Truyện Ngắn Hoa Anh Đào Chẳng Thể Nở Trái Mùa - Chin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bụi, 12 Tháng một 2020.

  1. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Cảm ơn một người bạn, thân cực là thân đã cho phép Chin chia sẻ lại bức thư này nhé!
    Nối tiếp hai phần trước, lần này cùng tìm về quá khứ của người con trai xem sao...

    Hoa anh đào chẳng thể nở trái mùa

    Tác giả: Chin (Hậu Vương Quán)

    Thể loại: truyện ngắn, tâm sự bạn đọc

    Số chương: ?

    Ngó qua các truyện ngắn khác của Chin tại: Các tác phẩm sáng tác của Chin
    Hoa anh đào chẳng thể nở trái mùa đâu anh... Cũng như chúng ta chẳng thể nào quay lại.

    Đâu đó trong câu chuyện là lời của Hoàng Quân, nhưng đôi chỗ lại là góc nhìn hiện thực của chính tác giả. Có thể nào nói hộ lòng mình đây? Có thể nào thấu hiểu hết tâm can này?

    Nối tiếp mạch truyện của hai tập trước, lần này Chin sẽ đưa các bạn ngược dòng về quá khứ, nơi tồn tại một nỗi buồn sâu thẳm trong chính trái tim của nhân vật. Cô đơn nếu là một hành trình, thì nó dài và cô độc biết nhường nào. Tình cảm trẻ con, rung động đầu đời, tất cả sẽ được khắc họa chân thật nhất trong tập truyện này. Một chút nhẹ nhàng, một chút bâng khuâng, đó là vẻ đẹp của tình yêu con nít. Và đó là vẻ đẹp của hoa anh đào!

    --------------o0o---------------​

    "Đúng vậy đó anh à... Hoa anh đào vốn dĩ rất đẹp, nhưng lấy nó ra để làm minh chứng tình yêu thì không thể đâu anh. Vì hoa anh đào chẳng thể nở trái mùa. Em đã ngu ngốc khi tin vào hoa đào, tin vào tình yêu của mình dành cho anh... Nhưng cuối cùng em đã chịu nhận ra, là bản thân mình ảo tưởng quá rồi. Anh đi rồi, không còn bên em nữa... như cánh hoa anh đào rụng xuống thì không thể nào quay lại trên cành. Đúng không anh?

    Em cô độc và ích kỉ.
    Em không có bạn bè.

    Anh bước đến bên em như tia nắng ấm áp, làm bừng lên trong em những cảm xúc mãnh liệt. Anh... có bao giờ anh nghĩ, mình có thể là một đôi không anh? Chắc anh chưa từng, vì anh luôn nghĩ em là một cô bé phiền phức. Em luôn gây rắc rối cho anh, luôn làm anh phải phiền lòng, luôn làm anh phải lo lắng. Anh bước ra khỏi cuộc sống của em, em đau... nhưng anh sẽ được giải thoát. Đúng không anh? Không còn những lần phải thức đêm thức hôm lo cho em, không còn phải gọi điện nhắc nhở em đi ngủ sớm, không còn phải sáng sáng thức dậy nhắn tin chào em... Nhiều lắm, nhưng anh không cần phải làm thế nữa đâu anh...

    Vì em bây giờ có thể làm điều đó,
    làm một mình,
    và không có anh,
    bên cạnh.

    Em xin lỗi...
    Xin lỗi anh, người mà em từng thương...
    Quên đi anh, là điều em không thể.

    * * *
    Ngày em nói câu chia tay, anh đau khổ nhiều lắm. Em biết, và em hiểu điều đó. Em xin lỗi vì đã gây ra cho anh bao nhiêu rắc rối và phiền muộn. Em xin lỗi vì đã đến bên anh và rồi rời xa anh mãi mãi.

    Em ích kỉ quá đúng không anh? Em còn thương người cũ, vậy mà đến bên anh, yêu thương và quan tâm đến anh nữa... Em ngốc lắm đúng không anh? Trao cho anh hi vọng, rồi lại dập tắt nó.

