi bày ở một chương nào đó.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2020
  3. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 12. Dải ngân hà đêm ấy

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một tuần, Hạo Thiên cũng hồi phục sức khỏe trở về cuộc sống bình thường. Nhóm HAZ sắp ra mắt nên mọi người đều bận rộn, vất vả. Tôn Nguyên, Hạo Thiên và cả Khải Minh đều chăm chỉ tập luyện cho buổi debut này. Trần Bá Trung lo chạy đông chạy tây chuẩn bị thật tốt các thứ. Nhưng vấn đề quan trọng là bài hát cho họ đến giờ vẫn chưa chọn được. Hết cách Trần Bá Trung phải tung ra chiêu cuối cùng để nhóm tự sáng tác sản phẩm đầu tiên của mình. Trần Bá Trung tất nhiên là có lý do riêng của mình. Thứ nhất, với tình hình này tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thứ hai, ông muốn họ tự sáng tác để tạo sự ấn tượng với khán giả về nhóm HAZ.

    Cả ba người lúc nghe ông nói đều ngơ ngác không biết nên làm gì. Thật tình, họ chưa bao giờ sáng tác cả nên việc này gặp phải chút khó khăn. May mắn thay trước kia Tôn Nguyên cũng biết một chút về sáng tác nên cậu là người chịu trách nhiệm chính về bài hát này. Dù rất bận nhưng Trần Bá Trung cũng bảo họ phải đảm bảo sức khỏe, giữ vững tinh thần bước vào trận chiến ác liệt này.

    * * *

    "Nào, mau nghỉ tay.. uống sữa chút đi." Tôn Điềm thấy Khải Minh mặc bộ đồ hình gấu đấy đã nóng thay mà bánh bao nhỏ chịu được cả mấy tiếng đồng hồ cô cũng phục thật.

    Khải Minh được nghỉ ngơi một chút liền chạy đến Tôn Điềm. Mấy bữa nay, cậu đã bắt đầu công việc nhưng Tôn Điềm cứ lo lắng không ngừng, có thời gian rảnh là đến tìm cậu. Trong balo lúc nào cũng có sữa, đồ ăn vặt cho cậu. Lúc nào, cô cũng thấp thỏm không yên lo sợ việc Khải Minh đi làm bị lộ ra nên phải tận mắt đến quan sát cậu làm việc, lỡ cậu mà ngã bệnh thì cô sẽ là tội nhân mất.

    Khải Minh ngồi xuống kế bên Tôn Điềm, cô giúp cậu mở cái đầu hình gấu kia ra, gương mặt của bánh bao nhỏ đã lấm tấm mồ hôi, tóc ướt như vừa mới tắm. Khải Minh nhận sữa trong tay Tôn Điềm, nở nụ cười nói: "Cảm ơn.. nay cậu không đi học à?"

    Tôn Điềm để cái đầu con gấu kia qua một bên, cặm cụi tìm trong balo đồ ăn vặt, nghe bánh bao nhỏ hỏi, cô vội mở miệng: "Vừa mới học về là tớ chạy qua đây đấy. Xem cậu làm việc thế nào."

    Khải Minh cười hì hì, vừa uống sữa vừa đáp: "Cậu yên tâm, sức khỏe tớ tốt lắm, không ngã bệnh được đâu."

    Tôn Điềm tìm được đồ ăn vặt, đưa cho cậu, nói: "Ai biết được, lỡ cậu mà bệnh thì tớ không sống qua ngày được mất. Mẹ Lục và anh chắc chắn sẽ tìm tớ hỏi tội đấy." Dừng lại một chút, cô nói tiếp: "Khi nào cậu tập luyện tiếp?"

    Khải Minh ăn uống xong xuôi, tràn đầy năng lượng, miệng tươi cười: "Chiều nay.. anh Tôn Nguyên vẫn đang sáng tác bài hát đấy."

    Định nói gì nữa nhưng Khải Minh phải trở lại làm việc, thấy cậu không có gì đáng lo nên cô cũng yên tâm chào tạm biệt cậu rồi trở về nhà.

