Bách Hợp Phải Lòng Một Cô Gái - Đông Tàn

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Phaledenvo, 14 Tháng một 2020.

  1. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Phải lòng một cô gái

    Tác giả : Đông Tàn

    Thể loại: Bách hợp

    Đôi lời gửi đến người đọc:

    Đây là câu chuyện của mình khi mình chợt nhận ra mình phải lòng một cô gái. Tên nhân vật và các tình tiết đã có sự thay đổi đôi chút để phù hợp trở thành một truyện ngắn. Và cái kết sẽ lưng chừng giống như cái kết thật ở ngoài đời.

    Nếu bạn không thích truyện về đồng tính thì xin mời bạn thoát ra. Nếu bạn muốn hỏi giới tính của mình thì đừng hỏi.

    Nếu bạn muốn có vài lời gửi đến mình thì vào đây

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đông Tàn

    Lưu ý: Mình nhận các loại gạch đá, vật liệu xây dựng về truyện, không tiếp nhận những lời kì thị về đồng tính.

    Xin cảm ơn!
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    1. Uống nhằm ánh mắt, chợt nhận ra phải lòng một cô gái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Góc phòng, một ngày cuối tuần nào đó, tôi vươn vai ngáp dài một tiếng sau một giấc ngủ quá giờ. Tôi đưa tay tìm cái Nokia 2960 của mình, nheo nheo mắt nhìn màn hình rồi vươn vai cái nữa. 11: 30 rồi! Tôi trở mình cuộn cả cái chăn đang vắt trên người và cái gối ôm theo.

    Căn phòng trọ có tám người giờ vắng hoe, chỉ còn cô bạn ở góc phòng bên kia đang ngồi học bài. Tôi lười biếng không chịu thức dậy, cứ nằm đó, đôi mắt vô thức nhìn cô bạn. Dường như cô bạn nhận ra cái nhìn của tôi nên quay lại nhìn kèm theo một cái vén tóc qua tai, môi khẽ cười. Tim tôi ngừng lại vào giây phút đó và vài chục phút sau đó tôi chẳng thể nào rời ánh mắt khỏi cô bạn. Cô bạn bên kia góc phòng vẫn tập trung học bài, thi thoảng lại đưa tay vén tóc qua tai. Tôi phải lòng cô gái ấy rồi chăng?

    Tôi không phải lesbian, tôi chắc thế vì tôi từng thích một cậu bạn vào cuối năm cấp hai, và nhiều năm sau đó tôi vẫn không quên được cậu bạn ấy. Thi thoảng tôi vẫn đưa mắt tìm kiếm vào dòng người đông nghịt ở chốn phố thị xa hoa này, biết đâu sẽ gặp lại cậu ấy, biết đâu sẽ..

    - Panda giúp Nhiên với.

    Giọng cô bạn nhẹ nhàng vang lên bên cạnh kéo tôi về với thực tại.

    Tôi có chút giật mình nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:

    - Sao Nhiên?

    - Panda tải bài nhạc này về cho Nhiên với. Nhiên hết dung lượng rồi.

    Tôi nhìn tên bài hát rồi mở điện thoại ra kiểm tra dung lượng của điện thoại và tải cho cô bạn. Tôi gõ từng chữ vào cái điện thoại nhỏ của mình: "Anh - Hồ Quỳnh Hương". Sau hơn mười phút cuối cùng cũng tải được và bắn qua Bluetooth cho cô bạn. Giai điệu bài hát vang lên trên chiếc samsung nấp gập của Nhiên: "Một lời anh không muốn nói, là một mai hai ta không cách xa..". Cô bạn thích thú, mỉm cười cảm ơn tôi, rồi quay về bàn học bên kia góc phòng. Còn tôi thì đưa mắt nhìn theo cô bạn, môi tự động mỉm cười. Tôi không tài nào rời mắt khỏi cô ấy được. Tôi phải lòng cô gái ấy thật rồi.