    Ta từng hứa sẽ bên nhau... từng cùng nhau nghĩ về tương lai... Những câu nói, những lời hứa, những cuộc gọi... Cuối cùng cũng chỉ là lời gió thoảng mà thôi, phải không anh?

    Em không xứng đáng với tình cảm mà anh dành cho em. Em còn thương người cũ... và em thương cả anh. Anh không trách em, nhưng trong thâm tâm anh, em biết, anh đau lòng nhiều lắm. Anh trách bản thân mình không đủ tốt đẹp để có thể xóa nhòa đi hình ảnh của người cũ trong tâm trí em... em biết. Nhưng anh à, em và anh không thể bên nhau nữa rồi.

    Lần cuối cùng em gọi cho anh, anh không còn níu kéo em nữa... Vậy là hết đúng không anh? Anh sẽ đi tìm những chân trời mơ mộng mới đúng không anh? Anh sẽ quên em đi, như quên đi những kỉ niệm buồn, có phải không anh? Nếu là như vậy, thì em vui rồi... Quên em đi, anh sẽ sống tốt hơn, khi không có em...

    Em nói em thích hoa anh đào, em nói em yêu nước Nhật. Anh chỉ mỉm cười nói anh yêu em! Nhưng anh ơi, em không phải hoa đào, cũng không thể là đóa hoa đào của anh được nữa rồi... Em phải đi thôi. Rời xa anh, em cũng không thấy vui đâu. Nhưng đó là quyết định của em.

    Anh còn tương lai dài ở phía trước, anh còn công việc và cuộc sống của anh... Anh chẳng thể nào theo kịp một con bé ngốc nghếch là em đâu... Anh không thể chạy mãi theo em được, cũng như không thể ở bên em và lo lắng cho em mãi. Như cách mà anh từng làm trước đây... Xin lỗi anh, vì không thể ở bên anh nữa...

    Đừng nhớ tới em làm gì... vì em không xứng đáng.

    Tình yêu trẻ con, nhanh đến rồi cũng nhanh qua, đúng không anh? Nếu là như thế, thì anh quên em đi, cũng nhanh lắm nhỉ? Em đã nghĩ như thế đó! Người con trai mà em yêu thương, chắc cũng sẽ mạnh mẽ như vậy nhỉ? Đúng không anh?

    Cuối cùng thì, em mới là kẻ thất hứa. Em chẳng thể nào cùng anh viết tiếp những câu truyện dang dở, chẳng thể nào cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Lần cuối mình gặp nhau, em còn nhớ lắm chứ... Em hỏi anh liệu mình còn có thể quay lại. Anh nhìn thẳng vào mắt em, rồi lấy hết can đảm mà nói với em:

    "Khi nào em có thể về bên anh? Có lẽ là khi hoa anh đào nở trái mùa. Nhưng anh và em đều biết một điều rằng: Hoa anh đào chẳng thể nở trái mùa... Cũng như chúng ta chẳng thể nào quay lại."

    Đúng đó anh! Hoa đào không thể nở trái mùa, và em cũng không thể ở bên anh.

    Anh còn sự nghiệp, còn tương lai của riêng mình... Mọi lí do em đưa ra chỉ là cái cớ mà thôi. Em với anh, vốn dĩ không thể ở bên nhau... anh còn gia đình, còn công danh phía trước. Ông nội anh nói rồi mà, anh nhớ chứ. Anh còn phải tiếp quản công ty của gia đình, anh còn phải về đó nữa... Và anh chẳng thể có em.

    Xin lỗi anh. Hãy tìm một bông hoa thật đẹp, anh nhé.
    Bông hoa đó sẽ không là em đâu.

    Gửi anh, Cô bé của anh...

    Đ."
    * * *
    Từng nhét chữ liêu vẹo, không còn thẳng hàng nữa... Cô bé của anh, thật khó để có thể nói ra những điều như vậy nhỉ...