    * * *

    Nhà Trần Bá Trung

    Hôm nay, Trần Bá Trung phải dọn đến ở cùng Lưu Đình. Ông không muốn phải xa Hạo Thiên, sợ cậu bệnh, sợ cậu xảy ra chuyện nên giờ chót lại thay đổi ý định muốn ở lại. Hạo Thiên cũng hết cách với chú của mình. Biết Trần Bá Trung lo lắng cho cậu, vì thế cậu không muốn phải để ông chịu khổ. Hiện tại ở nhà Lưu Đình là cách tốt nhất cho Trần Bá Trung.

    Hạo Thiên dựa vào cửa, giọng nhẹ nhàng vang lên: "Chú sao đấy? Đã nói là ở nhờ nhà người ta giờ chú không chịu đi thì tôi biết phải nói thế nào với chú Lưu Đình đây."

    Trần Bá Trung ôm khư khư cái vali, một chút cũng không nhúc nhích, giọng ấm ức: "Tôi không cần biết, đây là nhà tôi, tôi không đi đâu hết."

    Hạo Thiên đưa tay day trán, ông mà cứ thế này, cậu sẽ mềm lòng mà cho ông ở lại mất. Cậu thở một hơi, mệt mỏi nói: "Nhà chú ngày mai người ta đến lấy đi mất rồi. Thế chú định ở đâu? Tôi biết chú lo cho tôi nhưng sau này tôi đâu có ở một mình. Còn Tôn Nguyên với Khải Minh nữa mà. Tôi hứa với chú sẽ chăm lo sức khỏe cho mình, không bị bệnh nữa được không?"

    Trần Bá Trung dao động, giọng ấp úng: "Thật không? Cậu tự lo cho mình được à, có chuyện gì cậu cũng phải nói cho tôi biết đây, không được giấu tôi."

    Cuối cùng, Hạo Thiên cũng yên tâm, ừm một tiếng rồi bước đến Trần Bá Trung, đưa ông đến nhà của Lưu Đình.

    Cả hai đến nhà Lưu Đình, Trần Bá Trung vẫn còn luyến tiếc không muốn xa Hạo Thiên. Lưu Đình đứng bên cạnh nhìn hai chú cháu nhà đó mà xúc động không thôi. Ông còn muốn định ôm ôm an ủi Trần Bá Trung nhưng sự thật là sau khi Hạo Thiên rời đi, Trần Bá Trung lật mặt một cách nhanh chóng, tự nhiên kéo vali vào như nhà của mình.

    Lưu Đình ngơ ngác đi theo sau, vào tới phòng khách mới hỏi: "Lão Trung à, sao ông có thể thay đổi nhanh vậy chứ. Giây trước còn bịn rịn hết lên, giây sau lại nhàn nhã thế này."

    Trần Bá Trung tự tay rót nước cho mình, thong thả nói: "Đó là tôi thể hiện tình cảm với Hạo Thiên nhà tôi chứ đâu phải với ông."

    Lưu Đình đúng là hết nói với tên lão già này mà: "Ông thật là.. thôi được rồi, chuyện này nói sau.. nói chuyện chính đi, chuyện debut của tụi nhỏ tới đâu rồi?"

    Trần Bá Trung nghe đến đây, lên mặt tự hào: "Đã có Trần Bá Trung tôi ở đây thì không có việc gì khó. Ông cứ chờ xem, tụi nhỏ nhà tôi tỏa sáng ra sao. Mà công ty của ông dạo này vẫn ổn chứ?"

    "Chẳng ổn chút nào. Công ty tôi vừa ngoi lên một chút là công ty Đông Nam đã không thương tiếc đạp chúng tôi xuống. Tôi đang lo chuyện này đây."

    "Tần Phong đúng là mưu mô." Trần Bá Trung thừa biết thứ Tần Phong nhắm vào là gì. Chỉ mong chuyện debut của cả ba đứa nhóc nhà ông thuận lợi mĩ mãn. Thời gian trả nợ ngày càng rút ngắn, ông phải nhanh chóng tìm ra cách nào mới được.

