Trọng Sinh Thật Tốt, Vì Có Anh Bên Đời! - Doãn Vu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi VyLaura123, 23 Tháng ba 2020.

  1. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Thật Tốt, Vì Có Anh Bên Đời!

    Tác giả: Doãn Vu Nguyệt

    Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, ngược nhẹ, ngọt sủng.

    Tình trạng: Đang viết

    Nhân vật: Sở Tịnh Nhiên, Mộ Dung Trạch, Dương Mộng Hàm, cùng dàn nam- nữ phụ

    [​IMG]

    Văn án

    Sau khi tận mắt chứng kiến sự phản bội của người chồng, một tai nạn tưởng như ngoài ý muốn ở trong mắt người đời, vì oán hận tích tụ, cùng với sức mạnh vô hình nào đó khiến linh hồn Sở Tịnh Nhiên trọng sinh trong thân xác Dương Mộng Hàm đang ở bờ vực sinh tử, lại thay đổi nhân sinh của Mộ Dung Trạch, mà không ngờ nam nhân đó lại là..

    Những tưởng sống chỉ để trả thù, sửa lại sai lầm cho thân xác cô mang coi như hồi báo, không ngờ từ khi nào cô thật sự xem mình là vợ anh. Để rồi khi hạnh phúc tưởng như mãi mãi, lại lần nữa cách cô thật xa. Lẽ nào trước giờ đều là giấc mộng là cô vay mượn đã đến lúc trả lại tất cả?

    Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hãy cùng đón đọc để biết rõ ràng hơn nhé!

    Trích đoạn:

    Góc ngẫu hững: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Laura

    Các độc giả thân yêu, đi qua dừng chân ghé lại vài giây thôi! Một nút like và chút góp ý nho nhỏ của các bạn chính là động lực để tác phẩm ngày một đặc sắc hơn đấy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 1: Hôn nhân tan vỡ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lộc cộc! Lộc cộc! Âm thanh tiếng giày cao gót từng bước khoan thai có phần hân hoan trên sàn nhà lạnh lẽo cứ từng nhịp vang lên trong lối rẽ vào hành lang.

    Ca.. Cạch! Tiếng mở cửa vào phòng ngủ.

    - Hữu Trác!

    Âm thanh thanh tao, nhã nhặn, nụ cười rạng rỡ nhưng ngay sau đó liền cứng đờ.

    Tay nắm cửa được kéo xuống, cảnh cửa mở toang, đằng sau ấy là bóng dáng cao gầy như chết lặng trong đêm, chiếc đầm rộng để che đi vùng bụng hơi nhô lên, cô gái ấy đã mang thai khoảng bốn năm tháng.

    Dưới chiếc chăn dày ấy, hai đôi nam nữ toàn thân xích lõa, âm thanh rên rỉ, tiếng cầu xin của phụ nữ, xen lẫn tiếng ngâm khẽ thõa mãn của tên đàn ông phát ra từ chiếc giường cỡ lớn vang vọng khắp phòng.

    - Các người đang làm gì trong phòng tôi thế hả?

    Giọng cô vang lên bình tĩnh thong dong đến lạ cắt đứt màn ân ái kia nhưng trong lòng là sự tuyệt vọng, cố gắng chống đỡ, tỏ ra mạnh mẽ, che dấu đi sự yếu ớt, tình cảm gia đình một tay cô vun vén bị người ta tàn nhẫn chà đạp dưới chân.

    - Á.. chị!

    Người phụ nữ kinh hãi thét lên, sau khi nhìn thấy bóng người cao gầy, có phần bụng hơi nhô lên, liền cuộn thân thể lại dưới cánh tay người đàn ông, trên mặt là hai sắc thái rõ ràng hoảng sợ và đắc ý. Đôi mắt và nụ cười như ẩn như hiện trên khóe môi, không khó nhận ra người phụ nữ này đang cảm thấy đắc thắng.

    Cô vì anh vì cuộc sống của cả hai và cả đứa bé chưa chào đời, thay vì ở nhà dưỡng thai, cô tự nguyện đi công tác một tuần, sẵn thay đổi không khí. Nhưng cơ thể có chút không khỏe nên những chuyện nhỏ lẻ còn xót liền giao lại cho cấp dưới, cô về sớm hơn dự định, không ngờ chào đón cô lại là màn biểu diễn đầy kịch tính này đây, mà người đóng lại là chồng cô - Lương Hữu Trác cùng Tuệ Lâm - đứa em nuôi của cô.

    - Hai người.. thật vô liêm sỉ, khốn nạn!

    Cô nghĩ hóa ra tình cảm vợ chồng chỉ bằng nhiêu đó thôi, lời hứa năm nào giờ chỉ thành gió thoảng mây trôi. Còn người em nuôi ngoan ngoãn, đơn thuần hóa ra.. Đúng là họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện, bất tri tâm*.

    (*) Ý chỉ những người bên ngoài và bên trong không đồng nhất

    Hắn chợt giật mình, hoảng hốt quay lại:

    - Tịnh.. Tịnh.. Nhiên!

    Cái người cô gọi là chồng suốt bốn năm qua, lại cảm thấy khuôn mặt ấy thật kinh tỡm.

    - Ọe.. ọe.. ọe! Cô nôn hết những gì còn xót trong bụng nhưng chỉ toàn nước, hóa ra chỉ vì muốn nhanh chóng về nhà với hắn mà đến giờ cô vẫn chưa bỏ gì vào trong bụng.

    - Ngày mai, luật sư của tôi sẽ gửi đơn ly hôn đến cho anh, phiền anh kí tên, từ nay cút ra khỏi cuộc sống của mẹ con tôi! Còn cô, dọn đồ rồi tự rời khỏi Sở gia, tôi không muốn phải đích thân phơi bày chuyện dơ bẩn của cô, ba mẹ tôi đúng là nuôi ong tay áo mà!

    Cô nói xong liền bước ra khỏi phòng trong nỗi đau, trái tim thắt nghẹn, cố nén không cho những giọt nước mắt yếu đuối lăn dài trên má, hắn cùng ả ta khoác quần áo vội vàng đuổi theo, cố gắng giải thích:

    - Nhiên! Mọi chuyện không phải như em thấy đâu, em hiểu lầm rồi.

    - Chị, anh rể tưởng em là chị nên..

    - Đã lên giường còn hiểu lầm, tưởng lầm cái quái gì chứ!

    Thật nực cười là cả hai có thể thốt lên như vậy, đúng là tra nam tra nữ!

    - Tránh ra!

    - Đừng gọi tôi là chị, tôi không có phước phần đó!

    Trong ánh đèn dọc hành lang một nụ cười tàn nhẫn lóe lên, ánh mắt ngoan độc bắn về phía người đi đằng trước.

    - Chị, nghe em giải thích!

    - Á á! Bụp.. ầm.. bịch!

    Khi cô đặt chân bước xuống cầu thang một lực kéo mạnh rồi đột nhiên thay đổi đẩy trở ra khiến thân thể cô mất điểm tựa, loạng choạng, bị hất khỏi bậc thang, quần áo cọ xát sau đó nặng nề lăn xuống. Máu từ sau đầu lập tức tràn ra nhiễm đỏ thấm cả ra thảm, bụng cô truyền đến đau đớn, giữa hai chân dường như có dòng chất lỏng chảy ra, ý thức bắt đầu mông lung, cô giơ tay về phía họ.

    - Trác.. cứu.. cứu đứa nhỏ!

    Ánh mắt đau xót, hận ý nhìn cặp nam nữ ung dung đứng trên lầu dần trở nên tan rã.

    Trước lúc bị đẩy trong tiếng cầu xin Tuệ Lâm ghé vào tai cô thì thầm: - Thượng lộ bình an, cùng nụ cười quỷ dị ẩn hiện trên khóe môi. Xung quanh một mảnh tối đen, Tịnh Nhiên lâm vào bóng đêm vô tận.

    Sau đó thật đáng sợ, và kì lạ cô thấy mình đang lơ lửng trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô thì như cái xác bất động đang nằm ở giường bệnh đằng kia. Chuyển qua một khung cảnh khác là đôi cẩu nam nữ đang ngồi bàn tính gì đó, cô chỉ nghe loáng thoáng một giọng nữ cùng một giọng nam vang lên trong không gian yên tĩnh. Tất cả thật hư ảo trước mắt cô.

    - Cô ta vậy mà chưa chết.

    - Hừ, hiện tại cũng có khác gì.. số tiền trong bảo hiểm với cổ phần công ty SDL sớm muộn rồi cũng là của chúng ta, ông bà già kia rất thương em!

