Cuối cùng thì thời gian quảng bá cho 'Fire' cũng đến và đây cũng kết thúc cho chuỗi album "Hoa dạng niên hoa", nhưng đừng nghĩ đó là sự kết thúc sau cùng, bởi con đường đi cùng Bangtan sẽ không đơn giản như vậy, con đường đi tuy có nhiều chông gai nhưng cũng lắm sự mầu nhiệm.
Sẽ không là phô trương nếu nói rằng sự ra đời của Bangtan đã là một phép màu, bởi đó không phải là sự bất chợt cho ra một nhóm nhạc nam mà đó là cả một quãng đường chuẩn bị lâu dài, bởi cho đến hiện tại mỗi bước chân họ đi qua đều có chung một đường với những bước chân trước đó, không hề rời rạc, không hề tự phát, không hề cố tình biến tấu hay thay đổi hình tượng một cách đột ngột, mà đã có sự liên kết thành một câu chuyện mà các chàng trai này với sự đam mê mãnh liệt về âm nhạc muốn chia sẻ cho chúng ta.
Sân khấu comeback chỉ diễn ra trong một tuần bởi sau đó họ còn phải chuẩn bị cho tour diễn thế giới sắp tới. Nhưng cho dù là vậy thì các fan cũng không thấy thất vọng do thời gian comeback của các chàng trai quá ngắn, họ biết thần tượng của mình rất mệt mỏi với lịch trình dày đặc nên không một ai phàn nàn gì mà còn bảo họ hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Hơn nữa, để đáp lại công sức của thần tượng, Army đã cố gắng tăng lượt vote cũng như stream MV để tăng điểm trên các bảng xếp hạng cho bài hát mới nhất và sự nổ lực đó đã được đáp lại bằng bốn chiếc cúp trên bốn bảng xếp hạng uy tín của K-pop. Bên cạnh đó, họ cũng giành được các thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng thế giới. Vậy nên đây cũng chứng tỏ phần nào sức mạnh của các chàng trai ngày một lớn lên cả trong nước lẫn quốc tế.
Hôm nay đã là ngày quảng bá cuối cùng rồi, những ngày kế tiếp họ sẽ bay sang các nước khác để tiếp tục tour diễn. Sau khi nhận cúp, mọi người quay lại phòng chờ để phỏng vấn và chụp hình rồi lại tiếp tục buổi fansign cuối cùng cho đợt quảng bá. Khi ra xe, bỗng Jungkook gọi anh Sejin lại.
"Sao vậy Jungkook?"
Jungkook ngập ngừng không biết nên nói như thế nào, cậu nhìn xung quanh rồi nói: "Em, à, em muốn xin anh đổi chỗ ngồi cho buổi fansign."
Anh SeJin nhíu mày: "Nhưng tại sao? Hôm qua cũng có đứa xin anh cho ngồi cạnh em, vậy mà giờ em lại xin đổi?" Anh Sejin nhức đầu thật sự, mấy cái đứa này sao cứ thích xoay anh như chong chóng vậy chứ?
Jungkook mở to mắt ngac nhiên: "Ai ạ?" Cậu không biết là có người cũng muốn đổi chỗ ngồi trong fansign như cậu.
"Còn ai nữa, thằng nhóc Taehyung cuồng maknae chính hiệu chứ ai." Anh SeJin ngán ngẩm với hai đứa nhóc này, nhiều khi anh thấy hành động của tụi nó như những người đang yêu nhau vậy, cứ thích kéo sự chú ý của đối phương.
Nghe nói là Taehyung thì Jungkook bất giác mỉm cười hạnh phúc, cậu ngại ngùng hỏi: "Là anh ấy thật sao anh?"
Anh Sejin thấy vậy thì âm thầm than thở, lần này ngay cả maknae cũng đáp ứng thằng nhóc kia hay gì rồi, nhìn cái mỉm cười vui vẻ đó mà xem, coi ra Taehyung không uổng công đeo bám rồi.
"Sao hả? Còn muốn đổi nữa không?" Jungkook giật mình khỏi suy nghĩ khi nghe anh Sejin gọi, cậu thật ra rất muốn nói không đổi nữa nhưng mà cậu không thể nên cắn răng gật đầu: "Em vẫn sẽ đổi."
