Đam Mỹ Ngày Nào Cũng Nghe Nhà Bên Cạnh Có Tiếng Đập Phá! - Miên Hoa Đường Vũ

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Miên Hoa Đường Vũ, Mar 23, 2020.

  1. Chương 10: Xui mười kiếp mới làm hàng xóm của các người!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì phải sửa sang lại nhà, tạm thời cậu hàng xóm Lương Vĩnh Kỳ phải qua nhà hai người bọn họ ở nhờ một thời gian, thế là cậu hàng xóm ấy bắt đầu chuỗi ngày tiếp theo đầy ắp những bất ngờ quái dị.

    Ban đầu, vì ở nhờ nên bọn họ xếp cho mình một phòng ngay bên cạnh, thậm chí còn có thể ăn cơm cùng bàn và sinh hoạt chung với họ, nên cũng thấy ấm áp trong lòng, nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức dập tắt vào những ngày sau đó.

    Ngày thứ ba..

    Lương Vĩnh Kỳ nằm trên giường oán giận xoa xoa cục u to tướng trên đầu.

    Nhớ lại vào lúc chiều, khi cậu mở cửa bước vào nhà, lập tức có một dị vật bay đến phang thẳng vào đầu.

    Vương Hạo Phong cười lớn chạy vòng vòng trong phòng khách, còn Diệp Lạc Hoa đang điên cuồng cầm đống đồ dùng ném cái tên dở hơi kia vì cái tội dùng cái nồi nấu canh đi nấu sữa uống, đã vậy còn không chịu rửa, còn làm cháy cả đáy nồi.

    Lương Vĩnh Kỳ có vài lần muốn can ngăn họ, nhưng lần nào cũng lãnh đủ, vì vậy chọn cách tốt nhất là nên mặc kệ đi.

    Lương Vĩnh Kỳ thở dài nằm trên giường, bắt đầu lắng tai nghe một chút, xác định không có cái âm thanh ám muội thính giác người nghe của hai người phòng bên cạnh làm ra, mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

    Ngày thứ 7..

    Lương Vĩnh Kỳ vào nhà tắm rửa mặt đánh răng xong xuôi, không ngờ vừa mở cửa ra liền thấy một thứ giáng xuống, kinh nghiệm lâu ngày ở với họ, theo bản năng nhanh tay kéo cánh cửa vào đỡ, một tiếng "KOONG!" Vang lên ngay sau đó.

    Diệp Lạc Hoa cầm cái chảo ngước nhìn: "A, tớ đánh nhầm mất, may là không trúng cậu. Mà Kỳ Kỳ, cậu thấy tên thần kinh kia chạy đâu rồi không?"

    Lương Vĩnh Kỳ mặt khinh bỉ chỉ ra sau lưng Diệp Lạc Hoa, có một tên nào đó đang rón rén đi ra ngoài cửa: "Tên thần kinh cậu nói đó phải không?"

    Diệp Lạc Hoa phóng cái chảo về phía hắn: "Vương Hạo Phong anh lăn vào đây cho tôi, mau dọn đống rác đồ ăn anh giấu giường gầm giường cho tôi! Đã giấu tôi ăn khuya lại còn bày bừa nữa!"

    Cậu hàng xóm đỡ trán nhìn hai người họ, có lẽ nếu ở lâu ở đây, mình sẽ mất mạng vào một lúc nào đó.

    Nhưng bù lại, họ cũng cho cậu biết thế nào là cuộc sống khi có người khác bên cạnh, được ăn cùng một bữa cơm, cùng nhau đùa giỡn, một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Và một điều nữa, chính là chứng kiến trực tiếp cảnh tượng bọn họ cãi nhau chí choé, người đuổi ta chạy, trong lòng cũng trở nên vui vẻ.

    Vừa nghĩ xong, Lương Vĩnh Kỳ đạp phải vỏ chuối mà Vương Hạo Phong vứt dưới đất, té một cái thật mạnh xuống đất, sức chịu đựng cơn giận cũng tới giới hạn, liền hét lên: "Xui mười kiếp mới làm hàng xóm của các người!"

    Ngay sau đó, một đống quần áo bẩn từ trên trời sập xuống đầu Lương Vĩnh Kỳ.

    Diệp Lạc Hoa chạy đến bới đống đồ kéo Lương Vĩnh Kỳ ra, lo lắng hỏi: "Kỳ Kỳ, cậu có sao không?"

    Lương Vĩnh Kỳ khóc không ra nước mắt, cầm tay Diệp Lạc Hoa nói: "Sống ở đây một thời gian, tớ cũng hiểu lí do vì sao ngày nào nhà cậu cũng ầm ĩ rồi, quả nhiên cậu sống thật không dễ dàng gì a.."

    Ông trời ơi mau để nhà sửa nhanh lên để con thoát khỏi cái ách thống trị này đi..
     
