Tên tác phẩm: Chủ Thần Tác giả: Mạc Danh Thể loại: Tu tiên, Trọng sinh, Link thảo luận góp ý: Link Thảo Luận Tác Phẩm Của Mạc Danh Văn án Khi ta đứng trên tất cả thứ ta có là cô đơn. Mọi thứ của hiện tại sẽ nhạt nhòa theo thời gian. Ta là quá khứ là tương lai là khởi nguyên cũng như là tận cùng
Chương 1: Khởi nguyên Bấm để xem Từ khoảng không mênh mông đen tối bên ngoài cả vũ trụ, một thực thể lớn đến không từ ngữ gì diễn tả được. Ngước lên không thấy đầu nhìn xuống không thấy chân. Thực thể ấy toát lên một cỗ khí tức kinh khủng vô cũng màu đen của khoảng không xung quanh như bị bóp méo lại vặn vẹo như muốn nứt gãy ra, cứ như nơi đó có hàng chục thậm chí hàng trăm cái hố đen tụ tập một chỗ vậy. Bỗng nhiên thực thể ấy mở miệng: - Con trai ta! - Giọng nói ầm ầm như thiên lôi giáng thế như hồng hoang cổ thú gầm thét. Vũ trụ thứ 21 đã hoàn thành từ giờ nó là nhà của con. Hãy vui vẻ! Ầm ầm đùng đùng! Câu nói vừa dứt là hàng loạt âm thanh như đại địa sụp đổ như thượng thiên vỡ tan. Ngay tại lúc đó tại vũ trụ thứ 21 một vũ trụ mới vừa hình thành trong khoảng không như vô cùng vô tận ấy. Một thực thể như là đám mây đang trôi lơ lửng trong vũ trụ đen ngòm bỗng phát ra ánh sáng huyền diệu chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách vũ trụ. Nơi ánh sáng đó qua đi từng hành tinh xuất hiện có to có nhỏ có xanh có trắng lít nha lít nhít xuất hiện khắp vũ trụ. Ngay sau đó đám mây lơ lửng ấy thổi ra một làn hơi ấm mang sự sống tới cho những hành tinh vừa được sinh ra. Rồi đám mây đó tự biến mình thành một tảng thiên thạch tiếp tục lơ lửng hàng vạn năm. Hàng vạn hàng vạn năm sau khi sự sống đã phát triển ở khắp mọi nơi trong vũ trụ thực thể lúc xưa lại tỉnh dậy một lần nữa. Lần này nó chu du khắp nơi, tới nơi nào nó lại hóa thân thành chủng tộc nơi đó nhận một kẻ làm truyền nhân truyền cho phương pháp sinh tồn phát triển cũng như tu luyện thích hợp cho từng chủng tộc cứ thế nó đi qua muôn ngàn thế giới khác nhau. Sau khi truyền pháp xong nó lại chìm sâu vào giấc ngủ không biết đến bao lâu nữa nó mới tỉnh lại. Trời đất xoay vần thiên địa luân hồi, sự sống cứ thế mà phát triển hàng tỉ nền văn minh sinh ra rồi lụi tàn. Nhân loại, yêu thú, thiên thần ác quỷ, các thượng cổ chủng tộc, các hậu thế lai tạp cứ thế làm cho vũ trụ hoang sơ ban đầu tràn ngập khí tứ sinh mệnh. Mỗi hơi thở của từng sinh vật sống dù là kẻ bình thường hay những tồn tại khủng bố khắp các thế giới trong vũ trụ sẽ theo một dòng chảy thần bí tiến về một nơi vô cùng hoang sơ tràn đầy khí tức cổ lão. Nơi này không có ánh sáng tất cả là đêm đen u tối tại trung tâm nơi đó một khối giống như quả tim khổng lồ đang hấp thụ từng hơi thở của các sinh vật trong vũ trụ. Mỗi lần nó đập một nhịp cảm giác nó lại lớn hơn một chút, từ xa nhìn lại quả tim vô cùng khổng lồ giống như một siêu hành tinh vậy. Kì lạ thay bên trên nó có một chiếc kén cũng đang đập cùng một nhịp với quả tim bên dưới giống như là cả hai đang cùng một thể vậy. Bỗng không gian như vụn vỡ bầu trời như đổ sụp xuống, tinh quang từ chiếc kén tỏa ra hàng tỉ dặm trong vũ trụ. Cùng lúc ấy khắp tất cả các thế giới trong vũ trụ những tồn tại cự đầu đang nheo mắt về phương xa nơi mà tỏa ra khí tức kinh khủng đến nỗi chỉ khẽ cảm nhận là bọn họ tê cả da đầu. Một lão già lưng còng như muốn chạm đến mặt đất trên lưng lại đeo một cái mai với đầy hoa văn kì dị bên trên thì thào: - Là gì vậy cả ta mà cũng nhìn không thấu, chính xác hơn là không thể nào nhìn thấu nó. Là ác hay là thiện thời đại mới đã tới rồi sao. Có lẽ là truyền thuyết đó! Ở một nơi khác trong vũ trụ một con quái vật to như một hành tinh đang nằm cuộn tròn như ngủ đông cũng khẽ liếc mắt nhìn về phía chiếc kén đang phát sáng kia. Không biết nó là chủng loài gì thân thể như trâu đuôi như bọ cạp đầu như sư tử lại có sừng như hươu xung quanh nó từng dòng khí tức chết chóc cứ bay vòng quanh bất cứ sinh vật nào lại gần đều bị những dòng khí ấy nuốt chửng không còn lại gì. - Chắc chắn là có chí bảo xuất thế nhưng mà tại sao mấy lão già kia chưa ai ra tay, cả cái tên rùa già kia nữa. Hừ! Đã không ai cần thì cứ để ta vậy, hắc! Hắc! Con vật ấy dang đôi cánh rách tả tơi y như tàu lá chuối bị dập tơi tả sau cơn mưa đá vậy, vù vù! Nó đập cánh vài cái từng luồng khí tức chết chóc lúc nãy bay ra tán loạn đâm trúng cả vài hành tinh gần đấy. Nơi nào nó bay qua hầu như chẳng còn sinh vật nào sống xót bởi vì những dòng khí kia như những con chấu chấu đói khác chúng gặp nhấm thôn phệ tất cả. - Lão qui già kia đâu rồi không ở nơi này sau? Bay tới nơi có chiếc kén sinh vật gớm ghiếc kia phát ra âm thành ầm ầm chấn động khắp không gian. - Yêu vật kia ngươi chưa chết à, ngươi là đang đi mưa nên mặt áo tơi à sao mà trông rách nát thế. Âm thanh đầy trêu chọc vang lên từ một hướng khác, ông lão lưng còng bước tới, mỗi bước hắn đi đại đạo hòa hợp từng qui tắc đại đạo như nâng đỡ bước chân hắn: - Sao trông có vẻ giận dữ vậy, có gì từ từ nói ngồi xuống tâm sự nào dù gì cũng trăm ngàn năm rồi nhỉ? Ha ha ha.. - Cầm mồm đi lão qui già nhà ngươi món nợ này ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi. Hắn lại vuốt vuốt đôi cánh của mình lần trước trong trận chiến đó hắn đã thua, thua một cách nhục nhã nếu không phải con rùa già đó nhân từ thì lúc đấy chắc chắn hắn đã chết. Nhưng mà thà chết còn có thể chịu đừng nhưng lão già kia lại nhục nhã hắn, đôi cánh hắn luôn lấy làm tự hào bao lâu nay bị lão chọt cho lủng lỗ chỗ. - Ây da! Đây không phải Kim Qui huynh cùng Vô Nhạc huynh sao làm sao lại cùng xuất hiện một chỗ vậy. Theo sau âm thanh vừa phát ra là một vị tiên tử thân vận hồng bào vô cùng xinh đẹp. Tiếp theo đó có khoảng hai ba mươi kẻ khác cũng xuất hiện toàn là những kẻ đứng đầu các phương thế giới vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói từ lúc vị thần dạy dỗ bọn họ không xuất hiện nữa thì bọn họ chính là thần, có thể hô mưa gọi gió một phương nhưng mà bọn họ biết vũ trụ bao la này vẫn còn có một vị thần thật sự đang ở đâu đó. Vị thần ấy được bọn họ gọi là "Chủ Thần" còn bọn họ chỉ nhận mình mà Hư Thần mà thôi. Bỗng nhiên hàng loạt âm thanh khủng bố phát ra từ chiếc kén, không gian như đổ sụp xuống, không gian sụp đổ càng lúc càng nhanh lan rộng ra xung quanh các vị Hư Thần kia vội vàng tránh đi không ai lại muốn vướng vào một thứ mà không biết thứ đó là gì. Một lát sau tất cả trở nên im lặng mọi thứ dường như lại chìm vao bóng tối tĩnh mịch chiếc kén cũng như quả tim khổng lồ kia biến mất một cách kì bí. Những tồn tại khủng bố ở đây kẻ nhìn ta ta nhìn người chẳng hiểu chuyện gì. Sau một hồi tìm kiếm tất cả quyết định rút về nơi của mình, vì trong số những kẻ ở đây có những kẻ chả ưa gì nhau, ở chung một lúc không đánh nhau mới là chuyện lạ. - Hừ! Lão qui gia đợi đó. - Nói xong hắn bay đi không đợi đối phương trả lời. - Đi thong thả không tiễn nha. - Mọi người đi xong chỉ còn mình lão ở lại nhìn về phía chiếc kén từng xuất hiện với đôi mắt đầy mong chờ. Lão đã chờ đợi người quá lâu rồi.
