Tềnh hềnh là do bị 7.5k xu tạp đầu và theo nguyện vọng tác giả Be khả ái tỷ đành mặt dày mạn phép vào góp ý một chút chút. Chương 1 cho tỷ miễn đi, tỷ góp chương 2 thôi nhá.
1, Văn đại thần viết câu chữ ngắn gọn, xúc tích, cả một chương không có dài dòng. Vd "Cũng từ đó mà ông lơ là công việc hẳn. Trước đây, ông là người siêng năng, chăm chỉ bao nhiêu thì giờ đây, đến cả những công việc vụn vặt như trát vữa lên tường mà ông cũng hoàn thành không xong. Cho đến một ngày, cơn tức giận đã vượt quá sức chịu đựng của ông chủ thầu, hắn ta ngay lập tức cho ông Trung nghỉ việc mà không cần xem xét tới lần thứ hai. Thất nghiệp, không có người phụ nữ mình yêu ở bên, ông Trung đâm ra chán nản, mất hứng thú làm ăn."
Mà văn Be thì hơi dài dòng chút, câu văn sẽ không ngắn và rõ nghĩa như đại thần vì Be còn phải kể lể (giống tỷ kaka) VD
- Mỗi khi ông Trung trút giận xong, ông lại xiêu xiêu vẹo vẹo cất chiếc dây da lên trên xà nhà cạnh cửa sổ rồi đi về phòng, ngủ không còn biết trời đất gì nữa. Lúc ấy bà nội sẽ nhẹ nhàng, cẩn thận ôm Linh, cởi áo và tìm lọ thuốc mỡ bôi vào những vết bầm tím. Linh thút thít trong lòng bà, nó không hiểu nó đã làm sai điều gì mà bố lại đánh nó. Trước đây, nhớ có lần nó làm vỡ chiếc bình quý, nhưng ông chỉ nhẹ nhàng hỏi nó có bị mảnh sành đâm vào đâu không, rồi xoắn xuýt xem hai tay, hai chân nó. Lúc ấy, bố trong lòng nó tốt đẹp dường nào thì hình tượng của ông lúc này khiến cô bé sợ nhiều đến đấy.
- > nếu là đại thần sẽ viết (tỷ nghĩ vậy) : "Mỗi khi ông Trung trút giận xong, ông sẽ cất chiếc dây da lên xà nhà cạnh cửa sổ. Rồi ông đi xiêu xiêu vẹo vẹo về phòng ngủ đến không biếtrời đất.. Lúc ấy, bà nội sẽ nhẹ nhàng ôm Linh, cẩn thận cởi áo và tìm lọ thuốc mỡ bôi vào những vết bầm tím. Linh nằm thút thít trong lòng bà. Linh không hiểu, nó đã làm sai điều gì mà bố lại đánh nó? Trước đây, nhớ có lần nó làm vỡ chiếc bình quý ông đã rất lo lắng chạy tới. Ông xoắn xuýt xem hai tay, hai chân nó và chỉ nhẹ nhàng hỏi nó có bị mảnh sành đâm vào tay không? Lúc đấy, bốtrong lòng nó tốt đẹp dường nào mà hình tượng lúc này của ông lại khiến cô bé sợ đến thế.
- > Tỷ chỉ Vd viết một đoạn thôi nhé. Các câu Vd sau thì nhờ đại thần chỉ đê.
- Nó nhớ tới những ngày tháng tươi đẹp trước đây, nó nhớ nụ cười của bố, nó nhớ những con thú nhồi bông bố dẫn nó đi xem, nó nhớ chiếc váy công chúa màu trắng như bông gòn bố hứa sẽ mua, nó nhớ những quyển truyện cổ tích đang cất trong cái rương dưới gầm giường, và hơn hết nó nhớ sự dịu dàng, quan tâm, yêu chiều của bố.
- Nhưng có lẽ ông trời không thương, ông đánh trận nào là thua trận đó, được cái ông lại đam mê, thua cũng không nản mà càng quyết tâm phải thắng một ván thật lớn.
- Nhà đã nghèo còn nghèo hơn, ngoài bốn bức tường cũ kỹ, lớp xi măng bong tróc lam nham, hai chiếc giường cũ, hai cái nồi gang, mấy cái bát ố màu. Những thứ khác đều đã lần lượt ra đi sau những ván bài của ông.
- Mặt ông tươi tỉnh hẳn lên, ông xô mấy người phía trước rồi vội vã chạy tới cầm chặt lấy tay cô. Linh không biết ông nói gì cả, cũng không quan tâm chiếc túi xách có tiền lương cả tháng nay rơi dưới đất. Cô chỉ biết, bố cô muốn bán cô thật rồi. Ông muốn cô thỏa mãn những con người kia, ông nói như vậy sẽ có tiền, sẽ không phải cầm cố đồ trong nhà nữa, ông cũng không phải mất đi cánh tay phải.
2, cái này mới quyết định văn ai đây này; từ cuối chương 1 đại thần đã xưng" cái Linh "roài, mà Be thì toàn gọi" Linh "
3, Đại thần không dùng từ" ấy "trong văn, cơ mà Be thì có.
Hehe đấy là ngu ý của tỷ xem xong 2 chương, có gì không phải Be khả ái và đại thần bỏ qua và chỉ giáo cho.