Chương 20: Sáng tỏ Bấm để xem Diễn giỏi như vậy thì gen di truyền này quá kinh khủng, con gái cưng vừa lên sàn giờ thì đến mẹ của cô ta lên một cách chuyên nghiệp đi từ dễ đến khó qua nhiên không hổ danh là mẹ con, bà ta hét lên như con thú hoang điên dại: "Chúng mày có là người không hả? Con gái tao là vàng là ngọc ấy vậy, nó thân thiện đáng yêu lại hiền lành như thế vậy mà.. vậy mà, hu hu sao số con tôi lại khổ thế này! Người làm hại nó lại nhởn nhơ như này công lí ở đâu! Mày định hãm hại nó gì nữa đây, mang cái thằng khố rách áo ôm này mà nói là luật sư giỏi để lừa người, mày mày quá đáng sợ rồi. Dù chúng mày có làm gì thì không thoát được đâu!". Con gái bà ta thì như vàng như bạc còn đối với người khác thì như rơm như rác sao? Thật nực cười, bọn họ quả nhiên không thay đổi coi người khác là lá chắn, có phải coi cô là bia và để cô chịu trận quen rồi! Hừ, đâu có dễ như thế đã thế đừng trách vì sao cô ác! Bà ta nói xong lấy được sự ủng hộ và tin tưởng của tất cả mọi người, để cho bọn họ cùng một lúc tấn công tinh thần cô sao? Định dùng những cái miệng quạ ấy để đả kích với cô, nghĩ cũng đừng nghĩ vì bọn họ có là gì cơ chứ? Ồ kịch hay còn dài để từ từ cô chơi cùng bọn họ! Quan sát từng người đang nhốn nháo bên dưới như kiến vỡ tổ, người năm miệng mười hết nói phải xử cô thật nghiêm, người thì bảo phải bắt cô xin lỗi có người còn nói khó nghe hơn: "Mày cút ra khỏi đây, cái đồ sao chổi, đồ xui xẻo cút.. cút!". Nghĩ hay ghê, tất cả chỉ im trong giây lát khi cô lấy cái ghế gần nhất mà ngồi xuống như là đây là nhà của tôi, chẳng ai ngờ tất cả đứng còn cô thì ngồi một cách oai nghiêm ngay cả công an trưởng còn đứng, vậy mà cô.. Công an trưởng tức giận quát: "Hỗn thật tất cả đứng còn cô ngồi vậy được à? Còn không mau nhận tội đi? Con gái mà làm chuyện ác độc vậy à?". Nói nghe vui vui nhưng làm người ta nổi máu điên lên là nhiều. Trái lại với thái độ gây cấn căng thẳng của tất cả mọi người nhưng cô bình tĩnh đến mức không ai đoán là cô nghĩ gì trong đầu, suy cho cùng là trưởng bối lên cô có chút mấp máy môi một chút: "Sao tôi phải nghe chú? Tại mọi người không ngồi chứ tôi đâu có ép, á tôi nhớ là mình có làm chuyện gì phạm pháp đâu mà bắt tôi nhận, các chú vui tính ghê? Vậy có ai thấy buồn cười không nhưng tôi thì thấy có chút khó chịu ấy mà! Haiz là tôi đánh giá cao của các chú hay là hạ thấp bản thân mình ấy nhỉ? Người ra cái điều cơ bản đều biết vậy mà chú.. chậc chậc..". Nói vậy là mọi người hiểu là gì rồi chứ nhỉ? Con người lên biết bản thân mình đứng ở đâu để còn cố gắng hơn nữa chứ đừng nghĩ rằng mình là ánh nắng để mọi người vây quanh và cũng đừng có hở một tí là đem con mình so sánh với con nhà người ta vì có ai là giống ai cơ chứ! Tất cả ngớ người một lúc rồi tức giận nhất là cái chú công an trưởng: "Mày.. mày!" Mà tức đến nỗi nói có mỗi từ mày mà thôi. Dừng lại cho những nỗi tức giận của người khác đi qua Nguyễn Công Mạnh lại nói tiếp: "Các chú đại diện cho pháp luật ấy vậy ngay cả luật cơ bản cũng không biết vậy mà dám nói đến chuyện là tôi có tội, các chú chưa điều tra mà đã kết tội cho tôi, vậy xin hỏi các người xứng sao? Các người làm như vậy xứng với công dân hay sao hả? Hừ vì cái gì các người đối xử với tôi như thế, bằng chứng các người có mang ra hay đối chất giữa tôi và nhân chứng hay chưa? Tôi sẽ nhờ luật sư của tôi và kiện các người vì tội vu khống, tội xúc phạm danh dự của tôi, không tin cứ thử xem!" Chẳng ai ngờ được, dù lời nói có dài nhưng có thể thấy cô có thể nói được thì làm được nhưng ai tin cơ chứ! Mẹ của Linh như nghe thấy chuyện cười, bà ta cười phá lên: "Ha ha mày kiện chúng tao hả? Được được tao sẽ chờ mày lấy gì để đấu với bọn tao!" Đương nhiên bà ta đắc ta vì bà ta biết Nguyễn Công Mạnh vẫn chỉ là Nguyễn Công Mạnh ngủ sỉ và cũng chỉ là con rối trong mắt bọn họ mà thôi, mới lại lấy gì mà đấu với bà ta trong khi bà ta có người nhà kết đây và có tiền trong tay. Nhưng bà ta đâu biết cái gì gọi là sự hiểu biết, với sự giúp sức của anh luật sư nhếch nhác anh ta mang tâm tư không ai đoán được. Không những thế anh ta chỉ nói một câu: "Tôi sẽ giúp cô!" Chỉ là một câu nhưng chắc chắn kiên định. Cô nghe vậy là yên tâm rồi vì cô biết anh ta có thể, cô chỉ khẽ cười: "Được rồi, cảm ơn anh"
Chương 21: Cãi cùn Bấm để xem Không cần gì hết chỉ muốn bọn họ phải trả giá với những gì mà họ đã gây ra, mặc dù căm hận thế nào nhưng cô sẽ tự mình đi tìm chứng cứ để bản thân trong sạch và để cho mẹ con nhà Linh nếm mùi vị như thế nào khi bị mọi người xa lánh. Còn về phần mẹ cô và anh cô ngay cả thời gian có đi chăng nữa cô cũng không nhìn họ, bản thân cô tự hỏi họ đến đây làm gì? Đến đây để xem bộ dạng thảm thương của cô hay sao, còn nữa thế thì tại sao họ lại khóc lóc như thế và bảo vệ cô cơ chứ? Cô tự hỏi bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa thì ai.. ai sẽ trả lời mọi thắc mắc của cô đây! Hừ khi cần thì họ ở đâu, đúng là nực cười mà coi cô là con ngốc hay sao? Chẳng là gì hết, họ thích đến làm gì cũng được dù sao cũng đâu có liên quan đến cô cơ chứ! Cô ngồi dưới nhìn tất cả những người có mặt ở đây và nói với giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiêu ngạo trong đó: "Sao mọi người lại không tin người nói thật ấy nhỉ? À đấy mọi người sao biết tôi không đủ bản lĩnh để giải oan cho mình nhỉ? Vì sao.. vì sao.. là vì ai cũng nghĩ tôi giống như con ngốc ngày xưa đúng không? Ai cho các người cái bản lĩnh lớn như thế nhỉ, các người có xứng với những gì mà các người đang có không? Đều là người có tuổi trong làng cùng bao năm bôn ba khắp nơi, ấy vậy mà các người lại đi tin một lời nói với căn cứ, để quyết định đến người khác? Thật là giỏi! Các người khiến cho tôi mở rộng tầm mắt rồi! Ha ha, giờ tôi cho các người xem cái sự thật mà bấy lâu nay ai cũng nghĩ đó là thánh tiên!". Lời nói không hoa mỹ nhưng lại khiến người ta phải cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, là vì sao? Vì những lời nói đó đúng với sự thật của cái năm mà cô và Linh được sinh ra, một người vừa sinh ra được tiên đoán là chiếc chìa khóa khiến cả làng được hưởng, à không mà phải nói là khiến cho làng ngày càng bay cao mới đúng, còn một người lại là con quạ đen của cả làng. Để xóa bỏ vận đen đó thì ai có thể đoán ra được bọn chúng lại ác độc như thế, đứa bé chỉ mới hai ngày