    * * *

    Phòng Tôn Nguyên

    Cậu vo trong tay tấm giấy sáng tác rồi giục vào thùng rác. Đây là tờ thứ bảy mươi cậu viết nhưng không thành công được lần nào. Cậu đã tự nhốt mình trong phòng hai ngày liền nhưng chẳng có tí cảm hứng gì cả. Ôm đầu ngồi suy nghĩ, bỗng cánh cửa mở ra là gương mặt của bánh bao nhỏ, trong tay cầm ly sữa nóng mẹ Lục mới pha cho Tôn Nguyên.

    Vào phòng đã thấy đâu đâu cũng là giấy, cậu ngồi xuống cầm lấy một tờ lên coi thử. Đi đến chỗ Tôn Nguyên, cất giọng: "Anh ơi, đừng lo. Uống sữa đi đã, mọi thứ sẽ tốt thôi."

    Tôn Nguyên nghe thấy tiếng, ngẩng mặt dậy, Khải Minh đã vội đưa ly sữa đến trước mặt cậu. Cậu cầm lấy, uống một chút rồi để lên bàn. Thấy Khải Minh vẫn còn đứng, cậu đưa tay chỉ vào chỗ bên cạnh ý bảo Khải Minh ngồi xuống.

    Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn nghe theo, vừa ngồi xuống Tôn Nguyên đã mở miệng: "Có phải anh vô dụng lắm không? Chẳng giúp gì được cho nhóm."

    Khải Minh nhanh chóng lắc đầu xua tay, vội nói: "Không có.. mẹ em nói những người vô dụng là những người không chịu cố gắng đã bỏ cuộc. Anh Tôn Nguyên không như vậy, anh đã cố gắng lắm rồi và anh cũng không từ bỏ mà."

    Tôn Nguyên nghe thế bật cười. Đúng là cậu nhóc đáng yêu. Cậu đã sớm lấy lại tinh thần nhưng vẫn muốn trêu chọc bánh bao nhỏ nên nói: "Nhưng anh không sáng tác ra bài hát. Sớm muộn gì anh cũng phải từ bỏ thôi."

    Khải Minh suy nghĩ gì đó, cầm cây viết trong tay Tôn Nguyên lên, tự tin đáp: "Không sao, anh không sáng tác ra thì chúng ta cùng sáng tác. Miễn là chúng ta kiên trì thì mọi thứ đều sẽ vượt qua được."

    Khóe miệng Tôn Nguyên nở nụ cười, định đáp lại thì cánh cửa mở ra lần nữa, kèm theo giọng nói trầm ấm: "Đúng vậy, nếu anh còn yêu âm nhạc thì chúng ta sẽ còn lý do để tiếp tục. Anh có đồng ý nắm chặt tay chúng em để bước đến dải ngân hà thuộc về riêng chúng ta không?" Hạo Thiên đứng ngoài nghe hết mọi chuyện. Cậu vào nghề trước nên cậu tất nhiên cũng hiểu áp lực của nơi này to lớn thế nào. Vì càng khó khăn nên chúng ta càng phải cố gắng hết mình. Tuổi trẻ là để vấp ngã, để đương đầu và để không hối tiếc bất kì thứ gì.

    Hạo Thiên bước vào, đi thẳng đến Tôn Nguyên và Khải Minh, giơ tay ra như một hành động chứng minh chúng ta là một gia đình. Khải Minh phấn khởi hiểu được ý Hạo Thiên, đặt tay mình lên tay cậu chỉ còn chờ Tôn Nguyên. Tôn Nguyên không biết cảm xúc trong cậu là gì. Lần đầu tiên cậu cảm thấy trái tim mình ấm áp đến lạ thường. Trước kia, cậu nghĩ mình chỉ có chỗ dựa duy nhất là mẹ Lục và Điềm Điềm, nhưng bây giờ cậu may mắn có thêm một gia đình mới. Một gia đình chất chứa những con người có cùng niềm đam mê với cậu mà dũng cảm tiến lên. Cậu nở nụ cười, đưa tay của mình đặt lên hai tay còn lại. Khoảng khắc này thật muốn lưu giữ mãi mãi, ba con người như hòa vào nhau tạo nên ba mảnh ghép hoàn hảo cho gia đình nhóm HAZ. Ngọn lửa nhiệt huyết của ước mơ trong các cậu đang cháy rực hơn bao giờ hết.

