Có Anh Thật Tốt Tác giả: Mạc Tử Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại Văn án: Cô từng là phượng hoàng trên cành cao, vì một người đàn ông mà từ bỏ mọi thứ trở thành chim sẻ dưới đất. Vậy mà bị hắn vứt bỏ chỉ vì tiền. Cứ ngỡ sau lần ngã đau ấy cô sẽ chọn con đường trở về làm phượng hoàng nhưng cô vẫn ra đi. Anh thì sao, chẳng ai biết mình sẽ sinh ra trong gia đình như thế nào, anh cũng vậy. Sinh ra trong đau khổ và nước mắt anh chọn cách lạnh lùng, vô cảm đối mặt với tất cả. Nhưng ông trời không cho ai quyền quyết định cả. Tất cả đều là sô trời. Anh có thể vô cảm với tất cả trừ cô. Cả anh và cô gặp nhau đều để mang đến ánh sáng cho nhau. - "Này, nhìn anh vậy làm gì?" Cô nhìn anh rồi cười thật tươi và nói: "Có anh thật tốt!" [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mạc Tử
Chap 1: Tạm biệt và mơ đi Bấm để xem Woo.. Trời hôm nay thật đẹp, bầu trời trong veo, gió thổi thật mát. Đúng là thời tiết mùa thu thật đẹp. Hôm nay, cômặc chiếc váy vàng nhạt, đi đôi giày Adidas trắng, không thể không công nhận rằng: Dù trong hoàn cảnh nào cô đều rất đẹp. Nơi cô đang đứng là công viên dành cho những đôi tình nhân, nơi này được trang hoàng rất đẹp vì sắp có lễ hội diễn ra, mỗi năm chỉ có một lần. Nhìn người con trai trước mặt cô lại nhớ trước đó vài tiếng cô đã tự đưa ra cho bản thân một lộ trình mới trong cuộc đời của chính mình. Cô từ bỏ tất cả, những thứ mà ai cũng mong muốn để đổi lấy tự do và hạnh phúc của bản thân. Cô muốn cùng anh ta bỏ trốn, đi đến nơi mà ông nội cô không tìm được, cô từ bỏ địa vị, tiền tài đểmong được sống bình yên bên người đàn ông mình yêu, vậy mà khi cô chọn từ bỏ mọi thứ, hắn lại chọn từ bỏ cô. Hahaha, cô cười một cách châm biếm. Thật nực cười, khi màcô cứ nghĩ tình yêu của mình sẽ đủ lớn để vượt qua tất cả. Thì ra là không, không có thứ tình yêu đó. Có lẽ ông nội cônói đúng không có thứ không thể mua được bằng tiền nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, ông nội cô đã sử dụng triệt để câu nói ấy. Bỏ ra một số tiền lớn để mua thứ hảo huyền này, ít nhất cô cảm thấy mình cũng có giá. Con người bị khuất phục trước đồng tiền, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ trò đùa vui của số phận mà thôi còn cô không may vì trở thành nhân vật chính trong trò đùa đó. Hắn vẫn vậy, vẫn đẹp trai như ngày nào, hắn có một đôi mắt rất đẹp, đẹp tới mức ngay cả thần tiên cũng ghen tị. Đôi mắt đó dường như có thể mang sự ấm áp đó cho cả thế giới vậy mà thế giới đó giờ lại không có cô. Hắn là một đứa trẻ mồ côi, vì lớn lên trong cô nhi viện nên luôn học cách sống tự lập. Cô thích hắn vì hắn luôn sống rất tự lập và luôn tiến về phía trước. Trước nay, cô được người khác gọi là trân châu, bảo bối luôn sống hạnh phúc, chưa từng trải qua khó khăn, cũng chưa từng phải tranh đoạt với ai điều gì. Cô nghĩđiều dũng cảm nhất trong đời mình chính là yêu hắn, vì hắn làm tất cả. Cô tựa như con thiêu thân lao vào lửa, bị thương đến mức chẳng còn gì. - "Giang Y Linh, chúng ta chia tay đi." Hay, hay lắm. Tất cả chấm dứt chỉ bằng một câu nói. Côkhông nói gì nhìn hắn mà không nói gì. Cô tự hỏi tại sao nhưng có lẽ dù biết được câu trả lời thì sao, có thể thay đổi được điều gì. Hắn tiếp tục nói: "Anh là thân bất do kỉ, mong em đừng trách." Cuối cùng cô cũng cất tiếng: "Việc thân bất do kỉ của anh là gì?" Tựa như là một câu hỏi nhưng dường như đã có trước đáp án. Hắn đáp: "Vì anh rất cần tiền." Cô cười nhẹ: "Để cứu cô ấy." Cô ấy, đúng vậy một người đã hy sinh thân mình để cứu hắn trong vụ tai nạn hôm trước. Lạc Hân, cô gái lớn lên cùng hắn trong cô nhi viện, một người con gái dịu dàng và rất biết nghe lời. Vì cứu hắn mà cô ta suýt mất mạng. Hắn Hắn gật đầu một cách nhẹ nhàng. Thì ra hắn nhận tiền của ông nội vì cô gái khác. Vì cứu cô ấy mà hắn từ bỏ cô, vốn cô định đưa hắn một sô tiền nhỏ để cứu cô ấy vậy mà hắn đã có thể trong một đêm đem bán tình yêu của mình để đổi lấy thứ gọi là tiền. Một lý do không thể thuyết phục hơn, cô từ bỏ cô chấp nhận từ bỏ. Cô ngước lên nhìn hắn, có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy: "Được, Từ Thiên Hạo chúng ta chia tay." Cô kéo vali đi bước qua dòng người nơi đây, bước ra khỏi thế giới của người đàn ông đó. Bóng lưng cô đơn, gió thổi lạnh lẽo một cách vô tình. Cô không khóc, sẽ không vì từ khi cô 6 tuổi cô đã được dạy rằng phải thật mạnh mẽ như vậy mới có được hạnh phúc đẹp đẽ. Việc hôm nay chính là dấu chấm hết cho một cuộc tình cũng là cho cô. Có lẽ, giờ cô sẽ không phải là đại tiểu thư của Giang gia nữa rồi, cô sẽ đi, đi đến nơi mà cô sẽ sống cuộc sống của mình. Chắc ông nội cô sẽ rất tức giận khi biết đứa cháu gái này của ông vẫn sẽ đi, sẽ biến mất như vậy. * * *+++++++++ta là dải phân cách+++++++- Sân bay Tiếng của tiếp viên hàng không vang lên: "Quý khách hãy thắt dây an toàn, kiếm tra mọi thứ lại một lần nữa, máy bay sau 5 phút sẽ khởi hành." Một người con gái đang ngồi ở góc cuối phía bên trái đang thẩn thờ nhìn dòng người ngoài cửa sổ, rồi rồi mỉn cười nhẹnhàng. "Tạm biệt!" Ào ào ào, ngày hôm nay mưa mưa thật lớn. Giang Y Linh đang nhìn trời cảm thán thì chuông điện thoại chợt reo lên. Cô vội vàng nhảy xuống giường sỏ dép vào, chạy đến phía bàn ở cuối giường. Thấy số điện thoại có hình trái tim to đùng ở bên cạnh tên người gọi làm cô bất giác thấy bật cười. Người gọi là Mạc Tử, là cô bạn rất nhiệt tình của Giang Y Linh, là một cô bé thích cười, thích ăn và rất thích trai đẹp. Khi Giang Y Linh đến nước A thì người đầu tiên cô gặp là Mạc Tử, vốn cô với Mạc Tử không quen biết, thế mà cô nàng lại rất hào sảng chỉ cho cô chỗ thuê nhà, lại còn nói muốn làm hướng hướng dẫn viên du lịch. Chắc nàng ta khi ấy nghĩ cô đi chơi nên mới vui vẻ giúp đỡ như vậy, còn nói là đồng hương nên giúp đỡ lẫn nhau. Thấy cô nàng tốt bụng quá nên Y Linh đã nói thẳng là cô đang bỏ nhà ra đi chứ không phải đi du lịch. Ấy mà, Mạc Tử chỉ hơi ngạc nhiên rồi bày ra cái vẻ mặt vui mừng làm cô sợ lạnh hết cả sống lứng. Khi ấy cô nàng nói sao nhỉ: "Kha kha thế giới này thật nhỏ bé không ngờ mình có thể gặp được người đồng bệnh tương lân." Đồng bệnh tương lân? Ý là cô ấy cũng bỏ nhà ra đi. Thế giới này đúng thậy sự nhỏ bé. Chưa kịp nói gì Mạc Tử lại châm thêm câu: "Nhân sinh ngắn ngủi, nếu chúng ta đã có duyên như vậy thì làm bạn bè tốt đi." Giang Y Linh nghe xong thầm mắng nhân sinh ngắn ngủi cái đầu cậu! Nhưng nghe vậy cô cũng vui vì ít nhất ở chốn xa lạ còn có người làm bạn. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì hồi chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, kéo cô trở về hiện tại. Giang Y Linh nhanh chóng bắt máy nếu không bắt vị tiểu thư này đợi lâu thì chắc sẽ bị chết đuối trong nước bọt mất: "Alo!" "Giang Y Linh, cậu chết ở đâu mà giờ mới nghe điện thoại hả?" Mạc Tử dùng volume to nhất để thể hiện sự tức giận của mình, không để ý xung quanh mọi người đều đồng thời quay mặt lại nhìn cô với ánh mắt hỏi chấm. Còn Y Linh thì phải đẩy điện thoại ra xa một chút nếu không lát nữa phải gặp bác sĩ khoa tai mũi họng mất. "Cậu nói nhỏ thôi, làm gì mà hét lớn vậy, chỉ nghe điện thoại của cậu chậm trễ một lúc mà cứ như cháy nhà đến nơi vậy." "Sắp cháy đến nơi rồi mà cậu vẫn bình chân như vại vậy." Mạc Tử cố gắng vặn nhỏ volume lại nhưng giọng nói vẫn có chút kích động. Nghe thấy thế Giang Y Linh cũng có chút hiếu kì về chuyện khiến Mạc đại tiểu thư không sợ trời cũng chẳng sợ đất này khẩn trương như vậy. Mạc đại tiểu thư tiếp tục nói: "Cậu biết chuyện gì không, tiểu bé con của mình đến nước A trình diễn đó." Giọng nói mang theo niềm vui sướng và có chút khẩn trương. Còn Y Linh thì khoé môi giật giật vì cách gọi thần tượng của cô nàng thực sự độc đáo vì người ta thường gọi thần tượng nhà mình là oppa, là chồng ai đời là gọi là tiểu bé con. Nhưng nhắc mới nhớ tiểu bé con hình như anh ta gọi là Win, một anh chàng rất đẹp trai, mang theo chút phong tình, khuôn mặt ấy có thể thu hút đa số phụ nữ. Mạc Tử năm trong đa số đó, còn cô nằm trong tiểu số. Nhưng tự dưng vị tiểu thư này gọi cho cô chỉ vì lý do khoe khoang thì chắc chắn không phải. Cô hỏi: "Vậy thì sao, liên quan gì tới mình, chẳng lẽ cái đất nước A lớn vậy mà anh ta lại đến đúng thành phố C để biễu diễn." Bên kia Mạc Tử dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhanh nhảu đáp: "Đúng vậy, sao biết?" Trên đầu Y Linh đang có một đàn quạ bay qua, thế mà lại trúng, thật bó tay, cô mở lời hỏi thăm: "Thế cậu gọi cho mình là có ý gì?" Cô nàng lại dùng giọng nói oán trách: "Ý gì là ý gì. Mình vui nên muốn báo cho cậu vui cùng mà." Y Linh nói một cách dứt khoát: "Mình không tin. Nói mau có chuyện gì mình đang còn phải ngủ." "Thì cậu nghe mình nói xong rồi ngủ. Thì là, concert được tổ chức vào ngày kia, mình đã tranh dược vé concert, nhưng lại chợt nhớ ra ngày kia mình phải đi làm thêm. Mình không còn ngày nghỉ phép nữa rồi, thế nên.." Mạc Tử dùng giọng bi thương hết mức có thể và thành công khiến Y Linh hiểu ý nghĩa câu chuyện từ lúc tới giờ. Cô đáp lại bằng tông giọng nhẹ nhàng: "Thế nên.. muốn mình đi làm thay cậu một ngày." Bên kia đáp lại với tiếng cười và sau đó bị cô dội cho một gáo nước đá: "Mơ đi!" Muốn cướp ngày nghỉ của chị đây ư, cứ tiếp tục mơ nhé. Cô dập dập máy ngay để tỏ thái độ cương quyết, dập nguồn điện thoại và ngủ.
