Chương X Bấm để xem Không khí u ám xen lẫn mùi tanh của máu khiến người khác buồn nôn. Những vầng sáng hắt qua cửa kính hiện lờ mờ những hạt bụi bay lơ lửng. Tại trung tâm, người mặc áo trùm đứng trước bệ đá đối ngược ánh sáng. Nửa thân người chìm hẳn vào bóng tối, kẻ thần bí lầm rầm những lời không thể nghe rõ, đến khi chú ngữ vang vọng cả căn phòng ép không gian trở nên vặn vẹo. Theo từ ngữ tuôn ra ngày càng nhanh, những luồng đen kịt trôi nổi, hợp lại, tách ra, rồi cuốn lấy, cắn nuốt lẫn nhau trở nên dày đặc, cuối cùng lao thẳng vào bệ đá. Ánh sáng đỏ như máu lóe lên phản chiếu đôi mắt đỏ quạch chứa sự điên cuồng. Kẻ mặc áo trùm ngửa đầu cười một tràng dài, tiếng cười chói tai như đem kim loại cọ xát với nhau, xong bóng dáng tối tăm cúi gập phủ lấy bệ đá, thanh âm nén lại trong lồng ngực phát ra từng tiếng "khùng khục" khó nghe. [Gra.. ce] Ta bật dậy từ trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh rời rạc, đặc biệt tiếng cười phi nhân ấy như vang vọng bên tai. Áp chế hơi thở dồn dập, cơ thể run rẩy không theo điều khiển, ta bất giác gọi cái tên trong mơ: "Grace.." Là ta? Là Phelan? Hay Vincent? Hoặc giả, một Grace nào khác? Ta vén đám tóc bết lại vì mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi chân thật như thể ta là người chứng kiến. Nhưng ta đảm bảo ta chắc chắn không có sở thích kỳ dị như bám đuôi theo dõi. Đặc biệt là bám đuôi một kẻ sở hữu giọng cười có thể giết chết lỗ tai như thế.. ừm, trừ khi gã đó đẹp trai một cách khiến cho bất kỳ tên đàn ông nào đều muốn nhào tới băm chém "mầm mống tình địch". Cơ mà nếu nói vậy thì riêng Thần Điện đã có rất nhiều kẻ tình nghi. Ngày đầu tiên đến đây ta suýt chút nữa đã cho rằng tiêu chí tuyển chọn các Thánh Kỵ Sĩ là gương mặt, gương mặt và gương mặt đấy! Dù trong trường hợp của Phelan thì có khi là thế thật. Ta vỗ vỗ hai má. Nhất định hôm qua tiêu tốn quá nhiều chất xám với đám quý tộc nên mới mơ vớ mơ vẩn. Ciara, tỉnh táo lại nào! Cốc! Cốc! Cốc! Hả? Sớm thế này có ai lại tìm đến cửa nhỉ? Ta dùng giọng trầm thấp của Phelan hô lên: "Dám hỏi là người anh em nào?" hôm qua sau khi từ tiệc khiêu vũ trở về, lão sư đã ném cho ta lọ thuốc có khả năng thay đổi giọng nói (nghe đâu giá rất lớn mới mua được đấy). Cuối cùng cũng không cần đè ép thanh âm nữa rồi, thật nhẹ nhõm! Bên ngoài truyền tới giọng nam dễ nghe: "Dưới sự bao dung của Thần Bầu Trời, ánh sáng ấm áp của ngày chủ nhật cũng giống như lời thì thầm của Người thôi thúc tôi tìm đến các anh em của mình để trao đổi và học tập về sự bao dung của Thần, thắt chặt tình đoàn kết giữa những người anh em Thánh kỵ sĩ hiện tại và tương lai sẽ hiến dâng mình để phụng sự Ngài, bảo vệ chính nghĩa và công bằng." Ta thoáng im lặng. Welkin, khả năng nói nhảm của cậu mạnh đến mức các tiểu thư quý tộc với nói nhảm là kỹ năng căn bản cũng phải ghen tỵ đấy! Thật không hiểu Welkin Knight trưởng làm sao luyện ra cái năng lực này cho cậu! "Tôi hiểu rồi, Welkin, xin hãy đợi tôi một chút." A ha! Nói ngắn gọn như vậy quả là một niềm hạnh phúc! "Vậy trong lúc đợi người anh em cùng đắm mình trong ánh sáng và bao dung của Thần Bầu Trời, Welkin sẽ cầu nguyện bằng cả tấm lòng để truyền đạt tâm ý tới Ngài. Để cho một mùa bội thu, để những đứa con của Người.." Ta lấy bông nhét vào lỗ tai. Tóm lại, ý cậu ta là gặp nhau ở phòng cầu nguyện. Suy nghĩ một lúc, ta mới vọt khỏi giường. Không có thời gian tắm gội rồi, ta đầu tiên vớ lấy thuốc dưỡng tóc, một tay bôi một tay chải, tiếp theo tốn ba phút để rửa mặt và mặc đồng phục kỵ sĩ. Đảm bảo bề ngoài không sáng láng cũng gọi là sạch sẽ gọn gàng đúng tiêu chuẩn của một tiểu thư quý tộc, ta ngáp một tiếng, mở cửa tiến về phòng cầu nguyện. Oáp, giấc mơ chết tiệt, hại ta buồn ngủ quá! Ta lờ đi cái biển "Xin đừng làm phiền" treo trước cửa phòng cầu nguyện, mở cửa bước vào. Ngay buổi học đầu tiên, Haze Knight trưởng cũng đã bổ túc cho ta một số điều cần "lưu ý", ví như tấm biển "Xin đừng làm phiền" ở phòng cầu nguyện: "Con gái, là Thánh kỵ sĩ của Thần Bầu Trời, chúng ta cống hiến mình cho chính nghĩa và công bằng. Tuy nhiên Thánh kỵ sĩ cũng là người thường như bao người thôi, cũng có những hoạt động cá nhân vậy. Cho nên, để tránh việc các Thánh kỵ sĩ đang có một số hoạt động tập thể như ăn uống hay giải trí một chút thì lại có người dân tới sám hối và cầu nguyện với Thần Bầu Trời bước vào, con hiểu đấy? Vì thế khi con có nhu cầu thì hãy tìm phòng cầu nguyện. Luôn có một phòng được đánh dấu để cho các Thánh kỵ sĩ trưng dụng." "À, vì sao lại là phòng cầu nguyện ấy hả? Có lẽ vì đó là phòng rộng rãi thoáng mát vô cùng thoải mái, nếu không tính bức tượng Thần Bầu Trời luôn nhân từ nhìn con." Đóng cửa, ta ngẩng đầu nhìn bóng người với mái tóc vàng kim dài ngang lưng, được chiếu rọi bởi ánh sáng mặt trời, lấp lánh xinh đẹp đến chói mắt. Ta hơi chút ngẩn ngơ. Người ấy quay lại, đôi mắt xanh chứa tia nhìn dịu dàng khiến bất cứ tội nhân nào cũng cảm thấy được ân xá. "Người anh em Haze, nguyện cho cậu cảm nhận được bao dung của Thần Bầu Trời. Tôi hi vọng những ngày qua cậu đã thấu hiểu được phần nào tấm lòng của Người." Ta hoàn toàn tỉnh ngủ. Tiếc thay cho gương mặt chất lượng cao nhưng phong cách nói chuyện thật không thể nào chịu nổi! (Mà nghe đâu cũng do cách nói chuyện này hại Welkin Knight các đời đều ế chỏng trơ đấy! Có lẽ các Welkin Knight đời sau đều hận nghiến răng Welkin Knight đời đầu vì đặc điểm đáng ghét này ấy chứ) Ba giây mặc niệm cho cậu, Welkin. "Xin hỏi, ý cậu, có phải là hỏi tôi tình hình rèn luyện?" Ta không chắc lắm hỏi lại. Welkin gật đầu. Ta thành thật kể một lèo quá trình học tập làm một Haze Knight của mình tất nhiên bao gồm cả việc len lén cùng Haze Knight trưởng đi tiệc khiêu vũ của Hầu tước phu nhân Dravis. "Phải rồi, tôi có một nghi vấn." Ta dừng một chút chọn lựa từ ngữ. "Hôm đó tôi có phần quá lo lắng nên đã không chú ý đến một vấn đề. Nếu như Thần Điện biết anh em chúng tôi giống nhau thì hẳn giới quý tộc cũng vậy, dù sao cũng chẳng phải bí mật gì. Như thế không phải kế hoạch này rất dễ lộ sao?" Chuyện này mà bị phơi bày, không chỉ ta mà cả Thần Điện cũng không có chỗ tốt đâu! Welkin cười vô cùng nồng hậu, thoạt nhìn cực kỳ đáng tin. "Ha, còn phải hỏi sao? Tất nhiên là công kích tâm lý rồi!" Giọng nói uể oải của Haze Knight trưởng cất lên. Ông vươn vai từ bệ đá dưới chân bức tượng bước ra, tao nhã che miệng ngáp rồi đánh gãy lời Welkin chưa kịp cất tiếng. Haze Knight ngủ dưới chân tượng Thần Bầu Trời. Ta im lặng, hẳn là cái bệ đó rỗng đấy, nhưng, ngài thiếu chỗ ngủ sao? Haze Knight trưởng gõ đầu ta, "chậc chậc" hai tiếng: "Uổng công ta dùng mọi cách tôi luyện ngươi mấy ngày qua, vậy mà học sinh của ta không hề tiếp thu! Người làm thầy như ta thật đáng thương quá mà!" sau đó lại dáng vẻ nuốt nước mắt vào tim.. Ta tiếp tục im lặng. Ta sâu sắc hiểu được bản thân năng lực không đủ, nói không lại cao thủ. Welkin! Đừng tưởng ta không thấy cậu cười trộm! Không đúng, sai trọng điểm rồi. Ta cúi đầu trầm tư. Lão sư bảo gì nhỉ, "công kích tâm lý"? Nhớ không lầm thì.. "Vậy là, bình thường làm gì