Lần này anh SeJin chính thức mê muội rồi, chẳng hiểu nổi hai đứa này nữa: "Hả? Sao vẫn muốn đổi, em phải biết là thằng Taehyung nó xin anh dữ lắm đấy, mà hồi nãy em cũng cười vui vẻ thế còn gì, chằng lẽ em thật sự chán ghét Taehyung sao?"
Cậu cuống quýt lên khi nghe anh Sejin nói như vậy, cậu không ghét anh, một chút cũng không có, mà cậu còn...còn... Nhưng cậu không thể, ít nhất thì bây giờ là không thể.
"Em không có chán ghét anh ấy, chỉ là không, không muốn ở cạnh anh ấy." Jungkook âm thầm mắng chửi bản thân trong ngoài không đồng nhất, nói ra những lời dối lòng như vậy.
Anh SeJin thở dài: "Thôi được rồi, anh sẽ đổi chỗ cho em, nhưng mà lát nữa em nhớ nói với thằng nhóc kia một tiếng mắc công nó lại thắc mắc này nọ, nhưng em đừng lấy lý do đó, nó sẽ buồn lắm. Anh thấy Taehyung nó thật sự rất thương em Jungkook à." Nói rồi anh quản lý Sejin vỗ vai cậu rồi đi vào trong lấy đồ cho tụi nhỏ.
Anh Sejin đi rồi thì cậu cũng cất bước đến chiếc xe của nhóm đậu gần đó, chỉ là ánh mắt và trái tim của cậu đang hướng ra sau, nơi cách không xa chỗ cậu và anh Sejin đứng ban nãy, nơi mà có người đang đau đớn dựa vào tường, khẽ nhắm mắt và mỉm cười chua chát.
Jungkook lên xe và ánh mắt hướng về nơi bức tường đó, ánh mắt cậu ngập nước nhưng cậu cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
"Bây giờ em không cần phải nói rồi anh SeJin à, vì anh ấy đã biết hết rồi, đã nghe hết rồi."
---------------------------------------------------------------
Buổi fansign hôm nay rất vui vẻ và người khuấy động không khí chính là Taehyung, các fan nhận ra hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, cũng thường xuyên trò chuyện và chọc ghẹo fan hơn trước nữa.
"Taehyung à, hôm nay cậu có chuyện gì đặc biệt vui sao?" Một bạn fan ở hàng ghế tươi cười hỏi anh. Taehyung cười hỏi lại bạn fan đó: "Có sao? Tớ thấy bình thường mà? Các cậu thấy tớ vui sao?"
Một bạn khác ngồi bên cạnh bạn fan lúc nãy cũng cười nói với anh: "Đúng vậy, cậu hôm nay cười rất nhiều nha."
"Có sao? Chắc tại tớ nhận ra mình bị từ chối lần nữa rồi." Taehyung nháy mắt tinh nghịch nói với fan, câu nói tưởng rằng chỉ là đùa nhưng thành công làm động tác ký tên của ai đó phải dừng lại đôi chút.
"A! Ai lại từ chối Taehyungie của chúng ta chứ? Có phải là Jungkookie không?" Mấy bạn fan khác cũng nhanh chóng chen vào cuộc nói chuyện và không quên chứng tỏ độ nổi tiếng của cặp đôi
Vkook trong cộng đồng fan. Taehyung khựng lại một chút rồi nụ cười càng tươi hơn, dùng giọng điệu như chẳng liên quan đến mình mà đáp: "Cậu nói đúng đó, tớ bị maknae từ chối rồi."
Kết thúc câu nói cũng là cây bút để ký tên của ai đó rơi xuống nhưng cậu nhanh chóng nhặt lên rồi nhìn xung quanh, khẽ thở phào khi không ai chú ý đến hành động của mình. Cậu khẽ liếc nhìn anh, anh đang cười rất tươi với các bạn fan mà nói rằng anh bị cậu từ chối. Nụ cười đó... Cậu nhanh chóng quay mặt đi không muốn nhìn thêm nữa. Chính cậu đã làm anh ra như vậy, chính cậu bức anh dùng nụ cười giả tạo đó để che lấp tâm trạng.