    Tôi tự hỏi ở cùng phòng với cô bạn cũng đã lâu nhưng sao hôm nay lại cảm thấy kì lạ như thế này? Cô bạn không xinh chỉ dễ nhìn, chỉ không thể ngưng nhìn thôi. Cô bạn nhẹ nhàng, duyên dáng như một hố đen của vũ trụ hút lấy tâm trí tôi. Thi thoảng cô bạn quay qua nhìn tôi như cảm nhận được có ai đó đang nhìn lén mình. Tôi nhìn thấy ánh mắt của cô bạn liền giả vờ như đang nhìn đâu đó, đang lướt facebook, đang lười biếng lăn lộn qua lại.

    - Panda không nấu cơm à?

    Cô bạn vừa hỏi vừa đứng lên, rời khỏi bàn học ra phía sau nhà, nơi được mặc định là nhà bếp.

    Tối mè nheo trả lời:

    - Lười nấu, chắc ăn mì gói.

    - Ngày nào cũng thấy Panda ăn mì.

    Cô bạn cằn nhằn. Tôi không trả lời chỉ cười hì hì.

    Cô bạn loay hoay một lúc ở phía sau rồi đi ra, trên tay cầm tô cơm, ngồi xuống bàn vừa ăn vừa xem bài. Đến cả ăn cô bạn cũng khiến tôi không thể rời mắt được, sao lại có người có sức hút đến thế nhỉ. Nhưng mà, cứ nhìn như thế thì không ổn lắm, tôi lại giả vờ lười nhát vùi mặt vào cái gối ôm:

    - Cho Panda xin miếng cơm có được không? Chiều nấu lại trả.

    - Panda ăn đi, đồ ăn Nhiên nấu cũng nhiều á. Ăn mì không có tốt đâu.

    - Cảm ơn Nhiên nha.

    Tôi hí ha hí hửng vừa cảm ơn cô bạn vừa bật dậy ra khỏi chỗ ngủ, gắp chăn, gối và cuốn chiếu xếp vào cái tủ vải xiêu vẹo của mình. Tôi đi đánh răng rửa mặt mà không thể ngưng cười: Cô bạn vẫn cằn nhằn như mọi ngày sao hôm nay lại đáng yêu thế nhỉ.

    Buổi tối đám bạn thân của tôi dắt díu nhau đi ăn lề đường, ngắm cảnh Sài Gòn về đêm.

    Tôi đang mọ mọ lột cái trứng vịt lộn thì thằng Thiếu đập vai tôi

    - Ly, gái kìa!

    Theo một phản xạ hết sức có điều kiện, tôi ngóc đầu lên nhìn theo hướng nhìn của cả đám. Một cô em chân dài mà quần thì ngắn vừa lướt qua. Tôi đùa theo thằng bạn:

    - Chân dài dữ!

    Thằng Nhân giả vờ kêu lớn:

    - Em gì ơi!

    Con Phương lấy khăn giấy lau nước cho thằng Nhân phụ họa cho sự thèm khát của nó. Cả đám phá lên cười.

    Tôi đưa một miếng trứng vịt lộn vào miệng thầm nghĩ: Chân dài á, mà không xinh bằng Nhiên.

    Cả đám cứ la ó mỗi khi gái đi qua. Có mỗi thằng Lắng chỉ hùa theo hơi hơi, lâu lâu đưa ánh mắt nhìn con Phương. Mãi đến sau này tôi mới biết hóa ra trong mắt thằng Lắng chỉ có con Phương là nhất mà thôi.

    - Riết tao hong biết tao có phải con gái hong nữa. Tụi mày suốt ngày cứ dắt tao đi ngắm gái là sao?

    Tôi vừa cằn nhằn vừa cắn một miếng bò bía. Thằng Thiếu nghe tôi hỏi, bỏ miếng bò bía trên tay xuống, khoát tay qua vai tôi:

    - Mày là con gái - n
    ó khẳng định.

    - Con Ly có cắt đầu đinh cũng là con gái - t hằng Lắng chêm vào.

    - Mày không gái thì ai là gái? - t hằng Nhân cũng không thiếu lời.

    - Vậy sao tụi mày cứ dắt tao đi ngắm gái?

