- Thế nào, còn muốn đánh nữa? Ta thì không ngán đâu, nhưng hẹn hôm khác đi, hôm nay ta còn có việc phải giải quyết - Sazuki hất cầm quay sang hai kẻ vẫn còn đang chôn chân ở đấy, cười lạnh một tiếng. Thật ra thì cô còn muốn tẩn hai tên đó một trận nữa cơ vì lâu rồi cô mới được đánh sướng tay như vậy, bất quá đứa nhóc này là cô cứu về, cô cũng phải có phần trách nhiệm với nó chứ nhỉ..
- Thật tiếc quá mỹ nữ, nhưng chúng ta vẫn còn có việc để bàn luận với cô - Nam nhân có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, dưới ánh trăng lại như màu nâu kim sáng của đá mắt hổ, đôi mắt hẹp dài màu lục trông rất giảo hoạt, tựa như đôi mắt của hồ ly vậy, rất mê người. Anh chậm rãi rảo bước tiến về phía cô, hai tay khoanh lại trước ngực, giọng tà mị hướng cô như muốn lên tiếng.
Nhưng..
- Đứng im, nếu chạy thì ta sẽ giết cô!
Ngay lúc cô đang muốn rút kiếm đánh tiếp thì một thanh âm rét lạnh vang lên, kèm theo đó là thân ảnh của một người nam nhân khoác áo xanh, tay cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt của Sazuki Malian, nhanh đến mức khiến cô trở tay cũng không kịp.
Vừa ngẩng đầu lên muốn nhìn tên nào dám chỉ kiếm vào mặt cô thì cô hơi giật mình bất động trong giây lát. Đó là một nam nhân tuấn mỹ với tóc dài màu đen được buột cao và cố định bằng một một dải băng trắng, đôi mắt sắt bén màu tím, tưởng chừng như nếu nó có thể giết người thì cô có lẽ đã sớm chết hàng nghìn lần rồi. Nhưng với bản chất cây ngay không sợ chết đứng, cô hơi lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói:
- Ngươi không biết à, kẻ dám chỉ kiếm vào mặt ta, đều không nhìn thấy được mặt trời ngày mai - Hơi dừng một chút, cô nói tiếp - Lại nói, ta cũng chưa từng động chạm gì đến ngươi cơ mà, ngươi phải biết lý lẽ một chút chứ?
- Hừ, ở đây, ta chính là lý lẽ - Nam nhân rét lạnh thanh âm vang lên một lần nữa, mũi kiếm hắn đang cầm có xu hướng hơi tiến về phía trước, ước chừng chỉ còn cách gương mặt khuynh nhan của cô vài milimet nữa thôi.
- Ngươi--- Hự.
Sazuki còn đang muốn nói tiếp, thì một đạo lực nào đó hướng ngay sau gáy của cô mà đánh tới, khiến cô bất thình lình bất tỉnh, ngã gục ngay xuống nền đất. Trước khi ngất lụi đi thì cô mơ hồ thấy được, một nụ cười giảo hoạt của tên nam nhân mắt tím trước mặt..
- Phó cục trưởng, làm gì với cô ta đây? - Nam nhân tóc tím, mắt xanh lam hệt như hồ nước sâu thẳm, sau khi vừa đánh gục Sazuki thì liền hỏi nam nhân mắt tím trước mặt.
- Tạm thời đưa cô ta về trụ sở. Còn đứa bé đang nằm ở bên kia, cũng mang theo luôn đi - Nam nhân mắt tím hơi nhìn về phía cậu bé đã ngất xỉu được một lúc, nhẹ nhàng nói.
- Vậy, Hijikata-san, để tôi bế cô bé kia về cho - Nam nhân tóc nâu vừa nghe lời nói của nam nhân mắt tím thì sáng mắt chạy về phía Sazuki đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi hướng nam nhân mắt tím nói.
- Tùy cậu - Nam nhân mắt tím lười liếc mắt, chỉ bỏ lại một câu rồi sau đó bước đi.