thì cứ làm, thi thoảng lại lượn lờ trước mặt dân chúng, kẻ ẩn trong tối sẽ không kìm được mà hành động thôi, phải không?" Nói cách khác là dùng ta làm mồi? Mặc dù ta có thể làm bất cứ gì để tìm ra tên khốn đã suýt giết Phelan, nhưng việc tự nguyện làm con mồi và việc không hay biết gì bị dắt mũi thì khác à! Welkin lại trưng cái nụ cười sáng chói của cậu ta: "Dưới sự bao phủ bởi lòng bao dung của Thần Bầu Trời, anh em Thánh kỵ sĩ chúng ta với tư cách là tín đồ thành kính nhất của Người dù có ở trong hoàn cảnh nào cũng một lòng hướng về bầu trời, tâm thuần khiết và tận tụy sẽ không bỏ rơi bất cứ con dân nào của Người. Dù ngày hay đêm, tấm lòng của Người sẽ luôn bao trọn thế gian, để mọi sinh vật lớn lên và phát triển trong nhân ái và hòa bình.." Ta thừa nhận cậu ta cười rất chói, khả năng ngang ngửa với ta.. cơ mà, dù có chói hơn nữa cũng không thể nào chịu nổi kiểu nói nhảm này. Ta khâm phục nhìn ông thầy Thánh kỵ sĩ của mình đã trải qua gần hai chục năm gắn bó với Welkin Knight trưởng. Người anh em, nhìn Welkin mà xem, có học sinh bực này thì mức độ nói nhảm của Welkin Knight trưởng phải ở cấp độ nào chứ? ".. để con dân của Người luôn luôn ấm no, hạnh phúc của tín đồ cũng là hạnh phúc của Thần. Anh em Thánh kỵ sĩ chúng ta sẽ hết mình vì ý chỉ của Người, hiến dâng bản thân để thực hiện chính nghĩa, đảm bảo không có xấu xa hiện diện quấy nhiễu cuộc sống an lành.." Welkin vẫn biểu cảm dịu dàng có thể cảm hóa mọi tội đồ. Ta mặt không cảm xúc nhìn ông thầy vẫn đang đứng nghiêm trang như một Thánh kỵ sĩ đáng tin cậy: "Học sinh yếu kém nên xin ngài hãy tóm lược nội dung Welkin đang truyền tải." Nếu ta mà là người nói, người anh em à, ta chắc chắn đã tự cắt lưỡi để bảo vệ sự bình yên rồi. Haze Knight trưởng cũng rất vui vẻ hợp tác mà hô lên: "Được rồi, dừng dừng! Dọa cứng học sinh nhà ta rồi. Vui thôi đừng vui quá, học sinh của ta ngốc rồi sau này con sẽ mất một đồng bạn đấy, nhóc nhà Welkin!" Welkin nghe thế ngoan ngoãn ngậm miệng tươi cười nhìn ta. Vui ấy hả? Ta thầm trợn trắng mắt. Ta sẽ từ bỏ. Ta dùng ánh mắt chờ mong câu trả lời từ Haze Knight trưởng. Ta tuyệt đối sẽ không hỏi Welkin nữa, dù cậu ta có trả lời thật thì nghe chưa xong đã thấy đau đầu. Chả khác nào thúc đẩy ta đến với mong muốn nhào lên giường êm ái đánh một giấc thật say. Haze Knight trưởng nghiêm túc nói: "Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở con, con trai, luyện tập của con như vậy là chưa thành công. Phải biết rằng chỉ cần là Thánh kỵ sĩ thực tập được lựa chọn để kế thừa đều nghe hiểu hết lời Welkin." Không, không phải chứ? Ta run run chỉ mình rồi lại chỉ Welkin, bao gồm cả Phelan? Haze Knight trưởng gật đầu. Ta không thốt nên lời, ph- phải nghe bao nhiêu mới có thể hiểu được cậu ta nói cái gì? À khoan, nếu là Phelan thì cũng có thể lắm, anh ấy nghiêm túc đến nỗi phân tích diễn biến biểu cảm của thầy được thì cũng có thể nghiêm túc suy luận ngôn từ của Welkin thôi, nhỉ? Nghĩ vậy ta cũng thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Coi bộ ta phải cố gắng hơn nữa mới giống Phelan được, ừm.. phải nghiêm túc hơn nữa, nghiêm túc suy nghĩ nào.
Chương XI _ 1 Bấm để xem Hôm nay là chủ nhật, vì vậy các Thánh kỵ sĩ thực tập đều có thể gác rèn luyện và nhiệm vụ sang một bên, xả hơi. Thần cũng phải có ngày nghỉ mà, đúng không? Sau buổi gặp lúc sáng sớm thì ông thầy của ta cũng đã chuồn đi đâu mất hút vì vậy ta tự thưởng cho mình một buổi nghỉ giải lao. Ở nguyên trong phòng thì cũng chán mà muốn tới chỗ Phelan lại cần Welkin hoặc Gíao Hoàng dẫn đường mới được, mà tìm họ cũng khó lắm, vì cả hai đều bốc hơi luôn rồi. Ta quyết định đi ra ngoài hóng gió. Cielo là tòa thành chính của vùng Alshams. Với xung quanh là hàng phòng thủ - những bức tường dựng lên bởi phép thuật. Thực ra thì là những mảng tường đơn lẻ cao thấp đứng lộn xộn. Nghe nói chúng đã tồn tại từ lúc chính quyền và Dị loại còn đang đối đầu. Có chỗ thì đồn những bức tường ấy là vật Thần ban để bảo vệ con dân của mình trước đám người dị xứ muốn xâm chiếm nơi này, chỗ khác lại nói bức tường là dấu vết sót lại của một đất nước đã từng vô cùng hưng thịnh, hay một ý kiến khác như chúng là một tế đàn giam giữ quái thú cổ xưa.. Tóm lại thì mỗi nơi mỗi kiểu, đều nghe hay lắm. Nhưng khi giao ước giữa chính quyền và Dị loại được ký kết thì mới té ra toàn chiêu trò chính trị cả. Những bức tường đó do Quốc Vương – kẻ nắm quyền lúc ấy xây nên chứ đâu. Lão muốn dựng thêm vài cung điện xung quanh, nói hoa mỹ là làm đẹp cho tòa thành, phô bày sức mạnh đất nước. Rõ là phung phí của dân. Đối với ta những bức tường đó chẳng khác nào hàng trưng bày, hồi nhỏ đôi khi ta còn cùng đám trẻ con leo lên đó chơi. Có một vài bức tường, thực ra thì phải gọi là trụ đá thì đúng hơn. Vài trụ đá ngay sát góc thành, khá thấp nhưng được cái nó dày và rộng, đủ để nằm nghỉ hay bày đồ ăn uống. Và quan trọng nhất là chỉ cần bắc thang là lên được. Thế là lũ trẻ coi đó là lãnh địa của mình. Ta cũng thỉnh thoảng gia nhập cùng chúng. Ờm, tất nhiên, một cách bí mật. Việc leo trèo hay chạy nhảy không phù hợp với một quý cô mà. Ta ngồi trên mái của một căn nhà bỏ hoang. Đây là địa điểm ưa thích của ta, thứ hai sau những trụ đá. Và nếu bạn hỏi tại sao không đến nơi thích nhất.. bây giờ nó vẫn là lãnh địa của đám trẻ con, nhưng ta thì không thuộc phạm vi ấy. Căn nhà nằm trên con đường hẻo lánh, chủ yếu là những thợ săn tiền thưởng không bao giờ dừng lâu ở một chỗ sẽ tới đây nghỉ tạm. Vì thế nó vắng vẻ và yên tĩnh. Một nơi trú ẩn tuyệt hảo. Ta đã tìm thấy nó trong một lần lịch luyện. Lúc ấy ta mới 7 tuổi, khá nhỏ, nên mẹ Celia chỉ cho ta những buổi học trong thành. Ta chăm sóc một chú chó tên Nick trong khi người chủ của nó vắng nhà. Không giống với bề ngoài hiền lành và cái đuôi xù đáng yêu, Nick cực kỳ hiếu động và chạy rất nhanh. Thế rồi thảm họa đã xảy ra. Một quả bóng đánh đến và bật vỡ cửa kính. Nick chồm qua đám gương rơi lả tả đuổi theo quả bóng đó để lại ta vẫn còn đang ngơ ngác. Sau đó, tất nhiên, vì trách nhiệm, ta chạy đi tìm Nick. Mặc dù đã gọi khản cổ và tìm gần nửa tòa thành nhưng ta đã hoàn toàn mất dấu Nick. Với sức vóc một đứa trẻ 7 tuổi thì chạy gần nửa tòa thành là một việc không tưởng. Ta đuối sức và nỗi sợ hãi trỗi dậy. Nhỡ Nick bị bắt mất thì sao? Mấy gã ở quán rượu thì đâu để ý sự khác biệt giữa một vật nuôi đeo dây với một con chó hoang nào đó? Chó nào mà chẳng là chó. Và thịt của chúng thì ngon tuyệt. Ta sợ hãi khi nghĩ đến mẹ Celia sẽ tức giận thế nào. Cả nỗi thất vọng của người chủ nữa. "Gâu!" Ta dựng thẳng lưng và nhìn quanh bốn phía. Ta vừa nghe thấy tiếng Nick! Rất gần, đâu đó đây thôi. Lại có mấy tiếng "gâu" nữa, ta xác định nó phát ra từ lối rẽ bên trái. Đoạn đường đó vắng người lắm. Ta hơi do dự nhưng rồi vẫn quyết định chạy vào, bịt mũi vì bụi bặm. Nick đang ngoạm quả bóng và chạy về phía cậu nhóc gần đó. Cái đuôi xù vẫy qua lại làm từng mảng bụi bám trên nó rơi lả tả. Cậu nhóc ôm lấy Nick và xoa đầu nó, khen tặng nó như thể chính cậu ta là chủ nhân của Nick vậy. Cơn giận bùng lên. Bất chấp việc mình vô lý