Chương 2: Vị vua hồi sinh Bấm để xem Trong lúc khắp vũ trụ những cự đầu những tồn tại cổ xưa đã từng nghe về vị thần sáng tạo Đấng đã tạo dựng nên tất cả những gì trong sự hiểu biết của bọn họ đang nhốn nháo cả lên, những kẻ có dã tâm thì đang âm thầm chuẩn bị, những kẻ khác thì đang trông chờ vào sự kiện vừa phát sinh này thì tại nơi xa xôi nơi có chiếc kén cùng trái tim bỗng dưng im bặt. Mọi thứ như rơi vào khoảng không tĩnh lặng, mọi thứ vừa mới phát sinh bỗng dưng biến mất không hề có một dấu hiệu báo trước. Những kẻ có dã tâm tính toán thì bối rối những kẻ trông chờ thì hụt hẫng không biết sự việc vừa xảy ra có nghĩa là gì. Một thoáng qua đi đem tất cả những sinh linh vừa thức giấc kia kẻ nhìn mình mình nhìn người kia rồi ai an phận nấy. Tất cả lại tiếp tục phủ bụi chờ đợi vào truyền thuyết kia bởi vì dù có mạnh mẽ thế nào không ai dám khẳng định bản thân có thể trường sinh bất tử. Những kẻ thoi thóp trong quan tài kia đang chờ đợi vị vua thật sự trở về đó là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Vũ trụ lại trở nên im ắng đến đáng sợ, những ngôi sao chổi mang trong mình sức mạnh vô cùng to lớn đang lao nhanh vùn vụt. Thỉnh thoảng lại có những thượng cổ chủng tộc đi lại nơi này. Đây là vũ vũ trụ bao la bao bọc bên ngoài những thế giới, là bản nguyên sơ khai ban đầu lúc mới hình thành vũ trụ này đã có. Tuy rằng bên trong các thế giới cũng có trời có đất có âm phủ địa ngục, có chốn bồng lai tiên cảnh có sao trăng cũng có cả khoảng không màu đen mà hay gọi là vũ trụ của riêng mình thế nhưng đó là những cái được tạo ra sau khi vũ trụ hình thành mà thôi. Những kẻ mạnh mẽ nhất qua mọi thời đại biết nơi nào là vũ trụ thật sự, nơi nào là khoảng không bao la vô tận mà đi hoài không thấy bờ bến, không thấy điểm cuối cùng. Nơi đó chất chứa những thứ mà bọn họ cũng chưa biết được, được cũng có nhiều kẻ muốn khám phá chân trời mới muốn tạo dựng một thế giới mới mà bước chân vào nơi vô tận ấy, có kẻ đi hoài không thấy điểm cuối vô vọng rồi trở về, có kẻ thì gặp những thứ vô cùng kinh khủng cho nên thân tử đạo tiêu. Tuy là thế những cự đầu kia vẫn tìm cho mình một góc ở nơi này vì sao ư? Vì nơi này có một loại năng lượng một thứ mà bọn họ gọi là ' khởi nguyên hư vô khí ' gọi tắc là ' khởi nguyên khí', đến đẳng cấp của bọn họ việc hấp thú những thứ thiên địa linh khí, hay linh thạch gì gì đó gần như vô tác dụng chỉ có hấp thu khởi nguyên khí mới có tác dụng với bọn họ, mới có thể giúp họ tìm ra con đường đến gần hơn với vị thần tạo ra họ. Trong lúc ấy, tại một nơi xa nơi tận cùng của một trung thiên thế giới nọ, trong một khu rừng um tùm một cậu bé chừng mười tuổi đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá. Xung quanh cậu từng sợi ánh sáng với đủ loại màu sắc như màu vàng hoàng kim, màu xanh, đỏ, cam, đem xám.. đang bay vờn xung quanh, chúng như những đứa trẻ con nũng nịu với phụ mẫu mình. Nếu như những tồn tại cự đầu ở các phương thế giới mà thấy được cảnh này sẽ ngạc nhiên đến mức nào vì cảnh tượng trước mắt chính là cảnh các đại đạo quy tắc đang triều bái đang nững nịu cậu thanh niên đang xếp bằng nơi đó. - Hey! - Thở một ngụm trọc khí. Cậu bé đàn dần mở mắt nhưng đôi mắt ấy không phải là đôi mắt non nớt của những đứa trẻ mười tuổi mà đôi mắt ấy như hố đen vũ trụ nuốt chửng tất cả mọi sự dò xét của thế nhân. Không biết qua bao nhiêu vạn năm rồi cuối cùng cũng tỉnh dậy. Không biết đây là đâu? Hắn nhớ lại mỗi lần xong một nhiệm vụ là hắn như là con sâu biến mình thành kén rồi chờ ngày lột xác vậy, những thứ đó như được lập trình sẵn trong đầu hắn, hắn cứ ngủ rồi tỉnh rồi làm việc rồi lại ngủ, một công việc thật vô vị. - Hửm? À thì ra vũ trụ chi tâm đã lớn như thế này rồi bây giờ nó có thể tự duy trì để phát triển công việc cũng coi như xong. Cha à người đem con đến đây là có mục đích gì chẳng lẽ chỉ để con vui chơi thôi? Vừa nói cậu vừa nhìn về nơi xa xôi ngoài vũ trụ. Hey! Thôi người bảo ta vui chơi thì vui chơi vậy để xem thử nơi ta tạo ra đã phát triển như thế nào rồi. Hắn nhìn về phía bầu trời đen tối vô tận nơi đó có một trái tim đang mạnh mẽ đập liên hồi, nó như là một mô-tơ công suất cực cực lớn đang bơm nước tưới tiêu cho một cánh đồng hàng tỷ tỷ héc-ta vậy. Tuy nhiên cái bơm này có điều vô cùng khác biệt với các cái bơm khác, những cái khác khi vừa được tạo ra là công suất gần như cố định nhưng cái bơm này lại có thể nâng cao công suất của mình. Mỗi khi những cây trồng trên mảnh đất đó phát triển lên thì cái bơm lại mạnh mẽ hơn, cây trông như là năng lượng cho cái bơm hoạt động vậy. Cứ thế cây trồng cung cấp năng lượng cho cái bơm hoạt động đến một lúc nào đó cái bơm có thể tự vận hành tự tạo ra năng lượng cho bản thân nó. Cái bơm đó chính là vũ trụ chi tâm thứ mà cung cấp năng lượng cho vũ trụ càng ngày càng mở rộng càng mạnh mẽ. Còn cây trồng chính là những sinh linh trong toàn thể vũ trụ này, sinh linh càng mạnh mẽ càng đông đảo thì vũ trụ càng mạnh lên theo. Hắn đã hài lòng với công việc xây dựng của mình, đã đến lúc tận hưởng thành quả mà hắn đã đạt được. Đang quan sát vũ trụ, cũng như xem xét cái thế giới này thì bỗng nhiên bên cạnh khu rừng hắn đang ở phát ra âm thanh của hai người. - Tỷ tỷ! Tỷ à mau về nhà đi. -Một cô gái tuổi tầm hai mươi đang vừa chạy theo vừa lay lay cánh tay của một cô gái khác. Người này môi hồng da trắng lông mày cong vút dáng người thướt tha dù là đang đi rất nhanh nhưng cũng không làm mất đi vẻ quyến rũ cao sang của nàng. - Ngươi quay về đi ta quyết rồi bảo ta cưới tên bụng phệ bất tài của Tần gia ấy ngàn lần vạn lần ta sẽ không đồng ý. Thà rằng lấy chó lấy mèo lấy heo lấy khỉ cũng không bao giờ lấy tên đó. - Cô gái quả quyết nói. - Nguyệt Lam tỷ muội biết như thế là thiệt thòi cho tỷ nhưng mà nếu không lấy hắn Tần gia quyết không buông tha cho gia chủ muội xin tỷ! Cô gái vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt người tên là Nguyệt Lam van xin. Muội biết tỷ không thích cha muội mặc dù cha là đại ca của cha tỷ, cha tỷ mất sớm tỷ lại hạn cha muội không bảo vệ được cha tỷ nhưng mà thật sự cha muội lực bất tòng tâm, muội van tỷ muội lạy tỷ nếu tỷ không đồng ý thì muội đành chết tại đây vì thế nào Tần gia cũng diệt Càn gia nhà chúng ta. Nói xong cô gái rút thanh kiếm ra kề vào cổ. - Muội buông ra muội làm gì thế hả? Ta phải làm sao với muội đây? - Ồ thế giới ma pháp. Ma pháp lực mạnh mẽ như thế đáng tiếc, thật đáng tiếc.. hey.. Hắn quyết định sẽ bắt đầu từ cô gái tên là Nguyệt Lam kia, hắn đã ở một mình không biết bao lâu, lâu đến nỗi hắn cũng không nhớ được. Cho nên hắn định sẽ thu nạp vài người hầu để con đường ngao du của hắn không còn buồn tẻ.
Chương 3: Tiến về Linh Vân thành Bấm để xem - Ngươi là ai? - Vừa nói nàng vừa rút kiếm ra chỉ thẳng vào nam nhân đối diện. Kẻ này quá đáng ngờ, tại nơi rừng rậm này bỗng dưng ở đâu nhảy ra một tên công tử lạ mặt ai mà không nghi ngờ, nghi ngờ là điều bình thường. - Ta là ai không quan trọng quan trọng ta là người như thế nào. Cô gái, ở một thế giới chủ tu ma pháp như thế này nhưng mà cô lại đi dùng kiếm chứng tỏ cô năng khiếu về ma pháp là cực tệ. Thứ hai cô không thể tự quyết hôn sự của mình chứng tỏ gia thế của cô không hiển hách cho lắm. Cả hai cô không cần tỷ tỷ muội muội khóc lóc sướt mướt vậy đâu. Ta có thể giúp hai người. À không phải gọi là giúp gia tộc của hai người mới đúng. Hai cô gái mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Tự nhiên ở đâu một người nhảy ra nói có thể giúp đỡ mình. Tuy là mang lòng hoài nghi nhưng thật sự vị công tử trước mắt này dáng dấp khuôn mặt thái độ nụ cười khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng thân thiện, chân thành mười phần có đủ. Nàng bỗng rụt rè: - Ta tên Càn Nguyệt Lam, đây là muội muội ta tên Càn Thanh Thủy không biết công tử từ đâu tới tên là gì? Tại sao lại muốn giúp tỷ muội chúng ta? - Thanh Thủy cũng mang theo tâm trạng đầy nghi hoặc nhìn về phía này. - Tên à? Ưm.. gọi ta là Quân Lâm đi. -Thật sự là quá khó mới vừa mở mắt hắn muốn đi tham quan thế giới này chơi đùa một chút vừa hay gặp hai cô gái bỏ nhà ra đi à nói đúng là một người bỏ nhà ra đi một người theo bắt lại. Khó khăn lắm mới vừa đọc kí ức vừa học ngôn ngữ của thế giới này vừa trò chuyện mà hắn vừa mới ngủ mấy vạn năm nên chưa ngái ngủ xong nữa nên không quen. Ta từ một quốc gia cách đây rất xa, bản tính ham chơi nên bỏ nhà đi du lịch cũng được hai năm rồi. Vừa rồi nghe tình cảnh của hai vị cô nương nên thật tâm muốn giúp đỡ chứ không có ý gì khác. - Thật xin lỗi công tử, Thành ý công tử hai tỷ muội chúng tôi cảm kích vô cùng tuy nhiên Tần gia.. thật sự rất hùng mạnh chúng tôi không thể liên lụy công tử được. Thanh Thủy đi thôi tỷ trở về với muội cùng lắm thì lấy tên mập đó. - Thật sao tỷ? Cảm ơn tỷ thật sự cảm ơn tỷ. - Vừa nói nàng vừa khóc. Dù sao cũng tham quan một tí thôi thì có hai người bạn đồng hành cũng được. Cha bảo vui vẻ là được. Ha ha hắn tự cười trong lòng. - Chờ ta với. - Hắn vừa nói vừa bước một bước đã đứng trước mặt hai cô gái. Hai nàng như đứng hình tốc độ này làm sao có thể cả hai cùng nhíu chặt mày cùng có suy nghĩ như nhau. Trong lòng chợt nổi con sóng lớn với các nàng tốc độ mà Quân Lâm vừa thể hiện thực sự là khủng bố. Đến ngay cả đại quốc sư của đế quốc các nàng đang sống đem so thật sự là như rùa chạy đua với thỏ vây. Người này tuyệt đối không đơn giản cả hai cùng nghĩ vậy - Sao nào bây giờ ta có thể giúp hai nàng được chưa? - Ngươi! Ngươi là ai. - Thanh Thủy vừa run vừa nói. Nguyệt Lam cũng đang nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời. - Ta không phải nói rồi sao ta là ai không quan trọng mà quan trọng là ta là người như thế nào? Ta! Đáng để hai người tin cậy - Tiểu nữ vô cùng cảm kích lòng tốt của công tử. Tuy nhiên Tần gia thật sự là thế lực