Ngôn Tình Thanh Xuân Của Em Không Thể Nào Thiếu Bóng Dáng Anh - Love Cà Phê Sữa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Love cà phê sữa, 20 Tháng tư 2020.

  1. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Thanh xuân của em chẳng thể nào thiếu bóng dáng anh.

    [​IMG]

    Thể loại: Ngôn tình, học đường, truyện ngắn

    Tác giả: Love cà phê sữa.

    Văn án.

    Người ta thường nói "Thanh xuân là chiếc hộp kì diệu mà ta cất giữ trong đó: Cơn cảm nắng đầu tiên và cả ánh nhìn bối rối vụng về". Quả thực, thanh xuân của mỗi người không thể thiếu mối tình đầu tiên. Bạch Tuyết Lệ- một họa sĩ nổi tiếng ở Bắc Kinh cũng từng có một mối tình đầu ngọt ngào như thế. Năm ấy, cô 16 tuổi, là nữ sinh ưu tú của trường với tài năng nghệ thuật thiên bẩm. Không những thế, Tuyết Lệ chưa bao giờ khiến bố mẹ thất vọng về thành tích học tập đáng kinh ngạc của mình. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, và cũng không tin vào tình yêu. Chỉ đến khi gặp được người ấy, Tuyết Lệ thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của mình.

    Cậu nam sinh ấy là Dương Minh Thành- con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Dương thị. Chán ghét cảnh nữ sinh đeo bám hằng ngày, cậu xin cha về lánh tạm tại một trường học nhỏ (trường mà Tuyết Lệ đang học). Cuộc gặp gỡ tình cờ đầy bất ngờ đã dự báo một mối tình sẽ sớm chớm nở. Liệu rằng, với độ điển trai cực phẩm và tính cách ngang bướng, tự cao vốn có ấy, Minh Thành có chinh phục được trái tim của Tuyết Lệ? Hai người sẽ có một mối tình đẹp như mơ chứ? Để biết rõ câu trả lời, mời các bạn tiếp tục theo dõi các chương truyện.

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Love Cà Phê Sữa
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa thu tuyệt đẹp với sắc vàng rực rỡ bao phủ khắp ngọn núi, những cánh rừng thông đang ngả mình thay áo mới. Một mảng màu trải dài vô tận xen kẽ trong ngôi làng nhỏ, phía xa xa, một cô gái xinh đẹp nào đó đang ngồi say sưa hưởng thụ sắc thu, phác vào tờ giấy trắng một bức họa thật sống động. Có lẽ, ai ai cũng biết đến cô gái ấy, một cô gái đam mê nghệ thuật và được nhiều nhà họa sĩ tài ba trên Thế giới phải ngả mũ thán phục. Cô ấy là Bạch Tuyết Lệ, năm nay hai mươi lăm tuổi. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, tài ba, đảm đang và tốt bụng. Chàng trai nào cũng muốn có một người bạn gái như Tuyết Lệ, nhưng hi vọng đó cũng dần dập tắt khi họ biết nhà họa sĩ tài ba ấy đã có bạn trai. Người đàn ông may mắn đó là ai ư? Đó không ai khác chính là Cố Tử Văn- người thừa kế của tập đoàn Cố gia. Hai người đã quen nhau được hai tháng. Tử Văn quen Tuyết Lệ vào khoảng một năm trước trong một lần đi công tác ở Bắc Kinh. Anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thấy được tấm lòng chân thành của Tử Văn, cô gái đã quyết định cho anh một cơ hội để được quan tâm, chăm sóc, ở bên chia sẻ mỗi khi cô cần tâm sự.

    Chỉ mới hai hôm trước, Tuyết Lệ vẫn đang cùng Tử Văn đi công tác ở Pháp. Hôm qua, sau khi đặt chân trở về Trung Quốc, Tuyết Lệ đành phải nói lời tạm biệt tạm thời với Tử Văn đề về thăm bà nội vì hôm ấy là ngày sinh thành của bà. Anh hứa sẽ hoàn thành công việc sớm để cùng Tuyết Lệ ngắm cảnh. Bây giờ, cô đang thưởng ngoạn bức họa đời thực nơi mảnh đất thân thương phía xa xa ngôi làng, trên một ngọn đồi nhỏ. Nơi đây đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm, đối với Tuyết Lệ, ngọn đồi này là không gian lí tưởng nhất trong tất cả các chuyến hành trình của cô. Bức tranh vừa hoàn thiện, cô lặng lẽ quay trở về. Bây giờ là ba giờ chiều, cô vẫn muốn đi ngao du thêm một chút nữa. Mải mê chìm đắm trong cảnh sắc quê hương, Tuyết Lệ bất giác dừng chân ở trường Cao trung A. Cô ngạc nhiên rồi lại sững lại, nhanh chân quay trở về. Một giọng nói ấm áp vang lên:

    - Tuyết Lệ! Là em sao?

    Cô quay phắt lại, hướng mắt nhìn theo tiếng gọi vừa rồi. Cô giật mình khi nhận ra đó là Dương Minh Thành- mối tình đầu của cô. Tuyết Lệ biết mình chẳng thể trốn tránh, chuyện gì đến rồi sẽ đến, mỉm cười một cách ngượng ngùng, cô đáp lại:

    - Lâu rồi không gặp Minh Thành!

    Hai người nhìn nhau hồi lâu, thẹn thùng không nói lên lời, cô không hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến thế, cô cũng chẳng biết nên nói gì. Dường như có gì đó chẹn lại ở cổ họng, rất khó nói nên lời. Lâu lắm rồi, đã gần bảy năm, cô mới được gặp lại anh. Cô cũng từng khóc rất nhiều khi Minh Thành rời xa cô, đau lòng về mọi chuyện. Minh Thành từng là người cô yêu nhất, đến bây giờ cảm xúc vẫn như lúc hai người mới gặp nhau, cô thật sự vẫn chưa quên được anh. Loay hoay trong bầu không khí ngại ngùng, Tuyết Lệ nhìn thấy từ xa hình bóng của Tử Văn, càng lúc càng rõ nét. Nhìn thấy cô, anh mừng rỡ:

    - Thì ra em ở đây, thấy bà bảo em đang ở trên ngọn đồi sau nhà, anh lên đó nhưng không thấy. Người này là?

    - Là bạn hồi cấp ba của em, Minh Thành- cô đáp lại.

    - Chào cậu, tôi là chủ tịch tập đoàn Cố thị kiêm bạn trai của Tuyết Lệ. Hân hạnh được làm quen! - Tử Văn vui vẻ giới thiệu.

