Hiện Đại Có Anh Thật Tốt - Mạc Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mạc Tử, 3 Tháng tám 2018.

  1. Mạc Tử

    Bài viết:
    0
    Chap 10: Giang Y Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đình Tuyết Kiều sắp nổi cơn điên nhưng phải giữ hình tượng. Mạc Tử khì mũi, hình tượng còn quái đó mà giữ

    "Nói như thế nào thì nói, là do cô ta động thủ đánh tôi trước, giờ tôi muốn báo cảnh sát. Rồi kiện mấy người tội gây thương tích và phỉ báng. Mọi người ở đâu đều có thể làm chứng."

    Đội bảo vệ của trung tâm thương mại đã lên đây một lúc nhưng không dám lên tiếng, một bên Mạc gia, một bên là Đình gia, lên có mà chết. Còn Giang Y Linh nghe xong, liền nheo mắt tỏa sát khí, Mạc Tử ở bên cạnh giật mình, lạnh toát cả người, Móa đó có phải Tiểu Linh Linh đáng yêu của cô nữa không vậy, đáng sợ quá.

    "Cảnh sát, cô nghĩ nơi này là của ai mà nói báo là báo, đến đây gây sự còn lớn tiếng sao" – Giang Y Linh bỗng lên tiếng

    "Mày câm miệng cho tao, cái loại như mày chỉ là loại không có tiền bước vào đây còn dám vênh váo. Đừng nghĩ có Mạc Tuyết làm lá chắn là muốn làm gì thì làm." – Đình Tuyết Kiều hổn hển quát lên

    "Im miệng, mày tin tao đánh chết mày không hả" – Đương sự gây chuyện Lục Minh Ngọc lên tiếng quát mắng, có người dám chửi chị cô, dù là Đình Tuyết Kiều thì đã sao.

    "Còn lớn giọng gớm, mày nghĩ Giang gia sẽ vì mày mà đắc tội với Đình gia sao, đừng nghĩ bản thân quá quan trọng" Sự khinh thường từ đáy mắt của Đình Tuyết Kiều làm cho Giang Y Linh tức giận

    "Sao lại không, Lục Minh Ngọc là cháu nhà họ Giang, Giang gia không bảo vệ nó chả lẽ lại bảo vệ cô sao" - Mạc Tử chen vào một câu

    "Hừ, theo tôi được biết Giang gia chỉ có một cô cháu gái là Giang Y Linh, lấy đâu ra người thứ hai vậy" – sau đó là tràng cười trào phúng nhìn về phía Lục Minh Ngọc

    "Ồ vậy sao" – Y Linh liếc nhìn với ánh mắt giết người

    "Mày mày tốt nhất nên tránh đi nếu không tao mà tính sổ thì mày không xong đâu" – Đình Tuyết Kiều sợ hãi thốt lên câu.

    "Tôi đang đợi cô tính sổ đó. Dám đắc tội với tiểu Ngọc nhà tôi, có vẻ cô chê mình sống chán quá rồi"

    Mọi người ở đó đều nghe thấy, nghi hoặc nhìn Y Linh, đây là anh em nhà đằng nội của Lục Minh Ngọc sao?

    "Cô nghĩ đây là nhà mình chắc, muốn làm gì là làm sao"

    Giang Y Linh liếc Đình Tuyết Kiều nói: "Chứ không lẽ đây là của nhà cô, nhà mình ở đâu mà cũng không biết, thiểu năng sao, ngu ngốc"

    Đình Tuyết Kiều căm giận nhìn người con gái trước mặt: "Mày tin tao có thể làm cho mày sống không bằng chết không, đừng tưởng Mạc gia nguyện ý che trở cho mày"

    "Chẳng cần Mạc gia che trở, tôi cũng sống rất vui vẻ" – Bổn cô nương cần gì ai che trở, thèm vào

    "Mày nghĩ mày là ai!" – Đình Tuyết Kiều nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ

    "Giang Y Linh" - cô bình thản thốt ra

    Sau khi cô nói cả đám người im lặng, chuyện của Giang gia bọn họ không biết, nhưng chuyện Giang tiểu thư bỏ nhà ra đi thì ai ai cũng biết, cái này phải kể đến công của của dì hai của cô rồi..

    Đình Tuyết Kiều ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, ngày trước Giang Y Linh chỉ chăm chú vào việc học nên không quan tâm chuyện bên ngoài, cũng không hay ra ngoài cô chỉ biết thông tin qua chiếc máy tính của cô. Nên người biết về Giang Y Linh rất ít.