Chap 2: Sự bất công của tạo hóa và Tiểu Mạc Tử chết chắc Bấm để xem Mạc Tử bất lực nhìn điền thoại thông báo: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin.." Nhấn nút tắt, Mạc đại tiểu thư ỉu xìu trở về quầy thu ngân của mình trong siêu thị. Hàng người bắt bắt đầu xếp hàng để thanh toán. Nhiều người đến mức làm cho Mạc Tử quên đi sự đau khổ vừa rồi để chú tâm vào công việc thu ngân, tính tiền đầy gian lao này. +++++++++++++Ta là dải phân cách+++++++ Bà tiếng sau Trong khi cô bạn đồng bệnh tương lân của mình đang phải làm việc quần quật thì Giang Y Linh lại đang ngáp một cái thật dài, vươn vai vì vừa mới ngủ dậy. Cô được nhàn hạ như vậy là vì yêu tố công việc của cô khác với Mạc Tử. Trước kia cô từng học chuyên ngành thương mại - quảng cáo. Cô hiện giờ đang làm công việc viết báo, kiêm luôn thiết kế ý tưởng quảng cáo cho các mặt hàng. Mặc dù công việc lương không cao nhưng nhưng đủ chi trả cho mức sinh hoạt phí nơi đây. Cô rất thích những ngày trời trong xanh, không nắng và có gió vì khi ấy con người sẽ rất thoải. Còn những ngày mưa như thế này thì chỉ tạo cho người ta cảm thấy bi thương đến ngột ngạt mà thôi. Cảm thán về thời tiết một hồi, cô đứng dậy khỏi giường, mở cửa phòng đi ra phòng bếp nấu gói mì. Nếu là trước kia, bảo cô sống qua ngày với mì gói thì thà bảo cô nhịn đói thì hơn. Vì ông nội cô từng nói ăn mì gói chính là ăn những thứ bẩn thỉu dành cho những kẻ nghèo mà thôi. Có lẽ cuộc sống trong nhung lụa trước kia đã ám ảnh cô một thời gian dài. Giang Y Linh của trước kia đã từng là kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Trong suốt 20 năm cô sống thiếu tình thương của cha mẹ, luôn bị chị em trong nhà bắt nạt, dù được ông nội bao bọc nhưng vẫn bị người khác khinh thường sau lưng. Nhìn gói mì trong tay mà cảm thán đời người thay đổi thật nhanh. Cũng đúng thôi, gần một năm cô mất tích rồi, nó tuy không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ thay đổi một con người. Dạo gần đây cô hay nhớ ông nội, ông đúng là một người tài ba, khiến ai cũng khiếp sợ. Khi cô và Từ Thiên Hạo đang còn ở bên nhau, ông từng nói rằng: "Cháu đừng tin có thứ gọi là tình yêu bất diệt, sẽ có lúc cháu nhận ra thế giới này độc ác hơn cháu nghĩ và ông tin khi cháu nhận ra thì cũng là lúc cháu trưởng thành." Ông nói rất đúng, khi cô nhận ra thì cô đã hiểu thế giới này điều độc ác nhất chính là sự trưởng trưởng thành. Có hạnh phúc, có đau khổ cũng có chút không cam lòng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn bát mì tôm sắp chín. Haizzz, nếu là số phận thì cứ để nó đến đi, còn cô giờ thì việc chính sự chính là ăn xong mì tôm để đến 7 giờ tối đến chỗ làm thêm, công việc đó là làm thú bông phát tờ rơi ở trung tâm thương mại. Nếu muốn sống thoải mái thì phải kiếm tiền. Mặc dù trong suốt một năm qua cô đã trưởng thành lên rất nhiều nhưng khả năng kiếm tiền chỉ là tầm thường không đáng nhắc đến. Ăn nhanh bát mì, đem bát vào bồn, rồi mặc quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất để ra khỏi nhà, vì Mạc tiểu thư sắp về. Nếu là bình thường thì cô sẽ hảo tâm đợi nàng ta về rồi nấu cho nàng bát mì nhưng hôm nay thì không được. Nếu giờ này mà gặp Mạc Tử chỉ có nước chết không đất chôn, bị nàng ta giết người phi tang nếu không đồng ý đi làm thay. Mà cô chỉ muốn được sống bên chiếc giường cùng gói mì tôm mà thôi, cô không muốn đi làm. Vậy nên phải chạy, chạy thật nhanh nếu còn muốn sống. Cô phi nhanh ra khỏi nhà, đi vòng qua ngõ là đến đường lớn đi thêm 10 phút nữa là trạm xe bus. Đi đến đường lớn phát hiện không thấy thẻ xe đâu, cô cúi đầu lục tung mọi thứ trong túi lên, may mà tìm thấy thẻ xe bus trong kẻ túi chứ không là phải về nhà lấy chỉ có nước chết, cứ cắm đầu mà đi đến lúc đâm thẳng vào một người đàn ông mới mở to mắt ra nhìn. Đó làm một người đàn ông cao 1m8, hắn ta dù che đi đôi mắt bằng cọng kính cỡ lớn nhưng vẻ đẹp trai đó không giấu nỗi, vì trời hơi tối nên cô chẳng nhìn rõ mặt. Chà đúng là ông trời thiên vị. Hắn chỉ nhìn cô rồi đi luôn, chẳng thèm hỏi thăm hay xin lỗi, mà cũng đúng thôi đó mắt cô dính sau gáy nên mới không để ý. Đằng nào cũng do cả hai sau nên nếu hắn ta không nói gì thì cô cũng bỏ qua. Chống tay đứng dậy phủi mông rồi đi. Lúc đứng đậy phát hiện tay mình bị trớt nhẹ, than thở với trời: "Aigooo.. chắc lúc nãy con đi ra khỏi nhà quên xem hoàng lịch đúng không sao hết trốn ma lại gặp quỷ vậy~~~" Tiếp tục bước đi mà không biết người đàn ông vừa rồi đã nghe thấy lời cô than vãn. Hắn khẽ nói: "Quỷ?" Rồi lại nhìn mình từ đầu đến chân, thắc mắc mình giống sao, cười khẽ rồi tiếp tục bước đi. Hai con đường đối lập, hai con người có thể có điểm chung. Có lẽ có, cũng có thể không, đời người vốn là dấu hỏi lớn vậy nên con đường bạn đang đi sẽ không bao giờ có điểm cuối. Cứ thử xem hài con đường có thể hòa thành một. Đi qua đường lớn, rẽ vào con đường nhỏ, một người đàn ông cao lớn, trên người toát ra khí thế bực người, lạnh lùng cũng có, vô cảm cũng có và có chút.. bất cần. Một người có khuôn mặt chính là bằng chứng cho sự bất công của ông trời, lại mang trên người khí khí chất như vậy khiến cho mấy cô gái quanh đây vừa muốn lại gần mà vừa sợ. Hắn ta đứng trước một ngôi nhà gác mái. Có khoảng sân thượng nhỏ ở trên trồng những chậu lan rất đẹp. Nhưng hắn chỉ dừng lại ở trước cửa nhà mà không làm gì cả. Chưa đến 5 phút sau, có một cô gái chạy hồng hộc qua vào ngõ. Là Mạc Tử, nàng ta đang tính về sớm hơn để gặp cô bạn nhỏ yêu quý của mình. Mạc Tử đã chuẩn bị rất nhiều đối sách trong đầu rồi, cô không khiến Giang Y Linh đi làm thay mình được, cô sẽ sử dụng triệt để phương pháp của các cụ ngày xưa là một là khóc, hai là nháo, ba là thắt cổ tự tử để ép cô ấy đi làm thay minh. Thấy phương pháp này rất hay, Mạc Tử phải thốt lên rằng: "Mạc Tử mày đúng là không phụ công cha mẹ và thầy cô dạy dỗ, thông minh quá. Mày.." Chưa kịp thốt ra nửa câu cuối, Mạc Tử đã xoay ngung lại để chạy. Phản ứng hôm nay của nàng ta vô cùng nhanh nhạy nhưng vẫn không thể thắng được người đàn ông đang đứng ngay sau lưng. "Còn chạy?" _ Giọng nói mang sự quyền lực tối cao mà không ai có thể kháng cự được. Mạc Tử dừng bước rồi từ từ quay lưng lại vì biết có chạy thì cũng không chạy được nữa rồi. Mạc Tử nở một nụ cười hết sức giả tạo, méo mó hơn cả khóc. Cô không thể ngờ mình trốn ra khỏi nhà đến nơi xa xôi như nước A vậy mà vẫn bị tóm. Thế mới thấy người đàn ông trước mặt tài giỏi và quyền lực như thế nào. Cô khẽ chào: "Anh!" Nhớ đến lúc bỏ nhà ra đi vì không muốn bị tóm lại mà cô mới đến nước A, đất nước không nhỏ, kinh tế cũng bình thường là nước đang phát triển và đặc biệt hơn cả là nơi này việc an ninh khá là an toàn. Tuy cô và Giang Y Linh là bạn bè tốt có chung hoàn cảnh nhưng cả hai chưa từng nhắc đến lý do khiến họ phải bỏ nhà ra đi. Nhìn người trước mặt mà cô cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu bắt buộc phải viết một đoạn văn giới thiệu về người này thì chắc chắn cô sẽ viết như vậy: "Mạc Quân Ngôn, nam, 25 tuổi. Là con trai đầu của Mạc Kiến Quốc, là CEO tài năng, cũng là người anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Là một người đáng sợ khiến cho người trưởng thành như cô còn phải sợ run người." Đó là những gì cô biết về hắn. Thông tin ít ỏi không nhiều hơn đám truyền thông báo trí là bao, chắc cô hơn bọn họ vì được thấy khuôn mặt trời ban đó. Mạc Quân Ngôn, nhìn cô em gái bỏ nhà đi suốt một năm qua, xem xem có thể kiếm được điều gì thú vị không nhưng chẳng có gì. Liếc lên tầng thượng hắn cảm thấy có khi mấy chậu hoa lan còn thú vị hơn. Mặc dù bị ngó lơ nhưng Mạc Tử vẫn không cảm thấy buồn hay tủi thân còn thấy may mắn vì vị ôn thần này không để ý đến mình. Cô đành phải mở miệng để phá vỡ cái không khí nặng nề này: "Anh cả, anh hôm nay đặc biệt đến thăm em ở chốn xa xôi này làm gì vậy?" Hắn vô cảm nhìn cô như một người ngu vì cả cô và hắn đều biết Mạc Quân Ngôn đến đây là vì muốn đưa cô về nhà (rồi) !
