

Sau này, tôi tự hỏi mình có giận bạn không, câu trả lời cuối cùng là không dù thực lòng tôi thấy mình thương tổn. Bởi những ngày có bạn xuất hiện, tôi đã vui với những rung động rất thật. Tôi vui vì mình nhận ra bạn, vui vì bạn nhận ra Trà. Dù hạnh phúc trong cuộc đời này mong manh đến nỗi, có hai người họ nắm tay nhau rồi, tôi thấy mùa hè mất đi hẳn màu xanh, chỉ còn lại những vạt nắng gay gắt, bỏng rát cháy da cháy thịt..
(Trích "Tháng năm của sơn trà" - Dương An)
(Trích "Tháng năm của sơn trà" - Dương An)