Lạc Hoa Hữu Ý Lưu Thủy Vô Tình - Khanh Khanh Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Khanh Khanh Nhi, 15 Tháng hai 2020.

  1. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê viên thư phòng phía sau văn án Vũ Văn Thần đọc mật tín nội gián gửi về vỗ bàn "hay cho Vu lão tặc đã bắt đầu tích lương muốn tạo phản sao" Thẩm Hiên mặc hắc y cúi người chờ lệnh "Thẩm Hiên ngươi đi Liên thành bám sát việc này cho ta dân chúng nơi đó vừa trải qua hồng thủy đang đói rách cùng bệnh dịch tàn phá quan viên còn dám thao túng thương nhân tích lương không nhả, bên Vu thừa tướng giao lại cho Thẩm Hằng ngươi khẩn trương lên đường đi" "thuộc hạ tuân lệnh". Thẩm Hiên rời đi Vũ Văn Thần day day thái dương đã mấy ngày không có thời gian nghỉ ngơi hôn sự bắt buộc phải làm thật phô trương lại thêm công vụ triều đình rối ren khiến hắn sắp kiệt sức rồi. Vạn Linh bưng cháo vào nàng để ý thấy Vũ Văn Thần sắc mặt không tốt có lẽ thời gian qua quá lao lực "huynh ăn chút cháo đi mọi chuyện vẫn đang được kiểm soát chỉ cần chúng động ta có thể một mẻ bắt gọn chúng" Vạn Linh rất tự tin nhưng Vũ Văn Thần là người thận trọng nói hắn không lo là không thể, binh quyền tập trung trong tay đám quan viên kia quá lớn tân vương lên ngôi mới vài năm binh yếu lượng mỏng sẩy chân gia đình hắn muốn bảo vệ sẽ bị phá hủy, nước mất nhà tan, muôn dân ly tán biết bao sinh mạng sẽ lại bị tước đoạt.

    Mười tám tuổi hắn quay về cung tại nơi đó cầm tay mẫu thân và hoàng huynh thề mang cả tính mạng ra bảo vệ Chiến Quốc bảo vệ mẫu thân huynh trưởng, bao năm qua đi điều duy nhất hắn làm là tìm cách cân bằng thế lực triều đình, tiêu diệt phản loạn phù tá hoàng huynh trị quốc, thở dài cầm muỗng múc cháo ăn "Linh nhi bên kia muội thu xếp sao rồi" "Huynh yên tâm muội lo ổn rồi" "Tốt bên tam đệ muội giúp ta giám sát thời gian này nhiều việc phòng hắn lợi dụng sơ hở sẽ hành động" "được".

    Không khí trôi vào trầm mặc Vũ Văn Thần tập trung ăn cháo Vạn Linh lượn lờ xung quanh tìm sách đọc, nhàm chán khiến bản tính tiểu ác ma của Vạn trắc phi nào đó lại muốn trỗi đậy ghé ghế ngồi xuống trước mặt Vũ Văn Thần hỏi nhỏ "Gia huynh tính sắp xếp Hàn Tư Tư kia thế nào người ta giờ là vương phi của huynh nha ân sủng tựa trời đó thiếp thất như ta không phải sắp gặp nạn rồi chứ" Vũ Văn Thần cười lạnh "Hừ để cho nàng mặc sức bơi lội trước đi Hàn Tín lão cáo già đó tính gả con gái đến chi phối ta, lão cũng quá coi thường Tĩnh vương ta đi" Vạn Linh le lưỡi cười "muội đang lo cho cuộc sống sau này của muội nha ta trước cũng đắc tội nàng không ít sau này sẽ không bị nàng ta chỉnh thảm chứ?" "Ta còn chẳng quản được muội Hàn Tư Tư khó dễ được muội sao nghĩa phụ nghe được sẽ cười không ăn được cơm đấy" nàng nào có tài cán đó giảo hoạt tặc lưỡi chờ người nào đó ăn xong liền ôm khay đi ra. Phụ thân Vạn Linh trước là một thái y năm đó hắn rời cung lánh nạn được ông cưu mang hắn và nàng cách nhau sáu tuổi nhưng tình cảm rất tốt hai năm trước Vạn cha lên đường đi chu du thiên hạ gửi Vạn Linh tới vương phủ nhờ Vũ Văn Thần chiếu cố, nàng tính cách hoạt bát thích bay lượn không thèm làm tiểu thư nhàn hạ một hai đòi làm trắc phi của hắn theo chân hắn đi khắp nơi gây họa, hắn quản không nổi tính tùy hứng của nàng đành kệ nàng, nàng gây chuyện hắn cho người theo sau giải quyết, hai năm nay nàng giúp hắn không ít chuyện, nàng tuy tính tình ngang bướng nhưng cũng là một người rất thông minh, hiểu chuyện.
     