Cậu vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện giữa anh và cậu trước ngày diễn ra buổi fansign đầu tiên trong sự nghiệp của họ.
"
Anh Taehyungie này, làm sao để trước mặt fan mà không để lộ rằng mình đang buồn nhỉ? Có những lúc tâm trạng của chúng ta không vui thì sao, đến lúc đó cũng không thể để fan biết được, em cũng không muốn để fan buồn theo em nha."
"Vậy thì Jungkookie cứ cười thôi, tâm trạng càng buồn thì càng cười tươi, khi đó chúng ta sẽ mang mặt nạ tươi cười và fan sẽ không biết được chúng ta đang buồn đâu."
"Thật sao? Vậy khi đó em sẽ cười thật tươi và sẽ tích cực chọc ghẹo fan, vậy thì càng không thể nhận ra em buồn rồi."
"Hahaha, phải phải, nhưng anh hy vọng Jungkookie sẽ không dùng chiếc mặt nạ này nha, bởi vì anh muốn Jungkookie luôn vui vẻ và không buồn phiền."
Khi đó anh đã xoa đầu cậu mà nói những lời đó, bây giờ cậu có thể xoa đầu anh mà nói như vậy không, rằng em hy vọng anh không mang chiếc mặt nạ đó, rằng anh hãy nở nụ cười khi anh muốn, rằng...em xin lỗi.
"Jungkookie, cậu không sao chứ?" Bạn fan đang chờ cậu ký tên hoảng hốt hỏi khi thấy mắt cậu đỏ lên chừng như sắp khóc. Jungkook giật mình rồi cười gượng cúi đầu: "Tớ, tớ xin lỗi, lúc nãy cậu nói gì vậy?"
Bạn fan nhìn Jungkook đã không sao nữa thì nhắc lại câu nói lúc nãy của mình: "À, lúc nãy tớ nghe mấy bạn fan kia nói chuyện với Taehyungie là cậu từ chối cậu ấy, là thật hả?"
Nghe bạn fan nói khiến Jungkook bối rối không biết không trả lời thế nào: "Chuyện...chuyện đó...tớ..." Jungkook cố gắng nghĩ ra những câu nói đùa để có thể lấp liếm nhưng mãi không nghĩ ra được gì cả.
"Mời bạn di chuyển sang bên cạnh!"
Cùng lúc đó tiếng anh Sejin nhắc nhở đã cứu cậu khỏi lúng túng, khẽ quay sang nhìn anh quản lý đầy biết ơn thì anh khẽ lắc đầu, Jungkook đánh mắt sang người đang ngồi ngoài bìa kia, người vẫn đang mang cái mặt nạ tươi cười đó. Cậu thật muốn đến tháo chiếc mặt nạ đó xuống và nói với anh là cậu không có từ chối, mà là cậu.. thích anh.
Nhưng một ánh mắt khác đã đánh tan suy nghĩ đó của cậu, ánh mắt người đó đầy thách thức nhìn cậu như muốn nói rằng cậu quá vô dụng, không giữ lời hứa. Được thôi, cậu giữ lời, cậu sẽ chứng minh cho người đó biết cậu là thật lòng với anh và cũng chứng minh anh đối với cậu là yêu, còn với người đó chỉ là bạn.
"Jimin à, Jimin à." Bạn fan khẽ gọi Jimin, bạn ấy cẩn trọng vì nhìn Jimin lúc này có chút đáng sợ, ánh mắt dịu dàng vui vẻ thường ngày phút chốc thay thế bằng ánh mắt căm tức làm bạn fan nghĩ mình nhìn lầm.
Jimin giật mình quay lại nhìn bạn fan rồi điều chỉnh nét mặt mà cười thật ôn nhu: "À bạn vừa nói gì ấy nhỉ?"
"Tớ hỏi gần đây cậu chơi game gì vậy?" Bạn fan thấy Jimin cười tít mắt thì khẽ thở phào, có lẽ lúc nãy bạn ấy nhìn nhầm rồi, một thiên thần như Jimin thì làm sao có những ý nghĩ xấu xa được cơ chứ.
