Truyện Ngắn Là Anh Sao - Phạm Thạch Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phạm Thạch Thảo, 13 Tháng ba 2020.

  1. Phạm Thạch Thảo

    Bài viết:
    18
    Là anh sao?

    Tác giả: Phạm Thạch Thảo

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Tiếng chuông reo lên và đồng hồ đã điểm 12 giờ. Cái nắng đã bắt đầu làm cháy bỏng làn da của con người ta Thảo vẫn đứng đấy dưới gốc cây đã không còn một tí bóng râm.

    - Sao giờ mày còn đứng đây, mày còn muốn đầy đọa mình đến mức nào nữa! - Lan hỏi.

    Thảo vẫn không hề nói một lời nào cô vẫn lặng em và giọt nước mắt vẫn cứ lã chã rơi trên đôi gò má ửng hồng. Đó là ngày thứ nhất Thảo phải xa cách người mình thương.

    Đã lâu rồi cô chẳng muốn ăn bất cứ một thứ gì, đôi mắt buồn và giam mình trong phòng từ sáng đến tối khuya. Không đi chơi, không đi làm và cô cũng chẳng cẩn thêm bất cứ một mối quan hệ nào khác.

    Hào: "Em làm sao vậy?" Tiếng nói thốt lên hàng nghìn câu nhưng vẫn không thấy trả lời.

    Hào là bạn thân của Nguyên từ khi học cấp hai, Hào quen biết Thảo cũng là vì cô là người yêu của Nguyên trong suốt hai năm. Hào một con người vui tính nhưng mang trong lòng chất chứa bao cảm xúc không thể nói ra.

    Từ khi Nguyên đi ai nấy cũng đều cảm thấy lo lắng. Anh bị chấn thương sau một vụ tai nạn và phải ra nước ngoài điều trị và đó cũng chính là ngày mà Nguyên sẽ tỏ tình với Thảo.

    Cơn sốc đến với Thảo quá bất ngờ, tất cả mọi chuyện đều xảy ra trước mắt cô như một nỗi ám ảnh đến day dứt. Ngày hôm ấy tiếng còi reo lên Thảo thấy Nguyên nằm bặt trên làn đường và tràn ngập những làn máu. Hộp nhẫn anh vẫn giữ trong bàn tay, vẫn nhìn về phía Thảo như đang có điều gì đó muốn nói. Trong vô thức Thảo chạy tới ôm trầm lấy Nguyên và kêu lớn:

    - Có ai không làm ơn xin giúp với.

    Câu nói vẫn vang trong không gian, không một tiếng nói khác, không một sự giúp đỡ cô bỗng nhắc chiếc điện thoại và chờ đợi trong vô vọng. Máu thì vẫn chảy không ngừng nỗi tiếc nuối và đau đớn trong Thảo còn hơn dao cắt.

    Chiếc xe cứu thương lao tới và đưa Nguyên vào thẳng khoa cấp cứu tình trạng của Nguyên nguy kịch và sa sút. Thảo như đứt từng nhịp tim cô vẫn đi đi lại lại và cũng chính từ lúc đó là lần cuối mà cô gặp Nguyên.

    Gia đình Nguyên vốn là một gia đình khá giả và có danh tiếng nên khi vừa nghe tin con trai mình bị như thế nắm bắt được tình hình bố mẹ Nguyên không muốn cho bất kì một ai tiếp xúc với con của mình. Kể từ đó Thảo không hề nghe được tin tức gì của Nguyên ngoại trừ những câu nói của Hào - người bạn thân của Nguyên.

    - Nguyên đã không còn ở đây nữa rồi, anh ấy đã đi sang nước ngoài điều trị và có lẽ Nguyên sẽ không còn khả năng đi lại được nữa.

    Thảo như chết lặng cô ôm mình ngồi trong một góc phòng và nghĩ về những chuyện đã qua.

    - Sao mọi chuyện lại trở nên thế này, sao mọi thứ lại bất công với tôi như thế.

    Thảo khóc thật lớn và chạy đi, cô muốn vứt bỏ tất cả, cô muốn quên hết tất cả nhưng lại không thể được. Vẫn là góc phố ấy, vẫn là chiếc ghế mà hai người lần đầu tiên gặp mặt.