    Gấp vội bức thư tay, anh lặng lẽ nằm xuống giường. Mười hai năm. Tròn mười hai năm rồi đó! Tình yêu trẻ con ư? Có lẽ là thế thật... Đúng rồi, tình yêu trẻ con, vụt đến rồi cũng vụt đi trong nước mắt, đúng chứ? Tình yêu thuở trẻ con, đâu dễ gì khiến người ta bận lòng... Quên được em thì dễ thật, nhưng ngày nào cũng đọc lại thư tay em viết, thì sao anh có thể quên em đây?

    Rốt cuộc, ai mới là kẻ ngốc?

    Anh phải can đảm lắm mới nhìn hoa anh đào mà nói câu chia tay... Anh phải can đảm lắm để có thể quên đi hình bóng của em trong tâm trí. Anh can đảm lắm, đúng không em?

    Giờ anh ở đây, sống đúng với ước mơ và hoài bão của mình, sống với khát vọng mà anh từng đặt ra. Anh đang ở Pháp, đang tiếp quản cái công ty mà năm xưa anh từng coi là đồ bỏ. Anh đang ở đây, nhưng ở đây đâu có em...

    Liệu anh có thể tìm thấy em, tìm thấy bông hoa anh đào nhỏ xinh của đời mình?
    Hay là mở lòng đón nhận vẻ đẹp của một bông hoa khác, tốt hơn?

    Trả lời cho anh biết đi...

    Linh Đan.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng một 2020
  2. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 2: Hoa đào dẫn lối

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân thức dậy sau một đêm dài mệt mỏi. Bao giờ cũng thế, như đã thành lệ, đêm nào anh cũng phải lấy ra bức thư cũ đã nhàu, đọc đi đọc lại từng dòng chữ siêu vẹo của một người con gái gửi cho anh. Sao thế? Bao năm qua đi mà vẫn như lần đầu vậy... Tình đầu, một thời cứ ngỡ một đời. Tình đầu trẻ con, sao lại kéo dài đến thế? Linh Đan, cô bé đáng yêu năm nào, giờ không còn nơi đây. Đêm qua Quân lại mơ về một giấc mộng dài, không, là hồi tưởng lại quá khứ tưởng chừng như đã ngủ quên từ lâu rồi...

    Thì quá khứ.

    "Súttt... VÀO!!"

    Giọng mấy đứa trẻ con ngồi bên cạnh tôi reo hò ầm ĩ. Trận bóng ở làng, trận bóng mà không hề có điểm dừng, không thủ môn, không phạm lỗi... Ừ thì nó là trẻ con mà! Đám trẻ ranh lít nhít tầm lớp Một lớp Hai tụ tập hẹn hò nhau đá bóng... còn tụi trẻ con năm tuổi thì đứng ngoài cổ vũ. Trái bóng nhựa tròn căng, lăn lông lốc trên nền gạch đỏ nơi sân đình. Nói ra thì bảo khoe khoang, nhưng thực tế thì cái sân đình này là sân đá bóng của lũ trẻ này cũng được vài năm rồi. Từ hồi tôi bằng tụi nó, cho đến khi tuổi tôi gấp đôi tụi nó hiện tại... Cũng tầm năm hay sáu năm gì rồi đó nhỉ. Bà nội tôi là người có ảnh hưởng lớn trong làng, thêm cả người ông cậu giữ chức trưởng thôn, cháu họ bà nội tôi đang làm công an xóm nữa... Nghiễm nhiên trong mắt đám trẻ con làng này, tôi là người có "quyền" nhiều nhất. Ấy đấy, bọn trẻ con được chơi đá bóng ở sân đình, cũng là do tôi bày ra.

    Nhưng tôi ghét chơi bóng, đúng hơn là không hề muốn chơi... Tụi nó hay gọi tôi ra chơi cùng, nhưng vì tôi hơn tuổi tụi nó, phần vì không thích, nên tôi chỉ lặng lẽ ngồi ngoài quan sát. Chắc cũng vì lớn hơn tụi nó, lại được "tin tưởng", thế nên tôi nghiễm nhiên phải trông chừng tụi con nít ranh cho mấy nhóc lớn hơn chơi đá bóng. Cũng vui mà, nhìn tụi trẻ hò hét kể ra cũng vui...

