Tiên Hiệp Đế Thích Thiên - Kite

Discussion in 'Truyện Drop' started by Danloi1991, Apr 5, 2020.

  1. Danloi1991 Kite

    Messages:
    0
    Chương 10: Bát tinh võ đồ hiện thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm thứ ba, mọi thứ diễn ra đều đặn như ngày thứ nhất và thứ hai, các võ đồ đã thả lỏng tinh thần hơn vì theo lịch trình đề ra là sáng mai đã tới nơi hái linh dược, các võ đồ cảm giác mình vô cùng may mắn khi tham gia chuyến đi này.

    Khi lều trại đã dựng xong, đến giờ ăn tối Tô Lâm, Tô thiếu gia nói với tất cả các võ đồ với giọng thân thiết:

    - Các vị, Tô gia ta lấy buôn bán dược làm kế sinh nhai, đây là nhiệm vụ đầu tiên của Tô Lâm ta, may nhờ có các vị nên chuyến đi này an toàn vô cùng. Nay đã đi được nửa chẳng đường, ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Tại hạ có mang theo Hồng Nhan Tửu, coi như là tấm lòng thành muốn cùng chung vui với các vị, các vị cứ thoải mái nhiệt tình.

    Mọi người cảm thấy cả chuyến đi không thấy nguy hiểm gì, nên thả lỏng vô cùng, lại nghe thấy Tô Lâm nói mời Hồng Nhan Tửu, đây là loại rượu được dưỡng bằng mười loại thảo dược ngâm dưới đất tram năm bất truyền của Tô Gia, do sản xuất được ít nên chỉ có các gia tộc lớn mới được uống nên các võ đồ vui mừng vô cùng. Kẻ thì khinh bỉ Tô Lâm nhu nhược, kẻ thì cảm thấy Tô Lâm là một người dễ gần, dù nghĩ thế nào tất cả đều vui vẻ uống, không khí vui vẻ vô cùng.

    Theo như những gì Trần Nguyên suy đoán tối nay sẽ bắt đầu kế hoạch của Tô Gia, khi hắn nhận rượu do người của Tô Gia rót, hắn cảm nhận thấy trong rượu có chứa Hoàn Nguyên Tán. Đây là một loại không màu, không mùi, không vị nếu xâm nhập vào cơ thể võ đồ thì sau hai canh giờ thì cơ thể sẽ mềm yếu vô cùng, lúc ấy chẳng khác gì thịt cá trên thớt mặc người khác giết. Tuy nhiên các võ đồ không biết loại này nên không những uống liên tục mà còn không ngừng khen rượu ngon vô cùng.

    Sau khi ăn uống no say mọi người về lều mình. Trần Nguyên lại tu luyện, hắn cảm nhận hắn đã đi được nửa chặng đường của lục tinh võ đồ. Sau hai canh giờ, theo thời gian Hoàn Nguyên Tán đã bắt đầu phát huy công dụng của mình, Nguyên Lãng hiện ra nói:

    - Tiểu tử, ta thấy chín phần các võ đồ đã bị đánh ngất rồi bắt giữ lại rồi. Bọn chúng sắp đến chỗ ngươi rồi đấy.

    Trần Nguyên biết rằng chuyện gì tới cũng đã tới, gật đầu trả lời:

    - Ta cũng thấy rằng rượu đã được trộn với Hoàn Nguyên Tán, giờ người Tô Gia bắt đầu hiện ra nanh vuốt của mình rồi.

    Nguyên Lãng vừa nói xong thì lều của Trần Nguyên bị mở ra, xuất hiện là hai tứ tinh võ đồ của Tô Gia, hai tên được huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh, không nói gì cả chỉ tiến lên công kích để bắt giữ Trần Nguyên. Trần Nguyên suy nghĩ rằng giết hai kẻ này đối với hắn là dễ dàng nhưng còn bốn bát tinh võ đồ và rất nhiều thất tinh võ đồ đang ở ngoài, giết xong hai kẻ này hắn muốn thoát e rằng không có khả năng

    Trần Nguyên tỏ vẻ dược tính của Hoàn Nguyên Tán bộc phát, chống cự vô lực một lúc rồi bị đánh bắt giữ lại. Hắn bị quăng lên xe kéo của con yêu thú Mãng chở, trên đó đã có gần mười mấy tên võ đồ bị bắt trước đó, các xe kéo của bảy con mãng đều đã xếp đủ các võ đồ. Tất cả đều không thể sử dụng sức mạnh của mình, lắm tên còn không có khí lực để nói.

    Khi tất cả các võ đồ đã bị bắt lại hết và những kẻ chống đối bị thanh trừ, các bát tinh võ đồ và thất tinh võ đồ đi theo đoàn cùng hiện thân ra. Trần Nguyên nhìn qua kẽ hở của xe hắn thấy bốn tên bát tinh này đang đứng cạnh Tô Lâm.

    Khi ở An Huy Thành, Trần gia cũng là gia tộc nhất lưu nên mọi nhân vật trong thành Trần Nguyên đều biết, bát tinh võ đồ là cao thủ nhất lưu nên Trần Nguyên càng nắm rõ ràng.

    Bốn tên bát tinh võ đồ có một lão già, mặc áo phủ che kín khuôn mặt, giọng nói the thé hắn chính là Thái thượng trưởng lão của Tô gia Tô Hoằng, khi còn trẻ trong lúc giao đầu với địch nhân bị trọng thương cổ họng nên giờ giọng nói the thé.

    Đứng cạnh Tô Hoằng và lùn hơn so với lão một cái đầu, râu và tóc trắng xóa mặc áo bào màu xanh, lưng đeo một thanh kiếm nhìn rất tiên phong đạo cốt là trưởng lão của Hòa Gia – Hòa Hải, hắn là cao thủ trong bát tinh cảnh, nghe đồn một mình hắn khi còn tre có thế chém giết nhất cấp yêu thú cao kỳ tương đương với bát tinh võ đồ.

    Bên cạnh là một đại hán để ngực trần hai tay cầm hai cái búa lớn là trưởng lão của Yên Gia – Yên Nghĩa, cũng một thân thực lực cường hoành, là một tên cuồng chiến đầu.

    Nổi bật là một mỹ phụ mặc váy đỏ áo trắng nhìn vô cùng xinh đẹp là trưởng lão của Hạ Hầu Gia – Hạ Hầu Yên Nguyệt, tuy là nữ lưu nhưng thủ đoạn với địch thủ cũng vô cùng tàn nhẫn, nàng ta còn có quan hệ mờ ám với trưởng lão của Hà gia – Hà Lôi, được sự ủng hộ của Hà Lôi nên gia tộc Hạ Hầu là gia tộc tam lưu mạnh nhất thành đông.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
    Gill likes this.
  2. Danloi1991 Kite

    Messages:
    0
    Chương 11: Hồn Nguyên Thập Sát Trận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn gia tộc tam lưu thành đông đều hiện thân. Tuy nhiên cũng làm Trần Nguyên vô cùng tò mò và hoài nghi theo những gì hắn biết bốn gia tộc này không ưa nhau mà lại hợp tác chứng tỏ chuyến đi này chắc chắn có lợi ích và nguy hiểm vô cùng.

    Hạ Hầu Yên Nguyệt nhìn người Tô Gia đang thu dọn tàn cuộc, nàng ta cảm nhận thấy thủ đoạn của Tô Lâm, nhu cương đều có, kế hoạch bắt giữ được hắn một tay vẽ lên đều vô cùng thuận lợi, qua sự việc này nàng cảm nhận được sự quan tâm của gia tộc Hạ Hầu với nhân vật này là chưa đủ. Hạ Hầu Yên Nguyệt liền nói với Tô Lâm bằng giọng nói vô cùng êm tai:

    - Tô Lâm thiếu gia, Tô gia có ngươi chắc chắn có thể đảm bảo trăm năm hung thịnh đấy. Sau này ngài làm gia chủ nhớ phải chiếu cố tới ta nhé.

    Hạ Hầu Yên Nguyệt như nói cho Tô Hoằng nghe, Tô Hoằng chính là người ủng hộ Tô Hàng chứ không phải Tô Lâm. Tô Hoằng nghe xong mặt cũng âm trầm hơn.

    Tô Lâm không nhìn Tô Hoằng mà cúi người đáp lễ rồi nói:

    - Tô Hàng đại ca ta, đức và tài đều đủ, chính là người mà ta một lòng sẽ theo, người sẽ gánh vác gia tộc sau này. Nếu Yên Nguyệt lão tiền bối muốn nương giờ thì nên tìm tới đại ca ta.

    Lời nói Tô Lâm sắc bén vô cùng, một là phủ nhận rằng hắn có lòng muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, hai là nhấn mạnh rằng Hạ Hầu Yên Nguyệt lẳng lở, ai cũng có thể nương tựa. Hạ Hầu Yên Nguyệt nghe vậy tức giận vô ùng.

    Hòa Hải thấy vậy liền hùa theo:

    - Tô Lâm thiếu gia, con cháu Hòa Gia mà có tài và đức như ngươi thì chắn chắn sẽ được làm gia chủ, tiếc thay, tiếc thay.

    Hòa Hải như khen mà như ngầm ám chỉ rằng, Tô Lâm này cần phải diệt trừ, khả năng của hắn có theerr phá vỡ sự cân bằng của tứ đại gia tộc Tam Lưu ở thành đông.

    Đến lúc này Tô Hoằng hừ nhẹ rồi nói:

    - Các vị không cần phải nói nhảm nữa, đã thu dọn xong chúng ta nên lên đường đi thôi.