    Daikon senpai likes this.
    Last edited: Mar 24, 2020
  2. Chương 11: Nhà ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào ngày nghỉ cuối tuần, Diệp Lạc Hoa vui vẻ lắc vai Vương Hạo Phong: "Mau dậy mau dậy! Đến ngày đi công viên giải trí rồi!"

    Vương Hạo Phong mơ màng nói: "Công viên giải trí Hoa Hoa a.."

    Diệp Lạc Hoa xù lông, đạp cho hắn một cước té thẳng xuống giường: "Hoa Hoa cái đầu anh á, mau dậy đánh răng đi, sắp trễ giờ rồi!"

    Vương Hạo Phong dụi dụi mắt đi vào phòng tắm, miệng nói mớ: "Hoa Hoa không có răng.."

    Diệp Lạc Hoa ném cái gối vào hắn, nói lớn: "Anh tỉnh ngủ mau lên! Nói ai không có răng hả?"

    Sau đó, Diệp Lạc Hoa phấn khởi nấu ăn, mong tới thời điểm một lát nữa, cả người đều vui sướng run lên.

    Vào tuần trước, Diệp Lạc Hoa đã lên kế hoạch đi chơi cho thật đã, nhớ lại cũng đã lâu rồi, hai người vẫn chưa hẹn hò đi chơi vui vẻ như trước đây.

    Diệp Lạc Hoa cười cười bày đồ ăn ra, miệng ngân nga một đoạn nhạc, chống cằm chờ hắn ra ăn.

    Kì lạ là, bình thường mình chưa nấu xong hắn đã ra khỏi phòng tắm, hôm nay sao lại lâu như vậy? Lo lắng Vương Hạo Phong đã xảy ra chuyện, Diệp Lạc Hoa chạy đến mở cửa phòng tắm, phát hiện hắn đang tựa vào bồn rửa mặt ngủ say sưa.

    "Con bà nó anh dậy ngay cho tôi!"

    Một lát sau, hai người đã đến được công viên giải trí, Diệp Lạc Hoa lôi kéo hắn chơi đủ trò cảm giác mạnh, cuối cùng phát hiện ra một căn nhà ma nằm ở góc khuất của công viên, liền quyết định đi vào trong chơi thử.

    Diệp Lạc Hoa đưa cho cậu nhân viên xem vé, sau đó đi vào bên trong.

    Vương Hạo Phong ngoái lại nhìn, cậu nhân viên này có lẽ là một sinh viên đi làm thêm, nhưng tại sao công viên lại để cậu ta mặc đồng phục cũ thế này? Nếu như Hoa Hoa không để ý, không phải sẽ chẳng có ai vào một nơi khuất tầm nhìn như thế này sao?

    Diệp Lạc Hoa nắm tay Vương Hạo Phong nhìn xung quanh, vừa u ám vừa lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại có cảm giác như có ai đó sờ vào đầu mình.

    Đột nhiên, một tiếng khóc thật nhỏ vang lên phía trước, có vẻ như có một đứa trẻ bị lạc trong này, vì bên trong thực sự rất tối, chỉ có ánh đèn mờ nhạt màu đỏ bố trí rải rác.

    Diệp Lạc Hoa bước đến, thấy một đứa bé khoảng năm tuổi đang ngồi bẹp dưới đất, tính toán bước lại gần dỗ dành, lại cảm nhận có ai kéo lấy chân mình, lập tức hoảng hồn chạy đến ôm đứa bé kia.

    Đứa trẻ lau lau nước mắt: "Tiểu ca ca, anh cũng bị lạc a?"

    Diệp Lạc Hoa cười nói: "Không có, đừng khóc nữa, anh và ca ca này sẽ dẫn em ra khỏi đây."

    Đứa trẻ ngơ mặt ra nói: "A? Ca ca nào cơ?"

    Diệp Lạc Hoa quay phắt lại nhìn, nhận ra không thấy Vương Hạo Phong đâu nữa.

    Có lẽ bọn họ đã lạc nhau ở đâu đó lúc không để ý, nhưng nhà ma chỉ có một hướng đi, không lẽ hắn sợ quá nên tự ý quay lại?

    Diệp Lạc Hoa bế đứa trẻ lên, hỏi: "Em có nhớ là mình lạc mẹ khi nào không?"

    Đứa trẻ quơ quơ tay nói: "Ở đây buồn lắm, mẹ dẫn em vào đây, nhưng đột nhiên mẹ biến mất, sau đó nghe mấy tiếng động rất lớn, em sợ lắm!"

    Diệp Lạc Hoa gật đầu nói: "Tiếng động đó là gì?"

    Đứa trẻ nhìn xung quanh: "Tiếng động ở khắp nơi, sau đó em nghe tiếng mẹ gọi, nhưng sau đó không nghe nữa, đổi lại là tiếng nước và tiếng động trộn vào nhau.