thế nào, ta hét lên với cậu nhóc. "Này! Cậu ăn cắp chó của tôi!" Ta hơi sợ hãi khi cậu nhóc ngẩng đầu nhìn ta. Nơi này vắng tanh và nếu cậu ta định đánh ta vì lời buộc tội vừa rồi thì ta chỉ có nước chịu đau. Vì thếkhi cậu ta bước tới ta nhắm tịt mắt lại. "Chó của cậu này!" Ta mở mắt nhìn Nick được ôm đến trước mặt mình. Nó vẫn ngoạm quả bóng và nhìn ta với vẻ hiền lành ngoan ngoãn của nó. "Nó bị kẹt giữa cánh cửa xập xệ đằng kia nên mình đã lôi nó ra." Cậu nhóc chỉ vào cánh cửa tối màu có lỗ hổng to tướng. Quá rõ ràng thủ phạm là ai. Ta cảm giác cả người đều nóng lên. Nhận lấy Nick, ôm thật chặt trong lòng, ta cúi đầu: "Cảm ơn nhé. Và.. xin lỗi vì lời nói quá đáng." Nghe tiếng cậu cười làm ta càng cúi thấp đầu. Cảm giác ấm ấm đặt trên đầu mình khiến ta ngẩng lên. Cậu vội rụt tay lại. "X-xin lỗi, lẽ ra mình không nên chạm vào tóc cậu nhỉ?" Vẻ lúng túng của cậu làm ta bật cười. "Thế là hòa nhé?" Cậu cũng cười theo, chìa tay trước mặt ta. "Mình là Roland." Ta bắt tay cậu. "Ừ, hòa. Còn mình là Ciara" Khi cơn nóng rút đi, ta bắt đầu tỉ mỉ nhìn Roland. Cậu hẳn phải lớn tuổi hơn ta, vì chiều cao bằng với anh Phelan kia. Mái tóc ngắn hơi xoăn có sự kết hợp giữa đỏ và vàng, trông hơi lạ. Ta chưa từng thấy màu tóc này bao giờ. "Tò mò hả?" Roland chỉ vào đầu mình trong khi lắc lắc mái tóc. Nhận ra việc bản thân nhìn chằm chằm vào người khác thì thật khiếm nhã, ta lắc đầu. Roland nói bằng một giọng hài hước: "Đừng có chối, đây là màu tóc hiếm đấy!" Thế là ta thừa nhận. "Mình chưa từng nhìn thấy màu tóc như vậy." "Thành thật là một đức tính tốt." Cậu gật đầu hài lòng. "Thế sẽ có phần quà cho việc thật thà chứ?" Ta mỉm cười. Roland lắc lắc ngón tay và cười thật tươi. "Chưa đâu chưa đâu, cô bạn nhanh nhảu ạ." Cậu trỏ vào ngôi nhà có cánh cửa xập xệ ban nãy. "Mình cần phải hoàn thành nốt công việc đã nếu không Ngài Cằn Nhằn sẽ không để yên cho đôi tai của mình mất." Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu chuyển màu cam. Thật là một người biết cách sai khiến. Ta đặt Nick xuống và xích vào cây bên đường. "Được rồi, cậu đã giúp mình nên giờ đến lượt mình." Căn nhà cũ kỹ bụi bặm nhưng bên trong thì vẫn khá chắc chắn. Ta nhìn Roland đi phăm phăm lên tầng trên. Nếu sàn nhà có nứt ra thì người thụt chân đầu tiên là cậu ta. Ta không chút lo lắng bám theo sau. "Vậy công việc của cậu là gì thế, Roland?" Cậu chỉ vào những vật dụng còn sót lại trong căn nhà. "Lấy chúng, và đem lên trên. Mình sẽ bê vật nặng. Mấy thứ nhỏ còn lại cậu lo nhé." Ta gật đầu đồng ý. Chúng ta chia ra. Lọ hoa, lược gỗ, gương đồng.. toàn những vật dụng của con gái. Ta tự hỏi Roland cần gì ở những thứ này? Bỏ tất cả vào bao rồi lôi chúng lên tầng trên. Cũng khá nặng, ta đặt bừa ở một góc rồi ngồi bệt xuống đất. Hoàng hôn đã phủ kín bầu trời. Cũng gần giống mái tóc của Roland.. "Nhưng tóc mình đẹp hơn nhỉ?" Ta giật mình nhìn Roland đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Cậu rút một que đóm không biết ở đâu ra búng vào chỗ đồ đã chất thành một đống. Khác với tưởng tưởng của ta. Ngọn lửa chỉ bùng lên kêu lách tách rồi tắt hẳn. Trong thoáng chốc mọi thứ đã biến mất. Không mùi, không nhiệt độ, không tro tàn. Để lại trên sàn nhà một vòng tròn màu đen.. Ta ngây người. Đó là ma thuật. "Mình học cách điều khiển lửa từ nhỏ, thế nên," cậu chỉ vào mái tóc của mình: "Cái này gọi là màu hung đấy!" Roland cười khì như thể việc sử dụng ma thuật trước một đứa bé không là gì. Ta đột ngột bật dậy, nhìn chằm chằm vào Roland. Sau một lúc, ta tóm lấy vai cậu ta. "Tuyệt quá! Cậu làm lại được không? Ngoài cái vừa rồi ra cậu có thể làm gì nữa? Có thể làm lửa bay lơ lửng không? Có thể đổi màu ngọn lửa không? Đốt lửa từ khoảng cách xa?" Không thể tin được. Lần đầu tiên được thấy ma thuật. Quá kỳ diệu! Roland gần như ngã xuống bởi sức nặng của ta. Cậu chống tay xuống sàn, một tay ôm trán. "Từ từ nào, cô bạn." Cậu búng ngón tay. Một ngọn lửa xuất hiện trước mặt ta, lơ lửng và chuyển dần từ màu đỏ sang xanh. Ta thích thú chạm vào ngọn lửa. Nó rung rinh một lúc, sau đó tia lửa nhỏ tách ra cuốn lấy ngón tay ta, nhảy múa. Không nóng, thật tuyệt vời! "Đó là Lucifer." "Lucifer?" Ta hỏi lại, mắt không rời khỏi ngọn lửa đang nhấp nháy. "Đúng vậy." Roland gật đầu. "Lucifer có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh nhờ vào nhiệt độ của từng vật. Một ngày nào đó cậu ấy có thể giao tiếp, khi mình đủ mạnh." Roland nhắc lại. "Khi mình đủ mạnh." "Cậu nhất định sẽ làm được, Roland. Chắn chắn phải cho tớ xem thành quả đấy nhé." Ta hào hứng nhìn Lucifer, tưởng tượng mình có thể nói chuyện với ngọn lửa màu nhiệm này. "Một ngày nào đó?" "Một ngày nào đó!" Hai chúng ta cụng tay vào nhau.
Chương XI _ 2 Bấm để xem "Này!" Ta giật mình nhìn xung quanh và bắt lấy vật tròn được ném lên. Một quả táo. Ta nhìn xuống dưới và gọi lớn: "Kele!" Kele cầm một quả táo khác đã cắn hơn nửa vẫy tay với ta. "Phép lạ của Thần Bầu Trời, cậu đã làm gì với bản thân cậu thế?" Ta cười vào làn da đã từng trắng sáng không kém các quý cô của cậu ta. "Tắm nắng, cậu thấy sao?" "Thôi nào, cậu không thể nghĩ ra lí do nào thuyết phục hơn à?" "Hãy xuống đây đi và chúng ta mở một hội nghị về các lý do?" Kele quăng mớ dây thừng trên xe hàng lên và nói: "Một quý cô không nên để người khác chờ đâu. Và tớ ghét phải nói rằng, nhìn lên thì chói lắm." Ta cười ra tiếng bắt lấy sợi dây và ném trở lại. "Một quý ông thì không nên cằn nhằn, Kele ạ. Và mình sẽ leo cầu thang." "Được thôi, có vẻ cô bạn của chúng ta đã trở nên nữ tính đúng như vai trò của cô ấy nhỉ." Ta trợn mắt nhặt viên ngói ném xuống. Và dù có thể tránh được một cách dễ dàng, Kele vẫn kêu lên oai oái. Khi ta bước ra từ ngôi nhà, cậu chàng ngồi ôm gối dùng vẻ mặt đau thương không lời để lên án ta. Không lẽ kỹ năng cơ bản của con trai được đào tạo là thứ vứt đi này à? Nghĩ đến vẻ mặt của Haze Knight trưởng làm ta co rúm cả người. Ta trèo lên xe. "Mà cậu đã ở đâu thế hả Kele?" Ta chỉ vào làn da đã đen sạm hẳn đi, "các cô gái trong thành sẽ khóc thét vì điều này." "Thôi đi, cậu biết họ rắc rối thế nào mà. Tớ chán với việc mỗi khi ra ngoài đều hứng những ánh mắt săm soi rồi." "Giờ vẫn thế, họ sẽ nhìn chằm chằm vào cậu." Ta cắn quả táo, tưởng tưởng khung cảnh những cô gái khi trông thấy Kele hiện giờ sẽ phản ứng thế nào. Chắc chắn sẽ rất hài hước. "Nhưng theo nghĩa khác!" Kele có vẻ rất vui. Ta sẽ không dập tắt niềm vui nho nhỏ của cậu ta. Ta đã nghĩ vậy. "Sẽ có một tiêu đề cho các quý bà đằng sau những cây quạt lông ngỗng đây." Kele nhún vai: "Cậu biết đấy, người ta thường để ý đến những quý cô hơn." "Như nhau thôi, Kele." Chua quá. Ta nhăn mặt bắt đầu nghĩ tỷ lệ có thể đánh cậu ta bầm dập là bao nhiêu. "Được rồi, của cậu đây." Kele rút một mẩu giấy đưa cho ta. "Không thể tin sau bao việc tớ làm cho cậu, một cuộc đón chào bằng mảnh ngói cơ đấy." Ta ném quả táo đi và lườm nguýt trước khi chú tâm vào mảnh giấy, một việc ta không hay làm. Nhưng ta không thể ngăn bản thân được, vì không có lý do gì mà bạn phải kiềm chế với một tên mồm mép cả. Hơn nữa cậu ta còn cao hơn hồi trước