    - Ối! Anh Quân ơi, bóng...

    Một đứa nhóc hét lên, rồi cả đám nháo nhác nhìn tôi.

    - Gì thế? - Tôi quay lại hỏi, nãy giờ mải suy nghĩ miên man, tôi không chú tâm lắm đến trận bóng của mấy đứa nhỏ.

    - Bóng bay sang nhà ông Nhật rồi...

    Thằng cu Tí bẽn lẽn chạy đến trước mặt tôi, nó thì thầm mãi tôi mới nghe được. Mặt nó tái xanh tái ngắt khi nhắc đến hai chữ "ông Nhật". Tôi thở dài... Lại gây chuyện nữa rồi!

    Ông Nhật, không phải tên ông là Nhật. Mà là do ông ta là người Nhật chính gốc. Kể ra cũng hơi lạ, nhưng tôi nghe ông nội kể lại thì ông ta đã ở làng cũng ngót nghét chục năm rồi. Đám trẻ gọi là ông, căn bản cũng vì ông ta trông già quá... Chứ tính theo vai vế, ông ta cũng chỉ lớn tuổi hơn bố mẹ tôi có chút chút, chứ chưa lên chức ông bà được. Tôi hay gọi là bác Nhật. Bác Nhật khó tính lắm, ông không thích đám trẻ con nít ranh này, lại càng không ưa gì mấy cái vụ quăng đồ vào nhà ông. Trẻ con chơi bóng, vô tình bay vào nhà ông. Và nghiễm nhiên là quả bóng ấy không bao giờ quay lại.

    Nhà ông sát ngay vách của đình làng, tường đình thì không cao lắm, cỡ độ mét tám là cùng. Thế nên với lực sút kinh hoàng của thằng Tí, thì quả bóng bay sang đó âu cũng là điều dễ hiểu. Lần này lại là tôi vác mặt đi xin bóng cho tụi nhỏ. Cũng không phải là lần đầu tiên... Nhưng lần nào sang bên nhà thì tôi đều thấy căng thẳng và lo lắng... Tôi cũng chẳng biết tại làm sao cả.

    Tôi đến cổng nhà Bác, đập đập cánh cửa sắt...

    - Bác Nhật ơi, Bác Nhật! Cho tụi con xin quả bóng với, bác Nhật ơi!

    Độ chừng hơn một phút sau, mới có tiếng dép lẹp kẹp trong nhà đi ra.

    - Bố em đi vắng rồi! Có gì anh quay lại sau nhé.

    Giọng nói của một cô bé, nghe trong và ngọt lắm. Tôi bất giác nhìn lên. Xinh quá! Cô bé buộc túm tóc hai bên, má hồng hồng, môi chúm chím. Mắt to tròn, sáng long lanh, da trắng nữa... Chắc vì có dòng máu lai Nhật - Việt, thế nên cô bé trông khác xa so với đám trẻ ở đây. Tôi có từng nghe nói nhà bác Nhật có con gái, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Đúng hơn là đám trẻ con trong xóm tôi chưa bao giờ được gặp mặt cô bé đó. Bác Nhật giữ con gái như giữ vàng vậy!

    Mải nhìn nó, tôi suýt quên đi lí do mình sang đây...

    - Ơ kìa, này! Bạn gì ơi! Cho mình xin lại quả bóng với!

    - Ở đâu ạ? Em không biết quả bóng nào cả... - Mắt em mở to, nhìn vào tôi.

    - À, ừ... hình như ở sau vườn... hình như vậy, nãy có đá vào.

    Tôi ấp úng không nói được câu nào.

    - Vâng ạ!

    Nó quay người, rồi nhún nhảy chạy ra sau vườn. Lát sau cô bé quay lại, trên tay là quả bóng nhựa.

    - Của anh nè! - Rồi em vươn vai ném ra ngoài cho tôi.

    - Cảm... cảm ơn nhé! À mà... đừng nói với bố rằng anh sang đây, sang đây xin bóng nhé!

    - Vâng ạ!

