Truyện Ngắn Không Nói Sẽ Tốt Hơn... - Chin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bụi, 2 Tháng một 2020.

  1. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Không Nói Sẽ Tốt Hơn..

    Tác giả: Chin

    Thể loại: Oneshot cái nhẹ nhân một ngày nổi hứng viết! Mang tiếng truyện ngắn nhưng dài cả ngàn chín từ thế này..

    --------------o0o---------------​

    Người ta thường nói: "Chàng trai bên bạn năm mười bảy tuổi, vốn dĩ không thể bên bạn đến hết cuộc đời này." Ai cũng sẽ trải qua tình yêu trong sáng, chân thành và mộng mơ nhất của tuổi trẻ. Nhưng ít ai có thể níu giữ, và sống với chúng đến cả cuộc đời. Đa phần ở lưng chừng thanh xuân, chúng đã vụt mất nhanh như chưa từng tồn tại, nhưng mối tình ấy lại thấm mãi trong trái tim mỗi người. Bởi khi ấy trái tim chân thành như nếm vị mận đầu mùa, ban đầu chua chat, nhưng sau lại càng muốn đắm chìm vào cảm giác ấy. Chàng trai mười bảy tuổi của bạn, chẳng thể cùng bạn thực hiện ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng với bạn, đó vẫn luôn là một thứ tình cảm gì đó thật đặc biệt. Có lẽ bởi bạn nhận ra rằng, nhờ có họ, bạn đã có những năm tháng thanh xuân, tuổi trẻ đầy ý nghĩa ấy.

    Khánh Đan cũng như vậy. Đúng thật là.. cô từng có một mối tình, năm lớp 11, nhưng không được chấp thuận bởi hai bên gia đình. Môn đăng hộ đối đó chứ, hai đứa chân thành đó chứ.. Nhưng không phải là tất cả. Sự đồng điệu về cảm xúc, về tâm hồn, sự thấu hiểu chia sẻ.. Đó là những gì cô không thể tìm thấy ở người đó.. Chia tay, không chỉ bởi gia đình, mà còn là bởi chính bản thân cô đã quá mệt mỏi bởi điều đó. Yêu, công khai là đúng, nhưng sự vồ vập của cả hai đã giết chết tình yêu vừa chớm nở này..

    Những lúc như thế, cô nhận ra rằng, bản thân mình không thể ở bên người đó nữa rồi.. Bắt đầu một mối quan hệ mới ư? Không.. Đan không thể, không muốn mở lòng chấp nhận thêm một ai khác nữa.. Cô lo sợ, sẽ lại phải chịu đựng những cảm xúc không hay, sẽ lại phải chốn chạy với những cảm xúc mơ hồ của bản thân.. Sợ lắm, sợ nên không dám mở lòng với một người nào khác..

    Trừ nó.

    Đan gặp nó năm lớp 10, chủ động nhắn tin làm quen với nó. Nó, tuy im im trầm tính, nhưng khi cô gặp chuyện thì nó là người đầu tiên biết. Mỗi lúc như thế, cô rất muốn tìm nó, ôm chầm lấy nó mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng nó chưa bao giờ ôm cô lấy một lần, kể cả khi cô chưa quen Khải Phong. Hôm chia tay với Khải Phong, Đan mệt mỏi và rã rời.. Cô đi tìm nó, còn nó chỉ im lặng đứng đợi cô. Như mọi lần, cô lại gục đầu lên vai nó, ôm lấy nó thật chặt..

    - Đau lắm sao? - Nó hỏi.

    Gật.

    - Sao không khóc?

    Lắc.

    - Không muốn khóc vì nó à?

    Gật.

    Rồi cô ôm chặt lấy nó, thủ thỉ:

    - Từ khi quen nó, tao đã khóc nhiều rồi.. Tao sẽ không khóc vì nó nữa đâu, không bao giờ..

    - Ừ.. - Nó khẽ thì thầm, rồi chầm chậm đưa tay lên vuốt tóc cô.

    * * *

    - Cuối cấp rồi đấy, có gì nhắn nhủ với tao không bạn tốt?