    Mình Thành không nói lên lời, có lẽ anh vẫn chưa tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Anh nhìn về phía Tuyết Lệ, nhưng cô lảng tránh. Sau một hồi, Mình Thành gượng cười:

    - Không ngờ bạn của mình lại có một người bạn trai tận tâm như thế! Chúc mừng em nhé, Tuyết Lệ. Chào anh, tôi là Dương Minh Thành, chủ tịch tập đoàn Dương thị, là.. bạn cũ của Tuyết Lệ!

    Người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe sang trọng vội vã bước xuống nhắc nhở:

    - Thưa chủ tịch, tối nay, ngài có hẹn với phu nhân.

    - Thôi không làm phiền hai người nữa, tôi có chút việc phải đi ngay. Hẹn một ngày gặp lại!

    Sau đó, Minh Thành rời đi, ra hiệu cho thư kí nhanh chóng lấy xe, Tuyết Lệ và Tử Văn nói lời chào tạm biệt sau đó quay trở về. Trên con đường nhuốm đầy sắc vàng mật ong ấy, Tử Văn trầm ngâm suy nghĩ, quay sang nhìn Tuyết Lệ vẻ băn khoăn:

    - Anh biết là cậu bạn Dương gia gì đó có quan hệ khá đặc biệt với em. Cách em nhìn cậu ta rất trìu mến, hai người.. không chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?

    - Em cũng không giấu anh nữa, anh ta là bạn trai cũ của em, là mối tình đầu của em.

    - Thảo nào!

    - Có chuyện gì sao?

    - Không có gì đâu, em đừng bận tâm.

    Tối hôm ấy, hai người quyết định ở nhà ngoại qua đêm. Tử Văn nằm nghỉ trong phòng bên cạnh, Tuyết Lạc ngủ cùng bà. Cô đã ngả lưng hai tiếng, nhưng chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cô không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, cô cứ nhớ lại gương mặt ấy, nụ cười ấy. Nhưng đó không phải là người yêu hiện tại mà là người yêu cũ. Cô trằn trọc, băn khoăn nghĩ ngợi, tự trách bản thân sao lại vô tình đến thế. Cố gắng nhắm mắt để không phải nghĩ về những điều ấy, Tuyết Lệ chìm vào giấc ngủ miên man. Trong giấc mơ, cô quay trở về những năm tháng cấp ba tươi đẹp, quay trở về với những kỉ niệm yêu dấu. Cô không muốn thức dậy nữa, cô chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ này, muốn cảm nhận lại vị ngọt của thứ tình yêu đầu đời.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2020
  4. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Chương 2: Hồi tưởng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chìm trong giấc mơ nửa thực nửa ảo ấy, cô được quay trở về quá khứ, trở về những năm tháng cấp ba tươi đẹp.

    - Nếu con không mau thức dậy thì sẽ muộn thật đấy!

    Giọng nói của mẹ văng vẳng trong bếp, cô choàng tỉnh giấc, vội vã soạn sách vở, đánh răng rửa mặt và ăn bữa sáng. Chưa đến năm phút, Tuyết Lệ đã giải quyết xong đĩa bánh mỳ ngập nhân. Cô đứng dậy, lau miệng và đeo cặp lên vai, quay lại chào mẹ với vẻ mặt đầy hứng khởi, tràn đầy năng lượng:

    - Con đi học đây! Hôm nay trường có tổ chức một buổi đăng kí tham dự cuộc thi "Cất cánh ước mơ xa" nên sẽ về hơi muộn, mẹ nhé! Con đi đây.

    - Nhớ đi đường cẩn thận, và đừng về muộn quá đấy!

    - Vâng ạ!

    Ra khỏi nhà, đi được một đoạn, cô bắt gặp Lăng Lăng- cô bạn thân gần nhà. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Sắp đến kì thi kiểm tra chất lượng mỗi tháng, nhưng dường như hai cô bạn không hề lo lắng hay vội vã, họ vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên. Trong khi các bạn học sinh khác đang vùi đầu vào sách vở, vừa đi vừa đọc nhẩm công thức rồi lí thuyết, Tuyết Lệ và Lăng Lăng lại tỏ vẻ thích thú với những câu chuyện phiếm. Có lẽ, với thành tích đáng kinh ngạc về hầu hết các lĩnh vực của hai cô bạn thì kì thi sắp tới chỉ là chuyện nhỏ. Họ không coi thường việc thi cử mà họ biết sắp xếp thời gian hợp lí, phân biệt rạch ròi giữa học và chơi. Đi được nửa quãng đường, Lăng Lăng đổi chủ đề:

    - Tuyết Lệ, cậu nghĩ thế nào nếu có người thích cậu và tỏ tình với cậu?

    - Mình sẽ từ chối! - Tuyết Lệ đáp lại ngay.

    - Tại sao? - Lăng Lăng thắc mắc.

    - Mình không tin vào tình yêu, với cả, chuyện quan trọng nhất bây giờ là việc học cơ mà. Cậu quên rằng Nhất Phong đã đối xử với cậu như thế nào rồi hả, cô tiểu thư bé nhỏ! - Tuyết Lệ liền giải thích.

    - Đó là chuyện khác, cậu khác mình và cậu cũng không thể đánh đồng như thế được! - Cô bạn tỏ vẻ không hài lòng.

    - Ok, ok, mình nghe cậu. Lần sau đừng có đề cập đến chuyện này đấy, mình không thích đâu. - Tuyết Lệ tức giận.

    - Ừ.

    Bước chân vào lớp học, cô giật mình khi chưa thấy ai đến cả, Tuyết Lệ thầm nghĩ chắc chắn là có chuyện gì sắp xảy ra. Cô bỏ cặp xuống bàn, đi xuống sân trường. Điều cô thắc mắc đã được lí giải, thì ra các bạn trong lớp đang ở giữa trường, tập hợp thành hàng ngay ngắn, lại ăn mặc theo kiểu couple, cô không hiểu hôm nay là ngày lễ gì. Bước xuống cầu thang, tiếng nhạc bỗng vang lên khiến Tuyết Lệ giật mình "Tớ thích cậu, tớ thích cậu rất nhiều. Cậu là Thế giới của tớ, tớ thực sự thích cậu.." Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, càng có nhiều người chú ý đến. Khi dòng người khuất lấp dần, cố né sang một bên để cho một ai đó bước ra, cô ngạc nhiên khi biết đó là Nhất Phong- lớp trưởng của lớp 10A và cũng là người yêu cũ đã từng đá Lăng Lăng. Tuyết Lệ càng lúng túng khi hắn cứ tiến dần về phía cô, cô tự nhủ mình đang suy nghĩ quá nhiều và đang lầm tưởng thái quá. Cô cố hướng mắt ra xa tìm Lăng Lăng, và chạy ngay đến bên cô bạn khi thấy Lăng Lăng đang đứng dưới hàng cây giáng hương. Không kịp chạy tới, cô đã bị Nhất Phong níu tay, rồi cậu ta đột ngột quỳ xuống:

    - Mình thích cậu! Làm người yêu mình nhé!