    Ôi cái câu vâng ạ, sao mà ngọt đến thế. Tim tôi như loạn nhịp lên mất thôi, yêu rồi, yêu rồi, đích thị là yêu rồi!

    * * *

    Thế đấy, lần đầu nó gặp em trong hoàn cảnh thế đấy. Lần đầu Quân cũng biết được thế nào là rung động, thế nào là yêu một người. Tình yêu của trẻ con, không rõ ràng và chẳng thể nào giải thích được... Quân à, mày cũng biết yêu rồi đó!

    Không biết trời xui đất khiến thế nào, mấy hôm bóng lại bay sang nhà em một lần, và lần nào Quân cũng mong gặp được con bé, để có thể ngắm nó. Có hôm gặp được, có hôm không.

    * * *

    Thời gian thấm thoát dần trôi, bóng cũng ít bay sang nữa. Tụi trẻ bị bố mẹ quản thúc ở nhà, cũng phải, đến lúc tụi nó phải tập trung vào học rồi mà...

    Tết đến. Điều mà tôi mong đợi nhất cũng đến... Đó là đi chúc Tết và nhận tiền lì xì. Đôi ba tờ tiền giấy, cái phong bao đo đỏ, như thế là quá đủ với đám nít ranh. Tôi cũng thế, dù đã mười hai tuổi đầu, nhưng lì xì thì bao giờ cũng muốn nhận...

    Vui lắm!

    Và còn vui hơn nữa, khi mà tối ba mươi, ông dắt tôi sang bên nhà Bác Nhật đón Tết. Không đùa đâu, là thật đó! Gần đến nhà Bác Nhật, tôi lo lắng lắm. Mặc dù lần này tôi đến nhà Bác với một tâm thế hoàn toàn mới, nhưng tôi chưa chuẩn bị nổi tâm lí này. Tôi còn phải vào nhà, ngồi trong nhà chuyện trò... Rồi đợi đến giao thừa ở đây nữa... Tôi sẽ đối mặt với... với ai nhỉ? Chết rồi, tôi không biết tên em!

    Bác Nhật đón hai ông cháu tôi với sự ân cần và lịch sự vốn có của người Nhật. Hóa ra là Bác ấy cũng không đến nỗi khó tính và khô khan lắm... Hoặc là hôm nay có ông nội tôi đi cùng nên mới như thế. Buổi trò chuyện diễn ra khá vui vẻ, với ông nội và bác ấy, còn tôi thì không. Tôi chỉ mong ngóng được gặp người đó mà thôi.

    Vì ở nhà bác ấy, tôi mới có dịp được chiêm ngưỡng kiệt tác "có một không hai" của làng tôi. Nhà bác được xây giống hệt kiểu kiến trúc Nhật, có phòng trà, phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ riêng. Tôi chưa từng nghĩ lại có điều kì lạ đến thế. Ngay cả ông nội tôi, vốn là người Pháp, nhưng ông nội vẫn ở trong ngôi nhà đậm chất Việt Nam. Đúng hơn, là ở nhà của bà nội tôi.

    Mải lan man, tôi không hề biết rằng có ai đó đang chăm chú quan sát tôi. Chỉ đến khi quay đầu nhìn lại phía đối diện tôi mới phát hiện ra... là con nhỏ đó. Nhỏ nhìn tôi một cách tỉ mỉ, chăm chú từng chút, từng chút một. Tôi ngây người ra... Phát hiện ánh mắt của tôi, con nhỏ bẽn lẽn đỏ bừng mặt, rồi quay sang chỗ khác lảng tránh.

    - Đan dẫn anh ra ngắm hoa đi, hoa ban đêm cũng đẹp lắm!

    Giọng của bác Nhật khiến tôi chú ý. Hoa à? Hoa gì nhỉ? Và cho đến tận giây phút ấy, tôi mới nhận ra rằng... Hoa anh đào không chỉ được ngắm vào buổi sáng, hoa anh đào ban đêm cũng rất tuyệt. Phía sau vườn nhà bác Nhật cơ man là cây, nhưng chỉ duy nhất có một cây hoa anh đào ở giữa vườn là đang ra hoa. Kể ra cũng hơi lạ, tết Âm của Việt Nam không phải là đúng thời điểm hoa anh đào nở rộ nhất. Nhưng những cánh hoa đó đều đem đến cho tôi những cảm xúc lạ kì.