  2. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Viện Hàn Tư Tư đắc ý uống trà xem sổ sách nhìn số liệu chi tiêu trên giấy Hàn Tư Tư không khỏi tròn cả mắt nàng không ngờ Tĩnh vương bổng lộc cao như vậy trong phủ lại giàu có như vậy, danh sách ngân lượng cùng bảo vật trong khố phòng đủ để Hàn phủ nhà nàng ăn cả đời không hết chưa kể các khoản ăn uống ngủ nghỉ tới chi tiêu cá nhân từng chủ tử cũng khổng lồ không kém, đãi ngộ này cũng quá cao đi. Quách quản gia đứng bên cạnh nhìn ánh mắt tham lam của Hàn Tư Tư trong lòng thầm khinh bỉ vương gia là ai, là thương nhân phú khả địch quốc, gia nghiệp trải khắp thiên hạ không chỉ Chiến quốc mà còn có ở cả Nguyệt quốc nhiêu đó chỉ là một phần rất nhỏ trong gia sản của người mà thôi có điều để che mắt thiên hạ Gia không ra mặt mà đứng sau chỉ đạo các quản sự làm việc nên người ngoài chỉ biết vương gia là Tĩnh vương đệ đệ hoàng đế chiến thần của Chiến Quốc. Quách quản gia ho khan hai tiếng "Vương phi đây là tất cả sổ sách trong phủ còn đây là chìa khóa khố phòng từ hôm nay nô tài giao lại cho vương phi" Hàn Tư Tư ngẩng mặt lên vui mừng cầm vội chìa khóa "Này vất vả cho Quách quản gia rồi" "không có, không có vương gia phân phó nô tài tận trách thôi vương phi có gì không hiểu có thể hỏi nô tài" vui mừng siết chặt chìa khóa trong tay Hàn Tư Tư sao còn bận tâm hiểu hay không hiểu làm vẫy tay đuổi người "không hiểu ta sẽ tìm ngươi sau" nghe vậy Quách quản gia cúi người hành lễ rồi lui. Quách Lượng đi rồi Hàn Tư Tư ôm chìa khóa khố phòng cười phá sung sướng "Tiểu Mễ (Nha hoàn thiếp thân) mau mau mài mực trải giấy ta muốn tính toán sắp xếp lại tài vật trong khố phòng". Hàn Tư Tư muốn tính toán ngay sau này nàng chính là người quản lý chi tiêu của vương phủ muốn chi ít chi bao nhiêu là quyền của nàng những nữ nhân kia nàng sẽ từ từ chỉnh đốn, phụ thân nói Tĩnh vương là kẻ trong ngoài bất nhất giảo hoạt nên thận trọng cư xử nàng lại thấy Tĩnh vương rất đơn giản, thương yêu chiều chuộng nàng bằng chứng cho thấy điều đó là đây.

    Tiểu Mễ mài mực trải giấy xong khệ nệ ôm chồng sổ sách đặt lên bàn Hàn Tư Tư sốt sắng giở từng trang ghi ghi chép chép phu nhân mỗi người năm lạng vàng một tháng, vải lụa mười thước, yến hai cân.. Trắc phi mười lượng một tháng, vải mười lăm thước.. Vương phi lại không thấy ghi, tìm mấy quyển đều không thấy "Tiểu Mễ ngươi nói xem sao phần phân tới cho vương phi không có ghi chép?" Tiểu Mễ gãi đầu tiểu thư nàng vừa rồi vui quá không nghe được lời truyền đạt của Quách gia rồi "tiểu thư lúc nãy người không nghe Quách quản gia nói sao vương gia có lệnh đại vương phi không cần chi tiêu ngày ba bữa cấp cơm canh, không có lệnh của vương gia không được rời Ly viện người bên ngoài nên hạn chế tiếp xúc với nàng ta" Hàn Tư Tư vỗ đùi ném bút cười to "ha ha Hàn Tuyết ơi Hàn Tuyết tiện nhân ti tiện ngươi cũng vẫn là sống cuộc sống đó dòng chính, trưởng nữ không phải cũng không bằng nô tài sao. Đi, đi tới Ly viện hảo hảo thăm hỏi tỷ tỷ của ta nào"