tuổi mà bắt nó phải chết! Còn ai độc ác như vậy cơ chứ! Thiên lý ở đâu? Quả nhiên ông trời không phụ lòng người đứa bé không chết mà còn rất mạnh khỏe và giờ nó đứng ở đây - chính là cô Nguyễn Công Mạnh. Đáp lại lời cô là tiếng im lặng không nói lên lời, còn gì để chối cãi đâu lên đương nhiên họ phải im lặng rồi, có lẽ lương tâm của con người đang trỗi dậy, chăng? Ấy vậy lại có người không phục và bắt đầu với lời lẽ ăn vạ, cãi cùn của mình: "Ôi dồi ôi! Mới tí tuổi đầu mà miệng lưỡi của con ranh con này sắc bén như thế thì.. chậc chậc, ăn nói với người lớn mà hỗn như thế thì mày có phải con người không hả? Mày không nghe người ta hay nói hay sao, là câu.." Không để bà ấy nói hết thì cô chen vào nói: "Kính trên nhường dưới, phải không?". Bà ta không ngờ cô nói đúng với câu mà bà ta định nói, dậm chân tại chỗ và cỏ chỉ tay vào cô để thể hiện sự tức giận mà không nói lên lời: "Mày mày.." Hóa ra bà ta cũng có lúc đáng yêu như vậy, mà quá đáng hơn là sự đáng yêu đó khiến người ta ghét bỏ. Phải tất cả cô phải đòi lại từ bọn họ, nhưng chặng đường cô đi có một nửa thôi lên cô phải cố gắng chống đỡ đến cuối cùng. Phải trả giá cho những gì mà họ đã làm với cô! Ai đó có thể nói rằng cô là ác quỷ nhưng đừng gọi cô là thiên thần vì như thế cô sẽ mềm lòng mà tha cho bọn họ. Tất cả chỉ là hư vô khi ta đánh mất bản thân mình và cô sẽ coi đây là bài học đắt giá nhất mà cô phải trả là mất đi con người thật của mình, chính họ là người giết chết con tim yếu mềm ấy giờ họ không thể làm tổn thương trái tim ấy được nữa. Nguyễn Công Mạnh không quan tâm đến lời nói của ai hay thái độ của bất kỳ ai có mặt tại đây mà từ từ bước đến chỗ mẹ và anh trai của cô rồi nói: "Mẹ mẹ! Lâu rồi mẹ chưa được nghe đứa con gái út của mẹ gọi rồi đúng không? Con không cần biết mẹ và bố hay nhà mình có nỗi khổ gì mà đối xử bất công với con như vậy, lên hôm nay con Nguyễn Công Mạnh quỳ trước mặt mẹ để cảm tạ mẹ đã sinh ra một đứa con gái là con đây! Con.. đã từng khóc từng yếu đuối, từng nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi cái địa ngục trần gian ấy nhưng giờ con không còn sức để ôm lấy quá khứ ấy nữa. Những gì mọi người gây ra cho con, thì con không quên một chút.. thôi!". Cô quỳ gối xuống, dập đầu ba cái, nghe tiếng trán đập mạnh xuống đất mà xót xa biết bao, mẹ cô chỉ đứng nhìn con gái nhỏ bé ấy vẫn đang dập đầu trước mặt bà từng giọt nước mắt chảy xuống khiến con tim bà nhói đau, bà biết.. bà biết.
Chương 22: Đoạn tuyệt Bấm để xem Bà biết bà đã làm tổn thương đến con gái ruột của bà! Nhưng bà không còn cách nào khác để giúp đỡ con để con.. con gái bé bỏng của bà được sống, nước mắt của bà không khác con thác chảy xiết vô tận bà quá bất lực. Chỉ thức hình ảnh mắt nhoè đi, con gái út bé nhỏ của bà đang làm gì thế.. rốt cuộc con đang làm gì thế? Ở trong lòng bà không ngừng thét gào với hành động kỳ lạ của cô. Bà chỉ nghe mấy chữ khiến con tim bà chết đứng. Cô làm xong đứng lên nhìn thẳng người mẹ già nua của mình rồi nói: "Đây là lần đầu cũng như lần cuối con quỳ trước mẹ và từ giờ mẹ đã không có người con gái này nữa! Chúng ta đoạn tuyệt quan hệ!" Bà không biết gì hết, sao lại nhiều sao vào giữa ban ngày thế này, bà ngất đi trong sự vô vọng, chỉ kịp nghe tiếng con trai bên cạnh lay người gọi dậy và bà đã không biết được diễn biến sau đó nữa. Anh cô bế bà ấy lên ghế dài gần ấy nhất rồi từ từ tiến lại gần đến chỗ cô và tát một cái vào cô khiến đầu cô lúc này thế đàn ngựa chạy quanh, bầy ong đua nhau bay nhưng không sao hết đó là cái giá mà cô phải trả, trái lại sự bình tĩnh lạ thường của cô thì anh cô lại phẫn nộ, hét quát lên: "Mày thử nói lại những lời mày vừa nói xem!". Cái tát ấy cô không lấy làm ngạc nhiên nhưng người khác lại thấy đây là phim miễn phí thì cứ thế mà xem thôi, không có sự giúp đỡ nào từ họ hết. Nhưng Mai lại khác xông đến ôm lấy cô còn về anh chàng luật sư trẻ ấy đứng ngoài không can thiệp, cô nhẹ nhàng nháy mắt với Mai với tín hiệu là cô không có sao hết. Anh cô không dừng lại ở đấy mà tiếp tục nói: "Mày điên rồi, mày điên thật rồi! Bố mẹ nuôi mày khôn lớn mà mày lỡ đành lòng làm vậy với người nuôi mày khôn lớn, vất vả vì tất cả anh em chúng ta mà mày! Mày có đáng làm người hay không?" Trách cứ, săm soi, đau khổ, cô đơn, buồn tủi, oán trách chỉ là bây giờ cô không thể hình dung ra được tâm trạng hiện giờ của mình ra sao? Cô không khóc, không cười rồi đáp lại với lời anh cô nói: "Phải tôi điên rồi, tôi phát điên rồi! Tôi điên từ lâu rồi! Tôi không phải là người được chưa, được chưa?" Giờ đây cô không thể kiểm soát được cảm xúc hiện tại của mình nữa. Đôi chút tức giận cùng sự điên loạn của con tim sâu thẳm ấy bùng lên ngọn lửa mang tên trả thù, phải hiện giờ cái cô muốn không chỉ là những cái giá mà họ phải trả mà còn cao hơn nữa kìa, họ phải chết! Sự điên loạn trong cô khiến ai ai ở đây cũng phải sợ: "Tôi nói rồi các người phải trả giá cho những tội ác mà các người gây lên cho tôi! Linh tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày không chịu nghe cơ vậy thì.. đừng trách tao là không nhắc trước nha! Hừ!". Dừng lại nhìn tất cả những người có mặt tại đây, rồi nhìn thẳng mẹ con của Linh với ánh mắt hình viên đạn: "Tao nói rồi mà!" Hừ nghĩ cũng đừng nghĩ cô sẽ tha cho bọn họ, muốn chơi thì cô sẽ chơi với bọn họ. Phải có người kết thúc chứ nhỉ và người đó chính là cô đây! Chẳng ai trong đây tin lời cô nói và có sự giả tạo sương sương ở đây với diễn viên giỏi đến xuất sắc là Linh đến giờ trình diễn: "Mạnh! Mặc dù cậu có ghét tớ đến mức nào thì đừng làm những chuyện tổn hại đến bản thân mình mới lại.. cậu đừng trách bản thân mình vì những.. những chuyện ấy đối với tớ vì tớ sẽ tha thứ không sao hết! Dù.. dù cậu nói gì hay làm gì thì tớ sẽ tin tưởng.. cậ.. u..". Còn chưa nói hết câu đã bị một giọng chửi thô tục vang lên: "Mày im m* mồm mày lại đi! Tao *** mẹ mày, tao còn chưa xử lí mày mà mày còn dám nói à, mày có tin tao sẽ đánh cho mày không còn nguyên vẹn hay không? Mày làm gì hay Mạnh nó làm gì thì lương tâm của mày và con mẹ mày hiểu rõ! Còn nếu mày thích làm những chuyện dơ bẩn như thế lại còn đổ tội cho Mạnh thì tao cho mày toại nguyện luôn một thể nhé! Mày còn trinh hay sao thì thử sẽ biết thôi, có gì khó đâu khi gọi bác sĩ tới đây kiểm tra! Sao thử không? Còn nếu không thì thua đấy!".