    Đẹp! Đẹp quá! Tôi sung sướng reo lên khi nhìn cảnh những bông hoa anh đào nhỏ li ti rơi xuống mặt đất. Hoa bé lắm, không to như trên ảnh hay trong phim, nhưng nhiều. Tối muộn còn có gió nữa, lại thêm cả ánh trăng sáng và ánh đèn trong nhà hắt ra. Cảnh tưởng trước mắt quá ư là đẹp. Từng cánh hoa nối tiếp nhau rơi xuống, như những hạt mưa xuân li ti đón chào một năm mới bình an và hạnh phúc. Trong không khí hân hoan của đất trời, nhìn những cánh hoa đào tung bay trong gió, lòng tôi thấy yên bình và nhẹ nhõm vô cùng.

    - Em thích hoa anh đào lắm! Hoa anh đào đẹp lắm! Em sẽ là công chúa hoa anh đào!

    Giọng của Linh Đan như tô điểm thêm cho cảnh sắc trước mắt tôi vậy. Có hình khối, có màu sắc, và có cả âm thanh. Tôi mê mẩn ngắm nhìn cây hoa anh đào, ngắm nhìn em chạy lăng xăng quanh gốc cây, nhặt từng cánh hoa rơi dưới đất mà tung lên. Không còn một ngôn từ nào có thể diễn tả lúc ấy cả. Hoa và người như đang quyện hòa cùng nhau... Tà áo dài truyền thống Việt Nam màu hồng nhạt, làn mưa rơi nhè nhẹ của những cánh hoa... Đẹp quá, cứ như em đang mặc tà áo dài được thêu dệt nên bởi hàng ngàn hàng vạn bông hoa anh đào vậy...

    - Em sẽ là công chúa hoa anh đào! Còn anh, anh sẽ là hoàng tử hoa anh đào!

    Em nhìn tôi, cười tít cả mắt. Bác Nhật nghe thế cũng bật cười. Tôi luống cuống bám chặt lấy ông nội, khẽ cúi đầu rồi ghì chặt vào lưng ông. Tai tôi đỏ bừng lên, mặt nóng. Khó chịu thật.

    Nhưng thích!

    Hoa anh đào dẫn lối... đưa tôi đến gặp em.
    Hoa anh đào đẹp, và em còn đẹp hơn!
     
  3. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 3: Người xưa không về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ấy đấy, tôi đã phải lòng cô bé hàng xóm như thế đấy! Nhiều lúc tôi lẩm bẩm mà tự cười một mình... Tình yêu là thế sao? Chút rung động đầu đời, chút ngây ngô trẻ con... Tình yêu thật đẹp biết bao, thật trong sáng giản dị nhường nào. Tôi không biết đó có phải tình yêu hay không, nhưng tôi biết được rằng, được nhìn thấy em cười, là tôi vui lắm rồi.

    Cô bé nhà bên
    Hoa anh đào nở
    Chắc em chẳng quên
    Giây phút êm đềm.


    Tết đến thật nhanh, và qua đi cũng thật nhanh. Mới đó mà đã qua mấy ngày tết... Hoặc có thể là, do chúng tôi vô lo vô nghĩ mà quên bẫng đi quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này. Sau tết, đám trẻ con cũng không còn được đi chơi nhiều như trước nữa, chúng bị bố mẹ quản lí rất chặt. Cũng đúng mà thôi, vì lúc này đang là thời điểm căng thẳng. Nửa sau học kì hai, cũng là lúc đám trẻ phải thi lên lớp. Việc bị "đúp" không mấy gì là vui vẻ đối với bọn trẻ con ở xóm, và đương nhiên là bố mẹ chúng cũng cảm thấy như thế.