    Vũ Hoàng nhoài người ra trước, mắt nhìn nó đầy hào hứng. Hoàng và nó đã chơi với nhau suốt ba năm học cấp ba. Hai thằng trái tính trái nết, nhưng mỗi lúc có chuyện thì đều cùng nhau giải quyết. Hoàng là người năng động và sôi nổi, còn nó, trầm tính và thích sự cô độc. Ba năm cấp ba trôi nhanh như gió, nó vẫn mãi là cậu học sinh trầm trầm ưa cô độc của cả lớp. Còn Hoàng, trải qua vài mối tình, tuy không ra gì, nhưng cũng đủ để hắn tự ngẫm lại bản thân mình.

    - Có gì để nói sao? - Nó đáp lại, vô thức đưa tay khuấy nhẹ ly cafe trên bàn.

    - Không nói với tao cũng được, nhưng ít ra cũng phải nói với vài người.. Tao với mày còn gặp nhau dài dài, nhưng đứa khác thì..

    - Không nói sẽ tốt hơn..

    Nó ngắt lời Hoàng, rồi tự nhếch mép cười. Nó đủ hiểu Hoàng đang muốn ám chỉ đến ai. Hai thằng lại quay về với sự tĩnh lặng vốn có. Chưa bao giờ, trong cuộc hẹn của hai thằng lại im ắng thế này. Mỗi lần ngồi cafe, Hoàng và nó thường lôi chuyện đời, chuyện game, chuyện học tập ra để chém.. Nhưng cứ mỗi khi nhắc đến tình cảm, hai thằng lại nín thinh. Mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng trong đầu. Mỗi lần như vậy, rất khó để một trong hai đứa mở lời..

    - Mày định để nó chờ đến bao giờ? Thanh xuân con gái có hạn, chẳng lẽ mày không thể mở lòng chút sao?

    Hoàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

    - Chính vì nó có hạn, nên tao không muốn người nào đó phải vì tao mà lỡ mất thanh xuân của mình.. Một thằng như tao, đâu xứng đáng với ai. - Nó nhếch môi, thở dài.

    - Vì gia cảnh, vì ngoại hình, vì.. vì tiền ư?

    - Tiền và gia cảnh.. Trước giờ, những thứ mày nhìn thấy ở tao.. Tất cả là dối trá đấy! Tao vốn dĩ đã tạo cho mình một cái vỏ bọc rất hoàn hảo, một thằng nghèo khố rách áo ôm, lôi thôi lếch thếch.. Một thằng học hành chểnh mảng, đua đòi, đú đởn.. Phải, tao đã tự tạo cho mình được một cái vỏ bọc an toàn và kiên cố đến như thế. Tất cả, chỉ bởi vì..

    * * *

    Ngày cuối cùng của đợi ôn luyện thi đại học do trường tổ chức.

    Hôm nay không có học hành gì cả. Hôm nay là ngày cuối gặp nhau. Những câu chuyện, những dòng chia sẻ, niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt.. Đời học sinh đẹp nhất là quãng đời cấp ba. Không quá ngây dại như hồi cấp hai, cũng không đủ chín chắn và trường thành như ở Đại học. Cấp ba, những mối tình vô lo vô nghĩ, những mối tình được thêu dệt nên từ sợi chỉ màu rực rỡ lung linh của cuộc sống, của tuổi hồng thơ ngây.

    "Sự tiếc nuối lớn nhất trong quá trình trưởng thành nằm ở chỗ chúng ta luôn gặp được người tốt nhất khi chúng ta ấu trĩ nhất, mà mỗi người lại không tự nhận ra." Cô may mắn khi nhận ra kẻ đó là ai, nhưng lại không thể đến gặp người ta. Cái bóng của Khải Phong còn quá lớn, khiến cô không thể mở lòng mình.

    Hơn nữa, cả cô, nó và Khải Phong đều chung lớp.

    Tâm sự của cô, chỉ có ba người hiểu rõ nhất. Kiều Diễm, người đầu tiên cô tâm sự. Thiên Tú, bạn trai của Kiểu Diễm, người thứ hai biết chuyện, cũng là người đưa ra cho cô nhiều lời khuyên nhất. Người thứ ba, là Vũ Hoàng, bạn thân của nó.. Nhưng nó có biết hay không? Theo lời Vũ Hoàng và Thiên Tú thì nó cũng có tình cảm với cô.. nhưng chỉ là lời của người khác, không phải từ chính nó bộc lộ.

    Cô tự hỏi, liệu Nó có yêu cô không nhỉ?