rồi, bực thật! Bọn con trai ở tuổi này luôn không ngừng cao lên. "Này Kele, cậu đảm bảo độ chính xác của thông tin chứ?" Cậu ta hất mái tóc nâu nhạt của mình một cách tự hào. "Tất nhiên rồi, mình là ai chứ? Kỵ sĩ Hoàng gia đấy!" "Thực tập." Ta bổ sung. "Cho đến hôm qua thôi!" Cậu chàng khoe mẽ giơ tấm giấy da dí sát mặt ta. Ta giật lấy đọc thật kỹ: ".. Chứng nhận Keleniss Baner đạt tiêu chuẩn kỵ sĩ. Phân vào đội 1 tổ 12. Ký tên Haymich Layar." Sao thế được? Mình có đọc nhầm không nhỉ? Ta kinh ngạc hô lên: "Kele, bố cậu đã đút lót bao nhiêu thế?" Không thể trách ta suy nghĩ xấu xa, lão Layar nổi tiếng khó chịu sao tự tay ký tên cho một tên nhóc 17 tuổi được? Chả lẽ Kele giỏi đến thế? Kele giật lại mảnh da, khó chịu bỏ vào túi còn ta thì vẫn tròn mắt không tin được. Cậu trợn trắng mắt: "Đút lót cái gì, bạn à, tớ phải nhắc rằng bạn của cậu là một người tài năng đấy." Ta bĩu môi "xì" ra tiếng, đồ tự cao. "Chúc mừng thiên tài." Ta vỗ tay tỏ vẻ chúc mừng. "Dối trá làm sao!" Kele khoanh tay lại nhìn ta bằng nửa con mắt. Ta đột nhiên nghĩ đến một điều, ngồi thẳng lại, ta hỏi Kele: "Này, cậu có biết ai trong Vương cung cũng giỏi sử dụng kiếm không? Hơn cả cậu ấy?" Cậu ta ngẩn ra. "Câu hỏi của cậu rất gây khó chịu đấy." "Tớ vừa khen cậu giỏi dùng kiếm mà." Ta cười vui vẻ trước vẻ mặt không nói lên lời của cậu ta. Kele nhíu mày, cúi đầu xuống, vài sợi tóc nâu rũ xuống che đi ánh mắt. Trông cậu ta im lặng suy nghĩ cũng khá điển trai. Ta nghiêng đầu chống tay vào thành xe chờ đợi. Từng đợt gió thoáng qua mang theo mùi hoa oải hương ở ngọn đồi ngoài thành. Thích thật, giờ mà có cái giường thì hoàn hảo. Một phút.. Hai phút.. Ba phút.. Tại sao cậu ta nghĩ lâu vậy? Con người này còn tự cao đến mức cho rằng không ai có thể vượt qua bản thân ư? Ta mở bừng mắt và bắt gặp đôi mắt nâu phóng đại trước mặt mình. Ta "a" lên vì giật mình và cơ thể tự động ngửa đầu ra sau. Kỳ quái nhìn Kele quay trở về chỗ ngồi. Dí gần thế làm gì? Như mọi khi, Kele hễ mở mồm ra là ta lại thấy khó chịu. "Trong khi người khác vắt óc suy nghĩ thì quý cô ngủ ngày của chúng ta lại đánh một giấc thật say." "Chúng ta không thể lãng phí thời giờ vì chờ đợi một ai đó thoát khỏi lòng tự mãn đâu, anh bạn ạ." Chút áy náy vì ngủ quên của ta bay sạch. "Thế," ta vươn vai, "Kele thiên tài đã nghĩ ra ai có thể vượt qua khả năng đấu kiếm của mình chưa?" Cậu ta chống tay lên cằm với vẻ không hài lòng cho lắm. "Thôi được, có ba người." Ta dỏng tai lên nghe. "Thứ nhất, thầy giáo của tớ. Sau đó là hai vị Vương Tử." Sao ít thế? Kele, cậu có nâng cao bản thân quá không đấy? Thầy giáo thì cũng thôi nhưng sao nghe cậu liệt kê hai đứa con trai của Quốc Vương như thể cho có vậy? "Còn một người nữa.." Kele cau mày. Ta biết ngay mà! "Ai thế?" ".. Pháp sư Hoàng gia thực tập." Ta ôm bụng cười chỉ thẳng vào cậu ta. "Đùa à, ai chả biết pháp sư là người thể chất yếu ớt hả. Công kích mạnh nhưng phòng thủ hạng bét. Chưa kể đến chú ngữ dài loằng ngoằng nên trong chiến đấu chuyên môn núp ở cuối và cũng là đối tượng bị kẻ địch nhắm tới băm nát đầu tiên!" Ta cười đến chảy cả nước mắt nên phải lấy tay lau đi. Ôi trời, đúng là câu chuyện cười. "Cậu đang nói, cậu, một Kỵ sĩ Hoàng gia chính thức thua một pháp sư ở khoản kiếm thuật?" Lại còn là Pháp sư thực tập nữa! Kele có vẻ khó chịu vì lời chế giễu của ta quá mức rõ ràng. Cậu không đốp trả như mọi khi. Ta ngừng trận cười này lại, nghiêm túc hỏi: "Cậu nói thật đấy à?" "Thật!" Kele vò rối mái tóc của mình. "Ừ thì tớ chưa đấu với cậu ta nhưng trong Vương Cung đều nói về tài năng ấy. Trẻ tuổi và đánh bại bất cứ ai thách đấu." Ta đứng dậy đặt hai tay lên vai cậu ta: "Được rồi Kele. Xin lỗi vì đã nói lời không nên." Sao lại quên mất kiếm thuật là niềm tự hào của Kele chứ. Không chỉ riêng Kele, chiến đấu và chiến thắng là vinh quang của bất cứ quý tộc nào. Ta vỗ vào cánh tay cậu, "thay vì suy nghĩ những điều không rõ sao cậu không tìm anh bạn ấy và gửi găng tay trắng cùng thanh kiếm nhỉ?" Kele nhìn ta một lúc sau đó mỉm cười. Tốt lắm, anh bạn của ta vực lại tinh thần rồi! "Tớ bất ngờ vì cậu biết rõ nghi thức thách đấu của kỵ sĩ đấy." Đôi mắt nâu ánh lên tia nhìn cười cợt. Thôi, cậu cứ như tên ngốc mà suy nghĩ vẩn vơ đi, Kele!
Chương XII Bấm để xem Ta bực dọc đá viên sỏi ngáng đường trước mặt. Tức thật! Đúng ra không nên xin lỗi cậu ta! Tốt nhất là cậu ta nên xách kiếm đi thách đấu cái cậu Pháp sư Hoàng gia thực tập ấy và thắng thật đẹp, nếu không.. hừ! Đang lúc điên tiết vì lòng tốt bị phung phí ta nghe một giọng nói dịu dàng vang lên với vẻ kinh ngạc: "Mild, tóc cậu đẹp thật đấy!" Ta chậm dừng lại và ngó nghiêng xung quanh. Ối chà! Ta thu chân lại trước khi bước vào đường lớn, núp thân mình sau vách tường, hé mắt ra nhìn đôi trai gái ngồi giữa quảng trường. Đoán xem ta thấy được gì? Một cô gái xinh đẹp trên tay nâng mái tóc vàng mềm mượt như dòng suối, dưới ánh mặt trời lấp lánh tựa như có muôn ngàn hạt kim cương li ti trên ấy. Và khi chủ nhân của mái tóc nghiêng đầu, từng sợi vàng trượt trên lòng bàn tay cô gái, từng sợi mỏng, nhỏ, mềm mượt hơn bất cứ mái tóc nào mà các quý cô luôn lấy làm tự hào. Chàng trai nở nụ cười dịu dàng. Khuôn mặt sắc nét không che dấu sự vui mừng và vẻ gì đó dịu dàng. Ừ thì.. Bạn biết đấy, một đôi thì thường muốn có những không gian riêng tư, lãng mạn một chút, yên tĩnh một chút như vườn hồng hay con phố vắng. Hoặc đài phun nước lúc thưa người cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng cái khiến ta chú ý đó là: Kia là Welkin chứ đâu! Thề có Thần Bầu Trời! Ta chưa từng thấy kiểu cười này của cậu ta! Chân thật và còn hơi mang nét hồi hộp. Welkin này không phải hàng giả chứ? Có khi nào cậu ta cũng có anh em với gương mặt giống hệt không? Welkin dường như nói gì đó, môi cậu ta mấp máy và vẫn tươi cười nhưng ta nhận ra mặt cậu ta đỏ rồi! Tò mò thật! Ta muốn biết họ nói gì quá! Ta nhìn cô gái xinh đẹp vẫn luôn chăm chú vào mái tóc óng ả của cậu ta. Giờ thì ta biết tại sao ban nãy bản thân lại thấy là lạ rồi. Họ ngồi như một cặp nhưng mà lại là một cặp chị em bàn tán về quần áo và cách chăm sóc sắc đẹp! Ta bị so sánh của mình làm bật cười. Nhưng đó là sự thật. Và ta cũng khá hả dạ khi có người đánh bại được cái nụ cười làm ta ngứa tay từ lần gặp đầu tiên của cậu ta nữa. Ta đoán dù là Welkin được rèn luyện để trở thành một người đứng đầu cũng sẽ phải đầu hàng trước con tim nhỉ? Mang tâm trạng xem trò vui ta tìm một góc tường gần chỗ họ nhất, mon men tiến tới và ngồi xuống. Dựa lung vào tường, ta vừa nghe họ trò chuyện vừa gặm táo lấy từ chỗ Kele. Ừm, đúng là quả này không bị chua. "Này, có thể bật mí cho tôi cách chăm sóc da và tóc của chàng được không? Chúng thực sự quá hoàn hảo. Ý tôi là mái tóc này thật mềm muợt biết bao và da chàng không có lấy một góc chết!" Không cần nhìn ta cũng có thể mường tượng ra vẻ xuýt xoa của cô gái. Mà, ta đoán cô gái nào cũng sẽ thế thôi. "Không.. không đến mức như thế đâu, nàng nói quá rồi.." Welkin, cậu nói lắp đấy à? "Không đâu! Chúng thật sự rất hoàn hảo! Chàng sẽ chỉ cho tôi chứ? Mái tóc này, làn