- Haha, không ngờ lúc còn tỉnh táo thì như con hổ nhe nanh giương vuốt, khi ngủ rồi thì dịu dàng hệt như con mèo con vậy - Nam nhân tóc nâu hơi nhếch mép lộ ra một nụ cười gian xảo, sau đó nhéo nhéo một bên má mềm mại của Sazuki Malian.
- Souji, về đi thôi, phó cục trưởng đang nổi giận kìa - Nam nhân tóc tím đang bế cậu bé lúc nãy hơi nhíu mày nhìn về phía nam nhân tóc nâu, giọng khó chịu.
- Biết rồi, Hajime-kun - Nam nhân tóc nâu buông một bên má đang bị anh nhéo đến sắp sưng đỏ, cười cười nhìn nam nhân tóc tím nói, mắt cũng không phút nào rời khỏi gương mặt đang yên tĩnh ngủ say kia, trong lòng không biết là đang suy nghĩ cái gì..
Sáng sớm hôm sau, cơn buốt đầu đã khiến Sazuki tỉnh lại trong đau đớn. Cô vươn một tay hơi xoa đầu, lại phát hiện hai tay đều bị trói ra sau lưng, vừa muốn quay đầu đứng dậy thì cô phát hiện chân mình cũng đã bị dây thừng trói lại.
Roẹt---
- Tỉnh rồi à, tối hôm qua ngủ có ngon không? - Tiếng cửa vừa mở, một thanh âm quen thuộc vang lên. Cô hơi ngước mặt lên nhìn, thì nhận thấy đó chính là tên nam nhân tóc nâu hôm qua muốn giết mình, vội cảnh giác, cô giương mắt nhìn hắn đầy sát khí.
- Haha, không cần phải làm vẻ mặt như vậy, dù gì thì tôi cũng đâu có ăn cô đâu mà sợ. Đứng lên đi, Hijikata-san và Kondou-san đều muốn gặp cô đấy, đừng làm phiền thời gian của họ. - hắn hơi khoanh tay lại, giọng điệu khó chịu nói. Vẫn là cái giọng điệu bỡn cợt tối qua, vẫn là đôi lục mâu sát khí nhuốm đậm khiến Sazuki Malian càng phải thêm nâng cao cảnh giác.
Dù gì thì cô cũng đang ở trong sào huyệt của bọn họ, hơn nữa chỉ có mình cô đơn thân độc mã, mà nhà người ta lại có hơn chục người, vả lại lấy cứng đối cứng cũng không phải là cách hay, nên Sazuki hơi gật đầu tìm cách đứng dậy.
Vì bị trói hai tay ra ngay sau lưng đồng thời cũng bị trói hai chân nên nó khiến cô mất một khoảng thời gian để đứng dậy. Ngay khi đã có thể đứng vững thì hai cổ chân cô cũng đã ửng đỏ, thậm chí là còn rướm chút máu tươi.
- Chỉ đường - Sazuki thanh âm lạnh lùng vang lên.
- Đợi tí - Nam nhân tóc nâu hơi tiến đến gần Sazuki, quỳ gối xuống nhẹ nhàng tháo dây thừng đang trói chặt hai cổ chân cô ra, giọng hơi lạc đi - Đừng hiểu nhầm, ta chỉ là không muốn Kondou-san phải mệt mỏi chờ đợi cô thôi.
Sau đó không để Sazuki kịp phản ứng thì tên nam nhân tóc nâu đã đứng phắt lên quay đầu bước ra khỏi phòng, bỏ lại một câu "Nhanh lên" rồi bỏ đi.
Sazuki cũng không vì thế mà suy nghĩ ngẩn ngơ, cô nhanh chóng chạy theo sau gót của nam nhân tóc nâu.
- Roẹt---
- Kondou-san, tôi đưa người đến rồi đây - Vừa mở cửa phòng, nam nhân tóc nâu đã tươi cười nhìn nam nhân tóc đen với gương mặt chữ điền hiền hậu, sau đó quay sang nam nhân mắt tím mà than vãn - Hijikata-san, lần sau kêu Inoe-san đi thay tôi đi, đi kiểu này thật mệt chết đi được.