    - Như vậy sẽ bị người khác nghi ngờ, cần suy tính kĩ hơn.

    Tịnh Nhiên không ngờ đây chính là bộ mặt thật của đám người đó.

    Xẹt qua một khung cảnh khác, màu đỏ kinh hoàng, thảm thiết hiện ra trong tầm mắt, cô lại không hề cảm thấy xa lạ, vì khắp nơi cũng đều là máu, loáng thoáng có tiếng người đàn ông vang lên căm giận, lạnh lùng, lại có phần chế giễu, hơi thở dồn dập:

    - Dương Mộng Hàm.. nếu cô không chết chúng ta.. ly hôn.

    - Đây là vì sao? Thật không hiểu nổi sao mình lại nghe thấy được chuyện gia đình người khác.

    - Lẽ nào lại là nam nhân tồi nào khác.

    Một ý nghĩ xẹt qua trong óc trước khi Tịnh Nhiên hoàn toàn lâm vào bóng tối một lần nữa.

    * * *

    Kết thúc chương thứ nhất, hãy cùng đón xem tiếp nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2020
  4. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 2: Cấp cứu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng trước, trong một căn hộ cao cấp, đứng một nhóm người, dẫn đầu là một người đàn ông toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ khí chất cao quý lạnh nhạt, đạm nhiên nhưng không khó nhận ra lúc này ánh mắt phụt ra như hai ngọn lửa biểu lộ sự tức giận nhưng kiềm nén.

    - Em!

    - Không phải.. anh nghe em giải thích!

    - Tránh ra!

    - Á.. bịch!

    - Thiếu phu nhân! Mời cô theo chúng tôi trở về!

    Tiếng của đám vệ sĩ vọng lại từ đằng sau. Cô chỉ có thể ngước cặp mắt mông lưng nhìn người đàn ông không lưu tình chút nào rời đi.

    Cô biết lần này mình đã chạm nghịch lân của anh.

    Sau khi trở về, Dương Mộng Hàm càng lúc càng trầm mặc hơn trước, không ai biết cô đang nghĩ gì, bao gồm cả quản gia Diệp người thường hay trò chuyện với cô lúc trước.

    Phải giờ lúc này cô cảm thấy hổ thẹn vì mình đã phạm quá nhiều sai và tổn thương anh rồi nhận lại là cay đắng từ người khác. Mặc dù kết hôn không tình yêu, cả hai đều không muốn, anh lạnh lùng nhưng vẫn luôn bao dung, chưa từng để cô chịu thiệt, lại không so đo tính khí ngang ngạnh của cô. Lần này mặc dù không phải ý cô muốn nhưng chính cô cảm thấy mình đã nhơ nhuốc, không thể tha thứ cho bản thân được, suy nghĩ lúc này của cô, duy nhất đó là kết thúc tất cả.

    Buổi tối của ngày hôm đó, cô đã nhốt mình trong phòng tắm rất lâu trước khi quyết định tự sát.

    - Xoảng.. loảng xoảng! Quản gia Diệp vô phòng xem thử cô đã dùng bữa tối chưa, vì bầu không khí trong nhà dạo gần đây hết sức căng thẳng mà cô bỏ bữa liên tục thì nghe âm thanh phát ra trong phòng tắm.

    Bà linh tính có chuyện chẳng lành vội chạy lại nhưng cửa đã bị khóa, lập tức bà chạy xuống lầu lấy chìa khóa và kêu người gọi điện cho Mộ Dung Trạch.

    - Tại sao cô lại hành động như vậy, người nên khổ sở, tức giận là tôi, chính cô đã phản bội, mang cho tôi cái sừng to tướng.

    Mặc dù đã kết hôn nhưng đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, cô không yêu anh, anh cũng không yêu cô. Anh đã nghĩ sẽ nói với cô sau hai năm sẽ trả tự do cho cô, nếu cô an phận một chút đừng suốt ngày gây chuyện nhưng không ngờ mọi việc lại trở nên như vậy.

    Tại phòng cấp cứu.

    - Tút.. tút.. tút!

    - Không xong rồi, nhịp tim đã ngừng đập.

    - Mau, 1/2/3 tăng máy áp lên cao nhất!

    Tiếng của các bác sĩ, y tá vang lên trong phòng cấp cứu, thật ồn ào nhưng qua giọng nói có thể nghe rõ sự căng thẳng, tập trung cao độ để kéo lấy sự sống cho cô gái trên ca phẩu thuật.

    Bên ngoài hành lang, ngay lúc này đây là một sự huyên náo khác đang diễn ra.

    - Tách.. tách.. tạch!

    - Ngài_ Mộ Dung Trạch, xin hỏi có phải vợ ngài đang cấp cứu phải không?

    - Có phải vợ ngài bỏ trốn theo người tình thất bại nên tự sát?

    - Có phải cô Dương Mộng Hàm ngay từ đầu không đồng ý với cuộc hôn nhân này, hai người xảy ra tranh chấp nên mới có vụ tự sát?

    - Nghe nói?

    Hàng trăm câu hỏi vô căn cứ tiếp tục được nêu ra từ các phóng viên và ánh sáng chớp nhoáng phát ra từ những chiếc máy ảnh cứ chớp lên liên hồi như gõ từng nhịp vào lòng người, không cần biết đúng sai, bất chấp nạn nhân hay người nhà nạn nhân đang lo lắng, mệt mỏi.

    Họ chầu chực, nôn nóng chỉ nhằm để chợp được tin tức béo bở nào đó và đăng lên trong bản tin ngày mai.

    Cùng lúc đó là các vệ sĩ cũng bắt đầu nổ lực ngăn cản sự tràn lên của đám phóng viên ngăn cho họ đi vào phạm vi quấy nhiễu và tiếp xúc với anh- Mộ Dung Trạch- người thừa kế của tập đoàn JK- chồng của Dương Mộng Hàm- nữ tử đang trong phòng cấp cứu được các bác sĩ ra sức kéo khỏi bàn tay tử thần.

    - Rầm.. choang.. bịch.. lạch cạch!

    Âm thanh người té xuống và thiết bị rơi xuống từ các máy ảnh, một sự im lặng bao phủ, đám phóng viên run lên lập tức lui ra hai bên để tránh cơn thịnh nộ lúc này đây của anh.

    - Lập tức cút hết cho tôi! Tiếng anh rít lên đầy sự phẫn nộ.

    - Tôi không muốn bất cứ tin tức nào xuất hiện trên mặt báo lá cải vào ngày mai, nếu không.. hừ!

    Anh nói với trợ lý và cũng là lời cảnh cáo với bọn phóng viên. Dù sao người con gái trong phòng cấp cứu kia cũng là vợ anh, sao có thể để họ dùng từ ngữ lăng mạ như vậy. Dù Dương Mộng Hàm, có thể không xem anh là chồng, đội cho anh một cái mũ xanh lè, lại còn tự sát trốn tránh.. nhưng là người đàn ông, anh phải có trách nhiệm bảo vệ cô cho đến khi họ ly hôn!

    - Tốt nhất là em không chết nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho tên kia một cách dễ dàng!

    Đó là những gì anh đang nghĩ lúc này.

    Về phần Sở Tịnh Nhiên trước khi một lần nữa rơi vào bóng tối, cô cảm thấy một sức mạnh vô hình kéo cô vào trong cơ thể của cô gái mặc đầm ngủ, toàn thân là máu, tóc xõa lòa xòa không thể nhìn rõ dung mạo đang được cấp cứu kia. Rõ ràng chỉ là người qua đường sau lại thành ra như này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tư 2020
  5. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 3: Trọng sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tít.. tít.. tít! Nhịp tim đã bình thường trở lại, bác sĩ.

    Vị bác sĩ trẻ, tài giỏi- Triệu Cận Nam- bạn của Mộ Dung Trạch và mọi người trong phòng mổ thở phào nhẹ nhõm. Vì sau năm tiếng đồng hồ chạy đua với tử thần cuối cùng cũng cứu sống được vị tôn phật này. Mặc dù không biết vì sao vợ hắn lại tự tử rồi kéo anh ra khỏi giường ngủ để vào phòng mổ ngay trong đêm nhưng anh cũng phải cố gắng hết sức kéo lại mạng sống của cô vợ nhỏ của bạn mình.