không thể động vào kinh mong công tử suy xét lại. - Nguyệt Lam chắp tay cung kính nói với Quân Lâm. Thật sự trong lòng nàng đang rất cảm kích Quân Lâm tuy chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng lòng tốt cùng sự can đảm của Quân Lâm khiến nàng có hảo cảm với hắn. Ngược lại thì Quân Lâm hắn lại cảm thấy vô cùng nhức óc ngủ say cả vạn năm nếu hắn không thông qua tâm thần của nàng cảm thụ tri thức của thế giới này thì hắn thật sự vô phương giao tiếp. Tự hắn nghĩ trong lòng khu vườn của hắn thật sự phát triển ngoài sức tưởng tượng của hắn. - Hai vị tiểu thư an tân có ta tại không cần lo lắng gì cả. - Nói xong hắn cất bước tiến về phía Linh Vân thành cũng là nơi ở của gia tộc hai nàng mà đi để lại hai cô gái vẫn còn đang ngây ngơ chưa hiểu điều gì xảy ra. Nguyệt Lam nhìn theo bước chân của hắn bông dưng nàng cảm nhận được một cỗ khí chất ngạo nghễ chúng sinh làm lòng nàng lại cảm thấy hắn có năng lực giúp nàng. Xiết chặt tay nàng vội vàng theo bước chất hắn không biết như thế này là tốt hay xấu nhưng lòng nàng đã quyết đánh cược một lần. - Tỷ đợi muội với. - Thanh Thủy cũng vội vàng đuổi theo. Đối với nàng mà nói chỉ cần tỷ tỷ về thì an nguy của gia tộc coi n hư được giải quyết thế nhưng lòng nàng cũng không hề muốn tỷ tỷ nàng phải gả cho tên công tử Tần gia chút nào. Trên đường đi hắn tận lực làm một người bình thường đi chậm thong thả. Hai nàng thấy hắn im lặng nên chỉ biết lặng lẽ đi theo chứ không dám nói gì. Thật ra hắn vừa đi vừa suy ngẫm những thông tin hắn vừa tìm được trong đầu hai tỷ muội Càn gia. Một trung thế giới hay đại thế giới thì chỉ cần một suy nghĩ của hắn thì tất cả sẽ chẳng còn lại gì thế nhưng dù gì cũng là tài sản của hắn tuy là chỉ vừa làm người được vài giờ nhưng hắn cũng biết được thế nào là tài sản cá nhân. - Nói ta nghe một chút về Tần gia cùng Linh Vân thành xem nào. - Tần gia hey! - Khẽ thở dài Nguyệt Lam mới mở miệng nói. - Vân Linh thành là một thành thị cấp một gần bằng với đại đô Thương Vân của Thương Vân quốc. Cách đại đô gần năm ngàn dặm trong thành ngoài phủ thành chủ thì Càn gia cùng Tần gia là hai gia tộc lớn nhất. Càn gia chúng tôi chuyên kinh doanh về các mặt hàng thiết yếu cho đời sống thức ăn nông sản.. v. V.. Ngược lại Tần gia lại kinh doanh về ma pháp khí và ma pháp cụ. Nói đến đây nàng lại cảm thấy vô cùng buồn bã. Thế giới này là thế giới của ma pháp là thế giới của những kẻ có thể kêu gọi tinh linh ma pháp để cùng bản thân chiến đấu. Tinh linh mạnh hay yếu quyết định địa vị của người đó trong xã hội này một khi thức tỉnh được tinh linh của bản thân thì ngay lập tức sẽ được ma pháp viện hoàng gia thu nạp làm học viên khi đó không những bản thân mà cả gia đình sẽ được hưởng những tài nguyên cũng như được sự che chở của đế quốc. Bởi vì khi nào những cánh rừng u ám ngoài kia còn tồn tại thì những yêu thú quỷ vật khi ấy vẫn còn là mối nguy hại của nhân tộc. Nghĩ xong nàng nói tiếp: - Tuy Càn gia kinh tế không phải khó khăn nhưng địa vị lại thấp vô cùng bởi vì thiên phú ma pháp của Càn gia vô cùng kém. Cả dòng tộc ngoài tộc trưởng ra thì chỉ có thêm ba người nữa là thức tỉnh được tinh linh mà pháp nhưng cả ba đều là nhị cấp tinh linh. Mặc dù là lớn hơn nhất tinh một sao nhưng so với Tần gia bên kia lại là một trời một vực. - Ồ! Tần gia thì thế nào? - Tần gia thật sự là con quái vật ở Vân Linh thành. Tần gia nắm giữ coi như là toàn bộ sinh ý ma pháp khí cũng như ma pháp cụ ở trong thành nói như vậy vì một số của hàng thuộc phủ thành chủ thì Tần gia không sờ được. Hơn nữa nghe đâu lão tổ Tần gia là trưởng lão tại ma pháp viện hoang gia danh phận cùng tương đối cao thế nên bọn họ thật sự có cái ô to hơn Càn gia nhiều lắm. Tại cuộc trắc thí mới vừa hoàn thành thì tứ công tử Tần gia đã thức tỉnh được ngũ cấp hỏa tinh linh chấn động đến cả kinh thành một vị trưởng lão trong ma pháp viện chạy liền hơn năm ngàn dặm để nhận làm đệ tử. - Đến thế cơ à. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến nàng mà nàng phải bỏ nhà đi. Quân Lâm vừa nghi hoặc vừa hỏi. - Tuy ngũ cấp gì gì đó cũng tương đối tuy nhiên theo ta biết thì phẩm cấp tinh linh còn có lục thất bát cửu thập cấp nữa mà. - Thập cấp chỉ là truyền thuyết thực tế thì bát cấp đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Hiện tại hầu như ngũ cấp tới thất cấp được tính là thiên tài rồi. Nguyệt Lam trả lời hắn. - Công tử có điều không biết trong ngày vị trưởng lão kia tới thì nhân lúc vị đó đang cao hứng thì tên tứ công tử tần gia tên là Tần Hiên Lại hướng vị trưởng lão đó xin hôn cho nhị ca hắn chính là tên mập vô dụng Tần Cao Tần nhị thiếu gia với Lam tỷ tỷ. Thanh Thủy vừa tức giận vừa nói. - Hôm đó cha ta vì xin cho tỷ tỷ mà bị tên trưởng lão đánh cho tàn phế và còn bắt trong vòng mười ngày phải tổ chức hôn lễ nếu không hắn sẽ tiêu diệt cả Càn gia. Nhìn qua Nguyệt Lam thấy nàng tay xiết chặt kiếm đôi mắt đỏ hằn lên từng đường tơ máu chắc hẳn là vô cùng tức giận. Quân Lâm hắn cũng để ý thái độ của nàng vì đối với hắn những chuyện này không đáng để hắn quan tâm. Hắn có thể giúp nàng nhưng cũng phải xem thái độ của nàng như thế nào. Đang suy nghĩ thì chợt hắn ngước nhìn phía trước xa xa là một ngôi thành vô cùng lớn tường thành cao tới gần năm mươi mét. Bên trên tường thành hàng trăm binh sĩ đang đứng canh gác bên cạnh là những máy bắn tên cùng những cái ụ vô cùng kì quái. Hắn quay lại hỏi Nguyệt Lam: - Nhà cô ở nơi đó à?
Chương 4: Tần gia gặp ma rồi Bấm để xem - Ùm! Nàng vừa nói vừa chăm chăm nhìn vào bên trong với ánh mắt đầy giận dữ. Quân Lâm thì khác mọi thứ đối với hắn chỉ cần hắn nghĩ về nó thì hắn sẽ ngay lập tức biết về bản chất thật sự của mọi sự vật. Chỉ có cảm xúc của các sinh vật gọi là con người này thì đối với hắn là hơi rắc rối phức tạp chút. Hắn quả thật vô cùng ngạc nhiên, lúc hắn tạo ra sự sống không hề có những trạng thái phức tạp như thế này. - Có lẽ là sự phát triển. Ta chỉ tạo ra mà không dạy dỗ được là lỗi của bản thân. Hey! - Thật khó mà trách bản thân hắn được vì mỗi lần hắn tỉnh dậy đều làm những công việc như được lập trình sẵn sau khi làm xong hắn gần như là chết đi vậy năng lượng cững như sức mạnh gần như cạn kiết. Rồi sau đó năng lượng vũ trụ dần dần được bù đắp hắn cũng coi như là trọng sinh lại. Thấy hắn miên man Nguyệt Lam hỏi; - Công tử, có chuyện gì vậy? - Không có gì, haha thú vị, thú vị thật, thật sự là có thể như này. Vào thôi. - Khoan đã- Thanh Thủy vội cản lại- Không được vào trực tiếp vậy - Ồ sao thế? - Lúc tỷ tỷ bỏ đi Tần gia đã tới nhà đòi người hai lần khó khăn lắm muội mới trốn được. Chắc chắn bọn chúng đã mai phục ở cổng thành nếu chúng ta cứ như vậy đi vào sẽ bị bắt ngay. Không phải ta không tin công tử nhưng mà thật sự Tần gia chúng ta đấu không lại. Thanh Thủy vừa kéo tay hắn vừa khuyên can sợ hai người này lao đầu vào chỗ chết. - Hắc hắc! Sao về tới nhà rồi mà không vào. Nương tử à mau về nhà cùng tướng công nào. Hắc hắc người đâu không mau đưa thiếu phu nhân về - Tần Cao ngươi đừng ép người quá đáng! Ta có chết cũng không cưới tên công tử ăn chơi trác táng nhà ngươi. Người Tần gia các ngươi toàn bộ là bọn khốn kiếp ức hiếp kẻ yếu xu nịnh kẻ mạnh. Phi ta khinh! Nàng vừa nói vừa phun vào mặt hắn. Giờ này nàng cũng đánh bạc một phen có thể là niềm tin vô căn cứ nhưng dù thế nào nàng vẫn chọn tin tưởng nơi hắn. - Hừ! Con khốn ngọt ngào không chịu ngươi đợi đấy đến lúc ta đày đọa ngươi dưới háng rồi để xem người còn mạnh miệng được không. Người đâu bắn con ả tiện nhân này lại cho ta đêm nay động phòng ngày mai cho anh em hưởng dùng. - Hắn vừa nói xong mấy tên gia nhân đằng sau liền ra tay. - Ha ha quả là vưu vật Tần nhị ca quả là biết nhìn hàng. - Con bé kia cũng được hay là chúng ta ra tay luôn Tần ca. Một tên cao to vừa liếm mép vừa hỏi Tần Cao - Nhị tử à dù gì người ta cũng là tiểu thư Càn gia phải hỏi cưới đàng hoang ngươi đừng tham lam quá. Vài hôm ta qua hỏi cưới rồi về anh em cùng hưởng phước lo gì hahahaha. - Tần ca đúng là sảng khoái. Anh em đâu xông lên! Một nhóm gần hai mươi người lao đến thế nhưng tất cả dường như không ai để ý có một chàng thanh niên đứng bên cạnh hai cô gái hắn đứng đó như vô hình vậy. - Hừ cùng lắm là chết. Ta đã về đây cũng coi như đánh cuộc một lần. Tuy không phải là thân nam nhi nhưng cũng không phải hạng nữ lưu yếu đuối. Vùa nói xong nàng rút kiếm lao đến bọn gia nhân kia. - Quân Lâm ca! Quân Lâm ca! Mau cứu tỷ tỷ muội cầu xin huynh. Vừa nói nàng vừa khóc. - Chả lẽ con người cứ gặp chuyện là khóc vậy sao. - Hắn hỏi ngược lại nhưng cũng vô cùng khó chịu không hiểu cái giống nhân loại này hắn tạo ra lúc nào mà có những cá thể ưa chảy nước mắt thế không biết nữa. - Được rồi không phải chỉ là cứu thôi sao, mà phải làm sao giết bọn kia à. Hắn cũng chả biết phải làm sao cái định nghĩa cứu người là phải giết người của nhân loại thật sự làm hắn không thông được. - Dừng tay! - Cả đám đang chuẩn bị lao vào đánh nhau nghe tiếng hét thì toàn bộ dừng lại. Tên Tần Cao cũng nheo mắt nhìn tên nam nhân như thư sinh đứng ở đó nãy giờ không làm gì giờ tự nhiên hét lên. Chả lẽ tính làm anh hùng cứu mĩ nhân. - Giết hắn đi. - Hắn ngoắc một tên cao to khác hướng đến Quân Lâm vừa đi vừa bẻ tay róp róp mặt mày dữ tợn. Vừa quét trí não một số tên ở đây Quân Lâm cũng hiểu thêm đôi chút về thế giới nhân loại hắn cũng hiểu được cái gì gọi là trắng đen thiện ác mà nhân loại đã định ra. Vì thế hắn mới hét lên như vậy hắn cũng muốn có một cuộc sống nhộn nhịp chút. Dù sao cha hắn cũng đã bảo hắn vui chơi mà. Trong lúc hắn đang tâm sự với bản thân thì tên đại hán đã đứng trước mặt hắn nhoẻn miệng cười: - Nhóc con muốn chết thế nào đây? - Tả hỏi ngươi mới đúng muốn chết thế nào đây. - Đối với những tên muốn giết vị thần đã tạo ra chúng thì hắn cũng chả cần nhân từ nữa. - Haha