    Diệp Lạc Hoa chăm chú nghe nó nói, đứa trẻ tiếp tục:" Sau đó em ngồi ở đây đợi, em thực sự rất lạnh, em lạnh lắm, cuối cùng có một tiếng động lớn nhất vang lên, nên em - "

    Đứa bé trợn mắt thật to:" - chết mất tiêu luôn rồi! "Cái đầu của nó rơi bẹp xuống đất, máu từ bên trong cổ tràn ra, kéo theo một đám dòi bọ lúc nhúc.

    Diệp Lạc Hoa sợ hãi hét toáng, vứt thân thể đứa bé nhắm lao nhanh về phía trước.

    Chạy một hồi lâu, Diệp Lạc Hoa nhào vào lòng một người quen thuộc.

    Vương Hạo Phong ôm lấy cậu, hỏi:" Nãy giờ em đã ở đâu? Đột nhiên chạy đâu mất như vậy, anh lo lắm biết không? "

    Trong lòng Diệp Lạc Hoa đã yên tâm hơn, ngước mặt lên mới nhận ra mình đã ra ngoài rồi.

    Sau đó, hai người mới biết được, nơi này đã bị phong tỏa. Trước đây, đã có vài vụ tai nạn do xảy ra sơ suất bên trong quá trình xây dựng nhà ma, cả căn nhà đã nghiêng qua và sập đổ tất cả hệ thống vật dụng bên trong, khiến cho một đứa trẻ, một người phụ nữ, một người con trai và một lão già đã thiệt mạng.

    Sau khi nghe bác bảo vệ kể lại, Diệp Lạc Hoa nhớ lại cảnh tượng kia, sởn tóc gáy một cái, sau đó cảm ơn bác bảo vệ kia đã nhắc nhở, cùng Vương Hạo Phong rời khỏi đó.

    Diệp Lạc Hoa nhíu mày nói:" Có tận bốn người chết, tôi chỉ mới gặp có ba người, một người là nhân viên, một người là đứa bé kia, một người mơ hồ sờ tay vào đầu chúng ta, vẫn còn thiếu nhỉ? "

    Vương Hạo Phong cũng có suy nghĩ một chút, cũng lắc đầu nói:" Anh cũng không biết, nhưng có lẽ nên ít gặp một chút, sẽ tốt hơn đi? "

    Bác bảo vệ nhìn hai người rời đi, hai hốc mắt bỗng chốc trở nên trống rỗng, từ từ ngoác cái miệng ra cười thật ghê rợn, khuôn mặt ông ta từ từ lở loét ra, kéo theo một đống thịt vụn cùng dòi bọ rơi lẹp bẹp xuống đất.

    Ở một góc khuất nào đó, một đứa trẻ đang ngồi trước cửa nhà ma, đưa tay lên vẫy vẫy:" Tiểu ca ca, sau này lại đến chơi với em nha?"

    Một giọng cười trẻ con mơ hồ vang vọng lên, kéo theo nỗi uất ức bao trùm cả căn nhà này.
     
    Daikon senpai likes this.
    Last edited: Mar 24, 2020
  3. Chương 12: Câu chuyện nhà vệ sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một biểu chiều nọ, tại công ty được điều hành bởi tổng tài Vương, thư ký Diệp Lạc Hoa ôm cái khay vừa bưng nước vào phòng họp, lặng lẽ đi ra ngoài.

    Vừa trả khay về xe đẩy của nhân viên phục vụ nhà ăn, Diệp Lạc Hoa đang trên đường trở về phòng họp, giữa chừng lại rùng mình một cái.

    Con người có ba chuyện phải làm gấp, thế là cậu chuyển hướng đi đến nhà vệ sinh.

    Vừa mở cửa một phòng vệ sinh, Diệp Lạc Hoa thấy được một người quen thuộc nào đó đang ngồi bên trong cười gian: "Bảo Bối a, lão công muốn ôm ôm."

    Tên tổng tài kia vừa tiêu sái vừa quyến rũ, ngồi gác chân qua một bên nở một nụ cười đẹp đến hút hồn, nhưng ngồi lên bồn cầu thì quả thật có chút sai sai.

    Diệp Lạc Hoa quay người rời đi, tức giận nói: "Ôm cái đầu anh! Tôi đi vệ sinh một chút, còn anh mau quay về phòng họp đi, lại để đối tác phải chờ nữa."

    Vương Hạo Phong vươn tay kéo cậu lại, khóa cửa phòng vệ sinh rồi nhìn cậu cười nói: "Đi ở đây được rồi."

    Diệp Lạc Hoa thực sự muốn đập đầu tên này, oán giận nói: "Mau đi ra ngoài!"

    Vương Hạo Phong vòng tay ra phía trước Diệp Lạc Hoa, thao tác nhanh như chớp đem dây nịt cùng khóa quần của cậu cởi hết ra.