Chương 23: Cứ để thế giới cho tớ lo Bấm để xem Người nói đó chính là Mai cô đã cố nhịn nhưng không được, nói những câu làm tổn thương đến thanh danh người khác như thế bọn họ có vui không? Giống như Linh nói đúng cũng là do Nguyễn Công Mạnh là mà nói làm như mình là thánh nhân không bằng, đúng là buồn cười tự dát vàng lên mặt mình! Ai dám động đến Mai cơ chứ, lại còn là người mà cô ghét nhất trên đời cơ chứ! Buồn cười ghê, con người với con người với nhau mà ai nỡ lòng làm những chuyện quá đáng như thế, nói về tình người ai ở đây là có hả? Một câu hỏi đặt ra nhưng đáp lại nhận được sự im lặng đến lạ thường, thô tục nhưng chân thật, hiền lành mà gian ác có phải không? Nhưng trước mặt tất cả mọi người ở đây Linh vẫn phải giả vờ thuần khiến, nước mắt rưng rừng tiếp tục nói: "Cậu.. Không Mai tớ.. tớ biết cậu sẽ bênh vực cho Mạnh nhưng người sai là cậu ấy không phải tớ, sau những chuyện xảy ra.. thì tớ đã vô cùng hoảng sợ đến mức muốn chết đi nhưng còn cậu ấy thì sao.. cậu ấy sống yên yên ổn ổn mà, cậu ác lắm.. hu hu. Đúng hay sai có pháp luật đứng ra xử lí, còn nữa.. chứng cứ và nhân chứng đều có các cậu đừng hòng chối cãi.. tớ đã cho các cậu cơ hội nhưng là các cậu không biết quý trọng đó nha! Vậy thì tớ không khách sáo đâu!". Đúng là con người này lật mặt còn nhanh hơn bánh, nhưng thì sao đây, Nguyễn Công Mạnh cô là người dễ bị bắt nạt sao? À chỉ là trước kia mà thôi còn bây giờ thì đừng có mà mơ! Cô chẳng buồn đôi co với cái lí cùn của ai hết, cũng chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của ai chỉ nói một câu rồi thôi: "Nếu không sợ đưa ra chứng cứ và nhân chứng mà các người có đi!". Làm ai như này thì trẻ con ba bốn tuổi cũng làm được chứ.. trái với sự bình tĩnh thì Mai là người sốt sắng cả lên, mặc dù cô biết không có gì phải sợ hay lo lắng nhưng cô.. không thể ngồi yên được, sự nhẹ nhàng đến khó tin của hai người nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt, là sự tin tưởng không ai có thể phá vỡ được, chỉ cần như thế thì Mai đã yên tâm để Mạnh lo. Với tâm trạng cực kì thoải mái của Nguyễn Công Mạnh đưa tới cho Mai thì đây là sự điềm đạm đến khó tin, với ý nghĩ "cứ để thế giới cho tớ lo" thật hạnh phúc. Đúng là hết nói nổi mà dù là trong suy nghĩ, yên tâm xong thì mọi chuyện còn lại giao cho Mạnh và anh luật sư lôm nhôm kia, bọn họ vô cùng bức xúc vì thái độ của cô nhưng cô coi như bọn họ là không khí. Dù ai cũng đang tức giận nhưng vẫn phải đưa ra lí lẽ và những bằng chứng cụ thể mặc dù ngay cả chính bọn họ cũng không biết cái gì gọi là chứng cứ cả. Ông trưởng thôn đưa mắt sang cho từng người rồi nói: "Rồi đưa cho nó xem đi không lại chối cãi!" Trưởng thôn nói rồi thì tất cả nhao nhao lên đồng ý, nhất là cái bác hàng xóm thân thiết lại tiếp tục: "Nhanh lên đi rồi tống nó ra khỏi cái làng này, cái đồ xui xẻo!". Người lớn thì thích nói gì thì nói được sao? Mở miệng ra là con này con lọ hay là gọi người ta bằng những từ vô căn cứ vậy được sao? Quá bất bình thay cho em gái nhưng anh của cô chẳng nói chẳng rằng gì hết mà chuyên tâm vuốt má của mẹ mình, gương mặt già nua ấy có từng khóc một lần vì cô chưa? Đúng là buồn cười mà! Nhưng không ai bênh cô hết chỉ có Mai ra sức bênh vực cô: "Ông nói cái gì hả? Già đầu rồi không biết phân đúng sai hay sao? Ông dám nói cậu ấy như thế một lần nữa thì đừng có trách tôi là ác, cái thứ gì đâu không biết!". Ông ta chỉ cắn răng chịu chứ không dám ho he câu nào, đây gọi là tức mà không dám nói, cho ông ta tức đến chết thì thôi dám bắt nạt bạn cô chỉ rước họa vào thân thôi, hừ!
