Về nội dung:
- Hay da! Lại là một bi kịch!
Vẫn là theo mô tuýp quen thuộc, tỉ đã tạo nên một câu chuyện thấm đẫm đau thương mà khi đọc vào liền cảm thấy chua xót. Đối với loại truyện ngắn, chỉ vỏn vẹn 2 chương nhưng tỉ đã tạo dựng hoàn chỉnh một thế giới sống, ở đó có đủ nhân vật, cảm xúc, bối cảnh không gian và thời gian. Quá kinh khủng, truyện ngắn mà chẳng kém cạnh truyện dài

.
- Hình ảnh của ba nhân vật Hoàng Thượng, Đại Ngọc và Triệu Trung đều có đủ chiều sâu tâm lí, không phải qua miêu tả mà là qua lời kể mà cảm xúc lẫn tính cách của mỗi nhân vật đều được bộc lộ rõ. Và cả sự cảm thông cũng đều được chia đủ cho cả 3 đó là điểm hay trong cách xây dựng hình tượng và hoàn cảnh nhân vật của tác giả. Tuy nhiên thương và tiếc nhất vẫn là dành cho Hoàng Thượng:
+Vốn dĩ là một tướng quân hào kiệt xuất chúng, luôn được người người kính nể, có thể sống cả đời trọn vẹn trong cảnh tự hào vẻ vang, thế nhưng vì rơi vào ái tình, vì một lòng si ngốc mà tự đẩy mình vào thế vạn kiếp bất phục, chết mà không có được tình yêu từ nàng, lại mang tiếng xấu muôn đời. -> sad ×1
+Thương cho Đại Ngọc vốn là công chúa, sống trong cảnh nhung lụa hạnh phúc thì lại rơi vào cảnh nước mất nhà tan, bị hạ xuống là nô tì chịu đầy tủi nhục. Tuy nhiên tưởng chừng khi gặp được người thương - Hoàng Thượng thì người ấy lại vì nỗi khổ riêng mà từ chối nàng. Để rồi kết cục là vô tình giết chết cả 2 nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời, tự kết liễu mạng sống. -> sad ×2
+ Thân là bậc quân vương, Hoàng Thượng không thể vì lợi ích cá nhân mà coi thường đại sự. Ngài tất nhiên có thể mắt nhắm mắt mở cố tình tặng cả giang sơn cho Đại Ngọc -> đây là một tình yêu vĩ đại. Tuy nhiên Ngài có lẽ đã đắn đo, giao thì dễ nhưng khi giao rồi liệu bá tánh của Ngài có được hạnh phúc như hiện tại, liệu công sức xây dựng giang sơn của tổ tiên có bị uổng phí? -> Hoàng Thượng chính là một bậc đế có đức, có tài và có cả "trái tim". Cái cách đối xử của của Ngài đối với người con gái mà mình yêu chính là cái cốt để Ngài trở nên nổi bật trong câu chuyện. Ngài không phải vì giang sơn mà trở thành tra nam như Lý Thừa Ngân hay Mộ Dung Viêm, Ngài đã âm thầm dõi theo, bảo vệ và yêu thương Đại Ngọc theo cái cách của chính mình, cách của một kẻ đa tình đáng thương -> sad ×3 :((
- Về cái kết, hừm.. kết SE thì hay thật nhưng mà em thấy chưa được hợp lí lắm. Không có nguyên do gì để Hoàng Thượng phải hi sinh cả. NO! Em thực sự thắc mắc tại sao Ngài phải làm như vậy, rõ ràng có thể thuyết phục hoặc cướp lấy vũ khí ngăn Đại Ngọc tự vẫn, mọi việc sau đó thì để lúc đó tính tiếp, cớ gì tự đem thân tiến thẳng vào thanh kiếm để rồi bày tỏ tấm chân tình với Đại Ngọc thì có nghĩa lí gì? Omg! Bậc quân vương một đời thông minh sáng suốt mà trong một khắc lại dại dột thế này! -> Theo em, em cảm thấy không hài lòng lắm về nguyên nhân dẫn đến cái kết :(( (kết SE thì em vẫn ủng hộ nhé)
Về hình thức:
- Lối diễn văn của tỉ thật sự rất hay, nó cứ đều đều, nhẹ nhàng như nước chảy mà gợn sóng ngầm trong từng câu chữ. Đó là một loại nghệ thuật rất riêng trong văn học mà em chưa tìm ra được cái tên chính xác để gọi, chỉ biết nó giống như vật thể vậy, rõ ràng vỏ bọc bên ngoài rất thanh, dẻo dai tưởng như là một loại bánh thanh đạm nhưng khi nếm vào, nhân của nó lại mang một mùi vị rất nồng và đậm, nồng như cái vị của mù tạt, khiến cho người ta một khi cảm nhận được lại thấm sâu trong từng tấc thịt. Đó thật sự là cảm nhận của em, không hề nói quá!
