Quay trở lại rồi đây! Cặp đôi Khánh Đan - Hoàng Quân trong Không nói sẽ tốt hơn... Paris vắng anh Tác giả: Chin (Hậu Vương Quán) Thể loại: truyện ngắn, tâm sự bạn đọc Ngó qua các truyện ngắn khác của Chin tại: Các tác phẩm sáng tác của Chin Phải về thôi tôi ơi đừng đi tiếp Chỉ thêm buồn lòng da diết khôn nguôi Và đêm nay Paris mưa vẫn rơi... còn rơi mãi... rớt xuống đời cô phụ --------------o0o--------------- Tháng chín mưa rơi, rơi mãi trên đất khách Paris. Đã gần một năm kể từ ngày cô sang đây. Cô học được rất nhiều điều trên đất khách quê người này. Đó là cảm giác phải rời xa gia đình, cảm giác phải tự lập giữa những dòng đời xô bồ ồn ã nơi xa xứ. Pháp đẹp, nhưng là đẹp buồn. Một năm qua, cô cùng với đám bạn chung phòng đã rong ruổi khắp các nẻo đường trên đất Paris. Và đâu đó, cô nhận ra rằng, Paris đẹp thật, nhưng thiếu đi hình bóng của người đó, thì mãi mãi chỉ là một Paris buồn mà thôi. Cô còn nhớ lắm, nhớ cái ngày mà cô quyết định bỏ dở sự nghiệp học hành ở trường đại học, quyết tâm bước chân lên máy bay sang bên này du học. - Con sẽ sang Pháp, con sẽ theo học ngành thiết kế. Con nhất định không phụ lòng ba mẹ! Cô đã từng rất mạnh miệng tuyên bố như thế, chỉ tiếc rằng ngày cô đi cô không còn được gặp lại người đó. Đã bao lâu kể từ ngày anh đi? Đã bao lâu cô nhìn hoàng hôn phía cuối bầu trời rồi tự hỏi: "Bao giờ mới quay lại đây?". Đã bao lần cô nghĩ về anh, nghĩ về từng cử chỉ ân cần quan tâm của anh dành cho cô... Cô nhớ bờ vai rộng của anh, nhớ dáng hình gầy gầy cao cao đã từng đợi cô trước cổng trường. Không biết bao nhiêu lần, cô tìm đến bên anh, ôm chặt lấy anh, tựa đầu và khóc như mưa trên áo anh. Ướt, khóc ướt cả vai anh rồi. Anh chỉ mỉm cười, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Những lần cô khóc, anh không hề nói tiếng nào, chỉ im lặng lắng nghe cô tâm sự. Anh vỗ nhẹ vào vai cô, thay cho một lời an ủi sáo rỗng nào đó. Những lúc như thế, sao cô không nhận ra... Cô yêu anh tự bao giờ? * * * Anh thích nước Pháp, thích sự gọn gàng và lịch thiệp của người Pháp. Anh thích lắm, vì anh cũng là người Pháp. Dòng máu con lai tuy đã không còn quá nổi bật, từ thời cụ anh truyền lại, đến nay đã không còn rõ rệt. Nhưng anh yêu nước Pháp, coi đó như một mái nhà thứ hai, quê hương thứ hai nơi anh có thể tìm về. Và tiếng Pháp, nghiễm nhiên trở thành một thứ tiếng riêng biệt, được học ngay từ khi còn bé. Gia đình anh vốn là một quý tộc ở Pháp, rồi sau này chủ nghĩa tư bản lên ngôi thì chuyển qua mở xưởng sản xuất. Khi ấy, công ty ngày một phát triển và thịnh vượng. Nhưng ông nội của anh đã quyết ra đi, không muốn bám trụ ở mảnh đất quê hương này nữa... Ông đến với Việt Nam, mảnh đất ghi dấu những kỉ niệm không thể phai mờ về những cuộc chiến tranh vệ quốc, những vẻ đẹp lam lũ mà bình dị của người phụ nữ thôn quê Việt Nam. Ông gạt bỏ đi hết tất cả, tiền bạc và địa vị, để lấy bà - người phụ nữ thôn quê kém ông mười tuổi. Và sau này, anh ra đời trong kì vọng khôn nguôi của gia đình. Anh sẽ là người kế tục gia đình, sẽ là cầu nối giữa Việt Nam và Pháp, sẽ là người kế tục sự nghiệp năm xưa của gia đình. * * * Dòng bồi hồi xúc cảm như từng con sóng lòng, nó cuộn lên từng đợt, mang theo từng kỉ niệm ủa về trong tiềm thức. Khánh Đan đêm nay không muốn ngủ... Lại một đêm trắng nữa, thức trắng ngắm mưa. Một năm qua, cô đã theo học ngành thiết kế, có thể tự tay vẽ ra cả ngàn bức tranh, bức họa; có thể phác thảo hàng ngàn bộ đồ thời trang. Nhưng chẳng thể nào vẽ ra một bộ đồ đôi cùng với anh... Sẽ chẳng bao giờ nữa, chẳng bao giờ cô lại có thể cùng anh bước cùng bước bên nhau, cùng anh rong ruổi khắp các phố xá chốn thị thành. Nếu như ngày xưa, cô từng nằng nặc bắt anh dắt đi chơi khắp các nẻo đường trên Thành phố dệt, thì bây giờ ở Thủ đô ánh sáng, cô một mình lặng lẽ ngắm mưa. Đêm Paris mưa, mưa rơi