    Tôn Nguyên bỗng nảy ra cảm hứng cho bài hát mới. Chắc chắn lần này họ sẽ thành công.

    * * *

    Bài hát mới của họ sẽ là gì? Khán giả có ủng hộ cho các cậu ấy không? Họ có thể nắm chặt tay nhau bước vào dải ngân hà đêm ấy không? Mọi thứ vẫn còn là một ẩn số.

    - Cảm ơn mọi người ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng sáu 2020
  4. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 13. Dũng khí

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghĩ ra ý tưởng cho bài hát, Tôn Nguyên đã hoàn thành bài hát trong vòng một tuần. Trần Bá Trung, Tôn Nguyên, Hạo Thiên và cả Khải Minh đang cùng nhau ngồi lại bàn luận cho bài hát này. Bài hát được Tôn Nguyên đặt tên là "My Dream".

    Đây là bài hát kể về một chàng trai bị xã hội bỏ rơi, không một ai bên cạnh. Cậu chỉ có một mình, khi màn đêm bủa vây cũng là lúc cậu nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, gặm nhấm nỗi đau của riêng mình.

    Tưởng chừng đã sắp buông bỏ mọi sự hy vọng, cậu sẽ ngã xuống mà không một ai quan tâm thì bỗng một đêm, trong mơ cậu thấy được dáng vẻ hoàn toàn khác của chính mình. Cậu đứng trên sâu khấu, phía dưới có hàng ngàn người cổ vũ, hô to tên cậu.

    Ở nơi đó, cậu được thỏa sức tung bay với ước mơ của mình. Ở nới đó, cậu được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Và ở nơi đó, cậu không phải ngày đêm rơi những giọt nước mắt chỉ vì cô độc. Lúc cậu tỉnh giấc, ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, soi sáng cho tâm hồn của cậu. Nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh ấy, thì ra những gì đến với cậu không phải là những điều tàn nhẫn nhất, nếu cậu có thể kiên trì thì những điều tốt đẹp vẫn có thể xuất hiện bên cậu.

    Tuổi trẻ này là do cậu nắm lấy, cuộc sống này là do cậu quyết định. Chỉ còn chúng ta có niềm tin, không từ bỏ thì mọi giấc mơ có thể trở thành sự thật. Đó cũng là thông điệp mà Tôn Nguyên muốn gửi vào bài hát.

    * * *

    Trần Bá Trung nhìn bài hát đặt trên bàn, ông khẽ thở dài nói: "Bài hát này của các cậu rất ý nghĩa nhưng hình như có chỗ nào không được ổn cho lắm."

    Thấy Trần Bá Trung nói thế, Hạo Thiên hết nhìn bài hát rồi lại ngước mắt nhìn ông, đáp: "Có chỗ không tốt? Ý chú là sao?"

    Trần Bá Trung cầm cốc nước, uống tự ngụm nhỏ, đảo mắt quan sát căn phòng này như đang suy nghĩ gì đó.

    * * *

    Căn nhà này là do Hạo Thiên thuê còn căn nhà cũ của Trần Bá Trung đã trả lại cho người ta, mấy bữa nay Khải Minh cũng đã dọn đến đây ở. Trước lúc tạm biệt mẹ Lục để Khải Minh dọn đến đây, Hạo Thiên cũng đã hỏi ý kiến của Tôn Nguyên rằng có muốn dọn đến đây ở cùng luôn không?