    Đoàn người bắt đầu khởi hành theo lộ tuyến khác, Tô Lâm làm việc vô cùng cẩn trọng cứ hai canh giờ lại cho các võ đồ uống Hoàn Nguyên Tán, Trần Nguyên có nhẫn trữ vật nên khi Hoàn Nguyên Tán vào miệng đã bị hắn thu vào, bảy xe do Mãng kéo xung quanh nhất cử nhất động đều bị dám sát, Trần Nguyên muốn tìm cách thoát thân là không có cơ hội, Tô Lâm làm việc không kẽ hở.

    Đoàn người đi hai ngày sau thì dừng lại. Người của Tô Gia bắt đầu đưa những võ đồ ra ngoài.

    Các võ đồ bị bắt căm tức vô cùng, nay được đưa ra thì đã có tiếng chửi bới liên tục. Một đại hán ngũ tinh võ đồ thân hình rắn rỏi cứng cáp hét lên:

    - Lũ khốn nạn Tô Gia, các ngươi biết ta là ai không, làm trò hèn hạ này, các ngươi muốn là công địch của toàn bộ võ đồ ở Lạc Du Trấn sao. Lúc ấy gia tộc Tô Gia các ngươi..

    Đại Hán chưa nói hết câu thì đầu đã rơi xống đất, người ra tay chính là Tô Lâm. Hắn giết người mặt không đổi sắc khác hoàn toàn với sự hiền lành, dễ gần mấy ngày trước, Tô Lâm lấy khăn lau đi vết máu trên kiếm của mình, chuyện hắn giết đại hán vừa rồi đối với hắn như là giết một con gà, hắn nhìn thẳng vào mắt tất cả mọi người rồi nói:

    - Người đâu, đẩy bọn chúng vào động đi.

    Cách đó không xa có một hang động, bên ngoài có một tấm bia đã rêu mốc xanh rờn, xung quanh động cây cối vô cùng nhiều che đi phần lớn cửa động.

    Các võ đồ còn lại thấy Tô Lâm sát phạt quyết đoán như vậy, những tiếng chửi bới không còn. Dưới sự giám sát của Tô Gia, đoàn người võ đồ lần lượt đi vào.

    Trần Nguyên nhìn quanh, hắn thấy khu vực này chắc chắn là ở phía sâu trong Lạc Du Sơn Mạch xung quanh hoang vu vô cùng, văng vẳng nghe thấy tiếng yêu thú. Động tuy không cao nhưng cửa động lại rộng lớn vô cùng.

    Trần Nguyên vô kế khả thi đành theo đoàn người bước vào động. Từ trong động toát ra vẻ cổ xưa, phía trong có dày đặc sương mù trắng xóa không thể nhìn rõ bên trong, thỉnh thoảng có từng cơn gió lạnh thổi từ trong động ra kèm theo tiếng kêu khóc ghê rợn, có một số võ đồ không chịu được chạy ra thì bị Tô Gia giết ngày, những võ đồ còn lại đành chấp nhận số phận bước vào, Trần Nguyên cũng không còn cách nào khác đành theo đoàn người tiến vào trong.

    Sau khi tiến vào động, Xung quanh Trần Nguyên bị bao phủ bởi màn sương trắng xóa, tất cả mọi thứ chỉ có màu trắng và trắng, hắn cũng không còn nghe thấy tiếng động gì khác cả, hơn tám mươi người bước vào như đã biến mất hoàn toàn. Trần Nguyên liền cố gắng liên lạc với Nguyên Lãng.

    Nguyên Lãng hiện ra nhìn xung quanh rồi nói:

    - Đây là Hỗn Nguyên Thập Sát Trận, sinh lực của Trận đã tiêu hao gần hết, tiểu tử ngươi gặp may rồi đấy, nếu ngươi lọt vào mà trận này mạnh nhất thì ta không giúp được ngươi.

    Trần Nguyên liền hỏi:

    - Lão Tổ, có cách nào thoát được khỏi trận này không.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
  3. Danloi1991 Kite

    Messages:
    0
    Chương 12: Thanh Lộc Lão Tổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên Lãng nhìn xung quanh rồi nói:

    - Đây là một sát trận kèm theo mê trận, độ ăn mòn của trận này vô cùng mạnh mẽ kèm theo sương mù phong tỏa thần thức, người nào lạc vào đây sẽ bị chết dần trong vô vọng, tuy nhiên ngươi may mắn là trận này đã bị hoang phế từ lâu nên khả năng ăn mòn cũng không còn mạnh, muốn ăn mòn chết võ đồ cũng cần tám ngày, trận này đã trải qua vô số tinh huyết nên bị trung hòa gần hết, ta nghĩ sau tám ngày nữa trận này sẽ trung hòa với tinh huyết của các võ đồ sẽ bị triệt tiêu.

    Nguyên Lãng bay quanh Trần Nguyên cười nói:

    - Ngươi là thân thể thần ma, tuy còn vô cùng nhỏ yếu nhưng khả năng ăn mòn không ảnh hưởng tới ngươi, ngươi chỉ cần đi theo phương vị ta bảo thì có thể thoát ra khỏi trận.

    Theo sự chỉ dẫn của Nguyên Lãng, Trần Nguyên mất nửa ngày để bước qua trận. Hắn bước đi trên con đường trong động, xung quanh ẩm ướt vô cùng, hắn tới một vách sâu không nhìn thấy đáy, hai bên đầu chỉ được nối với nhau bởi một sợi dây xích sắt vô cùng lớn, xung quanh vách động là vô số kiếm cắm vào nhìn như là một kiếm mộ vậy.

    Nguyên Lãng nói với hắn:

    - Đây là Vạn Kiếm Trận, cũng là một kì trận nhưng trận cơ đã bị hỏng, ngươi chỉ cần bước theo xích sắt là không vấn đề gì cả. Tiểu tử ta thấy chủ nhân hang động này là một Trận Pháp Sư đấy.

    Trần Nguyên đi dọc theo xích sắt, hắn lại đi theo một con đường dài xung quanh là vô số rễ cây đã khô héo bám vào vách động, hắn dùng kiếm chém dễ cây để bước tiếp. Sau hơn nửa ngày hắn tới một khu đất rộng xung quanh vách động được treo bởi viên cầu phát ra ánh sáng mờ và có mười bức tranh bằng đá, trung tâm khu đất là có một phiến đá lớn mặt đá phẳng như gương cảm giác như bị kiếm chém qua, bên trên một cái cây cao chừng mọt thốn, không lá, không hoa nhưng lại kết một quả màu đỏ, cả thân và rễ cây đều màu đen, rễ cắm sâu vào phiến đá phía dưới.

    Trần Nguyên cảm thấy không nguy hiểm gì nhưng lo sợ có trận pháp ẩn dấu, do nhận định của Nguyên Lãng chủ nhân động này là Trận Pháp Sư, hắn liền hỏi Nguyên Lãng:

    - Lão tổ, ngài xem trong này có phải Trận Pháp gì nguy hiểm hay không.

    Nguyên Lãng nhìn quanh một vòng quanh động rồi lắc đầu:

    - Không có trận pháp, ta không thấy vấn đề gì cả, tiểu tử ngươi vào đi.

    Trần Nguyên an tâm bước vào, khi vừa đến gần phiến đá, bất ngờ quả của cây đen lóa sáng, ánh sáng bao trùm cả người của Trần Nguyên, hắn cảm nhận như quay về quá khứ vậy, vẫn hang động đó nhưng xung quanh vách động xanh tốt vô cùng, không còn ánh sáng mờ ảo nữa mà sáng rực rỡ vô cùng, phía trên phiến đã có một người đàn ông mặc một bộ đồ màu xanh lá cây, ông ta đang ngồi quay lưng về phía Trần Nguyên.

    Người đó liền nói:

    - Người hữu duyên, đừng sợ hãi, nếu ngươi nhìn thấy ta thì ta đã chết và hóa thành nguyên hình, tuy nhiên ta cũng thấy được phẩm tính của ngươi, tâm ngươi không có chút tham niệm. Nếu ngươi có một chút tham niệm thì thần hồn ngươi đã bị ta diệt sát.

    Trần Nguyên nghĩ là hắn bị ép vào đây chứ không phải là cố tình tìm kiếm chiếm đoạt gì, hắn chỉ muốn tìm lối ra mà thôi, hắn thấy rằng đây quả thực là một sự may mắn.

    - Người hữu duyên, ta là một Thanh Lộc Hoa, do cơ duyên xảo hợp, tram vạn năm tu luyện làm người, trăm vạn năm đạt tới cảnh giới cao, chưởng quản U Lâm Sơn Mạch của Tiên Hà Đại Thế giới tự xưng là Thanh Lộc Lão Tổ, trong một lần may mắn đi ngang qua tiểu thế giới này ta có được một viên Ngũ Sắc Thạch, một trong ba trăm loại trong Dị Bảo Sách, tuy nhiên suốt năm trăm năm ta không tìm được bí mật của nó, Lục Gia một trong tứ đại gia tộc đã liên kết với kẻ thù của ta là Hổ Bằng Vương, nhân lúc ta độ kiếp âm thầm đánh lén. Bọn chúng giết con dân ta nhằm ép ta giao ra Ngũ Sắc Thạch, con dân ta dùng tính mạng của mình để khởi động Truyền Tống Trận giúp ta thoát khốn.

    Giọng nói vô cùng thê lương, nhớ lại quá khứ làm Thanh Lộc Lão Tổ đau buồn vô cùng, hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

    - Người có duyên, ta chẳng còn gì quý trọng cả, ta chỉ tặng ngươi tấm bản đồ để ngươi tìm Ngũ Sắc Thạch và tâm huyết Trận Pháp của ta, ta chỉ mong mỏi rằng ngươi mang thân xác ta về lại Tiên Hà Đại Thế Giới, về lại U Lâm, ta muốn nhìn thấy ánh sáng của quê hương.