    - Mày đâu có thích con trai - c
    on phương phán một câu như sét đánh mà đúng thật.

    Sau khi lên cấp ba tôi có một ác cảm cực lớn với con trai trừ đám bạn con trai thời cấp hai và cậu bạn tôi thầm thích, còn lại tôi xem như cái gai trong mắt. Đứa nào lớn chớn với tôi là tôi chửi cho sấp mặt. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại ghét con trai đến thế.

    Lên đại học tôi vẫn ghét con trai và nguyên nhân tôi chơi với đám bạn này là vì tôi chơi thân với Phương, Phương lại thân với đám này nên kéo tôi vào chơi chung, chứ không còn lâu tôi mới chơi với mấy đứa này.

    Hay là vì tôi ghét con trai và hay đi ngắm gái với đám này nên tôi dễ xiêu lòng với cô bạn? Tôi khẽ lắc đầu, tiếp tục ăn mà tám xàm với mấy đứa bạn.

    Tôi quay về phòng thì trong phòng đã có đủ bảy người còn lại. Cô bạn đang nói với Huyên, bạn thân của cô bạn, chuyện gì đó, trông cả hai rất vui vẻ. Tôi giả vờ nhiều chuyện, à không, tôi nhiều chuyện thật, hòa vào câu chuyện của hai cô bạn. Tôi cố tình ngồi hơi xa hai cô bạn một chút, để có thể nhìn thấy cả hai trong một ánh nhìn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  4. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    2. Ngày cô rời đi, tôi trống rỗng nơi góc phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó là những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất tôi từng có. Tôi, Nhiên và Huyên vốn rất hợp nhau, có chung rất nhiều sở thích nên ba chúng tôi cứ mặc nhiên thân thiết.

    Chúng tôi hay la cà nhà sách vài ba tiếng đồng hồ. Mỗi đứa một góc riêng với những sở thích riêng: Huyên chọn những quyển sách dành cho tâm hồn, Nhiên dừng lại ở mấy quyển truyện tuổi học trò, tôi chọn cho mình góc truyện ma của Người Khăn Trắng. Tôi say sưa vào những câu truyện ma báo oán nhưng vẫn không quên đưa mắt kiếm tìm cô bạn, hình ảnh cô bạn chăm chú đọc sách cũng khiến tôi say sưa không kém. Tôi khẽ cười khi thấy cô bạn say sưa đọc sách, đưa tay vén tóc qua tai, vẫn say sưa đọc sách.

    Chúng tôi khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau dạo quanh Sài Gòn bằng xe bus, thẩn thờ qua những quán kem gần trường hay có cả một kế hoạch đi siêu thị cùng nhau vào cuối tuần. Chúng tôi và những người bạn khác trong phòng có dịp sẽ cùng nhau nấu nướng một bữa hoành tráng, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui đùa. Tôi thích ăn món bánh tráng trộn mà cô bạn làm. Chúng tôi, cả phòng ăn chung với nhau trong một cái nồi lớn, mỗi đứa một đôi đũa và một, hai, ba, cùng nhau gấp. Những lúc như thế tôi hay ngồi ra xa một chút, rồi lại vờ chen lấn vào trong, tranh ăn với cô bạn. Tôi nghe tiếng cô bạn cười rất duyên, rất giòn giã, rất ngọt ngào.

    Những buổi tối chúng tôi cùng nhau nghe chương trình: "Làn sóng xanh" trên radio hay một vài chuyên mục ca nhạc theo yêu cầu khác. Vẫn là mỗi người một việc riêng nhưng chúng tôi lại nghe chung một bài hát, thích vô cùng. Bản nhạc ngân lên nghe du dương hơn, ngọt ngào hơn và mỹ miều hơn, như cô bạn vậy.