    Tuyết Lệ quay ngả quay nghiêng vẻ thắc mắc:

    - Hình như cậu nhầm người rồi, mình là Tuyết Lệ, là Tuyết Lệ đấy!

    - Mình đang tỏ tình với cậu mà, Tuyết Lệ.

    - Hả? Cái gì cơ, cậu đang trêu đùa tôi đấy à? Tôi không ngu, rõ ràng là bây giờ là tháng năm, cá tháng tư đã qua rồi. Cậu đăng kí tham gia câu lạc bộ diễn kịch à?

    - Mình nói thật lòng đó!

    - Kể cả cậu thật lòng, tôi cũng từ chối, tôi sẽ không bao giờ thích loại người như cậu đâu!

    Nói xong, Tuyết Lệ bỏ đi, để lại Nhất Phong một mình ở đó bị bàn tán. Cô lại loay hoay tìm Lăng Lăng, cô bạn đang khóc thầm trong nhà vệ sinh nữ. Tuyết Lệ hốt hoảng:

    - Cậu sao thế? Lăng Lăng.

    - Đừng quan tâm đến mình, để mình được yên!

    - Ơ, cái con bé này, cậu vẫn thích hắn ta hả, chẳng nhẽ cậu vẫn chưa thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Mở cửa ra đi, mình còn lâu mới đồng ý làm người yêu của hắn, hắn trở thành thú nuôi của mình cũng còn khó khăn nữa kìa!

    Nói xong, Lăng Lăng mở cửa, ôm trầm lấy bạn. Tuyết Lệ trách cô sao lại yếu đuối và cả tin đến thế. Lăng Lăng hứa sẽ nhất quyết quên đi hắn. Hai người cùng nhau quay về lớp học, chưa ra khỏi phòng vệ sinh ít lâu thì bao nhiêu lời bàn tán đã lan ra khắp trường. Với cá tính vốn có, Tuyết Lệ vẫn cứ thản nhiên như không, trong lòng cô thầm đắc ý vì đã dạy cho tên đào hoa đó một bài học. Cả ngày hôm ấy của cô thật vui, cô cũng không quên việc tham gia đăng kí cuộc thi "Cất cánh ước mơ xa" diễn ra vào chiều hôm nay. Cô khá tự tin với năng khiếu vẽ tranh của mình. Hồi lớp năm, cô may mắn lọt vào danh sách đoạt giải toàn quốc, cấp hai, cô phải tạm gác niềm đam mê của mình để tập trung vào đội tuyển học sinh giỏi. Dù sao thì bây giờ cũng là thời điểm thích hợp cho việc tiếp tục theo đuổi ước mơ từ nhỏ của cô. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi mà Tuyết Lệ đã nóng lòng không yên, lần này cô quyết tâm sẽ giành giải thưởng cao nhất cuộc thi để lấy vé tham dự buổi triển lãm của nhiều họa sĩ nổi tiếng toàn quốc.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2020
  5. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Chương 3: Sự thật đắng lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm ấy thật tấp nập, có quá nhiều bạn học sinh tham gia đăng kí, Tuyết Lệ khá lo lắng khi thấy tấm vé ngày một ít đi. Chương trình chỉ nhận đúng 500 bức họa, lại còn chưa kể đến việc thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật được đặt cách tham gia mà không cần đăng kí. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào vài tấm vé còn lại, nhẩm đi nhẩm lại những người đứng trước cô. Thật may mắn, đến lượt Tuyết Lệ chỉ còn đúng hai vé. Cô vui sướng vô cùng, Tuyết Lệ cảm thấy hạnh phúc hơn cả những lần cô được nhà trường trao giải khi đứng đầu khối trong mỗi lần khảo sát. Đây không phải là cuộc thi đầu tiên cô tham dự, nhưng cảm xúc rất khác biệt, có chút gì đó phấn khởi, hào hứng và quyết tâm giành chiến thắng.

    Hôm đó, Tuyết Lệ về khá muộn, vì bận lịch đi học thêm nên Lăng Lăng ra về trước. Nhìn đồng hồ đã năm rưỡi chiều, Tuyết Lệ không khỏi bàng hoàng, cô xách cặp, chạy thật nhanh về nhà. Chưa bao giờ Tuyết Lệ lại về nhà muộn đến như vậy, cô nghĩ mẹ sẽ tức giận lắm. Từ cấp một đến bây giờ, cô không đi học thêm, chủ yếu ôn tập tại nhà, và cô thấy việc học thêm chỉ tốn tiền và mất thời gian, đầu óc mệt mỏi. Nhiều lần bố mẹ khuyên cô đi học lớp phụ đạo chuyên sâu của thầy giáo chủ nhiệm, cô từ chối ngay. Có lẽ, cô biết rằng kinh tế gia đình chưa được ổn định, số tiền bố cô kiếm được mỗi tháng chỉ đủ nuôi sống ba người, cộng thêm tiền học phí của cô nữa. Với thành tích học tập đáng kinh ngạc, Tuyết Lệ luôn khiến bố mẹ tự hào, mọi người nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ đúng chuẩn "con nhà người ta". Nhưng, năng khiếu vẽ tranh của cô rất ít người biết đến, không phải vì nó quá xấu hay quá tồi tệ, mà thực ra Tuyết Lệ không muốn để họ biết, cô chỉ đơn giản coi đây là niềm đam mê của mình, là thú vui tao nhã giải tỏa âu lo của cuộc sống.

    Đi được nửa đường, cô bắt gặp Nhất Phong. Cô cố né tránh bằng cách trốn vào dưới gốc cây nào đó, chờ cậu ta đi qua thì sẽ an tâm mà tiếp tục về nhà. Không ngờ, cậu ta vẫn đứng chỗ ấy như chờ đợi điều gì đó, cô lo sợ hắn sẽ trả thù cô chuyện buổi sáng vì đã từ chối, khiến hắn bị cả trường chê cười. Một lúc sau, một bạn học sinh nào đó đi tới, Tuyết Lệ nghĩ đó là bạn cùng trường vì đồng phục bạn ấy đang mặc hoàn toàn giống với đồng phục của cô. Càng gần, cô càng nhìn rõ, và cuối cùng Tuyết Lệ nhận ra đó là Mỹ Kiều- bạn học sinh lớp bên cạnh nổi tiếng xinh đẹp, tài năng nhưng lại hay đố kị. Cô nghi ngờ tên Nhất Phong đó sẽ lại tiếp tục lừa gạt tình cảm của Mỹ Kiều. Cô định lao ra, nhưng Nhất Phong lại cất tiếng gọi khiến cô nhanh trí dừng bước để nghe ngóng tình hình:

    - Mỹ Kiều, cô gái bé nhỏ đáng yêu của anh, sao lại ra muộn thế?