    Trần Nguyên vừa trải qua cảnh nhà tan cửa nát, thù cha mẹ còn chưa trả nên tâm trạng của Thanh Lộc Lão Tổ hắn cảm thấy đồng bệnh tương lân, hắn chắp tay cúi người rồi nói:

    - Thanh Lộc Lão Tổ, ta sẽ đưa ngươi về Tiên Hà Đại Thế Giới.

    Câu nói như chắn chắn, Thanh Hà Lão Tổ gật đầu, cảnh trong mộng biến mất, Trần Nguyên hắn vẫn thấy mình đứng chỗ cũ, Nguyên Lãng đang liên tục gọi:

    - Tiểu tử, mau tỉnh, ngươi làm sao vậy.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
    Gill likes this.
  4. Danloi1991 Kite

    Messages:
    0
    Chương 13: Truyền thừa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Nguyên thấy Nguyên Lãng quan tâm, cũng thấy ấm lòng làm hắn nhớ về gia đình của mình, hắn nói:

    - Ta không sao, Lão Tổ không cần phải lo lắng.

    Trần Nguyên nhìn vè phía phiến đa, phiến đá tách làm đôi, cây khô đã không còn quả nữa mà cạnh đó có một tấm da, tấm da cũ kĩ và cây khô bay vào tay của Trần Nguyên, Trần Nguyên lấy hộp trong nhẫn trữ vật, hắn cẩn thận đặt cây khô vào hộp rồi thu vào nhẫn chữ vật. Hắn mở tấm da cũ ra, hắn tò mò bản đồ đã làm vô số nhân mạng đã chết, khi mở tấm da ra, bên trong vẽ một hình vô cùng rắc rối, hắn không hiểu gì, hạt bụi lấp lánh vướng trên tấm da rơi vào tay Trần Nguyên.

    Sự việc kì lạ đã xảy ra, cơ thể hắn như một lỗ đen tham lam hấp thụ hạt bụi và linh khí xung quanh, Trần Nguyên vội vàng ngồi xuống dưới nhắm mắt tu luyện, hắn cảm giác thấy linh lực trong cơ thể không ngừng đẩy lên cao.

    Nguyên Lãng thấy lực hút khủng bố vô cùng vội vàng chui vào trong nhẫn, Sức hút xung quanh Trần Nguyên điên cuồng suốt bốn ngày thì hấp thụ xung quanh mới giảm dần xuống. Đến ngày thứ năm hắn mới ngừng lại, Trần Nguyên mở mắt, tinh thần sảng khoái vô cùng, cơ thể hắn lại tự động lột lớp da chết bên ngoài.

    Hắn xem cơ thể mình phát hiện ra rằng hắn đã đạt đến cửu tinh võ đồ, chỉ trong bốn ngày hắn tăng liền ba cấp, đồng thời công pháp Nguyên hắn đã luyện tới nhất cấp đại thành cách đại viên mãn không xa, hắn cảm giác thấy bất ngờ và bang hoàng vô cùng. Cha hắn và Trần Lão đều là thập tinh võ đạo, hắn thấy thực lực của hắn hiện giờ đủ sức giao tranh với thập tinh võ đồ. Mối huyết hải thâm thù hắn muốn trả càng ngày càng gần.

    Nguyên Lãng thấy hắn mở mắt liền xuất hiện, tuy tu vi của Trần Nguyên tăng mạnh nhưng hắn cũng lo lắng là có di chứng phía sau, hắn liền hỏi Nguyên Lãng:

    - Lão Tổ ta đã đến cửu tinh võ đồ, thân thể ta cũng luyện tới nhất cấp đại thành, như vậy là quá nhanh không biết có nguy hiểm hay di chứng gì không.

    Nguyên Lãng dùng tinh thần dò sét cơ thể Trần Nguyên rồi xoa cằm nói:

    - Ta thấy cơ thể người không vấn đề gì cả, ngươi mấy ngày trước quanh thân có lực hút như cắn nuốt vạn vật vậy, ta nghĩ liên quan đến cơ thể của ngươi.

    Nguyên Lãng như nhớ ra điều gì đó:

    - Theo ta được biết, Hồn Độn là yêu thú thuộc về hư không, nó được sinh ra và nuôi dưỡng ở trong hư không vô tận, nó là một dị thú khác biệt, nó có thể nuốt và chuyển hóa hết mọi thứ trong vũ trụ thành sức mạnh của mình, ta đoán bụi trên tấm da đã vô tình kích hoạt thiên phú của cơ thể ngươi.

    Nghe Nguyên Lãng nói vậy Trần Nguyên liền kể câu chuyện của Thanh Lộc Lão Tổ cho Nguyên Lãng, Nguyên Lãng nghe xong khiếp sợ vô cùng, Ngũ Sắc Thạch là loại đá chỉ có trong truyền thuyết, có nhiều câu chuyện được truyền tới bây giờ nào là ai có được Ngũ Sắc Thạch sẽ ngộ ra vô thượng công pháp, cũng có người kể rằng ai có Ngũ Sắc Thạch sẽ có thể luyện được vô thượng binh khí.

    Trần Nguyên nghe vậy cũng vui mừng vô cùng, hắn cất tấm da đi, hắn men theo lối vào đi tiếp, đi sâu vào trong phía trước mặt hắn là một cửa sắt vô cùng lớn. Cửa sắt này như cảm nhận được sự cho phép của chủ nhân động, nặng nề mở ra, phía trên trong có vô số các tủ đã hỏng hóc từ lâu, nhìn vô cùng mụ nát. Khi hắn tiến vào bên trong, hắn lại nghe được giọng của Thanh Lộc Lão Tổ:

    - Người có duyên, ngươi tới được đây chứng tỏ ta và ngươi có duyên, ngươi đã đồng ý sự ủy thác của ta. Ta bị thương nặng nên không để lại được cho ngươi thứ gì, tuy nhiên bình sinh ta quý trọng nhất ba thứ, thứ nhất là Ngũ Sắc Thạch ngươi có tấm da ngươi sẽ tìm được, thứ hai là Trận Pháp của ta, ta đều lưu trong miếng ngọc bội, thứ ba là linh điền tùy thân giúp ngươi nuôi dưỡng linh thảo, ngươi hãy giúp ta, giúp ta.

    Tiếng càng ngày càng bé dần, một miếng ngọc bội và một chiếc hộp bay tới phía Trần Nguyên, hắn vui vẻ vô cùng. Miếng ngọc bội như hòa tan vào cơ thể Trần Nguyên, hàng loạt kí ức truyền thừa của Trận Pháp không ngừng ghi nhớ trong suy nghĩ của Trần Nguyên, chiếc hộp là pháp khí linh điền tùy thân hóa thần vết xăm trên cánh tay phải của hắn.

    Hắn ngồi tập trung để hấp thu kiến thức của Thanh Lộc Lão Tổ, hắn ngồi im như vậy suốt một ngày một đêm liền. Khi hắn mở mắt, hắn vô cùng vui mừng vì chuyến đi này thật quá sức tưởng tượng của bản thân mình.

    Đang trong quá trình vui mừng, hắn nghe thấy văng vẳng phía sau có một lượng lớn nhân mã đang tiến vào. Hắn nhẩm tính đã đủ thời gian trận pháp bên ngoài bị tiêu tan hoàn toàn, hắn cảm thấy hơn trăm võ đồ đi cùng hắn giờ không còn ai sống sót, hắn cảm giác buồn bã vô cùng, đúng là mạng người không đáng tiền vậy sao.

    Tâm trạng buồn bã bị hắn gạt đi, điều bây giờ là hắn sẽ ứng phó với đoàn người ngoài kia như thế nào.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
  5. Danloi1991 Kite

    Messages:
    0
    Chương 14: Mưu kế, hiểu lầm?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Nguyên ẩn mình trên mái động chờ đợi, với thực lực của một cửu tinh võ đồ thì hắn hoàn toàn không thể bị phát hiện bởi nhân lực của tứ đại gia tộc nhưng để tiêu diệt hết toàn bộ đoàn người là không khả thi.

    Trước khi đoàn người bước vào hắn đã ngụy tạo một số bằng chứng giả nhắm vào Tô gia rằng bọn chúng đã cướp đoạt trước bảo vật trong động, quan hệ của các gia tộc này như nước với lửa, hợp tác với nhau chỉ là lợi ích hình thành nên đã không có lợi ích thì liên minh bốn gia tộc sẽ tan rã.

    Tuy nhiên ba gia tộc cũng phải thu lại lợi tức cho chuyến đi của mình, với sự lão luyện của chúng dù bằng chứng có là thật hay giả đều không quan trọng. Điều quan trọng là bọn chúng có cơ hội để ba gia tộc Hòa gia, Yên gia và Hạ Hầu gia đánh ngã Tô Gia. Tô Gia lũng đoạn ngành dược, cùng với lợi nhuận của nó đã làm ba gia tộc khác đố kị. Trần Nguyên muốn bốn gia tộc đánh nhau và hắn chỉ đứng ra để thu dọn thế cục mà thôi.

    Một lúc sau đoàn người của bốn gia tộc tiến vào một cách vô cùng cẩn trọng, tay cầm chắc binh khí, gương mặt vô cùng lo lắng, ở giữa đoàn người là bốn bát tinh võ đồ và Tô Lâm. Cả đoàn từng bước từng bước tiến tới nơi bãi đất trống phía trong hang động.