Chap 3: Cao thâm Bấm để xem "Mẹ kiếp" Giang Y Linh chửi thề, cô trở nhà một cách vội vã, cô thề với trời từ nay trước khi ra khỏi nhà sẽ mở lịch xem hoàng lịch trước. Không thể ngờ được, khi tìm được thẻ xe bus thì phát hiện điện thoại không mang bên mình và trớ trêu hơn nữa là thẻ xe của cô đã hết tiền mà tiền mặt lại không mang, nếu có điện thoại thì cô có thể thanh toán bằng thẻ ATM nhưng điện thoại cũng quên.. thế là sao hả trời. Cô nghĩ dù sao con bé Mạc Tử cũng biết phân biệt trái phải, cô đang vội đi làm thì nó cũng buông tha cho cô. Nghĩ vậy rồi cắm đầu vào nhà. Nếu tìm xong sớm sớm có khi cô kịp chuyến xe tiếp theo. Khi bước vào nhà, Y Linh cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí, cô thầm nghĩ "còn chưa đến mùa thu sao mà lạnh dữ vậy". Đứng trước của nhà thấy Mạc Tử đang đứng một cách nghiêm túc như học sinh bị phạt. Cô thấy lạ, không biết Mạc Tử đang chơi trò gì mà nguy hiểm vậy. Bước thêm vài bước nhìn bạn mình hỏi: "Cái gì vậy Mạc Tử, chẳng lẽ cậu gặp quỷ à." Giang Y Linh vô tâm vô phế nói đùa rồi cười nhìn theo hướng ánh mắt của Mạc Tử. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông to cao đang ngồi ngồi trên sofa, chăm chú nhìn hoa lan của cô thì cô há miệng. Cùng lúc đó hắn cũng quay lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn hắn một cách ngạc nhiên, hắn nhìn cô với cặp mắt vô cảm, cười như không cười. Còn Mạc Tử thì đang nở hoa trong lòng vì có người đến cứu mình. Mạc Quân Ngôn thấy mình một lần nữa được làm quỷ, trong lòng chẳng để ý lắm nhưng cũng không có nghĩa hăn bỏ qua. Nhìn cô gái trước mặt hăn, nhớ đến người mình đụng phải lúc nãy trên đường. Thì ra là cô ta. Nhưng hắn cũng chẳng nhìn lâu vì đối với người như Mạc Quân Ngôn thì thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền và gái đẹp. Nghe thì như hắn rất lăng nhăng nhưng không hề, xung quanh Mạc Quân Ngôn không hề thiếu gái xinh vây lấy hắn, dù không mang danh con trai của Mạc Kiến Quốc hay CEO của Mạc Thị thì dựa vào gương mặt này cũng đủ sát gái. Với lại từ trước tới nay hắn luôn vô cảm với mọi người kể cả người cha của hắn. Việc hắn đi tìm Mạc Tử là do bị cha ép, ngày nào mẹ cô ta cũng đòi tìm cho bằng được con gái bà ta, khiến cha hắn đau đầu. Và hơn cả là phải tìm ra nó để giải quyết vấn đề mà do người cha tài giỏi gây ra. Giang Y Linh nhìn Mạc Quân Ngôn nhận ra ngay người mà mình đâm lúc nãy. Mà không, đây không phải vấn đề, cô định hỏi tại sao hắn lại ở trong nhà cô, chả lẽ có quan hệ với Mạc Tử. Mạc Tử không cho câu hỏi hỏi của Giang Y Linh kịp bước ra khỏi miệng đã nhanh mồm nói: "Tiểu Linh Linh cứu mình." cô chạy tới trốn sau lưng Y Linh. Còn Giang Y Linh nghe câu nói chẳng có mở đầu, nguyên nhân, kết thúc của Mạc Tử mà mờ mịt. Cứu? Cứu ai? Cứu cái gì? Nhưng cô chưa kịp suy đoán lung tung thì Mạc Quân Ngôn đã mở miệng nói: "Tôi là anh trai của Mạc Tử." Y Linh "à" một tiếng như vừa hiểu ra điều gì. Còn Mạc Tử ở sau lưng đang vận dụng toàn bộ công suất của não bộ để kiếm cách đuổi vị ôn thần này đi, cô không muốn về, tha sống khó khăn một chút còn hơn hơn trở về. Mạc Tử tính mượn tay Y Linh để đuổi anh mình đi. Tại sao cô lại nảy ra ý tưởng này. Là vì cô từng chứng kiến cảnh Giang Y Linh giết người bằng lời nói rồi. Dù lý lẽ, ngôn luận không sắc bén như luật sư hay thông minh, nhanh nhẹn như đàm phán viên nhưng đủ khiến người ta cứng họng. Đối với người quá tài ba như anh cả thì cần dùng cách bỉ ổi nhất, để tiện nhất may ra mới có cơ hội thắng. Mạc Tử ghé vào tai nói thầm với Giang Y Linh điều gì đó khiến cô mở mắt nhìn Mạc Quân Ngôn một cách khinh bỉ. Còn Mạc Quân Ngôn thì chẳng thèm để ý đến hai người họ mà lại chăm chú vào chậu lan trước mặt. Giang Y Linh mở miệng nói: "Vị đại ca này, nếu anh là anh trai của Mạc Tử thì tôi nghĩ anh không nên đến đây." Nghe Giang Y Linh nói vậy, hắn mới mới ngẩng đầu lên. Có chút kỳ quái là hình như hắn từng nghe giọng nói này ở đâu rồi. Không phải là từ lúc nãy mà hình như từ rất lâu. Hắn nhìn cô và hỏi: "Vì sao?" Vẫn giọng điệu đó, nhưng hình như mang chút hiếu kì. "Anh không biết xâm nhập bất hợp pháp là phạm tội à?" "Tôi nhớ là mình được mời vào nhà chứ đâu phải được mời xông vào nhà." "Anh có biết phụ nữ ghét nhất thể loại đàn ông gì không?" Mạc Quân Ngôn nhíu mày thắc mắc vì sao đang nói về vấn đề khác mà cô ta lại nhảy sang vấn đề phụ nữ thích đàn ông như thế nào. Anh không đáp lại, Giang Y Linh nói luôn: "Chính là loại người vô liêm sỉ, LOẠN LUÂN thích cả em gái mình như anh!" Hắn ngạc nhiên về hai chữ loạn luân, còn Mạc Tử thì đành nhìn anh cả bằng cặp mắt xin lỗi và trong lòng bắt đầu tụng kinh siêu thoát cho anh mình. Giang Y Linh không cho hắn thời gian suy nghĩ đã chạy ra cửa lấy cây chổi quét nhà, chạy thẳng vào trong và giận dữ nói: "Bây giờ tôi cho anh thời gian 5 phút để biến mất, nếu không tôi sẽ tiễn anh bằng cây chổi này." Cô giơ cây chổi lên trước mặt hắn. Mạc Tử cảm thán trong lòng rằng: "Lần này, Tiểu Linh Linh dùng đến bạo lực mà không dùng lời nói. Xem ra chiêu này có hiệu quả rồi." Vốn cô chỉ nói là hắn là anh trai cô, nhưng hắn lại thích cô, muốn cô lấy hắn, vì cô không chịu nên mới phải bỏ nhà ra đi. Cô muốn mượn tay Y Linh đuổi ôn thần đi, ai ngờ cậu ta dùng đến bạo lực, đúng là quá soái.. Mạc Quân Ngôn thì đã kịp hiểu ra vấn đề. Nhìn cô gái đang cầm cái chổi dọa nạt hắn, làm hắn cảm thấy có chút thú vị. Một kẻ chưa bao giờ trả qua cảm giác bị người ta cầm chổi để đuổi đi thì đương nhiên cảm thấy khác rồi. Giang Y Linh thấy hắn ta cứ đứng đó làm cô điên lên. Thế lý nào có cái loại người như vậy chứ: "Anh tính không đi, được, để tôi tiễn anh!" Chưa kịp lao lên để làm anh hùng cứu cô nương thì đã bị chặn bằng câu nói: "Em gái, em định cầm chổi đuổi anh đi!" Cô ngơ ngác nhìn hắn, em gái, cầm chổi, thế đang ám chỉ cô đúng không? Mà trọng điểm không phải ở đây mà trọng điểm là có anh trai từ đâu vậy, hơn nữa cô là con một mà, cô có thể chắc chắn rằng bố cô sẽ không có con ngoài thú. À mà cô suy nghĩ xa quá, sao hắn lại gọi cô là em gái. Còn Mạc Tử cũng hỏi chấm hỏi chấm trong đầu, cái quái gì vậy. Khi hai cô nàng đang suy nghĩ lung tung, tứ phía thì Mạc Quân Ngôn đã nói: "Không phải em nói tôi loạn luân đi thích em gái của mình sao. Thế cho nên tôi tôi gọi em là em gái thì suy ra tôi thích em." Câu nói đó vừa truyền đến tai hai cô nàng thì hai bộ não đồng thời nổ tung. Giang Y Linh thì trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mắt cô sắp rớt ra luôn. Hắn vừa nói vừa cười làm tim cô đập nhanh suýt không kiểm soát được luôn, mặc dù cô biết hắn không thích cô nhưng với con trai cưng của tạo hóa này thì dù trái tim cô cứng thế nào cũng phải sụp đổ. Nhưng cô nhanh chóng thoát ra khỏi ảo giác vừa rồi vì cô hiểu ra hàm ý trong đó đang muốn nói rằng Mạc Tử đã nói dối vì hắn sẽ không thích em gái của mình. Mạc Tử thì lại không hiểu sâu xa như vậy, mà chỉ đang thầm khâm phục trình độ dải thính của anh mình, quá cao thâm, đạo hạnh như thế này thì con gái đều chết hết mất thôi!