Chương 24: Nhân chứng ra mặt Bấm để xem Không khí quá ngột ngạt khiến coi không thể chịu đựng thêm một phút nào ở đây nữa, cô đề nghị bọn họ: "Đừng có ồn nữa, không phải bảo có nhân chứng bằng chứng kết tội tôi sao? Đưa ra đi đừng có lề mà lề mề nữa!" Không chút run sợ mà đường đường chính khiến họ mẹ con nhà Linh sợ hãi vì nghĩ cô có chuẩn bị trước mà đến. Không phải diễn giỏi lắm sao, diễn nữa diễn tiếp đi để xem bọn họ diễn được như thế nào, quả nhiên sau một lúc định thần lại mẹ con bọn họ làm tốt vai diễn đáng thương của mình, một mẹ một con chấp hết tất cả những người ở đây nhưng bọn họ lại chọn nhầm người mà đối chọi rồi, thật không nghĩ tới câu nói "Lấy trứng chọi với đá". Đúng là làm trò con bò mà, mẹ Linh là người lên tiếng trước: "Mày mau nhận tội đi thì chúng tao sẽ tha cho mày một lối thoát, còn nếu mày còn dám láo, mất dạy với bọn tao thì đừng trách vì sao tao không niệm tình cũ. Mày muốn chứng cứ chứ gì? Được tao sẽ chiều theo mong muốn của mày thôi, nhanh đưa nhân chứng và vật chứng ra đi!" Đây người ta gọi là gì nhỉ? "Vừa đấm vừa xoa" sao? Niệm tình cũ, nói nghe mà không thấy ngại miệng hay sao? Có tình gì đâu mà niệm với chả không niệm. May quá chứng cứ xác minh cô có tội hay không đã lên rồi, nhìn thấy nhân chứng mà cô phải nheo lại mắt nhìn vì là gặp người quen, ha ha đúng là chuyện cười nhất năm của cô rồi mà có vẻ anh ta không nhận ra cô thì phải? Người này là thanh niên trai tráng với màu ra mật ong cường tráng, khỏe mạnh nhưng trên mình khắp nơi là hình xăm khiến người ta ghê sợ, mà một trong những nghệ thuật được tôn vinh thì xăm cũng là một nghệ thuật vô cùng độc đáo lạ lẫm với Việt Nam khoảng mấy năm nay. Vẻ mặt của Linh khi gặp chàng trai này thì mặt luôn cúi đầu vì sợ sệt nhưng đối với Mai thì đây lại là người bạn của những người bạn còn vì sao hả? Ừm là vì Mai cũng là dân chơi khét tiếng đối với cái thế giới của giới trẻ hiện nay nhưng ngay cả Mai cũng phải nói nhỏ với cô: "Này, cậu có quen với anh ta không thế?". Cô đương nhiên là không biết rồi vì cô chỉ gặp anh ta có một lần nhưng chỉ một lần thôi khiến cô nhớ cả đời rồi, trả lời lại Mai: "Chỉ gặp có một lần thôi!". Nghe được câu trả lời của cô Mai sửng sốt: "Hửm, thế sao không nói cho người ta biết chứ? Anh ta cứ nhìn cậu hoài luôn hay là anh ta nhớ mặt cậu?" Ngay cả cô còn mơ mơ hồ hồ chứ đừng nói đến Mai: "Ai mà biết được chứ, mà anh ta có lại lịch thế nào cậu có biết không?" Cái này phải hỏi đúng người mà người đó chính là dân chơi đã về hưu rồi đó là Mai chứ ai! Mai lườm cô một cái, rồi nói: "Ai mà không biết anh ta cơ chứ! Anh ta được mọi người trong giới gọi là Long nhưng tên thật lại là Tuấn mà không biết tên đầy đủ cả họ và tên, anh ta là tay đua số một ở trong giới và là đại ca của giới xã hội đen nhưng lại có vô số kẻ thù rình rập. Nhìn anh ta đẹp trai cao to lực lưỡng thế này bảo sao nhiều gái theo là phải, cậu không biết thì thôi bao nhiêu người muốn trèo lên giường để ngủ với anh ta đấy nhưng tất cả chỉ để chơi qua đường mà thôi. Haiz, chắc là mai sau giống nòi của gia đình này sẽ mất thì tiếc lắm..". Vấn đề nhạy cảm này mà cũng dám nói, Nguyễn Công Mạnh cảm thấy mặt mình hơi hơi đỏ, ho nhẹ vài tiếng rồi nói: "Mà sao cậu biết rõ lai lịch của anh ta thế, chẳng lẽ cậu.. thích anh ta à?" Vấn đề này cũng khiến cô hơi thắc mắc, ai cũng biết mà sao cô lại chẳng biết gì thế này? Chẳng lẽ cô không theo kịp, cô bị lạc hậu rồi chăng! Cười nhẹ với Nguyễn Công Mạnh rồi Mai lại nói: "Thích? Đương nhiên là không rồi, hì hì đó là sự ngưỡng mộ đó. Anh ấy ngầu như thế, lạnh lùng vô tình với tất cả mọi người nhưng lại trọng tình nghĩa với anh em.. đó gọi là chất nghe chưa. Chứ không phải là tình yêu lứa đôi đâu, ai chịu nổi chứ.." Cái con người này.. thật là..
Chương 25: Người phụ nữ của tôi Bấm để xem Mỗi người cậu nói một câu tớ nói một câu rồi tự tủm tỉm cười với nhau mà không để ý từng hành động cử chỉ nhỏ của cô đều thu vào ánh mắt đầy lạnh lẽo kia, như thần giao cách cảm cô ngẩng đầu lên nhìn thấy và gật đầu một cái xem như là chào hỏi mà cái người kia không thèm để ý, quá kiêu căng mà. Nhưng anh ta lại là người quan trọng nhất, cô tự hỏi vì sao mà bọn họ lại lôi kéo cái người "mặt lớn" kia ra làm chứng vậy? Không cần biết mục đĩnh của ai có là gì đi chăng nữa cô sẽ đòi lại tất cả. Lúc này cảnh sát trưởng toát mồ hôi hột với vị khách không mời mà tới, ông ta khom lưng kính cẩn nói với thanh niên trước mặt: "Ôi anh Long, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy, thật sự xin lỗi vì không đón tiếp từ xa mong anh Long đừng giận. Anh.. anh Long xin hỏi hôm nay anh tới đây làm gì vậy?" Một cảnh sát mà phải khiêm nhường trước một người xã hội đen. Nói ra mọi người không tin nhưng trước mặt là một màn có một không hai.. Anh ta không thèm liếc ông chú cảnh sát lấy một lần chỉ nhàn nhạt trả lời: "Làm chứng!" Chắc chắn anh ta có quan hệ thân thiết với Linh rồi, lên anh ta mới dám nói dối và làm chứng cho Linh. Cô nghe xong vô cùng tức giận, nhưng cô càng khinh bít anh ta hơn, cô còn nghĩ anh ta sẽ nghĩa khí lắm nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.. thật đáng khinh. Ngay cả căn phòng này, mọi người đều không ngờ anh ta nói vậy nhất là Linh mừng ra cả mặt luôn, mẹ Linh đang trong trạng thái sợ sệt nhưng cuối cùng buông xuống thật nhẹ nhàng, bà biết mà con gái cưng của bà nhất định không khiến bà thất vọng đâu, rồi để xem cái con Mạnh xui xẻo kia làm thế nào để chứng minh đây, ha ha. Tất cả chưa hoàn hồn và tự giác lùi ra xa khỏi cái người đang ngồi tỏa ra sát khí kia, không coi ai ra gì thế mà cái Linh kiêu ngạo ra mặt, thẳng lưng tiến về phía anh ta rồi làm nũng các kiểu, thấy ghê: "Anh.. anh Long cảm ơn anh đã tới đây vì em, em em ngưỡng mộ anh đã lâu rồi. Kia là Mạnh là người hại em anh phải giúp em đòi lại công bằng nha.." Ai đó hãy cứu vớt linh hồn này, rợn người quá! "Cút!" Ôi trái tim nhỏ bé này không chịu được giọng đanh thép này đâu, khiến cô giật mình hóa ra giọng nói ấy phát ra từ chàng trai ấy. Không phải thân lắm sao, sao lại quát lên với con nhà người ta rồi? Làm người ta sợ rồi kìa, mà cái người bị quát kia vẫn đứng chổng trở ở đấy không hiểu nghĩ cái gì trong đầu kia nữa. Vẫn là giọng nói đầy đáng yêu xen lẫn đáng ghét ấy cất lên: "Anh anh anh Long em.." Lời chưa ra mà lại nghe tiếng quát đầy mạnh mẽ kia: "Tôi không nói lần thứ hai đâu!" Ha ha lần này thì vui rồi, nói đến thế này thì.. Ấy vậy chàng trai ấy lại nói vào câu nữa: "Cô lại đây" Lần này không quát to như hai lần trước mà nhỏ nhẹ vô cùng, cô mà anh ta nói là ai? Cô không biết gì hết lên nhìn ở hướng khác nghe xong hú hồn luôn và cứ thế đẩy đẩy Mai lên phía trước mặc kệ cái lườm ghê gớm kia, anh ta có vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi của cô, mà trong khi cô lại không biết anh ta có ý gì. Cô nghĩ anh ta sẽ nổi giận vô cùng ghê sợ nhưng anh ta lại tiến gần đến chỗ cô ngày càng gần khiến cô sợ hãi vô cùng, anh tiến một bước cô lùi một bước đến cùng không còn chỗ cô định chạy chỗ khác nhưng không kịp nữa rồi