    Sau khi cả đoàn tiến vào bãi đất trống bên trong, đã không thấy gì tạo nguy hiểm nên thế lực các bên tỏa ra các ngóc ngách hang động để tìm kiếm, một lúc sau các thế lực đều báo lại rằng mọi thứ hoàn toàn không thấy gì cả.

    Tô Lâm không luận đàm hay chỉ đạo người Tô gia tìm kiếm, đến thời điểm này người chỉ đạo là Tô Hoằng, hắn đứng tại chỗ của Trần Nguyên trước đã đứng, hắn nhìn khắp nơi quanh hang động và như có điều suy nghĩ gì đó.

    Tìm một lúc lâu không thấy có gì cả, lại thấy nhân mã của Hòa gia nói nhỏ với trưởng lão Hòa Hải, đôi mắt lướt qua nhìn qua Hạ Hầu Yên Nguyệt và Yên Nghĩa rồi cáu giận vô cùng mắng chửi Tô Hoằng không kiêng nể:

    - Lão thất phu, chuyến đi này Hòa gia ta cũng tổn thất, lại nói từ đầu Tô gia ngươi bốn phần, ba gia tộc còn lại hai phần, Tô Gia các ngươi coi chúng ta là thuộc hạ sao, các ngươi muốn là công địch của cả ba gia tộc còn lại sao. Không nuốt hết bảo vật một mình đâu. Mau lấy ra đây.

    Nói xong thấy Hòa Hải vất xuống một bộ y phục của Tô gia cùng với một vài thứ khác.

    Hạ Hầu Yên Nguyệt cũng sắc mặt không tốt, công cốc một chuyến đi hừ nhẹ nói:

    - Tô Hoằng đại ca, tiểu muội liễu yếu đào tơ, nhưng Tô Gia các ngươi muốn nuôt trọn cả các báu vật trong đây, dù có liều cả mạng này cũng phải đòi được công đạo.

    Yên gia Yên Nghĩa tuy không nói gì nhưng cũng đứng ra tạo thành thế cô lập Tô gia lại. Ý muốn rõ ràng.

    Các thế lực thấy trưởng lão của bên mình đang tạo rõ lập trường cứng rắn, vội vàng đứng phía sau gia tộc mình, một số nhân mã khác của tam gia chiếm chọn cửa động, tình thần căng cao chỉ cần một chút sơ ý là đại chiến nổ ra, mạng có thể mất bất cứ lúc nào.

    Tô Hoằng thấy Tô gia bị cô lập thì liền thủ thế, tư thế sẵn sàng chiến đấu nói:

    - Một bộ y phục thì nói lên điều gì, các ngươi bị ngu à, muốn xảy ra đại chiến sao, Tô gia tuy yếu không thể một mình đánh lại ba gia tộc các ngươi, nhưng nếu ta thoát được thì sẽ cắn chết một nhà các ngươi vẫn có khả năng.

    Hạ Hầu Yên Nguyệt cười nói:

    - Tô đại ca, nếu ở ngoài thì bọn ta cũng không mạo hiểm làm gì cả, nhưng đại ca xem, đây là động một lối đi đã bị chặn lại, đại ca nghĩ sẽ thoát được sao.

    Tô Hoằng nhìn xung quanh tìm lối thoát nhưng nòng đã nản chí, muốn đồng quy vu tận.

    Tô Lâm ngửng mặt lên rồi cười hét lớn như ra lệnh:

    - Nổ

    Một tiếng nổ to lớn làm rung lắc cả động, tuy nhiên tại đây đều là cao thủ nên vững giữ vững trận địa. Tô Lâm thản nhiên bước tới trước mặt ba cao thủ bát tinh võ đồ rồi phe phẩy quạt nói:

    - Các vị, với khả năng của các vị có thể phá vách thạch để ra khỏi đây không, nếu các vị dồn ép Tô gia ta thì tại hạ bất dắc dĩ cho nổ cửa hang, lúc đó dù Tô gia ta phải chết thì các vị cũng phải theo Tô gia ta chết chung.

    Ba người mặt biến sắc, bọn chúng đã hiểu lời nói Tô Lâm, hắn đã bố trí nếu ba người bọn hắn gây bất lợi cho Tô Lâm thì hắn sẽ dùng phương án cho nổ cả hang động để uy hiếp, cả ba bây giờ đều lộ vẻ lo lắng vì bọn chúng không dám đánh cược.

    Cung đã giương giờ lại rơi vào bị động. Nếu coi thường lời nói của Tô Lâm lao lên thì kết quả xấu nhất sẽ bị chôn chết trong hang mà không lên thì đã xé rách da mặt của nhau sao có thể hòa giải. Tiến thoái lưỡng nan.

    Tô Lâm thấy khuôn mặt của ba người thay đổi biết nên xoa dịu rồi, liền nói:

    - Ba vị, bốn gia tộc chúng ta cùng nhau bước vào, không thể có chuyện Tô gia ta nổi lòng tham, ta thấy có người ta dùng y phục của Tô gia để chia chúng ta, bốn gia tộc là tình như thủ túc không nên để kẻ trong bóng tối thực hiện được âm mưu vô cùng hiểm độc này.

    Tô Lâm lại nói tiếp:

    - Hắn chắc chắn quanh đây, hắn không hiện thân chứng tỏ hắn e ngại thực lực của chúng ta nhưng hắn có đủ thực lực để thu dọn tàn cục, chắc chắn hắn là thập tinh võ đồ, nếu chúng ta tàn sát nhau thì cuối cùng các vị ở đây không ai sống sót cả.

    Ba người bán tín bán nghi, vội vàng quan sát xung quanh, phân tích tình huống cụ thể. Hạ Hầu Yên Nguyệt che miệng cười khúc khích nói:

    - Tô Lâm thiếu gia, chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Hạ Hầu gia và Tô gia trước nay tình nghĩa như thủ túc mà. Nhưng không biết sau hiểu nhầm này Tô gia có bỏ qua hay không.

    Biến chuyển tình huống có lợi cho Tô gia, Tô Hoằng thở phào nhẹ nhõm thu lại khí thế rồi nói:

    - Chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chúng ta không nên so đo làm gì.

    Hòa Hải và Yên Nghĩa vội vàng tiếp lời, khi đã lão luyện đến mức độ nào đó lợi ích và tính mạng mới quan trọng còn những thứ khác không quan trọng nữa.

    Sau khi tìm kiếm thêm một lần nữa, cả đoàn bắt đầu đi ra ngoài, phía hang động không có hiện tượng gì cả, cả ba tên như nhận ra rằng, vách đá đến cả bát tinh võ đồ như bọn hắn cúng không đánh ra một vết lõm thì bộc phá dù nhiều cũng chỉ có thể làm rung chuyển mà thôi chứ không thể làm đá rơi xuống chặn kín cửa động được. Ba kẻ nhìn về phía Tô Lâm, bọn chúng đã đề cao Tô Lâm them một lần nữa, kẻ này nguy hiểm và gian trá vô cùng. Cần phải bàn luận diệt trừ sớm.


    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
  6. Danloi1991 Kite

    Messages:
    0
    Chương 15: Giao dịch, Tô Lâm và Trần Nguyên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Nguyên tuy không thực hiện được kế hoạch ban đầu, đồng thời ấn tượng với cách làm việc của Tô Lâm. Hắn mỉm cười, hắn có kế hoạch mới, hắn muốn gặp và hợp tác với Trần Lâm.

    Sau khi ra khỏi hang động, ba gia tộc tuy vô cùng tiếc nuối nhưng cũng biết rằng cơ hội tiêu diệt một phần sức mạnh của Tô gia đã mất, ba gia tộc nghi kị lẫn nhau nên khi về không chọn chung đường, ba gia tộc dẫn nhân mã của mình rời đi, bọn chúng không tin rằng là có thập tinh võ đồ ẩn núp, bọn họ nghĩ rằng Tô Lâm nói ra để lừa mà thôi.

    Tô Hoằng chỉ đạo các nhân mã Tô gia thu dọn chuẩn bị rời đi. Hai canh giờ sau cả đoàn bắt đầu khởi hành hướng về An Huy Thành.

    Trần Nguyên phi thân bám sát theo đoàn người Tô gia, đến giờ Dậu, Tô Hoằng ra lệnh cả đoàn dừng lại dựng trại nghỉ ngơi. Trần Nguyên quan sát kĩ biết được vị trí hai lều của Tô Hoằng và Tô Lâm.

    Trần Nguyên phi thân qua hàng phòng thủ ba lớp của Tô gia như chốn không người, hắn ẩn mình đứng trước cửa lều của Tô Hoằng, hắn thấy trong lều hiện giờ đang có hai thất tinh võ đồ ăn mặc quần áo của Tô gia, phía trước là Tô Hoằng trong lớp áo trùm rộng thùng thình giọng khàn khàn nói:

    - Tô Lâm này là con của tiện thiếp thanh lâu, hắn không xứng là gia chủ Tô gia, nhưng hăn lại rất được sự ủng hộ và tín nhiệm của gia chủ và bát nguyên lão, trước đây ta muốn chuyến đi này hắn sẽ bị phế hết tu luyện trở thành phế nhân coi như mất hết nhưng còn giữ được tính mạng, nhưng ta thấy hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm, ta bắt buộc phải giết hắn.

    Tô Hoằng quay lại, hai tên thủ hạ vẫn im lặng không nói gì:

    - Giờ này tối mai, chúng ta sẽ đi đường mòn qua vực sâu gần tới An Huy Thành, khi đó chúng ta sẽ cho hắn tự động nhảy xuống vực.

