Số phận và giấc mộng Tác giả: Mạn Nguyệt Thể loại: Tản văn . Nếu như cuộc đời này là một chuyến xe, và bạn bắt buộc phải đi từng bước đến trạm để đón chiếc xe ấy, bạn sẽ tiếp tục đi hay lựa chọn một con đường khác? Có người nói, cuộc đời của chúng ta vốn đã được một thế lực ẩn giấu nào đó sắp đặt từ trước, và người ta gọi đó là 'số phận'. Số phận là thứ mà mỗi người trong chúng ta không thể nào tránh khỏi, bạn không được lựa chọn cách sinh ra, chết đi nhưng ngay cả đến cách bạn sống như nào cũng bị quyết định thì quả là một điều đáng sợ. Thực ra, số phận vốn không hề đáng sợ như chúng ta tưởng, nó không phải là một cái thứ gì đó quá sức to lớn mà con người chúng ta không thể nào địch lại được. Trên thực tế, có những con người vốn sinh ra trong nghèo khổ nhưng lại chết đi trong giàu sang. Như vậy, ' số phận' ở đây cũng thật là đáng thương khi nó cũng chỉ là một thành tố dùng để che đậy đi những sai lầm, những vướng mắc trong cuộc sống mà con người ta không muốn đối mặt, không muốn chấp nhận. Những sai lầm này có thể đến từ chính chúng ta, từ cách giải quyết, hay chỉ đơn giản là cách nhìn nhận sai về một vấn đề nào đó, nhưng trong trường hợp này, đa số mọi người đều sẽ đổ lỗi cho các yếu tố ngoại cảnh: Gia đình, xãhội.. Có ít nhất năm mươi phần trăm số người trên thế giới này tin rằng những gì họ vượt qua, đạt được đều là do số phận, nhưng tôi xin khẳng định là chẳng có số phận nào đâu. Nếu bạn đủ quyết tâm, đủ kiên trì thì tất cả đều có thể thay đổi, ngược lại, nếu bạn cứ ì trệ bỏ mặc cho số phận, thì bạn cũng có thể thay đổi đấy, chỉ là nó theo chiều hướng đi xuống mà thôi. Phần lớn trên thế giới này có rất nhiều người đã từng có suy nghĩ như thế này, dù chỉ trong một giây, rằng 'tại sao tôi không sinh ra trong một gia đình quyền quý hơn, ba mẹ họ không làm chức vụ cao hơn, hay nếu tôi được tiếp cận công nghệ thông tin sớm hơn và nhận được một chương trình học mang đẳng cấp quốc tế, như vậy có phải bây giờ họ đã trở thành những doanh nhân thành đạt, những đối thành phần ưu tú của xã hội hay không?'Xin thưa, bạn có dám chắc mình sẽ có được những điều đó khi nhận được nguồn tài nguyên tốt nhất không? Câu trả lời lại là không chắc chắn. Tại sao vậy? Bởi chính họ cũng không biết được, bản thân mình có thể làm được những gì.. Chuyến xe số phận thì chắc chắn phải bắt, nhưng việc bạn bắt như thế nào mới là quan trọng, là đi hết cả đoạn đường hay dừng lại, thì đó lại là lựa chọn của chính bản thân bạn Cuộc sống này nó giống như cuộc chạy đua vậy, còn bạn là một tuyển thủ trên chặng đường đua đó. Bạn có thể ngã, có thể kiệt sức nhưng bạn nhất định phải tới đích.. Ai ai trong chúng ta cũng đều có mộng ước của riêng mình, chỉ có những người không còn cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa, hay người ta đã muốn buông bỏ tất cả sau những gì đã trải qua mới là người không có nổi một ước mơ, nhưng cũng có thể là bản thân những người đó đã từng có, chỉ là giấc mơ đó cũng dần biến mất, bị lãng quên theo thời gian mà thôi. Việc bạn thực hiện ước mơ cũng giống như là việc bạn đâm đầu vào thành của chiếc xe mang tên số phận mà bạn đã lên, cốt yếu chỉ là muốn được rời khỏi chiếc xe đó nhìn thấy bầu trời bao la rộng lớn ngoài kia, muốn bản thân có thể đi xa hơn, rời xa những điều tưởng chừng như đã được sắp đặt sẵn. Nhưng bạn có thật sự nhìn thấy việc mình đang làm là đúng hay không? Chiếc xe đó vẫn đang chạy và việc bạn đâm đầu qua cửa sổ hay bất kì một cách cửa thoát hiểm nào cũng có thể khiến bạn gặp nguy hiểm. Bạn sẽ có thể thoát được nhưng cũng sẽ què tay què chân trong một thời gian, hay nặng hơn là trở thành một người thực vật nửa sống nửa chết. Mọi thứ vốn dĩ cũng chưa đi đến mức độ như vậy, và việc bạn cần làm trong khi đang ở trên xe chỉ là chờ đợi mà thôi, bởi chiếc xe đó vẫn đang chạy, nhưng đồng thời nó cũng có trạm dừng, và việc bạn chờ đợi để xuống ở trạm dừng có đôi khi lại là một lựa chọn thông minh hơn bao giờ hết.