Chap 4: Nhớ ông Bấm để xem Giang Y Linh đang suy nghĩ xem nên ứng xử như thế nào, dù gì cũng cầm chổi đuổi người ta rồi, bây giờ mà tự nhiên quay ra xin lỗi có mất mặt quá không nhưng không xin lỗi thì không được. Tự nhiên trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, tên này đến đây chắc chắn là đưa Mạc Tử đi, mà theo lời Mạc Tử bảo là cô bị bắt kết hôn nên mới đi trốn, vậy thì tên này cũng chỉ muốn đưa Mạc Tử về để kết hôn, vậy nên phải đánh! Mạc Quân Ngôn nhìn là biết ngay cô bé trước mặt hiểu lời anh vừa nói, thật không ngờ anh vẫn bị cô cầm chổi đuổi đánh một cách không chấp nhận nổi. Trông đầu không hiểu tại sao mình lại bị đuổi, bất giác cau mày. Cuối cùng còn được tặng kèm thêm combo muối và gạo, môi anh muốn giật giật mấy cái. Không hiểu nổi bọn con gái bây giờ. Nhưng nhiêm vụ của anh vẫn là phải mang Mạc Tử về, không phải vì muốn con bé kết hôn mà muốn cho bà mẹ của nó gặp nó, nếu không ngày nào bà ấy cũng ngồi trong bàn cơm than ngắn thở dài thì không ai được vui vẻ. Anh vốn không quan tâm xem ai trong gia đình đó vui vẻ hay không nhưng bà nội anh đã dạy anh rằng phải chăm sóc gia đình này thật tốt, lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ, đối với anh tất cả như nhau, một màu sắc, cả ngày chỉ vì tồn tại mà ăn cơm, học tập. Lý tưởng hay bất kỳ điều gì cũng vô nghĩa không quan trọng, bà nội cũng đã mất rồi, cũng chẳng còn gì, chỉ là lời hứa với bà phải khiến gia đình này vui vẻ hạnh phúc nên chỉ có thể làm theo ý cha mình, có lẽ đó là hạnh phúc, chắc là vậy. Mạc Quân Ngôn cứ như vậy rời đi, còn Mạc Tử bị Giang Y Linh đưa lên giường lăn lộn đánh cho lên bờ xuống ruộng. - "Lại còn dám lừa mình à" - "Huhuu Mình không có ý định đó, mình chỉ kiếm cho cậu một lý do khiến cơn thịnh nộ của cậu bộc phát để đuổi anh mình đi thôi mà hic" Giang Y Linh buông Mạc Tử ra, ngồi thẳng lên rồi nói: - "Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng với anh cậu, biết đâu anh ấy sẽ tha cho không bắt cậu về nhà" Mạc Tử chỉ cảm thấy con người thật thiểu năng, sao có người lại ngây thơ như vậy chứ: "Ông anh đó của mình mà chịu ngồi yên để nói chuyện thì mình phải trốn sao" Y Linh cảm thấy cũng đúng, liền ngồi sát lại với Mạc Tử hỏi với ánh mắt hiếu kỳ nhè nhẹ: "Nhìn có vẻ cậu sợ anh cậu lắm nhỉ?" "Không chỉ sợ đâu, mình còn bái phục nữa, ông anh này tuy cùng cha khác mẹ với mình nhưng anh ấy đối xử với mình cũng không tệ, nhưng nói không tệ vậy thôi chứ anh ấy cũng không phải là người dễ gần gì. Cực kỳ vô cảm" "Ơ không phải đối với cậu không tệ sao? Vô cảm?" "Nào Tiểu Linh Linh ra đây mình kể cho mà nghe, không tệ trong định nghĩa của anh ấy chính là không thèm quan tâm đến mình không gây khó dễ với mình đó. Còn về việc anh ấy vô cảm á, mình cũng chỉ nghe mẹ nói là từ trước tới giờ anh ấy đều như vậy, chưa có ai là ngoại lệ." Đại não của cô vẫn cảm thấy khó hiểu, và cô phát hiện ra rằng, Mạc Tử phải đi học thêm một khóa học về văn ngữ giao tiếp, cô ấy giải thích một hồi không thứ tự không đầu đuôi thật đau đầu. "Mạc Tử cậu giải thích các vấn đề thực sự khó hiểu, cần phải học hòi nhiều" - cô dùng vẻ mặt của một trưởng bối để lắc đầu "Ấy ấy sao cậu lại nói lái sang vấn đề này rồi, mình học văn rất kém nha" Đột nhiên cô nhớ là mình còn phải đi làm thêm, nhìn vào đồng hồ là thấy đã trễ mất nửa tiếng rồi, cô oán hận liếc Mạc Tử, đột nhiên cơn gió lạnh quét đến Mạc Tử sợ đến mức ngồi dịch sang bên cạnh, hỏi chấm nhìn cô gái đang oán hận ấy, mình làm gì sai sao? Vậy là Giang Y Linh không đi làm đúng giờ bị quản lý chửi, nhưng không sao vì chú quản lý quý cô lắm. Còn Mạc Tử thì thảm rồi, bị cô sai như sai cún con, nào là rửa bát, lau nhà, tưới mấy chậu lan của cô, giặt quần áo, oán hận của bổn cô nương hết rồi sẽ tha cho cậu. Mạc Tử: Cái đầu cậu ý, oán hận của cậu hết nhưng của mình thì như thủy triều chuẩn bị cuốn trôi cậu đi rồi! Mới sáng sớm, Giang Y Linh bị tiếng hét của Mạc Tử đánh thức. Chạy ra cửa thì thấy Mạc Tử đứng yên tại chỗ giống như bị điểm huyệt vậy đó, nhìn ra cửa thấy một người đàn ông nhìn có chút quen mặt và bên cạnh đó là vị ôn thần mới đuổi hôm qua. Bầu không khí bị người đàn ông điển trai phá vỡ: "Có thể vào trong không?" Cô mơ hồ, còn Mạc Tử thì như vớ được vàng vậy đó, mời người ta vào trong, cô nhăn mày hỏi nhỏ Mạc Tử: "Cậu điên hả" một một chút biểu tình đặc sắc, Mạc Tử chẳng thèm quan tâm, chỉ phun một câu: "Đó là Win đó" Cô nhìn người đàn ông đó thảo nào thấy quen quen, nhưng sao lại đi chung với anh của Mạc Tử. Vào trong thấy Mạc Tử đã rót nước cam cho người ta uống rồi, còn cô chỉ biết đứng chầu trời ở đó, nghi hoặc nhìn tất cả. Ông anh này dùng mỹ nam kế, sao thông minh vậy chứ? Mạc Tử chưa thèm nghe người ta nói hết là đã nhào nhào xin chữ ký, chụp ảnh rồi, còn hứa hẹn sẽ về cùng với mọi người. Cô lại muốn chửi thề rồi, con bé này, sao mà dễ bị lừa vậy, chính vì hứa hẹn như vậy nên cô với Tiểu bé con đã trao đổi số điện thoại. Một đàn quạ bay qua đầu cô, cái loại dại trai đầu thai cũng không hết mà. Xong rồi Mạc Tử còn châm thêm một câu mà khiến cho cô muốn nhào vô đánh chết nó. "Anh à, có thể cho Tiểu Linh Linh về cùng được không?" hỏi một cách dè dặt, và thăm dò. Cô trợn mắt nhìn Mạc Tử, còn người đàn ông im lặng nhìn hoa lan của cô ngước đầu lên, nhìn rồi chỉ: "Ừ" nhẹ một tiếng. Còn Tiểu bé con của Mạc Tử chỉ cười thôi mà khiến nó điên dại luôn, đồ thiểu năng. Lôi kéo Mạc Tử một cách mạnh bạo vào phòng, cô nhìn Mạc Tử rồi oán giận hỏi: "Sao cậu lại nói với anh cậu như vậy, mình không về" "Ôi Tiểu Linh Linh sao cậu lại như vậy, cậu nỡ xa mình sao" – vẻ mặt thống khổ bi thương quá đi! "Nói tiếng người" - cô không thèm liếc Mạc Tử đang thống khổ bi thương kia. "Em hèm, mình chỉ là không muốn xa cậu thôi mà, thực sự nếu một mình cậu sống ở đây mình không an tâm đi về" - nói một cách nghiêm túc cũng chính là không muốn cô khổ sở một mình Nhìn Mạc Tử một hồi, Y Linh mới nói: "Mình không muốn về đó, nơi đó chứa đầy sự đau thương và nhục nhã của bản thân mình" Mạc Tử nhìn cô, cô biết tất cả, Y Linh từng kể cho cô nghe mọi chuyện kể cả chuyện gia đình: "Nhưng mình không muốn xa cậu thật mà, mình có một căn nhà ở ngoài, khi về đó mình với cậu sống ở bên ngoài." Mạc Tử nói "Cậu cứ về đi, một mình mình sống không sao, thật đó" "Không được, một mình cậu không được" "Cậu cũng biết mà, suốt một năm qua mình tưởng thành rồi, không phải là mình của trước kia nữa" Cô cười như không cười nói "Chính cậu cũng nói còn gì, cậu thay đổi rồi, sao lại phải sợ vậy chứ, thực ra lần này mình về là để trả lời câu hỏi của cha mình, ông ấy bắt mình kết hôn, mình phản đối, vậy nên mình cần cậu làm chỗ dựa, được không?" Mạc Tử dùng đôi mắt long lanh nhìn Y Linh, còn cô phân vân mãi rồi cũng nghĩ có lẽ cũng nên về thăm ông ngoại rồi, suốt một năm qua cô cũng nhớ ông mình rồi. Thôi thì về cũng được. Cô khẽ cười rồi gật đầu. Mạc Tử hì hì biết liền Y Linh sẽ không bỏ mình mà