    Tô Hoằng lấy từ trong túi áo ra một lọ màu bạc:

    - Đây là Dẫn Hồn Tán do đại công tử Tô Hàng đưa cho ta, với thực lực ngũ tinh võ đồ của Tô Lâm, hắn trúng phải dược này sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời ta nhảy xuống vực. Nhiệm vụ của các ngươi cần cho Dẫn Hồn Tán ở đầu giường của hắn, rõ chưa.

    Hai tên thủ hạ mặt không biến sắc nhận lấy rồi nói:

    - Thuộc hạ tuân mệnh. Chúng thuộc hạ cáo lui.

    Bọn chúng không tỏ vẻ gì thương sót hay đồng tình cả, ngay từ nhỏ bọn chúng được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp, chỉ có thi hành chứ không được hỏi. Tô Hoằng vẫy tay, hai kẻ đó chắp tay lui ra khỏi lều.

    Khi bọn chúng đi Tô Hoằng ngồi xuống ghế thở dài, không biết hắn thở dài vì Tô Lâm sắp chết hay hắn thở dài vì thế sự sau này.

    Trần Nguyên thấy Tô Hoằng thả lỏng, liền lao vụt như ma quỷ vào dùng kiếm đâm vào cổ của Tô Hoằng, hắn thực lực hơn hẳn lại tấn công bất ngờ, Tô Hoằng không thể phản kháng cũng không kịp kêu lên, thân hình ngã xuống. Trần Nguyên chặt lấy đầu của Tô Hoằng bọc lại rồi bay đi hướng về phía lều của Tô Lâm. Cái mạng của Tô Hoằng sẽ là cái hắn cần để đàm phán với Tô Lâm.

    Trong lều Tô Lâm đang ngồi thư ánh đọc sách bên cạnh có một thư đồng thực lực là nhất tinh võ đồ đang quạt cho hắn, Trần Nguyên mặc trang phục áo trùm phủ người bước vào làm Tô Lâm và thư đồng đều chú ý. Thư đồng hét lên:

    - Ngươi là kẻ nào, tại sao..

    Lời chưa nói xong đã bị một kiếm đâm xuyên tim từ phía, kẻ ra tay không phải ai khác là Tô Lâm, hắn lau sạch vết máu trên kiếm rồi nói:

    - Các hạ muốn đến trả thù sao.

    Trần Nguyên không tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn biết rằng nều hôm nay dù hắn và Tô Lâm có thỏa thuận được hay không thì tên đó đều phải chết, Trần Nguyên thản nhiên nói:

    - Ta đã trả thù rồi, hiện giờ ta muốn làm một cuộc giao dịch với Tô thiếu gia.

    Nói xong Trần Nguyên tay phải vung lên làm cái đầu của Tô Hoằng lăn trên bàn. Khi nhìn kĩ Tô Lâm cũng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, hắn đã hiểu trả thù rồi là sao, Tô Lâm hiểu rằng Trần Nguyên đang muốn nói là hắn có thể giết mình, hai là hắn cho biết rằng thực lực đỉnh tiêm của Tô gia đã chết nên dù muốn hay không giao dịch này hắn phải làm, hắn nói:

    - Các hạ muốn giao dịch gì.

    Trần Nguyên ngồi xuống bàn, tự rót một ly trà uống, không nhìn Tô Lâm nói:

    - Ta có hai lựa chọn muốn Tô Lâm thiếu gia, có thể là vạn kiếp bất phục cũng có thể là một bước lên mây.

    Tô Lâm tiến lại gần, không hề sợ hãi ngồi xuống cạnh Trần Nguyên, hắn cũng rót một ly trà rồi uống, Trần Nguyên đợi Tô Lâm đặt ly xuống rồi nói:

    - Thứ nhất ta giết các Tô thiếu gia sau đó giết hết cả đoàn người Tô gia để trả thù.

    Tô Lâm mặt không hề bến sắc nhưng tay cầm ly trà hơi run, hắn biết đây không phải là một lời nói đùa, tuy nhiên hắn giữ lại trấn tính nhanh chóng, hắn đợi Trần Nguyên nói tiếp.

    Trần Nguyên lấy một chai dược màu trắng từ trong áo trùm rồi đặt lên trên bàn, Trần Nguyên nói với Tô Lâm:

    - Thứ hai, Tô thiếu gia uống dược này, giúp ta vào An Huy Thành, giúp ta trả thù. Ta thành công, ta sẽ cho Tô thiếu gia ngươi giải dược, đồng thời giúp ngươi nắm giữ Tô gia, có cũng thể cho Tô gia làm đứng đầu An Huy Thành.

    Tô Lâm cầm lấy lọ dược, tuy là gia tộc làm về dược nhưng hắn không biết đây là dược gì cả, hắn nhìn vào Trần Nguyên rồi thở dài nói:

    - Các hạ chắc là Trần Nguyên thiếu gia rồi.

    Tô Lâm không do dự, hắn liền bỏ dược của Trần Nguyên vào miệng, hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn biết hắn đã bước lên con đường nguy hiểm nhất của cuộc đời mình. Giúp Trần Nguyên là phải đối mặt với toàn bộ các cao thủ, các thế lực mạnh nhất của An Huy Thành.

    Trần Nguyên sau áo trùm gật gật đầu, hắn đứng dậy, hắn nói:

    - Tô thiếu gia lựa chọn chính xác, ta có thể nói đây có thể là lựa chọn đúng đắn nhất cả cuộc đời ngươi, từ giờ ta sẽ lấy thân phận Tô Hoằng để ở Tô gia.

    Tô Lâm đứng dậy, chắp tay cung kính nói:

    - Cung tiễn Tô Hoằng trưởng lão.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
  7. Danloi1991 Kite

    Messages:
    0
    Chương 16: Thiên Hỏa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Nguyên đi khỏi lều của Tô Lâm một lúc lâu, hiện thân bên cạnh Tô Lâm là bốn kẻ mặc áo trùm màu đen vô cùng bí hiểm, thực lực đều là thất tinh võ đồ. Thật không ngờ được bên cạnh Tô Lâm lại ngọa long tàng hồ đến vậy, bốn kẻ này đến cả bát tinh võ đồ Tô Hoằng cũng không rõ nếu không hắn đã không phái hai thất tinh võ đồ tới mưu hại Tô Lâm. Một tên trong đó lên tiếng:

    - Công tử, tại sao lúc nãy công tử lại ngăn bọn ta hiện thân ứng cứu, với thực lực của bọn ta thì không thể thắng hắn nhưng nếu dùng toàn bộ thực lực liều cả mạng của bọn ta cũng có thể đảm bảo đưa công tử an toàn rời khỏi đây.

    Tô Lâm thở dài lắc đầu nói:

    - Ta biết bốn vị đều là người ấy phái đến bảo vệ ta, nói về lòng trung thành thì không bàn cãi, nói về thực lực đều là đỉnh tiêm trong thất tinh võ đồ. Bốn người hợp lực có thể giết được cả bát tinh võ đồ như Tô Hoằng.

    Tô Lâm ngồi xuống uống một ngùm trà, nhìn ra phía ngoài lều rồi nói:

    - Tuy bốn vị có thể đánh gục được Tô Hoằng nhưng có thể giết hăn, một bát tinh võ đồ mà không có một tiếng động gì hay không, từ việc hắn có thể giết được Tô Hoằng mà hắn không kịp kêu cứu thì ta đoán thực lực của hắn là thập tinh võ đồ mới dễ dàng như vậy được. Không thể thoát được, không thể thoát được.

    Bốn kẻ kia giật mình trước nhận định của Tô Lâm, thân thể không tự chủ lùi ra sau hoảng sợ nói:

    - Thập tinh võ đồ, công tử có đề cao hắn quá không, Trần Nguyên hắn hình như mới mười ba mười bốn tuổi mà.

    Không khí trong lều Tô Lâm vô cùng nặng nề, trong khi đó trái ngược hoàn toàn với phía bên này của Trần Nguyên.

    Khi Trần Nguyên bước vào lều, Nguyên Lãng hiện ra nói:

    - Tiểu tử, ta thấy trong lều hắn có khí tức của bốn thất tinh võ đồ, thực lực đỉnh tiêm.

    Trần Nguyên ngồi xuống chỗ ngồi của Tô Hoằng lúc trước, thản nhiên nói:

    - Lão tổ, ta cũng cảm giác được tuy không rõ ràng, khí tức bốn kẻ này mạnh mẽ hơn thất tinh võ đồ mà Trần gia ta trước đào tạo ra được, Tô Lâm này không đơn giản như bên ngoài hắn thể hiện là một thiếu gia có tài nhưng thất sủng. Thú vị thật, Tô Lâm, Tô gia.

    Nguyên Lãng bay một vòng quanh, suy nghĩ một lúc liền hỏi:

    - Tô Lâm này chỉ mất một thời gian ngắn đã biết thân phận thật của ngươi, hắn cũng là kẻ thông minh, có khi nào hắn sẽ thoát khỏi sự khống chế của ngươi và ăn ngươi không còn một cọng xương không.

    Trần Nguyên mỉm cười rồi nói:

    - Hắn càng thông minh, hắn càng không thể thoát. Hắn đã lên thuyền của ta là chống đối với thể lực chưởng khống của An Huy Thành, nếu hắn phản bội ta hắn sẽ đối diện với với ta và cả sự trả thù của ba gia tộc nhất lưu, hắn biết nếu ta thua hắn sẽ mất tất cả bao gồm cả tính mạng của mình, nếu hắn thông minh hắn sẽ hiểu rằng chỉ có ta thắng hắn mới là người thắng, hắn càng thông minh, hắn càng phải giúp ta thắng trong cuộc trả thù này.

    Trần Nguyên nhớ ra gì đó quay lại nói với Nguyên Lãng:

    - Lão tổ, lần trước chưa cơ hội nhận được sự chỉ bảo luyện đan của người. Bây giờ không còn nguy hiểm gì cả, ngài có thể chỉ bảo ta được không.

    Nguyên Lãng gật gật đầu rồi lấy một quả cầu đặt trong suốt ra rồi nói:

    - Tiểu tử, ngươi đã nắm rõ y lý các thảo dược ban đầu của Luyện đan sư. Tuy nhiên luyện đan sư là nói đến thiên phú. Đây là Hỏa Cầu có tác dụng kiểm tra sự thích hợp của ngươi với lửa. Bây giờ ngươi hãy đặt tay của mình lên đây rồi liên thông với thiên địa, cảm nhận ngọn lửa của ngươi xem tố chất của ngươi như thế nào.

    Trần Nguyên vô cùng hào hứng, hắn sau khi xem qua sách Đại Thế Giới, hắn biết rằng Luyện Đan Sư có thể làm gì cũng được, có thể luyện ra cả Tiên Đan giúp cải tử hoàn sinh tranh đoạt mệnh với thiên địa, hắn luôn mong muốn rằng mình sẽ thành một Luyện Đan Sư sau này có thể cứu sống cha mẹ và Trần Lão, nay hắn bắt đầu bước đi bước đầu tiên.

    Trần Nguyên đặt tay lên quả cầu, hắn cảm nhận được dòng chảy của tự nhiên xung quanh mình, từ trong hư vô hắn thấy có một sợi dây màu xanh đang liên kết với bản thân hắn, thân thể hắn không thể tự chủ bị khống chế bay lên, hắn bay mãi, bay mãi không biết bao lâu hắn dừng lại, trước mặt hắn có một ngọn lửa màu xanh nhạt đang cháy trong hư không.

    Trần Nguyên thấy thân thiết vô cùng, hắn không tự chủ được hắn giơ tay chạm vào ngọn lửa, bất ngờ ngọn lửa như thú hoang bùng cháy dữ dội, lao lên cắn nuốt Trần Nguyên, hắn hốt hoảng mở mắt, cả người hắn vã mồ hôi như tắm, hắn nhìn về phía Nguyên Lãng, Nguyên Lãng đang kinh hoàng run sợ, quả cầu trong tay đã vỡ tan thành từng mảnh rơi trên mặt đất.

    Nguyên Lãng kinh sợ vô cùng lắp bắp nói:

    - Ngươi được thiên hỏa thừa nhận làm chủ nhân của mình, không thể tin được, không thể tin được.

    Trần Nguyên chưa bao giờ thấy Nguyên Lãng thất thố như vậy, đợi khi Nguyên Lãng bình tĩnh lại, Trần Nguyên liền hỏi:

    - Lão Tổ, người nói như vậy là sao, tại sao lại kinh hãi như vậy.

    Nguyên Lãng nhìn thẳng vào Trần Nguyên, vuốt chòm râu dài của mình rồi nói:

    - Từ xa xưa đến nay, trải qua không biết bao nhiêu thời gian, hằng hà sa số các thế giới, các chủng tộc sinh ra rồi diệt vong liên miên không dứt, tuy nhiên có những thứ được vũ trụ thai nghén là tồn tại vĩnh viễn, một vị đại năng đã chu du cả vũ trụ này viết ra Thiên Hỏa Bảng, vị ấy nói rằng trong thiên địa bao la chỉ tồn tại ba trăm thiên hỏa, mỗi thiên hỏa mang trong mình một đạo khác nhau uy lực kinh hãi vô cùng.

    Nguyên Lãng như suy nghĩ về quá khứ:

    - Cách đây không biết bao lâu, tại thế giới của ta có một vị đại năng được thiên hỏa thứ hai trăm thừa nhận, với sức của một mình tiêu diệt binh mã của ba trăm đại thế giới, trận chiến ấy kinh hoàng, thảm liệt vô cùng, hư không nghiền nát. Đến tận bây giờ chiến trường ấy vẫn còn tồn tại bên ngoại đại thế giới của ta.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
  8. Danloi1991 Kite

    Messages:
    0
    Chương 17: Dị năng thần thú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên Lãng nhìn Trần Nguyên đang chăm chú nghe kể làm hắn hứng thú bừng bừng nói tiếp:

    - Theo những gì tàn tích tranh vẽ và các hồ sơ lịch sử để lại, thiên hỏa thứ hai trăm xuất hiện trong vũ trụ hư không bị vị đại năng ở thế giới của ta chiếm được, các đại thế giời còn lại lo sợ vị ấy sẽ phá vỡ thế cần bằng phía đông nam vũ trụ nên liên kết lại thảo phạt đại thế giới của ta.

    Nguyên Lãng càng kể càng hăng như chính mình tham gia vậy, hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp:

    - Ba trăm đại thế giới binh lực phủ kín cả vũ trụ bên ngoài hành thế giới của ta, đứng đầu là ba nghìn một trăm linh tám đại yêu pháp lực thông thiên cùng với vô số yêu thú, yêu thú viễn cổ, bán yêu cùng các chủng tộc khác đều xuất trận. Trận chiến này chính là sức mạnh đỉnh cao của phía đông nam nam vũ trụ hư không. Biết không địch lại vị đại năng kia đã thiêu đốt tinh hoa tính mạng cùng thiên hỏa phát nổ, thiêu rụi cả hư không, binh mã đỉnh tiêm của ba trăm đại thế giới đều bị đốt sạch không còn gì cả, cả hư không cũng bị đốt. Kinh khủng vô cùng.

    Trần Nguyên vừa sợ hãi vừa vui mừng, hắn sợ hãi vì mình đã sở hửu một thứ mà chỉ cần lộ ra cũng đủ để các đại thế giới săn đuổi, vui mừng vì hắn đã có một thứ sát phạt hủy thiên diệt địa để bảo vệ bản thân.

    Sau khi sự bàng hoàng, kinh sợ qua đi. Như Nguyên Lãng nói hắn mới chỉ được thừa nhận trên tinh thần thôi, hiện giờ chỉ có thể sử dụng Thiên Hỏa theo tu vi bản thân mà thôi, chỉ khi nào dung hợp được hoàn toàn với bản thân thì mới có thể dùng nó để hoành hành thiên hạ.

    Theo chỉ dẫn của Nguyên Lãng, Trần Nguyên đã gọi được thiên hỏa từ trong hư vô ra cho mình sử dụng, ngọn lửa màu xanh nhìn vô cùng đẹp mắt trong long bàn tay của Trần Nguyên như đang nhảy múa vui mừng vây.

    Trần Nguyên sau khi đã không chế được lửa, hắn được Nguyên Lãng tặng cho một cái đỉnh ba chân, đỉnh màu đen đã loang lổ do thời gian ăn mòn, trên đỉnh có ghi chữ Phu Thê Đỉnh, theo như Nguyên Lãng nói trước kia hắn và phu nhân của mình cùng học luyện đan đã cùng nhau luyện ra đỉnh này để sau này dành cho con cái của mình. Nguyên Lãng nhắc đến thê tử của mình là buồn bã vô cùng.

    Trần Nguyên lấy thảo dược mà hắn đã mua tại Lạc Du Trấn ra sắp xếp để bắt đầu luyện đan, những nguyên liệu này giúp hắn có thể luyện chế Bồi Nguyên Đan, nó là nhất cấp đan dược, đan dược này có thể giúp người ăn vào trị ngoại thương, nếu một người bình thường sử dụng thì bệnh tật tan biến, còn võ giả từ nhất tinh đến thập tinh võ đồ dù thập tử nhất sinh thì chỉ mất một đến mười ngày cũng có thể rời giường. So với dược tán đang được bày bán trên thì trường thì công hiệu chẳng khác gì mặt trăng và đom đóm, không thể đánh đồng được, không thể so sánh được.

    Trần Nguyên khi sắp xếp và phân loại đâu vào đấy, hắn bắt đầu quan sát trong sách từng bước hướng dẫn trong sách, hắn càng đọc càng cảm thấy quen thuộc vô cùng, cảm giác đúng với cảm giác khi hắn tu luyện công pháp Nguyên vậy, thân thiết vô cùng.

    Đọc xong hắn bắt đầu bắt tay vào luyện, dược liệu mà hắn mua được ở Lạc Du Trấn đủ để hắn luyện được mười lô đan dược Bổ Nguyên Đan.

    Chuẩn bị đầy đủ thì hắn bắt đầu luyện, hắn cảm nhận được rằng như luyện dược này quen tay vô cùng như đo khuôn đóng dày dành riêng cho hắn vậy, hắn luyện lô đầu tiên được ba khắc là hoàn thành, mở nắp lò hắn thấy trong lò có mười lăm viên sáng bóng no tròn đẹp mắt vô cùng, nhận định rằng đây là hoàn mỹ đan dược.

    Theo sự phân chia của các Luyện Đan Sư thì đan dược được chia đan dược làm bốn phẩm chất là hạ phẩm, trung phẩm, cao phẩm và hoàn mỹ, muốn đạt đến hoàn mỹ ngoài lý do là Luyện Đan Sư phải giỏi mà còn có cả cơ duyên may mắn nữa. Lần đầu tiên hắn luyện ra đã là hoàn mỹ về số lượng lại vượt qua cả trong sách, kì lạ vô cùng.