    Tôi cũng chẳng khấm khá hơn chúng là bao. Mặc dù lực học của tôi, xét theo một khía cạnh nào đó, thì có thể coi là nằm trong đám học sinh giỏi của lớp. Đương nhiên vì thế mà tôi ít bị quản lí bởi gia đình. Nhưng không có lũ trẻ con, nghĩa là tôi cũng chẳng có cơ hội được ra sân đình chơi. Đúng hơn, tôi không ra đó để gặp lại Linh Đan nữa...

    Không thể gặp, nghĩa là tôi không còn có nhiều cơ hội để nhớ về Linh Đan. Dần dần, những bài kiểm tra, những kiến thức mới đã kéo tôi đi xa khỏi cuộc chơi với đám trẻ trong xóm. Tôi không ngừng tìm tòi, thu nhận thêm cái mới. Những tri thức, những hiểu biết mới mẻ. Tôi lao đầu vào tìm hiểu, ngấu nghiến đống sách vở khô khan cũ kĩ.

    Thời gian này, ông nội thường dành thời gian chuyện trò cùng tôi. Ông kể về nước Pháp, về thủ đô Paris nơi ông đã lớn lên và gắn bó được gần một phần ba cuộc đời mình. Ông kể nhiều lắm, sau mỗi lần kể chuyện, ông đều hỏi tôi:

    - Cháu có thích nước Pháp không?

    - Cháu có muốn đến Pháp không?

    Và dĩ nhiên, lần nào câu trả lời của tôi cũng là có, kèm theo cái gật đầu chắc nịch. Ông mỉm cười, khoé mắt óng ánh giọt nước mắt hài lòng.

    Dần dà, ngoài kiến thức trên lớp, ông nội dạy thêm cho tôi về tiếng Pháp, cử chỉ điệu bộ của người Pháp. Tôi tiếp thu nhanh chóng những kiến thức mới, những bài học mới. Tôi đã mong ước được sang Pháp, ông nội chỉ cười và bảo đợi tôi lớn thêm đã.

    Cô bé hôm nào... Giờ tôi chẳng thể gặp. Nhà em lúc nào cũng đóng cửa. Nhiều lúc tôi thầm ước, giá như lũ trẻ đá mạnh quả bóng thêm một chút, giá như thằng Tý nó sút căng hơn một lực, để quả bóng bay vút sang rào bên kia, đập cái rầm vào ô cửa kính hay chậu cây cảnh nhà em. Rồi tôi sẽ qua đó, cúi đầu nghe giáo huấn, rồi tôi trông thấy em lấp ló sau lưng mẹ, nhìn tôi cười tủm tỉm. Ôi, giá như...

    Buổi sáng, tôi mải mê học hành. Buổi chiều, tôi chuyên tâm sách vở. Nhưng buổi tối nằm cuộn tròn trong chăn ấm, tôi lại nghĩ về em. Công chúa à, đến bao giờ em mới để chàng hoàng tử này trông thấy em? Cánh cổng ấy vẫn đóng chặt, như chưa từng được mở ra... Hoặc là đã mở ra nhưng khép lại một cách vội vã, và vĩnh viễn không còn mở ra nữa...

    * * *

    Buổi chiều hôm đó, tôi đang giam mình trong phòng để học bài. Giờ đây tôi chỉ biết làm bạn với đống sách vở và kiến thức khô khan ở trường học. Biết sao giờ, tôi còn ai để chơi cùng đâu.

    - Anh Quân ơi! Anh có nhà không?

    Giọng một cô bé vang lên phía ngoài cổng. Quen lắm! Đúng rồi, là Linh Đan đó mà, Linh Đan sang tìm tôi! Tôi chạy ù ra cổng. Tôi không nằm mơ, thì ra Linh Đan đã đứng đó từ lúc nào, mặt nhìn tôi hớn hở. Em cười tươi, híp hai mắt lại. Xinh lắm. Hóa ra, công chúa không ở trong cung điện vẫn rất xinh!

    - Sao em lại qua đây? Còn ở nhà thì sao? - Tôi vừa hỏi, vừa đưa tay kéo cánh cổng sắt cho em bước vào.