    Sau cuộc phẩu thuật thành công, cô được chuyển vào phòng hồi sức. Trong bóng tối tĩnh mịch giọng nghẹn ngào của nữ tử vang lên bên tai:

    - Tôi.. Tịnh Nhiên! Tôi cho cô sự sống của tôi, chẳng phải cô muốn báo thù, tôi chỉ hy vọng cô giúp tôi vãn hồi cuộc hôn nhân mà tôi ngu ngốc đánh rơi, anh ấy là người tốt nhưng.. Đây có lẽ là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh ấy!

    Âm thanh từ gần rồi một lúc một xa dần, cứ thế cho đến khi mọi thứ lâm vào tĩnh lặng.

    - Nè, cô là ai! Chuyện vớ vẩn gì vậy? Sao cô không tự làm?

    Sau khi cuộc gặp bất thình lình ấy diễn ra, ý thức cô lại lần nữa chìm vào khoảng không vô tận.

    * * *

    Khi những tia nắng cuối cùng báo hiệu sắp kết thúc một ngày xuyên qua kẽ lá chiếu vào chiếc giường nơi cô gái đang nằm, người đàn ông đang ngủ ở chiếc ghế sofa trong phòng như phát giác được điều gì đó, anh choàng tỉnh thì thấy nơi chiếc giường bệnh đầu ngón tay Mộng Hàm dần khẽ động hay có lẽ từ bây giờ không còn là cô của trước kia linh hồn là một người mang tên Sở Tịnh Nhiên.

    Ánh sáng trong phòng bất chợt chiếu vào khiến mắt cô không kịp điều tiết vội vàng nhắm lại, sau một hồi chớp động cô dần mở mắt.

    Phía bên ngoài ánh nắng chiều tà nhu hòa không còn gây gắt như buổi ban trưa. Một ngày lại kết thúc cũng như chờ đón là một ngày mai tươi sáng hơn.

    Lúc này đây giọng nói vang lên bên tai của Tịnh Nhiên lúc cô hôn mê, chỉ nghĩ bản thân đang nằm mơ, xuất hiện ảo giác và không coi đó là thật.

    Khi cảnh vật chung quanh dần hiện rõ một màu trắng tinh khôi đập vô mắt Sở Tịnh Nhiên, cả căn phòng tĩnh lặng đến mức cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy. Tay cô đang được truyền nước biển, cô xác định mình đúng là đang nằm trong bệnh viện.

    Nhìn quanh một lượt, không có ai, dường như có người đang quan sát, cô quét tới ghế sofa liền phát hiện nơi đó có một người đàn ông tuấn mỹ ôn nhã, nhưng có gì đó nhắc người này khá nguy hiểm không như vẻ bề ngoài, chỉ khi chạm đến ánh mắt đen sâu thẳm như xoáy nước trong hàn đàm, khiến cô không khỏi rùng mình, sửng sốt.

    - Nam nhân đó là.. ai a? Có vẻ quen, đã gặp ở đâu nhỉ nhưng cô không tài nào nhớ ra được? Mà khoan, cớ gì người này lại ở trong phòng bệnh của cô? Còn ba mẹ cô đâu, họ đã biết chuyện chưa, còn gã chồng 'một chân đạp hai thuyền' của cô đâu?

    Rất nhiều nghi vấn lại xuất hiện trong đầu cô, nhưng tất cả đều bị cô quên bén ngay khi cô để tay lên bụng, một sự bằng phẳng.

    - Phải rồi, bảo bảo của cô, nó! Mặt cô từ trắng chuyển sang xanh mét.

    Tịnh Nhiên không còn suy nghĩ được gì nhiều vì bây giờ trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là về đứa nhỏ.

    - Nó còn sống sao? Mặc dù cô biết hy vọng hầu như là con số không tròn trĩnh bởi bảo bảo chỉ vừa gần năm tháng thôi. Cú va đập đó rất mạnh, dù khi lăn xuống cô đã cố bảo vệ nó nhưng có thế nào đi chăng nữa cô vẫn muốn biết rõ đáp án.

    Cô rút kim trên người, không mảy may đau đớn, mặc cho máu phun ra từ chỗ truyền nước biển, vết thương trên cổ tay bên kia cũng theo động tác mạnh của cô mà màu thấm ra ngoài. Bất chấp tất cả cô nhào ra khỏi giường trong sự hoảng loạn. Mộ Dung Trạch vẫn theo dõi toàn bộ cử chỉ của cô nãy giờ tiến lên đỡ lấy eo cô. Anh kiềm không được sự vùng vẫy của cô nên hét:

    - Cô đang nổi điên gì vậy?

    * * *

    Đôi lời về nữ phụ- Dương Mộng Hàm cũng là một cô gái đáng thương, đáng lẽ cô sẽ có một hôn nhân đẹp và đàn con xinh cho dù là hôn nhân chính trị. Mà tính cách quá chấp nhất, có quá khứ không tốt, sẽ nói sau với lại đặt tình yêu sai chỗ, rồi mù quáng trong tình yêu, bất chấp tất cả mà đánh mất hạnh phúc trong tầm tay. Mặc dù cô nhận ra lỗi lầm mình đã phạm nhưng nỗi sợ khiến cô muốn trốn tránh hiện thực, và giây phút ấy cảm tính lấn áp đã khiến cô lựa chọn tự sát.

    Ở đây cũng giống như hiện thực ngoài xã hội, khi con người rơi vào một hoàn cảnh tuyệt vọng, bế tắc, lúc này đây cảm xúc lấn áp, họ hết sức yếu đuối, giống như bong bóng xà phòng chạm vào là sẽ vỡ tan. Họ lại không biết phải làm thế nào để nói về nó hoặc phải làm gì. Não họ sẽ tự hành liên kết cảm giác giải thoát khỏi phiền muộn với hành động tự sát. Bên cạnh họ lại không có bất kì ai cho một lời khuyên, sẵn sàng vươn tay kéo họ ra khỏi vực sâu và bóng tối của nỗi sợ, cảm xúc trống rỗng ấy, bị đè ép tới cực điểm họ chỉ còn cách lựa chọn phương pháp kết thúc tất cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tư 2020
  6. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 4: Hoảng loạn, anh là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cơn hoảng loạn, mất phương hướng, cô chợt bừng tỉnh, như bắt được cọng cỏ cứu mạng, siết lấy đôi tay anh, gấp gấp hỏi:

    - Con tôi.. bảo bảo nó thế nào rồi.. có phải tôi bị sảy thai rồi không? Xin anh nói cho tôi biết!

    Mộ Dung Trạch nghe như xét đánh ngang tai, cơn tức tăng vọt, sắc mặt đen tối không rõ, tức đến cười khinh khi nghe thấy lời của Dương Mộng Hàm. Anh không tài nào giữ nổi bình tĩnh được nữa, khi chính miệng vợ anh đang nói rằng cô mang thai. Ý nghĩ thoáng qua trong anh ngay giây phút ấy, về lần đầu tiên của cô và anh, vào một đêm nọ, cả hai người đều không tỉnh táo nhưng đã gần một năm trôi qua mà phần lớn thời gian anh đều ngủ trong công ty, về nhà cũng ngủ trong phòng khách, đã không phát sinh gì khác, vậy đứa bé này.. chắc chắn không phải của anh!

    - Dương Mộng Hàm! C.. cô nói gì hả, đứa bé.. là tên đó? Cô có nhớ thân phận hiện tại là vợ Mộ Dung Trạch này? Cô thật tốt không những hồng hạnh xuất tường*, còn dám mang thai nghiệt chủng của tên khác! Lại còn có mặt mũi chất vấn tôi. Có phải tôi quá tốt với cô rồi không?

    (*) Câu này xuất trong thơ 'du viên bất trị' của nhà văn Diệp Thiệu Ông khi ông đi dạo quanh phủ bất chợt thấy một cành hồng vươn ra ngoài, liền xuất khẩu thành thơ. Không ngờ hiện giờ ví von cho người phụ nữ lén chồng ngoại tình

    Mộ Dung Trạch chuyển từ đỡ lấy hai vai sang siết lấy cổ Sở Tịnh Nhiên, trầm giọng hỏi trong sự tức giận tột độ.

    Mặc cho chuyện xảy ra giữa hai người, anh cũng chưa từng để cha mẹ hai bên biết chút tin tức nào. Giây phút này đây anh không còn là một Mộ Dung Trạch ôn hòa, điềm tĩnh trong lời nói, cử chỉ, anh cũng chỉ là nam nhân bình thường cũng có hỉ nộ ái ố, có tôn nghiêm của một đàn ông. Không thể chịu đựng được khi nghe vợ mình nói mang thai mà cái thai ấy lại không phải của Mộ Dung Trạch anh.

    - B.. buông ra! Ư.. ư!