    Nguyên Lãng thấy Trần Nguyên luyện ra như vậy mở miệng không đóng lại được, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Nguyên, riêng này hôm nay hắn đã quá sốc, Trần Nguyên không những được thiên hỏa thừa nhận mà luyện đan lần đầu lại hoàn hảo như vậy, trong đời hắn đã gặp qua vô số thiên tài, vô số điều kì lạ nhưng cũng không kì lạ như những việc này.

    Trần Nguyên thấy Nguyên Lãng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm mình liền do dụ hỏi:

    - Lão Tổ, đan dược ta luyện ra có vấn đề gì hay sao.

    Nguyên Lãng lúc này mới hoàn hồn, bình tĩnh lại liền hỏi lại:

    - Tiểu tử, ngươi chắc chắn là chưa học luyện đan bao giờ đùng không. Tại sao lần đầu ngươi luyện lại ra hoàn mỹ đan, số lượng lại vượt cả tiêu chuẩn hai viên.

    Trần Nguyên nhìn vào đan dược trong lò, lại nhìn Nguyên Lãng rồi nói:

    - Ta chưa bao giờ luyện đan nhưng không hiểu sao ta khi luyện thì ta lại cảm thấy quen thuộc vô cùng, giống như ăn cơm uống nước bình thường vậy, như kiểu đan dược này ta đã luyện không biết bao nhiêu lần rồi. Lão Tổ có biết nguyên nhân tại sao hay không.

    Nguyên Lãng vuốt râu vài cái, suy nghĩ rồi nói/:

    - Ta nghĩ có thể do thân thể của ngươi, thân thể ngươi là hồn độn dị thú viễn cổ chứa đựng vô số dị năng, ta nghĩ đây là dị năng của thân thể truyền thừa của ngươi kiểu như nhìn là không quên mà không phải kiểu như sao chép và hoàn thiện thì chính xác hơn.

    Nguyên Lãng bay xung quanh Trần Nguyên, rồi bảo Trần Nguyên đi theo, khi ra cách xa khu đóng quân của Tô Gia chừng mười dặm thì dừng lại rồi nói:

    - Thường thì chỉ khi lên Tiên thiên mới có thể học tiên thuật, võ kỹ. Tuy nhiên ta có tự chế ra một môn võ kĩ dành cho hậu kì võ đạo tên là Mãnh Sư Quyền có bốn thức, ngươi xem kĩ ta thi triển, ta chỉ thực hiện một lần mà thôi, hãy nhìn cho kĩ vào.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
  9. Danloi1991 Kite

    Messages:
    0
    Chương 18: Quay trở lại An Huy Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên Lãng bắt đầu thi triển Mãnh Sư Quyền, thức thứ nhất Mãnh Sư Xuất Sơn khí thế hung bạo, cuồng nộ như Mãnh Sư xuất núi, thức thứ hai Mãnh Sư Chiêm Nhĩ khí thế tĩnh lặng uy nghiêm không giám khinh nhờn khiến cho người khác sợ hãi vô cùng, thức thứ ba Mãnh Sư Công Dương khí thế biến hóa mạnh mẽ, lấn át tất cả không gì có thể ngăn cản, thức thứ tư là Mãnh Sư Tê Nhiên lại uy nghiêm, đầy sự hung mãnh, quả nhiên không hổ hai chữ Mãnh Sư.

    Khi Nguyên Lãng thi triển từng thức từng thức một, Trần Nguyên cảm nhận rõ ràng như đang có một con sư tử khí thế trùm thiên mà hắn không thể nào kháng cự, cũng không cách nào kháng cự đang trước mặt hắn, hắn cảm nhận khí thế coi thường thương sinh, nguy hiểm, uy nghiêm và mạnh mẽ của một con Mãnh Sư.

    Thi triển xong bốn thức của Mãnh Sư Quyền, Nguyên Lãng thu lại khí thế nhìn Trần Nguyên, rồi nói:

    - Tiểu tử, nhìn rõ chưa, bắt đầu thi triển lại quyền pháp vừa rồi theo ý ngươi hiểu đi.

    Trần Nguyên gật đầu rồi bắt đầu thi triển Mãnh Sư Quyền, bước đi của bộ pháp nhuần nhuyễn, ra quyền vô cùng chính xác lại thể hiện ra ý cảnh đầy đủ, nguy hiểm, uy nghiêm và mạnh mẽ.

    Nhìn qua Trần Nguyên thi triển, chắc ai cũng nghĩ rằng kẻ đang thi triển phải có mấy trăm năm tu luyện Mãnh Sư Quyền này mới đạt được tới lô hỏa thuần thanh, thu phát tùy ý như vậy.

    Nguyên Lãng càng nhìn càng cảm thấy vui mừng, khi ra quyền cho Trần Nguyên xem hắn đã cố ý để sai một số lộ tuyến bộ pháp, tuy là vô cùng nhỏ nhưng mà Trần Nguyên đang thay đổi lại Mãnh Sư Quyền, đồng thời bộ quyền pháp này Trần Nguyên thi triển có phần vượt trội bộ quyền pháp so Mãnh Sư quyền ban đầu của hắn, quả thật Trần Nguyên đang hấp thu và thay đổi hoàn thiện Mãnh Sư quyền để khiến quyền pháp này hoàn hảo nhất.

    Mãng Sư quyền tuy là quyền pháp dành cho võ đồ trong lúc nhàn rỗi mà Nguyên Lãng sáng tạo ra nhưng lại hàm chứa cảnh giới, học thức và kinh nghiệm của mình, tu luyện không khó nhưng thành thục đến cảnh giới cao nhất nhân kỹ hợp nhất ý cảnh viên mãn là khó vô cùng vậy nên muốn tìm và hoàn thiện cao hơn thì trừ khi có cao thủ vượt lão về mọi mặt mới làm được, quả thật Trần Nguyên có khả năng hấp thu và hoàn thiện mọi thứ, một khả năng nghịch thiên vô cùng.

    Sau khi thi triển ba lượt xong, Trần Nguyên thu lại khí thế, hắn lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là võ kỹ, kinh khủng vô cùng, từ nhỏ đến bây giờ hắn cũng được dạy rằng võ đồ thì không thể học võ kỹ mà chỉ có là Tiên thiên mới đủ điều kiện để thi triển võ kỹ, đồng thời hắn chỉ gặp tu vi cao nhất là thập tinh võ đồ, hắn chưa bao giờ gặp Tiên thiên cao thủ nào nên hắn không biết được võ kỹ mạnh ra sao.

    Hiện giờ, thực lực của hắn là cảnh giới cửu tinh võ đồ và thân thể đã tu luyện Nguyên đến nhất cấp đại thành đã đủ sức đánh ngang tay với thập tinh võ đạo, nếu phối hợp với quyền kĩ Mãnh Sư Quyền này hắn hoàn toàn có thể áp đảo đối phương, đánh lâu dài có thể giết chết đối phương là chắc chắn.

    Nguyên Lãng cười cười nói:

    - Ta đã gặp nhiều kẻ có thiên phú kinh khiếp quỷ thần, cũng gặp nhiều chủng tộc có dị năng khủng khiếp nhưng chưa bao thấy kẻ nào có thiên phú thay đổi nhận thức về hoạt động của thế giới này như ngươi, kinh khủng, kinh khủng quá.

    Trần Nguyên biết Nguyên Lãng là kẻ kiến thức uyên bác, lại đến từ Đại thế giới, tuy nhiên nghe hắn nói thế cũng cảm thấy không đúng, vội hỏi lại:

    - Lão Tổ, có ghê gớm đến vậy không, theo ta thấy chỉ học nhanh hơn thôi mà.

    Nguyên Lãng hừ nhẹ rồi nói:

    - Tiểu tử ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, nói về tài phú, sau này muốn luyện ra thất tinh đan phải cẩn những dược liệu hiếm có trong vũ trụ, có những thứ phải mất cả triệu năm, trăm triệu năm mới tập hợp đủ, sau đó nếu thất cấp đan sư bình thường cũng chỉ có một phần mười khả năng luyện thành, thất cấp đan sư cao cấp thì cũng chỉ có ba phần mười khả năng luyện thành, bát cấp đan sư mà ta cũng chưa từng thấy cũng chỉ một phần hai khả năng luyện thành mà ngươi chỉ cần đến thất cấp đan sư là có thế chắc chắn luyện thành, lúc đó tài phú kinh khủng cỡ nào.

    Nguyên Lãng bay xung quanh Trần Nguyên nói tiếp:

    - Nói về võ lực, sau này có công pháp mà người khác tu luyện cả đời mới chỉ tới nhập môn chưa được coi là tinh thông chứ đừng nói đến ba cảnh giới đằng sau, mà ngươi nhìn cái là hoàn thiện đồng thời đạt tới cảnh giới nhân kỹ hợp nhất ý cảnh viên mãn cao nhất.

    Nguyên Lãng vỗ đầu Trần Nguyên:

    - Tiểu tử ngu si, ngươi nói xem như vậy có nghịch thiên, có kinh khủng hay không.

    Trần Nguyên nghe vậy cũng bị dọa cho hoảng sợ, hắn và Nguyên Lãng trao đổi thêm vài câu rồi quay trở lại về lều. Khi về đến lều hắn lấy nốt chín phần dược liệu còn lại luyện ra Bồi Nguyên Đan, hắn nhẹ nhàng không mất nhiều thời gian luyện thành một trăm ba mươi lăm viên tất cả đều hoàn mỹ, tổng cộng hắn có một trăm năm mươi viên Bồi Nguyên Đan, theo giá cả các thành thị lớn, số tài phú hắn có gấp ba nghìn lần so với giá dược liệu mà hắn mua ban đầu.