    Lan nhìn Thảo với cái nhìn cảm thương:

    - Mọi chuyện lỡ rồi hãy để cho nó qua đi, bà hãy vứt bỏ tất cả hãy làm lại và sống cho thật tốt với chính mình.

    Thảo: Bà muốn tôi phải sống như thế nào khi tất cả mọi chuyện đối với tôi đã quá quen thuộc. Anh ấy ra đi như thế không có nghĩa là anh ấy đã bỏ tôi và chính anh ấy sẽ quay trở lại tìm tôi.

    Thời gian trôi qua thoắt cũng đã ba năm, khoảng thời gian ấy không quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn để con người ta vơi bớt những đắng cay. Thảo vẫn sống như cuộc sống thường ngày và dường như thời gian đã xoa đi một phần nào đấy trong trái tim của cô.

    Ba năm trôi qua Thảo vẫn ngóng chờ tin tức của Nguyên. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thậm chí cả năm những cũng chẳng một tin tức. Thảo vẫn đợi chờ

    Lan: Sao mày còn như thế chứ Thảo cũng đã ba năm rồi cơ mà. Mày bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội chỉ để chờ nó thôi sao đừng như thế nữa biết đâu giờ này nó đã hạnh phúc rồi ý.

    Thảo vẫn im lặng không đáp.

    Cô cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại của mình. Cô đã từng khóc rất nhiều và giờ cô không muốn mình phải khóc thêm hơn nữa nhưng cuộc sống có bao giờ để cô được yên ổn.

    Nguyên trở về sau ba năm biệt tích nhưng là một con người hoàn toàn khác, anh không còn nhớ bất cứ một điều gì và trớ trêu thay anh lại là giám đốc của công ty mà Thảo đang làm việc.

    Ngày đầu gặp Nguyên lòng Thảo vui mừng và hạnh phúc. Tất cả mọi thứ như ngưng đọng lại đối với cô nhưng không hề thực như vậy. Anh đã có con đã có vợ và cả một gia đình đầy hạnh phúc. Thảo chết lặng khi với Nguyên hai người trở nên xa lạ và không hề quen biết. Thảo khóc rất nhiều, khóc rất nhiều, khóc vì cuộc đời bất công và khóc vì chính bản thân đầy ngu dốt của mình. Ngày ngày đi làm nhìn thấy gương mặt của người mình từng xem là tất cả, đã từng chờ đợi từng giây từng phút làm cho Thảo không cầm được nước mắt.

    Hàng ngày vẫn lịch trình như thế khiến cho trái tim của Thảo như bị dao đâm nhiều nhát cô tuyệt vọng vì thái độ và hành động của một người đã từng yêu, che chở và bao bọc.

    Thảo quyết định nghỉ làm và buông bỏ tất cả. Ngày hôm ấy Thảo viết đơn xin nghỉ việc và gửi vào phòng xử lí. Đã hai ngày không đi làm, không thấy động tĩnh gì và cũng là hai ngày để Thảo có thể sửa soạn mình với cuộc sống mới. Ngồi dưới gốc cây mà lần đầu tiên hai người gặp mặt Thảo đã khóc, Thảo đã dằn xé con tim của mình đến nỗi đôi mắt của cô như cạn kiệt nước mắt. Cô đã nghĩ rất nhiều nghĩ để buông xuôi tất cả nghĩ để thay đổi chính bản thân mình. Bỗng từ xa có tiếng vọng lại.

    - Em đã nghỉ đủ chưa? Tôi chưa cho em nghỉ mà!

    Vẫn là chất giọng ấy là Nguyên sao?

    Thảo đứng như chết lặng và không nói lên một lời. Nguyên bước tới và ôm chầm lấy Thảo mà nói.

    - Anh xin lỗi đã để em chịu nhiều tổn thương rồi.

    Thảo khóc nấc trong sự vui mừng và hạnh phúc.

    Thì ra anh vẫn đợi Thảo việc anh có gia đình cũng chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Khoảng thời gian xa cách anh vẫn luôn theo chân của Thảo, vẫn luôn quan tâm Thảo mà Thảo không hề hay biết. Cuối cùng hai người đã gặp nhau thêm một lần nữa giữa muôn vàn cách trở của cuộc đời.

    Hết.
     
    TânSinh27 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  2. cobematduong Năm nay em chưa 18...

