Tác giả: Mạn Nguyệt Sinh ngày: 25/11/2001 Sở trường: Hình như chưa nghĩ ra^^ Sở đoản: Nhiều lắm, tớ hay nói nhảm cực, mà lại còn xàm rất nhiều nữa (! -_-) Tớ mới viết truyện, có gì mong mọi người chỉ bảo giúp đỡ để tớ có thể thay đổi hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, iu iu (/*-*) / Link các tác phẩm sáng tác: Xuyên Không Chi Đổi Mệnh - Cải Tử Hồi Sinh - Mạn Nguyệt, Truyện Ngắn - Nấu Cháo - Mạn Nguyệt, Xuyên Không - Xuyên Không Chi Đương Triều Tể Tướng - Mạn Nguyệt, Đi Chợ - Mạn Nguyệt, Hiện Đại - Ngày Đó Ta Gặp Nhau - Mạn Nguyệt, Tình Yêu Học Trò - Mạn Nguyệt, Tản Văn - Số Phận Và Giấc Mộng - Mạn Nguyệt, Trọng Sinh - Đại Ca Ngươi Làm Gì? - Mạn Nguyệt, Hiện Đại - Nhân Sinh Của Thẩm Liên - Mạn Nguyệt
Hello, mình có chút góp ý cho truyện Xuyên Không - Xuyên Không Chi Đương Triều Tể Tướng - Mạn Nguyệt của bạn đây. Trong đoạn 4 của truyện, bạn có sai một lỗi chính tả, sửa luôn nhé. Mình nghĩ nó là chữ "đã" nhưng không sửa vì biết đâu không phải chữ này : "Minh đế có chút khó khăn mở miệng, Thanh Mục đac nói như vậy người làm vua như hắn đây còn nói không há chẳng phải là đem đá tự đập chân mình.." Về tổng thể thì truyện mới có một chương, nên mình chẳng biết góp ý gì về nội dung cả. Thêm một điều nữa là bạn thêm link truyện Xuyên Không - Xuyên Không Chi Đương Triều Tể Tướng - Mạn Nguyệt vào topic góp ý này nhé. Cố lên và tạo ra các tác phẩm hay nà.
À à, mình viết sao đó bạn (! ^-^), mình cũng quên dẫn link vào phần này ấy, giờ bạn nhắc mình mới nhớ nè, hic, cảm ơn bạn nhìu nha, iu iu nạ\ (*3*) /
Chào Mạn Nguyệt, mình là thành viên của bang From To Zero, ghé qua đây với hy vọng được góp ý vài điều về truyền "Xuyên Không Chi Đổi Mệnh - Cải Tử Hồi Sinh" của bạn (chương 1 - chương 8). Về nội dung: Cơ bản thì bạn đã xây dựng cốt truyện khá hợp lí, nội dung ổn định, các sự việc cũng xảy ra tuần tự, mình nghĩ có lẽ bạn cũng đã đọc qua nhiều loại truyện xuyên không - cổ đại để ươm mầm cho tác phẩm này, và cũng đang bước đầu thành công. Mới qua tám chương thì có vẻ truyện vẫn chưa có gì đặc sắc lắm, cũng không có lỗi logic gì, chỉ là mình thấy có chi tiết Mạt Tử am hiểu về dược lý, mà chi tiết này chưa được đề cập qua ở chương trước, nên mình đọc cảm giác như Mạt Tử có bàn tay vàng ấy. Bạn có thể không cần nói kĩ Mạt Tử đạt giải thưởng rồi thần đồng dược gì gì đó, mà chỉ cần thêm thắt một ít những đoạn miêu tả Mạt Tử thuần thục với kĩ thuật của mình là được, tả tượng trưng sẽ dễ hình dung hơn. Về hình thức: Cách viết trôi chảy, không bị ngập ngừng hết ý, tuy nhiên đôi lúc còn mắc lỗi dài dòng. Truyện bạn viết tốt thế mà lại có mấy lỗi diễn đạt, chính tả lắt nhắt không đáng kể xuyên suốt cả 8 chương, nên nhiều khi đọc thấy hơi buồn cười ^^ - Lỗi diễn đạt :(chương 1) + Bạch Tử Sách hay hát cũng hát rất hay --> Bạch Tử Sách hay hát, cũng hát rất hay. + Chưa đồng nhất xưng hô: Mỗi khi hát anh lại nhìn thẳng vào cô, ánh mắt hắn dịu dàng.. + Bối Mễ nghĩ.. vô cùng xứng đáng --> Bối Mễ nghĩ những khổ đau cô phải trải qua để được gặp Bạch Tử Sách là vô cùng xứng đáng . + cuộc gặp nào rồi cũng sẽ đến lúc phải chia ly --> bữa tiệc - Sai chính tả :(chương 1) Bối Mễ không mù quáng đến dộ yêu bất chấp khổ đau --> độ - Phần Bối Mễ nói tên mình là Mạt Tử rồi giải nghĩa Mạt trong Mạt Tử, Tử trong Mạt Tử, chỗ này giải thích cũng như không à, bạn có thể chú thích tên tiếng Hán vào. - Giữa các câu thoại phải xuống dòng, ví dụ: Trên đây là một vài góp ý của mình, hy vọng truyện của bạn sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn, cố lên nhé.
Chào bạn Mạn Nguyệt. Mình là lãnh thiên đến từ bang From to Zero. Mình vừa mới đọc 1 chương của truyện Xuyên Không - Xuyên Không Chi Đương Triều Tể Tướng - Mạn Nguyệt của bạn và mình có một số nhận xét như sau: Về nội dung thì truyện mới có 1 chương nên mình chưa có thể nói gì cả. Về hình thức: +bạn nên xuống dòng ở các câu thoại ví dụ như: "Ái khanh, khanh nói xem chuyện này chúng ta phải làm thế nào?". Minh đế híp mắt nhìn xuống vị thần tử luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng của mình, hôm nay lại có chút kiệm lời. Thanh Mục thở dài, bước ra khỏi hàng ngũ quan lại, cúi đầu dâng sớ, "Bẩm bệ hạ, riêng việc này thần thấy vẫn là nên chi tiền của quốc khố thì hơn, như vậy chẳng những có thể giúp cho các thành phía Tây Nam qua được nạn này, còn khiến dân chúng nhớ ơn ân đức của bệ hạ." +Thứ hai: Dấu câu của bạn hay bị sai Trong một đoạn không có dấu chấm giữa Như: Xe ngựa dừng ở khách điếm, cả đoàn người bước vào một lúc có lôi kéo sự chú ý không nhỏ từ những người trong điếm, nhưng lại không ai trong đám người thèm để tâm, Thanh Mục và Minh Đế thì quen rồi còn đám thuộc hạ thì vốn dĩ là không có gì để chú ý, chỉ hoàn toàn nghe sự phân phó của chủ tử. Trên đây là một số góp ý nhỏ của mình. Cảm ơn bạn đã đọc nhé. Chúc bạn có một tác phẩm hay