- Haha, biết sao được, hôm qua Inoe-san đã đi tuần tra đến 1, hay 2 giờ sáng mới được nghỉ ngơi một chút. Dù gì cũng mới vừa qua 3 giờ, cứ để Inoe-san ngủ một chút nữa đi, không vội, không vội - Nam nhân mắt tím chưa kịp nói gì thì nam nhân tóc đen đã phá lên cười giải vây cho nam nhân mắt tím.
Nam nhân tóc nâu nghe vậy cũng chỉ lắc đầu cười cười, rồi sau đó tiến đến gần góc phòng ngồi thoải mái xuống sàn, tay vắt lên chân, ôm kiếm im lặng nhìn mọi người với dáng vẻ bất cần.
- Haha, vào đây đi cô gái, đừng sợ. Nghe nói hôm qua cô đã một tay giết chết một tên tóc trắng áo xanh đúng không? - Nam nhân tóc đen cười thoải mái hướng Sazuki Malian nói.
Ngay từ khi Sazuki Malian đến, thì căn phòng đã có phần nào đó yên tĩnh một cách lạ thường. Nếu như cô không nhầm, thì bọn họ hình như đều là đang nhìn cô, chính xác là nhìn vào gương mặt của cô, chẳng lẽ trông nó tái xanh đến mức kinh khủng hay là do mặt cô dính gì mà mọi người ai cũng nhìn cô vậy. Cho nên Sazuki Malian vừa nghe thế thì cứ như vớ được khúc gỗ trôi sông, từ từ bước vào phòng, ngồi ngay xuống sàn.
- Đúng vậy.
Vì bị trói chặt cả hai tay nên cô ngồi xuống mới đầu cũng có hơi chút khó khăn, sau khi đã ngồi vững được thì cô lạnh lùng đáp lại.
- Phiền cô kể chi tiết tối hôm qua một lần nữa, tất cả những gì mà cô nhìn thấy - Nam nhân mắt tím hơi nhếch mắt nhìn cô, giọng trầm thấp vang lên.
Sazuki Malian hướng tầm mắt đến anh ta. Thì ra là tên chỉ kiếm vào mặt cô hôm qua. Vẫn là cái bộ dạng cao cao tự đại thực khiến người ta chán ghét. Đang ở độ tuổi sung mãn thì đừng lúc nào cũng nhíu mày được không? Nhìn thật mệt mỏi. Còn có, đôi mắt xin đừng cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô nữa. Nhìn thật phiền. Sao trên đời lại có một tên nam nhân tuổi thanh niên mà tính khí bà già thế này? Cô bắt đầu có chút chẳng muốn nói gì rồi..
Nhưng dù gì đối với cô thì mấy cái thông tin đó cũng không có tổn hại phần nào đến lợi ích của cô nên cô chậm rãi kể hết cho bọn họ. Một phần lớn nữa, cô nhận thấy tên mắt tím kia cũng chẳng phải hạng người kiên nhẫn. Để ý kỹ, đây là lần thứ năm hắn nhíu chặt mày rồi buông lỏng ra rồi. Thậm chí, khóe môi cũng hơi mím lại cong xuống, cô đang trong thế địch, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
- Tôi không phải là người ở đây, đến Kyoto cũng chỉ vì đi tìm một người. Không ngờ lúc trời sẫm tối, khi tôi đang đi trên đường thì có nghe thấy tiếng của một cậu bé kêu cứu. Khi tôi tới đó thì phát hiện có hai tên võ sĩ tự xưng mình là võ sĩ chân chính đang truy bắt một đứa nhóc. Cũng có lẽ xuất phát vì tính hay lo chuyện bao đồng nên tôi đã cứu cậu bé, chém đầu một tên võ sĩ. Nhưng tên còn lại thì tôi không giết, hắn ta bị hai tên tóc trắng áo xanh giết chết. Ngay lúc sau thì tôi có dùng kiếm đâm chết một tên, tên còn lại thì do một người ở đây giết chết. Câu chuyện chỉ có thế thôi, muốn tin hay không phụ thuộc vào mấy người - Sau khi vừa nói xong, cô bỏ lại một câu rồi im lặng.