da này và hương hoa chàng sử dụng?" Sao, sao lời thoại này quen thế? Ta nhổm dậy và nhìn qua bờ tường. Úi chà, cô nàng này cũng ghê thiệt chứ, áp sát đến nỗi Welkin không biết để tay vào đâu. Đây có phải là biểu hiện của xử nam mà mẹ Celia hay dạy không nhỉ? Welkin ngả lưng về sau kéo dãn khoảng cách. Da mặt trắng sáng giờ ửng hồng rõ mồn một. "Cũng không có gì nhiều đâu.. tôi đoán là ngủ nghỉ đầy đủ và sự chúc phúc của Thần chăng?" Tốt lắm, cậu ta còn lí trí để nhớ nhắc đến Thần! Cô gái dường như không hài lòng với câu trả lời lắm, Welkin ngả về sau thì nàng tiến tới. Tay nàng đặt trên trán Welkin thân thiết hỏi: "Chàng không sao chứ? Mặt chàng đỏ quá?" "Có lẽ tôi say nắng.." "Phụt!" Ta vội vàng bụm miệng ngồi sụp xuống. Thần ơi, quả là phép lạ của bầu trời! Kỵ sĩ của ngài, người tượng trưng cho bầu trời sau này bị say nắng! Cười chết mất! Ta không ngừng đập nhẹ xuống mặt đất, đúng là không nhịn được mà. Mãi một lúc sau, khi đã nguôi nguôi, ta gạt nước mắt tiết ra do cười quá nhiều, hóng tiếp thôi. Ấy, sao trời tối tối thế nhỉ? Ta ngẩng đầu lên. Trước mặt ta là đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời do đứng ngược sáng càng trở nên thăm thẳm. Mái tóc vàng rủ xuống sáng bừng như ánh mặt trời. Chàng nở nụ cười có thể cảm hóa mọi tội nhân. "Nguyện Thần ban phúc cho chúng ta. Chủ nhật tốt lành, người anh em Haze." "Chủ.. nhật tốt lành. Hơ hơ, thật trùng hợp gặp cậu ở đây, Welkin." Cậu ta vừa nhấn nhá cái tên "Haze" đấy à? Hay ta ta nghe nhầm nhỉ.. hơ hơ. Welkin khẽ gật đầu. Không biết phải ảo giác không nhưng Welkin nói với giọng du dương hơn thường ngày. "Dám hỏi Welkin có làm ảnh hưởng tới việc người anh em Haze đắm mình trong ánh sáng của Thần không?" Ý là hỏi ta có bận không đấy. Ta lắc đầu. Welkin tiếp tục cười. "Vậy không biết người anh em Haze có sẵn lòng cùng tôi học hỏi về lòng bao dung của Thần Bầu Trời?" Không, tôi không muốn. Nhất là trong hoàn cảnh này! Nhận ra mình vừa lắc đầu ta lập tức thay đổi, di chuyển đầu lên xuống với vẻ mặt thành khẩn nhất. Nụ cười của Welkin càng thêm nồng hậu làm ta rợn cả gáy. Tiếp đến, gương mặt trắng trẻo không góc chết của cậu ta cúi xuống, Welkin cầm lấy tay trái ta bằng hai tay. Trong giây lát ta hoàn toàn không nghĩ được gì. "Vậy, hãy giúp tôi nắm bắt trái tim một cô gái đi." "Hả?" Ta đờ ra, há mồm nhìn Welkin. Cậu ta lập tức ngồi xuống làm động tác chớ nói to. Ta vội bịt miệng mình lại, tròn mắt nhìn Welkin. Cậu ta ghé vào tai ta nói nhỏ. "Cậu cũng biết với kiểu nói chuyện của Welkin Knight các đời thì chỉ có ế đến hết nhiệm kỳ thôi, tôi lại không muốn hễ vừa ý cô gái nào mới dăm ba câu người ta đã chạy đi quyên góp cho Thần Điện." À ờ, nghe cũng hợp lý. Nhưng.. "Tôi cũng không có bạn gái." "Nhưng cậu có kinh nghiệm!" Nhận ra bản thân hơi to giọng, Welkin lại hạ tông xuống. "Dù cậu đóng giả con trai thì cậu vẫn là nữ giới mà!" Ta trợn trắng mắt. "Cái này gọi là trao đổi về lòng bao dung của Thần?" Welkin lại trưng nụ cười ân xá tội mọi lỗi lầm thế gian của cậu ta. "Người anh em, chúng ta hiến dâng mình cho Ngài như một bề tôi trung thành nhưng Ngài đâu có phụ trách.. e hèm, tóm lại Ngài đã không giáng thế bao lâu như vậy rồi sẽ không vì chuyện này mà hạ trần." Ta: "..."
Chương XIII Bấm để xem Ta bắt đầu tính toán khả năng bị Thần Bầu Trời giáng sét trừng phạt vì tiếp tay cho kẻ xấu.. à không, phải là thấy sai mà không sửa cao hơn hay bị Welkin thực tập diệt khẩu vì không trở thành đồng phạm cao hơn. Dù sao cậu ta cũng là "Welkin Knight hoàn mỹ" tương lai, tất nhiên loại trừ hết khía cạnh không hoàn mỹ thì phần còn lại chắc chắn sẽ hoàn mỹ. Rất nhanh ta cười tươi rói vỗ vai Welkin. "Được rồi, nếu cậu đã có lời, tôi nào có thể không giúp, đúng không? Nào nào, đầu tiên, cần có thông tin về cô gái của cậu đã." Welkin gật đầu. "Vậy thì đi thôi." Ta ngơ ngác bị cậu ta dắt đi. "Đi? Đi đâu?" "Tìm hiểu thông tin." Ta như một con rối bị Welkin kéo đi, dấn bước vào hành trình núp tường, theo đuôi. Thỉnh thoảng khi cô gái quay đầu hay dừng lại là y như rằng ta bị Welkin kéo dán sát vào tường, lưng đập đau điếng. Có khi chỉ cần cô nàng hơi nghiêng đầu một chút là chắc chắn Welkin sẽ kéo ta nằm đo đất sau bụi cây, quần áo đều dính đầy bụi và lá. Đến lần thứ hai mươi mấy gì đấy cô nàng dừng lại xem tiệm trang sức ven đường, ta lần thứ hai mươi mấy bị kéo vào bờ tường, nhanh chóng ngồi sụp xuống tránh thoát vận mệnh bị gờ tường nhô ra đập cho u đầu, ta vội vàng ôm chân Welkin lại. "Gì thế? Nhanh lên nào, sắp mất dấu rồi." Cậu chàng thúc giục ta. Ta gồng mình níu Welkin. "Từ từ đã nào, trước tiên thì tên cô gái ấy là gì đã? Rồi tới tính tình, sở thích và quan trọng nhất là cái mà cô nàng ghét, là gì?" Cậu làm như này nói dễ nghe là tìm hiểu thông tin nói khó nghe là bám đuôi biến thái còn theo cảm nhận thực tế của ta là sẽ bị tống vào nhà tù đó! Không thấy ánh mắt của đội cảnh bị hoàng gia và mấy anh em Thánh kỵ sĩ tuần tra nhà mình liếc qua liếc lại hai chúng ta à? Welkin khó hiểu nhìn ta. "Chứ không phải tìm hiểu xem cô ấy hàng ngày đi đâu, làm gì, giao tiếp với những ai à?" "..." Ta mệt mỏi xoa trán, ngồi dựa vào tường. Cậu ta nói cũng không sai, nhưng hình như đây là tư duy của người theo dõi tội phạm? ".. Được rồi, trước tiên thì cậu quen cô ấy khi nào? Biết những gì về cô ấy?" Welkin cũng cúi xuống ngồi xổm với ta. Đậu.. nãy giờ để ý, cậu ta dù đi, đứng, chạy, chạy trối chết hay là bây giờ, ngồi xổm với quần áo bụi bặm mà vẫn rất ưu nhã. Ta muốn quỳ phục Welkin Knight trưởng. Ngài mà trở thành thầy dạy lễ nghi cho các tiểu thư đảm bảo sẽ cực nổi tiếng! "Nàng là Leona, tôi đã cứu nàng trong một lần tuần tra gần đây." Welkin bắt đầu kể. Ồ, ồ, hay lắm! Anh hùng cứu mỹ nhân! Ấn tượng đẹp khỏi bàn. Thế này có hơn trăm cách để cưa cẩm rồi. Hửm? Sao cậu không nói nữa? Ta nhìn Welkin với ánh mắt mong chờ. Welkin nhún vai. "Hết rồi." "..." Tuổi đâu rồi? Địa chỉ nhà đâu? Cả tính cách nữa? "Vậy.. hai người gặp nhau bao lần rồi?" "Dưới sự chúc phúc của Thần.." "Xin hãy nói ngắn gọn." Ta mặt không biểu cảm nói. Cậu ta đỏ mặt giơ lên hai ngón tay. Cậu đỏ mặt cái búa! Ta một lần nữa vùi mặt vào lòng bàn tay. Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu ta là xử nam, cậu ta là xử nam, cậu ta là xử nam.. ta niệm như thế khoảng chục lần. Mẹ Celia đã dạy xử nam là những sinh vật cần kiên nhẫn khi tiếp xúc. Ta phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn. "Vậy.. tại sao cậu thích Leona?" Welkin nghiêng đầu một lúc mới trả lời. "Có lẽ vì là người đầu tiên không quyên góp cho Thần Điện sau khi nói chuyện với tôi đi." Cậu ta cười không làm sao nghiêm túc. Ta nghẹn lời. Thật sự không biết nên nói gì! Như là trò.. Đột nhiên bị kéo mạnh một cái, ta chúi đầu vào lùm cây cạnh đó. "Đùa! Đau đó, Welkin!" Ta ngẩng đầu, gần như muốn gào lên. Đây là bụi gai! Nhưng ta đã kịp thời nuốt lời trở lại. Chỗ ta vừa đứng bị một thứ chất lỏng đen sền sệt ăn mòn phát ra những tiếng "xèo xèo", mảng đất lớn lõm xuống thành những lỗ sâu lởm chởm như tổ ong. Cách đó không xa một người.. à không, ta nheo mắt, một bộ xương khô giương cung chậm chạp rút tay lại. Mỗi động tác của nó đều vang lên những tiếng "lách cách" rất nhỏ kèm theo từng đốt xương run lên như thể sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào. Những miếng thịt vụn dính trên mảng xương sườn cũng theo nhịp run mà rung rinh trong gió. Ta nhìn một hồi vẫn không thấy ống tên của nó đâu. Nó bắn bằng cái gì nhỉ? Dường như biết được mình đã bắn trượt, cái đầu lâu xoay về phía ta, ở nơi đáng ra phải có nhãn cầu ngược lại trống không, nó bẻ chính xương của mình, "rắc" một tiếng, xương được lắp vào cung, giương lên. "Đậu mè! Thế cũng được hả?" Ta lăn một vòng tránh thoát mũi tên, không, mũi xương lao tới. Mảng đất trước đó bị ăn mòn kêu "xèo xèo" còn phát ra luồng khí đen đặc, hôi thối. "Phản xạ của cậu cũng nhanh đấy chứ." Welkin không biết lôi từ đâu ra thanh kiếm lao tới chỗ bộ xương, mỉm cười chém một nhát làm đám xương rơi rụng lả tả. Vừa nhanh vừa chuẩn.. Ta hồi hồn, vội chạy tới, nhìn đám xương trắng hếu hóa thành vũng nước đen xì. Welkin rạch ngón tay, vẩy máu xuống đó. "Cậu làm gì thế?" "Thanh lọc." Vũng nước đen vừa chạm phải máu Welkin lập tức tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, chớp mắt đã bốc hơi hết. Ta không hiểu lắm mà hỏi: "Không phải bình thường bị chém đều là tự thanh lọc sao?" Welkin giải thích: "Chả là vũ khí của các Thánh kỵ sĩ trưởng đều là vật phẩm không phải hiếm bình thường thì chắc chắc là siêu cấp hiếm, vốn tự chúng đã có khả năng thanh lọc rồi. Đồ cấp độ Thần như thế nhiều lắm sao? Tất nhiên là không! Vì vậy chúng ta chỉ có thể học ma pháp thanh lọc và yểm nó lên vũ khí của mình thôi." Ta gật gù, cái này thì ta hiểu, "nhưng mà cậu.." Welkin lại tiếp tục nói: "Nhưng mà nếu ma pháp của cậu quá yếu thì hiệu quả thanh lọc sẽ không cao dẫn đến tình trạng thanh lọc không hoàn toàn." Thấy ta hơi ngu ngơ, cậu ta giơ ngón tay, "lấy ví dụ nếu cậu chiến đấu với bộ xương khô vừa rồi mà cậu lại không thể thanh lọc hoàn toàn nó, chỗ bị chém sẽ đen thui như thịt khét và còn bốc mùi.. ừm, rất ghê tởm." Dừng một chút Welkin lại bổ sung: "Còn tởm hơn cái vũng nước ban nãy nữa!" Mới liên tưởng một chút thôi mà ta.. urgh! "Cậu không cần diễn tả chi tiết đâu!" Welkin gật đầu, "mà cậu cũng biết hình tượng hoàn hảo của Welkin Knight rồi đấy, vì vậy thầy tôi đã cấm tôi sử dụng phép thanh lọc trước khi luyện được nó đủ mạnh." "Đủ mạnh là thế nào?" "Có lẽ là ngang với trình độ của pháp sư cao cấp đi." Miệng ta co rúm, tiêu chuẩn của Welkin Knight trưởng.. Welkin cười khổ nhún vai. "Vậy nên mỗi lần chiến đấu tôi chỉ có thể hạ quái bằng một nhát rồi len lén trích máu thanh lọc thôi. Phải biết là máu của Thánh kỵ sĩ dưới sự chúc phúc của Thần cũng có khả năng thanh lọc sinh vật bóng tối." Ta: "..." Nên nói cậu thật trâu bò hay vỗ vai cám thán "cậu vất vả rồi" đây? Welkin vỗ vai ta nói: "Tôi vừa cứu mạng cậu nên cậu nhất định không được nói bí mật của tôi với ai đâu đấy." Ta chợt nhớ ra vội kêu lên: "Này, sao nãy giờ tôi không nghe tiếng người dân kêu la nhỉ?" Ta nhìn xung quanh. Văng tanh. Ban nãy dù không đông nhưng vẫn lác đác vài người mà? Welkin kỳ quái nhìn ta. "Tôi tưởng cậu biết." Biết? Biết gì? "Chúng ta bị nhốt rồi."
Chương XIV Bấm để xem Ta không tin được, cao giọng hỏi lại. "Làm sao có thể?" Ta vội vàng quay ngược lại con đường ban nãy, chỗ bụi cây, mảng đất bị ăn mòn vẫn còn đó. Ta cố gắng bước qua, nhưng làm cách nào cũng không thể đi tiếp, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách. Welkin theo phía sau ta, nhanh chóng nhận lỗi. "Thật có lỗi, là tôi sơ sót rồi." Ta dùng tay quơ xung quanh, tựa như có một lồng trong suốt vậy. Áp tay vào đó, ta đi dọc theo, là hình vòng cung, chắc không theo đường cũ mà về được rồi. Welkin vẫn theo sau ta, dùng giọng thành khẩn nói: "Vốn tôi định để cậu đứng ngoài, bản thân xử lý con khô lâu đó là được rồi, sau đó một người về Thần Điện báo tin, ai ngờ chưa kịp dặn.. Tôi quên mất cậu không phải người bình thường." Ta xoa xoa mũi. Được rồi, con gái bình thường, đặc biệt là quý tộc sẽ không chạy lại nhòm ngó cái vũng nước đen đặc đó. Bình thường phải la hét hoặc ngất xỉu mới đúng.. và sẽ không bao giờ muốn tiếp xúc với điều gì hôi thối, thấp kém để làm mất phẩm giá cả. Mà "vũng nước từ sinh vật bóng tối" chắc chắn nằm trong danh sách những thứ "thấp kém".. mình càng ngày càng mất hình tượng quý cô rồi. "Vậy làm sao chúng ta ra khỏi đây bây giờ?" "Lồng ma thuật là ma pháp đơn giản nhất. Thông thường muốn phá ma pháp thì phải dùng ma pháp mạnh hơn. Hoặc có thể đi tìm và đánh bại pháp sư, người tạo nên ma pháp đó. Nhưng với ma thuật cấp thấp như cái lồng này thì công kích vật lý cũng sẽ thoát ra được thôi. ".. Cậu nói chi tiết vậy làm chi, tôi đã biết từ sách giáo khoa ma pháp vỡ lòng rồi. " " Không phải cậu hỏi cách thoát ra sao? "Welkin cười cười. " Tôi là muốn hỏi ý kiến cậu nên chọn cách nào. "Cứ có cảm giác cậu ta không lo lắng tẹo nào vậy? Welkin nhắm mắt một hồi, khi mở mắt ra, không biết có phải ta nhìn lầm hay không nhưng đôi mắt xanh kia lại ánh lên tia vàng nhạt. " Tôi đoán chúng ta chỉ có một con đường là đi theo lối mà kẻ giam chúng ta đã mở sẵn thôi. " Nói rồi cậu ta dẫn trước, đi về lối con khô lâu xuất hiện, còn quan tâm nhắc một câu:" Cẩn thận xung quanh. "Ta gật đầu bám theo, chợt nhớ ra cậu ta không thấy được nên lại" ừ "một tiếng. " Mà sao cậu không thử đập vỡ nó để thoát ra nhỉ? " " Cho xin đi, tôi là kỵ sĩ, không phải võ sĩ, cậu muốn tôi dùng cái gì đập nó? " " Ha ha. "Tưởng tượng một anh chàng đẹp trai dùng đầu đập vỡ lồng ma pháp cũng thú vị phết." Thế thanh kiếm ban nãy ở đâu ra thế? " " Thấy trên mặt đất nên cứ vầy lấy xài thôi. " " Thế là bị nhử rồi còn gì! " " Đúng vậy.. " * * * Rõ ràng chỉ nhìn thôi thì đây vẫn là con phố bình thường, nhưng đi một lúc rồi mà không thấy một bóng người, thậm chí một bộ xương khô nhảy ra cản đường cũng không có. Với trí nhớ về thành Cielo của ta thì đúng ra phải có hai lối rẽ ở đây mới đúng. Để không cảm thấy buồn chán, ta lại bắt đầu gợi chuyện. " Này sao cậu lại biết chúng ta bị giam? Rõ ràng tôi không hề thấy có gì khác lạ cả. Cả con đường này nữa, cậu cứ đi phăm phăm như thể rất quen rồi ấy. " " Ồ, coi như một đặc ân của Thần, kể từ lúc trở thành Welkin Knight thực tập, tôi tương đối nhạy cảm với ma pháp, nhất là ma pháp bóng tối thì vô cùng dễ nhận ra. "Rồi Welkin chỉ vào một cái cây ven đường, chẳng hạn như cái cây đó thực ra là ảo ảnh do ma pháp tạo thành thôi." Ta thử bước tới sờ vào đó, đúng thật, tay ta xuyên qua thân cây này, không có gì cả. "Thế này thì không chỉ giam cầm chúng ta mà còn âm mưu gì nữa đây mà. Cái này là ảo giác hay chúng ta bị dịch chuyển tới một nơi khác?" "Theo tôi thì đây là một nơi khác, có thể liên kết mọi việc như sau: Con khô lâu ban nãy là để nhử chúng ta tiến vào, rồi cái lồng kính đó dựng lên khiến chúng ta không quay về được, rồi con đường không một bóng người sẽ tiêu hao thể lực chúng ta. Chà, kế hoạch hoàn mỹ quá đấy chứ! Mà cậu biết nhiều về ma pháp?" Ôi, đây là lúc để tán dương đối thủ à? Ta đáp: "Tôi từng gặp một pháp sư." Welkin gật đầu, "nhìn kìa, có vẻ chúng ta đến đích rồi." Theo hướng Welkin chỉ, có một cánh cửa khép chặt đứng trơ trọi. Không có tường nhà, không có vách ngói, phía sau nó là con đường vô tận. Thế quái nào mà nó dựng đứng được? Welkin nhìn quanh một lúc, mắt cậu ta lại ánh lên màu vàng nhạt. "Đường bị bít kín rồi, không vòng ra sau được đâu." Ta cười cam chịu, "vậy là muốn chúng ta mở cái cửa này rồi." * * * Càng tiến gần, hình dang cánh cửa càng hiện rõ, cánh cổng lớn, trơn nhẵn, tay nắm cửa được thay bằng hai viên đá trắng trong suốt, trông không có gì bắt mắt. Ta nhìn Welkin chờ cậu ta ra quyết định. Welkin suy tư một hồi, mới nói: "Đường đến đây là hết rồi nhưng tôi cảm nhận được hai viên đá này chứa năng lượng, dù rất ít." Vì sự việc lần trước nên ta nghĩ mình không nên sờ mó lung tung, thế là ta hỏi: "Cậu định thế nào?" Welkin đặt tay lên hai viên đá, dùng sức đẩy nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Hai viên đá tỏa ra một màu xám xịt. Welkin buông tay, vẻ mặt là lạ nói với ta: "Tôi nói này cậu đừng cho rằng tôi điên nhé, mấy viên đá vừa nói với tôi phải hai người mới mở được cửa." "Nó nói với cậu á?" Welkin gật đầu, rồi lại lắc, "giống như có người truyền lời vào viên đá thì đúng hơn." Ta suy tư một lúc, nhớ không nhầm trong sách có ghi chép về một loại đá, "đá truyền tin, như cái tên của nó, được tạo ra để trao đổi thông tin trong một khoảng cách gần", ta cúi gần xuống quan sát chúng một cách kỹ hơn, "nhưng theo tôi được biết thì loại đá này chỉ truyền hình ảnh thôi, còn cậu là" nghe "được?" Welkin gật đầu xác nhận, "thôi thì chúng ta cứ thử mở đi, dù sao cũng có mỗi một đường này thôi." Ta đồng ý, chúng ta mỗi người đặt tay lên một viên đá, cùng lúc dùng sức đẩy cửa. "Đã kết nối." Khi cánh cửa mở ra, hai viên đá sáng lên hóa thành vệt sáng cuốn lấy tay chúng ta. Ta ngơ ngác nhìn cái vòng không khác mấy còng xích, một cảm giác tê tê truyền tới, sao lại nhìn thấy tận bốn cái tay vậy nhỉ. Cả cơ thể nhũn dẫn, tầm nhìn cũng tối đi. "Này-!" Trước khi mất đi ý thức ta nhìn thấy Welkin đang loạng choạng lao về phía ta. Chà chà! Trông vẫn ưu nhã ghê gớm! Welkin Knight trưởng, ngài quá đỉnh rồi..
Chương XV Bấm để xem "Này, tỉnh lại đi." Ai thế? Tiếng gọi lại vang lên mấy lần kèm theo cảm giác bị lay liên tục từ cơ thể. Ta lờ mờ mở mắt nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy một bóng đen.. a, không đúng. Có rất nhiều bóng đen. Ta mơ màng cất tiếng: "Đây là đâu?" "Tốt quá! Tỉnh lại rồi!" Cùng với lời reo mừng, ta nghe loáng thoáng những tiếng như "may thật", "Thần phù hộ".. Giọng nói này quen quá. Ta cố gắng nhìn rõ bóng đen trước mắt là ai. Con gái.. tóc vàng.. giọng nói êm ái, mình có quen một người như thế không? "Ly.. lith?" Giọng cô gái có vẻ ngạc nhiên, nàng hỏi: "Bạn biết mình ư?" Lilith không nhận ra ta? Mới hôm qua còn bám tay khiêu vũ mà! Cơn mơ màng rút đi một nửa, ta nhìn quanh, dù hơi tối ta vẫn nhận ra được hai cô nàng tóc nâu nhạt này, người chị mắt sáng long lanh khi nói về trai đẹp Garcia, và cô em Garina, người đã khiến ta phải khiêu vũ với tên khốn Vincent. Urgh! Chỉ nhớ lại thôi mình mẩy đã nổi hết gai ốc! Nhưng sao họ có thể không nhận ra mình? Dù gì cũng mới gặp hôm qua và tốt xấu gì cũng không nên quên ngay một gương mặt đẹp trai chứ.. "Thực ra trông cậu ta cũng quen lắm." Garcia lại gần ta, gương mặt gần như chạm nhau, cô nàng nhìn như nghiên cứu từng lỗ chân lông trên gương mặt ta vậy. Hành động của cô nàng làm ta giật thót, nằm im không dám nhúc nhích, mắt cũng chả dám chớp. Garina kéo người chị của mình lại, "chị làm người ta sợ kìa!" Garcia bị kéo ra vẫn lẩm bẩm cái gì đấy. Chắc.. không phải tên những cậu trai mà cô nàng đã gặp đâu nhỉ? Ta vẫn còn run được Lilith dìu dậy. Cơ thể vẫn còn uể oái quá. "Cảm!" khoan! Giọng của mình! Bỗng nhiên Garcia vỗ tay cái "bốp" làm ta suýt thì ngã xuống nếu không có Lilith nhanh tay đỡ. Garcia chỉ vào ta nói, "nhớ rồi! Ellis!" Garina theo sau cũng hô lên: "Anh chàng hôm qua ở bữa tiệc khiêu vũ với Vincent?" "Cái đó là do cô bày ra mà! Ai mà muốn khiêu vũ với hắn!" Ta gào thét trong lòng. "Cailn ư? Nhưng.." Giọng Lilith có vẻ mờ mịt. Ta vội vàng xen vào, ôi ôi, xin lỗi Phelan nhé, anh gánh hết giùm em đi! "Ellis.. mọi người đang nói đến anh trai em đấy ư?" "Anh trai á?" Giờ thì cả ba đều mờ mịt mông lung. "Có phải là một người có gương mặt giống em không?" Ta cười thật ngây thơ và chỉ vào mặt mình. Giờ thì đã biết sai ở đâu rồi! Cái thứ thuốc đổi giọng kia mất hiệu lực! Ban nãy ta mới nói giọng con gái! Ông thầy vô trách nhiệm kia không phải là đưa hàng rởm cho ta đấy chứ? Cả ba cô nàng đồng loạt gật đầu với vẻ mặt ngây ngốc. Ta lại tiếp tục cười và vỗ hai tay vào nhau, tiếng vỗ phát ra vang dội như thể giải được câu đố hóc búa: "Vậy thì đúng rồi! Anh trai em hôm qua có tới một vũ hội và đã kể cho em rất nhiều! Nhất là về một chị gái xinh đẹp và duyên dáng, có mái tóc vàng óng khiến người khác không thể rời mắt được!" Ta hướng đôi mắt ngưỡng mộ về phía Lilith. "Em còn được xem ảnh nữa! Rất giống! Tên chị là Lilith, đúng chứ?" Thần ơi, phù hộ cho họ tin đi.. Lilith ngượng ngùng gật đầu, "Mình đúng là Lilith, thật tuyệt nếu bạn là em của Cailn nhưng.. hôm qua mình đâu chụp tấm ảnh nào.." "Quản gia đã chụp đấy! Ông ấy luôn đem những tấm ảnh về cho em xem như một ví dụ để em có thể áp dụng vào buổi vũ hội đầu tiên của mình!" Mấy thầy giáo lễ nghi ngày trước hay vậy mà, chắc quý cô nhà nào cũng được dạy theo cách như vậy thôi, nhỉ? "Nào nào, vậy ra anh chàng hôm qua còn có một cô em gái dễ thương, nhìn gương mặt họ là bằng chứng thuyết phục rồi." Nói hay lắm, Garina! Ta sẽ xí xóa vụ khiêu vũ hôm qua! Mắt Garcia lại sáng lên xáp lại gần ta, "anh ấy có nói về chị không? À phải rồi, em tên gì? Ôi, nếu em giả trai thì cũng đẹp lắm đó!" Ấy ấy! Câu cuối là đùa hay thật vậy? "Tất nhiên rồi ạ! Chỉ những quý cô tuyệt vời mới có thể tham gia một bữa tiệc như thế!" Ta cười thật tự nhiên, cúi nhẹ đầu, "Và cảm ơn lời khen của chị, em tên là Ciara, thật tiếc vì em quá thấp để giả làm một quý ông cao ráo điển trai." Ta trưng vẻ áy náy nói với cả ba, "tệ quá vì trong hoàn cảnh này em không thể giới thiệu một cách duyên dáng nhất." Lilith xoa đầu ta, cười, "thôi nào, đây cũng không phải một buổi xã giao và em thì chưa đến tuổi nhỉ?", ta cười ngây ngô gật đầu. "Đúng rồi, các chị ơi, ở đây là đâu thế?" Cả ba đều thoáng trầm lặng, khi ta còn đang định nói tiếp, ánh đèn bỗng sáng lên và lan dần ra bốn phía. Ánh sáng đột ngột làm ta phải nheo mắt lại một lúc để thích nghi. Một giọng nói reo mừng vang lên: [Chào mừng đến Lâu đài Đen và Trắng. Ta là Phalada, bề tôi trung thành, người coi sóc lâu đài.] "Cái đầu ngựa biết nói!" Garina hét lên và trốn sau lưng chị mình. Cả đám nhìn lên đều thấy buồn nôn. Một cái đầu ngựa vằn treo trên tường đang cười với chúng ta. Phía dười còn có dòng nước đen "tí tách" chảy xuống, kéo một vệt dài trên nền trắng của bức tường. Ta nheo mắt, không đúng, có một viên đá giống với thứ đá trên nắm cửa