Chin viết kinh dị suýt nữa dính phải ngôn tềnh. May sao drop kịp thời để bình tĩnh lại. <Cười đau đớn>
Sau khi viết xong truyện Hoa anh đào chẳng thể nở trái mùa chương 1, toi đã tự hứa với lòng mình sẽ đem đến một kết thúc đẹp, vẹn tròn cho bộ ba Khánh Đan - Hoàng Quân - Linh Đan liệu có được không nhỉ? Hóng lại 2 truyện trước: Không nói sẽ tốt hơn... Paris vắng anh
Chin thân ái Tớ từ bang From to zero lon ton qua đây muốn bày tỏ chút cảm nghĩ về "Áo cưới học sinh" của Chin. - "Tiền nong bán thóc không đủ để trang trải cho ngần ấy miệng ăn, cũng như nói đến chi phí học hành của cả bốn đứa". Mình thấy câu này có thể sửa chút để nhấn mạnh hoàn cảnh gia đình tôi hơn. Chẳng hạn: Tiền nong bán thóc còn không đủ để trang trải cho ngần ấy miệng ăn chứ đừng nói đến chi phí học hành của cả bốn đứa. - Bên cạnh đó thì tớ thấy Chin sử dụng "..." Hơi nhiều. - "Đám cưới của một đứa vừa tốt nghiệp cấp hai.. Đám cưới của một đứa học sinh. Sẽ vui lắm đây!" Đọc đoạn này tớ bị khó hiểu với cụm "sẽ vui lắm đây!" Tớ đoán Chin muốn thể hiện sự châm chọc nhưng mà câu này kết hợp với "!" và hoàn cảnh làm nó hơi tối nghĩa. Hí hí, ngoài ra thì truyện Chin hấp dẫn lắm, tớ đọc một lèo không ngừng tí nào luôn! Chin cố gắng lên nhé! Tớ mong nhiều tác phẩm của Chin sẽ ra lò :3
"Chị thích hoa cúc dại.. Chị thích sự nhỏ bé và mỏng manh của nó. Em biết không? Chị đã từng ước mình có thể trở thành nữ hoàng của cánh đồng hoa cúc dại này.." - Demo, đặt tên cho tui đi~
Haha, Chin cảm ơn nhiều nhé! Truyện này Chin viết lâu lắm rồi ấy, chỉ copy rồi đăng lại thôi chứ Chin còn không đọc nữa Chin sẽ ghi nhớ điều này cho những bài sau ạ! <cúi chào>
Hê lu Chin, Linh tới đây Truyện "Gã điên nhà bên" của chin.. ừm, chin chưa bao giờ làm tớ thôi ngạc nhiên vì cái nội dung và câu hỏi đặt ra: Sao toàn truyện buồn thế? Người ta là thiếu nữ đang tuổi mơ tuổi mộng cơ mà! /khóc/ Được rồi, có vài viên sạn như sau: "Không.. không, Vũ không cần sang phụ, không, Tôi làm được, tôi tự làm được. Nhung chỉ muốn ăn cá tôi làm thôi, không cần Vũ, Vũ về đi!" Chỗ này có thể sửa tý cho cảm xúc "Không.. không.. Vũ không cần sang phụ. Không! Tôi làm được! Tôi tự làm được! Nhung chỉ muốn ăn cá tôi làm thôi, không cần Vũ, Vũ về đi! " Bẵng đi một năm, do quán chán với trường học mà tôi bỏ về đây "và một ít lỗi chính tả nhẹ :3 " Và run rủi thế nào khi con bệnh của anh lại chính là người bà con xa của chị Nhung"nà ní? Con bệnh là thế nào? Con của bệnh nhân? Hay bệnh nhân của anh? Câu này gây hoang mang tột độ! Tớ mới nhận ra vài lỗi thế thôi, nơ ron thần kinh đứt hết rùi, chúc Chin thành công trong tác phẩm kế tiếp!
Hehe thank you đã ghé qua và đọc truyện của Chin. Chin muốn tâm sự nhỏ nhẹ thế này.. 1. Truyện này là truyện có thật, nhưng Chin viết lại và hư cấu thêm 50% vào (chỗ khúc đầu á, còn chuyện hai anh chị là thật) 2. Hề hề, không biết phải viết sao luôn á, nên mạn phép mượn luôn câu của tỷ tỷ. 3. Chỗ này không có gì để chối cãi.. 4. Chin không biết chỗ khác như nào nhưng mà ở bệnh viện chỗ Chin ở thì người ta vẫn hay gọi" con bệnh"là ám chỉ bệnh nhân của bác sĩ. Thế nên.. kệ đi. Chin cúi chào!