"Tớ sao?" Jimin cười nhếch môi một cái rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai bạn fan: "Tớ đang chơi game có tên là đánh cược."
Bạn fan ngạc nhiên, có gắng lục lọi kinh nghiệm chơi game của mình xem có loại game như vậy không, bạn ấy hỏi Jimin: "Đánh cược sao? Vậy cậu chơi bao lâu rồi, dùng gì để đánh cược?"
"Chỉ mới hôm qua thôi và tớ dùng 'tình yêu' để đánh cược nha." Jimin lém lỉnh nháy mắt với bạn fan, trong lòng thầm đắc ý vì game của mình tạo ra đã có kẻ ngốc tự dẫn xác đến chơi cùng.
Bạn fan thì chỉ nghĩ Jimin đang đùa nên cũng cười theo Jimin: "À, tình yêu cơ đấy, vậy chúc cậu sẽ thắng cuộc trong ván đánh cược của mình nhé." Bạn fan nói rồi di chuyển sang người bạn cạnh mà không nghĩ gì thêm
Jimin nhìn theo một fan một chút rồi nhếch môi cười. Đúng vậy, Jimin này sẽ là người thắng cuộc, bởi vì đối thủ của cậu chỉ là một tên ngốc, dù Jimin rất thương Jungkook ngốc nhưng Taehyung chỉ có một, cũng chỉ có một người có được tình yêu của cậu ấy. Vậy nên, Jungkook, nếu có can đảm chấp nhận trò chơi thì phải có can đảm nhận lấy kết quả, dù tốt hay xấu,
Buổi fansign tưởng chừng rất suôn sẻ nhưng thật ra nó không bình yên như vẻ bề ngoài đó.
-----------------------------------------------------------------
Kết thúc buổi fansign thì nhóm trở về ký túc xá, nhưng chỉ có sáu người mà thôi. Anh cả Jin quay sang hỏi NamJoon đang ngồi kế bên anh: "Taehyung nó đến trường quay luôn à?"
NamJoon gật gù đáp: "Vâng, nó bảo mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi đừng đợi, hình như hôm nay nó phải quay tận khuya luôn ấy." NamJoon khẽ thở dài, NamJoon hy vọng Taehyung đủ sức để cân bằng mọi thứ.
Jin thở dài, vừa thương vừa mừng cho đứa em của mình, mặc dù có vất vả những Jin biết sau đó Taehyung sẽ càng thành công và trưởng thành hơn. Jin âm thầm ghé siêu thị mua thêm nguyên liệu để nấu thêm chút canh gà để tối về Taehyung có thể ăn tẩm bổ.
Quay trở về ký túc xá mọi người nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, rồi Jin bắt tay làm món canh cho Taehyung cũng như chuẩn bị bữa tối, sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy.
Hoseok tắm xong chuẩn bị lên giường nằm nghỉ ngơi thì thấy Jimin ôm bộ chơi game mini mà cậu và Taehyung hay chơi đi đâu đó nên liền hỏi: "Jiminie, em đi đâu vậy?" Chẳng phải bây giờ nên nghỉ ngơi sao, mai còn lịch trình nữa.
Jimin quay lại cười đáp lời Hoseok: "Em ra phòng khách chơi, sẵn tiện chờ Taehyung về." Hoseok nghe vậy liền nhíu mày: "Nhưng, Jiminie, Taehyung rất khuya mới về mà, em định đợi như vậy suốt đêm?"
Đổi lại Jimin cười thêm rạng rỡ, đợi Taehyung về cậu không thấy mệt mỏi gì cả mà còn thấy vui, vì có thêm thời gian ở bên Taehyung, cùng như ngăn chặn ai đó tiếp cận Taehyung quá nhiều: "Anh đừng lo, em muốn đợi Taehyung về cơ." Khi cậu quay đi sắp chạm vào nắm tay cửa thì Hoseok bỗng hỏi: "Câu hỏi hôm đó của anh, em hoàn toàn không thể có câu trả lời khác sao?"
Jimin chợt khựng lại một chút rồi mạnh mẽ xoay nắm cửa, không quay đầu lại mà nói: "Em yêu Taehyung, chỉ có cậu ấy mà thôi, anh Hoseok, xin lỗi anh."