    Trong Ly viện Hàn Tuyết đang trồng hoa nghe nói giống hoa hồng đen này nhập về từ Ba Tư rất hiếm Vạn trắc phi được tặng lại không biết chăm sóc nên sai nha hoàn đem qua cho Hàn Tuyết, Hàn Tuyết không biết vì cớ gì Vạn trắc phi luôn luôn hữu ý chiếu cố nàng việc Tiểu Hỉ bị điều đi rồi việc cho Tiểu Anh tới hầu hạ cả việc trong Mai yến nói đỡ nàng mọi thứ đều khiến nàng không thể lý giải. Tiểu Anh múc nước về thấy chủ tử lại đang ngẩn ngơ "Vương phi hồn người lại đi đâu rồi cây còn chưa trồng xuống đó" ngẩng đầu tươi cười đáp lại "Tiểu Anh ta là đang nghĩ Vạn trắc phi thật tốt ta lại không có gì đáp lễ nàng" Tiểu Anh đặt xô xuống cạnh chân chạy lại lau mồ hôi cho Hàn Tuyết "người sống tốt là được rồi Vạn trắc phi gì cũng có không cần người báo đáp" Tiểu Anh ý nói người sống tốt chính là báo đáp nhưng Hàn Tuyết lại nghĩ Vạn trắc phi người ta được vương gia sủng ái lại là nghĩa muội của vương gia tiêu dùng bao giờ cũng là thứ tốt nhất nàng một phần bảo vật cũng không có đồ cưới ít ỏi cũng bị Tiểu Hỉ bòn rút lấy đi rồi giờ báo đáp người ta thế nào tự ti xụ mặt vẫn là phải nợ ân tình của nàng. Tiểu Anh không biết suy nghĩ của chủ tử thấy Hàn Tuyết như vậy nghĩ nàng mệt nên vội quan tâm "Vương phi mệt rồi qua kia ngồi nghỉ đi cây để nô tỳ tưới cho" nói rồi nàng đỡ Hàn Tuyết ngồi lên ghế đá nghỉ ngơi "nô tỳ nói người cũng thật mát tay hơn ba tháng mà Ly viện nay còn đẹp hơn hoa viên trong cung nữa đó" Nàng ngồi đó mỉm cười hạnh phúc có Tiểu Anh đến bên thật tốt đáy lòng thầm cảm ơn nàng.
     
  3. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn hai chữ Ly Viện cũ kỹ mục nát Hàn Tư Tư lại càng thêm sung sướng gả trước nàng nhưng thì đã làm sao nàng ta (Hàn Tuyết) sống thật thảm hại cuộc sống thế này có khác gì bị đày vào lãnh cung đâu "Hàn Tuyết ơi Hàn Tuyết ta sống rất tốt của ngươi là đây sao ha ha" chủ tớ hai người ưỡn ngực định bước vào viện thì bị hai thị vệ gác cửa ngăn lại "Người đến là ai Ly viện cấm người ra vào xin mời rẽ đi hướng khác" Bị ngăn lại Tiểu Mễ lớn giọng nạt nộ "nô tài hỗn xược gặp vương phi không hành lễ" Hai thị vệ ca ca nhìn nhau rồi nhìn lnhìn hai chủ tớ trước mắt vương phi trong phủ đúng có hai vị một vị đang bên trong vị này chắc là nhị vương phi liền khom người "chúng nô tài tham kiến vương phi vương gia có lệnh đại vương phi khiến vương gia phiền chán không cho phép rời Ly viện người bên ngoài hạn chế tiếp xúc mong vương phi thứ tội". Hừ nàng là vương phi vương phủ nơi nàng muốn đi ai dám cản "tránh ra ta tới thăm đại tỷ của ta nô tài ngươi cũng dám cản" "cái này, cái này.." nghe qua vương gia rất yêu chiều nhị vương phi đắc tội nàng bọn hắn thật không dám vương gia cũng nói hạn chế chứ không cấm vậy thì nhìn nhau môt chút hai thị vệ liền tránh đường cho chủ tớ hai người vào.

    Trong viện Hàn Tuyết đang khom người tỉa hoa trên trán lấm tấm vài gọt mồ hôi nhìn rất giống tiểu hài nghịch bẩn Tiểu Anh theo sau nhặt cỏ lá vương vãi, không hiểu sao từ bé Hàn Tư Tư đã rất ghét bộ dáng thanh thuần ngốc nghếch này của Hàn Tuyết.