khảm trên khung bao quanh cái đầu. [Vô lễ quá nhé, một quý cô lại la hét vậy à? ] Cái đầu ngựa xoay tròn trên bức tường, con mắt láo liên nhìn về phía chúng ta, cái miệng to lớn với hàm răng thô to bất thường của nó đóng ra mở vào cứ lặp lại, [Vô lễ.. vô lễ.. vô lễ! Vô lễ! Vô lễ! Vô lễ! VÔ LỄ! VÔ LỄ VÔ LỄ!..] Âm thanh càng lúc càng to đè ép cả lũ ngồi thụp xuống. Lilith buông tay khiến ta ngã xuống sàn, "bịch" một tiếng đau điếng. Ta ghì hai tay vào tai. Đau quá! Thứ quỷ quái này bị gì vậy? Cái miệng to như cái chậu cứ đóng, mở, đóng, mở.. Ta cảm thấy rất lâu rất lâu, trong đầu toàn "vô lễ, vô lễ, vô lễ.." như xuyên thẳng vào trong não. Garina nằm cuộn mình trên sàn, run rẩy, nước mắt nhòe nhoẹt hết cả mặt. Hai tay cô áp chặt vào tai và miệng thì rên rỉ điều gì ta không thể nghe rõ. Đến khi ta nghĩ Garina sẽ ngất mất, đầu ngựa mới dừng lại. Lilith và Garcia thì khá hơn một chút, họ nằm nhũn trên sàn nhưng có vẻ còn tỉnh táo. Ta thì nằm trên sàn, người không có tí sức lực, nãy còn ngã một quả rõ đau, bên tai ta cứ nghe thấy tiếng "ù ù". Đầu ngựa lại tiếp tục nói; [Một sự trừng phạt nho nhỏ cho quý cô thiếu giáo dục.] Con mắt nó đảo quanh ánh lên vẻ hài lòng nhìn chúng ta run rẩy, cái miệng lớn lại mở ra, [hừm, giờ thì đã dạy dỗ xong. Sao ta không gom lại một chỗ để nói một lần nhỉ!] Tiếng nói vừa dứt, phía dưới cái đầu ngựa xuất hiện một con đường tối, ánh lửa bập bùng dần dần xuất hiện và một người bước ra. Ta cố nhìn nhưng những chấn động trong não làm tầm nhìn mơ hồ hẳn. "Lilith!" Người vừa tới hốt hoảng chạy tới đỡ Lilith, "em sao vậy? Garcia, Garina!" Sau đó lại có mấy tiếng bước chân vồn vã. Họ đỡ hai chị em Garcia và Garina, không ngừng hỏi han. Ta cố lắng nghe nhưng chẳng hề thấy giọng nam quen thuộc. Welkin đâu, tại sao không thấy? Cái đầu đó nói "gom lại" không phải để tất cả những người ở đây gặp nhau sao? Nhiều giọng nói quá! Ồn quá, ai để ý còn một người nằm đây đi được không? Mới bị hành hạ thính giác xong giờ lại nghe hàng loạt âm thanh bên tai, thật khó chịu vô cùng! Ta ôm cái đầu vẫn còn "oong oong" xiêu vẹo đứng lên. "Cô ổn chứ?" một bàn tay chìa trước mặt ta. Ai đây, trông cũng quen quen, mình từng gặp chưa nhỉ? Dù sao thì, có lẽ là một người tốt. Ta run run vươn tay, hai, ba lần vẫn không bám vào được bàn tay cậu ta. Rồi ta có cảm giác bị nắm, một bàn tay thật to lớn chống cho ta khỏi ngã. "C.. cảm.. ơn." Chắc đây là nụ cười thảm nhất 15 năm qua mất. Chỉ đứng lên thôi đã làm ta thở hổn hển. Ta khó khăn rặn một câu ra hồn, "b.. a.. ng.. người.. họ.. thế.. thế nào?", tay ta run lẩy bẩy chống vào bàn tay của người kia. "Thảm hơn cô, không nói được gì cũng không dậy nổi. Bạn của tôi đang lo cho họ." Rồi anh chàng nói với ba người kia: "Vincent, Ryley, William, cô gái này còn tỉnh táo!" Nghe cái tên Vincent được thốt lên làm ta lảo đảo suýt chúi xuống đất, may mà được anh chàng tốt bụng đỡ. Trong bao nhiêu người sao cứ là gã này.. hình như những người có mặt ở đây đều tham dự bữa tiệc hôm qua? Ta nhớ các cái tên này.. Ryley là chồng chưa cưới của Garcia, William thì là một chàng trai ít nói và có vẻ thích thầm Garina. Còn anh chàng tóc nâu dễ nhìn trước mặt này.. "Này, cô ổn chứ? Nói rõ tình hình ở đây được không?" Ta gật đầu, chưa kịp mở miệng thì cái đầu ngựa bất ngờ vươn ra. Nó từ trên tường kéo dài ra như một con rắn, nhưng lại có những đường vằn đen trắng, mặt ngựa dí sát vào chúng ta, hay đúng hơn là Garina, [giờ đã học được chưa, học được chưa? ] Đôi mắt đen của nó cứ nhìn chằm chằm và miệng cười thật quái dị. Garina co rúm lại, mặt úp vào trong lòng William. Ta bị dọa cho cứng ngắc, cái đầu của nó đang rất gần ta, chỉ cần một sải tay. Ta có thể nhìn rõ trên cổ của nó, chẳng phải vằn gì cả! Đó những con sâu lông lá đang bò lúc nhúc! William chĩa thanh đuốc về phía đầu ngựa, "tránh xa cô ấy ra!" [Ô, bảo vệ cơ đấy.. tuyệt.. tuyệtttt vờiiiiii!] Đầu ngựa bắt đầu hét lên, giọng nó the thé cố ý kéo dài khiến cho người nghe da đầu giật liên tục. Cổ nó run lên bần bật khiến đám bọ rơi xuống lả tả, [thích nhau à? Yêu nhau à? Hẹn hò chưa? ] Mỗi câu hỏi đưa ra mặt ngựa lại dí sát gần hơn, William đánh rơi thanh đuốc, ngọn lửa tắt ngỏm, cậu chàng lùi vài bước nhìn trân trân vào mặt ngựa. Mặt ngựa lại tiếp tục há cái mồm to đùng bất thường của nó, cổ kéo dài như một con rắn vòng quanh chúng ta, mấy người con trai có dùng thanh đuốc như một vũ khí bảo vệ cũng vô dụng. [Phải thế chứ! Phải thế chứ! Tình yêu, đoàn kết, bảo vệ.. Từ giờ các ngươi sẽ chơi một trò chơi đặc biệtttttt!] [Đặc biệt lắm luôn đấy nhé! Hí hí hí hí!] Nó bất thình lình quay sang phía ta, cái đầu lúc lắc sung sướng. Ta bỗng có cảm giác xui xẻo. Một vùng sáng phát ra, ta cúi xuống, tay ta và anh chàng tốt bụng bị nối với nhau bằng một sợi xích dài. Nhìn sang bên cạnh, Lilith bị nối với Vincent, Garcia với Ryley và Garina với William. Là ngẫu nhiên hay.. [Trò chơi mang tên Đi tìm kho báu, chỉ những người tìm thấy "kho báu" mới trở thành người thắng cuộc và có thể ra ngoài! Ngoài ra nhé, còn có thể được ban cho một sự cứu rỗi, bất kỳ điều gì cũng có thể, kể cả nó vô lý đến đâu, chẳng hạn như "thay đổi quá khứ", ", một tình yêu vĩnh cửu" hay.. "cứu ai đó khỏi sự ăn mòn của bóng tối".] [Luật chơi rất đơn giản, làm theo chỉ dẫn và đi đến nơi chứa kho báu. Chỉ có hai điều cần lưu ý: Đi theo cặp và tin tưởng vào chính bản thân mình.] [Đơn giản đúng không? Chúng ta chơi thử một màn nhé!] Đôi mắt đục ngầu của Phalada đảo quanh chúng ta, [nào, ai sẽ bắt đầu trước? ] Ta còn mải miết suy nghĩ về giải thưởng "cứu một người bị bóng tối ăn mòn" bỗng cảm thấy cổ tay bị kéo, ta ngước lên. Con mặt ngựa quấn quanh chúng ta bằng cái cổ dài của nó hai vòng, cái đầu đã thu về cách chúng ta tầm mười bước chân. Điều này cũng không quan trọng, điều phải chú ý là.. F*ck! Sao lại đứng gần con quỷ này thế? Như thể đọc được suy nghĩ của ta, chàng trai trước mặt nói: "Cả nhóm chỉ có cô là tương đối ổn." Ta nhìn sang nhóm Lilith lại nhìn bản thân mình đã tự đứng được từ lúc nào, được thôi, có mình ta là không cần dựa dẫm nữa. Nhưng liên quan gì việc cậu đứng gần mặt ngựa? "Cho nên so sánh mặt bằng, cô là người thích hợp chơi nhất." Chàng trai lắc lắc cái dây xích như để nhắc nhở ta. "Người bị ghép với cô là tôi." Ta giật mình nhớ lại lời con mặt ngựa nói trước đó, "chơi thử" à.. Chàng trai lại nói tiếp: "Theo luật nếu cô không nhanh bước vào đây thì cả đôi sẽ cùng một mồ đấy." Nói đoạn cậu ta dẫm nhẹ gót lên mặt đất, trên đó có một mặt kính hiện lên dòng số đếm ngược. Bên kia cũng có người bắt đầu thúc dục, "mau vào đi, Basil sẽ bảo vệ cô." Không kịp suy nghĩ nữa, ta vội vàng nhào tới, bởi vì nhiều nguyên nhân, khi bước vào mặt kính do đầu gối bủn rủn yếu ớt nên bàn chân trái đá lên bắp thịt của chân phải dẫn đến gối phải trùng xuống, không thể bình thường mà dùng chân phải làm chân trụ giữ thăng bằng.. mặc dù nghe có vẻ rất phức tạp, chẳng qua nói đơn giản thì--- Ta bị vấp. Hơn nữa ngay trước mặt, chỉ cách ta hơn một sải tay là Phalada, cái thứ đầu ngựa chi chít sâu bọ lúc nha lúc nhúc.