    Có một giây anh thật muốn bóp chết cô, nhưng rồi thả lỏng tay quăng cô trở lại giường bệnh.

    - Khụ.. khụ anh bị điên hả? Ai là Dương Mộng Hàm? Tôi mới phải hỏi, anh đang phát điên cái gì? Ai là vợ anh? Tôi là Sở T.. không đúng!

    Sau khi thông khí Sở Tịnh Nhiên chợt bừng tỉnh và theo bản năng cãi lại nhưng đến khi cô định nói tên của mình ra thì lúc này cô mới phát giác ra có gì đó sai sai.

    Chợt cô nhớ những lời nói bên tai trong lúc cô hôn mê:

    - Từ bây giờ cô là Dương Mộng Hàm, hãy thay tôi vãn hồi cuộc hôn nhân này và sống thật tốt.

    Sau khi ngây ra một lúc, Tịnh Nhiên hoàn hồn vội đẩy mạnh Mộ Dung Trạch ra khiến anh loạng choạng một lúc mới đứng vững, sau đó lại lật tung mọi hộc tủ lên, từ hộc nhỏ cho đến hộc lớn gần đó trong ánh mắt đầy hoảng hốt, xen lẫn nghi vấn:

    - Tại sao không có!

    Cô nghĩ, trong khi đó Mộ Dung Trạch lại nghi hoặc dõi theo, rồi lại thấy ánh mắt cô chuyển qua một cánh cửa đóng lại nằm một góc trong phòng.

    - Đúng rồi nhà vệ sinh!

    Cô nghĩ đến và vội chạy lại khi cô đứng trước cái gương.

    - Đây không phải mình! Đó là ý nghĩ của cô lúc này, tràn ngập không thể tin điều đang diễn ra trước mắt nhưng đó lại là sự thật.

    - Cô không lẽ đã chết rồi nên mới nhập vào thân xác này!

    - Kh.. không thể nào!

    Sợ hãi tột độ, hai tay ôm đầu, cô loạng choạng rồi ngã vào vòm ngực rộng lớn người đứng phía sau.

    Cô mở cặp mắt mê mang từ từ quay lại và thốt lên:

    - Anh là ai, là.. chồng tôi sao?

    Người đàn ông mặc tây trang vẻ ngoài phong thần tuấn lãng lúc này khuôn mặt lại khá tiều tụy, mệt mỏi vì trên chiếc cằm đẹp đẽ ấy lại mọc lên vài sợi râu lúng phúng.

    Thì ra khi thấy cô chạy vô phòng vệ sinh, Mộ Dung Trạch cũng lo lắng đuổi theo vì bất chợt anh nhớ đến cảnh tượng cô tự sát trong phòng tắm lúc ở nhà. Mặc dù lo lắng nhưng khi nghe lời cô thốt lên, cơn nóng không chỗ phát tiết lại bùng lên, ép cô vào tấm kính rồi mở miệng, lời nói phát ra đầy trào phúng pha lẫn chút châm chọc.

    - Sao đây? Bây giờ còn giả bộ không biết tôi! Cô chỉ bị thương ở cổ tay chứ không bị hỏng đầu, nếu cô lại muốn chết tôi không cản nhưng tốt nhất nên lựa chỗ khác, cách xa một chút. Chừng nào xong rồi tôi sẽ đến nhặt xác giùm, đừng đứng trước mặt tôi mà trưng ra bộ dạng nữa sống nữa chết ấy, cô đang muốn tôi thể hiện điều gì?

    Quay mặt đi, Mộ Dung Trạch điều chỉnh lại tâm tình mặc dù không muốn nói lời tuyệt tình đến thế nhưng quả thật với những chuyện cô làm, anh cũng không còn cảm thấy áy náy: - Chết tiệt, thật chướng mắt! Cô đây là lại âm mưu giở trò gì đây?

    Mộ Dung Trạch đã định chỉ cần cô hồi phục lại sẽ giải thoát cho cả hai. Dù sao kết hôn không tình yêu chỉ mang tính chất chính trị này đối với cô có thua thiệt, không công bằng nên những gì anh có thể cho được anh đã cố gắng không ngờ cô lại phản bội hôn nhân cả hai.

    Cả một ngày một đêm cuối cùng cô cũng tỉnh vẻ ngoài vẫn như cũ nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng, là anh quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều quá chăng?
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  7. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 5: Cục diện rối rắm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu óc thật rối loạn, cô rơi vào trạng thái tự hỏi mặc người đàn ông trước mặt đang nóng nảy. Bây giờ một điều nàng có thể chắc chắn nàng trọng sinh rồi, trong thân xác của Dương Mộng Hàm. Mặc dù nghe thật vô lý, nếu nói ra cũng chẳng ai tin, đến bản thân còn cảm thấy bất bình thường thì chắc người khác nghĩ cô bị điên rồi đưa cô vào viện tâm thần cũng không biết chừng.

    - Chuyện này trước mắt phải giấu đi! Cô thầm nghĩ.

    Chuyện mà Dương Mộng Hàm muốn Sở Tịnh Nhiên cô thực hiện, cô sẽ cố gắng hết sức, bởi hiện tại người duy nhất cô có thể dựa vào và nhận sự giúp đỡ chỉ có anh, cô muốn đôi cẩu nam nữ kia phải trả giá.

    - Dương Mộng Hàm ơi là Dương Mộng Hàm! Cô để lại cục diện rối rắm này, tôi phải làm sao để vãn hồi? Tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Khi nghĩ về rắc rối, và những vụ bê bối không đáng mà Dương Mộng Hàm gây ra đang xuất hiện hỗn loạn, không theo một trật tự trong trí nhớ của cô, lòng cô hò hét dữ dội, bỗng ý nghĩ lóe sáng.

    - Hình như vừa nãy Mộ Dung Trạch nói cô mất trí?

    Sao cô không thuận lý thành chương giả bộ đến cùng luôn, vì sự thật là trí nhớ của cô cũng cần thời gian để hợp nhất với gia đình mới này, nó đang cực kì hỗn tạp.

    Sau giây phút thờ thẫn như lạc vào cõi u minh, thần trí cô bắt đầu hoạt động lại bình thường, sẵn sàng đối mặt với lời nói châm chọc của Mộ Dung Trạch.

    - Cô nói gì đi chứ!

    Nhận ra điều bất thường, vì anh nói chuyện cả buổi trời nhưng vẫn không thấy cô đáp lại, Mộ Dung Trạch nhìn kĩ thì thấy mặt cô nhăn nhó thay đổi liên tục, cho đến khi sắc mặt chỉ còn trắng bệch, anh mới giật mình, hàng lông mày rậm nhíu lại âm trầm lên tiếng:

    - Cô không sao đấy chứ!

    - Tôi, tôi là ai? Anh đang nói chuyện với tôi sao? Tôi không biết anh, hình như tôi.. trí nhớ thật loạn, thật khó chịu.. á.. đau quá!

    Sau tiếng nói đầy sự hoang mang, lạ lẫm, nước mắt cũng tuôn trào, cô liên tiếp dùng tay đánh vào đầu, bộ dạng tràn đầy thống khổ, mặc anh la hét bên tai, rồi chuyển sang ôm chặt đầu đần dần buông lỏng ngất lịm đi trong vòm ngực của anh.

    - Nè, dừng tay, tôi nói cô dừng tay, Dương Mộng Hàm cô!

    Có lẽ thâm tâm cô cảm nhận được anh không đồng nhất, dù hơi độc miệng nhưng cũng dễ hiểu anh đang tức giận, người này rõ ràng là trông cứng rắn, lạnh lùng thế thôi nhưng là người mềm lòng nên cô mới mạo hiểm chơi kịch bản cũ kĩ này.

    Cô bắt đầu nhập vai diễn của mình. Nhưng không ngờ, cô thật sự ngất, à không hiện tại là ngủ thật trong vòng tay anh.

    Có lẽ thân thể này còn quá yếu, mà cô cũng đã quá kích động, mặc cho cảm xúc lan tràn.

    - Tôi đã tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần, vết thương trên cổ tay không còn đáng lo, cũng đang hồi phục rất nhanh! Cũng may phát hiện và cấp cứu kịp thời! Nhưng hiện tại cô ấy không thể bị kích thích.

    Sau khi Triệu Cận Nam khám tổng quát tình trạng Dương Mộng Hàm, trầm ngâm một hồi hắn đưa ra kết luận.

    - Về phần, cậu nói mất trí nhớ, chỉ có hai giả thiết: Thứ nhất cô ấy lựa chọn tự phong bế kí ức không muốn nhớ lại, hai là.. uhm.. giả bộ. Còn về phần vì sao, cậu phải tự giải rồi!