    "Đây là cuộc sống rất tốt của ngươi sao?" lớn giọng mỉa mai dẫn người tự tiện tiến đến ghế đá ngồi xuống Hàn Tư Tư ngày xưa hay hôm nay vẫn là từ trên cao nhìn xuống. Hàn Tuyết khuôn mặt tái nhợt kéo trong tay rơi xuống ác mộng của nàng (Hàn Tuyết) lại tới từ nhỏ nàng đã rất an phận biết phụ thân ghét nàng ai sai nàng xách nước nàng xách nước, sai nàng bổ củi nàng bổ củi, giặt giũ nàng giặt giũ cẩn thận không va chạm ai chỉ mong sống những ngày yên bình nhưng cố tình Hàn Tư Tư vẫn ngứa mắt đem nàng làm trò tiêu khiển. "Hàn Tuyết mau mau đứng đội táo cho ca ca nhắm bắn, cẩn thận đấy táo mà rơi thì lấy đầu người làm bia" "ha ha đồ nhát gan mới đó đã tè dầm" "Hàn Tuyết giá cắm nến của ta bị gãy ngươi tới cầm, tẹo đó kêu đau, ai cho ngươi khóc dám khóc ta cắt lưỡi ngươi", "dương mai chín rồi ta muốn ăn phải là quả trên ngọn kia quả trên ngọn ngọt hơn mau trèo mau trèo lên", "Aaaa", "vô dụng ngã chết ngươi đi"..

    Cứ nghĩ ra khỏi Hàn phủ nàng sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa nhưng Hàn Tư Tư mãi đuổi theo nàng hiện thực làm cho nàng thêm sợ hãi. Thấy chủ tử tái nhợt như sắp ngất Tiểu Anh vội vàng giơ tay đỡ "vương phi qua kia ngồi nghỉ thôi" Thấy mình bị ngó lơ Hàn Tư Tư cả giận "ngươi cho ngươi là ai mới có mấy ngày đã muốn không nhận biết ta, hừ thấy ngươi sống không tốt ta có lòng hỏi han người còn dám lơ ta" Hàn Tuyết tay nắm chặt gấu áo "Ta không phải.. chỉ là.." không để người khác kịp nói hết câu Hàn Tư Tư cắt ngang "ngươi chỉ là nghĩ thân phận được nâng lên rồi nên muốn ra oai, ha ha ra hồ nước mà soi lại ngươi là cái giống gì dám cùng ta tranh" nói rồi nàng ta đứng dậy tiến tới phía Hàn Tuyết ghé tai nói nhỏ "ngươi còn nhớ Đậu lão đầu chứ hắn giờ vẫn chưa cưới thê vì nhớ nhung ngươi đó không phải vì lời hứa của thái hậu thì người đã gả qua đó rồi, sẽ thế nào nếu ta nói vương gia tác hợp ngươi cùng hắn nhỉ, dù sao vương gia cũng chán ghét ngươi đời này không muốn gặp ngươi, ngươi biết ta ghét ngươi thế nào không mẫu thân ngươi cậy có chút tài sản khiến phụ thân ta bỏ mẫu thân cưới ả khiến huynh muội ta suýt không có phụ thân, cũng may phụ thân thức tỉnh quay về chịu trách nhiệm nếu không không phải tiện nghi mẫu tử ngươi sao" Càng nói ánh mắt nàng ta (Hàn Tư Tư) càng trở nên ngoan độc "ngươi cứ từ từ mà chờ đợi đi cả ngươi và mẹ ngươi sẽ cùng một kết cục như nhau" Tuôn hết những lời ác độc chủ tớ Hàn Tư Tư nghênh ngang rời Ly viện. Hàn Tuyết ngồi sụp xuống nước mắt tuôn rơi đời này cái gì nàng cũng sợ, cẩn thận chịu đựng lớn lên ác mộng vẫn không ngừng đeo bám, mẫu thân nàng không có lỗi chính Hàn Tín và Lưu thị tham vinh hoa cấu kết giả hòa ly lừa dối mẫu thân gả cho hắn giúp hắn lo ăn lo mặc cấp tiền cho hắn thi cử khi đã đỗ đạt hắn lại phụ nàng.
     
  4. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Anh ra, khó khăn chống gối đứng dậy vào phòng quỳ trước bài vị đơn sơ của mẫu thân dập đầu, Mẫu thân nàng ai cũng không có quyền oán trách, chính Hàn Tín và Lưu thị phá hủy cuộc đời mẫu thân, mẫu tử Lưu thị lấy quyền gì oán trách. Hàn Tuyết nắm chặt tay đứng dậy nàng hận một nhà Hàn Tín hận đến nỗi chỉ cần nhìn mặt chúng là thấy ghê tởm chỉ là nàng vô dụng không có khả năng báo thù, trước giờ nàng gì cũng sợ chỉ không sợ chết, những ngày sống lay lắt tại Hàn phủ nàng có lúc thật muốn mình được chết đi ' chết rồi nàng sẽ gặp mẫu thân nhưng số phận an bài nàng vẫn cứ thế sống. Lau khô lệ nàng thấy đói rồi "Tiểu Anh dọn cơm thôi ta đói rồi" Tiểu Anh đúng ngoài đang lo lắng nghe Hàn Tuyết lên tiếng thì thở ra một hơi "được e đi lấy cơm"

    Chuyện ngày hôm đó Hàn Tư Tư qua Ly viện ai cũng biết trong kinh thành đồn rằng tình cảm hai tỷ muội Hàn gia không tốt Hàn Tư Tư thấy tỷ tỷ của mình sống khó khăn có ý tới quan tâm giúp đỡ nhưng Hàn Tuyết lại đố kỵ làm lơ muội muội của mình từ một vương phi người người quên tên nay Hàn Tuyết bị lôi ra chỉ trích là nữ nhân hẹp hòi.