    Ba chữ đó có sức mạnh rất lớn. Trong mỗi gia tộc lớn đều chọn ra người thừa kế ngay khi các gia chủ đang còn tại vị. Giang gia chỉ vì sự cố năm đó mà khiến cho chuyện chọn người thừa kế rất khó khăn, nổi lên một trận phong ba. Vốn các nhánh luôn muốn giử con mình lên nhánh chính để lỡ đâu con họ làm vừa lòng Giang lão gia thì sẽ được chọn làm người thừa kế, lúc ấy hủ tục thừa kế luôn nhấn định là con trai, nhưng ông nội vẫn chọn cô. Vậy nên biến động không nhỏ. Cũng đồng thời cô chính là nữ gia chủ duy nhất được quyền thừa kế, tứ đại gia tộc toàn bộ đều là nam chủ thừa kế, có mỗi cô là nữ, đương nhiên biến động rồi.

    Đình Tuyết Kiều mấp máy môi muốn nói, nhưng không nói được gì. Cô không ngu, thấy Lục Minh Ngọc không lên tiếng là đã đủ hiểu đó là sự thật rồi.

    "Còn gì muốn nói, đừng tưởng Đình gia muốn làm gì thì làm, đến người của Giang gia bọn ta mà cũng dám động."

    "Cô.." – Đình Tuyết Kiều không biết nên nói gì, nếu là Mạc Tử cô còn dám lớn mặt vì đây không phải Mạc gia, con bé Lục Minh Ngọc vốn chỉ ăn nhờ ở đậu, cô việc gì phải sợ. Nhưng đây là tiểu thư của Giang gia, là người thừa kế, tính ra cô còn không có quyền nói chuyện không biết tôn ti trước mặt người này, tính về vai vế đã ngang hàng với anh trai cô rồi.

    "Đình tiểu thư, chuyện này chúng tôi sẽ dần dần tính với cô sau." – Giang Y Linh nhẹ nhàng cười

    Định kéo Minh Ngọc đi, chợt cô nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Đình Tuyết Kiều nói: "Xin lỗi"

    Câu nói như mệnh lệnh, Đình Tuyết Kiều nén giận nói: "Xin lỗi"

    Là con cháu của gia tộc lớn phải biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Cô biết nếu bây giờ không xin lỗi, người trước mặt chắc chắn sẽ gây phiền phức đến Đình gia đến lúc đó người khổ sở là cô.

    Giang Y Linh thấy vậy mới hài lòng rời đi, may chỉ số IQ không thấp đến mức không biết suy nghĩ.
     
  2. Mạc Tử

    Bài viết:
    0
    Chap 11: Tôi có đẹp trai không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kéo Minh Ngọc vào bãi đỗ xe, Lục Minh Ngọc thấy ở đây không còn người ngoài nữa, cô liền giằng tay ra, lùi về sau.

    Giang Y Linh quay lại nhìn, thấy Minh Ngọc đã cách mình một đoạn, con bé đứng im chỗ đó. Mạc Tử liền chạy ra chỗ Minh Ngọc thân thiện hỏi thăm: "Sao vậy?"

    "Giang Y Linh, chị đi thì cũng đi rồi còn trở về làm gì nữa, chị khiến ông ngoại không vui u uất đến mức đổ bệnh vậy mà còn dám trở về.. Chị" – Dường như rất nhiều lời mắng chửi đều nghẹn lại ở trong họng không phát thành tiếng được.

    Mạc Tử chớp chớp nhìn Lục Minh Ngọc, không hiểu, hình như câu đầu tiên nên nói là cảm ơn mà..

    "..."

    – Giang Y Linh vẫn im lặng không nói

    Cứ đứng như vậy mất hơn một phút, bỗng có tiếng: "Xin lỗi"

    Giang Y Linh nhìn cô em họ của mình, cảm thấy trong thời gian cô đi dường như con bé phải chịu rất nhiều ấm ức, nhìn nó thay đổi đến mức này, sao cô cứ cảm thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều.

    Lục Minh Ngọc không nói gì liền bỏ chạy, cô không biết bản thân nên trả lời như thế nào trước hai từ đó, nó mới là một đứa trẻ mười tám tuổi, nó không muốn nghe mấy câu xin lỗi của họ, dường như mọi sự ương ngạnh phản nghịch của bản thân đều vô nghĩa vậy, giống như thể đó là sự sai lầm. Khó chịu thực sự rất khó chịu.

    * * *+++++-----------------

    "Tiểu Linh Linh đừng nhăn mày nữa mà, nhìn mình nè, cậu cứ nhăn mày vậy là xấu, mà xấu thì sẽ không có chồng, mà không có chồng là sau ế không ai nuôi đâuuuu."

    Nhìn Mạc Tử một cái rồi nói: "Mai mình muốn về thăm ông nội"

    Mạc Tử không ngạc nhiên, còn chậm rãi nói: "Lúc nãy mình thấy người của Giang gia, có lẽ bây giờ ông cậu biết rồi."

    Mỗi gia tộc đều có huy hiệu riêng, chỉ có người của gia tộc đó được đeo nên nhìn cái mấy người đó cài trước ngực là biết người của Giang gia. Huy hiệu của bốn đại gia tộc rất đặc biệt, Giang gia là hình bông hoa bạc bốn cánh hoa kép hình lượn sóng, nhụy hoa đính một viên đá màu đỏ rất đặc biệt chỉ có người của họ mới chế tạo ra được.