vì cánh tay to khỏe ấy giữ chặt lấy cô. Cái tay này như sắt thép vậy cô giãy giụa mãi mà không được, bởi vì là phái yếu lên chống cự vô cùng thất bại mà cô nghĩ ngay cả đàn ông chưa chắc gì đã thoát khỏi lòng bàn tay đó đâu! Mà anh ta giữ chặt quá khiến cô đau nhăn mặt lại, nghiêm túc nói với anh ta: "Buông tôi ra!". Nói cũng như không, không những không buồn mà còn giữ chặt hơn nữa những vết đỏ ngày càng đậm, không ai giúp cô cả bọn họ nghĩ cô tới số rồi vì dám động đến cái người được gọi là anh Long kia tức giận. Chán ghét khiến cô liều lĩnh cắn anh ta một cái rồi hét lên: "Anh buồn tôi ra! Cút đi, đừng động vào tôi, cút đi!" Không hỉ cắn cô đánh đá đủ kiểu nhưng đều thất bại, thật là tức chết đi được mà! Chỉ là khiến cô hơi bất ngờ anh ta không những không kêu mà một cái nhăn mặt cũng không nhăn cái nào, chẳng lẽ anh ta làm từ đá sao, thế mà không đau? Mà không nếu anh ta mà làm từ đá thế thì cô gãy hết răng rồi còn đâu, thật đáng sợ! Trái với sự hung hăng của cô anh mềm nhẹ: "Đau không?" Giờ mới hỏi, đúng là cái đồ máu lạnh, hỏi cũng như không anh ta có chịu vuông tay cô đâu mà hỏi cái gì. Lại tiếp tục với sự tức giận cô hét lên: "Đau cái *** nhà anh! Cút!" Cạn lời với con người này lên cô phải nói câu thô tục kia, thật đáng giận. Mặt thì nhơn nhơn ra không có biểu hiện nào cho sự tức giận cả. Không những không để ý tới sự tức giận của cô mà còn vuốt ve cái tai mẫn cảm của cô khiến cô thấy nhột nhột, đặt cô lên đùi mà không có sự đồng ý của cô mà cô đang thấy ngọn lửa bùng cháy lên mình lúc nào không hay, cả người nóng chỉ nóng thôi nhưng ai thấu nỗi khổ này của cô đây, quay sang nhìn Mai thì thấy cô ấy nhún vai vì nhân vật có tiếng quá lớn lên cô chả làm ăn được cái gì vì cô sợ mà. Nhưng còn chưa hết ngươi này còn khiến ai cũng phải hú hồn và ngay cả Nguyễn Công Mạnh phải sợ nữa mà: "Người phụ nữ của tôi mà các người dám động tới?".
Chương 26: Giải oan Bấm để xem Khiếp sợ và khiếp sợ đến mức miệng nhét được cả quả trứng gà vào, ai cũng sợ nhưng người sợ nhất là mẹ con nhà Linh và chú cảnh sát trưởng "tốt bụng" nữa vì ai ngờ anh ta sẽ nói như vậy đâu chứ hả? Ngay cả Nguyễn Công Mạnh cô đây là nữ chính trong câu chuyện này cũng không biết gì hết, còn nữa ai ai là người phụ nữ của hắn hả trời, có cần bá đạo thế không? Không chịu yếu thế dứt khoát chống chả mặc dù thất bại, thẹn quá hóa giận: "Anh anh.. sắp làm tôi tức chết rồi! Ai làm người phụ nữ của anh chứ hả? Nói chuyện thối hoắc! Anh là đồ con rùa rụt cổ, tôi đâu có thích anh đâu mà anh dám trước mặt mọi người ăn đậu hủ của tôi hả? Tôi đang rất tức giận đấy, cút ra xa tôi đi!". Ôi trời anh ta có phải là người không thế, không những không tức giận hay cáu gắt mà trong đó là sự vui vẻ nhè nhẹ, ung dung trả lời: "Thật sao? Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy vì.." Quá quyến rũ con người ta đi mất, trời ơi còn thiên lí không đây, giọng nói trầm ấm lại ủy khuất nữa, ai chịu nổi đây. Anh ta còn chưa nói xong đã bị cô chặn lại miệng vì quá xấu hổ mặc dù chỉ gặp anh ta có một lần thôi nhưng lần đó là cô quá ngây thơ đến nỗi.. chịu đựng mà chưa bao giờ cô phải nhìn. Không nói thì thôi đằng này lại nói khiến cô đỏ mặt vô cùng, nhưng cô cũng không quên chính sự để giải oan cho chính bản thân mình. Không dài dòng cô đi thẳng vào vấn đề trong khi chưa ai hoàn hồn: "Nên giải quyết đi thôi!" Ai còn tâm trí đâu chứ, hết việc lọ rồi đến việc kia đổ ầm ầm xuống khiến cho tất cả chưa kịp tiêu hóa hết mà đã nghe thấy sự việc cần giải quyết nhất rồi, ài chắc chắn còn có kịch hay ở phía sau, xem xem chuyện này làm sao kết thúc đây. Đặc biệt cô chú ý đến mẹ con nhà Linh ru rú trong góc không dám ngẩng đầu lên mà cô thắc mắc bố của Linh đâu mà chuyện xảy ra lâu vậy mà không thấy đâu hay bọn họ có kế hoạch gì khác, ở đây mỗi người một suy nghĩ còn phải nhìn Mai vì đang ngẩn ngơ nhìn phía xa xăm phía trước mà không biết rằng có ánh mắt của anh chàng luật sư lôi thôi kia đang dõi theo, phải chăng anh ta có ý với Mai? Nhưng cô gạt bỏ đi vì đây là lần đầu hai người họ gặp nhau mà sao quen được cơ chứ? Cảnh sát trưởng cũng chính là họ hàng ruột của nhà Linh là người lên tiếng sau cô: "A, ha ha đây chỉ là hiểu nhầm của hai đứa nhỏ thôi! Không cần phiền đến anh Long ra mặt đâu, đúng không Linh?" Phải đánh mắt sang Linh ở phía góc kia, cô ta vừa ngậm ngùi nhưng không thể làm gì hơn là gật đầu. Thấy Linh gật đầu khẳng định thì ông ta lại lên tiếng tiếp: "Vậy thôi mọi chuyện dừng ở đây nha, mọi người bỏ qua đi không sao hết. Mọi người về đi!" Quần chúng xem mà không hiểu chuyện gì hết, vậy là hết rồi sao? Cô cũng lên tiếng: "Bỏ qua? Chú không thấy buồn cười hay sao? Tôi là người bị cáo buộc mà không có chứng cứ cũng không có nhân chứng, vậy mà cho qua sao? Các người sao không ngồi lên đâu tôi luôn đi, các người làm thế mà được hay sao hả? Bọn họ không có bằng chứng thì tôi có, tôi Nguyễn Công Mạnh sẽ nhờ luật sư của tôi kiện các người, hãy chờ làm việc với luật sư của tôi đi!" Nghĩ hay thật, cái gì cũng phải có giá của nó chứ! Linh có thông minh đến mấy nhưng làm sao qua mặt được cô cơ chứ vì nó đâu có phải chịu bao nỗi khổ cực mà cô phải chịu, chứng cứ cô đưa ra là một đoạn vi deo dài hơn hai mươi phút. Nhìn thấy đoạn vi deo này Linh bàng hoàng vì đây là nơi mà cô ta dẫn dụ cô ra nhà hoang ở đó rồi dựng lên cảnh mình bị Nguyễn Công Mạnh làm hại, nhưng cả đoạn chỉ thấy Linh nói và có hành vi khiêu khích khác hẳn với dáng điềm đạm thường ngày khiến người ta thấy đâu hoàn toàn khác biệt, không những thế sau khi cô đi rồi thì đằng sau bỗng dưng xuất hiện một người khác và đó là cảnh mà tất cả những gì mà Linh nói với mọi người. Không những thế cô còn chuẩn bị rất nhiều món quà đặc biệt dành cho Linh nữa. Chưa hết, cô đợi tất cả xem xong thì giật lấy điện thoại rồi nói: "Ai da tôi cũng không cẩn thận quay vài cái nữa rồi, có muốn xem không!" Mỉa mai châm biến nhưng cô đương nhiên vẫn là mở. Đây hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của Linh rồi, cãi đằng trời vì đây là cảnh mười tám của Linh với người đàn ông ước chừng phải ba mươi tuổi rồi, cô cũng muốn xem ra sao thì có bàn tay to, nóng hổi che mắt cô lại rồi nói nghiêm nghị: "Nhắm mắt vào! Em xem rồi?" Nói thật chứ cô có vi deo này nhưng chưa xem bao giờ, nhưng ai tin cơ chứ. Cô vẫn theo phản xạ mà lắc lắc cái đầu, có vẻ anh ta hài lòng với phản ứng của cô rồi khen ngợi bằng cách xoa xoa cái đầu với mái tóc rối mù. Mà ai cũng đang xem cái vi deo đáng kinh tởm kia và không ngoại trừ Mai vì đây khẳng định là sở thích của cô ấy mà, nhưng số phận lại trớ trêu cô bị đánh ngất luôn làm cô hết hồn, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi cô trợn tròn mắt khi thấy anh ta bế Mai đi ra ngoài, cô định đuổi theo nhưng chuyện vẫn chưa giải quyết xong, đành ngậm ngùi vậy. Tác giả có đôi lời Long Phi Nữ: "Đáng đời lắm, ác giả ác báo!". Nguyễn Công Mạnh: "Nữ ơi mong điều chính cái con người này!". Long: "Anh đáng yêu thế sao em nỡ nói thế.." giọng đầy ủy khuất. Mạnh: "!" Cạn lời! Nữ: "..." Không kém!