    * * *

    Sân trường, nơi chỉ còn hai người.

    - Này, chẳng lẽ mày không có gì để nói với tao sao? - Đan nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng đáp lại ánh mắt ấy chỉ là một ánh mắt lảng tránh.

    Im lặng.

    - Thực sự anh không có gì muốn nói với em? - Đan đổi cách xưng hô, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nó.

    - Xin lỗi.. Mình không thể..

    "Chát!"

    Khánh Đan quay người, lạnh lùng bỏ đi, Kiều Diễm và Thiên Tú mới chỉ vừa kịp chạy đến, nhưng cũng đủ để hiểu mọi chuyện. Vũ Hoàng đứng sau đó, lắc đầu thở dài. "Tại sao cứ làm khổ bản thân mình như vậy? Mày không đáp lại Đan, nhưng cũng đừng khiến nó đau khổ theo chứ!"

    * * *

    Kì thi đại học diễn ra nhanh chóng.. Ai cũng có những nguyện vọng riêng, những hoài bão riêng. Chỉ riêng một người không như vậy. Là nó, nó tự thu mình trong thế giới của riêng nó, chờ đợi đến ngày tung cánh bay đi.. Nó không đăng kí thi đại học.. Nó chỉ muốn hoàn thành bài thi tốt nghiệp. Người đầu tiên biết chuyện là cô chủ nhiệm, kế đến là Vũ Hoàng. Nhưng nó không muốn cả lớp biết chuyện, không một ai, kể cả Khánh Đan.

    Cả lớp xôn xao vì không còn gặp được nó từ sau khi thi Đại học. Điện thoại không, facebook cũng không.. Dường như nó đã biến mất mà không để lại dấu tích nào vậy..

    * * *

    Hoàng hẹn gặp Đan vào một ngày tháng 10.

    - Có chuyện gì vậy?

    - Còn nhớ Quân không? - Quân chính là cái thằng "nó".

    - Nhớ, nhưng giờ chỉ là bạn, không hơn.. Rốt cục Đan cũng không thể nói ra tình cảm của bản thân..

    Đan cúi đầu, bao kí ức về Quân chợt ùa về trong đầu nó.

    - Quân yêu Đan, là thật.. Nhưng Quân không nói ra, biết vì sao không? - Hoàng đứng dựa lưng vào tường, thở dài thượt, nói.

    - Tại sao chứ? - Đan ngước nhìn lên, ánh mắt ngấn lệ.

    - Nó không muốn, sau khi nó đi rồi, Đan sẽ buồn.. Nó không muốn Đan phải chờ đợi nó.. Là nó không muốn Đan phải lãng phí tuổi xuân của mình vì một người như nó. Đan biết đấy, từ năm lớp 10, nó học rất giỏi, cực giỏi là đằng khác. Nhưng kể từ năm 11, nó thay đổi quá nhiều.. tại sao?

    Đan lắc đầu.

    - Nó không còn hứng thú với tiếng Anh nữa, tại sao?

    Lắc đầu tiếp.

    - Vì gia đình nó.. Quân tập trung toàn bộ khả năng của nó để đi học quản trị kinh doanh, từ khi nó còn là một thằng nhóc mười bảy tuổi. Nó biết tiếng Pháp từ nhỏ, nó sẽ sang Pháp, sau khi học xong cấp ba.. Nó phải tiếp quản công ty gia đình..

    - Khi mới mười bảy tuổi sao?

    - Ừ.. vậy nên nó không muốn, không muốn để Đan phải đau lòng.. Là nghĩ cho Đan đó. Nó đi rồi, Hoàng mới có thể nói cho Đan, để Đan hiểu, rằng tình cảm của nó đến đâu, và nó nghĩ về Đan như nào.. Những gì chúng ta biết về Quân, còn quá ít so với những gì về cuộc sống của nó.. Nó, nó không muốn làm tổn thương thêm một người con gái khác nữa..

    Đan im lặng, ngước nhìn lên trời cao.. Ánh nắng hoàng hôn dần tắt, lẩn khuất sau từng dãy nhà cao chót vót. Một vài tia nắng cuối cùng le lói hắt lên nền trời tim tím..

    Đợi ư..

    Em sẽ đợi anh quay về..

    Vì em đã đợi anh, từ rất lâu rồi..

    * * *

    - HẾT -
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...