    "..."

    – Cô chỉ biết im lặng cảm thán, biết ngay mà

    "Thấy cậu ở đó tại sao người của Giang gia không gia mặt, chí ít gì cũng còn Lục Minh Ngọc mà. Không lẽ đến Giang gia mà cũng phải nể mặt Đình Tuyết Kiều đó sao." – Có mặt mũi vậy sao

    "Bọn họ là sợ mình, làm gì có chuyện sợ con bé đó" – Con hàng này đúng là

    "What? Cậu chỉ vật ngã mấy tên vệ sĩ thôi mà họ sợ cậu rồi, chậc chậc, họ mà thấy cái cảnh.."

    Luồng gió lạnh từ đâu đến vậy, Mạc tiểu gia ta lạnh quá!

    Mạc Tử biết điều im lặng ngay, cô sợ lạnh..

    "Sợ mình chạy mất" – Chính vậy đó, sợ cô lại trốn đi, chắc vậy đó, cô cũng không biết đúng không, đoán thôi.

    "Ồ"

    * * *

    Ngay trong đêm đó, bỗng nhiên tất cả các sân bay trong nước đều bị người ở trên ra lệnh phong tỏa, kiểm tra người muốn xuất ngoại một cách gắt gao.

    Nhìn thông tin trên màn hình, Giang Y Linh chỉ biết đỡ chán, cả đàn quạ kêu eng éc luôn. Không ngờ là sợ mình chạy thật..

    * * *

    Sáng ngày mai, cô xin phép Mạc phu nhân về thăm nhà, bà ấy thì chỉ ừ à cho có xong rồi bận rộn đi mất. Nhìn bóng người vừa biến mất, cô không hiểu, Mạc gia dạo này bận lắm sao.

    Đang nghi hoặc thì thấy Mạc Quân Ngôn chui từ đâu ra, đứng ngay sau lưng cô.

    Giật mình quay lại, nhìn thấy người trước mặt cô suýt chửi thể.

    "Anh làm gì mà đứng sau lưng tôi vậy, tim tôi yếu lắm đó" – Hừ

    "Nhà tôi, liên quan gì đến cô"

    Đậu má rau xanh, nhà anh thì sao, ghê lắm nhỉ.. Hừ

    Nở nụ cười thánh thiện lùi sang một bên, chủ động nhường đường. Xí bổn cô nương không thèm nói chuyện với cái loại mặt lạnh.

    "Cô bé" – Hắn tiến lại gần hỏi

    Giang Y Linh nhíu mày

    "Hôm nay tôi có đẹp trai không?" – Hỏi một cách vô cùng nghiêm túc, đôi mắt có một chút mong chờ.

    Mẹ kiếp, điên hả. Mở to đôi mắt nhìn người trước mặt như quái vật vậy. Có nhầm không vậy, bất giác cô nhíu mày lại gần nhìn hắn, tên này bị điên hả. Hỏi cái loại câu hỏi không hợp với tí khí chất nào mà hắn toát ra. Chắc nhầm rồi, chắc nhầm rồi.. hahah.

    Lần này cô không cười được nỗi, nhìn người trước mặt như đứa thần kinh mới trốn trại.

    Thấy cô bé nhìn mình với ánh mắt là lạ, hắn lại hỏi thêm lần nữa, với ngữ khí rất rất nhẫn nại

    "Tôi có đẹp trai không?"

    "Hờ hờ, đẹp đẹp đẹp lắm, anh đẹp.. trai nhất" – Sợ đến mức bản thân nói lắm là biết rồi đó.

    Nghe câu trả lời xong, hắn hài lòng, nhưng chưa đi ngay, thấy túi đồ trên tay cô liền hỏi

    "Về nhà sao?"

    "À ờ ờ, về nhà thăm người thân.. ha"

    "Lúc nào quay về vậy?" – Lại tiếp tục hỏi

    "Cái này.. thì, chắc tầm tối, cũng có thể không về" – Trả lời cách mất tự nhiên nhất từ trước đến nay của cô.

    "Sao lại không về, nhà chúng tôi không thiếu cơm cho cô đâu" – Biểu cảm khuôn mặt tỏ rất rõ là mình không bạc đãi cô mà..

    "Tôi ở lại với người thân đó chứ, với lại đó là nhà tôi" – Tên này điên hả, con người vô cảm đâuuuu

    "Ồ, biết rồi, cô đi đi" – Hơi ảo não trả lời

    Cô sợ đến mềm nhũn chân rồi, sao hắn cứ như bị ai nhập vào vậy, tên điên này

    Hắn nói xong chỉ lạnh lùng đi lên tầng, chẳng ai biết hắn nghĩ gì.

    Cái quái gì vừa xảy ra vậy. Cô ngó ra nhìn trời, không lẽ mai có bão sao?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...