Chap 5: Ăn cho đỡ oán hận vậy Bấm để xem Bên ngoài hai người đàn ông đang nói chuyện, nhìn là có thể nhận ra hai người là bạn bè thân thiết "Này cậu dùng nhiều tiền để mình thay đổi lịch trình chỉ để đưa cô em gái bảo bối này của cậu về thôi hả" Dường như không cần câu trả lời, Win tự nói tiếp: "Từ khi nào cậu quan tâm Mạc gia vậy, cậu muốn chiếm Mạc gia thì cũng không cần tốn sức vậy chứ" Ừ thì đúng vậy, Mạc Quân Ngôn từng muốn chiếm Mạc gia nhưng giờ hắn không muốn, còn việc muốn chiếm Mạc gia cũng cần bắt tay từ ba mẹ con Mạc Tử, vì sao ư, vì người cha của anh sợ anh làm gì họ đã để cho ba mẹ con một số cổ phần không nhỏ, lại nói bà ấy từ khi lên làm chủ mẫu của Mạc gia cũng quản lý mọi việc rất tốt, nên người làm hay người của Mạc gia đều rất nghe lời vị phu nhân này. Trong Mạc gia họ rất có quyền lực, nhưng Mạc Quân Ngôn chưa bao giờ quan tâm hay để ý vì mấy chuyện đó nếu bà ấy không làm thì cũng sẽ có người làm, thà để bà ấy làm còn tốt hơn. Win thấy anh bạn mình cứ mãi nhìn mấy bông hoa lan mà hừ nhẹ, cảm giác mình không đẹp bằng hoa lan vậy đó, Xí. Mạc Tử vui vẻ dẫn Y Linh ra ngoài thấy một người chăm chú nhìn hoa lan, một người lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chậu hoa lan ấy, khó hiểu bất giác hỏi "Hoa lan làm gì hai người sao?" Mạc Tử sau đó không dám nói gì, Y Linh cũng mặc kệ, sáng sớm đã ầm ĩ rồi, cô cần kiếm gì đó cho mình ăn để ổn định tâm trạng, thực ra chỉ có mì tôm. Mạc Tử thì không kén ăn gì cũng ăn được, còn hai người kia thì thực sự rất khó hầu hạ. Một người vì giữ gìn nhan sắc vóc dáng nên khì mũi ghét bỏ mì tôm, Giang Y Linh chỉ muốn nhảy lên đập chết luôn Tiểu bé con của Mạc Tử, dám chê mì tôm của bà. Suốt một năm qua, cái thay đổi lớn nhất của Y Linh chính là gai góc và bạo lực hơn, cũng trưởng thành lên rất nhiều. Thấy vậy, Mạc Tử chỉ nhẹ nhàng giải thích rằng người ta là idol, thần tượng của hàng trăm vạn người, cậu không được đánh. Người còn lại thì quá kén ăn, không thèm đụng đũa, có lẽ kén ăn thành thói quen nên hắn không ăn đồ ăn lạ. Thực sự muốn vác dao chém chết hai người này nhưng Mạc Tử chỉ bảo cô ăn ăn ăn. Ăn cho đỡ oất hận vậy, Xí +++++++++++++Ta là dải phân cách+++++++ Giang gia Giang lão gia đang ngồi ở vị trí đầu của bàn ăn sáng, nhìn có vẻ không khí rất không tốt. Giang lão gia là người đứng đầu Giang gia, ông có ba người con, bố của Giang Y Linh là con cả, sau đó có hai người con gái, mà hai người con gái này vốn không phải con của chủ mẫu, mà là hai đứa con được ông đem từ ngoài về, chủ mẫu Giang gia cũng không quan tâm vì sao nhà thêm người cũng vui. Ông năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng trải qua bao nhiêu giông tố cuộc đời, ngay cả việc người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, vậy nên trên khuôn mặt của ông ngoài vẻ kiên nghị đáng sợ, thì còn một chút bi thương vướng trên môi mắt kia. Ngồi hai bên của ông, có một nam một nữ, họ là con rể và con gái ông, người con rể này vốn vì muốn cưới con gái ông nên mới ở rể Giang gia, nhưng cũng tâm tư của con người thì căn bản luôn không đơn thuần như vậy. Đứa con gái thứ hai này tên Giang Mẫn, chồng nó là Lục Tiểu Bảo, hiện tại đang làm giám đốc chi nhánh của Giang thị. Đứng bên cạnh họ là Lục Minh Ngọc là đứa con gái của họ, bên cạnh còn có Lục Minh Phong con trai, hai đứa trẻ này là anh em song sinh, nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn, một người trầm tĩnh ít nói, một người thì quậy quá không thôi. Còn đứa con gái út của ông thì không muốn nhắc đến, Giang Điệp con bé là một người học võ từ nhỏ, thích bạo lực, năm 15 tuổi đã bỏ nhà đi, lúc đó cả gia đình đang chìm trong tang thương nếu không ông cũng không bỏ mặc cho con bé đi, tính ra bây giờ cũng mười bốn năm rồi. Tại sao ông lại nhớ vậy sao, vì khi đó Y Linh mới bảy tuối con bé đang phải chịu đựng rất nhiều tổn thương, những điều mà ngay cả ông cũng không thể chịu được. Ông đương nhiên thương Y Linh nhất nhà chỉ mong con bé hạnh phúc, chuyện của một năm trước ông không cảm thấy mình sai, ông có cho người đi tìm nó nhưng rồi ông mặc kệ, sẽ có ngày con bé hiểu được. Hôm nay vốn ông có một cuộc họp, đang tính ăn sáng xong sẽ đi ai ngờ, người ở trường học lại báo rằng đứa cháu gái của mình đánh con nhà người ta nhập viện. Thực sự tức muốn thổ huyết, ông đập tay lên bàn, quát mắng: "Nếu cả ngày rảnh rỗi thì kiếm việc mà làm, sao mày cả ngày cứ đi đánh nhau vậy hả!" "Ông ngoại, bọn họ chọc vào cháu trước" Lục Minh Ngọc gân cổ lên cãi. "Chát" Giang Mẫn biết cha mình sắp nổi điên liền ra tay tán Minh Ngọc, tiếng tát vang vọng khắp nhà. Người làm trong nhà đều biết nhị tiểu thư là người như thế nào, luôn đoan trang hiền thục nhưng không phải hạng người tốt đẹp, đối với con mình cũng rất tàn nhẫn. Dường như Minh Ngọc đã quen với việc chưa rõ đầu đuôi đã bị tát này, chỉ có Minh Phong lên tiếng: "Mẹ việc Minh Ngọc đánh người chắc chắn có lý do, sao mẹ không nghe, con bé không phải một đứa trẻ hư, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, mẹ cứ vô lý đánh con bé như vậy thì con không chấp nhận được" Minh Phong nhìn đứa em gái này, từ nhỏ con bé rất ngoan chỉ là.. "Con không chấp nhận thì làm được gì, nghe cho rõ đây Minh Phong con lo học hành tử tế con mà làm xằng làm bậy như Minh Ngọc mẹ không để yên đâu."