    Diệp Lạc Hoa giật mình giãy giụa, hoảng hốt nói: "Anh làm gì vậy? Mau đi ra ngoài cho tôi!"

    Vương Hạo Phong cầm lấy vật nhỏ của cậu, hướng nó về phía bồn cầu, khẽ cười nói: "Không phải em muốn đi sao?"

    Diệp Lạc Hoa khép chặt hai chân, cố nhịn lại cái thứ đang gào thét đòi chui ra, đỏ mặt nắm lấy tay áo Vương Hạo Phong: "Làm ơn đi mà, tôi xin anh đó, thực sự nhịn không nổi nữa.."

    Vương Hạo Phong cười cười đưa ngón tay kích thích đầu vật nhỏ kia, Diệp Lạc Hoa liền nhắm chặt mắt lại, cảm nhận thứ bên trong từ từ tuôn trào ra, róc rách chảy xuống bồn cầu.

    Thấy vật nhỏ đã cho ra hết, đang cuộn mình lại ngay ngắn, Vương Hạo Phong vẫy vẫy vật nhỏ kia, lại nghe người trong lòng nức nở nói: "Tôi ghét anh, đồ biến thái!"

    Lúc hai người rời khỏi nhà vệ sinh, một cô gái tóc xoăn đầy quyến rũ bước đến nói: "Hi!"

    Vương Hạo Phong cười cười, nói với cậu: "Đây là đối tác mà em nhắc đến đây, cô ấy rất thích chúng ta, nên đã cho phép anh đi trêu em một chút. Hôm nay Bảo Bối của anh thật đáng yêu mà!"

    Diệp Lạc Hoa ngộ ra mọi chuyện, xù lông giậm chân đùng đùng rời đi.

    Đáng ghét, quả nhiên đám công và hủ nữ là bạn tốt mà..

    Các người hợp sức ăn hiếp tôi, cứ đợi đó đi..

    Cô gái kia nở ra một nụ cười gian, nói: "Quả nhiên bảo bối của anh thật đáng yêu, tôi đồng ý hợp tác với công ty anh. Thật ân ái như lời đồn."

    Vương Hạo Phong cũng cười nham hiểm đáp lại: "Vậy sau này có nhiều việc cần cô giúp đỡ rồi."
     
    Daikon senpai likes this.
    Last edited: Mar 24, 2020
  4. Chương 13: Bị sốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc ngủ, Diệp Lạc Hoa cảm nhận có thứ gì đó đang đè nặng lên mình, hơi thở có chút khó khăn, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

    Đồng hồ báo thức kêu lên, Diệp Lạc Hoa đưa tay tắt nó, ngồi dậy nhìn Vương Hạo Phong một cái, thấy được hắn vẫn ngáy khò khò ngủ đến không thấy trời trăng, cũng yên tâm đi vào phòng tắm rửa mặt.

    Có lẽ như tối hôm qua làm việc có hơi khuya, thành ra sáng sớm Diệp Lạc Hoa có chút đau đầu, sau khi đánh răng thay đồ xong xuôi, cũng nhanh chóng đeo tạp dề chuẩn bị buổi sáng.

    Một lát sau, Vương Hạo Phong cũng thức dậy, đang cùng cậu ngồi vào bàn ăn cơm.

    Diệp Lạc Hoa đang ăn, bỗng dưng cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây, phía trước có chút đảo lộn, đều trở nên mơ hồ.

    "Bảo Bối, đang nghĩ gì đó?"

    Diệp Lạc Hoa giật mình nhìn hắn.

    Vương Hạo Phong cười cười nói: "Có phải đang nghĩ về lão công không?"

    Diệp Lạc Hoa đứng dậy dẹp chén cơm, miệng mắng: "Nghĩ nghĩ bà nội anh!"

    Vương Hạo Phong chống cằm nói: "Hôm nay sao Hoa Hoa ăn ít vậy? Không phải bình thường ăn đến mức muốn cạp luôn cái chén sao?"

    Diệp Lạc Hoa quay đầu qua nói lớn: "Tôi cạp cái đầu anh luôn đó!"

    Vương Hạo Phong cười ha hả: "Đầu đây mời cạp!"

    Diệp Lạc Hoa trợn mắt một cái, đúng là hết nói nổi mà.

    Vất vả lắm mới xong một buổi sáng, hai người ngồi lên xe đi đến công ty.

    Vì cả người có chút uể oải, Diệp Lạc Hoa nặng nề ngồi dựa vào ghế, tranh thủ chợp mắt thêm một chút.

    Vương Hạo Phong chăm chú lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một cái.

    Trong giờ họp, hai người cùng cô gái hủ nữ lần trước gặp và một nữ thư ký nói chuyện về dự định sắp tới của hai bên công ty.

    Vương Hạo Phong lật xem một xấp tài liệu, ánh mắt tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó, phơi bày ra bộ dạng nghiêm túc vốn có của một tổng tài.