    Mịch viện nơi ở của Vạn Linh hai tỳ nữ thiếp thân A Đa và A Đào đang ngồi thêu thùa còn chủ tử các nàng lại đang đứng bên cạnh làm phiền "A Đa ngươi nghe chuyện đại vương phi bắt nạt nhị vương phi chưa?" A Đào ngồi đối diện "Phi" một cái nếu vị ở Ly viện kia bắt nạt được nàng ta em có thể nói cá biết leo cây "A Đa không nhìn các nàng ai ở vương phủ mà không biết Hàn Tư Tư là loại người gì, đến Ly viện gây chuyện lại cho người phao tin mình bị bắt nạt để lấy sự cảm thông của người khác, ở Hàn phủ nàng ta sống sao cũng được nhưng ở vương phủ nàng ta phải đề phòng mọi nơi tránh làm hỏng thanh danh lương mẫu của mình. Con người thông minh trong lòng hiểu rõ nhưng kẻ đứng trên nào ai dám ý kiến muốn sống tốt còn phải ôm chân người nịnh bợ, ở vương phủ giờ muốn có" bánh "ăn tất nhiên phải ôm chân Hàn Tư Tư mấy nữ nhân hậu viện gần đây quà cáp qua đó cũng không ít. Vạn Linh cười giảo hoạt nàng nên qua bên Lê Viên thăm dò Vũ Văn Thần xem phản ứng của hắn một chút mới được vương phi yêu quý của hắn bị bắt nạt là chuyện lớn rồi.

    Mấy ngày nay Vũ Văn Thần bận bịu công vụ luôn vào cung từ sáng sớm đến khuya mới chở về vừa vào cửa viện Hàn Tư Tư cùng tỳ nữ thiếp thân đã đứng đó nàng ta mắt đỏ hoe như mắt cá vàng Đại Hùng đứng bên cạnh nàng bất đắc dĩ nhìn về phía vương gia của hắn. Nhìn thấy Vũ Văn Thần Hàn Tư Tư vội vàng lao tới sà vào lòng" Vương gia người thật vô tâm đã mấy ngày vương gia không tới thăm thiếp rồi "Vũ Văn Thần ánh mắt lóe lên một tia chán ghét nhưng lại cố áp xuống kéo nàng ta ra ánh mắt trìu mến" Bổn vương cũng rất nhớ nàng, thời gian gần đây trong triều nhiều việc bổn vương xin lỗi "Hàn Tư Tư ánh mắt long lanh trực khóc" Vương gia vất vả rồi vào trong thôi đứng đây nói chuyện thiếp thân đau lòng người "

    Hai người dắt tay nhau đi vào Tiểu Mễ và Đại Hùng bị bỏ lại đằng sau Đại Hùng thầm nghĩ Gia hắn cũng đủ nhẫn khi nãy nhị vương phi sà vào lòng Gia mồ hôi hắn rơi không ngừng sợ Gia một phút không chịu được sẽ một chưởng đập chết nàng ta. Người ngoài không biết chỉ nhìn thấy Tĩnh vương nho nhã lịch sự nào ai thấy vương gia bị ám ảnh sạch sẽ bị chạm vào sẽ phải thay y phục ngay nhất là nữ nhân vương gia lại càng thêm chán ghét.

    " Tư Tư Quách quản gia giao sổ sách và khố phòng cho nàng chưa "

    " Thần thiếp đã nhận được rồi đang chỉnh lý lại có điều nhiều khoản bất cập chưa hợp lý lắm thiếp muốn được điều chỉnh lại một chút, chi tiêu cho các vị phu nhân rồi.. "

    " Việc này nàng xem tự quyết định Tư Tư của ta rất thông tuệ mà "

    " Đáng ghét người lại chê thiếp đi "

    " Không có nàng thật sự rất thông minh ta mới yên tâm giao vương phủ cho nàng "

    Trong lòng Hàn Tư Tư vui mừng không ít nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất khiêm tốn. Nói chuyện tán tỉnh nhau qua một canh giờ thì tới giờ cơm Hàn Tư Tư muốn ở lại cùng nhau ăn tối nhưng Vũ Văn Thần lấy lý do còn nhiều công vụ cần giải quyết không muốn nàng trễ bữa mới đuổi được nàng ta đi. Hàn Tư vừa ra khỏi Đại Hùng vội vàng bê nước vào phòng cho Vũ Văn Thần nãy giờ hắn đã rất ngứa ngáy khó chịu cố tình Hàn Tư Tư bám riết không đi.