Chương 27: Kết thúc Bấm để xem Cô ở lại giải quyết luôn vấn đề ai ai cũng gọi cô là sao chổi là đồ xui xẻo, nhưng lưới cá rách một mảng thì vài ba con cá lọt qua. Đúng là miệng lưỡi hơn người, mẹ Linh gào thét khiến cô nghĩ chắc mình đi nhầm vào sở thú nào đó rồi. Bà ta là người khơi mào lên thì kết thúc thì con gái bà ta chịu chứ sao? Bà ta định túm lấy cô nhưng bị anh ta hất ra và ngã xổng xoài dưới đất nhưng miệng không ngừng hét lên: "Mày là cái con ác độc, con *** có giỏi mày nhắm vào tao đi, mày không được động đến con tao! Mày.. tao sẽ giết chết mày, tao sẽ kiện mày! Tao cho mày tù mọt gông, xóa ngay cờ líp ấy ngay và xin lỗi con tao nếu không tao sẽ để cho mày sống không bằng chết!" Bà ta không nói thì thôi lại còn nhắc đến càng khiến người ta kinh tởm hơn mà thôi. Đâu cần phải tức giận với "người điên" này nhưng cô bình thản trả lời một cách trắng không thể trắng hơn: "Ồ tôi sợ bà quá cơ, có giỏi ăn tôi đi. Ưm.. vậy để tôi đưa cho vài người xem cái này chắc vui nhỉ? Tôi là người rất rất chi ngây thơ, sao lại nói tôi như thế.. Còn xin lỗi thì tôi nghĩ bà nói sai rồi, người mà được xin lỗi là tôi chứ không phải con của bà! Có gì hãy làm việc thông qua luật sư của tôi! Giờ thì tôi còn món quà cho tất cả mọi người ở đâu xem, rất hay đấy lên mọi người phải xem đó nha~~~". Bàn về lật lọng không ai có thể qua ải được cô, ngay từ khi Linh dụ cô ra nhà hoang thì cô đã biết trước là có chuyện lớn rồi lên cô đã lên kế hoạch một cách hoàn mỹ, ngay cả Mai cô cũng không cho biết vì sợ sẽ bị bọn họ để ý. Nếu nói về cái vi đeo Linh dàn cảnh hại cô thì không có gì tốn sức hết mà chỉ mất ba trăm mua cái điện thoại hơi hơi xịn sò một tí để quay lại đoạn lúc đó còn cái điện thoại dởm kia cô cầm theo để không bị Linh nghi ngờ mà con người sinh ra thật buồn cười, chính mình hẹn người ta ra để rồi đến muộn nữa chứ, cô lại là người hay đến sớm hơn người khác lên không bị ai phát hiện. Còn những vi deo cảnh nóng thì đó lại là sự tình cơ không thể tình cơ hơn vì cô đi làm thêm gặp ngay đúng người mà Linh làm tình, cô trẻ cô đẹp thì thu hút sự chú ý của ông chú đó là chuyện bình thường nhưng để có cái đoạn đó cô rất tốn công mất sức và có cả sự "mặt dày" nữa, mà giờ nghĩ lại cô lại thấy rất chi là buồn cười. Đêm hôm đó đúng lúc vào ca làm thêm ở quán cà phê mà cô làm thì có ba người đàn ông ăn mặc rất chi sang trọng nhưng cái mặt thì thấy kinh tởm, ngồi xuống thì người đàn ông trong đoạn cảnh nóng với Linh có khoe với vạn của mình một cách tự hào, ông ta nói: "Đây ông xem cái con mà tôi nhìn thấy hôm trước dã lên giường với tôi rồi đấy, kha kha. Có vẻ rất chuyên nghiệp khi nào tôi dẫn hàng cho các ông xem nhìn ngon lắm nhưng ăn một lần mê luôn.. ha ha..". Ban đầu cô không để ý tới nhưng khi cô vô tình đi qua thì thấy ông ta bật cái đoạn kinh tởm ấy thì nhìn thấy mặt rõ một một của Linh, cô bắt đầu tiếp cận ông ta, đúng là "trâu già gặm cỏ non" nói ra không biết gượng cái miệng hay sao mà còn khoe khoang với người khác, ông ta già thì đương nhiên thích gái trẻ gọi mình là anh mà cô lại là người thích ứng với mọi hoàn cảnh lên không có gì khó hết, cô đưa đồ uống cho ba mười rồi thấy ông ta vẫn mở một cách công khái luôn. Có gì khó với cô đâu chứ, cô giả bộ đổ nước lọc lên người ông ta rồi nói xin lỗi để gây sự chú sự với ông ta mà không ngờ ông ta mắc câu luôn: "Xin lỗi, xin lỗi, là tôi vô ý làm đổ nước lên người của anh.." Và rồi ánh mắt chạm nhau, ông ta cầm tay cô rồi nói: "Người đẹp không cần xin lỗi đâu, đó là vinh dự của nó khi được một người đẹp như em chạm vào." Không thể kinh tởm hơn, có mấy đồng tiền mà lên mặt quá đáng, già sắp xuống lỗ rồi mà đòi của gái nữa chứ nhưng việc lớn ngay phía trước cô phải nhịn, phải nhịn không thì hỏng hết kế hoạch mất. Mà phải nói rằng ai chịu được cái gu lạ lùng như này nhỉ? Đến chịu! Cô thể làm gì hơn là mềm mỏng với lão: "Giờ tôi đi lấy ly khác cho ngài.." Ông ta nở nụ cười dâm đãng nói với lũ bạn không kém gì với lão: "Con mồi ngon đã tới, tôi trước nhá, hi hi" Và hai người còn lại cũng gật đầu rồi đồng thanh nói: "Được thôi!". Khi cô trở lại với cái ly nước mới thì thấy hai ông kia đã đi rồi, chắc nghĩ cô con mồi béo bở dễ ăn đây mà. Nghĩ cũng buồn cười cùng sự kinh tởm mà cô dành cho ông ta, thấy cô ra ông ta bèn nói: "Tối nay em rảnh không? Anh mời em một ly nước hay không?" Ông ta không thấy buồn cười hay sao hả? Đây là quán nước mà sao phải đi đâu chứ nhưng với sự khôn khéo của cô thì ông ta phải bái làm sư phụ, nhỏ nhẹ nói: "Thôi ạ, em phải về nhà nữa không thì bố mẹ em mắng mất. Em em cũng có bạn trai rồi.". Ông ta cuối cùng không sao cô nữa thì cô chuẩn bị tiếp cận cái vi deo kia, cô lại nói: "A đây là ai vậy ạ?" Cô ngoan ngoãn như cún con mà khiến người ta thương tiếc mà cô lại thấy bản thân sắp ói tới nơi rồi hết anh anh em em bây giờ lại chuẩn bị nói tới cảnh nóng nhưng phải bắt buộc thôi. Ông ta không những cất đi mà còn giơ giơ trước mặt cô: "Đây là người làm ấm giường của anh thôi, em muốn không?" Cô chịu hết rồi nhưng trong lòng phải niệm rằng mình vì nghiệp lớn phía trước. Cô không đáp lại với ông ta cô bèn nói bằng giọng tủi thân vô cùng: "Bạn trai em đã nghèo rồi lại yếu nữa, à anh có thể cho em cái vi deo này được không để cho nó nhìn anh mà học hỏi nha nhà~~" Cô không thể tin mình sẽ nói được những điều như thế cô cứ nghĩ sẽ phải mất một lúc lâu mới cho cô nhưng không ngờ ông ta đáp ứng ngay cho cô luôn và còn khuyến mãi thêm vài thứ vi deo khác mà người trong đó không gỉ một mình ông ta. Ông ta ghi dãy số rồi đưa cho cô lại nói: "Được thôi, khi nào em cần cứ gọi cho anh nha! Anh về trước đây.. bái bai cưng" Rồi hôn gió với cô, Nguyễn Công Mạnh chỉ cười cười vài cái với ông ta rồi thôi, nhưng khi đến xe của lão ta thì ông ta làm dấu hiệu gọi điện thoại khiến cô nổi hết cả da gà lên, may mắn ngày hôm nay thu hoạch không tồi.
