Vấn đề bạo lực học đường luôn là chủ đề được rất nhiều người quan tâm, bởi đây một trong nhưng vấn đề liên quan đến thân thể cũng như tâm lí rất nhiều. Và mọi người ạ, bản thân mình cũng là người đã từng trải qua cái thời gian khủng khiếp đó. Sau đây mình sẽ kể cho mọi người Vào hồi lớp 3, mình chuyển đến một ngôi trường mới, hôm khai giảng, mình cùng với mẹ đến trường. Và mọi người biết đấy, học sinh mới bao giờ cũng sẽ có tâm lí chung đó là rụt rè, ngại. Ban đầu, cái đánh giá chung của mình là trường đẹp, đồng phục đẹp. Thế rồi mình cùng mẹ tiến vào lớp. Vừa bước chân vào cái là hàng loạt ánh mắt hướng vào mình, mình ngại lắm nhưng mà không dám nhìn lại chỉ chăm chăm đi theo mẹ thôi. Mẹ mình dẫn đến chỗ bàn giáo viên, cô chủ nhiệm lớp mình trong năm học này, sau một hồi phỏng vấn mình thì cô xếp chỗ cho mình ngồi bàn trên cùng, cạnh một bạn nam, mình thì cứ ngơ ngác nghe theo cô thôi. Và cứ thế mình tập làm quen dần với các bạn trong lớp, ban đầu quen một, sau thì quen nhiều hơn. Cho đến một ngày, mình cũng không nhớ rõ nó như thế nào nữa, mình đã xin vào một cái nhóm bạn để chơi cùng, ưu điểm đầu tiên của các bạn ấy là họ rất là xinh luôn, nhìn mấy người xinh xinh là mình muốn kết thân liền. Thế là một đứa ngây ngô như mình cũng được nhận vào đấy. Nhưng chỉ là một thời gian thôi, chỉ một thời gian, mọi thứ đều thay đổi. Mọi người biết nó thay đổi như nào không. Đầu tiên là tụi này xuất hiện 'triệu chứng' lơ là mình, nhưng mình vẫn vô tư chơi cùng chúng nó. Sang đến mấy hôm nữa mấy bạn không thèm bắt chuyện với mình luôn. Bản thân mình là người nhạy cảm, hay suy nghĩ những điều nhỏ nhất và mình đã bắt đầu nghi ngờ, giờ ra chơi mình không đi chơi với mấy đứa đó nữa, mình ngồi trong lớp, thế mà chẳng có đứa nào trong nhóm đó vào lớp gọi mình chơi cùng cả. Tới lúc đó là mình hiểu rồi, mình hiểu là chúng nó không muốn chơi với mình nữa, nên mình quyết định sẽ rời nhóm. Sang tới hôm tiếp theo khi đi học, mình thấy nhóm bạn kia có vẻ đang nói cái điều gì đó về bản thân mình, dấu hiệu nhận biết rất dễ dàng thôi, khi đang nhắc đến một đối tượng nào đó thì mắt của họ sẽ hướng về đối tượng nhắc tới. Mình đã phát hiện ra nhưng mình cố làm lơ đi, vào chỗ ngồi dả vờ giở tập ra học bài. Không hiều sao càng về sau, không biết là mình làm cái gì mà chúng nó bắt đầu xúc phạm và đâm sau lưng mình. Mà mọi người biết đấy, người nhạy cảm như mình rất dễ bị tổn thương tâm lí bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Không hôm nào mình đi học mà được bình yên cả. Tụi nó nói xấu mình trên những trang giấy trắng, tụm năm tụm bảy vào chế giễu mình, mọi người có biết tại sao mình lại biết được điều đó không, bởi trong nhóm dó có một gián điệp, bạn ấy là người đưa hết tin tức của những cái bạn đang nói xấu mình kia cho mình biết. Bạn ấy càng kể, mình càng buồn và luôn suy nghĩ rằng bản thân đã làm gì sai, tại sao họ lại ghét mình đến thế. Xem ra con người ở ngôi trường này không đơn giản như mấy người bạn ở trường cũ của mình Tại thời điểm đó, mình luôn nghĩ là mình sai, và mình rất muốn làm hài lòng mấy bạn đó để mấy bạn có thể chơi lại với mình. Đó chính là tâm lí sống vì người khác mà rất nhiều người mắc phải. Có đúng không? Và với cái suy nghĩ đó đã