Chap 6: Thích thì đánh Bấm để xem Lục Tiểu Bảo muốn ra ngăn nhưng hắn sợ vợ, Giang lão gia thấy ầm ĩ suốt ngày mà buồn rầu, chẳng thèm nhìn nữa, phất tay đi luôn. Thấy cha mình đi xa, Giang Mẫn mãi mới lấy lại được bình tĩnh, bà sợ cha mình nếu ông ấy mà không vui thì bà cũng không vui, còn tài sản của Giang gia nữa chứ, chỉ cần ông ấy ra đi thì tất cả sẽ là của mình bà. Hừ nhẹ rồi Giang Mẫn cũng nhấc chân rời đi. Lục Tiểu Bảo cũng chỉ biết đi theo, nhìn người cha như vậy mà Minh Phong buồn bực, còn Minh Ngọc chỉ biết vô hồn nhìn sàn nhà. "Minh Ngọc, tại sao em đánh người ta vậy" Ngước đầu lên nhìn Minh Phong "Thích thì đánh thôi" Con bé mỗi lần đều như vậy, người anh trai như hắn cũng không bước được vào thế giới của con bé, nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác một đứa trẻ phải thở dài, sao hắn cảm thấy gia đình này từ một năm trước bắt đầu không phải gia đình mà hắn biết vậy. Rồi chợt nhận ra, có lẽ là từ khi Giang Y Linh rời đi. Chuyện của Giang Y Linh ầm ĩ một thời gian, chị ấy yêu một người mồ côi cha mẹ nên ông ngoại không đồng ý, chị còn định bỏ nhà đi. Còn người đàn ông ấy lại vì người con gái khác mà bỏ rơi chị ấy. Cứ ngỡ chị ấy sẽ quay về nhưng không ngờ chị vẫn rời đi. Chuyện cha mẹ chị ấy mất năm chị ấy sáu tuổi, còn khi đó hắn và Minh Ngọc mới có ba tuổi chẳng hiểu gì. Mãi khi lớn rồi hiểu chuyện mới biết chuyện năm đó tàn nhẫn như thế nào. Mẹ hắn thì cứ như vậy thâu tóm mọi việc trong gia đình nhưng ông ngoại còn ở đây thì có thể làm được gì, ông đang giữ lại tất cả những gì thuộc về chị Y Linh, mẹ hắn luôn mong hắn lấy được tình cảm của ông ngoại, nhưng hắn với ông rất giống nhau, trầm tĩnh, lạnh nhạt, chỉ có như vậy, làm sao mà gần gũi được chứ. * * *Ta là dải phân cách____ Hai ngày sau.. Cũng đã hai ngày rồi, Giang Y Linh và Mạc Tử đang ngồi ở trên máy bay, đây là máy bay riêng, nhìn là biết xa hoa cỡ nào. Nhưng cô không ngạc nhiên vì những thứ xa hoa này thực sự rất quen thuộc đối với cô, cô chỉ nhìn ra cửa sổ, nhìn đám mây trắng mà trầm ngâm, sắp trở về rồi, có lẽ cô cần trở về cuộc sống trước kia của bản thân. Mạc Tử thì đang bận xem Tiểu Bé con nhà cô diễn, qua màn hình Ipap, làm gì có tâm trạng quan tâm đến Y Linh chỉ có ở góc xa có một đôi mắt nhìn cô với vẻ hiếu kỳ. Mạc Quân Ngôn rất hiếu kỳ với cô bé kia, lúc lên máy bay chỉ yên tĩnh tìm chỗ ngồi không bất ngờ hay hiếu kỳ, mà hơn nữa hắn rất muốn biết tại sao cô có thể trồng được giống hoa lan đó. Chính là cái cây mà hắn nhìn chăm chú trước nhà cô lần trước. Lần này cô về nước không đem theo cây mà chỉ giử cho người hàng xóm chăm sóc, thấy vậy hắn không biết tại sao mình lại đem một cây nhỏ về. Hắn nhìn cây hoa trong tay mình rồi nhìn Y Linh tự nhủ rằng do bản thân thấy cây hoa này đẹp thôi, mà cũng có thể là hắn muốn nhớ về cô bé năm xưa thôi. Nhưng trong lòng lại đang rối rắm, miên man. * * * Máy bay đáp xuống là một sân cỏ rộng, nhìn như là sân gôn, Giang Y Linh thầm nhủ tùy tiện mà cũng đáp được xuống đây, đúng là.. Mạc Tử giới thiệu đây là nhà cô, nhìn thôi cũng cảm thấy móa nó, bọn có tiền, mặc dù nhà cô cũng có tiền nhưng sau một năm lăn lội thì thấy một nơi xa hoa đương nhiên phải cảm thán một câu chứ. Vào nhà thấy đại gia đình của Mạc Tử cô chỉ cẩn thận chào họ rồi chuồn đi vì biết chuyện gia đình miễn xen vào. Bay ra chỗ khác, được người ta đưa vào phòng, việc đầu tiên của cô là ngủ, hay lắm, ta mệt rồi cần ngủ. Ngủ dậy là cũng là lúc xế chiều rồi, chớp chớp đôi mắt, Giang Y Linh nghiêm túc nhìn xung quanh, căn nhà này là ngôi nhà mang gang màu ấm, nhìn là biết ngôi nhà có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi không thấy Mạc Tử, nhìn hành lý trong phòng chưa thấy sự thay đổi gì, đoán ngay được rằng Mạc Tử chưa về phòng. Bỗng người làm gõ cửa, tiếng từ bên ngoài vọng vào: "Giang tiểu thư, tam tiểu thư kêu tôi mời cô ra ăn cơm tối" Nghe thấy vậy, cô vội xỏ dép vào xuống giường rồi trả lời: "Được tôi xuống ngay" Cô chọn một bộ quần áo nhẹ nhàng, vì trước khi đi ngủ cô quên không thay quần áo nên bộ quần áo trên người đã nhăn nhú rồi. Vội vàng xuống, bước đến cầu thang đã thấy không khí quỷ dị, nhìn vào bàn ăn xa xa, thấy Mạc Tử đang mặt sưng xỉa ngồi đó.. Có chuyện rồi, chưa kịp nghĩ gì nhiều, thì Mạc Tử đã dưng dưng nước mắt chạy ra chân cầu thang, bộ mặt đáng thương không chịu được. "Tiểu Linh Linh mình bị gia đình bắt nạt, cầu an ủi.. hicc" "?" Thấy cô nhìn mình với vẻ nghi hoặc rất lớn, Mạc Tử thu lại điệu bộ đáng thương của mình, hừ nhẹ một cái rồi oán thán "Cậu không cần nghi hoặc vậy chứ, thấy mình đáng thương đến hai mắt cũng dưng dưng rồi mà còn không thèm để ý hỏi thăm, đúng là độc ác" – miệng thì nói như vậy nhưng chân thì chạy lên cầu thang kéo cô xuống mau, lôi cô ra chỗ bàn ăn. Cả nhà Mạc Tử tuy không lớn nhưng cũng không tính là ít người, có bố mẹ Mạc Tử, vị ôn thần đó, và một người đàn ông lạ đang ngồi ở phía kia, có lẽ là anh trai thứ hai của Mạc Tử, là anh ruột. Nhìn người đó tươi cười niềm nở chắc là một người dễ gần, chào hỏi mọi người lại một lần nữa xong. Hai bác bảo cô ngồi xuống ăn cơm, xếp vị trí kiểu gì lại được ngồi cạnh vị ôn thần nhà này. Nhìn hắn mấy giây, không có phản ứng gì, bỏ qua. Cười cười nói chuyện với hai bác, xong rồi câu chuyện được lắt léo sang một vấn đề khác "Y Linh à, cháu thấy đó, Tiểu Tuyết vốn phải đi học đại học rồi, nhưng nó vì mấy chuyện không đâu rồi giận dỗi bỏ nhà đi, thành ra lỡ mất năm học đầu. Bây giờ bác bảo nó đi học, nó lại mặt sưng mày xỉa không chịu đi, cháu nói xem phải như thế nào.." Giang Y Linh nhìn Mạc Tử đang ngồi vô tâm vô phế ăn đùi gà, không biết nên nói như thế nào, Mạc Tử tên thật là Mạc Tuyết, cô lấy cái tên Mạc Tử để dùng vì mọi người hay gọi cô như vậy, họ bảo cô giống con trai nên họ gọi vậy, còn Mạc Tử thì không ý kiến gì về vấn đề này nên cô không để ý. Hầu như mọi người đều biết nhà họ Mạc có duy nhất một vị tiểu thư tên là Mạc Tuyết, chứ không mấy ai biết Mạc Tử là vị tiểu thư này. Mà cô có một vị anh ruột, rất soái nghe Mạc Tử bảo là rất ấm áp và quan tâm mọi người trái ngược với Mạc Quân Ngôn. Người này lớn hơn Mạc Tử bốn tuổi, năm nay hai mươi lăm tuổi rồi. Mới đi du học bên Mỹ về, đại khái học trường nào thì Giang Y Linh không biết, chỉ biết là người rất tài giỏi mà thôi.