    Diệp Lạc Hoa mơ màng nhìn hai người kia, trong đầu có chút loạn lên, cảm giác lơ lửng xuất hiện thường xuyên một cách đột ngột, cả người đều trở nên cực kì khó chịu.

    "Này! Này! Cậu không sao chứ?"

    Diệp Lạc Hoa hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn ba người bọn họ.

    Cô gái quyến rũ kia lo lắng nhìn cậu, nói: "Có phải cảm thấy không khoẻ không?"

    Diệp Lạc Hoa nghe không rõ câu hỏi, trời đất trước mặt càng lúc càng quay cuồng, đến lúc thấy đầu mình bỗng dưng hạ nhanh xuống, mới bừng tỉnh giữ cả người mình lại, suýt nữa đã đập đầu vào cạnh bàn.

    Ba người kia đứng dậy, hoảng hốt đi lại gần cậu, nói: "Nè nè, đừng dọa bọn tôi sợ nha! Cậu không khoẻ thật đúng không?"

    Diệp Lạc Hoa giật mình đứng dậy, gượng cười nói: "Tôi khoẻ mà, rất khoẻ, nhìn xem.."

    Diệp Lạc Hoa tính bước đi một chút, không ngờ cả người đều mất sức, ngã thẳng về phía trước.

    Vương Hạo Phong hoảng hồn đỡ lấy cậu vào lòng, trên mặt hiện rõ sự lo lắng: "Từ lúc sáng em đã rất lạ rồi, mau theo anh về nhà mau!"

    "Nhưng mà.."

    Diệp Lạc Hoa quay sang nhìn cô gái kia, sau đó thấy cô mỉm cười gật đầu một cái.

    Vương Hạo Phong bế cậu lên chạy một mạch ra xe, nhanh chóng đưa cậu trở về nhà.

    Nhìn Diệp Lạc Hoa nằm trên giường thở hổn hển, trong lòng Vương Hạo Phong như bị dao cắt vào, đau đến khó chịu.

    Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Diệp Lạc Hoa cảm giác được Vương Hạo Phong lay nhẹ cậu, nói: "Bảo Bối, em ráng dậy ăn cháo rồi uống thuốc, được không?"

    Diệp Lạc Hoa cảm giác mình được đỡ ngồi dậy, mơ màng thấy người kia đang từng muỗng từng muỗng đút vào miệng mình, cực kì kiên nhẫn cho đến hết tô cháo, sau đó cậu nuốt từng viên thuốc xuống, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

    Cả đêm đó, hắn nằm bên giường cẩn thận săn sóc cậu, thỉnh thoảng sẽ thức dậy thay khăn đắp trên trán cho cậu, lo đến mức lúc ngủ hai mày cũng nhíu chặt lại.

    Sáng hôm sau, Diệp Lạc Hoa tỉnh giấc bởi âm thanh lách cách bên ngoài phòng, cậu hé cửa ra xem thử, sau đó bật cười thành tiếng.

    Vương Hạo Phong nghe thấy cậu, ủ rũ quay lưng lại nói: "Bảo Bối a em còn cười nữa, lão công đây là không biết nấu ăn, chật vật lắm mới làm được một bữa thế này đó.."

    Diệp Lạc Hoa đi đến nhìn đồ ăn bày biện trên bàn, có canh rau củ, trứng chiên cùng với hai chén cơm nóng hổi.

    Mặc dù nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng Vương Hạo Phong có thể nấu được một bữa như thế này, có lẽ cũng rất thành công rồi.

    Diệp Lạc Hoa đi về phía phòng tắm, quay đầu lại cười rộ lên nói: "Em đi đánh răng một chút, sau đó sẽ thưởng thức bữa ăn mà lão công làm."

    Vương Hạo Phong cũng cười lên, vui sướng gào thét trong lòng: "Bảo Bối khoẻ rồi, Bảo Bối xưng anh - em với mình rồi!"
     
    Daikon senpai likes this.
  5. Chương 14: Đệ nhất ở dơ Vương Hạo Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Hạo Phong là một tổng tài tài giỏi, hiểu biết về mọi mặt, giỏi tất cả mọi lĩnh vực, vóc dáng cũng đạt tiêu chuẩn người mẫu, gương mặt đẹp đến không tì vết, thậm chí còn rất hay quan tâm người khác, phải nói hắn chính là chàng trai trong mơ của mọi cô gái.

    Nhưng có một điều, chỉ có Diệp Lạc Hoa mới nhận ra, lúc được Vương Hạo Phong cưới về rồi, hắn càng ngày càng ở dơ đến không đỡ nổi.

    Khi hắn về nhà, việc đầu tiên sẽ là đi vào phòng tắm, lúc đầu mọi người sẽ nghĩ như vậy không phải hắn ở dơ sao? Như vậy là rất sạch sẽ ấy chứ! Nhưng không..