    Một phần Hạo Thiên nghĩ họ là nhóm nhạc nên sẽ có nhiều chuyện cần phải bàn bạc, việc ở chung sẽ giúp họ thuận tiện để giải quyết công việc hơn. Một phần nữa là trong thâm tâm của mình, Hạo Thiên không chỉ coi đây là một nhóm nhạc đơn thuần mà đã trở thành một gia đình hội tụ những con người có ngọn lửa đam mê nhiệt huyết nên cậu rất muốn các thành viên ở cùng với nhau để gắn bó và yêu thương nhau hơn.

    Tuy nhiên cậu rất tôn trọng quyết định của Tôn Nguyên. Thật may vì Tôn Nguyên không làm cậu thất vọng, Tôn Nguyên đã xin phép mẹ Lục để dọn tới đây ở. Lúc đầu mẹ Lục còn do dự nhưng nghĩ tới bánh bao nhỏ bà đã một mực ủng hộ. Hai đứa trẻ đó còn khá vụng về nếu ở một mình thì làm sao mà sống. Để Tôn Nguyên qua đó chăm sóc cho chúng là việc không tồi. Đặc biệt phải cho bánh bao nhỏ của bà có đủ sức khỏe mới được. Tôn Điềm cũng đưa hai tay đồng ý, anh Hạo Thiên của cô vừa mới khỏe lại phải có người chăm sóc cho anh ấy. Để anh Tôn Nguyên ở đó chăm lo cho anh Hạo Thiên làm cô rất yên tâm. Nếu mà anh Hạo Thiên của cô lại ngã bệnh lần nữa thì cô buồn chết mất.

    * * *

    Trở lại với cuộc nói chuyện của bốn người họ, Trần Bá Trung như nảy ra điều gì đó, vội nói: "Bài hát này nhẹ nhàng, sâu lắng mà còn có thông điệp tốt nữa. Nhưng mà.."

    Thấy Trần Bá Trung do dự không nói tiếp, Tôn Nguyên ở bên hồi hộp, nhanh chóng thúc giục ông: "Nhưng gì thế chú? Chú mau nói tiếp đi."

    Trần Bá Trung đưa tay gõ từng nhịp lên bàn, chậm rãi mở miệng: "Bài hát rất tốt nhưng các cậu biết đấy, thị trường âm nhạc hiện nay không đón nhận những bài hát có giai điệu như thế này. Phần lớn người nghe đều là những người ở độ tuổi trẻ. Mà họ thì thích những điều mới mẻ, có chút sôi nổi một tí. Còn bài bát này có phải hơi trầm lặng không? Nếu được các cậu có thể.."

    Chưa kịp để Trần Bá Trung nói hết câu, Hạo Thiên đã trực tiếp ngắt lời ông: "Không thể thay đổi giai điệu bài hát."

    Trần Bá Trung thật sự đau đầu, ông thừa biết lũ trẻ này sẽ không đồng ý, kết quả như ông đã dự đoán. Ông đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, cố gắng gặng hỏi lần nữa: "Tại sao không chịu thay đổi chứ? Nếu các cậu cứ giữ nguyên như thế này thì sẽ chẳng có ai ủng hộ đâu, ngược lại có khi còn bị chửi đấy. Đúng là những đứa trẻ cứng đầu."

    Khải Minh nãy giờ ngồi một bên xem mọi người nói ra ý kiến của bản thân, đến khi Trần Bá Trung hỏi thế cậu mới bật ra lời nói của mình: "Chú ơi.. âm nhạc chúng ta tạo ra đâu phải là chạy theo xu hướng thị trường mà là vì ước mơ của chính mình mà. Vả lại, chú cũng đã từng nói, chúng ta là những người mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta sẽ là những người tiên phong đi trước cho những điều mới mẻ và làm sống lại những gì đẹp đẽ đã bị lãng quên. Đây không phải bài hát mà anh Tôn Nguyên đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm ra sao? Dù có được mọi người ủng hộ hay chê bai, cháu vẫn mong đem đến cho mọi người những gì thật nhất về nhóm nhạc HAZ chứ không phải là cái hào nhoáng bên ngoài."