    " Lần sau đừng để ta thấy nàng ta vào được tới đây tách trà đập bỏ, quần áo vừa rồi ta mặc đem đốt cho ta"Đại Hùng khẽ run vương gia là không muốn ai chạm vào đồ của vương gia hôm nay nhị vương phi đến hắn đã cố ngăn rồi nhưng nhị vương phi rất phách lối vương gia lại căn dặn hạ nhân phải phục tùng nhị vương phi làm hắn trước sau không biết phải làm sao.
     
  5. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tắm rửa ăn tối xong chưa kịp được nghỉ ngơi Lê Viên lại đón thêm hai vị khách không mời mà đến một là Vạn trắc phi nàng tới xem náo nhiệt hai là Thẩm Tư Thành. Vừa vào cửa Vạn Linh đã lôi Đại Hùng tới hỏi tình hình, chẳng là vừa nghe tin Vũ Văn Thần hồi phủ đã được ôm giai nhân nên nàng qua xem đồng thời nhìn thử kĩ năng diễn xuất của nhị vị đủ tình bể tình chưa ai dè vẫn là qua muộn một bước nàng có chút tiếc nuối vừa hay Thẩm Tư Thành cũng ở đây. Cảnh tượng lúc này trong phòng, Vạn Linh ngồi vắt chân trên ghế bên cạnh là Thẩm Tư Thành bạn nối khố của Vũ Văn Thần. Thẩm Tư Thành là một trong những quản sự làm việc cho Vũ Văn Thần hắn lo khoản kinh doanh vật phẩm cung cấp cho hoàng gia và tầng lớp quan viên từ tơ lụa, đồ dùng cho tới thực phẩm hằng ngày Thẩm Tư Thành hôm nay đến chủ yếu muốn bàn vài chuyện với Vũ Văn Thần không ngờ lại gặp được nha đầu Vạn Linh còn đúng lúc nghe được chuyện tốt của bằng hữu vốn có tính hóng hớt như nhau hai con người chí hướng gặp nhau một hồi bàn luận rôm rả, cho tới khi Vũ Văn Thần đi ra mới tạm thời chấm đứt. Gõ gõ thiết phiến xuống bàn ho khan hai tiếng Thẩm Tư Thành lên tiếng trêu đùa "Thần đại hòa thượng ta nghe nói bình thê mới vào cửa của ngươi rất hợp ý ngươi ta tò mò muốn biết nàng là dạng nữ nhân nào nha để sau này ngươi qua Hồng Vũ lâu ta sắp xếp cho ngươi một tri kỉ hợp ý"