    Diệp Lạc Hoa chăm chú nhìn đống quần áo hắn vừa thay ra, cái áo khoác lên ghế, cái quần quẳng trước cửa, vớ để ủ trong giày, còn quần lót thì giấu một đống dưới gầm giường cùng với một đống vỏ đồ ăn khuya.

    Diệp Lạc Hoa cầm đống quần lót xông thẳng vào phòng tắm, quẳng mạnh xuống phía chân hắn, tức giận mắng: "Anh giấu quần lót để dành ăn đúng không? Sao anh không để gọn quần áo vào một chỗ mà cứ quẳng khắp nơi vậy?"

    Vương Hạo Phong giả vờ ngơ ngác nói: "A, lỡ tay quăng xuống gầm giường rồi. Chỉ là lỡ tay, lỡ tay thôi."

    "Lỡ tay bà nội anh!"

    Diệp Lạc Hoa để ý thân dưới hắn đều không mặc gì, mới cố kìm chế cơn giận lại, xù lông đem đống quần lót rời khỏi phòng tắm.

    Tối hôm đó, hai người đang xem tivi cùng nhau, bỗng dưng Diệp Lạc Hoa ngửi thấy một mùi gì đó quái dị, đứng dậy tìm một lúc thì nhận ra là mùi ở dưới gầm sofa.

    Diệp Lạc Hoa vỗ vỗ Vương Hạo Phong hai cái, nói: "Anh lại giấu cái gì dưới này rồi phải không?"

    Vương Hạo Phong nhìn xuống gầm sofa, nói: "Gì vậy nhỉ? À, là quần lót của Bảo Bối lúc chưa giặt."

    Diệp Lạc Hoa đỏ mặt cầm gối đập đập hắn, nói lớn: "Cái tên biến thái nhà anh đã làm gì quần lót của tôi?"

    Vương Hạo Phong cười hì hì, nói: "Em thực sự muốn biết a?"

    Diệp Lạc Hoa tức giận quỳ xuống thò tay vào gầm ghế lấy quần lót ra, phía trên nó còn dính một chút màu trắng thật mờ ám.

    Diệp Lạc Hoa giậm chân đùng đùng, đứng dậy muốn đem đi giặt, không ngờ đạp trúng vỏ chuối mà Vương Hạo Phong vừa vứt xuống đất, thế là té một cái đau đến toé đom đóm.

    Vương Hạo Phong chuẩn bị tư thế chạy, Diệp Lạc Hoa hét lên: "VƯƠNG HẠO PHONG!"

    Lương Vĩnh Kỳ nhà bên cạnh lắc đầu nghĩ: "Hôm nay hình như có chút dữ dội hơn bình thường, quả thật Lạc Hoa sống không dễ dàng với tên thần kinh chập mạch kia a.."
     
    Daikon senpai likes this.
  6. Chương 15: Có kẻ muốn cướp tên thiểu năng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo gần đây, Vương Hạo Phong hay bảo cậu về trước, sau đó làm cậu phải đợi hắn đến tận khuya mới thấy hắn về nhà, vì vậy nhiều lần Diệp Lạc Hoa cũng phải ăn cả phần ăn tối mà cậu đã chuẩn bị cho hắn.

    Mỗi lần về nhà, tên thiểu năng kia đều gọi điện với ai đó, thậm chí còn cười nói rất vui vẻ.

    Sáng sớm, Vương Hạo Phong cũng vào phòng tắm gọi điện, sau đó còn xịt cả nước hoa để đi làm.

    Nhiều lần cậu hỏi hắn, hắn cũng tìm cách nói cho qua.

    Qua mấy biểu hiện kia, Diệp Lạc Hoa quyết định theo dõi xem hắn đã đi đâu và làm gì, chẳng lẽ hắn đã có thêm người khác?

    Lúc ra về, Diệp Lạc Hoa nghĩ ngợi một chút, liền quay ngược lại đứng núp ở một góc tường theo dõi phòng tổng tài.

    Qua một lúc, có một anh trai thật đẹp bước vào phòng, mùi nước hoa cũng nồng nặc y như mùi mà Vương Hạo Phong đang sử dụng.

    Sau đó, Diệp Lạc Hoa thấy hai người kia cười nói vui vẻ bước ra khỏi phòng, cùng nhau đi vào thang máy.

    Diệp Lạc Hoa nén giận đi vào thang máy bên cạnh, nghĩ có lẽ bọn hắn chuẩn bị ra ngoài hẹn hò, liền bấm nút chọn tầng trệt.

    Sau khi cửa thang máy mở ra, quả nhiên thấy hai người họ đang cùng nhau ra ngoài.

    Diệp Lạc Hoa siết chặt nắm tay, hôm nay nhất định tôi phải bắt tận tay các người.