Cả bầu không khí im lặng một cách quỷ dị lần nữa, sau đó bỗng một tiếng cười xen lẫn tia ngạc nhiên vang lên phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này.
- Hể? Cô dùng kiếm chém bay đầu một tên võ sĩ, đâm chết một tên tóc trắng sao? Cô có phải là nữ nhân không vậy, mỹ nữ?
Theo hướng thanh âm phát ra thì cô nhìn thấy ở bên tay trái của căn phòng là ba nam nhân tuấn mỹ, mà thanh âm này thì là của nam nhân có mái tóc màu đỏ hung cùng đôi mắt màu hổ phách, trông thật sự rất giống lãng tử, phong tình đào hoa, có thể nói là một tên sát gái rất có bài bản. Mà ánh mắt tên này đang nhìn cô, tựa như có một cái gì đó khiến cô hơi lạnh sóng lưng. Tuy cô lạnh lùng nhưng cô cũng là con gái, con gái chính hiệu nha, làm sao cô có thể tỏ ra bình tĩnh trước một người đàn ông đang nhìn cô bằng một đôi mắt đào hoa, gợi tình được chứ, trừ phi cô là thây ma.
- Không thể nào Harada-san, cô ta là phụ nữ đó, có khi nào cô ta nói dối không vậy - Nam nhân có mái tóc nâu dài buột kiểu đuôi ngựa thanh âm vang lên trong sự ngạc nhiên xen lẫn tia hoài nghi, nhìn chằm chằm Sazuki Malian nói.
Nhìn anh ta trông rất trẻ, Sazuki Malian thầm đánh giá. Đôi mắt màu xanh ngọc ánh lên tia khí cho thấy anh ta là người rất năng nổ và cương trực, dù chẳng nhìn ra tí gì đàn ông từ anh ta cả.. Trong cứ như đứa bé lớn xác ấy?
- Tôi cũng nghĩ vậy, nhìn thân thể cô ta yếu đuối như thế thì làm quái nào giết được tên tóc trắng rồi lại còn chém bay đầu tên võ sĩ rởm kia được? - Nam nhân tóc hơi ngả tím, trên trán có quấn một dải băng màu xanh lục một tay xoa cằm, một tay chống lên đùi nhìn Sazuki Malian nghi ngờ nói.
Cô lại lướt qua nhìn người đàn ông đang phản bác, nhướn nhẹ mày ngài. Tên này là người đàn ông tốt. Không biết tại sao cô lại có ý nghĩ như vậy trong đầu, nhưng đôi mắt anh ta rất trong suốt, loáng thoáng còn đan xen vài ngọn sóng nhỏ, tựa như chí lớn của người đàn ông khao khát làm nên sự nghiệp phi thường. Không thể tin là lần gặp đầu tiên lại cho cô nhiều kinh hỷ như vậy. Lẽ nào.. Cô cùng người đàn ông này có duyên?
Vội lắc đầu phản bác cái ý tưởng dở hơi này, Sazuki Malian âm thầm thở dài. Tuy Nữ Quỷ tâm tính khá tốt so với người thường, tốt hay xấu cũng phân biệt nhanh hơn người thường không năm phần cũng ba phần, nhưng chắc chắn đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi..
- Đó là sự thật - Bỗng đâu đó một thanh âm lạnh băng vang lên cắt đứt những hoài nghi của mọi người.
- Cái gì, Saito-san tin lời cô ta ư?
- Không thể nào, làm sao--
- Hajime-kun nói thật đấy. - Nam nhân tóc nâu nhẹ nhàng nói một câu - Cô ta đánh gần ngang tay với Hajime-kun thì dư sức kết liễu hai tên rờm kia rồi.
- Cái gì, cô đánh gần ngang tay với Hajime-kun?
- Thật sao Souji, cậu không đùa chứ?
- Hể? Trông tôi giống đùa lắm sao? - Nam tử tóc nâu cười giễu nhìn nam tử tóc đỏ hung, nói.