    Không gian một lần nữa rơi vào yên tĩnh, không ai nói với ai câu gì. Tôn Nguyên, Hạo Thiên và cả Khải Minh cùng nhìn nhau. Chỉ có họ mới hiểu điều bản thân muốn là gì. Họ tuy đến từ những nơi khác nhau, hoàn cảnh cũng chẳng ai giống ai, tính cách hoàn toàn đối lập nhau nhưng họ có chung một niềm say mê với âm nhạc. Thứ tình yêu chỉ có thể mới có thể cảm nhận và thể hiện bằng giọng hát của chính mình.

    Cả ba nhìn nhau khẽ cười, đồng thanh nói: "Mong chú hãy tin tưởng chúng tôi."

    Vì tuổi trẻ được phép sai lầm để có nhiều bài học. Sai thì chúng ta cùng nhau sửa, sửa rồi thì cùng nhau bước tiếp. Tuổi hoa niên chỉ đến một lần, chúng ta được quyền ngông cuồng, ngạo mạn, dũng cảm đối diện với những thứ đáng sợ ở ngoài kia để học được cách trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã.

    Trần Bá Trung nhìn ba đứa trẻ kiên định mà ông một mực bảo vệ đã không làm ông thất vọng. Ông nhìn thấy bóng dáng của chính mình hai mươi năm trước. Cũng từng đứng lên bảo vệ ước mơ của chính mình, từng dùng hết sự can đảm vượt qua những định kiến của xã hội để tiến về phía trước. Ông rất mãn nguyện vì ngọn lửa đam mê của lũ trẻ nhà ông ngày hôm nay vẫn trái rực và tỏa sáng như ngày hôm qua, không hề bị sứt mẻ. Mong thời gian có thể đối xử nhẹ nhàng với chúng.

    Ông lắc đầu, đứng dậy đi ra bên khung cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đẹp đẽ ngoài kia, cười như không cười nói: "Nhóm nhạc là của các cậu. Làm gì cũng là phụ thuộc vào chính các cậu. Được mọi người tán dương hay nhận lại chỉ là những lời chê trách? Quan trọng là các cậu có thể gượng dậy mà bước tiếp hay không. Dù như thế nào đi nữa, điều tôi mong rằng các cậu có thể giữ nguyên dáng vẻ ban đầu của những thiếu niên chỉ muốn cất cao giọng hát để chứng minh bản thân. Thời gian trôi qua, các cậu đừng đánh mất chính mình ở thuở mới bước vào là được."

    Mọi người không tin tưởng, chúng tôi không nản lòng. Bị xã hội buông lời phỉ báng, chúng tôi vẫn kiên cường mà bước tiếp. Vì tình yêu âm nhạc, chúng tôi sẽ dùng hết tất cả dũng khí cất lên giọng hát, chứng minh cho những người từng buông lời mỉa mai sẽ hối hận. Thứ chúng tôi tạo ra không chỉ đơn thuần là âm nhạc mà còn là nơi lưu giữ những ký ức huy hoàng tuổi trẻ. Sau này khi nhìn lại một thời hết mình vì lý tưởng. Thật tốt vì chúng tôi đã cống hiến hết mình mà không bỏ cuộc.

    * * *

    Bài hát mới đã được định chỉ còn chờ thời cơ để ra mắt mọi người. Ở thời điểm quyết định này, họ có thể vượt qua không? Liệu những chàng thiếu niên có gục ngã nếu kết quả không như mong muốn? Tất cả sẽ có trong chương tiếp theo.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2020
  5. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 14. Nước cờ cậu đi là đúng hay sai?

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được rồi. Chuyện này bàn tới đây thôi." Trần Bá Trung vừa uống nước vừa ngắm nhìn bầu trời nói.

    Không gian đang lãng mạn thì bỗng mọi người nghe thấy tiếng "ọt.. ọt.. ọt.." phát ra từ bụng Trần Bá Trung.