    - Hihi, em trốn mẹ sang đây chơi với anh đó... Mình đi chơi đi anh, em muốn đi chơi! - Em túm lấy tay tôi, lắc lắc.

    - Em trốn thật hả? Không sợ mẹ mắng à? - Tôi hỏi lại.

    - Em đùa đó, em xin phép mẹ rồi. Hôm nay em muốn được anh dắt đi chơi... Mình đi chơi được không anh?

    Còn phải nói sao. Tất nhiên là được rồi, tôi đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi, được cùng em đi chơi, cùng em rong ruổi khắp xóm làng. Tôi đưa em đi quanh xóm, ghé vào mấy quán đồ chơi, đồ lưu niệm. Làng tôi đợt ấy có quán hàng bác Tư, chuyên bán váy vóc, buộc tóc hoa tai cho đám con gái. Tụi nó thích mê mấy cái dây đeo, vòng cổ, hoa tai lấp lánh đủ sắc màu. Em cũng không phải ngoại lệ. Tôi dùng hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, mua cho em một cái dây buộc tóc xinh xinh, bên trên có đính hình một bông hoa anh đào.

    - Hoa anh đào đẹp lắm nè! Em là công chúa hoa anh đào, có đúng không? - Tôi chìa tay đưa cho em sợi dây buộc tóc.

    Em thích thú reo lên, ánh mắt rạng rỡ nhìn ngắm sợi dây. Món quà đầu tiên, đồ vật đầu tiên tôi biết dùng tiền tiết kiệm để mua. Nó không chỉ có ý nghĩa đối với em, mà còn với bản thân tôi nữa. Dường như tôi đã trưởng thành hơn, đã biết dùng tiền vào những mục đích tốt đẹp hơn rồi.

    Thời gian chóng đến rồi cũng chóng qua. Chẳng mấy chốc mà chiều đổ dần sang tối. Chúng tôi phải về rồi. Như một thói quen khó bỏ, đám trẻ con phải có mặt ở nhà trước 6 giờ tối. Xem phim hoạt hình mà, chậm một phút cũng là không được.

    Đưa em đến cổng, tôi khẽ giơ tay chào tạm biệt em. Em mỉm cười, quay lưng bước vào trong. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của em bước vào... rồi quay vụt lại. Em ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ trong tiếng nấc:

    - Hôm nay em vui lắm... Lần sau mình đi chơi tiếp nha.

    - Ừ, lần sau ta lại đi chơi tiếp, anh sẽ dẫn em đi!

    Em siết chặt hơn, rồi từ từ buông tay ra. Giá như lúc ấy, tôi có thể cảm nhận được sự khác biệt từ cái ôm em trao, giá như tôi có thể chạy đến và ôm em thật chặt, ôi giá như...

    * * *

    Em đi rồi! Gia đình em chuyển đi thật rồi! Ngay trong đêm hôm đó. Tôi chẳng hề hay biết chuyện này. Đó là lần đầu tiên em ra khỏi nhà, lần đầu tiên em đi chơi với tôi... Và cũng là lần cuối cùng tôi gặp em. Kí ức hồi nhỏ như vụt bay qua trong thoáng chốc... Em không còn ở nơi này nữa rồi.

    Ông nội đưa tôi bức thư mà em gửi. Trong đó em viết rất nhiều, về gia đình, về cuộc sống ở nơi ở mới. Em còn cẩn thận ghi cho tôi số điện thoại để tôi có thể liên lạc được với em. Tôi vui lắm, chạy ngay xuống nhà người chú, xin chú cho một cuộc điện thoại...

    "Tút... Tút... Tút..."

    "Alo? Ai vậy ạ?"

    "Linh... Linh Đan đó phải không?"

    "Anh là... Anh Hoàng Quân?"

    "Ừ"...

    * * *

    Mưa bay khắp chốn, nắng khóc thầm
    Khắc ghi hình ảnh, họa trong tâm
    Người đi, theo duyên trời cho gấm
    Mặc ai nơi này đứng lặng câm.
     
    Hạnh HảoSua87264 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...