Nói rồi cậu đi ra ngoài để Hoseok trong phòng ngẩn ngơ nhìn theo hướng cậu, anh chợt cười cho chính sự ngu ngốc của bản thân mình.
"
Mày đang trông đợi điều gì, mày đang muốn bước ra ánh sáng sao? Không đâu Hoseok, mày chỉ nên ở trong bóng tối mà thôi, trong bóng tối mày sẽ thấy được em ấy cười, chỉ có thể trong bóng tối."
Phòng NamJoon và Jungkook...
Hiện tại cả Jungkook và NamJoon đều đã lên giường ngủ, như chỉ có NamJoon là chuẩn bị tiến vào giấc nồng, còn Jungkook vẫn đang loay hoay trên chiếc giường êm ái, có vẻ như cậu không ngủ được thì phải. Nhạy cảm với tiếng ồn nên NamJoon nhíu mày hỏi Jungkook: "Chưa ngủ sao nhóc?"
Jungkook giật mình, cậu quên mất anh NamJoon thức trắng đêm qua để viết nhạc, đến sáng còn đi tập luyện đến bây giờ, nên chắc anh ấy mệt lắm rồi mà còn bị cậu làm phiền nữa, cậu rối rít: "Xin lỗi anh, em ngủ liền đây."
Yên lặng một chút làm Jungkook nghĩ rằng NamJoon đã ngủ rồi, nhưng lại có tiếng lè nhè vang lên: "Ngủ sớm đi, em muốn đợi thì thằng nhóc Taehyung cũng còn lâu mới về, ngày mai còn phải chuẩn bị concert nữa, sẽ mệt lắm đấy." Đừng tưởng NamJoon không biết thằng nhóc này sao lại bồn chồn như vậy, chính anh cũng không thể ngủ sâu như mọi khi, đúng là Bangtan mà vắng một mẩu là thấy rất trống trải.
"Vâng, em biết rồi anh." Jungkook nói vậy thôi nhưng không tài nào ngủ được, cậu lo lắng anh sẽ mệt mỏi khi quay phim, những ngày kế tiếp lại có concert thế giới nên sẽ càng mệt hơn nữa.
Không thể nào tiếp tục ngủ, cậu đứng dậy đi ra phòng khách, định bụng sẽ chờ anh về nhưng cậu chợt dừng lại khi thấy Jimin đang nằm chơi game trên sô pha. Anh ấy cũng chờ sao? Mình nên làm gì bây giờ? Jungkook khẽ cúi đầu rồi xoay người đi nhưng ngay lúc đó có tiếng mở cửa.
"Ố TaeTae à, cậu về rồi à?"
Tiếng Jimin vang lên khiến cậu giật mình quay lại thấy anh đang cởi giầy, cậu nhanh chóng nép mình vào bức tường gần đó, cậu cũng không biết vì sao mình phải trốn tránh như vậy nữa.
Taehyung từ bên ngoài đi vào, áo choàng to sụ nhưng không cản được thời tiết lạnh lẽo của đêm khuya xâm nhập vào cơ thể khiến Taehyung run lên từng hồi, bước vào trong nhà nhờ có máy sưởi nên đỡ hơn vài phần, chợt nghe thấy tiếng Jimin làm Taehyung rất ngạc nhiên vì giờ này mà cậu ấy vẫn chưa ngủ.
"Cậu sao vẫn còn ở đây?"
Jimin tươi cười bước đến ôm lấy Taehyung để truyền hơi ấm cho anh, thật tốt khi người Taehyung thấy đầu tiên sau khi đi làm về lại là Jimin cậu, giúp Taehyung cởi chiếc áo khoát đã thấm sương đêm, Jimin vỗ ngực nói: "Tớ đợi cậu đấy, thấy tớ yêu cậu biết bao nhiêu không?"
Câu nói nghe có vẻ vô tình nhưng lại đầy ẩn ý, nhưng có lẽ chỉ có Jimin và người con trai bé nhỏ đang núp trong bóng tối kia là hiểu được thôi, riêng Taehyung thì chỉ nghĩ đơn thuần là cậu sến súa về tình bạn của bọn họ.