    Ông quay qua cười như đứa trẻ, đưa tay xoa xoa bụng mình, bĩu môi than vãn: "Các cậu không định để lão già này đói chết chứ. Tôi đã không ăn gì từ sáng đến giờ rồi đấy."

    Cả ba người nhìn nhau bật cười, thật là hết nói nổi với ông chú này mà.

    Tôn Nguyên đứng dậy, xung phong vào bếp làm đồ ăn cho mọi người. Hạo Thiên cũng tích cực vào giúp Tôn Nguyên.

    Trước khi đi còn không quên dặn dò: "Bánh bao nhỏ em ở đây cùng chú ấy đi. Để chú ấy làm loạn là mệt lắm đấy."

    Trần Bá Trung nghe vậy, mặt đỏ bừng quát: "Này, cậu coi tôi là trẻ con đấy à. Tôi là chú của cậu đấy."

    Khải Minh cũng bó tay với hai người này, cứ gặp nhau chưa nói được mấy câu tình cảm là quay sang trêu chọc nhau.

    Cậu vội can ngăn: "Vâng ạ. Anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc cho chú ấy."

    "Cậu cũng dám.." Trần Bá Trung bên này đã sắp phát điên lên rồi. Lũ trẻ này coi ông là ai chứ. Có phải là ông đã nuông chiều chúng quá rồi không. Hôm nay không trị không được mà.

    Còn chưa để Trần Bá Trung nói hết câu, Khải Minh đã nở nụ cười làm tan chảy trái tim của ông. Bao nhiêu câu từ định phun ra lại nuốt hết vào trong. Có thể đừng làm như vậy được không hả? Làm sao ông cưỡng lại sự ngọt ngào của bánh bao nhỏ đây.

    "Thôi chú đừng giận nữa. Để cháu chơi cờ vây cùng chú nha."

    Trần Bá Trung miễn cưỡng gật đầu, coi như vẫn còn chút lương tâm với lão già này.

    Ở trong bếp, Tôn Nguyên và Hạo Thiên đang tất bật chuẩn bị bữa cơm. Cả hai nhìn ra phòng khách thấy Trần Bá Trung, Khải Minh đang cười cười nói nói với nhau. Cảm giác họ như một gia đình thật sự.

    "Bánh bao nhỏ này, để tôi nói cậu nghe. Không phải cứ muốn chơi cờ vây là sẽ chơi được đâu. Nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và quá trình trong một thời gian dài đấy. Nếu không vì Hạo Thiên có khi tôi đã đi theo con đường cờ vây chuyên nghiệp rồi đấy." Trần Bá Trung ở một bên nói không ngừng nghỉ, giải thích cho Khải Minh đang tập trung nghiên cứu nước cờ.

    Nghe tiếng Trần Bá Trung, Khải Minh ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt to tròn, chớp chớp hỏi: "Khó lắm hở chú? Sao cháu thấy chẳng hiểu gì cả."

    "Cờ vây cũng giống như cuộc sống vậy. Khi cậu đã đưa ra một nước cờ nào đó. Nó có thể là lợi thế cho cậu, cũng có thể giết chết cậu trong tích tắc. Những khó khăn trong cuộc đời này chẳng ai biết trước được cả. Chỉ khi cậu đi tiếp thì những điều mới mẻ mới xuất hiện. Nếu nước cờ của cậu là đúng thì chúc mừng, cậu đã gần hơn với chiến thắng. Còn cậu đánh sai.. xin lỗi.. những khó khăn sẽ nối tiếp khó khăn. Cậu càng hoang mang chẳng biết làm gì thì nó sẽ càng dồn cậu vào đường cùng, không cho cậu lối thoát. Vì thế mà cậu phải bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ khi đưa ra một quyết định nào đấy để không hối tiếc. Cũng chính vậy mà cậu thấy đấy, một bàn cờ vây có thể chơi đến cả ngày có khi cũng chưa xong. Nên người mới tập chơi như cậu thua tôi cũng là chuyện bình thường. Không cần phải buồn đâu."

    Trần Bá Trung kẹp chặt con cờ trong tay, từ từ thả xuống vị trí mà ông tin tưởng. Cười như không cười nhìn bánh bao nhỏ đối diện.