Chap 7: Thiểu năng Bấm để xem Cô huých Mạc Tử một cái, liếc liếc ý bảo cô đáp lại mẹ mình, nhưng con bé lại mặc kệ. Thấy Mạc Tử giơ ra vẻ mặt không liên quan đến mình đó, cô muốn ra cào cái mặt nó, đúng là bạn bè mà cứ đùn đẩy khó khăn cho nhau, vốn phải yêu thương chăm sóc, lại còn bảo vệ bạn chứ, cái loại như Mạc Tử phải đem đi chém! "Cô à, cháu thấy vấn đề đi học của Mạc Tuyết là chuyện bình thường thôi, cô cứ đăng ký cho cậu ấy một trường đại học về kinh doanh đi ạ, lúc bọn cháu ở chúng, cháu thấy cậu ấy khá thích học mấy cái ngành nghề về kinh doanh nghiệp vụ đó ạ." Kinh doanh nghiệp vụ gì chứ, chỉ là thu ngân kiểm tiền ở siêu thị thôi mà - Mạc Tử ngẩng đầu liếc Giang Y Linh một cách trắng trợn. "Ồ vậy hả, nếu vậy thì bác sẽ bảo quản gia Ngô đi đăng ký, nhưng chỉ sợ nó không chịu đi học thôi.." Càng nói càng nhỏ, bà ấy giống như đang nói điều gì ủy khuất lắm vậy. Giang Y Linh thấy vậy liền hào sảng nói ngay: "Bác không phải lo đâu ạ, cháu sẽ dẫn Tiểu Tuyết đến trường học điểm danh đầy đủ ạ." Bà Mạc thấy vậy liền kêu quản gia Ngô đi đăng ký trường học cho Mạc Tử, nói là vậy, nhưng bà đã chọn xong trường từ lâu rồi, nơi này còn là do nhà Mạc đầu tư vào nên vừa tiện vừa dễ quản lý con bé hơn. Mạc Tử vốn ngơ ngác nhưng biết nếu mình mà lên tiếng kiểu gì cũng bị chặn họng có khi cái vấn đề mới giải quyết kia lại bị lấy đe dọa chứ đùa, không chơi được. Mạc Kiên nhìn Giang Y Linh rồi nhìn mẹ mình, hai người đang diễn kịch hay sao, sao cứ phải một câu bác một câu cháu, nghe thật buồn cười, nhưng hắn cảm thấy có vẻ Mạc Tử nhà mình khá nghe lời người bạn này, nghi hoặc một hồi. Còn Mạc Quân Ngôn thì biết không phải do Mạc Tử nghe lời cô bé này, mà do sợ chuyện hôn ước vừa xua đi mà con bé không biết điều thì sẽ bị ép làm chuyện đó. Nói đi cũng nói lại Mạc Tử đối với cô bé đó là sự tin tưởng tuyệt đối vậy nên mới để cô quyết định vấn đề học hành của mình. Ông Mạc thấy Mạc Tử nghe lời thì càng cảm thấy vui vẻ, cũng rất thuận mắt Y Linh, nhà họ Mạc dù nuôi thêm một người cũng đâu có sao đâu. Bữa cơm xem như diễn ra trong vui vẻ, ăn no xong, cô kéo Mạc Tử vào phòng, hỏi chuyện "Chuyện hôn ước được giải quyết rồi sao, sao không thấy mẹ cậu nói gì vậy" – bà Mạc nếu đã hỏi cô về vấn đề chọn trường bắt Mạc Tử đi học, thì không thấy hỏi gì nữa "Đương nhiên, mình là ai chứ.. hè hè" Giang Y Linh khinh bỉ liếc cô "Cậu mà giải quyết được thì có cần đi trốn không? Thiểu năng mà" "Ơ cậu không tin mình ư, sao có vẻ khinh thường mình vậy" "Mạc Quân Ngôn giải quyết cho cậu đúng không" Mạc Tử bất ngờ tại sao Y Linh lại biết được, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn vậy là cô biết đúng là do hắn giải quyết rồi. Theo những gì cô biết thì trong nhà họ Mạc chỉ có Mạc đại công tử mới dám làm trái lệnh của của ông Mạc. Bây giờ thì hắn năm trong tay bao nhiêu quyền lực ở Mạc gia rồi, vậy nên chuyện này chỉ có hắn mới giải quyết được. Tại sao cô biết hả, do cô giỏi bát quái thôi~~~ Mạc Tử bái phục Giang Y Linh về tài đoán việc này. Còn Giang Y Linh chỉ muốn biện minh rằng cái này dễ đoán lắm mà. Nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao anh ta lại giúp Mạc Tử nếu cậu ấy đi lấy chồng thì không phải dễ dàng thu phục Mạc gia hay sao, nhưng thôi chuyện đó là chuyện gia đình người ta không nên hỏi thăm. Hai người nói chuyện một lúc lại thấy có người gõ cửa, Giang Y Linh đang đứng nên chạy ra mở cửa luôn. "Hi!" Thấy người trước mặt cô hơi giật mình, xong vẫn lễ phép chào lại: "Xin chào" "Cô, cô có thể kêu Tiểu Tuyết ra ngoài được không?" – Mạc Kiên nói Liếc người thấy người phía trong đã đứng ngoài cửa, cô để Mạc Tử trả lời luôn "Sao vậy anh, tính làm gì hả" – Mạc Tử hiên ngang khoanh tay trước ngực "Tính dẫn em đi chơi, không được sao?" "Đi chơi? Đầu anh bị nhúng nước hả, anh cũng mới về nước được có ba tháng, anh mù đường như vậy mà trong ba tháng đã biết dẫn em đi chơi rồi sao. Anh không bận ở công ty sao, anh cả không giao cho anh cả tấn công việc à" Nói gì thì nói trình độ mù đường của ông anh nhà cô, đương nhiên cô biết chứ, làm gì mà tốt vậy, dẫn cô đi chơi. Chưa nhắc đến anh cả chắc chắn phải giao cho anh ấy rất nhiều việc, nghe nói là để làm quen với tình hình công ty mà anh cả giao cho anh ấy phải xem xét lại toàn bộ hồ sơ của công ty trong vòng năm năm qua, quá ác. Mạc Quân Ngôn và Mạc Kiên là tình anh em, họ không vì là anh em cùng cha khác mẹ mà ảnh hưởng, hai người luôn đối tốt với nhau. Mạc Kiên đối với Mạc Quân Ngôn là nghe lời tuyệt đối, thêm vào đó là bái phục, việc anh ra nước ngoài du học tất cả đều là mong bản thân tài giỏi hơn có thể giúp được anh cả trong việc quản lý công ty của Mạc gia, san sẻ gánh nặng. "Ai bảo với em vậy chứ, cha muốn anh đưa em đi trung tâm thương mại mua sắm, cha nghe nói em ở ngoài sống cực khổ nên muốn em thư giản thoải mái một chút thôi. Em đừng có ở đó mà mở miệng châm chọc anh nữa, thay quần áo nhanh rồi đi" – Liếc nhìn Y Linh rồi nói tiếp – "Cô bé đi cùng nhé" "Đi đi, hôm nay mình sẽ bao nuôi cậu" – Mạc Tử ôm cánh tay cô âu yếm "Được" Cô muốn ra ngoài thăm dò một chút chuyện nên quyết định đi với họ, dù gì bây giờ cũng tối rồi, ra ngoài chắc sẽ không ai để ý đâu. Cô là sợ tai mắt của ông nội, cô muốn mình tự về chào ông một tiếng chứ không muốn ông nghe chuyện cô trở về từ người khác.
Chap 8: Mù đường còn bày đặt lý lẽ Bấm để xem Cô và Mạc Tử nhanh chóng xuống dưới lầu, thấy Mạc Kiên đã thay bộ quần áo trên người. Hắn mặc một chiếc quần vải màu đen, chọn chiếc áo trắng. Đôi mắt không mang bất kỳ sự áp bức nào cho đối phương, khuôn mặt đúng kiểu phương Đông, đặc biệt chỉ cần cười một cái là đủ làm các em say nắng rồi, quá phù hợp với hình tượng nam thần áo trắng. Lách người nhẹ nhàng mở cửa cho Giang Y Linh và Mạc Tử vào trong, bản thân thì ngồi phía trước. Mạc Tử khinh thường từ trong mắt, bĩu môi nói "Thì ra anh chỉ áp tải em đi, chứ không phải đưa em đi hả." Hắn không thèm quay lại nhìn chỉ đáp: "Nhà có tài xế mà không dùng thì thuê người ta làm gì? Em tính bảo anh cướp miếng cơm của người khác sao" "Mù đường thì có, lại còn bày đặt lý lẽ, cha mẹ cho anh đi ăn học về để lý lẽ với em gái mình sao" Hai anh em này cứ hở cái là cãi nhau, có vẻ bát tự không hợp rồi. Giang Y Linh thấy hai anh em không có ý định dừng lại cô mới bất lịch sự chen giữa câu chuyện của họ "Mạc Tử, anh cậu có ý tốt đưa chúng ta đi mua sắm, thăm quan lại nơi này thì cứ nhận. Lát nữa cậu thích mua gì thì mua, đừng bực bội" Thấy Y Linh lên tiếng Mạc Kiên nói ngay: "Thấy chưa, cô bé nói đúng đó, lát nữa anh đưa em đi mua sắm, người làm anh như anh sẽ cho em quẹt thẻ, quẹt đến lúc nào em mệt thì thôi." Mạc Tử lên tiếng: "Cô ấy tên Giang Y Linh, người ta có tên mà anh không kêu" Mạc Kiến phản bác: "Bạn em còn chưa giới thiệu với anh, làm sao anh biết được chứ, trách anh sao" Không hợp liền cãi, bó tay thật mà. Nhưng Mạc Tử không lâu sau liền vứt ông anh mình ngay sau đầu, vì sao, vì trên đường có vô số quảng cáo thương hiệu đều do Tiểu bé con của cô đóng. Lần trước contert tại nước A đúng ngày mà Mạc Quân Ngôn chọn nên Mạc Tử phải ngậm ngùi xem trên Ipap, tuy không vui nhưng không làm gì được, ai bảo đó là ôn thần vạn năm chứ. Đến trung tâm thương mại, Giang Y Linh chợt nhận ra đây là sản nghiệp nhà họ Giang, ông cô mới mở rộng thêm rất nhiều các hoạt động kinh doanh, lấn sang khá nhiều mảng. Đây là những gì Mạc Kiên cung cấp, dù nhà họ Mạc không kinh doanh về mảng này nhưng Giang gia là gia tộc như thế nào chứ, đương nhiên họ luôn phải để tâm đến. Mạc lão gia và Giang lão gia có giao tình với nhau, còn như thế nào thì Mạc Kiên không rõ. Nơi này rất lớn, Mạc Tử chỉ quan tâm đến các Thương hiệu có Tiểu bé con của cô, còn cái khác mặc kệ. Tới khu quần áo cho nam, đây là thương hiệu nổi tiếng nhất trong nước: JM "Xin chào, xin hỏi hai người muốn mua đồ cho ai vậy ạ. Nếu là mua cho bạn trai thì chỗ bên em có rất nhiều mẫu mới ra mắt, lần này ra mắt.. bla bla" Giang Y Linh mặc kệ người bán hàng chạy ra chỗ khu cà vạt, nhìn đi nhìn lại. Cô đang