    - Hứ, anh còn hỏi à?

    - Con bé ấy khó cưa đổ lắm, nó đanh đá lại ngang bướng, sáng nay em trông thấy đấy, cô ta bỏ lại anh không chút thương tiếc.

    Tuyết Lệ nghi ngờ hai người đang nói đến cô, nhưng cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao Mỹ Kiều lại là người yêu của Nhất Phong? Hai người chưa từng công khai mối quan hệ, và tại sao anh ta lại giải thích với cô ấy về việc tỏ tình không thành, chẳng nhẽ hắn không có liêm sỉ, hay hai người đang mưu tính một điều dơ bẩn nào đó? Cô muốn biết sự thật, cô vẫn đứng dưới gốc cây ấy, nghe ngóng một cách chuyên nghiệp. Hai người họ vẫn tiếp tục tranh cãi mà không hề hay biết sự có mặt của cô.

    - Đừng giận anh nữa, dù sao anh cũng nghe lời em đá con bé Lăng Lăng kia còn gì, lại còn khiến cho nó đau khổ nữa.

    - Chẳng lẽ anh không biết mục tiêu thực sự của em là ai, là con bé ngốc Lăng Lăng sao, em cần anh phải khiến cho nó sống không bằng chết à, dù sao đi nữa anh phải trừng trị con bé Tuyết Lệ cho em. Nó đã hai lần vượt mặt em rồi đấy. Nếu anh không làm được.. huhu.. em sẽ khóc đến chết. - Mỹ Kiều tỏ vẻ tội nghiệp.

    Lúc này, Tuyết Lệ không thèm nghe lén tâm tư của bọn họ nữa, cô đã biết hết mọi thứ mà cô nên biết. Thì ra, tên dại gái kia chỉ làm theo mệnh lệnh của con bé tiểu thư đáng ghét mà làm tổn thương bạn cô, Lăng Lăng đã từng khóc rất nhiều, khổ sở để quên đi được hình bóng của hắn. Cô thầm nghĩ sẽ trả lại cho họ tất cả những gì mà họ đã gây ra, sẽ chơi cho chúng một vố thật đau để lần sau chúng không dám ngước mặt lên nhìn cô và Lăng Lăng. Hôm ấy, Tuyết Lệ tức giận lắm, dù gì thì đều là bạn bè cùng trường, sao lại đối xử với nhau như thế. Càng nghĩ chỉ càng thương Lăng Lăng, trở thành con cờ trên bàn tranh đấu. Tuyết Lệ tự trách bản thân vì đã làm tổn thương đến người bạn cô yêu quý nhất.

    - Xin lỗi cậu, Lăng Lăng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2020
  6. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Chương 4: Cất cánh ước mơ xa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết Lệ về đến nhà vào lúc sáu giờ tối. Vừa nhìn thấy cô, mẹ đã quát lớn:

    - Sao bây giờ mới về hả con bé kia. Mẹ cho con về muộn nhưng không có nghĩa là trời phải mờ tối mới về. Mẹ cần một lí do thích đáng!

    - Chiều hôm nay nhiều bạn đăng kí quá mẹ ạ, chờ mãi mới đến lượt con. Mẹ cũng biết cuộc thi này quan trọng với con như thế nào mà, mẹ đừng giận con nữa nhé! - Tuyết Lệ biện minh.

    - Có thật không đó, hay là con đi chơi với bạn trai hả?

    - Ôi trời ơi! Sao mẹ lại nghĩ đến chuyện ấy, cùng lắm là con chỉ đi chơi cùng Lăng Lăng thôi, kể cả ông trời có cho con một anh người yêu nào đó đẹp hết phần thiên hạ, con cũng chẳng thèm nhận.

    - Được rồi, được rồi, chỉ giỏi cứng miệng, đi tắm đi kẻo bố về lại bị mắng nữa bây giờ.

    - Vâng ạ!

    Nói xong, Tuyết Lệ chạy một mạch lên phòng. Hôm nay, cô định sau khi đăng kí xong sẽ đi ngao du đây đó, tìm một nơi thật đẹp để vẽ bức tranh tham gia dự thi. Bây giờ đã quá muộn rồi nên chẳng thể thực hiện theo dự định. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Tuyết Lệ phụ mẹ chuẩn bị bữa tối. Ngoài trời mưa thật to, đến bảy giờ tối, bố mới về. Dọn dẹp xong xuôi, Tuyết Lệ lên phòng ôn bài chuẩn bị cho kì thi khảo sát tháng này sẽ diễn ra vào hai ngày nữa, cô tập trung cao độ, thỉnh thoảng nghỉ ngơi đọc vài trang sách văn học. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chín giờ, mười giờ, mười một giờ rưỡi, đèn phòng cô vẫn chưa tắt. Tuyết Lệ quyết tâm phải ôn hết kiến thức vào tối hôm nay, có như thế, cô mới có thời gian để chăm chút cho bài dự thi của mình.

    - Chúc mẹ buổi sáng tốt lành!

    Tuyết Lệ uể oải bước xuống, chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi như vậy. Gương mặt ấy không tươi tắn như mọi ngày. Thấy vậy, mẹ cô liền hỏi han:

    - Con lại thức khuya hả, học hành chăm chỉ là việc nên làm nhưng cũng cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Đi đánh răng rửa mặt đi, hôm nay mẹ làm món bánh con thích đó.

    Mắt cô bỗng sáng rực lên, cô cực kì thích món bánh ấy- bánh ngọt Pháp. Bây giờ chẳng thấy mệt mỏi gì nữa, cô chỉ muốn thưởng thức chiếc bánh ấy thật nhanh. Nhưng, trước khi đi vào nhà tắm, cô chạy đến ôm mẹ ở phía sau:

    - Con biết mẹ yêu con nhất mà. Thơm quá mẹ ạ!

    - Còn không mau đi đi, cẩn thận lại trễ giờ nữa thì mẹ sẽ phạt con đấy, cô tiểu thư bé nhỏ.

    - Hì hì, con đi ngay đây.