tên này vui tính ghê chúng mày. Cả bọn cùng cười rội lên. Tên đại hắn vung nắm đấm vào mặt Quân Lâm Không chỉ bọn gia nhân mà cả Nguyệt Lam cùng Thanh Thủy cùng nhìn về phía hắn. Nàng nhớ lại cái tốc độ lúc mới gặp nhau nên nàng tin chắc hắn có thể né được nàng cũng hi vọng hắn thể hiện ra sức mạnh của bản thân để sự hi vọng cảu nàng không bị sụp đổ vì hắn chính là cứu cánh cuối cùng của nàng. Tên đại hán thì tin chắc sau cú đấm của hắn thì Quân Lâm sẽ răng bay đầy đất có thể là nát cả đầu nhưng mà đđơikhoong như mơ hắn đấm hụt. Đúng vậy tên thư sinh mà hắn khinh thường đứng trước mặt hắn và hắn đấm vào không khí. Hừ! Ta không tin. Hắn hét lên rồi ra quyền vụt vụt tiếng quyền xé gió liên tục vang lên nhưng mà lạ thay tất cả như đám vào hư không không hề chạm vào Quân Lâm một cái nào. Tỷ muội Nguyệt Lam thì há hốc mồm. Mọi thứ trước mắt hai nàng như là ma thuật vậy. Đúng rồi chắc chắn hắn là ma pháp sư chỉ có thể là ma pháp sư mới có thế làm được như thế. Nhưng lạ thay hắn không niệm chú cũng không hề có sự xuất hiện của tinh linh ma pháp thế hắn thi triển ma pháp bằng cách nào. Không chỉ hai nàng mà cả đám người Tần Cao mắt như sắp lồi ra cả rồi chuyện trước mắt quá phi lí. Một tên cao to đang đấm uỳnh uỳnh vào không khí xung quanh một tên ốm yếu còn liên mồm hô giết giết. Chuyện ma quỷ gì đang xảy ra vậy trời. - Tất cả lên hết cho ta. - Tần Cao lớn giọng quát. - Ta không tin chuyện ma quỷ Đại tử, Nhị tử đập hắn ra thịt vụn cho bản thiếu gia. - Hắc hắc. Anh em đâu xông lên. Thế là cả đám lao về phía Quân Lâm tuy nhiên khoảng cách từ chỗ bọn chúng tới chỗ Quân Lâm chỉ khoảng năm mét mà như là có hàng vạn cơ quan bẫy rập vậy. Gần hai mươi người kẻ thì vấp té ngất xỉu, kẻ thì đang đi lại đau bụng quằn quại kẻ thì bỗng dưng dậm phải đinh thủng cả chân. Tất cả gần hai mươi người như bị trúng tà vậy. - Hắn là ma.. ma quỷ chạy đi anh em chạy mau. Thế là cả đám mới vừa hô đánh hô giết lại kẻ lết người bò chạy đi hết. Riêng Tần Cao hắn là sắp tè ra quần rồi cái quái quỷ gì không biết. Chả lẽ thật sự gặp ma. Nếu hắn mà sống sót qua chuyện này hắn thề sẽ băm chết thằng thầy bói lúc sáng bói hắn ra đường gặp nhiều may mắn. - Ngươi ngươi là ai? Hắn run cầm cập vừa hỏi Quân Lâm nhưng mà đáp lại câu hỏi của hắn thì Quân Lâm lại không trả lời mà bước đi từ từ về phái hắn. - Ngươi ngươi mau lùi lại không là cha ta đến đây cha ta sẽ giết ngươi nói cho ngươi biết đệ ta, cha ta, ông ta đều là ma pháp sư nếu ngươi dám làm gì ta thì ngươi sẽ chết rất khó coi đấy. Hắn vừa lết vừa lôi dòng họ ra hù dọa người khác. Nhưng mà hắn hù dọa sai người cơ bản là Quân Lâm không để ý đến hắn. Điều mà nãy giờ chàng để ý là cái dây đeo trên cổ tên Tần Cao bên trong nó có một xíu năng lượng được tạo theo một phương pháp nào đó khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Đối với hắn mấy cái đồ chơi này chả có chút tác dụng gì nhưng mà nghĩ lại thì nhân loại phát triển tới mức này thì quả là điều kì diệu. Hắn đi tới rồi lấy sợi dây như một cơn gió. Tần Cao chưa kịp nhìn thì đã cảm thấy mất bùa hộ mạng mà cha hắn cho hắn. Cha hắn đã dănh khi nào gặp nguy hiểm thì bóp vỡ mặt dây chuyền cha hắn sẽ đến cứu nhưng mà nãy giờ hắn sợ quá nên quên mất giờ tên kia cướp mất thì làm sao đây. Đang lo lắng thì bỗng nhiên hắn nghe tiếng 'bụp'. Nhìn lại thì hắn thấy tên kia bóp vỡ mặt dây chuyền rồi. - Haha chết ngươi rồi cha ta sẽ giết ngươi hahaha. Hắn nằm cười như thằng điên. Khẽ nhìn về phái thành trì thì Quân Lâm đã biết cái dây có năng lượng này thì ra là để truyền tin. - Mau chạy đi - Nguyệt Lam vội kéo hắn - Ngươi mau đi đi cha hắn sắp tới đây rồi cha hắn rất mạnh tuy ta không biết huynh mạnh thế nào nhưng mà một ma pháp sư lâu năm không dễ đối phó đâu. Ơn cứu mạng vừa rồi nếu có kiếp sau ta sẽ báo đáp huynh còn bây giờ huynh đi đi. - Còn cô? Hắn nghi hoặc hỏi. - Cô không đi sao. - Ta sẽ ở đây cầm chân hắn. - Chậm rồi haha cha con ở đây! - Tần Cao như vớ được phao cứu mạng hắn vội vàng hét lên. Phía trên bầu trời một bóng đen đang bay tới rất nhanh - Kẻ nào dám đánh con ta? Âm thanh ầm ầm vang lên như lốc xoáy làm chấn động cả một vùng trời - Cái gì thế? Lần đầu tiên hắn thấy nhân loại biết bay cơ đấy. Cái chủng tộc này cũng thông minh ghê đấy nhỉ. - Mau chạy đi, hắn là gia chủ Tần gia Tần Kha, nghe nói hắn đã bước vào ngưỡng cửa Đại ma pháp sư rồi. Hơn nữa hắn là kẻ vô cùng tàn bạo kẻ thù của hắn chưa bao giờ được chết toàn thây cả. -Thanh Thủy vừa nói vừa rung cầm cập nấp sau Nguyệt Lam. - Cha là bọn hắn chính là bọn hắn. -Tần Cao chỉ thẳng vào mặt Quân Lâm làm hắn vô cùng khó chịu - Hử! Là tên công tử bột kia sao. -Hắn nhìn qua Quân Lâm với con nửa con mắt. Hắn vừa dò xét qua Quân Lâm không hề thấy có chút dao động ma pháp nào. Rõ ràng chỉ là một tên công tử bột còn hai tỷ muội nhà Càn gia thì làm sao có thể đả thương mấy chục người kia được. - Chuyện là thế nào nói mau- Hắn liếc qua Tần Cao - Dạ thưa phụ thần là lầ hắn mà mầ cũng không phải là hắn.. mà mà cũng là hắn. Tên Tần Cao giải thích rồi chỉ chỏ loạn hết cả lên làm cae phụ thân hắn cũng chẳng hiểu hắn đang nói cái gì nữa. - Im ngay! Tên khốn kiếp nhà ngươi suốt ngày ăn chơi quậy phá ngươi mà có tiền đồ như tứ đệ ngươi thì ta cũng đã không khổ cực như vậy rồi hừ! Cút xéo về nhà ngay chuyện này để ta lo. - Cậu trai trẻ tuy là ta không biết làm cách nào mà cậu có thể dọa cả đám gia nhân nhà ta thấy cậu như thấy mà nhưng mà ta! Không tin ta tốt nhất là tự trói tay trói chân đến Tần gia chịu phạt nếu không hừ! - Vừa nói xong khí thế hắn dần lên cao ma pháp tinh linh hiện ra sau lưng hắn là một hư ảnh mờ mờ tuy nhiên với Quân Lâm thì hắn chỉ cần liếc mắt là nhìn ra đằng sau cái bóng mờ đấy là cái gì. Thì ra là vậy từ đầu hắn đã cảm thấy thế giới này có chút quen quen thế nhưng hắn cũng không dám chắc bây giờ thấy cái gọi là tinh linh ma pháp hắn cũng đã nhớ ra một vài thứ. - Nguyệt Lam xong chuyện này tốt nhất ngươi nên giải thích cho ta về cái gọi là ma pháp sư này một chút nha. Hắn nhìn nàng rồi nói như là Tần gia trước mắt chẳng là gì với hắn làm nàng cảm thấy quyết định tin tưởng hắn là quyết định đúng đắn nhất đời nàng. - Ừm! Khẽ gật đầu với hắn nàng đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều - Dám không để ý đến ta, đám tiện nhân này chết hết cho ta Ám ma pháp DU QUỶ TRIỀU TÂM- Gào! GÀo hàng trăm bóng ma dữ tợn lao ra từ sau lưng hắn nhe nanh máu vuốt xong rồi lao đến Quân Lâm nhưng lại giống y như lúc trước khi mà dường như Quân Lâm hắn sắp trúng chiêu thì bỗng nhiên: Đùng! Đoàng Đùng. Sấm sét từ đâu trên trời rơi xuống đánh cho đám ma quỷ của Tần Kha tan thành mây khói. Bản thân Tần Kha sớm đã như con cầy thui cháy đen nằm co ro bên dưới cái hố vừa mới được tạo ra bởi sấm sét. Thật sự giờ trong lòng hắn sớm đã khóc hết nước mắt không biết ngày nay là ngày gì mà lại xui xẻo đến vậy. Ám ma pháp của hắn kị nhất là quang ma pháp thứ nhì là lôi điện ấy thế mà vừa y như rằng ghét của nào trời trao của đó. Còn mấy tên gia đinh lúc trước sớm đã chạy mất dạng từ lúc nào. Bên trên thành trì Thành chủ cũng đã đích thân ra xem thử rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đang yên đang lành sao tự nhiên có sấm chớp mà còn là sấm đánh cho vị gia chủ Tần gia thành con lợn nướng quả kì lạ. Người làm lớn thì giữ lễ tiếc chứ binh linh thì cười sắp rụng cả răng ra hết rồi quả là chuyện hoang đường. Tần gia suốt ngày đi bắt nạt người khác cả phủ thành chủ cũng phải kiên kị ba phần bây giờ thì gặp quả báo mà lại là trời làm thật sự là hả hê nhân tâm. - Ơ hay đây không phải Tần Kha Tần gia gia chủ sao? Tại sao lại nằm co ro thế này người đâu mau khiêng Tần gia chủ về nhà chắc tại đêm qua quá chén nên nằm ra đây thôi mà. Mọi người tản đi không có chuyện gì đâu. - Thành chủ Kim Thanh sớm đã ngứa mắt Tần gia nhưng vì áp lực phía ma pháp viện hắn không làm gì được. Giờ thì hay rồi có cớ trút giận sao lại không thừa nước đụt thả câu cho được. Vừa nghĩ mà hắn suýt nữa là không giữ được mà phun một tràng vào mặt Tần Kha vẫn còn run lẩy bẩy kia. Tỷ muội Càn gia giờ này thì như bị hóa đá luôn rồi. Mọi người nghĩ là chuyện ngẫu nhiên mà trách Tần gia xui xẻo ra đường không coi ngày. Nhưng hai tỷ muội thì khác năm lần bảy lượt họ đã thấy những kẻ muốn làm hại Quân Lâm thì y như rằng gặp xui chả lẽ tên này là con riêng của Thượng đế. Một lúc sau Thanh Thủy mới cả gan tiến tới hỏi Quân Lâm - Ngươi rốt cuộc là ai vậy? - Haha chẳng phải hai người đã đoán ra rồi sao. = Vừa cười hắn vừa đi tới cổng thành để tỷ muội Càn gia càng thêm nghi hoặc trong lòng ' chả nhẽ hắn thật sự là con riêng của thượng đế'. Khẽ lắc đầu hai nàng vội vàng đi theo hắn giờ này cả hai đều tin chắc hắn thật là người có thể giúp đỡ Càn gia bọn họ. Cùng lúc đó tin tức Tần gia kéo quân đi đánh người không được còn bị đủ loại xui xẻo quấn thân làm cho dân chúng Linh Vân thành cười một bữa hả hê nhiều người còn đang mong Tần gia xui xẻo thêm nữa. Bình thường bắt nạt dân đen không ai dám phản kháng giờ thì bị bắt nạt lại nhưng mà lại là ông trời. Thật sự là làm người ta cười muốn chết đi luôn. Giờ này tại sâu bên trong biệt viện Tần gia lão tổ tông Tần gia đang ngồi nghe bọn gia nhân kể lại câu chuyện cũng suýt nữa là phọt rắm ra ngoài. Quả thật là chuyện hoang đường, sau một hồi quan sát lão khẽ nói: - Thật là bị sét đánh không hề có dấu hiệu của ma pháp. Chuyện tên kia cứ tạm thời bỏ qua đi, còn bên Càn gia ta sẽ tự ra mặt dù gì gia sản của Càn gia phải đoạt bằng được. Mang hắn đi chữa trị đi. - Vâng thưa lão tổ. -Tần Kha vừa được khiên đi lão tổ Tần gia chìm vào đả tọa hắn phải chuẩn bị thật kĩ. Hắn là người kĩ lưỡng hắn không thích có biến số trong kế hoạch của hắn. Khẽ thì thào ' không chỉ Càn gia Linh Vân thành này sớm muộn gì cũng của Tần gia'.