    Vũ Văn Thần mi tâm xám xịt quăng ấm trà qua đối diện Thẩm Tư Thành nhẹ nhàng bắt được "Tĩnh Vương nhẹ tay a tinh khí chưa phát tiết hết xin mời ngươi tìm thê thiếp giải quyết ta là không đỡ nổi" Mặt Vũ Văn Thần càng thêm đen nhưng ai đó chẳng mảy may để ý vẫn tiếp tục buông lời trêu trọc "Nói mới nhớ bằng hữu à ta chưa tặng ngươi quà cưới nên ngươi bất mãn đi, đúng là nhỏ mọn mà đi Nguyệt quốc mới hơn một năm mà ngươi đã cưới gần hai chục thê thiếp rồi, hài! Vạn Linh muội muội muội vậy mà cũng chịu hắn ta thật đau lòng mà" Vạn Linh đang vắt vẻo trên ghế xem kịch thì bị người gọi tên, náo nhiệt sao có thể thiếu tiểu ác ma nàng đây. "Muội cũng là bất đắc dĩ nha phụ thân bỏ rơi muội, muội lại không ai chăm sóc nên phải đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta cũng đành lấy thân báo đáp thôi" Nói nói Vạn Linh còn giả vờ chấm chấm mắt mặc dù trên đó khô ráo không một giọt nước "cuộc sống hiện tại của muội không tốt nha hắn dung túng thê tử bắt nạt ta, mới chấp chưởng hậu viện được mấy ngày đã cắt tiền chi tiêu của ta rồi, hu hu huynh nói huynh ấy có phải là có mới nới cũ không?" Thẩm Tư Thành hùa theo "Đúng, đúng nha nam nhân à đều như vậy cả dĩ nhiên là ngoài ta ra" Kẻ tung người hứng rất là hợp ý nhau chỉ có người ngồi bên kia mặt sớm đã không còn biểu cảm "Các ngươi là đến giúp ta phân tích cách quản gia?" Hai người nhìn nhau "ách không phải cái này chỉ là.." Tất nhiên là không phải bọn họ là muốn tới nhìn cách Vũ Văn Thần đối phó nữ nhân thôi. "Đã không phải ta cũng không hỏi thêm, hai ngươi qua đây là muốn gì?" Thấy đùa không vui nữa Thẩm Tư thành trở về trạng thái nghiêm túc "trên đường hồi kinh tại đạo quán ở Liên thành ta gặp Thẩm Hiên hắn có nói ngươi sai hắn tới đó điều tra việc quan viên cấu kết thương nhân thao túng lương thực đột nhiên ta nghĩ tới một việc, trước khi hồng thủy quét qua Liên thành ở phía trên thượng nguồn sông Xanh có một phú hộ họ Mạc đã chi rất nhiều tiền xây một con đập giữ nước làm hồ ngắm cảnh" Vũ Văn Thần chống cằm suy tư Vạn Linh bên cạnh nghĩ không ra ý của Thẩm Tư Thành "huynh nói việc này thì có liên quan gì với việc ở Liên thành". Một lúc lâu mắt Vũ Văn Thần sáng lên Thẩm Tư Thành nói tiếp "huynh cũng nghĩ giống ta đúng không" Vũ Văn Thần gật đầu Vạn Linh bối rối không hiểu hai người kia hiểu ra cái gì sốt ruột truy hỏi, không cho nàng đoán lâu Thẩm Tư Thành đều đều nói ra suy đoán "muội không thấy lạ sao vài chục năm nay Liên thành vốn không có hồng thủy xảy ra, ta đoán Liên thành không thể bị lụt lội nghiêm trọng như thế nếu không có người giở trò, cụ thể mùa nước cạn hắn cho xây đập chặn nước lấy lý do để có hồ ngắm cảnh nhưng thực chất là để mùa mưa con đập sẽ giữ lại một khối nước lớn đến một mức nào đó đập không chịu được nữa vỡ ra và chuyện tiếp theo ai cũng có thể nghĩ rồi". "Huynh nói có lý nhưng làm vậy có lợi gì cho kẻ đó" Vũ Văn Thần tiếp tục giải đáp "không những có lợi mà rất rất lợi là đằng khác Liên thành ở hạ nguồn sông Xanh là một trong ba vựa lúa lớn nhất của Chiến Quốc cùng với Thương Vân và Hạ Trúc ba vựa lúa này là nguồn cung lương thực của nước ta, năm nay Thương Vân có nạn châu chấu nên mất mùa Hạ Trúc ở phía tây quá xa kinh thành Liên thành nay lại bị lụt muội nói xem hắn có lợi không, ta đoán trước khi lũ xảy ra chúng đã mua một số lượng lớn lương thực tích kho ở nơi cao chờ hồng thủy xảy ra triều đình bắt buộc phải phát lương cứu đói nhưng vốn lương thảo của triều đình tích lũy không nhiều phần lớn lại là quân lương đây thật sự là mối nguy lớn."
     
  6. Khanh Khanh Nhi

    Bài viết:
    5
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vạn Linh nghe hai người kia nói chuyện hồi lâu liền buồn ngủ nên quay về Mịch Viện nghỉ ngơi trước Vũ Văn Thần cùng Thẩm Tư Thành chuyển qua thư phòng bàn chuyện.

    "Ở Liên thành dân chúng đã bắt đầu loạn, cướp bóc xảy ra ngoài tầm kiểm soát rất nhiều dân chúng chửi rủa khi triều đình không chịu mở kho phát lương mà không hề biết rằng đó là quân lương không thể dùng, cái khó giờ không chỉ có vậy bệnh dịch khiến các thành lân cận đóng cửa không cho dân chúng Liên thành tới tránh nạn"

    Đó cũng chính là việc Vũ Văn Thần hắn đang lo lắng dân Liên thành rất đông con số lên đến hơn mười vạn người nếu bạo động xảy ra nó đủ trở thành uy hiếp lớn chưa kể có người lợi dụng thời cơ kích động dân chúng họ chỉ là những người dân vô tội.

    "Hoàng thượng đã cho ba mươi xe lương thực đi cứu tế sáng ba ngày trước đã xuất phát nhưng ít nhất phải hai ngày nữa mới tới nơi".