    Buổi học hôm đó chỉ có bốn tiết học phụ nên Tuyết Lệ cảm thấy đỡ mệt hẳn, cô cũng không quên nhiệm vụ quan trọng chiều nay là phải tìm ra được địa điểm thích hợp thuận lợi cho việc vẽ tranh. Lăng Lăng chiều nay có việc bận nên không thể đi cùng được, Tuyết Lệ khá buồn, nhưng cô nghĩ mình không nên làm phiền bạn. Dù sao cũng sắp đến ngày khảo sát định kì rồi, nên Lăng Lăng cũng cần thời gian để ôn tập. Đi được một đoạn đường, Tuyết Lệ nói lời tạm biệt Lăng Lăng để đi mua dụng cụ, sau đó cô đi thăm dò đây đó xem chỗ nào có phong cảnh đẹp. Tuyết Lệ quyết định đi và phía sau nhà nhà ngoại xem sao. Thật bất ngờ! Cô bị choáng ngợp bởi không khí tĩnh lặng, bởi sắc vàng mật ong đang bao trùm khắp đất trời, và còn cả những ngọn núi phía xa. Tuyết Lệ thốt lên:

    - Một phong cảnh tuyệt đẹp, mình chưa từng biết đến nơi đây. Thật là may mắn quá đi mất! Hehe, thế là có chỗ trú ẩn rồi!

    Nói xong, cô bỏ cặp xuống, lôi ra bộ dụng cụ vẽ vừa mua và nhẹ nhàng dựng khung tranh. Tuyết Lệ hòa mình vào dòng chảy của thời gian, thả hồn theo sắc vàng tươi tắn ấy, cô thấy mọi thứ quá đỗi tuyệt vời. Tuy chưa hoàn thành được bức tranh nhưng cô có dự cảm rằng bản thân sẽ chiến thắng và giành được giải thưởng cao nhất cuộc thi.

    Ngày hôm sau, kì thi khảo sát chất lượng dành cho toàn khối mười diễn ra. Tuyết Lệ bình tĩnh hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Lần này, tuy độ khó đã tăng lên một bậc nhưng chẳng gây cho cô một chút trở ngại nào. Thi xong, không khí ồn ào, các bạn học sinh tranh thủ trao đổi đáp án, hỏi han tình hình thi cử của bạn mình và còn phỏng đoán cả kết quả.

    - Lần này chắc chắn Tuyết Lệ lại đứng đầu rồi, bạn ấy giỏi lắm, khó mà hạ bệ được- Một bạn nữ sinh lên tiếng.

    - Chưa chắc, nhỡ đâu lần này này nữ thần Mỹ Kiều của mình lên ngôi thì sao- Một nam sinh khác phản đối.

    * * *

    Tuyết Lệ nghe thấy hết những lời bàn tán đó, nhưng cô không để tâm. Cô chỉ cố gắng tìm Lăng Lăng hỏi han tình hình thi cử của cô ấy. Nhưng, không thấy cô ấy đâu cả, Tuyết Lệ nghĩ thầm:

    - Chẳng lẽ Lăng Lăng đã về trước, nhưng bạn ấy chưa bao giờ đi mà không nói một lời. Đến thử phòng thi của Lăng Lăng xem sao.

    Cô đến đó nhưng chẳng ai biết Lăng Lăng đã đi đâu, chỉ biết cậu ấy khá vội vã sau khi xem tin nhắn trên điện thoại. Có lẽ Lăng Lăng đi học thêm nhà thầy giáo chủ nhiệm, Tuyết Lệ nghĩ vậy, rồi cô chợt nhớ ra việc phải hoàn thành bức vẽ vì mai là hạn cuối nhận bài dự thi. Cô lại đến ngọn đồi sau nhà bà ngoại, ngồi vẽ cho đến khi hoàn thành bức tranh.
     
  7. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Chương 5: Chạm tới vinh quang!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc thi được tổ chức vào chủ nhật, lúc tám giờ ba mươi phút. Tuyết Lệ hôm ấy dậy thật sớm, ngắm nghía lại bức họa và cảm thấy vô cùng tâm đắc. Một bức tranh hòa hợp đầy đủ sắc màu, không u ám quá mà cũng chẳng tươi sáng, có chút gì đó đượm buồn với sắc vàng hơi úa, nhưng cái buồn ấy cũng chẳng thể chạm tới được độ u sầu vì sự vật như được tiếp thêm một nguồn linh lực nào đó, căng tràn nhựa sống. Tuyết Lệ lấy đề tài về phong cảnh nông thôn, một đề tài khá quen thuộc. Bức họa phải đạt tới đỉnh cao của sự hoàn hảo thì mới thu hút được sự chú ý của ban giám khảo, và cô tự tin rằng mình sẽ làm được điều ấy. Hôm đó, Lăng Lăng đến câu lạc bộ mỹ thuật- nơi diễn ra sự kiện để cổ vũ Tuyết Lệ. Lăng Lăng không giống như mọi ngày, cô ấy như đang đắn đo suy nghĩ về một điều gì đó khá quan trọng. Cô nhìn Tuyết Lệ với ánh mắt lo sợ, buồn bã không nguôi. Hiểu được tâm trạng của bạn, Tuyết Lệ an ủi:

    - Mình tham dự cuộc thi còn chẳng lo lắng điều gì, sao bạn của mình hôm nay ủ rũ thế, có chuyện gì muốn bày tỏ hử?

    - Không, không có gì đâu, Lệ đừng bận tâm!

    - Không bận tâm sao được, mình chỉ có duy nhất mình cậu là bạn thôi đó, mình không muốn mất đi người bạn duy nhất đâu!

    - Lệ, cậu có giận không nếu mình.. có ý định ăn cắp bức tranh của cậu!

    - Hahaha, cậu đùa gì mà ghê gớm thế, mình không tin Lăng Lăng của mình sẽ làm điều đó, cậu là bạn thân của mình, mình tin tưởng cậu nhất.

    Nghe Tuyết Lệ nói, Lăng Lăng bỗng dưng bật khóc, Tuyết Lệ không hiểu chuyện gì xảy ra. Và, cô chợt nhớ đến chiều hôm ấy, sau khi thi xong, Lăng Lăng đột nhiên bỏ về mà không nói một lời. Sau đó, Lăng Lăng nức nở:

    - Xin lỗi cậu, Tuyết Lệ, mình không xứng là bạn của cậu. Chiều hôm qua, Nhất Phong có nhắn tin với mình rằng anh ta đợi mình dưới cổng trường trong quán cà phê. Anh ta nói sẽ quay lại với mình nếu mình lấy bức tranh của cậu đưa cho anh ta. Mình thực sự xin lỗi, huhu, Tuyết Lệ, hãy tha thứ cho mình!