    Sự tĩnh lặng bao trùm bốn phía, một thoáng trầm ngâm nhận ra điều do dự bất thường gì đó từ khuôn mặt chuẩn soái ca của người bạn thân đang muốn nói rồi lại thôi, Cận Nam quay lại và gặng hỏi:

    - Cậu muốn hỏi tôi điều gì sao?

    Quả thật, anh đã tức giận khi nghe lời cô nói về đứa nhỏ nhưng bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, anh nghĩ nếu cô có đi phá thai, hoặc đại loại gặp chuyện mà sảy thai thì sao cả thím Diệp người từng trải cũng không nhận ra bất thường! Vì sau vụ việc anh bắt gặp cô cùng hắn ta ôm hôn nhau trên giường, suốt hai tháng thì cô cũng không hề bước ra khỏi nhà, mà đi đâu thì người hầu luôn theo sát, lý do bảo vệ cô. Chẳng lẽ cô che giấu tài tình, làm chuyện lén lút sớm hơn nữa. Không kìm được sự nghi ngờ, anh buộc miệng tuôn ra nghi vấn trong lòng mình.

    - Dương Mộng Hàm từng sảy thai sao? Lúc tỉnh lại, cô ta vì chuyện đứa nhỏ mà mất bình tĩnh!

    - Sảy thai? Sao có thể? Mặc dù cũng biết chút ít chuyện xảy ra giữa hai người, tôi cũng không vui tính cách đó của vợ cậu, nhưng với tư cách là một bác sĩ, tôi cam đoan với cậu, cô ấy chưa từng mang thai, làm sao có chuyện sảy thai gì đó được! Có phải cậu..

    Triệu Cận Nam kinh ngạc, không kìm được sự thất thố khi nghe anh nói ra vấn đề mà tự anh rối rắm nãy giờ hóa ra là chuyện này!

    - Hiểu lầm cũng thật nghiêm trọng à nha. Nhưng không mang thai tại sao nói mình sảy thai? Chẳng lẽ cô ta mắc chứng rối loạn hoang tưởng, tự nghĩ rằng bản thân mang thai rồi bị sảy thai?

    Điều này cũng là dấu chấm hỏi vô cùng lớn không những anh mà còn hắn lúc này. Triệu Cận Nam suy nghĩ một lúc quyết định cần phải xem lại bệnh án, để có thể điều trị kịp thời, vì bệnh này nếu ỷ y không bận tâm, hậu quả khó lường, không chỉ là mang thai giả không đâu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2020
  8. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 6: Suy ngẫm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghe người bạn chắc như đinh đóng cột nói ra chẩn đoán của mình. Anh nhìn chằm chằm vào Triệu Cận Nam, như muốn thông qua ánh mắt biểu đạt rằng: - Chuyện còn lại cậu xử lý, cậu là bác sĩ, bệnh của cô ấy, cậu phải trị lại khỏe mạnh cho tôi!

    Rồi anh quay người ra khỏi phòng, anh cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ lại những gì đang diễn ra.

    Bởi lẽ với anh, việc cô đã gây ra đều là thật, là chính mắt anh nhìn thấy. Phải chăng có chuyện gì mà bản thân anh không biết hay không, rõ ràng ly hôn là điều trước đây người phụ nữ ấy luôn miệng nhắc. Tại sao? Hàng loạt nghi vấn nhưng thôi tất cả đợi cô khỏe lại, xuất viện rồi hẳn giải quyết!

    Về phần, người chăm sóc cho Dương Mộng Hàm trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Trạch đưa thím Diệp- quản gia của gia đình đến chăm sóc cho cô trước khi xuất viện.

    - Uy, anh đi đâu đó? Không chờ cô ấy tỉnh lại, nói chuyện rõ ràng sao?

    Đằng sau là tiếng gọi với theo của Triệu Cận Nam. Anh thầm nghĩ, anh làm bác sĩ cũng quá uất ức rồi, trong thời gian nghỉ phép, nửa đêm lại bị kéo rời giường tham gia cuộc phẩu thuật, hiện tại lại xuất hiện tình trạng mất trí nhớ ngắn hạn, còn nguy cơ bị chứng hoang tưởng, lúc này lại phải kiêm luôn người hòa giải cho gia đình người ta nữa sao?

    Anh lẩm bẩm trong miệng, vuốt mái tóc nâu của mình, rồi đến phòng xem lại bệnh án của Dương Mộng Hàm.

    - Haizzz, ai kêu mình là bạn thân của tên đó chứ!

    Khi ánh bình minh ló dạng, vạn vật bắt đầu một ngày mới với những vất vả lo toan, bộn bề cuộc sống nơi phố thị.

    Sở Tịnh Nhiên tỉnh dậy từ lúc nào, một mực nhìn chăm chăm vào trần nhà suy tư về mọi chuyện xảy ra vào hôm qua, sẵn tiện bình ổn lại một ít trí nhớ vừa được truyền thừa từ nguyên chủ.

    Tịnh Nhiên nhớ đến gương mặt trong gương trước khi ngất xỉu. Ngũ quan xinh xắn, tóc hơi rối, nhưng không gây mất cảm quan, chân mày thanh tú, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, làn da có chút tái nhợt, nhưng không giấu nổi cảm xúc non mịn như tơ, khiến người ta đau lòng.

    Đúng ra với gương mặt xinh xắn này không nói đến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, khuynh quốc khuynh thành nhưng chắc chắn luôn tạo hảo cảm, yêu quý của người xung quanh.

    Nhưng nghĩ đến tính cách, hành xử của Dương Mộng Hàm- nhị tiểu thư của nhà họ Dương trước kia cô chỉ biết lắc đầu, thở dài.

    Cô ấy có phần đáng thương, quá khứ không mấy tốt, nó được ẩn tận sâu trong trí nhớ, có lẽ cũng là ngọn nguồn đi!

    Sau khi Thanh Lan- mẹ thân xác lâm bệnh qua đời lúc cô vừa tròn bốn tuổi, cha cô ít lâu sau lấy vợ kế, bà ta có một đứa con gái lớn hơn cô hai tuổi, và ả không những cướp mất vị trí đại tiểu thư của cô còn giành lấy tình yêu của cha cô.

    Ban đầu vì còn khá non nớt, ngây thơ, cô không suy nghĩ nhiều, người lớn nói sao thì nghe vậy. Chỉ nghĩ cha cô là người tốt muốn cho mẹ con ả cảm nhận hạnh phúc gia đình và tình thương của cha mà từ khi sinh ra ả đã không cảm nhận được.

    Nhưng một ngày nọ, khi lên mười tuổi trong lúc vô tình đi ngang phòng sách thì phát hiện, hóa ra cô đã sai, ả cũng là con gái ruột của người cha mà cô luôn tôn kính, nể phục bấy lâu nay. Ông đã phản bội cuộc hôn nhân của hai người từ rất sớm, chính người đàn bà kia là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ Mộng Hàm, khiến cô mất mẹ từ tấm bé. Bất giác giọt lệ theo khóe mắt của cô rơi xuống từng dòng, có lẽ đây là cảm xúc của chính Mộng Hàm nó đã tác động lên cô!

    Kể từ lúc đó tính tình Mộng Hàm bắt đầu thay đổi trở nên phản nghịch, điêu ngoa, tùy hứng, không nghe lời bất cứ ai, lời nói cử chỉ luôn mang dao găm, điều đó lại làm nổi bật tính tốt của ả.

    Còn về hôn nhân giữa Mộng Hàm và Mộ Dung Trạch là do mẹ cô và cha anh là thanh mai trúc mã, mỗi người đều tìm được bến đỗ của riêng mình, một ngày kia bất ngờ gặp lại vì vui quá nên định hôn ước cho cả hai khi còn tấm bé. Mà cả hai cũng chưa từng một lần biết mặt nhau.

    Mối hôn sự từ trên trời giáng xuống, công bố vào buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười tám. Dù là ai cũng không thích sự sắp đặt vô lý này, huống chi, bản thân Mộng Hàm đã trót yêu người khác sâu đậm. Đó là vị học trưởng khóa trên, nhưng cha cô uy hiếp sẽ làm hắn không đặt chân nổi ở thành phố này nên mới có hôn lễ kia.

