Đêm ngồi buồn và chán lại lang thang vào xem truyện Truyện Ngắn - Cha Vẫn Mãi Là Cha - LoBe, Mạnh Thăng của Be và đại thần. Thấy lần này văn phong hai người tương tự, rất khó phân biệt. Chúc mừng Be nhé. Nhưng đã lạc vào đây thì tham gia even cho vui vậy. Cơ mà be và đại thần cũng phải tham gia góp ý truyện của tỷ đi, thật sự tỷ đang không biết viết như thế nào? Chương 3: Từ đầu đến "..." Phải tiếp tục bước tiếp về phía tương lai thôi! "-> Be viết Còn lại Đại thần viết Chương 4: Từ đầu tới ->" Màu đỏ tía của cánh cửa mờ dần rồi biến thành màu đen?"-> Đại thần viết Về sau Be viết Tỷ không góp ý vì chuyện đã ổn lắm rồi.
Tỷ yên tâm nhé hihi, tháng sau em sẽ qua góp ý truyện cho tỷ. Còn kết quả game thì haha, tỷ đoán sai rồi nhé ^^ tụi e nay viết đan xen nhiều hơn trước chứ không còn một nửa như ngày đầu nữa ^^. Dù sao em cũng thay mặt Lobe cảm ơn tỷ đã tham gia game. Nếu có thời gian mong tỷ tiếp tục tham gia event cho hai chương cuối ạ ^^. Chúc tỷ một ngày tốt lành
Dẫn truyện hay, lời thoại chân thực, chứng tỏ độ cảm thụ văn học của các bạn cực tốt. Nhưng điều quan trọng để người ta nhớ đến là điểm nhấn. Đọc truyện càng về cuối càng buồn, không có lối thoát, điều này khẳng định các bạn đang chủ đích phê phán hiện thực. Dòng văn này rất cực thịnh trong một xã hội u ám đầy bi quan, giống kiểu "đời thừa" hay sống mòn. Những gì các bạn viết khẳng định các bạn là học trò xuất sắc của những tên tuổi lẫy lừng của dòng văn này. Nhưng như vậy chưa đủ, các bạn phải tạo ra cái chất riêng, phải là người dẫn đường cho một trào lưu hiện đại. Mình muốn nói là xã hội ngày nay con người đã đủ mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, vậy tại sao các bạn không mở ra một cách cửa, một ánh sáng cuối đường hầm cho nhân vật, thậm chí là một cái kết có hậu đầy bất ngờ cho cô bé đáng thương. Đây là điều mà người đọc ngày nay rất đón chờ, bởi như vậy các bạn không chỉ là người phê phán hiện thực mà còn là những người định hướng xã hội.
Em cảm ơn anh đã qua đây đóng góp và chia sẻ cảm nhận của anh cho chúng em được biết. Điều anh mong muốn cũng là điều chúng em mong muốn. Chúng em muốn tạo ra một cái chất riêng để không đụng hàng với các nhà văn lừng lẫy về dòng văn này. Đó cũng là mục đích của tụi em. Chắc chắn cái kết của Linh sẽ là một cái kết đầy bất ngờ, tụi em chỉ có thể bật mí với anh nhiêu đó. Còn 2 chương cuối, hy vọng anh tiếp tục theo dõi truyện nhé ^^
"Thanh xuân như một ly rượu gạo, uống không đủ say nhưng hương vị vẫn còn đọng mãi." Em uống rượu gạo bao giờ chưa?
em chưa ạ. Nhưng bà nội em bảo là 1 ly nhỏ thì không khiến người say, nhưng vị cay nồng lúc mới uống và hương vị ngọt của gạo, men khiến người ta chìm đắm
Cũng còn tùy em uống với ai nữa. Khi nào rảnh thì uống thử đi.. để khi đó biết rằng trong nó còn có 1 vài hương vị nữa, như là ký ức, như là hoài niệm cho những ngày sau. À mà thanh xuân nó có thể là bất kỳ cái gì nữa, miễn là thanh xuân đó, em sống trọn vẹn.