    Đi theo sau lưng bọn họ, thấy được họ hết đi qua tiệm quần áo cao cấp, rồi lại chuyển sang mua nước hoa, sau đó đi đến khu trung tâm mua sắm để dạo chơi, cuối cùng trời đã tối hẳn, bọn họ mới vào một tiệm ăn để ăn tối.

    Nhìn bọn họ đối xử cực kì thân thiết với nhau, hết khoác vai rồi đến ôm ấp, Diệp Lạc Hoa liền cảm nhận tim đau nhói, cả người dường như tê liệt đi, tự hỏi giữa mình và Vương Hạo Phong, thực sự đã kết thúc rồi sao?

    Diệp Lạc Hoa nhắm chặt mắt một cái, bước thẳng vào tiệm ăn, giận dữ đi đến trước mặt hai người kia.

    Vương Hạo Phong nghẹn họng nói: "Hoa Hoa, sao em lại đến đây?"

    Trong lòng quặn thắt từng cơn, cuối cùng không kìm được nữa, một giọt nước mắt chảy xuống bên má cậu, Diệp Lạc Hoa run giọng nói: "Gần đây anh đều rất kì lạ, thì ra là như thế này sao?"

    Anh trai kia cũng có chút hoảng hốt nhìn cậu, nói: "Này.. sao cậu lại khóc? Có chuyện gì sao?"

    Vương Hạo Phong đứng dậy vội nói: "Em hiểu lầm gì rồi phải không? Ngoan đừng khóc, anh sẽ giải thích mà.."

    Diệp Lạc Hoa gằn từng chữ nói: "Tôi đã đợi anh đến tận khuya, thậm chí còn nấu cả bữa tối đợi anh về, vậy mà.."

    Nghe đến đây, Vương Hạo Phong cũng hơi bất ngờ: "Anh.."

    Diệp Lạc Hoa quay lưng đi, nói: "Đủ lắm rồi.. Chúng ta ly hôn đi.."

    Vương Hạo Phong ôm lấy cậu: "Em nghe anh nói đi, Hoa Hoa."

    Diệp Lạc Hoa giãy giụa khỏi tay hắn, nức nở nói: "Anh là đồ đáng ghét.. tra công.. mau buông tôi ra.."

    Vương Hạo Phong nói nhanh: "Là ca ca của chúng ta - Thuận Phong, người duy nhất anh nói không thể từ Mỹ về để kịp dự đám cưới của chúng ta."

    Vương Thuận Phong cũng đứng lên hòa giải: "Là ca ca muốn Hạo Phong chọn quà để tặng em, chúng ta là anh em mà."

    Diệp Lạc Hoa hiểu rõ câu chuyện, nhưng trong lòng vẫn còn đau vì hiểu lầm khi nãy, thế nên đã chui vào lòng Vương Hạo Phong khóc một trận, sau đó mới từ từ lau nước mắt nhìn hai người kia.

    Vương Thuận Phong cẩn thận nói nhỏ: "Em dâu, em bình tĩnh lại rồi chứ?"

    Diệp Lạc Hoa ủ rũ gật đầu một cái, lập tức Vương Thuận Phong đánh vào đầu Vương Hạo Phong, nói lớn: "Không ăn tối cũng không nói Hoa Hoa một tiếng, để cậu ta phải ăn tối một mình, còn phải đợi đến khuya! Mau xin lỗi cho anh!"

    Diệp Lạc Hoa giật mình, nhìn tên thiểu năng bị ca ca mình đè đầu bắt xin lỗi, cũng nói: "Được rồi.."

    Vương Hạo Phong xoa xoa đầu đứng lên, nói: "Chúng ta về nhà thôi, bọn anh đã chọn xong quà cho em rồi."

    Sau đó bọn họ quay lại công ty lấy xe về nhà.

    Vì lúc nãy khóc hơi nhiều, Diệp Lạc Hoa cũng ngủ thiếp đi trên xe.

    Vương Hạo Phong cười nói: "Không ngờ Bảo Bối lại nặng tình với em như vậy, khi ghen lên thật đáng yêu, mà tất cả cũng tại ca ca! Anh đúng là kẻ ác độc chia rẽ cặp đôi nhà người ta mà.."

    Vương Thuận Phong chồm người tới nhéo tai hắn: "Nói chuyện với ca ca thế hả? Lâu năm rồi cái tính cà chớn vẫn không chừa phải không?"

    Lương Vĩnh Kỳ nhà hàng xóm nhìn ra cửa sổ, thấy một chiếc xe hơi đang lạng lách đủ kiểu xông thẳng vào nhà mình, mới nói vọng xuống: "Các người lộn nhà rồi!"

    Lập tức, chiếc xe kia lùi trở ra sau đó quẹo vào nhà bên cạnh.