"Cậu làm tớ cảm động thật nha, Jiminie là tốt nhất." Taehyung vui vẻ ôm lại Jimin, tất nhiên chỉ là cái ôm tình bạn thân thiết nhưng trong mắt Jungkook - người đang nấp gần đó lại không phải như vậy.
Thấy Jungkook xoay người rời đi, Jimin khẽ nhếch môi một cái rồi ôm chặt lấy anh hơn. Dù sao Jimin này cũng đã sống hơn cậu nhóc Jungkook tận hai năm cơ mà, nên muốn đấu với cậu thì Jungkook còn non lắm. Đừng tưởng Jimin không biết những ngày trước Jungkook đã ngồi đợi Taehyung về sau lịch trình quay phim, chẳng phải là đang cố tình giành lấy sự chú ý của Taehyung hay sao, thế nên Jimin sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
"Chỉ là mới bắt đầu thôi, không phải em đã bỏ cuộc rồi chứ, Jungkook?"
Jungkook thất thần trở về phòng, cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc, nhưng trái tim cậu đau lắm, ánh mắt cũng trở nên nhạt nhòa, phải làm sao đây? Gần đây cậu trở nên khá nhạy cảm, nhất là khi thấy Taehyung thân mật với một người nào khác, đặc biệt là Jimin, cậu không biết cảm giác như thế nào nhưng cậu cảm thấy khó chịu lắm ánh mắt và hơi ấm của Taehyung trao đi cho một ai khác mà không phải cậu. Có phải cậu đã nhiễm tật xấu rồi hay không? Cảm giác như cậu càng ngày càng ích kỷ vậy.
Chợt có tiếng xoay cửa, cậu vội vàng nằm xuống giả vờ đã ngủ say, cậu nghĩ chắc là anh Jin hay anh Hoseok đến mượn đồ, không nên để cho các anh nhìn thấy cậu khóc được. Nhưng cậu đợi hoài mà không thấy có tiếng đóng cửa lại, chỉ cảm thấy một bên nệm của mình lún xuống, rồi một bàn tay ấm áp khẽ lau nước mắt cho cậu, xoa mặt cậu, mùi hương này, là anh Taehyung.
Thói quen đúng là rất khó bỏ, dù có mệt chết vì lịch trình nhưng Taehyung vẫn ghé thăm Jungkook để chắc chắn rằng cậu nhóc sẽ không nghịch khi ngủ mà làm rớt chăn. Taehyung nhẹ nhàng bước vào, thấy anh NamJoon đã ngủ rất sâu, đánh mắt sang cậu nhóc nằm ở cạnh cửa sổ, quả nhiên vẫn để làm rớt chăn, đã vậy còn quên đóng cửa sổ.
Tiến đến gần giường cậu và đóng cửa sổ lại, động tác vô cùng nhẹ để tránh làm cậu và anh NamJoon thức giấc, sau đó Taehyung lấy tấm chăn đã nhàu nhĩ rớt dưới sàn lên và ôn nhu đắp lại cho cậu, chợt anh thấy gương mặt như phản chiếu nhờ vào ánh trăng chiếu vào trong phòng, khẽ vuốt lấy, Taehyung nhận ra đó là nước mắt của cậu. Anh giật mình rồi lại thở dài nói khẽ: "Trong mơ em cũng khóc sao? Em có mơ thấy anh không? Vì thấy anh nên mới khóc?"
Anh dịu dàng ôm lấy mặt cậu, anh biết mình đã lún quá sâu và không thể quay đầu lại được, khi anh tưởng rằng cậu có thể đã mở lòng với mình nhưng thì ra anh sai rồi, thì ra chính anh làm cậu cảm thấy đau khổ như vậy.
Những tưởng cậu quan tâm anh, lo lắng cho anh, chăm sóc anh là cậu đang dần chấp nhận anh, nhưng không phải, tất cả đều không phải. Vậy mà anh còn hão huyền sẽ cho cậu thời gian để yêu anh. Thật buồn cười, cậu căn bản không cần thời gian đó. Chẳng hiểu sao khi ở gần Jungkook như thế này làm Taehyung trở nên yếu đuối, anh chỉ dám rơi lệ khi Jungkook đã chìm vào giấc ngủ say, có lẽ là để giữ lại chút tự tôn trong anh hay còn vì gì khác mà Taehyung cũng không hiểu được.