- Thôi đủ rồi, mọi người im lặng - Nam nhân mắt tím hét lên một tiếng, ngay sau đó hướng Sazuki Malian hỏi - Cô giao chiến với Hajime?
- Tuy tôi không biết tên nhưng đúng là tôi có giao đấu với một người tóc tím mắt xanh. Có gì sao? - Sazuki vặn hỏi
ngược lại.
- Sao lúc hãy cô không nói? - Nam nhân mắt tím hỏi trong sự tức giận ngầm.
- Nhất thời quên, chẳng lẽ đối với anh nó quan trọng lắm sao? Dù gì thì tôi nhớ mình cũng không làm người của anh bị thương tổn đâu, anh không cần phải lo lắng - Cô đáp lại.
- Trọng tâm không chỉ có ở đây, những lời mà Souji nói là thật sao, cô đánh ngang tay với Hajime? - Nam nhân mắt tím hơi nghiêng thân mình hỏi trong sự ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.
- Tôi không biết, nếu như anh ta trong lời nói của anh mạnh như vậy thì có hai trường hợp, một là tôi đánh ngang tay thật, hai là anh ta nhường tôi, vậy thì anh nên hỏi lại anh ta đi - Cô thản nhiên đáp lời.
- Được rồi, được rồi, hai người bình tĩnh đi mà. - Nam tử tóc đen thấy tình huống đang dần chuyển biến tệ hơn thì cười giả lả lên tiếng hòa giải, sau đó tiếp lời - À mà khi nãy, tôi có nghe nói cô lên Kyoto đi tìm người?
- Vâng, chính xác là tôi đang đi tìm tổ chức trị an kinh thành-Shinsengumi - Sazuki Malian đáp lời.
Nhưng cô vừa dứt lời thì mọi người ai nấy cũng đều nhìn cô như nhìn thấy quỷ, sau đó rất nhanh nâng cao cảnh giác, duy chỉ có nam nhân tóc hung là hơi cười, tà mị hỏi
- Cô tìm Shinsengumi để làm gì?
- Tìm người - cô đáp
- Ai?
- Cái này hình như không nằm trong nghĩa vụ của tôi là phải trả lời anh - Cô lạnh lùng đáp lại.
- Vậy nếu đây là tổ chức Shinsengumi, nơi cô đang tìm kiếm? - Nam tử mắt tím hơi híp mắt lại, giọng tràn đầy uy lực nhìn cô mà hỏi, cắt lời nam nhân tóc hung cùng đôi mắt hổ phách đang còn nhuốm đậm sự tò mò.
- Chứng minh đi, lời anh nói là sự thật. - Cô thản nhiên đáp lại.
- Ở Kyoto, chỉ có một tổ chức trị an kinh thành lớn nhất - Shinsengumi, người của tổ chức này, luôn luôn khoác kiện áo màu xanh với ngọn cờ thêu chữ Thành đỏ chói, nghe đến tên Shinsengumi, mọi người từ một đứa trẻ lên ba cũng sợ đến mất mật bỏ chạy - Nam nhân mắt tím chậm rãi nói, hình như trong đó còn xen lẫn tia hãnh diện khó tìm - Y phục mà cô nhìn thấy Souji và Hajime khoác ngày hôm qua, chính là y phục của tổ chức Shinsengumi.
Sazuki Malian hơi trầm ngâm suy tư, hồi tưởng lại thì đúng là hai người bọn họ hôm qua có khoác kiện y phục màu xanh, nhưng, cô vẫn là còn lo ngại a.
- Không tin ư? Chẳng lẽ trong Kyoto này còn một tổ chức trị an nào hùng mạnh hơn Shinsengumi sao? - Nam nhân mắt tím kiên định.
- Nếu đúng đây là tổ chức Shinsengumi, thì xin cho tôi mạn phép có một thỉnh cầu. - Nghe được lời nói đanh thép của hắn khiến Sazuki Malian phần nào cảm thấy tin tưởng. Cô kiên định cúi đầu xuống, hướng nam nhân mắt tím thỉnh cầu.