    "Ba mươi xe là không đủ dân chúng Liên Thành quá đông" Vũ Văn Thần day day thái dương "Ta hiểu nhưng đó là cách đối phó trước mắt có thể làm lương thực cứu tế nửa tháng nữa sẽ được chuyển từ Hạ Trúc về, quân lương là không thể động Nguyệt quốc vẫn đang rục rịch đợi thời cơ tộc người Man ở biên giới Lăng thành không ngừng quẫy phá thế lực Vu thừa tướng và tam vương gia lại không ngừng lớn mạnh nếu quân lương bị hụt kinh thành sẽ nguy to" dừng một chút Vũ Văn Thần đứng lên "Ta có chút việc cần nhờ Thẩm huynh giúp đỡ" nghe Vũ Văn Thần nghiêm túc nhờ cậy có vẻ việc rất quan trọng "có gì huynh cứ nói thẳng ta sẽ tận lực" "Được ta đoán vụ việc lần này ít nhiều liên quan tới Vu lão tặc và tam đệ ta, nếu đã lên kế hoach kỹ lưỡng hẳn lương thực cứu tế cũng sẽ bị giở trò ta muốn huynh tới chi viện cho đoàn áp tải, người huynh hãy sử dụng gia đinh trong phủ lúc này huy động binh lính sẽ bứt dây động rừng" "Ý huynh là.." "phải, ngụy trang như đoàn buôn là được, sau khi hai đoàn gặp nhau ta sẽ tìm cách tráo lương thực qua cho huynh áp tải đi vòng đường khác còn đoàn áp tải lúc đầu vẫn lộ trình trước đó đi tiếp"

    Sắp xếp xong đâu vào đó Vũ Văn Thần nghĩ đã đến lúc sử dụng tới những quân cờ kia trong phủ rồi.

    Ngày hôm sau Vũ Văn Thần vào triều, sáng sớm Quách Lượng đã cho người thông báo tới các viện hội đối thơ ở Loan Uyển Các diễn ra sau mười năm ngày nữa chủ tử các viện đều phải tham gia, thông tin loan đến hậu viện vương phủ một hồi xôn xao ai nấy đều biết để được tham gia Loan yến ba năm mới mở một lần thân phận phải là trắc thất hoàng tộc trở lên không biết vì lý do gì năm nay triều đình lại muốn mở lối cho mấy tì thiếp các nàng. Loan yến có thể nói là yến hội hoàng tộc lớn nhất năm nay của Chiến Quốc tham gia Loan yến đều là các quan viên hàng nhị phẩm trở lên đặc biệt trong Loan yến còn có phái đoàn do Nguyệt quốc và Minh quốc tham dự người bên ngoài muốn tham gia phải có giấy mời của hoàng tộc thường sẽ là các tài nữ trong dân gian. Loan yến là nơi các nàng có cơ hội phô diễn tài sắc hơn hết đây còn là nơi tam quốc tranh tài thương nghiệp.

    Nói đến thương nghiệp đang tranh chấp phải điểm qua một chút lịch sử tam quốc gồm Chiến Quốc, Nguyệt Quốc và Minh Quốc ba nước gần kề có chung đường biên giới gần giống chiếc kiềng ba chân ở giữa tam quốc có một tòa thành là cửa ngõ thông thương của tam quốc gọi là quận Tam Thương oái oăm thay cả ba quốc gia ai cũng nhận Tam Thương là của mình không ai chịu nhường ai tranh chấp diễn ra liên miên khiến tòa thành trở nên điêu tàn đổ nát, một trăm năm trước hoàng thất tam quốc quyết định đình chiến lấy Loan yến định ước cứ ba năm mở một lần làm hội thi tài, các quốc gia cử người của mình tham gia thi đấu quốc gia thắng sẽ có quyền thu thuế tại Tam Thương ba năm hết ba năm lại mở yến tranh tài một lần, Loan yến sẽ được tổ chức tại quốc gia chiến thắng trước đó cứ vậy Loan yến đã được mở tổng cộng hơn ba mươi lần. Lịch sử các lần Loan yến thắng thua tam quốc khá đồng đều ba năm trước Loan yến Chiến Quốc dành phần thắng nên năm nay Loan yến được tổ chức tại Chiến Quốc, các hạng mục thi đấu trong Loan yến tương đối phong phú trải rộng tận năm môn Cầm, kì, thi, họa, dũng bốn môn đầu sẽ do các tài nữ đảm nhận, môn sau là dũng có hai phần là bắn cung và tỉ võ thường sẽ do các tướng sĩ tài giỏi tham gia thi đấu. Vài ngày nữa phái đoàn hai quốc gia là Nguyệt Quốc và Minh Quốc sẽ đến kinh thành hứa hẹn cho một Loan yến náo nhiệt sắp tới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...