Chương 5: Truyền thuyết về thần linh Bấm để xem Quân Lâm đang cùng tỷ muội Càn gia đang rảo bước trong Linh Vân thành hắn vô cùng thích thú với những thứ kì lạ của nhân loại từ những vật dụng như ly, bình, rồi tới vũ khí như đao, kiếm rồi tới hàng bán đồ ăn thịt ma thú.. v. V. Gặp cái gì hắn cùng xăm soi một tí là hai nàng thật sự nghĩ hắn có phải là người không nữa. Phần Quân Lâm hắn thật sự kinh ngạc về sự phát triển của nhân loại tuy nơi này chỉ là một trung thế giới mà còn là loại kém nhất trong các trung thế giới nữa nhưng mà nhân loại thật sự quá phi thường. - Hai người cũng nên nói cho ta biết về ma pháp sư của thế giới này rồi đó. Hắn quay sang hỏi hai người nãy giờ nhìn chằm chằm vào hắn như kẻ lập dị. - Vừa về Càn gia vừa nói. Nguyệt Lam trả lời bây giờ nàng không còn sợ hãi như trước nữa. Thật ra nàng không có làm gì có tội nên ngoại trừ Tần gia ra thì phủ thành chủ không làm khó dễ nàng nên nàng vẫn ung dung đi lại trong thành. Nàng bắt đầu kể lại: - Chuyện được truyền miệng từ rất xa xưa kể như thế này. Thuở sơ khai khi mọi thứ vừa mới được hình thành các sinh linh bắt đầu phát triển thì có một vị thần đã dạy bảo cho tất cả các sinh linh trong trời đất. Vị tổ tiên của chúng ta cũng được truyền dạy vào lúc đó. Khi đó vị thần kia bảo rằng tổ tiên chúng ta rất thú vị lại có sức mạnh điều khiển các nguyên tố nên mới quyết định trao cho vị tổ tiên chúng ta một cái cây gọi là tinh linh thụ nơi sản sinh ra các tinh linh ma pháp. Ngài cũng đã chỉ dạy nhiều thứ cho vị tổ tiên đó nhưng sau đó không ai biết vị thần đấy đã đi đâu cả. Sau này vị tổ tiên kia đã dẫn dắt những kẻ mang trong mình sức mạnh điều khiển nguyên tố để tạo ra một thế giới riêng cho tất cả mọi người. Thế giới ấy đã rất phát triển gần như là đỉnh cao của một trung thế giới chỉ cần vị tổ tiên ấy đột phá cảnh giới đó mở rộng lãnh thổ thì sẽ trở thành đại thế giới. Thế nhưng sau đó không lâu đại chiến giành tài nguyên giữa các thế giới xay ra và kết quả là thế giới ma pháp đã thua vị tổ tiên kia chỉ còn cách từ bỏ tất cả biến một thế giới từ đỉnh cao của trung thế giới biến thành hạng bét. Vị tổ tiên ấy chỉ mong con dân của mình có thể tồn tại. Sau trận chiến đó ngài đã đi đâu không ai biết cả. Chỉ có một điều chắc chắn rằng ngài vẫn còn sống bằng chứng là cây tinh linh vẫn còn nên có những người vẫn sẽ nhận được tinh linh ma pháp. Nói đến đây nàng lại thấy buồn. Nếu nàng có thể mở ra cánh cổng ấy nhận được một tinh linh thì có lẽ Càn gia không đến mức này. - Thế thì đẳng cấp tu luyện ở nơi này thế nào nhỉ? Còn nữa chắc còn rất nhiều quốc gia xung quanh đây đúng không? - Hắn thật sự rất muốn nghiên cứu cái quần thể sinh vật gọi là quốc gia này là như thế nào nhưng mà đã lỡ nhận lời Nguyệt Lam nên cũng đành hoãn lại dù sao nghiên cứu hành vi của một chủng tộc không phải chỉ cần một ít thời gian là được. - Công tử thật sự không biết? -Nàng trước đó đã cảm thấy hắn có gì là lạ rồi nhưng nàng lại không dám hỏi giờ hắn hỏi vậy nàng thật khẳng định là hắn không phải là cố s giả vờ mà là hắn không biết gì. Hey! Dù sao người ta cũng đang giúp mình nghĩ vậy nên nàng chịu khó giải thích cho hắn vậy. - Thật ra truyền thừa ma pháp từ lúc cuộc chiến kia thất bại đã trở nên rời rạc. Tuy nhiên qua bao nhiêu thế hệ đúc kết thì có thể chia ra như thế này. Một là phàm nhân là người người không có khả năng kết nối với cây tinh linh để nhận lấy tinh linh của mình họ tuy dù có ma pháp nguyên tố trong cơ thể nhưng không thể nào sử dụng được. Bởi vì chỉ có tinh linh ma pháp mới giúp con người kết nối được với các nguyên tố. Chỉ duy nhất vị tổ tiên kia là người không cần tinh linh của mình cũng có thể thực hiện ma pháp. Thứ hai là những kẻ đã mở được cánh cổng và nhận được tinh linh của mình thì mới được gọi là học đồ quá trình học đồ này vô cùng mông lung có người cả đời vẫn dừng chân ở cảnh giới đầu tiên này có người thì chỉ cần vài ngày là đã có thể tiến tới bước cao hơn đó là thông linh. Học đồ khác với thông linh ở chỗ đó là học đồ có tinh linh của mình tuy nhiên là vô cùng khó giao tiếp cũng như phối hợp với tinh linh đó. Cái này thì có nhiều nguyên nhân có thể tinh linh đang còn thử thách hắn hay là gì đó cho nên học đồ rất khó thi triển được phép thuật hoàn chỉnh. Chỉ khi nào thông linh được với tinh linh của mình mới được coi là bước chân vào con đường ma pháp sư vĩ đại Nhìn biểu cảm của nàng hắn biết nàng khao khát làm pháp sư biết nhường nào. Hắn biết nàng muốn điều đó và cũng rất cố gắng thế nhưng thế giới này quả thật đã quên mất cách câu thông với cây tinh linh mà hắn đã tặng cho tổ tiên của bọn họ. Cho nên với những cách hiện tại đối với hắn là những cách khó khăn nhất để dùng đi đến với cây tinh linh thì nàng dường như không có cơ hội. Nàng lại tiếp tục. - Khi mà một người đã thông linh được thì cấp độ tiếp theo cơ bản là vô cùng đơn giản tuy vẫn có trường hợp ngoại lệ tuy nhiên hầu như ai đã thông linh được với tinh linh của mình đều có thể học ngôn ngữ ma pháp của tinh linh vận dụng sức mạnh nguyên tố của bản thân cùng tinh linh tạo ra ma pháp hoàn chỉnh. Cảnh giới đó gọi là pháp sư thực tập. Chỉ cần thực hiện được một phép thuật cấp một là đã được gọi là pháp sư thực tập. Thực hiện được nhị cấp ma pháp thì được gọi là pháp sư thật thụ. Tứ cấp ma pháp thì được gọi là pháp sư trung cấp. Lục cấp ma pháp thì được goi là cap cấp pháp sư. Bát cấp ma pháp thì gọi là Đại ma pháp sư. Thập cấp ma pháp thì gọi là Thánh ma pháp sư. Cuối cùng là Thần cấp ma pháp sư khi này pháp sư có thể tùy ý điều khiển ma thuật của mình ở một cấp độ không thể nào tưởng tượng được họ có thể hủy diệt cả một nên văn minh chỉ trong một cái nháy mắt. Đến cấp độ đó không đơn giản là điều khiển nguyên tố tạo ra công kích hay phòng ngự gì nữa mà là hị thật sự điều khiển nguyên tố theo ý muốn kể cả là nguyên tố trong cơ thể đối thủ. - Ngưỡng mộ không? -Hắn chợt hỏi nàng - Cho dù có được tinh linh ma pháp thì sao chứ một khi càng lên cao thì việc có một tinh linh mạnh mẽ vô cùng có lợi. Tất cả các ma thuật của bản thân mỗi người đều do tinh linh truyền thụ lại chỉ có ma thuật của tinh linh mới có thể cùng tinh linh thi triển. Mà tinh linh cũng chia cấp độ bình thường tinh linh nhị cấp chỉ có thể thực hiện tối đa tứ cấp ma pháp. Ví dụ như tên Tần gia kia chỉ cần hắn trưởng thành thì chắc chắn hắn có thể là cao cấp ma pháp sư. Với thiên địa hiện tại thiên tài cao cấp ngày càng khó xuất hiện thì một kẻ có tứ cấp tinh linh như hắn quả thật là con cưng của những kẻ trong hoang thành kia nàng thật sự không thể chống lại. - Ta có thể giúp nàng thì sao. -Hắn dừng lại nhìn sâu vào trong mắt nàng mà nói. Hắn nghĩ nên có một người hầu và kẻ hầu của hắn tuyệt không phải là kẻ yếu đuối được. Nàng như muốn khóc mắt rưng rưng thì thầm: - Thật sự là có.. có thể sao?