    Còn bản thân Mộ Dung Trạch dù không chấp thuận nhưng cũng đành chịu chỉ vì đó là di nguyện trước lúc lâm chung của cha anh và còn một nguyên nhân khác là bọn họ đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

    Từ khi kết hôn, cô ghi hận, quy tất cả mọi lỗi lầm do anh mà cô cùng tình yêu bị chia cắt, tính cách trở nên bất thường hơn, tìm mọi cách chống đối, tạo phiền phức để Mộ Dung Trạch giải quyết, chỉ một lòng muốn anh ly hôn với bản thân.

    Mới đầu Mộ Dung Trạch cũng đối xử tốt với Dương Mộng Hàm, kết hôn có lẽ vì trách nhiệm, dù không yêu nhưng tôn trọng lẫn nhau cũng là lẽ hiển nhiên. Dần dà, cảm thấy phiền chán khi cô không chỉ tùy hứng, kiếm chuyện vô lý, mà còn lén lút cùng tình nhân cũ gặp mặt, trao đổi. Sự kiên nhẫn của anh đối với cô ấy có hạn, ban đầu chỉ vì di nguyện của cha mà thử chấp nhận, sau vụ việc đó trở nên lạnh nhạt dần dà mặc kệ đến cuối cùng khi chính cô ấy nhận ra bản thân mắc phải sai lầm nghiêm trọng, ngu ngốc tin người.. cô ấy quyết tự sát rồi Sở Tịnh Nhiên cô đây một lần nữa được trọng sinh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tư 2020
  9. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 7: Quản gia Diệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc đang suy ngẫm một số ký ức mình vừa dung nạp, một người phụ nữ trung niên tay xách theo một cái cà mên giữ nhiệt, nhẹ nhàng bước vào.

    Nhìn thấy Mộng Hàm đã tỉnh bà vui mừng khôn xiết, vội đặt đồ lên bàn, sau đó điều chỉnh giường giúp đỡ cô ngồi dậy. Bà cũng không quên chú ý đến đôi mắt hơi đỏ của Mộng Hàm nhưng không hỏi gì. Chỉ nghĩ đến chiều hôm qua cô tỉnh dậy lại cùng thiếu gia cãi nhau đến nỗi tức giận suốt đêm qua đều ở công ty tăng ca.

    Bà cũng có chút không hài lòng về vị thiếu phu nhân này vì dù sao bà cũng một tay trông thiếu gia đến lớn biết rõ con người cậu ấy ôn hòa, ít khi nổi nóng, nhưng từ lúc cùng thiếu phu nhân kết hôn, hai người gặp nhau là náo loạn, gà bay chó sủa, cô luôn miệng đòi ly hôn, làm hại thiếu gia cũng ít khi về nhà hơn trước. Cặp mắt nhìn người tinh tường xưa nay không sai, bà nghĩ vị thiếu phu nhân này bản tính không xấu, bà luôn lẳng lạng ở giữa làm hòa, chỉ là không nghĩ tới lại thiếu phu nhân này ngày càng quá đáng, rồi vụ tự sát cũng xảy ra. Cô cũng là người đầu tiên khiến bà hoài nghi về khả năng phán đoán của chính bản thân.

    - Hầy! Bà chỉ đành thở dài, người trẻ tuổi tại sao không trân trọng những gì trước mắt, luôn thích dày vò nhau!

    - Dì là?

    - Thiếu phu nhân người không? Ta là Diệp Từ quản gia của nhà Mộ Dung.

    Chiếc giường được thiết kế ở phần đầu giường có khả năng tự nâng lên nhờ một nút bấm và cánh tay cô có thể chạm tới, cái khay cũng được kéo ra. Từ khi Diệp quản gia này bước vô cô vẫn luôn dõi theo, dù đoán được những cũng làm bộ hỏi, bà hơi kinh ngạc nhưng vẫn duy trì điềm tĩnh đáp lại.

    Nhìn bà bộ dạng hòa ái, Tịnh Nhiên lại nhớ người mẹ của mình, chắc lúc này đây, bà đang rất đau khổ, vì cả con gái và cháu ngoại đều cùng lúc gặp chuyện không may. Cô cảm thấy mình thật bất hiếu mặc dù đã tỉnh lại vẫn không tài nào thông báo để cho họ biết mình đang sống, sống trong thân xác của một người khác.

    - Tôi có nấu món súp hạt sen đu đủ hầm xương mà thiếu phu nhân thích đây!

    - Mau ăn, nhân lúc nó còn nóng, người mới tỉnh ăn ít tốt cho đường ruột, chừng nào đói nữa hẳn ăn thêm, à thuốc ta để sẵn đây! Ăn xong, rồi lại uống thuốc.

    Đáp lại một tràn dài không ngừng nghỉ kia nhưng hiền hòa, đầy ấm áp, tình cảm. Cùng lúc đó cái bụng của cô không chịu thua kém đồng thanh kêu lên.

    - Ột.. ột!

    - Cảm ơn dì!

    Thật là mất mặt, cô chỉ muốn úp mặt vô gối thôi, vội vàng lãng tránh nói cảm ơn. Quản gia Diệp có lẽ cũng nghe thấy, nụ cười của bà càng rõ ràng hơn, điều đó làm gò má cô hơi ửng hồng thành đỏ rực, bà cũng sửng sốt, thầm cảm nghĩ:

    - Thiếu phu nhân hôm nay thật lạ! Còn cảm ơn, lại biểu hiện của tiểu nữ nhân! Bà nhìn lầm sao?

    Cũng khó trách từ đêm qua đến giờ, cô đã bỏ gì vào bụng đâu? Thật sự bây giờ cô có thể ăn hết một con gà huống chi chỉ chén súp nhỏ thế kia, nhưng biết sao được cô cũng đang trong quá trình hồi phục nên chỉ có thể ăn những món nhẹ, dinh dưỡng, dễ tiêu hóa mà thôi.

    - Dì nấu ăn, ngon thật đấy!

    - Ngon thì thiếu phu nhân ăn nhiều vào!

    Mặc dù cô là người kén ăn cũng không tránh khỏi bị món ăn này thuyết phục, hóa ra khẩu vị của cô và người phụ nữ tên Dương Mộng Hàm lúc bị bệnh đều gần giống nhau.

    Trải qua sự chăm sóc tận tình của Diệp quản gia chưa đến một tuần cô đã cảm thấy mình đã khỏe hẳn ra, nhưng trong những ngày qua Tịnh Nhiên vẫn không lơ là quên đi việc đang sắm vai Mộng Hàm và cô ấy đang mất kí ức.

    Có một hôm, cô như thăm dò, hữu ý vô ý hỏi Diệp quản gia:

    - Sao con lại nằm viện? Dì nói Mộ Dung Trạch là chồng con? Nếu vậy tại sao anh ấy không đến thăm con, kể từ hôm con tỉnh lại đến giờ, có phải anh ấy không còn yêu con nữa? Còn ba mẹ con đâu, sao đến họ cũng không cần con? Phải rồi.. cổ tay con tại sao lại bị thương sâu đến vậy, giống như.. tự sát? Sao con không nhớ được gì hết. Hay là con làm gì sai, dì nói con biết đi đừng giấu con!

    Giọng nói cô uất nghẹn, gò má đỏ hồng vì kích động, nữa nghi vấn, nữa trầm tư như sắp nghĩ ra gì đó, đôi mắt rưng rưng, như bất kì lúc nào nước mắt cũng chảy xuống hoàn toàn không nhìn ra được cô đang giả vờ, cô cũng thầm cảm thán:

    - Tịnh Nhiên ơi Tịnh Nhiên mày không làm diễn viên cũng uổng quá đi mất!

    Dì Diệp sau khi nghe cô hỏi, trong nháy mắt giật mình, hoảng hốt, sau đó là bất đắc dĩ, rồi chuyển dần lo lắng, quan tâm, bà không biết phải nói sao, suy nghĩ một lúc bà lên tiếng:

    - Thiếu phu nhân, cô bình tĩnh lại, đừng kích động, từ từ rồi sẽ nhớ lại. Còn về việc con nói, thiếu gia không đến thăm, thì con hiểu lầm rồi, hai ngày gần đây công ty có vấn đề, thiếu gia không dành thời gian ra được, dù buổi sáng không đến nhưng mỗi buổi tối đều gọi cho ta, hỏi thăm người, có lúc thiếu phu nhân ngủ, ngài lẳng lặng vào, tới lúc trời gần sáng trước lúc con tỉnh thì mới lặng lẽ rời đi.

    - Thật sao ạ?

    Nghe lời ấy, mà Tịnh Nhiên giật thót cả mình, nhưng nghĩ lại làm sao có thể, lừa người à, anh ta không lập tức ly hôn với thân xác này là may lắm rồi.