Chương 28: Ma nhập Bấm để xem Ngay khi ông ta rời đi cô vo vo giấy ghi điện thoại rồi vứt vào sọt rác luôn, nếu lần sau ông ta mà bén mảng tới đây mà có hành động như vừa nãy thì răng của ông ta phải chào lợi một tiếng rồi. Hứ! Đúng là ghê tởm. Mà cô nghĩ như vậy nhưng người khác nhìn vào lại chỉ chỉ trỏ trỏ, như kiểu cô là cái loại thấy đại gia là sà vào, ha ha đúng là miệng người không xương. Đương nhiên cô không thèm để ý tới bọn họ rồi nếu không cô đã chết vì tức rồi. Cả quá trình cô làm trong âm thầm mà không ai biết hết, ác còn có một thứ cô muốn cho tất cả những người nói cô là xui xẻo kia xem một thứ thiệt là vui. Cô cười nhả nhớn: "Ôi con tim, tôi thật cao rộng đúng không? À tôi đã nói có chuẩn bị thêm một thứ nữa mà, trước hết để tôi nói xong rồi cho mọi người xem." Dừng lại một chút rồi cô lại nói tiếp. "Các vị ở đây đã biết nguồn gốc mà tôi bị tất cả mọi người căm ghét đúng không? Ôi thế thì tốt rồi.. tôi.." Cô chưa nói xong đã có người chen vào: "Anh chưa biết lí do!" Hóa ra từ cái người đang ngồi trên ghế kia, đúng là trẻ con mà. Không thèm chấp với lời nói của anh ta cô đang định nói thì thấy ánh mắt có phần tủi thân, cô nói tiếp: "Kệ anh! Được rồi, tôi sẽ tiếp tục.. tôi cho mọi người biết cái người mà tất cả dân làng coi là thánh nhân và phán tôi là đồ xui xẻo ấy là người giả mạo mà thôi! Ông ta cũng chỉ là người bình thường như các vị ở đây, chứa không hơn không kém!" Ai ở đây cũng nhớ người ra vì trước giờ ai cũng bảo đó là thánh sống đến để cứu vớt cho nhân loại, mặc dù cô là trẻ con không hiểu tâm linh nhưng cô phi báng hay báng bổ bất kỳ ai hết, nhưng có người lại lấy sự tin tưởng đấy của mọi người để ráp tâm hại người và người bị hại đấy là cô. Cô để ý tới từng sắc mặt của tất cả mọi người thì thấy ai cũng nhăn mặt lại như có sự suy nghĩ thì bỗng dưng có tiếng quát vào làm người người tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn sự mơ hồ: "Ăn nói thật hỗn láo!" Chỉ thấy một ông lão với bộ râu trắng đang tiến vào cùng một người khác là bố Linh, giờ cô đã hiểu ra vì sao ông ta lại không xuất hiện ngay từ đầu mà mãi lúc này mới ló mặt ra, ồ lại là ông lão giả mạo này à. Chuyện có vẻ vui rồi đây. Người đầu tiên nói chuyện là mẹ của Linh: "Mọi người đừng tin lời nói của nó, nó nói dối đấy! Nó muốn hại mọi người đó đừng tin nó, may mà thầy tới rồi! Anh ơi, nó nó hại con gái mình chưa đủ giờ lại muốn hại cả dân làng.. hu hu em sợ.." Đúng là trò đùa vui không? Bọn họ không mệt nhưng cô mệt rồi, đôi lúc cô nghĩ tới mình sẽ bỏ cuộc và chấp nhận sống như vậy, nhưng họ không muốn để cô yên thì đương nhiên cô thành toàn cho bọn họ rồi. Để xem xem có thể làm gì với cô nữa đây! Ông ta thấy vợ như thế chỉ vỗ về an an ủi ủi rồi rống lên với cô: "Mày to gan lắm rồi! Lần trước tao cảnh cáo mày thế mà mày chưa chừa cái thói bắt nạt người khác à, lần tao không tha cho mày nữa đâu!" Ông ta không cần nói thế thì ai ở đây có thể hiểu được mà, ông ta nói làm gì cho phí lời chứ. Đúng là buồn cười mà! Đã thế cô phải tấn công lại chứ nhỉ? Hai người song kiếm hợp bích lại với nhau để chèn ép cô thì cô phải chống trả lại chứ, chẳng lẽ ngồi để chờ chết sao? Ai bênh đâu lên cô phải tự bọc kĩ mình lại và phải chiến đấu vì chính bản thân của cô đây, nhưng lại có người vì cô mà đứng ra. "Ai cho ông cái quyền quát cô ấy?" Tức giận bùng phát khiến ở đây đều im hơi lặng tiếng và ông lão đi cùng với bố Linh lại là người lên tiếng trước: "Cậu trai trẻ à cậu không biết chứ nó bị ma nhập đấy! Nhanh tránh ra để tôi trừ khử nó, năm nó mới sinh ra đã có sát khí nồng trên người nhưng bị tôi kiềm chứ lại nhưng bây giờ lại..". Kiềm chế? Kiềm chế kiểu gì và như thế nào? Nói như vậy mà không biết ngại miệng sao? Hừ! Muốn chơi thì cô hầu tới cùng! Trái với ý nghĩ rằng cô sẽ sợ thì cô bình tĩnh hơn nhiều, nhìn người mẹ đẻ đang còn ngất đang nằm ở rồi nhìn tất cả một lượt mọi người ở đây rồi dừng trên người ông lão đó: "Ông là ai thì tôi không cần biết nhưng chính ông là người khiến tôi ra nông nỗi này, thì ông cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mà ông gây ra! Nếu ông nói tôi là thiên mệnh quạ đen như lời mọi người nói thì tôi có thắc mắc muốn hỏi ông đây, được không? Hửm?". Chẳng cần lời nói nặng lời, nhẹ nhàng khiến người ta đã thấy áp lực rồi. Ông ta cũng đáp lại: "Quả nhiên là cô đã tìm hiểu trước rồi, được cô hỏi đi.." Quả nhiên.. Cô cười một cách khó hiểu rồi tiếp tục nói: "Đừng vội, còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ đã. Sao ông biết tôi là mệnh đen? Còn nữa ông không ở chỗ mà ông để lại mà bây giờ mới xuất hiện.. Nếu ông nói ông được nhìn thấy mệnh âm mệnh dương thì tôi nhìn thấy ông tự mình đâm vào chỗ chết không lối thoát đấy, ha ha!" Cô đã cực khổ rồi lên cô có thể chịu thêm một lúc cũng tốt, xem xem kịch bản của bọn họ hay đến đâu. Một người như cô đâu có ai coi trọng đâu chứ, nhưng cô phải đòi lại tất cả những gì tất cả bọn họ đã gây ra, thế mà không biết câu mà người ta hay nói "quay đầu là bờ" rồi có ngày họ sẽ nhận ra ngay cả bờ cũng không có lối cho bọn họ trở về đâu đây là kết cục mà họ đã làm ra.
