Tôi là một sinh viên năm nhất của trường
đại học nổi tiếng. Tôi học không mấy giỏi nhưng bù cái nhà có tiền nên việc vào đại học chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ngày đầu tiên tôi đến trường là một ngày nắng sớm rất là đẹp. Tôi nhìn ngắm phố phường trên chiếc xe mui trần xịn xò của gia đình.
Vừa đến trường thì tôi hơi ngạc nhiên vì ngồi trường còn rộng hơn cả trong mấy tờ áp phích. Mọi thứ đều rất khang trang và hiện đại. Quả không hổ danh là ngôi trường nổi tiếng.
Tôi bước xuống xe, xách ba lô vào trường để vào học. Tôi tưởng chừng như cuộc sống sinh viên của mình sẽ suôn sẻ, nhưng tôi đâu ngờ rằng những thứ mà mình thấy chỉ là tấm kính của sự che đậy một thứ đáng sợ phía sau.
Số là sau một tháng học tại trường, tôi bắt đầu học tăng cường từ sáng tới tối mịch. Vào ngày hôm đó là một ngày siêu chán, tôi phải học những môn tôi ghét.
Tối đó tôi có tiết học chính trị, những lời giảng của thầy giảng viên làm con mắt của tôi nó cứ díu lại. Cứ thế mà tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tôi bị đánh thức bởi một tiếng kim loại cọ xuống sàn nhà, tôi nhìn xung quanh thì lớp học bị bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch. Trời ạ, tôi ngủ quên mất, ấy thế mà không ai biết mà gọi vì tôi ngồi cuối lớp và cũng là trốn thầy để ngủ.
Tôi vừa định rời khỏi phòng thì nghe tiếng cái gì đó bằng kim loại cạ xuống nền gạch, đồng thời là một mùi máu tanh khủng khiếp xột vào mũi tôi. Có cái gì đó đang đến gần đây, tôi phải trốn vào đâu đó.
Tôi nhanh chóng trốn xuống cái bàn giáo viên vì nó khá rộng và nó cũng là cái tủ đựng tài liệu. Trong tủ dưới bàn giáo viên tôi vẫn nghe tiếng và cái mùi kinh khủng đó, bóng tối làm tôi không thấy gì nhưng tôi cảm nhận được thứ gì đó đang đứng sát cái bàn chỗ tôi nấp.
Một cảm giác sợ hãi khiến tôi không dám thở mạnh. Một lúc sau thì tiếng kim loại đó cũng xa dần rồi im lặng, chỉ còn một ít mùi máu tanh là còn xót lại.
Tôi lấy hết can đảm mà nhẹ nhàng mở cái tủ ra, không có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi liền lấy điện thoại ra và mở đèn pin lên. Đập vào mắt tôi là một vệt máu dài từ phía bàn giáo viên tới cái cửa lớp.
Tôi hơi cảm thấy kinh hoàng nhưng rồi cũng hết, sự tò mò trong tôi lớn hơn hẳn. Tôi lặng lẽ đi theo vết máu, vết máu dẫn tôi tới cái cổng sau của trường, cái cổng khá là cũ và sau cái cổng đó là một cái lối mòn nho nhỏ.
Xăm soi một lúc thì tôi thấy cái cổng đã bị khóa và tôi không có chìa khóa để mở nên đành lẳng lặng quay về.
Ngày hôm sau tôi thuật lại chuyện này với mấy đứa bạn học cùng ngành. Cứ tưởng bọn nó không tin nhưng mà ngược lại tụi nó còn hớn hở hơn bao giờ hết.
Có đứa còn rủ cả bọn đi khám phá nửa, với cái bản tính tò mò của mình mà tôi cũng hào hứng lắm. Tôi biết là nó khá nguy hiểm nhưng biết đâu tụi tôi phá được một vụ án nào đó rồi nổi tiếng thì sao, như thế là trường lại có thêm danh tiếng rồi. Nghĩ ngợi một lúc thì cả bọn quyết định tối nay sẽ lẻn vào trường khám phá.
Khi màn đêm vừa buôn xuống, tôi và hai thằng bạn là Quý và Mạnh lẻn vào trường mà không để bảo vệ phát hiện. Sau khi qua được cánh cổng trường có bảo vệ canh, tôi dẫn cả bọn ra cái cổng sau trường. Do hôm qua tôi mãi soi cái vệt máu nên không để ý nhiều lắm.
Lúc này cả bọn bật đèn pin xịn lên thì thấy cánh cổng này đã khá cũ rồi, những vết gỉ sét bám đầy trên những thanh sắt dày cộm. Thằng Quý lại xăm soi cái ổ khóa rồi thông báo cho cả bọn biết rằng nó có thể bẻ khóa được. Đó cũng là một phần tôi muốn kể tụi nó nghe, thằng Mạnh thì được cái to con và gan lì nên có nó đi cũng đỡ sợ, còn thằng Quý thì là thiên tài bẻ ổ khóa các loại nó đi theo thì cả bọn có bị bắt nhốt cũng không khó mà thoát ra được.
Tôi và thằng Mạnh cầm đèn soi cho thằng Quý bẻ khóa cửa, chỉ mất tầm năm phút thôi là cái khóa đã bị mở bung. Bọn tôi từ từ mở cánh cửa ra, tiếng gỉ sét từ bản lề tạo ra một âm thanh vô cùng đáng sợ.
Sau cánh cổng là một con đường mòn dẫn lên một ngọn núi, tôi có nghe thằng Quý kể rằng trước kia thì ngôi trường này được xây ở trên núi, sau một thời gian thì nó được các ông lớn đầu tư để xây ở dưới chân núi để cho học sinh đỡ vất vả khi di chuyển tới trường.
Đúng như lời thằng Quý nói, đi lần theo con đường mòn tầm hai mươi phút thì một ngôi trường khác lộ ra ngay trước mắt. Nhìn chung thì ngôi trường đã khá là cũ kỹ, dường như là đã bị bỏ đó lâu lắm rồi, mùi mốc meo nồng nặc khiến cả đám phải bịt mũi lại đợi cho quen mùi.
Bọn tôi đứng đó nhìn nhau rồi nhìn ngôi trường, không hiểu sao bọn tôi có cảm giác gì đó rùng rợn, riêng tôi thì cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nhưng khi nhìn xung quanh thì không có thấy ai cả.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định tiến vào trong ngôi trường để khám phá mà không biết rằng chúng tôi đang đi vào con đường chết.