    - Nhưng, cậu đã không làm thế và kể với mình mọi chuyện, đúng không Lăng Lăng? Mình rất vui vì điều ấy. Còn Nhất Phong, mình sẽ bắt hắn phải nhận lại gấp bội lần. Cảm ơn cậu, Lăng Lăng, cậu đã vì mình mà từ bỏ hắn. Nhất Phong không xứng với tình cảm của cậu, hắn lợi dụng cậu để hãm hại mình. Bạn gái của Nhất Phong thực ra là Mỹ Kiều, cô ta ganh tị với mình nên mới thuyết phục Nhất Phong làm những điều ấy. Cậu đừng lo, mình sẽ khiến họ phải hối hận.

    - Thì ra, sau tất cả, vẫn là cậu đối xử tốt với mình, Nhất Phong, cậu ta quá bỉ ổi, mình sẽ không nuối tiếc nữa. Tuyết Lệ, tha thứ cho mình, được không?

    - Cậu là bạn của mình, mình không quan tâm đến mấy chuyện ấy đâu. Sắp đến giờ dự thi rồi, mình phải đi chuẩn bị. Cậu đừng lo, Lăng Lăng, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu!

    - Nhớ là phải giành được giải nhất đấy nhé, mình sẽ bao cậu ăn!

    - Tất nhiên rồi, hì hì.

    Nói xong, Tuyết Lệ vào phòng tập hợp phiếu dự thi, nộp tác phẩm và quay lại phòng chờ. Hơn bốn trăm người trong căn phòng, toàn là những người đam mê vẽ tranh chia sẻ ý tưởng với nhau khiến cho căn phòng vốn dĩ chật chội trở nên náo động. Cô còn trông thấy cả tiền bối của mình, ra bắt tay, chào hỏi, làm quen với bạn mới. Một tiếng sau, các ban giám khảo phân chia đội hình đi chấm điểm từng bài. Lúc này, ai ai cũng hồi hộp chờ đợi vì họ cũng như Tuyết Lệ, mong muốn tham gia buổi triển lãm của những vị họa sĩ nổi tiếng hàng đầu trong nước và trên thế giới. Một người trong ban phụ trách bước ra, thông báo năm người lọt vào danh sách trúng giải nhưng chưa công bố rõ giải thưởng.

    - Ngô Diệc Lam, Hạ Lạc Lạc, Kiến Băng Hàn, Kiều Nhất Dạ và.. Bạch Tuyết Lệ, xin chúc mừng các bạn đã lọt vào top 5 của cuộc thi. Mời các bạn ra sân khấu để chia sẻ đôi chút về tác phẩm của mình. Xin mời các bạn!

    Tuyết Lệ vui sướng vô cùng, khoảng cách với giấc mơ bấy lâu nay của cô không còn xa nữa mà trở nên rất gần. Cô tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh khi đứng thuyết trình trước các vị giám khảo, vì Tuyết Lệ từng nghe nói, họ rất thích bắt bẻ thí sinh. Không được chần chừ thêm nữa, đã đến lúc cô chứng minh tài năng của mình. Từ cánh gà bước ra sân khấu, Tuyết Lệ bị choáng ngợp bởi dòng người đông như kiến, hầu hết là các bạn học sinh trong trường. Cô nghe đâu đó có người bàn tán về mình, nhưng, mặc kệ họ thôi, điều bây giờ cần làm là giành được giải thưởng cao nhất. Từng thí sinh lần lượt bước lên nói một vài suy nghĩ của mình về bức họa, cô là người cuối cùng.

    - Em nghĩ thế nào về đề tài mà em đã chọn? - Một trong bốn vị giám khảo ưu tú đặt ra câu hỏi.

    - Em nghĩ đề tài này khá quen thuộc, là cơ hội cũng đồng thời là thử thách của em trong cuộc thi. Nếu bức tranh của em thực sự tốt sẽ gây được sự chú ý của ban giám khảo, ngược lại, một bức họa giản đơn và không có gì nổi trội sẽ không thể nằm trong top 5 của cuộc thi. Em xin chân thành cảm ơn.

    Một tràng vỗ tay vang lên cổ vũ Tuyết Lệ. Người giám khảo khác tiếp tục đưa ra câu hỏi:

    - Tôi thấy bức tranh của em có triển vọng, và tôi còn biết được em không tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật của trường. Bốn trong năm người lọt top đều là thành viên sáng giá của câu lạc bộ, em nghĩ sao về điều này? Có phải, em coi việc vẽ tranh chỉ là một thú vui tao nhã?

    - Em xin được đưa ra câu trả lời của mình. Việc em không tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật không nói lên được niềm đam mê tranh vẽ của em. Do một số vấn đề cá nhân nên em không thể đăng kí và trở thành thành viên của nhóm. Nhưng, điều đó chẳng thể ngăn cản em tiếp tục vẽ, tiếp tục thưởng ngoạn nét đẹp cuộc sống. Hầu hết mọi người đều không hề biết niềm yêu thích này của em vì em cố gắng cất giấu nó, tránh ảnh hưởng đến việc học tập. Vẽ tranh là thú vui tao nhã của em, em không hề phủ định điều này nhưng niềm đam mê ấy đối với em là sức sống, là chỗ trú ẩn trong Thế giới nhỏ bé của riêng em. Hôm nay, em tham dự cuộc thi không phải để khoe tài hay khoe sắc, dù hôm nay kết quả có ra sao, em vẫn sẽ tiếp tục đam mê của mình. Em xin chân thành cảm ơn!

    Thế là phần thi cuối cùng đã kết thúc, sau 10 phút nữa, đại diện ban giám khảo sẽ công bố kết quả. Cô ngồi trò chuyện cùng các học bá tiên sinh, chia sẻ một vài suy nghĩ về việc vẽ tranh. Họ đều gợi ý cô tham gia câu lạc bộ nhưng Tuyết Lệ từ chối, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của bản thân. Top 5 của cuộc thi vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến khi người phụ trách mời họ ra để công bố kết quả.

    - Cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian tham dự cuộc thi ngày hôm nay. Sau đây, tôi xin được đại diện ban giám khảo công bố kết quả. Cơ cấu giải thưởng gồm: Một giải khuyến khích, một giả ba, một giải nhì và một giải nhất. Giải khuyến khích thuộc về em Kiến Băng Hàn. Giải ba thuộc về Kiều Nhất Dạ, giải nhì thuộc về Ngô Diệc Lam, và cuối cùng, giải thưởng cao nhất cuộc thi thuộc về.. Hạ Lạc Lạc và Bạch Tuyết Lệ. Xin chúc mừng top 5 của chúng ta!

    Tuyết Lệ bất ngờ vô cùng, cô không tin vào tai mình, quay sang hỏi Kiến Băng Hàn và đó là sự thật. Cô nhảy bổng lên, vui sướng:

    - Yeah, cuối cùng mình đã làm được, hạnh phúc quá đi!

