Xuyên Không Chi Đương Triều Tể Tướng - Mạn Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mạn Nguyệt, 29 Tháng mười hai 2019.

  1. Mạn Nguyệt

    Bài viết:
    2
    Lãnh thiênMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2020
  2. Đang tải...
  3. Mạn Nguyệt

    Bài viết:
    2
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hạ Mạt Thành oi bức mà đông người, huyên náo đến tận xa dưới chân núi còn nghe tiếng người cười nói, giao bán thành phẩm. Đối với Nhan quốc thì đây là một thành trì không thể thiếu, vì nó chính là nguồn gốc của số kim ngạch cung cấp cho quốc khố cũng như là các khoản trợ cấp cho những dân chúng nghèo khổ, mà người chủ trì của số kim ngạch này lại là một vị đương triều tể tướng.

    Nghe nói vị tể tướng này vô cùng thần bí, hắn được cung phụng là thần tài của cả Nhan quốc, chỉ trong vòng một năm mà đã có thể nắm giữ được gần như kim ngạch của cả nước, chẳng những vậy, nhan sắc của vị này đương triều được coi là có một không hai, đẹp tựa Phan An, tri thư đạt lễ, tuấn tú bất phàm. Chỉ cần một ánh mắt của hắn cũng đủ khiến các vị tiểu thư danh gia phải đỏ mặt mà e lệ, hắn đi tới thanh lâu thì tú bà cũng phải mặc hắn chơi đùa mà không dám thu một đồng một cắc, khiến cho dân chúng Nhan quốc vừa yêu vừa hận.

    "Ái khanh, khanh nói xem chuyện này chúng ta phải làm thế nào?". Minh đế híp mắt nhìn xuống vị thần tử luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng của mình, hôm nay lại có chút kiệm lời. Thanh Mục thở dài, bước ra khỏi hàng ngũ quan lại, cúi đầu dâng sớ, "Bẩm bệ hạ, riêng việc này thần thấy vẫn là nên chi tiền của quốc khố thì hơn, như vậy chẳng những có thể giúp cho các thành phía Tây Nam qua được nạn này, còn khiến dân chúng nhớ ơn ân đức của bệ hạ."

    Minh đế có chút khó khăn mở miệng, Thanh Mục đã nói như vậy người làm vua như hắn đây còn nói không há chẳng phải là đem đá tự đập chân mình, tự nói rằng mình đây là không muốn chi một đồng một cắc cho dân chúng sao, không lo cho bàn dân thiên hạ sao? Tên Thanh Mục này cũng thật là giảo hoạt, dám đem một cái bẫy lớn như vậy gài cho hắn, để xem ta đây làm thế nào trừng trị ngươi. "Tiền chi từ quốc khố đó là việc dĩ nhiên, trẫm đây là đang có ý muốn cho ái khanh tự thân giám sát tiến độ tình hình, không biết ý khanh lại là thế nào?"

    Thanh Mục lại cúi đầu sâu thêm một chút, thầm oán Minh đế thật ác, miệng lại nói lời trái ngược, "Thần nguyện nghe theo ý chỉ của bệ hạ"

    Khóe miệng Minh đế chợt nhếch lên một chút, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại bắt ngươi chịu khổ, "Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, chuyến này, thừa tướng sẽ đi cùng đoàn tiếp tế, hai ngày nữa khởi hành". Nói đoạn Minh đế lại hướng phía vị tể tướng nọ nói, "Ái khanh mau mau trở về chuẩn bị đi, trẫm cũng miễn cho khanh hai ngày này không phải vào triều, hảo hảo mà chuẩn bị, trẫm đây sẽ chờ nghe kết quả từ khanh."

    Nghe đến đây, Thanh Mục chợt co giật khóe miệng, ánh mắt liếc lên chỗ người kia ngồi, đúng thật là đang chế nhạo hắn đây mà, đắc ý, cho ngươi đắc ý được bao lâu. "Tuân mệnh."

    * * *

    Ngày hạ oi bức, nắng lại nóng như đổ lửa, lượng nước mang theo cũng dần hết cạn, từng chiếc xe ngựa kéo lê trên con đường đất, vạch ra hai đường thẳng rõ rệt giữa lằn đất nứt toác, khô hạn.

    "Còn bao lâu nữa mới tới nơi?", Thanh Mục lau qua mồ hôi trên trán hỏi người đánh xe, "Còn khoảng một đoạn đường nữa thưa đại nhân, chờ qua khỏi nơi này là đến thành Triết Giang, lại đi thêm một đoạn nữa chính là Giang Châu rồi.", Thanh Mục lại nói vọng ra, "Vậy thì chờ vào thành thì cho mọi người ăn uống nghỉ ngơi đi, đợi đến sớm mai lại đi cũng không muộn.", "Vâng thưa tướng gia."

    "Tại sao ngươi không tức tốc cho xe chạy tới Giang Châu luôn, dù sao cũng chỉ còn một đoạn đường, chẳng phải ngươi là người rất quý trọng tính mạng sao?", Thanh Mục nghe vậy lại liếc người bên cạnh một cái, nói tới cũng mệt, không biết người này lại điên điên cái gì, sáng sớm này ra đến trước phủ của hắn nói phải theo hắn đi thực tế, không bằng nói thẳng ra là đang trốn quận chúa đi, còn loan tin khắp triều là ' Trẫm đột nhiên bị mắc căn bệnh quái lạ, trong mấy ngày tới không thể lâm triều, các khanh cứ chiếu theo lệ cũ mà làm, có việc gì lại sẽ tấu sớ sau'.

    "Ta đây cũng sẽ không như ngươi, chúng ta là dừng lại nghỉ ngơi, nhưng lương thực lại đã được tức tốc mang tới tiếp tế bên đó từ trước rồi, chúng ta chỉ là đi thị sát, chứ không có phải là trực tiếp mang lương thực tới.", Thanh Mục khinh bỉ liếc Minh đế một cái. Trái ngược, Minh đế lại tỏ vẻ ai oán, làm sao hắn biết trước là Thanh Mục sẽ làm như vậy chứ..

    Xe ngựa dừng ở khách điếm, cả đoàn người bước vào một lúc có lôi kéo sự chú ý không nhỏ từ những người trong điếm, nhưng lại không ai trong đám người thèm để tâm, Thanh Mục và Minh Đế thì quen rồi còn đám thuộc hạ thì vốn dĩ là không có gì để chú ý, chỉ hoàn toàn nghe sự phân phó của chủ tử.
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...