Chương 6: Càn gia Bấm để xem - Ta chưa nói dối ai bao giờ. Ta có thể giúp nàng nhưng ta không làm điều vô ích. Nói xem nàng làm gì được cho ta? Nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời. Nàng bỗng nhiên từ thiên đường rơi về thực tại nếu như hắn thật có thể làm điều đó thì nàng có thể làm gì cho hắn. - Từ từ không phải vội mau dẫn đường đi ta muốn xem cái gì là gia đình gia tộc mà các cô cứ luôn mồm nói phải vì gia đình phải vì gia tộc. Nhanh nào! Nghe thế Thanh Thủy nhanh chóng đi trước dẫn đường từ lúc vào thành tới giờ nàng chỉ biết im lặng vì Quân Lâm chỉ hỏi han tỷ của nàng, nàng không có cơ hội chen vào được. Lúc nãy nghe được cuộc nói chuyện của hai người nàng cũng vô cùng giật mình nếu quả thật hắn có cách thì chẳng phải mọi chuyện được giải quyết rồi sao. Ba người nhanh chóng bước qua từng con phố mọi thứ xung quanh làm hắn vô cùng thích thú. Con đường tuy không rộng lớn nhưng vô cùng đông đúc người bán kẻ mua từ thức ăn vải vóc nông cụ đủ mọi thứ. Hắn có nhờ hai nàng mua cho hắn vài thứ đồ ăn vặt, mới chỉ nếm sơ sơ vài món mà suýt chút nữa hắn đã đánh mất hình tượng của bản thân. Quả thật những thứ này rất ngon làm hắn chỉ muốn ăn mãi. Hắn quyết định rồi hắn sẽ tìm một tên đầu bếp để trên hành trình chu du của hắn có những thứ ngon để hắn có thể ăn thoải mái. Tỉnh giấc lần này hắn quyết không để nhân sinh nhàm chán được. - Đứng lại! Hắc hắc đây không phải con dâu Tần gia mới bỉ trốn sao? - Haha đại ca à chắc là vị cô nương này trong lúc bỏ đi chợt nhớ tới vẻ anh tuấn của nhị thiếu Tần gia không nỡ bỏ đi nên mới quay về đây mà. - Một đám công tử cùng gia nhân đi tới chỗ Quân Lâm dẫn đầu là hai tên công tử nhìn như que củi mắt thâm da mặt xanh xao vừa nhìn là biết ngay bọn ăn chơi trác tán rồi. - Bọn trẻ con nhà ai thế Nguyệt Lam? - Hắn không vui rồi đấy vừa mới được vui vẻ hứng thú thì cái bọn chích chòe ở đâu bay tới ồn ào cả lên. - Thằng oắt con nào đây không biết thế phép. Ngươi có biết đây là ai không hả? Đây là La đại thiếu gia vừa mới thức tỉnh được tinh linh ma pháp sắp trở thành học viên ma pháp hoàng gia ngươi là tên nào dám ồn ào ở đây hả? Người đâu đánh què chân hắn cho ta. - Ngươi dám! Bọn chó săn của Tần gia kia có rãnh thì vễ quẫy đuôi với chủ ngươi đi đừng ở đây mà cắn bậy. - Nguyệt Lam cũng không vừa chửi bọn kia nghiến răng kèn kẹt. Thanh Thủy thì giật mình không thôi tỷ tỷ của nàng đã thay đổi hẳn rồi trước kia dù có bá đạo thế nào tỷ vẫn nghĩ trước sau nhưng từ lúc quay về tới lúc này thì hoàn toàn khác. Tỷ nàng đã tự tin hơn mạnh mẽ hơn chã nhẽ là vì người đàn ông đó. Nàng vừa nghĩ nàng vừa nhìn về phía Quân Lâm đầy tò mò. Nhưng mà thật sự nàng với tỷ nàng không biết gì nhiều về Quân Lâm ngoài cái tên thì chả biết gì nhiều. - Hừ! Không biết tốt xấu. Bắt hai ả tiện nhân kia lại đánh chết tên kia cho ta. - La Thành hét với bọn gia nhân. - Ồ! Các ngươi phá mất tâm trạng của ta rồi còn đòi đánh giết. Là ai cho các ngươi cái lá gan đó hửm? - Hắn từ lúc bước tới Linh Vân thành chưa hề thể hiện qua bất cứ năng lực gì ngoài trừ là sự may mắn thái quá của hắn nhưng mà mọi người khác không ai nghĩ là hắn may mắn chỉ là Tần gia quá xui xẻo mà thôi. - Một tên vô dụng mà thôi bắt hắn lại cho ta để ta giết hắn. - Tuân lệnh công tử. Haha tên oắt con để gia gia đập què chân ngươi nha hắc hắc. -Một tên gia nhân lên tiếng hướng về Quân Lâm - Hừ đúng là bọn chó, chủ sao chó vậy chủ hốt phân thì chó theo liếm mà thôi. Công tử để cho ta đối phó bọn chúng. -Nguyệt Lam đã rút kiếm từ lúc nào đứng trước mặt Quân Lâm. - Không cần, để cho ta. Bọn sâu kiến mãi mãi là sâu kiến không dạy cho một bài học thì bọn chúng lại không biết nguồn gốc của mình. - Nói xong không khí xung quanh Quân Lâm bắt đầu vặn vẹo như muốn vụn vỡ. Hắn như một con người hoàn toàn khác. Nguyệt Lam đứng sau lưng hắn nhìn thấy bóng lưng hắn vĩ ngạn vô cùng hắn như vị thần bễ nghễ chúng sinh dường như mọi thứ đều quỳ lạy với chân hắn trong lòng nàng giờ này tràn đầy rung động đây là sức mạnh của hắn sao. - Chết! -Một từ xuất ra từ miệng hắn thì ngay lập tức như là chân ngôn. Oành một tiếng một đám người bị oanh thành bụi phấn. - Tốt nhất là bọn các ngươi an phận đi không thì cả việc kiếp sau làm gia súc cũng không được đâu, đi thôi tới Càn gia. Hắn nói về phía hư không xong rồi phất tay bảo Nguyệt Lam cùng Thanh Thủy dẫn đường đi. Một số kẻ xem náo nhiệt từ ngoài ánh sáng lẫn trong bóng tối sắp lên cơn đau tim hết cả rồi. Một màn vừa rồi dọa cho cả đám không dám thở. Nhỡ đâu tên kia buồn buồn kêu sét gõ lên đầu một cái thì không chết cũng chả tỉnh táo nổi. Tại sau trong biệt phủ Tần gia lão tổ Tần gia đang mồ hôi như tắm. Cảm giác vừa rồi làm hắn xuýt bị tè ra quần bị Quân Lâm nhìn một cái giống như chuột mà nhìn thấy mèo vậy không hề có chút năng lực phản kháng nào. Quân Lâm trước mắt hắn y như một tên tử thần cầm sẵn liêm đao kề vào cổ hắn vậy. Hắn thì thào trong miệng chính hắn lúc trước Tần Kha không phải là bị xui xẻo chính là hắn chẳng qua lần trước là hắn nương tay mà thôi. Về phần Quân Lâm, hắn đang đứng trước một ngôi nhà tạm gọi là to nhưng mà không khí thì có vẻ không đúng cho lắm. Trước của không hề có gia nhân canh gác, bên trong im ắng u ám y như mấy ngôi nhà ma vậy. - Càn gia ấy à sao ta thấy lạ lạ vậy. Đừng nói với ta là Càn gia chỉ có hai tỷ muội các ngươi nha? - Hai nàng vội vàng chạy vào - Cha ơi, cha ơi cha đâu rồi? - Đại bá người ở đâu? Chúng con về rồi đây người ở đâu rồi. - Khục khục! Là Nguyệt Lam cùng Thanh Thủy ấy à các con sao không chạy đi luôn đi hả? Một giọng nói phát ra từ trong nhà một người đàn ông tầm ngũ tuần khuôn mặt đầy góc cạnh pha chút sương gió. - Tần gia sẽ không tha cho các con đâu ta để Thanh Thủy đi tìm con là mong con dẫn Thanh Thủy đi luôn thật sự ta thương hai con nhiều lắm Tần gia đã nhắm đến Càn gia chúng ta rồi hôn sự này chỉ là cái cớ thôi. Ha ha trời diệt càn gia rồi - Nói xong hắn quỵ xuống tay ôm lấy ngực vẻ mặt vô cùng thống khổ. - Cha! Đại bá! Híc không sao đâu cha lần này con mang người về giúp chúng ta hắn rất mạnh Càn gia sẽ không bị diệt vong đâu cha cơ nghiệp cha gây dựng bằng tâm huyết cả đời của cha sẽ không bị biến mất đâu cha. - Đúng đó đại bá Quân Lâm huynh ấy rất mạnh sẽ không sao đâu. Nàng cùng Thanh Thủy chạy tới đỡ lấy cha Thanh Thủy. - Trời có diệt các ngươi không thì ta không biết nhưng ta không muốn các ngươi bị diệt thì có trời cũng không làm được. Dìu cha ngươi vào đi. Hắn bỏ mặt hai nàng bước vào nhà. - Hắn là ai vậy sao ta không thấy hắn giống như một pháp sư mạnh mẽ vậy. Cái cái gì? Vừa nghe Thanh Thủy nói hắn giật cả mình người mà gọi được thiên lôi xuống thì tuyệt đối không phải là người bình thường được. - Này nghe nói nhà các ngươi là gia tộc mà đến một gia nhân cũng không có, có đầu bếp không gọi tới làm vài món đi? Hử! Không nghe thấy sao? Thấy cả ba người kia trố mắt nhìn hắn làm hắn tưởng họ bị làm sao nữa. - Khục! Mau vào nhà vào nhà rồi nói. Vào trong nhà Quân Lâm cùng hai tỷ muội liền phát hiện ra bên trong Càn gia như là bị cướp vậy mọi thứ quý gia đáng tiền đều bị cướp sạch - Cái này là Càn gia à. - Hắn còn tưởng là một cái nhà hoang nào đó chứ. Giống như trong cái ổ mà lúc trước hắn ngủ chờ trọng sinh vậy, hoang tàn vắng vẻ.
Chương 7: Xin hãy nhận tôi làm người hầu Bấm để xem - Thật xin lỗi. Lúc những người kia biết Nguyệt Lam bỏ trốn thì bọn họ cướp hết lấy hết những gì đáng giá rồi bỏ trốn đi hết hey! - Cha! Tứ thúc ngũ thúc họ làm như vậy thật sao. - Không trách được, ai cũng có quyền cầu sinh. Thanh Thủy đừng trách họ. - Tại con không tốt tại con đã hại mọi người. - Nguyệt Lam khóc thút thít tự trách bản thân mình. - Không phải tại con đâu Càn gia đã có lỗi với con nhiều rồi năm đó không phải nhờ cha mẹ con hi sinh vì nghĩa thì tất cả đã không còn mạng chứ đừng nói được như bây giờ. Nghĩ lại năm đó Càn gia cũng chỉ là làm ăn nhỏ lẻ một hôm bọn họ nhận được một đơn hàng vô cùng đáng giá nhưng mà vận chuyển ma thạch một loại tiền tệ cũng như nguyên liệu cần thiết cho ma pháp mà chỉ có người triều đình mới được lưu trữ và vận chuyển. Lần đó bọn họ đã bị bắt tuy nhiên cũng vào lúc đó nhị đệ hắn cũng là cha của Nguyệt Lam, biết bản thân mình cùng vợ bị bênh nặng khó mà sống được lâu nên quyết định nhận hết tội về mình. Nếu không có hai người họ thì tất cả mọi người đã làm bạn với quỷ hết cả rồi. - Vị công tử này xin hỏi tôn tính đại danh. -Hắn hướng về Quân Lâm cung kính hỏi nghe Thanh Thủy kể thì hắn biết Quân Lâm có năng lực vô cùng bá đạo, đối với kẻ mạnh thì ai chẳng phải khách khí trừ bọn não tàn mà thôi. - Quân Lâm, còn ngươi? - Tại hạ Càn Nhất. - Tên quái lạ nhỉ nhân loại các người riêng cái đặt tên thôi đã thấy phiền rồi. -Hắn hiện tại không hề vui chút nào cứ nghĩ tới đây sẽ có nhiều món ngon để ăn nhưng mà tới giờ chưa có gì từ lúc ăn một ít thức ăn của nhân loại làm hắn không thể nào quên những hương vị thơm ngon ấy. Nhân loại? Chả nhẽ hắn không phải nhân loại không thể nào? Càn Nhất làm người gần sáu mươi năm chưa nghe nói chủng loại nào khác có thể biến thành con người. - Ta biết ngươi đang nghĩ gì, tốt nhất là đừng cố gắng suy đoán nếu không ngươi cũng không cần dùng cái đầu của mình nữa đâu. - Quân Lâm nheo mày - Không không tôi sẽ không nghĩ nữa. - Hắn quay sang Nguyệt Lam cùng Thanh Thủy. - Nếu hai con đã về đây thì sống cùng sống chết cùng chết chúng ta là người một nhà quyết không thể xa nhau nữa. Hắn cũng lực bất tòng tâm thân thể bị phế ngời nhà bỏ đi hết nếu hắn mà biết anh em hắn đã đầu nhập bên Tần gia đem sản nghiệp mà hắn gầy dựng hai tay đem dâng cho người khác chắc hắn đã tức đến chết rồi. - Không sao đâu thúc công tử sẽ giúp chúng ta Tần gia sẽ không làm gì được chúng ta đâu. -Nàng nhìn sang Quân Lâm đang ngó nghiêng xem xét ngôi nhà dường như hắn không quan tâm đến nàng. - Đừng nhìn ta như vậy lúc trước ta đã nói rồi ta có thể giúp