    Sau đó cô cũng không hỏi thêm gì nữa, dường như quên mất chuyện đó. Mặc dù không giống như trước, tính cách lại hoạt bát hơn, cười cũng nhiều hơn, lễ phép hơn kể từ vụ tự sát ấy. Đó là những gì vị quản gia này đã nghĩ. Nhưng bà cũng không nghĩ quá sâu, có lẽ từ quỷ môn quan về nên cô nghĩ thoáng, cởi mở hơn trước thôi.

    Còn việc Mộng Hàm hỏi về Mộ Dung thiếu gia, bà cũng không nói dối hoàn toàn, dù chưa từng đến thăm nhưng vài hôm trước quả thực buổi tối cậu có gọi điện nhưng chỉ dò xét hỏi thiếu phu nhân có biểu hiện gì lạ không và kêu bà chú ý quan sát rồi báo cáo lại.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2023
  10. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 8: Cuộc gọi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cô cảm nhận mình khỏe rồi và kêu quản gia Diệp lại hỏi bác sĩ khi nào có thể về nhà nhưng trời luôn thích trêu chọc con người, tên bác sĩ- Triệu Cận Nam đáng ghét đó lại nói nên nằm thêm nửa tháng nữa rồi hãy xuất viện.

    Chỉ là bị thương ở tay, trước đó cô đã nghe lời, ráng nằm đây nửa tháng giờ lại muốn cô nằm thêm nửa tháng nữa, một ngày thôi cô cũng không chịu nổi. Tịnh Nhiên nghĩ tên bác sĩ kia rốt cuộc mình đã đắc tội khi nào hay là do..

    Nghĩ đến phải ở lại cô nghĩ bản thân sớm muộn gì cũng móc meo trên chiếc giường này, không bệnh cũng thành bệnh, tệ hơn thì cũng chết vì chán. Thật sự lúc này đây mặt cô vặn vẹo khó coi, hết sức đặc sắc, như ăn phải ruồi bọ, có khổ không nói được thành lời.

    Bởi vì trước khi tên bác sĩ kết luận xong rồi rời đi, hắn để lại lời nói thâm ý là chồng cô yêu cầu, hắn muốn cô an tâm tịnh dưỡng, hoàn toàn hồi phục mới về nhà.

    Cô như mất hết sức lực nằm dài ra giường miệng lẩm bẩm.

    - Nếu cứ ở bệnh viện làm sao có thể giảng hòa đây!

    Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô nghĩ đến Mộ Dung Trạch, chẳng phải tên bác sĩ nói là ý của hắn, nếu hắn cho phép thì..

    - Chắc sẽ được mà phải không nhỉ!

    Thế là Tịnh Nhiên ôm hy vọng cao cả được xuất viện, tập trung tinh thần vô người chồng trên danh nghĩa kia. Nhưng cô sực nhớ trên người không điện thoại.

    - Dì Diệp, con muốn gọi điện thoại, dì chuyển máy cho con nói chuyện với Mộ Dung Trạch được không? Nếu anh ấy hỏi có chuyện gì, cứ nói con có chuyện quan trọng cần trao đổi, sẽ không mất quá nhiều thời gian của anh ấy đâu? Nha nha, dì giúp con đi!

    Tiếng thở dài cất lên trong đáy lòng, biết sao được bây giờ Tịnh Nhiên- cô là Mộng Hàm - người làm chuyện sai trái cầu tha thứ mà, nên phải nhẹ nhàng xuống nước, nghĩ cách, với không được càng quấy như trước nữa.

    Trong nữa tháng qua tiếp xúc cùng với kí ức về vị quản gia Diệp này của Mộng Hàm, cô cũng phần nào biết dì là người dễ mềm lòng, mà cô lại cho rằng bản thân đáng yêu thế kia thì làm sao bà ấy có thể đành lòng chối từ.

    Quả thật, sau khi nghe cô nhờ vã, ban đầu do dự sau đó quản gia Diệp cũng nhấc máy gọi điện cho Mộ Dung Trạch.

    Từng hồi chuông đổ, tim của cô cũng đập theo liên hồi, không phải ca khúc oanh oanh liệt liệt nào đó từ một ca sĩ mà là một bản dương cầm của Beethoven, giai điệu nghe thật êm tai, như nhấn chìm người vào từng phím đàn. Sau một hồi chuông đổ, tưởng chừng sẽ rơi vào vô vọng, bỗng giai điệu ngắt đầu đây bên kia đột nhiên bắt máy.

    - Cạch.. alo, tôi nghe!

    Âm thanh trầm thấp, pha lẫn chút mệt mỏi, nhưng rất kiên nhẫn nhẹ nhàng, du dương cũng như bản nhạc mà anh đã cài vào máy.

    Trước ánh mắt khẩn thiết của cô, quản gia Diệp quả thật nói theo những gì mà cô đã dặn trước đó, trong lúc tim Tịnh Nhiên hồi hộp chờ kết quả sự hồi đáp khi quản gia Diệp đã trình bày. Thời gian trôi từng phút, như cách một thế kỉ, cuối cùng, bà cũng đưa máy.

    Cô mỉm cười rạng rỡ, khoác tay để dì Diệp ra ngoài trước, như ngầm hiểu bà cũng nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài chừa không gian riêng cho cô.

    Im lặng, và im lặng trong lúc anh định mở miệng hỏi cô kêu thím Diệp chuyển máy gọi anh là có chuyện gì?

    Lẽ nào cô khôi phục kí ức nên muốn cầu xin anh ly hôn. Nếu là chuyện đó thì sau khi cô xuất viện anh sẽ đề cập, cô cũng quá nóng vội rồi!

    - Cô muốn?

    - Lão công! Em muốn xuất viện, anh đến đón em xuất viện đi, hay kêu bạn anh Triệu Cận Nam đồng ý để em xuất viện, em?

    "Rẹt.. rắc.. cạch.. bịch!" đứng hình mất ba giây, và theo đó hàng loạt những âm thanh quái dị mà đầu đây bên đây Mộng Hàm nghe thấy.

    - Cô vừa bảo tôi gì cơ? Bên đầu dây bên đây cô cho rằng anh tức giận định giải thích.

    - Ý em là anh..

    - Không phải, cô vừa kêu tôi bằng gì?

    Anh tạm ngưng cuộc họp giữa chừng, để nghe xem điều quan trọng cô muốn nói là gì? Thì ra chỉ là việc xuất viện cỏn con nhưng trước đó cô gọi anh là gì cơ "lão công" anh không nghe nhầm đấy chứ! Đó là nội tâm anh đang ghĩ lúc này.

    - Dạ?

    Thật may anh không phản đối nhưng ý anh là gì? Dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong tâm trí cô.

    - Lúc nãy cô gọi tôi bằng gì?

    Anh bực mình, âm trầm vì phải hỏi lại nhiều lần.

    - Ah? À, em nói em muốn xuất viện, chồng à! Là câu này sao?

    - Anh giận rồi hả, thật sự ở đây rất chán, toàn mùi thuốc khử trùng, buổi tối lại chỉ có một mình.. em sợ! Cho em ra viện đi, về nhà em hứa sẽ ngoan ngoãn tịnh dưỡng mà. Lão công! A Trạch anh có nghe em nói không? Hức.. hức.. hix.. hix!

    Mi tâm Mộ Dung Trạch không tự giác nhíu lại khi từng tiếng gọi thân mật "lão công", "A Trạch" một tiếng rồi lại một tiếng cứ thế đều đều vang vào tai. Nhưng trước giờ Dương Mộng Hàm chưa bao giờ dùng giọng điệu làm nũng đó để nói với anh.

    - Cô ta thật sự mất trí rồi?

    - Cô ta lại giở trò gì đây?

    Đó là điều anh có thế suy nghĩ và đưa ra kết luận. Tiếng cô nức nở từ đầu dây bên kia cứ thế vang vào trong điện thoại, như thấm vào lòng anh. Nhưng anh không biết giờ phút này bên kia đầu dây cô gái ấy đang véo mạnh vào bắp đùi. Dù cô muốn ngăn những dòng lệ cũng không được, thật sự quá đau! Vì muốn xuất viện mà cô bất chấp chơi kiểu làm nũng trước giờ cô cũng chưa từng làm.

    Qua một lúc sau, một âm thanh lạnh nhạt có phần ôn trầm khẽ khàng lên tiếng.

    - Được rồi, đừng khóc nữa! Sáng ngày mai tôi sẽ kêu quản gia Diệp làm thủ tục xuất viện.

    Cả phòng họp như nóng lên, dù điều hòa đang chạy rất tốt. Mọi người đếu mở to mắt nhìn cảnh tượng ngàn năm một thuở.