Chương 29: Cứng đầu Bấm để xem Dừng lại một lúc rồi cô nói tiếp: "Không phải ai cũng đang chờ kết quả từ tôi sao? Thế cớ vì sao lại nóng vội thế? Để tôi nói hết cái nào, còn nữa đừng ai để tôi dừng lại một lần nào nữa nếu không tôi mà trình vài thứ đến công an thì vài người trong đây sẽ đi tù đó nha! Vậy lên im lặng là trên hết! Nhìn gì, ông không xứng!" Thấy chú công an nhìn cô bằng ánh mắt kì quái thì cô biết ông chú ấy muốn nói cái gì rồi, vậy lên cô mới nói vậy. Cả một khoảng không im lặng lạ thường thì công việc của cô bắt đầu được triển khai, cô tiếp tục nói: "Tôi chẳng cần ai tin tưởng tôi hay làm gì cho tôi cả, lên tôi mới nói một số chuyện có ảnh hưởng tới tất cả mọi người ở đây. Tôi hỏi tất cả ở đây đều là người tin tưởng và thành kính với Đạo Phật phải không? Nhưng hà cớ gì chỉ vì một câu nói vớ vẩn của người xa lạ không rõ nguồn gốc mà đối xử bất công với tôi trong nhiều năm qua, tôi không cấm nhưng là do các người quá mù quáng đến nỗi tôi thấy sợ hãi. Trước đây và bây giờ tôi còn sợ đến mức ám ảnh với những gì các người đã làm với tôi, các người biến tôi làm cho đùa cho tất cả mọi người ngay cả trẻ con nó chẳng coi tôi là gì mà! Nhưng.. có một món quà làm cho ai ở đây phần nào xoa dịu nỗi đau mà tôi chuẩn bị, ha ha cứ từ từ đừng nóng!". Nếu nói hai cái vi deo trước đơn giản không có gì khó khăn cả chỉ cần bỏ ra vài thủ đoạn là được nhưng cái vi deo lần này không chỉ có thủ đoạn mà phải có kĩ thuật một cách tinh vi còn nói về vì sao hả? Là vì cuộc đời của chính bản thân của cô thôi. Hừ, ai cũng nghĩ mình giỏi lắm nhưng không biết rằng "núi cao còn núi cao hơn". Vì tương lai tươi sáng của mình cô đã phải mất hai năm để đi tìm người mà lúc cô còn chưa đẻ đã phản cô là tai ương của dân làng khiến tình cảnh của cô mới ra nông nỗi này, đặc biệt vì hành trình tìm kiếm ấy cô đã làm trong âm thầm nhưng ông ta quá kín kẽ khiến cô khó tiếp cận được và thế ròng rã hai năm trời. Mà trời không phụ cô để cô tìm và gặp người học trò giỏi giang của ông ta lại là người thích cô mới khiến cô hả hê như vậy mặc dù cô thấy cảm giác hơi áy náy với cậu ta nhưng cô không biết phải làm thế nào cả. Nhưng những lời cô nói đâu có ai tin và rất hung hăng quát, gầm gào lên một cách mạnh mẽ, nhất là bố Linh: "Ăn nói xằng bậy! Nói chuyện với người lớn mà không có chủ ngữ gì, thật là hỗn láo! Mày.." Ngàn cơn giận đổ về phía cô nhưng không sao hết, cô bình tĩnh để ứng phó với những cơn điên không tên đó. "Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào tôi đã nói là không ai được nói gì cơ mà, chậc chậc chẳng chịu nghe lời gì cả! Im lặng nào, suỵt!" Cô thế mà coi họ như trẻ con để dỗ, bọn họ sắp nghẹn vì tức tới no luôn rồi. Ấy hết mà cô lại không quan tâm tiếp tục với cô việc của mình: "Đừng để tôi nhắc lần thứ hai nhé.. mọi người! Hi hi, chắc ông không nhớ tôi đâu nhỉ, thầy? Không nhớ để tôi nhắc lại cho ông nhá, tôi là cô bé có hai bím tóc xinh xinh của hai năm trước đi cùng học trò cưng của ông mà, ừm cậu ta tên gì nhỉ? À là Đỗ Ngọc Hùng, có phải không nào? Giờ xin hỏi" thầy "đã nhớ hơn chưa? Mặc dù thấy áy náy với cậu ta nhưng cô không biết phải làm sao cả? Vậy lên năm ấy cô phải cắt đứt toàn bộ liên lạc với cậu ta mà đến giờ cậu vẫn còn bám theo cô nhưng lịch trình không còn dày đặc như trước. Cô đã nói tới đây thì ông ta phải nhớ chứ nhỉ? Đúng như cô nghĩ ông ta đang sợ nhưng cố tỏ ra mình bình tĩnh nắm, còn gân cổ lên nói lại:" Cô đang nói gì vậy tôi không hiểu lắm? ". Cô đáp trả:" Ồ hóa ra là vậy? Được rồi, lên kết thúc mọi chuyện đi chứ nhỉ, cứ lằng nhằng mãi mệt lắm? Trước hết hãy xem vi deo này đi nha, vui lắm. "Ôi cứng đầu không ai bằng à, xem ai hơn nào. Đoạn vi deo này cô đã tổng hợp từ một số người bị ông ta lừa đảo nhưng được lão mua chuộc bằng số tiền gấp ba bốn lần, mà trong đó lại có cô và số tiền ấy đủ để cô ăn uống trong một năm đó là lí do cô buồn cười vì ông ta quá ngốc nghếch. Để xem lại chiến lợi phẩm mà cô đã cực khổ suốt hai năm qua, trong đoạn thấy vài người phụ nữ trung tuổi đang khấn và nói điều gì đó với ông ta còn đưa cho ông ta một số tiền nữa, mà số tiền ấy phải có chục triệu là ít. Ông ta cũng đang khấn cho mấy người đó nhưng đột nhiên có bà lao vào chửi ông ta làm tất cả mọi người ngỡ ngàng:" Ông là cái đồ lừa đảo, cái gì mà đào lên tiền vào như nước giờ thì hay rồi ông tôi mất, bố tôi bị tai nạn sống chết không rõ, chồng tôi thì bị bệnh.. ối dồi ôi sao tôi khổ thế này cơ chứ! Cái tên lừa đảo đó mọi người đừng tin lão! Tôi đã đi xem chỗ khác rồi, ông xem họ nói gì nào? Bị động đấy ông nghe thấy chưa! Không làm ăn khấm khá lên được mà còn khiến tan cửa nát nhà, ông nghe rõ chưa? Tôi sẽ đi kiện ông!"Ôi nghe tiếng nghiến răng kèn kẹn thế kia thì thật đáng sợ, may là nghe lại ở điện thoại nếu nghe ở ngoài chắc sợ hãi lắm đây.