    Tôi nhận ra tôi cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và ở trong phòng nhiều hơn. Tôi trốn mọi cuộc đi chơi mà không có cô bạn. Tôi có hàng ngàn hàng vạn lý do để không đi chơi cùng đám bạn thân: Tao lười, tao hết tiền, tạo bận học, hôm nay tới phiên tao dọn phòng, đứa nào muốn tao đi chơi thì qua mà chở tao, vân vân và mây mây. Tôi chỉ muốn ở lại trong phòng chỉ để ngồi yên một chỗ ngắm nhìn cô bạn và cười một mình. Tôi hay hỏi cô bạn những câu hỏi chẳng đâu vào đâu chỉ để nghe cái giọng cằn nhằn của cô bạn hay tiếng cô bạn cười bởi sự ngớ ngẩn của tôi.

    Những hôm cô bạn đi chơi cùng bạn, chỉ còn lại tôi trong căn phòng một mình, đó là những ngày dài thê lương và cô độc. Tôi thả mình trôi vào những dòng suy nghĩ xa xôi, vô định. Và rồi khi cô bạn về, tôi như mùa đông tàn úa chợt bừng sức sống khi đón những ánh nắng đầu tiên của mùa xuân sang. Tôi lại nói cười, lại rạng rỡ, lại ngắm nhìn cô bạn vén tóc qua tai.

    Tôi cũng không biết gọi tên thứ tình cảm này là gì. Tôi chưa từng có ý định nào vượt qua tình bạn với cô bạn cả. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô bạn với một khoảng cách vừa đủ, vừa đủ để tôi thấy bình yên và hạnh phúc.

    Nhưng cuộc đời luôn có những ngã rẽ đã được định trước. Nhiên và Huyên sang năm ba phải ra làng đại học ngoài Thủ Đức để học, nên việc hai cô bạn phải chuyển ra ngoài đó là hiển nhiên. Tôi biết, tôi biết cô sẽ rời đi một ngày nào đó, tôi biết chứ, chỉ là vẫn không chấp nhận được. Tôi không chắc rằng sau này chúng tôi có thể gặp lại nhau nữa không? Khi gặp lại chúng tôi có còn nhận ra nhau hay có còn là bạn nữa hay không? Cuộc đời có quá nhiều sự đổi thay mà tôi không lường trước được và tôi không dám chắc chắn điều gì cả.

    Tôi thích ngắm nhìn cô bạn, nhưng tôi chẳng muốn nhìn cô bạn dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị rời đi chút nào cả. Tôi cũng chẳng muốn nói gì với cô bạn, tôi không muốn nghe lời từ biệt cũng chẳng muốn nói lời chia tay. Tôi không muốn đối diện với cô bạn, với sự thật vào lúc này. Tôi muốn bỏ trốn khỏi căn phòng nhưng tôi sợ, tôi sợ tôi chẳng còn nhìn thấy cô bạn lần nào nữa cả. Tôi cắn môi, cắn tim, ngồi nhìn cô bạn tất bật dọn dẹp, nhìn cô bạn đưa tay vén tóc qua tai, lòng tôi chết lặng.

    Ngày cô bạn rời đi tôi không có ở trong phòng, lúc tôi về tới, cô bạn đã đi rồi. Nơi góc phòng chẳng còn lại gì ngoài một mảng tường lạnh ngắt, không còn bất kì thứ gì của cô bạn sót lại.

    Tôi lầm lũi quay về nơi góc phòng của mình, thả cả cơ thể rơi xuống trên nền gạch lạnh. Tôi như một cái xác trống rỗng, nhờ sự chống đỡ của bức tường sau lưng mới có thể ngồi vững, đưa mắt nhìn một cách vô thức sang phía đối diện. Tôi chợt nhìn thấy hình ảnh cô bạn đang dọn dẹp mọi thứ, thấy cô bạn đưa tay vén tóc qua tai, cô bạn quay về phía tôi, nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt tôi bỗng cay xé lên, tôi không khóc, tôi không được khóc, không được khóc.

    Từ hôm đó tôi không cho phép mình phải lòng bất kì cô gái nào nữa. Tôi cũng chẳng còn cái sở thích nhìn những cô gái lướt qua đời mình. Tôi bắt đầu có một thói quen kì lạ, vén tóc qua tai.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...