"Em không muốn ở cạnh anh đến vậy sao? Nếu vậy thì đừng cho anh thêm hi vọng, hãy quay về là Jungkook của ba ngày ở Nhật, hãy chán ghét anh để anh có lý do để chán ghét tình yêu của chính mình."
Taehyung âm thầm mắng bản thân ngốc, tình yêu ấy thì có lỗi gì chứ, người có lỗi có lẽ chính là bản thân Taehyung anh, khi mà đã đặt Jungkook vào tình huống khó xử. Đã nói là sẽ quay lại làm anh em như trước kia nhưng trong góc tối anh lại âm thầm vun trồng tình yêu của mình bằng sự quan tâm của Jungkook. Nếu cậu biết được anh vẫn yêu cậu, thậm chí càng ngày càng yêu thì liệu cậu còn nhìn hay nói chuyện cùng anh nữa hay không?
Tiếng cửa đóng lại thì Jungkook cũng ngay lập tức ngồi dậy, muốn chạy theo anh để ôm lấy anh nhưng hình ảnh của cuộc nói chuyện ngày hôm đó đã kiềm cậu lại. Jungkook nhớ lại cách đây vài ngày khi mà ký túc xá đi vắng hết chỉ còn cậu và anh Jimin ở nhà.
Jimin nhìn Jungkook bằng ánh mắt khiêu khích: "Đúng vậy Jungkook, anh yêu Taehyung, em có muốn thử xem thật ra tình cảm của cậu ấy như thế nào không?"
Jungkook như chết sững, cậu không tin hỏi lại: "Anh Jimin, ý anh là sao?" Jimin lúc đó đã cười lớn, ánh mắt không hề có độ ấm nhìn Jungkook như một kẻ ngốc: "Em còn chưa hiểu sao? Có thể Taehyung cậu ấy đang ngộ nhận tình cảm với đấy, nếu em muốn kiểm chứng thì hãy tránh xa Taehyung một thời gian để xem người bên cạnh cậu ấy là anh sẽ chiếm được tình cảm đó hay người mãi chối bỏ cậu ấy là em lại có được."
Jungkook lạnh người, cậu tự hỏi đây có phải là anh Jimin vẫn luôn xoa đầu cưng chiều cậu hay không, nhưng sao lại khác lạ như vậy chứ, cậu lắc đầu: "Em không muốn, em biết anh ấy yêu em, tại sao em phải kiểm chứng điều đó?"
Jimin nhếch môi cười cho sự ngây thơ của đứa em mình: "Em chắc chứ? Chắc rằng cậu ấy luôn mãi hướng về em sao?"
Jungkook cứng họng không nói được gì, cậu không chắc được sau những lần làm tổn thương Taehyung, liệu rằng Taehyung sẽ còn yêu cậu sao?
Biết rằng con mồi đã sụp bẫy, Jimin hạ giọng: "Hãy rời khỏi cậu ấy một thời gian, cũng như hãy cho anh một cơ hội để ở bên cậu ấy, nếu sau khoảng thời gian đó mà cậu ấy vẫn yêu em thì anh bỏ cuộc, cứ coi như anh đang xin em đi."
Kết thúc cuộc nói chuyện đó thì mối liên kết mang tên anh em giữa Jimin và Jungkook tưởng chừng mỏng manh như không còn tồn tại. Jungkook không muốn mất đi người anh là Jimin càng không muốn người mình yêu là Taehyung, cậu chỉ vừa mới xác định được tình cảm của bản thân thôi, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Cậu thực sự đã cùng Jimin tham gia một trò chơi mà phần thưởng lại là Taehyung, có phải cậu đã sa ngã rồi không?
Một khi đã bán linh hồn cho quỷ dữ thì phải chấp nhận hậu quả, tình yêu có sự thách thức và đánh cược liệu có được kết thúc viên mãn, liệu rằng sẽ không một ai bị thương tổn trong trò chơi này? Câu trả lời là không, bởi ngay từ khi bắt đầu, những người tham gia đã mang một trái tim không còn nguyên vẹn.