khiến mình bị suy sụp tinh thần chỉ vì không được mấy đứa đó chơi cùng. Nhưng đâu chỉ đơn giản là không thích chơi, chúng nó ghét mình, kì thị mình luôn cơ mà. Và tới một hôm, tụi nó bày trò trẻ con là cắt dây cặp của mình, thật buồn cười phải không? Nhưng điều đó lại càng chứng minh chúng nó ghét mình như thế nào. Mình luôn muốn làm những điều tốt đẹp với chúng nó nhưng mình chỉ nhận lại sự nhẫn tâm, ác cảm đó, thế mà mình vẫn không thể từ đó cái suy nghĩ tiêu cực đó được, rất khó chịu luôn Mà mình lúc đó lại không dám nói ra với ai cơ, cứ giữ trong lòng, và cứ thế sống qua cái cảnh tủi nhục như thế đấy. Đến tận lớp năm tụi nó cũng không tha cho mình nữa chứ, tới cái năm đấy rồi mình không thể chịu được nữa nên mình quyết định cũng đâm lại chúng nó luôn, mình cũng làm cái cách đó là viết xấu lên trang giấy bằng cái cuốn sổ tay, bao nhiêu oan ức và tức giận mình giải tỏa ra đấy hết. Và.. không may lại để tụi nó phát hiện, thế là mình lại bị ghét thêm một bậc nữa, lần này tụi nó quở trách mình, tra hỏi mình các thứ, thậm chí có những câu nghe rất vô lí những mình không dám cãi lại, bởi sâu trong tâm trí mình vẫn muốn quay trở lại chơi với chúng nó. Và vụ việc ấy cũng qua, cuối năm lớp năm, sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng mình cũng được hưởng cái kết trọn vẹn đó là được hòa bình cùng với nhóm nữ đó, cũng là khoảnh khắc chia tay nhau nên mình cũng quên đi mấy chuyện con nít hồi đó, bởi dù sau lên cấp 2 thì mình cũng sẽ học một ngôi trường khác, và tất nhiên là không cùng trường với mấy nhỏ đó nữa rồi. Tính mình mau giận mau quên nên lúc đó lại lưu luyến không muốn xa tụi nó mặc dù đã bao lần mình bị chửi rủa xúc phạm. Đó là câu chuyện của mình, và chính nó cũng là bài học mà mình rút ra được để thay đổi bản thân, đó là hãy sống vì chính bản thân mình, bởi bạn sẽ không thể làm vừa lòng tất cả mọi người đâu, đừng cố gắng rồi thành quá cố, chẳng giúp ích được gì cả. Tốt nhất là sống thế nào mà mình thấy vui thấy thoải mái là được rồi. Thiên hạ nói gì thì kệ họ, bởi những lời nói mỉa mai kia có ảnh hưởng đến mình đâu mà phải nghĩ. Tóm lại, hãy làm những điều có ích cho bản thân nhé! HẾT
Kể về chuyện này hồi cấp ba lớp bọn mình cũng có môt nhóm bạn thân chuyên nói xấu và dè bỉu một bạn nữ khác vì bạn ấy làm lớp trưởng và có vẻ được lòng cô giáo. Mỗi lần mình ngồi gần hay đến gần nhóm bạn nữ đó là đều nghe thấy tiếng mấy bạn ấy nói xấu bạn nữ kia và mình chắc chắn bạn nữ kia cũng nghe được rất nhiều. Đỉnh điểm câu chuyện là đến một ngày nọ bạn nữ kia không nhịn nữa mà bật lại cãi nhau với nhóm hay nói xấu mình, cãi từ trên lớp đến trong nhóm chat. Vậy là từ hôm cãi nhau đó, không ai dám nói xấu bạn nữ kia nữa. Đôi khi nhẫn nhịn và lảng tránh không phải điều chúng ta nên làm, có những người ta càng nhún nhường thì họ càng lấn tới. Các bạn khi bị bắt nạt học đường nên cân nhắc mọi yếu tố để xử lý vấn đề này thay vì cứ luôn nhún nhường, nếu quá nghiêm trọng các bạn nhất định phải báo cáo với thầy cô, anh chị, cha mẹ. Mình nghĩ chính sự im lặng nhẫn nhịn cũng là một yếu tố khiến bạo lực học đường thêm nặng nề. Mong những ai đã đang phải chịu bạo lực học đường sẽ nhanh chóng vượt qua vết thương tâm lý và rút ra nhiều bài học như bạn.