trong tiềm thức và nỗi nhớ. Khánh Đan tự hỏi, là mưa ngoài trời hay mưa trong lòng... Vì đâu ra nỗi này... Vì đâu em không thấy anh... Vì đâu? Tìm đâu giữa hơn hai triệu con người ở đây, tìm đâu ra hình bóng quen thuộc ngày ấy? "Biết đến bao giờ, cành hoa kia mới nở. Em đành, vẽ anh bằng màu của nỗi nhớ..." cô tự nhẩm bài hát trong đầu... Ngốc thật, bài hát anh thích, bài hát mà chưa bao giờ cô được nghe anh hát lấy dù chỉ một lần... bài hát vốn dĩ là của chàng trai dành cho cô gái, vậy mà bây giờ, Đan có khác gì. "Anh có biết không, nước mắt em đã từng rơi rất nhiều Khi anh quyết định xa, người con gái anh rất yêu" Lại là những câu hát, lại là những câu tâm trạng. Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nữa, Quân sẽ mãi mãi không ở bên cô, và hát cho cô nghe như vậy nữa... * * * Lớp 12. Quân tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng do nhà trường tổ chức. Trước hàng trăm con mắt đổ dồn về phía sân khấu, cậu chỉ từ từ đệm đàn và hát... "Anh muốn rơi nước mắt, nhưng anh phải cố gắng kìm nén Để những đau khổ của ngày xưa đó nó sẽ không lại tìm đến Anh hi vọng mình vẫn còn, một vị trí trong tim em Để ở đâu đó anh vẫn tìm được cái cảm giác êm đềm Cái câu hỏi mà anh đặt ra, em vẫn cố tránh né Cho đến lúc anh đi thật xa, em mới chịu nhận ra Tình cảm anh trao em, là chân thành nhất Chấp nhận tất cả đau thương, còn kỉ niệm để dành cất" * * * Đã bao lần cô cùng anh ngắm mưa... Đã bao lần cô đưa tay lên hứng những giọt mưa, rồi vô thức quyệt lên má anh... Anh không giận, không trách, chỉ im lặng ngầm ra điều đồng ý. Những lúc như thế, cô thường hỏi anh: - Quân không thấy phiền sao? - Không, vui mà... cứ làm những gì Đan muốn. Cô vui lắm. Nụ cười thật tươi, tựa như ánh nắng ban mai... Anh nói với cô như vậy. Đã bốn năm trời, kể từ ngày lễ Tốt nghiệp năm ấy... Đan nhớ Quân... nhớ lắm! - Quân à, tại sao anh cứ mãi giày vò bản thân mình như vậy? Tại sao anh không tâm sự với em? Anh từng nói, có chuyện gì thì sẽ cùng chia sẻ cho nhau nghe... Vậy mà anh... - Đồ nói dối... - Em muốn gặp anh... Thổn thức bao nhiêu cũng không thể nguôi ngoai bằng nói ra tâm sự. Nhưng người ở bên cô lúc này đâu còn phải là anh... Nhớ. Yêu. Nhưng không thể gặp. Paris, đêm nay mưa... Lòng em, cũng có mưa... Biết đến bao giờ... Anh muốn em đợi đến bao giờ nữa đây... Em đã đợi anh, từ rất lâu rồi... Vậy mà anh chẳng chịu xuất hiện... Đợi nữa sao... Đợi chờ trong vô vọng... Đợi để gặp anh lần nữa... Hoặc là... Không còn gặp anh nữa... Chàng trai năm mười bảy tuổi, vốn dĩ đã không thể cùng em đi đến suốt cuộc đời. Còn anh? Người bên em từ quãng đời thơ ấu... Anh sẽ theo em chứ? * * * Sân trường, nơi chỉ còn hai người. - Này, chẳng lẽ mày không có gì để nói với tao sao? - Đan nhìn thẳng vào mắt Quân, nhưng đáp lại ánh mắt ấy chỉ là một ánh mắt lảng tránh. Im lặng. - Thực sự anh không có gì muốn nói với em? - Đan đổi cách xưng hô, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Quân. - Xin lỗi... Mình không thể... "Chát!" * * * Xin lỗi anh... Chắc anh giận em lắm nhỉ? Hồi đó em thật ngu ngốc, vì không hiểu chuyện. Giá như lúc ấy, em biết anh... Cổ tích đời thường... Em không muốn điều đó đâu anh. Vì nếu nó có thật, em sẽ không phải là nhân vật chính. Em muốn, được là nữ chính của cuộc đời anh Em muốn, dùng bút màu vẽ ra bức tranh về tình yêu của hai ta Em muốn, vẽ anh bằng màu nỗi nhớ... Nếu thời gian có quay lại, Hãy Để em tìm anh Thêm một lần nữa. Paris phải chăng rộng lớn quá ư? Khi mà em không thể tìm ra anh, Giữa hơn hai triệu con người ở đây. Đồng điệu tâm hồn anh không giữ lấy Thôi đành chấp nhận lặng lẽ buông tay... Paris đêm nay mưa. Và Paris không có anh... --------------o0o--------------- - HẾT - Trong bài có sử dụng bài thơ: Mưa Paris - Sương Anh Trong bài có sử dụng ca khúc: Vẽ em bằng màu nỗi nhớ - Khói Stone