    Lương Vĩnh Kỳ lắc đầu, thầm nghĩ có nên xuống kiểm tra xem có hư hại gì không, quả nhiên có hàng xóm không bình thường thật khiến trong lòng đầy lo lắng mà.
     
    Daikon senpai likes this.
  7. Chương 16: Thời thơ ấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng trong lành, tại một con đường đầy nắng rực rỡ ít người đi, có một đứa bé bụ bẫm vừa đi vừa khóc gọi mẹ.

    Diệp Lạc Hoa sợ hãi nhìn xung quanh, rốt cuộc nơi này là đâu, mẹ cậu đâu mất rồi...

    Đột nhiên, Diệp Lạc Hoa nghe thấy tiếng xào xạc phát ra từ bụi cây gần đây, mới khóc lóc chạy thẳng vào đó, miệng liên tục gọi:"Mẹ ơi..."

    Vừa chui tọt vào bụi cây đã tông phải thứ gì đó, Diệp Lạc Hoa cùng thứ đó lăn lốc ra ngoài, ngồi bẹp dưới đất ngơ ngác nhìn nhau.

    Vương Hạo Phong bất mãn đứng dậy, đưa tay kéo hai má Diệp Lạc Hoa, ngây ngô học theo trên tivi nói:"Sao lại đâm vào tôi? Muốn chết a?"

    Diệp Lạc Hoa nhìn bộ dáng của hắn, sợ hãi khóc thét lên, Vương Hạo Phong cũng hết hồn, vội vàng lau nước mắt của cậu, nói:"Đừng khóc đừng khóc!!"

    Diệp Lạc Hoa đứng dậy nấc vài cái, hai mắt ngấn nước nói:"Tôi lạc mẹ mất rồi..."

    Vương Hạo Phong gãi đầu nói:"Mẹ tôi cũng lạc tôi rồi."

    Diệp Lạc Hoa giật giật áo của Vương Hạo Phong, nức nở nói:"Thơm tôi một cái được không?Mẹ nói nếu tôi khóc, nấc lên một trăm lần sẽ chết, được thơm một cái sẽ hết."

    Vương Hạo Phong hôn chụt một cái trên cái má bánh bao của Diệp Lạc Hoa, sau đó cậu liền ngưng nấc, gượng cười nói:"Cảm ơn."

    Vương Hạo Phong chỉ tay vào Diệp Lạc Hoa, nói lớn:"Tròn mập."

    Diệp Lạc Hoa hờn dỗi nói:"Tôi không mập."

    Vương Hạo Phong ôm Diệp Lạc Hoa, hai đứa té nhào người xuống mặt đất, Diệp Lạc Hoa bị hắn đè cả người lên mình, trong miệng thầm nói:"Tròn mập."

    Chiều hôm đó, mẹ của hai người lo lắng nhìn nhau nói:"Bên chị vẫn chưa thấy hai đứa nhỉ đâu à?Làm sao bây giờ, cũng tại tôi để Hạo Phong chạy lung tung."

    "Lạc Hoa nhà tôi cũng tự dưng bỏ đi đâu, đến giờ vẫn chưa tìm thấy nữa..."

    Hai người ráo rít tìm một hồi, bỗng dưng thấy được hai đứa bé mập ú ụ đang nằm đè lên nhau ngủ dưới gốc cây trong công viên, một người liền mừng rỡ chạy đến ôm Vương Hạo Phong lên, rơi một giọt nước mắt, nói:"Con làm mẹ lo quá, sao lại để lạc khỏi mẹ chứ?"

    Cuối cùng, Vương Hạo Phong ngáp một cái rõ to nắm lấy tay mẹ, còn Diệp Lạc Hoa đang nằm trong lòng mẹ mình ngủ thật say.

    Mẹ của Vương Hạo Phong nhìn người kia nói:"Đứa bé này thật khả ái, nó bao nhiêu tuổi rồi chị?"

    Mẹ Diệp Lạc Hoa vuốt vuốt tóc cậu, nói:"Cũng ba tuổi, bằng tuổi bé Hạo Phong nhà chị đấy."

    "Vậy sau này tôi cho hai đứa học chung với nhau, chị thấy thế nào?"

    "Được, Lạc Hoa rất hay khóc, lần này ở cùng bé Hạo Phong lại ngủ say đến như vậy, có lẽ nó rất thích bé nhà chị."

    Vương Hạo Phong nắm lấy cái tay nhỏ xíu mập ú của Diệp Lạc Hoa, nói:"Dì ơi, dì tặng Lạc Hoa cho con được không?Con thích Lạc Hoa lắm."

    Mẹ của Diệp Lạc Hoa bật cười nói:"Được."

    Ánh hoàng hôn từ từ buông xuống, chiếu rọi bốn người cười nói vui vẻ thật yên bình ấm áp.

    Và Vương Hạo Phong cùng Diệp Lạc Hoa đã gặp nhau như vậy đấy.
     
    Daikon senpai likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...