Không biết bao nhiêu bạn là nạn nhân của mấy trò kỳ thị, bạo lực tinh thần này. Mình cũng chia sẻ một chút về trải nghiệm của mình. Trước mình học cấp ba ở thành phố, thì tụi bạn chỉ lá mặt lá trái với nhau. Cơ bản học trong môi trường ganh đua học tập nên chả được mấy đứa quan tâm, kỳ thị đứa này đứa kia mà toàn nói chuyện bằng thực lực. Lớp mình học là lớp chọn chuyên xã hội, năm nào cũng có đợt sàng lọc để giữ lại những người ưu tú và đào thải những người không đủ năng lực. Lúc đó mình sắp chuyển trường về quê nhưng vẫn cố gắng tham gia kỳ thi sàng lọc này, coi như một sự công nhận cho năng lực và nỗ lực của mình. Và kết quả là mình vượt qua kỳ thi nhưng người bạn thân của mình thì không. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bạn ấy là người đứng đầu trong danh sách người bị loại, nghĩa là nếu mình không tham gia thi thì chắc bạn ấy đã qua kỳ thi rồi. Lúc này thì một bộ phận những đứa trong lớp bắt đầu rỉ rả rằng mình ích kỷ, tại sao thi để một người khác xứng đáng bị loại, tước đoạt cơ hội của người khác. Mình đoán là nếu nhiều bạn không ở vị trí của mình thì cũng sẽ nghĩ như vậy. Tuy nhiên, lúc đó mình rất bình thản, mình chỉ im lặng an ủi bạn thân của mình chứ không hề phản bác lại. Bởi vì cái suy nghĩ đó của tụi nó quá ngu ngốc và nực cười trong một môi trường nói chuyện bằng thực lực. Chưa kể khi mình thi mình biết trước được kết quả ư? Hay về phía bạn mình, bạn ấy bị loại vì bạn ấy thiếu may mắn chứ không phải thiếu năng lực? Bất kể như thế nào, ở thời điểm đó, mình tin rằng lỗi không phải ở phía mình. Cái mình cần làm là chỉ cần để mọi chuyện lắng xuống và cư xử khéo léo, cổ vũ người bạn của mình cố gắng hơn để không mất tình bạn thôi. Sau đó, khi mình chuyển về quê, mình thấy thái độ những bạn khác trong lớp rất tốt. Họ tôn trọng mình với vị trí là một người xứng đáng kết bạn với họ. Ngay cả người bạn thân của mình, sau đó cũng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mình. Còn những kẻ ngày xưa hay nói xấu đâu thì mình chả để tâm hay xóa kết bạn luôn, khỏi phải thấy một bầu trời toxic. Vậy nên đừng bận tâm những lời nói xấu dở hơi đó, cứ tự tin tìm đồng minh cho mình và kết bạn với những người tâm hồn đẹp hơn. Sống phải là chính mình, không cần thiết phải níu kéo ai hết. Phải tôn trọng chính mình trước thì mới được người ta tôn trọng lại bạn à.
Mình bị mắc rồi nè, vì cấp 1 mình từng bị kiểu z, xong lên cáp 2 chơi tới bến với chúng nó luôn, nam thì cầm chổi phang, còn nữ đánh nhau ngay chỗ hành lang, riêng bọn này phải thẳng tay trừng trị, càng nhân nhượng thì càng lần tới, mình solo với con nói xấu mình luôn, xong mình có một hội bạn gồm 5 đứa thân cực thân, đúng kiểu chơi sạch với nhau, mấy con tác oai tác oái bị mình ném cả mắm tôm vào xe cho chừa tội thích bắt nặt đi, mất dạy quá tr, bố mẹ k dạy được để mình dạy
Khi mình không làm tổn thương ai mà chúng nó vẫn ghét mình thì đấy là vấn đề của chúng nó. Đối với loại này thì cứ bơ đi mà sống, coi chúng nó như rác rưởi vậy, nước sông không phạm nước giếng. Tạo cho mình 1 nhóm bạn thân chơi chung với nhau cứ sống tốt biết điều với bạn bè là tự nhiên bọn nói xấu kia phải câm mõm thôi em nhé
Tại mình cũng là một học sinh mới, tính lại rụt rè, không hay phản biện, thuộc dạng học sinh nhút nhát ý, nên cũng không dám phản lại. Từ khi không chơi với cái nhóm kia, mình cũng chẳng chơi với ai nữa, như người tự kỉ ấy. Sau cùng thì mình cũng tự tìm được cách giải thoát cho bản thân mà không liên lụy tới chúng nó, tức là bản thân cũng được giải thoát nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới mấy đứa kia nữa. Chứ mình không dám manh động
Cảm ơn chia sẻ của bạn rất nhiều, cũng hy vọng những người đang trong cái vòng xích trói buộc này sẽ có thể thoát ra và tìm cho bản thân một lối sống tích cực, luôn lạc quan.
Đúng vậy! Không ảnh hưởng gì đến bản thân cả, mình cứ sống theo cách riêng của mình là thoải mái nhất.
Còn nhẹ lắm, nhưng chúc mừng bạn vì bạn không mắc chứng trầm cảm cũng là một may mắn mình bị ghét vì tố cáo đứa khác bị vu khống, bị xé sách khinh thường tạt nước