tìm một cái cà vạt cho ông nội, cô tính rồi, chắc khoảng hai ngày nữa cô sẽ về nhà chào ông. Mà về thì phải có quà, kiếm tiền bên nước A cũng không phải là dễ dàng, cô chỉ đủ tiền mua được chiếc cà vạt này thôi, nhìn tiền trong thẻ cô bị quẹt hết, đau lòng một hồi. Haizzz đã nghèo rồi mà cả ngày phải tiêu tiền, đúng là cuộc sống này rất cần tiền. Ở nước A không kiếm được tiền vì nàng sợ nếu kiếm tiền thì thân phận bị bại lộ, Mạc Tử cũng vậy chỉ có thế đi làm thêm vặt sống qua ngày, giờ về nước rồi, cần phải vung tay kiếm tiền thôi (bà cô ơi, là chăm chỉ kiếm tiền, còn vung tay thì là vung tay tiêu tiền.. bó tay) Mạc Tử vênh mặt cầm thẻ của ông anh mình đi quẹt, nhìn số lần quẹt mà cô cũng cảm thấy đau lòng thay cho Mạc Kiên. Hắn không đi cùng cô và Mạc Tử, thấy bảo bận đi hẹn hò. Mạc Tử luôn bay ra bản mặt khinh bỉ vô tận cùng với ông anh này, nhưng dù vậy cô cũng rất yêu thương Mạc Kiên, chỉ là không hợp miệng thì phải cãi, thế thôi. Haizzz quả thực đời người không thể nói trước được mà. Khung cảnh xung quanh miêu tả kiểu gì được ta, trước mặt cô là hai nữ học sinh vừa vật lộn đánh nhau, mà một người trong đó chính là Lục Minh Ngọc. Cô cũng đâu biết người phía trước là Minh Ngọc chứ, vô tình vì bát quát việc trong trung tâm thương mại của gia đình nhà mình có người dám đánh nhau, ai ngờ lại bắt gặp Minh Ngọc, mà không may hơn, nó nhận ra cô rồi. Biểu hiện gì nữa chứ, đương nhiên là con bé ngạc nhiên không thể tin được chứ sao. Nhưng đối với việc Minh Ngọc tự nhiên trở thành như vậy, có chút không ngờ, vì sao lại thay đổi đến mức thế này. "Lục Minh Ngọc mày nghĩ mày là ai chứ, cũng chỉ là cháu ngoại của Giang gia thôi mà, cái loại ngoại tộc như mày ở đó cũng không có giá trị gì, mày nghĩ mày vênh mặt được với ai, mẹ mày còn chả thèm quan tâm đến mày. Chuyện lần trước mày đánh người của tao bị thương nhập viện không phải Giang lão gia cũng phải cúi người xin lỗi sao, thứ như mày đừng đi gây sự nữa, dù đây có là Giang gia, tao đây cũng không sợ." Cô bé đối diện với Minh Ngọc hung hăng nói ra lời đó, Lục Minh Ngọc đã bị chọc tức đến mức gây tay nổi lên rồi. Còn Giang Y Linh khóe môi giật, cảm thấy đứa trẻ này của nhà họ Đình này hơi quá đáng rồi. Dám lôi cả ông nội cô vào, hay lắm. Trên thế giới này, Hắc Bạch phân minh, Bạch đạo có tứ đại gia tộc lớn, Hắc đạo cũng có. À quên đó không phải vấn đề chính, Bốn gia tộc lớn là Giang Đình Mạc Lục. Ai ai mà không biết chứ, mà bốn gia tộc này, mạnh nhất về mảng kinh tế là Giang gia, về phía điện tử, công nghệ là của Lục gia, Mạc gia thiên về dầu mỏ và quan hệ nhiều với kinh tế thế giới hơn, còn Đình gia là tay trong tay ngoài phần nào cũng làm, chính vì vậy nên ba gia tộc khá không ưa Đình gia. Đây là vị tiểu thư út của Đình gia, Đình Tuyết Kiều, nhà họ chỉ có một trai một gái nên đứa trẻ này sớm đã bị dạy hư rồi. Đừng hỏi tại sao cô biết nhé, bát quái giỏi thôi~~ Dám chạy đến đây vênh váo, gia quy của cái nhà này đâu, Tiểu anh hùng Mạc Tử đang hai tay xách một đống đồ phẫn nộ. "Có vẻ nhà họ Đình không tính dạy con rồi" Những điều cần biết trong nước Mạc Kiên đều nói qua rồi. Vậy nên đại khái tình hình ở đây cô biết rõ hết rồi, quả thực tài nói năng của anh ta khác xa Mạc Tử, nhiều lúc Y Linh còn nghi hoặc họ không phải anh em nữa kia.
Chap 9: Làm như tôi thèm lắm Bấm để xem "Chuyện của tao với mày liên quan gì đến Giang gia, đừng lôi Giang gia vào, tao với họ không có tí quan hệ" – Lục Minh Ngọc cúi mặt nói, nó sợ phải đối mặt với Giang Y Linh, sợ bản thân làm cô không vui "Thì mày vốn có quan hệ gì đâu, mẹ mày mơ tưởng tài sản Giang gia, chắc mày cũng muốn, nếu nghèo quá không có tiền thì tao cho này, nếu Giang gia không nuôi con chó như mày, sang đây tao cho ăn" – Đinh Tuyết Kiều càng nói càng quá đáng. Chuyện giữa cô và Đinh Tuyết Kiều vốn là cô ta gây sự trước, nếu không vì bảo vệ bản thân thì cô cũng không đánh người, bây giờ cô bị nhà trường đình chỉ, lại còn ông nội tức giận, mà còn bị người chị không biết trở về lúc nào biết nữa. Sự tức giận và nhục nhã dồn nén, nắm đấm trong tay Minh Ngọc đang định lao lên thì bỗng nhiên có tiếng "Chát" rất to, Lục Minh Ngọc nhìn thấy có một cô gái đứng trước mặt mình, còn ai nữa Giang Y Linh tức giận tát chứ ai. Lục Minh Ngọc nghi hoặc nhìn chị mình. Cô ra tay đánh người chẳng phải vì tình nghĩa cao đẹp gì đó với Giang gia cả, chỉ vì Minh Ngọc thôi, từ khi nào em gái cô thành chó cho người khác nói chuyện vậy chứ, nghe thôi cũng tức giận. Mạc Tử bên cạnh âm thầm cỗ vũ, Mạc Tử thích nhất cảnh Y Linh đánh người, quá soái! Ở nước A từng thấy tiểu Linh Linh đánh người mấy lần nhưng toàn lần cấp bách, lần này đánh là do con bé này quá đáng, mới tí tuổi đã không xem ai ra gì. Ánh mắt Mạc Tử còn giử gắm, cậu cứ làm loạn đi, đứa nào dám kháng mình đánh chết nó cho cậu.. Bị tát một cái, choáng là đương nhiên, Đình Tuyết Kiều cố trấn tĩnh mình, mở mắt to nhìn người dám tát cô. Là một người con gái, đang còn trẻ và xinh đẹp. Nhưng nhìn cô ta ăn mặc toàn đồ chợ, nhìn là biết là bọn nghèo hèn rồi. "Con điên kia mày là đứa nào, bị bệnh hả, tự nhiên mày tát tao. Chán sống hả!" – Cùng lúc đó vệ sĩ ở đâu xuất hiện bên cạnh Đình Tuyết Kiều Bọn chúng nhìn chằm chằm cô. Thấy tiểu thư nhà mình bị tát liền nhanh chóng dẹp mấy người đang đứng bàn tán. Bị mấy người mặt mày hung dữ đuổi đi đương nhiên phải chạy rồi, nhưng đám đông vẫn rất nhiều người không sợ, muốn xem tiểu thư nhà họ Đình gây sự mà những người dám xem toàn người quyền thế có đuổi cũng không sợ. Rồi đám vệ sĩ lại nhìn Giang Y Linh, cô không thèm để ý, nhướng mày khiêu khích, như kiểu giỏi thì lên đánh bà mày này. "..." – Sao có người không sợ chết vậy chứ, chọc vào tai họa này làm gì. Giang Y Linh đang định quay người nhìn Minh Ngọc thì thấy nó vội vàng cúi đầu như đứa trẻ làm sai vậy đó.. Minh Ngọc né tránh cái nhìn, cô sợ mình làm sai, chị ấy sẽ có ấn tượng không tốt về nó.. nó sợ.. Đình Tuyết Kiều kêu lên: "Đánh ả" Một đám vệ sĩ bỗng nhiên nhào về phía cô, thấy vậy cô đành phải chạy nhanh về phía bọn họ, ra đòn phủ đầu trước, người đàn ông định dùng nắm đấm đánh cô, nhưng lại bị bàn tay mảnh mai và lạnh đó giữ lại. Hắn vùng vẫy không được bị cô xoay một cái ngã luôn xuống. "..." - Cái quái gì vậy, vật gãy dễ như bẻ một cái bánh quy hay sao? / Tiếp tục có người không sợ chết xông lên, đều bị cô cho nằm ngã cả, bọn chúng kêu ái ái ở dưới đất, mặt Đình Tuyết Kiều trắng ra. Nhưng vốn là một tiểu thư gây chuyện nổi tiếng, cô chẳng sợ gì, mấy vệ vị dìu nhau đứng lên "..." – Mạc Tử chạy ra phủi phủi quần áo cho cô, rồi nhìn mấy thằng đàn ông với ánh mắt đáng thương "Đình Tuyết Kiều cô vẫn không sợ chết sao" – Mạc Tử lên tiếng một cách khinh bỉ, ưu điểm lớn nhất của Mạc Tử chính là khinh bỉ người khác Đình Tuyết Kiều nhận ra người vừa nói là tiểu thư nhà họ Mạc, từng gặp nhau trong vài bữa tiệc rượu nên cô biết, không phải suốt một năm qua không thấy cô ta hay sao, tự nhiên lại xuất hiện ở đây vậy, vứt nghi hoặc sau đầu: "Mạc Tuyết, cô nghĩ mình là ai, đừng tưởng bản thân là Mạc tiểu thư mà lên mặt tôi" Mạc Tử tiếp tục khinh bỉ: "Không phải cô cũng ỷ mình là tiểu thư của Đình gia sao hử?" "Chí ít là con của chủ mẫu, chứ không phải là con của vợ thứ" – Đình Tuyết Kiều cũng không kiêng dè nói ra điều này, vốn đây là điều mà không ai dám nhắc đến, nhưng cô ta thì sợ gì mà không nhắc đến chứ, hứ Mạc Tử chẳng thèm quan tâm, vì là con của chủ mẫu hay không đối với cô chả quan trọng, từ xưa đến nay Mạc Tử luôn vô tâm vô phế mà sống, vì mấy điều này mà tức giận là không nên, như vậy sẽ có nếp nhăn đó.. "Thì sao, cũng ngang hàng với con của chủ mẫu như cô thôi. Cô thì cũng chẳng phải hạng gì tốt đẹp, lại còn đòi so sáng với tôi.. Tôi nhổ vào" – Vẻ mặt khinh thường không giấu được Lửa giận bừng bừng mà không làm gì được, đành chĩa mũi nhọn sang phía Giang Y Linh, quay sang nói với Mạc Tử câu cuối: "Chuyện của tôi với cô, tôi không thèm nói nữa" "Là tôi không thèm nói với cô" – Mạc Tử không thèm liếc Đình Tuyết Kiều Làm như tôi thèm lắm ý.