    Bài viết:
    96
    Chào bạn, mình là Cô Bé Mặt Đường đến đây để góp ý truyện. Tại vì mình không tìm được link Thảo Luận - Góp Ý nên viết bên dưới đây. Sau đây đều là ý kiến riêng của mình, có gì không phải mong bạn bỏ qua nhé!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1. Hình thức

    Ưu điểm:

    Bạn không viết tắt, không teencode. Tách hàng nên nhìn tổng thể gọn gàng, đẹp mắt.

    Khuyết điểm:

    Thứ nhất, mình nghĩ không nên dùng dấu - để biểu thị người nói .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sao giờ mày còn đứng đây, mày còn muốn đầy đọa mình đến mức nào nữa! - Lan hỏi.

    Theo mình nghĩ cứ bỏ đi dấu gạch ngang, rồi xuống dòng như này:

    - Sao giờ mày còn đứng đây, mày còn muốn đầy đọa mình đến mức nào nữa!

    Lan hỏi. (rồi thêm câu nào đó tiếp theo để không bị quá cộc lốc)

    Thứ hai, tận dụng dấu phẩy bạn nhé.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thảo vẫn không hề nói một lời nào cô vẫn..

    Có thể sửa thành Thảo vẫn không hề nói một lời nào, cô vẫn..




    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hào một con người vui tính nhưng mang trong lòng chất chứa bao cảm xúc không thể nói ra.

    => Hào, một con người vui tính nhưng mang trong lòng chất chứa bao cảm xúc không thể nói ra.

    (Còn nữa.. xem lại để khắc phục bạn nhé)
    Thứ ba, lỗi chính tả sương sương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    lặng em




    Bấm để xem
    Đóng lại
    chẳng cẩn

    Ôm trầm


    cô bỗng nhắc chiếc điện thoại
    Thứ tư, những câu mà mình nghĩ là chưa hợp lý/chưa mạch lạc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hào: "Em làm sao vậy?" Tiếng nói thốt lên hàng nghìn câu nhưng vẫn không thấy trả lời.

    Theo mình chỗ này không hợp lý.

    Nguyên sẽ tỏ tình với Thảo. Thay sẽ thành đã sẽ hay hơn vì là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, và câu chuyện đang được kể lại.

    * * * thấy Nguyênnằm bặt trên làn đường..

    Phải khóc thêmhơn nữa - chữ hơn theo mình thấy khá dư thừa.

    Thứ năm, dùng dấu ngoặc kép để biểu thị lời nói.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thảo: " Bà muốn tôi phải sống như thế nào khi tất cả mọi chuyện đối với tôi đã quá quen thuộc. Anh ấy ra đi như thế không có nghĩa là anh ấy đã bỏ tôi và chính anh ấy sẽ quay trở lại tìm tôi. "

    Lan: " Sao mày còn như thế chứ Thảo cũng đã ba năm rồi cơ mà. Mày bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội chỉ để chờ nó thôi sao đừng như thế nữa biết đâu giờ này nó đã hạnh phúc rồi ý. "

    Thứ sáu, đôi lúc bỏ quên dấu cuối câu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thảo vẫn đợi chờ

    2. Nội dung

    Cái tựa đề "Là anh sao?" thật sự xem qua thì không đoán được là happy ending hay là sad ending. Đọc tới khúc gặp lại người mình thương của nhân vật nữ chính, mình cứ ngỡ chắc là nữ chính từ đây sẽ cố quên đi nam chính, mang mọi ký ức rời đi trong thầm lặng, nhưng đâu ngờ mọi thứ đều là một cú lừa. Mình đâu ngờ nữ chính chỉ vì một lời đồn thổi mà tin răm rắp (có thể vì lâu ngày không gặp, nên không biết gì về người kia, ai nói gì cũng tin răm rắp). Nói chung là nội dung truyện không quá mới mẻ, nhưng cách bạn kể lại thì lại làm mới nó hơn.

    3. Tổng kết

    Bên trên đều là ý kiến riêng của mình thôi nha. Nội dung theo mình thấy không có điểm mâu thuẫn, nhưng cần khắc phục lỗi hình thức để truyện tiến bộ nè.

    Chúc bạn sẽ có những sáng tác hay hơn nữa.
     
  3. Phạm Thạch Thảo

    Bài viết:
    18
    Cảm ơn bạn đã góp ý
     
    cobematduong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...