    Ban giám khảo nói tiếp:

    - Hôm nay, chúng tôi xin được phá vỡ thể lệ của cuộc thi vì đã không thể chọn ra được tác phẩm xuất sắc hơn, chúc mừng hai em. Ngày mai, hai em sẽ được tham dự buổi triển lãm tại Bắc Kinh diễn ra vào 9 giờ sáng. Cảm ơn mọi người đã tham dự, hãy cho thí sinh của chúng ta một tràng pháo tay với những bức tranh giàu giá trị!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2020
  8. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Chương 6: Con trai cưng của tập đoàn Dương thị.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là một trong những tỷ phú giàu bậc nhất của Trung Hoa và giữ vai trò hàng đầu trong ngành kinh tế Thế giới, Dương Minh Đức được coi là ông trùm trong ngành kinh doanh bất động sản. Dương Minh Thành- đứa con trai độc nhất vô nhị của Dương Minh Đức, là một anh chàng đẹp trai, đam mê nghệ thuật. Sức hấp dẫn ấy có thể làm gục ngã mọi cô gái chỉ bằng một ánh nhìn. Minh Thành sớm đã tự lập, không muốn phụ thuộc vào bố mẹ, năm mười lăm tuổi, cậu bắt đầu sáng tác tranh, viết truyện để theo đuổi niềm yêu thích từ nhỏ. Các tác phẩm của anh đều được xếp vào những bức họa xuất sắc trong triển lãm tại Bắc Kinh. Nhưng, Minh Thành không để lộ danh tính thực sự của mình, lấy bút danh "Hoa anh đào" và nhờ Cao Lãng gửi hộ. Cao Lãng là con trai của tập đoàn Cao thị, chơi thân với Minh Thành từ thưở nhỏ, họ có sở thích tương đồng, luôn hiểu được suy nghĩ của đối phương. Cao Lãng là người Minh Thành tin tưởng nhất và luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cậu bạn gặp khó khăn. Hiện tại, hai người đang học tập tại trường Quốc tế Tư Lộ, cùng sống trong biệt thự được xây cạnh trường.

    Mọi chuyện vẫn yên ổn như thế, cho đến một ngày Minh Thành không thể chịu nổi đám con gái luôn vây bám mọi lúc mọi nơi. Họ còn thành lập câu lạc bộ yêu thích Dương Minh Thành, sai người theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu. Một trong số đám nữ sinh ấy đã biết được bí mật của Minh Thành, uy hiếp cậu. Nhờ có sự giúp đỡ của Cao Lãng, mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng Minh Thành biết rằng, không sớm thì muộn bí mật của cậu sẽ bị phơi bày nếu còn tiếp tục học tập tại đây. Tối hôm ấy, cậu một mạch lái xe về nhà xin phép bố mẹ cho cậu chuyển trường.

    - Thiếu gia, chào mừng cậu đã trở về. - Vị quản gia sửng sốt khi thấy Minh Thành.

    - Bố mẹ tôi có ở nhà không?

    - Phu nhân đang bận tiếp khách, lão gia vừa trở về và đang chuẩn bị lại tài liệu cho buổi triển lãm vào ngày mai tại Bắc Kinh.

    - Ông không phải báo cho bố mẹ tôi đâu, để tôi tự vào nói chuyện với bố.

    - Nhưng, thưa cậu chủ..

    - Không có nhưng nhị gì hết, và cũng đừng báo cho mẹ tôi biết về chuyện này, tôi sẽ sớm rời đi.

    - Vâng.

    Nói xong, Minh Thành một mạch đi lên phòng làm việc của bố.

    - Con trai, con đã về rồi sao? Ngọn gió nào khiến con trở về, Minh Thành?

    - Bố, sao bố biết hay thế, con còn chưa kịp chào người.

    - Lâu lắm rồi không có dịp nói chuyện, con mau vào đây, kẻo mẹ con nhìn thấy thì lại to chuyện, bà ấy đã chuẩn bị rất kĩ càng cho việc xem mắt của con.

    - Con đến đây muốn bàn bạc với người một chuyện.

    Minh Đức khá ngạc nhiên, ông cho rằng lần này Minh Thành sẽ đưa ra quyết định gì nào đó nông nổi. Nhưng, ông vẫn trầm tĩnh muốn nghe yêu cầu của cậu.

    - Con nói đi, nếu chuyện này nằm trong khả năng của ta, ta sẽ giúp.

    - Con muốn chuyển trường!

    Dương Minh Thành nói với vẻ mặt nghiêm túc và cứng rắn. Chưa bao giờ Dương Minh Đức thấy con trai mình trong bóng hình này, và ông chợt ra rằng đứa con trai nhỏ mà mình yêu quý đã thực sự trưởng thành. Ông không hiểu tại sao thằng bé lại lựa chọn quyết định ấy, ông băn khoăn không hiểu suy nghĩ của Minh Thành. Hai người im lặng hồi lâu, Dương Minh Đức lên tiếng:

    - Nếu đó là quyết định của con, ta không phản đối. Nhưng, ta cần một lời giải thích xác đáng, con với Cao Lăng xảy ra xích mích hả?

    - Không phải đâu bố, con có chút vấn đề riêng tư.

    - Đều là người một nhà, chẳng lẽ con lại không tin tưởng ta đến thế?

    - Con không phải coi thường cha, con nghĩ cha cũng chẳng nên bận tâm về chuyện ấy. Nếu cha muốn biết, con sẽ nói. Nữ sinh trong trường đeo bám, cho người theo dõi đời sống riêng tư của con, con đã giải quyết chuyện ấy nhưng vẫn chứng nào tật đó. Con không thể chịu đựng nổi, mong người hiểu cho con. Con muốn chuyển đến một vùng nông thôn hẻo lánh nào đó để tập trung cho việc học

    - Nhưng, chất lượng của trường Quốc tế Tư Lộ là tốt hơn cả, cô nên biết mình người thừa kế của tập đoàn Dương thị.

    - Tôi không cho phép điều đó xảy ra- Lạc Anh Hậu (mẹ của Dương Minh Thành, phu nhân của tập đoàn Dương thị) lên tiếng.

    - Mẹ, đây là quyết định của con.

    - Con có còn coi ta là mẹ của con không, con đừng quá bồng bột. Hai cha con các người đừng hòng qua mặt được tôi!

    Bà tức giận rời khỏi phòng, Minh Thành tỏ vẻ mệt mỏi, Dương Minh Đức thấy khó xử không biết có nên đồng ý với Minh Thành hay không. Buổi gặp mặt ấy đáng lẽ sẽ thật hạnh phúc và sung sướng bởi đã ba tháng nay, Minh Thành không về thăm nhà. Nhưng, bây giờ, mối quan hệ đã trở nên quá phức tạp với những mẫu thuẫn chẳng khác nào sợi dây thắt chặt không có cách mở.