    Đúng là Dan Dược Sư hái ra tiền, nhưng cũng tiêu tiền cũng vô cùng khủng khiếp, nói đâu xa kẻ khác muốn luyện thành Bồi Nguyên Đan không biết tốn bao nhiêu tiền để mua dược liệu, không biết bao nhiêu lần luyện hỏng mới có thể luyện thành công, không biết bao nhiêu lần luyện thành công mới may mắn có ra viên đan hoàn mỹ, khó, khó vô cùng.

    Sau khi luyện xong, hắn cẩn thận bỏ vào ba mươi bình trắng, mỗi bình chứa năm viên rồi mới cất vào trong nhẫn chữ vật, sau đó hắn bắt đầu nhắm mắt tu luyện, hắn mới tăng tu vi lên cửu tinh võ đồ vài ngày trước nên cần củng cố vững chắc lại tu vi.

    Sáng hôm sau, Tô Hoằng do Trần Nguyên đóng giả ra lệnh toàn bộ đoàn người Tô gia thu dọn bắt đầu khởi hành, cả đoàn đi theo lộ tuyến quen thuộc, nên không gặp nguy hiểm gì cả. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, cả đoàn người Tô gia đã về đến An Huy Thành.

    Chúc các bạn có giây phút vui vẻ khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
  10. Danloi1991 Kite

    Messages:
    0
    Chương 19: Trần gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cổng thành An Huy sừng sững, mạnh mẽ, uy nghiêm vô cùng nhưng vẫn mang phong cách cổ xưa với rêu phong không biết bao nhiêu năm. Trước cổng có rất nhiều trọng binh đóng giữ, tên đội trưởng cổng này là Hà Khai em một tiểu thiếp của thành chủ Lý Quý thực lực tam tinh võ đò, do vị trí này vô cùng quan trọng vì nó là một trong tám cổng lớn ra vào của An Huy Thành, vô số các gia tộc lớn nhỏ đều biếu xén cho Hà Khai để thuận lợi vận chuyển qua cổng thành.

    Trước cổng thành đang kiểm tra, dò xét vô cùng nghiêm ngặt, tuy nhiên Tô gia là gia tộc ôn hòa nên khá thân với nhiều thế lực và cũng thân thiết với Hà Khai. Nên đoàn người Tô gia không mất quá nhiều thời gian để đi qua cổng, sau đó cả đoàn hướng về phía Đông thành An Huy.

    Khi về đến phủ trạch của Tô gia, Tô Lâm dẫn thân tín tuy nhiên không có bốn kẻ thất tinh võ đồ đã hiện thân trong lều về hướng gia chủ và hội đồng trưởng lão để báo cáo tình hình chuyến đi, Tô Hoằng là trưởng lão lại là cao thủ đỉnh tiêm thực lực ngang với gia chủ Tô gia, quyền cao chức trọng trong Tô gia nên không cần phải báo cảo.

    Trần Nguyên nói hắn mệt trong người muốn về nghỉ ngơi, Tô Lâm lo lắng Trần Nguyên chưa quen đường đi lối lại trong Tô gia sẽ lộ ra sơ hở nên cử một kẻ thân tín của mình là một nô bộc được mang họ Tô tên Tô Nham đi theo chỉ đường.

    Sau nhiều đường đi, và việc Tô Hoằng là trưởng lão tính khí thất thường nên không kẻ nào dám ngăn cản. Trần Nguyên nhanh chóng đã về tới viện của Tô Hoằng, Tô Nham thân là người hầu nên không dám vào chỉ đứng ngoài đợi lệnh.

    Vừa mở cửa bước vào viện của Tô Hoằng, Trần Nguyên cảm nhận được cả viện tối tăm, âm u nặng quỷ khí, trong viện còn nghe tiếng kêu khóc ai oán như oan hồn không siêu thoát.

    Trần Nguyên được truyền thừa trận pháp của Thanh Lộc lão tổ, với kiến thức của mình hắn đã nhận ra đây là trận pháp cấp thấp có tên là Âm Quỷ Trận, dành cho những kẻ tu luyện âm khí, trận phúp tăng cường và cô đọng âm khí giúp cho kẻ tu luyện dễ dàng hấp thu âm khí hơn.

    Trần Nguyên phản cảm vô cùng, hắn vẫy tay thay đổi một số phương vị của trận pháp, trận pháp bị phá, quỷ khí, âm khí tán ra lộ rõ đình viện hơn.

    Viện của Tô Hoằng lớn chừng khoảng năm trăm khoảnh (khoảng ba mươi ba kilomet vuông) nhưng chủ yếu là đình đài và vườn được làm theo lối cổ xưa, Tô Hoằng ở tại Thiên Viện là một gian nhà lớn ở giữa viện.

    Hắn đẩy cửa tiến vào trong phòng, góc sảnh hắn thấy có hơn năm mươi cô gái trẻ tuổi không có tu vi xinh đẹp, đủ mọi màu sắc đang lõa thể, người ngồi người nằm trên sàn, một chân bị xích vào dây xích, dây xích thì bị xích vào cột trong sảnh, mặt mày đỏ rực, tóc xõa bay bổng, ánh mắt vô cùng ham muốn. Nhìn thấy Trần Nguyên tất cả đều cố lao tới, miệng rên rỉ không ngừng, Trần Nguyên nhìn qua tất cả đều bị trúng độc xuân dược.

    Từ Âm Quỷ Trận rồi tới những người này Trần Nguyên đoán ra, Tô Hoằng tu này tu luyện đến cực hạn nên muốn hấp thu âm khí của những cô gái tội nghiệp này để tăng cường tu vi, hắn sử dùng xuân dược cùng với Âm Quỷ Trận để làm âm khí trong người những cô gái này đẩy cao nhất, sau đó Tô Hoằng sẽ giao hoan cùng họ rút lấy âm khí đó, sau đó tất cả các cô gái đều sẽ chết.

    Trần Nguyên hừ nhẹ, đồng thời cũng thấy thương cảm, hắn phất tay giải đi dược tính trong cơ thể và cởi hết xích sắt ở chân, tất cả đều như tỉnh mộng, đều là những cô gái trẻ chưa trải sự đời, tất cả đều khóc lóc thảm thương, lắm người cố tìm lấy gì đó xung quanh để tự sát.

    Trần Nguyên ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi nói:

    - Đừng lo lắng, ta không làm hại các ngươi, các ngươi có thể đi cũng có thể ở lại Tô gia ta sẽ cho người sắp xếp, đồng thời ta sẽ cho các ngươi số tiền đủ ăn uống đến suốt đời không hết coi như bù đắp những gì các ngươi đã chịu khổ trong thời gian qua.

    Sau đó Trần Nguyên gọi Tô Nham vào, được Trần Nguyên căn dặn đồng thời cầm lệnh bài của Tô Hoằng làm việc, các cô gái nghe theo sự sắp xếp của Tô Nham lần lượt rời đi, tất cả mọi thứ đã xong, Trần Nguyên tiến về phòng ngủ, điều hắn muốn bây giờ là nằm trên giường ngủ một giấc, hắn đã là cửu tinh võ đạo không cần phải ngủ thường xuyên tuy nhiên hắn đã quá mệt mỏi những ngày vừa qua lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, mạng sống lúc nào cũng treo ngược cành cây.

    Sau khi Trần Nguyên tỉnh lại đã là nửa đêm, tinh thần hắn sảng khoái hơn. Về tới An Huy Thành, hắn muốn tiến về Trần gia, nơi mà hắn đã sinh ra và lớn lên. Trần Nguyên mặc áo trùm màu đen, hắn rời khỏi viện Tô gia tiến về Trần gia.

    Khi đứng trước cổng lớn của Trần gia, trước kia cổng lớn Trần gia uy phong, oai vũ khách khứa tấp nập mà nay chỉ còn lại một đống đổ nát hoang sơ, cửa chính bị phá nát, biển Trần gia chỉ còn một nửa đang treo lủng lẳng. Lòng căm hặn của hắn lại được nung nấu mãnh liệt.

    Hắn dẫm chân qua những bậc thang, bước qua cánh cổng tiến vào trong phủ, vô vàn kí ức vui vẻ quá khứ ùa về, nào là kia là gốc cây mà hắn thích nằm trên đó đọc sách, nào là chỗ kia nơi mà gia đình hắn ngắm trăng.. nước mắt hắn không tự chủ rơi xuống, hắn đi mãi đi mãi theo bản năng như một người mất hồn, Trần gia bây giờ chỉ là ngôi phủ hoang, các xác chết đã được Thành chủ chôn cất ở ngoại thành để nêu cao tấm lòng nhân nghĩa của mình, khi bừng tỉnh hắn dừng lại trước một đình đài còn nguyên vẹn cạnh hồ nước.

    Đình đài này có tên là Thanh Vân Các đây là nơi mà cha hắn kể cho hắn những chuyện ly kì về những võ giả, những yêu thú kì lạ, cũng là nơi hắn thích tới mỗi buổi chiều để đọc sách, hắn ngồi xuống ghế đá hình tròn được chạm trổ tỉ mỉ, từng kí ức lại một lần nữa ùa về, không tự chủ sờ tay lên chiếc cột gỗ bên cạnh hắn, hắn giật mình phát hiện trên đó có khắc chữ, hắn nhận ra rằng những chữ này mới được khắc gần đây lần lượt là: "Nhất, Thần, Hải, Nam, Môn". Tuy nhiên hắn nhớ lại rằng Trần gia đã chết toàn bộ trong vụ thảm sát đó, không một ai may mắn thoát cả.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...