cho nàng nhưng nàng có thể làm gì cho ta. -Hắn không thèm nhìn nàng mà vẫn đang nghiên cứu cách xây nhà rãnh rỗi hắn tính xây dựng một cung điện riêng để những lúc mệt mỏi thì đến đó thư giãn. Dù gì một vị vưa như hắn còn chưa có ngai vàng nữa kìa. -Quả là còn nhiều việc để làm chắc phải giải quyết xong nhanh ở đây rồi đi nơi khác thế giới này quá nát rồi -. Bảo hắn cứu thế giới này cũng được thôi chỉ cần hắn muốn thì làm gì chả được nhưng mà hắn không có lí do làm vậy. Hắn cần sinh linh của vũ trụ này để nuôi sống vũ trụ chi tâm để cho vũ trụ của hắn phát triển tuy biết vũ trụ phát triển thêm nữa thì hắn sẽ được gì nhưng theo như bản năng vậy tâm trí hắn bảo hắn phải làm vậy. Chỉ một cái thế giới bị diệt mà thôi vũ trụ này thế giới như này nhiều vô kể càng ngày càng nhiều mất một hai cái đối với hắn thì chả có vấn đề gì. Mất một hai cái thế giới yếu đuối để làm cho một thế giới khác mạnh mẽ hơn thì tính ra có lợi hơn nhiều. Sinh linh càng mạnh mẽ năng lượng càng lớn mà. - Nàng nên suy nghĩ cho kĩ ta nhưng là rất ít thời gian đó nha. - Công tử xin hãy nhận Nguyệt Lam làm thị nữ của công tử. -Nàng cắn răng quỳ xuống nói dù gì nàng cũng từng là tiểu dư khuê các tự nguyện làm thị nữ cho người khác coi như là bán mạng của mình cho người khác rồi. Nhưng nàng không có quyền lựa chọn khác nàng muốn mạnh mẽ không chỉ để trả thù mà là để tự quyết định cuộc đời của mình tự lự chọn cuộc sống mà mình muốn. Nàng tin hắn có thể cho nàng những thứ đó. - Tỷ! Tỷ làm gì vậy đứng lên đi sao tỷ có thể làm vậy. - Đừng cản nữa Thanh Thủy chúng ta chỉ có một cơ hội này thôi nếu như mất đi sẽ không còn cách nào nữa đâu. - Ồ nàng chắc chắn rồi chứ. Ta là một ông chủ vô cùng lười đấy làm thị nữ của ta thì phải chịu khổ nhiều đấy. - Nguyệt Lam chắc chắn làm được. Xin công tử hãy để ta được phục vụ người. - Tốt được rồi không cần phải quỳ. Haha đầu tiên đi làm ít món ăn đi ta đói rồi mọi chuyện từ từ hãy nói. - Ta sẽ đi làm ngay cho ngài nhưng mà xin công tử hãy giúp đại thúc của ta với muội muội của ta với. - Thôi được rồi dù sao cũng nên có quà làm chuyện chính trước vậy ăn uống để sau đi. Hắn đành phải làm việc trước vậy mà hắn cực ghét làm việc vì những công việc như sáng tạo ấy tốn thời gian của hắn vã cả ra. - Đạ tạ công tử. Ba người vội vàng quỳ trước mặt hắn Thôi ta nói giúp thì sẽ giúp đầu tiên là kiếm cho mỗi người một con tinh linh nhỉ? "Kiếm tinh linh" ba người còn tưởng nghe nhầm nên quay sang nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía hắn. Trước giờ chỉ nghe những pháp sư sẽ thực hiện phép khai tâm lên những người có năng lượng nguyên tố lưu chuyển trong cơ thể để giúp họ câu thông với cây tinh linh chứ chưa nghe ai nói kiếm vài con tinh linh bao giờ. - Không cần ngạc nhiên vậy đâu. Các ngươi biết tại sao càng ngày càng ít người có thể câu thông được với tinh linh của mình không? Tại vị thần chủ thế giới này đang trong cơn hấp hối nàng ta sắp không trụ vững nữa rồi nên càng ngày càng chìm sâu vào giấc ngủ thời gian tỉnh lại rất ngắn mà khoảng cách để hai lần thức dậy liên tiếp ngày càng xa vậy nên kẻ nào hên khai tâm lúc nàng tỉnh thì nàng cho một con tinh linh xui thì ' tạch' vậy thôi. - Tổ tiên đàn chết dần sao? Tại sao công tử lại biết được? Ngài có thể giúp tổ tiên được không. -Nàng vô cùng sốt sắn hỏi hắn. Chuyện này đối với nàng là điều không thể nào tưởng tượng nổi vì nó vượt quá tầm hiểu biết của nàng rồi. Ai mà tin tưởng vào truyền tuyết tổ tiên kia mà lại có thật mà hiện tại vẫn còn sống nữa chứ. - Tại sao ta phải giúp trong khi chính các ngươi có thể làm điều đó chứ. - Chúng tôi có thể sao? -Thanh Tâm e dè hỏi. - Đương nhiên dù gì các người là hậu duệ của nàng ta mà. Nhưng mà hơi khó đó mà đi thôi thăm nàng chút để các ngươi gặp tổ tiên. - Gặp! Gặp tổ tiên là thật sao công tử. -Càn Nhất sắp nổ tung rồi nói chuyện với Quân Lâm toàn là chuyện giật gân. Hắn vừa sợ vừa hưng phấn chỉ cần gặp được tổ tiên có tinh linh của mình rồi thì không lo bị ức hiếp nữa rồi. Biết đâu tổ tiên vừa lòng được truyền ít pháp thuật thì quá tốt rồi. Nghĩ thế hai mắt hắn sáng rực lên. Nguyệt Lam cùng Thanh Thủy cũng như vậy tim sắp vỡ ra rồi quả thật là chuyện điên rồ nhất cả đời các nàng được nghe nhưng mà hai nàng lại không hề nghi ngờ chút nào cả. - Bớt suy nghĩ đi đi thôi. -Hắn phất tay một cái cả bốn người đã xuất hiện tai một không gian khác nơi đây mỗi một lần hít thở thì phổi lại được lấp đầy bởi nguyên tố ma pháp. Nơi đây đúng là thiên đường cho người tu luyên ma pháp. Phía xa là một cái cây à mà không là một cây dây leo vô cùng khổng lồ bên trên mà chi chít quả. - Đi thôi tới nơi đó đừng có trợn mắt đứng đó nữa. -Hắn quát làm ba người tỉnh dậy. Đây là thiên đường sao cả ba người cùng nghĩ vậy cái cây trước mắt họ chả nhẽ là cây tinh linh sao. Thật sự cả ba muốn thét lên vậy đây là thứ cả đời họ mong muốn giờ lại ngay phía trước họ. Trong lúc đó Quân Lâm đã đến trước cây tinh linh hắn đứng ngắm hàng trăm hàng ngàn tinh linh chi chít đi dưới tán lá cuộn tròn như những quả mọng vậy. Một lúc sau ba người kia mới tới lập tức họ hét lên - Tinh linh trời ơi cả ngàn tinh linh không.. không.. thể tin được. Bọn họ là sắp lòi cả mắt ra rồi. Tim của con người không được tạo ra cho những cú sốc như này. Nhìn tinh linh đầy cây mà họ xém xỉu, thì ra nhiều tinh linh như vậy nhưng người sở hữu được nó thì ít đến đáng thương. - Đứng im đó chờ ta quay lại nếu ta chưa quay lại ai dám bước tới một bước thì.. Chết!
Chương 8: Chuyện xưa Bấm để xem Ba người nhà họ Càn đứng im như tượng không dám nhúc nhích. Không phải là vì Quân Lâm nhắc nhở mà họ đang trố mắt nhìn sự huyền ảo trước mắt họ. Lại gần mới nhìn thấy ba thân dây leo quấn vào nhau chọc thủng lên tận mây cao, bầu trời không hề có mặt trời nhưng không gian lại không hề tối tăm mà lại tỏa sáng lung linh huyền ảo. Dưới mỗi chiếc lá khổng lồ là vô số tinh linh dáng dấp như những cô bé con có cánh đang nằm cuộn tròn ngái ngủ. Những tinh linh với đủ loại màu sắc tuy là mỗi một màu đại diện cho một nguyên tố ma pháp khác nhau đỏ là hỏa xanh là mộc vàng là kim.. ngoài ra số cánh sau lưng mỗi con là đại diện cho phẩm cấp của chúng. Ba người Càn gia nhìn hoa cả mắt ở đây quả thật có quá nhiều tinh linh dưới mỗi chiếc lá là cả trăm con mà ở đây số lá trên cây nhiều đến nỗi bọn họ đếm không hết. - Trời giúp Càn gia! Haha trời giúp Càn gia mà! - Càn Nhất rơi cả nước mắt tưởng rằng trời tuyệt đường Càn gia hắn nhưng không trời vẫn chừa cho bọn hắn một đường sinh cơ. - Không! Là công tử giúp Càn gia không phải trời. Nếu có trời thì đó cũng là công tử. = Nguyệt Lam giờ đã là thị nữ của Quân Lâm tự nhiên sẽ vì hắn là nói chuyện. - Đúng đúng! Là ta quên. Thanh Thủy con nhớ lấy sau này Càn gia sớm muộn gì cũng do con quản lí nhớ không được quên công ơn của Quân Lâm công tử. - Con nhớ rồi cha. Chúng ta cứ chờ như vậy sao tỷ? - Công tử đã dặn chúng ta nên làm theo thôi. Cứ chờ ở đây chúng ta chờ hai mươi năm hơn rồi chờ thêm ít không sao cả. - Nói xong nàng ngồi xếp bằng xuống. Hai người kia thấy vậy cũng làm theo giờ này ba người bọn họ thật sự đã tôn Quân Lâm làm chủ rồi, lời của hắn họ không dám trái. Lúc này Quân Lâm đang ở bên trong cây tinh linh. Trong một gian phòng đơn sơ một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nàng như thiên thần đang ngủ vậy, nàng nằm đó bên cạnh là một tinh linh mười hai cánh đang dùng khăn lau cho nàng. Chợt nó nhìn lên thấy một thanh niên đang đứng nhìn nó cũng như là chủ nhân nó. - Ê ê ê! -Nó phát ra tiếng nhằm đe dọa người thanh niên trước mặt vì nó không biết người trước mặt là bạn hay kẻ thù. Chủ nhân cùng nó đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt và chủ tớ nó đã thua chủ nhân nó đã bị thương rất nặng hiện tại chưa thể tỉnh lại được. Nó rất hận bản thân nó không thể bản thân mình mạnh mẽ hơn có thể giúp được chủ nhân nhiều hơn. Trong khoảng thời gian tu luyện nhàm chán chỉ có nó làm bạn với chủ nhân nó. Nó nhớ về lúc xưa lúc mà nó vừa mở mắt ra được một người mà nó không thể nhìn rõ khuôn mặt bởi vì người kia như thể không tồn tại vậy, người đó đưa nó cho một cô gái cùng với một cái cây người đó bảo nó hãy chăm sóc và hướng dẫn cô gái đó. Đối với nó người đó như là cha của nó vậy giờ nó không thể hoàn thành sứ mệnh mà cha nó giao phó nếu mà nàng chết nó cũng sẽ chết theo nàng hi vọng sau khi nó chết nó lại được gặp cha. - Im lặng! Ta không hại nàng ta đâu an tâm. -Hắn nhìn nàng nhớ lại lúc xưa trong lần tỉnh lại ấy hắn truyền pháp dạy mọi thứ cho những sinh linh hắn gặp trong đó có nàng. Lúc đó hắn thấy trong cơ thể nàng các nguyên tố lại nhảy múa reo vui cho nên hắn dạy cho nàng con đường ma pháp điều khiển nguyên tố ma thuật. Hắn tặng cho nàng một tinh linh mười hai cánh cũng là con tinh linh mười hai cánh duy nhất của vũ trụ này 'trừ khi hắn tạo ra thêm' cùng với một cây tinh linh để nàng có thể gầy dựng thế giới của riêng mình. Cũng mấy vạn năm rồi tuy hắn như người cha vô trách nhiệm sinh con ra rồi bỏ mặc tự sinh tự diệt nhưng mà thấy nàng chịu khổ như thế này hắn cũng rất đau lòng. - Để ta gọi nàng tỉnh dậy. - Ê a ê ê. -Con tinh linh vừa nói gì gì đó vừa chỉ trỏ ý bảo rằng tránh xa nàng ra nếu không nó sẽ liều mạng. Hắn mở miệng nói một mớ ngôn ngữ kì quái àm chắc chắn con người không thể nào mà phát âm ra được. Con tinh linh hai mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào Quân Lâm rồi bỗng hai mắt long lanh nước mắt chảy xuống. Trong lòng nó đang thổn thức ' là cha chắc chắn là cha chỉ có cha mới nói được ngôn ngữ tinh linh, cha đã trở về cha đã trở về rồi' vừa nghĩ nó vừa lao tới ôm chặt lấy Quân Lâm cố gắng hít lấy hít để mùi hắn. Nó nhớ cái mùi này cả vạn năm rồi nó vẫn nhớ cái mùi của cha nó lúc nãy do quá lo lắng nó không nhận ra giờ này nó đã biết người trước mặt là người mà nó nhớ nhung biết bao lâu này. Nó chỉ chỉ về phía cô gái