    - Tổng giám đốc mặt lạnh trong công việc của chúng ta, dù gặp chuyện gì cũng nhẹ nhàng ứng đối. Ai mà có khả năng trong một ngày khiến ngài ấy thay đổi nhiều đến vậy?

    - Hihi, cảm ơn lão công! Anh tiếp tục làm việc đi, em cúp máy đây! Mai gặp lão công ở nhà nha! Moa.. Tút.. tút.. tút!

    - "..."

    Cô còn hôn gió, cô thay đổi cũng quá nhiều đi? Lắc đầu hết nói nổi giây lát, mặt anh lại trầm xuống, tạm ngưng cuộc họp, đứng dậy bỏ ra ngoài! Anh tức giận nghĩ: - Anh với cô thân đến mức như vậy bao giờ? Cô có còn là Dương Mộng Hàm? Nếu cô muốn chơi thì anh sẽ chơi với cô tới cùng, xem xem rốt cuộc cô muốn làm gì?
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2021
  11. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 9: Đêm khuya trong viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc họp được quyết định dời lại vào tuần sau, anh quay về phòng ngồi vào ghế bành của mình, tiếp tục làm những việc khác nhưng trong đầu anh cứ vang lên từng tiếng gọi như nỉ non của Dương Mộng Hàm, làm anh không tài nào tập trung được. Dằn co mãi với đóng tài liệu, anh quyết định lái xe đến bệnh viện xem cô dù biết giờ đến chắc cô cũng đã ngủ rồi.

    Rõ ràng là khuôn mặt đó, dáng hình đó nhưng sao anh cảm thấy trong cô có điều gì đó lặng lẽ thay đổi, bất đồng với lúc trước rồi. Đây là trò đùa mới của cô sao?

    Anh vừa đi ra bãi đỗ xe vừa suy tư.

    Quả thật khi anh đến, đèn trong phòng bệnh đã tắt, quản gia Diệp thay bình thủy trở về, thấy anh đến cũng sửng sốt.

    - Thiếu gia?

    - Ừ, dì về đi sáng mai lại vào!

    Nói xong anh lặng lẽ bước vào, qua khung cửa sổ, ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào, có thể đủ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn người con gái đang chìm vào giấc ngủ, hô hấp đều đặn theo từng nhịp thở.

    Anh không hiểu mình đây là làm sao, tại sao chạy đến đây vào lúc này. Đây là ngày thứ hai anh chính thức bước vào phòng bệnh này, nếu tính luôn ngày hai người cãi nhau lúc cô mới tỉnh lại. Người đàn ông, gương mặt cương nghị, ôn hòa, nhưng ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng kia rơi vào trầm tư.

    Trong cuộc hôn nhân này, anh và cô đều bất đắc dĩ mà cột chung vào nhau, nên đôi với anh cô là trách nhiệm. Việc chiếu cố cho cô cuộc sống vinh hoa phú quý, cung cấp mọi thứ anh có thể cho, mà những phụ nữ ngoài kia đều hằng ao ước.

    Nói anh hòa ái dễ gần nhưng thực chất là vô tình, nhìn lại thứ anh cho cũng chỉ vậy, cũng chưa từng thật sự tìm hiểu rõ quá khứ, tâm trạng, sở thích của cô, chỉ nhìn nhận phiến diện qua cách cư xử, lối sống hằng ngày sau khi kết hôn.

    Khi biết cô và bạn trai cũ- Ngụy Hàn có nhắn tin qua lại, gặp mặt nói chuyện, lúc đó anh tuy không hài lòng nhưng cũng không mấy bận tâm, tuyệt không xen vào, miễn là cô không vượt giới hạn.

    Cho đến khi việc lén lút vụn trộm, bị anh bắt gặp ngay tại trận, bản năng chiếm hữu của đàn ông trỗi dậy không chập nhận việc vợ phản bội, với lại anh thấy mình không hề để cô thiếu thốn, ủy khuất về mặt vật chất vậy mà..

    Vì thế dưới cơn nóng giận anh cấm túc, sau đó quyết định ly hôn, trả tự do cho cô. Cô muốn với ai, từ nay không liên quan đến anh. Hình như khi đó cô chỉ trầm mặt không nói, sau đó một tuần cô lại tự sát.

    Hồi tưởng lại, anh chợt nhận ra ánh mắt lúc đó không đúng lắm, không phải vui sướng, thỏa nguyện mà là u ám, tối tăm, mất phương hướng. Anh thật sự không hiểu nổi, có phải anh đã bỏ qua điều gì rồi hay không, nhưng thật may cô không sao!

    Trong lúc rơi vào trầm tư, bỗng anh nghe thấy âm thanh mơ hồ, ngắt quãng nhưng đong đầy tha thiết phát ra từ chiếc giường cô đang nằm. Anh tưởng cô tỉnh, định quay người bỏ đi, nhưng hình như không phải, anh lại gần thấy cô đang thì thầm điều gì đó bèn áp tai xuống để nghe rõ hơn.

    - Đừng đi.. mẹ, đừng bỏ con? Lão công.. A Trạch đến anh cũng rời khỏi em sao?

    Đang lúc thắc mắc cô đang nằm mơ thấy ai mà đau khổ như thế, hóa ra là mẹ của cô. Những nghĩ chắc cô nhớ mẹ, không ngờ kế tiếp truyền vào tai là từng tiếng trầm thấp gọi tên anh. Trong lúc anh định đứng thẳng dậy, cả người anh bất giác cương lại trong không trung, khi vật gì đó níu anh lại.

    Hóa ra tay cô đang nắm chặt lấy góc áo của anh.

    Hôm nay, sao cuộc nói chuyện điện thoại với anh vào buổi chiều, vì việc ra viện được phê duyệt, cô háo hức ăn quá no, lại đi ngủ sớm khiến bụng có phần khó chịu. Vì thế giữa đêm cô tỉnh giấc lại thấy bóng người cao lớn bên ngoài. Lúc đầu cứ tưởng quản gia Diệp, nhưng không ngờ..

    Thân hình ấy tiến dần về phía cô. Cô định lên tiếng hỏi xem là ai nhưng đột nhiên một ý nghĩ lóe ra.

    - Chẳng lẽ là anh?

    Cô nằm yên bất động, tiếp tục thở đều giả bộ ngủ để xem người đó định làm gì.

    Nhưng đợi hồi lâu, vẫn không có động tĩnh gì cả, mà tiếng bước chân lại mỗi lúc một xa, anh vậy mà định rời đi. Cô bất giác lên tiếng, sợ anh phát hiện cô giả ngủ, bèn sắm vai người đang nằm mộng.

    Khoảnh khắc mỗi lúc anh một tiến lại gần, cô lại càng căng thẳng, trán tuôn một ít mồ hôi lại càng khiến việc cô nằm mộng càng giống thật. Mùi nước hoa dịu nhẹ, hòa lẫn cơ thể đầy nam tính cứ thế gần trong gang tấc quấn lấy nơi chớp mũi của cô. Quả nhiên là anh! Dù chỉ tiếp xúc một lần nhưng trên người anh có một mùi hương khác biệt.

    Sở Tịnh Nhiên theo bản năng đưa tay ra định đẩy, nhưng đột ngột nhớ mình đang nằm mộng nên giả bộ quơ qua nắm lấy không ngờ bắt trúng áo anh. Đã diễn thì phải diễn tới cùng, dù bất an sợ anh phát hiện nhưng cô vẫn nắm chặt không buông, để xem anh ứng phó thế nào?

    Nhận thấy nỗi bất an, lo lắng vô hình trong giấc mơ của cô. Giọng anh trầm thấp phát ra cùng hành động nắm lấy tay cô dịu dàng gỡ từng ngón tay cô ra đặt lại trên chăn, tránh làm cô tỉnh giấc:

    - Tôi không đi, ngoan, ngủ đi!

    Vén lọn tóc mai ra sau tai cho cô, anh bắt ghế ngồi xuống cạnh giường điềm nhiên cứ thế nhìn cô, cho đến tận gần sáng anh rời đi.

    Còn cô sau một hồi cảnh giác, cố gắng đè nén để hơi thở trông ổn định, đêm quá dài, cô ngủ thật lúc nào không biết.

    Sáng ra không thấy Mộ Dung Trạch, như thể đêm qua anh chưa từng đến tất cả chỉ là do cô suy nghĩ nhiều về lời quản gia Diệp nên nằm mộng. Chỉ bản thân cô biết rõ đó là thật hay là mộng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...