    Trên bàn cờ chỉ có hai màu đen trắng tượng trưng cho cuộc sống tẻ nhạt, có thể thêm vào đó sắc màu của riêng cậu hay không. Đó mới là vấn đề. Thế giới của cậu sẽ tràn ngập màu sắc hay chỉ đắm chìm trong hai màu trắng đen. Điều đó quyết định bởi nước đi của chính cậu.

    Khải Minh nghe những lời đó lại càng chăm chú nhìn bàn cờ. Môi mím chặt như đang cố nghĩ ra nước đi của mình.

    Nhìn.. lại nhìn.. nhìn thêm một lần nữa.. đôi mắt cậu lóe sáng, khóe miệng chợt cong lên thành một đường hoàn hảo. Cậu cầm lấy con cờ của mình, kiên định đặt xuống nơi mà mình nghĩ nãy giờ.

    Phía bên kia, Trần Bá Trung vẫn đang thong thả uống nước. Bỗng ông nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Khải Minh cất lên: "Chú à, cháu đi như vậy có đúng không? Hình như cháu thắng rồi này."

    Trần Bá Trung: "..."

    Còn đang tự tin về khả năng của mình, nghe bánh bao nhỏ nói thế thì ông sửng sốt không thôi. Ông vội đưa mắt nhìn bàn cờ.

    Gì? Cậu nhóc này đang đùa ông à? Sao ông không còn đường đi nữa thế này. Ông thua rồi ư? Có ai giải thích cho lão già này biết chuyện gì đang xảy ra không?

    Ông ho khan một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài, đưa tay sờ sờ mũi nói: "Ờ thì.. đó.. là vậy đó."

    Thật là nhục chết mà. Trần Bá Trung ông cần một nơi để yên tĩnh. Cuộc sống này cứ thích trêu đùa ông là sao vậy hả?

    "Ha ha ha.. bánh bao nhỏ à, em đừng nghe những gì chú ấy nói. Chú ấy là người chỉ giỏi lý thuyết chứ thực hành thì thôi rồi." Hạo Thiên từ trong bếp bước ra, trên tay cầm mấy dĩa đồ ăn, nhìn thấy cảnh tượng này bật cười thích thú.

    Khải Minh như hiểu ra, đưa tay che miệng cố gắng nhịn cười. Không thể làm chú ấy mất mặt. Không thể làm chú ấy mất mặt. Không thể làm chú ấy mất mặt. Điều quan trọng cần nhắc ba lần.

    Trần Bá Trung ngồi một bên mà lòng đau như cắt. Không ngờ có ngày ông bị đánh bại bởi một người mới tập chơi cờ vây. Bánh bao nhỏ này quả thật không bình thường. Ừ.. cứ cho là vậy đi.. an ủi được phần nào trái tim mỏng manh của ông.

    Tôn Nguyên làm xong món cuối cùng, đem ra đặt trên bàn, cười nói: "Được rồi. Chú đừng buồn nữa. Không phải chú nói đói sao, cùng nhau ăn cơm thôi nào."

    Trần Bá Trung nghe tới đồ ăn thì mặt sáng rỡ, nhanh chân ngồi vào chỗ trống. Chuyện này thì có đáng gì chứ. Ăn mới là chân ái của ông.

    Cả bốn người cùng nhau ăn cơm, cười đùa vui vẻ sau một ngày bộn bề. Bữa cơm hôm nay ngon đến khác lạ. Cảm thấy thật ấm áp. Cứ việc lắp đầy bụng trước đã, trận chiến phía sau còn đang chờ họ đến.

    * * *

    Những giây phút bình yên trước khi sóng gió ập đến. Họ đã gặp phải chuyện khó nhằn gì. Ở chương sau, Trần Bá Trung đã làm gì để mẹ Lục phản đối gay gắt như thế? Nước cờ này các cậu thiếu niên đi có thể đúng chứ? Tất cả sẽ có trong chương tiếp theo.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...