+ "Dẻo dại, thanh" là ở chỗ giọng điệu của câu văn, êm êm, thản nhiên như đang kể một câu chuyện rất bình thường.
+ "Nồng, đậm" ở chỗ tỉ lồng cảm xúc của nhân vật vào trong từng lời kể, đến đoạn cao trào thì cảm xúc liền được đẩy lên đỉnh điểm. Điểm cộng nằm ở chỗ tỉ dùng từ vô cùng khớp với mạch truyện, các tính và động từ đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy cảm xúc người đọc rơi đúng điểm (kiểu như điểm rơi trong bđt Cauchy ấy: >).
Vd:
"Quần thần chúc tụng, dân chúng ăn mừng, còn Hoàng Thượng
ruột gan đau thắt, lệ đổ trong lòng. Ngài nghe tiếng pháo rền vang mà nghe như tiếng khóc than, rào thét ." -> đọc mà em như được nếm trải cái cảm giác của nhân vật thật ấy, rất rất hay.
"Chàng thầm cười trong lòng, có há gì những thứ đó, nụ cười của nàng vẫn là trên hết." -> Rõ là câu văn nghe rất thản nhiên, nhẹ nhàng mà lại khiến cho người đọc cảm thấy xót từng khúc ruột. Perfect!
- Còn lại những thứ khác như mạch văn, cách miêu tả, lời thoại.. thì đều hoàn thiện cả.
Tuy nhiên, "trăng thì khuyết và tác phẩm thì phải có điểm trừ" nên.. ^^ sau đây là một số góp ý của em nhé:
" "Quần thần chúc tụng, dân chúng ăn mừng, còn Hoàng Thượng ruột gan đau thắt, lệ đổ trong lòng. Ngài nghe tiếng pháo rền vang mà nghe như tiếng khóc than,
rào thét." ->
gào thét
"Người mà ngài một lòng một
da,
tâm tâm niệm niệm muốn ở bên cạnh cả đời cả kiếp đã chẳng thể giữ bên cạnh nữa rồi." ->
dạ ;
tâm tâm niệm niệm là một cụm từ quá hay mà em lười copy lần hai nên nhận xét ở đây luôn ^^
"Triệu Trung đối
v ới nàng sâu đậm ra sao nàng đều biết.." ->..
với..
"Nước mắt trong vô thức từ khóe mắt nàng
tuôn tràn, rơi lả chả lên tấm thân đầy máu của chàng." -> Theo ý kiến riêng, khi đọc đến chữ tràn tự nhiên em bị tuột mood cảm xúc nên em nghĩ đoạn này có thể được xem xét lại để sửa thành "..
tuôn rơi..." thì sẽ mượt hơn chăng?
"Triệu Trung làm phản.. nàng cũng đã
tử vẫn tạ tội cùng thiên hạ." ->..
tự..
Kết luận: Ngòi bút của tỉ đúng là ngày càng già dặn và điêu luyện, xứng đáng là bậc tiền bối quý giá để chúng em học hỏi. Hi vọng sau này khi có dịp nhờ vả thì sẽ được tỉ góp ý lại tác phẩm của mình. Chúc tỉ tạo thêm nhiều tuyệt phẩm cho em thưởng thức và góp ý nhé (hơi bị ghiền nhận xét rồi ấy ^^). Mến!