    Cậu tạm thời bỏ qua chuyện chuyển trường, tập trung vào buổi triển lãm sẽ diễn ra vào chín giờ sáng mai. Tham dự với danh nghĩa là khách mời đặc biệt, Minh Thành chuẩn bị chu đáo và dặn dò kĩ càng Cao Lãng giữ bí mật về bút danh của mình.
     
  9. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Chương 7: Lần chạm mặt đầu tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, ngày mà Tuyết Lệ được tham dự buổi triển lãm tại Bắc Kinh diễn ra vào 9 giờ sáng.

    Chiếc xe đoàn trường lăn bánh từ sớm, chỉ cần hai tiếng là đến thành phố, còn dư hẳn một giờ trước khi buổi triển lãm khai mạc, Tuyết Lệ cùng Hạ Lạc Lạc có thời gian đi đây đi đó mở rộng tầm mắt. Hai người quyết định đến khu mua sắm để chọn mua một vài món quà lưu niệm. Nhân dịp ra thành phố, Tuyết Lạc dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để chọn lựa một bộ trang phục mà cô thích, chuẩn bị cho lễ hội sắp tới trường tổ chức. Không khí ở đây nhộn nhịp, tấp nập, người người qua lại như mắc cửi. Phải mất chừng mười phút hai người mới tách ra khỏi đám đông ấy để lên tầng hai mua đồ. Hạ Lạc Lạc vì nôn nóng quá mà không biết từ bao giờ đã mất dấu Tuyết Lệ. Cô đứng trên tầng hai nhìn xuống, đưa mắt nhìn xung quanh mong mỏi tìm được Tuyết Lệ. Éo le thay, hai người không liên lạc được với nhau, máy điện thoại của Tuyết Lệ chẳng may hết pin, còn Lạc Lạc thì quên không mang theo điện thoại. Tuyết Lệ vội vàng chạy đi khắp nơi mong tìm thấy tiền bối, đang đi thì cô chợt va vào một nam thanh niên không quen biết. Hai người ngã uỵch xuống sàn. Nam thanh niên ấy tỏ vẻ bực bội:

    "Này, cái cô kia, cô không có mắt nhìn đường à mà không nhìn thấy bổn thiếu gia."

    Tuyết Lệ giật mình, cô ngước nhìn nam thanh niên ấy, vẻ mặt điềm tĩnh:

    "Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền đến bạn, do mình vội quá nên.."

    "Nếu ai cũng như cô thì hằng ngày tôi phải bị ngã tới 1000 lần đấy. Thôi cái kiểu bày trò đi! Thế nào? Muốn tỏ tình với tôi sao, chẳng lẽ cô vẫn chưa biết trong trường tôi đã từ chối biết bao nhiêu người như cô. Nhìn cô trông cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nhìn bộ quần áo rách nát của cô kìa. Đúng là thích làm trò. Tránh ra."

    Tuyết Lệ bất ngờ vì câu nói ấy, ban đầu, cô còn không hiểu cậu ta muốn nói gì, cô im lặng một hồi rồi giương mắt nhìn nam thanh niên ấy với vẻ mặt khinh bỉ:

    "Bớt tự luyến đi! Nhìn anh trông cũng đâu phải kiểu thiểu năng đâu, anh có vấn đề về não à, xin lỗi nhưng bổn cô nương đây nhá, không muốn đếm xỉa với loại người như anh. Đúng, quần áo của tôi rách nát đấy, nhưng nó còn đáng giá hơn cả nhân cách của anh. Dù sao tôi cũng xin lỗi rồi, anh không hài lòng thì tôi đền cho anh bộ khác, thế là xong chuyện."

    Nam thanh niên ấy đối khẩu với Tuyết Lệ:

    "Hứ, dựa vào vài đồng lẻ của cô mà có thể đền được bộ quần áo này của tôi. Cái xin lỗi của cô thì cần đến cảnh sát nữa à?"

    Tuyết Lệ nhếch mép cười tỏ vẻ không hài lòng:

    "Tôi đã bảo anh rồi mà, bớt tự luyến và đừng cố trở thành Đạo Minh Tự thứ hai, anh không bằng một móng tay của người ta đâu."

    Hai người cãi nhau một tràng, không ai nhường ai, chỉ cho đến khi cậu bạn của nam thanh niên đó đến can ngăn thì hai người mới dừng lại cuộc "trò chuyện" ấy. Hạ Lạc Lạc cũng tìm được Tuyết Lệ. Cô cúi đầu xin lỗi thay đàn em, Tuyết Lệ không chấp nhận việc xin lỗi lần thứ hai, cô nhìn chằm chằm vào người thanh niên ấy với ánh mắt sắc bén đầy căm hận. Cuối cùng, nam thanh niên ấy vì chuyện gấp nào đó mà cho qua mọi việc. Mọi người xung quanh bàn tán rôm rả. Có người đi qua, vỗ vai Tuyết Lệ thở dài:

    "Cô bé, cháu may mắn đấy, cậu ấy không phải là người muốn động là động được đâu."

    "Cháu.." - Tuyết Lệ ngập ngừng.

    Cô quay người sang hỏi Hạ Lạc Lạc:

    "Chị, người đó là ai thế? Địa vị cao lắm à, rõ ràng em cũng đã xin lỗi rồi mà người ta còn xỉa xói quần áo rồi cố va chạm để tỏ tình gì đó."

    Lạc Lạc vẻ trầm ngâm:

    "Cái này chị cũng không biết luôn, nghe mọi người nói vậy chắc cậu ta cũng có tầm ảnh hưởng lắm. Dù sao thì chỉ còn mười lăm phút nữa thôi, còn chậm trễ là bị thầy cô mắng đó. Nhanh đi nào!"

    "Ơ, em còn chưa kịp mua đồ."

    "Tí chị xin thầy ít thời gian qua đây, em không cần lo. Triển lãm này em mong đợi lắm mà, về muộn là khiến trường mất mặt đó."

    Tuyết Lệ nhanh nhảu đáp:

    "Vâng ạ! Chị Lạc Lạc này, em cảm ơn chị nhiều lắm, nếu không có chị em cũng không biết phải làm thế nào."

    Lạc Lạc thở dài:

    "Chị là tiền bối của em mà, ít ra cũng phải hiểu đời hơn em chứ. Em nên biết ơn cậu bạn của cậu thanh niên vừa nãy, nếu không có cậu ta thì không biết hai người đã làm nên chuyện kinh thiên động địa nào đâu."

    Nói xong, hai người một mạch quay trở lại triển lãm. May mắn thay, khi đặt chân bước vào căn phòng thì cũng là lúc buổi triển lãm bắt đầu khai mạc.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...