dường như muốn Quân Lâm cứu lấy nàng ấy. - Được rồi ta sẽ cứu nàng ta. Ngươi nữa đừng có ê a gì nữa được không kết nối với tâm trí ta đi. - Dạ cha! - Rồi đứng qua một bên đi. -Nó vội đứng qua một bên Quân Lâm lại bên giường ngắm nhìn cô gái kia một chút xong hắn để tay lên trán nàng. Tiếp đó toàn thân nàng phát sáng các ám thương lúc trước đều tiêu tan hết hắn bỏ tay ra rồi đứng dậy. - Tỉnh lại đi còn muốn ngủ đến bao giờ Tâm Lan! - Nàng khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh chỉ thấy có một thanh niên đứng đó lạnh nhạt nhìn nàng. Lúc nãy có một giọng nói kéo nàng ra khỏi giấc mơ đang bủa vây nàng không cho nàng thoát ra tuy biết là nếu không thể thoát ra nàng sẽ chết những lần trước đó nàng đã thoát được nhưng lần này nếu không có âm thanh lúc nãy chắc chắn nàng không thể nào thoát ra khỏi. - Chủ nhân! Chủ nhân người tỉnh rồi Thật là may quá tiểu Mộng cứ nghĩ không còn gặp được chủ nhân nữa rồi. Nó vừa ôm nàng vừa khóc òa lên. Nàng ôm chặt lấy nó vuốt ve mấy chiếc cánh của nó. - Mà sao ta tỉnh dậy được vậy tiểu Mộng là tiểu Mộng giúp ta sao cậu thanh niên kia là ai vậy. - Không phải tiểu Mộng làm mà là cha cha đã về, cha đã cứu chủ nhân. - Nó chỉ qua Quân Lâm đang đứng nhìn hai người đoàn tụ. - Là Người sao? Đây là chân thân của người sao? Thật là người đã trở lại sao? - Nàng rưng rưng nước mắt thật sự nàng cũng như tiểu Mộng vô cùng nhớ về hắn người mà đã chỉ dạy cho nàng người mà nàng luôn ngưỡng mộ và tìm kiếm. Tên nàng cũng là do hắn đặt- Tâm Lan - đúng vậy từ rất lâu rồi không có ai gọi tên của nàng nữa chính là lúc mà hắn biến mất. - Là ta. Đánh nhau với ai thế? -Hắn đối với nàng lạnh nhạt đơn giản vì hắn là người tạo ra nàng cũng như rất nhiều sinh linh khác hắn không thể quá thiên vị quá nhiều hắn tạo ra rồi chỉ dạy từng người còn sau này phát triển đến đâu thì tùy vào mỗi người. Chọn lọc tự nhiên những chủng loại biết thích nghi biết phát triển mạnh mẽ thì tồn tại yếu đuối thì bị đào thải đó là quy luật chung của vũ trụ từ lúc vừa hinh thành thì hắn đã đặt ra rồi. Nàng kể lại quá trình cuộc chiến đó xảy ra như thế nào. Làm hắn trầm vào suy nghĩ thì ra nàng đánh nhau thứ nhất là không muốn thế giới nàng tạo ra bị nuốt chửng thứ hai là tên kia đã xúc phạm hắn thế nên nàng đã không chịu nổi mặc dù còn nỏ yếu nhưng nàng vẫn tham gia vào cuộc chiến ấy. Theo như nàng nói thì rằng chiến tranh nổ có hai phe và phe nàng đã thất bại nên bị rút rất nhiều bản tâm thế giới làm thế giới nàng chưởng quản bị suy yếu sắp bên bờ diệt vong. - Ồ thì ra là tên đó à. Cũng to gan nhỉ? Còn ngươi đừng nghĩ làm thế ta sẽ cảm động. Ta là người tạo ra các ngươi ta cũng sẽ tiêu diệt được hết tất cả nếu ta muốn các ngươi không cần nhiều chuyện vậy. Nàng là nàng đã lo lắng dư thừa vì dù có thế nào khi hắn quay trở lại, vị vua khi xưa trở về ngai vàng của mình thì tất cả toan tính của bọn kia sẽ không có ý nghĩa gì. Nhưng mà nàng không thể để những kẻ đã mang ơn hắn như nàng lại mưu đồ làm phản được. Giờ hắn đã trở về đang có thể trút bỏ gắng nặng đó được rồi giờ nàng có thể chuyên tâm lo lắng cho thế giới ma pháp của mình. - Người có đi nữa không? - Nàng ngập ngừng hỏi hắn nàng sợ hắn lại bỏ đi một lần nữa những đứa trẻ năm đó như nàng luôn hi vọng người cha người thầy vị chủ nhân đích thực của ngai vàng toàn thể vũ tru trở lại. - Tạm thời thì không. Có lẽ lần này ta chỉ sẽ đi du lịch một chút có lẽ nên đi thăm những kẻ kia một chút. - Hắn nói vậy làm nàng như nở hoa trong lòng vậy vạn năm qua chưa bao giờ nàng vui như bây giờ. Kể cả tiểu Mộng vậy nó reo lên rồi bay vong quanh hai người. - Đi ra ngoài kia có vài vị con cháu của ngươi ngoài đó đó. Một trong số đó là người hầu của ta.
Chương 9: Con đường mới Bấm để xem Nàng theo hắn đi ra bên ngoài nhờ có Quân Lâm mà thương thế của nàng ngay lập tức khỏi hẳn mặc dù tu luyện đã không biết bao lâu rồi nhưng nàng vẫn thấy bản thân vô cùng nhỏ bé trước hắn. - Là ai mà có diễm phúc được Người chọn vậy? - Là cô gái kia ta nhận nàng ta chỉ vì nàng ta là người đầu tiên ta thấy lúc ta tỉnh dậy thôi. Từ lúc tới thế giới này ta đã biết tình hình của ngươi rồi chỉ đợi có dịp gặp ngươi thôi. Bên này ba người Nguyệt Lam đã trông thấy hắn đằng sau là một cô gái vô cùng xinh đẹp trên vai nàng là một con tinh linh mười hai cánh. Đúng vậy thật sự là mười hai cánh cả ba cùng dụi mắt xem thử mình có nhìn nhầm không nhưng mà sự thật là những gì họ thấy hoàn toàn là chân thật. Càn Nhất thì ôm tim mình hắn nghĩ chắc bản thân mình trụy tim chết mất chỉ trải qua có mấy tiếng đồng hồ mà hắn đã nhận biết được vô số thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Riêng về con tinh linh trắng tuốt kia thì còn hơn cả truyền thuyết nữa chưa bao giờ hắn nghe về chuyện tinh linh có mười hai cánh cả cho dù là trong mơ đi nữa hắn cũng không thể nào nghĩ đến chuyện này được. - Nguyệt Lam lại đây. Hắn ngoắc nàng lại chỉ về phía Tâm Lan. - Đây là tổ tiên của các người đấy. - Tổ.. tổ tiên! - Nàng suýt nữa là ngất đi rồi Quân Lâm tạo cho nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng nhận một người làm chủ lại được nhiều ích lợi như vậy. Còn chuyện nghi ngờ về thân phận người con gái kia thì thôi đi hắn đã dẫn nàng tới được nơi này thì không có lí do gì để hắn phải gạt nàng nữa. Riêng Càn Nhất cùng Thanh Thủy là sớm bị dọa cho ngất xỉu rồi, nói thế nào thì hai người cũng không có ý chí vững vàng như Nguyệt Lam được. Thấy nàng còn đứng im Tâm Lan khẽ cười nói. - Lại đây ta xem thế hệ sau này ra sao rồi. Tại sao lại như vậy tại sao sự kết nối với nguyên tố ma pháp cũng như với cây tinh linh của các con lại bị chặn lại hết vậy? Nàng vô cùng ngạc nhiên, cho dù nàng ngủ say đi nữa thì con cháu của nàng cũng không thể có hiện tượng này được. Lẽ nào là có kẻ nhúng tay vào phá hoại. Không thể nào dù sao nàng chưa chết thì thế giới của nàng sao có thể bị xâm phạm được. - Không cần phải tỏ thái độ đó đâu. Thế giới này quá tàn khuyết rồi con người tu luyện như gân gà thiếu xót đủ điều ngươi làm chủ nhưng quá phế. Không phải vì cái vụ chinh chiến kia mà ta có thể bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi đi con đường này là lêch quá xa khỏi quỹ đạo ta dạy cho người rồi. Lúc trước ta tặng cho ngươi cái cây này không phải để cho ngươi ỷ lại quá nhiều vào các tinh linh mặt bọn nó có tiềm lực vô hạn nhưng cơ bản là ngươi không khai thác được. - Nguyệt Lam lại đây. Không cần phải ngại ngùng ngươi phải ý thức được rằng từ lúc ngươi trở thành người hầu của a thì địa vị của ngươi đã ngang tầm với nàng ta cho nên không cần phải e dè. Ở đây không có người ngoài cho nên ta nói trước ta tạo ra được thì hủy diệt được chẳng qua là tốn chút ít thời gian mà thôi. Tiểu Mộng qua đây. Tiểu Mộng nghe hắn gọi liền bay qua bên vai hắn. - Từ nay con đi theo Nguyệt Lam trợ giúp cô ấy cũng dễ dàng bên ta hơn. Tiểu Mộng nghe vậy liền quay về phía Tâm Lan dường như nó đang chờ đợi sự quyết định của nàng. Tâm Lan thoáng suy nghĩ gì đó rồi quyết định bảo tiểu Mộng đi theo Nguyệt Lam. Nàng đang nghĩ về những gì Quân Lâm nói có lẽ nàng đã sai rồi con đường của nàng có lẽ đã sai ở chỗ nào đó mà nàng không hề nhận ra. Lần này nàng quyết định đập bỏ tất cả xây lại từ đầu đi lại con đường khác. - Không cần đập phá gì đâu. Quân Lâm biết tâm tư của nàng nên nói với nàng. - Ngươi có biết mình sai ở đâu không? - Dạ không biết. - Ta cho ngươi cây tinh linh cũng như tiểu Mộng vì trong cơ thể ngươi ta thấy được các nguyên tố ma pháp đang vui vẻ nơi đó ngươi phải làm bạn cùng chúng nó, nói chuyện vui đùa với chúng chứ không phải dồn ép chúng vào một cái bao chứa rồi khi nào cần lấy ra rồi bắt bọn chúng nghe theo. Ma pháp mạnh mẽ ở ngôn ngữ, tinh thần, ngươi chỉ cố gắng tích trữ mà quên mất cái gốc của ma pháp. Đừng làm thế nữa, chỉ khi nào ngươi có thể vay mượn sức mạnh từ các nguyên tố trong vạn vật xung quanh, mỗi một ý niệm của ngươi lúc đó sẽ tạo ra sức mạnh mà ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Có thể ngươi không biết nhưng bản chất của các ngươi là từ những thứ nhỏ xíu đó mà tạo nên đấy. Nói xong hắn cũng không thèm nhìn nàng để nàng đứng như trời trông ở đó, hắn đi lại chỗ cây tinh linh nhìn qua một lượt rồi chọn hai con tinh linh mười cánh một con màu đen một con thì màu xanh lam. Biến nó thành hai viên ngọc rồi hắn giao cho Nguyệt Lam. - Vậy thưa chủ nhân! Tôi có cần phải làm như Người nói không? - Nguyệt Lam ngập ngừng hỏi hắn. - Không cần ngươi còn chưa đủ trình để suy nghĩ đến việc đó hiện tại cái ngươi cần là xây dựng liên kết với các nguyên tố đang bị cắt đứt kìa, cũng đừng lo việc đó tiểu Mộng sẽ giúp ngươi. Đi thôi trở về ta muốn ăn chút gì đó. Đi gọi hai người kia dậy đi. - Dạ vâng! Về phần Tâm Lan nãy giờ àng đang chìm đắm trong những suy nghĩ về những gì Quân Lâm nói. Quả thật nàng đã quá ỷ lại vào tinh linh mà quên mất cái cốt lõi. Nàng cuối cùng cũng tìm thấy con đường mới của bản thân mình. - Cảm ơn chủ nhân. - Không cần ta chưa bao giờ cần các ngươi mang ơn. Ta cũng không ở nơi này lâu đâu vậy nên ngươi nhanh chóng tìm hiểu những gì ta nói đi. Thế giới của ngươi tuy chả có gì tốt cho lắm nhưng mà vài thứ cho Nguyệt Lam thì vẫn có vậy nên ta sẽ ở lại một đoạn thời gian nữa. Cái gì không hiểu thì đến tìm ta. - Hắn vẫn không nỡ bỏ rơi những đứa con của hắn được. Nàng tạo dựng thế giới này hi vọng con cháu nàng có nơi để thoải mái sinh sống cũng hi vọng một ngày nào đó hắn trở lại sẽ cảm thấy tự hào vì nàng nhưng mà nghe hắn nói vậy nàng lại cảm thấy bản thân vô dụng. Nhưng mà nàng sẽ mạnh mẽ ít ra sẽ không giống như lúc này nữa. - Dạ Tâm Lan biết rồi thưa chủ nhân. - Ầy biết là tốt rồi. À sắp tới ta đi dạo một chút ngươi để mắt tới hai người kia đừng để họ bị ức hiếp. Vậy nha ta đi đây. - Vâng! - Nguyệt Lam đi thôi. - Vâng chủ nhân. - Nói xong nàng kéo hai người kia đang ngơ ngác chẳng biết điều gì đi theo Quân Lâm.